Phi thường xuyên qua: Bạo quân sủng cơ

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Trà Mốc, 22/4/2015. — 2.410 Lượt xem

?

Bạn thấy truyện mình dịch như thế nào?

  1. Mượt

    60,0%
  2. Tạm ổn

    20,0%
  3. Dở

    20,0%
  1. Trà Mốc

    Trà Mốc Thành viên mới

    Phi thường xuyên qua: Bạo quân sủng cơ

    Phi thường xuyên qua: Bạo quân sủng cơ

    Tác giả: Hồ Tiểu Muội

    [​IMG]
    Chuyển ngữ: Tinh Vân aka Trà Mốc (Tea)

    Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, nam phúc hắc, nữ cường
    Số Chương: 231 + 6 NT

    Văn án:
    Doãn Tư Tư bị tên Diêm Vương ma quái làm xuyên qua Hinh Thụy vương triều không hề được ghi lại trong lịch sử. Khi nàng vừa tỉnh lại liền được tận mắt chứng kiến một màn biểu diễn mãnh liệt của một tuyệt thế mỹ nam. Hắn ôn nhu nhìn nàng như vậy, sau đó liền đem nàng làm cống phẩm lấy lòng bạo vương nổi tiếng?
    Tư Tư cố ý làm hỏng buổi tuyển phi đại điện, lại bị vương nhốt lại làm thiếp. Vì sao vương ép nàng ăn xuân dược, còn đem nàng trần truồng lõa thể ném cho binh lính hưởng dụng? Vì sao có người vô cùng thần bí liều mạng bảo vệ nàng, còn tôn nàng làm “Nguyệt Cơ”?

    Hắn căm thù nữ nhi thì thế nào? Hắn chính là tự mình tàn bạo thân thể của hắn, mà nàng chính là muốn tim hắn phải đau đớn vì nàng…
     


    Shino chanpé Mèo Kute thích điều này.


  2. Trà Mốc

    Trà Mốc Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 1 – Xuyên không

    Doãn Tư Tư cực lực làm mình mở to mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là trần nhà loang lổ. Trong nháy mắt, đôi mắt nàng mở to, loại cảm giác bị xé rách nhất thời biến mất, chuyển hóa thành một loại vui sướng nói không nên lời. Thị lực của nàng dần dần rõ ràng hơn, rốt cục cũng phát hiện ra mình đang ngồi trên một chiếc giường hoa lệ, mà cái giường này cũng đang rung rung theo một cách có quy luật.

    Ta đang ở đâu? Xem cái bố cục này… xem ra Diêm Vương thực không hề có gạt ta. Nhưng ai có thể nói cho ta biết… đôi nam nữ đang chiến đấu hăng hái trước mắt ta rốt cục là ai?

    Doãn Tư Tư đau đầu nhìn hai thân thể trắng bóng đang dây dưa ở đầu giường kia, cảm giác rằng chính thân thể mình cũng theo họ mà vận động run run có quy luật, miệng nàng vẫn không khép lại, cả người ngơ ra ngây dại.

    Cách nàng không đến nửa thước là đôi nam nữ đang hoan ái, giao hợp. Nam nhân đó đưa lưng về phía nàng, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ thấy mái tóc đen dài. Mà bên dưới thân thể hắn, là một nữ nhân không ngừng thở gấp, mồ hôi đã làm mái tóc nàng ta ướt át. Bọn họ cứ như vậy mà biểu diễn một màn, không coi ai ra gì, làm cho ngay cả Tư Tư chuyển biến theo, mặt hồng tim đập, môi khô lưỡi nóng. Thời gian cũng không biết đã trôi qua bao lâu nữa, nam nhân đó rốt cục cũng kêu lên một tiếng đau đớn, tiếng gào của nữ nhân khiến người ta đỏ mặt kia cũng ngừng lại.

    Sau khi kết thúc, nữ nhân vẻ mặt ửng hồng vẫn nằm lì trên giường. Nam nhân kia nhìn về hướng Tư Tư làm cho nàng nhất thời hoảng sợ. Nữ nhân kia bị vài người quản gia khiêng ra ngoài, vài nữ tử nhan sắc mỹ mạo lấy khăn và chậu đồng chà lau thân thể, thay quần áo cho nam nhân. Họ đồng loạt đánh mắt về phía nàng làm cho hô hấp của nàng trong giây lát nhất thời bị đình chỉ.

    Nam nhân này rất đẹp trai a! Nam nhân này mặc sa y màu đỏ, vạt áo trước lộ một nửa lộ ra một mảnh ngực tuyệt sắc. Hắn mặc cho tóc dài tùy ý rối tung trên vai, một vài sợi tóc buông xuống hai bên thái dương tà tà khơi lên con mắt càng tôn lên làn da trắng nõn trơn bóng. Dưới hai hàng lông mi cong dài là đôi mắt trong suốt như nước, ôn nhu bình tĩnh nói không nên lời. Hắn là ai chứ? Tại sao hắn lại phải cùng nữ nhân khác lên giường trước mặt ta? Nói tóm lại là rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

    “Nguyệt Lạc, vừa rồi muội đã học được bao nhiều điều huynh dạy?” Nam nhân ôn nhu nhìn Tư Tư. “Hay để huynh làm lại cho muội xem?”

    Cái gì?

    Tư Tư cả kinh, cuống quýt trả lời: “Cái kia vẫn là không cần… Sức khỏe thân thể huynh quan trọng hơn…”

    Mẹ nó chứ! Người ta xuyên không gặp được nha hoàn hay phu nhân xinh đẹp gì đó, mà cái đầu tiên đập vào mắt ta khi xuyên không lại là một màn biểu diễn nóng bỏng biến thái chứ? Rốt cục hắn ta là loại người nào?

    “Nguyệt Lạc, huynh biết muội vô cùng khổ sở, nhưng vì Tinh Nguyệt quốc, muội nhất định phải nhẫn nại. Ngày mai ở đại hội tuyển phi, muội nhất định phải có biểu hiện thật tốt, làm cho vương chú ý tới muội. Hiện tại muội chính là hi vọng duy nhất của Tinh Nguyệt quốc. Bất cứ dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, muội cũng phải khiến vương chú ý tới muội, phong muội làm phi tử, muội biết không?”

    “Hả?”

    “Muội thiên tính thông minh, cầm kì thi họa không cần nói, nhưng dụ dỗ nam nhân thì dùng những thứ đó đều là vô dụng.” Nam nhân ôn nhu cười, dùng ngón trỏ chỉ lên đầu Tư Tư, đầu ngón tay lạnh lẽo dị thường. “Muốn dụ dỗ một quân vương vĩ đại, nhất định phải dùng mị lực của muội để quyến rũ, ở trên giường giúp hắn thỏa mãn sau đó làm cho hắn phải quỳ dưới chân mà bám váy muội. Nguyệt Lạc, muội nhất định làm được đúng không?”

    Hả? Đây là ý gì chứ?

    Thời điểm Tư Tư đang ngơ ngác nhìn hắn, cố gắng tiêu hóa những lời hắn nói thì một cô nương xinh đẹp mặc y phục màu xanh nhạt đi tới. Nha đầu nhìn thấy Tư Tư tỉnh lại thì vẻ mặt ngập tràn ưu thương. Nàng ta nắm chặt tay Tư Tư, vẻ mặt tiếc hận: “Công chúa, cuối cùng người cũng tỉnh rồi sao?”

    “Tuyết Vũ, ngươi nói cái gì đó?” Nam Tử ôn nhu vẻ mặt bất mãn nhìn nàng, trong nháy mắt vẻ mặt thay đổi hoàn toàn: “Còn không mau đi giúp công chúa chuẩn bị y phục trang sức cho ngày mai?! Nguyệt Lạc, muội phải nghỉ ngơi thật tốt, không cần suy nghĩ nhiều. Nhớ kỹ, ngày mai cho dù bất luận thế nào, cũng phải khiến cho vương yêu muội.”

    Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta là công chúa… vì sao lại muốn ta đi câu dẫn nam nhân? Chẳng nhẽ, Diêm Vương ngươi gạt ta? Tư Tư rầu rĩ thầm nghĩ.
     
    pé Mèo Kute thích điều này.
  3. Trà Mốc

    Trà Mốc Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 2 – Khi còn sống

    Doãn Tư Tư khi còn sống là biên tập viên của một trang wed nhỏ, lấy việc thúc giục tác giả mà sống. Mặc dù không bạn trai, nhưng vẫn sống tiêu diêu tự tại qua ngày.

    Một ngày bình thường không thể bình thường hơn sau giờ ngọ, Tư Tư xuống lầu mua cánh gà, chợt nhìn thấy ánh sáng chói mắt. Trong nháy mắt, chiếc xe tải không biết từ đâu lao tới chỗ Tư Tư.

    Sau tai nạn xe cộ, Tư Tư bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đến Diêm La điện, lúc đó nàng biết mình đã chết. Trong Diêm La điện, Diêm Vương đẹp trai có mái tóc đen thật dài, đôi mắt vàng nhìn nàng thật sâu tràn đầy thâm tình. Nàng bị hắn nhìn cho đến thẹn đỏ cả mặt, vừa cúi đầu xuống thì Diêm Vương đột nhiên đập bàn:

    “Chết tiệt! Bắt sai người rồi. Nàng ta còn sáu mươi năm dương thọ, không nên đến đây! Ta đã sớm bảo các ngươi làm việc phải chú ý, các ngươi lại không nghe, bây giờ tốt rồi, đã xảy ra chuyện rồi! Dương thọ đã hết, nàng cũng không thể đầu thai, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ ở lại Diêm phủ ăn nhờ ở đậu! Chúng ta nuôi nhiều người ăn không trả tiền như vậy, làm sao mà nuôi nấng nàng ta? Các ngươi nói xem, bây giờ ta phải làm sao?”

    “Hay là làm nàng ta hồn phi phách tán?” Hắc Vô Thường cười làm lành.

    “Bằng không cho nàng chuyển thế làm súc vật?” Bạch Vô Thường đề nghị.

    “Các người… các người nói cái gì? Các người bắt sai người bây giờ còn muốn phi tang chứng cớ? Ta… ta liều mạng với các người.”

    Doãn Tư Tư nói xong, đỏ mắt kéo áo Diêm Vương, lại bị hắn dùng đôi mắt vàng lạnh như băng nhìn xuống làm cho trong lòng hoảng sợ, lặng lẽ buông tay. Nhưng kì lạ rằng Diêm Vương cũng không so đo chuyện nàng thất lễ với mình, chỉ phủi phủi vạt áo rồi ho nhẹ một tiếng:

    “Doãn tiểu thư, đối với sai lầm của Hắc Bạch Vô Thường, ta cảm thấy thật có lỗi. Như vậy đi, ta cho ngươi một thân phận mới, chờ ngươi hết dương thọ, sau đó lại có thể quay về Địa phủ chuyển thế đầu thai. An bài như vậy, ngươi hài lòng rồi chứ?”

    “Thân phận gì?” Tư Tư bắt đầu cò kè mặc cả, tựa như trước kia cô thường hay đòi bản thảo của tác giả: “Không phải mỹ nữ thì tôi không làm a…”

    “Cứ yên tâm, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng.” Diêm Vương mỉm cười: “Duẫn Nguyệt Lạc, nữ, năm nay vừa tròn mười sáu, là công chúa Tinh Nguyệt quốc, tướng mạo đẹp như hoa, đa tài đa nghệ, thân phận tôn quý, sống an nhàn sung sướng, ngươi có vừa ý không?”

    “Đương nhiên vừa ý!” Tư Tư gật đầu như gà mổ thóc: “Vừa ý cực kì!”

    “Vậy thì ngươi đi đi.”

    Sau đó, Diêm Vương vung vàn tay to lên. Một trận lam quang xuất hiện, Tư Tư liền mất đi ý thức. Điều cuối cùng nàng nghe được, là một đoạn đối thoại mơ hồ không rõ.

    “Diêm Vương, như vậy có quá đáng quá hay không? Người biết rõ tháng kia Lạc công chúa vận mệnh bi thảm…”

    “Đây là do nàng mạo phạm giới hạn của ta.”

    “Ta chỉ biết Diêm Vương đại nhân hễ cười là không có chuyện tốt… Doãn Tư Tư, ngươi bây giờ đúng là không bằng cô hồn dã quỷ nữa…”
     
    pé Mèo Kute thích điều này.
  4. Trà Mốc

    Trà Mốc Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 3 – Công chúa vong quốc

    Tư Tư nhắm hai mắt lại, sau đó mở ra, nhắm lại thêm một lần nữa, rồi lại mở ra. Bây giờ nàng không biết ảo tưởng thế nào, trong giờ phút này nàng đang ở trong một lao ngục hoa lệ.

    Diêm Vương, ta thực sự mắc bẫy của ngươi! Cái gì mà tôn quý công chúa? Rõ ràng là một công chúa nghèo túng mất nước, còn bị nam nhân mình thích ép buộc đi câu dẫn bạo vương trong truyền thuyết kia. Nghe nói, vương kia diện mạo tuấn mĩ, đẹp trai tiêu sái nhưng lại hỉ nộ vô thường, coi mạng người như cỏ rác. Mà nhiệm vụ của ta chính là tiếp cận hắn, giải cứu thần dân của nàng, giúp cho họ ở Hinh Thủy Triều Vương có thể kéo dài hơi tàn, bảo toàn tính mạng của mình. Sinh mệnh của đất nước đặt toàn bộ lên vai một cô gái yếu đuối như ta, thật đúng là buồn cười.

    “Công chúa, số mệnh của người thật khổ.” Tuyết Vũ đứng bên cạnh chải đầu cho Tư Tư rưng rưng nước mắt nhìn nàng: “Đã chết thì thôi, người lại còn phải chịu vũ nhục này… Lạc Lam công tử cũng thật là, biết rõ rằng người thích hắn mà vẫn nhẫn tâm dâng người cho tên vương tàn ác kia.”

    “Đừng nói nữa.” Tư Tư thản nhiên xua tay.

    “Vâng, công chúa.”

    Tuyết Vũ là một nha đầu lương thiện, qua lời nói của nha đầu, Tư Tư biết mình đang ở Hinh Thủy Vương Triều, do một hoàng đế trẻ tuổi cường thế – Diễm Liệt thống trị. Diễm Liệt là một nam nhân thủ đoạn độc ác, sau khi kế vị liền đem Tinh Nguyệt quốc, Dao quốc, Phong Ẩn quốc biến thành con cờ dưới trướng của mình thành lập nên một tập đoàn vương triều hùng mạnh. Từng hoàng đế, hoàng tử và công chúa đều bị hắn ta nhốt vào các biệt cung trải rộng khắp cả nước, cùng đợi vận mệnh quyết định số mạng. Mà nàng, chính là một trong số những người xui xẻo đó.

    Người nàng nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy là Lạc Lam – tể tướng của Tinh Nguyệt quốc, cũng là người trong lòng Nguyệt Lạc công chúa khi còn sống. Hắn một lòng phục quốc, lấy Nguyệt Lạc làm con cờ lợi dụng. Chính là dùng cái vẻ đẹp mĩ miều kia mê hoặc tên vương tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường, gây náo loạn triều đình của hắn, chờ cơ hội cho Tinh Nguyệt quốc phục thù.

    Để biến Nguyệt Lạc thành một yêu cơ, Lạc Lam chẳng những tự mình dạy nàng hết tất cả tài nghệ hắn biết, còn dạy nàng cách dụ dỗ nam nhân, thậm chí còn dạy nàng việc giường chiếu. Tư Tư không biết Nguyệt Lạc công chúa chịu được việc chính nam nhân mình yêu đẩy nàng qua cho một tên bạo vương như thế nào, nhưng trong lòng Tư Tư lại không có cảm giác tổn thương, chỉ có sự phẫn nộ cùng mờ mịt.

    Mẹ nó, tưởng rằng sẽ gặp được một đại trượng phu anh tuấn vô song ôn nhu chăm sóc mình, không nghĩ tới rằng sẽ gặp một tên tể tướng mất nước lợi dùng mình. Diêm Vương ơi Diêm Vương, ngươi muốn trêu đùa ta hay sao?

    “Công chúa, người đẹp lắm.” Tuyết Vũ đang hưng phấn lại rưng rưng nhìn Tư Tư: “Cho dù thế nào đi chăng nữa, người đều mỹ lệ khuynh nước như vậy.”

    “Vậy sao?” Tư Tư nhìn vào gương đồng, cũng bị tuyệt thế mỹ nữ trong gương quyến rũ.

    Nàng ngồi trước gương, suối tóc óng ả dài chấm đất, dưới ánh trăng hiện ra tơ gấm sáng bóng. Da mặt trơn mịn như ngọc, dưới đôi lông mày lá liễu xinh đẹp kia là một đôi thuỷ mâu u quang diễm liễm. Mi mắt bán liễm, hàng mi cánh bướm hơi hơi rung động, con ngươi màu đen thuần khiết không một tia tạp chất như một viên trân châu màu đen đẹp đẽ quý giá. Cánh môi thủy nhuận xinh đẹp hơn cả hoa quỳnh, khi không cười cánh môi vẫn hơi vểnh lên cao. Độ cong dưới cằm thanh tú ôn nhu không thể ý nghị. Nàng thoạt nhìn như Lâm Xuyên Thủy Tiên, thanh lệ làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn.

    Tuyết Vũ giúp nàng thay y phục màu vàng nhạt, phủ thêm một lớp lụa mỏng màu vàng nữa, tóc đơn giản búi sơ qua một cái, lại cắm đầy trang sức, làm cho khuôn mặt vốn thanh lệ thoát tục tăng thêm vài phần tục khí. Tư Tư vừa thấy, liền biết ngay Tuyết Vũ không hi vọng nàng bị tuyển thượng liền nhẹ nhàng cười với Tuyết Vũ.

    Tuyết Vũ cúi đầu không dám nhìn nàng, đôi mắt nàng ta hơi đỏ lên. Tư Tư trong lòng mềm nhũn, liền kéo tay nàng mà nói: “Ngươi yên tâm, ta nhất định không sao.”

    Đúng vậy, nàng không phải một nữ nhân nhu nhược, sẽ không khuất phục trước vận mệnh. Biết rõ rằng tên vương kia bạo ngược, nàng ngu ngốc mới đi làm phi tần của hắn! Ở cùng với con hổ đó, còn không bằng làm công chúa vong quốc, nói không chừng còn có cơ hội trốn thoát! Chính là… Lạc Lam, vì cái gì mà nàng lại nhớ tới nam nhân có ánh mắt ôn nhu kia, trong lòng lại ẩn ẩn đau thương? Là ngươi thích hắn sao, Nguyệt Lạc?

    Cửa mở.

    Lạc Lam không vào, chỉ đứng dựa sát vào khung cửa, lẳng lặng nhìn Tư Tư. Dung mạo hắn vẫn là như thế, như Tư Tư không phải Nguyệt Lạc, sẽ không tồn tại sự trông mong gì ở hắn.

    Nàng đi thẳng ra cửa, nhìn hắn cười khẽ: “Lạc Lam công tử xin yên tâm, Nguyệt Lạc nhất định sẽ không bôi nhọ sứ mệnh! Công tử hãy đợi đến khi Nguyệt Lạc làm cho vương quỳ gối dưới váy mình, trở thành vong quốc chi quân!”

    “Nguyệt Lạc…” Lạc Lam vẫn ôn nhu như vậy nhìn nàng, trong mắt là những gợn sóng khó có thể phân biệt rõ: “Huynh thực sự rất xin lỗi muội, nhưng huynh không còn cách nào khác… Huynh thề, chờ huynh tích góp được lực lượng, nhất định sẽ cứu muội ra ngoài, được không?”

    “Biết rồi.” Tư Tư thản nhiên nói.
     
    duyen10pé Mèo Kute thích điều này.
  5. Trà Mốc

    Trà Mốc Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 4 – Tuyển phi

    Khi Tư Tư đi theo cung nữ đến đại điện hoa lệ thì các nữ tử hoàn phì yến đã đứng đầy nơi đó, ai nấy đều trang điểm xinh đẹp kiều diễm. Các nàng vừa thấy Tư Tư trên mặt rõ ràng xuất hiện thần sắc phẫn hận mà Tư Tư thì thản nhiên tiêu sái, trong lòng tràn ngập vui sướng.

    Ta xinh đẹp đấy, ta lợi hại đấy, các người làm gì được ta? Nhìn đi, nhìn nữa đi, ta tự nhìn chính mình còn thấy xinh đẹp nữa là các người! Thì ra làm mỹ nữ tốt tới như thế!

    Bây giờ đêm đã khuya, cung điện lớn như thế không châm nổi một ánh nến, làm cho mị lực mê hoặc của các nữ tử trong đây tăng thêm một phần kiều diễm. Tư tư chậm rãi tiêu sái đứng trên nền gạch trải hoàng kim, thực ra đã bị cung điện xanh vàng rực rỡ đả kích một phần tinh thần.

    Tiền ơi tiền ạ, thật sự quá xa xỉ! Nếu như thực sự ta có thêm ôm một khối vàng trong nơi này mang về thời hiện đại thì ta thực phát tài rồi! Đến lúc đó, ta sẽ không phải nhìn sắc mặt sếp lớn, không cần nhìn sắc mặt của tác giả, không cần nhìn sắc mặt của bất kì kẻ nào để sống! Ta muốn bọn họ phải xem sắc mặt của ta, ha ha ha!

    Đầu kia cung điện, là một tấm rèm che do thủy tinh chế thành, ánh sáng của ngọc thực làm người khác mở mắt không ra. Nam nhân ngồi ngay ngắn sau bức rèm thủy tinh kia chính là vương trong truyền thuyết. Nơi Tư Tư đang đứng chỉ là một tòa cung điện khác của hắn, nhóm nữ tử đang đứng sát nàng đây cũng chỉ là một nhóm công chúa nhỏ trên danh nghĩa. Tính đúng ra, vương còn có năm tòa cung điện nữa, người người hoa lệ đến cực điểm, vương ưa nhàn thả lòng tùy ý mà sử dụng.

    “Đoan Nhu, công chúa Vân Mạc quốc, mười bốn tuổi, tiến lên yết kiến.”

    “Nhụy Doanh, công chúa Phong Ẩn quốc, mười tám tuổi, tiến lên yết kiến.”



    “Nguyệt Lạc, công chúa Tinh Nguyệt quốc, mười sáu tuổi, tiến lên yết kiến.”

    Tư Tư đứng ngơ ngác giữa đám người đó, đợi không biết bao lâu rốt cục cũng có người gọi tên nàng lên, lúc ấy mới chậm rì rì bước tới. Trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, không chú ý tới tà váy dài phía dưới chân, vấp chân một cái liền ngã trên mặt đất. Nhìn thấy nàng vấp ngã, một nữ tử không nhịn được liền phá lệ bật cười chói tai khắp cung điện yên tĩnh.

    Cười đi! Cười đi! Bà nó chứ!

    Tư Tư căm phẫn liếc nhìn nữ tử đang cười nhạo mình một cái, sau đó im lặng, rồi ngồi chổm hổm trên mặt đất nhặt những trang sức quý giá. Nàng cẩn thẩn thổi đi những bụi bẩn dính trên trang sức, chậm chạp lau chùi chúng rồi cho ngay vào ống tay áo. Này, đó đều là tiền đó. Sao có thể phí phạm như thế được! Mặc dù cái trâm cài này đã hỏng, nhưng chỉ cần sửa lại một chút là vẫn có thể dùng được.

    Ngay thời điểm mà nàng đang chú ý hết sức để kiểm tra lại mấy đồ trang sức thì nữ tử cười nhạo nàng lại lên tiếng mỉa mai. Tư Tư bất mãn nhìn nữ tử ấy, muốn nói lại thì lại nghe một âm thanh thâm trầm từ tấm rèm thủy tinh phía xa truyền tới: “Công chúa Lạc quốc không có nghi thái hoàng cung, đương trường đánh chết.”

    Cái gì chứ? Tư Tư kinh ngạc nhìn về phía nam nhân ngồi sau tấm rèm, mà nữ tử đã cười nhạo nàng kia đã bị thị vệ dẫn ra ngoài, không còn đường trở về. Ngoài điện truyền đến tiếng khóc la tâm phế liệt của nữ tử, dần dần càng lúc càng yếu đi, cuối cùng là một mảnh im lặng đến đáng sợ.

    Chẳng lẽ nàng ta… đã chết? Đó rõ ràng là một mạng người, cứ như vậy trước mặt mọi người mà đánh chết cô ta. Hắn ta làm sao có thể tàn nhẫn tới như vậy? Làm sao có thể?

    Tư Tư oán hận nhìn thẳng vào nam nhân ngồi sau tấm rèm kia, gắt gao cắn chặt môi, mà những người khác trong cung điện đều lẳng lặng đứng im, làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

    Có lẽ cảm giác được ánh mắt nhìn xuyên thấu tràn đầy căm tức phẫn hận của Tư Tư, ánh mắt vương chuyển hướng về phía nàng, trên mặt nở rõ nụ cười đầy châm chọc.
     
    pé Mèo Kute thích điều này.
  6. Trà Mốc

    Trà Mốc Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 5 – Ngỗ nghịch

    “Thỉnh các công chúa trổ tài nghệ của mình.”

    Lễ nghi quan sắc mặt không chút thay đổi tuyên bố, các nàng công chúa theo trình tự lẳng lặng làm theo, lần lượt trổ hết tài nghệ của mình ra.

    Có lẽ cái chết của Lạc quốc công chúa vừa rồi làm cho các nàng hoảng sợ, và có lẽ ảo tưởng tốt đẹp về vương của các nàng cũng đều đã bị đánh vỡ. Trên gương mặt của các nàng hiện giờ mang theo nụ cười mỹ lệ mà dứt khoát.

    Nhan sắc các nàng khiến người ta say mê như vậy, giọng hát các nàng làm người ta động lòng như vậy, tiếng đàn các nàng giống Thiên Âm như vậy… Nhưng vì sao khi các nàng ca múa lại yếu ớt như những đợt bọt biển bị uy hiếp sợ hãi đến mức phải biến mất? Tại sao buổi “Tuyển phi đại điển” này lại không vui thích như trong tượng tưởng, khắp nơi đều lộ rõ ra vẻ bi thương, đây rốt cuộc là tại sao chứ?

    Vương ngồi sau tấm rèm thủy tinh rất ít khi nói chuyện, nếu thấy không thích tiết mục nào thì liền lệnh cho thị vệ ban chết cho vị công chúa biểu diễn tiết mục ấy, lời nói bình tĩnh tựa như bóp chết một con kiến. Các công chúa sắc mặt tái nhợt nhận lấy sự phán quyết của vương, cho dù may mắn sống sót cũng không hề thấy một tia vui mừng. Tư Tư đứng ở trong đám người, nhìn về phía tấm rèm thủy tinh phát ra ánh sáng ngọc bích ở đối diện, trong lòng trỗi dậy một cảm giác muốn chạy trốn khỏi đó.

    Ta mặc kệ! Ta mặc kệ tháng này ta vẫn là một vị công chúa nhan sắc mỹ lệ, ta không quan tâm. Muốn ta ở lại cái thế giới âm tình bất định coi mạng người như cỏ rác này, ta thà trở về cái quốc gia hắc ám kia!

    “Thỉnh Tinh Nguyệt quốc công chúa Nguyệt Lạc lên biểu diễn ‘bay phất phơ vũ’.”

    Lễ nghi quan sắc mặt không chút thay đổi lại tuyên bố, Tư Tư trong phút chốc lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

    Trong thâm tâm nàng thầm mắng cái cô công chúa Nguyệt Lạc rảnh rỗi đi khiêu khiêu vũ vũ kia, ngượng ngùng cười, chậm rãi tiêu sái bước đi, trong lòng thầm nghĩ làm sao thoát được kiếp nạn này.

    Ta phải làm cái gì bây giờ? Nguyệt Lạc nhảy múa đẹp, ta trời sinh lại không có một chút gì gọi là năng khiếu nghệ thuật, lần dọa người này ta thực sự sẽ không biết giấu mặt mũi vào đâu. Cái gì mà “bay phất phơ vũ”? Ta căn bản là không biết nhảy. Làm sao bây giờ? Hay là ra đó nhảy lung tung cho có, vẫn là…

    Thôi kệ đi! Nhảy lung tung cũng sẽ phải chết, không bằng chết trước khi thực hiện chuyện ta không muốn. Ta không muốn làm mỹ mạo công chúa mang vận mệnh khổ cực này nữa. Ta thà trở về làm u hồn ở Địa phủ, dạy dỗ tên Diêm Vương thối tha chuyên gạt người kia.

    Tư Tư nghĩ xong, lập tức dừng bước, đối diện với vương ngồi sau tấm rèm thủy tinh kia cúi đầu: “Vương, ta không biết múa.”

    Cái gì?

    Tứ phía một mảnh xôn xao. Sắc mặt mọi người tái nhợt dị thường, mà thanh âm trong giọng nói của vương nghe không ra một chút cảm xúc: “Vậy thì ngươi hát cho ta.”

    “Ta cũng không biết hát.”

    “Vậy ngươi biết làm cái gì?”

    “Ta cái gì cũng không biết.”

    “Thì ra là như vậy! Công chúa Nguyệt Lạc của Tinh Nguyệt quốc quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả tiết mục để biểu diễn cũng là người ngoài đề ra ý kiến.”

    Rèm thủy tinh nhấc lên, vương từ trên vương vị chậm rãi đi xuống.

    Không ai nghĩ đến Lãnh Tĩnh Vương cư nhiên lại vì một nữ tử mà rời khỏi ngai vàng đi xuống, ai cũng hít một hơi khí lạnh. Bọn họ lẳng lặng đứng, chờ vương xử lí nữ tử can đảm dám ngỗ nghịch này, cũng là chờ một hồi thảm kịch phát sinh.
     
    pé Mèo Kute thích điều này.
  7. Trà Mốc

    Trà Mốc Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 6 – Tuấn mỹ bạo quân

    Hạt trân châu thủy tinh va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang leng keng, ở trên đại điện yên tĩnh nghe qua hết sức to rõ mà vương xuất hiện cũng làm cho nhóm công chúa đều ngẩn ra như người mất hồn. Các nàng cực lực giành chiến thắng để chiếm được sự sủng ái của vương, nhưng không một ai có thể nghĩ đến vương lại… tuấn mỹ đến như vậy.

    Diễm Liệt thân hình cao to cường tráng, khoác tấm áo trường bào nguyệt nha màu trắng, ngũ quan tuấn mỹ, con ngươi thâm thúy lại là một màu tím yêu dị, theo tâm tình của hắn mà biến hóa thành sự thể hiện bất đồng sâu cạn, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Hắn khẽ nhếch môi cười mang theo sự hùng bá thiên hạ, cả người toát ra ngạo khí vương giả, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Mái tóc dài màu đen ở dưới ánh sáng giống như toát ra màu đen hỏa diễm, cũng như tính tình của hắn: cuồng vọng và mãnh liệt. Hắn đi đến bên Tư Tư, cúi đầu, dùng sức nâng cằm nàng lên, cơ hồ muốn bóp nát cằm nàng.

    “Công chúa Nguyệt Lạc, ngươi là đang khinh thường ta sao? Chẳng lẽ ngươi và Tinh Nguyệt quốc không có quan hệ gì?”

    Thanh âm của Diễm Liệt không lớn, nhưng lại lạnh dị thường như băng, làm cho tâm Tư Tư không nhịn được mà run lên. Tư Tư cố gắng nén lại nội tâm sợ hãi, quật cường nhìn thẳng vào vương, lại suýt nữa mê ly lạc trong đôi mắt hấp dẫn của hắn.

    Vương thật là hết sức tuấn mỹ! Nếu chỉ nhìn dung mạo của hắn, ai có thể nói được rằng đây là một bạo quân giết người không gớm tay?! Nhưng mà, hắn chính là người tay dính đầy huyết tinh…

    Nàng nuốt nước miếng, gian nan nói: “Vương, ta làm sao có thể khinh thường ngài, ranh giới của ngài mở mang như vậy, chiến tích của ngài huy hoàng như vậy, ngài là vị vương giả cùng lãnh tụ trong lòng mọi thần dân. Có điều là làm đế quân cần dựa vào vũ lực để giành chính quyền, nhưng thống nhất thiên hạ cần phải dựa vào nhân nghĩa. Chỉ trông vào giết chóc để thống trị thì e là… giang sơn này ngài ngồi không vững.”

    Lời nói của Tư Tư làm cho sắc mặt hầu hết mọi người trong điện thay đổi bất ngờ. Bọn viên quan mặt mày xanh mét, mồ hôi không tự chủ mà cứ toát ra, sắc mặt nhóm công chúa cũng đều một lượt tái mét. Nhưng sắc mặt Diễm Liệt nhìn không ra một tia tức giận. Hắn bình tĩnh nhìn Tư Tư, ánh mắt câu hồn đoạt phách như nhìn thấu tâm tư nàng.

    Dưới ánh nhìn soi mói của vương, Tư Tư theo bản năng cúi đầu xuống lại nghe âm thanh của Diễm Liệt vang lên bên tai mình. Hơi thở ấm nóng của hắn khiến tai Tư Tư đỏ bừng, không ngừng khiêu khích tâm tình của nàng. Thanh âm của Diễm Liệt là nhẹ như vậy, nhưng cũng khí phách làm cho người ta không thể nghi ngờ:

    “Công chúa Nguyệt Lạc quả nhiên là anh thư, khiến ta rất bội phục… vậy nên hiện tại ngươi chính là Nguyệt phi của ta. Ta tuân thủ lời hứa, thả tự do cho thần dân của ngươi, thỉnh các công chúa tự hồi cung.”

    Lúc Diễm Liệt thẳng thắn nói ra quyết định của mình thì Tư Tư lập tức ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt không che giấu sợ hãi và không muốn khó tin nhìn hắn. Diễm Liệt đem toàn bộ phản ứng của nàng thu vào tầm mắt, khóe môi nhếch lên mỉm cười đầy châm chọc. Mà Tư Tư không ngờ, thời điểm mà Diễm Liệt công bố kết quả thì các công chúa ở đây đều sắc mặt tái nhợt.

    Rất nhiều người quỳ rạp xuống đất, thất thanh khóc rống, còn lại thì ngơ ngác đứng nhìn, ngây ra như phỗng. Tư Tư nghi hoặc nhìn các nàng, thật không hiểu sao các nàng ta lại muốn đi làm phi tần của tên bạo quân này. Thời điểm mà nàng đang nghi hoặc vạn phần thì một đám thị vệ đi vào điện đem từng công chúa lần lượt rời đi.

    Đám công chúa bọn họ không được khóc rống, liều mạng giãy dụa, sớm đã không còn vẻ cao nhã như lúc ban đầu, sắc mặt tràn đầy sự tuyệt vọng cùng bi thương đến thấu xương. Các nàng bị đưa đi đều phẫn hận nhìn Tư Tư, giống như nàng vừa đoạt đi hy vọng duy nhất của bọn họ.

    “Đây là… sao lại thế này?” Tư Tư theo bản năng hỏi.
     
  8. Trà Mốc

    Trà Mốc Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 7 – Thị tẩm (1)

    Diễm Liệt nghe được nghi vấn của Tư Tư, có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn nàng một cái, hơi biến sắc rồi lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Hắn nhìn hai gò má tinh thuần như Dương Chi Bạch Ngọc của Tư Tư, trêu cười nói:

    “Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc… ta có nhiều phi tần, người vô dụng chỉ có thể vứt bỏ.”

    “Các nàng ấy, sẽ ra sao?” Tư Tư run rẩy hỏi.

    “Đưa đi quân doanh làm quân kĩ, lấy lòng binh lính của ta,… chẳng lẽ ái phi không biết?” Diễm Liệt lẳng lặng nói.

    Thì ra là như vậy! Trách không được vì sao các nàng một mực muốn lấy lòng bạo quân này, trách không được các nàng đã biết trước kết quả sau này mà thương tâm tuyệt vọng đến thế! Bất kể thế nào, các nàng cũng đã từng là công chúa, đã từng là lá ngọc cành vàng a! Hắn tại sao có thể nhẫn tâm như thế? Tại sao có thể nhẫn tâm đến thế?

    “Đừng như vậy, được không?” Tư Tư nhìn Diễm Liệt cầu xin: “Buông tha cho các nàng đi, các nàng chỉ là những nữ tử vô tội mà thôi.”

    “Ngươi có tư cách gì mà cầu xin ta.” Diễm Liệt dùng sức nắm lấy cổ tay của Tư Tư, đem nàng ngã vào lồng ngực rộng lớn của mình, cố nén tức giận nói: “Nguyệt Lạc công chúa, ngươi cũng chỉ là bạn giường của ta mà thôi, nếu hầu hạ tốt, có thể sống lâu vài ngày, nếu hầu hạ không tốt, ngươi cùng thần dân của ngươi đều phải mất mạng, ngươi là người thông minh, nhất định biết nên làm thế nào để lấy lòng ta, phải không?”

    “Ta…” Tư Tư môi hơi giương lên, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ biết thống khổ lắc đầu.

    “Chẳng lẽ ngươi không muốn?”

    Diễm Liệt quen nhìn các nữ nhân lấy lòng hắn, nịnh hót hắn, lại là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân không hi vọng hầu hạ hắn, không khỏi giận dữ. Hắn luôn tự cao, tính khí bá đạo, lúc này cảm thấy lòng tự ái của mình bị xâm phạm. Tay hắn tự giác chậm rãi nắm cổ Tư Tư, chỉ cần dùng sức thêm một chút là có thể bóp nát cái cổ yếu ớt của nàng, cũng làm cho nữ nhân cuồng vọng này từ nay về sau biến mất. Hắn nhìn gương mặt tái nhợt nhưng kiên nghị của Tư Tư, tâm có chút động. Rốt cục, hắn buông tay, lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giống như ôm một mảnh lá liễu bình thường.

    “Ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta ra!” Tư Tư kêu to.

    “Hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, ngươi nói ta muốn làm gì?” Diễm Liệt cười lạnh.

    “Ta không cần! Thả ta ra!”

    Diễm Liệt hừ lạnh một tiếng, mặc kệ Tư Tư giãy dụa, ôm nàng đi sâu vào trong cung điện.

    “Buông! A!”

    Tư Tư chỉ cảm thấy mình từ trên cao rơi xuống, thái dương đập mạnh vào sàn nhà cứng rắn. Nhất thời một mảnh thanh tĩnh.

    Tư Tư xoa xoa thái dương, lo lắng nhìn Diễm Liệt, lại bị một mảnh bích sắc trước mặt hấp dẫn.

    Chỗ này là một cung điện do ngọc thạch xây dựng thành, tất cả vật dụng đều là ngọc chất, lạnh lùng phát ra quang mang nhẹ. Trong cung điện, là một ôn tuyền lớn dùng Dương Chi Bạch Ngọc làm thành, nước nóng từ trong vòi nước không ngừng trào ra, vô cùng xa hoa.

    “Ái phi có thích ôn tuyền không? Nghe nói nữ tử ở Tinh Nguyệt quốc đều thích ngâm mình trong ôn tuyền mới có thể có da thịt trắng noãn tinh tế thế này. Không biết ái phi có như vậy không?”

    Diễm Liệt lạnh lùng nhìn Tư Tư, ngón tay trượt nhẹ trên thân thể nàng, đi đến chỗ nào đều làm cho nàng run rẩy không thôi. Thời điểm Tư Tư đang thấp thỏm lo âu, hắn lại đột nhiên thô bạo xé đi y phục của nàng, cầm lấy bộ ngực đẫy đà của nàng.

    “Buông tay.”

    Tuy rằng thân thể này không phải của mình, nhưng Tư Tư theo bản năng cả kinh, liền liều mạng giãy dụa. Nàng dùng móng tay để lại trên mặt Diễm Liệt một vết cào, làm cho hắn đau đớn mà chết lặng.

    “Tiện tỳ! Ngươi cũng dám phản kháng ta?”

    Diễm Liệt không ngờ Tư Tư lại không ngoan ngoãn, không khỏi nổi giận. Hắn đánh vào mặt nàng một cái, làm cho đầu Tư Tư ong ong cả lên, khóe miệng cũng trào ra một tia máu.

    “Không cần…” Tư Tư vô lực giãy dụa.

    “Không được ngỗ nghịch với ta…” Diễm Liệt cắn vành tai của nàng, lạnh lùng nói.
     
  9. Trà Mốc

    Trà Mốc Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 8 – Thị tẩm (2)

    Toàn bộ thân thể Tư Tư bại lộ trong không khí, nàng không hề cảm nhận được cảm giác sung sướng trong đêm tân hôn, nếu có cũng chỉ là khuất nhục cùng đau đớn. Nàng cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên cơ thể mình đều tản ra nhiệt khí, thân thể rét run đến cực điểm. Một giọt lệ thanh thuần theo gương mặt Tư Tư chảy xuống, mà nàng cũng đang nhắm hai mắt lại.

    Thôi, cứ coi như bị chó cắn đi! Nguyệt Lạc, ta cảm thấy may mắn thay vì ngươi đã chết. Nếu ngươi phải chịu khổ cực này, nhất định sống không bằng chết…

    Sau khi bị hành hạ tê tâm phế liệt đau đớn kết thúc, Tư Tư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thời gian đó thật giống trôi qua một thế kỉ. Diễm Liệt không nói một lời, lặng lẽ mặc quần áo, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tư Tư, trong lòng không hiểu lại vừa động.

    Hắn chỉ thấy Tư Tư tóc tai hỗn độn, biểu cảm không chút thay đổi, khuôn mặt lại có vẻ phát ra tuyết sáng. Con mắt đen thẫm cũng sáng ngời, mà trong ánh mắt đen ấy lại không chút che giấu lộ ra sự chán ghét cùng cừu hận đến cực điểm, giống như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống hắn.

    “Nguyệt Lạc, ta không cho phép ngươi nhìn ta như vậy —— chưa có bất kì nữ nhân nào dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta.” Diễm Liệt lạnh lùng nói.

    “Đó là người khác, không phải ta.”

    Tư Tư chán ghét nhìn Diễm Liệt, rốt cục cũng gian nan bò lên từ mặt đất, chà lau vết máu ở khóe miệng, mặc quần áo. Thân thể của nàng đau đớn như bị xé rách, trên người hiện đầy những dấu hôn và vết bầm ứ thanh. Nàng không thèm nhìn Diễm Liệt lấy một lần, lập tức đi ra cửa lại bị Diễm Liệt nhéo tóc lại một phen.

    “Đau… tên biến thái này, mau buông tay!”

    Tư Tư khó thở, nghiêng đầu qua một bên, không cần nghĩ ngợi liền hướng tới khuôn mặt của Diễm Liệt mà đánh. Nàng chỉ cao tới lồng ngực của hắn, mà lại ra sức đánh, toàn bộ bàn tay đều đập trên mũi hắn. Diễm Liệt đau đớn bưng kín cái mũi, trong mắt đầy vẻ tức giận, cả cơ thể đều ngập tràn sát khí.

    “Ngươi dám đánh ta? Nữ nhân dơ bẩn này!” Diễm Liệt lạnh lùng nắm lấy tóc nàng: “Ta muốn ngươi bị hàng vạn người chà đạp, để ngươi sống không bằng chết.”

    “Thì ra ngươi hào phóng như vậy sao? Không một chút ngần ngại cùng nam nhân khác dùng chung một nữ nhân? Thì ra ngươi rất cao hứng cùng phấn khích khi bị đội nón xanh a.” Tư Tư cười lạnh: “Có thể nói… đây chính là phúc khí của ta.”

    “Ngươi!”

    Diễm Liệt chán nản. Hắn hung ác nhìn khuôn mặt mỹ lệ bất khả tư nghị của Tư Tư, cảm thấy đây là một nữ nhân kì lạ chưa từng thấy.

    Ta thực sự lần đầu mới nhìn thấy nữ nhân như vậy… Đối với sủng hạnh của ta, nàng ta chẳng thèm ngó tới, lại không giống như đang tìm tới cái chết, có chỉ là biểu cảm lãnh mạc làm người ta chán ghét… Không sao cả.

    Nàng ta thực sự là không cần, hay là cố ý làm vậy để hấp dẫn sự chú ý của ta? Nguyệt Lạc, tâm cơ của ngươi thật sâu, thực nằm ngoài dự liệu của ta. Nếu không phải vì “nguyệt lượng”, hiện tại ta đã giết ngươi rồi.

    “Nếu ngươi cảm thấy khuất nhục, có thể… tự sát. Thắt cổ, đập đầu, ngâm nước, thỉnh tự nhiên.” Diễm Liệt cười lạnh.

    “Tại sao ta lại phải tự sát?” Tư Tư cũng cười lạnh: “Chẳng qua ta cũng chỉ là bị heo cắn, không lẽ ngươi nói ta đi so đo với heo?”

    “Ba!”

    Lại là một cái bạt tai thật mạnh.

    Mái tóc Tư Tư tung bay trong gió, mà trên khuôn mặt nàng đã sưng đỏ một mảng lớn. Không đợi nàng kịp phản ứng, Diễm Liệt đã bắt lấy cằm nàng, lấy trong lòng ra một viên thuốc, cứng rắn nhét vào miệng nàng. Tư Tư quật cường lắc đầu, liều mạng giãy dụa, phẫn nộ cắn một phát lên tay Diễm Liệt, trong miệng ngập tràn mặn tinh.
     
  10. Trà Mốc

    Trà Mốc Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2015
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 9 – Sống mơ mơ màng màng

    Ta mới không ăn mấy cái thứ quái quỷ mà ngươi đút cho! Cắn chết ngươi, cắn chết ngươi này cái tên hỗn đản sinh con không có hậu môn. Chờ ta phát đạt, nhất định chỉnh chết tổ tông mười tám đời nhà ngươi! Không giết chết ngươi ta thề không mang họ Doãn.
    “Ha…”

    Diễm Liệt đau đớn hít một ngụm lãnh khí. Tư Tư nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ mà tà mị khiến người ta sợ hãi, theo bản năng lui ra sau. Diễm Liệt đột nhiên nắm mũi nàng, bá đạo mà hôn.

    Thật khó chịu… Chết mất thôi…

    Tư Tư chịu đựng không nổi cái cảm giác hít thở không thông, theo bản năng mở cánh môi ra, Diễm Liệt nhắm đúng thời cơ, linh hoạt tách môi nàng ra, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi nàng, hôn nàng đến nỗi không thở được. Ngay cả thân thể hắn cũng khống chế không nổi mà chìm đắm trong nụ hôn này, nàng chỉ cảm thấy yết hầu mình bị lấp kín, một dị vật lập tức bị nàng nuốt vào bụng. Tư Tư kinh hãi, liều mạng ho khan, lấy tay móc họng nhưng thứ nàng phun ra được chính là nước chua.

    “Khụ khụ! Ngươi cho ta ăn cái gì?”

    Tư Tư phẫn nộ nhìn Diễm Liệt, mà Diễm Liệt lại nở nụ cười. Nét cười của hắn sáng lạng tựa như trăm hoa đua nở, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều lâm vào sự ảm đảm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tư Tư, ôn nhu nói: “Thứ ta cho ngươi ăn chính là ‘sống mơ mơ màng màng’ —— nó là xuân dược mạnh nhất, có thể làm cho một trinh nữ lập tức biến thành một dâm phụ, cuối cùng ân ái trong khoái cảm mà chết đi. Không ai có thể ngăn cản được sự phát tác của nó —— không ai cả.”

    “Nếu chính ta ngăn cản được thì sao?” Tư Tư cắn răng hỏi.

    “Nếu ngươi thực sự ngăn cản được, ngươi cũng phải chết —— chỉ là chết kiểu kia không đơn giản như chết kiểu này. Ngươi sẽ phải chịu sự đau đớn đến cực điểm, cho đến lúc ngươi chết đi —— đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, loại dược này không có thuốc giải.”

    Diễm Liệt nói xong, trên mặt còn tràn ngập ý cười tỏa sáng như ánh mặt trời, giống như hắn vừa mời Tư Tư cùng dùng bữa tối bình thường. Tư Tư oán hận nhìn theo hắn, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, một chút khí lực yếu ớt cũng không có.

    “Nếu muốn cầu xin ta tha thứ…, bây giờ kể ra cũng chưa muộn —— ngươi chỉ cần nói cho ta biết tháng nào thì ‘nguyệt lượng’ rơi xuống, ta liền nguyện ý cùng ngươi…”

    “Phi! Ngươi đừng nằm mơ.” Tư Tư chỉ nghe nửa câu, căn bản không rảnh bận tâm ‘nguyệt lượng’ rốt cuộc là cái gì: “Ta nhất định không để ngươi được như ý.”

    “Làm càn!” Diễm Liệt giận dữ: “Một khi ngươi đã không nghe lời như vậy, ta liền biến ngươi thành dâm oa đãng phụ cho vạn người thóa mạ. ‘Nguyệt lượng’ ta tự có biện pháp để tìm ra, mà ngươi cả đời này sẽ phải làm quân kỹ.”

    Diễm Liệt nói xong nổi giận đùng đùng bỏ đi, không hề liếc nhìn Tư Tư một cái. Tư Tư toàn thân vô lực, tùy ý để mấy thị nữ đem nàng vào ôn tuyền, thần trí nàng cũng càng ngày càng không rõ ràng.

    Nóng quá! Ta muốn… ta muốn có người ôm ta, giải quyết một chút sự đói khát trên cơ thể. Ơ, cái tên vương biến thái kia đi từ lúc nào vậy? Bên cạnh ta sao lại có nhiều nam nhân đến vậy? Bọn họ vì sao đều nhìn ta như thế?

    Tư Tư nhìn tứ phía, không khỏi kinh hãi. Trong ôn tuyền không biết từ khi nào có hơn mười nam nhân trần tru*ng lõa thể, thân hình cường tráng, mang theo nụ cười vô cùng dâm tà. Bọn họ quay chung quanh bên người Tư Tư, lấy nước hắt vào mặt nàng, hơi thở nam tử phả vào làm Tư Tư cơ hồ rơi vào tay giặc.

    Không được! Ta không thể để cái tên bạo vương kia được như mong muốn. Ta… ta tình nguyện đi tìm cái chết!

    Tư Tư nghĩ, cắn răng hướng vách tường ôn tuyền mà đánh tới, lại phát hiện ra mình ngay cả một chút khí lực tự sát cũng không có. Hai gò má nàng ửng hồng, toàn thân nóng cháy, ham muốn dục vọng mời gọi làm nàng bất an vặn vẹo thân thể, nơi cổ họng cũng phát ra tiếng rên rỉ khác nhau vốn không thuộc về nàng. Nàng gắt gao cắn môi, máu theo khóe môi chậm rãi chảy xuống, nhưng hỗn loạn trong đầu cũng làm nàng có chút tỉnh táo trở lại. Mấy nam nhân cười cười hướng nàng đi tới, Tư Tư dùng hết sức lực cuối cùng rống to: “Không cho các ngươi chạm vào ta, tất cả đều cút ngay!”

    Sau đó, không gian bao trùm một mảnh hắc ám.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP