[Series] Dưới tán cây rẻ quạt

Suiyōbi

Thành viên
Tham gia
24/7/2017
Bài viết
16
autumn-gold-leaves-nature-photography-tree-Favim.com-104988.jpg
.

Author: Suiyōbi

Status: On-going

Disclaimer: Tất cả các nhân vật/characters gốc đều thuộc về tác giả Gosho Aoyama.
Nội dung và tình tiết fic thuộc về mình.

Category / Genre: Lãng mạn, Đời thường

Rating: PG13

Pairing(s):
Okiya Subaru x Haibara Ai (Akai Shuichi x Shiho Miyano)

.
 

#prologue

Em là Haibara Ai, học sinh lớp 1B trường tiểu học Teitan.

Anh là Okiya Subaru, sinh viên Cao học.

Anh và em là hàng xóm của nhau. Đơn giản như bao người khác, ngày qua ngày sống cuộc sống an yên, bình đạm. Em đi học, đi chơi cùng hội bạn thân. Anh chẳng biết có học hành gì không, nhưng thỉnh thoảng lại đem sang mấy nồi cà ri nấu thừa nhiều-đến-vô-lý. Thỉnh thoảng, anh lái xe đưa em và cậu bạn thân bất đắc dĩ cùng dạo phố phường, như một người lớn tốt bụng và trách nhiệm.

Vì anh và em là hàng xóm của nhau.

Haibara Ai luôn nghĩ thế. Hoặc đã huyễn hoặc mình như thế. Nhưng em sắp không thể lờ đi ánh mắt người đó nhìn em nữa rồi.

Ánh mắt của người không chỉ muốn làm hàng xóm.


.

#kính

Haibara Ai rất có duyên với những người đeo kính.

Em đã nghĩ thế, khi trông thấy anh hàng xóm và cậu bạn thân ngang nhiên ngồi trong nhà mình đánh cờ, bên cạnh là bác tiến sĩ đang bận rộn lắp ráp cỗ máy kì quái nào đó. Những người quan trọng trong cuộc đời em, bằng cách này hay cách khác đều dính dáng đến mấy cặp kính.

Ai chẳng thể tưởng tượng được ngày nào đó mình cũng sẽ nhập hội bốn mắt này. Từ sâu trong đáy lòng, em luôn thấy kính mắt thật trịch thượng và phiền phức.

Nhưng em chưa từng ghét chúng, bởi chúng gắn với những người em trân trọng.

.

#mitsu

Haibara Ai trông như cô bé con sáu tuổi, nhưng thực chất, em đã là thiếu nữ tròn mười tám xuân xanh. Vì vậy, chẳng lý gì em không nhìn ra tình cảm cậu bé kia dành cho mình. Cách cậu luôn cố gắng để được em công nhận. Cách ánh mắt đó luôn tìm ánh mắt em.

Em cũng chẳng ngạc nhiên khi anh hàng xóm đoán được bí mật này. Mistuhiko là trẻ con, mà trẻ con thì chẳng giỏi giấu diếm lắm. Trong khi anh hàng xóm có đủ thứ kinh nghiệm về việc phản bội, lừa tình, hỏi cung và cầm súng bắn người.

Nhưng em không nghĩ rằng Okiya Subaru sẽ chấp nhặt một đứa trẻ con. Và em đã lầm. Nhìn cậu bé mặt tàn nhang được anh hàng xóm ưu ái dĩa cà ri đầy ớt chuông chẳng có miếng thịt nào, Ai chỉ có thể lắc đầu tự nhủ:

Người lớn quả thật đáng sợ.

 
Mong bạn au sẽ lấy lại cảm hứng với cái series nàiiiii Quá ngắn nên chưa đánh giá được gì nhiều, cách viết khá là thú vị.
 
Rất hay. Chờ chap mới
 
×
Quay lại
Top