Ôi!!!cái đời

congtungheo999

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/11/2011
Bài viết
182
Người ta thường nói: 'Một túp lều tranh, hai trái tim vàng' nhưng cuộc sống bây giờ liệu có được thuần túy như thế?

Chạy đua cùng "hiện đại hóa", giá cả leo thang, đồng tiền ngày càng mất đi giá trị thực của nó. Những con người nghèo đói đã khổ nay còn khổ hơn, còn những người sung túc thì cứ vui vẻ sống trọn cái hạnh phúc của mình mà chẳng muốn đoái hoài đến mọi thứ xung quanh.
Có đôi lúc tự hỏi: "Sao đời bây giờ lại khác xưa nhiều đến thế, lòng người cứ như một đống tro tàn đã tắt và nguội lạnh trong căn bếp chật hẹp". Nhưng rồi kiếm tìm đâu ra câu trả lời cho bản thân trong khi chính mình cũng đã hòa vào dòng đời đấy.
Yêu thương cứ đến rồi đi như một cơn gió thoảng, để lại cho lòng người bao lạnh giá và đơn độc. Yêu nhau, ai chẳng nói câu: "Yêu thì đâu cần chi vật chất, chỉ cốt tình cảm hai người như thế nào" nhưng cuộc sống đâu có mộng mơ đến thế.
Mỗi con người đều cần tình yêu thương như cần những vật dụng được chưng dụng hàng ngày. Sống với nhau đâu chỉ có mỗi tình yêu là được, đâu có thể ngày ngày ngồi ngắm nhau mà sống. Nếu làm được như thế thì trên đời này cũng đã chẳng có những người mẹ ham của chạy theo ông bồ đại gia, bỏ rơi cả chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra, cũng chẳng có những gia đình tan nát, ngày ngày tranh cãi nhau chỉ vì không đủ tiền lo cho con ăn học...
Vậy đấy, đời là nghiệt ngã như thế đấy.
Nắng, những tia nắng vàng óng ả cứ như chiếu xuyên qua cõi lòng của một con người đơn độc. Bước từng bước thật chậm trong cái đời vội vã để được nhìn rõ hơn bản thân mình, nhìn rõ hơn cái đời đang dần dần thay đổi, lòng người cứ thế mà bị cuốn trôi, trở nên nhạt nhẽo và ích kỷ. Người ta cứ nói: "Anh em như thể tay chân" nhưng nào có phải, anh em ruột thịt vẫn có thể đánh nhau, thậm chí, dẫm đạp lên nhau chỉ vì những cái vật chất tầm thường và bé nhỏ.
Tình yêu vốn dĩ là thuần khiết và muôn màu muôn vẻ, đem đến cho lòng người những phút giây hạnh phúc dù chỉ trong thoáng qua nhưng cũng mang đi bao nước mắt, bao nỗi đau đớn, có khi phải dài đến cả một cuộc đời. Nhưng làm sao để cưỡng lại cho nổi cái "tình yêu vật chất" tồn tại trong mỗi con người.
Có ai khi yêu mà không đắn đo xem người yêu mình gia cảnh giàu sang hay nghèo hèn, rồi công việc kiếm bao tiền mỗi tháng? Cái thuần khiết rồi dần cũng trở nên vật chất hóa mọi thứ. Là dòng đời thay đổi hay chính bản thân mình đang thay đổi?
Đời nghiệt ngã là thế nhưng ai mà chẳng phải sống để hướng về tương lai tốt đẹp, sống để quên đi quá khứ đen tối ẩn chứa trong ký ức của mỗi con người. Vẫn là con đường mang tên "cuộc sống" ấy, vẫn cái câu than thở ấy: "Đời mà!", chấp nhận nở một nụ cười để tiếp tục đứng lên đi, để hưởng thụ nốt cái thăng trầm của phần đời còn lại.
mr.k
 
×
Quay lại
Top