[Oneshot] Obozhaniye

Anthony Gregafullina

Công chúa Thủy tề (H2O)
Tham gia
16/7/2017
Bài viết
9


ОБОЖАНИЕ


Sự Tôn Thờ

[Đã Hoàn Thành]


.


Category : Angst, Romance.

Disclaimer : Các nhân vật là nguyên bản của Aoyama Gosho.

Rating : K+.


Oneshot này xin được dành tặng Isa Karebarskaya, người thích các câu chuyện tình không có thật.

Câu chuyện được kể bằng lời của
Bá tước Hakuba.

.

Trước mắt toàn người và người.

Tôi tiến lại gần hơn, trong vô thức. Tôi muốn thấy em.

Và tôi, thấy em đã chết.

.
by Antonina G

V.H.K.N




 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ОБОЖАНИЕ

Sự Tôn Thờ


***





***
Tôi nhìn thấy đôi mắt của em giữa biển người, giữa một biển mắt xanh giống nhau. Tôi đã thấy em, em đẹp đến mức tôi phải xuýt xoa, thỉnh thoảng lại giật mình lẩm bẩm trông vô thức, “Ôi, ta đã được soi sáng bởi một thiên thần, ta đã ở gần giới địa đàng biết bao nhiêu khi thấy em”.

Em bình dị trong bộ phục trang trắng, mái tóc nâu đỏ kiêu hãnh bới lên, nhẹ nhàng toả quanh khuôn mặt. Cái cổ cao, trắng nõn, đầy đài các và thanh tao. Huy hiệu của Nữ Hoàng gài trên nếp áo. Nụ cười của em làm tôi lạc giữa những thứ cảm xúc sung sướng chưa lần nào được nếm trải. Khi lang thang trong những miền ký ức hạnh phúc xa lạ, nhìn về hình bóng em ở cách đó không xa, tôi chợt nghĩ: “ Chà, em mới dễ thương và đáng kính làm sao. Không thể để bàn tay tầm thường của tôi chạm vào, vì có thể em sẽ không bao giờ hồi đáp.” Vậy nên tôi cứ đứng xa, nhìn về phía em, e dè và hụt hẫng khi nghĩ tới những lời trong mơ mà em tán tỉnh.


Thiết nghĩ khi ấy, tôi đã đỏ mặt vì cái suy nghĩ đáng xấu hổ của con người tầm thường trước một thiếu nữ được tạc từ ngọc quý : “Tôi yêu em mất rồi.”

~

Người anh trai tử trận Borodino năm em lên tám. Cha mẹ em mất năm em mười bảy. Người chị gái qua đời khi sinh con năm em mười chín. Em đã sớm trở thành nữ Bá tước bốn ngày sau khi hạ huyệt người thân cuối cùng. Khi thấy tôi là người duy nhất lưu lại lâu sau buổi lễ, em đã đến gần, nhờ tôi giúp đỡ trong vài tháng đầu đảm đương tước vị mới.

Em bảo, vì người cha quá cố rất tin tưởng tôi – một người quen cũ, một học trò chiến lược quân sự. Không lẽ gì tôi lại từ chối. Tôi yêu em không vì tiền của. Tôi yêu em không vì nhan sắc. Tôi yêu em vì giọng hát mê hoặc có lần trộm nghe, yêu em vì trí tuệ tinh tường, vì cách xử lý rắc rối quá sức hoàn hảo mà chưa chắc tôi đã làm được.

Đến khi em đủ sức tiếp quản công việc, em không cần tôi nữa.

“Nhớ nhé, bao giờ cần giúp đỡ gì, em sẽ gửi thư. Anh phải trả lời, không em sẽ giận đấy, nhé.”

Em không nắm lấy tay tôi, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi không nói gì, đến khi cỗ xe tứ mã trở về Saint Petersburg lọc cọc khuất khỏi rặng cây quanh cung điện, đến khi em đi, để không gian xung quanh vẫn ám nguyên mùi tiếc nuối.

~

Em mời tôi đến dự bữa ăn tối tại dinh thự của em. Khi ấy, tôi vừa trở về với chăn ấm nệm êm sau nhiều tháng trời công du ở những miền mới. Bức thư được viết bằng giấy conqueror hảo hạng, nét chữ bay bổng của em làm tôi say đắm. Tôi tưởng tượng ra người tôi thương đêm nay, em sẽ ở trước mặt tôi, em sẽ ngồi cùng bàn với tôi, thật hạnh phúc vô ngàn.

Tôi không mơ đến đồ ăn khi được mời nữa như thường lệ ; tôi mơ đến em, đẹp đẽ và hào nhoáng. Tôi mơ đến đôi mắt huyền diệu của em, đôi tay thanh thoát nhỏ nhắn vẽ trên những phím đàn, đôi môi đỏ hồng mấp máy theo những lời hát. Tôi nghĩ đến em nhiều đến mức đỏ ửng mặt vì sung sướng. Có lẽ hạnh phúc nhỏ nhoi nhất của tôi là được nhìn thấy em. Mà em tôi yêu, em sẽ thích áo bộ trắng với quần đỏ mận hay rơ - đanh - guốc kiểu Pháp xa hoa? .

~

Em ở gần tôi. Tôi không thể thở được.

Tôi vừa bước vào tiền sảnh, đã nghe thấy tiếng hát vọng ra từ bên sau cánh cửa. Tôi tò mò, gõ cửa. Ai ngờ, em lại là người đón tôi. Em lộng lẫy quá. Váy satin bordeux, tóc vấn cao, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà kiều diễm. Em chớp mắt nhìn tôi. Tôi đỏ ửng mặt, xin phép đi, nhưng trong thâm tâm muốn nhìn em thêm chút nữa. Tay em chạm tay tôi, và không thể ngờ được, em đưa tôi vào phòng. Bàn tay của kẻ tầm thường đã được cứu rỗi bởi em. Tôi bước vào, sung sướng tột cùng đến mức vấp ngã. Tôi đã tội lỗi kéo theo em nằm rạp dưới đất. Em không hét lên, cũng không mắng chửi tôi. Em chỉ áp tay tôi vào tay em khi đã đứng dậy được, đôi bàn tay mịn màng ấm áp. Em nép vào tôi, tôi cảm nhận được nhịp tim nhẹ nhàng như tiếng trống lụa của em, mùi hương từ mái tóc kiêu sa, hơi ấm phả ra từ cánh mũi xinh xinh.

Em khiến tôi sắp điên lên rồi!

Có lẽ nào, em yêu tôi? Tôi đã lắp bắp hỏi em vì sao. Em ngước lên, đôi mắt huyền diệu nhìn tôi đầy van nài. Em bảo em tin tưởng tôi. Em bảo, em nợ tôi một tấm chân tình rộng lượng ; công việc của em, nếu không có tôi hướng dẫn vài giờ mỗi ngày, sẽ đổ bể hết cả. Em bảo, ở gần tôi, em cảm giác như được gặp lại người anh đã mất của mình, một người đã ra đi mãi mãi ngoài mặt trận. Những lần nhắc đến người anh trai, khoé mắt em lại ươn ướt. Hôm nay không phải là ngoại lệ. Tôi đưa tay lên, muốn gạt đi giọt nước trong nhỏ đang lăn xuống gò má hiền dịu.

Và em bảo tôi đừng thương xót em. Vì em không yêu tôi, em sợ tình cảm tôi dành cho em sẽ chỉ là sự thương cảm. Em không biết khi em nói câu đó, lòng tôi đã tan nát chừng nào. Em lo sợ tình yêu thuần khiết của tôi là ‘sự thương cảm’. Trái tim tôi đã khắc đầy tên em lẫn những vết thương sâu dài, tạo nên bởi tôi, nhưng vì em.

Nếu có thể khóc, tôi sẽ khóc cùng em. Sự bẽ bàng và tủi hổ sâu sắc cuốn chặt lấy tâm can. Tôi, tưởng chừng sẽ chết nếu còn dám yêu em nữa vậy. Tại sao tôi lại giống một “amoureux mademoiselle” để em trút tâm sự? Tại sao tôi không thể là người được khiêu vũ với em, được ngồi trên ghế táp truớc gi.ường mà chơi đùa, được mở tiệc đính ước, nếu có thể, với em?

Không… tôi không yêu nữa đâu. Tôi sẽ không yêu em nữa đâu. Em đã khiến trái tim tôi nát vụn, ảo tưởng cuồng si em tạo ra khiến tôi quay cuồng như một gã điên. Tại sao em lại làm vậy với tôi? Tôi chỉ là một người đơn giản. Tôi chỉ là một kẻ si tình. Tôi vẫn sẽ tôn thờ em, vẫn sẽ thương em. Nhưng tôi biết, tôi sẽ không bao giờ thôi yêu em. Tôi muốn che chở em khỏi giông tố cuộc đời, muốn được nâng đỡ em trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tình yêu thương giả dối, như em nói, quá sâu nặng đến độ không thể để yên được.

Tôi biết, tình yêu của tôi, sự cự tuyệt của em. Tôi xin lỗi vì không thể là người để em tin tưởng. .

~

Em yêu hắn. Buổi tiệc đêm em tổ chức, em đã nói với tôi như vậy. Gương mặt em đỏ ửng lên vì niềm sung sướng và hãnh diện. Em bảo, nếu được nên duyên với hắn, em sẽ là con người được hắn yêu thương nhất từ trước đến nay. Em say đắm trong những thước truyện về hắn. Em sung sướng tột cùng vì hắn, và hắn đã hứa cùng em tạo đắp cho tình yêu đôi lứa : hắn sẽ đưa em đi, đi đến những miền đất mới, yêu em không biết hết thì giờ.

Tôi nghe em kể, nhưng không lọt tai bất cứ lời nào. Vậy là em đã yêu rồi ư? Vậy là tôi không được tơ tưởng về em nữa ư? Tại sao người em yêu không phải là tôi? Tôi mỉm cười sau mỗi câu chuyện của em. Nụ cười ngập trong những giọt nước mắt lã chã vô hình. Hắn là ai? Là ai mà em lại hạnh phúc chừng vậy? Sự đau đớn và thất vọng khiến tôi không nói được lời nào, kể cả hỏi tên hắn. Tôi chỉ như một kẻ câm : gật gù tán thưởng, mỉm cười quang đãng để đánh đổi lấy những phút giây được bên em.

Em có biết, tôi cũng yêu em không?

Tưởng như tim tôi không còn được lành lặn như ban đầu. Vì tôi nghe thấy một tiếng đập mạnh vào lồng ngực, và nghe tiếng của vật gì đó vỡ vụn như pha lê...

~

Tôi đang hết sức phẫn nộ. Phẫn nộ tột cùng. Em đến nhà tôi giữa đêm mưa. Khi ấy, tôi đang cùng vợ chồng người bạn chí cốt tận hưởng một buổi tối êm đềm, em xuất hiện như một cái bóng ảo ảnh. Em mặc bộ váy trắng đơn thuần giản dị, mái tóc kiêu sa không vấn lên nữa, thả buông xuôi xuống hai vai. Trông em vẫn lộng lẫy dù không khoác lên mình những bộ phục trang diêm dúa, hay do trong mắt tôi, em vẫn là người đẹp nhất?

Ngày tôi gặp em, em đã cười. Dưới làn mưa ấy, tôi gặp ông trời đang khóc cho em. Em nói rằng hắn đã bỏ em đi. Em nói rằng, hắn đã giết em rồi. Công tước phu nhân Racheal xinh đẹp đón em vào tràng ghế, ôm chặt lấy em rồi òa khóc. “Hỡi ôi cô gái! Sao cô có thể trở nên quá sức tàn tạ chỉ vì một gã đàn ông, sao cô lại dám đánh đổi nhiều thứ như vậy vì hắn, liệu cô không nghĩ cho những người thương cô hay sao?” Tôi đọc được những điều ấy trong mắt phu nhân. Quả thực, tất cả chúng tôi đều như vậy, chỉ biết khóc than, làm sao một người như em lại trở thành như vậy.

Em ngồi trên tràng ghế, gương mặt trắng bệch, mất hết thần sắc. Bộ phục trang ướt nhẹp, tả tơi đến mức phu nhân Racheal phải cùng cô hầu gái đi vào chuẩn bị cho em một bồn nước ấm, một chiếc váy ngủ ấm áp và dày dặn. Tôi quá đỗi hoảng hốt, ngay lập tức sấn vào em hỏi tên hắn. Bằng một cử chỉ của những người mệt mỏi quá sức, em hắt ra cái tên quá đỗi nhẹ nhàng. Tôi nghe, chắc chắn không bao giờ nhớ lầm. Hắn là người bạn thân trong hội Tam Điểm, giúp đỡ tôi từ những ngày mới vào. Mà sao có thể không bất ngờ hơn khi hắn đã cưới vợ cách đây vài tháng.

Tôi phẫn nộ. Phải, tôi phẫn nộ lắm ; máu nóng chảy dồn lên đầu, với một lời nói mà tưởng như là mệnh lệnh, là quát tháo, tôi nói rằng: công tước bạn tôi hãy chuẩn bị đến điền trang của tên khốn đó, và nhớ vũ trang cẩn thận, vì hắn vốn là một kẻ hèn nhát lắm ; chẳng bao giờ nói chuyện tử tế giữa những người đàn ông. Công tước nghe vậy, ngay lập tức đi vào gian trong. Chỉ còn em và tôi ở lại ngoài phòng khách. Em hoảng hốt níu lấy tay áo tôi. Em bảo, đừng làm hại hắn, vì người có lỗi là em. Là vì em không đủ tốt để hắn yêu. Em lại nhấn mạnh thêm lần nữa, đừng hại hắn. Em không ngừng lặp lại lời van xin cho đến khi tôi quỳ hẳn xuống thảm, phần vì hụt hẫng đau đớn, phần vì tôi muốn níu tay em lâu hơn.

Đôi mắt van lơn đau đớn khi ấy làm tôi sững người, vì nó như đang muốn nói : “Anh thương, anh bảo tôi phải làm gì để người tôi yêu quay lại?” Sau tất cả, em nguyện cả đời bảo vệ cho hắn, sẵn sàng chờ đợi hắn và tha thứ cho hắn. Còn tôi? Tôi là gì của em? Ai đang làm những việc tốt, những việc có ích cho em? Là hắn ư? Vậy sao em vẫn đợi? Chưa bao giờ em nghĩ về tôi hay sao? Và em khóc. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ thút thít như một đứa trẻ. Một lần nữa, cảm giác đau đớn và bất lực cùng cực dâng lên. Tôi yêu em đến điên dại, đến mức muốn ghét em nhưng không thể.

Em là những gì tốt đẹp nhất của tôi trên đời, tốt hơn cơ ngơi, tốt hơn những chức tước màu mè diêm dúa ; đời tôi chỉ cần em, tôi sẽ buông xuôi, sống thanh thản, vô lo vô nghĩ ; chứ không phải vật lộn điên cuồng trong thế giới hoàng tộc rối ren. Bấy lâu nay, tôi chỉ chờ em. Còn em, chỉ luôn chờ hắn.

Công tước Krassny đi ra chỉ vài phút sau đó, và cả hai chúng tôi lên xe ngựa. Phu nhân Racheal đưa chồng ra tận xe, nàng nhẹ nhàng xoa cái bụng bầu dưới lớp váy, còn chồng nàng thì hôn lên trán nàng, bảo sẽ về sớm. Bỗng tôi chợt nghĩ, nếu một ngày tôi và em sẽ giống như vậy. Ý nghĩ trước mắt biến mất khi cánh cửa xe đóng lại. Ước mộng đẹp thì nên để dở dang, có đúng không em?

~

Tôi nói chuyện với em. Tôi khuyên rằng em nên chuyển về điền trang Karebarska ở ngoại ô mà cha mẹ để lại. Tại nơi thiên nhiên giao hòa, em sẽ khôi phục lại được tình yêu đời tha thiết như trước đây, và sẵn sàng mở rộng cánh tay tự tìm cho mình một hạnh phúc mới.

Em lắng nghe tôi phân tích vô cùng tỉ mỉ, gật đầu nhè nhẹ. Em đang tuyệt vọng rồi, vì vậy những lời khuyên của tôi mới nhanh chóng được tiếp thu. Cuối cùng, em nói, những tuần tôi đến ở cùng em, tôi không được phép yêu em. Vì em đã cự tuyệt rồi, em sẽ không để bất cứ người đàn ông nào bước chân vào cuộc đời em nữa. Tôi không nhớ một cách sâu sắc cảm giác khi ấy, vì tôi để nó trôi qua nhàn nhạt như bao lần khác. Em sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của tôi, em chỉ coi tôi như người anh thương. Và tôi vẫn cắn răng chấp nhận, vì được ở bên em thôi đã đủ hạnh phúc cho cả một đời người.

~

Xe ngựa đứng chờ ngoài cửa đã hơn hai tiếng. Hôm nay là ngày tôi và em chính thức chuyển về ngoại ô. Em nói rằng em muốn xuống phố, tận hưởng cái tươi mát của thành thị xa hoa.

Tôi để em đi, nhưng xem ra tôi vẫn là người phải lo lắng. Em đang ở đâu?

~

Tôi nhìn thấy em rồi. Tôi thấy em đứng giữa con đường sỏi thô. Tôi thấy em nhìn về một phương vô định. Tôi thấy em phớt lờ đi tiếng gọi của tôi, tiếng vó ngựa lộp cộp. Tôi thấy em chớp vài lần đôi mắt xanh huyền ảo.

Một tiếng kêu não lòng vang lên. Tôi thấy trước mắt toàn người và người Tôi tiến lại gần hơn, trong vô thức. Tôi muốn thấy em. Và tôi, thấy em đã chết.

Tôi sẽ gọi em là kẻ sát nhân, hỡi con người kia! Tôi thấy em trong phút giây chiếc xe song mã định mệnh hung hăng lao đến, tôi thấy tia hy vọng cuối cùng lóe lên trong đáy mắt em vào khoảnh khắc thân người kiều diễm bị bánh xe nghiến nát. Hỡi em của tôi! Em thật nhẫn tâm khi tự giết chính bản thân mình, giết một tâm hồn thanh cao đẹp đẽ, giết cả những gì tốt đẹp nhất còn tồn tại ở giới thượng lưu ngột ngạt! Em làm theo điều ngu dại vì hắn, nhưng chưa một lần cố gắng tốt đẹp vì tôi. Tình yêu của tôi có lẽ không phải tình yêu toàn vẹn nhất, nhưng chí ít nó không xấu xa, không biến cuộc sống của hai ta thành ra đau khổ.

Em mù quáng theo hắn, rồi chịu đớn đau khi biết hắn có vợ. Nhẫn tâm làm sao khi chính tôi là người cho em biết. Tôi hứa sẽ giúp em sống tốt, sẽ tìm được con đường lí tưởng như đã làm với Công tước Krassny. Vậy mà giờ, tôi chỉ biết xót thương cho linh hồn giờ đã về với Chúa.

Em của tôi! Em có tấm lòng lương thiện của người con gái tôi yêu! Em là nữ hoàng để cả đời tôi tôn thờ...

Tôi cảm thấy trong lồng ngực một cơn đau xuất hiện, rồi dồn dập hơn. Nhìn gương mặt đẫm máu trắng bệch của em, thân người thanh thoát nát bấy dưới lớp váy, tôi không thở được, quỳ gục xuống đường mà khóc thổn thức. Em! Vì sao em chết mà em lại không mang đi sự thanh thản? Vì sao tôi khóc mà em lại cười?

Và tôi, sẽ gọi em là kẻ sát nhân vĩ đại nhất. Lời hứa của ta, kỷ niệm của ta; đôi mắt của em, sự ra đi đau đớn của em, đã giết chết trái tim tôi rồi.

.end.

Cảm ơn các bạn đã đọc *cúi đầu*
 
Hiệu chỉnh:
Có cảm giác như đang đọc Lolita ấy :-D Dù sao cũng rất hay, cảm ơn bạn :-)
 
×
Quay lại
Top