Oneshot1: Chúng ta đã từng rất hạnh phúc
Part1
Từng chiếc lá vàng đang dần rơi xuống trên phố, báo hiệu mùa thu đã đến. Có một chàng trai đang bước đi và lòng thầm nghĩ :
- " Tokyo vẫn như xưa không thay đổi nhưng người trở về thì khác hoàn toàn".
Đó chính là Shinichi - vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản năm xưa. Cậu mới trở về sau bao năm bên nước ngoài để truy đuổi một tổ chức nguy hiểm. Không hiểu sao vừa mới về cậu đã vội chạy đến đây, cũng phải thôi đơn giản là cậu muốn hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong qúa khứ. Đây là nơi mà lần cuối cùng hai người gặp nhau. Cậu nhớ hôm đó lá cũng rơi nhiều như hôm nay.
Flash back:
Từ lúc Shinichi đi đến giờ cũng đã 2 năm rồi, không lúc nào là Ran không nhớ tới cậu. Hôm nay là sinh nhật của Ran, cô còn nhớ năm nào cậu cũng giả vờ quên đi ngày nay nhưng cuối cùng lại xuất hiện với bó hoa và quà trên tay. Tuy năm nào cậu cũng xài cái chiêu " cũ rích" này nhưng Ran cảm thấy rất vui ít ra thì vị trí của cô trong cậu cũng quan trọng biết nhường nào. Khẽ lướt tay trước dãy số quen thuộc cô ấn nút gọi:
- Là tớ đây, cậu còn nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Đương nhiên là tớ nhớ nhưng năm nay có lẽ tớ không về được rồi. Tớ sẽ nhờ tiến sĩ gửi quà cho cậu. Đầu dây bên kia trả lời.
- Cậu nghĩ tớ cần quà của cậu sao?Rốt cuộc là vụ án gì khiến cậu không thể về suốt 2 năm vậy?Cậu lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt tớ. Cậu là đồ ngốc, tớ ghét cậu. _Ran tức giận hét lên rồi cúp máy khiến cho người bên kia không kịp trả lời. Cậu cũng hiểu cô cần gì, thứ cô cần là một Shinichi bằng xương bằng thịt chứ không phải là thằng nhóc 9 tuổi Conan. Cậu thở dài rồi chạy đến nhà tiến sĩ, hi vọng Ai sẽ có cách giúp cậu.
- Cậu lại muốn xin tớ thuốc giải nữa ak. Cậu phải biết là mỗi lần uống thì thời gian sẽ ngắn lại, sau này có khi cậu sẽ không lớn được nữa. _Ai kiên quyết từ chối đề nghị của cậu
.
- Tớ biết nhưng đã đến lúc nên nói với Ran rồi không nên để cô ấy cứ chờ đợi. Tớ xin cậu giúp tớ lần này đi,
- Thôi được rồi, cầm lấy đi. _Cô mở tủ lấy ra một viên thuốc rồi đưa cho cậu. Mọi việc tự cậu lo liệu.
- Cám ơn cậu. Tớ biết rồi.
Conan cầm viên thuốc chạy về nhà lòng không ngừng nghĩ về Ran. Suốt 2 năm qua cô ấy không ngừng chờ đợi cậu. Mặc cho xung quanh có nhiều người theo đuổi và Sonoko đã khuyên cô từ bỏ. Lần nào cô cũng chỉ cười. Vào các dịp lễ, valentine nhìn những cặp tình nhân đi chơi với nhau cậu biết cô chạnh lòng lắm nhưng lại không nói ra. Những lúc như vậy cậu luôn nắm lấy tay cô như một đứa em nắm lấy tay chị rồi gọi bằng giọng của mình để an ủi cô. Nhưng cậu biết thứ cô cần không phải là những lời động viên hay quan tâm từ cậu. Đơn giản Ran muốn cùng cậu tay trong tay đi chơi rồi trao cho cậu hộp socola do cô tự làm chẳng hạn. Tuy đó là ước muốn nhỏ bé của cô nhưng cậu vẫn không đáp ứng được. Làm sao cậu có thể gặp cô trong bộ dạng này. Hơn ai hết cậu cảm nhận được thời điểm mình sắp sửa đối đầu với tổ chức đang đến cậu không thể để Ran gặp nguy hiểm. Ran đã chờ đợi cậu lâu rồi, hôm nay cậu phải nói rõ với cô.
Buổi tối, Ran cùng Sonoko và các bạn trong lớp mình sinh nhật. Hôm nay cô được rất nhiều quà, đặc biệt là món quà của Hideta. Đó là một con gấu bông ở giữa có thắt một chiếc nơ với dòng chữ " Love you". Hideta là cậu bạn học chung lớp với Ran và rất thích Ran. Tuy bị Ran từ chối nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu ấy, cô và Sonoko chơi rất thân giống như Shinichi hồi xưa vậy. Hideta cũng biết chuyện giữa Ran và Shinichi qua lời Sonoko nhưng cậu vẫn luôn dành cho Ran một sự quan tâm đặt biệt. Đúng là một chàng trai si tình. Còn về phần Ran, đôi lúc cô cũng nghĩ là mình nên cho cậu ấy một cơ hội nhưng trong lòng Ran xem cậu là một người bạn thôi. Cả hai không thể tiến thêm được. Bởi vì trái tim cô đã thuộc về một người khác rồi.
Tiệc tàn, Ran ôm quà do các bạn trong lớp tặng về nhà. Bố mẹ cô đều đi du lịch hết rồi nhưng cả hai vẫn không quên sinh nhật của cô. Bằng chứng là mới sáng nay có một gói quà từ Okinawa gửi đến cho cô. Nói về ông bà Mori một tí là họ đã quay về với nhau khi Ran học đại học. Ran phải năn nỉ mẹ cô nhiều lắm rồi hết tìm cơ hội để hàn gắn hai người. Cuối cùng mọi nỗ lực của cô cũng được đền đáp. Tuy thỉnh thoảng họ cũng hay cãi vả. Nhìn thấy ba mẹ mình vậy Ran rất vui nhưng cô không biết khi nào Shinichi sẽ trở về với mình. Nghĩ tới điều đó Ran lại buồn, dù gì thì cũng đã 2 năm không gặp rồi. Ran cũng đã dần quen với sự vắng mặt của cậu rồi. Cô không giống với những cô gái khác là lúc nào cũng muốn bạn trai phải ở bên mình. Đối với Ran yêu là chỉ cần luôn nghĩ về nhau là được, mà cho dù có muốn thì cũng đâu có được. Shinichi lúc nào cũng bận rộn với các vụ án. Một khi đã chấp nhận làm bạn gái cậu thì phải thấu hiểu cho công việc của cậu. Ran không thể ích kỷ giữ cậu bên cạnh vì ngoài kia còn nhiều vụ án đang chờ cậu. Đang miên man với dòng suy nghĩ của bản thân thì có tiếng chuông cửa, Ran vộichạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Ran là một bó hoa và một hộp quà và chủ nhân của nó không ai hết chính là...
- Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Xin lỗi vì bây giờ mới tới nhe, tớ bận nhiều việc qúa. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ! ._ Là Shinichi, shinichi của cô đã trở về rồi. Không đợi cậu nói thêm câu nào Ran vội chạy đến ôm lấy cậu rồi gục đầu khóc trên vai Shinichi.Khiến cậu phải xoa lưng an ủi cô:
- Thôi nín đi, mắc công có ai thấy lại tưởng tớ bắt nạt cậu. Cậutính đứng đây mà không mời " bạn trai" của mình vô nhà hay sao._ Shin nhấn mạnh hai từ ấy để chọc Ran.
Ran vào bếp pha trà để mời Shinichi. Khi tất cả đã xong xuôi cậu mới lên tiếng:
- Hôm nay tớ trở về đây ngoài việc chúc mừng sinh nhật cậu, tớ còn chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì cậu cứ nói bình thường đi làm gì tỏ vẻ nghiêm túc vậy.
Shinichi hít một hơi thật sâu rồi nói một câu:
- Chúng ta chia tay đi, tớ mệt mỏi lắm rồi. Hãy tìm một ai đó yêu thương cậu
. _Cậu nói và quay mặt sang nhìn Ran, cậu biết chắc Ran sốc khi nghe tin này, nếu Ran có đánh hay chửi gì cậu cũng điều chấp nhận. Nhưng trái với suy nghĩ của mình Ran chỉ nhìn cậu nói một giọng trầm buồn:
- Cậu trở về để nói những lời này thôi sao? Cậu mệt mỏi thế tớ chờ đợi cậu không mệt hay sao Shinichi? Từ đó đến giờ tớ có nói mệt mỏi bao giờ chưa? Cậu nói là yêu tớ mà chi vì hai từ " mệt mỏi" là chấm dứt sao? Cậu mau nói đi Shinichi? _Từng giọt nước mắt chảy dài trên mặt Ran khiến người bên cạnh không khỏi xót xa.
- Chính vì tớ yêu cậu nên mới muốn chia tay để cậu được hạnh phúc. Ran không thể chôn vùi tuổi thanh xuân để chờ đợi tớ được. Cậu cũng biết công việc tớ nguy hiểm thế nào rồi đó. Nghe lời tớ đừng cố chấp nữa! _Shinichi ôm Ran vào lòng để an ủi cô.
- Cậu muốn tớ hạnh phúc thế cậu biết điều gì làm tớ hạnh phúc không? Ở bên cậu tớ mới thấy hạnh phúc, chỉ cậu mới đem lại hạnh phúc cho tớ. Nếu bây giờ chia tay cậu nghĩ tớ sẽ vui vẻ khi đến với ai khác sao? Tớ sẽ không chia tay cậu vì lí do đó đâu.
- Ran à, cậu đừng vậy mà. Thôi được rồi tớ xin lỗi vì những gì đã nói. Cậu sẽ chờ tớ đúng không? _Shinichi định sẽ đến đây nói chia tay cô mặc dù cậu không muốn nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô ,cậu mới hiểu cô yêu cậu nhiều biết bao, vì cậu mà cô sẵn sàng chờ đợi một cách vô điều kiện. Vòng tay cậu xiết chặt lấy cô như muốn bù đắp những ngày tháng không có cậu và còn muốn nghe thật rõ câu trả lời của Ran.
- Tớ sẽ mãi chờ cậu cho đến khi cậu quay về dù cho là 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa. _Ran đặt lên môi cậu một nụ hôn để khẳng định điều mình vừa nói. Đêm đó họ rất hạnh phúc khi ở bên nhau.
Nhưng liệu có ai biết được sau này sẽ có gì xảy ra với họ?
End part 1
P/s : mới đầu mình tính vt câu chuyện theo lời của Shin nhưng thấy khó quá nhất là đối vs đứa mới tập tành vt fic như mình. Đây là fic thư 2 của mình nên có gì sai mọi người cứ nhận xét hay ném đá đi a.