[Oneshot] Hello

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi coin flower, 27/12/2015. — 3.785 Lượt xem

  1. coin flower

    coin flower I do believe in your galaxy Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Hello

    [​IMG]
    Author: coin flower

    Pairing: Shinichi/Shiho

    Thể loại: oneshot

    Rating: T

    Genre: Tình cảm

    Disclaimer: Các nhân vật thuộc về bác Gosho, nhưng số phận của họ trong fic này do mình định đoạt.
    Fic dựa trên lời bài Hello của Adele

    Cô nhấc điện thoại lên. Ngón tay lướt nhẹ trên dãy số quen thuộc.
    " Xin lỗi hiện nay shinichi không thể nghe điện thoại. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp. . . "
    Hello, it’s me
    I was wondering if after all these years
    You’d like to meet, to go over everything
    They say that time’s supposed to heal
    But I ain’t done much healing

    Shiho kết thúc cuộc điện thoại. Cô tự hỏi liệu bây giờ anh còn nhớ đến cô không? Và nếu có thì anh đã mất bao nhiêu thời gian để làm quen với nỗi nhớ đó? Ba năm vừa qua, cô luôn luôn nhớ về anh. cô vẫn nghe người ta nói: " thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. " Cô cũng đã từng tin câu nói ấy. Nhưng giờ cô lại vô cùng hoài nghi về nó. Có lẽ nó chỉ không đúng với cô.
    Ba năm kể từ khi cô rời khỏi Nhật Bản và quyết định từ bỏ anh, chưa bao giờ cô quên anh. Và chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ quên được anh. Hình bóng ấy, đôi mắt ấy, nụ cười ấy ,... Tất cả mọi thứ dường như đã khắc sâu vào tâm trí cô. Cô có muốn quên cũng không thể quên nổi. Nỗi nhớ của cô chưa bao giờ nguôi ngoai. Cô không phủ nhận. Cô nhớ anh. Nhớ rất nhiều.
    Hello, can you hear me?
    I’m in California dreaming about who we used to be
    When we were younger and free

    Rời khỏi Nhật Bản, cô đã nghĩ mình sẽ tới một nơi thật xa để quên đi những kí ức về anh. Và cô chọn California - Mỹ. Nơi cô sống là một thị trấn vô cùng tươi đẹp. Mọi người ở đây cũng đã giúp cô rất nhiều để cô có thể hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Cuộc sống ở đây rất yên bình theo đúng nghĩa. Không sợ hãi, không lo âu. Cô cảm thấy đây mới là cuộc sống đích thực. Một cuộc sống mà Shiho luôn ao ước. Cô yêu những buổi chiều chủ nhật ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi li coffee, tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây rồi nghĩ vẩn vơ về đủ thứ chuyện. Và khoảng 70 phần trăm xuất hiện trong các suy nghĩ của cô là anh.
    Cô lại nhớ về những năm tháng yên bình ấy. Cô nhớ khi Conan nói với Haibara rằng: " Tớ yêu cậu ", Haibara nghĩ rằng cậu ấy đang nói dối. Lúc ấy Haibara đã không nhìn mặt Conan cho tới khi cô nhận ra sự chân thành trong câu nói ấy. Rồi cô lại nhớ đến hồi anh và cô cùng chiến đấu để chống lại tổ chức. Anh chăm sóc, lo lắng cho cô mỗi khi cô làm việc quá sức. Anh kéo cô ra khỏi nơi tử thần đang rình rập rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt mái tóc màu nâu đỏ và vỗ về để cô vượt qua nỗi sợ hãi. Nhiều khi cô lại chợt mỉm cười khi nhớ đến những đêm anh và cô cùng ngồi ngắm sao. Cô tựa vào bờ vai rộng lớn của anh rồi ngủ lúc nào không hay. Đó là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời cô. Thử hỏi làm sao cô có thể quên được chúng?

    I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
    There’s such a difference between us
    And a million miles.

    Shiho đã nghĩ cô và Shinichi sẽ mãi mãi như vậy nếu chiều hôm ấy cô không nhìn thấy anh và Ran đứng cùng nhau.Ran, cô ấy đang khóc và anh nhẹ nhàng lau nước mắt rồi ôm cô ấy vào lòng. Cô không tin vào mắt mình. Cô cảm thấy tim mình như đang vỡ ra thành từng mảnh. Cô đứng hình ở đó cho tới khi anh nhận ra sự có mặt của cô. Cô bỏ chạy mặc cho tiếng gọi của anh ở đằng sau. Cô không muốn nghe giải thích bất cứ một thứ gì. Ít nhất là trong lúc này.
    Năm ngày sau đó cô không gặp anh. Nói cho chính xác là cô đang cố tình tránh mặt anh. Cô quyết định rời khỏi Nhật. Cô không nói và cũng không muốn nói gì với anh về việc này. Cô thực sự không nghĩ là anh cần phải biết chuyện này. Nhưng dù sao cô cũng thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Cô nên đi thì sẽ tốt hơn. Sẽ không còn gì có thể ngăn cản anh và Ran đến với nhau. Vì cô mà anh từ bỏ người bạn gái thanh mai trúc mã thì đâu có đáng, phải không?

    Hello from the other side
    I must’ve called a thousand times to tell you
    I’m sorry, for everything that I’ve done
    But when I call you never seem to be home

    Cuộc sống sẽ vẫn cứ như vậy mà diễn ra nếu cô không gặp lại Ran vào chủ nhật vừa rồi. Ran nói với cô từ khi cô đi Shinichi đã rất nhớ cô. Thực sự rất nhớ. Shinichi cũng chưa bao giờ nói với cô ấy điều này. Chỉ là bằng sự nhạy cảm của mình, Ran cảm thấy vậy. Ran cũng nói với cô, cái hôm cô nhìn thấy anh và ran đang đứng cùng nhau, tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh đến để nói chia tay với Ran.
    -Tôi nghĩ cô nên nghe Shinichi nói và tha thứ cho anh ấy.
    Đó là câu cuối cùng mà Ran nói với cô trước khi rời đi. Cô lặng người sau cuộc nói chuyện với Ran. Thì ra tất cả là tại cô. Vì cô mà cả anh và cô đều phải sống trong dằn vặt trong suốt 3 năm qua. Vì cô quá vội vã phán xét mọi việc nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô .... đã hiểu lầm anh suốt 3 năm nay rồi. Trong lúc này, cô thực sự muốn nói xin lỗi anh cho dù anh có tha thứ cho cô hay không.
    Trên đường về nhà, cô đã gọi cho anh khá nhiều. Anh không nhấc máy.Hình như anh để quên điện thoại ổ nhà. Hay anh đang có việc bận. Anh luôn bận rộn với các vụ án mà. Cũng có thể anh biết cô gọi nên cố tình không nhấc máy. Có khi nào anh giận cô rồi không nhỉ? Anh giận cô vì đã bỏ anh một mình, giận cô vì cô đã bỏ đi không nói nửa lời để anh phải khổ sở đi tìm cô. Dù lần này, cô và anh không thể trở về như ngày xưa, cô vẫn muốn xin lỗi anh vì tất cả những gì cô đã làm.

    Hello from the outside
    At least I can say that I’ve tried to tell you
    I’m sorry, for breaking your heart
    But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore.

    Hôm nay là một ngày mưa. Mưa rất lớn. Từng hạt mưa đập vào khung cửa sổ nghe rõ tiếng. Cô lại nghĩ về anh. Cô mỉm cười. Đó như một thói quen khó bỏ của cô vậy. Anh còn nhớ tới cô không, anh còn đợi cô như anh đã từng nói với cô
    không? Hay là anh đã quên cô và tìm một ngã rẽ mới cho cuộc đời của mình? Cô đã gọi cho anh rất nhiều. Anh vẫn không nhấc máy. Cô quyết định rồi. Cô sẽ thử lần cuối cùng này nữa thôi. Nếu không được, cô sẽ từ bỏ. Nếu anh đã không muốn gặp cô đến vậy, cô có gọi nữa cũng vô ích.
    " Xin lỗi hiện nay shinichi không thể nghe điện thoại. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp. . . "
    - Chào anh, Shinichi... Em nghĩ là anh đang giận em rất nhiều. Vì vậy, anh không nghe điện thoại của em và cũng không muốn gặp em đúng không? Nếu đúng là vậy, em sẽ không làm phiền anh nữa. Em chỉ muốn nói em xin lỗi về chuyện của 3 năm trước. Xin lỗi vì đã lặng lẽ đi mà không nói lời nào. Xin lỗi vì đã làm tổn thương trái tim anh. Em thực sự xin lỗi vì những việc này. Em xin lỗi...
    Một giọng nói trầm ấm và quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của cô:
    - Chào em, Shiho. Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé.
    Ngoài trời mưa vẫn rơi. Cơn mưa mùa thu gắn kết trái tim của hai con người. Họ hạnh phúc vì lại có thể ở bên nhau.
    Mãi mãi ...


    [​IMG]

    [​IMG]
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Hello Diễn đàn Date
[Oneshot] Lời ước hẹn của gió Đã hoàn thành 20:32 ngày Thứ sáu
[Oneshot] Tạm biệt... Đang viết / đang dịch 19/3/2020
[Oneshot] Mười người da đen nhỏ Đã hoàn thành 27/2/2020
[Oneshot] Tri kỷ Đã hoàn thành 16/2/2020
[Oneshot] Mãi yêu Đã hoàn thành 14/1/2020
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu đoản văn] Hướng Dương. Truyện ngắn 31/10/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP