[Shortfic] Một ngày của Bourbon

Suiyōbi

Thành viên
Tham gia
24/7/2017
Bài viết
16

0ecd6de78f33b8a8821a022e427bae51.jpg


Một ngày của Bourbon

.


Author: Suiyōbi

Status: On-going

Disclaimer: Tất cả các nhân vật/characters gốc đều thuộc về tác giả Gosho Aoyama.
Nội dung và tình tiết fic thuộc về mình.


Category / Genre: Lãng mạn, Tâm lý, Giải đố, Có chút hành động

Rating: PG15


Pairing(s):
Amuro x Azusa; Conan x Haibara (hint tình bạn trong sáng :'>)

.

Đây là fanfic đầu tiên mình đăng ở KSV, nếu có gì sai sót mong được
mọi người góp ý :')


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

21776-Waffles-For-Breakfast.jpg


#breakfast
.
“Amuro-san, chào buổi sáng.”

Rei nghe thấy thanh âm trong trẻo quen thuộc vang lên khi đang đứng bên quầy bếp. Anh rời mắt khỏi món mì Ý bốc khói thơm lừng trong chảo, bắt gặp Azusa vừa bước vào cửa, tay ôm theo một đống đồ đạc linh tinh mua từ siêu thị. Rei lập tức khoác lên mặt lớp mặt nạ của một chàng trai lịch thiệp, nhanh chóng sải bước tới đỡ lấy mấy chiếc túi trên tay cô gái.

“Cẩn thận đấy, cứ để tôi.”

Azusa đưa tay vén lại mái tóc rối, thở phào nhẹ nhõm.

“Cám ơn Amuro-san. Tôi cứ tưởng mình trễ đến nơi rồi chứ.”

Rei liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ quán Poirot mở cửa, nhưng Azusa đã hối hả lao vào bếp mang tạp dề. Dù chỉ là một nữ hầu bàn, cô gái này lúc nào cũng tận tâm với công việc. Có thể nói Poirot đông khách đến thế cũng một phần nhờ sự cố gắng hết mình của cô.

“Ngày nào cũng chăm chỉ như vậy, tôi đoán cũng sắp đến lúc ông chủ tăng lương cho cô đó.”

Anh buông một lời khen vô thưởng vô phạt. Azusa lắc đầu, nháy mắt:

“Tôi còn phải cố gắng nhiều lắm. Nếu có tăng lương, không phải nên tăng cho Amuro-san sao? Từ ngày anh đến làm số lượng khách nữ tăng vọt luôn còn gì.”

“Azusa lại chọc tôi rồi.”

Rei mỉm cười phụ họa. Anh thận trọng đặt lên thớt một quả cà chua, khéo léo cắt nó ra, trộn với món mì Ý sốt kem béo ngậy, thêm chút gia vị, rồi lại trộn đều. Bên cạnh anh, Azusa cũng đang bận rộn pha cà phê, cô mải mê với những hạt cà phê đến mức dường như quên luôn sự hiện diện của Rei trong bếp. Nắng sớm đã lên, chiếu qua khung cửa kính trong suốt ngả màu vàng nhạt, con đường trước cửa quán cũng bắt đầu tấp nập người xe qua lại. Gian bếp nhỏ tràn đầy nắng ấm và mùi thức ăn thoang thoảng, gợi lên cảm giác bình yên khó tả.

“Amuro-san, anh biết không, tôi chăm chỉ như vậy cũng vì rôi rất yêu công việc này.”

Azusa đột ngột lên tiếng, vừa nói vừa đổ nước nóng vào máy pha cà phê. Hơi nước bốc lên lãng đãng khiến cho nụ cười tươi tắn trên gương mặt cô gái trẻ trở nên mờ ảo.

“Sau này nếu có thể, tôi cũng sẽ mở một quán ăn của riêng mình. Tôi thích nấu nướng, thích nhìn niềm vui trên mặt những vị khách đến quán khi họ ăn món tôi nấu, thích nhìn mọi người trò chuyện cùng nhau. Những lúc như thế tôi cảm thấy quán ăn giống như một ngôi nhà nhỏ, rất giản dị và hạnh phúc.”

Bắt gặp ánh mắt Rei nhìn mình, Azusa đang nói bỗng nhiên im lặng. Cô vội vã sắp mấy lát sandwich lên đĩa, bối rối xoa xoa tóc:

“Xin lỗi nhé, Amuro-san. Vừa nãy tôi nhất thời không kìm lòng được nên lại nói lung tung rồi.”

Rei chỉ cười hòa nhã. Anh xua tay:

“Có gì đâu. Tôi thấy ước mơ của Azusa rất đẹp đấy chứ.”

Gương mặt cô gái trẻ sáng bừng lên.

“Cám ơn anh, Amuro-san. Còn anh, anh có ước mơ gì không?”

Đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ, nhưng đột nhiên, Rei cảm thấy bản thân giống như đang rơi. Ước mơ ư? Đã từ rất lâu rồi anh chưa từng nghĩ về chuyện đó. Anh chỉ sống vì một mục tiêu duy nhất: tiêu diệt Tổ chức. Anh muốn trả thù cho những người thân thiết đã bị chúng cướp đi, anh muốn chúng cùng họ cháy thành tro bụi. Anh không có lý tưởng bảo vệ thế giới, bảo vệ chính nghĩa như thằng nhóc Shinichi Kudo kia, cũng không sống để bảo vệ những người quan trọng như gã FBI Shuichi Akai nọ. Cuộc sống của Rei, nỗ lực của Rei, chỉ là để trả thù.

Anh đã nghĩ mình sẽ chết trong cuộc chiến với Tổ chức. Anh đã sẵn sàng để chết.

Nhưng nếu anh sống sót, ước mơ của anh là gì?

“Amuro-san?”

Rei giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của chính anh. Azusa đang lo lắng nhìn anh, trên tay vẫn cầm ấm cà phê tỏa hương thơm dìu dịu. Anh thấy mình lại là Amuro Tooru. Xung quanh anh là nắng ấm, là thức ăn, là tiếng cười nói vọng lại từ bên kia khung cửa kính. Là một cuộc sống bình thường. Không có máu, không súng đạn, không mất mát. Là cuộc sống của Amuro Tooru.

“Tôi không sao, Azusa.”

Rei cười. Anh thỉnh thoảng vẫn hay mất thăng bằng như thế. Nhưng anh không được phép để cảm xúc lấn át. Trong cuộc chiến của anh và chúng, cảm xúc là thứ không cần thiết.

“Xin lỗi nhé.” Azusa nhìn anh trầm ngâm. “Có phải tôi đã hỏi điều không nên hỏi không?”

“Không phải lỗi của Azusa. Chỉ là đêm hôm qua tôi thức khuya đọc tiểu thuyết trinh thám nên hôm nay hơi mệt.”

Rei dịu dàng trấn an cô bạn đồng nghiệp. Anh ngạc nhiên khi thấy mình vẫn có thể dịu dàng với ai đó. Azusa vốn là người ngây thơ, cô nghe anh nói thế chỉ phì cười:

“Tiểu thuyết trinh thám sao? Anh có sở thích giống hệt nhóc Conan nhỉ?”

Cô gái trẻ chỉ vừa nói dứt câu thì có tiếng chuông cửa. Vị khách đầu tiên trong ngày không ai khác chính là người vừa được Azusa nhắc tới, Edogawa Conan. Hôm nay cậu nhóc cũng như thường lệ chỉn chu trong bộ trang phục kiểu Anh, áo sơ mi trắng ngắn tay cài bowtie đỏ mặc kèm quần đùi tây và suspenders đeo chéo. Azusa vừa trông thấy cậu bé liền vui vẻ cất tiếng chào:

“Conan đấy à? Em đi cùng ông Mori đúng không?”

Rei cũng mỉm cười, nhưng trái với sự quan tâm chân thật từ Azusa, anh lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ của Conan. Thằng bé có thể chỉ tình cờ được ông thám tử Mori dẫn theo, nhưng cũng không loại trừ khả năng nó đã khai thác được thông tin bí mật gì đó và muốn trao đổi với anh.

“Không phải, hôm nay em-”

Conan lúng túng nhìn ra phía sau lưng. Chuông cửa lại reo lên rộn rã, đám nhóc lớp 1B không biết từ đâu ùa vào cùng với Tiến sĩ Agasa. Bọn chúng ngoan ngoãn sắp thành một hàng, đồng thanh nói:

“Em chào chị Azusa.”

“Bọn em vướng vào một vụ án trên đường đi học.” Conan cười khổ. Dường như thằng bé luôn có duyên với những chuyện rắc rối. “Sau khi giải quyết xong thì cũng đã trễ rồi nên thanh tra Megune nhờ bác Tiến sĩ đón cả nhóm về, tiện thể đến đây ăn sáng.”

Azusa thân thiện đáp lại lời chào, còn Rei có phần thất vọng. Xem tình hình này có lẽ bọn nhóc chỉ tình cờ ghé qua. Anh thoáng trông thấy Haibara lẫn trong đám nhóc, ánh mắt con bé nhìn anh ẩn chứa nét hoài nghi. Có lẽ nó vẫn chưa quên được chuyện xảy ra trên tàu Bell Tree, lúc anh cố gắng bắt nó về giao cho Tổ chức. Rei không trách con bé, nhưng cũng không thấy hối hận.

Trên đời này, có những chuyện phải làm, dù sẽ khiến người ta chán ghét, thậm chí là sợ hãi.

Suy nghĩ đó một lần nữa lại khiến Rei rơi vào trạng thái mất cân bằng. Anh vô thức nhìn sang Azusa đang tươi cười rót sữa nóng cho bọn trẻ. Liệu cô ấy sẽ nghĩ gì khi biết được con người thật của anh? Rằng anh không phải Amuro Tooru hiền lành đáng mến mà cô ấy biết. Anh là Furuya Rei, là cảnh sát ngầm, là kẻ phản bội trong lòng Tổ chức. Rei biết một ngày nào đó, anh sẽ phải từ bỏ lớp vỏ bọc này. Nếu Azusa biết được sự thật, cô ấy có ghét anh không?

Rei lắc đầu, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều nữa. Anh ghé tai Azusa nói nhỏ:

“Azusa, nhờ cô tiếp bọn trẻ nhé. Nhân lúc tiệm vẫn chưa đông khách tôi đem rác đi đổ.”

Cô gái trẻ nhìn anh với vẻ quan tâm:

“Hôm nay trông anh không khỏe. Có cần tôi làm giúp không?”

“Yên tâm, tôi không sao. Tôi sẽ quay lại ngay.”

Rei cười đáp, rồi mang găng tay, cẩn thận thu gom mấy bao rác trong tiệm đem ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, thoáng qua hình ảnh bọn trẻ và Azusa vui vẻ chuyện trò. Rei bước đi trên vỉa hè lát gạch, những chậu cây xanh biếc đặt dọc đường sáng bừng lên dưới nắng. Trời xanh rộng và cao, có vài làn gió thổi qua nhè nhẹ. Tâm trạng anh theo đó mà khá hơn đôi chút. Rei vẫn luôn sống trong căng thẳng từ khi nghe tin Rum bắt đầu hành động. Anh đã nghe nhiều giai thoại về hắn, một kẻ kín tiếng, thích ẩn mình và có thói quen sử dụng thế thân trong mọi trường hợp. Nếu đến cả Rum cũng xuất đầu lộ diện, chứng tỏ gã sếp lớn của Tổ chức đang ấp ủ âm mưu kinh người nào đó. Rei không rõ chúng định làm gì, nhưng lòng anh lúc nào cũng như lửa đốt. Nếu không phát hiện và chặn đứng kế hoạch của chúng, những người thân thiết xung quanh anh sẽ gặp nguy hiểm-

Bước chân Rei dừng lại lưng chừng. Người thân thiết? Chẳng phải từ lâu khái niệm đó đã không còn tồn tại trong thế giới của anh sao? Những con người anh trân trọng, họ đều lần lượt rời bỏ anh bằng sạch. Anh không giống Edogawa Conan, càng không giống Shuichi Akai. Rei Furuya không sống để bảo vệ, anh sống để trả thù.

Nhưng biết đâu đấy…

Nụ cười của cô bạn đồng nghiệp lướt qua tâm trí Rei rất nhanh, và không hiểu sao, anh thấy trong lòng hơi khó chịu.

“Này, cậu gì đó ơi.”

Người đàn ông trẻ tuổi thò đầu khỏi cửa xe ôtô, hướng về phía Rei gọi lớn. Anh quay đầu lại, giật mình nhận ra mình đã vô thức bước chệch khỏi phần đường dành cho người đi bộ.

“Xin lỗi, tôi vô ý quá.”

Rei mỉm cười ái ngại. Anh chàng lái xe chỉ phẩy tay cho qua chuyện, rồi vội vã phóng đi, dường như đang bận rộn chuyện gì đó. Mọi thứ trở về đúng guồng quay của nó. Nắng sáng, trời xanh, dòng người tấp nập lại chuyển động không ngừng giữa lòng đô thị Tokyo sầm uất. Rei cũng thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa, anh nhắm thẳng hướng chỗ đổ rác tiến tới.

Sau khi đã thu dọn mọi thứ, anh chàng cảnh sát ngầm mới tháo bỏ đôi găng tay ném đi. Đúng lúc định quay lưng trở về Poirot, Rei đột nhiên bắt gặp vài ba bóng người phía bên kia con hẻm vắng. Họ đang kéo theo thứ gì đó trông giống như là…

Một cái xác.

Dựa theo bản năng mách bảo, anh đoán chừng bọn người kia muốn tìm cách phi tang xác chết. Tuy không biết nội tình, Rei lập tức rút điện thoại sẵn sàng gọi cho lực lượng cảnh sát Tokyo. Anh cũng là cảnh sát, nhưng những việc thế này không đáng để lộ thân phận thật, Rei nhủ thầm. Vẫn nên đóng vai công dân gương mẫu thì hơn.

Nhưng anh còn chưa kịp bấm số, tiếng lên đạn khô khốc đã vang lên từ phía sau.

Cảm thấy họng súng lạnh ngắt kê sát đầu mình, Rei vẫn không hề nao núng. Xét cách tiếp cận bất cẩn này, có vẻ chúng chỉ là những tên cướp, hoặc tệ lắm là bọn buôn lậu bình thường. Anh có thể đối phó với chúng, nhưng trước mắt cần bình tĩnh đợi thời cơ.

“Bọn mày làm ăn kiểu gì thế?” Qua khóe mắt, Rei có thể thấy gã đàn ông cao lớn với bộ râu quai nón. “Tao đã bảo phải cẩn thận mà.”

Đám người đã kéo cái xác đến trước mặt anh, đặt trước chiếc xe hơi đen bóng đang chờ sẵn.

“Xin lỗi sếp.” Một tên đội mũ sùm sụp lên tiếng thanh minh. “Khu này bình thường vốn vắng người, tụi em đâu ngờ có đứa đến đổ rác sớm thế.”

Gã đàn ông vẫn giữ nguyên họng súng trên đầu Rei, tay còn lại bật lửa châm điếu thuốc. Gã nhả ra một làn khói mỏng, quắc mắc nhìn đám đàn em.

“Ném cái xác lên xe mau.”

“Rõ, thưa sếp.” Tên đội mũ mau miệng, hắn nhìn sang Rei với vẻ tò mò. “Còn thằng này thì sao?”

“Cốp xe chỉ chứa được một người thôi, đành để nó sống tới lúc phi tang cái xác vậy.”

Trong lúc nghe bọn người lạ mặt bàn luận về số phận của mình, anh chàng cảnh sát ngầm vẫn bình tĩnh như không, gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc hoảng loạn hay sợ hãi. Rei đã quá quen với những loại tình huống thế này, và anh có thể xử lí chúng dễ như trở bàn tay. Suy cho cùng, so với kẻ máu lạnh thâm độc như Gin, bọn cướp vặt vãnh này cũng chỉ cỡ đám mèo hoang hung tợn. Có điều, anh không muốn ra tay với chúng ngay gần quán Poirot. Nếu gây ồn ào, chắc chắn Azusa cùng đám trẻ sẽ kéo tới, kéo theo cả những “người quen” của họ trong Sở Cảnh sát Tokyo. Rei ngại phải giáp mặt những “bạn đồng nghiệp” của mình, vì càng tiếp xúc với họ, nguy cơ bại lộ thân phận thật càng cao.

Nghĩ vậy, Rei chỉ chậm rãi giơ hai tay lên, biểu lộ ý đầu hàng.

“Mày dễ bảo đấy.” Gã trùm sỏ cười khẩy. “Tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng. Giờ thì lên xe mau. Cái công trường bỏ hoang đó cũng gần đây thôi, bọn tao không để mày đợi lâu đâu.”

Anh chàng tóc vàng ngoan ngoãn bước lên mấy bước, rồi giả vờ vấp ngã. Đống hóa đơn mua hàng đựng trong túi anh rơi ra tung tóe trên nền đất. Rei cúi xuống vờ nhặt chúng lên.

“Này, làm cái gì thế?” Tên tướng cướp trầm giọng hỏi, mũi súng vẫn hướng thẳng vào đầu anh. “Đừng có giở trò, tao không ngại bắn mày ngay tại đây đâu.”

Rei cười.

“Các anh đâu có ngu đến thế. Khẩu súng đó không có ống giảm thanh, nếu anh bắn tôi bây giờ, người dân quanh đây chắc chắn sẽ đổ ra xem đông như hội. Chưa kể cốp xe của các anh làm gì còn chỗ cho tôi.”

Rồi chẳng đợi bọn người kia kịp ngạc nhiên, anh bình thản tiếp lời:

“Bởi vì trong đó chất đầy mấy thùng rượu rỗng, hàng buôn lậu của các anh chứ gì?”

Gã đàn ông nghiến răng.

“Mày nói hơi nhiều so với một người sắp chết đấy.”

“Yên tâm, tôi không giở trò đâu.” Rei nói, chất giọng pha chút bông đùa. “Tôi chỉ muốn thu dọn đống hóa đơn này thôi. Xả rác trên vỉa hè bị phạt nặng lắm đó.”

“Hừ, mày chỉ lo xa. Cảnh sát không thể phạt một cái xác được.”

Gã thủ lĩnh hất hàm ra hiệu cho bọn đàn em tống anh vào xe rồi lập tức phóng đi. Vì bận đôi co với Rei, tất cả bọn chúng đều không chú ý đến tờ hóa đơn duy nhất còn sót lại trên mặt đường, được đặt ngay ngắn cách xa đống rác còn lại. Mặt giấy in phẳng phiu vẫn còn lưu dấu bút bi nguệch ngoạc một dòng chữ khó hiểu.

“KWVABZCKBQWV8.”

Trên xe, anh chàng cảnh sát ngầm chỉ lặng lẽ mỉm cười.


[Còn tiếp.]
 
Chào Au.

Lời mình muốn nói đầu tiên là: "Au vẫn khỏe chứ? Hay lịch học và làm việc nhiều quá khiến Au dừng fic hơn nửa tháng như vậy? Hay do ít người comment?"

Mình là xem chùa, đúng vậy, xem chùa chân chính. Sau khi đăng nhập vẫn xem chùa. Nhưng gặp fic hay, mình không kìm lòng được, và fic của bạn là một ví dụ.

Mình thích cách bạn trình bày. Mình thuộc team thấy teencode hay lỗi type là click back. Rất "tiếc" fic của bạn lại không thế. Và fic của bạn có Rei, mình thích đọc fic có Rei, đơn giản là muốn biết Rei trong suy nghĩ mọi người sẽ thế nào.

Bạn sẽ không biết nếu mình không nói, rằng khi mình đọc đến đoạn thứ ... Khi "ánh sáng ban mai chiếu qua cửa kính trong suốt ngả màu vàng nhạt", mình đã thốt lên: "Không! Đừng tả cảnh như thế. Hay quá sẽ không dừng đọc được đâu!" =))

Thế mạnh của bạn là tả. Mình nghĩ thế. Nội tâm nhân vật, khung cảnh xung quanh làm nổi bật hẳn một Rei đang "lãng đãng", đang "mất cân bằng". Mình đã thoáng qua suy nghĩ, rằng sẽ có lúc cover lại cảnh này, Rei cười buồn dựa vào thành bếp, người mang tạp dề, phía sau là Azusa, ô cửa mang màu hoài cổ. Nghe tuyệt không? Chính cách viết của bạn đã khiến mình có suy nghĩ đó.

Là mình tưởng tượng nhiều quá, hay do văn phong của bạn đã vẽ ra khung cảnh đó quá chân thực?

Đặt dép lào.
 
@Nga Robot Hei, xin chào. Cám ơn bạn vì đã ghé qua và để lại comment :'> Lúc đọc comment của bạn mình xúc động lắm luôn, vì nó là cmt đầu tiên, mà lại rất dài và có tâm nữa :'(

Mình hiện tại đúng là đang ngâm giấm fic này, do học hành bận rộn quá T_T Nhưng hôm nay đọc được cmt này của bạn, mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ fic hơn ;')

Thiệt sự Rei là nhân vật khiến mình cảm thấy thú vị, vì dù là thành viên tổ chức, anh rất hay đùa hay cười chứ không nghiêm túc như những người khác =)) Và còn dễ thương nữa haha =)))

Cám ơn bạn lần nữa :') À mà, mình rất mong được thấy bức tranh bạn vẽ đó :')
 
Chào bạn. Hôm nay mình mới nhìn thấy fic này của bạn. Bạn viết rất hay, cũng rất có tâm.
Mình biết bạn bận rộn. Bản thân mình cũng viết fic, và cũng ngâm giấm khá lâu rồi. Nhưng mình có thể hỏi bạn một câu được không: bạn sẽ viết tiếp fic này chứ? Sẽ không drop chứ? Mình sẽ chờ đến lúc bạn rảnh và có thể viết tiếp fic này.
Cám ơn bạn
 
Mình thấy truyện này cốt truyện hay, miêu tả tâm lí nhân vật tốt, còn đang đến đoạn gay cấn nữa mà sao bỏ giữa chừng uổng quá...! Tui vừa mới cuồng Amuro thôi mà,, xin cho tui ít muối nữa đi!
(Hỏi thật là tác giả có thể quay lại được không?)
 
Chào bạn. Hôm nay mình mới nhìn thấy fic này của bạn. Bạn viết rất hay, cũng rất có tâm.
Mình biết bạn bận rộn. Bản thân mình cũng viết fic, và cũng ngâm giấm khá lâu rồi. Nhưng mình có thể hỏi bạn một câu được không: bạn sẽ viết tiếp fic này chứ? Sẽ không drop chứ? Mình sẽ chờ đến lúc bạn rảnh và có thể viết tiếp fic này.
Cám ơn bạn

Mình thấy truyện này cốt truyện hay, miêu tả tâm lí nhân vật tốt, còn đang đến đoạn gay cấn nữa mà sao bỏ giữa chừng uổng quá...! Tui vừa mới cuồng Amuro thôi mà,, xin cho tui ít muối nữa đi!
(Hỏi thật là tác giả có thể quay lại được không?)

Trước hết cám ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình :'> Mình viết trong một lúc rảnh rỗi thôi, nhưng được quan tâm thật sự rất vui :'>

Lúc trước mình dừng viết vì quên mất mật khẩu của tài khoản Suiyobi này nên không đăng nhập được nữa T_T Hôm nay về lại máy tính cũ thấy thông báo bình luận mới nhận ra mình vẫn còn log in trong đấy, nên tranh thủ rep bình luận của các bạn ;;; Có bạn nào biết làm sao liên lạc với mod để lấy lại tài khoản khi đã quên mật khẩu không?

Cám ơn mọi người nhiều, mình sẽ cố gắng viết tiếp khi đã giải quyết xong vấn để tài khoản :'<
 
Mình không biết cách lấy lại pass TT
Cho nên ...mình nghĩ bạn nên tạo luôn một nick mới để viết! Trước khi log out thì đưa đường link đến bài viết này cho m.n biết nick mới của bạn !
Mong bạn sớm giải quyết được vấn đề!!
Hóng fic cuả bạn :KSV@12:
 
Chào Suiyobi. Tôi đây, kẻ đầu tiên comment trong fic và vẫn nợ cậu một tấm fanart đây.

Tôi có hơi tò mò vì nick của cậu có ký tự đặc biệt, như thế thậm chí khó đăng nhập trên hệ thống Android.

Chuyện lấy lại tài khoản, nếu cậu còn giữ E-mail đăng ký, hãy truy cập link sau:

https://kenhsinhvien.vn/lost-password/

Link này chỉ truy cập được khi cậu đã đăng xuất, vậy nên, hãy dùng thiết bị khác để truy cập, phòng trường hợp mất luôn khả năng truy cập vào nick Suiyobi.

Thử dùng E-mail và lấy lại pass nhé.

Nếu không nhớ E-mail, hãy inbox trực tiếp cho vị boss thần thánh của Ksv, bác Mặt Trời. Anh ấy dễ thương có thể sẵn sàng đổi pass cho nick của cậu, gửi pass mới lại cho cậu và cứ thế mà đăng nhập thôi.

Hoặc nếu không tiện, cứ lập nick mới và đăng chương mới vào đây luôn. Không sao cả, như cách chị Nhã Quân đã làm trong fanfic Đại Việt du ký. Chúng tôi biết là cậu mà.

Thân ái.
 
@Eternal Robot Cám ơn bạn đã hướng dẫn T_T Mình đổi lap thay máy nên mất luôn pass không đăng nhập vô được nữa, mãi đến giờ mới mò lại được cái e-mail cũ và đổi lại pass T_T Fic ngâm giấm lâu quá rồi không biết bạn còn nhớ mình không, nhưng mình trồi lên để báo là mình sẽ tiếp tục viết cho trọn vẹn :">
 
@Suiyōbi ahuhu cuối cùng cũng thấy tác giả trồi lên. Mình vẫn hóng fic của bạn lắm ạ
 
Hôm nay vào mail, thấy thông báo bạn like comment của mình mới biết bạn trồi lên rồi. Truyện bạn viết chắc tay lắm lót dép hóng chap tiếp theo.
 
×
Quay lại
Top