[Shortfic] Luyện khúc cách mạng

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi ficeden, 16/5/2017. — 4.517 Lượt xem

  1. ficeden

    ficeden Người yêu tôi tên Arine <3

    [Shortfic] Luyện khúc cách mạng

    Title: Luyện khúc cách mạng
    Author: FiceDen, Arine
    Disclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết. Fic được phát hành với mục đích phi lợi nhuận.
    Rating: K
    Category: Angst, Historical, Romance, OOC, POV,...
    Summary:
    "Đường chân trời phía xa xa đó, chẳng còn là một màu đỏ rực đẹp đến "siêu lòng" như cậu nói, cũng chẳng phải những cánh chim hải âu chao liệng đong đầy tự do dưới từng đám mây hồng hào. Tớ chỉ thấy khói, khói và khói, khói xám bao phủ bầu trời đã từng trong veo và khiến nó đục ngầu. Shinichi à, giữa đống xác chết và tro bụi kia, cậu ở đâu?"
    "Ran Mori - huyền thoại được ví như "thi sĩ" của cây dương cầm - Chopin của thời Showa - qua đời."
    "Đó là cô gái thành công nhất với bản Luyện khúc cách mạng."
    "Cô ta không có trái tim đâu."
    "Cậu biết Shinichi Kudo chứ, nhà văn đó rất nổi tiếng mà!"
    Ran Mori là một cô gái gốc Hiroshima đang cố gắng theo đuổi niềm đam mê với chiếc đàn dương cầm và Shinichi Kudo, một nhà văn "đã chết" bỗng chốc trở nên nổi tiếng vì tập sách còn sót lại ở căn nhà vùng ngoại ô vùng Hiroshima.
    Họ là những Chopin và Geogre Sand của thế hệ sau, theo một khía cạnh nào đấy rất khó giải nghĩa, tôi nghĩ vậy. Ran Mori, đầy tham vọng, nhưng cái "tham vọng" này có thực sự là cốt cách của cô ấy? Tam tự kinh ngay trang đầu viết: "Nhân chi sơ/ Tính bản thiện". Sẽ chẳng ai biết chính xác điều gì khiến một Hannah Montana thay đổi thành Miley Cyrus hiện tại, nên càng khó đoán hơn về một nhân vật lịch sử cách chúng ta hơn bảy mươi năm về trước.
    Hơn nữa, thiết nghĩ, Shinichi Kudo thực ra ở đâu "giữa đống xác chết và tro bụi kia", hay vốn không ở trong đấy?
    Quá nhiều giả thiết, quá nhiều thứ để nghi ngờ. Lịch sử, nói đúng ra chỉ là những trang giấy mờ mịt trong làn sương mù được chúng ta tự suy đoán bằng các bằng chứng tìm được sau hàng chục, hàng nghìn hay hàng vạn năm.
    Ran Mỏi thực chỉ là tưởng tượng, Shinichi cũng vậy, nên tôi viết câu chuyện này cho một Chopin, một Geogre Sand Nhật Bản. Cùng một nỗi đau về quê hương đất nước, mất đi người thân yêu, Ran dường như thấu hiểu cảm giác Chopin gồng vai trước gánh nặng của thời đại, đem nỗi đau chuyển hoá thành nghệ thuật, thể hiện xuất sắc Luyện khúc Cách mạng - một trong những tác phẩm để đời tạo nên tên tuổi của ông. Cái nỗi đau bị "lợi dụng" ấy lại được một số kẻ nhìn thành "tham vọng", nhưng thực ra, "tham vọng" nhiều khi chỉ là cái vỏ bọc xấu xí nhưng tinh xảo để che kín vết thương sâu trong tâm hồn. Quá khứ, hiện tại, tương lai dồn ép một cô gái mười tám trở nên "tham vọng", thử hỏi, quyền thế của những nỗi đau mạnh mẽ như thế nào?
    Hay nói đúng hơn và sát nghĩa hơn trong trường hợp này, chiến tranh mang đến cái gì? Một bản "Luyện khúc Cách mạng", hay là sự ra đi của một trăm tám mươi nghìn người tại Hiroshima trong vỏn vẹn một ngày và hai mươi nghìn người Ba Lan hi sinh vì cuộc xâm lược của Nga chỉ riêng năm 1812?
    Chiến tranh là vậy. Ran Mori liệu có yêu cái cảm giác rời bỏ Hiroshima, lên đường theo đuổi đam mê Nhạc viện Tokyo để rồi đánh mất cậu bạn thanh mai trúc mã ngay giây phút trở về? Frederic Chopin liệu có yêu cảm giác ông rời quê hương trước chiến tranh chỉ hai năm, sống sót để rồi lúc nhắm mắt cũng ở nơi đất khách quê người?
    Sau tất cả, câu chuyện này không phải là một câu chuyện tình yêu gì hết, tôi viết cho nỗi đau Ba Lan, viết cho Chopin, viết cho tình yêu quê hương của ngài, viết cho những nuối tiếc của Ran Mori trong câu chuyện, viết cho sự mệt mỏi của mỗi người khi phải gồng mình trước gánh nặng của thời đại.
    Tôi chưa đủ khả năng truyền đạt hết ý tưởng của mình, nên chắc chắn một ngày nào đó, tác phẩm này sẽ được viết lại.
     




  2. Arine

    Arine Thành viên có tiếng

    Tham gia:
    4/4/2017
    Bài viết:
    29
    Lượt thích:
    1.189
    Kinh nghiệm:
    83


    --

    Chương 1: Ran Mouri.
    ~
    Là ai? Cô ấy là ai?

    Con của một quý tộc nghèo giữa Hiroshima trầm ngâm vị gió.

    Khoác trên mình áo dệt bông, vải trắng thêu hoa hồng. Rõ ràng ra nét quyền quý.

    Tóc dài quá lưng, đen màu bồ kết, óng mượt nét suối tiên.

    Mắt tím gợn nét buồn thiên thanh, màu oải hương thoang thoảng ngút trời.

    Nhưng cố nhiên, ánh mắt ấy, không chút xao động. Không chút tình cảm.

    Ran Mouri là người con duy nhất của trung sĩ Mori Kogoro và huyền thoại Ballet Nhật Bản, được ví như Anna Pavlova của châu Á, Eri Kisaki, là đứa cháu yêu quý của Thiên Hoàng đương nhiệm Hirohito. Vốn sống trong nhung lụa, lại mang một trí óc của thiên tài, cô là một con người tài năng, nhưng nhạt nhòa.
    --

    Ran Mouri sống đơn độc từ nhỏ. Cớ sao, tuy cô có cha, có mẹ?

    Phải rồi, họ là quý tộc. Quý tộc, thì cũng có công việc của mình.

    Không ai rõ công việc của họ. Cô cũng vậy.

    Chỉ biết rằng, họ hay đi xa. Xa lắm.

    Từ khi Ran Mouri mới có một tuổi rưỡi, biến cố nho nhỏ về vấn đề kinh tế và chính trị của đất nước bất chợt xảy ra. Cha cô, đã cùng mẹ sang nước ngoài, để Ran Mouri ở lại Nhật Bản xa xôi.

    Đó cũng là một phần lí do khiến cô mắc bệnh tự kỉ.

    Ran Mouri cao ngạo. Ran Mouri tài năng. Ran Mouri đơn độc.

    Cha mẹ cô rất yêu cô. Yêu đến mức khi thấy cô mắc bệnh, họ đã đưa cô đi khắp thế giới để mong chữa trị.

    Và họ đã thành công. Ran Mouri là Ran Mouri.

    Ran Mouri, cứ như vậy sống hết tuổi thơ. Số câu từ bật ra khỏi khuôn miệng trên gương mặt hài hòa ấy, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

    Ran Mouri ít nói. Chỉ nói khi cần. Vì lẽ vậy, những gì cô muốn truyền tải, đều qua một thứ.

    Cây đàn Steinway and Sons được đem về từ lâu lắm, từ xa lắm, từ khi cô chưa có mặt trên đời này.

    Ran không yêu đàn. Cô cũng không yêu âm nhạc. Lẽ thường tình, cô chơi nhạc, cũng chỉ là giải trí. Chưa bao giờ, là vì mục đích cá nhân.

    --

    Ran Mouri luôn cười nhạt khi có người khen cô đàn hay.

    Ồ, là hay kia đó.

    Và rõ ràng, Ran Mouri là một kẻ ngạo mạn. Một kẻ ngạo mạn, một kẻ ảo tưởng, như Don Quichotte.

    Ấy, thế mà nàng tiểu thư ghê gớm đó nào có quan tâm gì?

    Cô luôn thừa nhận một điều, rằng tiếng nhạc cô đánh, chưa bao giờ là dở.

    Cha mẹ khen hay, Shinichi khen hay,

    Vậy còn gì là dở nữa?

    À, chỉ có là Shinichi Kudou, luôn là kẻ thụ động khi cô yêu cầu nhận xét.

    Ran Mouri chơi với cậu ta, cũng chỉ là giải trí.

    Ai nói tiểu thư có quyền không cô đơn?

    Cứ như vậy, Shinichi Kudou, con của một quý tộc nghèo khác, hàng ngày sang chơi nhà Mouri một lần ba tiếng, vào mỗi buổi chiều.

    Điều này, không làm Ran Mouri không vui lên được bao nhiêu.

    ---

    "Kính chào tiểu thư."

    "Xinnn chàooo, Shinichi."

    Ran Mouri bận một bộ váy dệt bông khác, cũng màu trắng, dài quá gối, dành cho những buổi trà chiều.

    Cô quay lưng lại với cậu, tay nhẹ nhàng bưng chén trà.

    "Mờiiii ngồiii, Shinichi."

    Ấy. Ran Mouri có một cái tật. Giọng điệu của cô nhã nhặn, lịch sự, và vô cảm quá mức cần thiết.

    "Dùngg trà nhé?"

    "Cảm kính tiểu thư."

    Shinichi nghiêng người, giơ nhẹ tách trà lên.

    "Trà Bá tước không phải là Champange, Shinichi."

    Ran nhăn mặt, có đôi nét khó chịu. Cổ chân nhỏ nhắn vắt chéo, rõ là lịch sự, rõ là nghiêm túc.

    “Đang bệnh, thì nên uống sữa.”

    Shinichi Kudou bưng tách trà, nở một nụ cười yếu ớt:
    “Có lẽ, tiểu thư. Nhưng tôi thích trà hơn.”

    Rồi cậu nhìn chằm chằm vào cái thứ nước màu đỏ ngà, cay đắng trút tâm tư:

    “Là suy tim, không có nghĩa thứ gì cũng bị cấm.”

    Cô hừ lạnh, rồi lại quay về với cuốn sách bọc da xanh đang kề lên đùi.

    Nhạt thếch.

    Tuy đó, bên cạnh cô, là người bạn thanh mai trúc mã đã mười bảy năm trời, nhưng chưa một lần thấy cậu ta suy nghĩ tích cực về đời.

    Điểm này khiến Ran Mouri chán ghét Kudou Shinichi. Nhiều lúc ghét hắn ta đến mức không muốn nhìn mặt.

    “Tiểu thư, người vào tấu khúc hoan ca?”

    Cô đặt cốc trà xuống, lạnh nhạt trả lời:

    “Thì đi.”

    Ấy, như vậy đấy. Ran Mouri không thích Kudou Shinichi tiêu cực, nhưng luôn tìm cách khiến cậu vui vẻ.

    Một cách kín đáo nào đó, cô vẫn là thiên thần trong trái tim đang dần suy yếu kia.

    --

    Ran Mouri, một lần nữa phải khẳng định lại, đẹp như tiên giáng trần.

    Khi cô ngồi vào đàn, cái tư thế ấy thật khiến người đời phải xuýt xoa.

    Cô đẹp đến mức nữ thần Diane cũng phải trầm trồ ca ngợi trong ghen tị, đầy sắc xuân như nàng Fantine chưa sa ngã, tự nhiên mà thùy mị như tiểu thư Amelia Sedley, nhưng cũng có phần sắc sảo, ác độc một cách kín đáo của Milady de Winter.

    Ngón tay kiêu sa ấy, không còn là chạy, mà là vút bay trên những phím đàn, cũng như cách người ta miêu tả bước nhảy của Anna Pavlova.

    Mái tóc bồ kết buông lơi trên vai, một cách e thẹn xõa xuống, như dòng chảy của thác, chảy qua đôi vai tròn mà rủ xuống trước bông hồng thêu màu tím.

    Cô ủy mị nhắm mắt. Tay vung lên cao, rồi hạ xuống nhịp nhàng.

    Xem cảnh tượng đó, ai mà tin được cô đang chơi nhạc! Cô như nữ thần, kiêu sa hơn Aphrodite, thần thái sắc nét hơn Artemis, cô là Ran Mouri! Là Ran Mouri đang vờn nghịch những nốt nhạc một cách hồn nhiên, chứ chẳng phải cô đang thổi hồn vào điệu nhạc thần thánh!

    Shinichi Kudou ngồi nghỉ bên chiếc ghế nhung, thoáng nét hài lòng.

    Cậu cần được nghỉ. Cậu phải nghỉ.

    Ran Mouri, cô ấy chơi đến đâu nào rồi?

    Luyện khúc cách mạng, opus số 10 của Frédéric Chopin.

    Từ bao giờ, cô gái nhỏ của cậu có thể chơi bản nhạc hùng vĩ này? Từ bao giờ cậu chưa ngừng thán phục tài nghệ thuật của cô?

    “Thế nào, Shinichi?”

    Cậu thoáng giật mình, kê gối ngồi thẳng lên.

    “Hay lắm, Ran Mouri.”

    “Chưa bao giờ cậu chủ động khen tớ.”

    Mắt cô thoáng buồn. Cậu vội vã đế thêm:

    “Vì Ran làm tớ phải sững sờ mỗi khi chơi nhạc. Ran chơi hay lắm!”

    “Nếu cậu thấy tớ chơi hay, tớ sẽ đi thi nhạc viện Tokyo.”

    Shinichi Kudou ngồi dựng dậy, sắc mặt trắng bệch, như hoảng hốt, như lo sợ.

    “Sao cơ? Cậu đi đâu?”

    “Tokyo, thi nhạc viện.”

    “Đừng, đi, Ran.”

    Giọng cậu rất nhỏ, và yếu. Chỉ một câu ba từ mà đến là hụt hơi. Cô nhìn cậu.

    “Tại sao?”

    “Tớ muốn cậu ở đây. Đừng rời bỏ tớ.”

    “Tài năng phải được ươm mầm, Shinichi.”

    “Nhưng không phải lúc nào nó cũng sẽ có thể nảy chồi. Nghe tớ đi, Ran.”

    “Shinichi, chỉ là đi học thôi mà.”

    “Nếu cậu cứ nhất quyết như vậy, tớ sẽ đi theo cậu.”

    Ran Mouri nhẹ nhàng nghiêng đầu, hai tay xếp trên đùi thật cẩn thận:

    “Cậu chỉ đang nghiêmmm trọnggg hóa vấn đề lên thôi, Shinichi. Rõ ràng đã nghe thấy bác sỹ nói về tình trạng hiện giờ của cậu rồi mà.”

    Kudou Shinichi như bất bình, không nói thêm một câu nào. Mặt cậu trắng nhợt đi, có lẽ là vì giận dữ.

    “Trên thế giới, ai cũng đủ tànnn nhẫnnn để dẫm đạp lên ước mơ của người khác, nhưng cậu thì không, Shinichi.”

    Cô vung tay lên, kết thúc cuộc nói chuyện.

    “Chưa chắc cậu đã muốnnn ngăn cản giấc mơ của tôi đâuuu. Vì cậu chưa hoàn toàn hiểu tôiii.”

    Bóng dáng cô gái nhỏ khuất dần về phía khu vườn.

    Đằng sau, vẫn còn một kẻ đang ngoái nhìn, với một ánh mắt bi thương…

    --

    Shinichi Kudou ngồi đối diện với cái bàn gỗ mua từ châu Âu, gương mặt gầy gò trắng bệch, còn đôi mắt xanh dương thăm thẳm trố lồi, nhìn đến là thảm thương.

    Cậu cố gắng lắm mới cầm được cây bút, viết lên bìa một ưuyển sổ. Nét chữ thanh mảnh, dứt khoát, nhưng lại run run. Cậu hài lòng mỉm cười. Đã lâu, cậu không tập viết lại.

    Ikigai-hồi kí của tôi-Ran Mouri.

    26-8-1945.

    Shinichi Kudou.

    Lời văn từng dòng một, tiêu cực, tối tăm, cứ vậy in hằn lên trang giấy.

    Lời văn rất chân thật, rất tệ hại, rất kinh khủng.

    Cậu muốn kể một câu chuyện. Về một cậu bé ốm yếu xấu số và người bạn vô tâm.

    Về một con sơn ca tung bay và một kẻ hấp hối.

    Shinichi Kudou, cứ như vậy, đã tạo ra Ran Mouri kinh khủng nhất cuộc đời cô ấy.

    Viết xong dăm ba trang, cậu dùng giấy thấm mực ép thật chặt, rồi gấp sách, đi ngủ.

    Có lẽ, ngày mai cậu sẽ không sang thăm cô ấy nữa…

    ---

    Ran Mouri xếp chiếc váy cuối cùng vào vali xách tay, xuống lầu chào bố mẹ thật lễ phép rồi tạt qua nhà Kudou.

    Cha mẹ cô tươi cười, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi lo mơ hồ.

    Con gái họ, liệu đã thực sự trưởng thành chưa?

    Đường đời còn dài, con bé đang tập bước từng bước thật chậm. Trên những bước dài, liệu Ran một mình có thể đón nhận và hứng chịu tất cả?

    Ấy vậy, mà Ran Mouri đâu có quan tâm?

    Cô đi trên con đường lát gạch đỏ, người đung đưa theo tiếng nhạc vô hình.

    Shinichi đang ngồi đọc sách sau hiên.

    Cô đến gần. Cậu bỏ kính xuống, nhìn cô. Không nói lời nào.

    “Shinichi, cậu biết cậu khônggg thể ngăn tôi lại mà. Tôi vẫnnn đi đây. Mọi chuyện sẽ chẳng thể nào tiêuuu cựccc thế đâu, bạn hiền.”

    Đáp lại cô, là một khoảng lặng.

    “Tôi sẽ rất nhớ cậu. Nhưng giờ, tôi phải đi đây. Nhớ uốnggg thuốccc đầy đủ nhé.”

    Bàn tay thanh mảnh vuốt nhẹ lên gò má xương xẩu. Đôi môi đỏ hồng mỉm cười thật nhẹ:

    “Tạmmm biệt.”

    Rồi cô lại rời đi. Như trước đó.

    Ngày hôm ấy, cô gái trong bộ váy trắng đón chuyến tàu đi Tokyo, trong một chiều không mưa không nắng…

    End chương 1.

    _written by Arine_ideas from FiceDen_
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Luyện khúc Diễn đàn Date
[Shortfic]Người đến sau có được hạnh phúc không Detective Conan 12/9/2019
[Shortfic] 24h Bên Em Đang viết / đang dịch 11/9/2019
[ Shortfic ] Mùa hè của em - chương 3 Đang viết / đang dịch 23/8/2019
[ Shortfic ] Và em sẽ đến Đang viết / đang dịch 21/8/2019
[Shortfic] Một vạn bức ảnh Đang viết / đang dịch 14/8/2019
[Shortfic] Mục ruỗng. Đang viết / đang dịch 7/5/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP