CHAP 4: SHE EXISTS IN HIS MIND?
Ran’s Pov
Giờ ra chơi.
Vẫn ở khoảng sân sau đó. Vẫn chiếc hàng rào điện đáng hận thù đó. Tôi ngồi đó, buồn chán ăn bữa trưa của trường. Bên kia, Shinichi lại dán mắt vào hàng nghìn con chữ đó.
Không khí vốn đang yên bình. Bỗng.
Một chiếc lá vàng khô lìa cành. Gió thổi, lá đáp thẳng cánh xuống bát canh của tôi. Quả thật xui xẻo. Tôi dùng tay nhặt chiếc lá ra, trời ơi….
CÓ MỘT CON SÂU PHÍA DƯỚI CHIẾC LÁ!!!!!!
Tôi ghét sâu. Hận sâu. Sợ sâu. Nguyền rủa sâu. Sâu là loại động vật gớm ghiếc, kinh tởm, dơ bẩn, khó ưa, xấu xí nhất quả địa cầu này!!
-Áaaaaaaa – tôi hét một cách kinh thiên động địa.
Cũng lúc đó, tôi bật dậy. Bát canh đang cầm chao đảo rồi đổ một ít vào chân tôi. Nóng quá nóng quá huhu. Sao chuyện xui xẻo có thể kéo lần lượt cùng một lúc đến với cô gái mong manh như tôi vậy nè trời!!?!!
Sau khi bát canh được tôi vinh dự quẳng vào thùng rác rồi. Tôi quay lại xem xét chân của mình, tuy không bỏng nhưng lại ửng đỏ và rát một tí. Chậc, kiểu này về phải bôi thuốc mới được. Đang than thân trách phận thì một vật thể lạ lại rơi trước mắt tôi.
“Phịch”
Là chiếc khăn tay. Tôi cầm lên, ngó quanh quẩn. Chợt thấy Shinichi đứng bên kia nhìn tôi chằm chằm, tôi bình thường rất mạnh mẽ nhưng trong tình trạng này cũng biết ngượng chứ. Đầu tôi cúi thấp xuống, tay tự dưng siết chặt lấy cái khăn tay từ trên trời bay xuống ban nãy.
-Lau vết bẩn đi, sau đó vào phòng y tế kiểm tra. – giọng nam trầm ấm thật quen thuộc.
Tôi nuốt nước bọt trong cuống họng. Là Shinichi quan tâm đến tôi sao? Có chút khó hiểu, nhưng tôi vui lắm. Tôi nhận ra, góc chiếc khăn tay là có dòng chữ đỏ thêu rất tỉ mỉ và gọn gàng “Kudo Shinichi”. Hóa ra là của cậu sao? Cậu ấy thật sự lo lắng cho tôi sao?
-Shinichi, cảm ơn cậu.
-Không có gì.
Shinichi xoay lưng lại, đi thẳng một mạch vào trường. Tim tôi ngay bây giờ cần gấp thuốc trợ tim, nếu không nó sẽ bay ra khỏi lồng ngực và nhảy lưng tưng dưới đất mất. Hành động vừa rồi của Shinichi có được xem như lãng mạn không nhỉ? Nhưng lãng mạn kiểu gì mà chẳng hỏi han được câu nào, chỉ quăng cho cái khăn rồi “lau đi”.
Nhưng không sao, không sao. Kể ra một người như Shinichi, tính tình lạnh lùng, cơ địa băng giá thì việc làm vừa rồi đúng là chuyện có thể thành chủ đề hot trên blog trường mấy tháng là ít. Mà còn khuya tôi mới đem kể nhé, mấy đứa nữ sinh không biết điều kia sẽ lại tranh giành Shinichi bé nhỏ của tôi mất.
Tôi cất chiếc khăn vào túi, nhấc định không lau. Làm sao mà phí một vật quí báu như vậy được chứ, ngàn năm một lần tôi mới chạm được vào đồ dùng cá nhân của cậu ta. Tôi nhất định, sẽ đem cái khăn này về, bỏ vào lồng kính và treo trên tường. Hằng ngày đem ra ngắm nghía rồi ôm vào lòng mà đi ngủ.
~*~
-Cậu nghĩ các hành động trên của Shinichi nói lên điều gì? – tôi đã kể cho Sonoko nghe những hành động vừa qua của Shinichi và chờ cô nàng đưa ra một quyết định.
-Cậu ta, hẳn là rung động với cậu rồi – cô ấy khẳng định chắc nịnh.
-Sao biết? Vớ vẩn. Tớ theo đuổi cậu ấy 2 năm 1 tháng rồi, vậy mà không tí rung động. Thử hỏi sao bây giờ tự dưng lại…
-Ngốc, là “mưa dầm thấm lâu”, “lạt mềm buộc chặt”, à không không , tớ nhầm. Với Ran thì không thể nào là lạt mềm được.
-Thôi, quay lên đi. Cậu càng nói tớ lại càng đau đầu.
Sonoko quay lên, cũng là lúc chuông reng bắt đầu 4 tiết buổi chiều. Tôi chưa bao giờ có tâm trí tập trung vào các tiết học, đã thế hôm nay Shinichi còn chống chéo lên cái não bộ vốn bé nhỏ của tôi.
Tôi đổ rạp xuống bàn, gõ lạch cạch những âm thanh vô thức. Tâm trí đã chính thức theo mây bồng bềnh ngoài kia, ngay cả những đám mây ấy cũng in hình cậu ta lên đó. Là sao là sao chứ!!?
-Mori, Mori, MORIIII – cô giáo gần như là hét lên trong lớp.
-Dạ - tôi trả lời qua loa.
-Em đang làm gì vậy? Em thật sự không thể nghiêm túc ngồi nghe tôi giảng ít nhất vài phút sao?
Đương nhiên là không rồi thưa cô giáo kính mến. Bài giảng của cô khác gì ống tiêm gây mê đâu chứ. Tôi im lặng, không hề có ý định trả lời câu hỏi của cô.
-Thật không thể nói nổi. Em ra khỏi lớp đi.
Đuổi thì ra, tôi không sợ đâu nhé! Tôi đứng dậy, dõng dạc bước những bước chân ung dung tự tại ra khỏi lớp. Để cho cô và các bạn những ánh nhìn kinh ngạc, cô giáo tức lắm.
-Tôi sẽ nói chuyện với bố em.
-Ông ta không bao giờ tiếp cuộc gọi của giáo viên đâu ạ.
-Vậy tôi sẽ liên lạc người giám hộ của em.
-Nếu như đó là điều cô muốn, em không cản.
Tôi nói rồi đi thẳng ra cửa lớp. Cả lớp đều tiếp tục học, như vầy cũng tốt, khỏi phải nghe những tiết học kinh khủng đó. Gọi cho bố? Nực cười, nếu bố chịu quan tâm tôi thì giờ đây tôi đã không quậy phá như thế này. Thực ra mà nói, bố tôi – ông ta không có quyền giám hộ tôi. Vì ông ta chưa nuôi tôi được ngày nào, lấy đâu ra cái quyền đó? Thỉnh thoảng phải gọi ông ta là bố, tôi đã thấy chẳng ra gì rồi.
Cứ đứng mãi ở hành lang này cũng rất chán, tôi quyết định xuống sân sau. Và tôi được tận mắt thấy một con người mà đáng lẽ giờ này sẽ không ở đây.
Đó là Kudo Shinichi.
~*~
Au’s Pov
Ran bước lại gần chiếc hàng rào điện để gần Shinichi hơn. Có lẽ cậu ấy chưa biết sự tồn tại của nó và cũng không hay nó đang nhìn cậu chăm chú. Shinichi đang ngồi trên một băng ghế, đầu cậu gục xuống, úp mặt vào hai tay, có vẻ khá mỏi mệt. Nhìn cậu thế này, Ran Mori cực lo lắng.
“Cậu ấy bị sao ấy nhỉ?” nghĩ rồi nó đưa một ngón tay út xuyên qua những lỗ trống trên chiếc hàng rào đó. Ngón tay nó ngoắc ngoắc một cách kawaii.
-Shinichi bé nhỏ của tớ, cậu có chuyện gì vậy?
Shinichi thoáng chút giật mình, cậu ngước mắt lên, hơi nhíu mày. Nhưng đôi mày ấy cũng nhanh chóng giãn ra thoải mái, việc thấy Ran hay lang thang trong khi đang có tiết học cũng đâu có gì lạ lẫm, với tính cách đó, không bị giáo viên cho thẳng về nhà vẫn là còn may.
-Là cậu sao?
-Ừ là tớ nè! Sao Shinichi của tớ buồn vậy? – giọng nó đôi phần an ủi
-Rút tay lại đi, nguy hiểm.
-Không sao không sao, tớ muốn làm cậu vui mà.
Shinichi vô tình hay cố ý, khóe miệng kia khẽ nhếch lên một nụ cười. Thật ra, nhìn ngón tay Ran cứ ngoắc ngoắc như vậy, trông ngộ nghĩnh, đáng yêu vô cùng.
-Ơ, cậu cười kia. Là Shinichi cười đó, dễ thương quá điiiii – nó phấn khích.
Cậu nhận ra hành động kì lạ của mình nên nụ cười cũng nhanh chóng tắt ngúm. Trở về khuôn mặt nghiêm nghị thường trực, giọng cậu cũng nghiêm túc bội phận.
-Tôi kêu cậu rút tay về đi.
Ran nở một nụ cười tươi rồi ngoan ngoãn rút ngón tay về. Nó ngồi phịch xuống bãi cỏ, vươn hai tay lên trời tận hưởng bầu không khí trong lành của mùa thu. Shinichi nhìn nó, trong lòng cũng vơi đi phần nào phiền muộn. Không hiểu tại sao lại như vậy, chỉ biết rằng mỗi lần được ngồi gần đối phương, không chỉ Ran phấn khích mà cậu cũng có chút bình yên.
-Tại sao lại ở đây? – Shinichi bất giác hỏi.
-Không biết nữa, đang ngồi trong lớp nhớ đến cậu thì cô giáo đuổi ra khỏi lớp.
-Haizzz – cái thở dài bất chợt của cậu.
Ran lúc nào cũng thế, con gái con đứa yêu ai, nhớ ai là nói “thẳng như ruột ngựa”, chẳng có chút gọi là xấu hổ. Con gái bám theo cậu rõ là đếm không xuể, cậu biết rằng thích cậu nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ ngại ngùng, e lệ. Cậu cho rằng con gái lẽ đương nhiên là như thể, cho đến khi cậu gặp nó – một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ và có chút kì lạ…
---
-Shinchi, tớ thích cậu – nó thẳng thừng nói sau mấy ngày lon ton theo đuôi Shinichi.
Cậu đơ ra vài giây. Trong đầu không gì ngoài suy nghĩ: đây rốt cuộc là thể loại con gái gì vậy chứ?
-…
-Sao cậu lại im lặng? Không thích tớ sao?
-Này, cậu có còn thể diện không vậy?
-Gì chứ!? Thích ai là phải nói, để trong lòng hoài sẽ không tốt.
Thật kì lạ, ấn tượng của cậu đầu tiên về nó là xấu thậm tệ. Con gái gì mà bỏ hết sĩ diện, đi theo cậu hết nơi này đến nơi khác, làm cậu nhiều lần muốn độn thổ với người khác.
Một thời gian sau đó, cậu không thể chịu nổi khi tự dưng lại mọc thêm “cái đuôi” phiền phức sau mình.
-Này, đừng đi theo tôi nữa.
-Sao vậy? – nó ngây ngốc hỏi.
-Còn hỏi sao vậy? Là tôi ghét cậu, làm ơn đừng theo tôi nữa.
Shinichi trước đây vốn ai cũng biết tính cậu ta lãnh cảm nhưng chưa bao giờ tổn thương ai cả, cậu là kiểu nam sinh lạnh nhạt nhưng rất lịch sự và có những quy tắc ứng xử lịch thiệp, ngay cả những cô gái theo đuổi và tỏ tình cậu, cậu cũng nhẹ nhàng từ chối. Nhưng cách cậu đối xử với Ran, có chút thay đổi, cậu không hiểu sao mình lại nặng lời như vậy.
Ran nghe vậy, không nói gì. Chỉ lẳng lặng cúi mặt xuống, rồi hướng đi chỗ khác, ánh mắt có vẻ thơ thẩn. Shinichi nhận ra mình cũng có phần quá đáng trong lời nói ban nãy nên vội lên tiếng chỉnh đốn.
-Cậu sao vậy? Buồn hả? Thật ra ý tôi không phải như vậy, chỉ là cậu đừng có bám theo tôi lộ liễu…
-Buồn sao? Không, tớ có buồn đâu! – nó cắt lời cậu.
-…
-Tớ chỉ đang nghĩ về nếu cậu ghét tớ như vậy thì làm cách nào để hằng ngày vừa nhìn thấy cậu mà vừa không bị cậu phát hiện.
-…
-Dở hơi – cậu đầu hàng nó.
---
Nghĩ đến đó, cậu cũng tự cười bản thân mình. Làm sao có thể chịu đựng Ran như vậy hơn hai năm rồi. Cậu đánh ánh mắt nhìn qua nó, Ran đang ngồi ngước mặt lên trời, nhắm mắt tận hưởng thiên nhiên. Bất chợt, tự dưng quay qua nhìn cậu. Rồi tự dưng, mắt lại đối mắt.
-Shinichi, sao cậu lại xuống đây vậy. Bị phạt giống tớ sao?
-Ngốc, làm sao tôi giống cậu được. Giáo viên có chuyện đột xuất, nên lớp tôi được tự học môn mình thích.
-Tớ cứ tưởng vào những lúc này Shinichi sẽ xuống thư viện chứ.
-…
Cậu, chính cậu cũng không hiểu sao nữa. Rõ ràng ý định cậu là xuống thư viện, nhốt mình ở đó đến tận giờ ra về. Nhưng các bước chân cứ chống đối lại cậu, rồi tự nhiên lúc nào chẳng hay cậu lại có mặt tại sân sau này. Cậu cũng không thể giải thích cho hành động kì quoặc của mình, nên đành im lặng.
---
Giờ ra về.
Vẫn như thường ngày, Shinichi và Ran luôn đi về cùng nhau. Ở trên các con phố Beika, người ta xây dựng nên một cái gờ để ngăn vỉa hè với lòng đường, cũng như tránh xe lấn lề đường. Sở thích của nó là đi trên cái gờ này thay vì đi bình thường như bao người đi bộ trên lề đường. Nó vừa đi, vừa dang hai cánh tay giữ thăng bằng. Shinichi đi bên cạnh cũng lắc đầu ngán ngẩm, Ran là vậy, cứ tự nhiên làm những gì mình thích không quan tâm người khác nghĩ nó như thế nào.
Bỗng, một chiếc xe tải đi từ phía sau lên. Vì chạy với tốc độ nhanh cộng với chiếc xe chạy cũng sát lề đường nên khi vụt qua đã làm Ran mất thăng bằng. Nó chao đảo và nguy hiểm hơn bao giờ hết là hướng ngã lại ngược ra đường lớn. Giờ này là tan tầm, xe cộ đông đúc, nếu ngã ra thật thì không lường trước được hậu quả.
Shinichi vội bỏ cặp đang xách trên tay, đưa tay nắm lấy tay nó kéo lại.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Vô cùng nhanh chóng và vô cùng sợ hãi. Người đi đường xung quanh cũng hồi hợp muốn rớt tim khi chứng kiến cảnh này.
Ran được kéo ngược lại, lập tức ngã bổ vào người cậu. Shinichi không đỡ nổi cũng ngã oạch ra đó. Vậy là hai đứa chính xác nằm bẹp dưới đường và trong tư thế khá nhạy cảm. Ran vẫn còn dư chấn của cơn sợ hãi với chuyện vừa xảy ra, cứ nghệch mặt ra nhìn cậu. Cậu vì cứu nó mà lưng đáp thẳng xuống đất, đau kinh khủng khiếp, đã thế Ran còn dùng hết sức nặng cơ thể đè lên cậu.
-Cậu có xuống không thì bảo – cậu khó khăn nói.
-À…ờ…để tớ xuống.
Một hồi sau, Shinichi đứng dậy, xách chiếc cặp lên, phủi phủi bụi. Ran Mori cũng nhanh nhảu chỉnh trang lại quần áo và đứng lên.
-Cảm ơn…cảm ơn Shinichi.
-Đồ ngốc, cậu biết vừa rồi nếu không có tôi ra tay không kịp cậu đã lâm vào nguy hiểm như thế nào không hả? – Giọng Shinichi có chút phẫn nộ.
-Tớ…tớ.. đâu có muốn, chuyện bất ngờ mà.
-Chính vì chuyện bất ngờ nên cậu mới phải cẩn trọng, cứ thích đâm đầu vào chuyện rủi ro – cậu lại mắng.
Ran cúi thấp đầu, hoặc là nó đang tự kiểm điểm lỗi của mình hoặc là nó đang khó chịu vì bị nghe mắng. Nhưng trong lòng nó thì vui vui, một cảm giác lân lân dấy lên, thì ra Shinichi đang mắng là vì sợ nó gặp nguy hiểm sao? Như vậy càng làm nó tự muốn đâm đầu vào nguy hiểm hoài hoài, được cậu quan tâm, hạnh phúc khó nói. Trong lúc nghĩ vẩn vơ thì Shinichi đã đi được một đoạn.
-Còn không định về sao?
-À…về chứ.
Nó lại chạy theo sau cậu, luôn luôn là như vậy. Nó lúc nào cũng theo sau cậu, mà nó cũng không có ý định sẽ chạy lên trước, nó thích cảm giác được đi sau như vậy, nhìn ngắm bóng lưng cao lớn của cậu.
-Cậu đau không?
-Cậu nghĩ tôi là con gì mà hỏi đau không, thưa cậu, tôi mới té xuống đường và còn vinh hạnh được cậu đè lên nữa đấy – giọng cậu khá bực mình.
-Cậu vẫn còn giận tớ sao? Đừng giận nữa mà, Shinichi ~
-…
Tại sao? Tại sao? Cậu không thể giải thích được nguyên do cậu trở nên nóng nảy thế này. Chỉ vì nhìn thấy Ran xém nữa là nguy hiểm mà cậu thấy bực mình đến vậy sao? Rốt cuộc tâm trí dạo này của cậu sao vậy trời, nó làm cậu muốn phát điên lên được.
Đi được đoạn, đã đến nhà Shinichi. Nhà hai người đều nằm trên con phố Beika nhưng xét ra thì nhà Shinichi gần hơn nên lúc nào cậu cũng về trước nó. Hôm nay, đương nhiên cậu cũng phải vào nhà trước, nhưng đột nhiên điều này làm cậu có chút phiền muộn.
-Tôi đưa cậu về nhà.
Ngay sau câu nói Shinichi vừa nói, Ran gần như đứng hình. Là cậu đòi đưa nó về nhà? Là chính miệng cậu nói phải không? Hôm nay Thượng đế thương nó đến vậy sao? Được nói chuyện với cậu nhiều thiệt nhiều, được cậu cứu, được ngã vào người cậu, đã thế…còn được cậu đích thân đưa về nhà. Nó muốn hét lên, nhưng lòng tự trọng hạn hẹp nhắc nó phải bình tĩnh.
-Sao tự nhiên lại…
-Đừng nói nhiều, đi.
Cứ vậy, cậu phải đi thêm một đoạn nữa để đưa nó về nhà. Con đường hôm nay cũng thơ mộng đến lạ lùng, nắng hoàng hôn đã rải rác cả con phố Beika, xuyên qua từng cảnh vật, ánh lên một buổi chiều yên ả. Tiếng bước chân đều đều, nhịp nhàng, tiếng con người trò chuyện cùng nhau râm ran. Bóng hai người cứ thế đổ ra mặt đường. Lẽ thường, được đi cùng Shinichi là cái miệng anh đào của Ran sẽ hoạt động hết công suất, nói liên tục. Nhưng, hôm nay nó lại không muốn nói nhiều như vậy, chỉ đơn thuần được bước sau cậu.
-Shinichi, đến nhà tớ rồi – về đến nhà lúc nào cũng không biết, nó hơi tiếc.
-Vậy sao?
-Tớ vào nhà nhé! Tạm biệt cậu, Shinichi nhỏ bé của tớ.
Ran vào nhà, sau khi đóng cánh cổng lại, nhìn ra thì Shinichi cũng đã quay lưng đi được một đoạn. Hôm nay vui quá, vui đến mức làm nó khó thở. Tất cả hành động Shinichi làm cho nó, ấm áp lạ thường. Có lẽ lâu lắm rồi, lồng ngực nó chưa bao giờ tràn ngập cảm giác ấm áp như thế này. Shinichi, là thích nó rồi hả? Là biết rung động rồi sao? Như Sonoko nói sao…
Nó nghĩ như thế, rồi cũng nhanh tự mình dập tắt ý nghĩ. Làm sao có thể, Shinichi thích một ai đó, thật khó tưởng tượng như nào. Nhưng, nếu nhỡ là thật thì sao, thật khó tưởng tượng được sự hân hoan sẽ dâng trào đến mức độ nào.
Ran cười, nụ cười chói chang ánh nắng ngây ngốc như ngày nào. Nụ cười tỏa ra tia sáng hạnh phúc của cô thiếu nữ lần đầu đối diện với tình yêu nhỏ bé, nụ cười nung nóng lại trái tim đã lẩn trong tro bụi lạnh giá bao lâu…