Những Thiên Thần Yêu Thương

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Nhân vật:
- Tiêu Linh Tinh là thần ở thế giới màu hồng vô tình phá phép của cha mà bị rơi xuống trái đất. Và nơi đây cô đã gặp được một anh chàng đẹp trai, cô theo anh và làm được những việc rất thú vị
- Thành Vũ: Một anh chàng đẹp trai, cao ngạo nhưng rất vui tính, có đôi khi lạnh lùng khi cần thiết. Gặp Linh Tinh và trở thành thầy giáo bất đắt dĩ của cô. Nhưng cũng nhờ đó mà anh chàng tìm hiểu được Linh Tinh. Tình cảm của hai người....
- Hắc Long người của thế giới màu đen phụng lệnh bi bắt cô gái có huyết mạch Phụng Hoàng, tính tình lạnh lùng, nhất là đôi mắt làm người ta có cảm giác sợ hãy khi đến gần. Nhưng đều đó là ngoại lệ với Tiêu Linh Tinh, bởi vì ....
- Ngọc Long, Phụng Vân, Lâm Minh là bạn thân của Thành Vũ luôn luôn giúp đỡ Tiêu Linh Tinh và Thành Vũ khi khó khăn.
Và một số nhân vật khác.
**********************************************​
Trên một vủng không gian màu hồng rộng lớn một cô gái đáng yêu đang lay hoay làm gì đó. Chiếc váy hồng nhẹ bay bay. Tóc cô gái buông xoã dài. Đó không ai khác là nhân vật chính của chúng ta Tiêu Linh Tinh, cô đang vui vẻ phá phách những chiếc lọ phép của cha mình miệng lẩm bẩm:
- Lần nhày chắc sẽ vui lắm, cha mà biết thế nào cũng tức cho mà xem. Nhìn mặt cha thật là khó coi hihihi.
Cô rót hết cốc này sang cốc khác, tay không rời chút nào, xanh đổ với vàng, rồi vàng đổ với đỏ, đỏ đỗ với lam....
Bỗng khi giọt màu hồng vô tình rơi vào lọ thuỷ tinh trong suốt một ánh vàng vàng loé lên. Chưa kịp cho Linh Tinh phàn ứng ánh sáng ấy đã cuốn lấy cô.
- Aaaaaaaaaaaaaa
Linh Tinh cảm giác mình đang bay, bay rất cao. Đang thoải mái với cảm giác phiêu bồng bỗng cô nghe cảm giác đau điếng như va vào vật gì. Và cô biến mất giữa vùng không gian màu hồng xinh đẹp.​
 

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.715
chao hoa phù dung buồn , tụi mình = tuổi ... vậy kết bạn nha:KSV@10::KSV@10:
 

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Chương 1
Trên ban công một chàng trai đang uống cafe, mái tóc rối theo gió bay bay. Từ tầng 35 của ngôi nhà nhìn xuống nghĩ thôi đã thấy sợ thế mà anh vẫn cứ điềm nhiên như không có chuyện gì (kinh quá). Từ xa xa một ngôi sao nhấp nhái vui mắt. Đang thơ thẩn anh chợt có cảm giác lạ một vật thể gì rất lạ đang từ từ bay về phía anh với tốc độ kinh hồn. Quá bất ngờ anh chỉ đứng há hốc mồm nhìn không biết làm gì cho đến khi:
- Aaaaaaaaaaa
"Ầm"...."ầm"...."choang"...." xoảng"...
Cái vật thể lạ ấy đậu ngay trên mình anh làm anh ngã nhào xuống đất chưa kịp la lên. Cứ như vậy thật lâu.
Tiêu Linh Tinh nhắm kịt mắt, cứ ngỡ mình đã thành một xác ốp đầy máu nhưng khi mở mắt ra thấy ngay một ánh mắt của một tên con trai. Vòng tay anh ta thì đang ôm ngang lưng cô. Tiêu Linh Tinh hét lên:
- Bỏ ra đồ yêu tinh!
Tiếng hét chói tay làm chàng thanh niên bừng tĩnh, anh bật dậy không chú ý hai cái trán đụng nhau một cách hoành trán
- A!
- Ối!
Chàng thanh niên xoa xoa trán nhăn mặt:
- Cô bị điên à, cái gì mà yêu quái. Cô đụng chết tôi rồi.
Tiêu Linh Tinh chống nạnh quát:
- Cái tên yêu quái chết tiệc kia còn không mau nói đây là đâu.
Chàng thanh niên nhìn cô như một quái vật:
- Đây là ban công.
- Cái gì? " ban công" là thế giới gì?
Chàng thanh niên kì quái nhìn cô:
- Ban công là thế giới gì chứ, cô bị sốt à?
Tiêu Linh Tinh bực mỉnh hét lên:
- Rốt cuộc đây là cái nơi quỹ quái gì vậy? Nói mau anh là ai, là dòng dõi nào, nơi đây thuộc địa phận của ai?
- Nơi đây gọi là Việt Nam không phải nơi quỹ quái. Tôi tên Thành Vũ, họ của tôi là Lâm, nơi đây là nhà của tôi.
Cứ như vậy Thành Vũ đáp ừng từng nhu cầu của cô. Đến lượt Tiêu Linh Tinh nhìn anh kì quái:
- Đây là Việt Nam?
Gật đầu
- Anh tên Thành Vũ?
Gật đầu
- Anh họ Lâm?
Gật đầu
- Đây là nhà anh?
Gật đầu
- Thật chứ?
Gật đầu
Tiêu Linh Tinh ngồi thụp xuống cố suy nghĩ, được một lúc cô ngước lên nhìn Thành Vũ:
- Thế anh có biết thế giới màu Hồng không?
Thành Vũ mở to mắt ngạc nhiên:
- Trên trái đất hình như chưa xuất hiện quốc gia này nên tôi không biết.
Bất thình lình Tiêu Linh Tinh bật dậy không đề phòng cô lại va mạnh vào Thành Vũ, Thành Vũ cũng may né kịp nhưng Tiêu Linh Tinh thì va vào chiếc ghế đá chỉ nghe "Á" một tiếng mũi xưng vù máu chảy ra. Thành Vũ hoảng hồn đỡ cô dậy:
- Cô không sao chứ?
- Anh ấy ôi ó ị ao ông?
Do bị đau Tiêu Linh Tinh không nói rõ được làm Thành Vũ bật cười:
- Cô đang nói tiếng gì vậy? Tôi nghe không hiểu gì cả.
Tiêu Linh Tinh khóc oà lên:
- Anh à ồ yêu ái, ết ôi ồi
Thành Vũ hóm hỉnh rờ chiếc mũi đầy máu của cô:
- Xem nào, nếu ngày mai mà tôi có vẽ tranh bím hoạ mà cô là nhân vật chính chắc chắn rất ăn khách đấy.
Rồi anh nghiêm nghị:
- Thôi nào nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?
Tiêu Linh Tinh không thể nói được chỉ còn biết chỉ lên trời. Thành Vũ ngơ ngác nhìn theo tay cô:
- Cô từ trên trời xuống à?
Tiêu Linh Tinh ra sức gật đầu liên tục. Thành Vũ bật cười chế nhạo:
- Cô bị bệnh à, giờ này mà còn ăn nói nhảm nhí. Thôi vào đây đỡ vậy ngày mai khi tỉnh táo lại thì tự mà về.
Tiêu Linh Tinh tròn mắt:
- Ào à anh ấy à?
- Hả?
Tiêu Linh Tinh cố nói rõ hơn:
- Ở nhà anh?
Thành Vũ gật đầu:
- Nếu không thích thì cô cứ ở ngoài này.
Tiêu Linh Tinh lắc đầu liên tục, lật đật đứng dậy cùng anh vào nhà.
 
Top