[Oneshot] Một chút nắng cho ngày đông.

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Violet SR, 19/12/2015. — 7.144 Lượt xem

?

bạn cảm thấy fic như thế nào?

  1. hay, nhẹ nhàng

    15 phiếu
    88,2%
  2. dỡ, không hay

    2 phiếu
    11,8%
  1. Violet SR

    Violet SR Nothing Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Một chút nắng cho ngày đông.

    Title: Một chút nắng cho ngày đông.
    Author: Violet SR
    Disclaimer: Tác phẩm chỉ là một cảm nhận của mình về nhân vật mình yêu trong DC conan thôi, Bác Ghoso Aoyama, cho cháu mượn tạm Conan tí nhé!!!
    Category: sad, romantic
    Painting: Shinran
    Rating: K+
    Length: Oneshot
    Status: đang tiến hành
    Warning: Tuy fic không hay, nhưng muốn mang đi cũng phải hỏi qua ý mình nhé.
    Summary:
    Anh lẳng lặng tìm về miền kí ức.
    Mang tên người, mang cả chính tên anh.
    Đông lại về, một màn sương nơi khóe mắt.
    Một chút đau lòng, anh lại nghĩ đến em....
    <3



    [​IMG]


    Sẽ cố gắng ra lò sớm, mong mọi người ủng hộ...

     


    coin flower, tho ngoc, Angelcute16 bạn khác thích điều này.


  2. Violet SR

    Violet SR Nothing Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/12/2015
    Bài viết:
    3.439
    Lượt thích:
    4.915
    Kinh nghiệm:
    113
    _-_-Câu chuyện là một dòng cảm xúc tự thoại của nhân vật Kudo Shinichi (Conan)...._-_-


    [​IMG]

    Tôi giật mình khỏi giấc mộng trong đêm. Ở nơi ấy, tôi đã thấy em, toàn thân bê bết một màu máu, khung cảnh tang thương rơi rắt từng đợt nơi tâm can. Tôi choàng tỉnh, hóa ra chỉ là mơ, nhìn sang chiếc đồng hồ, chỉ mới 1h sáng. Ác mộng vừa rồi, đã hoàn toàn đánh tôi tỉnh dậy, tôi thở dài rời khỏi giường, lấy vội chiếc áo khoác, cũng không để ý rằng chiếc kính đã không được tôi đụng đến, nằm gọn gàng trong hộc tủ. Tôi cố gắng đi thật khẽ ra ngoài, mà chắc tôi chỉ lo xa, cha con nhà em ngủ thì chỉ có trời sập mới đánh thức được thôi. Tôi cười khổ, lại nghĩ xấu cho em rồi.



    Tôi lang thang trong một màu tối cô quạnh, cái lạnh thấu xương của mùa đông cứ e dè mà luồng lách vào thân thể . Những ánh đèn mờ mờ ảo ảo phát sáng nơi cuối con đường, bàn chân cứ vô phương vô hướng mà bước đi. Bầu trời đêm nay thật đẹp: đen tuyền màu tóc của em, dịu dàng màu mắt của em, huyền ảo và không chút bụi trần. Không biết vô tình hay cố ý, mà những vì sao kia cũng khéo léo mà vẽ lên hình gương mặt em. Em đang khóc, vì tôi sao? một vị đắng nơi cuống họng, đầy xót xa. Tôi đưa tay lên cao, kì diệu mà lau đi giọt nước mắt pha lê lấp lánh, mông lung và khó nắm bắt.



    Tôi lại nhớ đến cái ngày định mệnh đó, cái ngày mang tôi gián tiếp rời xa em. Tôi chắc rằng rất nhiều người mong muốn được như tôi, được nhỏ lại và sống một lần nữa với những tuổi thơ xinh đẹp. Nhưng đối với tôi, thì không muốn, hoàn toàn không, nhiều lúc tôi cứ mơ hồ mà đinh ninh rằng đây chỉ là mơ, nhưng có giấc mơ nào lại chân thật đến thế, đau đớn đến thế. Ở cái thế giới nhỏ bé này: tôi chỉ được gọi em là chị, chỉ được em nắm tay dẫn đi, chỉ ngước lên để nhìn em, chỉ được em ôm gọn từ phía sau. Tôi thật sự không muốn sống như một thằng hề trong chính suy nghĩ của mình nữa, tôi muốn là chính mình, muốn lại là Kudo Shinichi ngày trước.



    Nhiều lần, lí trí ngoan cố mà đấu với cảm xúc, rằng: hãy từ bỏ, đẩy em ra xa, đẩy em vào vòng tay kẻ khác. Nhưng con tim đã thắng, vì đơn giản nó sẽ ngừng đập mất nếu như nhìn thấy cảnh em tay trong tay bên một người nào khác. Tôi ích kỉ lắm đúng không? khi cho em hi vọng, mà không biết bản thân có làm được không; khi trao em lời yêu, mà chưa chắc đã mang lại được hạnh phúc. Sự dối trá trong cảm xúc, vụng về trong hành động, lẽ nào em không nhận ra. Nói em ngốc nghếch hay ngây thơ đây, nhưng tôi lại yêu tất cả những gì thuộc về em. Ngu ngốc hay lụy tình nhỉ? nhưng không sao, tôi chấp nhận làm thằng ngốc của em cả đời.



    Tuyết bắt đầu rơi, rãi rác từng hạt nhỏ, cái lạnh cũng do đây mà tăng lên. Cho tay vào túi áo, tìm chút ấm áp, đôi chân vẫn tiếp tục đúng nhịp mà bước. Định dạng trong tiềm thức, kí ức còn lại chỉ như những bông tuyết kia: rơi đây, tan đó, mãi chẳng thành hình. Nhưng tôi không cho phép nó biến mất, họa chăng là sự chiếm hữu của một thằng con trai, hay vô lường là tình cảm của tôi dành cho em quá lớn. Phải, nó vô hại đối với em, vô tình đối với tôi và vô nghĩa với cái hình hài tôi đang mang.


    Sâu tận thân hình tràn trề nhựa sống, là con tim mang những vết cắt đã thành sẹo. Nổi đau nào, khi nhìn em- người con gái tôi yêu khóc vì tôi, mà chính tôi lại chẳng làm gì được. Đôi tay cứ lững lờ trong không trung lạnh lẽo một màu tuyết, chẳng thể đáp gọn lên gương mặt đẫm nước mắt của ai kia. Hụt hẫng, nuối tiếc, cùng nỗi đau cứ pha loãng vào nhau, bất di bất dịch mà nuốt trọn trái tim tôi.


    Tôi giơ tay hứng một bông tuyết một cách nhẹ nhàng, như thể nếu mạnh tay thì nó sẽ biến mất. Bông tuyến nhỏ ngoan ngoãn yên vị trong lồng bàn tay tôi, tôi nhìn nó âu yếm. Hương hoa lan văng vẳng đâu đây, tôi tự cười bản thân. Tệ thật, đã yêu em đến nỗi cái gì cũng ngỡ là em, kể cả mùi hương hoang sơ ấy cũng lì lợm mà xuất hiện ở đây. Tuyết tan dần trong tay tôi, loang thành một vùng nước nhỏ, tôi luyến tiếc ngắm nhìn một lần nữa, mơ hồ cảm nhận sự ấm áp bên trong ở bông tuyết nhỏ kia. Tôi lại nhớ đến em....


    Tôi đi vài bước nữa, ánh sáng chào bình mình ở chân trời đông dần rõ. Một tia ấm áp nơi ngón tay, rồi lan dần khắp bàn tay khi tôi cố che đi những tia nắng đầu tiên, trời sáng rồi. Tôi đã đi bộ cả đêm sao? tôi tự hỏi bản thân. Buồn cười thật, tôi quay gót trở về đoạn đường đã từng đi qua. Ánh nắng len lỗi qua từng tán lá, tuyết đã dần tan ra bởi sự chiếu sáng của mặt trời.



    Tôi lê bước về nhà, bước vào trong bếp, đã thấy em vẻ mặt rạng rỡ làm bữa sáng. Tôi tò mò hỏi:
    - Chị Ran hôm nay có chuyện gì vui sao?
    Em quay qua tôi cười nói:
    - Conan, em đi tập thể dục sớm nhỉ.
    Tôi chỉ cười cười gật đầu, em tiếp tục nói:
    - Lúc tối, chị mơ thấy Shinichi đã về.
    Tôi bất ngờ, sau đó cười khổ, tôi thì mơ thấy em, em lại mơ thấy tôi. Chỉ khác ở diễn biến và kết quả thôi....


    Nhưng dù sao, được ở gần em, được nhìn thấy em mỗi ngày, được nhìn em khóc, được nhìn thấy em cười, tôi đã mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi...
    ~~ Ran, Anh yêu em!~~




    Một chút nắng, cho ngày đông lạnh lẽo.
    Một chút tình, anh gửi trọn nơi em.
    Em là nắng, dịu dàng không giả tạo.
    Như lẽ thường, em sưởi ấm trái tim anh...<3



    [​IMG]
     
  3. rancute5483

    rancute5483 Heart break is the national anthem :D Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    586
    Lượt thích:
    4.322
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Trường:
    THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai
    Oneshot này thật sự rất nhẹ nhàng, rất đáng đọc. Cảm ơn Au vì bài viết này nhé :)
    Chỗ mình cũng đang lạnh cóng, thấy cái tựa nên nhảy vào đọc luôn, cũng mong chính mình tìm thấy được vài tia nắng :3 . Sau đây là vài lời nhận xét của mình.

    Lời văn nhẹ nhàng, tình cảm, tuy không có cốt truyện rõ ràng nhưng vẫn thành công thể hiện được cảm xúc và nội tâm nhân vật.
    Câu văn mạch lạc, diễn đạt đôi chỗ rất hay, rất gợi hình. Mình thích cách Au miêu tả không khí mùa đông, đặc biệt chân thật. Từ ngữ sử dụng đa dạng, không gượng, không gò bó, linh hoạt thay đổi theo chiều hướng cảm xúc nhân vật. Đây là điều mình thích nhất trong OS này của Au.
    Hai bài thơ chen vào rất hay, nhất là bài thơ đầu, hợp tình huống truyện mà hợp luôn cả khung cảnh nữa.

    Tuy nhiên, đôi chỗ Au diễn đạt chưa tới, chưa chạm đến người đọc. Đoạn suy nghĩ của Shin còn lan mang, dài dòng.
    Có vài chỗ đọc mà không hiểu Au đang viết về cái gì, không có liên kết ý hoặc diễn đạt quá mù mờ, quá chung chung.
    Điển hình là đoạn : " Tuyết bắt đầu rơi.... cái hình hài tôi đang mang".
    Mình đọc đi đọc lại đoạn này mãi mà vẫn chưa hiểu hết được nội dung của nó.
    Ngoài ra còn có một ít lỗi type. Mình thấy Au thường ghi nhầm NHỈ thành NHĨ đấy.

    Nói chung, đây là một OS nhẹ nhàng giống như cái tên của nó vậy. Mình nghĩ với giọng văn của Au, chỉ cần đầu tư thêm vào tình huống, lời thoại, OS sẽ hay và ghi dấu ấn đối với độc giả hơn. Dù sao thì cũng cảm ơn Au, mong Au sẽ cho ra thêm nhiều fic hay hơn nữa. Đây là OS đầu tiên mình đọc trong box Fan Fic Conan sau gần 1 năm vắng bóng, nó đã để lại cho mình khá nhiều ấn tượng, lần nữa cảm ơn Au nhé! :D
     
    tho ngoc, Mori Cancer, mi tâmdi3 bạn khác thích điều này.
  4. Axelia Queen

    Axelia Queen To live is to fight Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/6/2013
    Bài viết:
    415
    Lượt thích:
    1.845
    Kinh nghiệm:
    113
    những cái khác mình ko bàn luận, nhưng mà đoạn này
    " ánh sáng chào bình mình ở chân trời Tây dần rõ"
    chân trời Tây là seo@-)
     
    mi tâmdiViolet SR thích điều này.
  5. Mori Cancer

    Mori Cancer Bình an đi lạc Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/11/2014
    Bài viết:
    77
    Lượt thích:
    1.495
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Zodiac School
    Ừm, một oneshot nhẹ nhàng, đọc thôi đã thấy ấm áp len lỏi trong tim rồi. Mình nghĩ nếu bạn làm rõ hơn lúc Shinichi dằn vặt mình là nên buông tay Ran ra hay nên tiếp tục thêm chút xíu nữa thì sẽ hay hơn. Mình không cảm nhận được tâm trạng rối bời của Shinichi lúc đó nhiều. Thêm nữa vẫn còn có lỗi type nhé, típ => tiếp chứ nhỉ? Tóm lại fic của bạn khá hay, noel mà ngồi đọc fic này đảm bảo tim cứ gọi là rơi rụng. Chúc fic bạn đông khách!
     
    tho ngocViolet SR thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Một chút Diễn đàn Date
[Oneshot] Một đời bình an Đã hoàn thành 14/10/2017
[Oneshot] Cho Tớ Một Cơ Hội Nữa, Được Không?... Đã hoàn thành 11/9/2017
[Oneshot] Một người hơn trăm người Đã hoàn thành 20/7/2017
[Oneshot] Hoài niệm một khúc ca Đã hoàn thành 11/2/2017
[Oneshot] Một trăm ngày đầu làm bố mẹ Đã hoàn thành 7/1/2017
[Oneshot] Một ngày bận rộn của Shinichi Đã hoàn thành 3/11/2016

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP