[Oneshot] Chuyện chúng mình

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Rosie Rye, 6/1/2016. — 4.724 Lượt xem

  1. Rosie Rye

    Rosie Rye ღ From Ony with ♥ Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Chuyện chúng mình

    Author: Rosie Rye

    Pairing: Shiho Miyano/Mouri Ran

    Fandom: Detective Conan

    Rating: PG

    Disclaimer: Tất cả nhân vật là của Gosho Aoyama. Tác giả chỉ mượn họ để viết nên một câu chuyện tưởng tượng~

    Warning: Ai nhạy cảm với pair xin cân nhắc trước khi đọc.

    Note: Viết shot này chỉ vì đột nhiên thấy thích. ShiRan, với mình rất dễ thương, chỉ cần nghĩ đứa hai đứa đã thấy dịu dàng. Vì vậy, đây sẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng như thế. *mong là như vậy huhu*

    ~*~
    Bởi vì nắng, sẽ không theo được em mãi...

    Thật ra, nắng tắt khi còn chưa chạm vào vai...

    ~*~
    Năm em 5 tuổi, chị 7 tuổi...

    Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

    Cô bé chạy tung tăng trên các ngõ phố, mái tóc màu nâu đỏ ánh lên đẹp đẽ trong ánh mắt trời, rồi dừng lại trước xe kem. Shiho lục lục túi, lại thở dài như một người lớn khi thấy đã hết nhẵn tiền. Cô giậm chân tức tối nhìn một đứa con trai khác vừa vui vẻ cầm kem quơ quơ trước mặt mình. Shiho ôm bụng xoa xoa, thật sự thèm kem chết được.

    Không xa, một cô bé đang vòi vĩnh mẹ mình mua bằng được 2 cây kem. Ánh mắt tím sáng rực lên khi chìa ra cho Shiho cây kem phủ socola bọc cốm ấy, là hình ảnh mà cô bé không bao giờ quên.

    "Kem của em nè. Ăn đi, đừng nhìn nữa."

    Shiho lúng túng nhận lấy, chợt bật cười khanh khách ôm người đối diện. "Shiho thích kem nhất, cảm ơn chị a~."
    ~*~
    Năm em 6 tuổi, chị 8 tuổi...

    Tình cờ, mẹ em và mẹ chị là bạn thân ở trung học. Em hay qua nhà chị chơi hơn, và thích nhất là lần nào cũng được chị dẫn đi ăn kem. Sau này nhà em chuyển sang gần nhà chị, chị còn kiêm luôn việc đưa em đi học. Aaa thích quá.
    ~*~
    Suốt những năm tháng cấp hai của em...

    Ngày tháng trôi qua, hai chúng ta lớn dần. Chị luôn có mặt khi em gặp khó khăn, luôn ở bên khi em cần chị nhất. Chị à, em còn không tưởng tượng được một ngày không có chị thì sẽ thế nào nữa đấy.
    ~*~
    Năm em 14 tuổi, chị 16...

    Một anh gì đó, hình như là thám tử nổi tiếng thì phải, chuyển tới trường mình cùng lớp với chị.

    Một ngày nắng nhẹ, em vì lo lắng chị ra trễ nên chạy lên lớp tìm, vô tình nghe được câu anh ấy tỏ tình với chị. Đáng lẽ em phải vui cho chị chứ, nhưng chẳng hiểu sao em thấy cực kì khó chịu.

    Hôm ấy em đi một mình về nhà, là lần đầu tiên em cảm thấy mình lẻ loi đến thế...
    ---
    Ran nhìn Shiho khó hiểu, dạo này em ấy rất lạ. Cô giật giật tay cô nhóc, "Nè, ai chọc em hở?"

    Shiho vùng vằng, giọng mang nét giận dữ trẻ con. "Không có. Không ai chọc em hết." Cái tên thám tử nào đấy chứ ai, chị thế nào lại không biết. Chị cứ suốt ngày Shinichi này Shinichi nọ, em giận chị luôn bây giờ.

    Ran bật cười, "Lớn rồi ha. Thôi ngoan, chị rảnh dẫn em đi ăn kem."

    "Kem socola?"

    "Ừ, socola." Mặt ai đó tươi tỉnh hẳn lên, thế mới nói, con nít cứ lấy đồ ăn ra dụ là ổn hết.
    ~*~
    Năm em 15, chị 17...

    Chị dành nhiều thời gian đi chơi với bạn bè hơn, nhất là với Shinichi. Em cảm thấy như mình bị bỏ rơi, vừa đúng lúc cậu bạn cùng lớp tỏ tình, không hiểu sao em lại đồng ý. Aizz, chưa bao giờ chị với em lại xa cách đến vậy.
    ~*~
    Năm em 16, chị 18...

    Chị của em cuối cùng cũng thành người lớn rồi. Hôm nay cậu bạn ấy chia tay em, bảo là không thể tiếp tục được. Nhưng ngạc nhiên nhất, cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu em, nhưng người em yêu lại là người khác. Lạ quá chị nhỉ, em có yêu ai đâu mà?

    Chị ở bên cạnh an ủi em đủ điều. Nhưng chị à, em không dám nói. Là em chỉ thấy hụt hẫng đôi chút, không có gì gọi là đau khổ như người ta hay trải qua cả.
    ~*~
    Năm em 17, chị 19...

    Bố mẹ mất trong một tai nạn xe, ba mẹ chị nhận em làm con nuôi, em chuyển qua nhà chị sống. Lúc ấy, em thật sự rất đau khổ, chị đã bỏ hết tất cả vực dậy tinh thần em.
    ---
    Shiho nghe tin như chết lặng. Ran bên cạnh siết nhẹ tay cô, lấy tay dịu dàng vuốt ve gương mặt cô.

    "Shiho, chị thật sự xin lỗi." Ran nấc nghẹn, ôm choàng lấy Shiho vỗ vỗ lưng cho cô bé.

    Shiho thẫn thờ, không nói gì đẩy Ran ra rồi chạy nhanh ra ngoài. Hôm ấy trời mưa tầm tã, có một người chạy tìm cô suốt mấy tiếng liền để tối về bệnh nặng. Shiho thở dài, đầu óc trống rỗng. Chỉ là dường như tâm trạng đã khá hơn chút ít.
    ---
    Ngày em vượt qua được nỗi đau, chị tổ chức một bữa tiệc bất ngờ. Bánh kem ghi trên dòng chữ "Yêu em - chị của em" đập vào mắt em khi ấy, em chợt cảm thấy, nếu bỏ ba chữ cuối, có lẽ đã quá hoàn hảo.

    Em nhận ra tình cảm của em với chị đã không đơn thuần là tình chị em, em không biết từ khi nào, nhưng chị của em, em yêu chị mất rồi.
    ~*~
    Năm em 18, chị 20...

    Em nhận thấy chị hay tránh mặt em, lại thường xuyên đi với anh Shinichi. Chẳng hiểu bốc đồng thế nào, em đã phạm phải sai lầm lớn nhất. Em sắp đi du học, chắc phải rất lâu mới trở về.

    Hôm đó là sinh nhật chị...
    ---
    "Chị, em có chuyện muốn nói với chị."

    "Trùng hợp chị cũng muốn nói cho em nghe cái này nè."

    "Nhóc, chúng ta nói cùng lúc nhé." Ran cười, xoa xoa đầu cô bé. Shiho gật gật, hít sâu.

    "Ran Mouri, em yêu chị."
    "Shiho, chị và Shinichi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau."

    Hai cặp mắt sững sờ nhìn nhau, Shiho bối rối cúi mặt xuống. Những lọn tóc đong đưa trước mặt, cả bờ vai cũng run rẩy. Cô hơi lùi về phía sau, bàng hoàng hiện rõ trong đôi mắt.

    Thời gian và không gian như ngừng lại, rồi đột nhiên lại quay nhanh hơn.

    Shiho cười gượng, "Em hiểu mà. Em...em không sao. Chị, em phải về rồi, em đi trước nhé."

    Shiho mím chặt môi, siết nhẹ đôi tay cô lần nữa. Em biết đoạn tình cảm này chắc chắn không có kết quả, chỉ không ngờ nó sẽ tới sớm thế. Thì ra không hề phức tạp, chỉ đơn giản là quay lưng, và bước đi.

    "Chị...chị xin lỗi."

    Cô cắn môi, quay lại cười. "Không sao mà chị. Thật đấy, em hiểu mà."

    Cô thấy em ấy, bi ai dâng đầy khoé mắt. Nước mắt chưa kịp tuôn, gió đã lau khô tự bao giờ. "Em sẽ không làm phiền chị nữa đâu, em hứa mà. Chị, không có em, chị phải sống tốt đấy nhé. Hm, trước đây chị cũng vậy, nhưng mà sau này phải tốt hơn nữa cơ."

    "Ở lại đây, đừng đi, được không em?" Ran hơi hốt hoảng, thốt ra không suy nghĩ. Cô không hề muốn mất em ấy, cũng chẳng biết làm sao để níu giữ. Đến cuối cùng, cô vẫn không muốn buông tay.

    Shiho nhón chân, run rẩy đưa tay lên quẹt nước mắt cho cô. "Em rất thương chị." Bởi vì thương chị, nên em phải đi. Em thật sự phải đi, em xin lỗi. "Nên chị phải hạnh phúc đấy. Nhắn với Kudou, tệ bạc với chị, sẽ biết tay em."

    "À, em không dự đám cưới được, tha lỗi cho em nhé."

    Ran thấy những ngón tay của Shiho tuột dần, bóng cô bé chênh vênh giữa nắng chiều dần nhạt nhoà trước mắt. Shiho quay lưng chạy đi, trước sau không dám nhìn lại.

    Ran cắn môi, cảm thấy trước mặt mọi thứ như mờ dần. Hình ảnh cuối cùng cô nhớ, là vị máu tươi nồng xộc lên và tiếng ai đó gọi tên không dứt.
    ---
    Khi Ran mở mắt, màu trắng của bệnh viện cùng mùi thuốc sát trùng khiến cô ho sặc sụa. Shinichi ngồi cạnh bên, hai mắt thâm quầng vì cả đêm thức trắng.

    "Shiho, có ổn không?" Ran nhìn Shinichi dò hỏi. Chỉ thấy anh gật đầu, nhẹ giọng. "Đã về nhà rồi. Đả kích lớn, hình như sắp tới em ấy sẽ ra nước ngoài."

    Ran nhắm mắt, "Tốt rồi."

    Shinichi vuốt trán cô, dịu dàng nhìn người con gái đang khép hờ mi. Bác sĩ vừa gặp anh, bảo cô không còn nhiều thời gian. Phải phẫu thuật.

    Ran dường như cũng ý thức được chuyện đó, nhưng thanh âm của cô lại trong trẻo hơn thường ngày.

    "Shinichi, khi em chết đi, tìm một người con gái khác tốt hơn em, được không?"

    Cô không nhìn thấy mắt anh lúc này có bao nhiêu phần tịch mịch. Ran không biết làm sao đối mặt với ánh mắt ấy, vì cô nợ anh quá nhiều, có trả cũng không bao giờ hết.

    "Ừ, lúc đó rồi tính. Ran, anh không quan tâm em yêu ai, em thuộc về ai. Anh sẽ ở bên em đến cuối cùng, em không cản được anh đâu."

    Ran nghe giọng nói ấy, lại thở dài. Khuyên thế nào anh cũng nhất quyết không buông, cô làm sao cho vẹn toàn.

    "Vậy giúp em giấu Shiho chuyện này. Con bé không được biết."

    "Ừ." Giọng anh nghe như lạc đi.

    "Khi tới sinh nhật Shiho, nhắn giùm em một tin chúc mừng con bé, được không?"

    "Ừ."

    "Shinichi, nếu vô tình con bé biết, nhắn rằng em muốn nó phải sống. Sống tốt và quên em đi, được chứ?"

    Anh gật đầu. "Ừ."

    "Shinichi, em nợ anh quá nhiều. Kiếp sau, để em trả anh nhé."

    "Là anh tự nguyện, đừng nghĩ gì hết. Ran, em phải sống, em phải vượt qua, vì Shiho và vì cả anh nữa, hiểu không?"

    "Nếu không thành công, anh phải hứa với em, tìm người con gái khác." Cô lặp lại lời nói lúc nãy. "Ai đó yêu thương anh thật sự, và anh cũng yêu người đó. Em," cô ngừng lại, chỉ tay lên phía trên, "ở đó, sẽ chúc phúc cho hai người. Hứa đi, Shinichi."

    "Shinichi, hứa đi mà."

    "Được rồi, được rồi. Em cũng hứa phải vượt qua đấy."

    Cô cười, thấy ai đó đã châm mũi tiêm vào tay. Ran thiếp đi, thấy Shinichi đặt nụ hôn trên trán mình. Cô mân mê những ngón tay anh, thì thầm những lời cuối. "Cảm ơn anh rất nhiều."

    Và trên hết..."Xin lỗi em, Shiho."

    Ran ngủ. Ran ngủ, và cô không bao giờ tỉnh lại nữa.

    Cô thấy cô bé ngày nào chạy theo cô đùa giỡn, ôm chặt lấy chân cô mà hét lên "Em thương chị rất nhiều".

    Ran cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn. "Chị cũng yêu em."

    Ca phẫu thuật thất bại.
    ~*~
    Năm em 24, chị vẫn 20...

    Em phát hiện ra sự thật. Tình cờ, nhưng em đã biết. Chị thật tàn nhẫn, chị là người nhẫn tâm nhất em từng biết.
    ---
    Shinichi ngồi trước mặt Shiho, nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của cô gái mà chậm rãi kể lại. Ran, em muốn anh giấu cô ấy, nhưng Shiho đã tiều tuỵ tới mức này, anh thật sự không nỡ.

    Mắt cô nhoè đi, giọt nước lăn tròn theo tiếng nấc. Ran Mouri, rốt cuộc chị ghét em đến vậy sao? Rốt cuộc chị vẫn không muốn em bên chị sao? Chị muốn em ân hận suốt đời ư?

    Cô thấy bóng dáng ngày ấy mình chạy đi, cô thấy tim mình thắt lại khó chịu. Im lặng hồi lâu, khi Shiho ngước lên, Shinichi đã không còn thấy nước mắt.

    "Cảm ơn anh, Kudou."

    Cô bước đi, vội đến quên cả mặc áo khoác. Từng bước chân tê tái hướng về phía nghĩa trang, lê theo một đường dài trên tuyết. Shiho không còn thấy lạnh nữa, vì tận sâu trong tâm, không biết đã hoá đá tự bao giờ.

    "Ran, em ghét chị. Đáng ra chị phải chờ em, thế nào chị lại bỏ đi trước."

    "Ran, nếu chị không thức dậy, em sẽ bỏ đi thật đấy."

    "Được rồi, không đi nữa. Vậy Ran, nói em nghe, chị có yêu em không?"

    "Ran, đáng ra ngày đó, em không nên đi. Ran, là em sai rồi, chị ngoan nào, mở mắt nhìn em, em sẽ chịu phạt nhé."

    Shiho gục trên mặt đá lạnh. Nếu chị đã muốn em sống tốt, em sẽ hoàn thành ước nguyện đó.

    Cô đứng dậy, vuốt nhẹ tấm ảnh, rồi bước đi. Lần thứ hai cô quay lưng đi, vẻ mặt bình thản.
    ~*~
    Năm em 30, chị 20...

    Em đã đạt được những bước đầu tiên để chế tạo ra một loại thuốc mới rồi đấy chị ạ. Chữa trị chính căn bệnh đã cướp đi chị ngày ấy. Chị biết không, em định đặt tên cho nó là Mori. Thiệt tình, em lại nhớ chị mất rồi.
    ~*~
    Năm em 50, chị 20...

    Shinichi vẫn ổn, mọi người vẫn ổn. Thời gian xoa dịu nỗi đau, nhưng nó mãi còn tồn tại trong tâm trí em. Chị ở nơi đó, sống tốt không? Ran, đợi em, nhanh thôi. Để em hoàn thành ước mơ của hai chúng ta, em sẽ tìm chị.
    ~*~
    Năm em 65 tuổi, chị 20.
    Thời gian ngừng lại. Mãi mãi.


    Shiho nằm trên giường thiêm thiếp ngủ, hai tay ôm bức hình chụp chung của cô và Ran vào lòng. Nắng tắt, căn phòng dần bị bao phủ bởi bóng tối.

    Shiho thấy những màu sắc rực rỡ nhảy múa trước mặt. Ran vẫn như ngày nào, đứng đợi cô. Sau lưng cô ấy là ngôi nhà cũ, và lần đầu tiên trong mấy chục năm qua, Shiho lại thấy mắt mình ươn ướt.

    Cô mỉm cười, chạy ùa đến vòng tay của cô gái trước mắt.

    Chúng ta cuối cùng cũng ở bên nhau. Mãi mãi.

    "Chị đợi em có lâu không?"

    "Không lâu, như vậy là còn sớm đấy ngốc."

    "Chị, Shiho yêu chị."

    "Chị cũng yêu em, nhóc à."

    End.
     


    Momo_Mimi, thanhtuyenps7, tho ngoc22 bạn khác thích điều này.


  2. Cua và đồng bọn

    Cua và đồng bọn Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/12/2014
    Bài viết:
    472
    Lượt thích:
    975
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    Trung học Phổ thông Bến Tre
    Ý tưởng fic của bạn rất hay: nhẹ nhàng, ngọt ngào, nghiệt ngã.
    Nhưng mà... nói sao ta... ưm đại khái là mình cảm thấy chưa thỏa mãn, có lẽ mình cần đào sâu nội tâm hơn, đào sâu hơn, sâu hơn nữa. Mình cần quằn quại hơn, ngược dữ dội hơn, day dứt hơn. Anyway đây chỉ là ý kiến cá nhân. Lần nữa, ý tưởng fic của bạn rất hay, cảm ơn vì đã viết!
     
    Aoyama HamikaRosie Rye thích điều này.
  3. Ony

    Ony Mình có nhau như ngày xưa đã từng... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    485
    Lượt thích:
    12.784
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    ĐH Nha Trang
    Nội dung này ss đã từng thấy rồi, nhưng mà không bao giờ nghĩ đi viết thành fic cả ~
    Nói thế nào đây nhỉ? Ss nghĩ là fic em viết còn hơi trẻ con quá. Vì thể loại này, và cả những hi sinh này cần có một chút lắng, một chút trầm, một chút chậm mới đủ cảm xúc...
    Dàn hay, nhưng cách viết của em đôi khi hoá thành hơi vô tư, hơi nhẹ nhàng nên thành ra không đạt đến cảm xúc hoàn hảo của fic ^^~
    Fic này nên là một fic ngược quắn quéo quằn quại mới đủ... hoặc nó có thể tản mác thôi nhưng cũng đủ đau... ss cho là vậy ~
    Được rồi, chúc em viết tốt fic sau nhé.
    Cố lên cô gái :">
     
    tho ngoc, Duong Ngoc Huyen, AkiRan_26101 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Chuyện chúng Diễn đàn Date
[Oneshot] Chuyện cái hộp quà Sưu tầm 22/10/2017
[Oneshot] Chuyện cũ Đã hoàn thành 16/5/2016
[Oneshot] Câu chuyện Đã hoàn thành 28/12/2015
[Oneshot] Chuyện Mưa Đã hoàn thành 14/10/2015
[Oneshot] Đoạn kết câu chuyện cổ tích! Tạm ngưng 30/7/2013
[Oneshot] Quay lại 10 năm trước, viết lên 1 câu chuyện dành tặng cho 2 người Đã hoàn thành 29/9/2012

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP