"Ta từng hỏi ngươi, xuân hạ thu đông, ngươi thích mùa nào. Ngươi bật cười, uống một ngụm rượu, bảo ngươi thích mùa xuân nhất, vì khi đất trời chuyển mình, đào lại nở hoa, ngươi mới có thể gặp ta.
Người ngươi yêu."
.
.
.
"Anh... là ai?"
Tân Nhất nhìn đứa trẻ mang cả một màu hải dương, mỉm cười.
"Ta là ma. Ngươi có sợ không?"
"Tại sao em phải sợ?"
Đứa trẻ cười, ánh mắt lấp lánh một phép màu kì diệu. Y cúi người, xoa đầu đứa trẻ ấy.
"Tiểu tử, ngươi có thể thấy được ta. Âu cũng là duyên phận."
Đứa trẻ không nói gì nhìn y. Thật lâu sau, mới từ từ thở đều.
"Không ai tin em có thể nhìn thấy anh cả."
"Không một ai."
"Còn ta."
"Tiểu tử, còn ta."
Tà áo màu đào khẽ bay trong gió. Hoa đào trái mùa ánh lên một nét hồng nhạt.
"Ngươi tên gì?"
"Em là Kaito."
"Kaito, ta sẽ nhớ rõ."
Ánh mắt đen láy của y bất chợt xao động.
"Đừng quên ta."
"Ừ, sẽ không quên."
"Có duyên sẽ gặp lại."
"Ừ. Hẹn ngày mai."
Đứa trẻ mỉm cười, cầm lấy tay y.
"Đào tinh, em sẽ luôn nhớ."
Nói xong, liền chạy về phía hoàng hôn.
Còn lại mình y vẫn đứng nơi đó trông theo.
Tà áo màu đào vẫn không ngừng xao động.
Y vẫn còn xúc cảm ấm áp nơi bàn tay.
Rất lâu sau, mới khẽ thoát ra một câu.
"Mai gặp."
.
.
.
"Đào tinh, Đào tinh."
Người ấy cười, đưa tay về phía y. Tân Nhất hạnh phúc chạy đến, cành đào lại rơi xuống những cánh hoa xinh đẹp.
"Khoái Đấu."
.
.
.
Ngày hôm sau, y vẫn đứng nơi đó. Từ bình minh đến tận giữa đêm.
Không thấy một ai.
Thân đào gầy gò run lên nhè nhẹ.
Khóe mắt y bất giác chảy dài một hàng trong suốt.
"Lại thất hứa sao?"
Hoa đào nở sớm rơi rụng đi, chỉ còn lại cành hoa trơ trọi.
Những hạt trắng trắng nho nhỏ chạm vào mặt y.
Tuyết đầu mùa.
"Đã sang đông rồi..."
Tân Nhất tự mình lẩm bẩm. Y tựa vào gốc đào lạnh lẽo, không biết đã bao lâu y bắt đầu ngồi ở đây, nhìn tình thế nhân gian đổi thay. Chuyện đời cứ lần lượt trôi qua, lâu đến nỗi, y cũng không hiểu tại sao mình ở đây.
Nhưng y không quên những ngày tháng năm đó. Những tháng ngày hạnh phúc nhất đời y.
.
.
.
Hắc Vũ Khoái Đấu tướng quân vang danh thiên hạ. Tuổi trẻ tài cao, biết bao người thầm ái mộ hắn.
Tân Nhất Đào tinh cũng như thế, nhưng y chưa bao giờ dám đến lại gần, vì y là nam nhân, dù có là yêu tinh, cũng không có đủ can đảm.
"Ngươi... là ai?"
Tân Nhất kinh ngạc nhìn người trước mặt, đến nỗi đánh rơi chén rượu đào trên tay.
"Thật xin lỗi."
Định lấy khăn tay lau đi vết rượu trên tà áo bạch ngọc, nhưng chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị nắm chặt.
"Trả lời ta."
Hắc Vũ tướng quân đanh mắt nhìn y. Tân Nhất cúi mặt, không hồi âm.
Nam nhân nhìn Tân Nhất thêm một chút nữa, bỗng nhiên thoát ra một câu ngu ngốc.
"Ngươi là nữ nhân?"
"Con mắt của ngươi nào nhìn ta ra nữ nhân vậy?"
Tân Nhất ngẩng mặt liếc hắn một cái. Khoái Đấu bật cười, véo nhẹ mặt y.
"Thật đáng yêu nga."
Y không đáp trả, dụng hết lực giật lại tay. Ném cho hắn một cái khăn màu đào.
" Quà tạ lỗi. Cáo từ."
Nói xong, nương theo cánh đào mà từ từ biến mất.
Chỉ còn lại một mình thân bạch ngọc đứng giữa vườn đào.
Không ai hiểu hắn đã nhìn thấy gì lại có thể vui vẻ đến vậy.
"Đào tinh, ta sẽ đến lần nữa."
.
.
.
Tân Nhất mở mắt. Màu tuyết trắng phủ lên vạn vật. Dòng người qua lại đông đúc.
Đã giữa mùa đông.
Y phủi đám tuyết dính đầy lên cành cây, cũng lau đi vết trắng lành lạnh trên mặt. Vì là Đào tinh, nên y cũng chẳng có cảm giác gì lắm, bất quá chỉ thấy sức lực so với bình thường yếu đi 7,8 phần.
Tân Nhất trở về nơi y ngồi suốt hơn ngàn năm, lại thấy tà áo màu đào đã sờn cũ đi không ít.
Vì tinh lực mất đi nên y phục cũng thay đổi sao?
Nhưng vì đổi cho người ấy sống thêm hai mươi năm, như vậy cũng đáng.
Bất giác lại nhớ đến màu mắt xanh mênh mông kia.
Hơn một năm rồi. Thật giống với người đó. Cậu bé ấy vẫn không trở lại.
Nhưng y quen rồi.
Quen với sự lãng quên của trần gian.
Phàm nhân là thế. Dễ dàng quên đi tất cả mọi thứ hắn muốn quên. Y ước mình cũng giống như vậy, đem kí ức năm đó xem như giấc mộng đẹp, rồi quên đi. Như vậy, tim sẽ không đau.
Những nỗi nhớ tựa hồ hiện lên trước mắt y.
Tân Nhất đem mặt vùi vào tà áo.
Lại nhớ đến rồi.
.
.
.
Như đã hẹn, nam nhân ngày hôm sau đứng dưới cây đào nguyên thể cho y.
"Chào ngươi, Đào tinh."
Ngươi ấy cười với y.
Tân Nhất vẫn ngồi trên cành đào to lớn, phủi đi lớp tuyết quanh nhành cây.
Thật lâu mới đáp trả.
"Ngươi không sợ ta sao?"
"Vì sao ta phải sợ?"
Khoái Đấu bình thản thở ra, đem từ trong áo chiếc khăn đào.
"Trả lại cho ngươi."
Tân Nhất chun mũi, hừ nhẹ.
"Đồ đã qua tay phàm nhân, ta không thể dùng nữa."
"Thế ta xin phép nhé."
Hắn cười gian xảo, đem khăn để lại chỗ cũ, nhẹ nhàng nhún người phi thân lên cạnh y.
"Ngươi có mùi hoa đào."
"Đương nhiên, ta là Đào tinh."
Sau đó, người ấy đột nhiên im lặng. Tân Nhất cũng không lên tiếng. Cứ như vậy, mà ngồi cạnh nhau.
Tâm Tân Nhất bỗng nhiên có một loại xúc cảm kỳ lạ.
"Ngươi chinh phục bao nhiêu chiến trường rồi, ngươi có hối hận khi tay mình nhuốm máu không?"
Khoái Đấu nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Tay ta nhuốm máu mà đem lại bình yên cho trăm họ, cho thiên hạ thái bình, dù có giết vua, có phải phạm trọng tội, ta cũng cam lòng."
"Ngu ngốc."
Y phun ra một câu, Khoái Đấu cũng chỉ gật đầu.
"Mọi người đều bảo ta rất ngốc."
"Chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới có thể thấy được Đào tinh."
"Bởi vậy, ta rất cảm kích sự ngu ngốc này."
Khoái Đấu chống cằm, màu mắt xanh bỗng chăm chú nhìn y.
"Chính vì nó, ta mới có thể gặp một người xinh đẹp như ngươi."
"Ngươi!!"
Nơi cây đào ngàn năm tuổi, người ta thấy vị tướng quân trẻ tuổi của Đông quốc cười vang vui vẻ, thực cũng chẳng hiểu vì sao.
.
.
.