[Longfic] Yêu

ran_angel_1826

Nana ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2012
Bài viết
184
Longfic

~ Yêu ~

--*--​

Author: ran_angel_1826


Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.


Genres: Tình cảm, lãng mạn, hài hước.


Pairing: Shinichi Kudo Ran Mori


Summary:
Cái gì gọi là ‘yêu’?

Yêu là khi trái tim vốn thuộc về mình lại đập nhanh vì kẻ khác…

Yêu là khi chỉ cần nhìn thấy ai đó cũng có thể vui suốt cả ngày…

Yêu là khi con tim nhói đau vì thấy người ta vui vẻ bên ai khác…

‘Yêu’, rất đơn giản, nhưng cũng rất phức tạp ~

Câu chuyện của tôi nói về một đôi trai gái quen nhau từ nhỏ, tình bạn trong sáng sẽ thế nào nếu có một chữ ‘yêu’ lọt vào?

Cũng không biết là ai rung động trước…

Cũng không biết họ có thuộc về nhau hay không…


Note:

+ Đừng tin Summary, lừa tình đấy :))

+ Còn rất nhiều cặp đôi khác nhưng cặp chính mà mình muốn hướng tới để viết Summary cho câu chuyện là ShinRan nên mình không ghi nhiều vào phần Pairing(s).

+ Fic được đăng tại
kenhsinhvien.net ~ Nếu yêu thích và muốn chia sẻ ở diễn đàn/blog khác, vui lòng ghi rõ nguồn, nói cho mình biết một tiếng và không sửa chữa cốt truyện cũng như bất kì từ ngữ nào trong fic để tôn trọng tác giả.

+ Chúc các bạn đọc fic vui vẻ ^^~ Mình còn rất nhiều thiếu sót, có gì các bạn cứ ném comment nhận xét để giúp mình hoàn thiện hơn nhé. ^^~

List chương


--*--

Let’s smile with my fic ♥
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
~ Mở đầu ~

Trời trong xanh, nắng ấm áp, chim hót líu lo là cảnh sáng sớm điển hình ở khu phố Beika nhỏ xinh này.

Người thiếu nữ mười bảy tuổi đang đứng trước ngôi biệt thự tráng lệ, bên bảng đề chữ Kudo. Dưới ánh sáng có phần mơ hồ, làn da trắng tuyết nổi bật, sóng mũi thanh tú đỏ ửng lên vì lạnh, mái tóc dài đen nhánh nương theo gió khẽ lay động trên vai, đôi môi nhỏ nhắn hơi chu lên, biểu lộ sự bất mãn…

“Shinichiiiiiiii!!! Shinichi ah~~!!!”

À xém tí nữa là quên mất >o< Còn một cảnh siêu kinh điển ở đây nữa là tiếng thét chói tai nhưng lại pha chút ngọt ngào, đáng yêu của một cô gái… để kêu người nào đó thức dậy.

Người nào đó, chính là chủ nhân không chính thức của căn nhà ^^

Người nào đó, là thám tử trung học nổi tiếng nha ~

Người nào đó, là hot boy trường Teitan nha ~

Nhưng mà, người nào đó, vẫn còn đang ngủ mê man nha >o< ~

Sau mấy hồi chuông cộng với khả năng la hét cực đại mà chủ nhà vẫn không thấy lộ diện, thiếu nữ đứng trước cổng nhà đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp mở cặp, lấy ra một xâu chìa khóa, chuẩn xác tra vào ổ khóa, một cước đạp cửa, hùng dũng lao vào ~

Vâng, người con gái ấy chính là Ran Mori – nữ chính trong câu chuyện.

Vâng, người con trai ấy chính là Shinichi Kudo – nam chính trong câu chuyện.

Vâng, hai người ấy chính là Ran Mori và Shinichi Kudo – cặp đôi nhân vật chính trong câu chuyện.

Và… câu chuyện bắt đầu.

--*--
Chương 1 sẽ ra vào thời gian sớm nhất. Mời các bạn đón đọc ^^~
 
Hiệu chỉnh:
bị ấn tượng ngay từ những câu chữ đầu tiên. Cách dẫn dắt thú vị, lôi cuốn, ngôn từ hoạt bát, vui vẻ, dễ dàng biến hóa. Chưa ra chap 1 nên mình chưa nhận xét kỹ được, chỉ biết lót đôi dép lào ngồi hóng thôi. Mau ra chap mới nha :D
 
Đúng là fic hấp dẫn ngay từ cách giới thiệu nhân vật chính của chúng ta rồi.hong chap mới quá...
 
Ya, tuy chưa có chap 1 nhưng axe đã thấy kết fic nì rồi nha. Phần mở đầu tưởng chừng như lặp từ quánhiều nhưng lại được au biến hoa rất tinh tế, hài hước và dí dỏm. Chỉ hơi hơi lủng củng tí thôi. Axe đặt gạch hóng chap:KSV@10:
 
Chương 1

Shinichi Kudo vs. Ran Mori
~ Cuộc sống không tình yêu như đàn không dây ~

Khuyết danh

--*--​

Tương truyền rằng từ ngày xưa, có một cặp vợ chồng son chơi thân với một cặp vợ chồng son khác.

Cặp vợ chồng thứ nhất thường được người ta gọi là ông bà Kudo – Yusaku Kudo và Yukiko Kudo.

Cặp vợ chồng thứ hai thường được người ta gọi là ông bà Mori – Kogoro Mori và Eri Mori.

Hai người cưới nhau, đương nhiên việc gì cần làm đều phải làm, cho nên ít lâu sau, cả hai nhà đều hạ sinh một cục cưng.

Bạn nhỏ nhà Kudo là con trai, bạn nhỏ nhà Mori lại là con gái.

Sau cuộc tranh cãi lay trời chuyển đất, quý tử nhà Kudo cuối cùng cũng có được cái tên, Shinichi – Shinichi Kudo. ‘Shin’ nghĩa là sự thật, còn ‘ichi’ là một. Tức ‘sự thật chỉ có một’.

Và theo hai đấng sinh thành của bạn Shinichi nhà ta, có hai ý nghĩa khác nhau.

Yukiko cho rằng: Chỉ có một sự thật duy nhất, Shin baby nhà ta là đẹp trai nhất. >o<

Yusaku lại cho rằng: Chỉ có một sự thật duy nhất trong mọi chuyện, và Shinichi sẽ là người tìm ra.

Xét về mặt đúng của câu nói, Yusaku và Yukiko đều thắng.

Nhưng xét về tư duy, Yusaku là tư duy bình thường, Yukiko lại là bất thường >o<

Còn bên phía nhà Mori, hai vợ chồng đặt tên cho bé gái là Ran – Ran Mori.

Nhờ mối quan hệ dây tơ rễ má của thế hệ đi trước, nên thế hệ đi sau cũng thế.

***

Shinichi hôm nay đã biết bò, cậu tham quan hết cả căn biệt thự, nhìn thấy đồ vật nào lạ lạ, cậu đều cầm lên quan sát tỉ mỉ, như một ông cụ nhỏ xíu.

Yusaku rất hài lòng nói với Yukiko bên cạnh: “Shinichi rất có khả năng là một thiên tài trong tương lai.”

Yukiko cũng chăm chú quan sát con mình, mỉm cười đáp: “Anh nói đúng.”

Thế nhưng, chỉ vài giây sau, bạn Shin nhà ta vung tay, vứt vật vừa cầm đi mất >o<

Yusaku và Yukiko: “…”

‘Kính…koong’

Yukiko đột nhiên hai mắt sáng rực, “A, chắc là nhà Mori tới chơi, em ra mở cửa đây.” Nói xong, liền chạy đi mất.

Một lúc sau, có một cặp vợ chồng bước vào. Người đàn ông cao lớn, diện áo sơ mi thoải mái, tay áo xắn lên đến tận khuỷu, toát lên vẻ thành đạt của một người có gia đình. Người phụ nữ đi bên cạnh cười ngọt ngào, mái tóc cột gọn, nhuộm màu hạt dẻ, bước đi bên cạnh.

Yusaku bước tới bắt tay với người đàn ông, cười hỏi: “Khỏe chứ?”

“Ừ, cậu cũng thế chứ?”

“Đương nhiên.”

Hai người nói vài câu phiếm rồi ngồi xuống ghế uống trà, Yusaku nhìn quanh, hỏi Eri: “Bé Ran đâu rồi?”

Eri chỉ chỉ tay ra ngoài cửa: “Vợ anh cướp rồi.”

Lời vừa dứt, Yukiko cười tít mắt từ cửa đi vào, trên tay là một bé gái xinh xắn, gò má phúng phính hồng, mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.

“Ran thật là đáng yêu, sao mình lại không sinh được con gái cơ chứ?”

“Có thằng tiểu quỷ rồi em còn chưa chịu sao?” Yusaku méo mặt, hỏi.

Yukiko nghe lời của chồng chỉ bĩu môi, bèn chuyển hướng, bế Ran đến gần Shinichi đang nằm lăn qua lăn lại dưới sàn với món đồ chơi mới.

Nghe tiếng bước chân tới gần, Shinichi ngẩng mặt lên, sau đó dừng động tác, nhìn chăm chú sinh vật lạ trên tay mẹ mình.

Cho đến khi cô bé được đặt ngang tầm mắt, cậu không nhịn được đưa tay chạm vào mặt của Ran.

Ran ở đây cũng quyết không chịu thiệt, bèn đưa tay sờ sờ lại cái mặt đẹp trai của người đối diện.

Cả bốn người lớn đều bật cười.

Yukiko hôn nhẹ vào mặt Ran rồi để cô xuống với Shinichi, “Con ở đây chơi với bé Shin nhé, cô vào bếp làm đồ với mẹ con đây.”

Hai người đàn ông cũng rủ nhau đi chơi cờ.

Chỉ còn lại hai đứa trẻ mắt to tròn nhìn nhau.

Có lẽ là lần đầu tiên gặp chính diện như thế này, nhỉ?

Năm đó, bọn họ tròn hai tuổi.

***

“Mami, hôm nay con phải vào đó sao?” Một bé gái nhỏ hỏi.

“Ừ.” Eri mỉm cười với con gái cưng.

“Con muốn ở nhà với mami cơ.” Giọng Ran sụt sùi.

“Con ngoan, chiều mami đón về nha.” Eri ngồi xổm xuống để ngang tầm nhìn với Ran: “Ở đây còn có Shinichi mà.”

“Hix, nhưng mà…”

“Eri!” Từ xa, Yukiko gọi vọng đến, bên cạnh còn có một Shinichi cực-kì-điềm-tĩnh.

Yukiko hôm nay diện quần jeans, áo phông màu nhạt, đeo kính đen dưới ánh mặt trời chói lóa. Shinichi chỉ mặc đồng phục trường mẫu giáo đơn giản, nhưng có thể nhìn ra là mĩ nam trong tương lai nha >o<

“Con yêu, vào nhé.” Eri đứng dậy, dịu dàng nói với Ran, giơ tay ra với cô.

“Vâng.” Ran cuối cùng cũng ngoan ngoãn, nắm lấy tay mẹ.

Nhìn hai mẹ Ran đi tới, Yukiko lại cúi xuống thầm thì với Shinichi: “Con vào nhớ chơi với Ran nhé, hình như con bé hơi sợ.”

Shinichi với vẻ mặt không-cảm-xúc nhìn mẹ mình một cái, sau đó phun ra mấy chữ: “Con gái thật phiền phức.”

“…”

“A! Sao lại đánh con?” Shinichi giơ tay ôm đầu nhìn mami “thân yêu” của mình.

Có những lúc, cậu thật sự hoài nghi, không biết cậu có phải con ruột của nhà Kudo này không nữa, à, đúng hơn là có phải con ruột của người phụ nữ Yukiko Kudo này không >o<

“Con cứ như ông cụ non ấy.” Yukiko liếc nhìn Shinichi. Tính cách của cậu thật giống Yusaku – ông chồng suốt ngày cứ vùi đầu vào truyện trinh thám.

“Không phải thế.” Shinichi khoanh tay, bộ dáng nghiêm túc làm Yukiko sắp phát khóc, lại phun ra mấy chữ có sức uy hiếp lớn hơn nữa: “Đó gọi là trưởng thành trước tuổi.”

Yukiko: “…”

Còn bảo không phải ==”

Trong khi hai mẹ con nhà Kudo đang nhăn nhó chiến đấu với nhau bằng ánh mắt thì hai mẹ con nhà Mori đã tới gần.

“Yukiko, về thôi!” Eri nhẹ nhàng cắt ngang cuộc chiến đấu ‘ngầm’ của hai con người họ Kudo này.

“Mẹ về đấy.” Yukiko nói với Shinichi.

Shinichi liếc mắt, thờ ơ đáp: “Con không tiễn.”

Yukiko một lần nữa im lặng. >o<

Sau khi hai người lớn đã đi hết, Shinichi mới quay sang Ran: “Vào thôi.”

“Tớ hơi sợ.” Ran đáp nhỏ.

Shinichi nhíu mày: “Sợ gì cơ chứ?”

Sau một phút, cậu đưa ra một quyết định dũng cảm.

Shinichi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo vào lớp. “Đi thôi.”

Âm lượng của hai từ kia, thật sự rất nhỏ >o<

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất. Cậu con trai nhẹ nhàng kéo cô bé vào lớp, khuôn mặt cả hai đều thoáng vài vệt hồng…

Gió rít lên trong từng kẽ lá, không ai biết được nó tiếp tục đi đến một nơi thật xa hay là biến mất trong phút chốc…

Và đằng sau cánh cửa trường, có hai người phụ nữ đang che miệng cười thầm…

E hèm. Biết rồi nha… ~ Khụ khụ ~

Năm đó, bọn họ tròn bốn tuổi.

***

“Ran ah~~~”

“Gì vậy Sonoko?” Ran sờ sờ cánh tay, “Nghe cậu kêu da gà tớ nổi lên hết rồi này.”

“Không có gì to tát.” Sonoko cười gian, “Chỉ là Shinichi của cậu đang chơi bóng bên dưới kìa.”

“Cái gì mà của tớ?” Ran vung tay, “Tránh ra cho tớ đọc sách.”

Sonoko cười gian lần hai: “Thật mà, nhiều bạn gái đứng quanh xem lắm à nha.”

Ran liếc mắt, thuận theo hướng Sonoko đang nhìn. Đó là một sân trống lớn phía sau trường. Ở đây thường dùng để chơi bóng đá, hoặc là bóng rổ.

Bây giờ đang có rất nhiều người đang đứng xem, nói đúng hơn là nhiều bạn gái.

Nhưng Ran cũng rất nhanh chóng nhìn ra bóng hình quen thuộc đang lẩn trong đám người ấy.

Mái tóc đen bù xù trong gió, đôi mắt xanh dương đang chăm chú vào trái banh trước mắt, mồ hôi ướt đẫm cả người.

Shinichi.

Hôm nay cậu ấy chơi bóng.

Tuy chỉ mới học lớp Sáu, nhưng cậu đã được coi là hot boy trong trường. Về cả vẻ điển trai lẫn thành tích học tập đều phải khiến người ta ngưỡng mộ.

Mỗi cú ghi bàn đều đổi lấy tiếng hò hét của đám con gái.

Năm đó, bọn họ tròn mười một tuổi.

***

“Mori?”

Ran đang định về lớp thì chợt nghe có tiếng gọi phía sau.

Cô quay đầu nhìn.

Một cậu con trai đang đứng ở đó. Làn da tuy trắng nhưng không hề ẻo lả. Đồng phục tươm tất, khóe môi nở một nụ cười nhẹ.

Cô tuy biết nhưng cũng không ấn tượng lắm, hình như là bạn học lớp kế bên.

Đang gọi mình sao nhỉ?

“Bạn gọi mình à?” Ran hỏi.

“Đúng vậy.” Cậu con trai lại mỉm cười. “Mình học cạnh lớp bạn, có lẽ bạn không ấn tượng lắm đâu.”

Ờ, đúng vậy nha. “Có chuyện gì không?”

“Cái này…” Cậu con trai không biết từ đâu lấy ra một hộp quà gói tinh xảo. “Tặng cậu. Valentine vui vẻ nhé.”



Lớp 10A.

Khoảng ba, bốn người đang tụ lại ở một chỗ kính trong suốt. Nơi có thể nhìn thấy Ran và cậu bạn lớp kế bên.

“Nhìn kìa nhìn kìa, hot boy lớp 10B đang tặng quà cho Mori lớp mình kìa!”

Lời vừa nói ra, thành công kéo thêm một đám người nữa chụm đầu vào…

Phản ứng thu nhận được như sau:

Đám con trai.

“Không thể nào! Tớ còn chưa kịp nói gì với Mori mà…”

“Khỉ thật. Hot boy với hot girl sao?”

“Mori ah~ Tớ cũng thích cậu lâu rồi.”

“…”

Đám con gái.

“Không được, chẳng phải Mori đã có Kudo rồi sao?”

“Đúng vậy đúng vậy. Mori, không được nhận quà. Cậu ấy là của chúng tớ.”

“…”

Thoáng chốc, cả lớp 10A đã biến thành một cái chợ đúng nghĩa.

Vâng, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ.

Shinichi hôm ấy đang tập bóng, không biết vì sao mà ném thẳng trái bóng vào cửa sổ phòng Giám thị của trường. >o<

Đừng hỏi lý do, tôi tin rằng ai cũng biết >o< ~

Năm đó, bọn họ tròn mười lăm tuổi.

***

Ran xông thẳng vào căn biệt thự. Phòng khách vẫn yên tĩnh, phòng bếp cũng vậy. Chứng tỏ cái con người thông minh, đẹp trai, học giỏi nhưng lười biếng, ham ăn, mê ngủ sống ở đây vẫn chưa dậy. (Chú ý cách miêu tả Shinichi của bạn Ran xinh đẹp nhà ta…)

Men theo cầu thang, cô lên đến lầu hai, nơi có phòng của Shinichi.

‘Cốc…cốc…cốc’

‘Cốc…cốc…cốcccccc’

‘Cốcccccc….cốcccccc.’

À, tiếng gõ cửa của cô đấy mà >o<

Một lúc sau, cũng chưa hề có động tĩnh gì. Ran bặm môi, xoay nắm cửa bước vào.

Trên gi.ường là một chàng thanh niên đang ngủ, mắt nhắm nghiền, đôi lông mi cong vút, sống mũi cao thẳng…

Aizzz~ Là một mĩ nam nha >o< Mĩ nam Shinichi á ~

Đương nhiên, chàng mĩ nam ấy vẫn không biết phòng mình đã xuất hiện thêm một người.

Sở dĩ, Ran đứng ở ngoài kêu lâu như vậy mà không vào luôn mặc dù có chìa khóa, là có nguyên nhân.

Này, các bạn đừng nghĩ là Ran muốn luyện thanh nhé.

Chuyện rất dài, mà cũng rất ngắn >o<

Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, cô đứng dưới nhà Shinichi, kêu mãi mà cũng không thấy anh đâu, cô mới ngập ngừng lấy chìa khóa dự phòng trong cặp ra. Cái này là do cô chôm được >o<

Và chuyện gì tới thì nó cũng tới.

Sau khi mở cửa, Ran ngó nghiêng vào nhà Shinichi, thấy trên gi.ường trống không. Cô mới nhẹ nhàng bước vào, nhìn qua nhìn lại, chưa kịp ‘Shinichi ah~’ lần nữa thì cửa phòng tắm bỗng bật mở…

Một thân hình nam tính bước vào…

Shinichi vừa tắm xong, nửa thân trên để trần, phía dưới quấn một cái khăn tắm, tay đang vò vò cái đầu ướt…

Anh vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp Ran đang đứng hình… ~

Shinichi hơi ngây ra, rồi chợt nở nụ cười đen tối: “Sao cậu lại ở đây?”

“À...T-“ Ran lắp bắp, khuôn mặt đỏ hồng, “Tại tớ kêu hoài mà không thấy ai ra nên mới đi vào…”

Anh khoái chí nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô, rồi bật cười, “Ngại à? Có phải lần đầu tiên cậu thấy tớ thế này đâu.”

“Ừ…ờ…” Cô lại lắp bắp “Ngày xưa khác, bây giờ khác chứ.”

“Ran.” Shinichi gọi tên cô, sáp lại gần hơn, giọng nói mê hoặc lòng người: “Hay là, giúp tớ thay đồ đi…”

“Hả?”

Kết cục của Shinichi, ai cũng biết. Hahaha…

Hôm đó, Ran ôm mặt chạy đến trường trước, để lại một Shinichi thương tích đầy người…

Thoát khỏi hồi tưởng, cô bước lại gần gi.ường, lay lay anh dậy: “Shinichi! Dậy mau lên! Trễ giờ rồi.”

Shinichi mơ màng nhìn người con gái trước mắt, vung tay: “Năm phút nữa thôi mà…”

“Dậy mau! Không thì tớ đến trường trước đấy.”

Cô toan đứng dậy bỏ đi thì có một lực mạnh giật ngược cô trở lại, nhào vào lòng người nào đó…

Shinichi hài lòng ôm lấy cái ‘gối ôm’ vừa lấy được, nhét chặt vào ngực mình.

Một phút im lặng trôi qua.

Mặt Ran đỏ hồng. Vì nghẹt thở khi bị người ta ôm, mà người ôm mình lại là con trai, mà người con trai đó lại là Shinichi.

Haiz, một lời khó nói hết >o<

Cô bắt đầu vùng vẫy, đấm đá túi bụi vào người anh: “Shinichiiiii! Buông raaaa!”

“Được rồi.” Shinichi mở mắt, buông lỏng vòng tay.

Cô lập tức đứng dậy với tốc độ ánh sáng. “Nhanh đi nha, tớ chờ ở dưới.”

Nói xong, cũng với tốc độ ánh sáng, bay thẳng xuống dưới nhà.

Anh mỉm cười nhìn theo bóng cô, rồi lò mò đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trên đường đi.

“Hôm qua thức khuya lắm à?” Nhìn sắc mặt hơi nhợt nhạt của anh, cô hỏi.

“Ừ. Có vụ án quan trọng lắm.” Shinichi ngáp một cái, trả lời.

Ran lườm anh, rồi lấy từ trong túi ra một cái sandwich: “Ăn đi. Suốt ngày cứ cắm đầu vào mấy cái vụ án đó thì có khỏe được không hả?”

Shinichi cười haha: “Cảm ơn cậu nhé. Ran là nhất.”

Cô phì cười: “Nịnh tớ à?”

Hai cái bóng song song đổ dài trên đường đi, nhìn vào có cảm giác thật hòa hợp.

Bóng dáng đôi nam nữ trưởng thành đã thay thế cho hai đứa trẻ ngày xưa.

Nữ thanh tú, mái tóc đen dài xuôi theo gió, mỉm cười ngọt ngào nhìn chàng trai bên cạnh.

Nam cao ráo, điển trai, tay cầm sandwich, ánh mắt thâm tình nhìn cô gái.

Năm nay, bọn họ tròn mười bảy tuổi.

--*--
 
Hiệu chỉnh:
Au này được đó, không ăn quỵt như mấy au kia=)) Cứ tiến triển như vậy là tốt. nhưng axe cũng có vài lời nx ngắn gọn như sau:
- fic ngắn nha, ăn gian dòng, hông chịu đâu
- đoạn đầu lặp từ quá, đọc cứ ngang ngang
- diễn biến tâm trạng c/x của các n.vật chính chưa rõ nét(VD như khi Shinichi "nổi máu dê", Ran đã suy nghĩ những gì nè)
- chap 1 ngắn vậy mà tình tiết truyện quay nhanh hơn cả chong chóng, cứ vèo vèo à. Muốn nó chậm lại, au nên thêm yếu tố mtả nhiều vào một chút, yếu tố bcảm nhỉnh hơn 1 tẹo, chú ý sử dụng linh hoạt các từ ngữ có gtrị gợi cảm cao
Bấy nhiêu đủ rồi, axe dạo này không hay đọc fic, chứ như mấy fic trước của nhiều au khác, tớ cũng chặt chem. Ghê lắm. nấu au đây không muốn bị ném gạch thì cứ thẳng thắn, tớ sẽ thôi không nxét nữa. vậy nha, đợi chương 2 của au. Yêu au nhìu:KSV@03:
 
Lâu lâu lại mò vào box Fiction này kiếm fic của Au để đọc ( ta còn chưa viết xong chap mới của đứa con nhà ta -_- ). Chap mới quá ấn tượng *búng tay* :-bd Tuy lời kể có hơi nhanh ( và sự thật là ta đã lướt qua vài dòng về thời thơ ấu của ShinRan =.=) nhưng quả thật cực kì cuốn hút. Giống như Axe nói, au còn chưa đầu tư vào diễn biến tâm lí nhân vật nên au hãy cố gắng ở chap sau nhé ( cái nào thiếu cũng có thể được nhưng biểu cảm mà thiếu thì fic không còn cái gì gọi là hay nữa đâu :D ) Ta rất thích lời văn, câu chữ của au sử dụng trong đây, đơn giản, dễ hiểu, dân giả nhưng thú vị. Cái hay của au là sử dụng những cái bình thường nhất để sáng tạo nên một câu chuyện hài hước, hấp dẫn ( cái này ta cần học hỏi au nhiều :3 ). Tuy nhiên, fic cũng có nhìu điểm trừ, thứ nhất về cách trình bày ( cái này quan trọng lắm nha ;)). Au trình bày hơi bị ăn gian dòng =.=, cỡ chữ vs màu chữ ko hợp, ta đọc mỏi mắt lắm cơ. :crying: Cái này thì dễ khắc phục mà Au há!!!!
Thứ 2, chap chưa được đầu tư kĩ ( phần miêu tả quá ít, biểu cảm càng ít hơn), cái này giúp độc giả tưởng tượng được hoàn cảnh các nhân vật, tính cách, nội tâm để mọi người có thể hiểu rõ hơn về nhân vật, cảm thấy hứng thú, chú tâm hơn khi đọc.
Nói chung là giờ không rãnh nên ko comt nhiều góp ý cho Au được, chỉ có thể nói là rất rất rất thích fic này, mong au đừng bỏ fic nhá :D Theo ta, nếu chấm về độ hài hước ( đây là ưu điểm lớn nhất của Au), fic này ta chấm 9.5/10 điểm. :love_struck:Hài hước nhưng hài hước rất tự nhiên, không gượng gạo hay cố tình làm cho nó hài hước, tất cả đều đến ngẫu nhiên, chính vì th61 nên tạo cho fic au một nét rất riêng biệt, và ta đặc biệt thích cái nét riêng này :KSV@09:. Cố có chap mới sớm nhé au, ta lót dép lào ngồi hóng :D
 
Dạo này đọc ngôn tình nhiều, khẩu vị của ta cũng theo đó mà tăng lên =)) Fic nào có thể khiến ta đọc từng câu từng chữ, chứng tỏ fic đó vô cùng hay =))
Và, ta đã đọc từng câu từng chữ của fic này =))
Đọc fic, ta thấy như bước vào 1 quyển ngôn tình hài sủng ý, nam chính phúc hắc, nữ chính tiểu bạch, thanh mai trúc mã =))
Còn mấy đoạn, kiểu như nữ chính bắt gặp nam chính từ phòng tắm bước ra, rồi ôm vào lòng, bla bla, thấy khá nhiều trong ngôn tình. Cơ mà thấy giọng văn của bạn rất hài hước và lôi cuốn, thích a ~
Còn 1 số chi tiết hài hước, lãng mạn và dễ thương, vừa đủ để tạo hấp dẫn, k sến súa =))
Ta rất thích mấy câu nhận xét bên lề của Au, ví dụ như " Một lời khó nói hết", " Đừng hỏi lý do tại sao, tôi tin rằng ai cũng biết ", kiểu lời ít ý nhiều, vô cùng thâm hậu =))
Còn mấy câu kiểu như câu đối nữa " Nam... Nữ..."
Nói chung fic hội tụ đầy đủ các yếu tố ta thích, cách xây dựng hình tượng nv, cách hành văn... Mỗi tội anh Shin phúc hắc, thâm sâu khó lường quá, hơi khác trong truyện =))
Còn cái việc ăn dòng, mình nghĩ là rất hợp lý, vì có một số ý, phải ngắt ra, đọc mới thấu hết được. Ai đọc nhiều ngôn tình cũng đều dễ dàng nhận ra, đa số truyện nào cũng như vậy!
Để viết một fic như vậy, ít nhiều chắc Au cũng đã từng đọc qua ngôn tình. Vì vậy =)) Chúng ta hãy bắt tay vì ta cũng là 1 con cuồng ngôn tình chính hiệu a~ Không những thế còn là Sắc nữ, chuyên gia tăm tia trai đẹp, thích ngược, yêu Soái ca điên cuồng =))
Hóng chap mới của Au!!! Nhanh nhanh chúng ta còn đam đạo về ngôn tình =))
 
Chương 2

Trường học - Bạn bè

~ Tình yêu là loài hoa duy nhất mọc và nở bất cứ mùa nào ~

Kahlil Gibran

--*--


Trường Teitan.

Buổi sáng vô cùng nhộn nhịp.

Lớp 12A.

Ran đặt cặp xuống chỗ ngồi, thở dài ra một hơi, xong lại gục mặt xuống bàn.

Shinichi ngồi ở chỗ phía dưới, giờ thì đang xem lại bài.

“Ran.”

“Hả?” Cô đang vùi mặt xuống bàn nên giọng nói phát ra có hơi vang vang.

“Ngày hôm qua tớ mới đi shopping, mua được cái móc khóa đáng yêu lắm.” Sonoko giơ cao cái móc hình trái tim, “Tặng cậu này.”

Ran lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy món quà liền cười tươi, đưa tay nhận lấy.

“Woa, cảm ơn cậu nhé.”

Shinichi tò mò nên cũng len lén nhìn lên, lại bắt gặp ánh mắt nham hiểm của Sonoko.

“Tớ cũng có quà tặng cho cậu này.”

“Quà gì?” Anh nheo mắt.

Sonoko lại lấy ra một cái móc khóa giống như vậy, đưa cho anh: “Vợ chồng đồng đều, khỏi cãi nhau nhá.”

Không hẹn mà cùng lúc, Shinichi và Ran đều phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Sonoko.

‘Renggg…rengggg…rengggg’

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học đã đến. Các bạn học sinh đều quay trở về chỗ ngồi, nghiêm chỉnh lấy bài vở ra chuẩn bị cho tiết đầu tiên.

Cô Jodie mỉm cười bước vào lớp, như thường lệ, giảng bài tiếp theo.

Môn này tương đối dễ, chỉ cần học bài, nên đa số mọi người trong lớp đều ngó quanh ngó quất ngoài cửa sổ, tưởng tượng viễn cảnh tươi đẹp của tương lai,…(*)

(*) Đừng hỏi tớ là môn gì, tớ chưa học lớp 12 và cũng không chắc là có môn nào như vậy đâu haha >o<

Giảng bài xong, còn đúng mười lăm phút là hết tiết. Cô Jodie nhìn đồng hồ một cái, rồi gõ gõ bàn giáo viên, ý có lời muốn nói.

Ngay lập tức, mấy chục bạn học sinh trong lớp 12A ngồi thẳng lưng, lỗ tai sẵn sàng tiếp nhận âm thanh.

Sở dĩ như thế, là vì mỗi năm, cứ đến dịp này là trường Teitan lại tình yêu dạt dào, tổ chức đi chơi cho toàn bộ học sinh trong trường, đương nhiên là tiền ai nấy trả ~

Quả nhiên.

“Tuần sau, khi kì thi học kì kết thúc, trường sẽ tổ chức cho chúng ta đến chơi ở biển, bốn ngày ba đêm. Mọi chi tiết và thành tiền đều được in trong giấy...” Nói tới đây, cô Jodie đưa cho một bạn xấp giấy trong tay, ý bảo phát ra, “Thông tin và tiền, các em cứ nộp cho lớp trưởng, tiết tới cô sẽ tổng kết lại.”

Cả lớp im re.

Rồi bỗng “yeah” một tiếng >o< Không khí trở nên ồn ào hẳn.

“Trật tự.” Cô Jodie lại gõ gõ vài cái xuống bàn.

Ran cầm tờ giấy trong tay, đọc sơ qua, rồi nhét vào cặp.

“Sao? Đi không?” Sonoko quay xuống hỏi.

“Đương nhiên là có.”

Cô đây, chưa bao giờ bỏ qua cuộc chơi nào ~

Còn Shinichi, không cần phải bận tâm, cô thế nào cũng phải lôi kéo anh đi cho bằng được.

***

Lớp 12B.

“Katoooo~”

“…”

“Kaitooooo!!!”

“…”

“…”

“Á!”

Anh chàng tên Kaito nào đó giật bắn người khỏi giấc ngủ sau khi hưởng được cú nhéo tai đau đớn của cô bạn.

Chết tiệt, anh đang mơ mình đang đi ‘hành nghề’, sắp lấy được viên ngọc bảo bối rồi…!!!

“Hôm qua làm cái quái gì mà không ngủ?” Aoko nhíu mày.

“À…ờ…”

Đang lúng túng gãi đầu, thì ánh mắt Kaito chợt bắt gặp một tên nào đó đang ôm bụng cười ha hả…

Heiji Hattori. Ta biết ngươi chán sống rồi.

“Thế nào? Các cậu có tính đi không?” Kazuha nhịn cười hỏi một đám ba người đang trừng trừng sát khí nhìn nhau.

Cả ba đồng thanh: “Có chứ.” Xong, lại quay qua lườm nhau tiếp.

Kazuha: “…”

***

Nhà ăn bữa trưa đông đúc vô cùng. Hôm nay có món sườn xào chua ngọt, hầu như mọi người đều yêu thích. Tuy thời tiết buổi trưa có hơi nóng bức nhưng ai nấy cũng đều hăng hái xếp hàng lấy đồ ăn.

Bảy cô cậu học sinh đang ngồi ở một góc khuất vừa ăn vừa trò chuyện. Một bên bốn người con gái, một bên ba người con trai.

Heiji đang ăn, bỗng nhiên nhảy dựng lên, bay đến chỗ khác uống nước liên hồi.

Cả đám thấy lạ liền chụm đầu nghiên cứu mâm thức ăn của anh, thì thấy cả đống ớt đỏ, được giấu vô cùng, vô cùng tỉ mỉ.

“Hahaha!” Một tên nào đó bỗng bật cười liên hồi.

Năm người còn lại, tổng cộng mười con mắt, năm đôi mắt liền liếc xéo cậu ta.

Vâng, còn ai khác ngoài ngài siêu đạo chích vô lại của chúng ta >o<

Chính hắn là người đi lấy thức ăn cho cả đám mà.

“Cậu ngày càng không đứng đắn.” Shinichi ăn một miếng sườn xào chua ngọt, rồi đưa ra kết luận.

“Ngày càng hư hỏng.” Ran đưa ra kết luân thứ hai.

“Ngày càng đáng ghét.”

“Ngày càng táo tợn.”

“Ngày càng-“

“Thôi đủ rồi.” Kaito bật dậy, run run chỉ tay vào từng người: “Ta chẳng qua luyện tập tính ăn cay cho tên cột nhà cháy đó thôi mà.”

“…”

“Đừng tưởng ta không biết mưu đồ của các cậu.” Kaito khoanh tay. “Chẳng qua…”

“Shinichi kết luận như thế về tớ, rồi Ran cũng vậy, là vì vợ chồng đồng lòng thôi. Ta biết.” Anh hừ mũi. “Ta khinh.”

Shinichi và Ran: “…”

“Còn Kazuha, là bất bình giùm chồng cô ấy thôi. Ta cũng khinh nốt.”

Kazuha: “…”

“Còn Sonoko, tên da đen kia chỉ làm giúp cậu bài toán hôm nọ thôi. Nếu đưa, tớ cũng có thể giải được.” Anh vỗ vỗ ngực, “Ta cũng khinh.”

Sonoko: “…”

“Còn Aoko…” Kaito đang định kể tội ai kia thì đột nhiên im bặt.

Không nên đắc tội với bà chằn nha >o< ~



..

.

“Kaitooooo!!!~ Ngươi dám nói ngươi không đáng khinh à? Nhắc tới vợ liền im ru. Sợ tối về ngủ ở phòng khách chứ gì?” Bạn da đen nào đó đã quay trở lại, một tay đập bàn, tức giận lên tiếng.

Chính xác, bốn bạn nào đó gật gù.

“Đúng là ‘trọng sắc khinh bạn’”

Bốn người nào đó lại gật gù tiếp.

“Đủ rồi nha.” Aoko giờ mới lên tiếng, “Gì mà vợ với chồng ở đây hả?”

“Thấy sao nói vậy, ta đây ngay thẳng.” Heiji làm ra bộ dáng nghiêm túc.

“Kazuha, bạn nên giải quyết chồng bạn lại đi.” Aoko phiền muộn đẩy đẩy Kazuha bên cạnh.

“Này này. Các cậu toàn là có đôi có cặp mà cãi nhau.” Sonoko cầm cãi muỗng đưa qua đưa lại, “Làm cho tớ đây cô đơn sắp phát khóc đây nè.” Nói xong, liền ôm mặt kín mít.

“…”

Một bạn học nào đó ngồi ở cái bàn bên cạnh, không nhịn được ôm đầu, đúng là một đám hết thuốc chữa!

“Kaito.” Heiji một lần nữa lên tiếng. “Khi ra tới biển, tớ nhất định sẽ bỏ cá vào quần bơi của cậu.”

“Cậu dám?” Kaito nhướng mày, “Nếu vậy, tớ sẽ ăn cắp toàn bộ quần của cậu, bất cứ loại quần gì cậu có, quăng ra biển.”

“Thế à? Thế thì tớ sẽ bỏ đầy cá vào toàn bộ vali của cậu, để hôm đó báo có tin, nhà ảo thuật gia tương lai hóa khùng, nude toàn bộ chạy vòng vòng ngoài biển.”

“Khốn khiếp, lúc đó cậu cũng chẳng hơn tớ đâu, đường đường là thám tử nổi tiếng mà không mặc quần á?”

Đang cãi nhau hăng say về vấn đề vô cùng “trong sáng”, Kaito và Heiji chợt cảm thấy có gì đó là lạ, bèn quay đầu ngó xung quanh, thì đã thấy toàn bộ nhà ăn đang nhìn về phía này rồi.

Không màng đến hình tượng, một giây sau, Kaito và Heiji lập tức đạp cửa trốn khỏi nhà ăn.

Chỉ là, chuyện đó chừng một ngày sau, cả trường đều biết >o<

Hai con người ấy khi đi ra đường đều phải cúi gầm mặt, đến nỗi mũi chạm tới giày luôn ~

Năm người còn lại chỉ phun ra hai chữ: “Đáng đời!”

Bây giờ thì Kaito và Heiji về cùng một phe, ra mặt chống lại năm người nào đó ~

***

Rất nhanh, kì thi học kì đã tới gần, ai nấy cũng đều tối mày tối mặt học bài điên cuồng, chẳng còn thời gian tán gẫu.

Cho nên bây giờ, bạn chỉ cần đi vài vòng trường Teitan, đều sẽ bắt gặp bất kì một bạn học sinh nào cũng cầm mấy quyển sách, tài liệu trên tay, nghiêm túc học hành. Xét về mặt nghiêm túc cộng cố gắng, đến cả thầy cô còn phải công nhận, nếu quay về thời chiến tranh, học sinh trường Teitan chắc đều thắng trận hết.

Kì thi này cũng như bao kì thi khác, các bạn học sinh vượt qua dễ dàng, ai chăm chỉ học bài đều nhận được kết quả tốt.

~ Shinichi cầm phiếu điểm liếc sơ, khỏi phải nói, điểm luôn cao >o<

~ Ran hài lòng nhìn phiếu điểm, vẫn tốt, tốt, tốt.

~ Sonoko tiếc nuối nhìn phiếu điểm, môn Toán có thấp hơn một chút.

~ Kaito cầm phiếu điểm gào thét: “Tạ ơn ông Trờiiii!! Hú hú!!”

~ Aoko bên cạnh nhìn phiếu điểm gật gù, vẫn ổn định.

~ Heiji phất phất phiếu điểm trước mặt Kaito: “Điểm ta lại cao hơn ngươi.”

~ Kazuha mỉm cười khi so sánh với phiếu điểm của học kì trước.

Bảy bạn trẻ vô cùng sung sướng. Tổ chức đi ăn mừng một trận ở căn tin.

Không riêng gì bảy người, cả trường cũng chung tâm trạng, vì ngày mai… ngày mai… được đi chơiiiii!!!

***

Năm giờ rưỡi sáng.

Bầu trời vẫn còn sắc tối, không khí hơi lành lạnh.

Trước trường Teitan, một dãy xe du lịch xếp dài theo hàng dọc.

Các bạn học sinh lần lượt đi vào cổng trường, đa số chọn cho mình bộ đồ thể thao đơn giản trong ngày đầu tiên.

Sonoko đứng nhìn qua nhìn lại một hồi, vẫn không kìm được lên tiếng: “Shinichi với Ran đâu rồi nhỉ? Hai cậu ấy có bao giờ đến muộn đâu.”

“Sao cậu lại lo cho cặp vợ chồng son ấy? Hai người họ thì có thể có chuyện gì chứ?” Heiji ngáp dài một cái rồi trả lời. Đùa sao? Đai đen Karate và thám tử lừng danh cơ mà.

Aoko cầm chai nước suối uống một hơi, rồi nhét lại vào balô. “Ừ. Heiji nói đúng đấy, cậu đừng lo quá.”

Chừng năm phút sau, từ cổng trường lại xuất hiện thêm hai người. Nữ đeo ba lô đen, tóc búi lên cao, mặc một bộ đồ thể dục màu trắng, áo có mũ. Nam thì đeo ba lô một bên vai, cũng diện một bộ đồ thể dục trắng.

Còn ai vào đây nữa, chính là cặp thanh mai trúc mã của chúng ta đấy ~

“Chào các cậu.” Ran giơ tay, giọng có chút mệt mỏi.

“Chào.” Shinichi ở cạnh bên cũng lên tiếng.

Kaito nhìn nhìn hai con người trước mặt, mặt ai cũng phờ phạc, rõ ràng là buồn ngủ.

“Sao hai người có vẻ mệt mỏi vậy? Hay là tối qua…”

Lời chưa dứt đã bị cú một cái lên đầu. >o<

“Gì nữa vậy Aoko?” Anh ngậm ngùi nhìn cô bạn lại lần nữa ra tay với mình.

“Ăn nói bậy bạ.” Ai đó ăn nói vô tình, phủi tay làm lơ ~

“Shinichi, đồ cậu đem cho tớ đâu?” Heiji đành phải chen vào hòa giải.

“Đồ gì vậy?” Kazuha tò mò hỏi.

“Bà chằn, đồ của con trai người ta bà biết làm gì.” Heiji liếc xéo cô, phũ phàng nói.

“…”

Shinichi đặt ba lô xuống, “Để tớ lấy cho.”

Đồ anh đem cho Heiji là một bộ trò chơi điện tử cao cấp thế hệ mới, do tiến sĩ kiêm người chuyên phá hoại Agasa – hàng xóm thân quen của anh chế tạo ra.

Tên Heiji mấy bữa ghé nhà bác tiến sĩ chơi đã mê tít. Nhưng vì lúc đó chưa hoàn thiện nên chưa cho Heiji mượn được. Nên hôm nay phải nhờ Shinichi đưa giúp.

Shinichi mở balô ra, bắt đầu lục đồ.

Một lúc sau…

“Cái quái gì thế này?” Giọng của Heiji bỗng nhiên cao chót vót.

Mọi người thấy lạ, bèn chụm lại, “Chuyện gì?”

Shinichi mù mờ móc đồ trong ba lô của mình ra, nào là khăn giấy thơm, lược chải tóc màu hồng, gương soi, lại có cả nước hoa nữa >o<

“…”

“Shinichi à, đừng nói cậu là…” Kaito nuốt nước bọt, lấp lửng câu nói giữa chừng, “Ặc, xém chút nữa là đã quá thân cận với tên này rồi…”

“…”

Sonoko chợt nhận ra điều gì đó, nói chen vào: “Đây là ba lô của Ran mà.”

“Hả?”

Shinichi ngẩng đầu nhìn Sonoko.

“Ran đâu rồi?” Bây giờ mọi người mới nhận ra nãy giờ thiếu mất nhân vật chính.

Quay sang gốc cây, mới thấy cô đang ngồi trên ghế đá, tay chống cằm, ngủ gục.

Mọi người: “…”

“Ran!!!~”

Nghe tiếng kêu, Ran bỗng giật mình, nhìn lên thì thấy cả đám đang tụ lại ở một chỗ, đang bảo mình tới gần.

Cô đi đến chỗ mọi người, “Chuyện gì vậy?”

“Đây có phải ba lô bạn không?”

Ran bước tới nhìn nhìn ba lô kế chỗ Shinichi, gật đầu, “Ừ đúng rồi. Của tớ đây mà.”

“Ủa vậy còn cái này?” Cô sờ sờ ba lô trên vai mình.

“Trời ơi!” Kazuha ôm trán, “Hai cậu lấy nhầm ba lô của nhau rồi.”

Shinichi và Ran: “…”

“Shinichi, đầu óc cậu để đâu vậy hả? Tớ nói là cậu đi ra trước chờ tớ cơ mà, sao lại lấy nhầm ba lô rồi.”

“Ờ thì… Tại hai cái nó giống nhau quá, tớ lại đang buồn ngủ…”

“…”

Heiji thở dài, nhận lấy bộ đồ chơi từ tay Shinichi rồi nhét vào ba lô của mình.

“Thôi sắp đến giờ rồi, tập trung lại trước sảnh đi.” Sonoko nói.

Cả đám đồng ý, đang định đi thì lại có hai tiếng chuông điện thoại vang lên.

Shinichi và Ran đồng thời móc ra hai cái điện thoại giống nhau, có nhạc chuông giống nhau, cùng cầm lên và nói: “Mẹ!”

Kaito một lần nữa suy tư: “Sao hai người này cái gì cũng giống nhau vậy nhỉ?”



Cuộc điện thoại của Shinichi.

“Mẹ!”

“Ủa? Shinichi hả con? Ran đâu rồi?”

Eri ở đầu dây bên này đang rối rắm, gì mà Shinichi bắt máy, rồi lại gọi mình là mẹ?

“Hả?”

Cuộc điện thoại của Ran.

“Mẹ!”

“Ran? Shinichi đâu rồi con?”

Yukiko bên đây cũng y hệt Eri.

“Dạ? Dì… Yukiko?”

Sau khi kết thúc hai câu hội thoại đã nêu trên, Shinichi và Ran đồng thời nhìn lại cái điện thoại, rồi lại nhìn nhau.

Ngay lập tức, hai người ném trả điện thoại lại cho nhau.

“À mẹ, Shinichi lấy nhầm điện thoại của con. Con Ran đây.”

“Mẹ. Con Shinichi này. Ran lấy nhầm điện thoại của con. Không có gì đâu mẹ.”

Mọi người: “...”



“Ran, tớ nói cậu lấy giùm cái điện thoại ở trên phòng, làm thế nào mà cậu lại lấy nhầm của tớ?” Shinichi cất điện thoại vào, tra hỏi cô bạn.

“À…ờ… Tại hai cái điện thoại nó giống nhau quá, với lại tớ đang buồn ngủ…”

Heiji xoa xoa cằm: “Cảnh này hơi quen quen nha, có điều đổi lời thoại cho nhau thôi.”

Mọi người cùng ôm bụng cười bò.



Cả trường tập trung trước đại sảnh, nghe hiệu trưởng trường nói vài câu để làm lễ khai mạc.

Sau đó, hướng dẫn viên chỉ dẫn cho từng lớp đi lên xe nào, sắp xếp chỗ ngồi, làm vài việc linh tinh khác.

Khi chuẩn bị đi đã là gần sáu giờ. Từng chiếc xe một rời khỏi chỗ đậu.

Ánh mặt trời sắp lên cao, báo hiệu ngày mới bắt đầu.


--*--
Mình rất vui vì các bạn đã ủng hộ và nhận xét cho fic của mình. Hôm nay đăng hơi khuya, đáng lẽ thứ bảy tuần trước đã có rồi nhưng vì gặp sự cố. Thôi thì chúc các bạn mai nghỉ lễ vui vẻ nhé. Theo như yêu cầu mình đã đặt font chữ cỡ 6 và màu đen để giúp các bạn dễ đọc hơn. Chương này chủ yếu cho các bạn gặp gỡ các nhân vật còn lại và giới thiệu sơ về chuyến đi biển thôi. Lời thoại hơi nhiều >o< Hì hì >o< Chương sau mình sẽ cố gắng hơn nữa và sẽ khắc phục những lỗi các bạn đã chỉ cho mình. Chân thành cảm ơn các bạn :* Love all :*
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top