[Shortfic] Mập mờ

Phần II: Người trong hồi ức
Chương 4:

42b4a5763b3e8b7fc063aa77ce147dab.jpg





Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn day dứt vang lên bên tai, không khí cũng đã se lạnh nhưng trong lòng Shinichi rất ấm áp. Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn Ran đang ngủ trong ngực mình. Cô gái này, cậu yêu đến điên dại.

Có ai đó đã nói rằng, một người khi chìm đắm trong tình yêu sẽ bắt đầu lo được, lo mất. Shinichi công nhận điều đó, từ khi xác định được tình cảm của bản thân, cậu đối với Ran lúc nào cũng lo lắng, một cái nhíu mày, một nụ cười cũng dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.


Mượn ánh đèn mờ ảo, tay Shinichi nhẹ nhàng chạm vào mặt Ran, thật sự rất nhẹ, vì chính bản thân cậu bây giờ cảm thấy mọi thứ đều không thực, chỉ sợ một cái chạm thôi mọi thứ sẽ biến mất. Cậu tự hỏi bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu từ khi nào người con gái cậu tâm tâm, niệm niệm, chỉ thuộc về mình nay lại xa đến vậy. Dù là hiện tại hay quá khứ cô đều ở bên cạnh cậu, nhưng mà cảm giác bây giờ làm cậu cảm thấy bất an, có gì đó rất xa vời, trong lòng cậu có một sự trống rỗng không thể lắp đầy.


" Ran... Em là của riêng tôi mà đúng không?" Ôm Ran vào trong ngực, Shinichi nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói không che đậy chút run rẩy. Đoạn tình cảm này sao lại trắc trở đến vậy? Rốt cuộc là chúng ta đã bỏ lỡ điều gì?

Thật ra có đôi khi chúng ta rất rõ nguyên nhân của một việc gì đó tại sao lại xảy ra như vậy. nhưng chúng ta luôn trốn tránh nó, cũng như Shinichi lúc này, những câu hỏi đó từ lâu rồi cậu đã có câu trả lời. Ánh mắt Shinichi nhuộm một tia mơ màng. Có lẽ nó bắt đầu từ rất nhiều năm về trước, khi hai người vẫn ở cái tuổi thanh xuân nhiệt huyết.


___+++____####______#######____+++++++_________##


Năm năm về trước, trường trung học Beika.

Trong lớp học, Shinichi đang nghiêm túc đọc sách. Đó là một trong những tập truyện ngắn về Sherlock Holmes "Vụ tai tiếng xứ Bohemia", mà khi đọc nó Shinichi mới biết Holmes cũng có cái ngoại lệ . Ông ấy luôn khinh thường trí thông minh và logic của phụ nữ, nhưng lại ngoại trừ Irene Adler. Bỗng chốc Shinichi ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến một người.


Ran Mouri. Cô ấy chính là người đặc biệt của cậu, có thể khiến cho những suy luận trở nên rối loạn và làm cho cảm xúc của cậu lên xuống như thủy triều. Vì thế Shinichi xếp Ran vào những người đặc biệt, cũng giống như Holmes xếp Irene vào những người ngoại lệ. Nhưng có một điều Shinichi khác Holmes. Đó chính là tình cảm. Nghĩ đến vấn đề này đầu óc Shinichi liền không tỉnh táo trở nên mơ hồ, hình ảnh Ran Mouri với nụ cười rực rỡ trên môi làm tim cậu rung động bỗng chốc hiện về.


Con người chúng ta thật kì lạ, luôn luôn trang bị cho mình một chiếc mặt nạ trên mặt. Đừng nhìn Shinichi dáng vẻ thanh cao, tư thái thoát tục mà hiểu nhầm, thật ra cậu ta là một người bụng dạ đen tối. Có thể mọi người không biết nhưng Shinichi lại thừa biết, bản thân cậu có những suy nghĩ không trong sáng khi nhìn thấy Ran. Vì vậy khi đối diện với Ran cậu luôn tỏ vẻ ra dáng là một người lãnh đạm, thờ ơ nhưng có trời mới biết các tế bào trên cơ thể cậu đều nhộn nhạo khi thấy cô.


Đã có một lần, hình như là vào năm lớp tám của sơ trung. Lúc đó, Shinichi cũng đã xác định được bản thân mình thích Ran, đó không phải là một loại nhất kiến chung tình, mà là loại tình cảm theo thời gian dần dần to lớn, lớn đến nỗi cậu sợ một ngày nào đó không che giấu được nữa.


Hôm đó, Ran qua nhà Shinichi nhờ chỉ bài giúp, thế mà lại phát hiện cậu bị sốt. Lúc đó, Ran quá lo lắng nên đã mắng Shinichi một trận. Mà đối với một người cao ngạo như Shinichi làm sao có thể chịu đựng việc bị một cô gái mắng như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác người con gái đó lại là Ran. Nên Shinichi chỉ có thể im lặng lắng nghe, bố đã dạy đối với con gái, đặc biệt là với những người nội công thâm hậu hơn mình, thì phải biết lấy lùi làm tiến, thức thời mới là trang tuấn kiệt.


Loay hoay cả một buổi, đến lúc Ran đã lo ổn thỏa cho cái tên bệnh nhân nào đó, thì cơ thể cũng đã mệt đến không nhúc nhích nổi, mỏi rã rời nửa ngồi dưới đất, nửa nằm trên gi.ường của Shinichi. th.ân thể tuy mệt như vậy nhưng Ran vẫn không an tâm mà nhắm mắt nghỉ ngơi, chốc lát lại giật mình tỉnh giấc đo thân nhiệt cho Shinichi, chốc lát lại chườm khăn ấm cho cậu. Dần co cho đến khi ánh hoàng hôn rơi xuống cửa sổ thì Ran cũng không còn hơi sức mà mở mắt nữa, nặng nề thiếp đi.

Dù đã xế chiều nhưng ánh nắng vẫn rất gay gắt, Shinichi có thể cảm nhận được một vài tia nắng nằm trên mặt mình. Nó làm cậu khó chịu phải lười biếng mở mắt, rồi lại phải lập tức nhắm lại vì ánh nắng, theo bản năng Shinichi đưa tay lên che mắt, nhưng vừa động lại thấy không thích hợp, cảm giác bị giữ chặt và chút hơi ấm truyền qua lòng bàn tay làm Shinichi ngây ngẩn.

Nửa người Ran đang nằm trên gi.ường, một bàn tay kề má ngủ còn một bàn tay kia thì lại nắm chặt tay cậu không buông. Hình ảnh này làm hai bên khóe miệng Shinichi nhếch lên thật cao. Cậu nhẹ nhàng xoay người nằm nghiêng, đối diện với Ran, bàn tay không bị giữ còn lại chậm chạp đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào má cô. Hơi lạnh và rất mịn màng. Shinichi thề, cậu chưa bao giờ chạm vào một thứ nào có cảm giác như vậy, nó làm cậu thấy quyến luyến, không nỡ rời đi. Trong lòng có một loại xúc động không nói nên lời.

Hơi khó nhọc để ngồi dậy, ánh mắt Shinichi vẫn xoáy sâu vào gương mặt xinh đẹp của Ran, đặc biệt ngừng lại ở đôi môi phớt hồng, hơi vểnh lên như mời gọi. Giống như là một loại mê loạn, đầu óc Shinichi hoàn toàn trống rỗng, để mặc cho th.ân thể tự động di chuyển. Chậm và nhẹ nhàng, cho đến khi bên tai nghe được hơi thở nhè nhẹ của ai đó thì dừng lại.


Ực. Có thể nghe đâu đó tiếng nuốt khan, cả tiếng kim giây đang di chuyển. Nơi vành tai Shinichi đã đỏ bừng lên không khác gì màu trời bên ngoài cửa sổ, nén cảm giác nóng rực ở tai, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt, dứt khoát cúi người. Một cảm xúc mềm mại hết sức tốt đẹp truyền đến môi, lông mi cậu khẽ run như cánh bướm.


Shinichi đã chân chính cảm nhận được hình ảnh con chuồn chuồn nhẹ lướt trên nước, một cái chạm nhẹ trong tích tắc, nhưng lại để lại một cơn rung động , lan tỏa khắp mặt nước. Có lẽ vì cánh chuồn kia rất yêu hồ nước ấy, yêu đến mức muốn đến gần nhưng chỉ vì một sự dao động mà lại không dám gần hơn, chỉ sợ tình cảm và sự xúc động của mình sẽ làm xáo trộn mặt nước tĩnh lặng, cũng giống như cậu sợ những điều tốt đẹp sẽ biến mất khi làm cô gái trong lòng tỉnh giấc.

Giật mình thu người về khi Ran nhăn mặt, cậu hiện tại không khác gì một tên ăn trộm thấp thỏm vì sợ bị bắt gặp. Nhịp tim gia tốc mấy lần không khác gì đang chạy maratong vậy, cả mồ hôi cũng đã chảy ra. Tay Shinichi đặt lên ngực an ủi trái tim bé nhỏ, lén lút nhìn Ran mấy lần, rồi lại nghĩ không thể để Ran nằm như vậy. Sau một hồi vẫn là chậm chạp bò dậy vòng ra bên cạnh Ran, bế cô dậy đặt lên gi.ường.

Dừng! Nó là cái gì?

Động tác chỉnh sửa tư thế ngủ cho Ran bị đình trệ, mắt Shinichi trố ra khi vô tình nhìn đến một nơi, cổ áo Ran không biết vì lý do gì mà tụt mất một nút. Shinichi thề là cậu không cố ý nhìn vào đó, nhưng mà thứ đó. Nói sao nhỉ? Trắng trắng, hơi căng tròn lại có một khe rãnh như ẩn như hiện sau lớp áo hờ hững.

Ực. Nuốt khan một ngụm khô khốc, đầu Shinichi dịch sang một bên tỏ ra quân tử nhưng mà ánh mắt vẫn đặt nơi đó. Shinichi trong lòng có chút xấu hổ, nhưng mà dù cố tỏ ra quân tử thế nào đi chăng nữa cũng không thể che đậy bản chất đen tối. Bây giờ trong mắt cậu chỉ có hình ảnh mê người này và trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một điều. Đó là một thắc mắc mà trong vô thức Shinichi đã lỡ miệng nói ra


"Khi nào thì nơi đó, à chính là cái nơi đó, cái nơi trắng trắng, tròn tròn ấy.... Lại xuất hiện. À mà không. Là khi nào mà phát triển thành như vậy? Không lẽ Ran..." Tới đây Shinichi liền im lặng, mặt cậu cũng đã đỏ cả lên, lan đến tận mang tai. Shinichi quyết định không nhìn nữa, cậu cảm thấy một luồng nhiệt huyết chạy dọc khắp cơ thể, đưa tay lên trán và sau một lúc ngớ người cậu kết luận: "Chắc là lại sốt".

Nhưng mà cơn sốt này cũng quá hành hạ người, nóng đến không thể kìm chế. Vì thế trong một tích tắc, Shinichi đã phóng một cái vèo vào nhà vệ sinh, cậu không biết tại sao phải chạy vào đó, chỉ là bản năng nói cậu biết chỉ nơi đó có thể giúp cậu bớt nóng.


Đến khi Shinichi chịu ló mặt ra khỏi toilet cũng là chuyện của nửa tiếng sau, khi đó mặt cậu đã không thể đỏ hơn được nữa, nhất là khi nhìn thấy Ran vẫn an nhàn nằm trên gi.ường yên giấc, cuối cùng chỉ biết giở khóc giở cười đứng đó.

_______________+=+++++++++++++++__________________


Nhớ đến đây khóe môi Shinichi không tự chủ cong lên một nụ cười. Gió xuyên qua cửa sổ đến bên người, nhưng cơ thể lại nóng bức khó chịu. Nụ hôn đầu chính là giao trao cho Ran, ngay cả việc cơ thể lần đầu tiên có những biểu hiện về mặt sinh lý cũng là vì Ran. Shinichi biết, cuộc đời cậu thế xem như xong, nó đã định bị Ran nắm trong lòng bàn tay. Nghĩ một lát, Shinichi trong lòng tính toán đi tìm Ran nhìn một chút. Không đến lâu sau nữa thì cậu sẽ vào đại học, hai người sẽ xa nhau một khoảng thời gian rất lâu, cứ nghĩ đến cả năm trời không nhìn thấy cô là trong lâu đã thấy khó chịu rồi, trong khi cô gái đó lại cứ vô tâm, vô phế, cười nói, chạy lung tung khắp nơi. Hình như là cả tuần nay cậu không gặp cô rồi. Cũng không phải gọi là không gặp mà là chỉ có thể gặp trong chớp nhoáng, nói không được hai câu thì Ran đã như cơn gió lướt qua người rồi biến mất vô tung vô ảnh. Cái tư vị này thật là.... Không nói nên lời.


Trong lúc Shinichi vẫn đang chau mày suy nghĩ, thì bên mình lại xuất hiện một người, cúi đầu bên tai cậu thì thầm to nhỏ.


" Hả???????" Shinichi mang một vẻ mặt như nghe chuyện đùa, nhưng cũng khách khí nhướng lên một bên mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, phụ họa với "tin tình báo" mà mình vừa được nghe.


"Thật đấy Kudo, bà xã nhà cậu đi với một nam sinh cùng lớp, bộ dáng cười nói rất vui vẻ. Tên... Tên... Cái gì Boka... Boka gì nhỉ."


"Vâng, vâng, vâng... Tekashi. Cậu nghe được từ ai?" Không kiên nhẫn, Shinichi gấp lại quyển truyện trinh thám trên tay rồi đẩy sang một bên, Shinichi một tay chống bên má, ngẩng mặt nhìn cậu bạn gầy ốm với vẻ mặt mờ mịt đang lẩm bẩm.


" Là Suzuki."


Suzuki, lại là cái bà tám đó, buông một tiếng thở dài trong lòng, Shinichi thực sự thấy nhàm chán, cậu tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu cái tin thất thiệt đại loại như thế truyền đến tai.


"Được rồi không nên đi nghe ngóng mấy cái tin như vậy từ cái cô tiểu thư ấy, Boka... Boka gì? Tớ thấy là Baka thì đúng hơn. À, còn nữa Ran Mouri hiện tại chưa phải là là bà xã của tớ." Shinichi đứng lên, nhíu mày khó chịu nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của cậu bạn thì cảm thấy hết thuốc chữa rồi chỉ còn biết ngán ngẩm lắc đầu bỏ đi. Cậu ta ấy, có vấn đề gì khó nghĩ là trí nhớ giảm đi mười lần.


"Tớ không nói là Ran Mouri, cái gì hiện tại không phải trong lòng cậu đã ngầm thừa nhận."


Shinichi không phủ nhận, chỉ cười cười nói "Tekashi cậu bắt đầu thông minh rồi." Sau đó xoay người bỏ đi.


Này, này... Cậu đi đâu vậy, tớ còn chưa nhớ được tên mà.. Không phải Baka mà là Boka.... Mà Boka gì nhỉ?"

_____+++++_____++++++________++++_+++++_____++++


Trên hành lang nhộn nhịp người qua lại, kẻ nói người đùa. Nhưng dường như nó chẳng thể ảnh hưởng tới tâm trí của Shinichi, hiện tại cậu đang bận tâm chuyện thi vào đại học sắp tới. Không phải Shinichi không tự tin vào bản thân mình mà là....


"Shinichi" Một cái huých nhẹ vào khủy tay, Shinichi cũng không buồn liếc nhìn đến xem người đó là ai, vì cho đến hiện tại người có khả năng trực tiếp gọi tên cậu một cách thân thiết như vậy chỉ có mỗi Ran Mouri, khóe môi cậu nhẹ kéo lên một nụ cười, đây chính là điều ngoại lệ của cậu.


"A le le, cái gương mặt trầm ngâm này là sao? Để em đoán. Ừm... Lại là một vụ án sao?"


Shinichi không trả lời hay nhìn Ran, nhưng cậu cũng có thể đoán được nét mặt của cô hiện tại, chắc chắn là lại bày ra một gương mặt thám tử nghiêm túc suy nghĩ, bên cạnh cô bao nhiêu năm cậu cảm thấy những lúc như vậy trong cô đặc biệt ngốc nghếch.


"Ơ? Không phải sao?" Ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, Ran đã bắt đầu học được cách đoán suy nghĩ của Shinichi, vì trong mắt Ran, Shinichi là một người rất thông minh nhưng lại rất lười, ngay cả một câu nói hay một cử chỉ đều lười cho người xem, Shinichi rất ít khi biểu lộ suy nghĩ và tình cảm của mình. Ngoài bóng đá và suy luận, anh ấy chẳng muốn làm gì cả. Rất nhiều năm trước đây, Ran đã cố gắng lôi kéo Shinichi vào một vài trò chơi, nhưng chỉ được vài lần thì không bao giờ chơi nữa. Khi hỏi, anh chỉ nói mấy câu "nhàm chán" hay "vớ vẩn". Ừ, đúng là nhàm chán và vớ vẩn vì đối với anh ấy thì luôn là như vậy.


Haiz, Shinichi ngoài vụ án ra thì dường như chẳng bao giờ quan tâm đến điều gì cả, nếu không phải là vụ án thì là gì nhỉ? Càng nghĩ Ran càng cảm thấy đau đầu, ánh mắt cô bối rối nhìn xung quanh và chợt ngừng lại khi thấy một bản thông báo tuyển sinh.


"Ể? Đừng nói là anh đang lo lắng vì kì thi sắp tới đó nhé?" Câu nói của Ran làm bước chân Shinichi dừng lại, Ran có thể cảm thấy ánh mắt sát khí bắn đến mình, cái biểu hiện này có thể giải thích là thẹn quá hóa giận không?


"Không thể nào. Này Shinichi, anh nói gì đi chứ? Em cũng không phải là con giun trong bụng anh. Cứ lầm lầm lì lì, ai mà biết được anh đang nghĩ gì."


Shinichi nhìn vẻ mặt phụng phịu oán trách của Ran mà trong lòng âm thành thở dài, phiền chán nói. "Em không cần quan tâm đến chuyện này, cũng gần đến kì thi cuối năm rồi, nếu rảnh rỗi thì dành thời gian học đi."


Dừng. Này ANH TRAI, anh cũng diễn quá đạt cái vai này đi, nên nhớ chúng ta cùng tuổi, nhảy lớp một lần thì liền bắt đầu thích ra vẻ dạy dỗ em là sao? Hừ." Ran bắt đầu giở chứng ra vẻ giận dỗi, thật ra cô chỉ muốn cãi lại Shinichi một chút, từ đó đến giờ không ít lần cô gây chuyện với anh nhưng mọi chuyện cũng đâu lại vào đấy nhanh thôi.


"Tùy em." Nhìn dáng vẻ này của Ran, trong lòng Shinichi lại càng thấy buồn bực vô cớ, cảm thấy bản thân không đủ nhẫn nại để nói chuyện tiếp tục nói chuyện với Ran, vì thế mệt mỏi nói hai từ rồi lập tức rời đi, bây giờ anh cần suy nghĩ.



Lần này, Shinichi làm Ran thực sự kinh ngạc, không ngờ anh lại cứ như vậy bỏ đi, nhìn theo bóng lưng cao lãnh của anh, Ran bực bội dậm chân một cái. Cô nghĩ Shinichi chính là mắc chứng căng thẳng trước kì thi, vì thế lần này cô mới nhẹ nhàng như vậy mà bỏ qua thái độ này của Shinichi, cô đây chính là vì nước vì dân, tự khống chế bản thân mình không thể vì một phút nông nổi mà lỡ tay tổn hại th.ân thể nhân tài của đất nước. Được rồi, cô là vì đất nước Nhật Bản này mà nhẫn nhịn. Nghĩ thế Ran quyết định, sẽ không chấp nhặt với Shinichi nữa, nếu anh mở miệng xin lỗi trước. Còn bây giờ cô phải qua bên chỗ anh Araide phụ giúp.


---------------===============--------------=============----


" Cái gì???????????" Shinichi Đập mạnh quyển sách trên bàn khi bên tai Shinichi lại truyền đến một tin tình báo, có lẽ nó chính là tin tức tệ nhất trong lịch sử.


Tiếng động Shinichi phát ra làm cả lớp giật mình trừng mắt với cậu. Nhưng khi nhìn đến bên cạnh Kudo Shinichi là Tekashi thì tất cả bắt đầu im lặng thở dài. Ừ, cái tên Tekashi ấy không biết từ khi nào trở thành nhà tình báo số một của Kudo. Chỉ riêng mình Kudo thôi. Không biết hắn ta có mục đích gì.


" Suỵt." Thấy cả lớp chú ý đến mình, Tekashi đưa tay lên miệng ra dấu với Shinichi Kudo, sau đó nói nhỏ tiếng "Tớ nghe nói Mouri nhà cậu dường như có cảm tình với bác sĩ Araide" Nói xong, tâm trạng có chút hả hê khi nghĩ cái tên mặt lạnh ngàn năm sẽ bị kích động.


"Araide là ai?" Tekashi cứ ngỡ sau khi nghe cậu nói vậy thì cái tên Kudo này sẽ nhảy dựng lên đi bắt gian, ấy vậy mà chỉ vài giây ngỡ ngàng, sau đó gương mặt hắn ta lại ngơ ra hỏi cậu một câu như vậy. Điều này làm Tekashi ngoài ý muốn, nhưng mà bản thân cậu mang tâm trạng một lòng đi đốt nhà nên rất nhanh lấy lại tinh thần, tốt bụng phổ cập cho Kudo Shinichi chi tiết về tình địch.


"Tomoaki Araide, tuổi 25, nghề nghiệp bác sĩ, từng tốt nghiệp đại học Y Tokyo, hiện đang làm huấn luyện viên bóng rổ và bác sĩ ở trường."


" Vậy... Vậy à." Shinichi không phát hiện bản thân mình nói lắp. Giả bộ bình tĩnh ngồi xuống nhưng mông vừa chạm ghế lại thình lình đứng bật dậy, vịn vai Tekashi nghiến răng hỏi "Cậu vừa nói là người đó là bác sĩ?"


"Đúng vậy." Tekashi nhăn mặt trả lời. Chỉ là cậu phát hiện hai bên vai cậu hơi đau thì phải.


Hai đầu lông mày Shinichi chau lại, dường như trong những lần nói chuyện chớp nhoáng cùng Ran cô ấy luôn bảo đến phòng y tế phụ giúp. Thì ra là...


"Này, này, này... Cậu đừng nói là bị sốc đến đơ rồi chứ?" Tekashi phát hiện gương mặt Kudo âm trầm, lại có chút mờ mịt không biết nghĩ gì. Nhưng mà cậu quyết định không thể bỏ qua cho tên Kudo này như vậy, cậu chính là sợ chợ không đông " Kudo tớ nói này. Hình như là tớ thấy Mouri không thích cậu đâu?"


"Hửm?" Shinichi nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.


"Chính là như vậy. Người Mouri thích là bác sĩ Araide. Này nhé, hàng ngày cô ấy đều đến phụ giúp bác sĩ nào là sắp xếp các dụng cụ y tế, còn theo Araide- senpai học băng bó vết thương.... Một cô gái đối với một người khác giới nhiệt tình như vậy, cậu nghĩ đi là tại sao?"


"Tại sao?"


"Ây da. Còn không phải là yêu thích sao? Chỉ khi trong lòng cảm mến một người nào đó, ta mới sẵn sàng vì họ mà làm tất cả."Tekashi bày ra một dáng người dạy có tâm nhất hệ mặt trời, gương mặt ân cần chỉ điểm cho Shinichi Kudo.


"Đùa sao? Lại là bà cô Sonoko Suzuki nói với cậu?" Mắt Shinichi híp lại quan sát vẻ mặt Tekashi, nếu là do cái máy phao tin vịt thương hiệu Suzuki kia thì không cần quan tâm.


"Hứ. Cần gì Suzuki nói, chuyện này chỉ cần kẻ có mắt đều nhìn ra. Ran Mouri nhà cậu ngày ngày lui tới phòng y tế, cũng có rất nhiều người bắt gặp cậu ta đi cùng Araide-senpai ở câu lạc bộ bóng rổ. Trong khi đó cậu cứ như khúc gỗ ngồi đây Holmes này nọ mất vợ chẳng đùa. Người ta nói con gái chính là khi vắng vẻ lâu ngày trong lòng sẽ sinh ra chán nản, chỉ cần một kích thích thì..... Ê này, cậu đi đâu, tớ chưa nói hết. Khoan đã Kudo."


Tekashi nhìn theo bóng dáng chạy như đi đầu thai của Shinichi liền sững lại. Mấy giây sau liền bỏ xuống gương mặt ngây thơ vô tội, từ từ quay lại nhìn lũ bạn học phía sau, ánh mắt lóe lên tia nham hiểm, cười man rợ. " Muahahaha."


Cái giọng cười này làm toàn bộ học sinh trong lớp nổi da gà, bọn họ nói rồi mà. Cái tên Tekashi này chính là có vấn đề.


Mà vấn đề hay không vấn đề Tekashi đều không quan tâm. Có trời mới biết cậu đối với tên Kudo này ngoài căm thù chính là căm thù. Nguyên nhân chính là vì cô bạn gái mà cậu thích, theo đuổi cả năm trời lại nói với cậu là thích cái tên trời đánh này. Lúc đó, cậu đã rất shock nhưng nghĩ lại Kudo là người xuất sắc, việc mình bị từ chối cũng rất dễ hiểu. Có lẽ cậu sẽ im lặng mà ôm nỗi đau này nếu như không có một ngày cậu nhìn thấy cô bạn gái mình thích tỏ tình với hắn ta. Lúc đó sao nhỉ? Cái tên khốn kiếp họ Kudo lại trưng ra một gương mặt lạnh tanh hỏi mấy câu:


"Ừm, cậu có đai đen Karate như Ran Mouri không?"

...

"Không có. Hừm. Vậy cậu có ba vòng chuẩn như Ran không?"

...

"Haiz, cũng không có. Vậy cậu có sẵn sàng nhường nhịn một thứ cho người khác không? Cậu có một tấm lòng nhân ái có thể vì người khác mà quên mình không? Có thể chờ một người mà không biết họ khi nào trở về không? Cậu có thể giống như một Ran Mouri bộ dáng xinh đẹp dịu dàng, đôi lúc rất hung dữ nhưng lại có một tấm lòng quả cảm, nhân ái không?"

.......



Ran Mouri, Ran Mouri. Câu nào cũng Ran Mouri. Đây chính là tuyệt đối sỉ nhục. Nhìn người mình thích chạy đi với hai hàng nước mắt đầm đìa, từ đó Tekashi quyết định phải chỉnh Shinichi cho bằng được. Mà cách đối phó với Shinichi duy nhất chỉ có một: Ran Mouri. Vì thế từ lúc bắt đầu năm học, cậu đã lăn lê khắp nơi truy lùng mọi tin tức về Ran Mouri lớp dưới, làm một tên nằm vùng, tình sát cho Shinichi Kudo. Dù có đôi khi tin tức không chính xác đi nữa cậu cũng nói với Kudo. Mục đích chỉ có một, đó chính là cho tên Shinichi cao ngạo nếm chút cảm giác bị người mình thích quay lưng. Một cảm giác thốn đến tận rốn.


Một bầu không khí u ám bao trùm toàn bộ trường học, Shinichi không hề biết mình bị tính toán. Cậu chỉ biết bây giờ cậu cần đi tìm gặp Ran ngay và lập tức, khi đó cậu sẽ bình tĩnh hỏi rõ mọi chuyện, biết đâu tất cả chỉ là hiểu lầm, Ran chỉ là tốt bụng giúp người thôi. "Chính là như vậy" Shinichi nhỏ giọng tự trấn an bản thân nhưng bước chân lại có chút gấp gáp khi nghe nói Ran đang ở phòng y tế. Lòng tin của cậu chỉ với vì cái tin này mà lung lay, rồi bất ngờ đổ vỡ khi đứng trước của phòng y tế. Ran ngồi trên gi.ường bệnh không nhìn được khuôn mặt vì bị đầu người được gọi là bác sĩ Araide che lấp . Anh ta hai tay ôm lấy đầu Ran, mặt đối mặt, tư thế này trên phim truyền hình vẫn hay diễn đó sao?


"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ?" Shinichi mất bình tĩnh khi nghĩ ra đó là gì, cậu quăng luôn chiếc cặp xuống đất chạy đến xô bác sĩ Araide, đứng chắn trước mặt Ran, ánh mắt tóe lửa nhìn người vừa bị mình đẩy đang chật vật đứng vững.


"Á" Ran không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau mấy giây há hốc mồm nhìn bóng lưng quen thuộc vội lấy lại phản ứng đẩy người đang đứng trước mặt ra, chạy đến bên cạnh bác sĩ Araide hỏi anh ấy có sao không sau đó quay qua trừng mắt nhìn Shinichi lớn tiếng tra hỏi " Anh làm cái gì vậy?"


( Nhờ Ss Thu Hà beta hôm bửa... nhận ra bản thân quá nhiều thiếu xót. Dù đã chỉnh sửa lại nhưng không biết sửa thế này có được chưa, các bạn đọc thấy cái nào không thích hợp thì chỉ giúp, để mình rút kinh nghiệm cho những chap sau
Có chương sau ko đang hay mà hóng quá muốn xem đoạn Shinichi và ran nói ra tình mà cả hai dành cho nhau tò mó quá
 
×
Quay lại
Top