[Shortfic] Mê lộ

Almira97

Thành viên
Tham gia
30/3/2017
Bài viết
17
Author: Almira

Pairing: Kaito- Shiho- Gin

Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ là do tớ nắm giữ

Status: On going

Thể loại: Ngược

Rating: bất kì ai đều có thể đọc

Summary:

Em phát hiện bản thân chưa từng vì anh mà suy xét, chưa từng vì anh mà đánh đổi điều gì. Thanh xuân điên cuồng theo đuổi một người... Hoá ra em lại yêu anh nhiều đến vậy

Anh tiến lên một bước, em nhất quyết lùi về sau hai bước. Rốt cục, buông tay là điều duy nhất anh có thể làm cho em

Anh vì cái gì lại không trân trọng em, lại vì cái gì tổn thương em. Anh nguyện dùng cả cuộc đời để mong em bình an. Hận thay, ngay cả chút chấp niệm đó cũng hoá hư không

Em dùng mọi sức lực vạch ra kế hoạch định sẵn, không có tên anh, càng không để sự bận tâm của anh quấy nhiễu

Tình yêu không phải mê lộ, không phải cố chấp đúng sai. Nếu có thể vì hạnh phúc của người ta thương nhất, ta nguyện chúc phúc, cũng nguyện buông tay...

Ngày... tháng... năm... đám cưới thế kỉ không thành, chú rể trong lễ đường tuyên bố huỷ hôn

Ngày x tháng xx năm 20xx người thừa kế tập đoàn PL tai nạn giao thông, xác nhận tử vong

Ngày x tháng xx năm 20xy nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Miyano Shiho tự sát

Note: Fic gồm có hai chương và một ngoại truyện, được kể lại dưới góc độ những nhân vật khác nhau. Trước khi đọc, hãy để ý tên của từng chương, tên chương là tên của nhân vật ngôi số 1
Ngày mai sẽ post chap đầu tiên
 
Hiệu chỉnh:
Chủ nhật au sẽ post chap 2
Chap 1_ Miyano Shiho

Miyano Shiho nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tập đoàn PL phát hành bộ sưu tập áo cưới độc nhất, một cơn sốt thị trường mạnh mẽ. Tôi vò vò tờ báo đã nhàu nhĩ ném vào thùng rác, cả người không còn sức lực. Dựa lưng vào chiếc ghế sofa dài, một ngụm rượu lớn từ cổ họng trôi tuột xuống dạ dày đắng ngắt. Tôi đưa tay chới với như muốn bắt lấy màn đêm, từ góc độ đang ngồi có thể nhìn thấy cả thế giới đang chuyển động. Căn phòng dùng kính cách âm loại tốt, cũng không nghe thấy tiếng động gì cả. Đúng rồi a, Kaito không thích ồn ào. Chuyến đi công tác này dài quá, tôi với chai rượu không ngần ngại tu luôn một phần năm, lẩm bẩm về sự khó chịu của cơ thể

Không biết đã thiếp đi bao lâu, đồng hồ treo tường chỉ con số 2 giờ sáng. Tôi quét mắt nhìn khắp căn phòng lăn lóc những vỏ bình hết rượu, quần áo lộn xộn, đống giấy vẽ ngổn ngang. Kaito đang ngồi cạnh, tôi kinh ngạc, có thể cảm nhận hơi thở đều đều của anh phả vào mặt

- Mới có mấy ngày đã bừa bộn, sau này ai có thể chăm sóc cho em hử?

- Không phải có anh sao- tôi biếng nhác trả lời, hai tay ôm lấy đầu gối

- Nhớ anh không?

- Rất nhớ anh

- Không, em không nhớ anh. Shiho đừng tự lừa gạt mình nữa

Tôi bật khóc, đó không phải sự thật. Những giọt nước mắt rơi xuống má bỏng rát, nhưng hôm nay Kaito lại không giúp tôi lau chúng đi. Bình thường anh sẽ ôm lấy tôi vỗ về, nhưng hôm nay anh chỉ nhìn tôi ái ngại

- Anh hận em

Câu nói luẩn quẩn bên tai, như có như không anh biến mất. Tôi hoảng loạn, Kaito giận dữ thật rồi, anh chưa bao giờ như vậy. Tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi cần giải thích. Căn phòng bé nhỏ lại không biết Kaito trốn ở góc nào. Tôi dùng tay làm đổ hết chỗ giấy tờ trên bàn, điên cuồng đập phá đồ đạc. Một mảnh thuỷ tinh cứa vào d.a thịt, không cảm giác. Tôi cầm mảnh thuỷ tinh đã loang máu của mình, dùng lực đâm sâu thêm một chút, vẫn không có cảm giác

- Shiho, em điên rồi. Mau dừng lại

Akai giúp tôi cầm máu, miếng băng gạc trắng xoá rất nhức mắt

- Hôm nay là thứ mấy?

- Thứ tư

- Vậy mấy ngày nữa Kaito sẽ về? Tôi nặng nhọc tính toán, lẩm nhẩm mà vẫn không ra được đáp số

- Kaito sẽ không về nữa. Cậu ấy chết rồi- Akai mệt mỏi trả lời, đôi mắt xoáy sâu vào Shiho lạnh buốt

Tôi cười lớn, không thích câu trả lời này tẹo nào. Kaito mới ở ngay đây, hơi thở của anh vẫn còn phảng phất

- Chuyện sống chết không thể đùa được. Anh nói như thế, Kaito sẽ giận

Akai nắm chặt lấy hai bả vai tôi, ánh mắt vài phần bất lực, vài phần cầu xin

- Em làm ơn tỉnh táo lại đi

Tôi không muốn trả lời, đầu đau như búa bổ, lê đôi chân rã rời đến chiếc gi.ường lớn, muốn ngủ một chút. Cửa phòng khép lại, Kaito trèo lên gi.ường nằm kế cạnh tôi

- Bộ sưu tập của em đã trở thành xu hướng mới của thu đông năm nay

- Phải a, em còn được mời đi dự tuần lễ thời trang tại New York nữa

- Em sẽ đi chứ, ước mơ của em thành hiện thực...

- Không, anh trở về rồi. Em không muốn đi đâu nữa- tôi vòng tay, ôm lấy cả cơ thể kia đang run lên vì lạnh

- Được rồi, ngủ ngon đi. Em vui là được

- Kaito, tại sao lại huỷ bỏ hôn lễ?

- Vì yêu em

Mí mắt tôi nặng dần, cảm nhận nụ hôn của anh nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng

Tôi nhận được cuộc gọi của Chiro vào buổi sáng hôm sau, giọng thằng bé có vẻ ngập ngừng. Khi Akai thấy tôi từ cầu thang đi xuống, nét mặt kinh ngạc. Miễn cưỡng nói vài ba câu, cũng không lọt tai tôi lắm. Quán cà phê mà Chiro hẹn cũng không phải nơi xa lạ gì, lồng ngực có chút nhói nhói. Tất cả những gì liên quan đến Kaito đều làm tôi cảm thấy khó thở. Thư kí được dặn chờ sẵn, đưa tôi lên lầu hai. Mở cửa phòng bước vào, Chiro đã ngồi ở đó, tay lật qua menu, tiện thể hỏi tôi muốn uống gì.

Phục vụ bê hai ly capuchino đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Cửa hàng này ngoài ưu điểm an tĩnh, chính là dịch vụ tốt, có thể nói cũng nhận được sự ưu ái trong giới kinh doanh. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt thằng bé, mơ hồ dấy lên nỗi sợ hãi. Có thể vì bọn họ là anh em ruột, Kaito và Chiro rất giống nhau.

- Chị vẫn ổn chứ?

Tôi lặng lẽ đưa tách capuchino lên nhấp một ngụm. Mấy ngày gần đây uống quá nhiều rượu, hoặc bản thân suy yếu đến nỗi tôi không thể cảm nhận được thứ thức uống ưa thích. Phản xạ cơ thể bài trừ với mọi thứ bên ngoài, chút ý thức còn sót lại cảm nhận được điều này, ấy vậy cũng không có ý định phản kháng.

- Chị Shiho, hôm tang lễ, mẹ em hành động có chút quá đáng. Chị cũng đừng giận, bà đối với nỗi mất mát này là không chịu nổi. Sau khi anh hai mất, PL bắt đầu rối loạn. Em quả nhiên tài cán không bằng anh hai, trước kia chỉ biết ham chơi, em không đủ khả năng gánh vác công ty

- Cậu gọi tôi đến chỉ để nói chuyện này? Vậy tôi xin phép đi trước...

- Từ từ đã, chị Shiho, là em thất lễ. Đây là cuốn nhật kí của anh hai, em suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn muốn giao nó cho chị

Tôi đưa tay cầm quyển nhật kí, cũng không biết bằng cách nào về được đến nhà. Kaito đang ngồi trên bàn làm việc, chăm chú xem một tờ báo

- Em về rồi à?

- Phải a, thấy được anh thật tốt

Tôi thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh, sau đó lại chuyển thành băn khoăn. Trước kia không thích nói mấy câu ân ái, cho rằng thật sến súa, giờ muốn nói lại không có cách nào để đối phương chấp nhận được

- Chiro hôm nay tới tìm, em ấy đưa em cuốn nhật kí của anh.

- Đừng có đọc, cũng không có gì đặc biệt đâu

- Anh nói xấu gì em phải không ?- Tôi nhăn mặt cười cười, anh nguyền rủa em cũng tốt, em đúng là một đứa xấu xa mà

- Em không biết mật khẩu

- Không phải ngày sinh của em à

Kaito không nói gì nữa, tiếp tục chuyển sang một văn kiện. Tôi đưa tay ấn một dãy số, quyển nhật kí mở ra

- Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi...

Tôi gọi điện cho Chiro, chấp nhận lời đề nghị của cậu ta. Đáng lẽ tôi định cứ hành hạ bản thân như thế này rồi chết đi nhưng xem ra tôi vẫn còn việc phải làm. Tôi bắt đầu ăn uống, tiếp nhận sự điều trị từ bác sĩ. Một tuần sau, cơ thể trở nên ổn định, cũng không còn vấn đề gì đáng lo ngại. Akai đối với chuyện này vô cùng mừng rỡ, nút thắt trong lòng được cởi bỏ. Vì đã hứa với Chiro, tôi bắt tay vào tìm hiểu tình hình của PL. Quả như những gì cậu ta nói, không có Kaito mọi thứ trở nên khó khăn đến đáng sợ. Các nhà đầu tư ái ngại về việc một thiếu gia ăn chơi tiếp quản cả tập đoàn, các công ty con rục rịch đấu đá, cổ phiếu rớt giá nghiêm trọng. Một tập đoàn hùng mạnh của Nhật Bản lại đang trong nguy cơ không thể trụ vững. Tôi chuẩn bị báo cáo cẩn thận, cũng xem xét những dự án mà Kaito để lại, cuộc họp đột xuất diễn ra cuối tháng này, tôi sẽ nhận chức giám đốc tài chính. Đương nhiên, sự phản đối từ cổ đông là điều không tránh khỏi, Miyano Shiho là một nhà thiết kế, chuyện này về cơ bản là không liên quan. Có điều hôm nay tôi đến đây với tư cách là Sherry. Trong những tháng ngày ở Mĩ, tôi đã từng có ý định từ bỏ thời trang, liền lao đầu vào học kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, bằng những thành tích sáng chói, tôi bắt đầu làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia tại Mĩ. Khoảng thời gian đó, tôi điên cuồng làm việc, cũng không phải vì kiếm tiền, cũng không vì đam mê, tuy nhiên dần dần được đề bạt lên vị trí phó tổng khu vực châu Á Thái bình dương. 6 năm cũng kiếm được những thành tích nhất định, cái tên Sherry bắt đầu có trọng lượng trong giới. Nếu ngày đó, Kaito không kéo tôi trở về, có lẽ hiện tại mọi thứ sẽ khác chăng. Ít nhất, anh ấy vẫn sẽ còn sống. Tôi tự hỏi, mọi thứ có đáng không, hỏi ngàn lần nhưng vẫn không dám nhìn vào câu trả lời. Bản kế hoạch phác thảo nhận được sự đồng tình của những người trong cuộc họp, nói thẳng ra, bọn họ đang trên một chiếc thuyền chông chênh, phía trước đã không có lựa chọn, chỉ có thể cố sống cố chết lèo lái tiếp

- Nếu các vị ngồi đây muốn rút vốn về, rất nhanh thôi số cổ phiếu trong tay các vị sẽ biến thành giấy lộn. Người nào bước ra hãy dứt khoát, từ nay trên thương trường với PL là đối thủ không đội trời chung

Tôi nhận chức giám đốc tài chính, bắt đầu ngoắc nối với các mối quan hệ trong giới trước đây. Akai cũng giúp một tay, dùng thêm chút thế lực gia đình, dòng tiền bắt đầu được lưu thông trở lại. Gia đình không thuộc giới tài phiệt, nhưng có sức ảnh hưởng lớn bên quân đội. Điều này trước kia tôi không quan tâm, cho rằng những thứ đó đều chẳng ích lợi gì đến mình, lúc này mới biết tác dụng vững vàng của gia thế. Tôi đến tìm Gin, chủ nhân của khu đất phía tây thành phố X. Mảnh đất này Kaito từng thương lượng qua, giấy tờ cũng chỉ chờ kí kết, là một phần trong kế hoạch 3F mà anh phác hoạ. Sau khi chuyện của Kaito xảy đến, cũng chả ai còn tâm tư về mảnh đất kia, cũng không biết từ lúc nào lại bị Gin thu mua lại. Tôi đứng trước đại sảnh của GW, nhờ thư kí thông báo một câu, sau đó được đưa lên bằng thang máy chuyên dụng. Phòng làm việc ở tầng 45, Gin thích độ cao. Không giống với Kaito, anh là người có tham vọng. Tuổi trẻ từng điên cuồng chạy theo thứ tình cảm không có thật, trước kia vì cái gì lại yêu Gin đến vậy. Bất giác tôi lắc lắc đầu, ngỡ như chuyện năm xưa một chút cũng chẳng liên quan gì đến mình

- Khu đất ở thành phố X, bán lại cho em

- Được

Gin đưa hợp đồng chuyển nhượng đến tay, giống như anh tiên liệu được việc tôi đến tìm. Anh chuẩn bị sẵn mọi thứ, cả những dữ liệu này

- Ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản

Gần đây, tôi phát hiện bản thân ngày càng kiệm lời, những khi ở nhà sẽ cùng Kaito liến thoắng trò chuyện. Tôi biết có những thứ mờ ảo nhưng tuyệt nhiên chấp nhận nó. Giống như việc người ta cố gắng để quên đi nỗi đau, tôi lại chọn phương thức khác, một khi chà xát vết thương đủ lâu sẽ cảm nhận được sự tê dại. Tôi toan rời khỏi phòng, liền cảm nhận được cái ôm thật chặt từ đằng sau. Hơi ấm lan toả khiến cơ thể khựng lại, thứ ấm áp tôi từng dùng nhiều năm thanh xuân để đánh đổi

- Chúng ta bắt đầu lại được không?

- Không thể- tôi nghe giọng nói của chính mình, có bao nhiêu phần cự tuyệt, bao nhiêu phần buốt rét. Trước kia từng vì Gin mà làm tổn thương Kaito, quá khứ sai lầm không thể lặp lại lần nữa, huống hồ thời gian không còn bao nhiêu

Đêm tối bao trùm cả không gian, tấm rèm che cửa sổ thỉnh thoảng đung đưa. Không khí thập phần quỷ dị, hiện tại là 1 giờ sáng

- Hôm nay Gin nói muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu nhưng em từ chối- tôi phân bua, nghe chính tiếng cười khúc khích của mình vang vọng căn phòng

Kaito không nói gì, khuôn mặt hết sức trầm mặc. Có những tối anh sẽ cùng tôi thủ thỉ trò chuyện, có khi tôi lại thấy anh khắp người đầy máu nhìn tôi oán hận. Anh móc trái tim mình ra, nói rằng tôi làm anh đau nhiều lắm. Ngày tháng cứ chầm chậm trôi, cũng lâu rồi không thấy Kaito xuất hiện

Một năm cứ thế vút đi, lòng tôi dần an ổn đến lạ, mọi thứ cũng nhẹ nhàng trở về đúng quỹ đạo đề ra. PL đã ổn định, hiện tại Chiro cũng đã có thể tự mình xử lí công việc. Cái tên Kaito bị tất cả mọi người lảng tránh, nỗi đau âm ỉ kéo dài. Tôi đến cửa hàng đặt hoa tươi, bà chủ cũng thật thân thiện, còn hỏi tôi muốn mua hoa tặng ai

“ Mẫu váy cưới mới nhất của nhà thiết kế Miyano Shiho được tung ra thị trường không phải phiên bản giới hạn. Lần đầu tiên PL tung ra sản phẩm tự do, mong muốn mọi cô gái trên thế giới có thể hạnh phúc trong ngày đẹp nhất đời người”

Tôi là một nhà thiết kế khó tính, chưa từng đưa sản phẩm của mình đến không gian đại trà. Trước đây, thời trang là một phần tính mạng, tôi có những yêu cầu khắt khe của riêng mình. Nhiều năm qua chưa từng phá vỡ, ngoại lệ này là đầu tiên và cũng là duy nhất. Tôi nhớ đã từng Kaito cãi vã vấn đề này, chung quy bởi cảm giác không an toàn. Tôi vô tâm chạy theo ước mơ, kiêu ngạo không để ý xung quanh. Một năm này là đang trả giá cho sai lầm phạm phải

Tôi mở cửa, cắm hoa vào chiếc bình nhạt màu đặt ở bàn trang điểm . Tôi thấy mình thật giống nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích, nằm ở đây ngủ một giấc thật dài, khác biệt có chăng là tôi rời đi để tìm hoàng tử của mình. Đưa tay nhét vốc thuốc trong ngăn kéo vào miệng, cổ hơi khó chịu, uống hai ngụm nước lớn. Cầm quyển nhật kí của anh theo bên người, tôi lò dò đến bên gi.ường, kéo chăn cao ngang ngực. Tôi thấy Kaito, lâu rồi chưa gần anh đến vậy. Mi mắt nặng dần, chìm vào một giấc ngủ dài thay cho những mệt nhoài suốt một năm qua gắng gượng

- Kaito, đợi em
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2 Chiro

Màu đen tang thương bao trùm cả không gian. Cái chết của anh hai là sự thật đau đớn mà chúng tôi phải chấp nhận. Mẹ tôi đấm tay thùm thụp vào ngực, cả người đổ xuống sàn đất lạnh. Tang lễ hôm nay chính là cực hình tàn khốc, người bà kì vọng nhất đã không còn nữa. Ngoài trời mưa càng nặng hạt, dòng người vào viếng mỗi lúc một dài thêm. Tôi thở dài đi thẳng ra đại sảnh, chị Shiho vẫn quỳ ở đó, ngang bướng không chịu rời đi. Tia chớp rẹt đôi bầu trời, nước mưa xối thẳng vào mặt bỏng rát, tôi không phân biệt được trên khuôn mặt u uất kia là nước mưa hay nước mắt. Mẹ tôi nhất định không cho chị vào gặp anh hai lần cuối, tôi không trách bà. Khi con người ta phải chịu đựng nỗi đau quá lớn, nào đâu còn cảm nhận được nỗi đau của người khác. Mưa vẫn rơi không ngừng lại chẳng có cách nào gột rửa bi ai trong lòng mỗi người

Tôi từng ngưỡng mộ, cũng từng ghen tị về anh hai. Với một đứa được coi là phá gia chi tử như tôi thì anh chính là một chuẩn mực. Trong kí ức của tôi, lần duy nhất anh phản kháng quyết định của ba mẹ là chuyện kết hôn. Kaito một mực muốn lấy Shiho, anh nói sẽ không bao giờ tiếp nhận người con gái nào khác. Ba nổi điên, kêu quản gia mang gậy đến, lại yêu cầu tất cả mọi người lui ra ngoài. Thư phòng yên tĩnh không một tiếng động, mẹ tôi không an tâm mà xông vào. Anh hai quỳ trên mặt đất, mặt trắng bệch không chút huyết sắc, môi mím chặt, quần áo loang lổ những vệt máu lớn nhỏ. Ba tôi đứng im tại chỗ, có lẽ vì quá tức giận mà không nói nên lời. Tôi kêu người đưa anh đi viện, chỉ thấy anh giơ tay ngăn lại, bình tĩnh nói: “ Con yêu cô ấy, đến lúc chết cũng chỉ yêu mình cô ấy”

Tôi không quá kinh ngạc về hành động của Kaito, vốn dĩ sớm biết ngày này sẽ đến. Tình yêu của anh bắt đầu từ những năm tháng học trò, có lẽ chị chỉ xem anh như một người bạn thân thiết, anh cũng thận trọng không vượt qua đường ranh. Một thằng con trai như tôi cũng từng khó chịu về chị, tôi nhớ đến ước mơ của anh bị giấu đi triệt để. Ba mẹ vui mừng vì anh đồng ý tiếp quản vị trí thừa kế, đồng thời mở rộng hướng phát triển của tập đoàn. Anh trước mặt mọi người chỉnh chu hoàn hảo nhưng tôi biết đó chưa bao giờ là cuộc sống vui vẻ cả. Tôi nhớ đến đôi mắt lấp lánh ánh sao, chính là nụ cười như có cả thế giới, anh nói chị Shiho đã đồng ý hẹn hò. Tôi thực quan tâm, anh bỏ ra 4 năm bên cạnh, lại bỏ ra 4 năm chờ đợi, tôi ngưỡng mộ thứ tình yêu mà anh theo đuổi. Shiho, chị rất may mắn có biết hay không?

Đám cưới được định, ba mẹ cuối cùng cũng bị khuất phục. Truyền thông đưa tin, một đám cưới xa hoa, một đôi tiên đồng ngọc nữ chẳng qua chỉ là thứ vỏ bọc bên ngoài. Anh lăng xăng lựa chọn lễ đường, nơi nghỉ tuần trăng mật, cả tổ ấm nho nhỏ về sau. Anh tự tay kiểm tra mọi thứ như thể không dám tin tưởng bất kì ai

Kaito đột ngột tuyên bố huỷ bỏ hôn lễ ngay trong lễ đường. Truyền thông thêm một phen hỗn loạn. Anh trở về nhà lúc nửa đêm, khắp người nồng nặc mùi rượu. Thư kí Kim kéo anh vào trong phòng, tôi có thể nghe được thanh âm khàn đục khe khẽ

Anh tiến lên một bước, em nhất quyết lùi về sau hai bước. Rốt cuộc, đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em

Anh hai quyết định bay sang Anh, vấn đề thi công bên đó có trục trặc. Thực ra công việc cũng không quá độ gấp gáp, hoàn toàn có thể giao cho cấp dưới xử lí. Chiếc xe trên đường ra sân bay gặp tai nạn, anh cứ thế mà rời đi, mang theo cả tâm tư và phiền muộn

Mẹ nói bà không muốn giữ lại bất cứ vật gì liên quan đến chị Shiho, chính là vì cuộc cãi vã trước ngày cử hành hôn lễ mà bà vô tình nghe được. Tôi cũng không rõ cuộc đối thoại đó gồm những gì, anh tại sao lại từ bỏ thứ tình yêu quan trọng hơn cả mạng sống. Tôi nhớ rất rõ ràng vẻ mặt thản nhiên của mẹ khi anh tuyên bố ngừng lễ kết hôn. Bà là người coi trọng danh dự và lễ giáo thế nhưng về sau cũng không trách cứ anh hai một lời. Chỉ biết bà đổ lỗi cho chị, cho năm tháng thanh xuân mệt mỏi của anh. Tôi mở cửa phòng, cảm giác lạnh lẽo xông vào d.a thịt. Đến ngăn kéo đầu gi.ường, tôi lục tìm một chiếc hộp làm bằng bìa cứng. Bên trong có bộ bài tarot, một bộ y phục màu trắng, chiếc kính tròn đáng yêu, vài thứ lặt vặt khác. Tôi từng nghĩ, nếu không phải vì giấc mơ của chị, vì giấc mơ của tôi, Kaito có lẽ đã là nhà ảo thuật gia nổi tiếng. Khẽ thở dài, đã không còn cách gì vãn hồi, đam mê của anh từ lâu cất gọn một góc, phũ phàng bị bỏ quên. Đôi mắt di đến quyển sổ đã sờn, dòng chữ Diary được in cách điệu ở góc trên cùng bên phải. Bản tính tò mò nổi lên, thực tâm mật khẩu không khó đoán. Là những kí ức, cũng là tâm trạng của anh,bắt đầu từ hơn 10 năm về trước... Tôi nhận ra nét mực còn mới ở những trang cuối cùng, có lẽ viết chưa được bao lâu. Tôi kinh ngạc, tôi dần hiểu ra những tâm tư của mẹ. Kaito, ngay lúc sinh mệnh đứt khỏi sợi dây số mạng, anh có cảm nhận được tình yêu của chị Shiho.

Quán cà phê yên tĩnh, tôi lật lật qua menu. Chị Shiho tiều tuỵ hơn tôi tưởng, đôi mắt quầng thâm, bộ áo nhàn nhạt cùng tông màu với da. Nếu chị không đi lại, tôi còn nghĩ người này giống như một xác chết hơn. Một người không hiểu được thứ gì mới thật quan trọng với mình, còn người kia vì quá rõ sự đáng quý của thứ có được mà luôn lo sợ mất đi. Chung quy cả hai chạy một vòng lớn, đuổi mãi đuổi mãi cũng không thắng được sinh tử. Tôi ngỏ lời mời chị về PL làm việc, cũng biết chị là chuyên gia tài chính Sherry. Tôi biết bản thân bỉ ổi, chính là lúc này không tự mình gồng gánh nổi công ty. Chị không đồng ý, chẳng hiểu sao tôi lại thấy nhẹ nhõm, có lẽ như thế tôi sẽ không phải là tội đồ trong mắt anh hai. Đẩy cuốn nhật kí trước mặt Shiho, khuôn mặt chị ngơ ngác khẽ run lên.

Sau này khi đã tìm ra hạnh phúc thật sự thuộc về riêng mình, tôi đột nhiên thông suốt những khúc mắc đeo bám nhiều năm. Không có ánh nắng chói chang, mùa đông cũng không làm tôi cảm thấy phiền lòng. Hiện tại chắc chị Shiho đã tìm thấy anh hai, bọn họ nhất định vô cùng hạnh phúc. Tôi chẳng dám tin vào suy đoán của mình, nhưng có lẽ chị Shiho đã chết một năm về trước, cái ngày mà anh rời bỏ thế gian, cùng lúc mang theo hai linh hồn đến nơi xa lạ. Có lẽ Shiho chỉ nhân danh Kaito mà sống. Có lẽ muộn màng nhưng an ổn, hai người ở nơi đó bình an...

Mùa đông cứ thế mà kéo đến. Cành cây khẳng khiu trước cái lạnh cắt d.a thịt. Tôi khẽ rùng mình, kéo cao chiếc khăn choàng cổ, bước nhanh đến chiếc xe taxi. Ngay khoảnh khắc nổ máy, không biết có phải do nhoè đi, tôi thấy một chồi non mơn mởn trên cây cổ thụ già cỗi, khoé môi bất giác cong lên. Ai đó nói trái đất sẽ không vì bạn mà ngừng quay, chính là cũng sẽ không để bạn đứng yên một chỗ. Xoay vần rồi lại chuyển tiếp, mùa đông năm nay không có tuyết rơi

- Kaito, Kaito nhanh một chút. Kẹo bông gòn ở cổng trường sắp đóng cửa

- Được rồi, được rồi. Em khoác áo vào đi đã, cơ thể lạnh hết lên rồi

- Kaito, em yêu anh

- Anh cũng yêu em, Shiho
 
Hiệu chỉnh:
Hay quá author ạ ! Mong chị sẽ hoạt động lại và viết thêm tiếp . Em cũng thích couple này lắm . Ủng hộ chị nhiều [emoji171][emoji171][emoji171]
 
×
Quay lại
Top