Ma-Thần Chiến

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 21. THIÊN CỰC THÁNH QUANG​


Hôm nay Vân Chi đã hoàn toàn khôi phục thực lực, đang cùng Hàn Long chuẩn bị xông ra bên ngoài.
“Nàng yên tâm đi, dù bên ngoài có chuyện gì đi nữa, ta cũng sẽ bảo vệ nàng”.
Hàn Long trước khi đi còn thả thính với Vân Chi. Vân Chi biết Hàn Long chỉ là Linh Tướng cấp 2 mà muốn bảo vệ nàng là 1 Linh Đế. Mọi người đọc tới đây chỉ muốn đá vào dái Hàn Long, nhưng khi lời này lọt vào tai của Vân Chi thì lại trở thành thứ đường mật chết người.
Vân Chi mỉm cười rồi cùng Hàn Long xuất hiện bên trong trữ vật nhẫn bên ngoài.
Tiền, linh thạch, công pháp, vũ kỹ, còn có cả tạp chí Playboy phiên bản dị giới. Hàn Long sau khi xuất hiện lướt sơ qua không gian xung quanh biết được chủ nhân trữ vật nhẫn này cũng là đại gia. Đột nhiên không gian xao động, xem ra chủ nhân trữ vật nhẫn đã phát hiện có điều bất thường, liền khu trục dị vật bên trong trữ vật nhẫn ra. Rất nhanh Hàn Long cùng Vân Chi đã bị đưa ra bên ngoài, nhưng trước đó Hàn Long đã vơ vét được một mớ nếu không nói là tất cả những thứ trong trữ vật nhẫn. Vân Chi cũng phát hiện được điều đó nhưng cũng chỉ mỉm cười trước hành động đạo tặc của Hàn Long.
Sau khi bị đưa ra bên ngoài Hàn Long nhìn xung quanh, hắn đang đứng trong 1 gian nhà, xung quanh là hơn 30 người, quần áo khá giống nhau, hắn đảo mắt 1 vòng rồi dừng lại ở nhóm 10 người, đây là 10 người hắn gặp ở quán ăn khi hắn vừa đến Hiệp Bình Thành, hắn đưa mắt đi 1 vòng nữa rồi dừng lại ở 1 người ngồi ở vị trí chủ tọa bên cạnh 1 người thanh niên tầm 30 tuổi.
“Mộc Kiếm Tông- Hoàng Du, toang rồi”.
“Là ngươi” “ Là hắn”. Hoàng Du và nhóm 10 người lên tiếng.
“Các ngươi là ai sao lại ở trong trữ vật nhẫn của ta”. Người thanh niên lên tiếng nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người của Vân Chi, dừng như hắn nhận ra Vân Chi và Vân Chi cũng nhận thức được người thanh niên này. Người thanh niên này là thiếu tông chủ của Mộc Kiếm Tông, Hoàng Anh Minh.
Lúc này hơn 20 người Mộc Kiếm Tông đã vây lấy Vân Chi và Hàn Long.
“Thưa thiếu tông chủ, đây là Hàn Long kẻ đã đánh trọng thương 1 đệ tử ngoại viện, còn phá hỏng nhiệm vụ mà tông chủ giao cho ta và Đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão.”
“Ta đã nghe người trong tông nói, mau bắt hắn lại”
Hoàng Anh Minh nói xong hơn 20 người đa phần là Linh Tướng cấp thấp lao vào Hàn Long. Hàn Long vận linh lực hỏa hệ đánh trả, Hỏa khắc Mộc nhưng với số đông Hàn Long chỉ đánh văng được vài tên đã trúng đòn lùi về phía sau. Vân Chi lúc này vẫn chưa có động thái giúp đỡ Hàn Long. Nhưng khi 1 Linh Tướng cấp 4 lao về phía Hàn Long định kết liễu hắn thì Vân Chi liền xuất hiện trước mặt Hàn Long tiếp 1 chưởng đánh văng tên Linh Tướng cấp 4.
Hoàng Du dự tiến lên nhưng khi Vân Chi phóng xuất linh lực làm Hoàng Du biến sắc, nhưng Hoàng Anh Minh vẫn tỏ ra bình thản.
“Linh Vương cấp cao”. Hoàng Du kinh ngạc, người phụ nữ trước mặt lại là 1 Linh Vương cấp cao. Ở đây chỉ có hắn là Linh Vương nhưng chỉ là cấp 2. Nếu bem nhau thật sự hắn muốn bảo mạng cũng khó.
“Nhị trưởng lão dừng lại”. Hoàng Anh Minh vẫn tỏ ra bình thản nói.
“Người này đã cứu ta 1 mạng, nên hôm nay ta sẽ bảo mạng cho hắn, nên hi vọng Mộc Kiếm Tông và thiếu tông chủ nể mặt”.
Vân Chi lên tiếng. Hàn Long xấu mặt, cứ tưởng sẽ thể hiện trước mặt mỹ nhân, ai ngờ mới ra đã bị đánh cho hộc máu. Hàn Long bực tức y như rằng mỗi khi hắn muốn thể hiện trước mặt gái đều bị bọn người Mộc Kiếm Tông phá đám. Hắn hận từ đây sẽ không bao giờ đặt tên con của hắn có chữ Mộc và chữ Kiếm. Hắn đứng phía sau Vân Chi trao đổi với Vô Thiên, hiện tại hắn đã có thể sử dụng lại được Hắc Niệm. Phòng ngự được 1 kích của Linh Đế cấp thấp, nếu đổi lại dùng tấn công có thể bem được 1 Linh Vương trung cấp. Đánh vêu đầu Hoàng Du. Còn về sức mạnh của Vô Thiên sáng ngang Linh Đế nếu không phải nguy hiểm đến tính mạng hắn sẽ không nhờ đến Vô Thiên vì nếu lộ ra sự tồn tại của Vô Thiên cũng chẳng khác nào là giấy tử cho hắn. Hàn Long bực bội vì có hàng mà không thể chơi ức chế vô cùng.
“Nếu là nàng thì ta sẽ nể mặt, nhưng chỉ 1 lần này, thả bọn họ đi”. Hoàng Anh Minh lên tiếng, các đệ tử Mộc Kiếm Tông tách ra 2 bên cho Vân Chi đỡ Hàn Long rời đi.
“Khoan đã” Hoàng Anh Minh lên tiếng.
“Chuyện gì, tính nuốt lời sao”. Hàn Long tưởng Hoàng Anh Minh định trở bài liền nói.
“Thả ngươi đi, ngươi cũng nên trả lại những thứ đã lấy của ta chứ”.
Các đệ tử Mộc Kiếm Tông không hiểu, Hoàng Du không hiểu chỉ có Hàn Long cùng Vân Chi hiểu. Hàn Long bất đắc dĩ trả lại cho Hoàng Anh Minh rồi khệnh khạng ôm ngực rời đi.
“Thiếu Tông chủ, người phụ nữ kia là ai”.
Sau khi Vân Chi cùng Hàn Long rời đi, Hoàng Du hỏi Hoàng Anh Minh
“Nàng ta là Vân Lam Diễm, là….”. Hoàng Anh Minh chưa kịp trả lời xong thì có một đệ tử Mộc Kiếm Tông đi vào.
“Bái kiến Thiếu Tông Chủ cùng Nhị Trưởng lão đã tìm thấy tung tích của Dị Quang”.
“Đi”. Hoàng Anh Minh nghe xong liền dẫn toàn bộ người của Mộc Kiếm Tông rời đi.

Sau khi rời khỏi chỗ của bọn người Mộc Kiếm Tông. Vân Chi quyết định về lại Thái Lao Quốc, còn Hàn Long thì nói dối là không biết đi đâu nên quyết định đi theo Vân Chi.
“Ngươi nên ở lại Hiệp Bình Thành, An Long Đế Quốc và Thái Lao Quốc đang có chiến tranh, nếu quân đội Thái Lao Quốc bắt được ngươi thì ngươi sẽ xong đời.”
“Nàng mạnh như vậy, ta đi bên cạnh nàng sẽ được an toàn”.
“Ngươi là nam nhi mà bắt nữ nhi bảo vệ ngươi sao”
“Thời gì rồi mà còn phân biệt nam nữ, kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu mới là đạo lí”
……
Hai người 1 nam 1 nữ, nữ trước nam sau, rảo bước quay lại khu rừng, suốt đoạn đường đi Vân Chi luôn tìm cách bắt Hàn Long ở lại, còn Hàn Long dù bị xua đuổi vẫn cứ lẻo đẻo theo đuôi. Vì hắn thuộc lòng đạo lí “đẹp trai không bằng chai mặt”. Khi đến khu vực trung tâm khu rừng, đi 1 đoạn nữa sẽ đến địa giới Thái Lao Quốc, Vân Chi không muốn Hàn Long đi theo mình bèn vận linh lực quang hệ, tạo thành 1 thanh kiếm ánh sáng, kề sát cổ Hàn Long nói:
“Nếu ngươi còn đi theo ta thì đừng trách ta”.
“ực”. Hàn Long nghe giọng điệu của Vân Chi khác hẳn thường ngày. Khuôn mặt Vân Chi lúc này đầy sát ý làm Hàn Long khiếp sợ, nuốt ực ngụm nước bọt, khi hắn cảm thấy sự lạnh lẽo từ thanh kiếm hình thành từ ánh sáng.
“Nàng đừng như vậy, ta không thích ánh mắt này của…….”
“Bụp”. Vân Chi dừng như cảm nhận được thứ gì đó, liền thu kiếm, tung chưởng đánh Hàn Long bất tỉnh rồi đưa hắn dấu vào trong 1 bụi cây, rồi lướt không lao đi thật nhanh về hướng ngược lại.

Vân Chi vừa rời đi thì có 2 người đi tới. Một nam một nữ, là Thiên Hạo và Kim Chúc. Hai người dừng lại trước bụi cây, nơi Hàn Long đang nằm. Kim Chúc tiến đến vén cành cây lộ ra khuôn mặt của Hàn Long.
“Chỉ là 1 Linh Tướng cấp 2 thưa thiếu gia”.
Sau khi kiểm tra Hàn Long thấy không có gì khác lạ, Kim Chúc nói. Thiên Hạo lúc này nhìn chằm chằm Hàn Long.
“Thiếu gia biết tên này sao”.
“Dĩ nhiên là không, chỉ có điều không biết sao nhìn mặt hắn ta rất ghét”.
“Vậy Kim Chúc sẽ giết hắn”. Kim Chúc vừa nói vừa tụ linh lực vào bàn tay, 1 quả cầu lôi đình hình thành.
“Đừng, kệ hắn đi, đi thôi ta cảm thấy có thứ gì đó đằng trước”. Nghe Thiên Hạo nói vậy, Kim Chúc cũng thu linh lực lại, vội đi theo Thiên Hạo.
Không ai biết, ngay lúc Kim Chúc phóng xuất linh lực lôi hệ, quả cầu chứa lôi đình được bao bọc bởi làn khói tím bên trong đan điền của Hàn Long như bạo động, bùng nổ gào thét như muốn xé rách làn khói tím. Làn khói tím bị oanh tạc bởi lôi đình mỏng đi rất nhiều. Nhưng đột nhiên hồi phục lại như cũ. Không ai biết làn khói tím được hồi phục như cũ bởi 1 màng mỏng trong suốt bao quanh bên ngoài.
Sự biến động bên trong đan điền của Hàn Long đánh động đến Vô Thiên, hắn lướt đến bên cạnh quả cầu lôi đình. Vô Thiên nhắm mắt bất động, như đang cảm nhận thứ gì đó.
“Thật kì lạ”.
Cảm nhận lúc lâu nhưng không phát hiện được gì, Vô Thiên rời đi.

Bên ngoài, Hàn Long nằm trong bụi cây thò đầu ra ngoài gần 1 canh giờ, bị kiến cắn dái làm hắn thức dậy.
“Ui da đau quá”.
Hàn Long cho tay vào quần bắt ra 1 con kiến to đùng bằng cả đầu tăm. Không biết ở Đại Lục thế nào, các con côn trùng đều lớn hơn bình thường. Hàn Long xoa dái trong tê tái. Hắn nhớ lại, Vân Chi không muốn hắn đi theo nên đã đánh ngất hắn rồi rời đi. Hàn Long gọi Vô Thiên.
“Ngươi biết nàng ta đi hướng nào không”.
“Ngươi tưởng ta là Thần chắc”.
“Haiza chưa sơ mú được gì”.
“Vậy đi Thái Lao Quốc tìm kho tàng tiếp vậy, có khi lại gặp được nàng”.
“Khoan đã gần đây có chiến đấu”. Hàn Long định rời đi thì Vô Thiên nói.
“Hướng nào, nhanh đi ăn hôi”.
Hàn Long vội nói, vì lúc này chỉ còn 1 mình hắn, với sức mạnh của Vô Thiên hiện tại Hàn Long tin tưởng sẽ không có gì nguy hiểm, nên khi nghe Vô Thiên nói có chiến đấu hắn liền hăng hái đến hôi của.
Sau khi vượt rừng 1 đoạn, Hàn Long bắt đầu nghe tiếng chiến đấu, tiếng nổ và tiếng va chạm của binh khí.
“Là nó, quả cầu ánh sáng lúc trước”. Đến gần Vô Thiên cảm ứng được Thiên Cực Thánh Quang liền truyền âm cho Hàn Long.
“Nữa hả”.
Hàn Long chỉ nói được 2 chữ liền quay đầu bỏ chạy.
“Nhưng khoan đã”. Vừa chạy được vài bước thì Hàn Long dừng lại, không phải vì can đảm của hắn tăng lên mà là hắn nghĩ đến Vân Chi. Nếu Thiên Cực Thánh Quang ở đây rất có thể Vân Chi đang chiến đấu với nó. Hàn Long liền nhờ Vô Thiên che giấu khí tức của mình chậm rãi bước đến.
Trước mắt là khoảng rừng rộng được san phẳng gần trăm mét, ở giữa có 2 người đang đứng đối diện nhau. Gồm 1 nam và 1 nữ. Người nam bộ dạng tơi tả, tay cầm kiếm 1 tay cầm 1 quả cầu ánh sáng, người phụ nữ đối diện vóc người dỏng cao, mặc váy xanh, tóc búi cao. Không ai khác chính là Vân Chi còn người đối diện là Lạc Danh. Lạc Danh sau hơn chục trận chiến cuối cùng cũng thu phục được Thiên Cực Thánh Quang. Nhưng khi vừa lấy được thì Vân Chi xuất hiện, vừa đối chiến vài chiêu đã biết được mình không phải là đối thủ của Vân Chi. Vân Chi dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng hiện tại vẫn là Linh Vương cấp cao, trong khi Lạc Danh chỉ là Linh Vương cấp 2. Chênh lệch đẳng cấp quá lớn.
“Ngươi đưa quả cầu đó cho ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi”.
Vân Chi nói, trong lời nói kèm theo sát ý. Hàn Long bên ngoài nghe được, hắn thắc mắc không biết đâu mới là con người thật của nàng.
“Sư phụ giờ phải làm sao, người phụ nữ trước mặt quá mạnh”.
“Con sợ sao”.
“Lạc Danh con trước giờ chưa biết chữ sợ nó viết thế nào”.
“ Đúng rồi, còn theo ta từ nhỏ chỉ biết tu luyện có học chữ bao giờ mà biết viết”.
“Sư phụ, lúc nào rồi mà sư phụ còn chọc con”.
“Khà Khà. Được chiến đi, đốt chữ cũng được, mạnh là được, dùng bí pháp sư phụ sáng tạo thử xem”.
“Vâng sư phụ”.
Lạc Danh đặt Thiên Cực Thánh Quang đã phong ấn sang 1 bên (Dị Quang không thể bỏ vào trữ vật nhẫn), hướng kiếm về phía Vân Chi nói.
“Có bản lĩnh thì hạ được ta rồi nói”.
Lạc Danh nói xong, khí tức bản thân điên cuồng tăng lên. Linh Vương cấp 3 4 5 6 7…...8. Dừng lại ở Linh Vương cấp 8.

“Ít nhất phải là Thượng Cấp Bí Pháp mới có thể đề thăng thực lực đến mức như vậy”.
“Ngay cả những Bí Pháp cấp cao trong tộc cũng không thể sáng bằng”.
Người lên tiếng là Thiên Hạo và Kim Chúc. Thiên Hạo và Kim Chúc đến trước Hàn Long luôn quan sát cuộc chiến giữa Vân Chi và Lạc Danh
“Đúng là bí pháp có chút bất phàm, nhưng so với thiếu gia thì chả là gì”.

Lúc này cách đó không xa cũng có thêm 1 nhóm người nữa quan sát cuộc chiến giữa Vân Chi và Lạc Danh, đó là người của Mộc Kiếm Tông. Hoàng Anh Minh và Nhị Trưởng Lão Hoàng Du chỉ là Linh Vương Cấp 1, Cấp 2 hoàn toàn không phải đối thủ của Vân Chi nên chỉ có thể đứng bên ngoài chờ thời cơ.

“Có dũng khí lắm”.
Vân Chi ngạc nhiên trước sự dũng cảm của Lạc Danh. Bằng nhãn quan của 1 Linh Đế không khó để Vân Chi nhận ra Lạc Danh đang sử dụng bí pháp đề thăng thực lực, nhưng bí pháp không thể sử dụng trong thời gian dài, hơn nữa còn để lại di chứng. Vân Chi tụ linh lực quang hệ, hình thành 1 thanh kiếm ánh sáng.
“Linh Lực hữu hình, Linh Đế”.
Người lên tiếng là Hoàng Du, không phải Hoàng Anh Minh, Hàn Long, Thiên Hạo, hay Lạc Danh. Vì Hoàng Anh Minh biết được thân phận của Vân Chi nên cũng biết nàng là 1 Linh Đế. Hàn Long đã biết từ trước từ Vô Thiên. Thiên Hạo biết được nhờ có Kim Chúc. Lạc Danh nhờ có sư phụ hắn nên biết được Vân Chi là 1 Linh Đế. Không phải Lạc Danh điếc không sợ súng mà thật sự hắn có vốn liếng để khiêu chiến 1 Linh Đế.
“Tới đi”.
Lạc Danh giơ kiếm lên hướng về phía Vân Chi. Hai người lao vào nhau, kiếm ánh sáng của Vân Chi va vào khiên của Lạc Danh tóe lửa. Với sức mạnh của Linh Vương cấp 9 cộng với đẳng cấp của 1 Linh Đế, 1 kiếm vừa rồi có thể đánh tan phòng ngự của 1 Linh Vương cấp 8, giết chết ngay 1 Linh Vương cấp 7. Nhưng Lạc Danh không hề lùi bước, sau khi đỡ 1 kiếm của Vân Chi liền lập tức vung kiếm chém lại. Khá bất ngờ trước thực lực của Lạc Danh Vân Chi lùi lại phía sau.
“Khá lắm”. Vân Chi lên tiếng.
“Chỉ khá thôi sao”. Lạc Danh vẻ mặt đầy chiến ý nói.
Hai người lại lao vào nhau. Kiếm ra, khiên đỡ, hai kiếm lại va chạm. Âm thanh chiến đấu vang vọng khu rừng. Sau 1 kiếm hai bên dùng tối đa sức lực đánh ra
“đùng”
Dư chấn từ va chạm làm 2 bên lùi lại. Vân Chi vẻ mặt cổ quái nhìn Lạc Danh.
“Rõ ràng là dùng bí pháp nhưng tên này càng đánh càng mạnh, cứ kéo dài như vậy không phải tốt”
Ở phía ngược lại Lạc Danh cùng sư phụ của hắn cũng đang dùng ánh mắt khác nhìn Vân Chi
“Sư phụ sao người phụ nữ kia càng đánh càng mạnh lên vậy sư phụ, chẳng lẻ..”. Lạc Danh truyền âm cho sư phụ hắn
“Ta cũng không biết, nhưng chắc chắn cô ta không cùng giống loài với con, phải nhanh chóng giải quyết rời đi, nếu để lưỡng bại câu thương, những kẻ ngồi mát xem kịch ngoài kia sẽ ăn hôi mất”.
“Có người khác sao sư phụ”. Lạc Danh kinh ngạc, từ đầu tới giờ hắn luôn chú tâm vào cuộc chiến với Vân Chi, không để ý mọi thứ xung quanh.
“Vài tên cóc ké (ám chỉ đám người Mộc Kiếm Tông)”. Thiên Hạo dùng bảo vật có khả năng che giấu khí tức nên bên ngoài nhìn vào chỉ là 1 Linh Sĩ bình thường. Hàn Long cũng vậy. Không phải sư phụ của Lạc Danh không đủ khả năng nhìn thấu mà là thứ mà Thiên Hạo và Hàn Long dùng quá cao cấp, hơn nữa sư phụ Lạc Danh hiện tại chỉ là 1 hồn thể.
“Được rồi không dây dưa với ngươi nữa”.
Lạc Danh lên tiếng rồi thu khiên lại, hai mắt nhắm nghiền, giơ kiếm lên cao. Quang linh lực trong thiên địa như tụ hội lại tập trung vào thanh kiếm trong tay của Lạc Danh làm thanh kiếm càng ngày càng sáng lên.
“Có thể dẫn động được năng lượng trong thiên địa, Thượng Cấp vũ kỹ, còn là loại không tâm thường”
Người nhận xét là Thiên Hạo. Còn Hàn Long lúc này đang nhìn chầm chầm vào Vân Chi, tay thì giơ lên hạ xuống liên tục vẻ mặt đầy kích thích.
Vân Chi vẻ mặt âm trầm nhìn vào thanh kiếm trên tay của Lạc Danh. Nàng cảm nhận được sự nguy hiểm từ thứ đang tụ hợp trên thanh kiếm.
Vân Chi buông thanh kiếm ánh sáng ra, thanh kiếm liền tan biến. Nàng cũng nhắm mắt cảm nhận năng lượng quang hệ trong thiên địa, rồi trước mắt nàng dần dần hình thành hàng trăm nghìn lưỡi kiếm nhỏ bằng ánh sáng, các lưỡi kiếm nhỏ dần tụ hợp lại với nhau hình thành 1 màng chắn bằng ánh sáng. Rõ ràng đây là 1 vũ kỹ phòng ngự.
“Cũng là thượng cấp, nhưng không bằng”.
Người lên tiếng là Kim Chúc.
Khi thanh kiếm trên tay Lạc Danh sáng đến mức chói lòa, lạc danh liền vung kiếm chém xuống 1 phát kinh thiên. Lúc này màng chắn ánh sáng trước người của Vân Chi cũng hình thành xong
“Quang Linh Trảm đi”. Lạc Danh hét lớn, quang hệ lướt đi cắt phăng mặt đất hướng về phía Vân Chi rồi va chạm vào màng chắn ánh sáng. Một quang hệ tấn công, 1 quang hệ phòng ngự dây dưa với nhau trong chốc lát, liền thấy màn chắn ánh sáng bắt đầu rạn nứt. Khoảnh khắc tưởng rằng màng chắn ánh sáng vỡ vụn thì các vết nứt đột nhiêu bắt đầu liền lại, màng chắn dần đậm đặc hơn, sáng hơn, sáng hơn nữa, thậm chí sáng hơn thứ ánh sáng từ nhát kiếm của Lạc Danh, rồi ĐÙNG...ánh sáng nổ tung Lạc Danh cùng Vân Chi bị dư chấn đánh văng ra ngoài hộc máu.
Lạc Danh đã thảm lại càng thảm hơn, sau khi dùng hết sức xuất ra Quang Linh Trảm, không còn đủ linh lực duy trì Bí Pháp, thực lực bắt đầu giảm xuống, còn bị vụ nổ đánh cho trọng thương.
“Sao lại có thể như vậy sư phụ”. Lạc Danh không ngờ dùng cả bí pháp và Quang Linh Trảm vẫn không thể đánh bại được Vân Chi. Đáp lại câu hỏi của Lạc Danh là sự im lặng vì sư phụ của hắn lúc này đang chú tâm vào Vân Chi.
Vân Chi lúc này khụy gối trên đất, khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng có 1 điều lạ là dao động linh lực của nàng rất bất ổn. Linh lực của nàng đột nhiên chỉ còn là 1 Linh Sĩ rồi tăng dần lên.
“Linh Úy”
“Linh Tá”
“Linh Tướng”
“Linh Vương cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9”
………..
“Linh Đế cấp 1”
Người đang đếm là Kim Chúc. Linh Lực của Vân Chi vừa trải qua trận chiến với Lạc Danh gần như cạn kiệt lại đột nhiên hồi phục thậm chí vượt qua lúc đầu trở lại trạng thái đỉnh phong là Linh Đế cấp 1.
Kim Chúc dừng đếm ở Linh Đế cấp 1 nhưng có 2 người vẫn đang đếm là Sư phụ của Lạc Danh và Vô Thiên
“Linh Đế cấp 2 3 4 5 6 7 8 9
………..
Chúa Tể cấp………..
Linh Đế cấp 1”.
“Chỉ là Linh Đế cấp 1 sao?” Sư phụ của Lạc Danh và Vô Thiên đều tự hỏi chính mình. Một dấu hỏi chà bá hiện lên trong đầu của hai người bọn họ.
“CÓ KẺ ĂN HÔI”.
Người lên tiếng là Lạc Danh, Lạc Danh sau khi xác định không thể chiến tiếp, liền định lấy Thiên Cực Thánh Quang rời đi thì phát hiện Thiên Cực Thánh Quang đã biến mất. Lúc này thần không biết quỷ không hay Thiên Cực Thánh Quang đã bị Hàn Long lấy đi. Hàn Long lợi dụng lúc vụ nổ xảy ra đã dùng “Hấp Gái Đại Pháp” - một loại vũ kỹ tạo ra hấp lực hút lấy Thiên Cực Thánh Quang rồi cho vào trữ vật nhẫn. Vũ kỹ này Hàn Long vừa học được trong lúc đợi thời cơ, đến lúc này Hàn Long mới phát hiện hắn có khả năng học vũ kỹ rất nhanh. Chỉ trong chốc lát đã có thể thi triển được.
Đúng là trữ vật nhẫn không thể chứa được Thiên Cực Thánh Quang nhưng trữ vật nhẫn của Hàn Long thì lại khác.
Lạc Danh liền đi về phía bọn người Mộc Kiếm Tông vì hiện tại chỉ có đám người Mộc Kiếm Tông với 2 Linh Vương là có đủ khả năng đánh cắp Thiên Cực Thánh Quang. Còn đám Hàn Long và Thiên Hạo chỉ là 1 Linh Tướng không đủ khả năng làm chuyện đó. Hàn Long sau khi ném đá giấu tay xong liền chạy về phía Vân Chi.
“Nàng không sao chứ”. Hàn Long đỡ Vân Chi đứng dậy.
“Cơ thể nàng ta đang bất ổn mau đi mau”. Vô Thiên truyền âm nói với Hàn Long. Hàn Long nghe vậy liền đỡ Vân Chi đi hướng về phía biên giới Thái Lao Quốc. Về phần Lạc Danh
đang đuổi theo đám người Mộc Kiếm Tông.
Lạc Danh rời đi, Hàn Long cùng Vân Chi cũng rời đi. Chỉ còn Thiên Hạo và Kim Chúc, hai người đang nhìn về chỗ lúc nãy Vân Chi đã đứng. Chỗ đó là 1 khoảng đất trống bị thiêu rụi, bỗng dưới đất mọc lên nhiều mầm cây đầy sức sống.

Hàn Long dìu Vân Chi đi một đoạn đã tới địa giới của Thái Lao Quốc, Vân Chi chỉ đường cho Hàn Long đi đến 1 vách đá. Đến nơi Vân Chi đặt 1 lệnh bài lên vách đá, vách đá mở ra hình thành 1 đường hầm. Hàn Long dìu Vân Chi bước vào đường hầm đi suốt trong đường hầm gần 1 canh giờ, bước ra bên ngoài Hàn Long liền bắt gặp 1 đám binh sĩ đều là phụ nữ, đặc biệt là người nào cũng rất đẹp. Người phụ nữ đứng đầu nhóm binh sĩ nhìn thấy Vân Chi liền nói.
“Đại Thống Lĩnh”.
 

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 22. TÌM KHO TÀNG​


“ra đi….ra đi …..ra đi”.
Hàn Long khuôn mặt thống khổ, đầy mồ hôi. Hắn đang dùng hết lực đẩy một thứ ra khỏi….hậu môn”
“Tủm”.
“Hàn Long ngươi ăn quái gì mà ỉa thối vãi”.
Hàn Long vớ nhanh mớ lá cây xử lí qua loa rồi kéo quần bước ra khỏi bụi cây. Hắn nhìn người thanh niên trước mặt cười hề hề rồi bước đi. Hai người đi chừng 7 80m trước mặt họ là 1 công trường. Hàng trăm công nhân đang hì hục đào bới. Tiếng cuốc, xẻng va vào đá loạng xạ.
“Hai tên kia nhanh vào làm việc, có muốn ăn cơm không đấy”.
Nhìn thấy Hàn Long và người thanh niên đang đứng, bỗng có người nói lớn, rồi quất một cây roi da về phía Hàn Long. Người thanh niên bên cạnh Hàn Long như phản xạ tự nhiên vội né qua 1 bên rồi chạy nhanh vào công trường. Còn Hàn Long phản ứng chậm liền bị 1 roi quất vào lưng đau điếng. Người vừa ra tay là binh lính canh giữ công trường. Hắn chỉ là 1 Linh Tá. Nhưng Hàn Long vội “dạ, dạ” rồi chạy vào công trường, giơ cuốc bổ liên hồi xuống đá. Miệng lẩm bẩm
“Bố mày cuốc chết mày tên lính chó chết”.

Quay trở lại hơn 1 tháng trước, khi Hàn Long đưa Vân Chi đi sau trận chiến với Lạc Danh. Khi rời khỏi đường hầm. Hàn Long vừa bước ra đã gặp một toán binh sĩ. Hàn Long chỉ kịp nói câu “MÁ ơi gái đẹp”, liền bị đánh ngất. Sau khi tỉnh dậy hắn đã bị giam trong ngục, rồi đưa đến công trường. Vì binh lính phát hiện Hàn Long là người của An Long Đế Quốc vì khi lục soát trên người Hàn Long có chứng nhân thư (Loại xác minh thân phận giống căn cước công dân, mỗi đế quốc đều có mẫu riêng). Nên quân đội Thái Lao Quốc cho rằng hắn là nội gián nên nhốt hắn vào tù rồi đưa hắn đến công trường.
Công trường hiện tại Hàn Long đang làm là nơi khai thác Linh Thạch (Loại đá có chứa linh khí thiên địa, dùng cho tu luyện, hoặc dùng như một loại tiền tệ). Các công nhân ở công trường chủ yếu là tù nhân chiến tranh và thường dân. Cai quản công trường này là 1 Linh Vương. Với khả năng của Hàn Long hiện tại hoàn toàn có thể mượn sức Vô Thiên trốn đi, nhưng không Hàn Long vẫn ở lại công trường gần 1 tháng nay, vì Vô Thiên phát hiện công trường này rất có thể chính là nơi mà Vô Thiên đã giấu gia sản của Dị Giáo. Nên Hàn Long nếm mật nằm gai ở lại công trường để tìm tung tích của kho tàng.
Trong 1 tháng này hắn cũng quen biết được Đầu Bùi, hắn là 1 phạm nhân, bị đưa đến công trường làm việc hơn 2 năm nay. Đầu Bùi rất tốt với Hàn Long vì Đầu Bùi cũng là người của An Long Đế Quốc. Các công nhân ở công trường phải làm việc cật lực từ 7h sáng đến 7h tối, nhưng lương thực của họ chỉ có cơm trắng. Hàn Long ăn cơm trắng gần 1 tháng bị táo bón nặng, nên lúc sáng vào bụi cây giải quyết.
“Hàn Long ngươi không sao chứ”. Đầu Bùi đứng bên cạnh, tay gõ búa liên hồi, miệng hỏi Hàn Long.
“Không sao, bị đánh riết cũng quen”. Hàn Long đáp. Hiện tại Hàn Long là 1 Linh Tướng cấp 2. Một roi gia trì linh lực của 1 Linh Tá không ảnh hưởng gì được. Nói thêm là Vô Thiên đã giúp Hàn Long che giấu khí tức, thể hiện ra ngoài chỉ là 1 Linh Sĩ.
“Đầu Bùi này ngươi ở trong khu mỏ này cũng hơn 2 năm rồi, khu mỏ này có điều gì đáng ngờ không”.
Hàn Long hỏi Đầu Bùi
“Đáng ngờ, ý người là sao”. Đầu Bùi không hiểu ý
“Tức là có điều gì khác thường, lạ….là không giống bình thường ấy”.
Đầu Bùi dừng búa gãi gãi đầu nói.
“Không có điều gì lạ, 2 năm qua ta không thấy điều gì lạ cả” …… nhưng ta thì có 1 điều thắc mắc”.
Người nói câu sau là Vô Thiên
“Ngươi thắc mắc điều gì”.
“Đồn trưởng của công trường là 1 Linh Vương, trong khi công trường chỉ là Linh Sĩ Linh Úy, chỉ cần 1 Linh Tá, hoặc Linh Tướng cai quản là đủ. Đằng này triều đình lại phái tới 1 Linh Vương. Linh Vương trong triều đều là Thành Chủ, ai lại đến nơi này làm 1 Đồn Trưởng của công trường”.
Hàn Long vuốt cằm suy nghĩ, hắn không nghĩ đến điều này. Nghe Vô Thiên nói hắn mới thấy rõ ràng đây là 1 điểm nghi vấn. Xem ra cần theo dõi tên Đồn Trưởng.
“Không lo làm này”.
“chát chát”.
Thấy Hàn Long cùng Đầu Bùi không chịu làm việc, tên binh sĩ lại vung roi tới.
Đêm đến khi mọi người trong công trường ngủ hết. Hàn Long lấy chăn trùm kín đầu, lấy quần áo cho vào trong chăn làm giả hắn đang ngủ. Hàn Long tiến vào bên trong trữ vật nhẫn. Hắn đến xem Phượng Sư, hiện tại Phương Sư đã rất to lớn, nhưng thiếu thốn tài nguyên nên nó vẫn chỉ là Nhị Giai yêu thú.
Vô Thiên xuất hiện bên cạnh, dùng 1 số đồ vật của Hải Thúc để lại, vẽ rồng vẽ rắn. Một lúc sau đưa cho Hàn Long 1 tờ giấy:
“Đây là Ẩn Thân Phù, có thể tàng hình trong 1 canh giờ”
“Tàng Hình, bá đạo vậy, sao chỉ có 1 cái vậy, ngươi làm cho ta vài chục cái đi”.
“Đẹp bỏ suy nghĩ đen tối đó của ngươi đi, Ẩn Thân Phù chỉ có tác dụng Ẩn Thân, chỉ cần ngươi dùng Linh Lực là sẽ mất tác dụng, hơn nữa chỉ có hiệu quả dưới cấp Vương.”
“Chán vậy có thể nâng cấp nó được không”
“Không”.
“Mà chỉ dưới cấp Vương, tên Đồn Trưởng là Linh Vương đó”.
“Dưới tay nghề của ta, Linh Vương cấp 1 chắc không sao, đi mau đi”.
Vô Thiên dứt lời liền biến mất. Hàn Long trở lại bên ngoài, dùng Ẩn Thân phù đi đến phòng của Đồn Trưởng. Trước khi đến phòng của Đồn Trưởng, Hàn Long tạt ngang nhà bếp, ăn ngấu nghiếng, còn chôm ít thức ăn để dành cho Đầu Bùi. Vừa ăn vừa chửi
“Mẹ kiếp có hàng ngon vậy không đưa sớm, làm ăn cơm trắng cả tháng nay”.
Ăn no bụng Hàn Long đi đến phòng của Đồn Trưởng, Hàn Long bên ngoài nhìn vào, bên trong không có ai. Hắn liền đi đến phòng làm việc, nhưng cũng không tìm thấy tên Đồn Trường. Hàn Long hậm hực quay về nhưng khi đi ngang phòng của tên Đồn Trưởng, Hàn Long nhìn thấy 1 người mặc áo đen mở cửa bước vào. Hàn Long liền đi theo, nhưng với việc không thể sử dụng Linh Lực, Hàn Long di chuyển chậm hơn nhiều. Bước vào phòng của tên Đồn Trưởng thì người mặc áo đen đã biến mất.
Tưởng mất manh mối thì khi Hàn Long nhìn xuống sàn phát hiện có những dấu chân rất mờ, lần theo dấu chân đi đến 1 cái kệ sách. Hàn Long đoán ngay là có điều gì đó phía sau kệ sách. Hắn ngồi xuống bàn rót tách trà vừa uống vừa vắt ốc suy nghĩ, tìm hiểu những quyển sách từ cách bố trí tới màu sắc, để tìm ra qui luật mở khóa. 5 phút, 10 phút trôi qua. Đến giờ là đã gần hết nữa canh giờ. Hắn quyết định chọn 1 quyển sách mà hắn cho là có khả năng nhất là chìa khóa. Hắn đặt tay lên kéo quyển sách ra…..nhưng không có hiện tượng gì. Hắn bắt đầu với quyển sách khác, quyển khác, quyển khác, quyển khác,......đến khi quyển sách cuối cùng được kéo ra cũng không mở được cửa. Chợt có tiếng bước chân từ bên ngoài vào, hắn định chạy đi nhưng bỗng nhớ là hắn đang dùng Ẩn Thân Phù nên dừng lại đứng nép qua 1 bên. Bước vào phòng chính là tên Đồn Trưởng tên Dạ Dao. Dạ Dao vừa vào phòng, với đẳng cấp của 1 Linh Vương liền nhận ra có kẻ đột nhập, nhờ vào việc Hàn Long rót ly trà uống dỡ đang để trên bàn. Dạ Dao liền tiến lại trước kệ sách, hai mắt của Hàn Long sáng lên tiến lại gần để nhìn kĩ mật mã mở khóa. Dạ Dao dùng tay đẩy kệ sách sang 1 bên, liền xuất hiện 1 đường hầm đi xuống phía dưới.
Hàn Long kế bên há hốc mồm, tự nói
“Đơn giản vậy sao”.
Rồi đi theo phía sau của Dạ Dao.
Đường hầm cao tầm 2m rộng 1m, chỉ đủ 1 người đi vào bên trong được khảm những viên đá dạ quang màu xanh.
Đi được chừng 50m. Vô Thiên truyền âm cho Hàn Long
“Chính là nó, ta cảm nhận được rồi, phía trước chính là phong ấn ta để lại khi xưa”
Hàn Long nghe thế liền kích động
“Lần này phát tài rồi”.
Chợt nghe tiếng động, xem ra Dạ Dao đã gặp người áo đen lúc nãy. Do Dạ Dao dùng linh lực nên di chuyển nhanh hơn Hàn Long. Hàn Long vào đến, vòm đường hầm được mở ra khá rộng, xem ra triều đình cũng xác định được có thứ gì đó ở đây nhưng vẫn chưa tìm ra được, nên phái 1 Linh Vương đến vừa canh giữ vừa điều tra.
“Kẻ áo đen là Linh Vương cấp 1”.
Vô Thiên truyền âm với Hàn Long.
“Bây giờ phải làm sao”. Hàn Long hỏi Vô Thiên
“Đợi 2 tên này lưỡng bại câu thương, ta sẽ ra tay”.
Do vòm hang không quá lớn nên cả hai không thể phi hành nên chỉ chiến đấu trên mặt đất. Dạ Dao dùng 1 cái rìu kèm linh lực hỏa hệ, bổ liên tiếp về phía tên áo đen. Tên áo đen dùng Linh Lực hệ Mộc, nhưng hỏa khắc mộc, dù đồng cấp là Linh Vương cấp 1 nhưng tên áo đen dần rơi vào thế hạ phong. Các dây leo hình thành đều bị chặt đứt và thiêu đốt. Dạ Dao bùng nổ toàn bộ linh lực hệ hỏa, tạo thành 1 cái rìu lửa khổng lồ ném về phía tên áo đen. Tên áo đen tạo thành 1 khiên chắn bằng gỗ tiếp 1 rìu của Dạ Dao. Chiếc rìu cắm vào khiên, hỏa hệ lan tràn thiêu đốt. Tấm khiên bắt đầu mỏng dần đi, có những vị trí trên chiếc khiên bị thủng, lửa lan vào bên trong làm cháy khăn che mặt của tên áo đen.
“Đầu Bùi”.
Hàn Long nhận ra kẻ áo đen chính là Đầu Bùi.
“Hắn làm gì ở đây”.
Tấm khiên gần bị thiêu rụi, chợt linh lực mộc hệ của Đầu Bùi bị rút đi, thay vào đó là một loại linh lực khác
“Dị Lực”. Hàn Long kinh ngạc, hắn cũng tu luyện dị lực nên nhận ra ngay loại linh lực mà Đầu Bùi vừa sử dụng
Tấm khiên bằng gỗ bỗng phục hồi, chống lại hỏa diễm.
“Người của Dị Giáo, dám trà trộn vào đây”. Dạ Dao nhận ra được thân phận của Đầu Bùi.
“Dị Lực Thì sao chứ, ngươi cũng chỉ là 1 Linh Vương cấp 1”.
Nói xong Dạ Dao rút ra 1 cây cung, linh lực từ cơ thể tuông ra, lấy hỏa làm tên.
“Linh Vương cấp 2”. Đầu Bùi kinh ngạc xem ra lần này hắn khó thoát. Hắn đang miễn cưỡng chống lại rìu lửa, không đủ khả năng chống lại mũi tên bằng hỏa diễm kia. Dạ Dạo giương cung, mũi tên bằng hỏa diễm bùng cháy dữ dội rồi lao vút đi. Nhưng nó chợt dừng lại trên không trung như có thứ gì đó cản lại. Đầu Bùi cũng kinh ngạc. Chợt hư không xuất hiện 1 người, 1 tay cầm chặt mũi tên bằng lửa, tay kia cầm 1 thanh kiếm đen, bí văn hắc vạn xoay tròn xung quanh.
“Hàn Long”. Đầu Bùi kinh ngạc nhận ra kẻ xuất hiện là Hàn Long.
“Linh Đế”. Dạ Dao chỉ kịp thốt lên 1 tiếng liền rơi đầu. Hàn Long vung kiếm hắn chém xuống 1 nhát, hắc kiếm sắt bén cùng hắc niệm cắt bay đầu Dạ Dao. Hàn Long lúc này không nhận ra, máu tươi trên hắc kiếm nhanh chóng biến mất như bị hút vào trong.
“Hắc Niệm - Dị Lực”. Đầu Bùi vừa kinh ngạc vì sự xuất hiện của Hàn Long, lại thất kinh vì Hàn Long sử dụng cả Dị Lực và Hắc Niệm.
 

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 23. PHÁT TÀI​

“Diễm nhi con tỉnh rồi sao”.
Trước mặt là người phụ nữ tầm 30 tuổi, tuyệt sắc. Người phụ nữ đang ngồi bên giường, trên giường là Vân Chi. Sau khi Vân Chi và Hàn Long rời khỏi đường hầm, Vân Chi ngất đi được quân đội đưa về đế đô. Sau hơn 1 tháng hôn mê cuối cùng đã tỉnh lại. Người phụ nữ ngồi bên cạnh là sư phụ của nàng tên là Vân Chi. Chính xác sư phụ của nàng tên là Vân Chi, còn nàng tên là Vân Lam Diễm, đại thống lĩnh quân đội của Thái Lao Quốc: Lam Diễm đại tướng quân.
“Vâng thưa sư phụ, nhưng………..nhưng …………………...sao con không nhớ gì cả”.
Sư phụ của Lam Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ, như hoài niệm thứ gì đó. Ngày mà nàng tìm thấy Lam Diễm. Rất rất lâu về trước.

“Hàn Long, ngươi….ngươi…... cũng là người của Dị Giáo”.
“Đúng vậy, ta là người của Nam Tông, đệ tử của Chiêu Vô Khuyết”.
“Chiêu Vô Khuyết….. Chiêu Hoàng Đệ, Đệ tử thân truyền của Nam Tông, Đầu Bùi... bái kiến Sư Tông”.
Đầu Bùi nghe cái tên Chiêu Vô Khuyết liền lục trong trí nhớ của mình, công thêm Dị Lực cùng Hắc Niệm phần nào đã chắc chắn thân phận của Hàn Long.
“Sư Tông, có lớn quá không vậy”. Hàn Long thật ra cũng chả biết Chiêu Vô Khuyết là ai, cái tên này là do Vô Thiên bảo Hàn Long nói.
“Ngài là đệ tử của Sư Tông nên đệ tử phải gọi như vậy”.
“Mà Chiêu Vô Khuyết là ai vậy”. Hàn Long gãi đầu hỏi Đầu Bùi.
“Hả”. Đầu Bùi kinh ngạc
“Đúng là Chiêu Vô Khuyết là sư phụ của ta, nhưng là ta nhận được truyền thừa của Sư Phụ, ta chỉ biết thông qua truyền thừa, sư phụ là người của Nam Tông Dị Giáo, còn lại ta chả biết gì cả”.
Hàn Long bịa chuyện giải thích
“Thì ra là vậy”.
Thông qua giải thích của Đầu Bùi, Hàn Long mới biết được. Dị Giáo chia làm Bắc Phái và Nam Tông. Đứng đầu Bắc Phái là Đại Trưởng Lão cùng Nhị Trưỡng Lão. Đứng đầu Nam Tông là Tam - Tứ Trưởng lão. Chiêu Vô Khuyết là Tam Trưởng Lão của Dị Giáo.
Sau khi Tam Minh tấn công Dị Giáo, Dị Giáo tổn hao gần như 9 phần, những người còn lại của Dị Giáo đều ẩn mình, bí mật liên lạc với nhau. Dị Giáo hiện tại vẫn chia làm Bắc Phái và Nam Tông. Bắc Phái do Đại Trưởng Lão Trịnh Hào đứng đầu. Nam Phái do cháu của Tam Trưởng Lão, Chiêu Hoàng Đệ đứng đầu.

“Thế còn giáo chủ hiện tại”.
“Hiện tại Dị Giáo đã suy yếu nội bộ lại chia rẽ, Đại Trưởng Lão muốn lên làm Giáo Chủ, nhưng Tam Trưởng Lão đứng đầu Nam Tông không đồng ý, nên hiện tại không có Giáo Chủ, nhưng mọi quyền lực đều tập trung vào tay Đại Trưởng Lão”.
“Lão già Trịnh Hào còn sống sao”. Người lên tiếng là Vô Thiên, nhưng lời này chỉ Vô Thiên nói với chính mình.
“Còn ngươi sao ngươi lại ở công trường này.”
“Đệ tử là Người của Nam Tông, được lệnh đến Thái Lao Quốc liên lạc tìm kiếm những người còn lại của Dị Giáo, 2 năm trước đệ tử đến khu công trường này, cảm nhận được có thứ gì đó liên quan đến Dị Lực (Chỉ những người tu luyện dị lực mới có thể cảm nhận được dễ dàng), nên tìm cách trà trộn vào đây tìm hiểu. Gần đây mới phát hiện mật thất này trong phòng của Đồn Trưởng Dạ Dao.
“Được rồi ngươi đứng ở đây đợi ta, nơi đây là nơi sư phụ ta để lại một số thứ, trên đường trốn chạy khỏi sự đuổi giết của Tam Minh. Đừng gọi ta là Sư Tông, gọi ta là thiếu gia là được rồi”.
“Nhưng”.
  • “Không nghe lời sư tông sao”.
“Vâng…..thiếu gia”.
“Tốt”.
Hàn Long cười khoái trá trong bụng vì cuối cùng cũng có được 1 người sai vặt. Hắn bắt đầu suy nghĩ phải bắt đầu chiêu binh mãi mã.
Hàn Long nói xong với Đầu Bùi liền bước đến phía trước bệ đá lớn. Lúc này Hàn Long đang mượn sức mạnh từ Vô Thiên, hắn đang là 1 Linh Đế hắn cảm nhận được hiện tại sức mạnh trong cơ thể dâng trào, tiện tay cũng có thể bóp chết 1 Linh Vương. Hắn có cảm giác khao khát được có thứ sức mạnh này, thứ thuộc về chính bản thân hắn, không phải mượn từ kẻ khác. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, thứ hắn đang rõ vãi bây giờ là vào vơ vét mớ kho tàng bên trong.
Hắn bước lên, vẽ một số kí tự lên không trung, truyền linh lực vào bệ đá. Không gian bắt đầu xao động, Hàn Long bước vào, như hòa tan vào bệ đá rồi biến mất.

Hàn Long biến mất rồi xuất hiện ở 1 không gian khác. Vô Thiên thoát ra khỏi cơ thể Hàn Long lơ lửng cạnh bên.
“Đánh ta đi, đánh ta đi”. Hàn Long quay sang nói với Vô Thiên
“Bốp”. Vô Thiên không do dự, vả Hàn Long ngay lập tức.
“Ui da, đau quá, đây là sự thật, giàu to rồi, giàu to rồi”.
Hàn Long nói xong liền chạy vào giang tay ôm đống Linh Thạch cao như núi. Vừa hun vừa liếm đống linh thạch xong, Hàn Long đi sang 1 khu vực khác Vũ Kỹ, Công Pháp, đầy đủ các hệ. Còn có cả 1 kho pháp khí pháp bảo.
“Thu hoạch thôi”. Hàn Long hít hà một hơi, liền hút mọi thứ vào trong trữ vật nhẫn. Sau khi vơ vét xong, Hàn Long mới để ý là Vô Thiên đi đâu mất, tìm một lát, hắn mới phát hiện Vô Thiên đang ở trong 1 căn phòng. Hàn Long bước vào, căn phòng này chất đầy linh dược, sặc mùi thuốc. Còn có cả 1 khu vườn đang trồng dược liệu. Hàn Long nhìn vào chẳng biết được dùng làm gì nhưng hắn đoán thứ mà Dị Giáo cất giấu, chắc chắn đáng tiền.
“Ngươi đang làm gì vậy”. Hàn Long hỏi Vô Thiên
“Linh Hồn ta bị tổn hại sau vô số năm, ở đây có 1 số thứ có thể giúp đỡ ta. Ngươi hãy đem cả căn phòng này vào trữ vật nhẫn, lựa chọn một số thứ giúp Phượng Sư tấn cấp, ta sẽ bế quan 1 thời gian, thời gian này đừng có chạy loạn”
Vô Thiên nói xong liền biến mất. Hàn Long làm theo lời Vô Thiên, thu cả khu vườn vào trữ vật nhẫn. Hắn không biết chọn thứ nào cho Phượng Sư, mà Vô Thiên hắn đã biến mất gọi không thấy trả lời, nên Hàn Long đành để Phượng Sư ở lại trong khu vườn dược liệu thích ăn gì cứ ăn.
Hắn đảo qua đảo lại vài lần, chắc chắc không vơ vét sót thứ gì rồi ra ngoài.
Hàn Long ra bên ngoài liền gặp Đầu Bùi vẫn đang canh gác.
“Sư….Thiếu gia”.
“Tốt, đi thôi”.
Hai người bước ra khỏi mật thất, bước ra bên ngoài. Gặp ngay 1 toán lính canh.
“Làm sao bây giờ thiếu gia”. Đầu Bùi hỏi Hàn Long.
“Giết, náo loạn công trường này lên”
“Vâng thưa thiếu gia”.
Dạ Dao đã chết, hiện tại chỉ còn lại Linh Tá, và vài tên Linh Tướng cấp thấp. Với mỗi Đầu Bùi đã có thể quét ngang. Đầu Bùi giết hết Lính Canh giải thoát cho toàn bộ công nhân ở công trường, rồi bảo mọi người trốn đi. Trước khi đi Hàn Long còn cho mỗi người một mớ Linh Thạch, những người có khả năng tu luyện còn được nhận công pháp và vũ kỹ. Mọi người cảm tạ Hàn Long rồi lũ lượt rời đi.
“Bây giờ chúng ta đi đâu thưa thiếu gia”.
Đầu Bùi nhìn thấy hành động của Hàn Long cũng thấy cảm thán trong lòng. Thời buổi loạn lạc thế này, không mấy ai có thể lấy 1 lượng lớn tài sản của mình như vậy để chia cho kẻ khác. Đầu Bùi không biết số Linh Thạch Hàn Long cho mọi người chỉ là hạt cát trong mớ Linh Thạch hắn vừa lấy được. Còn số vũ kỹ công pháp chỉ là mấy loại cấp thấp, hắn không thèm nhìn tới nên vứt bỏ bớt đi.
“Đi hưởng thụ xíu đã, ngươi biết gần đây có lầu xanh nào nổi tiếng không”.
“Chuyện này, Đầu Bùi…….”
“Cái Đầu Bùi ngươi mau dẫn đường đi”
“Vâng thưa thiếu gia”.
Hàn Long không biết có 1 tên lính vẫn còn sống, đang dùng 1 thứ bảo vật giống như máy chụp hình, ghi lại hình ảnh của hắn và Đầu Bùi. Đợi 2 người bọn họ rời đi, tên lính canh nhanh chóng lên ngựa phi thẳng về hướng đế đô của Thái Lao Quốc.

Trong 1 doanh trại quân đội của Thái Lao Quốc. Lam Diễm tướng quân đang họp các tướng lĩnh dưới trướng. Chủ tọa là Lam Diễm, hai bên tả hữu là 1 nam tướng và 1 nữ tướng.
“Kim tướng quân, Vương tướng quân thời gian qua tình hình trong đế quốc và chiến sự thế nào”.
Vương tướng quân, tên là Vương Nhạc đứng đầu cảnh đội. Cảnh đội giống như công an phụ trách an ninh trong nước. Kim tướng quân, tên là Kim Nhi đứng đầu quân đội, phụ trách an ninh biên giới và dẫn binh đi chinh chiến. Nghe Lam Diễm hỏi, người báo cáo đầu tiên là Kim tướng quân.
“Thưa đại thống lĩnh, sau khi hạ Bài Mộc Thành, sĩ khí quân ta đang rất cao, chờ đại thống lĩnh ra lệnh sẽ tiến nhanh hạ nốt Hiệp Bình Thành, mở đường cho đại quân tiến vào An Long Đế Quốc”.
“Tốt, người của ta trong An Long Đế Quốc thế nào”.
“Thưa đại thống lĩnh, đã liên hệ, tất cả đã ổn thỏa, hơn nữa tin tức tình báo báo về, Đại Thống Lĩnh của An Long Đế Quốc, Nguyễn Vương Khắc Hùng sau trận chiến ở Bài Mộc trọng thương đến nay vẫn chưa hồi phục”.
“Đúng là trời diệt An Long Đế Quốc”.
“Vương Tướng quân tình hình trong nước thế nào”. Lam Diễm hỏi tiếp Vương Nhạc
“Bẩm đại thống lĩnh, trong nước không có việc gì lớn, chỉ có 1 việc vừa xảy ra 2 ngày trước.”
“Chuyện gì nói đi”.
“Có 1 công trường ở phía tây, đây là mỏ Linh Thạch, do triều đình quản lí. Hai ngày trước có 2 người là công nhân ở công trường này, nổi loạn giết chết hết binh lính lẫn Đồn Trưởng Dạ Dao, rồi thả tất cả công nhân đi”.
“Dạ Dao……..là mỏ Linh Thạch ở Sa Mạn Thành”.
“Đúng vậy thưa Đại Thống Lĩnh, có 1 binh sĩ may mắn sống sót và chụp lại được hình ảnh của 2 người này”.
Vương Nhạc nói xong đưa cho Lam Diễm bức ảnh của 2 người. Lam Diễm nhìn chằm chằm vào 1 người trong bức ảnh, nhìn thấy rất quen nhưng không biết hắn là ai. Hai người trong bức ảnh chính là Hàn Long và Đầu Bùi”.
“Kim tướng quân hạ lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu, sau khi ta đi Sa Mạn Thành về lập tức khởi binh tấn công Hiệp Bình Thành”.
“Tuân lệnh đại thống lĩnh”
 

longnd801

Thành viên mới
Tham gia
24/5/2021
Bài viết
26
CHƯƠNG 24. TẤN CẤP VƯƠNG​


"Bà chủ cứ ra giá đi".
" 50.000 linh thạch Nhị Phẩm, không bớt 1 đồng nào. Dù gì đây cũng là tâm huyết của ta hơn 50 năm nay".
Trước mặt Hàn Long là một người phụ nữ tầm 30, quần áo thiếu vãi, bộ dạng lẳng lơ, vừa cầm quạt vừa quạt vừa nói.
"Đây là 500.000 linh thạch"
Hàn Long không mặc cả bỏ ra liền 500.000 linh thạch gấp 10 lần số linh thạch người phụ nữ cần để mua đứt Thiên Nữ Lâu (lầu xanh nổi tiếng nhất Sa Mạn Thành). Sau khi rời khỏi công trường Hàn Long được Đầu Bùi dẫn đến Sa Mạn Thành, ăn uống nhậu nhẹt hút chích gần cả tháng trời, la cà tất cả các lầu xanh ở đây. Cuối cùng Hàn Long quyết định mua luôn một lầu xanh tại đây. Thiên Nữ Lâu lầu xanh lâu đời nhất Sa Mạn Thành. Người phụ nữ trước mặt Hàn Long là Mặc Hoa tú bà bà ở Thiên Nữ Lâu vội kiểm đếm mớ Linh Thạch, rồi nở một nụ cười như hoa.
" Ông chủ Hàn tối nay có cần Hoa nhi hầu hạ người không".
"Ặc được rồi, nàng từ nay sẽ thay ta quản lí Thiên Nữ Lâu, cần gì cứ báo ta. Đây là 1triệu linh thạch, nàng giữ lấy chiêu mộ thêm càng nhiều mỹ nữ càng tốt. E hèm và dĩ nhiên trước khi thu nhận phải đưa sang cho ta " phỏng vấn" xin việc trước".
" Tuân lệnh ông chủ Hàn".
Mặc Hoa lấy linh thạch rồi bước ra ngoài. Hàn Long dặn dò Đầu Bùi trước hết ở đây tiếp tục ăn chơi đoạn thời gian rồi tính tiếp. Hàn Long đợi Đầu Bùi ra ngoài rồi tiến vào trữ vật nhẫn.
Trước mặt Hàn Long là quả cầu ánh sáng hắn "chôm" được từ trận chiến của Lạc Danh và Vân Chi. Sau khi lấy được quả cầu ánh sáng, Vô Thiên phát hiện quả cầu ánh sáng này là Thiên Cực Thánh Quang, nhưng có cả Thiên Dạ Huyền Quang.
Thiên Cực Thánh Quang là đế vương chi quang, tìm cách thôn vệ các dị quang khác. Nó đang thôn phệ Thiên Dạ Huyền Quang, đang tới giai đoạn trọng yếu thì bị Vân Chi phát hiện, chiến Vân Chi, rồi tới chiến Lạc Danh làm cho nó bị suy giảm đến nghiêm trọng. Tạo thời cơ cho Hàn Long ăn hôi.
Vô Thiên trước khi bế quan dặn hắn hãy dùng Thôn Thiên Địa Pháp hấp thu Thiên Cực Thánh Quang và Thiên Dạ Huyền Quang. Người bình thường chủ tu Hỏa hệ không thể hấp thu dị quang, nhưng với Thôn Thiên Địa Pháp thì khác. Nó có thể cưỡng chế sử dụng sức mạnh của Dị Quang như một người có khả năng tu luyện 2 loại linh lực. Giống như kí sinh, Hàn Long kí sinh trên Thiên Cực Thánh Quang và Thiên Dạ Huyền Quang hút sức mạnh của chúng để dùng cho mình. Dĩ nhiên là sẽ không phát huy được hết sức mạnh của Thiên Cực Thánh Quang và Thiên Dạ Huyền Quang như một người chủ tu quang hệ hấp thu Dị Quang.
Hàn Long hỏi Vô Thiên hấp thu thế nào, Vô Thiên chỉ nói 1 câu:
“Ăn nó”.
Hàn Long đứng trước quả cầu ánh sáng, nhớ lại nó từng hành Vân Chi là 1 Linh Đế thế nào. Hàn Long nuốt ực 1 ngụm nước bọt, “ăn nó” chẳng khác nào ăn một quả bom hạt nhân. Hàn Long cắn răng, đánh liều, phá bỏ phóng ấn bên ngoài, đưa đến bên miệng, nuốt vào.
Bên trong trữ vật nhẫn, cơ thể Hàn Long như phát sáng, 2 loại ánh sáng thay phiên nhau. Một loại dịu nhẹ như ánh trăng, một loại nóng bỏng gay gắt như ánh mặt trời. Hàn Long vận chuyển công pháp. Nếu một người bình thường nếu đạt đến cấp đế, hấp thu Thiên Cực Thánh Quang, 10 người sẽ có 9 người chết. Nhưng Vô Thiên lại để cho Hàn Long chỉ là 1 Linh Tướng hấp thu dị quang. Vì nếu 1 mình Thiên Cực Thánh Quang thì không thể, nhưng vô tình lại có cả Thiên Dạ Huyền Quang. Và cả hai lại đang ở trạng thái yếu nhất, lại phải đang đối chọi lẫn nhau. Nên đây là cơ hội cho Hàn Long. Cơ thể Hàn Long có dấu hiệu biến đổi, da hắn nứt ra bởi sức mạnh của Thiên Cực Thánh Quang, rồi phục hồi lại nhờ Thiên Dạ Huyền Quang. Hàn Long chìm trong cơn đau đớn bởi Thiên Cực Thánh Quang rồi được xoa dịu bởi Thiên Dạ Huyền Quang. Phá đi rồi lập.
Hàn Long trong trạng thái này hơn 3 tháng. Bên ngoài Thiên Nữ Lâu đã xảy ra 1 chuyện. Vân Chi sau khi đến công trường tìm hiểu, điều tra cuối cùng tìm được chỗ ở của Hàn Long ở Thiên Nữ Lâu, nhưng đến nơi không có tìm được hắn, chỉ gặp được Đầu Bùi. Vân Chi với sức mạnh của 1 Linh Đế đánh Đầu Bùi không hoàn thủ, nhưng chưa tìm được Hàn Long, Vân Chi không giết Đầu Bùi mà bắt giam hắn giải về đế đô.
Hơn 4 tháng kể từ ngày Hàn Long hấp thu Dị Quang, đến hôm nay cơ thể hắn mới bắt đầu có biến đổi. Linh Lực cơ thể bắt đầu tăng lên.
Linh Tướng cấp 3 4
…….
1 tháng sau Linh Tướng cấp 5 6 7
2 tháng sau Linh Tướng cấp 8 9
4 tháng sau Linh Vương cấp 1.
Gần 1 năm kể từ ngày hắn hấp thu Dị Quang, hắn bắt đầu mở mắt ra. Bên trong con người ngập tràn hỏa diễm, hỏa diễm tắt đi. Một bên mắt ánh lên ánh sáng mặt trời, 1 bên mắt ánh lên ánh sáng mặt trăng. Hắn thành công hấp thu hoàn toàn Thiên Dạ Huyền Quang và Thiên Cực Thánh Quang. Thứ hắn hấp thu là sức mạnh thiên địa của chúng, để gia tăng linh lực, và có thể cưỡng ép sử dụng chúng như hệ linh lực thứ hai.
Hắn cảm nhận sức mạnh của Linh Vương đang chảy trong cơ thể.
“Mộc Gia tới lúc các ngươi phải trả giá rồi”.
Hàn Long sau khi đạt tới Linh Vương liền nghĩ đến trả thù cho Hải Thúc, xem ra tên đê tiện này vẫn còn chút tình người.
Hàn Long rời đi, hắn chưa vội ra ngoài mà đến khu vườn dược liệu nơi hắn đã cho Phượng Sư ở đó. Tâm vừa động hắn đã đến khu vườn, trong trí nhớ của hắn khu vườn lúc trước hắn đưa vào trữ vật nhẫn, ngập tràn dược liệu, nhưng bây giờ chỉ lèo tèo còn vài cây.
“Ây dạ, chắc lâu quá không tưới nước nên ngủm cả rồi.”.
Hắn vừa nói xong, liền cảm thấy mặt đất dưới chân hắn nóng lên, rồi hỏa diễm bùng chảy. Hàn Long vội linh lực hóa cánh bay lên. Dùng Thiên Cực Thánh Quang soi sáng của khu vườn. Chợt nhận ra trong 1 góc của khu vườn có 1 người phụ nữ đang xếp bằng. Đặc biệt là người phụ nữ này không có mặc quần áo. Dưới ánh sáng của Thiên Cực Thánh Quang Hàn Long nhìn thấy đây là một người phụ nữ bộ dạng tầm 20, da trắng, mình dây, cặp vếu vểnh cao, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt mái tóc xoăn.
“Mỹ…..mỹ nữ”.
Chợt người phụ nữ mở mắt, nhìn chằm chằm Hàn Long nhưng ánh mắt không có sát ý.
“Ngươi còn nhìn nữa, ta tưởng ngươi bỏ quên ta ở đây luôn rồi chứ”.
Người phụ nữ lên tiếng giọng quở trách.
“Ta bỏ nàng……”.
Hàn Long nhìn lại xung quanh khu vườn một lần nữa rồi nói với giọng nghi ngờ
“Nàng là ……..Phượng Sư”.

Sau khi Hàn Long đưa Phượng Sư vào khu vườn dược liệu rồi hắn mãi lo ăn chơi trác táng ở các lầu xanh, rồi hấp thu dị quang. Tính ra thời gian đã gần 1 năm. Trong 1 năm này Phượng Sư ở trong khu vườn dược liệu ăn các loại linh dược. Nếu khu vườn dược liệu này được đưa ra bên ngoài sẽ làm chấn động các luyện dược sư. Vì trong đây toàn các dược liệu quí hiếm, và thiên tài địa bảo, giá trị không thể đong đếm. Phương Sư hấp thu dược liệu, thiên tài địa bảo, tấn cấp. Vô tình trong khu vườn này có Hóa Hình Thảo loại dược liệu giúp yêu thú biến thành hình dạng con người. Phượng Sư ăn Hóa Hình Thảo và thiên tài địa bảo trong khu vườn liên tục, thành công đột phát Lục Giai yêu thú.
“Lục giai vậy không phải tương đương 1 Linh Đế sao”.
Hàn Long lấy quần áo cho Phượng Sư mặc rồi nghe nàng kể những chuyện xảy ra trong 1 năm qua nàng ở khu vườn dược liệu. Khi nghe Phượng Sư nói nàng đã là Lục Giai yêu thú, Hàn Long hơi nản lòng đành phải dẹp bỏ ý định dùng vũ lực của hắn. Cứ tưởng hắn đã là Linh Vương đã bá đạo rồi, không ngờ Phượng Sư lại bá hơn cả hắn từ Nhị Giai lên thẳng Lục Giai. Hắn nhìn lại khu vườn chẳng còn gì cả, lắc đầu tiếc nuối.
“Được rồi, nàng đã biến thành bộ dạng con người, ta cũng nên đổi tên cho nàng, ta gọi nàng là Ngọc Phượng”.
“Ngọc Phượng được, ta sẽ lấy tên Ngọc Phượng”.

Vô Thiên vẫn đang bế quan, Hàn Long thu dọn mọi thứ, kiểm kê mớ dược liệu còn lại rồi cùng Ngọc Phượng ra bên ngoài.
“Éc Éc”.
“Cái gì mà thúi vậy”.
Hàn Long bước ra bên ngoài, nơi hắn đang đứng là 1 chuồng lợn, xung quanh đầy phân heo.
“Cái quái quỷ gì vậy trời”.
Hàn Long cùng Ngọc Phượng nhảy ra bên ngoài. Hắn nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt nhăn nhó. Lúc trước hắn ở trong Thiên Nữ Lâu, nhưng hiện tại lại là một trang trại nuôi lợn. Hắn đi vài bước gặp 1 người ông lão, hình như là chủ trang trại này.
“Ông cho cháu hỏi, Thiên Nữ Lâu ở chỗ nào vậy”.
“Thiên Nữ Lâu, chỗ này, ngay chỗ cậu đứng, nhưng hơn nữa năm trước, quân đội triều đình đến đây bắt tội phạm, xảy ra một trận kịch chiến, phá hủy toàn bộ Thiên Nữ Lâu, lão phu mới xây dựng trại heo này từ đống phế tích của Thiên Nữ Lâu”.
Hàn Long nghe ông lão nói, đã hiểu mọi chuyện, xem ra quân đội triều đình đến đây chắc có liên quan đến việc ở mở linh thạch, Hàn Long cảm ơn ông lão, rời đi, trước khi đi còn cho ông lão một đống linh thạch. Một đống là với người khác, còn với hắn chỉ là con số lẻ.
Hàn Long cùng Ngọc Phượng đi được một đoạn thì có một kẻ chặn đường. Người này che mặt, vóc dáng cao ráo.
“Ngươi là ai”. Hàn Long hiện tại đã là 1 Linh Vương cấp 1, hắn nhận ra được người che mặt chỉ là 1 Linh Tướng cấp 5.
“Ngươi là Hàn Long”.
Hàn Long kinh ngạc vì còn có người biết được tên của hắn.
“Chính là ta”.
“Đệ tử Đầu Khất, bái kiến sư Tông”.
Đầu Khất là em của Đầu Bùi, sau khi Hàn Long bế quan được một đoạn thời gian, Đầu Khất đến tìm Đầu Bùi rồi ở lại Thiên Nữ Lâu đợi Hàn Long xuất quan. Nhưng rồi quân triều đình đến, Đầu Bùi nhắm trốn không thoát bèn dặn Đầu Khất trốn đi đợi Hàn Long xuất quan.
Đầu Khất ở lại Thiên Nữ Lâu đợi Hàn Long đến tận bây giờ.
Thông qua lời của Đầu Khất Hàn Long biết được, người của triều đình đến bắt hắn và Đầu Bùi vì việc ở mỏ Linh Thạch, người đến bắt Đầu Bùi đi là Vân Lam Diễm: Đại Thống Lĩnh quân đội của Thái Lao Quốc.
 
Top