[Oneshot] Angel à, yêu tôi được không ?

Shiro Shinigami 4002

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2016
Bài viết
357
Title : Angel à, yêu tôi được không ?

Author : Shiro shinigami 4002 ( Shami)

Pairing: Vermouth x Ran

Rating: K+

Genre: Romantic, shoujo ai,...

Disclaimer : Nv thuộc về bác Aoyama~

Summary:

...Shinichi à,...làm ơn...mở mắt ra đi....đừng để tớ ở lại một mình...

...

Cậu ấy đi rồi...
Tôi cũng không sống trên đời này nữa....


- Đừng Angel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...


- Đừng khóc nữa Angel...

- Đừng buồn nữa Angel...

...

- Angel à, yêu tôi được không ?

4c6e4de33885c8b56ae4cc9496b550f1.jpg




*******************************************************************************************
* Note : Đây là fic về shoujo ai, ai không thích bấm back, shami ko bắt ép,...shami biết thể loại này không biết có ai đọc không nhưng đọc thì nhớ ủng hộ shami hem :3
Lần đầu viết shoujo ai, còn xanh lắm nên mina thông cảm nha :*
Gần thi nên không biết shami mới ra được chap :((
Sắp 8/3 òi, shami chúc chị em phụ nữ vui zẻ


Bạn lưu ý không dùng Teencode khi đăng bài lên box nhé!


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
có một sự gì đó hơi lạ lùng, hình như hầu hết người ta quen đều chuyển từ thể loại ngôn tình sang đam mỹ, bách hợp. Có gì đó nó sai sai :-?
À mà giờ comt cho nàng nhe, phần sum ổn rồi đó nhưng nàng quất cái màu xanh làm con mắt ta gần rớt =)) Sao nàng nỡ để bé shin đáng yêu bé bỏng của ta phải chết, đồ độc ác huhuhu =)) Mà thôi, đợi nàng ra fic thì ta lại comt tiếp, nhưng mà chú ý ngôn từ cho nó giống chụy ver chút nha, nạnh nùng ý ;)
#lề: lần sau viết yaoi đi nàng ;;) :">
 

Part 1

... Vụn vỡ...

... Lạnh lẽo...

... Tan nát...

Những hình ảnh mập mờ trong tâm chí làm Ran rối loạn.

Mọi thứ đã kết thúc...

Ran giờ đây chỉ còn biết ngồi trước nấm mộ mang tên " Kudo Shinichi", vài lọn tóc đen lòa xòa che khuất đi đôi mắt màu tím bi thương, chẳng còn rõ những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch ấy là những giọt nước mưa hay nước mắt. Cô không thể ngừng trách bản thân mình tại sao lại yếu đuối đến như thế, tại sao lại khiến Shinichi vì cô mà trúng viên đạn từ tay tên Gin đó, tại sao cô lại hồ đồ và hấp tấp như vậy ? Nếu như cô nghe lời Shinichi và ở nhà thì Shinichi đâu phải chết. Trong trái tim cô có lẽ đã bị bao trùm bởi bóng tối từ phút dây đó

Có rất nhiều người đi viếng đã về, chỉ còn lại Ran, Kazuha cùng Heiji và ông bà Kudo.

- Ran à, mưa to rồi, về thôi - Kazuha nói tràn đầy lo lắng,không khỏi đau xót nhìn Ran.

Bộ váy đen của Ran đã ướt sũng và những người kia cũng không ngoại lệ. Giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian mưa u buồn:

- Các cậu cứ về trước, tớ muốn được yên tĩnh một mình...

- Nhưng mà...- Kazuha chưa nói hết câu Heiji đã cầm chặt lấy tay cô, ý muốn cô không nên nói tiếp.

- Vậy cậu hãy cố gắng vượt qua và bình phục. Chúng tớ về trước.

Lòng Heiji cũng vô cùng đau đớn khi cậu bạn thân của anh chết ngay trước mặt mình, tâm trạng của Ran anh cũng một phần hiểu được, ngoài việc an ủi anh cũng không biết cách nào khác để Ran khá hơn, một mình yên tĩnh suy nghĩ để vượt qua có lẽ là cách tốt nhất anh có thể làm cho cô. Heiji và Kazuha cúi đầu trước ông bà Kudo rồi rời đi. Yukiko dựa vào vai Yusaku, tiếng nấc nghẹn ngào của cô Yukiko Ran vẫn còn nghe rõ. Giọng của Yusaku thanh âm không dấu được đau khổ:

- Cháu hãy sống tốt, quên đi Shinichi và tìm một người đàn ông khác tốt hơn - người có thể mang lại cho cháu hạnh phúc. Cô chú rất đau lòng khi nhìn thấy cháu như vậy.

- Cháu cảm ơn cô chú, cháu sẽ suy nghĩ kĩ.

- Đừng quên thời gian có thể làm dịu đi mọi vết thương, cố gắng lên Ran à - Yukiko nói như thế với Ran nhưng cũng chính là đang nói với bản thân.

Ran không đáp lại, tất nhiên chứng kiến cảnh người mình thương yêu chết ngay trước mắt ai cũng sẽ đau lòng thôi, huống chi người đó còn vì mình mà chết thử hỏi phải đứng dậy và tiếp tục cuộc sống như thế nào đây ?

- Vậy thôi, cô chú đi trước, chúng ta tin cháu sẽ vượt qua - Yusaku đặt bàn tay lên vai của Ran rồi rời đi cùng Yukiko.

Đám tang đã hơn nửa ngày, Ran vẫn không có dấu hiệu định quay về. Cơ thể cô lạnh cóng nhưng đâu thể lạnh bằng trái tim của cô. Có tiếng bước chân vang vọng đều đều bước đến cạnh cô, Ran chẳng hề đưa mắt nhìn, khuôn mặt cô vẫn cúi xuống. Ran đột nhiên cảm thấy những hạt mưa không còn tát vào người cô nữa , Ran đoán không nhầm đang có người che ô cho cô

...Vẫn không quan tâm...

... Vẫn im lặng ...

Không gian sẽ mãi tịch mịch như thế cho đến khi người che ô kia lên giọng:

- Angel à, về thôi...

Giọng nói không hề xa lạ với cô, một tiếng "Angel" cũng đã khiến cô đủ biết người che ô là ai rồi. Thấy cô không trả lời, người kia vẫn tiếp tục kiên nhẫn :

- Em sẽ ốm nếu như còn ở lại .

Ran mặc kệ, không buồn rời đi, những lời nói đó với cô chỉ là hư không, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, trước mắt cô mờ dần rồi mời dần. Gần lúc tưởng như là không thể tiếp tục gượng nữa, cơ thể mất tự chủ và sẽ ngã sang một bên thì chiếc ô rơi xuống rồi một cánh tay đỡ lấy cô. Hình ảnh cuối cùng nhạt nhòa trong đôi mắt Ran là gương mặt của Vermouth, rồi mọi thứ chìm dần vào bóng tối.

- Angel à, em đừng ngốc như vậy chứ...

Mưa vẫn chưa tạnh, trong mưa loáng thoáng thân ảnh của một người phụ nữ ngoại quốc có mái tóc vàng đang bế trong tay cô gái có mái tóc đen với đôi mắt hiện lên sự lo lắng. Con đường hôm nay không tấp nập người như mọi ngày, nhưng dáng hình của Vermouth và Ran lại nổi bật giữa dòng người, tất cả đều mang theo ô hay áo mưa chỉ riêng hai người họ ướt nhẹp và cũng chẳng tìm một chỗ để trú mưa. Vermouth dừng lại trước một ngôi nhà và không đâu khác chính là nhà của Ran, ả bấm chuông cửa, chẳng bao lâu đã có người mở cửa. Eri bất ngờ trước hình ảnh trước mắt, con gái của cô sao lại ra nông nỗi này, sao Vermouth lại bế con cô về còn mang theo dáng vẻ ân cần nữa ?

- Ran...con bé chắc mệt lắm, cảm ơn cô.

Trong lòng Eri không hề thích Vermouth nhưng dẫu sao cũng là người bắt tay với FBI để tiêu diêt B.O và cũng đã mang Ran về nhà, sẽ là không tốt nếu như không cảm ơn.

- Không có gì, chăm sóc cho Ran tốt.

Sau khi Eri đỡ lấy Ran, Vermouth cứ thế mà bước đi, mưa cũng dần tạnh, mái tóc dài ướt sũng của ả làm ả thấy khó chịu, một tuần nữa thôi, ả cũng chỉ được ngắm nhìn Ran trong tuần cuối cùng này.

Đôi mắt nặng nề mở, mọi thứ với cô như một cơn ác mộng vậy, Ran mông lung nhìn lên trần nhà,khóe mắt cay cay rồi nước mắt chảy dài trên má, cô đặt tay lên hai đôi mắt cố che đi khuôn mặt lúc này. Ran cắn môi để cố gắng khóc không ra tiếng bởi mẹ của cô đang ngủ trên gi.ường và cô không muốn đánh thức bà. Một lúc sau, Ran kéo chăn phía mình ra rồi đắp cẩn thận cho mẹ. Cô xỏ dép bước nặng nề ra khỏi cửa, không rõ cô đã ngủ bao lâu rồi chỉ biết toàn thân ê ẩm, đau nhức. Ran bước vào phòng tắm, nhìn mình qua gương, mái tóc rối xù, đôi mắt bần thần, chẳng tìm đâu ra nụ cười vô tư ngày xưa ấy. Ran bước vào phòng bếp thì mẹ cô từ phòng cô bước ra, cười mỉm :

- Con dậy rồi, để mẹ nấu con vài món.

Ran im lặng không nói gì.

- Hôm trước con sốt nặng lắm, bố và mẹ đều rất lo, con ngủ hơn một ngày luôn .

Eri vừa cố nói với giọng vui vẻ để tạo không khí ấm cúng vừa tìm món ăn để hâm lại, cô biết Ran còn buồn nhưng chẳng biết làm sao để làm con bé vui.

- Mẹ ở sẽ ở đây với con và bố, con có vui không?~

Ran gật đầu, dời ghế, bước lên phía cầu thang nói vọng lại :

- Con không đói, con lên phòng trước...

- Này Ran à !

Eri không kịp nói gì đã thấy Ran vội bước, cô vào phòng, khép cửa, thả mình xuống gi.ường, đưa đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, tự hỏi sao hôm nay trời vẫn chưa nắng ? Không gian âm u, đôi chút lạnh lẽo, Ran nhìn xa xăm, cố gắng không nhớ về chuyện hôm ấy, từng lời Shinichi nói, từng ánh mắt cử chỉ của Shinichi...Cứ ngỡ sẽ cùng nhau sông hạnh phúc đầu bạc răng long, nhưng là cô đã quá mộng tưởng chăng? Cô đã tự đánh vụt mất hạnh phúc của riêng mình, nếu như biết có ngày hôm nay cô nào làm thế, cô sẽ trân trọng khoảng thời gian ấy, đến bây giờ chỉ còn là nỗi xót xa cứa vào trong tim.

Ran nhắm hờ mắt, mục đích sống của cô đã mất, tìm đâu ra thứ có thể níu kéo cô với trần đời, nụ cười ấy...ánh mắt ấy...mái tóc ấy...bàn tay ấy...chúng đã trở thành tất cả với cô. Ran không trách anh giấu chuyện anh là Conan, chỉ trách anh tại sao lại bỏ cô đi, để cô ở đây sống không bằng chết, tự dằn vặt bản thân. Cô hơn hết là trách bản thân, cô tuyệt vọng, cô gục ngã, chỉ mong ai đó hãy cứu lấy cô. Đôi mắt như tê dại hòa vào bầu trời xám xịt, chuỗi ngày tiếp theo cô phải sống thế nào đây? Trong cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ, trong đầu Ran hiện lên ý nghĩ muốn theo anh, nó quá hồ đồ, Ran lắc nhẹ đầu.

Ba ngày trôi đi, Ran giống như người cạn sức sống, cô không thể ngủ được bởi vì ác mộng kia sẽ lại đến,cô biết bố mẹ cô bận việc nhưng vẫn làm bữa sáng đặt ngoài cửa phòng cho cô, không ngừng khuyên cô ra ngoài. Ngay cả Heiji và Kazuha cũng đến nhưng cô đều không mở cửa. Từ khi nào cô đã trở thành đứa con hư, người bạn không tốt. Đủ rồi...cô mệt mỏi lắm rồi...

" Shinichi à, tớ sẽ sớm đến gặp cậu thôi "

Cô tin quyết định của cô là đúng đắn, cô sẽ được giải thoát khỏi cái cuộc sống nhàm chán, vô vị và tràn đầy nỗi đau này.

* Ở một nơi khác

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mặc dù là số máy lạ nhưng theo một cảm tính nào đó Eri liền bắt máy:

- Alo?

- Tôi - Vermouth đây.

- Sao thế ?

- Tôi muốn đến thăm Ran, tôi sắp đi rồi.

Trên khuôn mặt Eri có hơi nghĩ ngợi, trong lòng cô sợ ả sẽ làm gì đó nhưng nghe ngữ điệu Eri lại tò mò :

- Cô định làm trò gì ?

- Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn thăm Ran.

Eri thở dài, cô cũng biết là ả sẽ không làm trò gì đâu bởi vì hôm mưa ấy ả muốn làm gì thì đã làm lâu rồi...

- Nhưng Ran luôn luôn trong phòng, con bé đang suy sụp, hãy động viên nó được không ?

- Được thôi.

- Vậy đến văn phòng của tôi, tôi đưa cho cô chìa khóa, tiện thể mua cho tôi ít đồ ăn. Một tiếng sau tôi về.

- Ừm.

Vermouth mặc chiếc quần jean, áo phông trắng khoác chiếc xanh dài tay bên ngoài đến văn phòng của Eri, nhận chìa khóa rồi ung dung hỏi kèm một câu:

- Cô tại sao lại tin tưởng tôi, không sợ tôi giở trò với Ran sao?

- Không, cô sẽ không làm vậy, hiện giờ đôi mắt cô đang nói lên tất cả đó. Mà dù có, có lẽ Ran cũng sẽ phòng thủ, cô lôi được Ran ra khỏi phòng rồi hãy tính ~

Giọng của Eri có chút đùa cợt, Vermouth cũng không ở lại lâu, liền đi tới cửa hàng rồi vào nhà Ran

Ran mở cửa phòng, cô thậm chí còn không đi dép, quả nhiên nền nhà rất lạnh. Cô bước từ từ xuống bậc thang, vào phòng bếp và nhìn xung quanh. Cô đến gần chiếc dao rồi cầm lên, mặt dao phản chiếu lên đôi mắt vô hồn, đưa chiếc dao gần cổ tay, Ran lẩm bẩm :

- Tạm biệt....

Vừa lúc đó tiếng mở cửa kèm theo tiếng nói và bước chân gần hơn. Ran thất thần, bấn loạn khiến cô như chết đứng, cô và người đó mặt đối mặt, chính là Vermouth, đập vào mắt ả là hình ảnh cô - Ran Mori đang cầm lấy dao đặt gần với cổ tay. Tiếng túi đồ ăn rơi xuống, Ran giật mình, nhất thời làm rơi chiếc dao. Vermouth ôm chầm lấy Ran, trong ả sinh ra cảm giác sợ hãi sẽ mất cô, cô bất ngờ nhưng không chống cự. Ả giữ vai Ran rồi đẩy ra, giọng nói tức tối như hét lên :

- ANGEL ! EM VỪA ĐỊNH LÀM TRÒ DẠI DỘT GÌ VẬY ?

Ran lắp bắp :

- Tôi, tôi...

- Em biết làm vậy sẽ khiến người khác đau lòng lắm không? Còn bố mẹ em, còn bạn bè, và người thân, em sao lại ích kỷ như vậy chứ? Làm vậy em nghĩ Silver bullet sẽ vui lắm sao ?

- Bà thì biết gì ! Tôi vô cùng chán nản, tôi kiệt sức, mọi thứ trong tôi đều tan nát, chỉ còn cách này mới giúp tôi được thôi !!! - Ran không chịu được cũng chống cự lại

Vermouth thả lỏng tay mình khỏi vai Ran, gương mặt biến sắc:

- Thế còn những người lo cho em, họ yêu thương em đến như thế em lại rời bỏ họ như Silver bullet bỏ em ?

Ran thẫn thờ, biết đâu bố mẹ sẽ lại có tâm trạng như cô khi ấy, cô không muốn chút nào, cô không muốn hề muốn... Ran gục xuống đất, cô khóc...nhưng lần này lại khác, cô không khóc thầm nữa mà lại khóc to rõ tiếng, cô sẽ thành thật cảm xúc của mình, cô không muốn chịu đựng một mình nữa.

Vermouth lại gần Ran, ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu thật dịu dàng:

- Cứ trút hết gánh nặng đi, tôi sẽ nghe

- Tôi buồn lắm...hức hức...Shinichi chết...hức hức...do...hức...tôi, tại tô...i hức hức...

- Không phải đâu, cậu ấy chết vì em là bởi vì cậu ấy yêu em, nếu là tôi tôi cũng sẽ làm thế, đừng tự trách bản thân nữa.

Vermouth nghe cô kể rồi an ủi cô khá nhiều. Một lúc sau, Ran thút thít,lau nước mắt, cô ngồi trên ghế đưa mắt nhìn Vermouth. Ả cũng khá đảm đang trong việc bếp núc, Ran cảm thấy háo hức, đến gần nhìn Vermouth làm, ra ả làm Katsudon. Ran ho lụ khụ, khá ngượng:

- Tôi giúp một tay được chứ ?

- Ừm - Vermouth đơ một lúc mới bối rối trả lời.

Hai người cứ thế làm Katsudon, thoáng cái đã xong, nhìn món ăn để lên bàn đang tỏa mùi thơm nức, Ran không kiếm chế nói :

- Itadakimasu ~!

Nhìn Ran ăn, Vermouth có phần thấy ấm áp:

- Itadakimasu.

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, cái bụng đói bao ngày của Ran cũng được lấp đầy. Ran thắc mắc vài điều liền mở miệng:

- Cô được FBI thả rồi sao ?

Ả cũng không muốn dấu cô, nói thành thật:

- Ak, tất nhiên không, tôi được tự do một tuần, sau một tuần tôi sẽ vào tù trong 7 năm. Đó là mức án nhẹ nhất rồi.

- Chẳng phải cô đã chống lại B.O rồi mà ?

Trong tim Ran bỗng dưng nhói một chút, cô thực lòng không mong muốn ả đi, bây giờ cô lại cảm thấy ả quan trọng với cô rất nhiều.

- Tôi đã giết rất nhiều mạng người, điều này đáng lẽ phải bị tử hình...

Không khí trầm xuống, 7 năm sao ?

- Vậy thỉnh thoảng tôi đến thăm được chứ...?

- Ừm - Vermouth như cảm thấy ấm trong lòng

Sau ngày hôm ấy, Vermouth hay đến nhà Ran, nói chuyện với cô nhiều hơn, Ran cảm thấy thời gian bên cạnh ả sao lại nhanh đến thế. Cô đã nói chuyện trở lại với bố mẹ, cũng đã gọi điện cho Kazuha, mọi người đều vui mừng. Đến ngày Vermouth đi Ran cũng đã đi tiễn, cô chủ động ôm ả khiến ả chẳng cất lên được từ nào, ...vui mừng chăng ?

Trong suốt 7 năm, cứ 6 tháng Ran lại đến thăm Vermouth một lần, tuy là những giây phút ngắn ngủi gặp mặt nhưng cô luôn quý trọng nó. Mỗi lần gặp mặt, thường là có rất nhiều chuyện để nói, nào là việc Shiho đang "làm quen" với Akai, Heiji đã kết hôn với Kazuha và có một đứa bé bụ bẫm,... Rất nhiều chuyện để kể nhưng thời gian quá ngắn ngủi, nhớ mong thì vô hạn.

Cuộc sống của Ran thay đổi có lẽ là nhờ Vermouth, cô cũng đã trở thành luật sư nổi tiếng và chuyển ra ở riêng, thời gian khiến vết thương trong lòng gắn lại và mờ dần, Vermouth đã khiến trái tim cô sống lại và những cảm xúc rung động ngọt ngào, mỗi ngày cô đều nhớ đến ả, càng thân thiết với ả lại càng nhớ hơn. Ngày mà ả được thả cũng đã đến, có trời mới biết Ran mong đợi đến thế nào. Lúc gặp lại Vermouth, cảm xúc Ran như vỡ òa, ôm lấy ả.

- Đi thôi, ở nhà tôi có nấu vài món cho cô ăn đấy.

- Ừm ~

Tâm trạng Ran thoải mái, vừa đi trên đường, vừa nói chuyện vui vẻ. Bất chợt, trời đổ mưa, Ran phồng má nhăn mặt kéo ả đến một chỗ chú mưa ven đường, khó chịu nói:

- Kiểu này, đồ ăn nguội hết mất!!!

- Không sao đâu, mà em cũng 26, 27 rồi mà chưa định lấy ai ak ?

Ran khựng lại ,đỏ mặt:

- À, tôi đang yêu một người rất xinh đẹp, rất ấm áp, rất biết cách an ủi người khác,...nói chung tôi yêu người ấy rất nhiều.

- Vậy sao em còn chưa tỏ tình?

Nói vậy Ran lại đỏ mặt hơn

- Tôi vừa tỏ tình với người ấy rồi, chỉ là không biết người ấy có nhận ra không thôi ...

- Ukm, tôi nghĩ người đó nhận ra rồi .

Vermouth cười mỉm, đến gần mặt Ran:

- Và người đó nói cũng yêu em.

Một nụ hôn say đắm mà ả dành cho cô, ấm áp tưởng như những tia nắng giữa cơn mưa đầu hè vương vấn lên loài cẩm tú cầu kia, ngày mai sẽ lại là một ngày tươi đẹp...


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top