- Tham gia
- 4/1/2012
- Bài viết
- 179
^17^
Cái gì? Minh liếc nhanh lên màn cảm ứng. bàn tay tự động lướt tới ấn vào chữ Ok đỏ chót trên màn hình.
- “ xác nhận chế độ khai hoả tự động….”
tiếng rì rì không phải động cơ vang lên phía sau xe làm Minh lạnh gáy. Trong khi đó, Shark vẫn cố gắng lay gọi Lee Shin. Mcr trong Minh lờ mờ hiểu được cái gì đang di chuyển phía sau xe.
- “ tăng tốc độ….”
chiếc xe đột ngột tăng tốc độ mặc dù Minh vẫn không ấn chân ga.
- “ xác nhận khoảng cách an toàn….đếm ngược thời điểm khai hoả…3…2…1…phóng”
chiếc xe chồm giật lên một cái rồi thứ gì đó xé gió bay khỏi xe, lao thẳng vào chiếc Ford phía sau. một tiếng nổ inh tai vang lên, kèm theo quầng lửa đỏ rực trùm lên chiếc xe xấu số. nó ngoặt sang một bên,lộn mấy vòng rồi rơi xuống đường, nổ thêm một lần nữa và cháy bùng bùng như bó đuốc. bên trong xe, Minh và Shark ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa, không bị chấn động vật lý nào từ vụ nổ nhưng bị chấn động mạnh về tinh thần. Lee Shin, cậu ta là ai mà sở hữu những vũ khí giết người thế này.
- “kích hoạt hệ thống khai hoả tự động”
tiếng máy vang lên đều đều khiến Minh giật thót, vội vàng ấn NO.
- “huỷ bỏ hệ thống khai hoả tự động”
tiếng máy rì rì phía sau lại vang lên. Ôi trời ơi. Không phải chỉ có một quả, vẫn còn nữa. Minh cắn môi. Shark lôi Lee Shin lên ghế, đắp chăn cho cậu ta.
- “huỷ bỏ chế độ tự vệ”
Minh ấn Ok. đồng hồ lại đếm ngược 5 phút. Shark lên tiếng:
- cái gì thế? Đạn pháo hay đạn nổ vậy?.
- không biết – Minh nói nhát gừng - chỉ biết nó thổi bay cái ô tô đó. người bên trong chắc chết sạch.
Sự im lặng nặng nề bao trùm bầu không khí ngột ngạt trong xe. cả Shark và Minh đều không nói gì thêm khi họ ra khỏi thành phố, giảm tốc độ vì lưu lượng xe cộ ngày một nhiều. chẳng nói gì với nhau khi vội vàng dừng lại mua đồ ăn sáng, thuốc cho Shin và đổ xăng. rồi lại vội vàng lái xe đi. Shark nghĩ gì thì Minh không biết nhưng Minh tự nguyền rủa mình trên suốt quãng đường dài. Không phải nguyền rủa vì mình đã làm nổ chiếc xe theo đuôi đó, cũng không tự nguyền rủa vì đã trực tiếp giết người mà bởi vì trong lòng cậu, một sự bình thản đáng kinh bỉ đang ngự trị. Minh coi chuyện vừa rồi là một lẽ đương nhiên vì những kẻ đó đã cố giết Shin và những người đi cùng, Minh cảm thấy bình thản sau những phút đầu bất ngờ và trong thâm tâm cậu, không hề có một chút nào gọi là cảm giác tội lỗi. Mình điên rồi.
Sau khi uống thuốc, Lee Shin nằm lơ mơ nhìn những tia sáng yếu ớt ko đủ chiếu qua lớp kính đen kịt cuả ngày mới, thấy may mắn vì mình còn sống. đêm qua, đã có lúc Shin tưởng mình sắp chết đên nơi. Đau họng quá, uống nước thôi mà cũng đau gần chết rồi.
Anh Hyun đã nói phải vài ba ngày nữa mới có đọ súng giữa hai bên nhưng hình như anh ấy đẩy nhanh kế hoạch để khiến băng xã hội đen kia bất ngờ. mãi tối qua Shin mới nhận được thông báo chính thức và có lẽ tối nay….vô số người chết. không phải tự hào gì, nhưng nếu Lee Hyun mà ra tay thì bên kia sẽ bị xóa sổ hoàn toàn chứ chẳng chơi. Shin nghe phong phanh được tin anh trai mình đã điều những tay súng thiện xạ từ Hàn Quốc về và dùng cả lính đánh thuê. Từ khi sinh ra, Shin mới chỉ được chứng kiến một lần rải ổ năm cậu 7 tuổi ở Hàn Quốc nhưng lúc đó Shin còn nhỏ quá nên cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ là cả “gia đình” đã loạn hết cả lên, tập hợp lại rất đông và suýt nữa thì thảm bại nếu vào phút chót ko có sự giúp đỡ của 200 tay súng thuộc gia đình Hàn Phi. Thật là bực mình. tuy đã tách khỏi gia đình và ra sống riêng từ lâu nhưng cả Shin và Phi đều vẫn còn bị dính đến mấy chuyện thanh toán vớ vẩn. có điều lần này lại là cuộc thanh toán với một băng xã hội đen. Shin nhếch mép cười mệt mỏi. một băng xã hội đen cơ đấy, thứ phổ biến và nắm giữ thế giới ngầm ở Việt Nam. Không biết chúng có hiểu được là chúng đang đối đầu với cả một đại gia đình mafia mà ở đây chỉ đặt nhánh phụ hay không; cũng chẳng biết chúng hiểu được bao nhiêu phần trong luật Cosa Nostra. Nếu không hiểu, chắc chúng cũng không biết rằng đất nước này đã bị hai gia đình cắt làm đôi, lấy khu nghỉ dưỡng của Hàn Phi làm ranh giới. nếu trong cuộc đấu súng, Hyun kéo chúng về phía đường biên, ép chúng phải tháo chạy sang đó thì những mafia họ Hàn kia sẽ làm nốt công việc dọn xác cho anh ta. Hừ. Shin chẳng thích cuộc sống đó tẹo nào mặc dù từ khi di Việt Nam những cuộc thanh toán thưa dần. đối đầu với xã hội đen là chuyện nhỏ, chuyện lớn nằm bên kia đường ranh giới cơ, khi mà cha của Phi đang ngày một yếu dần vì bệnh tật tàn phá còn cậu em song sinh thì sắp trở thành ông trùm. Hàn Sơn, người em song sinh có khuôn mặt búng ra sữa của Phi, một kẻ sống hầu hết tuổi thơ của gã ở Napoli, lạy chúa, trong khi dòng máu Sicily đậm đặc chảy trong huyết quản gã và một nửa gia đình của gã. Sơn là nỗi lo sợ lớn nhất của Hyun mà ngày nào cậu ta chưa chết, Hyun vẫn còn ngủ không yên. Tuy nhiên, muốn Sơn chết ư? Không dễ thế đâu. Chỉ có cái đầu điên rồ của Hyun mới luôn luôn mưu toan giết Hàn Sơn bởi vì để gã sống cơ lợi hơn khiến gã chết nhiều. Hàn Phi đã tách hẳn khỏi gia đình, nếu Sơn chết đi thì gia đình gã sẽ không còn ông trùm nữa, hoặc lập nên một ông trùm mới; sao cũng được, đều dẫn đến một kết cục là chiến tranh đẫm máu.
Shin khó nhọc nuốt nước bọt, cơn sốt hành hạ cậu từ đêm qua đã giảm đi đôi chút nhưng thế chỗ nó lại là cảm giác đau kinh khủng nơi cổ họng và mệt mỏi vô cùng. Lee Shin liếc nhìn hai người ngồi cùng xe với mình, tuy bọn họ đã có công trong việc cứu sống Shin thật nhưng nếu có gì bất trắc....chắc chắn Lee Hyun sẽ không để họ sống. thiếp đi trong mệt mỏi, Lee Shin đã quên dặn Minh về chuyện đường biên giới.
Khi Lee Shin tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, dường như gần trưa rồi. lơ mơ nhìn cảnh vật hai bên đường, Lee Shin giật mình vùng dậy. đôi mắt hoảng hốt của Shin khiến Minh giảm ga và định hỏi có chuyện gì nhưng chưa kịp cất tiếng thì Lee Shin đã hét lên:
- quay lại, quay lại ngay lập tức.
- hả? – Sơn Minh bối rối – đường một chiều mà, chỗ quay đầu cách đây 5 km phía sau cơ.
Cái gì? 5 km ư? Trời ơi, lần này thì chết chắc rồi. Lee Shin rít lên như rắn hổ mang bành, đôi mắt long sòng sọc vì tức giận và hoảng sợ:
- quay lại ngay lập tức, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết mất xác.
- Cảnh sát giao thông đứng đẩy đường kia kìa.
Minh nói yếu ớt, liếc nhìn đám cảnh sát ở làn đường bên kia. Lee Shin gầm lên:
- tao bảo mày quay lại cơ mà, muốn chết ngay tại chỗ hả?
Lee Shin lật nắp hộp để đồ bên tay trái ra, lôi một khẩu súng ngắn nhỏ và đen bóng dí vào đầu Minh. Mcr trong Minh gầm lên giận giữ còn con người thì bàng hoàng. Shark nắm lấy cổ tay Lee Shin và nói với Minh:
- giảm tốc độ, quay xe lại.
Sơn Minh nhả chân ga, chạy chầm chậm qua một đoạn đường vòng tìm chỗ rộng rãi để quay xe nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
- ôi trời ơi!
Lee Shin đánh rơi súng xuống sàn khi trông thấy lí do vì sao cảnh sát giao thông lại đứng rải ra đường nhiều như vậy. đậu chình ình chắn giữa đường quốc lộ là một chiếc FF10 – K6, mẫu xe tấn công hoàn hảo, chiếc ưa thích nhất của Hàn Sơn. Gã đứng sừng sững giữa đường, chờ đợi với một khẩu B40 kiểu mới tự chế, sở thích của gã. Lee Shin có thể nhìn thấy phía sau đôi kính đen choáng hết gần nửa mặt Hàn Sơn là đôi mắt biết nói, đang cười. Minh giảm hẳn tốc độ, sững sờ nhìn người thanh niên vác súng đứng đường hoàng trước mũi hàng chục cảnh sát kia, trông anh ta rất quen. Lee Shin chép miệng:
- đừng quay xe, tiến sát đến gần xe hắn, từ từ thôi.
- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Minh liếm môi, nhìn Shin qua kính chiếu hậu.
- chúng ta đã xâm phạm đường biên giới, anh ta có quyền giết tất cả chúng ta ngay lập tức.
- cái..... – Minh cứng hàm nói không thành tiếng – biên giới? là cái quái gì?
Lee Shin im lặng, Shark nói:
- tại sao cậu không nhắc chuyện đó từ trước.
câu hỏi này làm cả người Shin như muốn bốc hỏa giận giữ, cậu ta gắt:
- nếu không ốm thì tôi chẳng phạm phải sai lầm ngớ ngẩn này.
Minh hết nhìn Shark lại nhìn Shin, dường như Shark biết điều gì đó. Đầu óc Minh hoạt động hết công suất nhưng cũng không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Cậu đạp phanh khi họ chỉ cách người thanh niên trẻ tuổi vác súng khoảng 20 mét. Lee Shin nuốt khan, cổ họng đau buốt khi Hàn Sơn chỉnh lại tư thế, sẵn sàng bắn. cậu ta nói nhỏ:
- từ từ mở cửa xe ra. Cả hai bên cửa.
- cậu điên sao, hắn .....
- làm đi...
Lee Shin lại gầm lên như con thú bị thương, vẻ lãng tử hào hoa biến mất hoàn toàn thay vào đó là đôi mắt rực lửa và khuôn mặt giữ tợn. Minh thở sâu, từ từ mở cửa bên trái, rồi bên phải ra. Lee Shin nói:
- tất cả ra khỏi xe. Để tay ra sau gáy, không được hành động đột ngột.
ra khỏi xe trong khi có một kẻ giống như khủng bố đứng chĩa súng B40 vào mình ư? Mcr trong Minh muốn điên lên còn con người thì hoảng loạn. nếu không phải đã biết mình là 1 mcr thì không đời nào Minh thể hiện được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc như thế trong khi lòng dậy sóng.
Họ ra khỏi xe, để tay lên gáy và bước theo Shin về phía trước. toàn bộ cảnh sát giao thông đứng bên kia đường nhìn theo họ, nhưng không một ai có phản ứng gì, giống như họ chỉ đang nhìn một cảnh quay trong phim vậy. từ trong xe của Sơn, 4 người đàn ông ngoại quốc to lớn mặc vest đen mang súng máy mở cửa đi ra, chĩa vào họ. Hàn Sơn lúc này mới từ từ hạ nòng súng xuống, đứng thoải mái và mỉm cười, cậu ta cất giọng lơ lớ của người lâu ngày sống ở nước ngoài:
- vậy, cậu hai, cậu làm gì ở đây.
Sơn đang khoái chí. Shin thận trọng liếc những nòng súng đen ngòm đang cười nhạo mình và nói nhẹ:
- tôi ngủ quên và tài xế của tôi không biết đường.
- ồ.... – Sơn kêu lên với sự giả vờ không thèm che dấu – các người xâm phạm lãnh địa trong khi đang....có chiến tranh một cách tình cờ thú vị nhỉ. Vùng ranh giới này nhạy cảm hơn bao giờ hết khi mà anh trai mày giết gà băng dao mổ trâu.
Shin nghiến răng. Đúng vậy. Shin đã cảnh báo Hyun rồi; rằng nếu huy động quá nhiều tay súng sẽ chỉ khiến Hàn Sơn nghĩ rằng Hyun muốn sau khi diệt xong bọn ruồi bọ sẽ gây chiến với nhà Sơn. Hoặc nếu không nghĩ thế thì hắn cũng sẽ đề cao cảnh giác mà xử nặng tay hơn với những vụ lỡ vi phạm các luật bất khả xâm phạm đã được đàm phán. Hàn Sơn hất đầu, hai tên áo đen tiến tới gần ô tô của Shin, kiểm tra xem còn ai trong đó không rồi Sơn nhìn qua Minh và Shark rồi ngân nga:
- vậy....tài xế của mày là đứa nào?
Lee Shin nghiến răng liếc mắt sang phía Minh. Trời ơi. Chuyện này lẽ ra không xảy ra. Sơn mỉm cười và rút súng ra, chĩa thẳng vào ngực trái Minh, bóp cò. Trong một phần trăm giây, mcr Sơn Minh khụy đầu gối trái, hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống vài cm.
Đoàng.
Ngực Minh như bị một cái búa tạ nung đỏ đập vào, viên đạn găm phía trên tim vài mm, mcr trong Minh đẩy đầu gối trái thẳng lên trước khi con người ngã vật xuống đất. hắn, Hàn Sơn, nhắm thẳng vào tim, bóp cò không do dự. rồi phớt lờ sự bàng hoàng của Shin và Shark, Sơn ra lệnh cho đồng bọn:
- cho người theo bọn chúng đến khi chúng ra khỏi đường biên giới. nếu chúng có dấu hiệu bất thường....cứ giết hết đi.
Sơn lững thửng quay lại xe với nụ cừơi nửa miệng giống như chuyện giết người vừa rồi là một trò chơi ưa thích của hắn. Lee Shin nổi hết gia gà, vội vã lôi Minh vào xe một cách khó nhọc với sự giúp đỡ của Shark. Rồi rất từ từ, Lee Shin lùi xe cho đến khi khuất vào ngã rẽ, không trông thấy xe của Hàn Sơn nữa mới quay đầu chạy ngược chiều về phía đường biên. Len qua những chiếc xe tải bị công an chặn đường dồn ứ lại một chỗ, mắt Lee Shin lại mờ đi vì nỗi sợ hãi đang đè nặng lên tim cậu. cậu không hề muốn Minh phải chết, dù chỉ một giây trong cả cuộc đời. Shark ấn một chiếc áo lên vết đạn đang chảy máu ròng ròng trên ngực Minh, khuôn mặt bàng hoàng vẫn chưa trở lại như cũ. Nhìn Minh thở khó nhọc và bắt đầu vã mồ hôi, Shark nói:
- chúng ta phải đến bệnh viện gấp.
Sơn Minh nằm ngửa, nhìn lên trần xe đen kịt, mắt hoa đi vì máu vẫn ứa ra từ vết đạn, thấm đẫm chiếc áo và nhuộm đỏ bàn tay nhỏ nhắn của Shark, mỗi lần thở là một lần đau thấu tim gan. Sự sống chảy dần khỏi cơ thể Minh theo từng giọt máu nóng hổi. Minh nói đứt quãng:
- vậy….vì sao tôi…phải chết….
- đừng nói nữa.
Shark bịt miệng Minh không cho cậu nói nhưng vừa dứt lời thì Minh bật ra một tiếng ho. Mcr gào thét trước ngưỡng cửa địa ngục, dạ dày Minh sôi lên ào ào, tiếng nói của Shin văng vẳng từ nơi mơ hồ nào đó vọng lại:
- tao là người của một gia đình mafia, đã từng là người của gia đình. Bọn hồi nãy truy đuổi chúng ta là một lũ xã hội đen ngớ ngẩn, còn bọn chắn đường chúng ta là 1 gia đình hùng mạnh khác có ông trùm họ Hàn.
Shark không chú ý nhiều lắm nhưng Minh lắng nghe, cố gắng nghiến chặt răng kiềm chế cơn thèm máu sôi sục cào xé cả dạ dày lẫn trí óc.
- gia đình tao và họ Hàn kia chia đôi đất nước bằng một ranh giới, lấy khu nghỉ dưỡng của Hàn Phi làm mốc. mày đã lái xe vượt qua ranh giới đó, bọn chúng có quyền tiêu diệt tất cả chúng ta. Người bắn mày là Hàn Sơn, em song sinh của Hàn Phi. Phi cũng rời khỏi Nhà rồi nên mới có quan hệ thân thiết với tao, có lẽ tao chưa chết cũng vì Sơn không muốn Phi căm ghét gã.
Minh không nghe thấy gì nữa, tai ù đi, ko còn đủ sức mà vùng dậy cắn cổ bất cứ ai, thậm chí chẳng cử động nổi một ngón tay. Trái tim Minh đập thoi thóp, tâm trí u mê dần, bóng tối ập lên đôi mắt cậu. Shark há hốc miệng kinh ngạc khi đầu Minh từ từ ngoẹo sang một bên, đồng tử giãn ra, mắt vẫn mở to vô hồn và trái tim đập nhịp cuối cùng rồi im lặng.
Cậu ta chết.
Cái gì? Minh liếc nhanh lên màn cảm ứng. bàn tay tự động lướt tới ấn vào chữ Ok đỏ chót trên màn hình.
- “ xác nhận chế độ khai hoả tự động….”
tiếng rì rì không phải động cơ vang lên phía sau xe làm Minh lạnh gáy. Trong khi đó, Shark vẫn cố gắng lay gọi Lee Shin. Mcr trong Minh lờ mờ hiểu được cái gì đang di chuyển phía sau xe.
- “ tăng tốc độ….”
chiếc xe đột ngột tăng tốc độ mặc dù Minh vẫn không ấn chân ga.
- “ xác nhận khoảng cách an toàn….đếm ngược thời điểm khai hoả…3…2…1…phóng”
chiếc xe chồm giật lên một cái rồi thứ gì đó xé gió bay khỏi xe, lao thẳng vào chiếc Ford phía sau. một tiếng nổ inh tai vang lên, kèm theo quầng lửa đỏ rực trùm lên chiếc xe xấu số. nó ngoặt sang một bên,lộn mấy vòng rồi rơi xuống đường, nổ thêm một lần nữa và cháy bùng bùng như bó đuốc. bên trong xe, Minh và Shark ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa, không bị chấn động vật lý nào từ vụ nổ nhưng bị chấn động mạnh về tinh thần. Lee Shin, cậu ta là ai mà sở hữu những vũ khí giết người thế này.
- “kích hoạt hệ thống khai hoả tự động”
tiếng máy vang lên đều đều khiến Minh giật thót, vội vàng ấn NO.
- “huỷ bỏ hệ thống khai hoả tự động”
tiếng máy rì rì phía sau lại vang lên. Ôi trời ơi. Không phải chỉ có một quả, vẫn còn nữa. Minh cắn môi. Shark lôi Lee Shin lên ghế, đắp chăn cho cậu ta.
- “huỷ bỏ chế độ tự vệ”
Minh ấn Ok. đồng hồ lại đếm ngược 5 phút. Shark lên tiếng:
- cái gì thế? Đạn pháo hay đạn nổ vậy?.
- không biết – Minh nói nhát gừng - chỉ biết nó thổi bay cái ô tô đó. người bên trong chắc chết sạch.
Sự im lặng nặng nề bao trùm bầu không khí ngột ngạt trong xe. cả Shark và Minh đều không nói gì thêm khi họ ra khỏi thành phố, giảm tốc độ vì lưu lượng xe cộ ngày một nhiều. chẳng nói gì với nhau khi vội vàng dừng lại mua đồ ăn sáng, thuốc cho Shin và đổ xăng. rồi lại vội vàng lái xe đi. Shark nghĩ gì thì Minh không biết nhưng Minh tự nguyền rủa mình trên suốt quãng đường dài. Không phải nguyền rủa vì mình đã làm nổ chiếc xe theo đuôi đó, cũng không tự nguyền rủa vì đã trực tiếp giết người mà bởi vì trong lòng cậu, một sự bình thản đáng kinh bỉ đang ngự trị. Minh coi chuyện vừa rồi là một lẽ đương nhiên vì những kẻ đó đã cố giết Shin và những người đi cùng, Minh cảm thấy bình thản sau những phút đầu bất ngờ và trong thâm tâm cậu, không hề có một chút nào gọi là cảm giác tội lỗi. Mình điên rồi.
Sau khi uống thuốc, Lee Shin nằm lơ mơ nhìn những tia sáng yếu ớt ko đủ chiếu qua lớp kính đen kịt cuả ngày mới, thấy may mắn vì mình còn sống. đêm qua, đã có lúc Shin tưởng mình sắp chết đên nơi. Đau họng quá, uống nước thôi mà cũng đau gần chết rồi.
Anh Hyun đã nói phải vài ba ngày nữa mới có đọ súng giữa hai bên nhưng hình như anh ấy đẩy nhanh kế hoạch để khiến băng xã hội đen kia bất ngờ. mãi tối qua Shin mới nhận được thông báo chính thức và có lẽ tối nay….vô số người chết. không phải tự hào gì, nhưng nếu Lee Hyun mà ra tay thì bên kia sẽ bị xóa sổ hoàn toàn chứ chẳng chơi. Shin nghe phong phanh được tin anh trai mình đã điều những tay súng thiện xạ từ Hàn Quốc về và dùng cả lính đánh thuê. Từ khi sinh ra, Shin mới chỉ được chứng kiến một lần rải ổ năm cậu 7 tuổi ở Hàn Quốc nhưng lúc đó Shin còn nhỏ quá nên cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ là cả “gia đình” đã loạn hết cả lên, tập hợp lại rất đông và suýt nữa thì thảm bại nếu vào phút chót ko có sự giúp đỡ của 200 tay súng thuộc gia đình Hàn Phi. Thật là bực mình. tuy đã tách khỏi gia đình và ra sống riêng từ lâu nhưng cả Shin và Phi đều vẫn còn bị dính đến mấy chuyện thanh toán vớ vẩn. có điều lần này lại là cuộc thanh toán với một băng xã hội đen. Shin nhếch mép cười mệt mỏi. một băng xã hội đen cơ đấy, thứ phổ biến và nắm giữ thế giới ngầm ở Việt Nam. Không biết chúng có hiểu được là chúng đang đối đầu với cả một đại gia đình mafia mà ở đây chỉ đặt nhánh phụ hay không; cũng chẳng biết chúng hiểu được bao nhiêu phần trong luật Cosa Nostra. Nếu không hiểu, chắc chúng cũng không biết rằng đất nước này đã bị hai gia đình cắt làm đôi, lấy khu nghỉ dưỡng của Hàn Phi làm ranh giới. nếu trong cuộc đấu súng, Hyun kéo chúng về phía đường biên, ép chúng phải tháo chạy sang đó thì những mafia họ Hàn kia sẽ làm nốt công việc dọn xác cho anh ta. Hừ. Shin chẳng thích cuộc sống đó tẹo nào mặc dù từ khi di Việt Nam những cuộc thanh toán thưa dần. đối đầu với xã hội đen là chuyện nhỏ, chuyện lớn nằm bên kia đường ranh giới cơ, khi mà cha của Phi đang ngày một yếu dần vì bệnh tật tàn phá còn cậu em song sinh thì sắp trở thành ông trùm. Hàn Sơn, người em song sinh có khuôn mặt búng ra sữa của Phi, một kẻ sống hầu hết tuổi thơ của gã ở Napoli, lạy chúa, trong khi dòng máu Sicily đậm đặc chảy trong huyết quản gã và một nửa gia đình của gã. Sơn là nỗi lo sợ lớn nhất của Hyun mà ngày nào cậu ta chưa chết, Hyun vẫn còn ngủ không yên. Tuy nhiên, muốn Sơn chết ư? Không dễ thế đâu. Chỉ có cái đầu điên rồ của Hyun mới luôn luôn mưu toan giết Hàn Sơn bởi vì để gã sống cơ lợi hơn khiến gã chết nhiều. Hàn Phi đã tách hẳn khỏi gia đình, nếu Sơn chết đi thì gia đình gã sẽ không còn ông trùm nữa, hoặc lập nên một ông trùm mới; sao cũng được, đều dẫn đến một kết cục là chiến tranh đẫm máu.
Shin khó nhọc nuốt nước bọt, cơn sốt hành hạ cậu từ đêm qua đã giảm đi đôi chút nhưng thế chỗ nó lại là cảm giác đau kinh khủng nơi cổ họng và mệt mỏi vô cùng. Lee Shin liếc nhìn hai người ngồi cùng xe với mình, tuy bọn họ đã có công trong việc cứu sống Shin thật nhưng nếu có gì bất trắc....chắc chắn Lee Hyun sẽ không để họ sống. thiếp đi trong mệt mỏi, Lee Shin đã quên dặn Minh về chuyện đường biên giới.
Khi Lee Shin tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, dường như gần trưa rồi. lơ mơ nhìn cảnh vật hai bên đường, Lee Shin giật mình vùng dậy. đôi mắt hoảng hốt của Shin khiến Minh giảm ga và định hỏi có chuyện gì nhưng chưa kịp cất tiếng thì Lee Shin đã hét lên:
- quay lại, quay lại ngay lập tức.
- hả? – Sơn Minh bối rối – đường một chiều mà, chỗ quay đầu cách đây 5 km phía sau cơ.
Cái gì? 5 km ư? Trời ơi, lần này thì chết chắc rồi. Lee Shin rít lên như rắn hổ mang bành, đôi mắt long sòng sọc vì tức giận và hoảng sợ:
- quay lại ngay lập tức, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết mất xác.
- Cảnh sát giao thông đứng đẩy đường kia kìa.
Minh nói yếu ớt, liếc nhìn đám cảnh sát ở làn đường bên kia. Lee Shin gầm lên:
- tao bảo mày quay lại cơ mà, muốn chết ngay tại chỗ hả?
Lee Shin lật nắp hộp để đồ bên tay trái ra, lôi một khẩu súng ngắn nhỏ và đen bóng dí vào đầu Minh. Mcr trong Minh gầm lên giận giữ còn con người thì bàng hoàng. Shark nắm lấy cổ tay Lee Shin và nói với Minh:
- giảm tốc độ, quay xe lại.
Sơn Minh nhả chân ga, chạy chầm chậm qua một đoạn đường vòng tìm chỗ rộng rãi để quay xe nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
- ôi trời ơi!
Lee Shin đánh rơi súng xuống sàn khi trông thấy lí do vì sao cảnh sát giao thông lại đứng rải ra đường nhiều như vậy. đậu chình ình chắn giữa đường quốc lộ là một chiếc FF10 – K6, mẫu xe tấn công hoàn hảo, chiếc ưa thích nhất của Hàn Sơn. Gã đứng sừng sững giữa đường, chờ đợi với một khẩu B40 kiểu mới tự chế, sở thích của gã. Lee Shin có thể nhìn thấy phía sau đôi kính đen choáng hết gần nửa mặt Hàn Sơn là đôi mắt biết nói, đang cười. Minh giảm hẳn tốc độ, sững sờ nhìn người thanh niên vác súng đứng đường hoàng trước mũi hàng chục cảnh sát kia, trông anh ta rất quen. Lee Shin chép miệng:
- đừng quay xe, tiến sát đến gần xe hắn, từ từ thôi.
- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Minh liếm môi, nhìn Shin qua kính chiếu hậu.
- chúng ta đã xâm phạm đường biên giới, anh ta có quyền giết tất cả chúng ta ngay lập tức.
- cái..... – Minh cứng hàm nói không thành tiếng – biên giới? là cái quái gì?
Lee Shin im lặng, Shark nói:
- tại sao cậu không nhắc chuyện đó từ trước.
câu hỏi này làm cả người Shin như muốn bốc hỏa giận giữ, cậu ta gắt:
- nếu không ốm thì tôi chẳng phạm phải sai lầm ngớ ngẩn này.
Minh hết nhìn Shark lại nhìn Shin, dường như Shark biết điều gì đó. Đầu óc Minh hoạt động hết công suất nhưng cũng không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Cậu đạp phanh khi họ chỉ cách người thanh niên trẻ tuổi vác súng khoảng 20 mét. Lee Shin nuốt khan, cổ họng đau buốt khi Hàn Sơn chỉnh lại tư thế, sẵn sàng bắn. cậu ta nói nhỏ:
- từ từ mở cửa xe ra. Cả hai bên cửa.
- cậu điên sao, hắn .....
- làm đi...
Lee Shin lại gầm lên như con thú bị thương, vẻ lãng tử hào hoa biến mất hoàn toàn thay vào đó là đôi mắt rực lửa và khuôn mặt giữ tợn. Minh thở sâu, từ từ mở cửa bên trái, rồi bên phải ra. Lee Shin nói:
- tất cả ra khỏi xe. Để tay ra sau gáy, không được hành động đột ngột.
ra khỏi xe trong khi có một kẻ giống như khủng bố đứng chĩa súng B40 vào mình ư? Mcr trong Minh muốn điên lên còn con người thì hoảng loạn. nếu không phải đã biết mình là 1 mcr thì không đời nào Minh thể hiện được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc như thế trong khi lòng dậy sóng.
Họ ra khỏi xe, để tay lên gáy và bước theo Shin về phía trước. toàn bộ cảnh sát giao thông đứng bên kia đường nhìn theo họ, nhưng không một ai có phản ứng gì, giống như họ chỉ đang nhìn một cảnh quay trong phim vậy. từ trong xe của Sơn, 4 người đàn ông ngoại quốc to lớn mặc vest đen mang súng máy mở cửa đi ra, chĩa vào họ. Hàn Sơn lúc này mới từ từ hạ nòng súng xuống, đứng thoải mái và mỉm cười, cậu ta cất giọng lơ lớ của người lâu ngày sống ở nước ngoài:
- vậy, cậu hai, cậu làm gì ở đây.
Sơn đang khoái chí. Shin thận trọng liếc những nòng súng đen ngòm đang cười nhạo mình và nói nhẹ:
- tôi ngủ quên và tài xế của tôi không biết đường.
- ồ.... – Sơn kêu lên với sự giả vờ không thèm che dấu – các người xâm phạm lãnh địa trong khi đang....có chiến tranh một cách tình cờ thú vị nhỉ. Vùng ranh giới này nhạy cảm hơn bao giờ hết khi mà anh trai mày giết gà băng dao mổ trâu.
Shin nghiến răng. Đúng vậy. Shin đã cảnh báo Hyun rồi; rằng nếu huy động quá nhiều tay súng sẽ chỉ khiến Hàn Sơn nghĩ rằng Hyun muốn sau khi diệt xong bọn ruồi bọ sẽ gây chiến với nhà Sơn. Hoặc nếu không nghĩ thế thì hắn cũng sẽ đề cao cảnh giác mà xử nặng tay hơn với những vụ lỡ vi phạm các luật bất khả xâm phạm đã được đàm phán. Hàn Sơn hất đầu, hai tên áo đen tiến tới gần ô tô của Shin, kiểm tra xem còn ai trong đó không rồi Sơn nhìn qua Minh và Shark rồi ngân nga:
- vậy....tài xế của mày là đứa nào?
Lee Shin nghiến răng liếc mắt sang phía Minh. Trời ơi. Chuyện này lẽ ra không xảy ra. Sơn mỉm cười và rút súng ra, chĩa thẳng vào ngực trái Minh, bóp cò. Trong một phần trăm giây, mcr Sơn Minh khụy đầu gối trái, hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống vài cm.
Đoàng.
Ngực Minh như bị một cái búa tạ nung đỏ đập vào, viên đạn găm phía trên tim vài mm, mcr trong Minh đẩy đầu gối trái thẳng lên trước khi con người ngã vật xuống đất. hắn, Hàn Sơn, nhắm thẳng vào tim, bóp cò không do dự. rồi phớt lờ sự bàng hoàng của Shin và Shark, Sơn ra lệnh cho đồng bọn:
- cho người theo bọn chúng đến khi chúng ra khỏi đường biên giới. nếu chúng có dấu hiệu bất thường....cứ giết hết đi.
Sơn lững thửng quay lại xe với nụ cừơi nửa miệng giống như chuyện giết người vừa rồi là một trò chơi ưa thích của hắn. Lee Shin nổi hết gia gà, vội vã lôi Minh vào xe một cách khó nhọc với sự giúp đỡ của Shark. Rồi rất từ từ, Lee Shin lùi xe cho đến khi khuất vào ngã rẽ, không trông thấy xe của Hàn Sơn nữa mới quay đầu chạy ngược chiều về phía đường biên. Len qua những chiếc xe tải bị công an chặn đường dồn ứ lại một chỗ, mắt Lee Shin lại mờ đi vì nỗi sợ hãi đang đè nặng lên tim cậu. cậu không hề muốn Minh phải chết, dù chỉ một giây trong cả cuộc đời. Shark ấn một chiếc áo lên vết đạn đang chảy máu ròng ròng trên ngực Minh, khuôn mặt bàng hoàng vẫn chưa trở lại như cũ. Nhìn Minh thở khó nhọc và bắt đầu vã mồ hôi, Shark nói:
- chúng ta phải đến bệnh viện gấp.
Sơn Minh nằm ngửa, nhìn lên trần xe đen kịt, mắt hoa đi vì máu vẫn ứa ra từ vết đạn, thấm đẫm chiếc áo và nhuộm đỏ bàn tay nhỏ nhắn của Shark, mỗi lần thở là một lần đau thấu tim gan. Sự sống chảy dần khỏi cơ thể Minh theo từng giọt máu nóng hổi. Minh nói đứt quãng:
- vậy….vì sao tôi…phải chết….
- đừng nói nữa.
Shark bịt miệng Minh không cho cậu nói nhưng vừa dứt lời thì Minh bật ra một tiếng ho. Mcr gào thét trước ngưỡng cửa địa ngục, dạ dày Minh sôi lên ào ào, tiếng nói của Shin văng vẳng từ nơi mơ hồ nào đó vọng lại:
- tao là người của một gia đình mafia, đã từng là người của gia đình. Bọn hồi nãy truy đuổi chúng ta là một lũ xã hội đen ngớ ngẩn, còn bọn chắn đường chúng ta là 1 gia đình hùng mạnh khác có ông trùm họ Hàn.
Shark không chú ý nhiều lắm nhưng Minh lắng nghe, cố gắng nghiến chặt răng kiềm chế cơn thèm máu sôi sục cào xé cả dạ dày lẫn trí óc.
- gia đình tao và họ Hàn kia chia đôi đất nước bằng một ranh giới, lấy khu nghỉ dưỡng của Hàn Phi làm mốc. mày đã lái xe vượt qua ranh giới đó, bọn chúng có quyền tiêu diệt tất cả chúng ta. Người bắn mày là Hàn Sơn, em song sinh của Hàn Phi. Phi cũng rời khỏi Nhà rồi nên mới có quan hệ thân thiết với tao, có lẽ tao chưa chết cũng vì Sơn không muốn Phi căm ghét gã.
Minh không nghe thấy gì nữa, tai ù đi, ko còn đủ sức mà vùng dậy cắn cổ bất cứ ai, thậm chí chẳng cử động nổi một ngón tay. Trái tim Minh đập thoi thóp, tâm trí u mê dần, bóng tối ập lên đôi mắt cậu. Shark há hốc miệng kinh ngạc khi đầu Minh từ từ ngoẹo sang một bên, đồng tử giãn ra, mắt vẫn mở to vô hồn và trái tim đập nhịp cuối cùng rồi im lặng.
Cậu ta chết.