[Shortfic] Món quà vô giá

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi Autumn-pth, 21/4/2014. — 46.159 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Autumn-pth

    Autumn-pth Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Shortfic] Món quà vô giá

    Au: Autumn-tph
    Disclaimer : Họ không thuộc về mình nhưng số phận của họ trong Fic này thuộc về mình . Và đây là fanfic về shinran nhé các bạn.

    Sum: Sống trong bùn lầy của tội ác nhưng vẫn có thứ ánh sáng le lói trong trái tim trong tâm hồn của người đàn bà ấy, ánh sáng đó đã cứu được sinh mạng của angle và coolguy và “món quà vô giá”. Cuộc sống của Ran và Conan đã không còn là những ngày tháng lơm lớp lo sợ giữa sự sống và cái chết, họ đang sống như một gia đình bình thường và hạnh phúc giản đơn mặc dù sự chờ đợi ngày về của Shinichi vẫn không ngừng lớn lên trong Ran. Nhưng giờ cô không còn cô đơn nữa, Conan là món quà thứ nhất và Ryu kun là món quà thứ 2 mà anh đã tặng cho cô.

    Chap 1. Món quà của thượng đế

    Cô năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học Y Tokyo, xinh đẹp và quyến rũ. Cô không còn ngây thơ và yếu đuối như cái tuổi 17 đầy mơ mộng nữa. Nhưng ngoài sự thay đổi đó, trái tim cô vẫn không hề thay đổi, vẫn chỉ có chỗ cho mình Shinichi mà thôi. Mặc dù đã 5 năm, với một ít cuộc gọi, vài lần gặp gỡ chớp nhoáng thì giữa anh và cô không có gì hơn. Phải chăng đó là tình yêu?

    Sonoko luôn nói rằng cô hãy quên ngay cái tên tantei baka ấy đi, biết bao nhiều chàng trai muốn được yêu thương cô. Cô hãy mở mắt ra để nhìn người ta lấy 1 lần thôi.

    Cô không nói gì, vì cô biết bạn cô biết, dù cậu ấy có biến mất 5 năm, hay lâu hơn nữa cô vẫn sẽ đợi. Cô không biết với Shinichi cô là gì, nhưng với cô Shinichi là tất cả. Cậu ấy biến mất cùng với trái tim của cô rồi, nó đâu còn ở bên cô nữa để mà dành cho người khác đây.

    Hôm nay tỉnh dậy trong một trạng thái thật tệ, cô không hiểu sao cơ thể cô gần đây rất không bình thường. Cô chán ghét các món ăn mà ngày xưa cô thích, cố gắng lắm cô mới có thể hoàn thành xong bửa tối của ngày hôm qua. Hình như điều đó đã không qua được mắt Conan. Vì sáng nay, thằng bé đã đang đứng trước mặt cô với bộ mặt không thể nghiêm túc hơn

    - Chị mau đi khám bác sĩ đi

    - Em đừng quên chị cũng là bác sĩ, chị biết mình ổn mà Conan

    - Không được, em sẽ đi cùng chị vì em biết nếu có nhắc chị cũng sẽ không tự chăm lo cho bản thân mình đâu

    Tôi không thể không nghe lời cậu bé, tuy ít tuổi nhưng ánh mắt ấy, những lúc ra lệnh cho người khác thì không giống của 1 cậu bé chút nào.

    Và bây giờ chúng tôi đang đứng chờ kết quả tại bệnh viện trung tâm Beika. Conan có vẻ còn lo lắng hơn tôi khi cạu cứ đi đi lại lại như robot.

    - Em có thể ngồi xuống được không? Chị chóng mặt quá.

    Vừa đúng lúc bác sị gọi “ Ran Mori”, chúng tôi nhanh chóng bước vào. Tôi như chết lặng với câu mở đầu của bác sĩ “ Cô đã có thai 5 tuần”. Tôi không biết sau đó bác sĩ nói gì, không biết ra khỏi bệnh viện bằng cách nào và vì sao tôi đang ngồi đây, tại quán Poirot. Conan đang nhìn tôi, có lẽ từ rất lâu rồi. Cậu đang đợi tôi nói gì đó sao?

    - Chị không biết gì hết Conan, đừng nhìn chị với ánh mắt đó được không? Bây giờ tâm trí chị đang rất rối loạn, rất mơ hồ. Chỉ có 1 khả năng duy nhất nhưng đó, chị không biết nữa. Em còn nhớ cách đây 1 tháng, ngày chị tốt nghiệp không? Hôm đó chị uống rượu và có lẽ khá say, đêm hôm đó chị đã mơ 1 giấc mơ đẹp. Chị và anh Shinichi, nhưng chị thề là chị chỉ mơ thôi vì khi tỉnh dậy chị vẫn thấy mình y nguyên như lúc trước khi ngủ, có điều người mệt mỏi và cả ngày hôm đó chị phải nằm trên giường. Conan, có phải đây là món quà mà thượng đế đã tặng cho chị, vì sự chờ đợi mỏi mòn của chị đã làm rung động lòng Người, giờ đây chị đã có được anh ấy, ít ra là 1 nửa của anh ấy.

    Conan ‘ pov

    1 tháng trước ư??? Chỉ là mơ thôi sao, tại sao mình cũng có giấc mơ như vậy. Không, không phải là mơ, nhất định có ai đó đã làm chuyện này, cảm giác đau đớn khi biến hình ấy mình không thể nhầm được. Mình đã làm gì thế này, tại sao mọi đau khổ đều rơi vào Ran, mình thật khốn nạn. Cô ấy mới ra trường, còn đang thực tập, tương lai đang rộng mở ở phía trước, còn gia đình, bạn bè sẽ nghĩ gì, cô ấy sẽ phải làm thế nào đây. Shinichi ơi, mày phải làm gì đây, mày chỉ biết nhìn cô ấy đau khổ thôi sao???

    - Conan, em có thể, có thể không nói gì với anh Shinichi không? tất cả là lỗi của chị, chị không muốn anh ấy thêm lo lắng nữa. Anh ấy chắc đang rất bận, nếu biết chị mang thai nhất định anh ý sẽ vứt bỏ hết tất cả để về bên chị, chị không muốn như thế. Conan, hãy hứa với chị, không nói gì về chuyện này với anh ấy, và với bất cứ ai.

    Cô ấy vẫn luôn như thế, ngốc nghếch một cách thánh thiện như thế. Dù trong bất cứ tình huống nào, người cô nghĩ đến đầu tiên cũng không phải là bản thân, mà là mình, tên tantei baka này. Ran, em có thể yêu bản thân mình một chút có được không, em cứ như thế anh sẽ càng lo lắng hơn em có biết không.

    - Nhưng còn đứa bé, nó sẽ lớn lên, làm sao chị giấu được mãi

    - Chị sẽ có cách, có lẽ giờ chị chỉ con duy nhất một con đường là ra nước ngoài thôi. Chị nghĩ đến 1 người. Em còn nhớ nữ hoàng quần vợt Minerva không? Chị và chị ấy vẫn còn liên lạc với nhau, có lẽ chị sẽ nhờ chị ý giúp. Chị ấy vẫn luôn động viên chị, chị ấy nhất định sẽ ủng hộ chị.

    Chị sẽ nói với bố mẹ là đi du học ở Anh.

    Đi Anh ư, cũng tốt, như thế sẽ an toàn hơn cho cô ấy.

    - Nhưng chị cứ đi như thế đến bao giờ, không thể giấu mọi người mãi được

    - Đúng, đến bao giờ??? Một màu tím buồn thăm thẳm đang hiện hữu trên đôi mắt Ran. Cô dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể che giấu nổi nỗi hoang mang, sự lo lắng, nhưng niềm hy vọng, niềm tin trong cô như ngọn sóng trào dâng, cuốn trôi tất cả phiền muộn, cô nói

    - Đến khi anh Shinichi có thể trở về bên chị.

    - Nếu anh ấy, anh ấy không về nữa thì sao?

    - Nhất định anh ấy sẽ về Conan, chị tin như vậy. Niềm tin ấy đã theo chị suốt 5 năm rồi, nhờ có nó chị mới sống được đến ngày hôm nay, conan à.

    Tôi nhìn cô ấy, cô gái mong manh mà mọi người vẫn nói đây sao, cô ấy mạnh mẽ hơn bất kì ai, hơn cả tôi. Tôi còn không tin ở bản thân mình vậy mà cô ấy…. Vì Ran, vì đứa con này tôi sẽ đi cùng cô ấy, nhất định thế.

    - Có điều hãy đễ em đi cùng chị được không chị Ran. Chị sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ và em co thể làm được điều đó

    Ran’ pov

    Đã từ lâu tôi đã quen với sự có mặt của Conan, cậu thay thế vị trí của Shinichi trong cuộc sống của tôi. Cậu còn thân thiết với tôi hơn cả Shinichi nhưng tôi làm sao lại có thể ích kỉ như vậy chứ. Cậu còn có cuộc sống của riêng mình, còn các bạn, không thể vì tôi mà từ bỏ tất cả.

    - Em còn phải đến trường mà Conan, chị không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình được. Em có các bạn, Ayumi rất thích em, cả Ai chan nữa. Chắc em cũng có tình cảm với bạn nào đó chứ, đúng không nào? Tôi cười với cậu nhưng khi nhìn ánh mắt kiên định đó, tôi không khỏi ngỡ ngàng, ánh mắt ấy, là của Shinichi. Đã bao nhiêu lần, tội tự cốc vào đầu mình và nói rằng, Conan không phải là Shinichi, đừng làm tổn thương em ấy bằng cách đó.

    - Nếu chị không đồng ý, em sẽ nói với anh Shinichi về việc này.

    - Em??? Được nếu em thực sự muốn đi cùng chị thì chị đồng ý, nhưng nếu cảm thấy mệt mỏi thì em sẽ quay trở lại, được chứ?

    - Chị Ran, hôm nay chị rất mạnh mẽ, chị không hề khóc.

    - Đúng thế, chị đang rất hạnh phúc. Nhưng chị không khóc vì khóc không tốt cho em bé đâu. Chị sẽ cười thật nhiều, chị mong muốn nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt trẻ thơ của đứa bé.

    Đúng thế, mình nhất định phải mạnh mẽ, dù có chuyện gì đi nữa cũng phải mỉm cười bước đi. Mình không thể để Conan lo lắng, để Shinichi lo lắng. Vì con của chúng ta, Shinichi, anh hãy nhanh quay về bên em, có được không???

    Ps: Mình là thành viên mới và cũng là lần đầu tiên viết fic mong nhận được sự góp ý của các bạn.
     


    Haine, mai310, Physiology26 bạn khác thích điều này.


  2. Autumn-pth

    Autumn-pth Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    34
    Lượt thích:
    338
    Kinh nghiệm:
    53
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Chuyên Lý, đại học khoa học tự nhiên
    Cháp mới nhé bà con ( Vì hôm nay trên đường đi học, bị ngã xe phải về nhà tĩnh dưỡng nên viết được nhanh) mọi người cho ý kiên nhé, cứ chém nhiệt tình, vì là tác phẩm đầu tay nên mong nhận được càng nhiều góp ý càng tốt. Thực sự mình không có khiếu về văn chương lắm, nhưng mà hâm mộ cặp đôi này lâu rồi, thấy có hứng nổi lên như cồn nên ngồi viết. ^^Cám ơn các bạn đã và sẽ ủng hộ!

    Chương 2. Tạm biệt Nhật Bản

    Tropical Land 5 năm trước vẫn vẹn nguyên như lần cuối cùng cô đến đây cùng cậu. “ Tách, tách.. tách”, cô đang ghi lại những hình ảnh của 17 năm có anh ở bên. Đây, tàu lượn siêu tốc, nơi mà anh cứ mải luyên thuyên về Homles rồi bị cô rỗi, sau đó là cái án máng đã ám ảnh cô đến tận bây giờ. Đây, đài phun nước gắn liền với mối tình lãng mạn của cô và cậu. Nhắm mắt lại, rồi đếm 5 4 3 2 1, cảm giác như anh đang ở đây, ngay bên cạnh, đưa lon cola mát lạnh lên gò má. Những kỉ niệm cứ ùa về như dòng suốt mát. Chỉ hôm nay nữa thôi, hãy để cô khóc hôm nay nữa thôi, tạm biệt ký ức tuổi thơ, tạm biệt Shinichi! Có lẽ rất lâu sau, rất lâu sau ta sẽ quay về, nhất định sẽ quay về phải không anh? Bất giác sờ tay lên bụng, đúng thế, ngày về sẽ có thêm một thiên thần, chúng ta sẽ quay lại đây và sẽ ghi thêm vào dọng lịch sử nơi này một gia đình hạnh phúc mang tên Ran Mori và Shinichi Kudo.

    Mọi thủ tục cũng như giấy tờ đã làm xong, chỉ còn chờ tới ngày lên máy bay. Cô đang sắp xếp đồ đạc, mang những thứ kỉ niệm của cô và anh. Baka Tantei, chẳng tặng mình cái gì có thể mang được cả. Nếu có thể cô ước mang được cả bầu trời Nhật Bản tất cả những gốc cây, con phố, cây cột điện, tất cả, đã chứng kiến từng bước chân của Ran Mori và Shinichi Kudo. Thứ duy nhất cô có thể bỏ vào vali là bức ảnh, anh và cô, nơi mà lần cuối cùng trước khi anh biến mất. May mà có tấm ảnh này, cô tự nhủ, không thì sau này sẽ không biết phải tả cho thiên thần bé nhỏ về cha nó như thế nào nữa. Cô mở đến tủ quần áo, tay cô chạm vào bộ váy đã mặc khi ở London, lần đầu tiên anh tỏ tình với cô. Cô khẽ nở nụ cười và cẩn thận gấp gọn chiếc váy cho vào vali. Những kỉ niệm có anh luôn ở trong cô. Mỗi thứ cô mang đều có thể gợi cho cô nghĩ đến anh. Dù có đi đến đâu, hình bóng của anh cũng chẳng thể phai nhạt. Đó là tình yêu chăng? Vâng, cô sẽ trả lời như thế không hề do dự. Cô yêu anh, từ lâu lắm rồi, khi còn là cô nhóc 5 tuổi hay là trước đó nữa cô cũng không biết. Mỗi ngày bên anh, tình yêu một lớn hơn. Bảo cô quên Shinichi đi ư, Cô không thể! Dù nhiều lúc mệt mỏi trong chờ đợi, cô cũng muốn ước gì mình quên anh đi, nhưng cô không làm được. Một ngày không có Kudo, cô sẽ không còn là chính mình nữa.

    Nhóc Conan nói với ông bà Mori, sẽ đi cùng cô đến Anh sau đó về Mỹ cùng bố mẹ. Tất cả đã sắp đặt xong, Sonoko vẫn chẳng khác gì ngày xưa, mặc dù đã là giám đốc công ty gia đình, khóc lóc suốt mấy ngày trời.

    - Cậu không định dự đám cưới của tớ hả, chỉ còn 2 tháng nữa thôi đấy. Cậu đã hứa sẽ làm phù dâu rồi cơ mà???

    - Xin lỗi Sonoko, tớ có quà tặng cậu này, hơi sớm một chút.

    Ran lấy một chiếc hộp khá lớn, được bọc lớp giấy màu hồng rất dễ thương đưa cho Sonoko, “ Khi nào có tin vui thì hãy mở ra nhé”, Ran nháy mắt đầy ẩn ý. Đó là 2 bộ quần áo trẻ sơ sinh, 2 đôi tất dành cho trẻ sơ sinh do chính Ran đan tặng. Cô biết Sonoko không thiếu thứ gì, nhưng tấm lòng chỉ có thể gửi gắm qua từng đường kim mũi chỉ như vậy thôi. Cô rất muốn ở lại để nhìn Sonoko người bạn thân thiết nhất, mặc váy cô dâu. Chắc chắn cô ấy sẽ rất đẹp. Bên cạnh anh Makoto, senpai của cô, họ rất xứng đôi. Cô hạnh phúc cho bạn mình, nhất định bạn cô sẽ sống tốt khi không có cô ở bên.


    Tại nhà tiến sĩ Agasa

    - Conan, cậu về Mỹ với gia đình thật sao? Cậu đi như vậy nhóm thám tử nhí phải làm thế nào đây? Mình phải làm thế nào đây? Chắc chắn mình sẽ rất nhớ cậu -Tiếng Ayumi thổn thức. Cô bé đã rất thích Conan, thích ngay từ lần đầu tiên gặp. Nhưng cô biết, cậu không dành cho cô, đó là cảm nhận của người con gái, người con gái đang yêu. Vì thế cô đã không nói gì, suốt 5 năm, cô vẫn đi bên cạnh cậu, vẫn thi thoảng thể hiện chút gần gũi thân thiết của bạn bè, và chỉ có thế thôi. Cô luôn cảm giác rằng Conan thích Ran neechan, từ khi cậu ấy 7 tuổi đến tận bây giờ, đã 5 năm, ánh mắt cậu dành cho Ran neechan không giống với bất cứ người con gái nào khác. Cậu thân thiết với Ai hơn cô, nhưng cô biết người cậu thích là Ran neechan. Vĩ lẽ đó mà khi Ran neechan đi Anh thì cậu ấy cũng không còn muốn ở lại Nhật Bản nữa chăng. Cô đã viết cho cậu 1 bức thư, khi nào tiễn cậu ấy ra sân bay, cô sẽ đưa. Như thế sẽ dễ dàng hơn, cho cô và cho cả cậu.

    - Ayumi, Conan đi sẽ tốt hơn cho cậu ấy. Và cậu sẽ trở về chứ Conan - Tiếng Ai phát ra từ trong phòng thí nghiệm. Cô vẫn lạnh lùng như việc trái đất không ngừng quay vậy. Không biểu cảm, nhưng ánh mắt dường như tối hơn và mông lung hơn. Cậu là ánh sáng duy nhất của cô trong 5 năm nay, dù cô biết cậu không bao giờ thuộc về cô, nhưng chỉ cần được ở bên cậu thôi cũng khiến trái tim cô ấm áp. Mặt trời của cô sắp không còn mọc nữa rồi, thế giới của cô lại trở về với bóng đêm???”Cậu sẽ trở về chứ”, cô hỏi cậu nhưng cô biết là sẽ không, không bao giờ trở về là Conan của cô như bây giờ.

    - Tớ hứa, nhất định tớ sẽ trở về mà, chỉ là đi du học thôi, du học các cậu có hiểu không, đừng sướt mướt như con gái thế Genta! -Conan nhìn 5 người bạn của mình, họ đã sát cánh cùng cậu suốt 5 năm, chắc chắn cậu cũng sẽ rất nhớ họ.

    - Chúng ta đến nhà chị Ran đi, chị ấy bảo sẽ làm tiệc chia tay Conan. - Genta lại quay trở lại là chính mình, đó là luôn tìm đến những nơi có món ăn ngon.

    - Cậu không thể nghĩ đến chuyện khác được hay sao Genta -Ayumi nhìn cậu bạn với cái bụng tròn quay đang réo lên từng hồi. Nhưng rồi tất cả cũng đi đến nhà ông Mori.

    Conan và Haibara tụt lại sau cùng, vì giữa họ vẫn còn những chuyện chưa nói hết. Đúng vậy, họ là những người bạn, người đồng đội luôn kề vai sát cánh trong mọi nhiệm vụ, giờ chia tay này, biết bao điều sót lại

    - Cậu chắc là không tham gia vào tiêu diệt tổ chức áo đen chứ?-Ai Haibara vẫn lặng lẽ đi, câu hỏi của cô dành cho cậu như lưỡi giao cắt đứt niềm hy vọng của mình.

    - Mình không biết, nếu ngày đó đến, mình sẽ quay trở lại. Mình vẫn sẽ liên lạc với FBI. Cậu có nghĩ sang Mỹ với bố mẹ mình không? Ở đây thực sự không an toàn.

    - Không, mình đã có một cuộc sống tốt ở đây, với bác Agasa, với lũ trẻ. Qua Mỹ, mình sẽ chẳng còn gì nữa.

    - Nếu vậy thì cậu hãy bảo trọng nhé. Hãy giữ liên lạc với anh Subaru, nhất định anh ấy sẽ bảo vệ cậu. Ah, Haibara, cậu .. về thuốc giải, cậu đã …

    - Vẫn chưa xong Kudo, Cậu sẽ là người được thông báo đầu tiên khi nó hoàn thành

    - Cám ơn cậu. -Cậu nhìn cô bạn mình, cô chính là niềm hy vọng, là câu trả lời cho bài toán khó mà Ran luôn hỏi cậu “Bao giờ cậu về hả Shinichi?”. Giờ cậu mới nhìn kĩ co bạn mình. Cô trông thật cô đơn, cậu quay sang và ôm Haibara như muốn truyền cho cô chút hơi ấm trước khi cậu đi và thì thầm bên tai cô “ Hãy mạnh mẽ lên, cậu không một mình, dù không có tớ ở bên cạnh”. Cô và cậu, không phải là tình yêu, nhưng có thứ tình cảm gì đó rất mạnh mẽ, đó là tình bạn, là cộng sự, là những người đồng cảnh ngộ, và rất nhiều rất nhiều. Cậu mong cô hãy mỉm cười thật nhiều, 5 năm nay cô đã ổn hơn lần đầu tiên xuất hiện rất nhiều rồi. Nhưng cậu sợ, khi cậu đi, cô lại trở lại xuất phát điểm của 5 năm về trước. Đó là lý do mà cậu lo lắng cho cô, hơn bất cứ người bạn nào.

    Họ sánh bước bên nhau, không nói thêm bất cứ điều gì nữa, nhưng họ đều hiểu, như trong từng vụ án vậy, vẫn luôn hiểu nhau, như thế.

    - Tạm biệt Conan Edogawa và hẹn ngày trở về của Kudo Shinichi

    Ai ‘ pov

    Tôi nhìn theo bóng 2 người ấy, một là người chị tôi yêu quí Ran Mori, và một là người con trai đầu tiên khiến trái tim tôi rung động Kudo. Sự ra đi có lẽ tốt cho cả 2 người, sẽ không phải đối mặt với BO, không có vụ án mạng, không có FBI, chỉ có 2 người. 2 người họ thuộc về nhau, tôi luôn mong họ được hạnh phúc. Nhưng vẫn còn một khoang trống trong trái tim tôi và nó nói với tôi rằng nó đang chảy máu. Nỗi đau của tình yêu không được nói ra, nỗi đau của sự nhớ nhưng bị giấu kín. Mãi mãi sẽ chỉ là màu đen trong bầu trời mà Shiho Miyano này đang sống thôi??? Máy bay đã cất cánh rồi, tạm biệt chị, tạm biệt my first love! Một bàn tay đang đặt lên vai tôi, “Subaru”, anh đến đây lúc nào

    - Đừng có làm cái bộ mặt ấy nữa

    Tôi để anh dắt tay về nhà như một người anh trai, phải, đó chính là anh trai của tôi hay chính xác hơn là anh rể. Cám ơn anh! Bầu trời đêm đã có thêm 1 ngôi sao!
     
    mai310, Physiology, Duong Ngoc Huyen21 bạn khác thích điều này.
  3. Satan_Santa

    Satan_Santa Minty Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    331
    Lượt thích:
    3.282
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Xin chào bạn, mình lại qua đây theo đúng như lời đã hứa! ( Nhưng hình như hứa trễ thì phải -_-). Mình đã xem thông tin cá nhân của bạn, mình thấy bạn 17 tuổi. ( MÌnh 15 tuổi, khá là chênh lệch) Vậy để cho thân mật hơn, mình gọi bạn là ss nhé! :)
    Dạ vâng! Chào ss, sau khi đọc chap một từ ss, em có vài lời nhận xét sau. Đây là ý kiến cá nhân của riêng em, thường thì em thực sự rất dở trong việc beta và cmt fic như vậy. Nhưng em sẽ cố, nếu ss mà ss cảm thấy khó chịu, thì ss có thể xóa cmt này đi :)

    Đầu tiên... ( Chỗ in đậm là chỗ sai, chỗ gạch chân là những chỗ nên thêm từ vào )

    [/QUOTE]Au: Autumn-tph
    Disclaimer : Họ không thuộc về mình nhưng số phận của họ trong Fic này thuộc về mình . Và đây là fanfic về shinran nhé các bạn.

    Sum: Sống trong bùn lầy của tội ác, nhưng vẫn có thứ ánh sáng le lói trong trái tim, trong tâm hồn của người đàn bà ấy, ánh sáng đó đã cứu được sinh mạng của angle và coolguy và “món quà vô giá. Cuộc sống của Ran Conan đã không còn là những ngày tháng lơm lớp lo sợ giữa sự sống cái chết, họ đang sống như một gia đình bình thường hạnh phúc giản đơn mặc dù sự chờ đợi ngày về của Shinichi vẫn không ngừng lớn lên trong Ran. Nhưng giờ cô không còn cô đơn nữa, Conan là món quà thứ nhất và Ryu kun là món quà thứ 2 mà anh đã tặng cho cô.[/QUOTE]

    Phần giới thiệu thiếu quá nhiều mục thì phải, nào là Pairing, nào là Rating, nào là Genre... SS nên bổ sung cái này nha... :) . Tiếp theo là đến phần Sum của ss, thực ra đọc cái này, em hiểu ss muốn nói gì nhưng hình như đọc lên có cảm giác hơi gượng thì phải và không liên kết cho lắm. Vài chỗ lặp từ, đánh thiếu dấu câu ( Dấu câu cũng là một phần rất quan trọng, thiếu nó thì fic cũng mất hết chất lượng đấy ạ! ) :)

    Em có gạch một số lỗi ở trên, *chỉ chỉ* . Nếu ss không phiền thì em sẽ sửa khúc này là...

    ==>> Sống trong bùn lầy của tội ác, nhưng vẫn còn len lỏi một chút ánh sáng nào đó thắp lên tận sâu thẳm trái tim, trong tâm hồn của người phụ nữ ấy ( Dù em không biết ss miêu tả ai, có thể là Vermouth nhưng dùng từ đàn bà thì nghe hơi thô :v ). Và thứ ánh sáng kì diệu, tuyệt vời đó đã cứu sống được sinh mạng của Coolguy, đã cứu sống được Angel... ngay cả món quà vô giá ấy.. Giờ đây, cuộc sống của Ran với Conan cũng đã không còn là những ngày tháng lơm lớp lo sợ giữa sự sống và cái chết nữa, họ đang rất vui vẻ, sống êm đềm bên nhau như một gia đình thực sự . Mặc cho dù lời hứa sẽ trở về một ngày không xa của Shinichi, Ran vẫn không ngừng chờ đợi... Nhưng giờ cô đã không còn cảm thấy cô đơn nữa, Conan đối với cô là món quà thứ nhất và Ryu kun là món quà thứ 2 mà thượng đế ban tặng cho cô.

    Em rất dở văn, chém tý nhưng sợ ss không ưa, xin lỗi ss nhiều nhiều :(( :((

    Chap 1:

    [/QUOTE]Cô năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học Y Tokyo, xinh đẹp và quyến rũ. Cô không còn ngây thơ và yếu đuối như cái tuổi 17 đầy mơ mộng nữa. Nhưng ngoài sự thay đổi đó, trái tim cô vẫn không hề thay đổi, vẫn chỉ có chỗ cho mình Shinichi mà thôi. Mặc dù đã 5 năm, với một ít cuộc gọi, vài lần gặp gỡ chớp nhoáng thì giữa anh và cô không có gì hơn. Phải chăng đó là tình yêu?[/QUOTE]

    Cái này đọc lên cũng được, nhưng cảm thấy cứ ngang thế nào ấy.. ;)). Lỗi lặp từ cũng có, do cái lỗi lặp từ này nên khi đọc thì không còn một sức biểu cảm nào trong bài văn nữa hết á. Nếu sửa lại thì...

    ==>> Cô năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học Y Tokyo, xinh đẹp và quyến rũ song vẫn rất dịu dàng và nữ tính, không còn ngây thơ yếu đuối như cái tuổi 17 thơ mộng thuở nào... Ngoài cái sự thay đổi đó, thì trái tim cô vẫn không hề đổi thay, vẫn rỉ máu từng ngày, từng phút một trong cõi đời. Và nó chỉ chừa chỗ cho duy nhất một người... TUy đã 5 năm, cùng với một ít cuộc gọi nhỡ, vài lần gặp gỡ chớp nhoáng thì giữa anh và cô không có gì hơn cả. Phải chăng đó mới được người ngoài gọi là tình yêu?


    [/QUOTE]Cô không nói gì, vì cô biết bạn cô biết, dù cậu ấy có biến mất 5 năm, hay lâu hơn nữa ( thêm vào mấy chữ này cho hay, chỗ em gạchchân là những từ ss nên thêm vào) thì bản thân cô vẫn sẽ tiếp tục đợi. Cô không biết với Shinichi cô là gì, nhưng với cô Shinichi là tất cả. Cậu ấy biến mất cùng với trái tim của cô rồi, nó đâu còn ở bên cô nữa để mà dành cho người khác đây. ==> câu lủng củng, hiểu ý nhưng không liên kết [/QUOTE]

    [/QUOTE]Hôm nay tỉnh dậy trong một trạng thái thật tệ, cô không hiểu sao mấy ngày nay cơ thể cô gần đây rất không bình thường. Cô chán ghét các món ăn mà ngày xưa cô thích, phải cố gắng lắm cô mới có thể hoàn thành xong bửa tối của ngày hôm qua. Đương nhiên, điều đó đã không thể qua được mắt Conan. Vì sáng nay, thằng bé đã, đang đứng trước mặt cô cùng với bộ mặt không tài nào không nghiêm túc hơn được nữa[/QUOTE]

    [/QUOTE]Tôi không thể không nghe lời cậu bé, tuy ít tuổi nhưng ánh mắt ấy, ( sẽ hay hơn nếu ss bỏ từ 'ấy') những lúc ra lệnh cho người khác thì không giống của 1 cậu bé bình thường chút nào.[/QUOTE]

    Em không thể cứ sửa riết như thế này được, không phải là em lười hay sao cả nhưng nó khá là mất thời gian, em biết... Ngoài ra thì em thấy lời thoại tương đối ổn nhưng cứ thấy thế nào ấy, hình như là nó không bộc lộ rõ hẳn cảm xúc hàm ý trong đó và đọc rất gượng gạo... Cuối cùng, em muốn nói là về nội dung của ss, ss diễn biến có vẻ hơi nhanh, bởi thế nên nội tâm nhân vật cũng không xuất sắc lắm, và biểu cảm thì vẫn còn thiếu khá nhiều... Em biết, chắc chắn nếu ai đọc phần này, cũng sẽ dơ thẳng tay tát vỡ mồm một đứa nhiều chuyện như em nhưng cái này là em nói thật nhé :v, về một người phụ nữ chưa chồng mà đã có con thì tâm lí ít nhiều cũng sẽ bị khủng hoảng hoặc choáng váng, lo sợ... Bởi họ không biết sau này tương lai như thế nào :v. Đọc fic ss, em lại cảm thấy dường như Ran là một con người hoàn toàn khác, ss không miêu tả kĩ lưỡng gì ngoài lời thoại và cách về từ bệnh viện tới quán ăn Poirot của Ran cả. Cho em là người ích kỉ cũng được, nhưng về nỗi lo lắng của Ran, ss miêu tả quá ít :3 . Có nhưng cũng bằng không... Đọc không gợi cảm xúc mới mẻ và sẽ rất dễ gây nhàm chán... Biết là nói hơi quá nhưng... Haizzz.. :3

    Em chỉ mới beta chap một thôi ạ! Sức em còn rất non, chap hai thì có lướt qua. Nếu ss thích, em beta luôn ( dù khá mệt ) . Lời cuối, nội dung tuy diễn biến nhanh nhưng đây là nội dung rất ít có trong Box Fanfic này, hầu như là không có luôn đấy chứ. :D . Nội dung khá là mới mẻ, em hi vọng có thể đọc tiếp chap mới từ ss! :D

    Thân chào!
    Edminty YJ
     
    shinran0000myochan thích điều này.
  4. sakuradangiu

    sakuradangiu iu Ran Angel ♡ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/5/2014
    Bài viết:
    49
    Lượt thích:
    105
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Trường:
    Ngô Quyền
    Ôi có con rồi cơ à :KSV@05: chờ chap mới của bạn nhé có vẻ hấp dẫn đây :KSV@09:
     
    shinSran thích điều này.
  5. nhikutelovebigbang

    nhikutelovebigbang Thành viên KSV

    Tham gia:
    1/5/2014
    Bài viết:
    6
    Lượt thích:
    7
    Kinh nghiệm:
    13
    Shin-sama đang là Conan thì làm sao "XXX" với Ran-chan được? (Xin lỗi vì mình đã hỏi vô duyên)
     
    Megabot555shinSran thích điều này.
  6. chikarin230800

    chikarin230800 nắm giữ 1 bí mật khủng khiếp... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    70
    Lượt thích:
    187
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    diễn viên mới vào nghề
    nhikutelovebigbang bạn ơi mình nghĩ là lúc đó Conan đã trở lại thành Shinichi rồi, bạn có thể đọc kĩ lại chap 1 :)
     
    shinSran thích điều này.
  7. Autumn-pth

    Autumn-pth Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    34
    Lượt thích:
    338
    Kinh nghiệm:
    53
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Chuyên Lý, đại học khoa học tự nhiên
    gomen cả nhà, à sorry các bạn. Vì vừa rồi bận quá.
    Cám ơn các bạn đã comment, giúp mình có động lực để viết tiếp.
    Đặc biệt cám ơn em Satan_Santa đã giúp mình hoàn thiện hơn.
    Nhưng mà chap mới thì chưa có được, hix, vì lại có 1 ý tưởng fic khác. Mình sẽ không bỏ fic, nhưng mà bận quá nên sẽ hẹn mọi người sau vậy. Đây là fic mới của mình, hãy đọc và comment nhé! Thaks nhiều nhiều và thật nhiều!
    http://kenhsinhvien.vn/topic/shortfic-shinran-dieu-ki-dieu-cua-tinh-yeu.366088/
     
  8. Autumn-pth

    Autumn-pth Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    34
    Lượt thích:
    338
    Kinh nghiệm:
    53
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Chuyên Lý, đại học khoa học tự nhiên
    Chap mới nhé!

    Chương 3. Cuộc sống mới


    Chiêc máy bay đã cất cánh, người phụ nữ với mái tóc dài vàng óng nhìn lên bầu trời với nụ cười trên môi.

    Lời của Vermouth

    Cuộc đời tôi toàn màu đen. Tôi sinh ra trong màu đen. Tôi lớn lên trong màu đen. Tôi sống và làm việc trong bóng đen. Sẽ cứ mãi là đêm tối như thế nếu tôi không gặp cô ấy. Người con gái với trái tim nhân hậu. Ran Mori. Tôi đã chĩa súng vào cô ấy khi mang trên mình bộ mặt của một tên sát nhân hàng loạt đáng kinh tởm. Nhưng cô ấy lại dang tay cứu tôi trước khi ngất đi vì kiệt sức. Tôi không hiểu tại sao? Lần đầu tiên có người cứu tôi, mà người đó lại là nạn nhân của tôi. Lần đầu tiên có người tôi định giết lại mỉm cười với tôi. Tại sao lại có người con gái thánh thiện như thế. Và từ đó tôi đặt cho cô ấy biệt danh là Angle. Với tôi cô ấy là thiên thần, mãi mãi là thiên thần.

    Từ đó, tôi luôn dõi theo cô ấy. Tôi biết cô ấy mạnh mẽ và đủ sức tự bảo vệ mình nhưng người con trai bên cạnh lại luôn mang đến cho cô ấy nguy hiểm. Mà nguy hiểm đó, nó vượt xa sức mạnh karate cô ấy đang có, vượt xa sức mạng của cảnh sát Nhật Bản mà bố cô ấy đang có. Tôi phải bảo vệ cô ấy. Điều đó có nghĩa là tôi phải bảo vệ cả người con trai của cô ấy. Kudo Shinichi.

    Kudo Shinichi, một thám tử học sinh, đã mất tích. Ngày cậu ấy mất tích lại xuất hiện một cậu nhóc Conan, cũng không khác gì Kudo Shinichi, luôn mang đến nguy hiểm cho cô ấy. Quan sát một thời gian, tôi có thể hoàn toàn khẳng định, Conan và Shinichi là 1. Khoảng cách 10 tuổi không khó suy luận khi chính tôi cũng từng sử dụng APTX 4869. Kudo, cậu ta đã biết đến Black Origination, mức độ nguy hiểm của cậu ta bây giờ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nếu tổ chức biết được sự thật, nếu họ tìm ra sự thật, sẽ ra sao với Angle? Tôi không dám nghĩ đến.

    Tôi đã giấu bí mật đó hết khả năng của mình, và tôi đã thành công trong 5 năm. Nhưng Kudo quá suất sắc, dù trong hình dáng cậu bé đi nữa vẫn làm Gin chú ý. Tôi có thể cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, khi ánh mắt Gin nhìn vào cậu nhóc. Tôi phải hành động, nếu không sẽ là quá muộn.

    Tôi lên kế hoạch, nhất định không được thất bại. Và đêm đó, 2 người yêu nhau đã được ở bên nhau, được làm những điều mà chỉ trong mơ họ mới dám nghĩ đến. Tôi mỉm cười, Angle, sự an toàn của em, nụ cười của em là hạnh phúc duy nhất tôi có được. Xin hãy tha thứ cho tôi.
    Kế hoạch đã thành công, Nhật Bản sẽ không còn Kudo Shinichi hay Conan Edogawa nữa. Họ đã đến một đất nước khác với một cuộc sống mới không có tổ chức áo đen, không có nguy hiểm rình rập.

    “Dù ở đâu, tôi vẫn luôn dõi theo em, Angle”
    end lời thoại của Vermouth

    Một buổi sáng thứ 7 ở London
    Góc nhìn của Ran Mori
    Tiếng bước chân dừng lại và tiếng hét ngay sát tai tôi
    - Mẹ, dậy thôi, chúng ta sắp muộn rồi đó.
    Một cậu nhóc mới 2 tuổi đang kéo chăn của tôi và nhìn tôi rất khẩn thiết. Ôi, làm sao tôi có thể từ chối thằng bé được chứ.
    - Ryuu kun, để mẹ nghỉ chút nữa đi.
    Conan đứng ngoài cửa. Cậu ấy mới chỉ 15 tuổi nhưng khuôn mặt thì có vẻ già rặn hơn rất nhiều. Cậu ấy quay sang nhìn tôi

    - Xin lỗi Ran nechan, Ryuu kun nhất định không chịu ăn sáng mà không có chị.

    Cậu ấy luôn dịu dàng như thế. Tôi thật may mắn vì có cậu ấy. Nếu không có cậu ấy, tôi và Ryuu chan sẽ không sống tốt như bây giờ. Cậu ấy chăm sóc Ryuu chan rất tốt, và cả tôi nữa. Tôi phải cám ơn cậu ấy không biết bao nhiêu cho đủ vì những gì cậu ấy làm. Cậu ấy gần như đã thay thế vị trí của Shinichi trong cuộc sống của tôi. Tôi quay sang nhìn Ryuu chan

    - Chúng ta ra ăn thôi, nếu con không muốn bị muộn.

    Thằng bé nhanh chóng chèo xuống giường và chạy đến bên Conan

    - Nii chan, anh cũng sẽ đến chứ. Cô giáo nói Ryuu chan có thể mời cả ba mẹ đến, nhưng ba đi vắng nii chan sẽ đi thay ba được chứ.

    Thằng bé nũng nịu ôm chân Conan, và tôi biết câu trả lời nên không mấy chú ý đến 2 người con trai đó nữa. Tôi vào bếp và chuẩn bị thêm chút đồ ăn cho 3 người. Conan đã rán trứng cho Ryuu chan nhưng có lẽ, tôi sẽ ăn nó. Tôi mỉm cười. Nấu ăn là thứ duy nhất Conan không giỏi.

    Chúng tôi đến trường vừa đúng lúc, Ryuu chan bận rộn với các bạn và cô giáo, các tiết mục văn nghệ đã sẵn sàng để bắt đầu.

    - Ran nechan, mai là nghỉ hè, chị có kế hoạch gì chưa?

    Conan hỏi tôi, cậu ấy không nhìn tôi, ánh mắt hướng lên sân khấu nhưng tôi biết cậu ấy không thực sự nhìn nó. Nhất định là có chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt cậu ấy, rất giống, rất rất giống Shinichi khi cậu ấy bỏ tôi lại tại nhà hàng Beika cách đây nhiều năm trong lần cậu ấy đột ngột về thăm tôi. Conan, cậu ấy, lẽ nào, lẽ nào… Không thể, tôi đã mất Shinichi, tôi không thể mất Conan được. Tôi ngạc nhiên với chính mình. Tôi đã trở nên ích kỉ như thế này từ bao giờ. Cậu ấy có cuộc sống của riêng mình. Tôi đã quá ích kỉ khi ỉ nại vào cậu ấy, lệ thuộc vào cậu ấy.

    - Em muốn đi phải không Conan? Đừng lo, Ryuu chan đã lớn, đã rất hiểu chuyện, nếu em có việc cần làm thì hãy đi, chị và Ryuu chan sẽ ổn. Đương nhiên sẽ rất nhớ em, nhưng sẽ ổn.

    Conan nhìn tôi, ngạc nhiên ư, xúc động ư, khuôn mặt của cậu ấy biểu thị quá nhiều cảm xúc vào lúc này

    - Ran … nechan, tại sao chị…

    - Conan, chúng ta đã sống với nhau nhiều năm rồi, chị còn không hiểu em sao. Cám ơn em, cám ơn em luôn động viên, quan tâm giúp đỡ chị. Cám ơn em đã chăm sóc Ryuu chan. Cám ơn em vì tất cả.

    Tôi rơi lệ, tôi không muốn yếu đuối như thế, không muốn là gánh nặng cho Conan, nhưng thực sự tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt. Tôi sắp mất đi chỗ dựa mà tôi đã quen dựa vào suốt 3 năm nay, không, phải nói từ khi cậu ấy xuất hiện, đã thay thế Shinichi làm chỗ dựa cho tôi trong cuộc sống này. Tôi phải làm sao đây, tôi muốn giữ cậu ấy lại, muốn nắm tay cậu ấy thật chặt.

    - Ran nechan, em sẽ không đi lâu, chỉ là về Nhật thăm các bạn thôi, họ đã rủ em về rất nhiều lần. Chỉ 1 tuần thôi, Ran nechan.

    Tiếng nhạc cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và Conan. Chúng tôi dừng cuộc hội thoại và tập trung lên sân khấu, nơi những đứa trẻ đang múa hát. Ryuu chan của tôi đang mặc bộ đồ con gấu bằng giấy rất dễ thương. Thằng bé nhìn tôi và Conan rồi mỉm cười. Giây phút này với tôi thật hạnh phúc, dù sau này có như thế nào, tôi vẫn sẽ có Ryuu chan không phải sao. Hạnh phúc vẫn luôn ở bên tôi không phải sao. Tôi mỉm cười với Ryuu chan. Conan cũng cười.

    Cả ngày hôm đó chúng tôi đi chơi rất nhiều nơi, Ryuu chan rất vui, ríu rít như con chim non suốt cả ngày. 8h tối, chúng tôi phải trở về vì con chim non đã ngủ ngon lành rồi. Nhìn Conan bế thằng bé không hiểu sao tôi thấy giống 1 gia đình. Shinichi, Ryuu chan và tôi. Một gia đình hạnh phúc. Tôi lại nghĩ đi đâu thế này? Conan không phiả là Shinichi, tôi phải tự nhắc mình điều ấy bao nhiêu lần nữa đây.

    - Ran nechan, hôm nay em có thể ngủ cùng chị và Ryuu chan không? Ngày mai em sẽ không được nhìn thấy 2 người trong 1 tuần đó.

    Cậu ấy xấu hổ, 2 má đỏ bừng.

    - Tất nhiên là được rồi, chiếc giường này đủ rộng cho 3 người mà.

    Chúng tôi nằm bên nhau, Ryuu chan ở giữa, thi thoảng chóp chép miệng thật đáng yêu. Tôi và cậu ấy đều mỉm cười khi ngắm nhìn thằng bé. Chúng tôi nói chuyện gần như suốt đêm, khi tôi thiếp đi lúc nào cũng không biết.

    Mở mắt ra thì đã thấy trời sáng lắm rồi và Ryuu chan đang mỉm cười với tôi. Thằng bé nhào đến hôn lên má tôi, lên môi tôi.

    - Sweet kid, i love you so much!

    - Mẹ, ni chan nói với con, anh ấy phải đi vắng 1 tuần, con là người đàn ông trong nhà phải yêu thương người phụ nữ trong nhà bằng cách hôn họ. Con đã làm rất tốt đúng không mẹ.

    Tôi ôm thằng bé thật chặt. Con trai, người đàn ông duy nhất thuộc về mẹ, ít nhất trong khoảnh khắc này, cám ơn con.


    Lời của Conan.

    Đã gần 3 năm, hôm nay tôi bỗng nhận được tin của Eisuke. FBI đã nắm được thông tin về các thành viên của tổ chức áo đen. Cuộc chiến đang đến gần. Tôi nhất định phải trở về. Tôi không thể vắng mặt. Sự liên quan giữa tôi và tổ chức áo đen lớn tới mức nhiều lúc tôi nghĩ đó là cuộc chiến của riêng tôi với họ. Tôi muốn đối mặt với Gin với Vodka, 2 kẻ đã làm Shinichi Kudo biến mất khỏi thế giới, làm Ran khóc suốt bao nhiêu năm nay. Tôi muốn chính tay mình đưa bọn chúng vào tù. Và một email nữa của Haibara. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Thuốc giải, tôi đã mất niềm tin vào sự trở lại của Shinichi Kudo từ lâu. Bức thư này như một vé vào thiên đàng vậy, thật tuyệt. Tôi sẽ có thể nắm tay cô ấy, sẽ ôm cô ấy thật chặt và hôn lên đôi môi mềm mại của cô ấy. Tôi có thể làm tất cả những gì tôi vẫn thường mơ đến. Thật tuyệt. Cô ấy sẽ không phải khóc lặng lẽ trong đêm, không còn khổ sở với những câu hỏi của Ryuu kun về ba nó. Thật tuyệt. Tôi sẽ trở về Nhật, ngay ngày mai. Sẽ tiêu diệt tổ chức áo đen và trở lại là Shinichi Kudo. Nhưng nếu, chỉ là nếu, tôi không thể trở lại thì sao? Họ sẽ sống thế nào khi không có tôi bên cạnh. Đánh bạc với số phận thật đau khổ, nhưng tôi không có sự lựa chọn, tôi không có.

    Ngắm người con gái tôi yêu đang ngủ say, lòng tôi cũng bình yên lạ. Tôi đưa tay vuốt những sợi tóc vương trên mắt em, chạm nhẹ gò má ấm áp. Sự mềm mại nơi ngón tay khiến trái tim tôi rung động. Những ngón tay lướt nhẹ xuống đôi môi em, ướt át, sự rung động không hề nhẹ nơi con tim làm tôi phải rụt tay lại, tôi không muốn mình mất kiểm soát.
    Ánh trăng ẩn hiện chiếu lên khuôn mặt em, vẻ đẹp ấy không lời nào có thể tả được. Em như một nàng tiên một thiên thần bước ra từ truyện cổ tích. Một nụ cười của em cũng làm trái tim tôi ngưng đập. Tôi đã nói với em chưa nhỉ? Rằng tôi yêu em, luôn yêu em và mãi yêu em. Tôi căm ghét chính bản thân mình. Khi bao lần tôi đã tuột mất cơ hội để nói với em những lời tận đáy lòng. Tôi miên man suy nghĩ cho đến khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má em. Em khóc ư, tôi luôn bất lực trước những giọt nước mắt của em. Dù đang ngủ hay đang thức, tôi chỉ biết nhìn em, bất động. Tôi đau cùng những nỗi đau của em, trái tim tôi rơi lệ cùng những giọt nước mắt của em. Tôi nghe thấy tiếng nói rất nhẹ phát ra từ đôi môi xinh xắn đang mấp máy. Tôi dịch người đến gần em hơn, tự hỏi em đang mơ thấy gì, ác mộng chăng.

    “ ichi, đừng, ..ở ..”

    Tôi ghé sát tai xuống khuôn mặt em, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập như trống rộn khi hơi thở của em phả bên tai, cơ thể tôi căng như dây đàn. Cô ấy lại nói, một lần nữa, và tôi đã có thể nghe thấy rõ ràng

    “ Shinichi, đừng đi, xin cậu, đừng đi. Tớ cần cậu, cậu có biết không, Shinichi, tớ yêu cậu, làm ơn, ...Shinichi...”

    Tiếng nói dừng lại, đứt quãng, âm thanh cuối cùng như tiếng thì thầm, tiếng lòng của cô ấy. Căn phòng lại trở lại im lặng và chìm vào trong bóng tối. Tâm hồn cậu cũng đang chìm vào đêm tối.

    Cô ấy đang mơ, về cậu, về Shinichi Kudo, người đã bỏ cô ấy một mình để chạy theo những vụ án từ 8 năm trước, người luôn mang đến những nỗi đau, những giọt nước mắt câm lặng cho cô ấy. Tôi cố gắng lau đi những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi trên khoé mi em. Xin lỗi em, đã không nói cho em sự thật. Có phải tôi đã sai rồi không khi giấu em tất cả suốt 8 năm đằng đẵng. 8 năm với bao tổn thương, bao nhớ nhung em dành cho tôi. Bí mật để quá lâu thì tổn thương càng lớn, và sự thật càng khó nói ra. Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Nhưng ngày mai, khi ánh bình mình đầu tiên xuất hiện tôi lại phải xa em. Tôi không thể nói với em tất cả vào khoảnh khắc này. Nếu tôi không thể trở về, chẳng phải sẽ rất tàn nhẫn với em hay sao. Xin lỗi em, tôi chỉ có thể xin lỗi em. Tôi không mong em tha thứ, chỉ xin ông trời hãy che chở, bảo vệ em khi không có tôi ở bên. Nếu tôi có thể quay trở về bên em, tôi xin thề sẽ nói với em tất cả, sẽ không bao giờ nói dối em, sẽ luôn bên em, lo lắng cho em, yêu thương em, sẽ là người cười cùng em khi em vui, là người lau những giọt nước mắt trên mắt em khi em buồn. Hãy đợi tôi.

    Tôi đang trên đường về Nhật, tôi không muốn nói lời tạm biệt với 2 người tôi thương yêu nhất. Tôi sợ sẽ không thể bước đi khi nhìn những giọt nước mắt của cô ấy, khi thằng bé nũng nịu ôm chân tôi. Tôi sẽ trở về, nhất định, dù có chết tôi cũng sẽ trở về.
     
    Natsu-Fuyu, mai310, tho ngoc28 bạn khác thích điều này.
  9. Autumn-pth

    Autumn-pth Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    34
    Lượt thích:
    338
    Kinh nghiệm:
    53
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Chuyên Lý, đại học khoa học tự nhiên
    cám ơn bạn, chỉ đơn giản thế thôi cũng giúp tớ rất nhiều! thaks nhé!
     
  10. Dragon Princess

    Dragon Princess 羽生 結弦 ♥ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    725
    Lượt thích:
    3.699
    Kinh nghiệm:
    93
    Giờ em mới để ý thấy fic này của chị, hình như sao có vẻ mọi người lười com quá o.O. Vì fic đầu tay nên chap 1, 2 tuy hay những đôi chỗ em còn thấy nó chưa hợp lí, ý là câu văn hơi rối, lỗi type có, và lỗi lặp từ :D
    Đến chap 3 thì mấy lỗi đấy hầu như không có :D, vì dài quá nên em không chỉ ra được ^^
    Em chém gió tý thôi nên có gì sai sót mong chị bỏ qua cho hi hi :)
    Fic của chị có ý tưởng hay :D, nên em hóng lắm luôn ^^, mau ra chap mới nhé chị :D
     
    Autumn-pth thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Món quà Diễn đàn Date
[Shortfic] Mục ruỗng. Đang viết / đang dịch 7/5/2019
[Shortfic] Đối mặt Đang viết / đang dịch 3/5/2019
[Shortfic] Tiễn biệt - 24 hours Đang viết / đang dịch 29/4/2019
[Shortfic] Về nơi gió thổi Đang viết / đang dịch 16/4/2019
[Shortfic] Rơi Đang viết / đang dịch 8/1/2019
[Shortfic] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng? Đang viết / đang dịch 15/12/2018
Từ khóa:
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP