- Tham gia
- 4/1/2012
- Bài viết
- 179
^35^
Hàn Phi gián mắt vào máy tính trong căn phòng nửa sáng nửa tối tràn ngập những thiết bị điện tử tối tân, sáng loáng. Ko thể tin đc… thật ko thể tin nổi. liệu có gì nhầm lẫn ở đây ko? Liệu mọi chuyện có thể khác với những gì trước mắt Phi ko? Sao lại thế này?
Phi khởi động lại toàn bộ hệ thống định vị, cố gắng thật chậm rãi để ko sai sót một bước nhỏ nào….hồi hộp theo dõi tín hiệu trên màn hình, kinh hãi. Thiết bị định vị cài trên người Hàn Sơn đã bị phá huỷ. Ko hề có tín hiệu.
Cả người Phi lạnh toát như bị ai đó tống vào tủ lạnh, anh loạng choạng đứng dậy, hiểu đc nguyên nhân vì sao cha lại gọi anh về gấp đến như vậy. khó tin quá….chẳng lẽ Hàn Sơn đã chết rồi sao? Đứa em chết tiệt ấy vứt chỗ nào cũng có thể sống đc cơ mà? Tại sao sau khi tìm đc đầu đạn và mang về nhà rồi thì Sơn lại biến mất ko một dấu vết. ra khỏi căn phòng tối tăm, Phi lảo đảo bước về phòng mình, đổ nhào xuống gường. a vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên sau khi Hàn Sơn cấy thiết bị định vị hiện đại nhất thế giới lên người rồi vạch áo khoe vết mổ thẩm mỹ chưa lành lặn hẳn. cả nhà đã nghĩ Sơn bị điên, ko cấy chỗ nào khác lại cấy ngay vào tim. Hàn Sơn chỉ cười. bao nhiêu lần nó đi lang bạt chơi bời theo gái khắp nơi đều tìm đc, bao nhiêu lần nó bị các băng đối lập bắt giữ, truy kích cũng đều tìm đc. Tại sao lần này…. Dù giết nó thì cũng ko làm cho con chíp nhỏ xíu đó ngừng hoạt động. Cách duy nhất để phá huỷ chíp là một phát súng vào tim, trúng ngay vị trí có thiết bị….hoặc là móc tim nó ra, đập vỡ chíp….
Phi đập đầu mình vào thành gường. ko thể như thế đc. Sơn ko thể chết nhanh và dễ dàng như vậy, chắc chắn nó vẫn còn sống…. có chuyện ko hay đã xảy ra với nó nhưng trực giác mách bảo Phi rằng Sơn chưa chết. ít nhất là trong lúc này.
Lee Shin rồ ga phóng như bay khiến Kyo hốt hoảng ôm chặt lấy cậu ta và kêu oai oái:
- đi chậm thôi Shin. Mình ko muốn bị cơ động sờ đến đâu.
Lee Shin cười to, ai giám sờ đến cậu giờ này chứ? Ko còn Hyun ở đây, một mình Shin nắm giữ cả gia đình cũng đau đầu lắm, chẳng biết còn trụ lại ở làng giải trí này đến bao giờ. Kyo buông tay khỏi người Shin, chưa kịp cảm thấy khó xử hay xấu hổ gì thì cậu ta trêu:
- cứ ôm đi cho ấm, mình ko thu tiền đâu.
Kyo cắn môi, mặt nóng bừng lên. Cô bé chớp chớp mắt nghĩ ra một đối đáp sao cho thật cứng, cuối cùng chẳng đc, đành buông độc hai từ:
- vớ vẩn.
Shin phá lên cười giòn tan.
- sao thế cô nàng siêu vũ công, lúc biểu diễn cậu đâu có ngại ngùng, xấu hổ gì? Sao giờ lại dè dặt như vậy?
- kệ mình. Nhìn đường đi.
Kyo hậm hực nói to, rồi hối hận ngay vì lẽ ra cô bé phải tỏ ra lạnh lùng hơn chút nữa. điện thoại trong túi áo Shin rung lên ù ù. Cậu lờ đi vì thừa biết những cuộc gọi kiểu này nhưng Kyo nói:
- cậu có điện thoại kìa.
- Hả? – Shin giả vờ ko nghe
- Cậu có điện thoại.
Kyo ghé sát tai Shin nói, cậu ta quay lại theo phản xạ, tự nhiên cảm thấy thứ gì đó ấm nóng trên má mình, khuôn mặt Kyo ở sát bên cạnh và đôi môi vô tình áp lên má Shin . Cả hai sững lại một giây, Shin vội vã quay đầu lại ép mình nhìn thẳng, còn Kyo đưa tay lên bịt miệng. trái tim non nớt của cô chạy maratong trong lồng ngực, một cảm giác xốn xang khó tả lan toả ra khắp cơ thể như một thứ độc dược vô hình. Ko ai nói gì cho đến khi Shin dừng xe trước cửa nhà Kyo. Cô bé hấp tấp bước xuống và nói nhanh:
- cảm ơn cậu…tạm biệt.
rồi vội vã đi vào nhà. Lee Shin nhìn theo rồi mãi đến khi cánh cửa đóng lại cậu ta mới lẩm bẩm:
- tạm biệt.
đối với một người bình thường một viên kẹo có lẽ rất ngọt ngào, còn đối với những người ăn cả nắm kẹo hàng ngày thì một viên là quá ít ỏi. Chỉ như muốn bỏ bể thôi.
27/11. 2h30p sáng
Minh lao theo mùi hương của Shark phản phất trong gió, bóng Shark mất hút chẳng thấy đâu trong màn đêm đen kịt. họ đã vượt qua biên giới sang Trung Quốc và đang chạy với tốc độ khó có thể tin đc băng qua một dãy núi thấp để xuống đồng bằng. Rồi đột nhiên, Minh cảm thấy sự dừng lại đột ngột, Shark đứng sừng sững ngay trước mặt cách cậu chỉ mấy bước nhảy trông giống như đã bất động nhiều giờ liền chứ ko phải chỉ vừa dừng lại. thoảng trong không khí, một mùi hăng hắc xuất hiện. Minh đáp xuống nhẹ nhàng bên cạnh Shark, dỏng tai lên nghe ngóng, hếch mũi đánh hơi xuất xứ của thứ mùi đó và căng mắt nhìn vào màn đêm. Một cái bóng lao vút tới, nhắm thẳng vào họ. trong khoảnh khắc, bản năng của mcr con điều khiển cơ thể chồm lên tung một cú đập như trời giáng vào thứ chưa rõ hình thù kia khiến nó bị quật ầm xuống đất. định thần nhìn lại, Minh nhíu mày nhận ra mình vừa đánh một mcr cái xinh đẹp với mái tóc đen, dài cột sau gáy. Con mcr đó chồm dậy, nhảy lùi ra sau, vẫn chưa hết choáng váng vì sự tấn công bất ngờ thất bại. nó rít lên:
- xâm phạm lãnh địa của ta…..đi đứng ko theo nghi thức…các người nghĩ các người là ai?
Shark hất đầu ra hiệu. Minh chớp mắt một cái nhưng cũng lao lên tấn công ả mcr kia, trong tâm trí hơi áy náy một chút vì nghĩ mình là người có lỗi trước khi vào nhà mà ko gõ cửa. chính sự áy náy đó đã tạo cho ả ta cơ hội đập Minh một cú chí tử vào giữa ngực. tiếng xương sườn kêu lên răng rắc, cậu điên tiết khi cơn đau thấu xương ập đến như muốn xé rách lồng ngực, đâm sâu vào phổi. Minh lao lên như thú đói mồi, vung móng vuốt cào một đường thuần thục vào bộ mặt hau háu thách thức đó. Cả hai quần nhau gần 10 phút đồng hồ, máu me bắn tung toé, quần áo rách tả tơi và thương tích đầy mình. Ngọn roi của Shark xen vào cuộc chiến, quật thẳng vào mcr cái kia làm ả ta rú lên thảm thiết, ngã vật xuống đất. trông thì có vẻ như cú quật rất nhẹ nhàng nhưng thực tế ả ta ko thể đứng dậy nổi sau đòn đơn giản đó. Đến lúc này Minh mới cảm giác được những thương tích trên cơ thể, hai chân cậu mềm nhũn, cả người đổ ập xuống ko sao khống chế đc. Shark biến mất rồi hiện ra bên cạnh mcr cái, đạp lên thân hình bất động của nó và nói với Minh:
- mcr con thôi, đúng là ko biết trời cao đất dày.
Minh chẳng nhúc nhích nổi, nằm vật ra nhìn bầu trời đêm đen kịt lạnh buốt đang từ từ buông sương trắng. Shark thở dài, đi tới kéo tay Minh xốc lên lưng, nhẹ nhàng cõng cậu ta chạy như ko có chuyện gì xảy ra, mặc kệ mcr cái nằm đó. Minh cắn răng, cố chịu đau và tự chữa trị nhưng ko tập trung nổi vì bị mùi hương ngọt ngào của Shark chi phối tâm trí. Dạ dày gào thét đòi dc thoả mãn cơn khát. Minh nhẹ nhàng vén tóc Shark lên. Hành động đó của cậu chỉ làm Shark hơi quay đầu lại một phần trăm giây rồi tiếp tục nhìn thẳng như ko có chuyện gì xảy ra. Đồng nghĩa với việc Shark đồng ý…. Minh há miệng, cắn vào cái cổ cao xinh đẹp đó. Máu tràn ra, ngọt ngào đến tê tái lòng. Đầu óc cậu mụ mẫn, đờ đẫn gục đầu lên vai Shark mà quên mất ko liến những giọt máu rỉ ra từ vết cắn trước khi vết thương tự lành lại.
Sau một giờ đồng hồ đc cõng, Minh cảm thấy khoẻ hơn và định đề nghị Shark thả cậu xuống thì bước chân Shark chậm lại rồi dừng hẳn. đặt Minh xuống đất, hắn kéo mcr con nép sát sau lưng mình rồi đứng im chờ đợi.
Áp lực từ từ đè xuống trực giác non nớt của mcr con, cậu cảm nhận đc 2….rồi 4….rồi 6 mcr đang từ từ tiến lại từ 4 phía. Thêm 2 mcr nữa….
Shark hít sâu và thở ra từ từ, nhếch mép cười.
8 bóng đen hiện ra trong tầm mắt Minh. Chúng hau háu nhìn hai kẻ đứng giữa vòng vây với ánh mắt dã thú. Shark bật cười, tiếng cười man rợ làm rúm động cả không gian yên ắng khiến cho Minh cũng phải lạnh gáy, rồi nói nhẹ nhàng:
- tưởng ai, hoá ra là các ngươi, đống rác dưới chân Ken.
Hắn đưa tay trái lên, co duỗi làm động tác khởi động. một mcr đực hấp tấp nói như muốn mau tránh đi kẻo nhiễm dịch bệnh, mắt cứ gián vào tay hắn:
- chúng tôi ngửi thấy mùi máu của ngài nên tưởng rằng ngài bị thương, chúng tôi tới chỉ muốn giúp ….
- Cút đi. Ta ko cần sự giúp đỡ của những kẻ bề tôi. Ta ko bị thương. Nói lại với Ken rằng hãy cẩn thận đấy, đừng để ta có cớ giết hắn.
Lũ mcr kia im lặng rồi từ từ lùi lại cho đến khi khuất tầm mắt mới bỏ chạy bạt mạng. Shark nói khẽ:
- lũ khốn kiếp, lừa thầy phản bạn. chúng tưởng ta bị thương nên định tới xem có kết liễu đc ta ko ấy mà. Tiếc thay.
Shark mân mê cổ áo dính máu của mình rồi quay sang Minh :
- nhớ đc mùi của tên nào ko?
Minh gật đầu. cậu đã nhớ mùi của cả 8 tên rồi.
- tránh xa chúng ra trước khi cậu đủ mạnh để đối phó…dĩ nhiên…. Tốt nhất là đừng rời tôi nửa bước.
Hàn Phi gián mắt vào máy tính trong căn phòng nửa sáng nửa tối tràn ngập những thiết bị điện tử tối tân, sáng loáng. Ko thể tin đc… thật ko thể tin nổi. liệu có gì nhầm lẫn ở đây ko? Liệu mọi chuyện có thể khác với những gì trước mắt Phi ko? Sao lại thế này?
Phi khởi động lại toàn bộ hệ thống định vị, cố gắng thật chậm rãi để ko sai sót một bước nhỏ nào….hồi hộp theo dõi tín hiệu trên màn hình, kinh hãi. Thiết bị định vị cài trên người Hàn Sơn đã bị phá huỷ. Ko hề có tín hiệu.
Cả người Phi lạnh toát như bị ai đó tống vào tủ lạnh, anh loạng choạng đứng dậy, hiểu đc nguyên nhân vì sao cha lại gọi anh về gấp đến như vậy. khó tin quá….chẳng lẽ Hàn Sơn đã chết rồi sao? Đứa em chết tiệt ấy vứt chỗ nào cũng có thể sống đc cơ mà? Tại sao sau khi tìm đc đầu đạn và mang về nhà rồi thì Sơn lại biến mất ko một dấu vết. ra khỏi căn phòng tối tăm, Phi lảo đảo bước về phòng mình, đổ nhào xuống gường. a vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên sau khi Hàn Sơn cấy thiết bị định vị hiện đại nhất thế giới lên người rồi vạch áo khoe vết mổ thẩm mỹ chưa lành lặn hẳn. cả nhà đã nghĩ Sơn bị điên, ko cấy chỗ nào khác lại cấy ngay vào tim. Hàn Sơn chỉ cười. bao nhiêu lần nó đi lang bạt chơi bời theo gái khắp nơi đều tìm đc, bao nhiêu lần nó bị các băng đối lập bắt giữ, truy kích cũng đều tìm đc. Tại sao lần này…. Dù giết nó thì cũng ko làm cho con chíp nhỏ xíu đó ngừng hoạt động. Cách duy nhất để phá huỷ chíp là một phát súng vào tim, trúng ngay vị trí có thiết bị….hoặc là móc tim nó ra, đập vỡ chíp….
Phi đập đầu mình vào thành gường. ko thể như thế đc. Sơn ko thể chết nhanh và dễ dàng như vậy, chắc chắn nó vẫn còn sống…. có chuyện ko hay đã xảy ra với nó nhưng trực giác mách bảo Phi rằng Sơn chưa chết. ít nhất là trong lúc này.
Lee Shin rồ ga phóng như bay khiến Kyo hốt hoảng ôm chặt lấy cậu ta và kêu oai oái:
- đi chậm thôi Shin. Mình ko muốn bị cơ động sờ đến đâu.
Lee Shin cười to, ai giám sờ đến cậu giờ này chứ? Ko còn Hyun ở đây, một mình Shin nắm giữ cả gia đình cũng đau đầu lắm, chẳng biết còn trụ lại ở làng giải trí này đến bao giờ. Kyo buông tay khỏi người Shin, chưa kịp cảm thấy khó xử hay xấu hổ gì thì cậu ta trêu:
- cứ ôm đi cho ấm, mình ko thu tiền đâu.
Kyo cắn môi, mặt nóng bừng lên. Cô bé chớp chớp mắt nghĩ ra một đối đáp sao cho thật cứng, cuối cùng chẳng đc, đành buông độc hai từ:
- vớ vẩn.
Shin phá lên cười giòn tan.
- sao thế cô nàng siêu vũ công, lúc biểu diễn cậu đâu có ngại ngùng, xấu hổ gì? Sao giờ lại dè dặt như vậy?
- kệ mình. Nhìn đường đi.
Kyo hậm hực nói to, rồi hối hận ngay vì lẽ ra cô bé phải tỏ ra lạnh lùng hơn chút nữa. điện thoại trong túi áo Shin rung lên ù ù. Cậu lờ đi vì thừa biết những cuộc gọi kiểu này nhưng Kyo nói:
- cậu có điện thoại kìa.
- Hả? – Shin giả vờ ko nghe
- Cậu có điện thoại.
Kyo ghé sát tai Shin nói, cậu ta quay lại theo phản xạ, tự nhiên cảm thấy thứ gì đó ấm nóng trên má mình, khuôn mặt Kyo ở sát bên cạnh và đôi môi vô tình áp lên má Shin . Cả hai sững lại một giây, Shin vội vã quay đầu lại ép mình nhìn thẳng, còn Kyo đưa tay lên bịt miệng. trái tim non nớt của cô chạy maratong trong lồng ngực, một cảm giác xốn xang khó tả lan toả ra khắp cơ thể như một thứ độc dược vô hình. Ko ai nói gì cho đến khi Shin dừng xe trước cửa nhà Kyo. Cô bé hấp tấp bước xuống và nói nhanh:
- cảm ơn cậu…tạm biệt.
rồi vội vã đi vào nhà. Lee Shin nhìn theo rồi mãi đến khi cánh cửa đóng lại cậu ta mới lẩm bẩm:
- tạm biệt.
đối với một người bình thường một viên kẹo có lẽ rất ngọt ngào, còn đối với những người ăn cả nắm kẹo hàng ngày thì một viên là quá ít ỏi. Chỉ như muốn bỏ bể thôi.
27/11. 2h30p sáng
Minh lao theo mùi hương của Shark phản phất trong gió, bóng Shark mất hút chẳng thấy đâu trong màn đêm đen kịt. họ đã vượt qua biên giới sang Trung Quốc và đang chạy với tốc độ khó có thể tin đc băng qua một dãy núi thấp để xuống đồng bằng. Rồi đột nhiên, Minh cảm thấy sự dừng lại đột ngột, Shark đứng sừng sững ngay trước mặt cách cậu chỉ mấy bước nhảy trông giống như đã bất động nhiều giờ liền chứ ko phải chỉ vừa dừng lại. thoảng trong không khí, một mùi hăng hắc xuất hiện. Minh đáp xuống nhẹ nhàng bên cạnh Shark, dỏng tai lên nghe ngóng, hếch mũi đánh hơi xuất xứ của thứ mùi đó và căng mắt nhìn vào màn đêm. Một cái bóng lao vút tới, nhắm thẳng vào họ. trong khoảnh khắc, bản năng của mcr con điều khiển cơ thể chồm lên tung một cú đập như trời giáng vào thứ chưa rõ hình thù kia khiến nó bị quật ầm xuống đất. định thần nhìn lại, Minh nhíu mày nhận ra mình vừa đánh một mcr cái xinh đẹp với mái tóc đen, dài cột sau gáy. Con mcr đó chồm dậy, nhảy lùi ra sau, vẫn chưa hết choáng váng vì sự tấn công bất ngờ thất bại. nó rít lên:
- xâm phạm lãnh địa của ta…..đi đứng ko theo nghi thức…các người nghĩ các người là ai?
Shark hất đầu ra hiệu. Minh chớp mắt một cái nhưng cũng lao lên tấn công ả mcr kia, trong tâm trí hơi áy náy một chút vì nghĩ mình là người có lỗi trước khi vào nhà mà ko gõ cửa. chính sự áy náy đó đã tạo cho ả ta cơ hội đập Minh một cú chí tử vào giữa ngực. tiếng xương sườn kêu lên răng rắc, cậu điên tiết khi cơn đau thấu xương ập đến như muốn xé rách lồng ngực, đâm sâu vào phổi. Minh lao lên như thú đói mồi, vung móng vuốt cào một đường thuần thục vào bộ mặt hau háu thách thức đó. Cả hai quần nhau gần 10 phút đồng hồ, máu me bắn tung toé, quần áo rách tả tơi và thương tích đầy mình. Ngọn roi của Shark xen vào cuộc chiến, quật thẳng vào mcr cái kia làm ả ta rú lên thảm thiết, ngã vật xuống đất. trông thì có vẻ như cú quật rất nhẹ nhàng nhưng thực tế ả ta ko thể đứng dậy nổi sau đòn đơn giản đó. Đến lúc này Minh mới cảm giác được những thương tích trên cơ thể, hai chân cậu mềm nhũn, cả người đổ ập xuống ko sao khống chế đc. Shark biến mất rồi hiện ra bên cạnh mcr cái, đạp lên thân hình bất động của nó và nói với Minh:
- mcr con thôi, đúng là ko biết trời cao đất dày.
Minh chẳng nhúc nhích nổi, nằm vật ra nhìn bầu trời đêm đen kịt lạnh buốt đang từ từ buông sương trắng. Shark thở dài, đi tới kéo tay Minh xốc lên lưng, nhẹ nhàng cõng cậu ta chạy như ko có chuyện gì xảy ra, mặc kệ mcr cái nằm đó. Minh cắn răng, cố chịu đau và tự chữa trị nhưng ko tập trung nổi vì bị mùi hương ngọt ngào của Shark chi phối tâm trí. Dạ dày gào thét đòi dc thoả mãn cơn khát. Minh nhẹ nhàng vén tóc Shark lên. Hành động đó của cậu chỉ làm Shark hơi quay đầu lại một phần trăm giây rồi tiếp tục nhìn thẳng như ko có chuyện gì xảy ra. Đồng nghĩa với việc Shark đồng ý…. Minh há miệng, cắn vào cái cổ cao xinh đẹp đó. Máu tràn ra, ngọt ngào đến tê tái lòng. Đầu óc cậu mụ mẫn, đờ đẫn gục đầu lên vai Shark mà quên mất ko liến những giọt máu rỉ ra từ vết cắn trước khi vết thương tự lành lại.
Sau một giờ đồng hồ đc cõng, Minh cảm thấy khoẻ hơn và định đề nghị Shark thả cậu xuống thì bước chân Shark chậm lại rồi dừng hẳn. đặt Minh xuống đất, hắn kéo mcr con nép sát sau lưng mình rồi đứng im chờ đợi.
Áp lực từ từ đè xuống trực giác non nớt của mcr con, cậu cảm nhận đc 2….rồi 4….rồi 6 mcr đang từ từ tiến lại từ 4 phía. Thêm 2 mcr nữa….
Shark hít sâu và thở ra từ từ, nhếch mép cười.
8 bóng đen hiện ra trong tầm mắt Minh. Chúng hau háu nhìn hai kẻ đứng giữa vòng vây với ánh mắt dã thú. Shark bật cười, tiếng cười man rợ làm rúm động cả không gian yên ắng khiến cho Minh cũng phải lạnh gáy, rồi nói nhẹ nhàng:
- tưởng ai, hoá ra là các ngươi, đống rác dưới chân Ken.
Hắn đưa tay trái lên, co duỗi làm động tác khởi động. một mcr đực hấp tấp nói như muốn mau tránh đi kẻo nhiễm dịch bệnh, mắt cứ gián vào tay hắn:
- chúng tôi ngửi thấy mùi máu của ngài nên tưởng rằng ngài bị thương, chúng tôi tới chỉ muốn giúp ….
- Cút đi. Ta ko cần sự giúp đỡ của những kẻ bề tôi. Ta ko bị thương. Nói lại với Ken rằng hãy cẩn thận đấy, đừng để ta có cớ giết hắn.
Lũ mcr kia im lặng rồi từ từ lùi lại cho đến khi khuất tầm mắt mới bỏ chạy bạt mạng. Shark nói khẽ:
- lũ khốn kiếp, lừa thầy phản bạn. chúng tưởng ta bị thương nên định tới xem có kết liễu đc ta ko ấy mà. Tiếc thay.
Shark mân mê cổ áo dính máu của mình rồi quay sang Minh :
- nhớ đc mùi của tên nào ko?
Minh gật đầu. cậu đã nhớ mùi của cả 8 tên rồi.
- tránh xa chúng ra trước khi cậu đủ mạnh để đối phó…dĩ nhiên…. Tốt nhất là đừng rời tôi nửa bước.