[Oneshot] Tớ đang lo lắng đấy, đồ ngốc ạ! (I'm worried, Idiot)

LaCoir

Có thể bay!
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/3/2015
Bài viết
1.527
Author: kuroneko051
Dịch giả: LaCoir
Status: Sẽ hoàn thành :v
Link fic: https://www.fanfiction.net/s/10818495/1/I-am-Worried-Idiot#
Rating: T( Au's : Để an toàn í mà- Just be safe)
Thể loại: Oneshot
Pairing: Kaito K. X Aoko N.
Genre: Lãng mạn bay bổng
Disclaimer: Tất cả thuộc về A.G. Au có cái fic và mình bon chen được cái bản dịch :v
Summary: Khi con gái của ngài thanh tra ngất xỉu, nhà ảo thuật có thể không giúp gì được nhưng, khuôn mặt Poker Face đã bị đánh rơi ra một cách nhanh chóng...
(When a certain's inspector daughter fainted, one magician cannot help but having his poker face peeled off forcefully.)
Tranlastor's note: Fic dịch đã xin bản quyền tác giả, muốn đem đi đâu vui lòng hỏi ý kiến dịch giả!
Đây là cái fic dịch đầu tiên của tớ, tớ sẽ dịch theo ý nên các bạn cứ chém thoải mái nhé. Tớ sẽ thử trước fic này. Nếu ổn, tớ sẽ dịch 40 nights: Kaito and Aoko. Cảm ơn các bạn đã đọc !
Tuy không hay nhưng xin mọi người vui lòng không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của tớ.
Fic chỉ được post trên KSV và wp của tớ:
LaCoir

 
Hiệu chỉnh:
@LaCoir cô ôm lắm fic quá ạ đến lúc chạy không kịp đấy ngài siêu nhân. Anw, đợi chap của cô, nói chung là Liên quan đến KaiAo là ta cày.
Ủng hộ cô hết mình

Thông cảm cho ss ha. Ss bò vào cmt fic này là an ủi đó. Ss luôn dõi theo Lacoir chan một cách nguy hiểm ý lộn âm thâm. Ủng hôn Lacoir chan nè. Anw có gì bò đi chỗ khác nói chuyện mắc công dính spam. :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Hasegawa Michiyo Lúc mình bị đuổi * mơ màng*
Ôi hạnh phúc quá, em mà bị đuổi á? Tức là văn hay * mơ màng tập 2*
Mà siêu nhân phải chạy nhanh hơn ng thường chớ. Fic KaiAo thì có fic Daylight của em này ss. Nó đang ế, ss chạy vô cmt đi :v *PR trá hình*
Cảm ơn ss đã con và hi vọng ss đón đọc *ôi, mình đang spam*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Dịch lẹ nha bạn, gì chứ fic KaiAo tui cũng mê lắm :x Đọc cái sum là biết hường văng tung tóe rồi ??
P/s : Bắt tay phát, fic của tui cũng vắng tanh vắng teo nè>:D<
 
Đoạn "one magician cannot help but having..." mình nghĩ bạn nên dịch thoáng ra, như " một nhà ảo thuật ko thể làm gì khác ngoài việc...". Help đâu chỉ nghĩa là giúp đâu, tùy văn cảnh bạn ạ. Bạn cứ dịch thoáng ra là được nhé, đừng dịch word by word, đọc sẽ sượng lắm đấy :3. Hóng fic dịch của bạn :3
 
*đang cảm thấy tội lỗi*
Tớ đang dịch, khó kinh khủng và tớ phải nặn chất xám chém gió
Ngôn ngữ chỉ na ná bản gốc thoii, con đâu tớ chém ra

@vuongnhatanh Cái đoạn ấy mình cũng nghĩ như bạn nhưng không tìm đc nghĩa nào thoáng và dễ hiểu hơn nên dùng cái nghĩa gốc. Dù sao cũng cảm ơn vì bạn đã cmt fic <3
 
Note: TRONG FIC NÀY CÓ NGÔN NGỮ NHẠY CẢM. NẾU CHƯA ĐỦ 13 TUỔI HOẶC MUỐN ''TRONG XÁNG'' XIN BẤM BACK =))
Part 1:

Tớ đang lo lắng đấy, đồ ngốc ạ!

Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

Nakamori đã từng khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng như một chú chiến mã. Luôn luôn là thế.

Cho dù hôm đó có vấn đề gì đi chăng nữa, có bao nhiêu kì thi hoặc đống bài tập về nhà cao như núi phải nộp hay những bài thể dục vô cùng khó mà giáo viên giao cho họ, Aoko vẫn sẽ có đủ năng lượng để đuổi bắt với Kaito, nấu bữa tối cho anh hay thậm chí chờ thanh tra Nakamori đến tận khuya hoặc làm bài tập. Cô cũng không bao giờ vắng mặt ở trên lớp. Thực tế chỉ ra rằng, anh không thể nhớ rằng lần cuối mình thấy cô ấy bị bệnh là khi nào.

Dù sao, giống như những gì người ta nói, những kẻ ngốc thì không thể bị bệnh được, phải không?

Cho đến ngày hôm đó.

Đó là một ngày mùa thu đầy gió, lá vàng xen lẫn những chiếc lá nâu rơi rải rác ở khắp mọi nơi. Học sinh đã thay đồng phục mùa đông- thứ giúp họ có thể thoát khỏi cái lạnh, ít nhất là bây giờ. Ngày hôm đó, họ sẽ chạy tiếp sức vào tiết thể dục.

Như thường lệ, chàng ảo thuật gia trẻ đã hoàn thành công việc thay quần áo của mình với một tốc độ đáng nể và đi vào phòng thay đồ. Anh nở một nụ cười nhăn nhở và vô cùng gian tà khi những hình ảnh ‘’không nên thấy’’ của các bạn nữ lọt vào đôi mắt xanh của mình. Anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn cho đến khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện:

‘’Ne, Aoko, cậu có chắc không vậy? Tớ sẽ nói với thầy nếu cậu cảm thấy không ổn.’’ Giọng nói của Keiko chứa đầy vẻ quan tâm.

Ngay lập tức, Kaito lại mang khuôn mặt Poker face của mình lên. Anh cố gắng lấy được một cái nhìn tốt hơn từ người bạn thuở ấu thơ của mình mà không may bị chặn lại bởi các bạn khác. Bây giờ anh nghĩ về nó, hôm nay cô không hề có bất kì phản ứng nào khi anh lớn tiếng đọc tin tức về vụ trộm gần đây của Kaito Kid.

‘’Nah, không có gì đâu, tớ chỉ đau bụng kinh nguyệt do thiếu ngủ thôi. Bên cạnh đó, hôm nay có một bài kiểm tra thể dục. Tớ cảm thấy vô cùng kinh khủng nếu phải làm nó một mình.’’

‘’Nhưng…’’ Cô gái với bím tóc đuôi gà đã xen vào với một giọng nói vui vẻ và yên tâm.

‘’Đừng lo lắng. Tớ sẽ đi sau tiết thể dục nếu bụng còn đau, được chứ?’’

Đau bụng kinh nguyệt? Chàng trộm trẻ tự nghĩ. Tất nhiên là anh không thể biết cảm giác của nó như thế nào, nhưng có vẻ là rất tồi tệ. Anh đã để di động ở trong tủ thay đồ của cô nhưng vẫn không có kết quả gì.

Ah nhanh chóng rút lui khi các cô gái đi ra khỏi phòng thay đồ, kéo Aoko sang một bên khi cô đang đi đằng sau mọi người. Cô gái với mái-tóc-rối-bù gần như hét lên và đánh mạnh vào đầu anh cho đến khi cô nhận ra ai đang nắm tay mình.

Cô mở to mắt trong sự ngạc nhiên tột độ, ‘’K-Kaito, cậu đang làm gì ở đây?’’

‘’Còn gì nữa’’. Anh nở một nụ cười vô cùng ‘’nham hiểm’’. Đồng thời, anh cũng nhìn vào mặt cô. Cô ấy có vẻ hơi nhợt nhạt, nhưng cô lại tỏ ra khá bình thường.

Aoko, không để ý đến cái nhìn của anh, ngay lập tức rụt tay lại khi khuôn mặt cô dần đỏ lên vì tức giận và bối rối.

‘’Cậu thường xuyên nhìn trộm chúng tớ hả?! Per-Ouch’’, cô nghiến răng . Nụ cười của Kaito ngay lập tức biến mất và theo lẽ thường anh đưa tay ra cho cô.

‘’Cậu có ổn không?’’

‘’Chỉ là đau bụng bình thường . Đừng lo lắng, nó sẽ sớm hết thôi’’

Nhưng anh biết Aoko không ổn khi nhìn vào mắt cô.

‘’Đừng cố gắng tỏ ra cứng rắn khi cậu không thể.’’ Anh vắt óc ra để nghĩ về những gì có thể xảy ra trong những ‘’ngày ấy’’. ‘’ Cậu sẽ làm chậm đội của mình mất.’’

Ngớ ngẩn thay, anh lại nói thêm vào:

‘’Bên cạnh đó, ai muốn nhìn trộm cậu? Số đo ba vòng của cậu gần như bằng nhau mà.’’

Như dự đoán,ngay lập tức anh bị ăn một cú đấm khủng khiếp của Nakamori Aoko.

‘’Aoko sẽ KHÔNG, Bakaito. Và xin lỗi vì tớ có một bộ ngực PHẲNG và mông không cân đối như những fangirls của cậu.’’ Cùng lúc đó, cô bỏ đi trong cơn tức giận ngùn ngụt.

‘’Oi, Aoko.’’ Anh thở dài.’’Tớ như một thằng ngốc vậy.’’

Sau đó, giáo viên chia họ thành 6 nhóm có cả nam và nữ. Aoko và Kaito đã được chọn là người chạy cuối cùng ở nhóm của họ, khi anh và cô được cho là những người chạy nhanh nhất trong lớp.

Trong khi nhìn thẳng, anh vẫn dành một mắt nhìn về hướng người bạn bướng bỉnh của mình. Cô không sao ư khi trên trán đã lấm tấm mồ hôi mặc dầu họ chưa làm bất cứ điều gì? Ánh mắt Aoko trông như cô ấy đang không tập trung vậy.

‘’Được rồi tất cả mọi người, đặt chân lên vạch xuất phát nào. Chuẩn bị…Chạy’’
____________________________
Tran's note: Có một số từ nhạy cảm về ngày ''đèn đỏ'' của con gái. Thực sự dịch ra thì nó sẽ rất thô với một số bạn nhưng dịch như tớ thì hơi khó hiểu. Các bạn cmt cho tớ nhận xét để tớ xem có nên dịch sát nghĩa không nhé. cảm ơn đã đọc fic. Đây chỉ là phần đầu tớ up lên câu view thôi =))
_________LaCoir_______
 
Hiệu chỉnh:
Ta thấy dễ hiểu lắm mà ;)) nếu muốn nàng cứ viết mấy từ ấy thoải mái, ở đây còn ai '' chong xáng'' đâu mà lo =)):)) Dịch nhanh nha nàng :D
 
Đúng thế đúng thế. Mấy cái fic T của Ony cũng đủ làm mình hết " chong sáng" rồi chứ chưa nói gì đến 15+. Rầu sao thì hóng chap mới. Tớ thích fic này too much. Fic 1 số từ còn chưa có dấu, tức lỗi tyep. Ss cố dịch nhé. Chap 1 vẫn còn hơi mơ hồ và khó hiểu. Nhưng không sao, fic vẫn truyền đạt được những gì cơ bản mà. Đừng lo và cố lên nhé
 
Chị chỉ soi được một lỗi Type, đó là:
" Kui " hình như theo em thì là chữ lui đúng chứ?
Còn lại hoàn hảo.
Và câu nói muôn thuở chị em mình gặp nhau chị hay nhắc:
Chap mới của chị đâu (ở fic khác)?!
 
Cuối cùng cũng xong *lau nước mắt*
Mình ngâm dấm nó lâu quá ròi =))
______________________________________________________________
Part 2:
Mọi người lao đi ngay lập tức khi nghe tiếng còi thổi. Những âm thanh cổ vũ trở nên lùng bùng trong đầu Aoko. Cái BVS của cô đang dần nặng và Aoko cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy xuống mặt mình. Cô cảm thấy mình càng ngày càng không thể đứng vững.

‘’Mình có thể làm được, Aoko’’ cô tự nói với chính mình. Nhưng nói thì thường dễ hơn làm. ‘’ Hãy cho Bakaito biết là cậu ấy đã sai.’’

Anh cảm thấy đau đớn khi cô đang cố gắng cho mọi người thấy rằng mình ổn. Và đôi bạn thời thơ ấu này, có vẻ như chạy tiếp sức bây giờ đang làm cho họ hiểu nhau hơn.Kaito đã cảm thấy khi quan sát cô rằng cuộc đua này hoặc là kết thúc sớm, hoặc có một cái gì đó vô cùng tồi tệ sẽ xảy ra.

Cứ mỗi khi một người chạy tiếp sức xong là da cô lại tái hơn một chút và BVS càng ngày càng nặng.

Khi đến lượt họ, anh đã lao đi với vận tốc mà mình thường dùng để vượt mặt cảnh sát và anh chàng thám tử tóc vàng kia. Aoko, trong khi đang tăng dần vận tốc, vẫn bị anh bỏ xa ở phía sau.

Anh ngoái lại nhìn cô và thở dài.

Baka, không nên chạy nhanh như vậy nếu cậu đang phải chịu đau đớn.

Anh chạy chậm dần, làm mọi người cảm tưởng cô đang dần đuổi kịp anh.

‘’Whoa, cậu chạy nhanh thật đấy Ahoko!’’ Anh bày ra một vẻ mặt vô cùng hoang mang. Cô liền nở một nụ cười hãnh diện.

“ Aoko đã bảo rồi mà!’’

Những người bạn cùng lớp vỗ tay và hét lên cổ vũ cho hai người chạy cuối cùng. Một số người thậm chí còn cá cược xem ai sẽ là người cán vạch đích đầu tiên. Những nụ cười đã nổ ra khi Aoko và Kaito đã cùng về đích một lúc.

Nhưng đó là cho đến khi anh nghe thấy giọng nói nặng trịch đầy lo lắng của Keiko:

‘’Aoko? Cậu còn có thể đứng chứ?’’

Keiko và Kaoru liền quàng hai tay của cô qua vai họ. Cô cảm thấy nó ra nhiều hơn sau khi một cơn đau buốt trào lên. Đôi mắt xanh của cô chớp liên tục, và bỗng dưng mọi thứ chọt mờ đi.

‘’Hey, Aoko…’’

Đó cũng là lúc cơ thể cô không thể chịu đựng được nữa.

‘’Aoko!’’

Và điều duy nhất mà cô còn có thể nhớ được là hai cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy mình, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
______________________________________________________________________________________________
Thứ đầu tiên cô nhận ra là quạt trần, cùng với mùi thuốc sát trùng của phòng y tế. Cơ thể cô đẫm mồ hôi và cô cảm thấy sự mềm mại của tấm ga gi.ường sau lưng.

‘’Aoko! Ơn trời, cậu tỉnh lại rồi!’’

‘’K-Keiko?’’ Cô giật mình, nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt người bạn thân nhất của mình, ‘’ Cái gì đã xảy ra vậy? Tớ đang ở trên sân và…’’

‘’Cậu đã ngất xỉu ngay khi về đích. Nói thật nhé, cậu là chúng tớ sợ muốn rớt tim ra ngoài đấy!’’

‘’Tớ thấy mà.’’ Những ngón tay cô nắm chặt tấm chăn một cách ngại ngùng, ‘’Tớ đã làm mọi người lo lắng, phải không?’’

‘’Cậu nên nhìn thấy Kaito-kun lúc đó.’’ Keiko cười khúc khích, ‘’Cậu ấy đã rất lo lắng đấy.’’

‘’Cậu ấy”

‘’Và cậu biết điều đó…’’ Cô tiếp tục thì thầm

Một màu đỏ nhẹ liền bao trùm lên mặt Aoko.

Keiko khẽ huých vào khuỷu tay cô, ‘’Tớ luôn nói đúng mà, Kaito là…”

“Tớ là cái gì?” Chàng trai vừa nói câu ấy liền đẩy cửa bước vào, ‘’Các cậu đang nói về gì đấy?”

‘’Không có gì.’’ Keiko nói, cố tìm một biểu hiện ‘’Keh’’ ở Kaito, ‘’Dù sao việc đầu tiên tớ cần làm là ra ngoài, tạm biệt Aoko! Oh, và tớ đặt cặp của cậu ở kia kìa, ngay cái bàn gần gi.ường đấy.’’

‘’Tạm biệt. Cảm ơn, Keiko.’’ Cô vẫy tay chào lại. Bây giờ chỉ căn phòng chỉ còn lại bọn họ, và cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng nếu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Đặc biệt là sau những gì Keiko đã nói với cô. Tuy nhiên, chàng trai với mái-tóc-rối-bù , dường như không nhận ra điều này và thản nhiên kéo ghế đến ngồi bên cạnh gi.ường cô.

‘’Gezz Aoko, lần sau cậu phải nghe lời tớ . Đó là cái giá cậu phải trả cho sự bướng bỉnh đấy.’’

‘’Xin lỗi.’’ Cô mỉm cười, và tâm trạng Kaito đã ổn định lại với một biểu cảm bình tĩnh, ‘’Yup, tớ sẽ làm vậy mà. Cậu không cần phải lo lắng đâu.’’

‘’Wow, cậu đã thay đổi tính cách hay vài thứ tương tự từ bao giờ thế?’’, Một cách thờ ơ, anh gạt mái cô sang một bên và ép trán mình lại với cô, làm cho cô-gái-với-mái-tóc-lộn-xộn cảm thấy vô cùng bối rối, ‘’Yup, nhiệt độ của cậu có vẻ ổn. Cậu có biết là bây giờ mình đang lạnh như một cây kem không?’’

‘’Kem?’’

‘’Yup. Cậu có cần thay đồ không? Cậu sẽ bị cảm lạnh nếu mặc bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi ấy về nhà đấy.’’

‘’Ừm, tớ sẽ thay lại bộ đồng phục của mình sau.’’ Cô nói, và kéo màn che lại. ‘’Cậu, ra ngoài. Và nếu cậu đủ can đảm nhìn trộm, cậu sẽ là người nằm đây thay cho tớ.’’

‘’Gezz, đồ bạo lực.’’ Anh oán trách khi bước chân ra khỏi phòng y tế. Ít phút sau, cô bước ra ngoài với bộ đồng phục mùa đông của mình.’’Chúng ta đi?’’

‘’Ừ.’’

Đến khi họ ra ngoài, sân trường đã không còn một bóng người. Hoàng hôn chan hòa con đường họ đi với một màu cam tươi sáng, giấu đi màu đỏ nhẹ trên má cô. Rất may giữa họ có một khoảng cách, nếu không anh có thể nghe tiếng trái tim cô đang đập dồn dập như thế nào.

‘’Ne, Kaito?’’

‘’Yep?’’

‘’Cảm ơn cậu đã giúp Aoko. Cậu đã luôn ở bên cạnh tớ, khi chúng ta đi trượt tuyết, khi tìm ‘’ma’’ trong trường, khi đi lặn và bây giờ. Aoko luôn luôn gây ra rắc rối và khiến cậu lo lắng.’’

Một màu hồng bắt đầu lan nhẹ trên má anh. Rất may ánh hoàng hôn đã che đi nó. Anh đưa tay lên gãi má.

‘’Đồ ngốc. Chúng ta đã là bạn từ bao giờ, từ lúc mới chập chững bước vào lớp 1. Bên cạnh đó, thanh tra Nakamori sẽ giết tớ nếu tớ để bất cứ điều gì xảy ra với cậu, chưa kể đến ‘’bài đồng ca’’ kinh khủng của mẹ tớ.’’

‘’C-cậu đúng thật…’’Cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Kaito chỉ làm như vậy với trách nhiệm của một người bạn. Một người bạn tốt…

Nhưng sau đó tại sao cậu ấy lại làm thế với mình?

Bây giờ hoặc không bao giờ.

‘’Vậy tại sao cậu lại hôn lên trán của Aoko?’’

Cậu hỏi đó dường như có một phép thuật kì lạ. Không những Kaito ngừng ngân nga ca khúc của mình, mà khuôn mặt lạnh của anh cũng bị biến mất. Má anh đỏ ửng, và bờ môi anh bỗng chợt run rẩy.

Anh không muốn cho Aoko nhìn thấy mình như thế này, chắc chắn.

‘’Tớ-Uh,tớ…’’

Đồ ngốc, mày vẫn là Kaito Kid. Mày không thể nói với cô ấy. Hãy giữ khuôn mặt Poker face, chết tiệt!

Anh không còn chút hi vọng nào trốn tránh khi nhìn vào đôi mắt xanh biển sâu thăm thẳm của cô. Nếu anh nói dối, cơ hội của anh sẽ biến mất vĩnh viễn. Quỷ tha ma bắt, anh thậm chí có thể không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời vào ngày mai khi thanh tra Nakamori đuổi theo mình với một khẩu súng ngắn trong tay vì đã nhẫn tâm làm nát vụn trái tim con gái ông.

Mình nên làm gì bây giờ? Điều gì-

Kaito vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng cảm thấy một cái gì đó mềm và ấm trên má anh. Mắt anh mở to vì ngạc nhiên trong khi cơ thể vẫn cứng đờ vì sốc. Nó chỉ kéo dài trong vài giây ít ỏi , nhưng đó là vài giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.

Cô gái với mái-tóc-lộn-xộn đã nở một nụ cười ngượng ngùng khi phá vỡ khoảng cách giữa hai người, và sau đó rất nhanh đã quay trở về chỗ cũ. Vẫn cứng đờ tại chỗ cũ, tay anh tự động chạm lên má mình, nơi dư vị nụ hôn vẫn còn đọng lại. Và bất chợt, anh nở một nụ cười ngơ ngẩn.

Anh sẽ không bao giờ rửa mặt nữa đâu.
______________________________________________________________
Kaito dường như bị sốc khi thấy Aoko dần ngất xỉu. Đây là lần đầu tiên anh không thể suy nghĩ thông suốt và tỏ ra bất cẩn với chiếc mặt nạ Poker face của mình. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí anh lúc bấy giờ là cô ấy.

‘’Aoko!’’

Nếu anh không chạy nhanh, có lẽ cô đã phải hôn mặt đất rồi. Người cô ướt đẫm mồ hôi lạnh và làn môi bỗng trở nên nhợt nhạt. Anh ngồi xổm xuống, ôm vòng eo của cô với cánh tay trái của mình và để cơ thể cô ngả trên đầu gối mình. Cả lớp ngay lập tức vây quanh họ.

‘’Aoko, hey. Aoko, dậy đi!’’ Cơ thể cô rất lạnh khi anh chạm vào, và nó đã góp phần làm anh trở nên hoảng loạn hơn. Anh xốc lại cô trong vòng tay mình để có thể bế cô đi, ‘’Thưa thầy, em sẽ đưa Nakamori-san đến phòng y tế. Xin tha lỗi cho em.’’

‘’Đ-được.’’ Thầy giáo choáng váng và không nói được gì khi họ đi. Keiko đi theo anh trong khi mọi người còn lại bàn tán về những gì vừa xảy ra.

Khi anh đặt cô xuống gi.ường phòng y tế, Keiko liền bình tĩnh giải thích những gì đã xảy ra với cô y tá. Phải mất ba lần giải thích mới thuyết phục được Kaito là sự cố này rất bình thường, đặc biệt khi cô ấy thiếu nghỉ ngơi và quá căng thẳng. Cô ấy nói rằng cô sẽ đánh thức con gái của ngài thanh tra dậy để uống thuốc, nhưng quan trọng nhất là cô ấy cần phải ngủ.

Nhưng anh không thể tập trung vào tất cả những điều đó.

Trong thời gian còn lại của tiết cuối, Kaito rón rén đến và liếc nhìn cẩn thận để cô y tá không thấy sự xuất hiện của anh.Rất may là cô chưa tỉnh dậy nên anh có thể bước đến bên gi.ường cô. Anh ngồi bên cạnh gi.ường cô, suy nghĩ một lúc và đưa tay lên má cô. Nó đã ấm hơn lúc nãy.

‘’Đồ ngốc, tất cả là do sự ganh đua của cậu…’’ Anh thở dài khi nhìn vào khuôn mặt thanh thản của cô. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve má cô. ‘’Chết tiệt, cậu dám dọa tớ, cậu biết tớ sẽ lo lắng mà.’’

Đôi mắt xanh của anh dịu dàng nhìn vào cô, và anh thì thầm nhẹ nhàng,

‘’Khỏe nhé.’’ Viên Sapphire màu xanh của tớ…

Anh liếc nhìn để đảm bảo không có ai xung quanh, và má anh chợt ửng đỏ khi anh đặt một nụ hôn lên trán cô. Anh tự hỏi làm thế nào mà cha anh- Kuroba Toichi lại giữ được một vẻ mặt ngầu như vậy khi hôn mẹ anh trong lần đầu tiên họ gặp mặt. Phải chăng đó là khả năng của người lớn?

Nhưng, nhà ảo thuật ấy đâu có biết, một cô gái với bím tóc đuôi gà đang nở một nụ cười tinh nghịch bên ngoài phòng y tế. Cô rất hài lòng vì điện thoại của cô không tạo ra bất cứ âm thanh nào khi chụp ảnh hoặc quay video.

‘’Aoko nợ mình quyền được bên cạnh Kid trong vụ trộm sau này.’’
______________________________________________________________________________________________
Chào tất cả, tôi đã viết cái này từ lâu rồi nên tôi vô cùng xin lỗi về những sai sót của mình. Hơn nữa, đó lại là tuần thi của tôi nên tôi không có thời gian để soát lại. Nếu tôi không viết thứ này, có lẽ tôi không thể học được mất vì ý tưởng cứ chạy vòng vòng quanh đầu tôi.
Tôi ''rơi vào tình yêu'' với cúp pồ này khi tôi đọc những chap mới và hơn cả là xem những tập đặc biệt của MK. Họ đáng yêu kinh khủng làm tôi phát cuồng. Kịch bản này là trải nghiệm thật của tôi ở trường, nhưng đắng lòng thay tôi không có người bạn thời thơ ấu ngầu như Kaito XD.
Bầu chọn và đánh giá nếu bạn thích nhé! Cảm ơn đã đọc !
 
Hiệu chỉnh:
Dễ thương quá trời ơi! Nội dung cũng hay nữa. Cậu dịch tốt quá nói chung là tớ bấn fic này huhu. Lãng mạn dễ sợ. Cơ mà tại sao Kaito vẫn chưa tỏ tình chính thức *đập bàn*. Chúc cậu luôn viết tốt với trả nợ mấy fic kia đi nào.
 
Cảm ơn mọi người đã đọc, tớ đã bổ sung phần cuối cùng là Ps của au rồi :v
@Rosie Rye Tại anh í ngại *thế mà dám hôn trán con nhà người ta *
 
×
Quay lại
Top