[Oneshot] Lưng chừng cảm xúc....

bạn có muốn Ran chấp nhận Kaito không?

  • Số phiếu: 14 35,0%
  • không

    Số phiếu: 26 65,0%

  • Số người tham gia
    40

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
Title: Lưng chừng cảm xúc....
Author: Violet SR
Disclaimer: Os chỉ là một tình yêu nhỏ bé dành cho anh- chàng Kid đào hoa của DC Conan.
Category: Sad, romantic, little humor
Painting: KaiRanShin.
Rating: K+
Length: Oneshot
Status: đang tiến hành
Warning: Tuy fic không hay, nhưng muốn mang đi cũng phải hỏi qua ý mình nhé.
Summary:
*~*~Em đứng đó, trong màn mưa buốt giá.
*~*~Một bóng hình, một nỗi cô đơn.
*~*~Tim khẽ nhói, lưng chừng không cảm xúc.
*~*~Suy cho cùng, anh chỉ là kẻ đến sau....


672664o3gbp9bv2y.gif

<3 1412
Sẽ ra chap sớm nhất có thể... Thân!!!
 
Hiệu chỉnh:
Khoảnh khắc tang thương mùi chết chóc.
Lưỡi hái tử thần, vung vẫy trong không trung.
Một linh hồn, chiềm dần trong bóng tối.
*~.~**~.~* Nợ kiếp này, anh đành trả ở kiếp sau..*~.~**~.~*


1055571zjb59rbch9.gif

Ngày đông, đêm hôm đó, có chết tôi cũng không bao giờ quên. Chuyện là Kudo Shinichi trong hình hài Conan, nhờ tôi điều tra ngầm về bọn tổ chức quái ác đó, và đương nhiên vấn đề này là tuyệt mật. Cậu ta không muốn bất cứ ai dính dáng vào chuyện này, kể cả cô ấy- cô gái tóc nâu đỏ. Cô ta xứng đáng được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, quá đủ rồi cho một số phận éo le đầy ngã rẽ. Tôi chấp nhận, và tự cười bản thân rằng tại sao lại hùa theo cái ý định điên rồ này của cậu? nhưng câu hỏi đó cũng thẩn thờ theo làn gió mà bay tận nơi cuối chân trời.




Đêm về, tiếng hắt hiu của gió, âm thanh có phần man rợ của đám côn trùng không tên, màn chắn ngăn cách giữa bầu trời và mặt đất cũng nhốm một màu đen mù mịt. Bầu trời cứ thế mà âm u dần theo lối mòn thời gian, tê tái dần theo nhịp lạnh của không gian. Mùi tanh nồng của máu cứ lập lờ nơi sống mũi, tiếng thoi thóp nặng nhọc như chực sợ hơi thở của không khí cướp dần, cướp mòn từng ngụm sự sống.



Trên nền đất lạnh, hai thân ảnh tương phản một màu đen tịch, bịn rịn mà bám víu với màn đêm. Một thân ảnh nhỏ nằm sõng sòi dưới đất, dính chặt vào sự nâng niu của đất mẹ. Một thân ảnh gối quỳ, tay nâng, gương mặt thất thần không cảm xúc nhìn người trước mắt. Thời gian như chậm lại, không gian như bị vướng lại, giành khoảng trống cho cuộc nói chuyện giữa hai người.


Shinichi nắm chặt tay tôi, hơi thở yếu ớt hẩm hiu trong làn gió nhẹ, môi mấp máy từng chữ rõ ràng:
- Hãy chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Ran, cô ấy....
Lời nói bị chặn lại bởi cơn ho khan, lẫn trong đó là dòng máu dài nghiệt ngã, tôi vội vàng nói với cậu:
- Kudo, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Đừng nói nữa, cậu yêu cô ấy thì hãy về mà tự mình chăm sóc. Tôi là ai? cậu không biết sao? Kaito Kid, Kid đấy... cậu không sợ tôi sẽ cướp Ran của cậu sao hả?. Vì vậy, cậu phải ráng sống để mà giữ cô ấy chứ, mau đứng lên, theo tôi đến bệnh viện, nhanh lên.
Tôi như hét toáng lên, hoàn toàn mất kiểm soát, cậu ấy đang rất nguy kịch. Trái với thái độ hoảng loạn của tôi, thì ai kia vẫn tỏ ra bình thản, gạt nhanh bàn tay có ý định đở cậu lên. Tôi thẩn thờ nhìn cậu. Cậu cười cay đắng, đôi mắt vô thần một màu xanh của hi vọng, hôm nay đục quánh lại một màu đen của tuyệt vọng. Nhưng không hẳn, đâu đó nơi sâu tận con ngươi, hun hút một vùng trời hồng nhạt. Tại sao?. Tôi không kiềm được nữa, cậu sắp chết rồi, tôi không thể ngồi yên mãi được. Đang loay hoay với ý định của mình, thì nghe giọng cậu nhẹ tênh trong khoảng lặng, phảng phất sự kiên định đến khó tả:
- Cậu là ai cũng được, nhưng nếu có ý đồ.. với Ran ...thì tôi sẽ... không tha... cho cậu...Món nợ.... của tôi...tự tôi... sẽ trả. ..vào ...kiếp sau. Còn bây giờ,... tôi chỉ nhờ cậu xem chừng... cô ấy....đừng để cô..ấy làm... gì dại dột, bảo vệ... cô ấy... thế thôi...Và tôi xin... cậu...đừng... sớm nói với Ran... tôi đã đi.. Hãy... để... tôi..bị lãng quên trong ... Im lặng. Tôi.... không muốn... Cô ấy ...khóc ...vì tôi...
Tôi bật cười nhưng nó cứ nghẹn lại, trước lời chàng trai ấy nói, có cần chiếm hữu thế không, có cần tình cảm thế không, cậu nói cho ai nghe thế?. Đã trong hoàn cảnh nào rồi mà còn lại...Tôi đã nhận thấy rồi, đối với cái con người này, tôi không thể làm gì khác hơn là nghe và chỉ nghe cậu ấy nói.



Tôi bỏ cuộc, chấp nhận bỏ cuộc không điều kiện, tôi thua rồi, thua bởi chính con người của cậu- gan lì và quyết đoán. Cậu nhìn lên trời, không nhanh chỉ chầm chậm mà hưởng thụ chút hơi ấm cuối cùng ở nhân gian. Tôi nhìn cậu thở dài, sự chua xót cứ len lỏi qua từng tế bào tràn lên tận hốc mắt, tôi không được khóc, tuyệt đối không khóc trước mặt một cậu nhóc. Và tôi rất thành công để kiềm chế cảm xúc. Trời đêm nay tệ thật, không một ngôi sao, không một vùng sáng, vạn vật cứ thế mà im lìm chấp nhận sự nuốt chửng của màn đêm. Tạo hóa cho ta khả năng chống chọi để mà được sinh tồn, để mà hưởng trọn cuộc sống tươi đẹp phía trước, thế mà chúng lại chẳng mãi mai suy nghĩ, cứ mặt cho số phận đẩy đưa. Phải chăng, chỉ cần chúng sống là được.




Nhìn lại cậu, vẫn chung thủy dán mắt lên trời, tiếng nói khàn đặc gần như vô thanh mà phát ra bên tai:
- Được sống là chính mình rất tuyệt, phải không Kaito?
Tôi mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn, cậu ấy gọi tôi là Kaito sao? Tính cúi xuống hỏi, thì đôi mắt xanh kia đã nhắm lại từ lúc nào, đôi môi vẫn cong trọn vẹn tạo thành nụ cười, đôi tay đã buông xuống mặt đất.




Tôi cười đắng, cậu ấy đi thật rồi, nhẹ nhàng và thanh thản. Tôi cất giọng nói, thanh âm đều đều lơ lững trước ngọn gió cuối đông đầy hiu quạnh:
- Tôi sẽ thay cậu, chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Ở kiếp sau, nhất định cậu phải báo đáp thật hậu hỉnh cho tôi đấy, Shinichi.



Một hạt tuyết be bé rơi xuống chạm vào má tôi, buốt lạnh. Rồi hàng ngàn hạt cứ nối tiếp nhau trong không trung, tiếp đất một cách an toàn. Tình yêu đối với tôi sa xỉ lắm, hoàn toàn không nắm được. Trái tim đối với tôi, đơn thuần chỉ đập và mang cho tôi sự sống, chứ không phô trương mà đập loạn trước bọn con gái. Cái mác đào hoa thế thôi, chứ tôi chưa bao giờ biết rung động trước một ai cả. Tình yêu đáng sợ lắm, tôi không muốn bị chết trong đó. Vì vậy cậu hãy yên tâm, Shinichi, tôi sẽ không cướp Ran của cậu, vì đơn giản "tôi rất sợ yêu". Shinichi, tôi tin rằng ở kiếp sau, cậu sẽ gặp lại được Ran và trả nợ cho cô ấy. Còn tôi sẽ là linh mục minh chứng cho tình yêu của hai người, vậy nhé. Chào cậu- chàng thám tử.


1055571zjb59rbch9.gif

...to be continue....


 
Hiệu chỉnh:
Một chúc tâm sự của Ss:
Thật ra lúc đầu, viết fic này chỉ là dành tặng cho anh Kid thôi. Nhưng không hiểu sao khi ngủ lại mơ thấy anh Shin, anh ấy nói lời hâm dọa quá đi ( chấm nước mắt..:KSV@08:). Đành sữa lại kịch bản trong đầu vậy, sẽ song song mà cho cả hai anh lên sàn. Có lẽ fic sẽ dài hơn dự tính, hơn hẳn một Os, thật xin lỗi m.n về vấn đề này. Tôi vẫn là lời tự thoại của anh Kai, còn cậu sẽ là Shin.Mà nếu trong những đoạn độc thoại của Shin, phải dung đến từ tôi thì mình sẽ nói rõ.Fic mình chắc chắn sẽ không tránh được những sai sót, mong m.n chém thẳng vào nhé hj. Os này chắt mình sẽ đày đọa anh Shin một chút, chỉ một chút thôi nha Anh hjhj. Thôi tới đây thôi, mong m.n có thể ủng hộ fic mình nha!!!:KSV@04:hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa...:KSV@20:
 
Anh yêu em.
C
hỉ yêu em.
Mãi mãi yêu em.
Và vĩnh viễn chỉ yêu một mình em...!!! <3 !!!

1073063fj3nftlf9p-1.gif


Một cánh đồng đầy hoa oải hương sắc tím. Gió phất phơ theo từng nhịp, nhẹ nhàng, êm ả, những đóa hoa quanh đó cũng bắt chước uyển chuyển theo, lã lướt theo mây ngàn, hòa quyện vào thiên không. Một khung cảnh đẹp đến nao lòng, thiên đường là đây. Trên đám cỏ xanh, đang song hành tồn tại cùng dãy lụa tím biết kia, có một thân ảnh nam thần, ngỡ như vừa bước ra từ trong truyện. Cậu nằm trên bãi cỏ, đôi mắt nhắm hờ, tóc xoăn lãng tử cũng chẳng thể yên trước sự đùa giỡn của gió, bất mãn mà chuyển động theo.



Ngón tay chợt cử động, đôi lông mày nhíu lại khó chịu, trước sự quấy rầy của từng giọt nắng. Đôi mắt xanh hé mở, bàn tay vô thức xoa xoa vùng đầu. Ngồi dậy nặng nhọc, làn gió ương bướng lại tiếp tục mà trêu đùa cậu, khiến cậu không thể nào không chú ý. Mắt xanh màu trời mở to hết cở, nhìn nhanh xuống th.ân thể mình, ngạc nhiên tột độ. Giọng nói có phần to hơn, lấn át cả tiếng gió:
- Chuyện này là thế nào? mình trở lại là Shinichi rồi sao? mình chết rồi mà? sao lại...
Lời cứ thế mà bị ngắt đoạn bởi một giọng nói. Giọng nói ấy như được sự nâng niu từ gió, được sự bảo vệ từ nắng, và được sự coi trọng của vạn trùng sinh linh. Những lời ông ta phát ra, được những tinh linh bé nhỏ mang đến tai cậu thám tử trẻ. Lời nói không nhanh, không chậm được cậu tiếp nhận:
- Ta là Thiên Vương, cai quản nơi đây. Con có muốn biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây không?



Shinichi ngớ mặt ra, cậu là một thám tử,những chuyện liên quan đến thần thánh hay thiên họa nhân sinh, cậu đều không tin. Nhưng chuyện trước mặt có phải mơ?. Cậu đánh vào mặt mình thật mạnh, nhằm xóa đi cái giấc mơ quái đãng này. Người trước mặt vẫn điềm nhiên nhìn cậu, nở nụ cười thân thiện. Vẫn thanh âm đó, phát lên trong sự cô đọng của không gian:
- Con là một người tốt, đã giúp đỡ rất nhiều người, chỉ nghĩ cho người khác không màn đến bản thân. Đáng lẽ ra, mệnh phận của con đã hết, sẽ được siêu thoát, hưởng trọn cuộc sống tốt đẹp. Nhưng hình như bản thân con, vẫn còn niềm trăn trở ở dương gian. Ta nói có đúng không?



Lúc bấy giờ, Shinichi mới nhận ra những điều mình nghe, mình thấy không phải mơ, tất cả đều là sự thật. Cậu vội vàng quỳ xuống, giọng nói khẩn nài vang lên:
- Vâng, con muốn được nhìn thấy cô ấy lần cuối, muốn nói lời xin lỗi và... muốn bày tỏ tình cảm của con bằng chính thân hình thật của mình.
Ông khi nghe xong hiền từ mà gật đầu, chàng trai này đúng là nhất lòng thủy chung, một con người tốt thế này cớ sao lại phải chết nhanh như vậy. Giọng ông tiếp tục nói, với sự nhu hòa khó tả, gió nghe thế cũng ngoan ngoãn mà thôi dao động:
- Được rồi, nể tình con là một người tốt bụng, lại là mốt đấng nam nhân một lòng một dạ. Thiên Vương ta đây sẽ cho con hai lựa chọn, tất nhiên nó đều sẽ đáp ứng được nguyện vọng của con dù chỉ là một phần, hoặc cũng có thể giúp con trở về với người mình yêu.



Shinichi nghe đến đây không khỏi vui mừng, cậu cười đáp lời:
- Vâng, cảm ơn người.
Thiên Vương tiếp tục nói:
- Thứ nhất: Con có thời gian là 49 ngày, tìm 3 nụ hôn môi từ 3 người con gái mà con yêu thương và ngược lại, tất nhiên nếu họ yêu con thật lòng, thì sẽ cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn con. Và nếu con thuận lợi mà làm được việc trên, con sẽ được hồi sinh. Thứ hai: trong vòng 100 ngày, con sẽ được quay trở lại nhân gian với tư cách là một linh hồn. Trên tay con sẽ có một chiếc đồng hồ, nếu nó đạt mức 100 thì thời gian của con đã hết, cũng đồng nghĩa với việc con vĩnh viễn rời khỏi dương gian. Không có nụ hôn nào, không có giọt nước mắt nào cả. Lựa chọn thứ hai này, chỉ giữ cho hồn con vẫn tồn tại, con sẽ không sống lại dù có gì xảy ra đi nữa.



Nghe xong, cậu dõng dạc mà nói lựa chọn của mình, không ấp úng, cũng chẳng suy nghĩ. Lời nói đánh động vào ngọn gió im lặng lúc nảy, gió cũng bất mãn, giãy nảy trước quyết định khù khờ của ai kia:
- Con chọn số 2.
Ông thần bất ngờ, đôi mắt hiền hòa lúc nãy nay được dịp mở to nhìn người trước mặt, à không là linh hồn trước mặt. Ông nói, giọng không thể kiềm nổi sự khó hiểu, gió cũng lùa theo từng hồi dồn dập:
-Tại sao? Con sẽ được sống lại nếu hoàn thành lựa chọn 1. Hay là con sợ trong thời gian ngắn như thế,sẽ không làm được. Không sao, ta có thể....
Lời nói của ông bị ngắt quãng, ông vô cùng yêu quý chàng trai này, vì vậy ông muốn cậu sống hơn bao giờ hết. Shinichi đứng thẳng dậy, hướng tầm mắt nơi xa tít của vủ trụ, ánh nắng nhỏ cũng thôi gắt trước giọng nói đầy kiên định, pha chút thê lương của cậu:
- Con chỉ yêu mình cô ấy, suốt đời suốt kiếp chỉ một người. Đâu ra người thứ 2, thứ 3. Cô ấy không thể phân thân được bác ạ.



Câu trả lời cứ thế lẳng lặng vào thính giác của ông, trôi tuột vào nơi gọi là trái tim, nó ấm lên từng hồi. Đây chính là tình yêu đích thực của con người sao? Ông tự hỏi, mà chẳng ai trả lời được. Ông cười, nhưng dấu trong đó vẫn là sự xót xa nghẹn ngào, thương cảm cho một chàng trai tuổi đời còn quá trẻ.
Ông thở dài, gật đầu nói khẽ:
- Được rồi, đây là đồng hồ của cháu. Phía trước là cánh cổng xuống trần gian, cháu hãy xuống đó và cố gắng làm những điều mình chưa thể làm được. Chỉ 100 ngày, cháu phải biết trân quý nó. Chúc cháu may mắn, chàng trai!!!



Shinichi gật đầu khẽ, không quên cảm ơn vị thần tốt bụng.

Cậu theo hướng Thiên Vương chỉ mà đi, phía trước hiện ra một cánh cổng màu trắng muốt, những đám mây cứ lững lờ mà bám vào thành cổng. Cậu bước thật nhanh, đồng hồ trên tay cũng chỉ về kim số 1, cậu phải tranh thủ. Bước vào trong, một luồng ánh sáng bao quanh, cậu nhắm mắt thả mình theo hư không, giọng nói cũng theo gió kia mà tan ra khắp bốn bể, khe khẽ mà chứa bao nhiêu là nhu tình:
- Chờ tớ nhé, Ran!.


1073063fj3nftlf9p-1.gif
 
Hiệu chỉnh:
~=~Có ai định nghĩa được chữ tình trong nhân gian.
Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu, chàng trai ạ.
Cậu có một nổi lo, giành cả đời để quan tâm.
Có một mối tình đến chết, cũng chẳng thể quên.

Và tôi đang có một lời hứa cần phải thực hiện.
~=~




582870mmu5sl7p0a.jpg



Đầu xuân, cái lạnh se se của những ngày cuối đông, vẫn lượn lờ trong không gian, dường như chúng chẳng muốn rời đi, chẳng muốn trau lại cái quyền làm chủ cho chúa xuân. Những tán lá còn e ấp chẳng muốn bung mình đón tia nắng ban mai đầy màu nhiệm; ánh nắng cũng luyến tiếc cho sự ra đi của mùa đông, chỉ khẽ khàn mà chạm vào con người, nhẹ nhàng mang lại cho họ chút ấm áp.


Tôi bước đi thật chậm, để cảm nhận thật rõ cái thời khắc đặc biệt: sự chuyển giao giữa đông và xuân. Tôi cười nhẹ, thiên nhiên thật đơn giản và tuyệt vời. Nó đến và mang lại cho con người những cung bậc cảm xúc, những cảm giác chi phối toàn bộ tâm trạng của vạn vật trong nhân gian.


Đã một tuần, sau khi Shinichi ra đi, những gì cậu ấy nói tôi chưa bao giờ quên. Được sống là chính mình, rất tuyệt. Đúng, tôi vẫn còn trẻ, vẫn là một học sinh trung học, tôi nên đi học lại và hưởng thụ trọn vẹn những gì tôi nên có. Đồng thời, tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình " chăm sóc Ran, thay cậu ấy".


Shinichi đã xuống lại dương gian, cậu lang thang trên đoạn đường quen thuộc, định hướng vị trí ngôi nhà có người con gái ấy mà bước đi. Nhìn trời sáng dần, có lẽ cô ấy sắp đi học. Đang định bước vào đã thấy hình ảnh quen thuộc: vẫn mái tóc dài đen tuyền bay trong gió, vẫn là đôi mắt tím long lanh buồn, vẫn bộ đồng phục quen thuộc. Cô đang trên đường đến trường.


Cậu chẳng suy nghĩ, dường như khi gặp Ran, cậu đã không còn nhớ gì về cuộc nói chuyện lúc trước. Cậu cười hạnh phúc, chạy lại ôm chầm cô từ phía sau. Đôi mắt xanh mở to khi chỉ cảm nhận sự va chạm của tay mình với không khí, nhìn phía trước cô đã đi được một đoạn.


Mọi kí ức như được sắp xếp lại, dính chặt vào suy nghĩ của cậu. Cậu, bây giờ đang là một hồn ma, nhờ sự đặc ân của Thiên Vương nên được tồn tại, được hiển thị ngay khi có cả ánh sáng mặt trời.

Cậu cười buồn, chạy thật nhanh để bắt kiệp với bước chân của cô. Cậu sẽ trân trọng từng ngày ở bên cô, miễn sao vẫn được nhìn thấy cô, cậu đã mãn nguyện rồi.


Đi được một đoạn đã tới trường, cậu nói:" Ran, tới trường rồi". Cậu vẫn vậy, vẫn ánh mắt ấm áp cùng nụ cười tinh nghịch mà nhìn cô. Nhưng cô không nghe thấy được giọng nói ấy, cũng chẳng thấy được gương mặt cậu lúc này. Cậu không quan tâm, vẫn cùng cô bước vào trường, đi vào lớp học.



Tôi đi thẳng vào phòng hiệu trưởng, vì tôi là Kaito Kid cho nên việc chọn lớp cho mình cũng không phải là vấn đề khó khăn. Tôi được một cô dẫn vào để giới thiệu trước lớp. Tôi đi theo sau, cảm giác hồi hợp, lo lắng của một đứa học sinh mới vẫn tồn tại quanh tôi. Thật ra tôi đã từng đi học mà.


Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng tự nhiên nhất có thể. Tôi đã chuẩn bị khá nhiều hoa hồng, dành tặng các bạn mới cho cuộc gặp gỡ đầu tiên. Vì thế, tôi sẽ được yêu thích trong lớp này thôi.


Bước chân người trước mặt dừng lại, cô ra hiệu tôi đứng phía ngoài. Tôi gật đầu. Vài phút sau, cô vẫy tôi. Tôi bước vào nở nụ cười ngạo nghễ, nói dõng dạc:
- Mình là Kaito Kuroba, là học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ. Các tiểu thư xinh đẹp, xin hãy nhận món quà mọn từ hạ nhân này.


Cậu đứng phía sau Ran, nằm trong cùng ở dãy cuối, và cô đang ngồi một mình vì sự vắng mặt của cậu. Lúc đầu cậu vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Kid, nhưng rồi từ nụ cười nữa miệng quen thuộc, là thanh âm phát ra, chỉ gió mới nghe được:" Kaito Kid, cậu quả thật là một người giữ lời hứa."


Ran lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cách xưng hô của người bạn mới làm cô tò mò mà quay đầu lại. Trước mặt cô là một chàng trai với mái tóc xù, đôi mắt xanh, chân mày đậm, tóm lại là hoàn hảo. Có vài nét giống với Shinichi, cô tự nói với bản thân.


Nhưng cô đâu biết, có một mảng không khí hình người bên cạnh cô đã nghe hết. Phải, shinichi có thể nghe được những suy nghĩ trong lòng của bất kì ai. Cậu cười xoa đầu cô, nhưng vẫn vậy cậu chỉ có thể cảm nhận không khí, cậu cũng chẳng để tâm tiếp tục hành đông của mình kèm theo lời nói:" tớ đẹp hơn hắn ta nhiều mà."


Tôi vẫn tích cực mà làm việc của mình: tay tặng, nghiêng mình ra dáng quý tộc, môi mỉm cười và một cái nháy mắt. Tôi chắc rằng rất nhiều cô đã đổ trước mình, điển hình là họ cứ cầm đóa hoa tôi tặng mà ôm, mà hôn. Tôi lắc đầu tiếp tục công việc.


Tới bàn cuối, còn chỉ một cô gái. Nhìn lên, là Ran. Tôi mừng thầm trong bụng:" có cơ hội tiếp cận rồi". Định bụng sẽ tặng cô hai đóa để biểu hiện sự quan tâm, mò mẩm trong túi chỉ là sự mềm mại của vải. Ôi không, hết hoa rồi.


Linh hồn nào đó, cười khúc khích. Vênh mặt lên mà xem cái màn mất mặt đỉnh cao của siêu trộm trước bàn dân thiên hạ.


Ran nhận thấy điều lạ, đôi tay tôi vẫn chung thủy trên không trung vì cái hình thức ngu xuẩn mà tôi cho là lịch thiệp. Tôi khóc ròng trong bụng, mọi người đang nhìn về phía tôi, tôi nhìn Ran tỏ vẽ có lỗi. Định rút tay về, chấp nhận số phận đau lòng này.


Tôi cảm nhận được một sự ấm áp trong lồng bàn tay, nhìn lại là tay của Ran. Cô ấy làm gì thế?. Tôi định hỏi thì hình như cô ấy đang cố nói gì với tôi. Cảm nhận được một vật lạ trong tay, Ran khéo léo che lại khi cô cố gắng đưa vào tay tôi. Cô ấy nhìn lên, cười tươi nói với tôi, đủ cho cả lớp đều nghe:
- Cảm ơn viên kẹo của bạn nhé.

Tôi đần ra, rồi mơ hồ nhận ra sự việc khi thấy cái nháy mắt của cô. Thì ra Ran đã giả vờ nhận được viên kẹo từ tôi, mặt dù sự thật thì nó là của cô.


Tôi cười nhìn Ran, cô ấy thật thông minh. Đã cứu tôi một bàn thua trông thấy nha.


Cậu ngạc nhiên nhìn Ran, tỏ vẻ hờn dỗi khi cô giúp Kid, nhưng rồi cũng cười nói nhẹ:" Cậu vẫn không thay đổi gì, Ran ạ. Vẫn đối xử tốt với tất cả mọi người".


Ấn tượng lúc đầu tôi gặp em là vậy: một cô gái xinh đẹp, thông minh và biết quan tâm với tất cả mọi người. Tôi đang đi từng bước cho kế hoạch" thực hiện lời hứa của tôi". Tôi quan tâm em, chỉ vì lời hứa với cậu ấy.

Đâu đó trong gió là giọng nói có phần khó chịu:" này, này cấm cậu ve vãn tới Ran đấy. Nhưng lời hứa thì cậu vẫn phải thực hiện". Giọng nói ấy nhỏ dần, nhỏ dần theo chiều dài thời gian, bị gió nuốt chửng chẳng còn dư âm nào đọng lại: " Cảm ơn cậu, Kaito."

Nắng ngày càng gắt, sự luân phiên của đất trời vẫn cứ thay đổi theo từng nhịp chậm rãi. Mùa xuân dường như đã chiếm lĩnh hoàn toàn cái không gian này, không còn vết tích gì của sự lạnh lẽo ở mùa đông.

Đang hiện hữu trong hoàn cảnh này là hai con người và một linh hồn, cả ba đang chìm sâu trong nổi niềm riêng. Một người, mang trong tâm khảm những hồi ức xa xưa, một người với những cảm xúc hổn độn không nói thành lời. Một linh hồn chất chứa bao nhiêu là đau khổ, cái lạnh của sự chết chóc vẫn còn bủa vây.



~=~ Gió vẫn thổi, mây vẫn bay.
Tình vẫn còn, tình vẫn sâu.

Nốt lặng trong cảm xúc, có khi nào lại dậy sóng?.

Một chút ấm áp, chẳng biết đến từ đâu?.
~=~

582870mmu5sl7p0a.jpg
 
Hiệu chỉnh:
~~=Có ai trãi hoa, trên đoạn đường đầy gió.
Có ai biết người không hướng về, mà lòng chẳng buông.
Có ai biết đau, mà vẫn một lòng một dạ.
Có ai một đời chẳng rung động vì ai?
.=~~


HA_png01100297.png

nameicon_63384.gif
Đồng hồ điểm số 1.

Sau sự việc đó, tôi ngồi chung với Ran, vì trong lớp chỉ còn thừa một chỗ trống. Tôi ngồi xuống, lia mắt về người kế bên, sau khi giúp tôi xong, Ran vẫn nhìn lên bảng chăm chú học. Tôi thở dài " cô gái này thật là khó tiếp cận".



Tôi đánh liều, phá tan cái không gian ngột ngạt này:

- Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi.

Ran quay sang tôi, mái tóc đen dài, hàng lông mi cong quyến rũ, đôi môi anh đào đẹp tự nhiên, nhưng đặc biệt nhất có lẻ là đôi mắt. Đôi mắt của cô ấy pha tím, nhu hòa và mang một nổi niềm đến vô tận.



Đã nhiều lần tôi tiếp xúc với cô ấy khi đóng giả là Shinichi, đã từng chạm trán với đôi mắt kia nhiều lần rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy mị lực của nó, cuống tôi vào mê cung chẳng lối ra.



Tôi lắc đầu trong suy nghĩ, cố gắng trấn tĩnh mình, thì tôi nghe giọng Ran bên tai:

- Không có gì, giúp đỡ bạn bè là điều tớ nên làm mà.

- Tôi là Kaito Kuroba, rất vui được biết cậu.

Ran cười, trong nụ cười ấy, tôi cảm nhận được tiếng của vô vàn chiếc phong linh thả mình theo làn gió, thanh âm trong trẻo, hòa mình cùng nhịp điệu du dương, khiến tôi một phút ngây người.



Cô ấy cười nói:

- Lúc nảy, không phải cậu đã nói rồi mà hj. Còn tớ là Ran Mori, cậu có thể gọi tớ là Ran.

Tôi gãy đầu, ừ thì lúc nảy tôi đã có giới thiệu bản thân rồi thì phải. Tôi cười, đáp lại:

- Cậu cứ gọi tôi là Kaito.



Sau đó, tôi cùng Ran hoản cuộc nói chuyện lại, tập trung học.


Phía sau hai người là Shinichi, cậu đã nghe hết cuộc hội thoại của họ, nghe luôn cả những lời độc thoại của Kaito. Cậu chẳng biểu hiện gì, chỉ cười khẽ, "có lẽ như vậy sẽ tốt hơn". Lời nói cứ bay lơ lững theo triền gió, đáp tận ngoài biển khơi xa xăm.


Tư cách yêu thương, có quá vô nghĩa đối với một linh hồn như cậu?.



nameicon_63384.gif
Đồng hồ điểm số 30.
Sau ngày đầu tiên gặp mặt ấy, tôi và Ran khá thân nhau. Cô gái này cũng dễ gần, không như lần đầu tôi nghĩ. Tôi luôn tìm cách tiếp cận hay đi theo Ran, tất cả chỉ vì mục đích thực hiện lời hứa ấy.


Hôm nay, tôi cùng Ran đến thư viện tìm đọc sách, chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì sắp tới. Chẳng mấy chốc, tôi đã vào học được cả tháng rồi.


Ran tiến lại gần kệ, nhón chân lấy quyển sách dày ở ngăn trên cùng thì phải. Tôi ngồi ở phía bàn, chăm chú đọc một bài báo, nhìn thấy bộ dạng khó khăn của Ran mà lòng hào hiệp của tôi dậy sóng. Tôi tiến lại chỗ cô, cho một tay vào túi, tay kia giơ lên lấy gọn cuốn sách, rồi đưa xuống cô nói nhẹ:
- Ran, của cậu. Cậu nên uống sữa tăng chiều cao thì hơn.


Tôi cười tươi quay về chỗ ngồi của mình tiếp tục công việc dở dang. Sau gáy, một tia lạnh chạy dọc qua, tôi quay lại. Tôi quên là cô gái kia thuộc đai đen Karate nhé, hình như tôi mới vừa nói một câu ảnh hưởng rất lớn tới tính mạng của " ảo thuật gia tài ba" là tôi đây. Tôi luống cuống, gom góp thật nhanh rồi nhắm hướng lớp học mà chạy. Ôi, tính nết em hung dữ thật, chẳng giống con gái tí nào. Kết thúc ngày hôm đó là tôi bị bầm một bên mắt, khổ quá.


Shinichi, cậu ôm bụng cười khi thấy cảnh tượng trước mặt " haaaaa, đáng đời, chẳng ai chịu nổi cô ấy ngoài tôi đâu, chàng trộm ạ!"


Bầu trời hôm nay chẳng có gì là mới mẻ. Vẫn mây giăng kín, vẫn gió lùa từng cơn.



nameicon_63384.gif
Đồng hồ điểm số 50.
Hôm nay là một ngày thứ ba bình thường thôi. Tôi cùng Ran trở về nhà. Để tiện bề dám sát cô ấy, từ lần đầu gặp mặt tôi đã bịa là nhà tôi nằm cùng hướng với nhà Ran. Vì thế tôi sẽ có cơ hội theo dõi cô từ đầu tới cuối.


Chiều ngả màu đỏ nhạt, mây trên trời cũng tìm chốn mà ẩn náo sau một ngày mệt mỏi, gió cũng lười mà chuyển động. Mọi thứ chìm vào cái khung cảnh chiều buồn, man mát chút cô tịch.


Đang song song đi bên Ran, cô ấy chợt lên tiếng phá tan cái không gian im lặng lúc bấy giờ:
- Kaito, cậu đã từng thích một ai chưa?.
Tôi quay sang, không biểu lộ cảm xúc nhìn cô, có lẽ có, có lẽ không. Tôi không biết. Tôi nhìn phía trước nói:
- Không biết nữa.
Ran quay sang tôi, ánh mắt màu hồ thu không chút gợn. Rồi cô ấy cười, tôi nhìn cô không nói gì. Cả hai tiếp tục im lặng.

Đi được một đoạn, phía xa kia giữa lồng đường chính, có một chú mèo nhỏ đang loay hoay ngó ngang, ngó dọc, trông có vẻ sợ sệt lắm. Ran chẳng suy nghĩ chạy vụt ra, không may phía trứơc đang có một chiếc xe tải lớn tiến tới. Khoảng cách gần lắm rồi, tôi không kịp suy nghĩ gì, có lẽ cảm xúc đã chi phối hoàn toàn ý thức của tôi.


Tôi chỉ nghe văng vẳng trong gió là câu " bảo vệ cô ấy", sau khi đã ôm trọn cô cùng chú mèo nhỏ lăn vào mép đường. Tôi chống tay đứng dậy, chú mèo nhỏ xù lông sợ hãi rồi cũng chạy vào bụi cỏ gần đó biến mất.


Ran quay lại tôi, ánh mắt lo lắng rõ, cô vội đỡ tôi đứng dậy. Sau cú " anh hùng cứu mĩ nhân cùng chú mèo", tôi đã bị trầy một bên tay trái. Vết thương rĩ ra, khiến máu chảy không ngừng. Sự đau đớn khiến tôi nhăn mặt, khó chịu. Chưa kiệp than, thì giọng nói có phần lớn của Ran khiến tôi giật mình:
- Cậu làm cái quái gì thế? không sợ chết sao hả?.


Tôi bất ngờ, nghĩ thầm:" là tôi cứu em, không cảm ơn còn ở đó quát tháo nữa". Tiếp tục là giọng nói ấy vang bên tai:
- Đứng lên, đến bệnh viện với tớ.
Lúc này tôi mới có phản ứng, chống đối kịch liệt, bởi lẽ tôi ghét bệnh viện, tôi chẳng câu nể vết thương kia mà giả vờ không sao, nói nhỏ nhẹ với cô:
- Vết thương nhỏ mà, tớ không sao đâu. Cậu đừng lo...


Định nói tiếp, thì tôi nghe đâu đó tiếng sụt sùi, tiếng nấc ngày càng to thành tiếng khóc một tràng dài. Là Ran, cô ấy làm sao thế, bộ bị thương ở đâu sao?. Tôi đang cuống lên, thì từ gương mặt cuối gầm xuống lúc nãy, nước mắt chảy dài, giọng nói bù lu bù loa lên:
- Đến.. bệnh... viện..đi.. Xin cậu, máu chảy rất nhiều. Cậu thấy không?.


Vừa nói, vừa khóc, vừa chỉ chỉ, hết sức đáng yêu. Tôi cười khẽ, đưa tay lên vụng về lau nước mắt trên mặt cô, giọng nói biết bao yêu thương là có bấy nhiêu, nhưng hình như tôi không để ý mấy:
- Được rồi, tôi đến bệnh viện là được chứ gì. Đừng khóc nữa. Nín đi.


Ran sẽ không biết, đó là lần đầu tiên tôi đến bệnh viện. Tất cả, cũng do sự mít ước của ai kia mà ra.



nameicon_63384.gif
Đồng hồ điểm số 90.
Trong dịp hè này, trường tôi tổ chức đi tình nguyện, giúp đở những em học sinh khó khăn ở vùng núi. Chuyến đi kéo dài 1 tuần.


Sáng, 7h mọi người dường như đã có mặt đông đủ. Nhưng cô gái nào đó thì vẫn chưa xuất hiện, tôi lo lắng đi qua đi lại. Lúc tối Ran nhắn tin cho tôi, bảo là khỏi phải chờ cô ấy. Nhưng bây giờ đã sắp đến giờ mà chẳng thấy mặt mũi đâu cả.


Các bạn khác đã yên vị trên xe, tìm chỗ ngồi phù hợp với bản thân. Tôi vẫn đứng phía dưới đợi Ran. Từ xa, là bóng dáng quen thuộc, cô chạy vội đến chỗ tôi chìa ra chiếc hộp nhỏ, được gói tỉ mỉ, giọng nói vang lên:
- Cơm hộp của cậu.

Tôi đã hiểu, trong lòng dấy lên niềm vui khó tả. cầm vội cái hộp nhét vào balo, tôi lôi cô gái chậm chạp đó lên xe. Ngó ngang, ngó dọc, ngó trên, ngó xuống, chỉ còn mỗi hàng ghế cuối. Hình như là cuối cùng, sẽ sốc mạnh nhất khi chạy trên đường rừng núi, cũng không còn cách khác, tôi kéo Ran xuống đó.

Khi đã yên vị, xe cũng đã chạy một đoạn, tôi quay sang Ran. Tôi hốt hoảng với Ran trước mắt tôi: gương mặt xanh như tàu lá, mồ hôi lạnh chảy khắp người, đôi môi nhợt nhạt. Không phải chứ, Ran bị say xe sao?. Tôi luống cuống lấy cái bao ni lông đã có sẳn trên xe đưa về phía cô, khi biết cô sắp chịu hết nổi. Lấy vội từ một bạn gái phía trước: chai nước, khăn giấy và chai dầu. Hình như đã từng có kinh nghiệm nha~


Tôi chẳng còn tâm trạng, Ran sau khi giải quyết xong, mặt cắt không còn giọt máu, bơ phờ hết chỗ nói. Chắc cô ấy mệt lắm, tôi nghĩ thế. Đoạn đường còn lại cũng khá xa, tôi đánh liều đưa ra đề nghị:
- Ran, cậu thấy mệt thì dựa vào tôi ngủ chút đi.

Tay tôi vỗ vỗ nơi vai, hình như Ran mệt quá nên cũng không khách sáo gì mà nằm hẳn xuống đùi tôi. Lúc đầu tôi hơi bất ngờ và ngại ngại, nhưng nhìn xuống cô gái phía dưới, chắc chắn là mệt mõi lắm rồi. Tôi chả quan tâm, cúi xuống vén từng lọn tóc nhỏ trên mặt Ran. Rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Chẳng có gì ngoài ngọn gió tĩnh lặng.


nameicon_63384.gif
Đồng hồ điểm số 95.
Không khí núi rừng quả là dễ chịu, đã 5 ngày từ lúc chúng tôi đến đây. Những em học sinh ở đây rất ngoan, lúc chúng tôi phát dụng cụ học tập, hay thức ăn các em đều vui vẻ mà nhận lấy. Nhìn những thân phận ấy, nhỏ bé và đáng thương làm sao.

Về chiều, bóng tối hình như cũng sấp sữa mà ập đến, trên trời cũng loe hoe vài ngôi sao nhỏ. Khung cảnh im lìm đến lạ.

Như thường lệ, tôi sẽ sang tìm Ran cùng đi ngắm sao. Nhưng khi bước vào trại thì chẳng thấy ai cả. Tôi lo lắng chạy đi hỏi các bạn khác, đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu. Tôi hốt hoảng, tối rồi cô ấy có thể đi đâu chứ, trong lòng như lửa đốt, không kiểm soát được hành động tôi vụt chạy men theo bìa rừng mà tìm Ran.

Tìm mãi, chẳng thấy, chỉ nghe tiếng côn trùng lí nhí chói cả tai. Chiếc đèn pin bị tôi quăng sang một bên, nắm chặt tay lại, tức giận mà nói lớn, có lẽ chỉ mình tôi nghe:
- Rốt cuộc em đã đi đâu, Ran.

Đang ngổn ngang trong mớ cảm xúc khó hiểu, thì từ xa tôi thấy ánh sáng và nghe tiếng bước chân. Nhặt vội chiếc đèn pin, rọi về phía trước. Người trước mắt cũng rọi lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên nói:
- Kaito, cậu làm gì ở đây?.

Tôi điều chỉnh lại nhịp thở. Sự tức giận vì lo lắng của tôi dâng lên đỉnh điểm rồi. Tôi bước lại phía Ran, nắm chặt hai vai cô ấy mà lai, mà lắc mạnh, giọng nói như hét vào mặt cô vậy:
- Cậu đã đi đâu hả? có biết tôi lo lắng thế nào không hả?.

Chẳng kiềm nổi nữa, tôi ôm chầm lấy Ran, ôm chặt, chực sợ cô sẽ biến mất, giọng thủ thỉ:
- Tôi thật sự rất sợ? cậu có biết không?.

Ran không biểu hiện gì. Sau đó tôi mới biết xung quanh tôi là bốn người nữa. Chuyện là năm người bọn họ, rủ nhau xuống chợ chiều bên dưới núi để mua quà lưu niệm về cho gia đình. Tôi, mất mặt quá đi, có cái hố thì sẽ chui xuống mất. Nhưng cũng nhờ sự việc này, tôi mới biết rằng tình cảm tôi dành cho em không đơn thuần chỉ là trách nhiệm.

Trong gió, trong màn đêm là một lớp không khí có ý thức. 95 ngày, 95 nổi niềm khác nhau.


nameicon_63384.gif
Đồng hồ điểm số 100.

Trong màn mưa trắng xóa, em quỳ đó, khóc như đứa trẻ. Cũng giống như lúc tôi cứu em, nhưng có lẽ giọt nước mắt bây giờ không dành cho tôi.

Em đã biết hết mọi chuyện sau cuộc điện thoại giữa tôi và Hattori. Tôi chỉ biết chạy theo em, dầm mưa mà nhìn em nghã quỵ như thế. Tôi bước lại phía em, đôi chân nặng trịch như đeo chì, đứng lặng một khoảng cách nhất định mà cất tiếng gọi:
- Ran...
Em đứng dậy, quay lại, tiến về phía tôi, em kích động đánh vào ngực tôi rõ đau. Tiếng nấc, hòa cùng tiếng mưa, mặn đắng:
- Tại sao cậu lại không cho tôi biết hả? tại sao lại giấu tôi? tại sao...

Em cứ thế đánh thình thịch vào tôi, tôi nắm chặt hai tay em, nói thật lớn, hòng lắng át tiếng mưa để em nghe thật rõ:
- Vì Shinichi yêu em, cậu ấy không muốn em phải bị tổn thương vì cậu ấy. Shinichi đã nhờ tôi giữ bí mật này và âm thầm bảo vệ em.

Ran bịch chặt hai tai, cô không muốn nghe:
- Không, dối trá, hai người đều là kẻ lừa đảo.
Tôi cũng kích động nắm chặt cổ tay em, mà nói:
- Tôi không muốn em tổn thương, không muốn em đau khổ nữa.
Em, đôi mắt vô thần nhìn tôi, thanh âm phát ra nghe thật nhói:
- Tại sao?
Tôi nhìn thẳng vào mắt em, kiên định mà trả lời, mưa nghe cũng e dè mà nhường lại khoảng không một chút cho tôi:
- Vì tôi yêu em. Hãy cho tôi cơ hội. Được không?

Mưa ngày càng to, gió ngày càng mạnh. Do thiên nhiên hay do tâm trạng của một ai đó.

Ran vùng vằn khỏi tôi, chạy một mạch theo hướng ngược lại. Cô chạy trong mưa, trước khi rời đi cô nhìn tôi với ánh mắt tím đầy phẩn nộ, ầng ậc nước.

Tôi sai ở đâu, yêu một người cũng sai sao?. Điều sai duy nhất của tôi là đã nhận lời hứa ấy, chàng trai ạ. Tôi nhìn theo bóng em, mờ dần trong tấm vải mưa trắng muốt, tiếng mưa cứ ầm ỉ đánh vào nơi ngực trái, một cảm giác đau rát như sắp chết, tôi nói hòa cùng tiếng mưa, mong sao cậu sẽ nghe:
- Tôi xin lỗi, Shinichi.

Ran chạy trong mưa, nước mắt cứ lẫn vào mưa tạo thành thứ dung dịch mang tên" tổn thương". Vẫn trong tiếng sấp vang là giọng nói, vẫn là từ "xin lỗi", nhưng chẳng ai định nghĩa được tư vị trong lời nói ấy:
- Tớ xin lỗi, Shinichi.


Hai lời xin lỗi, xuất phát từ hai người trong cùng một hoàn cảnh, và cùng gửi đến một người. Người con trai trong màn mưa, cùng dạng với những giọt nước li ti rơi. Cậu cười mãn nguyện, dường như tất cả đều là số mệnh. Shinichi nhìn xuống đồng hồ, con số 100 đã chuyển sang màu đỏ, được vài giây thì nó cũng tan ra biến mất giữa không gian.

Shinichi ngửa mặt nhìn lên trời, mặc cho những hạt mưa vô tri kia có làm gì một linh hồn như cậu. Một giọt mưa mang vị mặn rơi từ đôi mắt ấy, không rõ. Cậu bắt đầu tan ra, Shinichi đã thật sự biến mất khỏi thế gian này rồi. Trước khi ra đi cậu cũng không quên gởi gió, mang đến cho hai người bạn của mình những lời nói:
- Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Chúc hai cậu hạnh phúc.


~= Văng vẳng trong gió là tiếng lòng của nắng.
Lẳng lặng nhìn người trong khoảng trống phiêu linh.
Gột rữa nỗi đau là bài ca của gió.
Lưng chừng cảm xúc, tôi chậm rãi yêu em.
.=~

HA_png01100297.png



=~Bó buộc cảm xúc trong chiếc cối thời gian.
Suy nghĩ lan man trong tâm tình vô định.
Em nợ người một vùng trời xanh dịu.

Nợ cả tình, cả nghĩa, trọn chữ yêu.
~=



.... tobe cont...
 
Hiệu chỉnh:
nameicon_63270.gif
Vô thường nổi nhớ em trao.
nameicon_63270.gif

Anh làm sao biết, em đau thế nào?
Người đến, người đi như gió lặng.
nameicon_63270.gif
Tình mặn, tình tàn, hóa kiếp dấu chân ai?.
nameicon_63270.gif


152179h4qroi8q2b.gif



nameicon_64802.gif
100 năm sau, tức là thế kỉ 22.
nameicon_64802.gif


Trời về chiều, những áng mây xốp trắng trôi theo miền gió, bồng bềnh chẳng muốn dừng. Những chú chim non đang chập chững tập bay sau khi lọt lòng, khóm hoa hồng sau vườn cũng đua nhau mà khoe sắc với sự chạng vạng của buổi xế chiều. Nơi cuối đường chân trời kia, là chiếc cầu vồng đôi xinh đẹp, biểu thị cho một cơn mưa mới sang.


Trong căn biệt thự sang trọng, ngoài vườn đang rôm rã tiếng cười nói của trẻ con. Cô nhóc tên Ran Kuroba và cậu nhóc tên Shinichi Hachi, cả hai 4 tuổi. Hai cô cậu cứ quấn quít, chơi đùa với nhau. Đôi bướm chao nghiêng, thưởng mật, ngửi hoa.

Bất chợt, cô bé tên Ran khóc thét lên, chạy thẳng vào nhà với gương mặt đầy nước mắt. Cậu bé chạy theo sau, vẻ mặt lo sợ thấy rõ. Ran vào nhà, chạy thẳng lại chỗ ông Bố của mình mà sụt sụi. Kaito đang ngồi đọc báo trên Sofa, thấy cô công chúa bé bổng của mình khóc đến như thế, thì không kiềm lòng mà dang rộng vòng tay ôm cô bé vào lòng mà vỗ về, an ủi.

Đặt cô công chúa trên đùa, quét về "tên thủ phạm" đang co ro mà cúi mặt xuống đất kia. Anh nhíu mày nghĩ thầm " đôi nhóc này vốn rất thân, Shinichi không bao giờ bắt nạt bé Ran cả, chuyện gì đây?". Anh ho khan, nhẹ giọng:
- Shinichi, cháu làm gì mà Ran khóc nấc lên thế?.

Shinichi mếu máo, khó chịu trả lời:
- Cháu chỉ nói với cậu ấy một chuyện thôi ạ.
Kaito quay sang Ran, nhẹ giọng:
- Thế Shinichi nói gì mà khiến con khóc vậy? Nói Bố nghe.

Ran cố không khóc nữa, nhưng vẫn còn nấc từng hồi:
- Shinichi bảo lớn lên, cậu ấy sẽ lấy con.

Vẻ mặt Kaito lúc này nghệch ra, đôi mắt mở to, chuyện gì thế? Có vậy mà cô công chúa này khóc lên sao? Rồi anh cười to. Phải rồi, trước kia anh có căn dặn Ran là không được lấy chồng, phải ở với bố mẹ cho vui. Anh không tưởng tượng được lúc phải gả Ran, anh sẽ cảm thấy ra sao nữa. Cô bé này có trí nhớ rất tốt, lại để bụng lời của anh sao?.

Anh cười cười , tay xoa đầu cô công chúa nhỏ, nhìn Shinichi một cái, rồi giọng cứ như hết sức nghiêm trọng vang lên, khiến cậu bé phía trước phải nuốt nước bọt:
- Ran nè, lớn lên lấy chồng dựng vợ là điều hiển nhiên mà mỗi người phải trãi qua. Shinichi chỉ muốn "đặt cọc" trước với Bố thôi mà.
Đoạn anh nói rồi nháy mắt với Shinichi, khiến cậu bé được một phen sợ hãi.

Ran không chịu thua, chun chiếc mũi nhỏ xinh của mình mà cãi lại:
- Bố nói lấy chồng sẽ không vui. Chồng rất xấu xa mà.
Kaito thở dài, phải dùng tới cách đặc biệt thôi. Anh đặt Ran xuống đứng cùng Shinichi, nói giọng nghiêm:
- Ran nè, lấy chồng còn có một công dụng rất tích cực.
Hai đôi mắt ngây thơ, chăm chú nghe từng lời sắp nói của anh:
- Lấy chồng con sẽ tạo ra được những công chúa dễ thương như con ( chỉ Ran) và hoàng tử điển trai như Shinichi đây (chỉ Shinichi). Con thấy lợi không?.

Cô bé Ran đâm chiêu suy nghĩ, ngón trỏ và ngón cái đưa lên cằm ra vẻ bà cụ non. Rồi a mội tiếng, vẻ mặt rạng rỡ đến lạ, giọng nói vui mừng tột độ:
- Vâng, rất có lợi.

Ran quay sang Shinichi, ánh mắt sáng như sao:
- Vậy lớn lên chúng ta sẽ lấy nhau. Sẽ tạo ra thật nhiều thiên thần như mình nhé.

Shinichi lúc đầu hơi khó hiểu bởi những lời Kaito, nhưng khi nghe Ran nói sẽ lấy mình, cậu không khỏi vui mừng Ừ mạnh một tiếng.

Kaito cười mãn nguyện, nhìn sang đồng hồ, đã sắp đến giờ đón "Phu nhân" của anh về rồi. Anh vội đứng dậy, lấy trong túi ra một cây kẹo mút rất to, đưa về phía Ran, nói:
- Được rồi công chúa của Bố, Bố phải đi đón mẹ con rồi. Con gái ở nhà ngoan nha.
Anh quay sang Shinichi, cúi người để cùng chiều cao với cậu bé:
- Cháu ở đây chơi với Ran, lát Ba Hachi sẽ sang rước.

Shinichi vui vẻ trả lời:
- Vâng.
Kaito dặn dò quản gia một vài chuyện, rồi cũng khuất sau cánh cổng.

Ran ngậm cây kẹo trong miệng quay sang Shinichi, gỡ cây kẹo ra, nói:
- Shinichi có muốn ăn kẹo không?
Cậu bé này rất biết lợi dụng cơ hội nhé, cậu nói:
- Muốn chứ.

Cô bé Ran ngây thơ, ngoan ngoãn đưa cây kẹo đã mút cho "chồng tương lai của cô", Shinichi chẳng e dè cầm lấy và ngậm vào.

Hai cô cậu cứ ngậm qua, rồi ngậm lại cùng một cây kẹo.
Ngoài trời, vạn vật vẫn đang làm việc.


nameicon_63270.gif
Có thể gọi đó là một nụ hôn gián tiếp chăng?.


nameicon_63270.gif
Người ta thường nói, con gái chính là người tình kiếp trước của người Bố. Nói đến đây, chắc các bạn cũng đoán ra rồi nhỉ.

152179h4qroi8q2b.gif


nameicon_63270.gif
Giai ngẩu nhân sinh trường sinh kiếp.
nameicon_63270.gif

Tương phùng mộng điệp nhất chi tâm.





Một oneshort, tôi dành trọn tình yêu cho hai chàng trai tôi yêu quý, có lẽ kiếp này Ran hạnh phúc bên Kaito, nhưng theo một vòng luân hồi nào đó. Bất cứ gì rồi cũng quay lại nơi mà nó vốn được sinh ra.



The end.




 
Hiệu chỉnh:
Chào bạn, ừm, cho mình gọi bạn là Violet vậy nhé? Mình thật lòng mà nói, rất ít khi đi com fic, trừ khi fic đó thật sự hay hoặc là của người mình quen biết, khả năng mình vào com là rất ít, phần lớn chỉ là like thôi. Nhưng mình phải nói một điều này, fic này của bạn thực sự rất hay. Nói thế nào nhỉ, ấn tượng đầu tiên của mình về fic này là những câu thơ của bạn. Nó thực sự rất mượt, rất êm. Ấn tượng thứ hai về fic là cách hành văn của bạn, rất hay đấy. Và cuối cùng là nội dung fic và trang trí. Nội dung khá mới lạ, ít nhất thì đối với mình là vậy. Trang trí thì khỏi phải nói, vô cùng tinh tế. Nhưng mình thực sự phải nói với bạn điều này, cảm ơn nhiều nhé! Fic của bạn là một món ăn tâm hồn tuyệt vời cho một fan Ran như mình. Hai chàng trai, một cô gái. Cả ba đều hoàn hảo, đều có quyền yêu và được yêu. Và đều xứng đáng có được hạnh phúc của mình. Vậy nên, cảm ơn bạn nhiều nhé! Mình com bằng điện thoại nên không thể com dài được nhưng đây đều là những cảm xúc thật lòng của mình. Cố lên nhé! Ủng hộ bạn trong những fic tiếp theo!
15/1/2016
Akiran
 
Oneshot có điểm ấn tượng với tôi.

Một shot đúng kiểu "bình mới rượu cũ". Nếu có thứ chưa ổn đó là fic vẫn phạm vào những lỗi thường gặp trong một fanfic.

Đầu tiên là lỗi ngôn từ. Lỗi ngôn từ là lỗi về câu từ, lỗi chính tả và một số lỗi về diễn đạt.

Ngày đông, đêm hôm đó , có chết tôi cũng không bao giờ quên. Chuyện là Kudo Shinichi trong hình hài Conan, nhờ tôi điều tra ngầm về bọn tổ chức quái ác đó , và đương nhiên vấn đề này là tuyệt mật. Cậu ta không muốn bất cứ ai dính dáng vào chuyện này , kể cả cô ấy- cô gái tóc nâu đỏ. Cô ta xứng đáng được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác , quá đủ rồi cho một số phận éo le đầy ngã rẽ. Tôi chấp nhận, và tự cười bản thân rằng tại sao lại hùa theo cái ý định điên rồ này của cậu? nhưng câu hỏi đó cũng thẩn thờ theo làn gió mà bay tận nơi cuối chân trời.

"đêm hôm đó" tả thật, dùng trong trường hợp này thành câu kể. Không phải câu dùng để mở đầu ấn tượng. Có từ "và" thì trước đó không dùng phẩy nữa vì "và" ở đây kết thúc một ý dài rồi. Không cần phẩy để chia ý nhỏ nữa. "Cô ta" thường dùng cho nhân vật phản diện và làm cho người đọc cảm thấy đó là sự báo hiệu của nhân vật xấu. "Quá đủ rồi" là văn nói. "Thẫn thờ" dùng cho trạng thái cảm xúc của người. Không thể mô tả cảm xúc.

Tương tự là lỗi ngôn từ cho các đoạn:


Đêm về , tiếng hắt hiu của gió, âm thanh có phần man rợ của đám côn trùng không tên , màn chắn ngăn cách giữa bầu trời và mặt đất cũng nhốm một màu đen mù mịt. Bầu trời cứ thế mà âm u dần theo lối mòn thời gian, tê tái dần theo nhịp lạnh của không gian. Mùi tanh nồng của máu cứ lập lờ nơi sống mũi, tiếng thoi thóp nặng nhọc như chực sợ hơi thở của không khí cướp dần, cướp mòn từng ngụm sự sống.

Trên nền đất lạnh ,
hai thân ảnh tương phản một màu đen tịch, bịn rịn mà bám víu với màn đêm. Một thân ảnh nhỏ nằm sõng sòi dưới đất, dính chặt vào sự nâng niu của đất mẹ. Một thân ảnh gối quỳ, tay nâng, gương mặt thất thần không cảm xúc nhìn người trước mắt. Thời gian như chậm lại, không gian như bị vướng lại, giành khoảng trống cho cuộc nói chuyện giữa hai người.

Shinichi nắm chặt tay tôi, hơi thở yếu ớt hẩm hiu trong làn gió nhẹ, môi mấp máy từng chữ rõ ràng:

Lời nói bị chặn lại bởi cơn ho khan, lẫn trong đó là dòng máu dài nghiệt ngã, tôi vội vàng nói với cậu:
[....]

Từ vựng sử dụng rất vụng và tối nghĩa. Có câu "quá tam ba bận" "giận quá mất khôn" tất cả những từ có từ "quá" đều chỉ thứ không tốt. Ở trên có những từ đắt "lập lờ" "vướng" "hẩm hiu"... để mô tả. Từ hay, nhưng vận dụng không hay. Sử dụng quá nhiều từ như vậy khiến văn vừa tối nghĩa vừa khó hiểu. "màn ngăn chắn" "nhịp lạnh của không gian"... những từ này đọc lần một tôi không hiểu là gì cả. Một đoạn văn sử dụng một từ đắt thì nó sẽ đắt, một từ lạ sẽ ấn tượng. Dùng toàn bộ theo phong cách đó thì chẳng thành cái gì. Chẳng khác nào "râu ông nọ cắm cằm bà kia"


Một cánh đồng đầy hoa oải hương sắc tím. Gió phất phơ theo từng nhịp, nhẹ nhàng, êm ả, những đóa hoa quanh đó cũng bắt chước uyển chuyển theo, lã lướt theo mây ngàn, hòa quyện vào thiên không. Một khung cảnh đẹp đến nao lòng, thiên đường là đây. Trên đám cỏ xanh, đang song hành tồn tại cùng dãy lụa tím biết kia, có một thân ảnh nam thần, ngỡ như vừa bước ra từ trong truyện. Cậu nằm trên bãi cỏ, đôi mắt nhắm hờ, tóc xoăn lãng tử cũng chẳng thể yên trước sự đùa giỡn của gió, bất mãnchuyển động theo.

Trong trường hợp này: "nhẹ nhàng" không đi chung "êm ả" "uyển chuyển" không đi chung với "lã lướt" cùng sắc thái ngữ nghĩa không được đi chung với nhau. Những từ còn lại lỗi như đoạn trên, cách dùng từ hay nhưng vận dụng chưa hay. "nam thần" là gì? Đây là từ từ convert của ngôn tình, bản này tôi không đánh giá không cao. Việt ngữ còn nhiều từ có thể diễn tả, tôi không thích dùng từ này ở đây.


Ngón tay ai? chợt cử động, đôi lông mày nhíu lại khó chịu, trước sự quấy rầy của từng giọt nắng. Đôi mắt xanh hé mở, bàn tay vô thức xoa xoa vùng đầu. Ngồi dậy nặng nhọc, làn gió ương bướng lại tiếp tục mà trêu đùa cậu, khiến cậu không thể nào không chú ý. Mắt xanh màu trời mở to hết cở, nhìn nhanh xuống th.ân thể mình, ngạc nhiên tột độ. Giọng nói có phần to hơn, lấn át cả tiếng gió:

"nhíu" gần nghĩa "khó chịu" "quấy rầy" "mở to mắt" là "ngạc nhiên"

Những đoạn còn lại trong fic lỗi tương tự nên tôi không chỉ ra nữa. Tiếp theo là lỗi mạch truyện và cảm xúc.

Ở đoạn gặp Diêm Vương. Để ý đến xưng hô. Rất lộn xộn và không thực tế.

Ta là Thiên Vương, cai quản nơi đây. Con có muốn biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây không?
Vâng, con muốn được nhìn thấy cô ấy lần cuối
Cô ấy không thể phân thân được bác ạ.

Được rồi, đây là đồng hồ của cháu.

Nhân vật Diêm Vương xây dựng không giống thần linh, không có uy quyền và như một phụ nữ dễ xúc động.

Lỗi mạch truyện xuyên toàn fic. Đó là tình cảm của Kaito, nhân vật Ran và Shinichi. Tình cảm Kaito chưa đủ để cảm hoá Ran. Nếu Ran chấp nhận Kaito mà chỉ có chừng đó thì tôi hơi hụt hẫng. Tôi không mong nhân vật như vậy đâu. Shinichi không thấy rõ sự bất lực, đau đớn thậm chí là quá nhân từ và rộng lượng như chẳng yêu thương gì Ran cả. Nếu không sẽ không buông tay như vậy. Vì đây là lỗi tổng nên không chỉ ra các đoạn được.

Miêu tả đau đớn dằn vặt cũng chưa "tới" Kaito đối diện với cái chết của Shinichi có toàn suy nghĩ không hợp lí. Dễ dàng chấp nhận quá nên không thấy được bản chất cậu.

Tóm lại toàn shot:

Nhân vật xây dựng chưa tốt.

Lời văn còn yếu, từ phong phú nhưng vận dụng chưa tinh tế.
Lỗi diễn đạt, type còn nhiều.
Cách trình bày chưa "thoáng" với tôi là không thuận mắt.

Cám ơn vì sự cố gắng.
Ngày lành.
Tuyết.

 
tuy câu văn chưa thực sự được chau chuốt, còn lỗi type và lỗi trình bày nhưng dù sao chị em mình cũng là người "mới tập tành" viết fic (nếu không phải thì cho em xl) ^^ nên chuyện mắc lỗi là đương nhiên. Cứ cố gắng lên chị nhé.
Em thích fic này rồi đó nha. Một hạnh phúc viên mãn. ^^
 
×
Quay lại
Top