[Oneshot] Quên cách yêu

Usagi hime

Thành viên vô giới tính ...
Tham gia
19/10/2013
Bài viết
6
tên fic : quên cách yêu

author: Usagi Hime

Disclaimer: GA sama và … Usa

Genres: Sad …

Sporiler: không muốn tiết lộ

Pairings : Shinxran, Hakxran.

note: fic mừng 20-10.>_<''

Summary

Từ bao lâu không thể nhớ em đã không nói yêu thương một ai
Sợ câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối?
Từ khi anh bước ra đi, em không muốn nhớ điều gì, mà vết thương trong em vẫn đâu đấy thôi

Để quên anh em đã cố quên những năm tháng bên anh buồn vui
Nụ hôn trên môi hay cái nắm tay bên nhau ngọt ngào khi ấy
Mà em quên trái tim em vẫn còn cần lắm yêu thương, nhưng vì anh từ lâu tình yêu với em thật bình thường

ĐK:

Từ lúc anh đi vội vàng em bàng hoàng, em giật mình, em hoang mang
Là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm?
Em càng níu tay anh thì anh lại càng buông tay, để cho em chơi vơi giữa đời.
Quá đắng cay!

Từ đó em không còn cười, em lạnh lùng, em chẳng buồn, em không vui
Học cách quên anh theo thời gian trôi cũng đã quên anh rồi
Nhưng rồi trái tim em giờ đây chẳng thể yêu ai
Quên được anh em cũng quên cách để em yêu một người.



***************************************


-nào … chọn đi chứ? Cậu sẽ cứu ai trong hoàn cảnh này ….. hả coolguy?


Giọng nói băng lẵng vang lên .. như đến từ địa ngục đen tối không cảm xúc.

Người đàn ông mặc áo choàng đen … với mái tóc bạch kim ấy …Hắn rất giống thần chết … và cây súng ngắn chuẩn bị bóp còi trên tay tên máu lạnh ấy … chính là lưỡi hái.


-Ran … Shiho….anh xin lỗi .. cả hai người ….


Là giọng của Shinichi … anh ấy nói xin lỗi ư? Và … không chỉ mình em….


-Ưmmm… …


Shinichi … anh ở đâu? Em không nhìn thấy gì nữa cả .. em … em… sợ lắm ..


Lộp cộp lộp cộp …


-Shiho … xin lỗi … tôi ….. Người phải chết ở đây là tôi.


Giọng nói cương nghị ấy của anh làm em sợ lắm …. Xin anh đừng nói vậy .. làm ơn ….


Phằng!


Tiếng súng vang lên … tim em như ngừng đập … Shinihchi?!


************

Sáng quá … chói quá …

Là bệnh viện sao?


-Shinichi ở đâu? ….Cho tôi biết Kudo Shinichi ở đâu !!!


Em như mất hết bình tĩnh … em đã mong tỉnh dậy rất lâu .. chỉ để được gặp anh …


Không ai chịu nói cho em biết … được thôi, em sẽ tự đi tìm … đợi em .. Shinichi …


Phòng 601- bệnh nhân: Kudo Shinichi.


Roạt.


Cánh cửa ngăn cách ta đã không còn … giờ .. em thật sự nhìn thấy anh rồi … Nhưng .. người ngồi bên anh là Shiho san? Chị ấy đang… khóc sao?


Em không quan tâm gì cả nữa … chỉ muốn gần anh thôi .. và .. thế là em chạy lại bên anh .. không chút do dự ….


Khựng lại …


Anh .. sao .. lại ….


-Shinichi…?


Em thật không thể nói thêm … sợ rằng những giọt lệ đang đọng trên khóe mắt sẽ không yên vị ..


-Ran ..


Anh thều thào … thật sự anh không còn đủ sức nữa ..


Shiho san đi khỏi phòng rồi … chị ấy không hề quay mặt lại .. nhưng em vẫn có thể thấy những giọt pha lê trong suốt trơi trên khuôn mặt ấy ..


-Anh … xin … lỗi … em … . anh… yêu … em … Ran .. à .


Anh nói ngắt quãng … vì .. cơn đau không cho anh nói một cách liền mạch được …


Anh .. cố rướm người … hôn trên đôi môt em ….. ngập tràn nước mắt ..

Chúng ta .. đã gặp lại nhau … và nụ hôn ngọt ngào này .. chính là minh chứng ..


Nhưng sau ấy thì sao? Anh ngã xuống … đôi say siết nhẹ cũng theo ấy buông thõng .. dần dần lìa tay em …


Em đã cố gắng níu nó lại …


-Shinichi … shinichi …?


Em cũng gọi anh thật nhiều .. nhưng.. tất cả đã hết rồi .. em ..


-Mau tỉnh dậy! Anh mau tỉnh dậy cho em… anh … anh …. Không thể nói .. yêu người ta … rồi đi … như vậy .. được ..hức ..hức …


Em thật sự cố gắng … cố gắng gượng dậy .. cười với anh .. trao anh nụ hôn cuối cùng của đôi ta .. và ..


-Em cũng yêu anh … shinichi ..hức hức. …


Nói câu ấy với anh …


-Waaaa … hộc hộc …


Cô nhìn quanh … chỉ là giấc mơ thôi mà … nhưng .. nó là sự thật …và .. nó ám ảnh cô .. mỗi đêm ..


Cô nhớ anh … cô yêu anh … anh có biết không?


Qua ánh trăng buổi đêm … cô đơn .. hiu quạnh …

Có một bóng người thiếu nữ … âm thầm khóc … từng giọt nước mắt thấm đẫm chiếc gối trắng tinh …


******************


Ánh nắng mặt trời rọi qua màn cửa … chiếu sáng khuôn mặt thiên thần .. một thiên thần bị tổn thương …


Từng giọt lệ đang còn ứ đọng trên mi … và .. cuộc sống vẫn cứ tiếp tục .. cô biết .. biết hết chứ …


Rằng phải tiếp tục sống …và phải sống thật vui vẻ .. Nhưng …..làm sao được như vậy?...


Cô vội sửa soạn … chuẩn bị ra khỏi nhà … hôm nay vẫn như mọi ngày ..

Đến Sudio… nơi cô làm việc … rồi đi dạo một mình …

Uống một li cafe … từ chối những lời tỏ tình … rồi chờ ngày mới đến ..


Từng bước .. từng bước .. người con gái của yêu thương .. từng bước một … đi đến tận cùng của đau khổ và tuyệt vọng ..


Cái tiếp tục sống của cô ..liệu còn tác dụng trong mai này chăng ..


Nhưng cô vẫn hát … những ca khúc của chia lìa và cô đơn …


Giọng hát tràn đầy bi thương của cô càng thu hút được sự chú ý hay thương cảm của mọi người thì càng chứng tỏ .. trái tim cô .. đang rạn nứt từng ngày..


Cô đưa người ta vào thế giới của chính mình qua từng lời ca …


Đau … một cách âm thầm … và lặng lẽ…..


Yêu … nhưng không thể nhớ .. và .. cũng không muốn nhớ …


Cần … nhưng không thể với tới .. nên chỉ .. biết câm lặng nhìn theo …


Hận … vì bị bỏ rơi … nhưng tình yêu .. không cho thốt lên lời …


Cô liếc nhìn những đôi mắt ngân ngấn lệ … cười thầm .. không thể để cảm xúc của mình … ảnh hưởng đến người khác chứ?


Đi pha một li cafe .. cô nhìn quanh quất .. không có hủ đường nào .. mà cũng chẳng cần nhỉ …


-Uống cafe nhiều không tốt đâu Ran …


Cô không mấy ngạc nhiên … ngẩn khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc nào lên.


-Liên quan gì đến anh ..Saguru kun, anh làm mất khẩu vị của tôi đấy ..


Cô vừa nhấm vài ngụm .. vừa liếc anh ..

Còn anh .. chỉ biết bất lực nhìn cô …


Rõ là không chịu được sự cứng đầu trong cô … nhanh chóng giật lấy li cafe mà đến cả anh cũng chưa dám uống ..


-Này .. anh làm gì thế hả ..?


Anh không thương tiếc tặng nó cho cái sọt rác … đưa cho cô một li sữa .. thậm chí còn không thèm nghe cô nói …


-Uống sữa đi … nó ngọt và ngon lắm đấy ..


Anh tặng riêng cho cô một nụ cười tỏa nắng .. bất lực cầm lấy li sữa của anh .. mà cũng lâu lắm rồi cô chưa uống nó nhỉ … bởi .. trước cái ngày định mệnh ấy .. cô cũng đang uống sữa ..


….


Cô buồn bã nhìn anh .. lắc nhẹ đầu. thì ra … không phải uống cafe làm cô thấy đắng .. mà thực chất .. từ lúc đó .. cái gì cũng đắng cả …


Cũng như … những món ăn .. mà cô cho là bỏ quá nhiều muối .. không phải nó mặn .. mà hóa ra .. từ giây phút ấy .. vị mặn chát đã vấy lấy cô..


-Quên hắn đi Ran …


Một câu nói bất chợt của anh … làm cô ngạc nhiên … và đau … sao lại phải nhắc đến nó chứ?


-Anh phiền quá … tôi không có nhớ cái gì hết … thì làm sao mà quên được..


Phải .. mà … dần dần ..rõ ràng cô đã quên đi mái tóc .. khuôn mặt .. của chàng thám tử đại tài ấy …


Nhưng sao … trái tim cô .. vẫn .. còn đau nhiều lắm ..


-Nhìn thoáng một chút xem Ran … đâu phải chỉ mình hắn yêu em? Anh từ lâu .. cũng yêu em rất nhiều …


Anh không phải nói … cô đã biết từ lâu lắm rồi .. nhưng anh cũng phải biết chứ nhỉ .. nó … không là gì với cô cả ..


-Nhưng anh ấy .. yêu em hơn bất kì ai … trên thế giới này ..


Một giọt pha lê lại lăn trên má cô .. nó … tượng trưng cho hạnh phúc ..


Anh sững người trước câu nói ấy .. rồi nhìn cô .. bất lực giơ hai tay chịu thua


-Rồi … rồi .. anh thua …


Nhưng anh lại trở nên nghiêm túc .. mà đâu ai thấy .. sau khuôn mặt cương nghị ấy đang ứa đọng những giọt pha lê trong suốt …


-Anh thua .. là thua ở trái tim em .. bởi anh tự hỏi .. anh chẳng hề thua kém tên thám tử luôn làm em buồn .. kể cả khi hắn đã chết rồi ..


Cô quay mặt đi .. sao anh ta lại phiền đến thế … sao anh ta lại tàn nhẫn như vậy ? cứ muốn làm tan nát trái tim cô thêm nữa ..


Nhưng trước khi kịp bỏ chạy … bàn tay của anh đã giữ cô lại …


-Anh nói cho em biết chuyện này nhé … Gin là … chú ruột anh …


.


.


.


.


Cô thẩn thờ ngồi trong quán cafe … nhìn xa xăm …


Cô đang tưởng niệm .. tưởng niệm lại những ngày hạnh phúc thơ mộng bên anh …


Và còn tưởng niệm lại cái đêm đầy đau khổ ấy ... nhưng bây giờ .. suy nghĩ của cô không chỉ có vậy … nó còn có thêm …


Lời từ chối tình yêu của Shinichi nói với Shiho san trước khi mất …


Và .. cô còn biết được.. Shiho ấy .. chị ấy rất căm hận cô…. Bởi .. cái người vì cô mà chết chính là anh …


Vì cô anh lao đầu vào tìm kiếm khi cô mất tích …


Và sẵn sàng lao ra ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô trước viên đạn tử thần …chỉ để … bảo vệ cô…


Cô đứng dậy … mặc kệ đôi chân đã tê cứng .. cô bước đi trong màn tuyết trắng xóa .. cái sự thật .. mà Saguru kun cho cô biết … thật đau quá …


Bỗng cô ngã khụy .. khi trước mặt là căn biệt thự của anh … từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền tuyết .. làm tan đi bông tuyết mỏng manh ..


-Shinichi … em .. yêu anh … rất nhiều … tại anh … em đã … quên cách yêu thương một người … và .. bây giờ .. không thể tiếp nhận thêm tình cảm của Saguru kun …


Cô gái ôm lấy th.ân thể mỏng manh … òa khóc như một đứa con nít .. cũng chẳng nhận ra .. sau bức tường ấy .. một bóng hình của chàng trai có mái tóc vàng … khuôn mặt cậu .. cũng đau như Ran


-Em thậm chí chỉ yêu mình hắn ta .. vốn không có chỗ cho anh …. Tại sao..

Shinichi … và Saguru kun … quá khác biệt .. quá tàn nhẫn …


The end
 
Cảm ơn bạn,fic viết hay quá,mình tặng bạn nè: :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top