(ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN HAY MÌNH TÌM ĐƯỢC VÀ MUỐN CHIA SẼ VỚI MỌI NGƯỜI TRONG DIỄN ĐÀN MỌI NGƯỜI THỬ THƯỞNG THỨC VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIỀN NHIỆT TÌNH NHÉ)
Title: Phải chi... Anh không là một Thiên Thần.
Author: Huyền (Diêm Vương) - myhuyenmyhuyen
Nguồn: Zing Forum
Genres: Humor, Sad?, Fantasy, OOC…
Characters : DBSK (Chang Min, Jae Joong, Yun Ho, Yoo Chun, Jun Su); Hong Ki (FT Island), Dong Hae (SuJu); một số nhân vật khách mời…
Một đám thiên thần điên loạn…
Một con nhỏ điên khùng…
Một tên Đại Thiên Thần ngang ngược tự dưng rớt xuống trần…
Những tình huống dở cười dở khóc…
Và yêu!!!!!!!!!!!
…
Sau đó mới ngộ ra nhiều điều…
Rằng…
Thiên Thần không phải hoàn hảo như ta từng nghĩ…
Ranh giới giữa Thiên Thần và Ác Quỷ thật mong manh…
Cuộc chiến giữa các Thiên Thần là vô vùng khốc liệt…
Đến cuối cùng, ta chỉ có thể ước một điều…
“Phải chi… anh không là một Thiên Thần…”
~o0*O*0o~
Chap I: Trừng phạt.
Định mệnh… bắt đầu những rắc rối và mưu toan…
__Part 1.
- CHANG MIN!!!!!!!
Ngọc Đế quát lên đầy giận dữ, nộ khí xung thiên, trợn mắt nhìn thằng nghịch tử đang đứng nhởn nhơ phía dưới mà râu mép giật liên hồi, mặt đỏ gay gần như bốc khói.
- Có con!!! – Cậu vừa trả lời vừa ngáp, phẩy phẩy tay như thể người ngồi trên ngôi cao kia là ruồi muỗi vo ve vậy.
Mấy vị Thần đứng xung quanh ai nấy xanh lét, vừa nể sợ cơn giận của Ngọc Đế, vừa lo lắng thái độ của vị Đại Thiên Thần ngạo nghễ cao nhòng đang tỉnh bơ như không có chuyện gì “to tát đáng lo”.
Ánh mắt Ngọc Đế như tóe lửa, vừa tức vừa giận lại vừa bất lực. Đã bao nhiêu lần hạ quyết tâm phải phạt cái thằng nhãi này thật đích đáng, mà lại không nỡ. Bây giờ chuyện đã tới nước này rồi thì…
- Ngọc Đế à!!! Ngài muốn nói gì thì nói lẹ lên đi!!! Đứng kiểu này mỏi chân chết được. – Chang Min nhăn nhó, đá đá chân như thể phải đứng từ mấy ngàn năm nay rồi.
- Thật.quá.đáng!!!! Ngươi có xem ta ra cái gì không hả??????
- Ơ? Sao lại không ạ?? – Cậu chớp mắt ngây thơ – Ngài là Ngọc Hoàng Đại Đế uy nghi lẫm liệt, cai quản từ trên trời xuống dưới đất, từ địa ngục tới biển đông, không ai là không nể sợ…Chậc, tiếc một điều là bây giờ già rồi… sắp hết thời rồi ha??? – Chang Min gãi cằm tư lự, rồi tự gật gù tự tán thưởng cho câu nhận định đầy chân thật của mình. “Ngọc Đế sắp thành hàng… quá đát”
Và câu nói ấy khiến cho cả một đám thần tiên há hốc kinh hãi rùng mình.
- Min… - Vương mẫu tái mặt
Cơn giận của Ngọc Đế đùng một cái nổ banh tanh long, phun ra ào ào như núi lửa. Cổ họng ngài bị cục tức chận ngang không nuốt xuống được dẫn đến ức chế hơi thở mà tím tái mặt mày, khiến cho Vương Mẫu ngồi bên cạnh phải vuốt lấy vuốt để. Đến nước này thì ngay cả Vương Mẫu Nương Nương cũng không thể lấy cái cớ “Thôi mà ông, con mình còn nhỏ~~” ra để hòng xin xỏ với chồng nữa, là tại cậu đi quá giới hạn rồi. Cái này người ta gọi là “con hơn cha nên nhà có họa” =.=’
Cố gắng lắm Ngọc Đế mới có thể điều hòa tâm trạng, nhẫn nhịn một cách tối đa. Dù gì thì ngài cũng đường đường là đấng tối cao, đỉnh đỉnh của Thiên Đàng, không biết kiềm chế một tí cho thiên hạ nể nan thì đâu còn mặt mũi nào nhìn cái đám thần tiên lắm chuyện bên dưới.
Thật là tức chết đi thôi!!!! Nhưng phải nhịn!! phải nhịn!!! gruuuuuu
Trong tận thâm tâm Ngọc Đế… Nếu không có một đống Thiên Thần hiện diện ở đây thì ngài đã bay xuống, đá cho tên tiểu quỷ dưới đó một phát rồi!!! Nhìn cái mặt nhơn nhơn của nó kìa!! Càng nhìn càng tức!!! nó đúng là ngày càng lộng hành, lộng ngôn, lộng… tùm lum hết. Đường đường là đấng tối cao của trời đất như Ngọc Đế ngài đây mà nó còn chẳng coi ra gì. Càng chìu càng hư, đã thế thì ngài phải cho nó biết thế nào là khổ!
Cái thằng nhãi ranh… chờ đó!
Ngọc Đế hầm hầm bước xuống, vừa đi vừa liếc sang Chang Min rồi lừ mắt sang bên phải
- Thái Thượng Lão Quân, lấy cái bảng thống kê tội lỗi và hình phạt của Nó ra, đọc cho tất cả chư Thần nghe!
Vị thần râu tóc bạc phơ khúm núm bước ra giữa điện, thọt tay vào áo choàng trắng lùng phùng của mình, lấy một sắp sớ dài gấp chục lần sớ táo quân, run run đọc mà chẳng dám ngẩng đầu lên
-Đây… đây là bảng thống kê sơ bộ tội lỗi của Đại Thiên Thần… Shim… Chang Min! gồm 5 Đại Tội không thể bao dung, 13 Tội không thể bao che, 1800 tội… “vừa vừa” phải phạt và… một đống tội lặt vặt không thể thống kê hết (vì không đủ giấy). Chiếu theo luật Thiên Đàng… Đại Thiên Thần Shim Chang Min vi phạm quá nhiều Thiên quy, đại loại như: Ăn cắp tiên đơn, Thần dược (cho linh thú uống), hái trộm (gần hết) đào trong vườn (để chơi chọi nhau), dùng phép tước búa của Thiên Lôi (để tỉa cây cảnh) #@$@##$ và gần đây nhất là… là… - ông lén liếc nhìn Ngọc Đế cầu cứu
- Cho qua!!!! – Vương Mẫu đỏ mặt.
- E hèm… Ngài đã gây náo loạn năm cung gồm Tây Cung, Viên Niên Cung, Kinh Thiên Cung, Hoa Cung và Bất Nhất Cung… đánh sập mười tám Thiên Động và Vườn Địa Đàng phía Tây. Do Đại Thiên Thần không biết hối cãi, lại càng vi phạm nhiều hơn… Ngọc Đế quyết định… tước hết phép thuật, đày xuống trần gian. Khi nào làm xong 1000 điều tốt thì mới được trở lại Thiên Đàng!!!!
“Mày hả con!!!!!!!!!!!!!!!!”
- Er???????????
Bụp…
Véo…
“Ồ…ồ…ồ…”
Tình hình trước đó 3 giây…
Chang Min nãy giờ đang gật gù nghe “được kể tội” một cách… vô cũng bình thản, xem như đó là một chiến tích đáng tự hào!!!
Nhưng sau khi nghe tới hình phạt, cậu chỉ kịp “Er??” lên một tiếng mà chưa phòng thủ thì đã bị Ngọc Đế đá văng khỏi Thiên đàng, không kịp trả treo câu nào trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vương Mẫu và các chư tiên!!
“Hờ hờ… văng đi xa xa nhá con!!! Cuối cùng ta cũng trả thù được cái vụ xấc xược dám bắt trộm mấy con cá thần của ta!!” *phủi phủi tay*
Số là ngày ấy, Ngọc Đế bỗng nhiên nổi hứng muốn chơi cá cảnh, liền giở trò chèn ép, dọa nạt, hoạch họe Long Vương mãi đến nổi lão rồng già có hai cái sừng đó không chịu đựng được nữa, đành bấm bụng khóc ròng đem dâng cho “Người” mấy loài cá cực quý mà ông cưng như vàng như ngọc.
Ngọc Đế từ ngày có cá quý, hết lòng chăm sóc cưng nựng đám “tiểu ngư” đó đến… đêm quên ăn ngày quên ngủ, khiến cho cả Vương Mẫu cũng khóc thầm ghen tỵ, thường xuyên than vãn với thằng con cưng rằng: “Ông ấy có người tình nhỏ rồi, ta đi chết quách cho xong!!!!”
Và cậu con hiếu thảo kia sau khi thấy mẹ đau khổ quằn quại vì người cha “tạm thời gọi là dại gái”, đã âm thầm theo dõi, quyết tìm cho bằng được “cô nhân tình bé nhỏ của ông cha” để tính sổ.
Cuối cùng cậu cũng tìm ra, nhưng oái oăm thay, cha cậu không chỉ có 1 “cô nhân tình”, mà có cả một… đàn, đẹp rực rỡ kiêu sa, mắt to tròn, khắp người lấp lánh… vảy.
Đám cá được cậu xử đẹp chỉ bằng một cú vớt, an phận thủ thường mà tận hưởng chuyến bay dài hàng ngàn Km ánh sáng từ Thiên Đàng trở lại với biển cả mênh mông. (có nghĩa là Chang Min đã quẳng chúng từ trên cao xuống đấy ạ! Mô phật, không biết chúng nó có đầu thai nổi không… rơi từ trên này xuống mà không tan hồn lạc phách mới là lạ!)
Trở lại Thiên Đàng tôn kính… nơi một Đại Thiên Thần vừa mới ra đi…
Vương Mẫu chấm khẽ nước mắt, đau đáu nhìn về phía xa, người đang lo lắng và bất an vô cùng.
Trong khi tâm trạng đa số phần tử ở đó thì…
Rơi rồi…
Ồ… bị đá đi thiệt à???
Hô hô… vậy là từ nay, Thiên Đàng này đã được hưởng thái bình! Yeah!Yeah! Yeah!
Cả đám Thiên Thần trên trời, từ già tới trẻ, từ trai tới gái, từ cao tới thấp… đột nhiên “Ồ” lớn một tiếng, há mồm một cái trong 5 giây… rồi nhảy phốc lên ôm lấy nhau, la hét hôn hít ầm ĩ, có người còn phởn quá mà nhảy múa loạn xạ xém rớt khỏi chín tầng mây.
Chung quy là… họ đang vui mừng phấn khởi việc được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên “Shim Chang Min và những trò quậy phá”, đã khiến họ mất ăn mất ngủ cả mấy thập kỉ nay…
Nhưng… nỗi ám ảnh đâu chỉ có mỗi mình Chang Min, các chư tiên mừng quá mà quên rằng, bộ 4 của top 5 Đại Thiên Thần vẫn còn ung dung nhởn nhơ gần đó. Và họ đang nhếch mép cười thú vị cho những điều vừa chứng kiến. Sự kiện lần này là trò vui nhất mà bọn họ từng xem từ thuở được sinh ra tới bây giờ.
Thật sự rất thú vị!!!
Và… nó sẽ bắt đầu cho những thú vị mới, không lường trước được.
…
Màn “xử tội” vẫn chưa kết thúc ở đó, Ngọc Đế sau khi nhận cat-xê cho vai chính cảnh phim hành động có một không hai khi nãy, liền lừ mắt sang vị Thần bên cạnh, một vị Thần có vẻ đẹp và bản tính quái dị có một không hai trên Thiên Đàng. Ngài lại đóng vai ác chập hai…
- Kim Hee Chul!!! Thân là Thiên Thần Thượng Đẳng mà lại bao che, chứa chấp, xúi giục Chang Min làm bậy, ngươi cũng bị phạt!
- Er?? Phạt cái gì cơ?
- KHÔNG LẰNG NHẰNG, KHÔNG CÃI CỐI! VÀO TRONG ĐỘNG ĐÁ ÚP MẶT CHO TA!!!!
“XÍ! Thật là bất công… Ta chỉ xúi giục thằng bé thôi, còn bốn thằng nhóc kia mới là đồng phạm, sao người không xử chúng????????? Lại bắt ta ngồi tự kỉ với mấy cái vách tường… tên Ngọc Đế đáng ghét này!!!”
Bốn tên bụm miệng khúc khích cười nhưng liền im bặt khi bắt gặp cái nhìn xẹt lửa của Đại Thiên Thần Hee Chul.
….
Chiều tàn, ánh mặt trời le lói xuyên qua những đám mây tạo tên một sắc trời rực rỡ. Vài áng mây lơ hồng nhẹ trôi bồng bềnh, đánh bật lên những cánh cò như những chấm đen nhỏ trôi tận về phía xa xa…
Ngân nhẹ nhàng bước băng qua cánh đồng cỏ cao ngang gối.
Cảnh vật u buồn, râm ram đâu đây tiếng lũ côn trùng kêu ca não nuột.
- Chiều rồi… hoàng hôn!
Khẽ ngắm ánh sáng cuối cùng của ngày, Ngân dừng bước, tận hưởng mùi của thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá. Mỗi tuần một lần, Ngân lại thơ thẩn bước ra cánh đồng lộng gió, nơi đây giúp cô bé phần nào cảm thấy được sự bình yên của mình.
Không vui, không buồn, chỉ cô đơn và trống rỗng…
Hạnh phúc của Ngân, tuổi thơ của Ngân đã vùi sâu vào lòng đại dương từ cái ngày ấy…
Cái ngày mà con bé 13 tuổi đã hân hoan biết bao khi được cùng mẹ cha đi cắm trại ở bờ biển nhân ngày sinh nhật.
Cái ngày mà Cha đảo tay lái né một chiếc ô tô chạy ngược chiều lạng lách, để rồi lao thẳng xuống vách đá với những lớp sóng vỗ bập bùng.
Mẹ ôm chặt con gái vào lòng, hứng lấy mọi va đập.
Cha cũng chồm qua, cố sức che chở cho hai mẹ con, dù biết rằng, cơ hội sống rất mong manh.
Brum…
Vút…
ầm…
… Chiếc xe rơi xuống biển, va vào đá.
Chẳng ai biết việc gì đã xảy ra, ngoại trừ con bé được cứu khỏi xe trong tình trạng ướt sũng, mềm oặt, và đầy máu. Trước đó, nó vẫn nằm trong hai vòng tay ấm áp của 2 người nó thương yêu nhất. Nó đã sống, cha mẹ nó đã làm được…
Nhưng chỉ mình nó, một mình thôi, trơ trọi trên cõi đời này.
…
Cha mẹ con bé đã chết, máu nhuộm đỏ một vùng nước trong xanh mặn đắng.
…
13 tuổi, ngay trong ngày sinh nhật của mình, Ngân mất mẹ.
13 tuổi, cũng ngay ngày sinh nhật của mình, Ngân mất cha.
Đứa trẻ tưởng chừng chìm đắm trong niềm vui sướng khi bước vào tuổi mới, lại ngậm ngùi gào khóc bên xác người thân, khi hiểu ra rằng… mình đã mồ côi!
Tất cả đã mất đi từ đó… chỉ để lại một vết thương sâu hoắm, nổi đau tưởng chừng như tất yếu sẽ xảy ra, nhưng lại là một đả kích lớn.
Sau đám tang, Ông bà nội trở về Mĩ, từ chối việc nuôi đứa cháu xấu số mà đẩy lại trách nhiệm cho đứa con trai út.
Chú – Người thân duy nhất còn lại của con bé ấy, cao chạy xa bay với 2/3 số tài sản không thuộc về mình.
Cha mẹ không còn
Bị ruồng bỏ!
Ngân biết mình đã mất đi mọi thứ.
Và con bé 13 tuổi ấy đã biết chấp nhận số phận, cố vươn lên đứng vững trên đôi chân của mình, tự lập đến bây giờ.
Có một câu hỏi cứ đeo đẵng theo cô bé từ thuở ấy...
"Là mình mất đi tất cả, hay đã cướp đi phần quan trọng nhất của một người?"
Ngân thở dài, đôi mắt ráo hoảnh tối tăm không chút lay động. Cô độc đến lạnh người.
“Đến khóc cũng không khóc được, tại sao?”
Nước mắt đã không còn, kể từ giây phút ấy.
Và cô bé mỉm cười, nụ cười chua chát trên môi, đắng ngắt nơi cổ họng.
Tuy vẫn biết số phận đã an bài, không bao giờ có thể trở lại ngày ấy, không bao giờ còn được có cha, có mẹ. Nhưng tận sâu trong tâm hồn mong manh đó, là sự khao khát mãnh liệt một sự yêu thương, một vòng tay ấm áp của gia đình, một nơi có thể dựa vào những khi mệt mỏi hay tuyệt vọng. Ngân không có, không có tất cả những thứ đó, nhưng cô bé được quyền khao khát, đúng không?
Rồi chợt giật mình, Ngân nhớ ra còn một người thân mà lâu rồi chưa gặp lại. Và cũng chẳng muốn gặp lại chút nào. Bà như thể là một cơn ác mộng đối với cô bé…
Hoặc cũng có thể là người mà Ngân đã nợ quá nhiều.
Gió đâu mơn man mái tóc mây buông dài, gió cuốn tà váy phất phơ, cuốn theo những cảm xúc không thành lời trong đôi mắt ấy. Cô độc. Bơ vơ. Sợ hãi.
Cuộc sống tẻ nhạt.
…
Đêm.
Đêm thanh vắng với tiếng côn trùng rả rích, hoà một khúc đồng dao cùng với gió rì rào, len qua từng búi cỏ. Ngân thả mình xuống đám cỏ êm ái mát rượi dưới gốc cây đại thụ ngàn năm.
Trời lấp lánh những vì sao đêm, nhấp nháy qua từng kẽ lá. Và ngoài kia, là cả một hội hoa đăng với dàn sao rực rỡ sáng lạ thường.
Bầu trời đêm nay rộng lớn đến nghẹt thở.
Là mi quá rộng lớn, hay là vì ta quá bé nhỏ?
Một ánh sao sáng rực xé toạt khoảng trời và lao vút đi trong đêm tối, để lại một đường cong mờ ảo kì diệu. Người ta bảo đó là sao băng, ừ, là sao băng đấy! người ta còn bảo nếu gặp sao băng, những điều ước lúc sao sa sẽ trở thành hiện thực.
Nhưng…có đúng thật thế không?
Có lẽ với Ngân thì không!!
Nhìn lại bầu trời, ngôi sao ấy biến mất tự bao giờ, chỉ còn những đốm sáng lấp lánh, nửa muốn lao khỏi bầu trời, nửa luyến tiếc không nỡ.
“Sao lại có bốn ngôi nhấp nháy lạ vậy nhỉ???”
Bộp
“Huh?”
- Ashiiiiiiiiiii!!!!! Sao lại mạnh chân thế chứ??? … hừ hừ… chết cái mông ta rồi!! CÁI LŨ THIÊN THẦN NGU NGỐC CÁC NGƯƠI CƯỜI CHO ĐÃ ĐI, CHỜ ĐÓ!! HỨ!!!!
Sau một giây ngỡ ngàng, Ngân ngồi phắt dậy, hoảng hồn ngó dáo dát xung quanh. Ai đó đang gào thét một cách bực bội rất gần nơi đấy.
“Có người??? Mình đã ở đây từ chiều rồi, có thấy ai tới đâu??? nhưng rõ ràng… mình vừa nghe thấy…”
Và cách đấy không đầy 3 bước chân, một cái gì đó bật dậy trong bóng tối….
- AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!
Tiếng thét không mấy dễ nghe vang vọng khắp cánh đồng, cào cào châu chấu không bị đưa vào viện vì thủng màn nhĩ thì cũng chết lâm sàng vì điếc!
“Con ma ồn ào” thốt lên, vẻ kinh ngạc không chịu nổi
- Ma… ma ư? ai là ma hả??????????
Thận trọng quan sát bóng tối đen kịt trước mặt, Ngân cố điều hòa nhịp tim đang đập bụp bùm bum của mình.
“Hình như là con trai… Nguy rồi!!! ở đây vắng vẻ… lỡ có bề nào thì biết làm sao??? ngu ơi là ngu, sao lại ở đây tới tận giờ này chứ….”
- Anh là ai? – Cố trấn tĩnh mình thoát khỏi những ý nghĩ tồi tệ nhất, Ngân e dè lên tiếng.
- Không phải ma, cũng không phải người!!!! – tên đó đáp tỉnh rụi, phủi phủi mông mình nghe sột soạt
- Vậy ra… là quỷ hả??? – Ngân hốt hoảng, cố vớ lấy khúc cây bên cạnh.
- Ashiiiiiiiiii! Con nhóc này! quỷ gì hả?????? là THIÊN THẦN!!! hiểu chưa??? Hừ… BỎ CÁI THỨ ẤY RA NGAY!!!! ĐỊNH ÁM SÁT THIÊN THẦN HẢ???
Ngân hết hồn làm rơi khúc cây xuống đám cỏ, nghệch mặt ra tiếp thu những gì “đối phương” vừa khai báo
“Không phải quỷ??... thật không nhỉ??…”
Cô bé khựng lại, nhíu mày nhìn kĩ trước mắt và… vung mạnh tay.
Bốp!
- Á!
Part 2.
Sự việc diễn ra chóng vánh đến nổi người bị đánh không kịp phản ứng gì, chỉ biết ôm lấy một bên má xéo xệ vừa-bị-tát của mình mà nhìn Ngân đầy ngỡ ngàng, kinh ngạc
- Hóa ra là người thật…
- Cô… cô…
- … Đau quá!!! – Cô bé phẩy phẩy tay tỉnh bơ
“Yah! Cô dám tát ta?? TA VỪA BỊ TÁT??? ối trời ơi thật là nhục nhã cho mấy mươi năm sống trên Thiên Đàng, bị một người phàm tục có một đôi tay phàm tục tát vào một các phàm tục thế này thì thật không còn chỗ mà chui nữa rồi!!!!!”
vâng! Cứ tiếp tục cái điệp khúc khóc than “phàm tục” của mình đi, thưa cậu! cậu sẽ còn khổ dài dài vì sự “phàm tục” đó đấy… *cười đểu*
Tua lại nội dung cốt yếu là thế này…
Đại Thiên Thần vừa mới hạ phàm đã ăn ngay một cái tát, cũng là do kẻ phàm nhân xác trần mắt thịt, trông thấy Thái Sơn mà cứ ngỡ một đụn… đất sình, thế nên mới lỡ dại mà giơ tay tát một phát trời giáng vào gương mặt kia xem có thật là ma không. Và cái con nhỏ có “đôi tay phàm tục” đó có gan còn lớn hơn cả con hà mã khi mà vẫn nhơn nhơn như không có chuyện gì sau cái sự kiện rất chi là to bự vừa rồi.
Vâng! Chắc ai cũng biết “kẻ vừa bị ăn tát” là ai rồi chứ nhỉ??? chính xác! Đó chính là Đại Thiên Thần đã từng quậy nát bét cả Thiên Đàng: Shim Chang Min của chúng ta!!!
- …
- Nhìn gì? – Cậu vừa xoa xoa bên má, vừa nhìn Ngân tóe lửa mà nghiến răng ken két…
“Sao biết mình nhìn nhỉ??? Tối thui mà cũng biết à…”
- Sao lại không biết? tối hay sáng ăn thua gì?! – tiếng nói lại vang lên, nghe tức giận hơn thì phải.
“Sao mình không nói mà hắn cũng biết vậy trời… chết rồi… phải chuồn lẹ thôi!! Mới tát một phát chắc hắn thù mình lắm! Xem nào… từ đây cách nhà mình khoảng 100 mét, hắn có thể chạy nhanh hơn mình, nhưng nếu mình chạy một cách đột ngột thì có thể hắn sẽ không thể đuổi kịp vì sức ì. Cũng may là mình thuộc hạng ưu môn thể dục… ôi sao mà yêu ông thầy dạy môn chạy vượt chướng ngại vật đến thế nhỉ??? Hờ hờ…”
- Cô đang nghĩ cái khỉ gì vậy hả??? còn tính cách để chạy trốn nữa á??? – Tiếng Chang Min vang lên làm Ngân giật mình khỏi mớ suy nghĩ hổ lốn – …Tuy cô mới vừa tát ta… lần đầu tiên có người dám tát ta… nhưng… ta.sẽ.không.làm.gì.để.cô.phải.trốn.cả!!! – Cậu gằn giọng rồi chợt cười đểu, tay vẫn còn xoa xoa bên má của mình – Mà lỡ như ta có làm gì thật… - Ngân rùng mình – thì cô cũng không chạy thoát được đâu!!
- Anh… anh là cái quái gì vậy hả???? sao tôi nghĩ gì anh cũng biết thế???
- Là Thiên Thần!!! không phải “cái – quái – gì”!!!
Ngân điếng hồn nhìn lại, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra?? đang hóng gió ngon lành, tự nhiên ở đâu xuất hiện một tên có thể gọi là “trên trời rơi xuống”, mà hắn vừa… điên, vừa khùng, lại vừa cà chớn!!! luôn mồm **** rủa Ngọc Đế, còn tự nhận mình là Thiên Thần? đúng là đồ ba xạo!!!
“Hizz… chắc bệnh khùng bẩm sinh đây mà!! tội thật!!!”
Cô bé lắc đầu, trong khi đằng ấy lại ngóng lên trời gào thét
- YAAAA Ngọc Đế kia!! chờ đó… ta mà hoàn thành nhiệm vụ thì ông biết tay! Ta sẽ phá trụi vườn đào, cày nát vườn mẫu đơn, đánh sập luôn Thiên Cung của ông cho bỏ ghét!! $#%&^%$*#@#
“Thần kinh nặng!”
- CÓ CÔ THẦN KINH THÌ CÓ! DÁM NGHĨ TA KHÙNG NỮA ĐI, TA THỀ BIẾN CÔ THÀNH CON NHÁI!!!! – Chang Min bực dọc gào lên
- Nhái??? Biến thành con nhái á??? Này!! đùa đủ chưa vậy? – Ngân cảm thấy mình đã có dấu hiệu mất bình tĩnh.
- Đùa cái gì mà đùa????????? Đúng là con người! dở hơi! – Cậu vẫn chưa nhận ra sát khí từ người bên cạnh, miệng vẫn oang oang.
- NÓI AI DỞ HƠI HỬ????????? – Máu sôi sùng sục rồi đây!
- Ta nói cô đó! Nãy giờ ta nói đều là thật! Thiên Thần không bao giờ nói dối!!!!!
“Ơ? Sao cứ thích nhận mình là Thiên Thần vậy trời???”
- VÌ ĐÓ LÀ SỰ THẬT!
Cậu (lại) gào lên trong khi Ngân tự hỏi… tại sao cậu ta biết cô bé nghĩ như thế??
“Điên mất thôi, về nhà cho chắc ăn!!!”
Rồi Ngân đứng hẳn dậy, cố tránh xa tên ấy ra mà kiếm đường về.
- Cô không được về!!!
- Cái gì? – Ngân nheo mắt hỏi lại
- Ta lệnh cho cô không được về!!!
Ngân cố kìm bực tức, gằn nhỏ giọng.
- Này! dở hơi vừa thôi đấy! về nhà với mẹ đi!
- Về được thì ta về rồi!!!!!!!!!!! chỉ tại lão già hắc ám… hừ! *giơ tay chỉ lên trời, thách thức* LÃO GIÀ KIA… KHI TA TRỞ VỀ… ÔNG SẼ BIẾT THẾ NÀO LÀ KHỔ
“Lạy Ngọc Hoàng Đại Đế tha tội cho tên khùng này, mô phật!!…”
*lắc đầu, thở dài*
Rồi Ngân sải bước về, nhưng chỉ mấy bước thì bị gọi giật lại.
- Đứng lại đó!! Ta bảo không được về!! SAO CÔ LÌ QUÁ VẬY HẢ???
Ngân thề là từ hồi cha sanh mẹ đẻ cho tới tận bây giờ, chưa có ai làm cô bé phát cáu như tên này. Lửa hận trong người Ngân cháy ngùn ngụt rồi ấy chứ, chỉ chực chờ thiêu chết tên bệnh hoạn gần đó thôi!!!!
Thở hắt ra một lần nữa, tự nhủ thầm “Một câu nhịn mười chín câu lành”, dù gì cô bé cũng đã lỡ tát tên đó một phát, thôi thì…
- Vậy bây giờ muốn sao hả???????
- Hừ… ta phải làm được 1000 việc tốt dưới sự giám sát của một người phàm… thì mới về Thiên Đàng được! – Cậu thành thực khai báo.
- Mặc anh, việc gì đến tôi????
Có vẻ như vẻ mặt thành thực không lọt được vào mắt Ngân (lọt được vào mới sợ á), cô khoanh tay trước ngực, chán nản thấy rõ.
- …Cô… - Chang Min có vẻ khổ sở lắm với điều cậu sắp phải nói – hãy làm chủ nhân của ta!
Nói ra câu này quả là một điều sỉ nhục với Chang Min, từ trước tới giờ, cả trời đất này cậu chưa hề coi ai bằng cái móng chân nhà cậu, vậy mà bây giờ phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người trần, lại phải gọi người ấy là chủ nhân. Tồi tệ hơn nữa, đó lại là một đứa con gái cay cú, khó chịu và… lì lợm!!!
Nhưng đó là theo quan điểm của cậu thôi, cậu có thể xem điều mình vừa nói ra là một sự hạ mình đến… đau đớn cả tâm hồn, nhưng với Ngân thì…
- Tôi đã có một con cún cưng ở nhà rồi, và nó rất dễ thương!!!
- Là sao? – Cậu ngớ người hỏi khi thấy câu trả lời không ăn nhập với lời đề nghị.
Nhưng thật là nó ăn nhập lắm đấy, Chang Min à!!
- Là… tôi.không.cần.thêm.bất.cứ.con.vật.nuôi.nào.nữa!!!! nếu anh có ước muốn làm thú cưng đến thế thì… vào trung tâm bảo vệ thú nuôi đi nhá!!! Tôi không giúp được rồi!!!
Đã hiểu…
Đã thông suốt…
- YAAAAAA!!! Cô dám đánh đồng ta với đám lông lá hạ đẳng đó hử???? cô muốn chết thật rồi!!!!
Ngân nhếch mép
- Vậy thì tôi phải hiểu sao khi anh bảo: “Hãy làm chủ nhân của ta” đây hả??? tôi chỉ có thể nghĩ là anh đang muốn gào lên: “tôi muốn làm thú cưng!!! Tôi muốn làm thú cưng!! Hãy thương lấy thân tôi!! nhận tôi làm thú cưng đi cô chủ!!!!”
Và… Chang Min đã có thể được coi là đồng tâm trạng với Ngọc Đế khi nãy: Tức đến không nói nổi!!
- Này cái con người ngu ngốc không óc chỉ có tay chân kia!!!! Sao mà cô vừa chậm tiêu vừa cứng đầu lại hay cãi bướng vậy hả??? ta nói chủ nhân đây là giúp ta xác nhận những việc tốt phải làm!!! Không phải xích cổ ta lại dẫn đi vòng vòng rồi bảo: “Làm gì làm lẹ đi cưng!!!!”
- Ơ? Thế là đang nhờ tôi đấy hả???
Ngân lấy lại thế thượng phong, lên giọng cao rõ rệt. Phải lên mặt với tên này một chút cho bỏ tức!
- Ừ… có thể coi là nhờ!!!
- Vậy anh có biết phép lịch sự cơ bản khi nhờ vả người khác là gì không??? anh đang cần tôi giúp mà lại quát tháo ầm ĩ, dọa biến tôi thành con nhái!!! Thần thông quản đại thế thì cần gì người khác giúp hả???
Như thấy được sự quá đáng của mình trong từng câu nói của Ngân, Chang Min gật gù ra vẻ hiểu
- Ờ, quá đáng thật!!!
- Vậy còn không biết xin lỗi??
- Gì??? xin lỗi á???? mơ…
- Không thì thôi!! – Cô bé quay ngoắt, và bước đi
- Ế khoan!!!! Được rồi – Cậu mím môi - … xin… lỗi!!!!
- Ok, chấp nhận, giờ thì xong rồi, bai!!!! – Ngân nói rồi chuồn thẳng
Chang Min nhìn theo, ngớ cả người.
“Er?? Bai??? Tính chuồn hả??? đừng có mà mơ!!! Trên đời này chưa có ai dám xúc phạm ta như thế!! con nhóc kia, ta sẽ biến cô thành con nhái!!!!!”
Và cậu hướng lòng bàn tay về phía Ngân, đôi mắt nhìn chăm chăm rực lửa.
1s….
…
10s…
20 s…
- Ủa?
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả!!!!
Cậu nhìn lại đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ của mình mà lòng đau như cắt.
“Khốn thật!!! quên là bị thu hồi hết phép thuật rồi!!!”
Và Ngân – vẫn là con người chứ không phải nhái như ai kia mong đợi – vẫn hăng hái bước đi dần ra khỏi cánh đồng.
- Này này!!! cái con người kia!!! Đứng lại, đứng ngay lại!!!! – Cậu chạy theo ngay tức khắc
- Chuyện gì nữa?? – Ngân cau có quay phắt lại
- Chưa xong đâu vào đâu hết mà chuồn à??? ta xin lỗi rồi, cô phải đồng ý đi chứ?
Ngân chớp chớp mắt ngây thơ
- Đồng ý chuyện gì????
- YAAAA cô xem lời ta nói như gió thoảng mây bay vậy hả????
- Anh đang nhờ vả tôi đấy – Ngân đáp gọn lỏn, cố ý trêu tức.
“Chịu đựng… mày phải ráng chịu đựng Minnie à!! có vậy mới sớm được quay lại Thiên Đàng, trả thù lão Ngọc Đế!! Rồi mày sẽ “mượn” búa của thằng nhóc Dong Hae, đánh con nhỏ này một phát cháy đen!!! Nhịn đi!!! YAAAA đây là lần đầu trong đời ta phải xin lỗi người khác, lại còn phải kiềm cái ước muốn biến nó thành con nhái nữa!!!” (không biến được thì có!!! =,=”)
- Cô phải giúp ta chứ? nuốt lời vậy sao được??? - Cậu rên lên thống thiết
Ngân quay lại nhìn Chang Min lần nữa, gương mặt cậu lập lòe trong ánh sáng của một con đom đóm
- Thôi được… Vậy trả lời xem, rốt cuộc anh là ai??? Tôi phải làm những gì??? và tôi sẽ được gì sau … uhm… những hi sinh đó????
- Sao cô tham lam thế??? chưa gì đã nghĩ tới chuyện trả công!! Cô chỉ cần biết ta là một Thiên Thần bị đày, phải làm việc tốt mới được về trời. Và cô, phải giúp ta chứng nhận những việc ta đã làm!!!
- Ô? Nghe có vẻ hợp lý đấy!! tiếp đi, xem có giống một bộ phim nào tôi đã từng xem không?
- Đây không phải là một bộ phim!!! – cậu gào lên – ta đang nói thật đấy, hoàn toàn thật!!!
Ngân nhún vai, bình thản
- Được thôi, cứ xem đó là thật đi, nếu anh là Thần Tiên, cứ tự mình biến ra một Thân Chủ, khỏi phải nhờ vả cho nhọc thân!!!
- Vấn đề là ta bị tước hết phép thuật rồi, đồ ngốc!!!!!
- Nhưng anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác đó thôi???
- Đó là bây giờ thôi!!! Nay mai là khả năng đó cũng biến mất!! ta sẽ giống y như một người phàm!!
- Vậy bây giờ nếu tôi không giúp thì anh không buông tha tôi cứ gì???
- Ừ!! Cô phải giúp!! Đó là lệnh!!!!
Ngân hận là không thể đâm cho tên này vài nhát. Nếu giết người mà không ở tù chắc cô nhóc giết tên quỷ đó thiệt á!!!
- Tôi.sẽ.giúp nếu đó.không.phải.là.lệnh!!!
- Thôi được, ta sẽ không ra lệnh… giúp ta đi!!!
Ngân nhướng mày
- Giả như tôi chịu giúp, vậy anh sẽ ở lại trong bao lâu??? làm bao nhiêu việc????
- Ta cũng không biết, 1000 điều….
Con số đó đã đập vào mặt cô nhỏ một cái rõ đau.
- CÁI GÌ??? 1... 1000 Á??? ANH ĐÙA TÔI CHẮC????
“Trời ơi… số con khổ rồi!!!”
- Nhiêu đó nhầm nhò gì!!! hizzzz ta mệt rồi, đưa ta về nhà cô đi!!!
- Gì? nhà tôi á? tại sao…
Ngân định gào lên phản đối thì Chang Min đã dùng tay bịt miệng cô bé lại, lôi về phía ngôi nhà
- Ta bảo về nhà cô thì về nhà cô!! đây là lệnh!! cấm lằng nhằng!!!
- YAAA tôi đã bảo là không được ra lệnh… - Ngân lại cố gào lên trong khi bị lôi đi xềnh xệch
- Được rồi, được rồi, đi nhanh!!!
…
Trước ngôi nhà khá khang trang là một giàn hoa giấy trắng, được uốn theo vòm cổng một cách khéo léo. Những bong hoa mỏng thô ráp như phát sáng trong đêm. Chang Min làu bàu, khẽ cuối đầu khi mấy nhánh gai vướng vào tóc cậu.
Ngân liếc xéo một phát
- Người đâu mà dài thế không biết!
- KHÔNG PHẢI NGƯỜI MÀ LÀ THIÊN THẦN. VẢ LẠI KHÔNG PHẢI DÀI MÀ LÀ CAO!
Gió từ lòng sông thổi vào lồng lộng, tán lá kêu xạc xào. Căn nhà bật sáng ánh đèn như một cung điện nguy nga giữ rừng núi hoang vu của một đất nước không người biết đến. Ngoài kia, cánh đồng cỏ rì rào, lũ đom đóm chập chờn thoắt ẩn hiện dưới tán cây già cằn cỗi. Đám côn trùng rả rích kể nhau nghe những câu chuyện khó ngờ.
Cho Chang Min vào nhà, cũng là chính thức cho cậu bước vào cuộc đời Ngân. Liệu có quá sai lầm khi mà cô bé vẫn chưa hiểu gì về con người, à không, Thiên Thần đó?
…Có thể là sai lầm thật, nhưng biết đâu chừng…
…là một sai lầm không hối hận, định mệnh của Ngân.
________________
Title: Phải chi... Anh không là một Thiên Thần.
Author: Huyền (Diêm Vương) - myhuyenmyhuyen
Nguồn: Zing Forum
Genres: Humor, Sad?, Fantasy, OOC…
Characters : DBSK (Chang Min, Jae Joong, Yun Ho, Yoo Chun, Jun Su); Hong Ki (FT Island), Dong Hae (SuJu); một số nhân vật khách mời…
Một đám thiên thần điên loạn…

Một con nhỏ điên khùng…

Một tên Đại Thiên Thần ngang ngược tự dưng rớt xuống trần…
Những tình huống dở cười dở khóc…
Và yêu!!!!!!!!!!!
…
Sau đó mới ngộ ra nhiều điều…
Rằng…
Thiên Thần không phải hoàn hảo như ta từng nghĩ…
Ranh giới giữa Thiên Thần và Ác Quỷ thật mong manh…
Cuộc chiến giữa các Thiên Thần là vô vùng khốc liệt…
Đến cuối cùng, ta chỉ có thể ước một điều…
“Phải chi… anh không là một Thiên Thần…”
~o0*O*0o~
Chap I: Trừng phạt.
Định mệnh… bắt đầu những rắc rối và mưu toan…
__Part 1.
- CHANG MIN!!!!!!!
Ngọc Đế quát lên đầy giận dữ, nộ khí xung thiên, trợn mắt nhìn thằng nghịch tử đang đứng nhởn nhơ phía dưới mà râu mép giật liên hồi, mặt đỏ gay gần như bốc khói.
- Có con!!! – Cậu vừa trả lời vừa ngáp, phẩy phẩy tay như thể người ngồi trên ngôi cao kia là ruồi muỗi vo ve vậy.
Mấy vị Thần đứng xung quanh ai nấy xanh lét, vừa nể sợ cơn giận của Ngọc Đế, vừa lo lắng thái độ của vị Đại Thiên Thần ngạo nghễ cao nhòng đang tỉnh bơ như không có chuyện gì “to tát đáng lo”.
Ánh mắt Ngọc Đế như tóe lửa, vừa tức vừa giận lại vừa bất lực. Đã bao nhiêu lần hạ quyết tâm phải phạt cái thằng nhãi này thật đích đáng, mà lại không nỡ. Bây giờ chuyện đã tới nước này rồi thì…
- Ngọc Đế à!!! Ngài muốn nói gì thì nói lẹ lên đi!!! Đứng kiểu này mỏi chân chết được. – Chang Min nhăn nhó, đá đá chân như thể phải đứng từ mấy ngàn năm nay rồi.
- Thật.quá.đáng!!!! Ngươi có xem ta ra cái gì không hả??????
- Ơ? Sao lại không ạ?? – Cậu chớp mắt ngây thơ – Ngài là Ngọc Hoàng Đại Đế uy nghi lẫm liệt, cai quản từ trên trời xuống dưới đất, từ địa ngục tới biển đông, không ai là không nể sợ…Chậc, tiếc một điều là bây giờ già rồi… sắp hết thời rồi ha??? – Chang Min gãi cằm tư lự, rồi tự gật gù tự tán thưởng cho câu nhận định đầy chân thật của mình. “Ngọc Đế sắp thành hàng… quá đát”
Và câu nói ấy khiến cho cả một đám thần tiên há hốc kinh hãi rùng mình.
- Min… - Vương mẫu tái mặt
Cơn giận của Ngọc Đế đùng một cái nổ banh tanh long, phun ra ào ào như núi lửa. Cổ họng ngài bị cục tức chận ngang không nuốt xuống được dẫn đến ức chế hơi thở mà tím tái mặt mày, khiến cho Vương Mẫu ngồi bên cạnh phải vuốt lấy vuốt để. Đến nước này thì ngay cả Vương Mẫu Nương Nương cũng không thể lấy cái cớ “Thôi mà ông, con mình còn nhỏ~~” ra để hòng xin xỏ với chồng nữa, là tại cậu đi quá giới hạn rồi. Cái này người ta gọi là “con hơn cha nên nhà có họa” =.=’
Cố gắng lắm Ngọc Đế mới có thể điều hòa tâm trạng, nhẫn nhịn một cách tối đa. Dù gì thì ngài cũng đường đường là đấng tối cao, đỉnh đỉnh của Thiên Đàng, không biết kiềm chế một tí cho thiên hạ nể nan thì đâu còn mặt mũi nào nhìn cái đám thần tiên lắm chuyện bên dưới.
Thật là tức chết đi thôi!!!! Nhưng phải nhịn!! phải nhịn!!! gruuuuuu
Trong tận thâm tâm Ngọc Đế… Nếu không có một đống Thiên Thần hiện diện ở đây thì ngài đã bay xuống, đá cho tên tiểu quỷ dưới đó một phát rồi!!! Nhìn cái mặt nhơn nhơn của nó kìa!! Càng nhìn càng tức!!! nó đúng là ngày càng lộng hành, lộng ngôn, lộng… tùm lum hết. Đường đường là đấng tối cao của trời đất như Ngọc Đế ngài đây mà nó còn chẳng coi ra gì. Càng chìu càng hư, đã thế thì ngài phải cho nó biết thế nào là khổ!
Cái thằng nhãi ranh… chờ đó!
Ngọc Đế hầm hầm bước xuống, vừa đi vừa liếc sang Chang Min rồi lừ mắt sang bên phải
- Thái Thượng Lão Quân, lấy cái bảng thống kê tội lỗi và hình phạt của Nó ra, đọc cho tất cả chư Thần nghe!
Vị thần râu tóc bạc phơ khúm núm bước ra giữa điện, thọt tay vào áo choàng trắng lùng phùng của mình, lấy một sắp sớ dài gấp chục lần sớ táo quân, run run đọc mà chẳng dám ngẩng đầu lên
-Đây… đây là bảng thống kê sơ bộ tội lỗi của Đại Thiên Thần… Shim… Chang Min! gồm 5 Đại Tội không thể bao dung, 13 Tội không thể bao che, 1800 tội… “vừa vừa” phải phạt và… một đống tội lặt vặt không thể thống kê hết (vì không đủ giấy). Chiếu theo luật Thiên Đàng… Đại Thiên Thần Shim Chang Min vi phạm quá nhiều Thiên quy, đại loại như: Ăn cắp tiên đơn, Thần dược (cho linh thú uống), hái trộm (gần hết) đào trong vườn (để chơi chọi nhau), dùng phép tước búa của Thiên Lôi (để tỉa cây cảnh) #@$@##$ và gần đây nhất là… là… - ông lén liếc nhìn Ngọc Đế cầu cứu
- Cho qua!!!! – Vương Mẫu đỏ mặt.
- E hèm… Ngài đã gây náo loạn năm cung gồm Tây Cung, Viên Niên Cung, Kinh Thiên Cung, Hoa Cung và Bất Nhất Cung… đánh sập mười tám Thiên Động và Vườn Địa Đàng phía Tây. Do Đại Thiên Thần không biết hối cãi, lại càng vi phạm nhiều hơn… Ngọc Đế quyết định… tước hết phép thuật, đày xuống trần gian. Khi nào làm xong 1000 điều tốt thì mới được trở lại Thiên Đàng!!!!
“Mày hả con!!!!!!!!!!!!!!!!”
- Er???????????
Bụp…
Véo…
“Ồ…ồ…ồ…”
Tình hình trước đó 3 giây…
Chang Min nãy giờ đang gật gù nghe “được kể tội” một cách… vô cũng bình thản, xem như đó là một chiến tích đáng tự hào!!!
Nhưng sau khi nghe tới hình phạt, cậu chỉ kịp “Er??” lên một tiếng mà chưa phòng thủ thì đã bị Ngọc Đế đá văng khỏi Thiên đàng, không kịp trả treo câu nào trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vương Mẫu và các chư tiên!!
“Hờ hờ… văng đi xa xa nhá con!!! Cuối cùng ta cũng trả thù được cái vụ xấc xược dám bắt trộm mấy con cá thần của ta!!” *phủi phủi tay*
Số là ngày ấy, Ngọc Đế bỗng nhiên nổi hứng muốn chơi cá cảnh, liền giở trò chèn ép, dọa nạt, hoạch họe Long Vương mãi đến nổi lão rồng già có hai cái sừng đó không chịu đựng được nữa, đành bấm bụng khóc ròng đem dâng cho “Người” mấy loài cá cực quý mà ông cưng như vàng như ngọc.
Ngọc Đế từ ngày có cá quý, hết lòng chăm sóc cưng nựng đám “tiểu ngư” đó đến… đêm quên ăn ngày quên ngủ, khiến cho cả Vương Mẫu cũng khóc thầm ghen tỵ, thường xuyên than vãn với thằng con cưng rằng: “Ông ấy có người tình nhỏ rồi, ta đi chết quách cho xong!!!!”
Và cậu con hiếu thảo kia sau khi thấy mẹ đau khổ quằn quại vì người cha “tạm thời gọi là dại gái”, đã âm thầm theo dõi, quyết tìm cho bằng được “cô nhân tình bé nhỏ của ông cha” để tính sổ.
Cuối cùng cậu cũng tìm ra, nhưng oái oăm thay, cha cậu không chỉ có 1 “cô nhân tình”, mà có cả một… đàn, đẹp rực rỡ kiêu sa, mắt to tròn, khắp người lấp lánh… vảy.
Đám cá được cậu xử đẹp chỉ bằng một cú vớt, an phận thủ thường mà tận hưởng chuyến bay dài hàng ngàn Km ánh sáng từ Thiên Đàng trở lại với biển cả mênh mông. (có nghĩa là Chang Min đã quẳng chúng từ trên cao xuống đấy ạ! Mô phật, không biết chúng nó có đầu thai nổi không… rơi từ trên này xuống mà không tan hồn lạc phách mới là lạ!)
Trở lại Thiên Đàng tôn kính… nơi một Đại Thiên Thần vừa mới ra đi…
Vương Mẫu chấm khẽ nước mắt, đau đáu nhìn về phía xa, người đang lo lắng và bất an vô cùng.
Trong khi tâm trạng đa số phần tử ở đó thì…
Rơi rồi…
Ồ… bị đá đi thiệt à???
Hô hô… vậy là từ nay, Thiên Đàng này đã được hưởng thái bình! Yeah!Yeah! Yeah!
Cả đám Thiên Thần trên trời, từ già tới trẻ, từ trai tới gái, từ cao tới thấp… đột nhiên “Ồ” lớn một tiếng, há mồm một cái trong 5 giây… rồi nhảy phốc lên ôm lấy nhau, la hét hôn hít ầm ĩ, có người còn phởn quá mà nhảy múa loạn xạ xém rớt khỏi chín tầng mây.
Chung quy là… họ đang vui mừng phấn khởi việc được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên “Shim Chang Min và những trò quậy phá”, đã khiến họ mất ăn mất ngủ cả mấy thập kỉ nay…
Nhưng… nỗi ám ảnh đâu chỉ có mỗi mình Chang Min, các chư tiên mừng quá mà quên rằng, bộ 4 của top 5 Đại Thiên Thần vẫn còn ung dung nhởn nhơ gần đó. Và họ đang nhếch mép cười thú vị cho những điều vừa chứng kiến. Sự kiện lần này là trò vui nhất mà bọn họ từng xem từ thuở được sinh ra tới bây giờ.
Thật sự rất thú vị!!!
Và… nó sẽ bắt đầu cho những thú vị mới, không lường trước được.
…
Màn “xử tội” vẫn chưa kết thúc ở đó, Ngọc Đế sau khi nhận cat-xê cho vai chính cảnh phim hành động có một không hai khi nãy, liền lừ mắt sang vị Thần bên cạnh, một vị Thần có vẻ đẹp và bản tính quái dị có một không hai trên Thiên Đàng. Ngài lại đóng vai ác chập hai…
- Kim Hee Chul!!! Thân là Thiên Thần Thượng Đẳng mà lại bao che, chứa chấp, xúi giục Chang Min làm bậy, ngươi cũng bị phạt!
- Er?? Phạt cái gì cơ?
- KHÔNG LẰNG NHẰNG, KHÔNG CÃI CỐI! VÀO TRONG ĐỘNG ĐÁ ÚP MẶT CHO TA!!!!
“XÍ! Thật là bất công… Ta chỉ xúi giục thằng bé thôi, còn bốn thằng nhóc kia mới là đồng phạm, sao người không xử chúng????????? Lại bắt ta ngồi tự kỉ với mấy cái vách tường… tên Ngọc Đế đáng ghét này!!!”
Bốn tên bụm miệng khúc khích cười nhưng liền im bặt khi bắt gặp cái nhìn xẹt lửa của Đại Thiên Thần Hee Chul.
….
Chiều tàn, ánh mặt trời le lói xuyên qua những đám mây tạo tên một sắc trời rực rỡ. Vài áng mây lơ hồng nhẹ trôi bồng bềnh, đánh bật lên những cánh cò như những chấm đen nhỏ trôi tận về phía xa xa…
Ngân nhẹ nhàng bước băng qua cánh đồng cỏ cao ngang gối.
Cảnh vật u buồn, râm ram đâu đây tiếng lũ côn trùng kêu ca não nuột.
- Chiều rồi… hoàng hôn!
Khẽ ngắm ánh sáng cuối cùng của ngày, Ngân dừng bước, tận hưởng mùi của thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá. Mỗi tuần một lần, Ngân lại thơ thẩn bước ra cánh đồng lộng gió, nơi đây giúp cô bé phần nào cảm thấy được sự bình yên của mình.
Không vui, không buồn, chỉ cô đơn và trống rỗng…
Hạnh phúc của Ngân, tuổi thơ của Ngân đã vùi sâu vào lòng đại dương từ cái ngày ấy…
Cái ngày mà con bé 13 tuổi đã hân hoan biết bao khi được cùng mẹ cha đi cắm trại ở bờ biển nhân ngày sinh nhật.
Cái ngày mà Cha đảo tay lái né một chiếc ô tô chạy ngược chiều lạng lách, để rồi lao thẳng xuống vách đá với những lớp sóng vỗ bập bùng.
Mẹ ôm chặt con gái vào lòng, hứng lấy mọi va đập.
Cha cũng chồm qua, cố sức che chở cho hai mẹ con, dù biết rằng, cơ hội sống rất mong manh.
Brum…
Vút…
ầm…
… Chiếc xe rơi xuống biển, va vào đá.
Chẳng ai biết việc gì đã xảy ra, ngoại trừ con bé được cứu khỏi xe trong tình trạng ướt sũng, mềm oặt, và đầy máu. Trước đó, nó vẫn nằm trong hai vòng tay ấm áp của 2 người nó thương yêu nhất. Nó đã sống, cha mẹ nó đã làm được…
Nhưng chỉ mình nó, một mình thôi, trơ trọi trên cõi đời này.
…
Cha mẹ con bé đã chết, máu nhuộm đỏ một vùng nước trong xanh mặn đắng.
…
13 tuổi, ngay trong ngày sinh nhật của mình, Ngân mất mẹ.
13 tuổi, cũng ngay ngày sinh nhật của mình, Ngân mất cha.
Đứa trẻ tưởng chừng chìm đắm trong niềm vui sướng khi bước vào tuổi mới, lại ngậm ngùi gào khóc bên xác người thân, khi hiểu ra rằng… mình đã mồ côi!
Tất cả đã mất đi từ đó… chỉ để lại một vết thương sâu hoắm, nổi đau tưởng chừng như tất yếu sẽ xảy ra, nhưng lại là một đả kích lớn.
Sau đám tang, Ông bà nội trở về Mĩ, từ chối việc nuôi đứa cháu xấu số mà đẩy lại trách nhiệm cho đứa con trai út.
Chú – Người thân duy nhất còn lại của con bé ấy, cao chạy xa bay với 2/3 số tài sản không thuộc về mình.
Cha mẹ không còn
Bị ruồng bỏ!
Ngân biết mình đã mất đi mọi thứ.
Và con bé 13 tuổi ấy đã biết chấp nhận số phận, cố vươn lên đứng vững trên đôi chân của mình, tự lập đến bây giờ.
Có một câu hỏi cứ đeo đẵng theo cô bé từ thuở ấy...
"Là mình mất đi tất cả, hay đã cướp đi phần quan trọng nhất của một người?"
Ngân thở dài, đôi mắt ráo hoảnh tối tăm không chút lay động. Cô độc đến lạnh người.
“Đến khóc cũng không khóc được, tại sao?”
Nước mắt đã không còn, kể từ giây phút ấy.
Và cô bé mỉm cười, nụ cười chua chát trên môi, đắng ngắt nơi cổ họng.
Tuy vẫn biết số phận đã an bài, không bao giờ có thể trở lại ngày ấy, không bao giờ còn được có cha, có mẹ. Nhưng tận sâu trong tâm hồn mong manh đó, là sự khao khát mãnh liệt một sự yêu thương, một vòng tay ấm áp của gia đình, một nơi có thể dựa vào những khi mệt mỏi hay tuyệt vọng. Ngân không có, không có tất cả những thứ đó, nhưng cô bé được quyền khao khát, đúng không?
Rồi chợt giật mình, Ngân nhớ ra còn một người thân mà lâu rồi chưa gặp lại. Và cũng chẳng muốn gặp lại chút nào. Bà như thể là một cơn ác mộng đối với cô bé…
Hoặc cũng có thể là người mà Ngân đã nợ quá nhiều.
Gió đâu mơn man mái tóc mây buông dài, gió cuốn tà váy phất phơ, cuốn theo những cảm xúc không thành lời trong đôi mắt ấy. Cô độc. Bơ vơ. Sợ hãi.
Cuộc sống tẻ nhạt.
…
Đêm.
Đêm thanh vắng với tiếng côn trùng rả rích, hoà một khúc đồng dao cùng với gió rì rào, len qua từng búi cỏ. Ngân thả mình xuống đám cỏ êm ái mát rượi dưới gốc cây đại thụ ngàn năm.
Trời lấp lánh những vì sao đêm, nhấp nháy qua từng kẽ lá. Và ngoài kia, là cả một hội hoa đăng với dàn sao rực rỡ sáng lạ thường.
Bầu trời đêm nay rộng lớn đến nghẹt thở.
Là mi quá rộng lớn, hay là vì ta quá bé nhỏ?
Một ánh sao sáng rực xé toạt khoảng trời và lao vút đi trong đêm tối, để lại một đường cong mờ ảo kì diệu. Người ta bảo đó là sao băng, ừ, là sao băng đấy! người ta còn bảo nếu gặp sao băng, những điều ước lúc sao sa sẽ trở thành hiện thực.
Nhưng…có đúng thật thế không?
Có lẽ với Ngân thì không!!
Nhìn lại bầu trời, ngôi sao ấy biến mất tự bao giờ, chỉ còn những đốm sáng lấp lánh, nửa muốn lao khỏi bầu trời, nửa luyến tiếc không nỡ.
“Sao lại có bốn ngôi nhấp nháy lạ vậy nhỉ???”
Bộp
“Huh?”
- Ashiiiiiiiiiii!!!!! Sao lại mạnh chân thế chứ??? … hừ hừ… chết cái mông ta rồi!! CÁI LŨ THIÊN THẦN NGU NGỐC CÁC NGƯƠI CƯỜI CHO ĐÃ ĐI, CHỜ ĐÓ!! HỨ!!!!
Sau một giây ngỡ ngàng, Ngân ngồi phắt dậy, hoảng hồn ngó dáo dát xung quanh. Ai đó đang gào thét một cách bực bội rất gần nơi đấy.
“Có người??? Mình đã ở đây từ chiều rồi, có thấy ai tới đâu??? nhưng rõ ràng… mình vừa nghe thấy…”
Và cách đấy không đầy 3 bước chân, một cái gì đó bật dậy trong bóng tối….
- AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!
Tiếng thét không mấy dễ nghe vang vọng khắp cánh đồng, cào cào châu chấu không bị đưa vào viện vì thủng màn nhĩ thì cũng chết lâm sàng vì điếc!
“Con ma ồn ào” thốt lên, vẻ kinh ngạc không chịu nổi
- Ma… ma ư? ai là ma hả??????????
Thận trọng quan sát bóng tối đen kịt trước mặt, Ngân cố điều hòa nhịp tim đang đập bụp bùm bum của mình.
“Hình như là con trai… Nguy rồi!!! ở đây vắng vẻ… lỡ có bề nào thì biết làm sao??? ngu ơi là ngu, sao lại ở đây tới tận giờ này chứ….”
- Anh là ai? – Cố trấn tĩnh mình thoát khỏi những ý nghĩ tồi tệ nhất, Ngân e dè lên tiếng.
- Không phải ma, cũng không phải người!!!! – tên đó đáp tỉnh rụi, phủi phủi mông mình nghe sột soạt
- Vậy ra… là quỷ hả??? – Ngân hốt hoảng, cố vớ lấy khúc cây bên cạnh.
- Ashiiiiiiiiii! Con nhóc này! quỷ gì hả?????? là THIÊN THẦN!!! hiểu chưa??? Hừ… BỎ CÁI THỨ ẤY RA NGAY!!!! ĐỊNH ÁM SÁT THIÊN THẦN HẢ???
Ngân hết hồn làm rơi khúc cây xuống đám cỏ, nghệch mặt ra tiếp thu những gì “đối phương” vừa khai báo
“Không phải quỷ??... thật không nhỉ??…”
Cô bé khựng lại, nhíu mày nhìn kĩ trước mắt và… vung mạnh tay.
Bốp!
- Á!
Part 2.
Sự việc diễn ra chóng vánh đến nổi người bị đánh không kịp phản ứng gì, chỉ biết ôm lấy một bên má xéo xệ vừa-bị-tát của mình mà nhìn Ngân đầy ngỡ ngàng, kinh ngạc
- Hóa ra là người thật…
- Cô… cô…
- … Đau quá!!! – Cô bé phẩy phẩy tay tỉnh bơ
“Yah! Cô dám tát ta?? TA VỪA BỊ TÁT??? ối trời ơi thật là nhục nhã cho mấy mươi năm sống trên Thiên Đàng, bị một người phàm tục có một đôi tay phàm tục tát vào một các phàm tục thế này thì thật không còn chỗ mà chui nữa rồi!!!!!”
vâng! Cứ tiếp tục cái điệp khúc khóc than “phàm tục” của mình đi, thưa cậu! cậu sẽ còn khổ dài dài vì sự “phàm tục” đó đấy… *cười đểu*
Tua lại nội dung cốt yếu là thế này…
Đại Thiên Thần vừa mới hạ phàm đã ăn ngay một cái tát, cũng là do kẻ phàm nhân xác trần mắt thịt, trông thấy Thái Sơn mà cứ ngỡ một đụn… đất sình, thế nên mới lỡ dại mà giơ tay tát một phát trời giáng vào gương mặt kia xem có thật là ma không. Và cái con nhỏ có “đôi tay phàm tục” đó có gan còn lớn hơn cả con hà mã khi mà vẫn nhơn nhơn như không có chuyện gì sau cái sự kiện rất chi là to bự vừa rồi.
Vâng! Chắc ai cũng biết “kẻ vừa bị ăn tát” là ai rồi chứ nhỉ??? chính xác! Đó chính là Đại Thiên Thần đã từng quậy nát bét cả Thiên Đàng: Shim Chang Min của chúng ta!!!
- …
- Nhìn gì? – Cậu vừa xoa xoa bên má, vừa nhìn Ngân tóe lửa mà nghiến răng ken két…
“Sao biết mình nhìn nhỉ??? Tối thui mà cũng biết à…”
- Sao lại không biết? tối hay sáng ăn thua gì?! – tiếng nói lại vang lên, nghe tức giận hơn thì phải.
“Sao mình không nói mà hắn cũng biết vậy trời… chết rồi… phải chuồn lẹ thôi!! Mới tát một phát chắc hắn thù mình lắm! Xem nào… từ đây cách nhà mình khoảng 100 mét, hắn có thể chạy nhanh hơn mình, nhưng nếu mình chạy một cách đột ngột thì có thể hắn sẽ không thể đuổi kịp vì sức ì. Cũng may là mình thuộc hạng ưu môn thể dục… ôi sao mà yêu ông thầy dạy môn chạy vượt chướng ngại vật đến thế nhỉ??? Hờ hờ…”
- Cô đang nghĩ cái khỉ gì vậy hả??? còn tính cách để chạy trốn nữa á??? – Tiếng Chang Min vang lên làm Ngân giật mình khỏi mớ suy nghĩ hổ lốn – …Tuy cô mới vừa tát ta… lần đầu tiên có người dám tát ta… nhưng… ta.sẽ.không.làm.gì.để.cô.phải.trốn.cả!!! – Cậu gằn giọng rồi chợt cười đểu, tay vẫn còn xoa xoa bên má của mình – Mà lỡ như ta có làm gì thật… - Ngân rùng mình – thì cô cũng không chạy thoát được đâu!!
- Anh… anh là cái quái gì vậy hả???? sao tôi nghĩ gì anh cũng biết thế???
- Là Thiên Thần!!! không phải “cái – quái – gì”!!!
Ngân điếng hồn nhìn lại, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra?? đang hóng gió ngon lành, tự nhiên ở đâu xuất hiện một tên có thể gọi là “trên trời rơi xuống”, mà hắn vừa… điên, vừa khùng, lại vừa cà chớn!!! luôn mồm **** rủa Ngọc Đế, còn tự nhận mình là Thiên Thần? đúng là đồ ba xạo!!!
“Hizz… chắc bệnh khùng bẩm sinh đây mà!! tội thật!!!”
Cô bé lắc đầu, trong khi đằng ấy lại ngóng lên trời gào thét
- YAAAA Ngọc Đế kia!! chờ đó… ta mà hoàn thành nhiệm vụ thì ông biết tay! Ta sẽ phá trụi vườn đào, cày nát vườn mẫu đơn, đánh sập luôn Thiên Cung của ông cho bỏ ghét!! $#%&^%$*#@#
“Thần kinh nặng!”
- CÓ CÔ THẦN KINH THÌ CÓ! DÁM NGHĨ TA KHÙNG NỮA ĐI, TA THỀ BIẾN CÔ THÀNH CON NHÁI!!!! – Chang Min bực dọc gào lên
- Nhái??? Biến thành con nhái á??? Này!! đùa đủ chưa vậy? – Ngân cảm thấy mình đã có dấu hiệu mất bình tĩnh.
- Đùa cái gì mà đùa????????? Đúng là con người! dở hơi! – Cậu vẫn chưa nhận ra sát khí từ người bên cạnh, miệng vẫn oang oang.
- NÓI AI DỞ HƠI HỬ????????? – Máu sôi sùng sục rồi đây!
- Ta nói cô đó! Nãy giờ ta nói đều là thật! Thiên Thần không bao giờ nói dối!!!!!
“Ơ? Sao cứ thích nhận mình là Thiên Thần vậy trời???”
- VÌ ĐÓ LÀ SỰ THẬT!
Cậu (lại) gào lên trong khi Ngân tự hỏi… tại sao cậu ta biết cô bé nghĩ như thế??
“Điên mất thôi, về nhà cho chắc ăn!!!”
Rồi Ngân đứng hẳn dậy, cố tránh xa tên ấy ra mà kiếm đường về.
- Cô không được về!!!
- Cái gì? – Ngân nheo mắt hỏi lại
- Ta lệnh cho cô không được về!!!
Ngân cố kìm bực tức, gằn nhỏ giọng.
- Này! dở hơi vừa thôi đấy! về nhà với mẹ đi!
- Về được thì ta về rồi!!!!!!!!!!! chỉ tại lão già hắc ám… hừ! *giơ tay chỉ lên trời, thách thức* LÃO GIÀ KIA… KHI TA TRỞ VỀ… ÔNG SẼ BIẾT THẾ NÀO LÀ KHỔ
“Lạy Ngọc Hoàng Đại Đế tha tội cho tên khùng này, mô phật!!…”
*lắc đầu, thở dài*
Rồi Ngân sải bước về, nhưng chỉ mấy bước thì bị gọi giật lại.
- Đứng lại đó!! Ta bảo không được về!! SAO CÔ LÌ QUÁ VẬY HẢ???
Ngân thề là từ hồi cha sanh mẹ đẻ cho tới tận bây giờ, chưa có ai làm cô bé phát cáu như tên này. Lửa hận trong người Ngân cháy ngùn ngụt rồi ấy chứ, chỉ chực chờ thiêu chết tên bệnh hoạn gần đó thôi!!!!
Thở hắt ra một lần nữa, tự nhủ thầm “Một câu nhịn mười chín câu lành”, dù gì cô bé cũng đã lỡ tát tên đó một phát, thôi thì…
- Vậy bây giờ muốn sao hả???????
- Hừ… ta phải làm được 1000 việc tốt dưới sự giám sát của một người phàm… thì mới về Thiên Đàng được! – Cậu thành thực khai báo.
- Mặc anh, việc gì đến tôi????
Có vẻ như vẻ mặt thành thực không lọt được vào mắt Ngân (lọt được vào mới sợ á), cô khoanh tay trước ngực, chán nản thấy rõ.
- …Cô… - Chang Min có vẻ khổ sở lắm với điều cậu sắp phải nói – hãy làm chủ nhân của ta!
Nói ra câu này quả là một điều sỉ nhục với Chang Min, từ trước tới giờ, cả trời đất này cậu chưa hề coi ai bằng cái móng chân nhà cậu, vậy mà bây giờ phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người trần, lại phải gọi người ấy là chủ nhân. Tồi tệ hơn nữa, đó lại là một đứa con gái cay cú, khó chịu và… lì lợm!!!
Nhưng đó là theo quan điểm của cậu thôi, cậu có thể xem điều mình vừa nói ra là một sự hạ mình đến… đau đớn cả tâm hồn, nhưng với Ngân thì…
- Tôi đã có một con cún cưng ở nhà rồi, và nó rất dễ thương!!!
- Là sao? – Cậu ngớ người hỏi khi thấy câu trả lời không ăn nhập với lời đề nghị.
Nhưng thật là nó ăn nhập lắm đấy, Chang Min à!!
- Là… tôi.không.cần.thêm.bất.cứ.con.vật.nuôi.nào.nữa!!!! nếu anh có ước muốn làm thú cưng đến thế thì… vào trung tâm bảo vệ thú nuôi đi nhá!!! Tôi không giúp được rồi!!!
Đã hiểu…
Đã thông suốt…
- YAAAAAA!!! Cô dám đánh đồng ta với đám lông lá hạ đẳng đó hử???? cô muốn chết thật rồi!!!!
Ngân nhếch mép
- Vậy thì tôi phải hiểu sao khi anh bảo: “Hãy làm chủ nhân của ta” đây hả??? tôi chỉ có thể nghĩ là anh đang muốn gào lên: “tôi muốn làm thú cưng!!! Tôi muốn làm thú cưng!! Hãy thương lấy thân tôi!! nhận tôi làm thú cưng đi cô chủ!!!!”
Và… Chang Min đã có thể được coi là đồng tâm trạng với Ngọc Đế khi nãy: Tức đến không nói nổi!!
- Này cái con người ngu ngốc không óc chỉ có tay chân kia!!!! Sao mà cô vừa chậm tiêu vừa cứng đầu lại hay cãi bướng vậy hả??? ta nói chủ nhân đây là giúp ta xác nhận những việc tốt phải làm!!! Không phải xích cổ ta lại dẫn đi vòng vòng rồi bảo: “Làm gì làm lẹ đi cưng!!!!”
- Ơ? Thế là đang nhờ tôi đấy hả???
Ngân lấy lại thế thượng phong, lên giọng cao rõ rệt. Phải lên mặt với tên này một chút cho bỏ tức!
- Ừ… có thể coi là nhờ!!!
- Vậy anh có biết phép lịch sự cơ bản khi nhờ vả người khác là gì không??? anh đang cần tôi giúp mà lại quát tháo ầm ĩ, dọa biến tôi thành con nhái!!! Thần thông quản đại thế thì cần gì người khác giúp hả???
Như thấy được sự quá đáng của mình trong từng câu nói của Ngân, Chang Min gật gù ra vẻ hiểu
- Ờ, quá đáng thật!!!
- Vậy còn không biết xin lỗi??
- Gì??? xin lỗi á???? mơ…
- Không thì thôi!! – Cô bé quay ngoắt, và bước đi
- Ế khoan!!!! Được rồi – Cậu mím môi - … xin… lỗi!!!!
- Ok, chấp nhận, giờ thì xong rồi, bai!!!! – Ngân nói rồi chuồn thẳng
Chang Min nhìn theo, ngớ cả người.
“Er?? Bai??? Tính chuồn hả??? đừng có mà mơ!!! Trên đời này chưa có ai dám xúc phạm ta như thế!! con nhóc kia, ta sẽ biến cô thành con nhái!!!!!”
Và cậu hướng lòng bàn tay về phía Ngân, đôi mắt nhìn chăm chăm rực lửa.
1s….
…
10s…
20 s…
- Ủa?
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả!!!!
Cậu nhìn lại đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ của mình mà lòng đau như cắt.
“Khốn thật!!! quên là bị thu hồi hết phép thuật rồi!!!”
Và Ngân – vẫn là con người chứ không phải nhái như ai kia mong đợi – vẫn hăng hái bước đi dần ra khỏi cánh đồng.
- Này này!!! cái con người kia!!! Đứng lại, đứng ngay lại!!!! – Cậu chạy theo ngay tức khắc
- Chuyện gì nữa?? – Ngân cau có quay phắt lại
- Chưa xong đâu vào đâu hết mà chuồn à??? ta xin lỗi rồi, cô phải đồng ý đi chứ?
Ngân chớp chớp mắt ngây thơ
- Đồng ý chuyện gì????
- YAAAA cô xem lời ta nói như gió thoảng mây bay vậy hả????
- Anh đang nhờ vả tôi đấy – Ngân đáp gọn lỏn, cố ý trêu tức.
“Chịu đựng… mày phải ráng chịu đựng Minnie à!! có vậy mới sớm được quay lại Thiên Đàng, trả thù lão Ngọc Đế!! Rồi mày sẽ “mượn” búa của thằng nhóc Dong Hae, đánh con nhỏ này một phát cháy đen!!! Nhịn đi!!! YAAAA đây là lần đầu trong đời ta phải xin lỗi người khác, lại còn phải kiềm cái ước muốn biến nó thành con nhái nữa!!!” (không biến được thì có!!! =,=”)
- Cô phải giúp ta chứ? nuốt lời vậy sao được??? - Cậu rên lên thống thiết
Ngân quay lại nhìn Chang Min lần nữa, gương mặt cậu lập lòe trong ánh sáng của một con đom đóm
- Thôi được… Vậy trả lời xem, rốt cuộc anh là ai??? Tôi phải làm những gì??? và tôi sẽ được gì sau … uhm… những hi sinh đó????
- Sao cô tham lam thế??? chưa gì đã nghĩ tới chuyện trả công!! Cô chỉ cần biết ta là một Thiên Thần bị đày, phải làm việc tốt mới được về trời. Và cô, phải giúp ta chứng nhận những việc ta đã làm!!!
- Ô? Nghe có vẻ hợp lý đấy!! tiếp đi, xem có giống một bộ phim nào tôi đã từng xem không?
- Đây không phải là một bộ phim!!! – cậu gào lên – ta đang nói thật đấy, hoàn toàn thật!!!
Ngân nhún vai, bình thản
- Được thôi, cứ xem đó là thật đi, nếu anh là Thần Tiên, cứ tự mình biến ra một Thân Chủ, khỏi phải nhờ vả cho nhọc thân!!!
- Vấn đề là ta bị tước hết phép thuật rồi, đồ ngốc!!!!!
- Nhưng anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác đó thôi???
- Đó là bây giờ thôi!!! Nay mai là khả năng đó cũng biến mất!! ta sẽ giống y như một người phàm!!
- Vậy bây giờ nếu tôi không giúp thì anh không buông tha tôi cứ gì???
- Ừ!! Cô phải giúp!! Đó là lệnh!!!!
Ngân hận là không thể đâm cho tên này vài nhát. Nếu giết người mà không ở tù chắc cô nhóc giết tên quỷ đó thiệt á!!!
- Tôi.sẽ.giúp nếu đó.không.phải.là.lệnh!!!
- Thôi được, ta sẽ không ra lệnh… giúp ta đi!!!
Ngân nhướng mày
- Giả như tôi chịu giúp, vậy anh sẽ ở lại trong bao lâu??? làm bao nhiêu việc????
- Ta cũng không biết, 1000 điều….
Con số đó đã đập vào mặt cô nhỏ một cái rõ đau.
- CÁI GÌ??? 1... 1000 Á??? ANH ĐÙA TÔI CHẮC????
“Trời ơi… số con khổ rồi!!!”
- Nhiêu đó nhầm nhò gì!!! hizzzz ta mệt rồi, đưa ta về nhà cô đi!!!
- Gì? nhà tôi á? tại sao…
Ngân định gào lên phản đối thì Chang Min đã dùng tay bịt miệng cô bé lại, lôi về phía ngôi nhà
- Ta bảo về nhà cô thì về nhà cô!! đây là lệnh!! cấm lằng nhằng!!!
- YAAA tôi đã bảo là không được ra lệnh… - Ngân lại cố gào lên trong khi bị lôi đi xềnh xệch
- Được rồi, được rồi, đi nhanh!!!
…
Trước ngôi nhà khá khang trang là một giàn hoa giấy trắng, được uốn theo vòm cổng một cách khéo léo. Những bong hoa mỏng thô ráp như phát sáng trong đêm. Chang Min làu bàu, khẽ cuối đầu khi mấy nhánh gai vướng vào tóc cậu.
Ngân liếc xéo một phát
- Người đâu mà dài thế không biết!
- KHÔNG PHẢI NGƯỜI MÀ LÀ THIÊN THẦN. VẢ LẠI KHÔNG PHẢI DÀI MÀ LÀ CAO!
Gió từ lòng sông thổi vào lồng lộng, tán lá kêu xạc xào. Căn nhà bật sáng ánh đèn như một cung điện nguy nga giữ rừng núi hoang vu của một đất nước không người biết đến. Ngoài kia, cánh đồng cỏ rì rào, lũ đom đóm chập chờn thoắt ẩn hiện dưới tán cây già cằn cỗi. Đám côn trùng rả rích kể nhau nghe những câu chuyện khó ngờ.
Cho Chang Min vào nhà, cũng là chính thức cho cậu bước vào cuộc đời Ngân. Liệu có quá sai lầm khi mà cô bé vẫn chưa hiểu gì về con người, à không, Thiên Thần đó?
…Có thể là sai lầm thật, nhưng biết đâu chừng…
…là một sai lầm không hối hận, định mệnh của Ngân.
________________