Ma cà rồng bất tử

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi luongthanhtuyen, 22/11/2012. — 17.736 Lượt xem

  1. luongthanhtuyen

    luongthanhtuyen hoàn hảo a Thành viên thân thiết

    Ma cà rồng bất tử

    nguồn: Zing forum
    Tên truyện: ma cà rồng bất tử

    thể loại: khoa học viễn tưởng, tình cảm
    rating: 16+
    tình trạng: đang viết
    tác giả:
    giapga01

    tóm tắt: truyện ma cà rồng đương nhiên nói về ma cà rồng rồi. đọc tên truyện nghe có vẻ ngớ ngẩn vì các bạn nghĩ ma cà rồng thì đương nhiên luôn bất tử. nhưng xl các bạn, ko phải vậy đâu. ma cà rồng cũng có thể chết nếu bị mất hết máu, bị cắt đầu, bị đặt bom và nổ tan xác.... nói chung những tác động khiến cho thân xác ma cà rồng (mcr) tan tành thì cũng có nghĩa là hắn sẽ chết. còn truyện của tui, có một mcr "bất tử" thực sự theo đúng nghĩa của từ này.
     


    rio_sp thích điều này.


  2. luongthanhtuyen

    luongthanhtuyen hoàn hảo a Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    179
    Lượt thích:
    51
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dh tay nguyen
    ^1^
    Hắn đứng trên nóc của một tòa nhà cao tầng, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn với những con đường xe cộ tấp nập. quá nhiều.
    hắn quan sát khung cảnh xung quanh hàng giờ, chờ đợi trong sự kiên nhẫn với thời gian bất tận của cuộc đời hắn để tìm kiếm một con mồi ngon lành cho bữa đêm. hắn kén ăn. tất cả đồng loại đều nói như vậy, và tàn bạo. cười ruồi, hắn chế nhạo chính mình, mcr đương nhiên phải tàn bạo, hay là tàn bạo hơn so với mọi loài sống trên mặt đất xinh đẹp này.
    quá nhiều. hắn ngao ngán nhìn dòng người qua lại, thức ăn đang di chuyển như trêu ngươi hắn nhưng quá nhiều thì thật sự không tốt tẹo nào. nó khiến cho người ta chán nản. những con người với lớp da yếu ớt mỏng manh mà nhìn sâu hơn nữa là những động mạch chứa đầy thứ chất lỏng kì diệu phập phồng theo nhịp đập của những trái tim yếu đuối. thật ko thể tưởng tượng được những sinh vật yếu đuối kia lại có thể biến thế giới hoang sơ thành những thành phố hiện đại nhường này.
    hắn hít một hơi sâu, phóng hết tầm mắt nhìn về kí ức, nơi mà hắn có những ý niệm đầu tiên về sự tồn tại của chính mình.
    tự hắn cũng không biết mình bao nhiêu tuổi, tự hắn cũng chẳng rõ bố mẹ hắn là ai, hay hắn sinh ra như thế nào. khi có ý thức, hắn đã là một con dã thú. hắn tồn tại từ khi những con người nguyên thủy đầu tiên còn chưa xuất hiện. săn thú để thỏa mãn cơn khát, lang thang để rình rập những đàn vượn người thông minh, hắn gieo giắc nỗi sợ vô hình cho muôn loài. chỉ có thời gian làm bạn với hắn.
    bám theo sự tồn tại và phát triển của thế giới loài người, hắn bắt đầu gặp đồng loại và ngay lập tức phát hiện ra rằng mcr không giống con người, không thể sống bầy đàn được. sẽ có tranh chấp, sẽ có giết chóc vì lãnh địa, vì thức ăn. hắn kết bạn nửa vời, không tin tưởng bất kì ai và sống theo bản năng hầu hết quãng thời gian sơ khai đó. chứng kiễn những bước phát triển của "thức ăn", nhìn ngắm những thành tựu ngày càng lớn của chúng, hắn khoái trá vì loài người ngày một đông đúc, ngày càng thông minh.
    một mùi thơm thoảng qua khiến hắn ngừng suy nghĩ, hít một hơi thật sâu để xác định vị trí con mồi, hắn phóng tầm mắt xuống con đường phía dưới, tìm kiếm. con mồi của hắn lần này là giống đực, nói theo ngôn ngữ lịch thiệp thì đó là một chàng trai, chỉ chừng 18, hắn biết thế căn cứ vào mọi chi tiết và mùi thơm trên người anh ta. lâu rồi hắn mới thấy một người thơm đến như thế. liếm môi, hắn quan sát.
    nếu là trước đây thì hắn đã nhảy ra, lùa con mồi vào góc khuất và kết liễu nó ngay lập tức, nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi. thời kỳ săn bắt thoải mái đã kết thúc.
    hắn vẫn còn nhớ rất rõ giai đoạn đó. trước năm 1914, mcr tồn tại đơn độc dưới sự cai quản của Carlos Facinelli, chẳng có luật lệ nào cả ngoài việc họp 100 năm một lần như điểm danh. nhưng sau khi Atula Gonemul đã tập hợp quân đội và gây áp lực bắt Carlos phải ra những đạo luật điên rồ như: ko săn bừa bãi, ko giết chết con mồi, trà trộn vào xã hội loài người, khai báo nơi ở ổn định trong vài thập kỉ.... nói chung những thứ luật đó nghe rất điên khùng. không một mcr nào của phe Carlos chấp nhận những thứ đó. Atula tuyên bố chiến tranh để thay đổi xã hội mcr hủ bại, khát máu vì gã đã chán ngấy cuộc sống chui rúc, chán những kẻ săn đêm tàn bạo coi giết chóc là thú vui. đó là trận chiến ác liệt nhất, lôi kéo nhiều phe phái nhiều chiến binh mcr nhất trong lịch sử và cũng gây thiệt hại nặng nề nhất. hắn, người làm chứng cho cuộc chiến đã tuyên thệ trước toàn thể cộng đồng mcr rằng: bất kể bên nào thắng, cả xã hội mcr sẽ tuân theo luật lệ của bên đó, những kẻ không nghe theo sẽ bị loại bỏ không thương tiếc.
    chiến tranh kéo dài hơn 20 năm và cuối cùng phần thắng thuộc về Atula và những chiến binh trẻ tuổi của hắn. thực hiện theo đúng giao ước, xã hội mcr chuyển mình theo luật lệ mới của Atula và những kẻ chống đối rải rác, những mcr tàn bạo lần lượt bị kết liễu.
    tuy mang tiếng là một trong số những mcr giã man nhất trong lịch sử nhưng bản thân hắn lại không chịu bất cứ công kích nào từ quân đội của Atula, đơn giản vì hắn mạnh.
    nhưng lòng tự trọng của mcr khiến hắn thấy dc những cái nhìn lẩn quất sự bất mãn và có thể còn có cả sự coi thường ở một số những mcr trẻ không biết sự lợi hại của hắn. chúng không phục, nhưng ko giám lên tiếng vì sợ Atula. hắn bực mình rồi dần dần ép mình tuân theo luật để chứng tỏ rằng không có điều j là hắn không làm được.
    con mồi của hắn đi từ cửa hàng sách ra, tiến thẳng vào một ngõ tối. đây rồi, lần này hắn sẽ phá lệ. gần đây xã hội loài người rối ren, nhiều vụ giết ng vứt xác xuống sông hồ lắm, thêm một ng chết cũng đâu có sao.
    hắn lao xuống, đáp nhẹ nhàng lên một miếng gỗ ngay cuối hẻm tối nhưng 1s trước khi hắn định lao vào chàng trai xấu số thì điện thoại của anh chàng rung lên. chàng trai đưa máy lên, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại soi rõ gương mặt khiến hắn sững lại. tên này không được.
     
  3. luongthanhtuyen

    luongthanhtuyen hoàn hảo a Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    179
    Lượt thích:
    51
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dh tay nguyen
    ^2^
    vỗ về cái dạ dày bằng một vài loại máu của mấy tên tạp nham bất kì gặp trên đường, hắn hậm hực trở về căn hộ chung cư của mình. cái lốt con người mà hắn đang mang không cho phép hắn kết liễu hay gây tổn hại dù là nhỏ nhất đến cái tên vừa nãy: Sơn Minh.
    nói về luật "hoàn nguyên", một trong những bộ luật phức tạp nhất của Atula để hiểu rõ hơn nguyên nhân khiến hắn bỏ qua con mồi ngon lành nhé. Atula yêu cầu tất cả mcr không dc sống lang thang nữa mà phải trà trộn vào thế giới loài người, sống như một con người bình thường trong vòng 30-40 năm mới dc chuyển chỗ. nhưng vấn đề lớn ở đây là con người luôn già đi rất nhanh rồi chết trong khi mcr thì không. nếu cứ ung dung mà sống như thế sẽ lộ chân tướng ngay tức thì, do đó mới sinh ra cái khái niệm hoàn nguyên. hay nói theo cách của con người là "cải lão hoàn đồng", nói chung là phải từ một đứa trẻ lớn lên, trưởng thành. rồi từ một người trưởng thành hoàn nguyên trở lại một đứa trẻ để ngụy trang lại, bắt đầu một cuộc sống khác, ở nơi khác. rắc rối kinh khủng và vô cùng khó thích nghi khi ép bản thân mình lớn lên với tốc độ của một người thường. hừ. còn nữa, luật pháp của con ng không tha thứ cho tội tàn sát động loại nên trong khi ngụy trang, không dc săn những ng mình quen biết.
    thế mới đau. hắn thì cũng chẳng gọi là quen biết Minh, nhưng cậu chàng này lại là một mắt xích quan trọng kiếm ra tiền cho công ty hắn đang làm việc. cậu ta là một ca sĩ trong nhóm B.A , một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất thành phố và kiếm dc nhiều tiền nhất cho công ty.
    hắn ngả người ra ghế, nhắm mắt lại thư giãn cái đầu lùng bùng mà không biết rằng, cách hắn vài căn hộ, cũng trong chung cư này, Sơn Minh đang khoan khoái ngắm nhìn căn hộ mới của mình.
    18 tuổi, đẹp trai như một thiên thần với đôi mắt to, trong veo, làn da trắng và nụ cười tươi tắn như nắng mai, Sơn Minh là mẫu ng lí tưởng mà phái nữ mơ ước. từ những cô bé con chưa dậy thì đến những bà cô đã có chồng. cậu ta tồ không đợi tuổi nhưng lại có tố chất của một ngôi sao hạng A khi thể hiện một phong độ rất rất tốt từ những ngày đầu ra mắt đến bây giờ, khi nhóm đã có dc những thành công rực rỡ. Minh nhảy tót lên gường, mở máy tính ra và nhắm mắt nhớ lại những điều Shark đã nói. cậu thiếu may mắn hơn những thành viên khác vì chưa bao giờ được gặp trực tiếp Shark, khi mà số phận cứ như đùa giỡn hai người. những lần Shark đến công ty giao những ca khúc cô mới sáng tác thì Minh không bận việc nọ cũng bận việc kia. hôm thì kí tặng, hôm thì đau bụng. lần duy nhất Minh trông thấy Shark cũng là lần thu ca khúc "lời nguyền" và chỉ là nhìn qua kính chắn phòng thu. hic. sở dĩ anh chàng này mong gặp Shark đến như vậy là vì khi nhóm đang tuột dốc thì Shark được giám đốc chỉ định viết ca khúc cho B.A để vực nhóm dậy. bà phù thủy có khuôn mặt thiên thần đó, chỉ sau hai ngày đã đưa ra ca khúc mà cho đến bây giờ vẫn là thành công nhất của nhóm "lời nguyền". Minh không thể không công nhận tài năng của Shark và chỉ thực sự tin khi dc trực tiếp làm việc với cô nàng dù trước đó đã nghe tin đồn rằng tất cả những ca khúc Shark đụng tay vào đều sẽ leo lên đứng cắm rễ trên bảng xếp hạng. thật hiếm có người nào như Shark. cô ta đẹp rực rỡ như một đóa hoa tinh khiết, nhưng lại có bản lĩnh trấn át ng khác chỉ bằng một cái nhìn. Shark đóng quảng cáo từ khi mới biết bò, đóng phim khi còn chưa biết nói và biết đọc nhạc phổ trước khi biết đọc chữ, điều đó khiến cô nàng trở thành mỏ vàng trong tay tổng giám đốc, đứa con cưng của công ty. có điều.... Sơn Minh mỉm cười, tính tình Shark khá quái dị. hehe.
    ngày mai cả nhóm sẽ quay quảng cáo cho album sắp ra mắt, nghe nói Shark cũng sẽ đến....

    một trong những đạo luật của Atula trong quá trình ngụy trang là bí mật tuyệt đối. tất cả những ng biết đc sự tồn tại của mcr đều phải chết ngay lập tức. trong một tập thể toàn nam thanh nữ tú, toàn những tài năng xuất chúng hội ngộ, hãy đoán xem mcr của chúng ta là ai trong số đó nha. hehe
     
  4. luongthanhtuyen

    luongthanhtuyen hoàn hảo a Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    179
    Lượt thích:
    51
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dh tay nguyen
    ^3^
    Lee Shin tỉnh giấc trên chiếc gường mình đang nằm, mở mắt nhìn trần nhà v định thần xem mình đang ở đâu. không có cô gái nào bên cạnh nhưng sao căn phòng này lạ thế nhỉ. lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại như thói quen khi xũ tuyết trên tóc, Shin thấy hơi choáng. hqua cậu chàng đã uống hơi nhiều thì phải.
    - Shin, cậu còn 5 phút.
    tiếng đấm cửa rầm rầm cùng với giọng nói oanh vàng thánh thót như hổ gầm của Hàn Phi bên ngoài khiến Shin bừng tỉnh, à, hqua cả nhóm đã dọn nhà. đây là phòng mới của Shin trong chung cư riêng giành cho các sao hạng A của công ty mà.
    - Shin......
    Hàn Phi rít lên như tiếng cửa kẹt.
    - em dậy rồi.....
    Shin kêu to, thở dài và nhảy khỏi gường chạy vội ra mở cửa.
    - e dậy rồi mà.
    cậu chàng thanh minh khi trong thấy vẻ mặt không thể cau có hơn của Phi. Phi nhướng mày:
    - sao? hqua thằng nào hăng máu nhất rủ cả nhóm tập thể dục buổi sáng hả, sắp trưa rồi đấy, cậu định bao giờ đến trường quay.
    - anh à, e dậy trễ chút xíu thôi mà.....
    - mồm thối quá - Phi đẩy đầu Shin ra.
    ôi trời ơi. Lee Shin bức bối và bất giác đưa tay gãi mông như thói quen khó sửa 17 năm nay. nhưng đó là hành động khiến cậu chàng hối hận nhất trong cuộc đời khi mà vừa lúc đó, một cô bé xinh đẹp như thiên thần đi ngang qua và trông thấy. Lee Shin ngạc nhiên, giữ nguyên tư thế đó nhìn theo cho đến khi cô bé đi khuất:
    - anh, sao Shark lại ở đây giờ này?
    - hỏi ngớ ngẩn- Phi bỏ đi- cô ta ở đây từ nhỏ cơ mà, bỏ tay ra khỏi quần đi.
    Shin gật gật đầu, rồi khi sự ngạc nhiên bớt đi, cậu ta mới để ý đến lời Phi nói. bỏ tay khỏi....cái gì cơ?
    Shin nhìn bàn tay phải của mình
    - A......A......A........

    tiếng hét của Lee Shin khiến Duy Đông giật mình suýt sặc cafe, cậu ta làu bàu trong miệng:
    - lại để ai thấy đang gãi mông rồi, cái thằng......
    - anh bảo gì em ạ?
    Miki Phương quay lại vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn như tóc con trai. Đông nhún vai:
    - không phải em. nhưng mới sáng ra em cứ ở đây lượn qua lượn lại như vậy ko sợ tin đồn sao?
    Phương bĩu môi:
    - cho em xin. Shin thay ng yêu như thay giấy lau mà có thấy tin đồn gì đâu.
    Đông cười nhẹ, hai má lúm đồng tiền duyên chết ng hiện ra khiến Miki không nhìn đi chỗ khác dc:
    - đừng tự so sánh mình với Shin, hai đứa khác giới, lại như hai thái cực nữa. Nana dậy chưa?
    Phương nhìn qua chỗ khác, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi giao nhưng lời nói nhẹ vô cùng:
    - cậu ấy dậy rồi, đang chọn quần áo vì muốn gây ấn tượng mạnh với Shark
    - à, nhưng anh không nghĩ ngoài vẻ dễ thương ra Nana có cái j có thể khiến Shark để ý dc. anh đã từng làm việc với Shark khi còn đi hát solo, hqua mấy đứa vui vẻ quá nên anh ko muốn nói nhưng em nên biết mà chuẩn bị tâm lý vì Shark khó tính vô cùng.
    Phương gật đầu, nhón một trái táo và nhún nhảy đi ra:
    - đi thôi anh, chờ mọi ng ở xe cũng đc.

    Duy Đông đi theo, nhìn những bước đi như nhảy của cô bé dc mệnh danh là siêu vũ công mà ao ước giá như mình bằng một góc của Phương. Đông cũng là một ng giỏi giang. trước khi vào B.A anh chàng cũng đã khá thành công trong vai trò của một ca sĩ solo nhưng chỉ đẹp trai, vũ đạo đẹp thôi thì chưa thể nổi đình đám dc. Đông vẫn không thể làm giám đốc hài lòng. cậu ta cần học theo những bước nhảy hoàn hảo của Phương, phải được hỗ trợ bởi giọng ca đầy nội lực làm rúm động lòng ng của Hàn Phi, phải bắt cặp với một Lee Shin lãng tử, hào hoa mới tự khiến mình trở nên nổi bật.
    - anh.
    Sơn Minh nhảy chân sáo chạy theo bám cổ Đông với vẻ mặt ko thể vui tươi nhí nhảnh hơn, hẳn là cậu ta mong đến ngày hnay lắm vì hầu như Minh coi Shark là thần tượng. Đông biết thế nên không nỡ làm Minh mất hứng, nhưng cậu nhóc sẽ sớm thất vọng vì cá tính kinh hoàng của Shark thôi.

    nhóm B.A: Hàn Phi, Duy Đông, Lee Shin, Sơn Minh, Miki Phương, Nana
    nhạc sĩ : Shark
    đối đầu nảy lửa và tai nạn chết ng. quả là một ngày đáng mong đợi.
     
  5. luongthanhtuyen

    luongthanhtuyen hoàn hảo a Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    179
    Lượt thích:
    51
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dh tay nguyen
    ^4^
    Đến trường quay, chào hỏi đạo điễn Nguyễn Hoài Nam và ekip, cả ban nhạc vội vã thay trang phục và trang điểm. đoạn video lần này sẽ rất ngắn, quảng cáo cho album “góc khuất” mà cả nhóm chưa rõ đầu cua tai nheo của ca khúc chủ đề này. Chưa một ai đc thấy bản nhạc. hic, chỉ biết rằng album thứ 3 sẽ tràn ngập tình yêu.
    Shin nhìn bộ trang phục đua xe của mình, ngao ngán. Trong khi Hàn Phi khoác lên mình bộ vest phá cách độc đáo nghịch ngợm và cá tính, Sơn Minh ăn mặc như thiên thần còn Duy Đông lịch lãm với áo len cao cổ, quần jean và phụ kiện thì trông Shin như thế này đây. Đơn điệu nhàm chán. Motip 1 anh chàng đẹp trai cưỡi moto đã cũ đến nỗi đi vào cổ tích được rồi. chà....
    Nhưng có điều ko chỉ mình Shin cảm thấy chán nản, cả Nana cũng ko thích bộ váy công chúa của chính mình vì nó trông giống hầu hết những bộ váy khác. Như thế này thì Nana sẽ bị so sánh với các ca sĩ, diễn viên và bị gán cho cái mác đụng hàng, bắt chước mất thôi. Nana nhăn nhó khiến Đông chú ý, anh chàng hỏi nhỏ:
    - em đau ở đâu à?
    Bỏ ngay bộ mặt đưa đám đi, nở một nụ cười như thiên thần giáng thế, Nana trả lời nhỏ nhẹ:
    - e ổn, anh đừng lo.
    Miki Phương quay mặt đi, dấu ánh mắt “ko thể chịu nổi” của mình.
    Rầm......
    Một tiếng động lớn vọng vào từ trường quay khiến cả nhóm giật bắn mình, tiếp sau đó là tiếng đạo diễn Hoài Nam quát to:
    - ko đc, ko đc. Cô ko hiểu j cả, chẳng để lọt một lời nói nào của tôi vào đầu. ko quay nữa, dẹp hết.
    cả bọn mắt tròn mắt dẹt nhìn quản lý Nam Anh. Anh chàng thở dài:
    - là Phan Ái My đấy. cô ấy cũng quay nhưng là video clip cho ca khúc đã thu xong. Họ phải làm việc từ sáng sớm để lấy phông nền tự nhiên của bình minh nhưng Shark vẫn ko hài lòng, fải diễn lại hơn 30 lần rồi. chắc hnay ko xong đc.
    Minh hít thở sâu, nén cảm giác căng thẳng xuống và nôn nóng đi ra ngoài. Cậu chàng có làn da rất đẹp nên ko cần trang điểm kĩ như mọi ng. đúng như Nam Anh nói, Ái My đã sắp khóc đến nơi và đang đi cùng quản lý của cô nàng ra xe trong khi đạo điễn trông vô cùng ức chế. Chết rồi, hoàn cảnh này ko tốt cho nhóm tẹo nào. Sao lại ghép hai buổi quay vào một? sao lại lấy cùng bối cảnh nhỉ?
    Sơn Minh ngồi xuống một cái ghế nhìn mọi người thu dọn đạo cụ, di chuyển máy quay với ánh mắt lo lắng. Đạo diễn Hoài Nam quay sang nói gì đó với Shark khiến Shark quay lại nhìn Minh. Trong khoảnh khắc 4 mắt gặp nhau, tim Minh như ngừng đập vài s. có một áp lực vô hình đè nặng lên ngực cậu khiến cậu thấy khó thở. Giống như.... giống như lần mang sổ liên lạc có ghi tội về cho ba mẹ kí vậy.
    Shark quay đi và chỉ 1 lát sau, đạo điễn gọi Minh chuẩn bị.

    Nhưng mọi chuyện diễn ra thật lạ và hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của bất cứ ai trong nhóm, rất dễ dàng, đến mức khó tin. Minh chỉ việc ôm đàn ngồi gẩy mấy khúc và hát vài đoạn với khuôn mặt thiên thần dễ thương hết mức có thể là dc. Shark ko hề lên tiếng. trở lại chỗ cũ, quan sát Hàn Phi và Duy Đông lần lượt đc quay, Minh thấy ko ổn. Rõ ràng đạo diễn ok, ko cần quay lại nhưng Shark ko thể hiện sự hài lòng trên mặt, thay vào đó là sự chán chường v thất vọng ngày một rõ. Ng duy nhất bị quay lại là Lee Shin. Anh chàng có mỗi một động tác bước xuống khỏi xe và cởi mũ ra rồi nhìn xa xăm thôi mà mãi ko đc. Shark lắc đầu liên tục rồi phải quay lại, quay lại mãi. Tâm trạng Lee Shin ngày một tồi tệ.
    - Nghỉ trưa
    Shark nói nhẹ khi đồng hồ điểm 2h, ánh mặt trời mùa thu chiếu nóng gáy cả ekip. Nhẹ nhàng đứng lên, Shark nói với Hàn Phi:
    - ăn xong anh vào phòng cách âm ngay nhé.
    Phi chưa kịp nói j thì Shark đã đi thẳng vào trong.
    Đỡ hộp cơm của mình, Shin làu bàu:
    - điên lên mất, rốt cuộc thì em ko đc ở chỗ nào, chỗ nào chứ?
    Cậu ta nhìn hết lượt các thành viên trong ban nhạc để tìm kiếm câu trả lời nhưng ko ai nói gì. Duy Đông mở hộp cơm, xúc một thìa rồi ê a.
    - có thể em ko đủ buồn chăng....trông vẫn lãng tử bất cần đời lắm.
    - cũng có thể cậu nhìn xa xăm ko đc, mắt cậu vẫn có điểm dừng. – Miki Phương góp vào.
    - Em thì thấy ko sao, chẳng có gì đáng để phải quay lại cả. – Nana nói nhỏ, nghe như động viên hơn là góp ý. Lee Shin quay qua Hàn Phi tìm sự đồng cảm:
    - Anh.......
    - Cái j? anh ko biết – Phi có vẻ ko đển tâm lắm, dường như vẫn đang cố đoán xem Shark bảo anh ta vào phòng cách âm để làm j – anh fải biết Shark muốn j từ chú mày thì mới biết chú mày có làm tốt ko chứ. Nhìn xa xăm với tâm trạng nào, vừa gặp chuyện j buồn hay đang chờ đợi ai.... có hàng ngàn kiểu nhìn xa xăm.
    - A.... hết nước.
    Minh nhanh nhẹn đứng dậy tránh cuộc nc này vì nếu đc hỏi đến cậu chàng sẽ ko tự tin là mình ko nói dối. Minh đi nhanh, định vào phòng trang điểm lấy ipod nhưng bước qua phòng cách âm, Sơn Minh nghe thấy có tiếng gita. Cửa phòng cách âm mở hé, Minh tò mò ngó vào xem ai chơi mà nghe buồn đến như vậy.
    - ai?
    Tiếng hỏi giật giọng của Shark làm Minh giật mình, bối rối và đẩy cửa đi vào nói nhẹ như mèo con đứng trước móng vuốt của hổ giữ:
    - chào cậu.
    Shark liếc nhìn lại và chép miệng:
    - tôi quên đóng cửa phòng à?
    - ừ.... cậu quên....
    Minh liếm môi, cũng ko biết đó có phải là cách Shark bảo mình hãy đóng cửa phòng lại hay ko, nhưng Minh vẫn đóng. Shark đứng dậy chỉnh lại máy quay để bàn và nói:
    - tự quay thôi, cậu có chuyện j à?
    - ko có, tôi chỉ đi lấy ipod....
    Shark gật đầu, chỉ vào sofa. Minh bước tới, rón rén ngồi xuống cạnh Shark.
    - để tôi đoán nhé, cậu đang thắc mắc về việc Lee Shin bị quay lại fải ko?
    - À...
    Minh đảo mắt, chẳng lẽ suy nghĩ của cậu lại hiện rõ lên mặt như thế sao? Shark quay sang nhìn Minh làm cậu càng bối rối hơn nhưng vẫn nói:
    - tôi thấy... cậu hình như chỉ muốn làm khó Shin thôi.
    - Làm khó?
    Giọng Shark đanh lại. Sơn Minh hít sâu rồi nói một hơi:
    - phải, tôi thấy cậu chẳng hài lòng với bất cứ ai trong chúng tôi cả nhưng lại chỉ bắt mỗi Shin quay lại. mà chắc chắn cậu phải biết khả năng của Shin chứ, rằng cậu ấy đã cố hết sức rồi, ko thể tốt hơn đc nữa đâu.
    Shark bỏ cây đàn xuống một cách chậm rãi rồi bất ngờ chồm tới áp sát Minh, nhìn sâu vào mắt cậu ta. Mặt họ chỉ cách nhau vài cm. Minh hoảng hồn nhìn đôi mắt to tròn, long lanh lấp lánh tia nhìn khoái chí của Shark, tim cậu đánh trống ầm ầm trong lông ngực đến nỗi tưởng như nghe rõ tiếng. mùi thơm ngọt ngào từ Shark tỏa ra khiến không gian như muốn đóng băng lại. quá gần đến nỗi có thể nhìn rõ cái mũi cao, làn da trắng ko tì vết, đôi môi đỏ đầy đặn và cái cổ đặc biệt đẹp của Shark. Cô ấy có ý gì khi làm thế này. Minh nuốt khan, cố kiềm chế hơi thở ngày càng gấp của mình.
     
  6. luongthanhtuyen

    luongthanhtuyen hoàn hảo a Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    179
    Lượt thích:
    51
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dh tay nguyen
    ^4^ tiếp
    Shark nhếch mép cười:
    - thông minh lắm.
    rồi cô nàng lùi lại, ngồi xuống vị trí cũ ôm đàn lên tiếp tục gẩy như không có chuyện gì xảy ra. Minh ngỡ ngàng. như vậy là có ý gì? tại sao Shark lại hành động đột ngột rồi chẳng làm gì cả? làm gì ư? Minh hi vọng cô ấy sẽ làm gì sao? haha, thật là lỗ bịch. Sơn Minh tự chế nhạo chính bản thân mình vì sự hoang tưởng quá đà. chà, cậu chàng có biết gì về Shark đâu, làm sao có thể trong chốc lát biết được Shark nghĩ gì, muốn làm gì. cô ấy chỉ quan sát kĩ cậu vì phát hiện ra điều gì đó thú vị, hoặc chỉ là trêu cậu thế thôi. hừ, thế mà có một thằng ngốc lại nghĩ xa hơn như thế trong 1/100 giây cơ đấy. Minh mỉm cười, thế cũng tốt. cái gì nhanh quá cũng đâu còn thú vị nữa. cậu liếc sự chăm chú của Shark và hỏi:
    - chừng nào thì bọn mình được tập bài " góc khuất"?
    Shark nhún vai:
    - đừng vội, sớm thôi. nó cũng không khó hát lắm đâu nhưng vì giám đốc muốn album tràn ngập tình yêu nên tôi hơi chần chừ một chút. nói sao nhỉ, tôi thấy ca khúc đó không có hồn.
    Minh chột dạ. ca khúc không có hồn ư? làm sao một phù thủy như Shark có thể nói ca khúc của chính mình không có hồn được nhỉ. bài nào cũng rất hay, bài nào cũng trụ vững như bàn thạch trên bảng xếp hạng. hay là..... một suy nghĩ lóe lên trong đầu Minh. ý Shark là ca khúc của cô sẽ không thể tràn ngập tình yêu nếu các thành viên của B.A cứ kém cỏi như vậy. Minh không cho mình nghĩ tiếp nữa, tự căm ghét chính bản thân mình vì cái mà người ta gọi là giác quan thứ 6 của cậu quá mạnh. đoán được mọi ý nghĩ của đối phương không phải lúc nào cũng tốt. Minh liếc một cái nữa về phía Shark, nhìn cái cổ cao nuột nà trắng nõn của cô mà thắc mắc rằng không biết sẽ có cảm giác thế nào nếu được cắn vào đó. hừ, hẳn là sẽ rất mềm mại.
    Minh mỉm cười với suy nghĩ điên rồ biến thái của mình, tự bắt mình dồn sự chú ý sang cây piano và những âm thanh buồn thánh thót phát ra từ những ngón tay như có phép màu của Shark, nhưng những cố gắng đó chẳng duy trì nổi 1 phút. cậu lại tiếp tục nhìn vào cổ Shark, như có một cái gì đó từ sâu thẳng trong con người Minh thôi thúc suy nghĩ điên rồ này ngày một lớn hơn. ý muốn đó đến tự nhiên như cơn buồn ngủ của người đã thức trắng nhiều đêm, khiến đầu óc cậu dần u tối, mơ màng. cắn vào cổ cô ấy đi, một cái thôi. suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu như mầm cây độc khi hương thơm ngọt ngào từ người Shark tỏa ra. Minh nhấc tay lên nhưng tiếng gõ cửa đã khiến cậu giật bắn mình. có ai đó vừa gõ cửa. tâm trí Minh như thoát khỏi cái hỗ đen sâu thẳm từ chính con người cậu, quay trở về với thực tại. Minh bàng hoàng, cậu vừa định làm gì thế này?
    Hàn Phi mở cửa đi vào, không ngạc nhiên khi thấy Minh, anh ta nói với Shark:
    - em tìm anh có chuyện gì à?
    Shark ko trả lời, chỉ ậm ừ trong cổ họng. Minh đứng dậy, cười gượng chào cả hai người kia rồi đi ra. vì quá chú ý đến Shark nên Hàn Phi đã không nhận ra sự tương phản khủng khiến của nụ cười trên mặt Minh và đôi mắt hoảng hốt của cậu. Minh đi ra, đóng cửa lại, nụ cười tuột xuống khỏi gương mặt nhanh như quần đứt chun. nếu Phi không vào ngay lúc đó thì Minh sẽ làm gì? tại sao cậu lại có những suy nghĩ điên khùng bệnh hoạn đó. nếu cậu cắn rồi thì mọi chuyện sẽ như thế nào, hẳn mọi ng sẽ nghĩ cậu bị điên. Sơn Minh ôm đầu, ngồi thụp xuống, không thể hiểu nổi chính mình.
    cậu ta chẳng thể biết được những điều kinh khủng khác vẫn chờ cậu trong tương lai không xa.

    bên ngoài, Lee Shin ngồi trên chiếc moto vốn dùng để quay video, nhìn về phía công viên trước mặt. hnay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Shin. 17 năm sống trong bình yên, hạnh phúc, mọi việc đối với Shin thật dễ dàng. IQ cao, học cầm chừng ở những lớp buổi tối mà vẫn đạt điểm tối đa. đẹp trai, chăm chỉ. mọi điều đều tốt. vậy mà hnay cậu không thể làm hài lòng một con nhóc sàn sàn tuổi chỉ vì không biết nó muốn gì. chẳng lẽ lại thét vào mặt nó rằng: này con ranh vắt mũi chưa sạch kia, muốn gì nói cha nó ra cho xong chuyện, cứ ngồi đó mà nhăn với nhó. nếu Shin là người mới hẳn cậu đã làm thế rồi. nhưng ko, cậu đã có quá nhiều kinh nghiệm trong làng giải trí để tự nhắc mình phải kiên nhẫn hết sức khi đụng đến những tượng đài như Shark. chỉ một câu nói của cô ta thôi tương lai của cậu, của cả nhóm có thể nhàn hạ bay lên thiên đàng, cũng có thể nhục nhã rơi xuống địa ngục. thở dài, nhìn Nana khổ sở quay đi quay lại vì phải thực hiện một vũ điệu mới toanh vừa mới được xem có vài lần, Shin thấy thấm thía những lời cảnh báo của đàn anh về sự quái dị v tính cách có một ko hai của Shark. làm sao Nana có thể học vũ điệu nhanh như Miki được, chẳng bao giờ có chuyện cô nàng đó làm được ngay mà ko cần ít nhất 3 - 4 ngày chuẩn bị, sự thay đổi vào phút chót đó quả là một cú đánh chết người. nhìn Miki kiên nhẫn đưa ra những lời hướng dẫn, thậm chí làm mẫu, Shin muốn xóai chữ "thiên tài" khỏi từ điển. thật bất công. dù có tập sống tập chết cũng chẳng ai theo nổi những vũ điệu hoàn hảo của Miki và khả năng chỉ nhìn vài lần là có thể nhảy theo được. dù cho Shin chẳng có kĩ thuật diễn điêu luyện như Hàn Phi và Sơn Minh nhưng cậu cũng đâu có kém gì Duy Đông. tại sao Đông thì ok ngay còn cậu thì không. tại sao đạo diễn chẳng hề có ý muốn cho cậu cơ hội quay lại trong buổi chiều. oa oa oa.
     
  7. luongthanhtuyen

    luongthanhtuyen hoàn hảo a Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    179
    Lượt thích:
    51
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dh tay nguyen
    Duy Đông ngồi rung đùi trên xe với sự sốt ruột không thể tưởng tượng được. đã 8 h và họ vẫn chưa được ăn tối, dạ dày Đông đã có vấn đề rồi, giờ lại chịu đói nữa thì chẳng mấy chốc mà thủng. trời đất. hết vào mạng lại nghe nhạc, hết nghe nhạc lại vào mạng nhưng thời gian cứ như con rùa bò thong thả mãi chẳng thấy tăm hơi Hàn Phi và Shark đâu cả. vào trong tìm thì phòng cách âm treo biển cấm làm phiền. ko biết hai người họ làm gì trong đó mà lâu thế. Đông không phải là người giàu trí tưởng tượng nên thực tế mà nói cậu nghĩ hai người họ nói chuyện album hoặc sáng tác hoặc luyện thanh. Nhưng họ cũng phải nhìn đồng hồ, cũng phải suy nghĩ cho người khác chứ. Trời đất ơi. Bình thường thì Đông cũng không đến nỗi sốt ruột như thế này đâu nhưng hnay đặc biệt hơn ở chỗ tâm trạng Lee Shin và Nana tồi tệ không thể tả được, không những thế Sơn Minh cũng treo tâm hồn lên cung trăng mãi không chịu đem xuống. chẳng ai chịu nói chuyện, trong xe không một tiếng động, đến quản lý Nam Anh cũng chẳng gây ra một tiếng động nào, chỉ chăm chăm đọc sách. Đông thở dài lần thứ n trong ngày, cậu đang định ra ngoài đi dạo thì Hàn Phi và Shark đi ra. Trông hai người họ rất khó có thể nói được là tâm trạng thế nào. Shark đeo một khuôn mặt lạnh te còn Phi như vẫn còn để tâm trí trong phòng cách âm. Phi mở cửa xe và nói:
    - xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, chúng ta đi ăn thôi.
    - ừ, anh cũng đói lắm rồi.
    Nam Anh cười như trút được gánh nặng, có lẽ anh chàng cũng không thoải mái vì không khí trong xe. Shark lên xe, ngồi cạnh Shin một cách tự nhiên cứ như không hề có vụ cô nàng bắt bẻ Shin hồi sáng. Lee Shin không giám tỏ ra khó chịu nhưng sự nhạy bén của Đông nói cho cậu biết Shin không khoái chút nào. Xe bắt đầu lăn bánh. Miki làu bàu:
    - lần sau anh đừng để mọi người chờ lâu như vậy nha, ăn uống ko đúng bữa dễ đau dạ dày lắm.
    - anh xin lỗi.
    Phi nói nhưng không chú tâm lắm. Lee Shin nhìn ra ngoài với đôi mắt lơ đãng và đột nhiên hỏi:
    - thực ra cô muốn gì ở tôi, cô muốn tôi phải diễn như thế nào thì cô mới hài lòng?
    - Shin.
    Phi quắc mắt nhìn khi rít lên tiếng kêu đầy cảnh cáo, nhưng Lee Shin không chùn bước, đôi mắt uất ức, không phục chiếu thẳng vào Shark. Đáp lại bằng cái nhìn bình thản, Shark hỏi:
    - cậu đã cố gắng hết sức chưa?
    - Rồi, tôi thực sự đã rất cố gắng.- Shin nôn nóng nói ngay.
    Shark cười nhẹ như chỉ đợi câu nói đó của Shin:
    - đó là tất cả những gì tôi cần ở cậu.
    Lee Shin cứng đờ người trong vài giây. Cái gì? Điều Shark cần ở cậu là sự cố gắng hết sức ư? Cứ làm như trước đây Shin chưa từng cố gắng ấy. cứ làm như cậu là một kẻ lười biếng ấy. chỉ vì thế thôi mà cô ta hành cậu cả buổi sáng sao? Thật không thể tin được. Lee Shin quay ngoắt đi nhìn như muốn đốt cháy cả kính xe, cơn giận bùng lên không sao kiềm chế được nhưng cũng chẳng trút đi đâu được. còn Minh, cậu đã hiểu ra tại sao Shark lại cố tình làm như vậy. thực sự mọi việc đối với Shin đều quá dễ dàng. Cậu ta khoác lên mình một vẻ hiền lành và cố gắng, đồng thời luôn ngoan ngoãn lễ phép nên mọi lỗi nhỏ của cậu ta đều được bỏ qua nhanh chóng. Chính vì thế Shin đâm ra tự hài lòng với bản thân mình nên không tìm cách làm mới hình tượng….. chà, con người kia thật là khó lường, có thật cô ấy 18 ko? Minh liếc nhìn Shark, nhưng đôi mắt lại lướt qua cái cổ xinh xắn của cô bé và cảm giác mơ hồ lúc chiều như muốn quay lại. Minh tự véo vào đùi mình.
    Rồi đột nhiên, không hề báo trước, một tiếng hét chứa đựng sự kinh hoàng tột cùng ré lên từ bên phải khiến người nghe lạnh xương sống, tiếp sau đó là âm thanh cao đến chói tai:
    - cứu tôi với…….. giết người…….
    tất cả quay về phía bên phải, chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì một bóng người lao ra khỏi cửa sổ tầng hai của một chung cư cũ kĩ, rơi huỵch xuống đường ngay trước mũi xe của họ. Nam Anh đạp thắng. tiếng phanh rít lên rùng rợn, bánh xe trượt dài trên mặt đường, tất cả những người ngồi trong xe bổ nhào về phía trước nhưng đã quá muộn. xe vẫn nảy lên và những tiếng răng rắc của xương gãy vang lên bên dưới bánh trước. Hàn Phi là người đầu tiên phản ứng, chỉ 1s sau vụ đụng xe. Anh mở bật cửa, lao ra ngoài và hét lên:
    - ai đó gọi cấp cứu và cảnh sát đi, có kẻ giết người……
    rồi anh ta lao như tên bắn về phía cầu thang của chung cư cũ kĩ mà con người xấu số kia vừa rơi xuống. Lee Shin cũng bổ nhào khỏi xe, chạy theo Phi nhưng cậu ta đã vớ được một thanh sắt dài, không biết để trên xe làm gì và nắm chặt trong tay. Những người còn lại vẫn bàng hoàng không cử động. đường phố đột nhiên tĩnh lặng lạ thường. Duy Đông xuống xe, nói bằng giọng run run:
    - gọi cấp cứu và cảnh sát đi, tất cả xuống xe.
    Đến lúc đó, Minh mới thấy tay chân mình có cảm giác. Cậu ta nhảy xuống, vội vã đi vòng lên đầu xe và nhìn thấy cái khiến cậu ngây người cả phút. Đã quá muộn để gọi cấp cứu, người đàn ông trẻ tuổi nằm bên dưới bánh xe kia đã chết ngay tại chỗ. Máu tươi còn kéo lê một vệt dài trên đường. Minh vội vã túm lấy Shark khi cô vừa bước xuống, kéo nhanh vào lề đường và nói một cách khẩn khoản:
    - đừng nhìn….. đừng nhìn…..
    tiếng xôn xao bắt đầu lan ra cả con đường, xe cộ dừng hết lại khiến con đường nhỏ như càng nhỏ hơn, không gian ngột ngạt như ngột ngạt hơn. Mùi máu tanh xộc lên khiến Minh bất giác xiết chặt cánh tay Shark làm cô bé bật lên một tiếng kêu nhỏ vì đau. Nhưng Minh không hề nghe thấy. cậu gián mắt vào vũng máu, hai tay vẫn giữ không cho Shark nhìn người chết kia, tâm trí bị vũng máu đỏ thẫm nhấn chìm. Một cảm giác u mê bao trùm Bộ não, chế ngự cơ thể cậu. một cái gì đó từ rất sâu, rất sâu trong tâm trí cậu bắt đầu chuyển mình thức giấc. sôi sục.
    - đau quá, buông mình ra….
    Tiếng nói của Shark như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó, Minh bất giác buông lỏng tay ra, đôi mắt lại nhìn vào cái cổ cao trắng trẻo đầy mê hoặc của Shark. Và lần này, rõ ràng hơn, cái thứ u mê đó ra lệnh cho Minh: cắn đi, còn chờ gì nữa. Minh muốn kháng cự nhưng cậu thấy mình như đang vùng vẫy trong đầm lầy, càng giãy dụa càng lún sâu. Hai môi cậu bất giác hé ra. Và như trò đùa của tạo hóa. Một tiếng hét chói tai nữa lại vang lên:
    - không…….
    Bừng tỉnh, nhìn về phía có tiếng hét của Hàn Phi, Minh chết đứng vì kinh hoàng. Hai thanh niên trong tư thế vật lộn rơi từ chính khung cửa sổ tầng hai đó xuống nóc xe gây ra một tiếng rầm khủng khiếp. một trong hai người đó là Lee Shin và cậu ta nằm dưới. kẻ còn lại, tay cầm một con dao sáng loáng, khi Minh chưa kịp nhìn mặt hắn thì hắn đã nhảy chồm từ nóc xe xuống đường, xô dạt những người đứng xem ra và chạy như điên. Nhìn xuống từ cửa sổ, Hàn Phi hét lên:
    - bắt lấy hắn, hắn chính là tên sát nhân, ai đó bắt lấy hắn……
    nhưng những người đi đường hình như không ai có đai đen karate cũng chẳng ai giỏi aikido như Phi và Shin nên tên sát nhân thoắt cái đã biến mất ở ngã rẽ của con đường.
    Nana ngồi thụp xuống đường và nôn khan. Minh vội vã tránh xa khỏi Shark, sự khiếp sợ chuyển từ xác chết sang chính bản thân mình. Mình điên rồi, mình điên mất rồi. cần phải tìm cách gì đó đi thôi, trước khi mình cắn bất cứ ai, trước khi mình bị tống vào bệnh viện tâm thần.
    Lee Shin lăn từ trên nóc xe xuống, Duy Đông lao tới đỡ Shin. Shin đau đến nỗi không thể hé nổi hai hàm răng ra, gượng đứng giậy, cậu thầm cảm ơn những buổi tập ngã ở võ đường. nếu không có những kĩ thuật ngã đó có lẽ giờ này Shin đã gãy không biết bao nhiêu cái xương rồi.
    Đó có lẽ là đêm dài nhất trong đời của tất cả bọn họ. 9h30 phút sáng họ mới được rời khỏi sở cảnh sát. Sau bao nhiêu cuộc hỏi cung, lấy lời khai, kí giấy…. tất cả đều bàng hoàng, kiệt quệ. Chỉ có một người không ngạc nhiên, không lo lắng, không bàng hoàng như cái vẻ ngoài mà hắn cố thể hiện.
     
  8. luongthanhtuyen

    luongthanhtuyen hoàn hảo a Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    179
    Lượt thích:
    51
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dh tay nguyen

    [separate]

    ^5^
    Hắn trở về phòng mình trong chung cư của công ty. sau một đêm thức trắng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo lạ lùng. Hắn đã trông thấy tên sát nhân đó, ngửi và nhớ rõ mùi của gã, biết gã ở mức độ nào của thước đo sức mạnh, biết điều mà những người khác không bao giờ biết được. tên đó thực ra là mcr. Hắn dừng lại trước cửa, trong Nhà hắn có người. hít một hơi sâu để xác định mùi của cái kẻ đang điềm nhiên ngồi trong Nhà hắn mà xem tivi đó, hắn nghiến răng. Là Ken. Cánh tay phải của Atula. Mở cửa vào Nhà, hắn không lên tiếng ngay nhưng Ken lập tức đứng dậy, quay lại chào hắn:
    - chào ngài, tôi hi vọng sự viếng thăm đột ngột này không khiến ngài cảm thấy khó xử.
    - Atula đánh hơi nhanh thật.
    Hắn buông một câu trong tiếng thở. Ken nhíu mày vì cách hắn dùng từ, nghe như Atula được hắn so sánh với loài chó vậy. Ken nhìn theo từng cử động của hắn một cách thận trọng:
    - xin ngài hãy tôn trọng ngài Atula một chút ạ. Dù sao thì ngài ấy hiện giờ cũng là người cầm quyền.
    hắn mở tủ lạnh, lấy nước uống. Ken là người bạn thân nhất của Atula từ khi hai đứa đó còn là những tên nhóc con lẽo đẽo theo hắn tập tành học làm chiến binh, là trợ thủ đắc lực của Atula khi thực hiện cải cách, là cánh tay, là nửa cuộc đời của Atula. Rời lâu đài để tới đây thì ắt phải có chuyện gì đó to tát lắm Atula mới cử Ken đi. Gã này tên là gì nhỉ? Hắn đấm vào cái đầu lùng bùng của mình. Tất cả mọi người đều gọi gã là Ken, đến nỗi hắn quên mất tên của gã rồi. chán thật. thả mình xuống sofa, hắn hỏi:
    - vậy có chuyện gì? Ngươi không chỉ đến hỏi thăm sức khỏe ta đấy chứ?
    - Thưa ngài, tôi được sự ủy quyền của ngài Atula tới đây hi vọng ngài có thể thực hiện một thỉnh cầu của ngài Atula về việc tên mcr vi phạm giờ săn bắt. xin ngài đừng can thiệp, chúng tôi sẽ xử lý tên đó.
    Hắn nhìn kỹ Ken. Tên này dù có thay đổi hình dạng thế nào đi chăng nữa thì mùi hăng hắc tỏa ra từ cơ thể vẫn y như thế, chẳng khác chút nào. Hắn nói nhẹ nhàng:
    - đây là lãnh địa của ta, ta đã đăng kí 40 năm theo đúng cái Bộ luật vớ vẩn của các ngươi. Theo luật, bất kỳ mcr nào xâm phạm lãnh địa của ta mà không được ta cho phép đều tùy ta toàn quyền xử lý.
    Ken cúi đầu xác nhận. hắn nói tiếp
    - mcr nào muốn đi qua, tới thăm, lưu lại hoặc săn mồi trên lãnh địa của ta đều phải được ta cho phép. Gã đó không những vi phạm luật về lãnh địa mà còn vi phạm luật về giờ săn. Theo luật, mcr chỉ được phép săn trong thành phố từ 12h đêm đến 3h sáng, không được để bất cứ ai thấy mình săn mồi.
    Ken cúi đầu xác nhận một lần nữa. hắn cười nhạt:
    - các ngươi biết như vậy mà vẫn muốn ta tha cho tên đó ư? Thậm chí còn định đưa người đến bắt tên đó trên lãnh địa của ta nữa. đặc biệt nhỉ.
    Ken im lặng một lát rồi nói:
    - xin ngài. Chỉ một lần này thôi.
    - Ta sẽ không đụng đến gã đó nếu ta biết lí do.
    Ken cắn chặt răng, liếc nhìn sự lạnh lùng của hắn và ngẩng đầu lên:
    - thưa ngài, tôi biết rõ lý do nhưng không thể nói cho ngài được vì ngài Atula không cho phép tôi nói. Nếu ngài vẫn buộc phải được biết lí do thì xin ngài hãy cùng tôi về lâu đài. Tôi tin rằng ngài Atula rất vui mừng đón tiếp.
    hắn bật cười. tên chó chết. ý Ken là nếu hăn không đồng ý thì về mà cãi nhau với Atula chứ gì? Về đó để nếu chống đối thì quân đội của Atula sẽ kết tội và dễ dàng xử lý hắn chứ gì. Hắn biết rõ Ken quá đến nỗi chẳng cần nghe cũng hiểu hắn muốn gì. Ken nhìn hắn như cái gai trong mắt, như nhìn đống đá cản đường. gã muốn thủ tiêu hắn từ lâu vì hắn là kẻ duy nhất khiến cho Atula khiếp sợ, kính nể. chỉ có điều gã chưa có cơ hội, chưa đủ sức mạnh mà thôi. Cười vào tâm địa của Ken, hắn nhớ lại cái ngày mà một nửa mcr trên thế giới bị tiêu diệt, ngày mà mcr gọi là “Little Boy”. 6/8/1945 khi lễ hội máu 100 năm một lần được tổ chức tại Hiroshima, ko biết là vô tình hay cố ý, con người đã thả xuống đó quả bom nguyên tử Little Boy giết chết gần một nửa mcr trên thế giới. số còn lại may mắn thoát chết thì phần lớn nhiễm phóng xạ phải hoàn nguyên liên tiếp trong nhiều thập kỷ mới phục hồi được. sau vụ đó, thế giới mcr một lần nữa náo loạn khi mà quân đội của Atula chết gần hết, mcr nổi dậy khắp nơi đòi những cuộc trả thù đầm máu, đòi càn quét con người. chính Ken cũng đã tới gặp hắn, cầu xin hắn với Bộ mặt y hệt như hôm nay, xin hắn giúp đỡ Atula lập lại trật tự. chà, thực sự thì tên này chơi không đẹp tẹo nào. Yên ổn rồi lại muốn nhổ cỏ tận gốc à?
    - ta biết hơn 20 năm trước Atula đã đưa về lâu đài một người đàn bà, một con người.
    các cơ trên người Ken cứng hết lại, gồng lên. Mặt hắn tái nhợt.
    - đừng hỏi vì sao ta biết, nhưng điều đó đi ngược lại với mọi luật lệ do chính ngươi và Atula soạn ra về cái thứ ngớ ngẩn gọi là bí mật, rằng phải thủ tiêu bất cứ con người nào biết về chúng ta. Hừ. ta cũng biết Atula đã biến ả đó thành mcr và hình như hắn muốn làm cha….
    Ken đưa đôi mắt xanh sâu thẳm lên nhìn hắn trân trân như nhìn cái thòng lọng treo cổ. hắn cười nhạt:
    - sao hả? kết quả tình yêu của Atula xổng chuồng ra ngoài chơi chứ gì? Nói cho ngươi biết, cả ngươi, cả thằng nhãi con sặc mùi giống hệt tên Atula chết tiệt kia, chỉ cần ta đập cho một cú là chết tươi ngay tại chỗ. Đừng tưởng ta không biết người nghĩ gì trong đầu.
    hắn rít lên khiến Ken bước lùi lại hai bước. cắn răng lấy lại bình tĩnh, hắn nói nhẹ nhàng, nhưng đanh thép:
    - đến đây bằng thừa, ngay từ khi ngửi thấy, trông thấy thằng nhãi đó ta đã biết nó là thứ gì rồi. đưa nó về ngay lập tức và đừng bao giờ để có lần sau. Thằng nhóc đó rất có tiềm năng, nếu được dạy dỗ tử tế thì cũng ra trò đấy. biết đâu sau này hắn lại giết được ta.
    Ken cúi đầu, bước lùi về phía cửa sổ và thận trọng nhảy xuống. còn lại mình hắn trong phòng, thở dài, hắn chế nhạo cái gọi là lòng tin, tình bạn, tình yêu. Chẳng có cái quái gì trên thế giới này có thể tin được. Ken, một tay hắn dạy dỗ từ khi còn nhỏ xíu, một tay hắn nâng đỡ trong xã hội mcr rối ren, đùm bọc, bảo vệ, cứu thoát không biết bao nhiêu lần. giờ có được chút sức mạnh, chút quyền lực rồi thì quay lại định cắn trả hắn hay sao? Tự mãn hơi sớm đấy. chỉ cần Ken bước thêm một bước nữa thôi, tất cả tình nghĩa trong suốt 2000 năm qua hắn sẽ chôn cùng Ken xuống đáy mồ luôn. Chiến tranh cũng được, diệt chủng cũng được. quả bom nguyên tử đó còn không giết nổi hắn, hắn chờ xem Ken làm thế nào giết đc. Hắn cũng muốn biết cái chết là như thế nào.
     
  9. luongthanhtuyen

    luongthanhtuyen hoàn hảo a Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    179
    Lượt thích:
    51
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dh tay nguyen
    ^6^
    Tỉnh giấc sau giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị về vụ tai nạn, Lee Shin nhìn đồng hồ. đã 5h chiều rồi. không thèm đánh răng rửa mặt, Shin lôi ngay laptop ra để xem thiên hạ nói gì về vụ tai nạn. nhưng thay vì tìm thấy những cái tít giật gân như cậu đã tưởng tượng, Lee Shin trố mắt khi trông thấy hàng đống những bài viết về cái gọi là “lộ clip phòng the của Phan Ái My”. Shin giật mình, nỗi sợ hãi trào lên, xâm chiếm cả cơ thể lẫn bộ não. Cậu run run bấm vào một bài, đọc vội vàng và chỉ đến khi xác định chính xác 100% rằng cái clip chết tiệt đó là của My và một gã trai nào đó không phải cậu thì cậu mới trấn tĩnh lại được. bỏ qua mấy bài viết đó, Shin tiếp tục tìm tin về vụ tai nạn với sự tập trung bằng 1/1000 ban đầu. tâm trí Shin vẫn còn đang lang thang trong phòng ngủ nhà Ái My cách đây một tháng, khi mà Shin giải quyết nhu cầu sinh lý của mình bằng tình một đêm với cô nàng ca sĩ ít tài nhiều tật đó. Sốt ruột vì vẫn ko tìm thấy, Lee Shin cắn móng tay. Lạ thật, chẳng lẽ báo chí lại bỏ qua một sự kiện đáng nói như thế sao. Chiếc xe chở toàn Bộ thành viên của B.A gặp tai nạn giữa đường, khiến một người chết chẳng lẽ lại ko có nổi một dòng tin. Tìm mãi mà không thấy, Shin bực mình vứt máy chạy sang căn hộ của Hàn Phi. Cửa không khóa nên cậu ta đi thẳng vào trong và la lớn:
    - anh, sao em không thấy bài viết về vụ tai…..
    Hàn Phi ném thẳng gối vào mặt Shin làm cậu ta ngã ngửa ra sau.
    - im mồm, muốn cả thế giới biết hay sao?
    Lee Shin ôm vai, những vết bầm vì ngã hôm qua kêu gào nhức nhối. Shin đã quên mất rằng cậu ta vừa ngã từ tầng hai xuống nóc xe ô tô chưa đầy 10h trước.
    - nhưng em không thấy tin tức thật mà.
    - Biết rồi – Hàn Phi gắt lên, đứng dậy đi lấy nước uống – nghe nói vụ clip nóng của Phan Ái My đã thu hút hết giấy mực của báo chí, còn vụ của chúng ta thì bị chôn như chôn con bệnh nhiệt thán vậy. hình như Shark đứng sau tất cả.
    Lee Shin kêu lên một tiếng uất ức, đứng dậy, cậu ta lóc cóc đi vào nhà tắm:
    - làm sao anh biết được?
    - anh không giỏi đến thế đâu, là anh nghe lỏm tổng giám đốc nói chuyện đêm qua. Ông ấy gọi điện cho Shark nói phải giàn xếp vụ tai nạn cho êm xuôi, bằng cách nào cũng được.

    đứng ngoài hành lang, Sơn Minh nghe rõ mồn một từng lời trong cuộc đối thoại giữa Hàn Phi và Lee Shin. Nụ cười vui vẻ cùng khuôn mặt nhẹ nhõm khi không thấy tin tức về vụ tai nạn chẳng đọng lại được lâu, Minh tựa lưng vào tường. là Shark đưa clip đó lên mạng để đánh lạc hướng sự chú ý sao? Làm như vậy có quá đáng lắm không, trong khi nếu có bị dư luận chĩa mũi dù thì B.A cũng đâu phải chịu quá nhiều phiền toái. Họ cũng là nạn nhân, là những người đi đường bất đắc dĩ đâm phải một người đang bị truy sát thôi mà, đâu phải tai nạn vì lái xe ẩu hay vì uống rượu bia. Dù là lệnh của tổng giám đốc đi chăng nữa thì cách làm này cũng… hơi thiếu nhân đạo. vì vậy, thay vì vào phòng Hàn Phi để buôn chuyện như dự định ban đầu, Minh trở về phòng mình.

    Những cơn gió lạnh đầu đông rít lên từng hồi như tiếng kêu của Lee Shin khi xem clip của nhóm quảng cáo cho ca khúc “góc khuất”. hnay, clip được chính thức đưa lên web của công ty và cả nhóm tập trung xem trong phòng học nhảy. sáu con người với sáu cái miệng há ra mà không đóng lại được. với nhạc nền là gita và tiếng huýt sáo, clip khiến cả nhóm ngỡ ngàng vì không có một chút nào của những thứ đã được quay, tất cả hình ảnh đều đến từ những máy quay phụ, những cái tưởng như không chạy và quay lại chính xác “góc khuất” trong con người, trong tâm trạng của từng thành viên. Miki Phương xuất hiện đầu tiên với khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt trìu mến đầy yêu thương. Tuy đã được chỉnh sửa để cái nhìn hướng về phía công viên nhưng Sơn Minh thừa biết lúc đó Miki đang nhìn Duy Đông. Rồi kế đến là nụ cười dịu dàng chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt Hàn Phi khi anh đang ôm đàn ngồi trên chiếc sofa trắng mà Minh xin thề là ở trong phòng cách âm, cùng với Shark. Bao tử Minh thót lên một cái, thứ gì đó rất khó chịu trào lên. Nhưng khó chịu hơn nữa chính là hình ảnh kế tiếp, cũng trên chiếc sofa đó, cái khoảnh khắc bối rối, hồi hộp và chưa hết bàng hoàng của Sơn Minh sau khi Shark đột ngột ghé lại gần. trái tim cậu thắt lại. cái máy quay để bàn mà cậu tưởng Shark đã tắt đi vẫn chạy, Shark biết cậu nghĩ gì trong đầu, cô ấy đã cố tình làm như vậy để tóm được cái giây phút trái tim cậu đập loạn nhịp, giây phút không thể “diễn” được. sự trầm tư của Lee Shin, sự cáu giận bất lực của Nana hay cái vẻ sốt ruột của Duy Đông, tất cả đều đã được tính toán trước. dù đã quen với việc là những con cờ trong tay người khác nhưng Minh vẫn không thể chịu nổi, không thể chấp nhận nổi cách làm lần này. Shark đã lợi dụng tình cảm của cậu để đạt được những điều cô muốn. “thất vọng” thôi thì chưa đủ để diễn tả tâm trạng hiện giờ của Minh.
    - thật đáng kinh ngạc.
    Hàn Phi thốt lên khi clip được chiếu lại lần thứ 3. Lee Shin lập tức kêu lên uất hận:
    - quá tính toán, quá thủ đoạn, bọn họ hành em không phải vì em kém cỏi mà chỉ vì muốn lấy được khoảnh khắc xuất thần đó. Thật bất công.
    - Phải – Duy Đông gật gù tán thành – tính toán thật. tuy nhiên nếu những tính toán này đem đến thành công rực rỡ thì cũng đáng lắm chứ.
    Nana mỉm cười:
    - em không ngờ lúc đó trông em lại xấu xí đến như thế. Chán thật.
    điện thoại trong túi Lee Shin rung lên ù ù, cậu chàng cầm máy và bật lên trước khi kịp nhìn thấy tên người gọi để rồi hối hận ngay lập tức. là Ái My. Shin nói:
    - sao? Có chuyện gì?
    - [ chúng ta cần nói chuyện, Lee Shin]
    - Có chuyện gì để nói à? – giả vờ hạ giọng và từ từ đứng lên đi ra ngoài Shin thấy khó chịu – tôi tưởng kết thúc lâu rồi.
    - [tôi cũng tưởng thế]
    Ái My nói bằng giọng lạnh lùng khiến Shin thấy bất an. Cậu chép miệng:
    - cô muốn gì?
    - [muốn anh chịu trách nhiệm]
    - Cái gì? Về cái quái gì cơ?
    - [đừng nóng Lee Shin, người nổi nóng phải là tôi chứ không phải anh. Hai tuần nay tôi đã xáo tung cuộc đời mình lên để tìm kiếm xem lỗ hổng nào đã khiến cho clip đó rò ra ngoài và nhảy lên mạng nằm được. sự nghiệp của tôi, tương lai của tôi, Lee Shin, anh muốn chết hả? sao anh giám làm điều đó với tôi?]
    - Cô điên à? Cô đang nói cái quái gì vậy? tôi không làm gì cả. tôi không có đoạn video đó, không hề biết gì về nó cho đến khi thấy nó trên mạng.
    - [câm mồm, Lee Shin. Đồ dối trá] – Ái My hét lên trong điện thoại – [ đồ đểu cáng, đừng có đổi trắng thay đen. Tôi không biết tại sao anh làm thế nhưng anh là ng duy nhất có thể, anh là người duy nhất có clip đó.]
    Shin cáu tiết quát lên:
    - cô tâm thần vừa thôi…
    - [ USB của tôi đâu?]
    Trong nửa giây, Shin không biết Ái My đang nói cái quái gì, nhưng nửa giây còn lại cũng đủ để Shin lôi từ trong đầu mình ra một đoạn kí ức tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng. Vào cái đêm ở phòng Ái My, Shin đã mượn usb của cô nàng để cop một bản nhạc cậu rất thích nhưng không biết tên từ máy tính của cô nàng về để nghe. Có lẽ trong usb có đoạn video chết tiệt đó. Thấy Shin im lặng, Ái My hỏi:
    - [ sao hả, đồ khốn. Usb của tôi đâu?]
    - Tôi không biết.
    Shin thở hắt ra. Cậu không nhớ đã để nó ở đâu, không biết mình để quên hay đánh rơi chỗ nào, thậm chí còn chưa kịp cắm nó vào máy lần nào. Ái My tuôn ra một tràng xỉ vả **** rủa nhưng không lọt tai Shin dù chỉ một lời. Cậu đang còn mải nặn óc nhớ xem cái usb biến mất từ khi nào. Từ nhà Ái My, Shin đã về thẳng biệt thự của mình….lên gường đi ngủ ngay…vậy usb vẫn nằm trong túi quần. nhưng nếu nó ở túi quần thì khi giặt đồ người làm phải để lại lên bàn cho Shin chứ. Khoan đã, cóp xong bản nhạc, Shin đã để nó trong túi quần hay túi áo nhỉ?
    - [nghe gì không Lee Shin?]
    - Cô muốn gì? Tiền hả?
    Shin phát cáu nhưng Ái My cười nhạt:
    - [tôi có điên đâu mà đi tống tiền người như anh, tôi chưa muốn ngồi tù. Anh lấy của tôi cái gì thì trả lại tôi cái đó. Sự nghiệp, tương lai, danh dự của tôi.]
    Con điên này. Lee Shin điên tiết thực sự, máu dồn lên não. Cậu ta nghiến răng:
    - nếu không thì sao?
    - [không ư? Đừng nói không Shin ạ. Tôi cũng chẳng muốn tiết lộ cho báo chí biết rằng Lee Shin có sở thích là “tình một đêm” đâu. Không biết fan v công ty của anh sẽ có phản ứng như thế nào khi biết danh sách những người đã từng qua đêm với Lee Shin nhỉ. Dù tôi chỉ biết một số người thôi, nhưng chừng ấy thôi cũng đủ khiến anh phát sốt rồi. nghĩ cho kỹ đi]
    Ái My cúp máy. Lee Shin đứng im, nhìn trừng trừng xuống đất như muốn thiêu trụi mọi thứ bằng đôi mắt đỏ ngầu, rực lửa. cậu ta đi nhanh tới phòng Shark và đấm vào chuông cửa. chưa đầy một phút sau, Shark mở cửa. Lee Shin xộc thẳng vào trong, sập cửa lại sau lưng và gằn giọng:
    - cô trực tiếp hay gián tiếp đưa đoạn video clip đó lên mạng?
    - tại sao tôi phải nói cho cậu biết?
    Shark bình thảnh nhìn khuôn mặt nhăn nhó và đôi mắt đang trợn lên trừng trừng phẫn nộ của Shin, không hề nao núng. Lee Shin đưa cả hai tay lên ôm lấy đầu khi cơn điên tiết khiến cậu muốn đấm cho Shark một cú. Bình tĩnh, cô ta là con gái. Không đánh con gái dù đứa con gái đó có là ác quỷ đi chăng nữa. bình tĩnh.
    - thôi được. sao cũng được. dù sao thì tôi cũng vẫn phải gánh chịu hậu quả thôi. Con ranh Ái My khăng khăng là chính tôi đã làm chuyện đó trong khi thực sự không phải là tôi, tôi cũng có quyền được biết điều gì đó chứ?
    - Để làm gì? – Shark ngồi xuống – nếu tôi đưa lên thì sao? Không phải tôi thì sao? Trực tiếp hay gián tiếp có j khác nhau? Cậu định làm gì nếu người đó là tôi? Giết tôi à?
    Shin á khẩu. cậu ta đứng chôn chân tại chỗ nhiều phút, nhìn Shark không chớp mắt, cơn giận từ từ xuôi xuống. phải rồi, cậu chẳng thể làm gì dù Shark có thực sự là người làm nên tội đi chăng nữa. vấn đề ở đây là lời đe dọa của Ái My cơ. Nếu không làm theo ý cô ta, cô ta sẽ nói cho báo chí biết sở thích quái đản của cậu và thế là tiêu hết mọi cố gắng trong bao nhiêu năm trời. Shin từ từ ngồi xuống ghế bành và nói:
    - chẳng làm gì cả. chỉ muốn hỏi xem tại sao cô lại làm thế thôi.
    - Cậu sẽ không nhận được bất cứ lời nào từ tôi đâu. Muốn hỏi thì gặp thẳng tổng giám đốc mà hỏi. còn rắc rối của cậu, hãy tự giải quyết. tôi không nghĩ những chuyện như vậy làm khó được cậu.
    Shin đấm vào đầu rồi đứng giậy. nếu Shark không phải là nhạc sỹ của công ty, không phải người viết ca khúc cho nhóm thì Shin đã xử lý cô ta đầu tiên rồi. làm gì với Ái My cho con nhỏ đó im miệng bây giờ?
    Shin đi thẳng về phòng, làm giảm bớt tốc độ của dòng suy nghĩ bằng một cốc café đặc quánh. Đầu tiên phải nhớ lại xem usb để ở đâu, thoát ra ngoài bằng cách nào. Sau đó nghĩ cách đối phó với Ái My và Shark. Tuy giở trò với con gái là điều Shin không khoái làm nhưng tự cho rằng có ngoại lệ, Lee Shin gõ gõ lên đầu nhẩm lại số điện thoại của anh trai mình.
     
  10. luongthanhtuyen

    luongthanhtuyen hoàn hảo a Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    179
    Lượt thích:
    51
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dh tay nguyen

    [separate]

    ^7^
    Tháng 10 với cái lạnh tê tái cũng không thể giảm bớt sức nóng trong phòng tập nhảy khi mà B.A đã có được bản nhạc “góc khuất” đáng mong đợi. video quảng cáo cho bài hát này trở thành tiêu điểm chú ý trong suốt cả tháng, phá kỉ lục của chính họ về lượt truy cập khiến sức nóng của “góc khuất” lan tỏa ngay từ khi chưa hình thành. Thông tin từ các nhạc sỹ tham gia phối khi rò rỉ ra ngoài, không biết vô tình hay cố ý, khiến ca khúc này đe dọa các bảng xếp hạng. thật là nực cười. cầm bản nhạc trong tay lần đầu tiên, Hàn Sơn đã cười như cười vào mũi một đứa trẻ con ngớ ngẩn. đâu cần từng ấy thứ để lăng xê một tuyệt phẩm. đâu cần quảng cáo quá nhiều khi mà bản thân ca khúc tự nó cũng sẽ làm nên những kỉ lục. Phi đã rùng mình ớn lạnh thay vì vui mừng như những thành viên khác. Shark thực sự là một thiên tài.
    Cả nhóm dốc hết sức lực cho những vũ đạo kinh hoàng. Kinh hoàng là từ chính xác nhất để miêu tả vũ đạo của ca khúc này khi mà độ khó lên tới cực điểm, đến nỗi cả những siêu vũ công đình đám như Miki và Kyo cũng phát điên lên vì luyện tập. dốc hết sức lực luyện từng nốt nhạc trong bài khi Shark yêu cầu đối với ca khúc này nếu nhóm hát nhép, dù chỉ một lần, cô nàng sẽ kiện. Duy Đông đã nói với cả nhóm rằng đó chỉ là một chiêu bài gia tăng sức ép từ Shark thôi chứ không có việc kiện tụng nào ở đây cả, nhưng dù cho có biết điều đó đi chăng nữa các thành viên vẫn tin rằng làm trái ý Shark là tự đút đầu vào thòng lọng. hát hay như Hàn Phi cũng điên tiết vì những nốt cao giữ dội huống hồ một giọng yếu và non nớt như của Nana. Ít tài năng nhất, giọng yếu nhất, vũ đạo kém nhất, Nana dùng sự xinh đẹp, dễ thương của mình để đổi lấy sự nổi tiếng và lượng fan hâm mộ đáng nể. tuy nhiên, không tài năng thì không thể đối phó nổi với cách làm việc của Shark. Vì thế với ca khúc lần này, Nana không được hát dù chỉ một câu, chỉ hát bè và luôn đứng hàng cuối cùng.
    Do cả nhóm quá bận rộn nên không ai để ý đến sự khác thường rất nhỏ của Lee Shin, do quá ngạc nhiên vì sức bật khủng khiếp của Sơn Minh và khả năng càng chịu áp lực càng tiến bộ của cậu chàng nên cũng chẳng ai biết gì về những thay đổi nhỏ, từ từ trong đầu Minh. Cho đến khi ca khúc được thu xong, những khâu cuối cùng đang được hoàn tất thì cả nhóm, kể cả Hàn Phi sững sờ khi ca khúc solo tên là “ngẫu hứng” của Phi được tung ra. Trong ngày đầu tiên đã nhảy lên top hit nằm chễm chệ. Cả nhóm lục đục kéo về phòng Phi sau cuộc họp, kéo Phi ngồi xuống sàn và quây lại chờ đợi sự giải thích. Hàn Phi, dù mệnh danh là tử thần, là hoàng tử băng giá cũng phải bối rối. anh ta nói dù không ai hỏi gì:
    - thực ra, chính anh cũng bất ngờ về chuyện này, anh chẳng biết gì cả. hôm quay video quảng cáo cho “góc khuất”, Shark gọi anh vào để giúp cô ấy sáng tác vì bản thân cô không hát được nốt cao nhất. mọi người biết đấy…. ở đó có một máy quay và anh tưởng rằng chiếc máy quay đó chỉ để gi lại hình ảnh anh ôm đàn….
    - Đó là một bản tình ca hoàn chỉnh.
    Miki có vẻ nghi hoặc, không tin là Hàn Phi không biết gì nhưng Duy Đông nhẹ nhàng kín đáo nắm tay cô bé, cản những lời tiếp theo lại và hỏi:
    - lúc anh ở đó, Shark đã sáng tác xong chưa hay chỉ mới viết?
    - chưa xong.
    Hàn Phi lắc đầu, nhìn Lee Shin xem cậu ta có tin những lời anh nói không. Tuy nhiên Shin lại có vẻ như đang để tâm đến chuyện khác hơn là chú ý đến cuộc nói chuyện. còn Minh, cậu ta hiểu những gì Đông đang nghĩ trong đầu, cậu nói hộ Đông:
    - có phải anh đang nghĩ Shark quá….kinh khủng?
    Duy Đông liếm môi nhìn qua chỗ khác nhưng vẫn nói nhẹ:
    - chuyện này cũng không trách anh Phi được vì tất cả chúng ta đều bị bất ngờ từ đầu đến cuối. chỉ có cách tập quen với mọi bất ngờ để khỏi khiến mình trở nên ngớ ngẩn thôi. Shark chẳng có nghĩa vụ phải báo cáo những điều cô ấy làm cho chúng ta. Vấn đề là chính chúng ta luôn quen với chuyện nghe ngóng được thông tin từ chỗ này chỗ khác nên biết mọi chuyện, những chuyện mà chúng ta lẽ ra không nên biết.
    cả nhóm im lặng, lắng nghe sự sâu sắc của Duy Đông như mọi lần khi nhóm có vấn đề nội bộ. mỗi người một suy nghĩ. Tuy nhiên Duy Đông, với ngôn từ khôn khéo và cách diễn đạt tuyệt vời trên khuôn mặt đã lôi Hàn Phi ra khỏi cái gọi là sự trách móc trong lòng các thành viên khác, đổ hết trách nhiệm lên đầu Shark và tự nhận lỗi về bản thân mình. Dù muốn dù không, dù có mâu thuẫn với Hàn Phi, có ghét anh ta âm thầm không giám thể hiện ra nhiều như Nana cũng nghĩ rằng Phi không có lỗi. thật kinh khủng khi biến những người xung quanh thành chỗ để áp đặt suy nghĩ của mình vào một cách tự nhiên đến nỗi không ai nhận ra là mình cố ý. Phải. Đông cố ý đấy. giữ cho nhóm không bất hòa là nhiệm vụ của cậu ta.
    - nói một cách tích cực thì đây là chuyện đáng vui – Miki phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười. – bản tình ca này hay khủng khiếp.
    - em cũng nghĩ thế - Minh cười như trẻ con, nhìn Phi với ánh mắt lấp lánh sự khâm phục – nói công bằng thì anh cũng chẳng đơn giản tẹo nào. Chỉ mấy tiếng buổi chiều mà đã nắm bắt, hát được khiến Shark hài lòng và hay như thế….. nói thật em chịu.
    Phi mỉm cười, không biết rằng những lời nghe có vẻ thật lòng đó của Sơn Minh chỉ là thật nếu nói cách đây vài tháng, còn hiện tại, đôi mắt Minh đủ dối trá để che dấu sự đố kị trong lòng. Sự đố kị lẽ ra là không hề có nếu nhạc sĩ không phải là Shark. Họ chuyển sang bàn tán xôn xao, vui mừng cho nhóm vì thành công của bản solo, vì mức độ nóng của nhóm trên các diễn đàn, lịch làm việc giày đặc, thư mời kín mít đến các show truyền hình và những hợp đồng quảng cáo béo bở chưa đặt bút kí. Nhưng bấy nhiên niềm vui vẫn không thể kéo suy nghĩ của Lee Shin về với thực tế. cậu đang có chuyện khác đáng phải suy nghĩ hơn.

    Miki đi cùng Kyo xuống quán café dưới tầng một, vừa đi vừa nói nhỏ, nhanh, đều đều nhưng không kém phần tức giận:
    - ….lúc nào cũng ra vẻ dễ thương, yếu đuối, đáng được bảo vệ. lúc nào cũng chực câu xin lỗi, sẽ cố gắng ở miệng. mà nó đâu có thèm cố gắng. nó chỉ muốn ng khác quan tâm chăm sóc mình như công chúa thôi. Lúc nào cũng bán lấy anh Đông…lại còn nhìn mình bằng ánh mắt thách thức nữa mới điên chứ.
    Kyo cười hiền:
    - đừng thế, mình thấy Nana cũng có cố gắng đó chứ. Tuy với khả năng của cô ta, cố như thế vẫn là chưa đủ.
    - Chỉ giỏi làm nũng thôi chứ cố gắng nỗi gì. Cậu không thấy cái cách cô ta nhờ anh Đông lấy hộ cái này cái khác đâu, cậu không biết, không thấy lúc anh ấy dọn phòng cho cô ta đâu… điên mất.
    Miki thở ra từ từ như cố gắng xì hơi một quả bóng sắp nổ. Kyo tỏ vẻ thông cảm, không nói gì thêm. Họ vào quán café và thấy Lee Shin đang ngồi với một vũ công nam, hình như bạn cậu ta. Shin vẫy họ. Miki bước nhanh về phía Shin, ngồi xuống chiếc ghế mà Shin lịch sự kéo giúp với bộ mặt không thể thoải mái hơn. Anh chàng vũ công chào họ rồi nhập bọn với một nhóm khác. Lee Shin hỏi Kyo
    - em uống gì.
    - Nước cam vắt ạ.
    - Mày, như mọi khi nhé. – và không đợi Phương trả lời, Shin đã vấy tay gọi cô bé phục vụ. – cho anh một cam vắt và một café số 5.
    Quay lại nhìn khuôn mặt Miki, Shin cố gắng nở một nụ cười duyên vì Kyo đang ngồi đó.
    - sao thế, lại chuyện Nana à?
    - Đừng hỏi tao, tao điên lên rồi đó. Con nhỏ hết thuốc chữa đó….sao mày ko xử lí dùm tao?
    Lee Shin liêc nhìn Kyo để tự nhắc nhở mình uốn nắn lời nói:
    - thực ra thì nếu Đông ko quá quan tâm đến Nana chắc mày cũng không ghét nó như thế này đâu. Tao nói bao nhiêu lần rồi. anh chàng Duy Đông của mày chưa có biểu hiện rõ nét nào gọi là “thích Nana” cả. với lại, tao không tán tỉnh người cùng ban nhạc đâu, khó làm việc chung lắm.
    Miki thở dài. Biết là Shin không chịu làm, biết là Shin không bao giờ giúp nhưng trong lúc cơn tức giận bốc lên đỉnh đầu, Miki cũng nói thế cho sướng miệng thôi. Cô nàng cũng không cần nhờ đến thủ đoạn để thắng được Nana, hay ít ra lòng tự trọng không cho phép cô làm thế. Không thấy Miki nói gì, Shin tiếp:
    - Nana cũng không phải người xấu, ngoài việc quá giữ hình tượng hiền lành dễ thương ra thì nó cũng đâu có làm gì ai.
    Thấy Miki khó chịu ra mặt, Shin chuyển sang hỏi han Kyo. Nhưng họ chưa nói được mấy câu thì điện phụt tắt. im lặng một vài giây, rồi tiếng xì xào lại nổi lên, ai đó kêu to:
    - mất điện nhanh thôi, xin mọi người bình tĩnh, chúng tôi sẽ chạy máy phát.
    - Mất điện à? Lạ nhỉ. ở đây có mất điện bao giờ đâu? – Kyo lẩm bẩm nói một mình.

    Đúng vậy. khu chung cư cao cấp này không bao giờ mất điện cả, nhưng đó là bởi vì trước đó chưa từng có ai muốn cắt hệ thống camera ở hành lang để làm gì. Hắn đã phát hiện ra mọi chuyện quá trễ. Khi mùi máu theo những làn gió mỏng manh, lẩn quất xộc vào mũi hắn thì mọi chuyện đã muộn. trong bóng tối, hắn đứng trân trân nhìn kẻ đang nằm ngủ dưới sàn. Sơn Minh. Hai chiếc răng nanh trắng toát vẫn còn thò ra, từ khóe miệng, máu chảy thành dòng xuống cổ làm ướt chiếc áo len trắng. cửa sổ phòng khách mở rộng chứng tỏ Minh đã nhảy ra ngoài từ đó và cũng vào bằng đường đó. Rà lại trong cái đầu chằng chịt như một hệ thống máy tính, xác định rõ ràng mức độ an toàn nếu hắn cố tình che dấu chuyện này. Hắn bắt đầu hành động.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP