[Longfic] Yêu

Chương 7

Biến cố

--*--

“Được rồi, để Ran về với chị và anh Takagi, em ở lại lấy cung hung thủ với bác Megure đi.”

“Nhưng…”

“Không phải lo. Đi đi. Ran, theo chị!”

Shinichi đành để Sato đưa Ran về. Dõi theo bóng lưng của cô bạn, anh hơi nheo mắt, tâm trạng của cô ấy ổn cả nhỉ? Chắc sẽ không bị ảnh hưởng gì từ bà thầy bói kia đâu…

Anh chợt thấy Ran quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ với anh, tay nắm lại, chỉ có ngón cái và ngón út chìa ra, ngón cái chạm vào mang tai, còn đầu ngón út thì chạm vào môi. Đó là kí hiệu gọi điện thoại, ý của Ran là khi anh về hãy gọi cho cô ấy. Shinichi cười, giơ lại kí hiệu ok với cô. Ran hơi nhún vai, đôi mắt tím biếc lấp lánh vẻ trêu chọc, cô cùng Sato thoắt một cái đã biến mất sau lối rẽ.

Bốp.

“Này, thân thiết quá xá nha! Vừa rồi có phải kí hiệu mờ ám nào đó không?” Heiji đập vai Shinichi một cái, khẽ huých tay anh, chẳng có vẻ gì là nghiêm túc mà hỏi.

“Im miệng đi!” Shinichi liếc kẻ tội đồ bên cạnh, hất tay hắn ra khỏi vai anh, “Đi vào lấy cung rồi còn về sớm.”

“Sao vội vậy? Để về nhà với Ran sao?”

“Im đi!”

“Shinichi! Mặt cậu đỏ lên rồi kìa…”

Bốp!

“Trời ạ. Đầu của tôi! Tên thối tha kia, ngươi …@!#$%&”

“…”

***

Trời về đêm, đầy sương lạnh.

Những căn nhà xung quanh đã đóng chặt cửa, mọi người hầu hết đã chìm vào giấc ngủ. Chẳng qua là chỉ còn những người thích bóng tối, thích sự yên tĩnh của nó, và cũng có thể, họ… thật sự cô đơn trong màn đêm lạnh lẽo…

Shinichi đút tay vào túi quần, thong thả tiến từng bước về phía trước. Con hẻm quen thuộc luôn nhộn nhịp này vào bây giờ lại là một nơi hiu quạnh đến đáng sợ, ngoài tiếng bước chân trầm tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy.

Đối với một số người mà nói, dù có đang ở nơi đáng sợ đến cỡ nào, chỉ cần ở bên cạnh là người mình thích, đều không sao cả.

Và anh đang suy nghĩ về tính đúng đắn của câu nói này.

Con đường vắng vẻ như vậy, anh đều đi qua hàng ngày, sao bây giờ lại thấy hơi… cô độc nhỉ? Hình như mọi ngày, bên cạnh anh, đều có cô ấy…

Đúng vậy, là cô ấy.

Shinichi đưa tay vào trong mở cổng. Cánh cổng màu đen nặng nề từ từ mở ra, để lộ con đường dài dẫn vào biệt thự nhà Kudo.



“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách-…”

Shinichi nhíu mày ấn phím tắt màu đỏ, khẽ ngước mắt nhìn đồng hồ đang chạy trên tường. Mười giờ ba mươi phút. Bây giờ không phải là sớm, nhưng tuyệt đối không trễ, Ran có thể vẫn chưa ngủ. Nhưng, cô ấy có bao giờ tắt máy đâu? Hay là hết pin nhỉ?

Anh thử gọi vào số bàn của văn phòng thám tử Mori, cũng là một hồi chuông kéo dài, không có người bắt máy, sau đó lại là giọng nói êm ái quen thuộc của Ran: “Đây là văn phòng thám tử Mori, hiện chúng tôi không tiện nhận điện thoại, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp… Píp.”

Kì lạ vậy!

Chắc là Ran đã ngủ rồi, hôm nay đi nguyên cả ngày, chắc đã mệt lả người đi. Nghĩ như vậy, Shinichi thấy an tâm hơn, anh gửi vào điện thoại của Ran một tin nhắn, rồi nằm xuống gi.ường, tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ.



“Đồ ngốc! Cậu đã bảo tớ gọi cho mà còn tắt máy ngủ quên nữa! Ngủ ngon nhé, cô gái. Mai đi học rồi. Nhớ qua đánh thức tớ đấy!”



Khung cảnh về khuya trong phòng của Shinichi rất yên tĩnh. Anh không có thói quen mở đèn ngủ nên cả phòng tối om, tiếng đồng hồ tít tắc đều đều. Trên gi.ường, anh đang nằm ngủ, khuôn mặt bình ổn, tấm chăn đắp trên người nương theo hô hấp của anh mà nhấp nhô lên xuống.

Bỗng nhiên…

“Reeng…reeng…reeng…”

Shinichi giật mình tỉnh giấc. Tiếng chuông điện thoại vang lên, trong đêm khuya thế này lại có âm lượng cực lớn.

Ai mà lại gọi đến giờ này thế không biết!

“Reeng…reeng…reeng…”

Anh nhìn cái đồng hồ trên tường trong bóng tối, bốn giờ.

Chết tiệt! Là bốn giờ sáng đấy!

“Reeng…reeng…ree-“

“Alô.” Shinichi trực tiếp nghe điện thoại, không buồn nhìn tới tên hiển thị trên màn hình, giọng anh hơi lờ đờ, còn có chút lười biếng.

“Nhóc con! Mi làm gì mà để ta đợi lâu thế hả???” Một giọng nói với âm lượng khủng khiếp xông thẳng vào tai anh. Shinichi giật mình, làm rơi cả cái điện thoại xuống gi.ường.

Anh xoa xoa lỗ tai, tinh thần cũng tỉnh táo trong phút chốc, cầm điện thoại lên, anh làu bàu, “Bác! Bác gọi điện có xem giờ không vậy? Con đang ngủ mà…”

“Ngủ cái con khỉ mốc, Ran đâu rồi?” Từ đầu dây bên kia, ông Mori lại hét lên.

“Bác làm sao vậy? Giờ này Ran đang ngủ ở nhà bác chứ đâu, gọi điện hỏi con làm gì?” Shinichi ngáp dài, khẽ vươn vai, oaps.

Đầu dây bên kia chợt im lặng.

Sự bất thường của ông Mori làm Shinichi bỗng nhiên thanh tỉnh hẳn, anh thầm xâu chuỗi các sự việc trong đầu, điện thoại Ran tắt máy, Ran lại chưa về nhà...

Anh lên tiếng, giọng nói gấp gáp, “Bác đã tìm kĩ chưa? Cô ấy không ở nơi nào trong nhà sao?”

“Không có. Khoảng chín giờ ta đi đóng cửa ngủ, thấy nó vẫn chưa về, nên ta để cửa. Hồi nãy giật mình tỉnh giấc, đi xuống xem thì thấy cửa vẫn còn để, trong phòng nó cũng không có ai.” Ông Mori trả lời, “Ran không có ở nhà mi sao? Còn ở nhà những đứa khác thì sao? Mi không đưa nó về à?”

“Dạ không. Ở sở cảnh sát có chút vấn đề nên con ở lại. Chị Sato với anh Takagi đưa Ran về mà.”

“Ở sở cảnh sát?”

“Chúng con vô tình là người phát hiện ra án mạng, nên phải đợi lấy cung. Bác bình tĩnh nhé, cháu gọi điện hỏi mấy đứa bạn xem sao.”

“Ừ.”

Tắt điện thoại của ông Mori xong, Shinichi lập tức gọi điện thoại cho Heiji. Vì là con trai, bây giờ lại mới bốn giờ sáng nên anh không tiện gọi cho Kazuha, đành phải nhờ tên hàng xóm của cô ấy thôi, tuy biết rằng anh sắp phải hứng chịu một trận bực mình của Heiji, giống như tâm trạng anh lúc nãy.

Điện thoại vang lên vài tiếng đã có người nhận máy, nhưng Shinichi chưa kịp mở miệng thì đã nhận được câu trả lời vô cùng ‘nhẹ nhàng’ của Heiji, “Cậu điên rồi à?”

May quá! Không giống như ông bác… Shinichi vội lên tiếng, “Heiji, cậu sang nhà Kazuha được không? Xem xem có Ran bên đó không?”

“Cậu đang nằm mơ à? Sao lại kiếm Ran bên nhà Kazuha chứ?” Heiji lầm bầm trả lời.

“Heiji!” Shinichi gắt lên, “Tớ đang nghiêm túc, Ran mất tích rồi… Hừm, cũng không hẳn là như vậy. Nhưng cô ấy không về nhà, cũng chẳng nói gì với bác Mori cả.”

“Vậy sao?” Nghe giọng nói bình thường của Heiji, không còn mớ ngủ nữa, Shinichi tin rằng tên bạn đã hoàn hồn, “Chị Sato và anh Takagi đưa Ran về mà.”

“Tớ không biết nữa. Tóm lại là cậu qua nhà của Kazuha liền đi, lẻn vào phòng xem thử, đừng đánh thức cô ấy.”

“Ok… Ế, không được. Lỡ cô ấy thức dậy th.ì sao?”

“Mặc xác cậu, nếu cậu không đi, Ran mà mất tích thật thì lỗi tại cậu đó.”

“Này…”

“Tút…tút…tút…”

“…”

Tiếp theo là Kaito.

“Cậu gọi điện thoại không nhìn giờ à???”

Ồ, phản ứng giống anh nhỉ? “Kaito, giúp tớ một việc.”

“Chuyện gì?”

“Cậu sang nhà của Aoko xem có Ran bên đó không, à, nhà Sonoko luôn nhé.”

“Sao cơ?” Kaito vò mái tóc rối bù, vì đang ngủ nên đầu óc không tỉnh táo lắm, “Sao lại kiếm Ran bên nhà hai người đó?”

“Cô ấy không hiểu sao không về nhà, cũng chẳng nói với bác Mori tiếng nào. Tớ nhờ Heiji qua nhà Kazuha rồi, cậu giúp tớ nhé.”

“…Được rồi.” Dù gì Kaito cũng có thể lẻn vào nhà người ta dễ dàng như chốn không người.

“Cảm ơn cậu.”



Shinichi không nghĩ ngợi nhiều, anh thay đồ rồi chạy qua văn phòng thám tử Mori – nhà của Ran.

Dưới ánh đèn sáng trưng trong đêm tối, anh thấy ông Mori đang ngồi im lặng trên ghế sofa, vẻ mặt thâm trầm đầy sự mệt mỏi, đuôi khóe mắt hơi nhăn lại.

Shinichi nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống bên cạnh ông, anh khẽ lên tiếng, “Bác đừng lo, cháu đang nhờ hai đứa bạn tìm rồi. Chắc Ran đang ở nhà một trong ba người bạn của cô ấy thôi.”

“Con bé từ trước đến giờ không phải là đứa không ngủ ở nhà mà không nói tiếng nào.” Ông Mori thở dài, vẻ lo lắng hiện rõ ở đáy mắt.

“Vâng. Dù gì cũng chưa đầy hai mươi bốn tiếng, bác yên tâm đi ạ.”

Hai người cùng ngồi với nhau. Đối với họ, người con gái đang không rõ tung tích ở đâu có vai trò vô cùng quan trọng, ít nhất là đối với họ. Có lẽ, thân phận khác nhau, nhưng sự lo lắng, là của chung.

Một lúc lâu sau…

Điện thoại của Shinichi chợt đổ chuông, là Heiji. Anh vội nghe máy, “Alô. Sao rồi?”

“Không có. Trong phòng của Kazuha chỉ có mình cô ấy đang ngủ thôi, còn trong phòng dành cho khách cũng không có nốt. Tóm lại là Ran không xuất hiện ở nhà cô ấy.”

“Vậy sao?” Shinichi hơi thất vọng, “Cảm ơn cậu nhé.”

“Chưa có tung tích gì sao?”

“Tớ có nhờ Kaito nữa. Đợi cậu ấy xem sao.”

“Đang ở đâu thế?”

“Nhà Ran.” Anh nói, “Tớ cúp máy đây. Cậu ngủ thì ngủ tiếp đi.”

“Có chuyện gì nhớ gọi cho tớ nhé.”

“Ừ.”

Ông Mori thấy Shinichi cúp máy với vẻ mặt buồn bã, cũng đoán ra là chưa có tung tích gì, ông úp mặt vào tay, cảm giác lo sợ ngày càng hiện rõ trong lòng.

Lo lắng. Sợ hãi.

Tiếp theo là cuộc điện thoại của Kaito, kết quả cũng là không có. Shinichi cũng bắt đầu lo lắng nhiều hơn, trên vầng trán cao đã xuất hiện một tầng dày mồ hôi, tuy rằng thời tiết lúc này không đến nỗi nóng như thế. Anh căng thẳng cất điện thoại vào túi, đứng bật dậy, nói với ông Mori, “Bác ở đây đi, cháu đến sở cảnh sát hỏi thăm.”

Ông Mori định trả lời thì điện thoại bàn của văn phòng chợt reng lên. Ông vội bắt máy. Bây giờ là năm giờ sáng, chắc chắn là tin tức của Ran, chứ ai mà gọi điện thoại đến đây giờ này? “Alô. Đây là văn phòng thám tử Mori.”

“…” Đầu dây bên kia nói cái gì đó. Shinichi nghe được là một giọng nam, khoảng bằng tuổi ông Mori.

Ngay khi những lời nói kia kết thúc, ông Mori buông thõng ống nghe, ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh băng. Sắc mặt lo lắng khi nãy đã biến thành tái nhợt.

“Bác.” Tim Shinichi như ngừng đập, anh chạy đến, đỡ lấy ông Mori, giọng nói phát ra cũng đã biến thành sự lo sợ tột cùng, “Làm sao vậy?”

Ông Mori nhìn anh, đôi môi hơi mấp máy, “Đến… sở cảnh sát…”

***

“Theo tin nhận được, chiếc M1-1280 của thiếu úy Sato đã bị tai nạn nghiêm trọng ngay ngã tư đường xxx. Nguyên nhân được xác định là khi đèn xanh, chiếc xe tải container hạng lớn từ phía kia đã mất thắng, lao thẳng vào xe của thiếu úy.” Thanh tra Megure chậm rãi nói, ông cần phải bình ổn cảm xúc cho ông Mori và Shinichi.

“Vậy mọi người trên đó thế nào?” Shinichi vội hỏi.

“Thiếu úy Sato và trung úy Takagi bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện Beika.” Thanh tra Megure trả lời, thần sắc ông hơi khẩn trương, như đoán được câu hỏi tiếp theo của hai người đàn ông này là gì.

“Vậy còn Ran?” Ông Mori run run hỏi, chẳng còn vẻ vui đùa, bất cần như thường ngày. Thay vào đó là sự lo lắng, của cha đối với con gái.

Im lặng.

Mọi người xung quanh nhìn ông Mori và Shinichi với ánh mắt e ngại. Mấy người điều tra viên gần đó cũng tái mặt.

Thanh tra Megure nhìn ông Mori, khẽ lắc đầu.

Động tác thật nhẹ, nhưng cũng thật kiên định.


“…Chỉ tìm thấy hai người.”

“…Chỉ tìm thấy hai người.”

“…Chỉ tìm thấy hai người.”



“Chết tiệt, ông đang nói đùa với tôi đấy à?” Ông Mori đứng bật dậy, đá phăng cả cái bàn trước mặt, ông hét lên, trên mặt là sự đau đớn tột cùng, “Tại sao lại tìm thấy hai người? Ran cũng lên chiếc xe đó mà. Bằng chứng là con bé không hề về nhà từ tối hôm qua, điện thoại thì tắt máy, bên nhà bạn bè cũng không thấy xuất hiện.”

“Bác, bình tĩnh lại. Nghe bác Megure nói hết cái đã.” Shinichi kìm ông Mori lại, cũng kìm chế luôn cảm xúc của mình, “Bác Megure, bác nói tiếp đi.”

Thanh tra Megure nhìn ông Mori, lại nhìn Shinichi, ông lắc đầu, đôi mắt cũng bắt đầu ươn ướt, nghẹn ngào nói, “Mori nói đúng, con bé rõ ràng là có lên xe. Xét nghiệm máu tại hiện trường cho thấy, ngoài hai nhóm máu của Sato và Takagi, còn có một nhóm máu khác… Tuy chỉ có vài giọt vương lại trên đường, nhưng thật sự là có.” Thanh tra Megure hơi dừng lại, ông hít sâu một hơi, rồi tiếp tục lên tiếng, “Tôi nói này, con bé Ran, là nhóm máu O… Đúng chứ?”

Shinichi sững người, anh ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt xanh dương trở nên trống rỗng, vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt.



“Cậu suốt ngày cứ đá bóng rồi bị thương thế này, đến một ngày nhất định sẽ hết máu đó.” Ran làu bàu, đôi bàn tay nhỏ nhắn sát trùng vết thương trên chân Shinichi, rồi lấy miếng bông gòn màu trắng lau đi vết máu.

Khi đó, Shinichi và Ran chỉ mới tám tuổi.

“Ngốc, máu sao có thể hết được. Vết thương nhỏ như thế này mà.” Shinichi bật cười, giơ tay xoa đầu cô. Thật đáng yêu!

“Hừ…” Ran lườm anh, nhưng cũng hơi lo lắng lên tiếng, “Cậu chơi thì chơi, nhưng cẩn thận một chút, cứ như vậy sẽ để lại rất nhiều sẹo đó.”

“Tuân lệnh.”

“Ngốc.” Ran bật cười.

“…”

“Nhưng mà…”

“Sao?” Shinichi nhíu mày nhìn cô.

“Sau này, nếu cậu mà có hết máu, tớ cũng sẽ truyền cho cậu.” Cô mỉm cười.

Nụ cười ấy, dưới ánh hoàng hôn, càng thêm rực rỡ.

“Truyền máu là phải cùng nhóm máu à nha…” Shinichi lên giọng trêu chọc.

“Cậu nhóm máu gì?”

“O.”

“Tớ cũng O.” Cô lè lưỡi, “Shinichi baka~”

“Này…”

“Không nói nữa, tớ về trước.”

“Đợi đã, chân tớ… Tớ không đi được.”

“Cậu ngồi ở đó luôn đi.”

“Này!!!”

“Hahaha!”



Nhóm máu O.

Ông Mori giờ đây đã gần như sụp đổ, ông nhắm mắt, miệng phát ra vài chữ, “Đúng vậy… Là O…”

Thanh tra Megure nắm chặt tay, âm thầm quyết định trong lòng, quyết định nói ra sự thật cuối cùng, và cũng có lẽ là, sự thật cay đắng nhất, “Chiếc xe bị tông, không dừng lại mà mất đà lao thẳng về phía bên phải. Bên đó, là vực sâu. Có hai người dưới đó nhìn thấy, họ nói lại rằng, đã mở cửa để cứu Sato và Takagi ở hàng ghế lái và ghế phụ ra. Mỗi người nhấc một người ra khỏi buồng lái, vực đó không sâu lắm, nên khi rơi xuống, chiếc xe chỉ bị hỏng hóc vài chỗ, Takagi và Sato lại bị thương nặng. Nhưng, khi lôi được ra một khoảng xa, chiếc xe đột nhiên bốc cháy, rồi nổ tung.”

“…”

“Có khả năng, Ran, còn kẹt lại trong đó, và… không qua khỏi…”

“…”

Nước mắt dần chảy trên khuôn mặt cương nghị của ông Mori, cả người ông run lên, giọng nói phát ra bị ngắt quãng, “Ông nói… không qua khỏi…?”

“…Vâng.”

“Không qua khỏi là thế nào? Là thế nào chứ?” Ông Mori hét lên, “Tại sao lại không qua khỏi? Tại sao lại chỉ có hai người ở đó? TẠI SAO?”

“Ba. Bình tĩnh lại đi nào.” Giọng nói ấm áp, dịu dàng của Ran bỗng vang lên bên tai ông.

Ông Mori vội quay sang. Toàn những khuôn mặt xa lạ đang nhìn ông chăm chú.

Không có… Không có Ran.

“Ba. Con làm món ba thích này.”

“Ba. Con qua nhà Shinichi nhé.”

“Ba. Đừng uống bia nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Ba…”

“Ba…”

“Ran!” Ông Mori khuỵu người xuống nền nhà lạnh băng, “Ran! Ran! Ran!”

Ông nắm chặt tay, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều hơn. Giọng nói ấm áp của con gái ông, những bữa cơm do con gái ông làm, có phải… ông sẽ không bao giờ có lại được, đúng không? Đúng thế phải không?

Thanh tra Megure cũng quỳ xuống, ôm lấy tấm lưng đang run lên của ông Mori, ông khẽ vỗ vỗ an ủi. Người con gái như vậy, sao lại lâm vào tình cảnh thế này khi mới mười bảy tuổi chứ!

Shinichi thở dốc, anh lấy tay xoa mạnh huyệt Thái Dương, tay còn lại ôm lấy ngực, trái tim của anh đang co thắt lại từng đợt. Bên tai vang vọng tiếng sóng âm không rõ ràng, tiếng khóc của ông Mori, tiếng nói của thanh tra Megure,… Hình ảnh cũng dần nhòe đi, hình như có những đôi mắt lo lắng đang nhìn về phía anh. Lại có cảm giác như có ai đó đang chạm vào vai mình.

“Kudo? Cậu làm sao thế?”

“Kudo?”

“Thanh tra, cậu ấy làm sao thế này?”

Thanh tra Megure vội vàng đứng dậy, đến bên cạnh Shinichi, “Shinichi? Cháu làm sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào đúng không?”

Shinichi ngày càng thở dốc hơn, cả người run lên bần bật, ngay khi thanh tra Megure chuẩn bị gọi cấp cứu thì anh chợt đứng bật dậy, gạt mạnh mọi người ra, chạy thật nhanh về phía cổng.

Thanh tra Megure hết hồn, ông vung tay, ngữ khí lớn hơn rất nhiều, “Chạy theo cậu ấy. Mau lên! Cảm xúc của Shinichi đang không ổn định. Cậu ấy có thể làm điều dại dột đó.”

“Vâng.” Một chàng trai gật đầu tiếp nhận mệnh lệnh, thân ảnh cao ráo chạy vụt đi, nhưng một lúc sau, lại quay về, “Cậu ấy chạy nhanh quá, tôi ra khỏi cổng đã thấy biến mất rồi.”

Mọi người thở dài. Đây, quả là kiếp nạn…

***

Trường Teitan.

Giờ ra chơi buổi sáng.

“Sao hôm nay Shinichi và Ran không đến trường nhỉ?” Aoko ăn một miếng thịt bò trên que xiên vừa mua được ở căn tin, “Ưm, ngon thật.”

Kazuha đặt chiếc điện thoại màu hồng xuống, sắc mặt hơi lo lắng, cô thở dài, “Ran tắt máy rồi, còn Shinichi thì không bắt máy.”

Heiji và Kaito tái mặt, hai người khẽ nhìn nhau, rồi hơi gật đầu, ý nói mình cũng có biết chuyện đó. Rõ ràng, chuyện Ran mất tích là thật, và kết quả, có lẽ tồi tệ hơn họ nghĩ. Chứ Shinichi không bao giờ bỏ học mà không rõ lý do, Ran cũng vậy. Sáng hôm nay, khi cô Jodie điểm danh, cô có gọi tên Shinichi và Ran, chứng tỏ họ không có nộp đơn xin nghỉ học.

Sonoko không nói tiếng nào ngồi một bên, trong lúc vô tình, cô chợt nhận ra hành động kì quái của hai người con trai, cô đanh mặt, nghiêm giọng nói, “Heiji! Kaito! Hai cậu biết gì thì nói đi. Tụi tớ cũng là bạn bè của hai cậu ấy mà.”

Heiji và Kaito lại nhìn nhau lần nữa, rồi Heiji quay sang đám còn lại…

“Cái gì?” Kazuha che miệng lại, sự lo sợ chợt lan tỏa khắp mọi tế bào trong người cô, cơn xúc động vượt qua khỏi cổ họng, khiến cô khẽ nấc lên một tiếng, “Ran…?”

Heiji hơi hoảng sợ, anh đi vòng qua phía Kazuha, đặt tay lên vai cô, dùng giọng nhẹ nhàng nhất để trấn an, “Bình tĩnh đi nào! Shinichi chắc còn đang tìm kiếm.”

Aoko và Sonoko cũng hoảng loạn, sắc mặt ai nấy đều tái lại, đôi mắt Sonoko hơi ướt, cô khẽ ho để kìm nén cảm xúc, “Shinichi… đến giờ vẫn không có tin tức gì sao?”

“Không. Cậu ấy đánh thức tớ và Heiji dậy lúc bốn giờ sáng, đến giờ cũng không có tin tức gì mới.” Kaito nói, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi do thiếu ngủ.

“Các cậu này…” Aoko dụi dụi đôi mắt đỏ hồng, nức nở lên tiếng, “Lẽ nào… lời bà thầy bói ấy nói là sự thật sao?”

Cả đám chợt rơi vào trầm mặc, những kí ức mới ngày hôm qua chợt ùa về như dòng nước chảy xuôi…

…:~ Flashback ~:…

“Hôm nay nhộn nhịp quá nhỉ?” Aoko vui vẻ nhìn khắp nơi, cô nhảy chân sáo, vừa đi vừa cất giọng hát nho nhỏ.

“Ừ, chủ nhật mà.”

Tropical Land như thường lệ vẫn đầy khách du lịch. Đây là một trong những công viên giải trí nổi tiếng của Nhật Bản.

“Mọi người nhìn kìa!” Kazuha phấn khích reo lên, kéo cả đám chạy về một trong những cửa hàng đầy màu sắc gần đó.

Cửa hàng mà Kazuha chọn là dịch vụ của hãng sim điện thoại nổi tiếng, có banner là “Bạn muốn nói với người bạn yêu thương một điều gì đó trong tương lai? Nếu không đủ dũng khí để thổ lộ trong thực tại, hãy nhờ chúng tôi chuyển lời giúp!”

Theo như tấm bảng giới thiệu bên ngoài, đây là dịch vụ tin nhắn hoặc cuộc gọi chứa nội dung mình muốn nói với một người nào đó trong tương lai, thời hạn là một năm trở lại. Bên trong cửa hàng rất đông người, chứng tỏ dịch vụ này khá thịnh hành.

Cả đám đi vào trong, sau khi quan sát xung quanh một hồi, ai cũng quyết định sẽ thử. Ran khẽ kéo tay áo Shinichi, nhỏ giọng nói, “Shinichi này.”

“Ừ?” Shinichi cũng phối hợp đưa tai lại gần, trình diễn tư thế thân mật kinh điển. (=)))

“Sắp tới sinh nhật cậu rồi đấy, hôm nay là ngày 1 tháng 5 rồi, ba ngày nữa nhé.”

Nhìn bộ dạng Ran có vẻ đắc ý, anh cũng bật cười, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, “Quà tặng cho hoành tráng vào nhé.”

“Đương nhiên.” Cô càng làm ra bộ dáng tự tin hơn nữa, rồi dịch người rời khỏi chỗ anh, “Tớ đi sử dụng dịch vụ đây, xíu gặp lại.”

Vì đây là dịch vụ nói trước những điều cho tương lai nên có nhiều phòng nhỏ, sử dụng kính cách âm. Sau khi đăng kí, mọi người sẽ vào những cái phòng đó, sử dụng máy của hãng để nhắn tin hoặc gọi điện thoại, rồi đúng vào ngày mình ấn định trên tờ giấy đăng kí, dịch vụ này sẽ dùng số điện thoại của mình để gửi tới người kia tin nhắn hoặc cuộc gọi mình đã chuẩn bị.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, cả đám đã hoàn thành xong ‘nhiệm vụ’ của mình, ai nấy cười toe toét đi ra khỏi cửa, chuẩn bị lao vào chinh phục các trò chơi ở nơi đây.

Vừa ra khỏi cửa, cả đám liền bắt gặp một bà lão kì lạ ngồi bên đường, trước mặt bày một cái bàn nhỏ, trên đó là đủ thứ đồ nghề kì dị. Bắt gặp ánh mắt của bọn Shinichi bên đường, bà lão chỉ cười nhạt, thờ ơ lướt mắt qua chỗ khác. Bên cạnh bà ấy còn có tấm bảng đề hai chữ “Xem bói”.

Ran tò mò tiến tới gần sạp hàng, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười với bà lão nọ, “Cho cháu xem bói với ạ.”

“Được rồi, 25 yên một lượt.” Bà lão gật đầu, lấy từ phía dưới ra một xấp que, được bỏ gọn trong một cái ly.

Ran hơi ngạc nhiên, như thế này có phải là quá rẻ không nhỉ? Nhưng cô không dám nhiều lời, lấy từ trong cái túi nhỏ ra 25 yên, rồi đưa cho bà lão.

Đám Shinichi đứng xung quanh nhìn Ran, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.

Bà lão lắc lắc cái ly trong tay, rồi đưa cho Ran, “Cháu rút một quẻ đi.”

Cô hơi do dự trước đống quẻ ấy, Ran tập trung quan sát, rồi lấy ra quẻ ở ngoài cùng, đưa cho bà lão.

Bà lão xem xong, hơi cau mày, bà chỉ Ran cái biểu tượng trên quẻ, chậm rãi giải thích, “Cháu gái, ta rất tiếc, nhưng có vẻ cháu sắp gặp một kiếp nạn rồi. Biểu tượng mặt trăng màu đen này, dường như là hiện thân của sự hủy diệt. Và sự hủy diệt của con người là gì, chắc cháu cũng hiểu rồi. Ta xin chúc phúc cho cháu, mong rằng cháu sẽ vượt qua được kiếp nạn này.”

Ran hơi sợ hãi, cô đứng dậy, khẽ cúi người chào, rồi quay người đi.

“Lạ nhỉ? Quẻ gì kì thế không biết!” Kazuha nhíu mày, “Làm cho người ta sợ hãi không à!”

“Cậu đừng sợ nhé Ran, chắc sẽ không sao đâu.” Sonoko nắm lấy tay Ran, vẻ mặt đầy sự nghiêm túc.

“Được rồi.” Ran bật cười, “Các cậu lo lắng thái quá đấy. Tớ không sao.”

“Đi chơi thôi~!!!” Kaito hét lên phấn khích, nhằm vào trò tàu lượn siêu tốc mà lao tới.

Shinichi mỉm cười với Ran, kéo cô hòa vào dòng người tấp nập…

…:~ End Flashback ~:…


“Hừm…”

Điện thoại của Heiji chợt reo lên, anh vội lấy ra, trả lời, “Alô.”

“…”

“…” Heiji hơi tái mặt lại, “Được rồi, sắp tới là giờ thí nghiệm hóa học, chúng cháu sẽ xin ra về sớm ạ.”

Anh nói xong rồi cúp điện thoại, quay sang cả đám đang ngẩn mặt, “Bệnh viện Beika, Shinichi đang ở đó.”



Cả đám lao vội trên hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông thẳng vào khứu giác của mọi người. Màu trắng xóa tang thương bao trùm cả bệnh viện, tạo cho người ta cảm giác nặng nề khó nói. Mọi người ở đây đều ngồi ngay ngắn trên ghế chờ, nếu quan sát kĩ, sẽ thấy họ vô cùng mệt mỏi, xen lẫn với đó, là sự lo âu xuất phát từ tận đáy lòng.

Qua thêm vài lối rẽ nữa, cả đám mới bắt gặp Shinichi đang gục mặt xuống tay, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Quần áo của anh không còn chỉnh tề, xộc xệch như vừa mới có một trận ẩu đả với ai đó. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn, mái tóc đen đã rối bù, đôi mắt xanh biển toàn là tia máu.

“Shinichi, sao rồi?” Heiji ngồi xuống cạnh anh bạn đầu tiên, thấy Shinichi như vậy, Heiji cũng lo lắng vô cùng. Tên bạn luôn kiêu ngạo với những suy luận của mình và nụ cười nửa miệng hút hồn, giờ đã thành ra bộ dạng này.

Shinichi khẽ lắc đầu.

Sau đó, chẳng còn động tác gì khác.

Cả đám đứng đằng sau đều kinh ngạc không nói nên lời. Ran… hẳn là… đã bị rất nặng rồi…

“Heiji.” Thanh tra Megure kêu lên khi thấy anh, ông bước tới, vỗ vào vai anh.

“Bác? Chuyện là thế nào vậy?”

Thanh tra Megure trầm mặc một chút, ông nhìn sang Shinichi, rồi nói điều gì đó với anh chàng kế bên, anh ta hiểu ý gật đầu, ngồi xuống cách Shinichi một ghế. Rồi ông quay sang, bảo cả đám đi sang một chỗ trống khác.

Thanh tra Megure từ từ tường thuật lại câu chuyện với một giọng nói từ tốn, thấy mấy người bạn gái của Ran đã khóc, ông thở dài, tiếp tục giọng đều đều: “… Shinichi nó đến đây để chờ Sato và Takagi tỉnh giấc, để hỏi cho rõ chuyện của Ran. Cả tên tài xế xe container ở phòng bên cạnh nữa. Shinichi đã thức dậy từ bốn giờ sáng sau cuộc gọi của ông Mori, đến bây giờ nó cũng chưa ăn gì cả, ban nãy nó có những triệu chứng rất bất thường khi nghe tin đó, ta định bảo nó đến bệnh viện khám, kết quả, nó tự bật dậy đi đến đó, nhưng với mục đích khác, chẳng chịu để bác sĩ khám… Các cháu, giúp ta an ủi nó nhé.”

“Vâng.” Heiji gật đầu, rồi cảm ơn bác thanh tra.

“Ran…” Sonoko ngồi phịch xuống hàng ghế bên cạnh, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má, Kazuha và Aoko cũng ngồi xuống, ôm chầm lấy nhau, nức nở trong khoảng trời riêng.

Hai người con trai bất lực nhìn bọn họ, rồi lại nhìn tên bạn đang suy sụp ở đằng kia.

Ran Mori...

--*--

*Phủi bụi* Fic đóng bụi rồi *cười khổ*
Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây =))
Người ta có câu: "Tiệc vui rồi cũng sẽ tàn." đó mà =))
<3 <3 <3
 
Hiệu chỉnh:
muahaha~~~~ đã đọc xong =))
*đập bàn* *đập bàn* nàng đã cho bé Ran bé bỏng của ta đi đâu =_= bị làm sao rồi >"<
nàng thỏ kêu shot KaiRan hình như trc cũng có người trùng ý tưởng rồi.... nên ta đang suy nghĩ lại :((
ANW nàng mau trở lại sớm... dừng để nó đóng bụi lâu ngày nữa...
chap mới hay lắm :)) iu na na nhìu... chúc na na ngủ ngon a~~~ :*
 
âu ~~, đang buồn quá au ơi, tưởng mò vào đây sẽ vui vui chớ không ngờ lại buồn hơn vầy nè :(, mà thôi kệ đi có chap mới đọc là ok rồi :3 , lo cho ran quá T.T , không biết số phận sẽ ra sao đây. Mau ra chap mới đi không ta đau khổ nhiều nữa quá nàng ơi :KSV@16: :((
 
Mất tem + phong bì :(( cơ mà thôi có fic đọc là ta vui rồi :KSV@12: à mà e đã cho Ran của ta đi đâu thế -_- cái chap này làm ss hóng hơn nữa :KSV@15: chap mới lẹ đê :KSV@06:
 
Hiệu chỉnh:
ran angel của ta là nhân vật chính mà, chắc không bị làm sao đâu nhỉ. Cơ mà cái đoạn đầu Shin xưng hô với kogoro yêu quý của ta cái gì mà con con bác bác nghe rợn hết cả sống lưng nhỉ
 
ran_angel_1826 già rồi âu cũng thành chậm chạp như vầy đây =))
ta chỉ có ý kiến tí xíu về Shinichi, sao ta cảm nhận ảnh vẫn hờ hững vậy =)) ông Mori nàng viết tương đối tốt, còn Shinichi có chút gì đó vẫn chưa đạt được đến cảnh giới cao nhất á, là lo lắng, là hối hận, thêm cả chút ghét bỏ bản thân vì đã không đưa Ran về, bla bla... Ta cũng hay bị mắc lỗi này, thường là kể sơ sơ tâm trạng rồi chèn hành động vào luôn, hơi bị gấp gáp chút xíu...
 
Chap này bạn đã viết rất tốt đấy!:) Nhưng đoạn Shinichi thì mình thấy có vẻ chưa đạt đến giới hạn của sự tuyệt vọng, vẫn có một chút hờ hững! Mong bạn cố gắng hơn ở chap sau nhé, ủng hộ bạn!:KSV@03:
 
tui_map Suy nghĩ lại cái chi rứa :(( Mau ib cho ta phần mới đi ah~
dragon_princess :x Sẽ mau ra chương mới để an ủi tâm hồn bé bỏng của nàng =)) Cảm ơn nàng đã ủng hộ :x *hôn gió*
sakuradangiu Ran neechan... đã không qua khỏi r ss ạ :( (=))) Mong ss vẫn ủng hộ, chương mới sẽ cho biết thêm chi tiết ^^ :D
anh lanh chanh Chứ tớ phải cho hai người họ xưng hô thế nào đây =)) Đúng vậy, Ran là nv chính mà =)) Cảm ơn e đã ủng hộ :*
ranchansa shinsama Cảm ơn nàng <3 Ta sẽ cố gắng biểu cảm nhân vật Shinichi hơn nữa *hôn gió* :x
Thiên thần Ran Mori Mình sẽ cố gắng, cảm ơn bạn :x :x :x
Lùn.KR <3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
mình đọc hôm qua rồi mà h mới com :P chap này của bạn rất hay và kịch tính, mình nghĩ nội tâm của các nv cần dc khắc họa sâu hơn thì sẽ rất hay đấy, nhất là a Shin. chờ chap mới nha~~~~
 
Các bạn cứ yên tâm, chương này chỉ mới là diễn biến của sự việc Ran mất tích, biểu cảm nhân vật và nhiều chi tiết sẽ được hé lộ nhiều hơn vào chương sau.
À, theo như cách diễn đạt của mình, việc Ran bị tai nạn là ngoài ý muốn, chứ không thể miêu tả tâm trạng của Shinichi là ăn năn, hối hận được. Sao có thể đảm bảo Shinichi đưa Ran về là sẽ không gặp tai nạn? Trong khi đi cùng hai sĩ quan cảnh sát lại gặp phải chuyện này? Nếu miêu tả như vậy, chẳng phải tội lỗi sẽ bị đặt lên đầu Sato và Takagi sao? Chừng nào Shinichi nhất quyết không đưa Ran về, hoặc do dự, thì Ran gặp phải những tên du côn,.. vân vân... như vậy Shinichi mới hối hận chứ, đằng này anh còn đòi đưa Ran về, chỉ là tiện đường nên Ran mới theo Sato và Takagi thôi ^^
Mình viết theo suy nghĩ của mình thôi =)) Không hợp lí mong các bạn bỏ qua cho. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ :x
 
ran_angel_1826 Hai tềnh êu :v Ta xin tự giới thiệu : Mai nê, ít Kato-chan :)):)):)).
Sau một thời gian đọc chùa fic nàng *ko cần xưng hô theo tên tuổi, xa cách :D*, ta tự thấy...bản thân....nghiện Shin-sama rồi :v:v:v. Đáng iu không thể tả ~^o^~~^o^~~^o^~sao lại có cảnh hôn đáng iu đến thế ~^o^~~^o^~~^o^~, thích chap 6 nhứt *cứ chap nào cảnh hot của ShinRan và KaiAo là ta kết hết :D:D:D*. Chờ đợi mòn mỏi, mãi mới ra chap 7 mà sao sad thế kia X_XX_XX_X. Nàng nhanh nhanh cho Shin-sama...ghen cái =)). Mong chap mới từ nàng *ôm*.
Thân,
Bạn tốt của nàng :
Kato-chan *đã ký* <3
 
vuongnhatanh Vậy chào nàng =)) Cứ xưng hô tự nhiên thoải mái thôi, Ksv là nơi để những tâm hồn chân chính quậy phá mà muhahahaha =))

Cảm ơn nàng đã ủng hộ ta :* *quắn quéo* =)) Ghen á? Từ từ, fic còn dài mà =)) Ta chưa đủ tuổi nên hot vừa vừa thôi, hot quá ta cháy mất =)) =)) =))

*ôm* >:D< Chào Kato-chan nhé <3 Chương mới sẽ sớm có thôi :">

Axelia Queen Hai mẹ con nơi đâu cũng có nhau nhể >:)
 
×
Quay lại
Top