CHAP 5: FALL IN…
Part.2
Ran’s Pov
Mới một vài giây trước, mưa chỉ tí tách rơi vài hạt. Mà bây giờ mưa đã lớn hẳn, hạt mưa nặng trịch rơi xuống, nom tức giận và mạnh mẽ.
Tôi nhanh chóng ngưng chiếc xích đu của mình lại, bước xuống. Shinichi lúc này đã gấp cuốn sách đang đọc dở dang che lên đầu, thấy như vậy, tôi cũng không thể nào im lặng mà hét lớn lên:
-Shinichi, Shinichi mau chóng chạy vào nhà đi!
Cậu ta không đáp lại, chỉ dương đôi mắt xanh biển thông thái đó nhìn tôi. Đôi chân mày hơi nhíu lại, cậu đứng dậy, tay vẫn giữ cuốn sách che trên đỉnh đầu, tất cả động tác đều nhanh lẹ. Shinichi vẫn đưa mắt nhìn tôi, lần này thì tôi cảm nhận ánh mắt ấy có chút bực mình.
-Cậu vào trước đi, nhanh lên.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, mưa làm mái tóc tôi ươn ướt dần dần. Trên quần áo cũng suất hiện những vết nước lốm đốm, xúc giác lúc này cảm thấy hơi lạnh mỗi lúc một tăng lên. Cô bé nói chuyện với tôi ban nãy cũng nhanh chân mà chạy vào bên trong rồi, tôi đương nhiên không thể đi vào một mình mà bỏ quên Shinichi của mình được.
-Cậu và tớ cùng nhau…
Câu nói của tôi chưa dứt thì một xúc cảm rất lạ ập đến. Cánh tay tôi hình như đang bị ai đó nắm chặt. Trời đang mưa, ngoài Shinichi đang đứng trước mặt tôi đây thì còn ai nữa? Tôi đưa mắt nhìn sang, có phần bực mình, đây không phải là phim tình cảm Hàn Quốc, không cần phải thực hiện cảnh lãng mạn dưới mưa đâu!
A…là Hakuba!
Tôi hơi bàng hoàng. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng điều gì thì đã thấy một lực mạnh kéo bản thân mình chạy rất nhanh. Hakuba đang nắm cánh tay tôi, kéo tôi chạy vào nhà. Tôi bất ngỡ quá đỗi, đến mức chẳng thể lên tiếng nỗi câu nào, chỉ lơ ngơ chạy theo cậu ta, bước chân mỗi lúc một nhanh. Còn Shinichi? Shinichi thì sao?
Hai chúng tôi bước vào mái hiên phía sau của ngôi nhà tình thương thì trời cũng vừa lúc có sấm chớp đùng đoàng nổ ra. Tôi hơi giật mình, phần nhiều hơn là lo lắng bất an cho Shinichi. Không biết cậu ta đã chạy kịp chưa nữa, sấm sét kiểu này, không nhanh chân là bị đánh cháy đen thui cho coi. Tôi hay suy nghĩ tiêu cực kiểu này lắm =.=”
May quá! Shinichi chỉ bước lên mái hiên sau tôi và Hakuba tầm mười mấy giây. Lòng tôi cũng nhẹ bẩng đi. Nhà tình thương được xây theo kiểu cổ xưa, mái hiên cũng vô cùng rộng và thoáng mát, ba người đứng vẫn dư chỗ rộng rãi. Tôi vô tình đứng giữa hai người họ, bên trái là Hakuba và bên phải là Shinichi. Dù mái hiên rất rộng như tôi miêu tả ban nãy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy chút ngột ngạt.
-Hakuba, cảm ơn cậu – tôi lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này.
-Sao cậu ngốc thế, tôi không kéo cậu vào là cậu đứng như vậy mãi dưới trời mưa à?
-Không…không phải như vậy…
Tôi nhỏ tiếng dần dần, cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Không lẽ nói huỵch toẹt ra là “Tớ đứng đợi Shinichi”, dù tính tôi ít nhiều rất vô sỉ nhưng đáp lại một người vừa làm việc tốt giúp đỡ mình kiểu này thì thật thất lễ. Tôi chỉ còn đường im lặng. Hakuba thấy vậy cũng chẳng thèm chất vấn tôi nữa, cậu ta ngước mắt theo dòng nước mưa xối xả ngoài kia, ngắm nhìn chúng một cách tĩnh lặng vô cùng.
Lúc này mắt tôi vô tình hay cố ý cứ đăm đăm nhìn vào phong thái cậu ta lúc này. Rất lãng tử phong lưu mà cũng rất phiêu du vô hướng. Đôi đồng tử đỏ thẫm ấy, hầu như lúc nào cũng toát ra một khí chất uy nghi nhưng giờ đây từ ánh mắt ấy, tôi chỉ cảm nhận được sự yên bình lạ lùng. Tôi vô thức cứ thế dán mắt vào Hakuba.
Là do trời mưa hay tôi ảo tưởng, tôi chợt thấy sống lưng mình chạy dọc một đường buốc lạnh, trông giống như khi ai đó nhìn mình chằm chằm vậy. Shinichi? Có phải cậu ta đang nhìn tôi không? Chắc không phải đâu ha, việc Shinichi nhìn tôi nghe thôi cũng đủ sặc mùi hư cấu tự phụ.
Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi cũng quay đầu lại kiểm chứng. Quả thật thấy Shinichi nhanh chóng quay mặt ra hướng khác. Ủa vậy chẳng lẽ nảy giờ cậu ấy nhìn tôi thật sao? Không, không đâu, tôi ngay tắp lự điều chỉnh cái suy nghĩ tự luyến bản thân này lại.
-Shinichi?!
Tôi lên tiếng gọi tên cậu ta, đơn giản chỉ là gọi tên vậy thôi. Chẳng hiểu sao bản thân lại như vậy? Mới lúc nãy thôi, có một cơn cảm xúc vô cùng lạ lẫm trong cơ thể tôi, nó lành lạnh pha chút ấm áp kì lạ, nó hụt hẫng, nó bơ vơ, nói chung qui là tôi cũng không giải thích nổi cơn xúc cảm ban nãy. Và lạ kì hơn, trong cái cảm xúc lạ ấy, tôi lại lên tiếng gọi cái tên quen thuộc ấy, như một phản xạ có điều kiện.
-Gì? – cậu ấy nhỏ tiếng đáp lại.
-A..không có gì, chỉ đơn giản gọi tên cậu thôi mà.
-Ấu trĩ.
Tôi im lặng, Shinichi lúc nào cũng mắng tôi nào là “ấu trĩ, vô vị, nhảm nhí…” nhưng cậu ta đâu biết rằng tôi cảm thấy ấm áp như thế nào khi được gọi tên cậu ấy, được nghe cậu ấy đáp lại, rồi biết tiếp theo lại bị mắng những từ vừa liệt kê ra. Vậy mà Shinichi lần nào cũng trả lời, chưa bao giờ im lặng với tôi cả.
“Ting..toong..ting…toong..” – nhạc chuông điện thoại vang lên, tôi nhanh tay nghe máy. Đầu kia truyền đến một giọng nam khá lạ lẫm:
-Đang ở đâu vậy?
-Cậu là ai? Tôi có quen cậu không? – tôi hỏi lại, số điện thoại này cũng là một số lạ.
Có lẽ câu hỏi của tôi lớn quá hay sao mà cả Hakuba và Shinichi đều quay đầu lại nhìn tôi. Hakuba nhíu mày tỏ ý thắc mắc, tôi lập tức che loa điện thoại lại, nói thì thầm:
-Là một giọng nam, số điện thoại cũng lạ hoắc. Người đó hỏi tôi đang ở đâu. Tôi làm sao bây giờ?
Hakuba càng lúc càng chau mày phiền muộn hơn. Cậu ta vừa định mở miệng lên tiếng điều gì đó thì một tiếng nói khác chen vô.
-Đừng trả lời, dạo này có nhiều tên vô lại hay quấy rối điện thoại các thiếu nữ trẻ, nên cẩn thận! – Shinichi lên tiếng, tôi tự nhiên lại thấy ấm lòng vô cùng.
Tôi gật gật đầu, quay lại với cuộc gọi trong máy. Định bụng là sẽ mắng chửi hắn ta vô cùng thậm tệ, tôi vốn không thuộc tuýp con gái yếu đuối sợ sệt những tên biến thái bệnh hoạn như vầy.
-Này, cậu là ai tôi không cần biết nhá! Nhưng đừng có giở trò đồi bại với tôi, tôi không phải là thiếu nữ nhẹ dạ cả tin mấy loại biến thái như các người. Khôn hồn thì biến nhanh, lần sau đừng bao giờ gọi điện thoại làm phiền chị mày nữa. Nhá!!
Tôi xổ một tràng, đanh đá thấy ghê luôn. Như vậy thì mới đối phó được với những hạng người như này, nói năng như vầy còn nhẹ chán, tôi có thể chửi còn ghê hơn nữa. Nhưng đứng giữa hai người khác phái, còn có Shinichi của tôi nữa, e là không thể dữ dằn quá được.
Tôi nghe đầu dây bên kia là một tiếng thở dài, sau đó là tiếng “cộp cộp” như dùng đầu đập vào tường vậy, rồi còn cả âm thanh chửi rủa thì thầm mà tôi không thể nghe được. Bất chợt, cái giọng nam lạ đó lại vang lên, ngữ khí lần này hình như đang cố kiềm chế cơn giận dữ:
-Này cô Ran Mori, tên biến thái cô đang mắng là Kaito, Kaito Kuroba đây! Cô đang ở đâu để tên biến thái này mang dù ra đón cô về.
Tôi rơi vào trạng thái hốt hoảng. Trời đất, là Kaito Kuroba, tôi mắng chửi người vô tội rồi, đã vậy còn là người đang có ý định giúp tôi nữa. Nhưng sao có thể trách tôi được, tôi có lưu số cậu ta đâu, đã vậy chưa bao giờ nghe giọng qua điện thoại, hiểu nhầm cũng là điều dễ hiểu.
-A, thật xin lỗi nha! Tôi đang ở mái hiên ở sân sau nhà tình thương, cảm phiền cậu ra đây – tôi hạ giọng xuống cầu hòa.
“Cạch”
Một tiếng cúp máy thô bạo, chắc là Kaito đang tức tối lắm! Chết tôi rồi, số tôi khổ thật ấy. Lần nào nói chuyện với cậu ta không gây gỗ cũng là hiểu nhầm. Nếu Kaito không phải là bạn trai của Aoko chắc tôi và hắn đã choảng nhau một trận ra trò.
-Tên biến thái đó là Kaito – tôi nhỏ giọng giải thích.
Hakuba thở dài bất lực trước sự ngốc nghếch cực độ của tôi. Còn Shinichi không biểu hiện gì, chỉ quay đầu ra ngắm mưa. Chắc cậu ấy trong lòng không tránh nổi than phiền với một đứa lắm chuyện như tôi.
Tôi ngồi phịch xuống sàn, ngước đôi mắt mình lên nhìn mưa. Mưa, mưa, tí tách, tí tách. Mưa trong kí ức tôi có gì đó đặc biệt lắm thì phải?! Nhưng tôi đương nhiên chẳng thể nhớ nổi điều đặc biệt đó là gì. Thật kì lạ, mỗi lần ngắm mưa, dù chỉ là những cơn mưa bất chợt ào xuống của mùa hè, cho đến những cơn mưa mùa thu kéo dài dai dẳng, lòng tôi chưa bao giờ tránh khỏi cảm giác bồi hồi, lo lắng. Mưa làm tôi thấy vui, mưa cũng làm tôi thấy sợ. Nói chung là không thể nào lí giải nổi tâm trí phức tạp của tôi lúc này.
Tôi giương đôi mắt theo sự chuyển động lộn xộn của những hạt nước kia. Chăm chú đến mức không hề nhận ra có tận 2 cặp mắt nhìn mình chăm chú.
~*~
Au’s Pov
Ran cứ thơ thẩn như vậy cho đến khi trong làn nước dày đặc kia xuất hiện một bóng người chạy nhanh lại chỗ nó. Đó là Kaito.
Ran đứng dậy, phủi phủi chiếc quần của mình. Kaito lúc này cũng đã bước lên mấy bậc thêm trên mái hiên. Tóc cậu ta đã lấm tấm những giọt nước mưa, tuy đã có dù che nhưng với cơn mưa dữ dội thế này làm sao tránh được nước mưa bắn vào người.
-Đây, mau che lên rồi về. Chỉ có hai cây thôi – Kaito chìa ra trước mắt tôi hai cây dù, một xanh một đỏ.
-Nhưng ở đây có ba người mà – Ran nhận lấy dù, hỏi ngây ngốc.
-Kệ các cậu, côi nhi viện chỉ có hai cây dù thôi, mau xử lí còn đi về nữa chứ.
Nó đứng đó, ngơ mặt đần thối ra. Nói gì nói, ba người - hai cây dù thì xử lí kiểu gì cho đặng đừng đây. Nó cầm hai cây dù trong tay, lật qua lật lại, xoay tới xoay lui, hình như trong lòng cầu cho có phép nhiệm màu ở đâu đó rơi ra thêm một cây nữa thì phải.
-Rối việc – Shinichi lầm bầm rồi đi đến bên cạnh nó, giật lấy cây dù màu đỏ, bung ra che lên đầu.
Hakuba cũng làm hành động tương tự như vậy gần như cùng lúc với Shinichi. Hai cây dù nháy mắt một cái trống không trên tay nó, làm nó ngạc nhiên quá đỗi. Ngạc nhiên này lại nối tiếp kinh ngạc kia khi nó đột ngột lại cảm thấy hai tay như bị hai lực khá mạng kéo ngược về hai phía khác nhau.
-Đi chung với tôi – Hakuba lên tiếng đề nghị.
-Ơ…
Nó chưa kịp trả lời Hakuba, thì bên hướng đối diện lại cảm nhận được cánh tay bị siết chặt hơn, kéo nó về phía ấy. Cậu không cần nói ra, nhìn ánh mắt đó hình như…hình như cũng muốn nó đi cùng. Nó trố mắt ra, đầu liên tục quay qua quay lại nhìn về hai phía, miệng thậm chí không thể thốt lên câu nào nên hồn.
Đi chung với Shinichi dưới một cây dù! Chắc lãng mạn muốn xỉu chứ nhỉ? Dĩ nhiên lòng nó 100% muốn làm như vậy rồi, nhưng Hakuba thì sao? Chẳng phải cậu ta cũng mới làm việc tốt với nó, nó không kịp trả ơn lại đưa cậu vào tình huống khó xử kiểu như vậy thì chẳng phải là không biết cách xử sự hay sao. Haizz!!
Khó xử a ~ Mệt mỏi a ~ Làm sao để vẹn cả đôi đường đây ta? Cái đầu của nó hoạt động hết công suất cũng chẳng thể nghĩ ra nỗi, đơn giản là đậu hũ thì làm sao mà suy nghĩ việc gì cho ra hồn được. Lúc này, hai lực tác động khác phía kia ngày càng mãnh liệt, cương quyết, cánh tay nó bắt đầu hơi hơi tê rút.
Bất chợt, một ý nghĩ bật lên trong đầu nó. Nó xem đây là quyết định khả quan nhất trong cái trường hợp éo le này.
Ran giật hai cánh tay mình ra khỏi tay của Shinichi lẫn Hakuba. Vẻ mặt cả hai anh chàng đều không tránh khỏi nét ngạc nhiên, này này đừng nói nó quyết định đi dưới mưa về nha! Nếu thật thì ngu ngốc không thể tưởng tượng nổi, mưa lớn kiểu này, đi đầu trần không nằm liệt gi.ường cả tuần thì thôi.
Nhưng không, Ran đầu bã đậu nhưng không hề bệnh nặng đến mức ấy!
Nó lại gần Kaito – người đang thong dong nãy giờ ngắm màn drama tay ba miễn phí cũng chợt giật mình khi Ran tiến về phía mình. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì Ran chị đại đã nép sát vào người cậu, người nó lọt thỏm vào dưới chiếc ô. Kaito chưa hiểu ngô khoai gì, đã nghe giọng Ran lanh lảnh.
-Đi nào Kaito, hai chúng ta đi chung – một lời đề nghị y như lời sai khiến.
Kaito đơ ra, Shinichi ngây ra, Hakuba cũng chưa hiểu mô tê gì sất. Đời này để Kaito Kuroba đi với Ran Mori khác gì chiến tranh hạt nhân bùng nổ, hai người họ, gặp nhau mà không cãi nhau, không choảng nhau là thần dân thiên hạ hôm đó thái bình. Chậc, lần này lại đi chung ô, gần nhau thế kia, không chừng có án mạng cũng nên =.=”
-Không – Kaito lắp bắp – Đời này kiếp này tôi không thể che dù cho ai khác ngoài Aoko, nhất là cái thể loại bà chằn như cậu.
-Lắm chuyện, đi – Ran không thèm cãi lại cậu, kéo tay cậu lôi đi.
Hai người họ đi được một quãng, Shinichi và Hakuba cũng gấp rút bước theo. Quang cảnh dưới cơn mưa nặng hạt này thật buồn cười. Hai người đi trước, cứ cách hai giây là cãi nhau chí chóe.
-Cậu che cho đàng hoàng, tôi ướt rồi này – Ran lớn tiếng.
-Muốn thì tự cầm đi, tôi là osin cậu chắc – Kaito bật lại.
Shinichi, Hakuba: …
Hai người đi đằng sau, chỉ lẳng lặng nhìn cảnh tượng chiến tranh trước mặt. Hóa ra nó không muốn làm hai người khó xử nên chọn cách khó chịu nhất với bản thân là phải chung dù với kẻ thù. Hakuba cười thầm “Vậy còn nói mình không phải là cô gái tốt đấy”.
Shinichi cũng nhận ra cách xử sự của Ran rất hay, mặc dù với nó chuyện đi chung với Kaito là điều không thuận lợi gì nhưng vì nghĩ công bằng nên bản thân tự nguyện chịu đựng. Cậu tuy không biểu lộ ra nhưng lòng không khỏi cười vui vẻ, Ran chính là một cô gái như thế - bề ngoài thì nhí nhố, hầm hố thậm chí có lúc lại đanh đá, khó ưa vô cùng. Nhưng bên trong lại mang một tâm hồn dịu dàng, biết nghĩ cho người khác. Đôi lúc, cậu thấy dường như tâm hồn đó đang chịu một đả kích, tổn thương rất lớn. Cậu nhiều lúc cũng tự vấn bản thân có nên mở lòng với nó không? Nhưng cậu lại chẳng làm được điều đó, bản tính trầm lặng, hướng nội lầm lì đó làm cậu luôn rới vào tình thế bị động.
Dưới mưa, lá cây đung đưa qua lại, mưa tạo ra tiếng “lộp bộp” vui tai dưới ô của mỗi người. Bình thường, Ran thường hay chú ý những chi tiết nhỏ thú vị này và reo lên thích thú. Nhưng hôm nay đi với tên dở hơi này, toàn tâm toàn ý nó chỉ bận khẩu chiến miên man với cậu ra.
Khoảng cách đến nhà chính ngày càng ngắn lại, bốn người họ cuối cùng cũng đến được nói ấm áp hơn. Shinichi và Hakuba mỗi người một dù nên đương nhiên người khô ráo. Còn tình trạng của nó và Kaito bây giờ mới dở khóc dở cười, đứa thì ướt nửa mái tóc, đứa ướt nữa bên áo,… Tồi tệ thì không tới nỗi, nhưng trông khá thảm hại. Phải rồi, tranh giành, đùn đẩy nhau như vậy chưa ướt hết người vẫn còn hên chán.
-Aoko, chia tay tên này gấp. Hắn là thể loại ích kỉ như vậy mà cậu lại đồng ý làm bạn gái hắn – Ran lên tiếng bực dọc khi thấy Aoko đi từ trong ra.
-Im lặng, tại cậu đòi đi chung với tôi nha.
Hai người mắt đối mắt, có thể thấy được cả tia lửa điện, tiếng nghiến răng kèn kẹt phát ra. Họ chính là đang âm thầm nội chiến =.=” Aoko bật cười bất lực, tiến lại khuyên ngăn hai người họ ra.
-Thôi thôi, cho tớ xin bình yên. Cậu vào nhà sưởi ấm đi, còn Kaito, tớ đi lấy áo khác cho cậu.
Hai người lúc này mới chịu buông tha nhau, đi vào nhà. Shinichi và Hakuba cũng bước vào. Trong gian phòng khách quả thật có máy sưởi, ấm áp hơn hẳn với tiết trời ngoài kia. Ran kéo một chiếc ghế nhỏ lại gần máy, hơ hai tay mình qua lại, rồi lại áp lên má, khuôn mặt dãn ra hạnh phúc. Hành động này dễ thương đến mức lọt vào mắt hai người nào đó không xót một chút.
Kaito sau khi thay áo dự phòng ra, đi lại giữa gian phòng thả người xuống chiếc ghế sô pha. Aoko đi từ bếp ra, trên tay gồm năm tách ra nghi ngút khói. Ran nhanh nhảu đi lại sô pha, ngồi đối diện Kaito, không quên bắn một cái lườm lạnh người rồi cầm tách trà từ từ thưởng thức. Aoko ngồi cạnh Kaito, nhẹ nhàng lên tiếng thông báo.
-Bây giờ đã gần năm giờ mà trời không hề giảm mưa. Các dì ở đây nói rằng vùng này đang bị áp thấp nặng lắm, mưa giờ có thể nặng hạt như vậy đến mai không chừng. Nên chúng ta khó mà về… - Aoko bỏ lửng câu nói, hình như cô cảm thấy mình có lỗi khi đưa mọi người vào hoàn cảnh này.
Mọi người nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, đúng như Aoko nói. Bên ngoài cửa sổ chẳng thấy gì ngoài hàng mưa trắng xóa, lâu lâu tiếng sấm chớp vang rền, lóe sáng cả bầu trời. Mưa kiểu này là giông bão rồi còn gì! Ran thở dài, quay lại hớp ngụp trà, luồng trà nóng chạy khắp cơ thể làm nó ấm hơn rất nhiều.
-Cậu đừng cảm thấy có lỗi, đây là điều không đoán được. Nếu mưa không bớt thì…thì… - thì sao Ran cũng chẳng thể nghĩ ra nỗi cách giải quyết.
-Nắng mưa không phải chuyện của cậu, tối nay cứ nghỉ lại ở đây – Hakuba lên tiếng.
-Đúng vậy, cậu nói đúng ý tớ - Ran bật ngón cái trước mặt cậu, làm cậu không khỏi bật cười.
Cả gian phòng lại rơi vào trầm mặc. Bên ngoài mưa vẫn xối xả, mạnh bạo như vậy.
-Quyết định vậy đi, dù sao cũng không còn cách nào khác – Shinichi thì thầm.
Ran dù không muốn cũng tự dưng mỉm cười. Shinichi hóa ra không hề độc đoán, khó tính, cậu ta vẫn biết nghĩ cho người khác. A, không không sai rồi! Từ lâu Shinichi luôn biết cảm thông và thấu hiểu cho người khác mà, nếu không chẳng có chuyện như lần họp phụ huynh đầu năm đó.
-Cảm ơn các cậu đã hiểu cho tớ. Bây giờ tớ đi chuẩn bị cơm tối đây, các dì đã cho chúng ta mượn ngôi nhà phụ này để ở lại nếu không về được nên các cậu cứ tự nhiên nhé – Aoko nói đoạn nhìn qua Ran – cậu có muốn vào bếp phụ tớ không?
-No no – nó xua tay, nấu ăn là điều ngoài sức tưởng tượng của nó, chắc Aoko cũng chẳng muốn kêu một đứa thích phá hoại vào phụ mình làm gì.
Nhưng Aoko chưa lần nào được tận mắt chiêm ngưỡng tài nghệ nấu ăn “lừng danh” của cô bạn thân nên một mực lôi kéo Ran bằng được vào bếp. Nó đau đầu miễn cưỡng lết thân xác lười biếng đi theo Aoko, nói ra để Aoko một mình chuẩn bị bữa tối thì tội nghiệp quá!
“Tích…tắc” – kim giây đồng hộ nhịp nhàng chạy theo quỹ đạo của đồng hồ.
Mọi chuyện vẫn yên bình cho tới tận ba mươi phút sau đó.
-Aaaaaa – tiếng hét thất thanh của Aoko – Biến ra khỏi đây cho tớ!
Aoko chẳng nể nang bạn thân thiết cái gì cả, thẳng chân sút nó một cước ra khỏi gian bếp. Ran xoa xoa cái mông vừa được hưởng cú đá đó quyền lực của Aoko rồi đứng dậy, xụ mặt xuống. Rõ ràng hồi nãy đã cảnh báo với Aoko là nó không thể giúp được đâu mà, ai biểu cứ cố chấp kéo nó vào làm gì. Ran mang bộ mặt tức giận đó ra phòng khách, cô đặt mông xuống sô pha, không thèm để ý bên cạnh là tên kẻ thù không đội trời chung – Kaito Kuroba.
-Hahaha – Kaito cười sảng khoái – Người như cậu chẳng làm việc gì ra hồn cả, sau này ế chắc.
Ran nghe đến từ “ế” sắc mặt đang không vui lại càng sa sầm hơn. Không phải nó chưa từng nghĩ đến việc một cô gái không biết nấu ăn thì làm sao có thể lấy chồng, nhiều lần nó cũng tỏ ý tốt muốn giúp chị Maki việc bếp, nhưng kết quả bao giờ chị Maki cũng y chang Aoko lúc nãy. Haizz, biết sao được, nó không phải là không cố gắng, mà vốn không có năng khiếu thì đành chịu.
-Im đi – Ran hăm dọa – Tôi đã cố hết sức giúp Aoko rồi, tại cậu ta chẳng hiểu được sự cố gắng của tôi.
Đúng rồi! Sự cố gắng của Ran Mori to bự đến mức tấm lòng thường dân của Aoko dường như cũng chẳng thể thẩm thấu nổi.
Kêu nó chuẩn bị nước luộc rau, nó đổ một nồi nước ngập đến miệng, rồi đứng đó đợi nước sôi. Aoko không hề hay biết kêu nó bỏ rau vào khi nước sôi, rất lâu sau đó nồi nước đầy mới có thể sôi được, nó ngây thơ vô số tội cầm bó rau trước nồi nước một hồi rồi quay sang hỏi Aoko bằng cái giọng cũng ngây thơ đó “Aoko, chẳng phải bỏ rau vào rồi nước sẽ tràn ra bên ngoài sao?”. Aoko bật ngửa, lần thứ nhất muốn đập đầu vào tường.
Luộc rau coi như để cô tự làm cho an toàn, giao cho Ran việc nhàn nhã hơn là đập tỏi để chiên trứng. Nó cầm cái chày đập thật chặt trong tay, dọng thật mạnh xuống củ tỏi trên thớt. Tỏi lì lợm trợt ra khỏi cái chày văng xuống đất. Ran lại cúi xuống nhặt lên, làm lại hành động như nãy, củ tỏi đó lần nữa trượt ra. Cứ thế, cứ thế, thời gian chó đuổi trôi qua mà Ran hậu đậu vẫn chẳng thể hoàn thành cái việc cỏn con này. Báo hại Aoko tự thân vận động, đập đầu vào tường lần hai.
Aoko phẫn nộ chọn một việc nhẹ nhàng hết sức có thể đưa cho nó, cô không tin ngay cả việc thái hành lá Ran cũng không thể làm. Đúng vậy, nó đương nhiên là có thể thái hành, cô chọn việc này đơn giản là để nó muốn làm bao lâu thì làm, khi cô nấu gần xong các món ăn thì mới cần hành lá nêm nếm. Ai ngờ, gần mười phút trôi qua, trứng chiên cũng đã xong, rau luộc cũng đã thành, hành lá nó thái thì chưa đến 1/4 cây hành =.=” Aoko bùng phát như ngọn núi lửa, không kiềm chế được ngữ khí:
-Trời ơi, mười phút trôi qua mà cậu mới thái được nhiêu đây thôi hả? Chưa đủ nêm cho món nào hết.
-Tớ là người cầu toàn mà, tớ muốn tất cả các đoạn hành tớ thái ra đều phải bằng nhau – Ran đưa ra một lí lẽ trời đánh.
-Cậu ăn hành lá mà không bằng nhau có chết không? – Aoko bùng nổ - Biến, biến ra khỏi mắt tớ!
Đó chính là sự cố gắng của Ran Mori đó =.=” một sự cố gắng dễ làm người ta tức chết! Kết quả nó tiu nghỉu đi ra khỏi căn bếp và hưởng được một tràn cười chế giễu của Kaito.
---
Giờ ăn tối.
Năm người họ vui vẻ thưởng thức buổi tối tuy đạm bạc nhưng rất hợp khẩu vị, hoàn toàn nhờ vào tài nữ công của Aoko không hề có chút giúp đỡ nào của Ran hậu đậu. Bữa cơm diễn ra đa phần là yên lặng, Aoko phần nào vẫn chưa hết phẫn nộ với Ran nên không khí hơi hơi căng thẳng.
-Aoko-chan, tí nữa ăn xong tớ sẽ giúp cậu rửa bát – Ran muốn làm gì đó thể hiện mình là người có ích.
-Miễn bàn! Tớ không đủ tiền đền toàn bộ bát dĩa cho côi nhi viện đâu, cậu thông cảm.
Câu nói vừa dứt, Ran cảm thấy có tận sáu đôi mắt đang nhìn về mình, hình như có chút chế giễu. Thôi, nó cũng quen rồi, nó thực sự là vụng về mà. Bữa ăn tiếp tục trôi qua như thế cho đến 6h30 tối, mọi người rời bàn ăn.Thay thế cho Ran rửa bát với Aoko chính là Kaito. Tội nghiệp anh chàng, ma xui quỉ khiến phải làm việc thay cho kẻ thù của mình, nhưng không sao, được làm việc nhà cạnh bạn gái chẳng phải là một trong những việc làm lãng mạn nhất ư?
---
Đồng hồ tự lúc nào mà điểm chín giờ! Vậy là đã thực sự tối, ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, những đợt gió xoáy rít người, sấm chớp rền cả một không gian. Thật hung tợn và cũng thật đáng sợ!
-Dạ, dạ sáng mai em sẽ có mặt ở nhà sớm – Ran cúp máy, nó vừa điện thoại về cho chị Maki để thông báo tình hình hiện tại của mình.
Điều bất lợi khủng khiếp nhất của ngôi nhà phụ này là chỉ có duy nhất một phòng ngủ! Trời ạ, LÀ MỘT THÔI ĐÓ, DUY NHẤT MỘT =.=”
Thiệt muốn bất chấp mưa bão mà về nhà mà!
Mà biết làm sao được, có được chốn dung thân như này đã tốt lắm rồi, nếu dám đòi hỏi thêm thì thật vô liêm sỉ. Ran có nhiệm vụ trải nệm ra và chuẩn bị gối mền. Căn phòng có diện tích không quá lớn nhưng đủ cho năm người họ có được không gian thoải mái. Ran chia bố cục nệm một bên ba chiếc và bên còn lại hai chiếc. Ở giữa là một khoảng trống tầm hai mét.
Ở khu ngoại ô này, bình thường sóng điện thoại đã chập chờn lên xuống thất thường huống gì nói đến internet. Ran chán nản nằm xuống phần nệm của mình, cầm điện thoại chơi game có sẵn trong đó. Một lúc sau, bốn người còn lại cũng vào phòng từ lúc nào.
Aoko tự dưng lại thích nằm trong góc nên đẩy Ran ra ngoài. Thôi kệ, nó rất dễ ngủ nên nằm đâu mà chả được.
Ặc, nhưng thế này thì biết ngủ làm sao?
Ông trời là vô tình hay hữu ý, muốn trêu ngươi nó hay sao mà cho Shinichi cũng nằm ngoài cùng bên kia. Tuy là cách tận hai mét nhưng như vậy cũng tính là gần quá rồi, khụ khụ, lỡ nửa đêm nó không kiềm chế được lăn qua ôm cậu thì tính làm sao đây?
“Không được, đêm nay nhất định mày phải ngủ nghiêm túc” – Ran tự vấn bản thân trong suy nghĩ, nó ép chặt hai tay vào người, mắt hướng thẳng lên trần nhà, rất quyết tâm. Nó nhắm nghiền đôi mắt, ngay cả trong vô thức cũng tự thôi miên mình đêm nay phải ngủ ngoan ngoãn.
Nhưng hỡi ôi, ở đời đừng nói sớm quá chuyện gì.
---
Nửa đêm, mưa lại cứ cố chấp mà tung hoành. Sấm chớp lúc lại lóe sáng lên, làm cả căn phòng ngủ cũng theo đó mà lập lòe tối sáng thất thường.
Lúc này, mỗi người bọn họ lại chìm vào một trạng thái khác nhau. Tất cả mọi người đều ngủ say, chỉ duy nhất một người mãi cũng không ngủ được >.< Shinichi Kudo, cậu cứ nhắm mắt để đó, tâm trí thì hỗn tạp không lí gì, vắt tay lên trán, cậu cố gắng để cho tâm hồn mình thanh thản nhưng lạ chỗ với cậu ngủ là một cực hình.
Đối ngược cậu, Ran Mori ngủ đến nỗi trời sập chắc cũng chả hay biết. Nó lại chìm vào thế giới nội tâm của chính mình rồi.
Bất chợt.
Ran Mori lăn lộn, nó lăn một cách tự nhiên như trái bóng vậy! Lăn mãi, lăn miết đến khi chạm phải vật cản thì thôi. Vật cản này bắt đầu giật mình nhìn qua bên cạnh, một thiếu nữ ngủ say lăn lộn lung tung cuối cùng thì va trúng cậu – Shinichi. Cậu hơi nhíu mày, khoảng cách này liệu có quá gần không?
Cái gì mà “quá gần”? Là siêu cấp gần thì có! Ran nghiêng đầu hướng về hướng Shinichi, có xu hướng rúc vào người cậu. Shinichi lúc này đã cảm nhận một luồng khí nóng tràn khắp cơ thể cậu, gần gũi với một người khác giới, chắc đây là lần đầu tiên. Đã vậy nó còn trong trạng thái vô thức nữa, thật biết làm cậu lúng túng mà.
Shinichi hơi nhích người lên, chống khuỷa tay xuống nền nhà, định là sẽ dùng một cách nào đó nhẹ nhàng nhất để đưa nó về chỗ cũ.
Ai ngờ!
Đã rúc vào th.ân thể người khác ngủ ngon lành không hay biết còn tiện chân cẳng mà gác qua chân người khác nữa cơ.
“Ì…ạch” chính là tiếng đình trệ của não bộ Shinichi. Cái đầu thông thái mọi việc của cậu có lẽ lúc này lại chẳng thể giúp ích gì cho tình huống bây giờ. Tim cậu đập liên hồi, ngay cả khi chạy quanh sân trường mười vòng cũng chưa chắc đập nhanh bằng lúc này.
Shinichi trong giây phút đứng hình toàn tập. Cậu đã khó ngủ vì lạ chỗ, còn chịu đựng cảnh này thì xác định thức xuyên màn đêm =.=’
Thế mà người nào đó có hay biết gì đâu, vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Thật kì lạ, đêm nay Ran lại không mớ thấy cô bé kia nữa, cũng không hề thấy bất cứ khoảng không gian tối nào trong giấc ngủ của mình. Chưa một đêm nào nó không thấy cô bé đó, vậy mà tối nay thật lạ! Có lẽ, cảm xúc vui vẻ khi được ở gần đối tượng mình yêu thích trong khoảng thời gian lâu như vậy ít nhiều làm nỗi sợ về đêm tan biến dần, dẫn đến cơn ác mộng cũng không đến.
-Shinichi, Shinichi bé nhỏ của tớ - trong vô thức, nó gọi tên cậu.
Shinichi lúc này chưa thoát khỏi tình trạng đóng băng lại nghe tiếng kêu tên mình, chẳng lẽ đã thức giấc? Cậu quay quắt đầu nhìn qua nó, à không hóa ra chỉ là nói mơ. Thật buồn cười, ngay cả trong thế giới nội tâm của mình nó cũng mặc định Shinichi là một món đồ bé nhỏ của nó.
Chẳng hiểu sao Shinichi lại mỉm cười, nụ cười ấm áp hiếm thấy, đáy mắt như mọi lần sẽ lườm nó đến tóe khói khi nó gọi như vậy mà giờ đây toàn lung linh ẩn ý hạnh phúc. Đôi mắt đang dõi đến khuôn mặt yên bình khi đang ngủ của nó, chăm chú đến mức quên mất việc chính là phải đá nó về chỗ cũ.
Cơn mưa ngoài trời hầm hố, hối hả bao nhiêu thì khung cảnh giữa hai người họ bây giờ lại yên bình, thanh tịnh. Khuôn mặt một thiếu nữ mười tám hiện thấp thoáng dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, mang một nét tươi tắn pha lẫn bi ai, năng động trộn lẫn trầm buồn. Hai khía cạnh đối lập cùng dung hòa trên một gương mặt?
Shinichi chẳng hiểu vì sao ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với nó trước cổng trường buổi sáng hôm ấy, khi nhìn vào tính cách của nó, nghe được giọng nói của nó, cậu chẳng thấy được nét tinh nghịch, bướng bỉnh như người ta đồn đại về Ran Mori. Thứ suy nghĩ chạy dọc trong tâm tư cậu lúc bấy giờ chỉ đơn thuần “Sao cô đơn đến như vậy?”
Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cậu đã nhìn thấy khía cạnh khác của nó so với mọi người. Có thể xem là tâm linh tương thông, có duyên có nợ với nhau không? Cậu không quan tâm, chỉ biết cái cảm giác bực bội, khó chịu khi tự nhiên mình có một cái đuôi không còn nó, thay thế đó là sự hài lòng, thích nghi với Ran. Thậm chí, lúc nó không cùng cậu ngồi ở sân sau, không đi với cậu về nhà, một cảm xúc là lạ cứ chiếm lấy cậu. Người ta gọi là gì nhỉ? Chắc là lo lắng hoặc là nhung nhớ, rất khó xác định.
“Váy hoa?!” luồng suy nghĩ hư không này đột nhiên chạy qua tâm trí Shinichi. Làm cậu giật mình thảng thốt “Không, cậu ấy không thể nào là cô gái năm đó được”, cậu mỉm cười, tự an ủi mình.
-Lạnh quá – ai đó vừa ngủ vừa than phiền trong vô thức.
Shinichi lắc đầu, anh nhẹ nhàng bế sốc nó lại chỗ cũ. Gương mặt đang ngủ đó sao có thể làm người khác siêu lòng nhanh như vậy chứ. Cậu cẩn thận đặt nó xuống tấm nệm, đắp chắn phủ kín người, còn âu yếm gạt vài cọng tóc lòa xòa trước trán nó quá một bên. Rồi chợt không tự chủ mà cười trìu mến.
Nhìn đồng hồ: đã gần ba giờ sáng. Quá nửa đêm rồi ư? Shinichi ngước mắt ra cửa sổ, mưa đã không còn thô bạo, đáng sợ như ban nãy nữa, dần có dấu hiệu giảm bớt. Mưa tí tách, tí tách rơi đượm buồn, đôi đồng tử xanh dường như cũng lặng theo tiếng mưa rỉ rả.
“Mưa, một kí ức đáng buồn” cậu thở dài, như một phản xạ vô ý lại quay nhìn gương mặt yên bình đó một lần nữa.
Kể từ biến cố năm ấy, cậu đã khép kín toàn bộ cuộc sống mình lại. Cậu không thích giao tiếp, không muốn bước ra thế giới xô bồ ngoài kia nữa, cậu khóa chặt tâm hồn, vứt chìa khóa cho một cai ngục hung tợn rồi mãi mãi ở trong vỏ bọc đó. Đúng vậy, cậu – trong quá khứ cũng có bi thương, nước mắt và máu. Cậu cũng đau khổ, cũng cô đơn.
Và người ta lại hay nói, hai tâm hồn tổn thương gặp nhau, ắt sẽ lại tự chữa lành vết thương lẫn nhau.
Đó giờ, chẳng ai chạm đến được nỗi đau đó của cậu. Vậy mà giờ, Ran đã làm gì? Nó đã khiến cậu nghĩ bản thân mình đã thay đổi quá nhiều. Shinichi cười buồn. Một nụ cười khắc họa hết được sự thống khổ mà trái tim vờ sắt đá kia đang phải chịu đựng. Rốt cuộc, Ran Mori là ai? Là ai mà có khả năng làm cậu thay đổi như thế này được.
Về phần Ran Mori, cả đời này nằm mơ chắc cũng chẳng thế với tới một lúc nào đó Shinichi lại đối xử với nó như thế này, nhẹ nhàng, ân cần và chu đáo. Đáng tiếc thay, tất cả hành động này lại diễn ra khi nó không hề hay biết. Và lẽ dĩ nhiên, Shinichi còn khuya mới nói cho nó nghe về chuyện này. Có những bí mật, âm thầm một mình giữ cũng thú vị đó chứ!
“Ran, cậu không thể là ‘váy hoa’ được, phải không?” cậu tự thẩm vấn bản thân trong chính suy tư của mình.
“Đúng vậy, điều này thật vô lí” và cậu cũng tự tìm lời giải đáp hợp lí.
-Ngủ ngon! – cậu kéo chăn lên cao một chút, che lại chiếc cổ trắng nõn của nó.
Shinichi quay lại tấm nệm của mình, lại tiếp tục trạng thái nửa ngủ nửa thức vô định ban nãy.
Đêm nay, mưa sao cứ mãi âu sầu rơi!
Đêm nay, hai tâm hồn chừng nào mới thoát ra khỏi sự cô đơn lạc lõng bủa vây?!