[Shortfic] Mémoire

Helmine Hilma

Thành viên
Tham gia
27/12/2017
Bài viết
6
M É M O I R E
by Hilma

Nhiều khi, kí ức là dòng chảy đau đớn loang màu vàng nâu tựa nghe vọng đâu tiếng radio rè rè trong một buổi chiều đông buốt giá làm tan chảy sợi nắng vốn đã nhợt nhạt như một người sắp chết ngạt giữa ngút ngàn suy tư.

Vanessa Bourbon.
Au revoir.
Avec profond regret.

"Qua rồi, cô ấy đi rồi."
.
.
.
"Không phải Paris... Không phải, tất cả đều lừa tôi!"
.
.
.
"Xin lỗi, Akai... Xin lỗi...!"

______________________
Couple: Shinichi.Ran.Shuuichi
Category: Tragedy, Angst, Romance,...
~ON-GOING~
.
.
.
___________
____________
MỤC LỤC

chương 1 KHÚC DẠO ĐẦU CHO BẢN TÌNH CA BI TRÁNG
chương 2 PARIS
chương 3 RƯỢU BORDEAUX ĐỎ
chương 4 VỠ LẼ
chương 5 KÍ ỨC
chương 6 CHẤM.
extra AKAI VÀ RAN










 
Hiệu chỉnh:
Chương 1
KHÚC DẠO ĐẦU CHO BẢN TÌNH CA BI TRÁNG
~Vanessa Bourbon. goodbye. with deep regret.~


“Vanessa Bourbon.
Au revoir.
Avec un profond regret.”


Shinichi cầm trên tay mảnh giấy sần sùi đã loang màu vàng nâu của một kí ức đầy nhung nhớ, lòng thầm nghĩ về ngày đông Paris mưa dầm gió bấc. Có thể tất cả chỉ là tưởng tượng của anh - con người gàn dở với những bước chân vô định trên con phố đêm hoa lệ, có thể là thực, có thể là ảo.


Nhưng cái sự “có thể” vừa nêu trên, sẽ chuyển thành “chắc chắn”, nếu chúng ta đang đề cập đến một chuyện khác: tỉ như những bức tường đỏ chi chít hoài niệm xa xăm, hay từng sợi nắng mỏng dính quyện lại thành món quà chân thành dành cho một người con gái tóc nâu mà anh chẳng còn nhớ mặt.


Người con gái ấy thuộc về một thời đã chết: Vanessa Bourbon.


“Shinichi-kun!”


Anh giật mình, lao ra khỏi dòng suy nghĩ mà anh đang trôi dạt.


“Cậu lại cố gắng nhớ về Vanessa sao?”


“Xin lỗi... Chỉ là tác dụng phụ của thuốc giải khiến tôi quên đi một số thứ-“


Anh chợt ngưng.


“-quan trọng.”


Hướng mắt ra ngoài cửa sổ, phóng mắt xuống một Tokyo hào nhoáng mà anh chẳng quen, anh thầm nhớ về những ngày xa xôi được phủ lên bởi lớp sơn xám xịt: tấm ván gỗ bóng loáng của trường trung học, que kem chảy ngày hạ nắng sối xuống đầu, giọt mồ hôi tuổi trẻ thấm đẫm vạt áo. Và Vanessa.


Cuối cùng, Vanessa là ai, anh gặp Vanessa như thế nào, tại sao anh lại đi công tác ở Pháp?


Mái tóc vốn đã rối bù.


Tay nắm chặt mảnh giấy, anh nhăn mày.


Có hình ảnh của một người con gái tóc nâu với nụ cười cùng nước mắt luôn xuất hiện mọi nơi trong kí ức của anh. Mọi người bảo đó là Vanessa. Tại sao Vanessa lại đến Nhật nữa nhỉ...


“Shinichi-kun, ngày mai chúng ta sẽ đi Pháp.”


Shiho miễn cưỡng thông báo. Có lẽ vì Vanessa nên mọi người đều tránh những chủ đề về đất nước xinh đẹp ấy. Họ đã hủy ít nhất hai mươi cái hẹn đặt lịch của khách tại đó, và anh chưa bao giờ có khả năng đến đất nước này sau khi uống thuốc giải.


Công việc ngập ngụa như một đống bùn sình. Một đống bùn sình đúng nghĩa.


“Sao vậy, Hai...Miyano? Lần này không từ chối nữa sao?”


Anh bật cười, hạ quyết tâm lao bật ra khỏi ngút ngàn kí ức không rõ tên.


“Cậu có thể gọi tôi là Haibara, hay thậm chí - Ai.”


Shiho nghiêng đầu, tay cầm tập tài liệu tiện đặt trên cái bàn bề bộn ngay bên cạnh.


“Có một người cần gặp cậu.”


“Vanessa!?”


Shinichi nửa đùa nửa không, miệng nhếch lên, tay nhét mảnh giấy vào túi áo. Anh biết, họ sẽ chẳng đời nào để anh gặp cô gái anh không biết mặt ấy, bằng một lí do mà anh chẳng thể biết, chẳng có khả năng để biết, chẳng bao giờ có quyền được biết. Shiho nhăn mặt.


“Cậu cần thực hiện liệu trình cuối cùng để sống dưới hình dạng cũ, tôi không đủ khả năng, mà người đủ trình độ để làm việc này nhất quyết không chịu đặt chân ra khỏi cái thành phố Paris đấy. Bất đắc dĩ thôi.”


Nghĩ lại, tại sao anh lại muốn trở về hình dạng ban đầu nhỉ.


Nói xong, Shiho lập tức quay lưng đi khỏi, bỏ lại anh trong căn phòng tối đậm mùi thuốc lá. Thời gian ba năm đã biến một thiếu niên 20 tuổi thành một người đàn ông ở tuổi hai ba – cái tuổi mà đáng lẽ người ta vẫn còn chìm đắm trong ngút ngàn sức sống tuổi trẻ.


Đúng vậy, trí nhớ của Shinichi thực sự không phải là có vấn đề, mà là đã bị thay đổi một cách vô cùng miễn cưỡng.


Shiho thoáng rùng mình, trong đầu chợt lướt qua hình ảnh trận chiến cuối cùng. Nó như trận tử chiến trong tập bảy của bộ truyện Harry Potter vậy. Đầy mất mát.


Và Gin đã bị giết.


Tay cô siết chặt, móng tay bấm sâu vào d.a thịt, mắt cay cay. Người cô sợ hãi nhất – anh trai - Gin. Nhiều khi sự thật rất buồn cười, như làn gió thoải mái vần vũ cuộc đời chiếc lá mỏng manh rách nát. Con người, cuối cùng cũng chỉ là trò đùa của Chúa.


Xuống tầng, cô vào bếp, lấy một chiếc tách và một gói cà phê cùng chút nước nóng. Cà phê sữa luôn là giải pháp không tệ đối với cô.


Thật ra cô may mắn hơn con người đang trầm ngâm trên phòng riêng kia. Cậu ta sẽ như vậy mỗi chiều thứ sáu: gạt hết công việc sang một bên, ngồi một mình hút thuốc, cố gắng nhớ ra chút gì đó về “Vanessa”, hay đơn giản chỉ là vài mảnh kí ức, vài mảnh sầu tư còn đọng lại trên đầu mũi người con gái kiều diễm.


Shiho gõ nhẹ ào tách trà.


Gõ. Gõ. Gõ.


Cô cũng nhớ “Vanessa”.


Gõ. Gõ. Gõ.

Tách. Tách. Tách.

Vanessa. Vanessa.

Bọt cà phê xoay chuyển, tan gần hết.


Cô lấy điện thoại từ trong túi áo, bấm dãy số quen thuộc.


“Higo, ngày mai em có lịch đi công tác, chắc phải hai tuần mới về. Xin lỗi, không thể đón Thất tịch cùng anh...”


Cô nghe đầu bên kia tiếng thở dài, lòng trùng xuống. Có lẽ cô đã dành hơi nhiều thời gian và sức lực cho Shinichi-kun. Nhưng biết sao giờ, là “Vanessa” đã phó thác cậu ta cho cô, vả lại, cậu ta là người mà cô cần biết ơn nhất.


“Paris. Em sẽ nghỉ ngơi đầy đủ, em hứa.”


Cô nghe anh dặn dò thêm một lúc nữa. Higo rất cầu toàn, mỗi lần cô đi xa đều gọi điện hằng ngày hỏi thăm.


“Vậy nhé. Yêu anh.”


Cô cúp máy.


Mai cô đi Paris, mai cậu ta đi Paris. Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ...!?


Cô nhấp một ngụm cà phê sữa, nước mắt chợt rơi. Akai cũng đang ở Paris, nếu Akai và Shinichi gặp nhau, chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ. Cô thừa hiểu, Akai có thể giết Shinichi như cái cách mà anh ta giết Gin đê trả thù cho Akemi.


Nghĩ lại, đối với Akai, Shinichi thực sự đâu khác gì Gin nhỉ!


Cô cười trào phúng.


Họ là những con người không may mắn. Thực sự không may mắn. Rất rất không may mắn.


Điện thoại đổ chuông. Là một số lạ.


“Shiho Miyano xin nghe.”


Cô nhấc máy, tay phải cầm chiếc thìa cà phê, gõ gõ. Cô nhíu mày sau khi nghe giọng ở đầu dây bên kia. Kí ức như sợi dây siết chặt cổ đứa con chiên thống khổ và ngu ngốc của vị Chúa tàn độc.


“Chúng tôi vẫn sẽ bay vào ngày mai, bất chấp tất cả, dù có là anh.”


Cô ngồi thẳng dậy, tay buông chiếc thìa xuống, cúp máy.


Cố chấp như vậy, là vì sự sống của Shinichi – chuyện này chỉ mình cô biết, vì không ai có quyền được biết, không ai đủ để cô ấy tin tưởng.


Ôi, Bordeaux! Ôi, Vanessa!
 
Chương 2
P A R I S
~thời gian ấy của một ngày sau, họ đặt chân xuống Paris hoa lệ. và bằng một cách nào đó anh vẫn không nhận ra chút mùi hương nào của những kí ức xa nhớ~
.
.
.​
Đối với anh, kí ức là ước mơ, là khát vọng, nhưng cũng là thứ gì đó xa lạ tựa cái Tokyo phồn hoa náo nhiệt hay người con gái mang tên Vanessa Bourbon. Những gì anh được biết chính là hình ảnh cô gái thân thuộc trong tâm tưởng anh là người Pháp, và cô ta phản bội anh. Chấm hết. Không còn gì nữa.

À, còn một mảnh giấy: “Vanessa Bourbon. Tạm biệt. Với sự tiếc nuối sâu sắc.”

Những gì anh cảm nhận được từ tờ giấy đó một hương thơm nhè nhẹ nhưng vô cùng thân thuộc. Mùi hương của nỗi nhớ, mùi hương của tình yêu tuổi trẻ, mùi hương của đất ẩm sau mưa, mùi hương của tiệm sách cũ. Tất cả đánh vào lòng anh một cơn bão.

Vanessa Bourbon có thể là tên giả, nhưng mảnh giấy này chắc chắn là thật, và sự tồn tại của cô ấy cũng vậy.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Thứ sáu đã qua, và một ngày mới bắt đầu. Hôm nay anh sẽ đi Pháp cùng Shiho, để gặp một người gì đó đủ “tay nghề” để thực hiện liệu pháp điều trị cuối cùng.

Ảnh hưởng của APTX 4869 đã ăn sâu vào máu như một căn bệnh ung thư cứng đầu chết tiệt. Kèm theo đó là căn bệnh mất trí nhớ chọn lọc. Tất cả từ khoảng thời gian anh trở thành Conan cho đến khi uống thuốc giải đều chìm vào quên lãng: liệu đây là may mắn, hay xui xẻo?

Shinichi cho rằng thật phiền phức khi phải để mọi người kể lại cho mình mọi thứ: rằng suốt thời gian ấy anh sống ở nhà tiến sĩ Agasa, cũng đi học tiểu học, rồi thi thoảng gặp vài vụ án nên quen biết Hattori. Dù cho anh hiểu rõ bản thân mình, hiểu rõ rằng chắc chắn có gì đó không hợp lí, nhưng ngay cả Ayumi, Genta và Mitsuhiko đều trả lời vậy thì có gì để nghi ngờ!?

Đêm dài lắm mộng.

Bình minh chói chang, xé nát tấm màn tịch mịch. Dưới ánh sáng ấy, anh nghe thấy tiếng vọng xa xăm.

Shinichi, dậy đi!

Shinichi!


Lại vậy nữa.

Anh lắc đầu, ngồi dậy khỏi ghế, lắc mình một chút. Việc ngồi trên ghế với một tư thế suốt mười mấy giờ đồng hồ khiến cơ thể anh mỏi nhừ, tê dại.

Anh với tay, bấm điện thoại.

“Lên dọn bàn nhé. Hôm nay tôi sẽ đi Pháp, khoảng hai tuần sẽ về nên chuản bị cho tôi hồ sơ của năm vụ gần nhất. Những vụ trước tôi xong từ sáng hôm qua, hãy gửi tài liệu cho sở cảnh sát đội 1 và 3. Đúng 8h mang hành lí ra sân bay. Cảm ơn anh, Takihara.”

Anh gọi cho thư kí, rồi ung dung cúp máy. Vào tủ lấy bừa một bộ vest để mặc, anh chợt khựng lại khi thấy hình ảnh của mình trong gương.

Cao hơn nhiều so với hồi mười sáu nhỉ, và bọng mắt cũng rõ hơn nhiều. Anh cười nhẹ.

Vẫn đẹp trai như vậy.

Shinichi thầm nghĩ, tay chỉnh lại cà vạt.

“Ăn sáng thôi, Shinichi-kun. Cậu sẽ thực sự không muốn ăn sáng ở sân bay đâu - với cái khẩu vị của cậu.”

Shiho gõ nhẹ cửa phòng, nói vọng từ bên ngoài.

“Tôi chờ cậu dưới tầng.”

Anh nghe tiếng bước chân xa dần, bỗng muốn thở dài. Nào, ăn sáng. Anh chậm rãi đi trên cầu thang xoắn, mắt lướt qua toàn bộ những cuốn sách trên kệ.

Chẳng có gì mới mẻ, đọc hết rồi.

“Miyano, cậu chắc chắn rằng không có hành trong trứng ốp chứ? Tôi có thể nhận thấy mùi của nó từ đây.”

Anh nói, đầu ngó vào phòng bếp, hít hít.

“Xin chào, Kudou-sama!”

Takihara và Yuki đồng thanh.

“Mấy người làm tôi giật mình đấy, sang đây ăn nhờ ở đậu mãi thế!?”

Shinichi bật cười, ngồi vào cái ghế bên cạnh Takihara.

Họ đều là trợ lí của anh, nhưng vẫn dưới Shiho. À, thế nào nhỉ, Shiho là “cộng sự”.

Anh chợt nghe tiếng sóng biển đánh vào bờ, những bước chân in dấu trên cát mịn. “Cộng sự”... Lúc đó anh đang làm gì thế nhỉ, và Shiho cũng ở đó?

“Hai người không được đi đâu, Yuki và Takihara. Ăn cho nhanh bữa sáng của mình đi vì chúng tôi sẽ đến sân bay trước. Mấy người có ba mươi phút để chuẩn bị hành lí cho Shinichi-kun.”

Anh ăn xong trước, cũng đi trước cùng Shiho.

“Mua một chút quà cho cái người mà cậu bảo đi. Người đó tên gì nhỉ?”

“Bordeaux. Người của tổ chức.”

Một tia sáng loé lên trong đáy mắt anh. Bordeaux, loại rượu đến từ đất Pháp hào hoa thơ mộng. Có lẽ đó là lí do họ phải đến cái mảnh đất ấy - một mảnh đất mà tất cả đều tránh né.

Họ tránh những mảng kí ức về một bức tường đỏ, về mùi hương tiệm sách cũ, về ánh nắng, về mưa, về gió, về tất cả thuộc Paris.

Anh cười thầm, không quan tâm nhiều đến “Bordeaux” nữa, dù thế nào thì tổ chức cũng đã tan tành rồi.

“Lạ nhỉ, chỗ đất kia bỏ hoang gần ba năm rồi đấy.”

“Họ bảo rằng hồi trước ở đó có một quán cà phê và văn phòng thám tử. Đừng hỏi tôi đó là thám tử nào nhé, Shinichi, vì có vẻ ông ta không được “lừng danh” gì đâu.”

“Giờ thì ông ta đi đâu rồi nhỉ...”

Shinichi hỏi bâng quơ, không nhìn qua cửa sổ nữa mà dựa đầu vào ghế.

Tại sao chỗ đất hoang đó khiến anh cảm thấy rất quen?

Quen hơn nhiều một Tokyo ngập trong công nghiệp hoá, quen hơn nhiều một Tokyo đầy khói bụi.

Anh nghe Shiho ngâm nga.

Họ rẽ vào một cửa hàng bán rượu. Cửa hàng cũ kĩ nằm im lìm giữa đô thị phồn hoa như một dấu chấm lặng. Tấm biển gỗ ghi tên cửa hàng đã mục. Mùi ẩm trôi nổi trong không khí.


“Chỗ này thực sự không chuyên nghiệp, Shiho à.”


“Cậu chắc rằng cậu hiểu về rượu vang hơn tôi sao, Shinichi-kun?”


Một ông già ra đón họ. Hơi thở của thời gian khắc sâu trên khuôn mặt già nua những vết nhăn, nhưng trên những dấu vết đấy ai cũng có thể nhìn ra nét lão làng của một con người đầy kinh nghiệm. Shinichi hơi giật mình khi nhận ra ông ta: đó là một nhà phê bình nổi tiếng.


“Sherry, lâu lắm không gặp! Khỏe chứ?”


Ông ta cất giọng hào sảng, hai tay dang rộng ôm nhẹ lấy Shiho rồi quay sang cúi đầu chào hỏi anh.

“Ông đã chuẩn bị nó chưa?”

“Đây, chai duy nhất còn lại. Ta đã để dành nó rất lâu và nó mới được chuyển từ hầm rượu hoàn hảo của ta đến nơi này khoảng nửa tiếng trước!”

Ông đua ra một cái hộp có vỏ bọc nhưng màu xanh trầm.

“Bordeaux của cô, không giống những chai Bordeaux tầm thường khác đâu nhé!”

Xong xuôi, họ ra khỏi cửa hàng, đến sân bay. Máy bay cất cánh lúc tám rưỡi sáng.

Thời gian ấy của một ngày sau, họ đặt chân xuống Paris hoa lệ. Và bằng một cách nào đó, Shinichi vẫn không nhận ra chút mùi hương nào của những kí ức xa nhớ.

-feedback, please-
 
Vậy là bạn bỏ fic rồi à. Rất mong chờ được tiếp tục đọc nó. Văn phong nhẹ nhàng sâu lắng có gì đó rất mới và lạ. Mong bạn sẽ tiếp tục viết nó dù là 1 năm 2 năm hay 3 năm nữa mình vẫn sẽ chờ.
 
Quay lại
Top