[Oneshot] Yêu Nhau Mùa Ngược Nắng

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Ren Chan, 24/12/2015. — 4.822 Lượt xem

  1. Ren Chan

    Ren Chan Nothing lasts forever. Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Yêu Nhau Mùa Ngược Nắng

    Author: Ren

    Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi.

    Pairing: Shinichi x Ran

    Rating: K+

    Category: oneshot, romance, HE

    Summary:

    Em có hiểu được tình yêu không?

    Cảm xúc của trái tim là thứ phức tạp phù phiếm nhất thế gian, bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ chẳng bao giờ nói hết và cũng không thể định nghĩa cho đủ đầy. Vốn dĩ đâu phải mối tình nào cũng vỏn vẹn bốn chữ "nhất kiến tương tư", đâu phải mối tình nào cũng có thể sánh ngang với thiên trường địa cửu. Vậy nên, em của tôi, em hãy cứ yêu đi. Yêu vì em, vì tôi, vì chúng ta, vì hiện tại có một thứ cảm xúc nồng nàn và vì tương lai có một bến đỗ bình yên.

    -cont-
     


    tho ngoc, Physiology, Summer_sunflower16 bạn khác thích điều này.


  2. Ren Chan

    Ren Chan Nothing lasts forever. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/5/2013
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    1.166
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Trường:
    Tôn Đức Thắng
    Thực ra tớ đăng spoiler trên tường nhà mình một tuần trước, nhưng đến hôm nay mới bắt đầu viết. Là do vừa thi xong nên muốn xả hơi đấy mà. Sang tuần sau là vô học kì 2, tiếp tục với môn Văn siêu siêu siêu đáng ghét.
    Ba tiếng đồng hồ, một buổi trưa không ngủ, hi vọng mọi người sẽ thích.
    À, tớ thích gì viết nấy nên chủ đề lần này cũng không mấy liên quan đến Giáng Sinh đâu. Mà cũng chưa đọc lại gì hết đó. Mọi người cứ góp ý nhé. Cảm ơn.
    Ngày lành <3

    ----​

    Ran – màu hoa tuyết.

    Tôi 21 tuổi, nửa bước chân đi qua ranh giới của sự trưởng thành. Không còn những ngày điên cuồng hò hét theo nhạc Britney, thấy cái gì cũng muốn post lên mạng xã hội và những dòng trạng thái với icon mặt cười nham nhở. Nhiều khi nghỉ cả ngày chỉ để nhìn nắng kéo thành vệt dài trên sàn nhà, mân mê cơn gió lạ len vào từ cửa sổ và ngân nga bản tình ca dịu dàng của Adele. Đứa bạn tôi nói, mày học Luật nên đôi khi bế tắc vậy. Tôi nghĩ cũng đúng. Bằng chứng là có đôi lần muốn đi đến những nơi nào đó xa xôi để tìm lại cảm xúc tuổi trẻ đã bị thời gian làm cho xói mòn, nhưng lại thần người ra đó, chẳng biết đi đâu.

    Thật ra tôi cũng thường nghĩ đến vấn đề muôn thuở: tình yêu. Nói thì nói thế, mà hi vọng về một tình yêu bình đạm cũng không dám nữa. Cuộc sống xô bồ đưa đẩy, người ta va chạm vào nhau quá nhanh mà đi ngang đời nhau cũng thực vội, làm sao dễ dàng tìm kiếm một người cùng trải qua với mình quãng đời mấy chục năm có lẻ. Quá khó, tôi thì không sợ khó, mà là ngại khó.

    Tôi chẳng thà sống một mình đến hết đời cũng không muốn mình bị cuốn vào thứ tình cảm xa xỉ mà mong manh như ngọn nến trước gió, cũng chả mong bản thân trầm luân trong bể tình không biết lối thoát và làm mình chênh vênh giữa thinh không.

    Đúng, tôi là đứa con gái ngại yêu.

    Cho đến khi tôi gặp Kudo.

    Đó hoàn toàn không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ, đó là một sự mai mối. Suốt bữa ăn, tôi lặng thinh gắp thức ăn, nhai, nuốt, uống nước, buông đũa, sau đó chống cằm quan sát anh ta.

    Vẻ ngoài điển trai, vóc dáng cao ráo, một chút vụn bánh mì dính bên mép phải của anh không làm mất đi cái vẻ hào nhoáng của công tử thế gia mà làm anh có chút giống trẻ con. Nói thế để nghĩ, thực ra đối tượng xem mắt của mình cũng thuộc hạng cao sang.

    “Em đang học hả?”

    Kudo có chất giọng khá hay, trầm nhưng không khàn, dễ dàng đưa người ta vào giấc ngủ triền miên của sự ấm áp. Đương nhiên, không phải tôi.

    Tôi nhìn đối phương một chút.

    “Sinh viên năm 3 Đại học Luật.”

    Anh tự giới thiệu mình, Shinichi Kudo, 23 tuổi, thám tử tư. Thực ra anh giới thiệu vô cùng dài dòng, nhưng làm ơn đi, tôi chẳng có sở thích lắng nghe đời tư người khác. Kudo nói một mạch xong hết, sau đó lại hỏi tôi mấy câu nữa, đại loại như em từng yêu ai chưa, em có sở thích gì, em thích du lịch ở đâu, em có bao giờ nghĩ đến việc kết hôn không,… Tôi chưa từng thấy ai đi xem mắt mà “tra khảo” đối tượng nhiều như anh. Giống như sau hôm nay, anh sẽ về nhà và viết ra một danh sách những gì liên quan đến đời sống thường ngày của tôi vậy.

    Tôi lạnh nhạt đáp một vài chữ cho từng câu hỏi sáo rỗng của Kudo. Anh dường như nhận ra tôi không mấy hứng thú với đề tài này, nhẹ giọng hỏi:

    “Em có điều gì không hài lòng?”

    “Anh không nghĩ sinh viên năm 3 đi xem mắt là chuyện rất nực cười sao?”

    “Tại sao?”

    “Em còn nhỏ lắm, không hứng thú.”

    Anh mím môi, thấp giọng như nài nỉ:

    “Mori, anh…có lẽ em không tin, nhưng anh hi vọng em cho anh một cơ hội, để em biết anh yêu em.”

    Tôi nói:

    “Tại sao?”

    “Bởi vì anh yêu em. Em không thể cấm anh theo đuổi một người.”

    Sau đó, Kudo Shinichi cười rộ lên.

    Chẳng biết do tuyết ngoài kia quá mức lãng mạn hay do không gian đang dịu ngọt vì tiếng nhạc balad, tôi gật đầu một cái.

    Đã nói, cái tuổi này nó ẩm ương thế nào mà.

    ----​

    Shinichi – gió trời đông.

    Tôi gặp Ran trong một buổi tối ở phòng trà Gió, em ngồi trên sân khấu nhỏ, mặc chiếc sơ mi trắng cùng quần jean nâu, gảy guitar và hát Hello của Adele. Giọng em cao vút, thanh thoát và nhẹ nhõm, không não nề như cô ca sĩ chính gốc. Có lẽ em không phải ca sĩ, hoặc em chưa từng trải qua cảm giác đau thương của một cuộc tình nào.

    Có một thứ cảm tình gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

    Tôi biết, tôi yêu em, vì sơ mi trắng, vì đàn guitar, vì bản tình ca, và tất cả đều thuộc về em.

    Cô gái nhỏ ôm guitar rời đi, tôi chỉ ngồi tại chỗ nhìn em đến khi khuất bóng sau cánh cửa gỗ. Cô bạn gái bên cạnh đưa tay chạm vào mặt tôi.

    “Anh nhìn gì thế?”

    Tôi lắc đầu, mỉm cười bảo “Không.”

    Tối hôm đó tôi gọi điện cho bạn gái, vào thẳng chủ đề muốn chia tay. Cô ấy khóc lớn, gần như gào lên mà hỏi tôi lí do. Tôi thở dài, cố gắng để mình không thương tổn cô quá nhiều.

    “Anh xin lỗi. Có lẽ tình cảm của chúng ta không giống tình yêu.”

    “Không ư?? Tại sao? Em làm sai chuyện gì?!”

    Tôi nhẹ giọng.

    “Nghe anh nói, em không làm sai gì hết. Là anh sai. Anh xin lỗi. Chúng ta chia tay đi.”

    Dứt khoát một lần, tôi vẫn giữ nguyên điện thoại chờ cô ấy tắt máy. Đầu bên kia im lặng, tôi hiểu được. Tầm nửa tiếng sau đó, cô ấy dùng giọng mũi nghèn nghẹn nói:

    “Được rồi, Shinichi. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em. Chúc anh hạnh phúc.”

    “Anh phải cảm ơn em mới đúng, cô gái ạ.”

    Tôi nghe tiếng cô ấy bật cười, rồi thút thít một chút. Tôi chờ đến khi cô chủ động tắt máy mới đặt điện thoại xuống bàn, nằm ườn trên giường mà nghĩ đi đâu rất xa vời.

    Tôi là chàng trai khá đào hoa, đó là lời nhận xét của cô bạn gái thứ 7. Tôi quen một người lâu nhất là nửa năm, nhanh nhất là một tháng, thậm chí hẹn hò cả đàn chị lớp trên. Trong suốt thời gian quen nhau, tôi luôn là đối tượng hẹn hò hoàn hảo, nhưng khi kết thúc, tất cả số điện thoại của họ tôi đều xóa sạch. Cũng không phải tôi ác ý, mà thực chất những gì đã đi ra khỏi thế giới của mình thì nên quên nó đi. Tôi nghĩ thế.

    Hôm nay gặp cô gái nhỏ trong phòng trà, tự dưng lại nảy sinh suy nghĩ, mình muốn trở thành một người trong thế giới của cô ấy, vĩnh viễn ở bên cô ấy!

    Tôi chưa từng có cảm giác nhớ một người nào đó nhiều đến mức này, trái tim nhói lên từng đợt, khó thở, ngủ không được, ăn uống cũng không vào, lúc nào cũng ngẩn ngơ tưởng tượng ra hàng trăm khoảnh khắc hai đứa hẹn hò, ôm nhau, hôn môi hay chỉ đơn giản là cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Một kẻ có kinh nghiệm tình trường già dặn rốt cuộc như một đứa trẻ con mới nếm trải vị ngọt tình yêu lần đầu, tôi cảm thấy cũng quá nực cười.

    Nhờ vào quan hệ rộng rãi của mình và tờ phong bì khá dày, tôi tìm được một chút thông tin của cô ấy. Một chút thôi, nhưng đủ để tạo nên một mối nhân duyên tốt đẹp.

    Ran Mori, 21 tuổi, sinh viên năm 3 ngành Luật, làm ca sĩ phòng trà mỗi tối 2, 4, 6, hiện đang sống cùng bố. Tôi như điên đem hết tư liệu về cô ấy đưa cho bà mẹ quyền lực của mình, nghiêm túc nói:

    “Con dâu tương lai.”

    Mẹ tôi cười phá lên.

    Sau đó, diễn ra một buổi xem mắt.

    Tôi thầm nhủ, mẹ mình làm việc thật nhanh!

    Lần đầu tiên đối diện nhau cùng ăn bữa tối, cùng trò chuyện, tôi mới hiểu được cái tính từ “lạnh lùng” hợp với em như thế nào.

    Vốn chỉ có hai câu trả lời “Có” hoặc “Không” cho mọi câu nghi vấn và một số từ khác tạo nên một câu không quá 10 từ cho tất cả câu hỏi. Em quả thực là sinh viên Luật, ngữ khí sắc bén mà gương mặt lại vô cảm, lạnh băng như thể đang nhập tâm vào công việc đấu trí. Tôi dần dần cũng cảm thấy mệt mỏi xen chút thất vọng.

    Cuối cùng, tôi như nài nỉ mà nói:

    “Mori, anh…có lẽ em không tin, nhưng anh hi vọng em cho anh một cơ hội, để em biết anh yêu em.”

    Em trả lời:

    “Tại sao?”

    “Bởi vì anh yêu em. Em không thể cấm anh theo đuổi một người.”

    Tôi mỉm cười.

    Và sau nụ cười đó, tôi thấy em gật đầu.

    Tim như nở hoa.

    ----​

    Chúng ta – tình yêu hoa gió.

    Anh và cô hẹn hò, họ chợt nhận ra có nhiều thứ rất nhanh đã thay đổi.

    Đó là một buổi sáng tháng 10, mưa ngừng rơi mà trời thì vẫn lạnh, anh đứng trước cửa nhà cô, đặt vào tay cô một túi bánh cá nóng hổi và ly cà phê sữa ngọt ngào, mùi hương lan tỏa khắp không gian.

    Đó là trưa chủ nhật ở thư viện thành phố, anh bế cô lên cao để lấy cuốn sách dày cộm dưới bao ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, mặc cho mặt cô đã đỏ bừng, anh vẫn hôn lên má một cái thật nhẹ.

    Đó là khi rảnh rỗi không nằm ườn ra nhìn nắng chảy xuống sàn nhà hay khẽ cọ mình vào cơn gió, mà là cầm điện thoại lên chờ tin nhắn của ấy, thi thoảng lại liếc sang màn hình nền một chút. Oài, trông cũng đẹp trai.

    Đó là buổi tối Giáng Sinh tay trong tay đi đến nhà thờ, mảng tuyết dày nâng đôi chân người lữ hành trên đất. Hoa tuyết lững lờ thả mình xuống không gian và gió bấc cứ từng cơn kéo đến, cái lạnh chẳng kiêng dè thấm vào da thịt. Tay cô đặt trong túi áo khoác của anh, mười ngón tay đan lại thật chặt.

    Họ đứng dưới cây thông Noel thật lớn giữa trung tâm nhà thờ, ánh mắt cùng nhìn về một hướng nhưng chỉ mình họ mới biết, mỗi người đều đang theo đuổi một dòng cảm xúc khác nhau.

    Ran nói, “Shin này, anh yêu em từ bao giờ?”

    “Chắc là lúc anh thấy em lần đầu tiên ở phòng trà. Ừm, em hát thật sự rất hay.”

    Cô bật cười như trẻ con.

    “Em muốn chia sẻ một chút, anh nghe không?”

    Shinichi lập tức gật đầu, cố gắng nghe thật rõ những lời cô nói.

    “Em 21, theo lẽ thường thì đã qua tuổi mơ mộng rồi. Em từ trước đến nay rất ngại yêu, vì không muốn mình theo đuổi một thứ tình cảm đẹp đẽ mà mong manh dễ vỡ. Em rất sợ cảnh chia tay, rồi hàn gắn, rồi chia tay, như hoa tuyết tan rồi lại đọng. Mà hoa tuyết cũng chỉ là thứ vô tri vô giác, nhưng còn em, mỗi lần buông tay đều sẽ rất khổ sở. Em không đủ mạnh mẽ để trải qua từng ấy đau thương, cho nên em không đủ can đảm để yêu.”

    Anh siết tay cô thật chặt.

    “Sau đó em gặp anh. Bất ngờ là, em lại đồng ý quen anh. Có lẽ em cũng muốn đánh cược một lần. Rồi thì, em mơ mộng đủ thứ! Như là chúng ta sẽ làm gì vào ngày sinh nhật anh, sẽ đi đâu vào buổi chiều thứ bảy, sẽ gặp nhau trên đường tình cờ như thế nào… Thật bực mình! Em vốn có phải trẻ con đâu? Anh làm hư em rồi!”

    Ran đấm một cú vào bụng Shinichi, không mạnh, và anh nghĩ đó là một cái đánh yêu.

    Anh dịu dàng nhìn cô.

    “Em yêu anh không?”

    “Có lẽ thế.”

    Cô lè lưỡi tinh nghịch.

    “Yêu từ bao giờ?”

    “Chắc là lúc em nhìn thấy nắng mùa đông.”

    Anh ngây ngốc một hồi, rồi dường như đã nhận ra điều gì đó, đôi tay ôm lấy cô, siết lại thật chặt.

    Chúng ta đứng bên nhau, truyền cho nhau hơi ấm, dù chỉ là nhỏ bé giữa dòng đời nhưng là cả thế giới của đối phương.

    Tối hôm đó khi trở về nhà, cô nhận được tin nhắn của Shinichi.

    “Em có hiểu được tình yêu không?

    Cảm xúc của trái tim là thứ phức tạp phù phiếm nhất thế gian, bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ chẳng bao giờ nói hết và cũng không thể định nghĩa cho đủ đầy. Vốn dĩ đâu phải mối tình nào cũng vỏn vẹn bốn chữ "nhất kiến tương tư", đâu phải mối tình nào cũng có thể sánh ngang với thiên trường địa cửu. Vậy nên, em của tôi, em hãy cứ yêu đi. Yêu vì em, vì tôi, vì chúng ta, vì hiện tại có một thứ cảm xúc nồng nàn và vì tương lai có một bến đỗ bình yên.”

    Như một tia nắng chiếu xuống từ thinh không, len lỏi vào lòng, hun nóng trái tim, cái cảm giác ấm áp đến mức lâng lâng như được bay đến một nơi tràn đầy yêu thương ngọt ngào. Đôi mắt cô hoen đỏ.

    Cảm ơn anh, Shin.

    ----​

    Shinichi – ngược nắng để yêu em.

    Tháng 2, Tokyo năm ấy không quá lạnh như mọi khi, trời nắng hanh hao, em hôn tạm biệt tôi ở sân bay, đi đến Hokkaido để tham gia khóa học Luật cao cấp.

    Tôi lại nghe phong phanh Hokkaido bây giờ tuyết vẫn rơi rất dày, lạnh hơn trước. Ngày hôm sau, em gọi điện cho tôi.

    “Em đến nơi rồi. Tuyết vẫn rơi nhé! Đẹp lắm đấy! Tiếc cho anh không được ngắm, haha ~”

    “Không sao. Sáng mai anh ngắm cũng được.”

    “Hở???”

    “Tokyo có nắng, nhưng mà không có em.”

    Cô gái của tôi cười khúc khích.

    Em đã nói em yêu anh từ cái lúc em nhìn thấy nắng mùa đông. Mà ở Hokkaido lại không có, lỡ em quên mất anh thì sao? Haiz, để anh đến đó nhắc cho em nhớ, em đã yêu chàng trai có nụ cười đẹp như nắng đấy nhé.

    Còn nữa, không phải chúng ta yêu nhau mùa ngược nắng sao? Anh ngược nắng để đến với cái lạnh của em, để bên em và yêu em, cho đến mãi mãi.

    - End -
     
    Physiology, Du Mặc, ran_angel_182626 bạn khác thích điều này.
  3. Thiên thần của tôi

    Thiên thần của tôi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/6/2015
    Bài viết:
    234
    Lượt thích:
    571
    Kinh nghiệm:
    93
    Ôi fic nhẹ nhàng mà hay quá âu ơi, rất lãng mạn đọc mà cứ cười mãi nên quên coi lỗi type luôn ấy mà chắc k có đâu ha, ủng hộ bạn ra những fic thế này
     
    Duong Ngoc Huyen, Aoyama HamikaRen Chan thích điều này.
  4. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    296
    Lượt thích:
    4.671
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    hoa cỏ may
    Chào au, mình đọc fic này của bạn cách đây lâu rồi, nhưng giờ mới com được. Mình rất thích các fanfic khác của bạn, vậy nên với oneshot này, mình thấy chưa được thỏa mãn. :3
    Trước hết, sự nhẹ nhàng sâu lắng lan tỏa trong fic.
    Mình không biết cảm nhận văn lắm đâu nhé :3
    Diễn biến trong fic của bạn không nhanh, nhưng thực sự chưa có điểm nhấn lắm. Mình thấy bạn viết thể loại ngôn tình thì sẽ hợp hơn :3
    Mình ấn tượng nhất là phần sum. Đọc giống như 1 lời thúc giục về tình yêu, và mình rất thích nó.:x
    Câu chuyện tình của cặp đôi chính nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức không có chút sóng gió.
    Shinichi bị trúng tiếng sét ái tình nhanh quá, thậm chí còn chưa có 1 cuộc nói chuyện nào (cái này có thể hiểu là duyên-tiền-định)

    Tôi như điên đem hết tư liệu về cô ấy đưa cho bà mẹ quyền lực của mình, nghiêm túc nói:

    “Con dâu tương lai.”

    ôi, Shin soái quá đi :x

    Fic có nhiều đoạn rất lãng mạn, thật tuyệt <3!

    Ưu điểm rất nhiều, nhưng mình vẫn hơi hụt, thường thì các fanfic của bạn, nội dung rất hay và hấp dẫn. OS này không như vậy.
    Cảm nghĩ cá nhân, mình thấy giống như bạn đang kể lại 1 câu chuyện, và mình chưa cảm nhận được tình cảm của Shinichi.
    Giống như việc bạn nói: A yêu B, và bạn kể ra biểu hiện của việc đó, bạn nêu ra những kỷ niệm giữa họ, nhưng mình chưa bị hấp dẫn bởi chuyện tình này.

    Anh và cô hẹn hò, họ chợt nhận ra có nhiều thứ rất nhanh đã thay đổi.

    Đó là một buổi sáng tháng 10, mưa ngừng rơi mà trời thì vẫn lạnh, anh đứng trước cửa nhà cô, đặt vào tay cô một túi bánh cá nóng hổi và ly cà phê sữa ngọt ngào, mùi hương lan tỏa khắp không gian.

    Đó là trưa chủ nhật ở thư viện thành phố, anh bế cô lên cao để lấy cuốn sách dày cộm dưới bao ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, mặc cho mặt cô đã đỏ bừng, anh vẫn hôn lên má một cái thật nhẹ.

    Đó là khi rảnh rỗi không nằm ườn ra nhìn nắng chảy xuống sàn nhà hay khẽ cọ mình vào cơn gió, mà là cầm điện thoại lên chờ tin nhắn của ấy, thi thoảng lại liếc sang màn hình nền một chút. Oài, trông cũng đẹp trai.

    Đó là buổi tối Giáng Sinh tay trong tay đi đến nhà thờ, mảng tuyết dày nâng đôi chân người lữ hành trên đất. Hoa tuyết lững lờ thả mình xuống không gian và gió bấc cứ từng cơn kéo đến, cái lạnh chẳng kiêng dè thấm vào da thịt. Tay cô đặt trong túi áo khoác của anh, mười ngón tay đan lại thật chặt.

    Họ đứng dưới cây thông Noel thật lớn giữa trung tâm nhà thờ, ánh mắt cùng nhìn về một hướng nhưng chỉ mình họ mới biết, mỗi người đều đang theo đuổi một dòng cảm xúc khác nhau.



    Bạn nêu ra 1 loạt những tình tiết, nhưng mình không ấn tượng lắm. Giữa rừng fanfic mới như hiện nay, nội dung fic có vẻ khá chìm.
    Mình không có ý chê đâu nhé, chỉ là cảm nghĩ cá nhân.
    Bạn viết thể loại ngôn tình rất hay, mình thích và luôn ngóng chờ chap mới của bạn.
    Có lẽ lý do này cũng chi phối mình khi đọc fic, giống như việc giữa rừng hoa đẹp có 1 bông hoa xấu, người ta sẽ để ý hơn. :3
    Mặc dù hơi muộn, chúc bạn 1 năm mới vui vẻ<3!
     
    tho ngoc, Ren Chanhana ran thích điều này.
  5. Ren Chan

    Ren Chan Nothing lasts forever. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/5/2013
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    1.166
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Trường:
    Tôn Đức Thắng
    Chào @Duong Ngoc Huyen :)
    Tớ rất vui khi bạn dành cho tác phẩm của tớ những lời nhận xét rất có tâm như vậy.
    Thật ra thì những gì bạn nghĩ cũng có chút giống với tớ, nói đúng hơn là tớ cũng có cả tá vấn đề cần xem xét trong tác phẩm này, mà đây là 3 vấn đề chính.

    Vấn đề 1, đây là lần đầu tiên tớ đi sang một hướng khác thay vì cứ mãi bước chân trên con đường hành văn quen thuộc. Cách viết, cách dẫn, cách cảm đều hoàn toàn khác và dễ dàng nhận thấy, nó phá vỡ mọi quy tắc cần có cho một tác phẩm hay. Bạn biết vì sao không? Vì tớ đang trong thời kì nổi loạn.

    Vấn đề 2, tớ dần nhận ra những câu chữ, những tản văn của mình mang hương vị Trung Hoa quá nhiều. Mà trong độ tuổi đang trưởng thành về thân thể lẫn nhân cách, suy nghĩ của tớ cũng chậm rãi rẽ ngang một lối đi mới. Đó là, không-có-ngôn-ngữ-nào-đẹp-và-tuyệt-vời-hơn-tiếng-Việt! Trong tác phẩm này, tớ thuần Việt nó nhất có thể và bạn cũng thấy đấy, chẳng có một chút văn chương Trung Hoa nào xen lẫn vào đây cả. Bởi vì đến bây giờ tớ mới cảm thấy không thích hai chữ "ngôn tình" nên tớ tuyệt đối không viết theo giọng văn của ngôn tình nữa. Okay, tất nhiên khi vừa thử nghiêm thì kết quả không vừa lòng nhiều người, nhưng tớ rất cố chấp nên sẽ tiếp tục viết cho đến khi cho ra đời những mẩu truyện có thể sánh ngang với các tác phẩm trước của mình.

    Vấn đề 3, tớ viết trong buổi trưa không ngủ và ngay ngày hẹn với các độc giả. Tớ đăng một dòng trạng thái và ghi chú là ngày 24/12 sẽ cho ra mắt. Mười ngày sau đó, đúng ngày 24/12 tớ mới sực nhớ ra là mình chưa viết và cắm đầu cắm cổ lập ra chủ đề, nội dung, dàn ý...v.v Tớ nghĩ gì viết nấy và viết rất vội, thật sự. Và tin tớ đi, mặc dù thời gian cấp bách nhưng tớ vẫn cố gắng để tác phẩm của mình toàn vẹn nhất có thể. Tuy vậy, tớ không hài lòng cho lắm với tác phẩm này. Nó còn rất nhiều thiếu sót về giọng văn, còn rất nhiều ý mà tớ chưa khai triển và còn rất nhiều cung bậc hờn giận yêu thương mà tớ chưa đề cập. Thậm chí khi tớ đăng fic, tớ đã nghĩ, nếu nhiều người phản hồi không tốt thì mình sẽ viết tác phẩm khác để đền bù.

    Tớ không quan tâm "bông hoa xấu" của tớ chìm hay nổi trong box fanfic mấy ngàn tác phẩm. Tớ viết để phục vụ lợi ích cá nhân, là thỏa mãn trí tưởng tượng và trau dồi thêm kiến thức hành văn, đăng lên đây chỉ để chia sẻ với mọi người một chút nét bút non nớt của mình. Ai thích, thì tớ rất cảm ơn. Ai chê, thì tớ cũng đành chịu. Xét về nội dung, phải công nhận nó quá mờ nhạt và không điểm nhấn. Nhưng biết làm sao được khi đó là điều mà tớ mong muốn, một cuộc sống và một tình yêu bình đạm đến mức phẳng lặng như vậy? Ừm, nói theo văn học, có lẽ đây gọi là giá trị nhân đạo của tác phẩm nhỉ?

    Nói đến đây chắc bạn rất chán nản rồi? Thôi thì, một lần nữa tớ cảm ơn những dòng nhận xét của bạn.

    Ngày lành <3
     
    tho ngoc, AkiRan_2610, Duong Ngoc Huyen2 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Yêu Nhau Diễn đàn Date
[Oneshot] Mãi yêu Đã hoàn thành 14/1/2020
[Oneshot]Yêu thì có cần quan hệ? Đã hoàn thành 6/1/2018
[Oneshot] Angel à, yêu tôi được không ? Đã hoàn thành 7/3/2017
[Oneshot] Trót yêu! Đã hoàn thành 4/2/2017
[Oneshot] Mùa yêu Sưu tầm 8/1/2017
[Oneshot] Tình yêu ở lại và trái tim còn sống Đã hoàn thành 20/10/2016

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP