[Oneshot] Phép màu dưới tuyết

Midoriko Satoh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2016
Bài viết
130
Author: Midoriko Satoh
Title: Phép màu dưới tuyết
Pairings:...
Disclaimer: Bản quyền thuộc về bác Ao nhưng trong fic này cuộc đời họ là của tôi.
Rating: K+
Genre: Tình cảm, hành động
Status: Hoàn

Summary:
Một căn nhà thiếu vắng tình thương?
Một số phận cô độc?
Một thân tự bươn chải để vươn lên?
Số phận này nó trớ trêu lắm ai ơi...

Nhưng...
Một người mẹ với tình thương vô bờ bến
Một người anh hết mực thương em
Và... một chàng trai đem hết trái tim mình dành cho cô
Sẽ mang đến tâm hồn bị chìm trong bóng tối từ lâu...
Ánh sáng
ATTC12126866766667666666.gif
ATTC12126866766667666666.gif
ATTC12126866766667666666.gif
ATTC12126866766667666666.gif
ATTC12126866766667666666.gif


Thu tàn mang theo cơn gió heo hút cuốn đi, để lại những luồng gió lạnh lẽo của mùa đông. Không phải thu qua đông đến, mà mùa đông vẫn yên vị chốn này. Chỉ là nó thực sự thống trị tâm hồn con người. Nhưng mùa đông vẫn ấm khi tưởng chừng cái dư vị mùa hè đã mất từ trước khi cánh hoa rẻ quạt kia chuyển sang màu vàng ngọt, thì đâu đó quanh đây, vẫn còn thoang thoảng mùi vị nồng ấm của đất trời. Kể cả khi, những cánh hoa rẻ quạt đã cùng với những cảm xúc bâng khuâng mà cuốn đi theo chiều gió mất rồi.



Đối diện với ngã tư đông đúc, nơi gần con sông hiền hòa vắt ngang qua là một tòa chung cư không mấy sang trọng, không khí ở đây ở đây thoáng đãng, lại còn không bị vướng những ồn ào ngoài kia. Cô chọn nơi này để yên tĩnh làm việc cũng như để anh dưỡng bệnh cho tốt.

- Higo-san, anh rửa bát, lau bếp xong rồi giặt chăn, cuối cùng đi nghỉ đi. Em đã liên hệ với quản lí của anh cho anh nghỉ buổi tập đá bóng. Cứ ở nhà đến khi nào anh thấy đỡ.

Shiho gỡ chiếc áo khoác lông treo trên mắc xuống. Nhẹ nhàng buông lời mà không để ý người con trai đang đứng cạnh cô mặt bỗng đen hẳn.

- Em gọi đó là nghỉ ngơi sao? Em có biết cô Takana xin nghỉ phép để anh làm hết mấy việc này sẽ nghoẻo luôn không hả?

- Đúng 9 giờ em sẽ quay về đưa anh đi bệnh viện. Liệu mà làm nhanh đi.

Cô gái có mái tóc màu hoàng hôn không quan tâm những lời than phiền của anh mà lạnh lùng nói.

- Lại giở trò bắt nạt người bệnh rồi. Liệu có phải lúc anh bệnh em cũng sx tàn nhẫn với anh thế này không em gái?

Một giọng nam vang lên, nhưng lần này không phải Higo mà là Kudo Shinichi – có thể gọi là một thám tử tài ba, hoặc muốn nói cách khác thì là gã nghiện trinh thám có tướng sát sinh.

- Đến rồi sao? Vậy thì anh ở đây với Higo luôn đi.

- Vâng, Shiho-sama.


Sau khi Shiho rời khỏi, Higo kéo Shinichi lại chiếc ghế sô pha. Thủ thỉ:

- Cậu có biết tại sao cứ đến mùa đông là Shiho lại bận tối mắt tối mũi như thế không? Tôi nghi ngờ lắm, hay lại có vấn đề gì mà công việc theo chu kì đều đặn từ lúc tôi mới gặp cô ấy đến giờ. Hình như có liên quan nhiều đến quá khứ của Shiho...

- Chắc là cậu đã tò mò từ lâu rồi nhỉ? – Shinichi cười.

- Phải rồi, Kudo, cậu là anh trai cô ấy mà. Nói cho tôi biết đi! Shiho rất ít khi nhắc đến chuyện quá khứ của mình. Đến nỗi tôi là bạn trai cô ấy mà cũng không thể chia sẻ gì hết.

Nghe đến đây, vẻ mặt Shinichi bắt đầu nghiêm xuống. Những hồi ức bắt đầu ập về bên cậu. Cậu vẫn vẻ khoan dung, kể: “Tôi và em tôi lạc nhau từ năm tôi 10 tuổi, Shiho mới có 6 tuổi nhưng tư chất thông minh. Hôm đó là Giáng sinh, tôi và em có buổi tổng duyệt văn nghệ ở trường. Sau khi chúng tôi đi học thêm về thì đã quá muộn. Cũng sắp đến lượt trình diễn. Chúng tôi lo quá, sợ không kịp, bố mẹ thì dặn sẽ đón muộn nên cứ ở tạm nhà cô. Cuối cùng tôi lên một ý kiến, gọi taxi. Rồi sau đó, theo lời Shiho, tôi không gọi taxi nữa mà gọi xe ôm. Cũng may nhờ ý kiến đó, tôi đã thoát nạn. Người lái chiếc xe máy đó đội mũ bảo hiểm bịt kín mặt. Anh ta chở chúng tôi lao như điên về một phía đường vắng người. Cảm thấy lạ, tôi bắt đầu lo, rồi đâm ra hoảng. Cuối cùng, trong gang tấc, tôi nhắm mắt nhắm mũi nhảy đại xuống đất khi xe đang đi với tốc độ cao. Tôi bị lăn lông lốc mấy vòng ven đường, còn người xe ôm tai quái cũng không dừng lại mà cũng chạy vụt đi luôn. Tôi ngất đến khi tỉnh dậy th.ì đã ở trong bệnh viện. Shiho vì lúc đó còn nhỏ người nên chắc đã bị tên kia chở đi luôn rồi.

Tôi được một bác quen chở về nhà mà tim vẫn còn muốn nhảy múa. Không may thay, đến khi tôi về đến nhà thì nhà cửa đã tan hoang, đồ đạc bị đạp đổ hết cả, bố thì đã đi đâu, chỉ còn mẹ cũng mới đi chợ về, âm ỉ khóc. Mẹ tôi nuôi tôi thêm một năm, không tìm thấy Shiho thì cũng bỏ đi nốt. Một năm gọi điện về hai ba lần gì đó. Dần dần cũng mất tung tích hẳn. Từ bấy đến nay cũng không gặp lại. Nhưng cậu biết không? Tôi không trách mẹ tôi bằng bố, vì mẹ bị bố bỏ rơi, mẹ còn nghĩ đến chúng tôi mà hằng đêm lại ngồi khóc, chúng tôi đã chuyển nhà qua bao nhiêu thành phố, đến bao nhiêu ngõ ngách mà vẫn không khả quan.

Đến Đại học, tôi gặp lại Shiho sau một lần hai trường chúng tôi giao lưu. Nghe nói em đã cố thoát khỏi cái đường dây buôn nội tạng trẻ em hình như là sang bên Trung Quốc. Rồi được một bà lão nhận nuôi. Sau này bà mất thì Shiho tự thân vận động kiếm sống.

Vì vậy nên mỗi khi đến gần Giáng sinh là em lại tức tốc đi tìm tung tích người thân. Tuy rằng cả năm không ngày nào là Shiho không ngừng điều tra nhưng thời điểm này em ấy cho là có linh cảm.

Đó, tôi đã kể hết cho cậu rồi đó, còn gì thắc mắc không?”

Shinichi đã kết thúc một câu chuyện với lời lẽ khá dài có thể khiến người ta chán nản nhưng vẻ mặt của Higo vẫn không mấy lạc quan.

- Còn chứ! Tại sao Shiho không nói với tôi? Chẳng lẽ tôi không đáng tin tưởng để kể sao? Hay do cô ấy không mặn mà gì với tôi nữa???

Shinichi bóp chán và cậu thở hắt một cái:

- Cậu có chìa khóa nhà, à ở chung cư thì gọi là phòng, của Shiho chứ?

- Có. Cô ấy ở phòng kế bên nên để tiện thì cô ấy đưa cho tôi.

- Thế thì ổn rồi. Cô ấy sẽ không đưa chìa khóa cho ai ngoài cậu đâu! Còn bây giờ để tiết kiệm thời gian cho Shiho thì theo tôi đến bệnh viện. Tôi thấy tình trạng của cậu bắt đầu không ổn rồi đấy!

- J


***

- Anh nói sao? Sưng phổi á? Higo?

Shiho buông cốc capuchino mà cô mân mê nãy giờ, gương mặt lạnh nhạt đã vương chút lo lắng.

- Phải rồi, hôm nọ đưa cậu ta lên bệnh viện bác sĩ đã nói bị viêm phổi nhẹ. Nhưng sẽ phải coi chừng nếu không được chăm sóc cẩn thận. Em... nên quan tâm tới cậu ta hơn nữa. Việc tìm bố mẹ cứ giao cho anh.

- Biết mà... Còn anh đó, vẫn còn chưa có tiến triển gì thêm với chị Ran sao? Đây là người duy nhất em duyệt. Những cô trước, không là gì.

- Đồ...

Shinichi tức “ói máu” vì vốn anh đâu có mang ai về, đều là Shiho tự biên tự diễn hết.

Shiho nghe tin dữ vẫn có thể cười được. Nhưng người ta đâu biết, trong lòng cô đang như bốc lửa rồi...

- À quên, sau khi em đăng tin tìm mẹ đã có người điện đến hẹn em chiều nay. Mà em thì bận quá. Anh đi hộ em.

- Vâng thưa cô!


***

Buổi chiều hoàng hôn như lắng đọng lại khi Shinichi nhìn thấy người phụ nữ đứng tuổi đi vào quán cafe và ngồi vào chiếc ghế đối mặt mình. Bà ta toát lên vẻ quý phái, đậm đà, khuôn mặt tỉ lệ vàng và đặc biệt chiếc cằm thanh tú khiến người ta không khỏi có thiện cảm.

Cuộc nói chuyện diễn ra khá thuận lợi cho đến khi đôi môi thoa son màu mận cất lên lời nói:

- Cậu không phiền chứ? Nếu cho phép tôi được gặp em gái cậu?

- Sao bà biết em gái tôi?

- Sao lại không? Chính cô ấy là người đăng tin mà, phải không?

Shinichi gật đầu. Khuôn mặt đã có chút hoài nghi. Từ nãy đến giờ ngoài việc đối chứng ra, những câu bà ta hỏi đều không phải là lạ, nào thì học vấn của anh, rồi thì có muốn sang nước ngoài định cư không? Nhưng Shinichi vẫn lấy làm lạ.

Người đàn bà kia nói mẹ của Shinichi đang ở Anh quốc, bố anh đã mất không lâu. Bà ta tả rõ đặc điểm ngoại hình mẹ anh không sai một chi tiết. Thậm chí người đàn bà còn cho anh gọi video với mẹ. Mẹ anh vẫn vậy, mái tóc vàng buộc gọn sau lưng, khuôn mặt thanh tú của mẹ Shiho vinh dự được thừa hưởng. Mặc dù đã qua 15 năm nhưng hình ảnh của mẹ vẫn in đậm trong trí óc Shinichi từng nét mặt, làn da, hình dáng. Có điều, anh cần bằng chứng xác nhận thêm nữa. Giám định ADN.


2 tuần sau... Người được cho là mẹ của Shinichi từ Anh trở về, họ lập tức đi kiểm tra cùng với Shiho.

“Có rồi... Lúc trước mình cũng làm thế này khi mới gặp Shiho. Xem nào... 99,9% à? Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm thấy mẹ rồi. Em mình sẽ không phải khổ sở đi tìm mẹ nữa! Mà khoan... mình cảm thấy cứ có gì đó sai sai. Nhưng là gì ta?”

Shinichi cầm tờ kế quả trên tay mà tâm trạng hỗn độn, nhiều suy nghĩ kì lạ. Linh cảm của một thám tử mách bảo anh rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với cô em gái của mình.

Anh vừa dạo bước trên con đường đắp gạch đỏ đều tăm tắp. Không khí chào đón Giáng sinh nhộn nhịp khiến Shinichi không chỉ quên hết mọi chuyện vừa rồi mà còn rất vui nữa.

“Theo lịch Tây thì cũng đã 13/12 rồi đấy nhỉ!”

Bất chợt, một người đàn ông mặc đồ xám xịt tiến đến chỗ Shinichi. Anh cũng hơi bất ngờ vì khuôn mặt già nua nhưng khỏe khoắn này khiến anh có chút gần gũi. Không biết đã gặp từ bao giờ.

- Cậu chủ... – Người đó cất tiếng gọi. – Xin hãy theo tôi.

- Ông muốn tôi đi đâu?

- Đi gặp một người cậu nên gặp.

Chỉ là đến quán cafe bên phố mà Shinichi lại thấy hồi hộp như thế. Anh lấy làm lạ, đánh bạo hỏi:

- Tôi... và ông, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?

- Tôi có nói cậu chủ cũng quên tôi thôi.

Người đó đưa Shinichi đến gần một quý ông, khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng nụ cười thì rất đẹp. Có một chút gì đó, giống Shinichi. Không, phải là Shinichi rất giống ông ta.

- Ngồi đi Shinichi. – Ông ta nói. Rồi đưa danh thiếp cho Shinichi, bàn tay chai sần vì mưa nắng.

“Miyano Atsushi – chủ tịch tập đoàn dầu khí liên quốc gia.”

Shinichi không sửng sốt lắm. Cậu biết người này vì ông thường có mặt trên nhiều phương tiện truyền thông. Rồi sao? Muốn nhờ cậy cậu vụ gì hả? Hay lại có vụ án?

- Con còn nhớ ta chứ? Con trai?

Giờ thì Shinichi thấy ngạc nhiên thật. Cậu vẫn dáng vẻ thản nhiên,

- Bố tôi tên Yusaku, họ Kudo.

Ngay lập tức, ông Miyano rút ra từ túi áo trong tập tài liệu màu nâu sẫm, đặt lên bàn. Người đàn ông lúc nãy gọi Shinichi là quản lí, liền đưa cho cậu xem.

Shinichi ngán ngẩm cầm lên, mở bao bì ra.

Hoảng, cậu mất bình tĩnh một giây khi nhìn thấy dòng chữ: Miyano Atshushi – Kudo Shinichi... Quan hệ cha con... 99.9%.

- Thế này là thế nào? Ai là bố tôi cơ???

- Là ta đây, xưa kia bị lạc mất con. Bây giờ ta đã tìm thấy máu mủ của mình rồi!

- Hư cấu quá... Không thể nào. Mà nếu ông có là bố tôi thật, chẳng lẽ chỉ cần gọi người kéo tôi đến đây rồi đập vô mặt tôi mấy cái tờ giấy này thì có thể xong việc được sao?

Thật sự chưa bao giờ Shinichi mất khả năng kiểm soát tâm trạng như thế này. Vì cậu vốn sống rất khổ sở kia mà. Bỗng nhiên từ đâu ra một ông bố giàu sụ. Cuộc đời này cũng trớ trêu lắm. Ngày xưa bỏ cậu mà đi, bây giờ đột nhiên quay về làm đầu óc Shinichi quay cuồng.

- Ta xin lỗi... con trai...

Ông Miyano luống cuống.

- Đừng gọi tôi là con trai.

- Để ta giải thích...

- Thám tử luôn nhìn mọi việc từ nhiều phương diện. Ngắn gọn thôi.

“15 năm trước ta tên Kudo Yusaku. Ta theo một tổ chức Mafia ngầm hoạt động. Khi ta muốn rời khỏi tổ chức, chúng nhất quyết không đồng ý lại còn dọa sẽ giết cả nhà. Ta hối hận lắm. Lúc đó mặt dày muốn trốn thoát nên đã lên kế hoạch với mẹ con từ đêm hôm trước.

Kế hoạch không được thuận lợi khi các con trốn đi học mà bố mẹ không biết. Con còn mang theo cả em Shiho đi nữa. Bọn chúng đuổi đến nhà bố, bắt bố đi và mẹ con may mắn trốn thoát. Nhưng sau đó là cả một quá trình trốn chạy của mẹ và con. Tổ chức không tha cho người nhà bố. Chúng ráo riết truy tìm hai người, cho đến bây giờ, vẫn còn người ngấp ngó muốn truy bắt bà ấy vì sợ sẽ tiết lộ thông tin tổ chức.

Trải qua bao nhiêu mùa đông, bố dần dần tu luyện và trở thành boss. Rồi bây giờ rửa tay gác kiếm, ta đã mất hẳn liên lạc với mẹ con và con. Mới tuần trước thôi, người của ta đã phát hiện ra Shiho với màu tóc đặc trưng màu nâu ánh đỏ. Được biết con bé có một người anh trai là thám tử nổi tiếng. Người của ta đã theo dõi con không rời nửa bước.

Ta xin lỗi. Ta biết ba người đã khổ sở như thế nào. Tại ta, tại ta hết...”

Shinichi dần hiểu ra sự tình, cũng thông cảm cho hoàn cảnh của bố.

- Có lẽ con cũng đã hơi lỡ lời. Tuy con chưa thể tha thứ cho bố nhưng bố vẫn là bố của con... Có điều, một người đã nói bố mất từ lâu. Lại còn là mẹ nữa.

Ông Miyano nghe tiếng “bố” thì cảm thấy ấm lòng. Nhưng khi nghe thấy Shinichi nói đến người nào đó lại còn là mẹ, chân mày ông nhíu lại.

Shinichi cùng lúc đó đã hiểu ra mọi chuyện. Bây giờ anh không thể nở nụ cười nửa miệng đầy mãn nguyện được nữa mà thấy lo sợ hơn.

- Đó là vợ hiện tại của ta và em gái sinh đôi của mẹ con. – Ông Miyano thở dài. – Bà ta có một đứa con riêng. Thằng bé tuy có tư chất thông minh nhưng không có hứng thú về kinh doanh mà dốc hết tâm sức vào hội họa. Cộng thêm cả sức khỏe không được tốt. Nên ta cũng chẳng kì vọng gì nhiều. Vợ ta luôn mong muốn để thằng bé thừa kế gia tài kếch dù này. Đạp đổ cái thân già yếu này xuống vực sâu. Biết được ý định tìm lại con trai và con gái của ta, bà ta chắc cũng đã lên kế hoạch từ lâu. Chỉ là vẫn không thể không bất ngờ.

Một tin nhắn đến máy Shinichi. Shiho báo sẽ dẫn “mẹ” về nhà để “ra mắt” người yêu.

“Gì vậy trời, một người luôn luôn sáng suốt như cô ấy mà lại cả tin như vậy sao?” – Shinichi hơi ngạc nhiên. Mà đúng là đáng ngạc nhiên thật. Shiho trước giờ rất tinh ranh. Chuyện gì nguy hiểm cô đều biết và tránh người thân mình bị liên lụy. Mà giờ đây còn kéo cả Higo vào.

-***-

Nhà Shiho có một người giúp việc mà cô và bà ấy thân nhau như hai chị em. Shiho thường tâm sự với cô Takana. Từ đó bà Takana thấy Shiho không quá lạnh lùng như bình thường. Bà thường cho cô nhiều lời khuyên tốt nhất, nấu ăn thì tuyệt đỉnh. Bà luôn búi tóc cao và đội một cái mũ để che đi mái tóc vàng của mình. Không hiểu tại sao bà phải làm vậy.

Lần này Shiho được hẹn sang Anh cùng mẹ cô, chỉ đi du lịch, không lâu lắm. Nhưng tình trạng sức khỏe Higo không ổn, công việc của cô còn chất đống. Shiho lưỡng lự lắm. Liền hỏi ý bà Takana.

- Cô nghĩ cháu không nên đi đâu. Có nhiều bất lợi lắm. Nhưng nếu cháu cảm thấy sẽ làm phật lòng mẹ thì tùy cháu thôi.

Ngày “mẹ” Shiho sang Anh cũng chính là Giáng sinh. Trời trở lạnh. Higo bắt đầu ho nhiều và sốt cao. Bác sĩ chẩn đoán tình hình cậu ấy rất tệ, đang dần chuyển biến xấu đi. Ngay lập tức Shiho gọi điện cho mẹ:

- Mẹ à, con xin lỗi nhưng chuyến bay ngày mai, mẹ hủy cho con được không?

- Gì vậy trời? Mẹ đã đặt vé máy bay rồi mà.

- Con xin lỗi... tút tút...

Đầu dây bên kia vừa ngắt, bàn tay thoa đầy kem dưỡng đập thịch xuống bàn, răng bà ken két tỏ vẻ tức giận.

Một nụ cười nham hiểm nở ra “Cô được lắm Kudo Shiho...”

Những ngón tay lia lịa bấm số trên chiếc điện thoại thông minh:

- Kế hoạch thay đổi rồi. Dừng chuyến bay cho tôi...



_***_

“Shiho, dù con không đi được cùng mẹ thì cũng hãy gặp mẹ ở sân bay để mẹ lên đường bình an. Merry Christmas :*”

Shiho đọc những lời lẽ đầy giả tạo của người đàn bà kia. Khuôn mặt không cảm xúc.

Yên tâm giao Higo cho bà Takana, Shiho lên chiếc xế của mình phóng thẳng tới sân bay. Trong lòng rạo rực những hoài nghi.

Sân bay đông đúc và nhộn nhịp. Người đàn bà kéo Shiho vào trong vệ sinh. Một gậy giáng xuống gáy cô. Shiho ngất lịm đi trong vô thức.


“Quả nhiên...

Thật sự thì... mình vẫn không tìm được mẹ...

- Quả nhiên là đồ giả! – Shiho đã tỉnh dậy sau cơn mê man. Đầu vẫn rất đau nhưng ý thức còn tinh tường.

- Tỉnh rồi sao?

Tiếng mài dao nghe rõ mồn một. Shiho vẫn rất bình tĩnh.

- Tôi đã biết trước tình huống này. Cũng chuẩn bị cả rồi.

Shiho vừa ngồi dậy vừa thò tay vào trong túi áo. Nhưng ơ kìa, đồ mà cô cần tìm chẳng thấy đâu.

- Hahaha... – Tiếng cười man rợ cất lên. – Tìm cái bút đó hả? Ta vứt đi rồi. Cũng gần đây thôi. Cách chừng 10 km chứ mấy. À mà quên, ta cũng sai người đi xử lí thằng nhóc và bọn chuột đó rồi. Ngươi không phải lo không có ai xuống mồ chung đâu. Hahaha...

Mặt Shiho bắt đầu tái đi. Thật ngớ ngẩn, cô đang cầu nguyện với Santa-san này. Đối với cô, đó chỉ là một người vô tích sự, chỉ có một điều ước của cô mà mười mấy năm không thực hiện được. Và giờ cô lại hi vọng phép màu xuất hiện.

- CHẾT ĐI!!!

- Dừng lại Diana!!!

Trong giây phút con dao chuẩn bị cắm vào đầu Shiho và cũng là lúc cô giơ tay lên tự vệ, bà Takana chạy xồng xộc từ ngoài vào trong. Gió lạnh thổi từ ngoài vào trong làm mái tóc vàng của bà tung bay. Giờ đây Shiho mới nhận ra hai người này giống hệt nhau.

- Sao chị biết nơi này mà đến? – Người đàn bà tên Diana đang cầm con dao hất mặt hỏi.

- Nơi đầy ắp kỉ niệm của chị và em. Sao chị không nhớ?

- Dù thế nào, con bé này cũng phải chết!

Rồi cứ thế cánh tay người đàn bà giáng thật mạnh xuống. Shiho lăn qua một bên. Con dao cắm xuống nền nhà. Bà ta lại rút lên. Bà Takana lao vào ôm lấy người em gái. Hai người vật lộn hồi lâu thì...

Bốp!!!

Một cú thần chưởng giáng xuống đầu người đàn bà độc ác.

Ran phồng má, thở hắt ra. Mọi người xộc vào trong gian nhà.

- Bạn gái con mạnh thật... – Ông Miyano lắp bắp nói với con trai.

- Đó còn là nhẹ đó bố... – Shinichi cũng toát hết mồ hôi. Chợt cậu nhận ra điều gì lạ. Rồi hốt hoảng hét lớn:

- Tất cả ra khỏi đây ngay lập tức!!!!!!

Ngay lập tức, loạt đạn xối xả vang lên. Những viên đạn cứ theo một hướng mà vèo đến chỗ Shiho. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thân hình nhỏ nhắn, viên đạn cuối cùng được nã ra. Chiếc áo trắng nhuốm màu đỏ tội lỗi.

Tiếng thét đau đớn của Shiho như xé bức màn sương thành nhiều mảnh.


_____1 năm sau_____

“ Mời mẹ xơi cơm... con làm đây mẹ... con được thăng chức rồi, tối nay cả nhà ra ngoài ăn nhé... mẹ bế cháu hộ con... Con thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên. Nhưng, bây giờ, mẹ đang ở đâu, đang làm gì? Liệu mẹ có nhìn thấy đứa con bé bỏng này?

Kể từ ngày hôm đó đến nay đã ngót một năm ròng nhưng kí ức về đêm Giáng Sinh kinh hoàng hôm ấy vẫn luôn in sâu trong tâm trí Shiho không sai một chi tiết. Hình ảnh người mẹ với chiếc áo trắng đầm đìa màu đỏ tươi của máu vẫn hành hạ cô từng giờ từng phút, một phút cũng không thể quên. Ông Trời thật nhẫn tâm, sao cô mới gặp lại mẹ, ông đã bắt hai người rời xa?

- Shiho-san, anh Kudo đến này.

Giọng trầm trầm của ông chồng “đáng ghét” vang lên giữa nhà.

Shinichi lại đến thăm đứa em gái tội nghiệp của mình chăng?

- Anh rảnh quá ha! – Shiho từ trên gác đi xuống với bộ dạng mệt mỏi, đầu tóc rũ rượi như vừa mới kết thúc một giấc ngủ ngàn thu. – Em đâu phải con bé cần sự thương hại từ một thằng anh nghiện trinh thám bỏ bê vợ con.

- Shiho, anh Kudo cũng vì thương em vừa ốm dậy mà lại bị mất cúp nhà khoa học trẻ nên lo lắng đến đây thôi. – Higo vẫn hiền lành như vậy. Chỉ có điều bây giờ anh khỏe như voi. Bác sĩ chẩn đoán anh đã khỏi bệnh từ khi kêt hôn với Shiho không lâu và vẫn chưa có ý định có con.

- Còn anh đó, không mau quét nốt sân đi. – Shiho mau chóng ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm.

Higo nhanh nhảu xách chổi ra ngoài sân. Dường như việc này không còn gì là lạ nữa.

- Vào vấn đề nhé! Vào buổi tối ngày này tuần sau em hãy đến tháp Tokyo. Có một điều bất ngờ. – Shinichi nói, tay mân mê cốc nước lọc.

- Em không rảnh. – Shiho nhấp một ngụm cà phê nóng. Lãnh đạm nói.

- Em biết đó là Giáng Sinh nên cố tình lấy lí do không rảnh để biện hộ đúng không?

-...

- Anh biết em không quên được cái ngày đó nhưng chuyện qua thì đã qua rồi. Hơn nữa có anh và Higo, cả chị Ran hộ tống em mà. Đến đi. Coi như quà Giáng Sinh cho anh.

-... đi một chút thôi đấy.

- Được.

Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi Shinichi.


___oOo___

Dòng người tấp nập cứ thế lướt qua cô như một cơn gió. Thời tiết lạnh cóng khiến Shiho phải co người lại cho ấm. Nhưng bù lại, trời đêm hôm nay đầy sao. Đường phố lấp lánh những đồ trang trí Giáng Sinh và mùi thức ăn vẫn phảng phất đâu đây.

- Tên ngốc Shinichi này, bảo 8 giờ đến mà sao mãi chưa thấy vác mặt tới?

Shiho bắt đầu bực mình. Bỗng có một cuộc gọi video tới, là Higo. Nhưng người hiện lên lại là Shinichi.

- Anh đang ở đâu vậy???

- Rất gần em.

- Tại sao anh cầm máy chồng em?

- Máy anh hết pin. Mà Shiho này, có phải em đã từng nói:” Em mong ước có một đôi cánh lên phi thuyền pháp thuật tới đất nước Neverland xinh đẹp”. Đúng không?

- Em hết cái tuổi mơ mộng đó rồi. – Shiho bất giác đỏ mặt.

- Nhớ chứ?

- Quên rồi...

Shinichi vờ như không quan tâm. Nói tiếp:

- Vậy bây giờ, em hãy quay sang bên trái... không không, bên trái của anh cơ... đó đúng rồi...

Giọng Shinichi bắt đầu nhỏ dần.

Loạt pháo hoa nổ như sấm. Từng sắc màu rực rỡ hằn lên khuôn mặt nửa ngờ nửa tin của Shiho.

- Thấy chứ? – Shinichi hỏi. – Đó chính là món quà giáng sinh mọi người muốn dành tặng cho em.- Cậu nói đến đây thì nước mắt cô đã lưng tròng.

- M...mẹ...

Như tên bắn, Shiho không ngần ngại lao tới người đàn bà đang đứng vẫy cô mà ôm chầm lấy. Thật sự là một cảm xúc khó tả. Cô vui như chưa từng được vui, nước mắt đã chan hòa đầm đìa ở chiếc áo nâu của người đàn bà kia.

Lần này là giọng Higo:

- Sau một năm chữa bệnh bên Mĩ, mẹ đã về với em rồi đấy!

Shiho vẫn chưa hết bàng hoàng thì mọi người cùng bước ra. Mẹ xoa xoa mái tóc màu hoàng hôn của cô. Và đôi mắt cũng đã đẫm lệ.

Cảm xúc chưa bao giờ sung sướng hơn thế.

- Shiho, em không cần phải tìm một Neverland đâu xa. Chính cuộc sống của em từ nay về sau sẽ như một giấc mơ rồi...
 
×
Quay lại
Top