[Longfic] Yêu anh lần nữa, có được không?

Bạn cảm thấy chuyện như thế nào?

  • Tốt

  • Tạm

  • Khá


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.

Miya.

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/6/2016
Bài viết
30
  • Title: Yêu anh lần nữa, có được không?
  • Author: Mewsuyp
  • Pairings: ShinRan
  • Status: đang sáng tác
  • Disclaimer: Nhân vật là của Aoyama nhưng số phận họ do tôi quyết định
  • General
  • Rating: T
  • Summary: Ran vui vẻ đi dạo trên phố cùng với Sonoko. Sắp tới là tiệc sinh nhật của Sonoko nên cô và nhỏ cùng nhau đi mua đồ, chuẩn bị sinh nhật. Trong trung tâm thương mại, Ran và Sonoko tình cờ gặp Shin và Makoto... một cuộc xung đột đã xảy ra giữa các cặp đôi, mở đầu cho 1 cuộc tình đầy sóng gió. Makoto yêu Sonoko từ cái nhìn đầu tiên. Shin âm thầm yêu Ran, bảo vệ Ran mà không nói cho cô biết... và sự thật cô không thể ngờ đến được... Shin chính là chàng hoàng tử ngày xưa của cô... chính vì nhiều điều không biết đó nên cô đã quyết định từ bỏ tình yêu với Shin...
Tất cả đều nằm trong guồng quay của định mệnh..
Liệu họ có đến được với nhau ?

778e2b87a26710f0e356f4261b4e6c15.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

" Utsumuku sono senaka ni

Itai ame wa tsukisasaru

Iinoru omoide mite ita

Kono yo ni moshimo kasa ga

Tatta hitotsu da to shite mo

Sagashite KIMI ni watasu yo

Nanimo dekinai kedo KIMI no kawari

Nureru kurai wake mo nai sa

Onegai sono nayami wo

Douka watashi ni uchiakete

Kanarazu asa wa kuru sa

Owaranai ame mo nai ne

Dakara jibun wo shinjite ... "

( Kimi Ga Ireba/ If you're there )

Nhạc chuông điện thoại của cô vang lên. Cô nhíu mày, cầm cái Iphone trên bàn, bực tức hét:

- Con điên! Mới sáng sớm ngày ra mà cậu gọi cái gì?

- Mới sáng sớm? 9h sáng rồi đấy! Dậy đi, tí nữa tớ qua đón đi mua sắm chuẩn bị sinh nhật của bổn cô nương nhé! - Sonoko cười khì qua điện thoại, chưa đợi cô trả lời đã tắt máy vì nhỏ biết nếu kéo dài thời gian cô sẽ không đồng ý.

Ran tức giận muốn bốc khói. Cô quyết định mặc kệ lời của nhỏ, rúc vào chăn, tiếp tục ngủ, mặc kệ mọi thứ diễn ra. Không liên quan đến cô là được.

30' sau, Sonoko đến nhà tìm Ran và nhận được tin cô vẫn đang ngủ. Nhỏ tức giận, lên phòng tìm cô và thấy một con lợn đang ngủ. Nhỏ tốc chăn, dùng sức đạp cô xuống gi.ường.

- Ai ui.. con kia, cậu đang làm gì thế? Tớ đang ngủ mà!

- NGỦ ??? - Nhỏ tức phồng mang trợn mắt. Nhỏ đã gọi điện thông báo cách đấy 30' là sẽ sang đón mà giờ con lợn này vẫn đang ngủ.

Nhận thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, Ran vội ngồi dậy, cười hề hề nói:

- Ơ kìa, Sonoko xinh đẹp thân mến, cậu đợi tớ tí nhé! - Cô chạy nhanh vào VSCN, bỏ mặc nhỏ đang tức giận ngoài đó.

5' sau cô đi ra, chọn một bộ quần áo ngắn dễ hoạt động rồi xuống nhà ăn sáng. Nhỏ đang ngồi dưới đó, thấy cô xuống nhỏ vội kéo cô đi, không kịp để cô ăn sáng. Trên xe, Ran mếu máo nhìn nhỏ, nghẹn ngào nói:

- Đồ ăn sáng của tớ..

- Tí nữa đến nơi rồi ăn luôn. Bây giờ như thế này nhé, sau khi đến trung tâm, cậu sẽ.... - Sau một lúc nói không ngừng nghỉ nhỏ cũng đã bàn xong kế hoạch ở trung tâm thương mại.

Tại trung tâm thương mại, Ran mệt mỏi nhìn không khí xung quanh. Bây giờ đang là chủ nhật nên rất đông, chen lấn thật mệt a~ Trong lúc Ran còn đang than thở, nhỏ đã kéo cô vào trong, và thẳng tiến đến quầy thức ăn nhanh đầu tiên. Ran nhìn thấy thức ăn đang ở trước mắt, nuốt một ngụm nước miếng. Cô quay sang nói với cô phục vụ:

- Cô cho cháu một hamburger, khoai tây chiên, gà rán,... - Ran nói một lèo làm cô phục vụ chóng mặt, nhanh chóng ghi chép.

Sonoko nhìn cô, lắc đầu chẹp miệng nói:

- Tật ham ăn mãi không bỏ.

- Con người phải ăn để sống chứ. Cậu không ăn một ngày sống được không? - Cô vừa ăn, vừa chu mỏ phản bác.

- Gọi cậu là lợn thật không sai mà. Thôi cậu cứ từ từ ăn, xong rồi tự đi mua đồ. Hai tiếng sau gặp nhau ở tầng một.

Sonoko nói xong đã chạy đi thật nhanh. Hai mắt sáng rực! " Quần áo a~ Ta cần mua nhiều quần áo một chút!" Ran nhìn nhỏ chạy khuất sau dãy cầu thang, cô gọi phục vụ gọi tất cả lại, vừa đi vừa ăn. " Sắp đến sinh nhật nhỏ, phải tặng nhỏ cái gì bây giờ?" Cô nghĩ mãi không ra. Mải suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô đã nhận ra cô đã ăn hết đồ ăn rồi! Ran chạy qua khu thực phẩm, mua hai cây kem đủ sắc màu vừa đi vừa ăn, vô cùng thỏa mãn. Lại tiếp tục suy nghĩ về món quà, cô đau đầu thầm nghĩ " Quần áo, váy nhỏ có cả đống rồi, tiền nhỏ cũng không thiếu, thậm chí là thừa a~ " Ran tập trung suy nghĩ, có người đến trước mặt cô cũng không nhận ra, tiếp tục đi và kết quả là...

" RẦM " Cảnh tượng trước mắt vô cùng khó coi. Ran ngã sõng soài trên mặt đất, cây kem của cô đang yên vị trên đầu chàng trai kia.

- HA HA HA - Ran cười phá lên, thu hút tất cả mọi người nhìn về phía cô.

Chàng trai bị ngã đã rất tức giận, anh lại còn hứng chịu nguyên hai cây kem đủ sắc màu trên đầu. Anh tức giận, lạnh nhạt nói:

- Cô cười cái gì? Im ngay cho tôi.

- Đầu anh.. đầu anh.. mắc.. mắc cười quá... - Ran vừa cười, vừa nói. Mặt cô giờ đây đã đỏ bừng lên vì cười.

- Cô.. cô.. làm tôi ra nông nỗi này mà còn cười hả? - Anh tức giận muốn phát tiết. Nhưng vì nghĩ đây là trung tâm nên đành nhẫn nhịn.

- Ừ đấy! - Ran bắt đầu khôi phục lại hình tượng " tiểu thư duyên dáng ", tức giận nói - Tôi còn chưa bắt đền anh vì tội làm hỏng cây kem của tôi thì thôi đi. Bổn tiểu thư không chấp kẻ tiểu nhân. - Ran nói rồi chếch cằm lên 45 độ so với độ cân bằng chuẩn.

- Cô... cô.. - Anh tức đến nỗi không nói lên lời.

- Cô sao ? Tội nghiệp, mới mấy tuổi đầu mà đã cà lăm, lại còn thích chấp nhặt với con gái. Cháu thực đúng là " tiểu bảo bối " ngoan ngoãn của cô a~

- Cháu là cháu cô, cô đã già vậy rồi cũng không cần chấp nhặt với cháu chứ?

- Anh.. anh..- Cô tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói - Coi như tôi thua anh!

Chưa kịp đợi anh trả lời, cô liền bỏ đi, xuống tầng một. Sonoko cũng vừa xuống tầng một sau khi cơn bão đổ bộ, quét sạch quần áo, giày dép, trang sức đã kết thúc. Ran nhìn Sonoko, thấy cô nàng tươi tỉnh khác thường, trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai nỗi tức giận với tên kia liền chút giận lên người bạn thân:

- Tươi cái gì? Cậu mua hết cả trung tâm rồi hở? - Ran cau mày nhìn túi xách trên tay Sonoko, lại nhìn thấy mấy người đằng sau, mỗi người phải cầm trên chục túi xách a~

- Chưa. Mới gần hết thôi. - Nhỏ cười khì nói - À lúc nãy tớ gặp anh đẹp trai cực. Ảnh cũng nhìn tớ á. Chắc ảnh say mê tớ rồi. Tớ biết sắc đẹp của tớ " nghiêng nước nghiêng thành, có thể quyến rũ được rất nhiều trai đẹp nha. Nhưng người đẹp trai như anh í tớ mới gặp lần đầu á. Ôi, đúng là soái ca thật rồi!

Cô để mặc nhỏ lâng lâng trong hạnh phúc, ra xe ngồi đợi nhỏ. Lòng thầm nghĩ đến người hôm nay đụng mặt. " Nghĩ kĩ lại hắn cũng đẹp trai chứ bộ! Không! Mình đang nghĩ gì vậy? Kẻ tiểu nhân như hắn sao lại đẹp trai được? Không được, không được! Nếu gặp lại mình phải trả thù hắn mới được." Cô chắc chắn nghĩ. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nước mắt cô khẽ rơi.

" Khi nào cậu mới quay về đây, hoàng tử? Tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy! "

 
Hiệu chỉnh:
chào bạn:KSV@01:
ý tưởng fic rất tuyệt :D nhưng văn còn chưa mượt và hay lắm nha bạn.Có một số từ ngữ cần phải chau chuốc=))=))
đây là thể loại ngôn tình nhỉ?Nên văn phong cần lảng mạng hơn tí nửa đại loại như là có những từ ngữ bay bổng ấy:)):))
tóm lại đó chỉ là quan điểm của mk thôi nên nếu không hài lòng cũng đừng zận mk nha!! :D:D
hóng cháp mới cùng sự thay đổi của fic:KSV@05:
 
chào bạn:KSV@01:
ý tưởng fic rất tuyệt :D nhưng văn còn chưa mượt và hay lắm nha bạn.Có một số từ ngữ cần phải chau chuốc=))=))
đây là thể loại ngôn tình nhỉ?Nên văn phong cần lảng mạng hơn tí nửa đại loại như là có những từ ngữ bay bổng ấy:)):))
tóm lại đó chỉ là quan điểm của mk thôi nên nếu không hài lòng cũng đừng zận mk nha!! :D:D
hóng cháp mới cùng sự thay đổi của fic:KSV@05:
t không viết ngôn tình, t viết thể loại teen nhé [emoji4]
 
Chap 2: Thân phận thật sự
Ran về nhà cũng đã khác muộn. Cô lặng lẽ nhìn buổi chiều hoàng hôn.. Thật đẹp. Đã bao lâu rồi cô không ngắm hoàng hôn nhỉ? Kể từ lúc anh đi xa. Cô còn nhớ rõ hôm ấy cũng vào buổi chiều hoàng hôn, tiết trời thật đẹp. Anh mỉm cười ấm áp, trao cho cô sợi dây chuyền kèm theo chiếc nhẫn. Anh sẽ về vào sinh nhật 18 tuổi của cô, chỉ còn 1 năm nữa thôi, liệu anh có về?

- Ran, con đang làm gì đó? - Mẹ cô dịu dàng hỏi.

- Không có gì ạ.

Bà vuốt ve mái tóc đen dài của Ran, nhẹ nhàng nói.

- Cũng sắp vào năm học mới rồi nhỉ, con có cần gì không?

- Dạ không có.

- Ừ, con chuẩn bị đi, mai mẹ muốn đưa con đến một nơi.

Bà nói rồi bước ra ngoài, bà hiểu con gái đang có tâm sự. Nhưng nếu con bé không muốn nói, bà sẽ không bắt ép.

Chỉ còn mình Ran ở lại trong phòng, cô lấy tấm ảnh đặt dưới gối, đôi tay miết nhẹ, nước mắt khẽ rơi. Trong bức ảnh là một cô bé đang cười tỏa nắng, hạnh phúc bên cậu bé....

--- Flashback ---

Dưới ánh mặt trời chói chang, cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt long lanh to tròn, chạy lại chỗ cậu bé cách đó không xa. Cô bé mỉm cười, cầm chiếc khăn trong tay lau mồ hôi cho cậu.

- Anh đang làm gì đấy?

- Anh đang thiết kế một đôi nhẫn cưới, lớn lên anh cưới em được không?

Cô bé ngây thơ nhìn cậu, đôi mắt to tròn khẽ chớp động.

- Cưới?

- Nếu hai người yêu nhau sẽ cưới nhau.

- Yêu?

Cậu bé mỉm cười ấm áp, xoa đầu cô bé.

- Nếu anh đi xa, nước mắt em có rơi vì anh, cần anh, và nhớ anh không? Đó là yêu.

- Có.

Cô bé mỉm cười.

- Em rất nhớ anh. Vì vậy anh đừng rời xa em nhé?

Cậu bé quay mặt đi, nghẹn ngào nói.

- Anh... xin lỗi.

- Sao anh lại xin lỗi em?

- Anh... sẽ phải đến một nơi rất xa. Em có thể chờ anh được không?

- Xa? Anh đi đâu, anh đừng bỏ em mà.

Cô bé òa lên khóc nức nở. Cậu bé ôm cô bé vào lòng, xoa nhẹ đầu, an ủi.

- Anh sẽ không bỏ em. Nếu một ngày nào đó chúng ta lạc mất nhau, em hãy chờ anh ở đây nhé? Anh sẽ tìm được em.. bằng mọi giá.

- Vâng.

Cô bé lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, mỉm cười với cậu bé.

- Anh đưa em đi chơi nhé?... Đây có thể là ngày cuối chúng ta đi cùng nhau.

Mặc dù cô bé rất buồn, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười thật đẹp. Hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên cạnh cậu, cô nhất định sẽ trân trọng.

- Dạ.

Nói rồi, cậu bé dắt tay cô bé đi chơi khắp nơi, đến đêm muộn mới nuối tiếc, dắt cô bé về. Cậu lấy tay lau đi vết dơ trên mặt cô, mỉm cười nói.

- Mặt em dơ rồi này, nhìn như con mèo ấy.

- Anh này...

Cô bé phụng phịu lườm cậu bé, chuẩn bị bước vào nhà thì cậu bé kéo cô lại, ôm vào lòng, thật lâu mới buông cô bé ra. Cô bé chọt chọt hông cậu, cười rạng rỡ bước vào nhà. Có lẽ, cô bé đã quên, hôm nay.. là ngày cuối hai người được ở bên nhau.

- Em hãy đợi anh nhé?

Cậu bé đứng trước nhà cô, nhìn một lúc lâu sau mới rời đi. Cậu đã quyết định sẽ chôn vùi tất cả kí ức hạnh phúc bên cô bé vào tận đáy của con tim.. sau này cậu sẽ quay lại tìm cô, dù phải trả giá đắt cỡ nào đi nữa.

--- End Flashback ---

Ran ôm tấm ảnh vào lòng dần dần tiến vào giấc mộng.

Lúc cô dậy đã khoảng tám giờ. Vội đi xuống nhà, mẹ cô đã ăn cơm xong, chắc là đi đâu đó có việc. Ran nhanh chóng ngồi xuống ăn rồi rửa bát lên phòng. Cuộc đời của cô khá đơn giản. Chỉ có ăn, ngủ và học. Khoảng thời gian còn lại; có hôm cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn ngắm bức ảnh; có hôm cô lên đồi " kí ức ", đắm chìm trong nỗi nhớ nhung vô hạn.

Ran lấy điện thoại gọi cho nhỏ.

- Mai đừng đến, mai tớ phải đi với mẹ rồi. Hôm khác nhé?

- Được.

Nhỏ trả lời nhanh rồi tắt máy. Mai nhỏ cũng bận phải hẹn hò với một anh chàng đẹp trai, body chuẩn mẫu quốc tế mà cô nàng mới " quyến rũ ".

3e557cd5a6bc.gif

Sáng hôm sau, Ran bị mẹ gọi dậy rất sớm. Cô dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài đi VSCN. Hôm nay, Ran phải đi đến một nơi rất quan trọng, có một bí mật đang chờ cô phía trước.

Mặc một bộ váy hồng xinh xắn, đôi môi được thoa nhẹ một ít son, đôi má hồng tự nhiên phúng phính. Trông cô rất đáng yêu. Đi xuống phòng khách, ăn nhanh mẩu bánh mì và cốc sữa, cô bước ra ngoài thì thấy mẹ đã chờ sẵn khá lâu. Xấu hổ cười hi ha nhỏ nhanh chóng lên xe.

Cảnh vật từ từ thay đổi theo dòng người đông đúc, nay đã đổi thành một ngọn núi hoang vắng. Trên ngọn núi là một ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Cửa được trang hoàng một cách lộng lẫy, hai bên là bức tượng uyên ương được làm bằng ngọc thạch anh quí giá. Chính giữa sân là vòi phun nước tung bọt trắng xóa. Có vườn hoa với đủ các loại hoa quí hiếm.

Ran thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, không để ý đến việc chiếc xe đã dừng lại từ rất lâu.

- Con xuống xe đi.

Ran quay lại nhìn, xấu hổ ho khan một tiếng. Đây là nhà người lạ vậy mà cô đã nhìn đến nỗi quên xuống xe. Bước xuống xe, cô nhìn thấy một ông lão phúc hậu đang mỉm cười với cô. Thấy cô lễ phép chào hỏi, ông lão gật gật đầu như đang đánh giá thứ gì đó. Ông quay sang mẹ cô.

- Bà làm rất tốt.

- Dạ vâng, cảm ơn ông chủ.

Ông cầm lấy tay bà, dúi vào đó một phong bì dày cộp. Bà lắc đầu, mỉm cười diệu dàng.

- Ông chủ, không cần ạ. Tôi tình nguyện nuôi dưỡng tiểu thư, sẽ không nhận lấy bất cứ gì, chỉ mong ông cho tiểu thư thỉnh thoảng đến thăm vợ chồng tôi.

Ông lão mỉm cười.

- Được.

Ran rối rắm nhìn một màn trước mắt. " Ông chủ? Tiểu thư?". Cô cau mày hỏi mẹ.

- Mẹ?

Bà nhìn cô, ánh mắt u buồn.

- Ran, ta là mẹ nuôi của con. Đây là ông nội con. Mẹ ruột của con đã mất trong lúc sinh ra con. Mẹ.. được ông chủ thuê nuôi dưỡng, dạy dỗ con, để con lớn lên có cả ba lẫn mẹ, được sống trong hạnh phúc. Đã mười bảy năm, cũng đã đến lúc con phải quay về với vị trí thật sự. Con là đại tiểu thư nhà Mori.

Cô không giám tin, nhìn mẹ như muốn phát hiện nửa điểm giả dối trong mắt ba. Nhưng... tất cả đều là sự thật.

- Mẹ... con...

Ông tiến đến, vỗ vai cô.

- Con sẽ dần dần quen thôi. Lại đây, con lớn lên không ít rồi đấy. Không trách được, lúc con đi mới một tuổi nên sẽ không thể nhớ được ông.

- Ông chủ, tôi xin phép.

Bà quay sang chào ông một tiếng, tiến đến ôm Ran vào lòng.

- Con ở đây ngoan nhé, mẹ sẽ thường đến thăm con.

Bà quay lưng, bước nhanh chóng đi vào xe bỏ mặc Ran đứng đó như trời trồng dõi theo bóng lưng bà.

- Mẹ..

Ran nghẹn ngào thốt lên từng tiếng, sự thật quá bất ngờ khiến cô không thể tiếp nhận được.

- Con sẽ thường xuyên về thăm mẹ.

Cô vẫy tay với bà. Không biết bà có nghe được không, chỉ thấy được đôi môi bà nở nụ cười nhàn nhạt.

 
Hiệu chỉnh:
Chap 3: Đi học - Hôn ước
Ran ngượng ngùng nhìn ông lão. Cô xấu hổ gọi.

- Ông.. cháu...

- Ta biết tạm thời cháu không chấp nhận được. Ta sẽ cho cháu thời gian, ta đợi cháu gọi một tiếng ông nội.

- Vâng.

- Cháu đi theo cùng quản gia, ông ấy sẽ chỉ phòng cho cháu.

- Vâng.

Ran cúi thấp người lui ra. Cô chưa từng biết mình có một người ông nội.. tất cả, quá bất ngờ!

Ran cầm vali đi theo quản gia. Nếu cô đến đây ở thật, mẹ và ba sẽ ra sao? Còn nhỏ nữa. Ran mải miết suy nghĩ, không nhận ra cô đã đứng trước cửa phòng. Ran đâm đầu vào cửa, cô đau điếng kêu lên.

- AIZZZ

- Nghèo kiết xác?

Một giọng nói châm biếm vang lên. Cô gái từ từ bước ra, không ai khác chính là Mori Suki - tam tiểu thư. Ả khinh bỉ nói.

- Mi? Là đại tiểu thư Mori Ran thất lạc bấy lâu nay?

Cô gật đầu. Cô chưa từng tiếp xúc với thiếu gia hay tiểu thư, mặc dù bây giờ cô là tiểu thư. Nhưng tiểu thư có gì khác với các cô gái bình thường? Họ chỉ may mắn vì được sinh ra trong gia đình giàu có, họ tưởng họ có tiền là có tất cả sao? Nhưng thật ra họ không có gì cả.

Ả khinh thường liếc cô, đôi tay giơ lên muốn tát. Cô túm lấy cánh tay không an phận của nhỏ, tát lại. Lạnh lùng nói.

- Tôi không phải thứ tiểu thư chỉ biết cào cấu, đấm đá trẻ con như cô. Hãy nhớ cho kĩ, tôi là Mori Ran. Và đừng bao giờ ra uy trước mặt tôi, tam tiểu thư.

Ả tức giận nhìn cô, đôi tay bị nắm chặt đến, lên từng tia máu.

- Cô...

Ran lạnh nhạt bước đi, bỏ lại ả đằng sau với lòng thù hận khôn nguôi. " Mày cứ đợi đó. Đại tiểu thư? Mày cũng chỉ là một đứa con hoang thôi."

e2d84e23cd2b.gif

Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm. Có lẽ vì lạ nhà nên không ngủ được." Mẹ đang làm gì? ". Ran thở dài, cô đột nhiên nhớ đến nhỏ. Nếu không nói cho nhỏ biết, cô không chắc cô có thể toàn mạng không nữa. Rùng mình một cái, cô lấy điện thoại gọi cho nhỏ.

- Alo~

- Con điên kia, tớ đang ngủ mà. - Nhỏ ấm ức khóc.

- Dậy đi cô nương, tớ chuyển nhà rồi.

- Ờ.. - Nhỏ lơ đễnh trả lời. Một lát sau khi đã tiêu hết từng chữ một, nhỏ trợn mắt hét lớn - HẢ???

- Nói nhỏ một chút.

- Sao lại chuyển nhà? - Nhỏ bình tĩnh lại, cau mày hỏi.

- Tớ... tớ không phải con ruột của ba mẹ.

- HẢ???

- Tớ đã bảo nói nhỏ lại mà.

- Ừ. Vậy cậu là ai?

- Tớ là cháu của ông Mori Orochi, đại tiểu thư gia tộc Mori.

- Ừ. Vậy cậu định như thế nào?

- Mẹ bắt tớ ở đây. - Cô nhẹ giọng than thở. - Sắp đi học rồi phải không?

- Ừ. Trường nào?

- HẢ??? - Ran ngạc nhiên trợn tròn mắt. - Tưởng cậu đăng ký trường rồi?

- Đâu có. - Nhỏ tỉnh bơ nói.

- Con điên kia, cậu cứ đợi đó.

Cô chẳng đợi nhỏ trả lời đã tắt máy. Trong người cô bây giờ từng cơn sóng mãnh liệt cuộn trào, hận không thể xé nhỏ ra trăm mảnh.

- Đại tiểu thư, chủ tịch cho gọi cô. - Ông quản gia mỉm cười nói.

- Được.

Ran lạnh lùng đáp rồi đi thẳng lên phòng chủ tịch. Mặc dù đã tiếp xúc với ông nhưng đứng trước ông, cô vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật - mình có một ông nội.

- Cháu chào ông. Ông cho gọi cháu?

Ông cười hiền nhìn Ran.

- Cháu ngồi đi. Ta sắp xếp cho cháu vào học trường Teitan rồi, mai đi nhập học nhé. - Ông nghiêm túc nhìn thẳng cô, tiếp lời. - Còn một việc nữa. Khi sinh thời, ba cháu và ông Hondo Ethan có hôn ước. Bây giờ cũng đã đến lúc thực hiện. Con ông ấy là Hondo Eisuke, là người có hôn ước với cháu. Hiện tại cậu ấy đang học tại trường Teitan, lớp 12A. Cậu ấy lớn hơn cháu 1 tuổi, vì vậy cháu phải biết cư xử. Ta sẽ cho hai đứa thời gian tìm hiểu nhau.

- Ông...

- Cháu đi ra đi, ta mệt.

- Cháu... - Cô nhìn ông, thấy được sự kiên định trong mắt ông mới nhẹ nhàng lui ra.

Đối với cô, quí tộc là cái thá gì chứ? Con cháu quí tộc giàu có nhưng có niềm vui sao? Hôn ước của cô cũng bị đem ra làm trò đùa đấy thôi, không có bất kì quyền kháng nghị nào.

Cô lấy điện thoại, nhắn cho nhỏ: Teitan, mai.
e2d84e23cd2b.gif

Sáng hôm sau, nhỏ đến đón Ran. Nhỏ thuộc gia tộc Suzuki và khá thân thiết với gia tộc Mori nên cũng không khác trước kia là mấy. Ran ngồi lên xe cùng nhỏ. Chiếc xe nhanh chóng phóng đến trường.

Đứng trước cổng trường Teitan, Ran khá bất ngờ về sự hùng vĩ của nó. Nói đây là trường quí tộc quả không sai. Khuôn viên trường rộng cả ngàn mét vuông, được chia làm 3 cấp: Diamond, Gold, copper. ( Cấp Diamond gồm tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc chính là người đã góp phần xây dựng ngôi trường này: Mori, Suziki, Hondo, Kudo. Ở đây có 2 lớp dành cho Diamond: Lớp A thường dành cho những học sinh xuất sắc, lớp B dành cho học sinh dưới 8 điểm trung bình/ năm. Gold dành cho những học sinh khá giả, giàu có. Được chia làm 6 lớp: lớp A1 dành cho học sinh xuất sắc, lớp B1 cho học sinh xuất sắc 2, lớp C dành cho học sinh " cá biệt" về thành tích quậy phá cũng như học tập, lớp D dành cho học sinh quậy phá nhưng có thành tích học cao, lớp E đánh cho học sinh khá, điểm trung bình thường trên 5, lớp H dành cho học sinh kém, được vào nhờ gia tộc. Copper đa phần là học giỏi nhưng nhận học bổng, được chia làm 2 lớp giống Diamond.)

Ran và nhỏ bước vào trường. Có bao nhiêu cặp mắt dõi theo hai người, xì xào bàn tán bịa đặt đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhỏ tiến đến một cặp đôi đang ôm nhau gần đó.

- Bạn gì ơi, cho mình hỏi. Phòng hiệu trưởng ở đâu?

Đứa con gái đang bận " ôm hôn ", bực tức quay sang quát nhỏ.

- Mày bị mù à? Không thấy người ta đang bận sao?

- Mù á? Mù mà cũng thấy được. Bạn giỏi thật đó. - Nhỏ chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn cô ta.

- Mày.. có biết tao là ai không? - Cô ta nhếch môi cười liếc hai người đánh giá.

- Cậu là ai thế, nói tớ xem nào.

- Tao là Gold, là quí tộc đấy, mày biết chưa?

- Ồ. - Nhỏ ồ lên ngạc nhiên, khinh khỉnh nhìn cô ta. - Tưởng gì, vẫn thua tứ đại gia tộc.

- Mày.. mày.. - Cô ta giận tím mặt, sắc màu biểu cảm thay đổi nhanh chóng mặt làm nhỏ phải nén cười đến đỏ bừng mặt. - Mày là tứ đại gia tộc?

Suy nghĩ một lát, nhỏ trả lời.

- Không, tớ là Copper.

- Ha.. ha... ha. Con khốn, mày chỉ là một đứa nghèo kiết xác thôi, coi trừng nha mày, tao cho mái nhà tranh của mày xụp đấy.

Cô ta nói rồi quay sang làm nũng với anh chàng.

- Anh à, cô ta trêu em.

- Ồ, anh xử lí cô ta cho cưng nha? - Anh chàng cười bỉ ổi. - Cô em...

- Đi. - Ran lạnh lùng nói.

- ... - Nhỏ muốn mắng chửi nhưng không được, đành nuốt cục tức vào bụng, đi theo Ran. - À quên, đừng ngồi đó mà ôm hôn nhau, làm mất phong mỹ cảnh quan ở đây lắm đấy. - Nhỏ nhếch môi cười đểu, nhìn lại hai người đang tức đến nghiến răng trợn mắt mới hài lòng đi theo Ran.

Tìm phòng hiệu trưởng mất một khoảng thời gian khá dài, sau hai lần đi " tham quan" trường, nhỏ với cô cũng đến được đích. Nhìn dòng chữ " Phòng hiệu trưởng" đỏ chót phía trên, nhỏ tức muốn hộc máu. Đôi chân đã mỏi rã rời lết vào trong, ngồi thẳng xuống ghế gần đó mà chưa được cho phép. Nhỏ nghiến răng nói.

- ÔNG...

- Tiểu thư. - Ông ta cung kính chào hỏi.

- Lớp Copper? - Ran lạnh giọng hỏi.

- Lớp A ạ. - Ông chủ tịch điềm tĩnh nói.

- Được.

Cô bỏ đi làm nhỏ mệt mỏi lết theo. Trước khi đi nhỏ không quên quăng lại một câu, kèm theo phẫn hận.

- Chuyển phòng hiệu trưởng đến nơi dễ tìm thấy. Ở phòng bảo vệ cũng là ý kiến không tệ.

e2d84e23cd2b.gif
Đứng trước cửa lớp, nhỏ và cô cùng bước vào. Trước ngực đeo huy hiệu copper thể hiện cấp độ.

Cô giáo liếc thấy hai nhỏ, âm thầm khinh bỉ nhưng miệng vẫn cười tươi như hoa.

- Các em vào đi.

Ran bước vào, đôi mắt lạnh quét qua cả lớp khiến mọi người không rét mà run.

- Mori Ran.

Nhỏ bước đi sau cô, nháy mắt, mỉm cười.

- Suzuki Sonoko. Rất hân hạnh được làm quen với các boy.

Sắc đẹp của Ran và nhỏ khiến tất cả con gái trong lớp đều nổi lên ghen tị. Cô giáo nhìn hai người, không mặn, không nhạt nói.

- Các em về chỗ đi, ở trong góc ấy. Cậu ta tên là Kudo Shinichi.

- Gia tộc Kudo? - Nhỏ ngạc nhiên hỏi.

- Không, chỉ là trùng hợp. - Cô giáo khinh thường nhìn nhỏ. Tứ đại gia tộc sao có thể ở đây được chứ? Huống gì chàng trai trong tứ đại gia tộc cũng được coi là Hot Boy, cậu ta xấu thế kia mà.

Ran và nhỏ bước về chỗ, hai người sử dụng thuật " dịch dung" nên hai đứa không nhận ra được. Ngay từ lúc hai nhỏ bước vào lớp, khóe môi hai anh đã nhẹ nhàng nhếch lên.

" Là cô!"
 
Hiệu chỉnh:
Chap 4: Gặp mặt - Đã từng quen thuộc?
Giờ học kết thúc trong sự nhàm chán của hai đứa. Nhỏ kéo cô xuống canteen.

- Đi nhanh lên một chút, tớ đang rất đói.

- Ăn lắm thế? Chắc không ai cưới cậu đâu nhỉ? - Ran cười trêu chọc nhỏ.

- Cậu nghĩ trong gia tộc có thể cưới được ai? Người yêu đích thực? Nhảm nhí. - Nhỏ buồn bã lắc đầu.

Ran im lặng. Nhỏ nói phải. Trong gia tộc không tồn tại " tình yêu", kể cả hôn ước giữa cô... đều là những cuộc hôn nhân chính trị.

Không gian giữa hai người dần rơi vào trầm lặng. Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng nhưng đều hướng tới " tình yêu ".

Yêu... là gì?

Chẳng bao lâu hai đứa đã xuống canteen. Nhỏ tìm một bàn khuất ngồi xuống đợi Ran đi lấy đồ ăn.

- Em cho tụi anh ngồi chung được không? - Chưa đợi nhỏ đồng ý, cậu đã kéo ghế ngồi xuống. - Anh tên là Makoto Kyogoku, rất vui được làm quen với em.

- Chào anh, em là Sonoko Suzuki. - Nhỏ mỉm cười đáp lại cậu.

- Cùng lớp. Anh, em? - Ran bê một đống đồ ăn đến, nhìn thấy hai thành viên" lạ mặt", mặt cô lạnh đi. - Đi.

- À... - Cậu xấu hổ cười cười, liếc mắt cầu cứu Shin.

- Thích. - Shin thấy cái nhìn tràn đầy " đau thương" của cậu, anh khiêu mi nhìn Ran, lạnh nhạt nói.

- Cút.

- Không.

- Anh đừng có hối hận nhé! - Cô cười gian nhìn anh.

- Được. - Shin rùng mình khi thấy nụ cười ranh ma của cô. Nhưng biết làm sao được? Đâm lao thì phải theo lao thôi.

RẦM!!!

Tiếng ồn vang lên thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bốn người với bao nhiêu lời bàn tán.

- Hai thằng kia xấu xí quá, nhìn qua có vẻ rất đáng sợ, tội nghiệp hai cô bé kia... - B1

- Con nhỏ kia xấu xí phát ớn, chỉ hợp với thằng kia thôi. Bọn nó đâu có đẹp được như tôi nên ghen tị, làm vậy chỉ để gây sự chú ý thôi. Hô hô... - G1.

- Thôi đi tiểu thư, cô còn chưa đẹp bằng người ta đâu. - B2.

- Tôi đẹp hơn mấy nhỏ nhiều. Các người có mắt không tròng à? - G1. - Đẹp thì sao? - G1 khinh bỉ liếc hai đứa. - Cropper? Cũng chỉ là lũ nghèo hèn thôi.

-...

Từng đoạn đối thoại vang lên, Ran lạnh lùng liếc ả khiến ả lạnh sống lưng, không nóng mà đổ mồ hôi.

Shin tức tối nhìn cô, sau khi nghe cuộc trò chuyện, mặt anh càng ngày càng tối, đến bây giờ đã đen đến mức không thể hơn. - Đỡ - Anh lạnh nhạt nhìn Makoto. Nếu không phải tại cậu anh đã không thể thảm đến mức này, mất mặt trước toàn trường. Cũng may anh đã dịch dung, nếu không ai nhận ra chắc không còn mặt mũi nào nữa.

Sau khi đã đứng dậy, Shin trừng mắt nhìn Ran.

- Anh muốn so mắt ai to hơn? - Ran nhếch miệng, lạnh nhạt nói.

Shin xấu hổ, không còn nói được gì nữa. Anh cúi gằm mặt, cầm cốc nước cạnh đó uống để bớt tức.

Makoto thấy Shin nghẹn không nói được, im lặng uống nước, lòng cậu hả hê vô cùng. Shin luôn lạnh lùng ít nói, nhưng mở miệng câu nào là chất câu đó. Hôm nay cũng đã có người trị được anh ta rồi, còn làm anh thua một cách thảm bại như vậy nữa.

- Thôi mà, trước lạ sau quen. - Nhỏ cười mỉm, sau lưng tựa như mọc thêm một chiếc đuôi.. ngoe nguẩy làm nũng.

- Trọng sắc khinh bạn. - Ran bĩu môi, khinh thường nhìn nhỏ.

- Xí, sắc đẹp rất cần thiết trong cuộc sống. - Sonoko liếc mắt nhìn cô, đang chuẩn bị giáo huấn một màn...

- Thôi đi. Tớ chán nghe bài ca sắc đẹp của cậu rồi. - Ran thở dài nhìn nhỏ.

- Hừ. - Nhỏ bực tức giậm chân mấy cái, quay đi làm mặt giận.

- Thôi, các e.. bạn đừng như vậy nữa. - Makoto lên tiếng khuyên ngăn không đúng lúc, bị cô và nhỏ chừng một cái, cúi đầu không dám lên tiếng nữa.

Cô không thèm để ý đến nhỏ, chuyên tâm ăn uống làm nhỏ như mắc nghẹn. Cầm lấy cốc nước uống vội để hạ hỏa. Liếc sang nhìn Shin, anh cũng đang nhìn nhỏ. Hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Ran, rồi lại ngước lên trời thở dài. " Sao Ran/cô ta đáng sợ thế nhỉ? "

Buổi chiều, Ran một mình đi bộ về nhà. Hôm nay, ông muốn giới thiệu cô với một người. Hình như người đó là... vị hôn phu!

Ran ngước đầu lên đón từng đợt gió lướt qua. Một giọt nước mắt rơi ra trong vô thức, cô nhanh chóng lau đi như chưa từng tồn tại. Đôi mắt xanh long lanh ẩn chứa nỗi đau, sự ưu thương, nhớ nhung da diết. Bầu trời hôm nay trong xanh vô cùng, những đám mây sắc hồng bồng bềnh trôi. Ran đưa tay muốn chạm vào những đám mây.. nhưng sao quá xa vời, đôi tay chơi vơi, lạc lõng giữa không trung.

Anh có đang nhớ em như em nhớ anh?

Ran về nhà đã là buổi chiều tối. Ánh hoàng hôn lan tỏa bao trùm lấy bóng dáng cô, ảm đạm, cô đơn đến lạ thường.

Ran bước vô nhà. Căn nhà rộng nhưng chỉ có một mình cô... à không, còn một người lạ mặt. Hắn ta đang cười toe toét nhìn cô.

Ran hốt hoảng muốn hét lên, đôi tay to lớn đã bịt miệng cô lại, kéo cô ngồi xuống.

Đến lúc này Ran định thần lại, ngước mắt nhìn anh.

Anh ta mang vẻ đẹp kiêu ngạo nhưng tinh nghịch của một thiếu gia. Vóc người cao lớn, hàng lông mi cong vút, sóng mũi cao, đôi môi mỏng nhếch lên để lộ hàm răng trắng, mái tóc nâu bay lòa xòa trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc. Đôi mắt xanh biếc trong trẻo ẩn chứa một chút ưu thương mang theo nỗi buồn nhàn nhạt.

Chờ chút.. ưu thương, buồn? Anh ta có quá khứ đau thương sao?

Eisuke nhìn cô, đôi tay xoa xoa mái tóc đen nhánh. - Em...

- Anh là ai? - Ran hoàn hồn nhìn anh ta. Đôi mắt sắc bén nhìn anh ta đầy cảnh giác.

- Em.. đừng như vậy, được không? - Eisuke thở dài nhìn Ran.

- Tôi không quen anh. - Ran lạnh lùng nhìn anh ta.

- Em không nhớ anh sao? - Anh ta đau buồn nhìn Ran, đôi mắt mông lung như đang nhớ lại việc gì đó.

--- Flashback ---

- Hức hức... - Cậu bé la lên đau đớn khi bị một đám nhóc ở đó xúm lại đánh.

- Dừng lại. - Ran bước ra ngăn cản. Cô cao giọng đe dọa. - Tôi gọi người lớn đến rồi, các người có giỏi thì cứ ở lại đây.

( Mỹ nhân cứu nam nhân =.= )

- Cô bé, đùa tụi này hả? - Người đứng đầu hếch mũi nhìn Ran, vô cùng kiêu ngạo.

- Không tin? - Ran nở nụ cười giảo hoạt nhưng lạnh lùng làm đám nhóc không khỏi phát run.

- Đi thôi tụi mày. - Thằng đứng đầu quay mặt bỏ chạy đầu tiên. Tiếp đó là những thân hình béo tròn, ục ịch chạy theo.

Đôi mắt lạnh quét qua cậu bé đang bị thương, máu chảy dài trên tay và chân. Từng vết máu loang lỗ thấm đẫm qua lớp áo trắng tinh khiến cậu trông thật thảm thương.

Một thiên thần... đẫm máu!

--- End Flashback---

- Thì ra anh là cậu bé đó? - Ran lạnh nhạt nhìn anh. Cô chỉ đơn giản nhàm chán nên chơi đùa bọn chúng chứ không có ý định cứu cậu bé này. Nếu vì vậy mà cậu ta yêu cô, nhung nhớ cô... thì sao?

- Phải. Mừng vì em đã nhớ. - Eisuke nhìn Ran. - Từ lúc em cứu anh... anh đã yêu em! Em bạn gái anh có được không?

033.gif
 
Em không có ý trách au nhưng thật sự từ ngư cần phải nhẹ nhàng hơn và mới đọc câu đầu của Ran em đã thấy nản vì từ ngữ thô quá. Nhưng diễn biến rất hấp dẫn và lôi cuốn. Hóng chap sau ạk.
 
Chap 4: Gặp mặt - Đã từng quen thuộc?
- Em làm bạn gái anh được không? - Eisuke nhìn Ran, trong mắt anh nồng đậm ý cười cùng yêu thương.

- Xin lỗi, tôi không yêu anh. Xin anh về cho. - Ran quay lưng đi lên phòng, bỏ mặc anh ta ở lại.

Giây phút Ran quay lưng bước đi, trái tim anh ta như vỡ thành từng mảnh nhỏ.

- Rồi em sẽ thuộc về anh. - Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Đôi mắt hằn lên sự âm hiểm.

Cầm chìa khóa xe trên bàn, anh ta phóng xe đến quán bar nổi tiếng thành phố.

--------------------

Ran lên phòng. Kết hôn ư? Cô vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân, và quan trọng hơn cả, cô không yêu anh ta.

Bỗng dưng, Ran lại nhớ đến chàng trai tên Kudo Shinichi thật thú vị! Aiz sao mình lại có thể nghĩ đến người đáng ghét đó được chứ? À nhớ rồi, là vì mình bận trả thù chuyện sáng nay, hắn dám đối xử với mình như vậy thì đừng trách tại sao mình ra tay "tàn nhẫn" với hắn. Chìm đắm vào dòng suy nghĩ, Ran ngủ lúc nào không hay biết.

--------------------

Vì tối hôm qua ngủ muộn nên hôm nay Ran dậy rất sớm. Cô nhanh chóng mặc quần áo, dọn sách vở rồi đi học. Từ nhỏ đến lớn, Ran vốn sống trong gia đình hoàn cảnh bình thường nên cô đã được học cách tự lập từ khi còn bé. Thói quen ấy vẫn giữ cho đến bây giờ, kể cả khi "gia đình" cô đã trở nên giàu có, Ran vẫn cư xử rất đúng mực và tôn trọng mọi người kể cả người làm trong gia đình. Điều đó làm ông nội cô rất vừa lòng với cách cư xử và dạy con của ba mẹ nuôi.

Trên con đường đến trường, Ran vui vẻ đón nhận ánh nắng ấm áp của bình minh sớm mai. Ran rất ít khi dậy sớm nên hôm nay cô cả thấy rất hạnh phúc vì được ngắm bình minh cũng là "sự khó khăn" với 1 người ham ngủ nướng. Hôm nay trời rất trong và đẹp, mong là tất cả mọi chuyện đều được như ý muốn.

Ran vừa bước vào cổng trường, đập vào mắt cô là khuôn mặt to bự chảng của Kudo Shinichi. Hình như anh đang rất vội nên đi đường không chú ý và chẳng may đã va phải RanT. Mối thù hận ngàn kiếp không quên, hôm qua cũng đã ngồi tính kế xong xuôi, Ran quyết định thi hành kế hoạch "Yêu- Đá": Để anh yêu cô, rồi sau đó 1 phát đá lên trời . Cô ngọt ngào nói:

- Shinichi a~ Anh đi đâu mà vội thế?

Shin rùng mình, nhìn Ran với đôi mắt khó hiểu:

- Anh? Hôm qua cô nhất quyết không gọi còn bắt bẻ tôi nữa mà. Sao hôm nay lại tốt tính thế?

Ran che dấu sự ngượng ngùng dưới đáy mắt: Lần đầu tiên mình nói bằng giọng ẻo lả này, ghê tởm quá. Thôi, vì đại sự quốc gia, phải thi hành thôi.

- Hihi, em đã suy nghĩ rất nhiều, anh đây đẹp trai, hào hoa, học giỏi,... rất xứng đáng để nhận tiếng " anh" này.

Shin nhìn Ran nghi ngờ nói:

- Ờ... chứ không phải cô đang chửi thầm tôi xấu xí, tự cao, không ai yêu,.. à?

Ran méo miệng, giận dỗi nói:

- Người ta mới không có nha~

Shin nổi da gà đầy mình, thà cô mắng chửi anh,.. còn hay hơn là.. ngọt ngào với anh. Nhìn đồng hồ, anh liền chào cô một tiếng rồi vội vã bỏ đi.

Rắn rất tức giận vì cô nghĩ anh đang "bơ" cô và cô cảm thấy khó chịu hơn so với việc anh chêu đùa cô.

--------------------

Shin vội vã đi ra đằng sau trường. Hôm nay, bọn anh hẹn đánh nhau với bọn lớp trên chỉ vì cô gái tên Akira - người yêu "tạm thời " của Makoto bị hắn ta trêu chọc.

Shin đến, thấy bao nhiêu thằng đang vây lại đánh Makoto, mặt anh đanh lại. Quy tắc của cuộc chơi là dẫn số lượng người bằng đôi bên và tuyệt đối không được mang theo người dự phòng. Nhưng, vừa thấy anh đến, lại thêm 1 nhóm người nữa chạy ra chào đón anh. Thầm mắng họ hèn hạ, vô sỉ, Shin cũng lao vào đánh. Anh có đai đen karatedo nên cũng không quá lo lắng.

Shin lao vào đánh, động tác đẹp mắt dần dần giải quyết số lượng đôi bên, nhưng đột nhiên anh thấy 1 tên định cầm chai thủy tinh vỡ đánh lén Makoto liền chạy vào ngăn chặn nhưng vẫn bị mảnh thủy tinh cứa vào tay làm cho chảy máu. Máu nóng nổi lên, ít ai có thể làm anh bị thương, vậy mà bọn chúng dám? Động tác dứt khoát nhanh chóng giải quyết bọn chúng, rồi liếc nhìn Makoto. Cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi và nhanh chóng kéo anh xuống phòng y tế để xử lý vết thương.

Vết thương không sâu nhưng lại dài nên mất máu khá nhiều và hiện tại tay anh đang bị băng bó từ vai xuống gần khủy tay. Lâu rồi không phải chịu đau đớn nên hiện tại Shin đang rất khó chịu. May mắn thay, tiết 1 của lớp anh là giờ tự chọn, học sinh tự ngồi học, trao đổi,.. mà không có giáo viên tham gia. Vậy nên anh có thể nghỉ tiết đầu. Nhưng anh nào biết vì sự không xuất hiện của anh khiến ai đó khá lo lắng và buồn bực.

--------------------

Chuông reo báo hiệu tiết 1 kết thúc, Makoto lại lôi Shin lên lớp với lí do là học sinh cần phải chăm chỉ. Nhưng thật ra mục đích chủ yếu là được nhìn Sonoko. Điều này khiến Shin vô cùng khó chịu, mà khi nghĩ đến cô bé dễ thương kia sự khó chịu đã giảm gần như không còn, bên môi treo theo nụ cười mỉm báo hiệu anh đang rất vui vẻ.

Ran thấy Shin vào liền cảm thấy vui mừng, nhưng thấy tức giận vì anh bỏ tiết khiến cô lo lắng. " Ơ... nhầm rồi, tại sao mình phải lo lắng cho hắn chứ? ". Cô cảm thấy vui vậy, nhưng mặt vẫn " lạnh lùng".

Nhưng, sự lạnh lùng của Ran buộc phải chịu khuất phục dưới sự ranh ma của Shinichi. Anh chàng tiến đến và vô sỉ hỏi:

- Sáng nay em còn muốn quyến rũ anh không phải sao? Bây giờ lại còn nhìn anh chằm chằm như vậy nữa. Thôi, yêu anh rồi em cứ nhận đi, anh không nói gì đâu.

Đầu Ran đầy hắc tuyến, biết vậy cô đã không gọi là anh rồi, không để hắn tự cao như vậy. Đây đúng là lỗi của cô, lần sau phải nghĩ bản kế hoạch chi tiết hơn mới được. Cô vẫn mỉm cười ngọt ngào:

- Hihi, anh thích tự cao vậy đi ra ngoài bar mà tìm gái. Yêu..? Tôi và anh không đội trời chung ma~Với lại anh còn xấu như vậy nữa~

Shin mỉm cười, tự nhiên hỏi:

- Không đội trời chung? Em thích anh thực hiện kế hoạch cưa từ từ à? Không tệ lắm đâu!

Ran chính thức nổi giận, cô túm lấy áo anh đập mấy phát vào vai khiến anh cảm thấy đau nhói vì cô đã lỡ đánh vào vết thương của anh. Khuôn mặt cau lại trong phút chốc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường và không để lộ ra sơ hở.

Nét mặt đó dù thoáng qua rất nhanh nhưng vẫn bị Ran bắt được, cô quan tâm hỏi:

- Cậu làm sao thế? Đau ở đâu à?

Vết thương bục ra khiến anh đau nhói, máu lan tràn khắp vai nhưng anh vẫn cố che dấu, đôi môi dần trở nên nhợt nhạt mỉm cười nhẹ:

- Anh chỉ giả vờ để em quan tâm thôi, không ngờ em quan tâm anh thật, em thật đáng yêu đó.

Ran đỏ bừng mặt. Cô quyết định bỏ mặc anh vì sự vô lại đó, dám đùa cợt cô, lúc đó cô thật sự rất lo lắng cho anh, vậy mà anh còn có thể đùa được. Ran quyết định giận dỗi với anh, không thèm nói chuyện với anh nữa.

--------------------

Tình yêu là vậy...

Đau đớn mà không dám nói..

Là nghĩ em không quan tâm...

Hay sợ em sẽ lo lắng...?​

033.gif
 
Chap 6: Nghi ngờ
T^T Chap này ngọt lắm toàn đường thôi. Ai không thích ngọt miễn đọc nha T^T. >< Ngọt chết người ~

-------------------

Trong giờ học, máu từ vai không ngừng tuôn ra khiến Shin đau đớn, khuôn mặt đã bị che phủ bởi lớp hoá trang vẫn có thể thấy đôi chút vẻ nhợt nhạt, đôi môi khô, tái nhợt đến doạ người. Anh nằm gục xuống bàn, người không ngừng nóng lên, có lẽ là do vết thương đã bị nhiễm trùng.

Ran thấy Shin nằm gục dưới bàn, vì không thấy được sự mệt mỏi của cậu nên cô chỉ nghĩ đơn giản là cậu ngủ... Cô nào biết cậu đang chịu đựng đau đớn để khiến cô không lo lắng.

Giờ nghỉ trưa đến, Ran thấy Shin vẫn nằm ngủ gục, cô lay lay gọi anh dậy nhưng cậu vẫn nằm im thin thít. Cô thấy lo lắng mặc dù biết anh chỉ trêu đùa mình. Cô định túm tóc lôi anh dậy ( .-. ác quá ) cho bõ ghét, đôi tay mềm mại lướt qua trán cậu... Nóng quá! anh bị sốt rồi ~

Ran lo lắng đỡ cậu xuống phòng y tế. Cô y tế thấy lại là Shin nên cũng dần hiểu ra, cô ta lắc đầu nhìn cậu:

- Có lẽ vết thương lại bục ra rồi, cậu ta không biết chăm sóc cho mình à?

Ran ngớ người:

- Vết thương gì ạ?

Cô ta nghi ngờ nhìn Ran:

- Cậu ta bị thương ở vai, có lẽ là do đánh nhau. - Rồi lại lắc đầu ngán ngẩm: - Học sinh bây giờ ghê thật, đi học chỉ giỏi đánh nhau thôi.

Ran bỗng cảm thấy đau đớn. Sáng nay cô đánh anh không phải đúng ở vai sao? Lúc đó thấy anh nhăn mặt cô đã nghi nghi... nhưng tại anh nói vậy nên cô mới.. Thầm tự trách mình, Ran ngồi chăm chú nhìn cô y tá băng bó vết thương cho anh.

Cô ta chuẩn bị sẵn cồn để rửa vết thương và một ít bông băng với băng gạt rồi bắt tay vào băng bó vết thương. Cô ta cởi phần trên khuy áo sơ mi ra, Ran mới nhìn thấy vai anh đang loang lổ vết máu chảy dài xuống phần ngực. ( Hôm nay Shin mặc áo màu tối nên Ran khó nhận ra nhé >< ). Cô càng thấy đau hơn, anh bị như vậy cũng là do cô mà. Cô y tá tiếp tục rửa vết thương cho cậu, vết thương tuy không sâu nhưng lại khá dài... Ran thầm hỏi rốt cuộc anh đi đánh nhau với ai mà lại bị thương đến như vậy?

Sau khi băng bó xong xuôi, tình trạng của Shin tốt hơn một chút nhưng anh vẫn bị sốt cao. Cô y tá để Shin lại cho cô chăm sóc kèm theo câu nói dặn dò:

- Chăm sóc cậu ta nhé, các đồ dùng cần thiết đều có trong tủ, nếu cần em cứ tự nhiên lấy, một chút nữa cô quay lại.

- Vâng. - Ran mỉm cười gượng gạo chào cô y tá.

Cô y tá đi rồi, Ran mới quay ra nhìn Shin anh vẫn đang mệt mỏi nằm ngủ. Cô đi lấy một chậu nước ấm rồi mang về, lại lấy khăn làm ấm rồi đắp lên trán cho Shin. Xong xuôi, cô chạy xuống canteen mua chút cháo cho anh. Vì sợ anh có thể tỉnh giấc lúc cô đi mua nên Ran tăng nhanh tốc độ và vỏn vẹn lúc cô đi xuống, đi mua, đi lên chưa đến 10 phút trong khi thời gian gốc phải là 20 phút. Thấy anh vẫn ngủ, cô an tâm ngồi xuống ngắm anh. Lúc này Ran mới nhận ra Shin cũng không có xấu lắm, mà cô còn thấy anh rất đẹp là đằng khác. Thoáng xấu hổ với suy nghĩ này, mặt Ran dần đỏ bừng lên trông yêu vô cùng, chỉ tiếc là anhđang ngủ nên không thấy được.

Ran đưa tay sờ lên lớp khăn trên trán cũng đã nóng hơn do hấp thụ nhiệt từ trán anh. Cô lấy khăn xuống định mang đi giặt thì nhận ra trán cậu trắng hơn so với mọi khi. Nột suy nghĩ dấy lên trong tâm trí Ran và cô muốn thử nghiệm một chút xem đó... có phải là thật không. Ran giặt khăn một lần nữa rồi đưa lên mặt anh định lau đi lớp hoá trang thì Shin đột ngột tỉnh lại.

Shin nhìn thấy hành động của Ran liền biết được cô đã nghi ngờ. anhmỉm cười nhìn cô:

- Em đã thấy được?

Vì hoảng quá nên Ran không nhận ra được cách xưng hô của anh. Cô ngại ngùng nhìn anh gật gật đầu.

Shin nhếch môi lên, anh dịu dàng nói:

- Một lúc nào đó tôi sẽ cho em thấy được chứ? Bây giờ chưa phải lúc.

Câu nói của Shin đã khẳng định suy nghĩ của cô là đúng. Ran càng tò mò hơn vì muốn biết khuôn mặt thật ẩn dưới lớp hoá trang đó. " Tò mò chết đi được!". Nhưng Ran lựa chọn tôn trọng anh, vì cô biết anh nhất định sẽ giữ lời, có lẽ đây chưa phải thời điểm thích hợp thật sự.

Nghĩ đến anh bị như vậy là do mình, Ran rất buồn và đau lòng. Cô mím môi lại, cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi cậu.

Shin nhìn cô, mỉm cười:

- Tôi không sao, không phải tôi đang rất mạnh khoẻ sao? Ngẩng mặt lên nhìn tôi, Ran.

Thấy cô không đáp lời, Shin đưa tay nâng cằm Ran lên, thấy khoé mắt cô đang rưng rưng, anh bỗng phì cười. Ran lạnh lùng đây sao? Cô đáng yêu quá đi mất.

Không biết làm gì để cô nín, anh hôn lên khoé mắt mọng nước của cô, thì thầm nói:

- Em không nín tôi hôn em đấy.

Câu nói đe doạ này rất có hiệu lực, Ran lập tức im bặt. Khuôn mặt đỏ bừng lên như quả cà chua. Điệu bộ này của Ran làm anhkhông nhịn được đưa tay véo má cô một cái khiến Ran kêu la oai oái.

Lúc này, Ran chợt nhớ đến anh đang bị sốt, cô đưa tay lên sờ trán anh, vẫn sốt nhưng đã giảm đi rất nhiều. Cô mở tủ tìm thuốc hạ sốt rồi lấy nước, giúp anhuống thuốc. Xong xuôi, Ran lấy bát cháo vừa mua được ở canteen ra đưa Shin ăn.

Anh nhìn vai của mình:

- Tôi bị đau vai. - Rồi lại liếc nhìn cô có ý nói là do em làm tôi đau.

Ran bó tay, cô thật sự muốn ném cả bát cháo vào mặt anh mất. Ngẫm lại cô cũng có một phần trách nhiệm, cô liền cam chịu ngồi đút cho Shin ăn.

Ran dịu dàng lắm, đôi môi đỏ chu ra thổi cháo nguội rồi mới dám đút cậu ăn. Nhìn đôi môi đỏ mọng cứ chu chu làm Shin không nhịn được muốn hôn cô. Nhưng hiện tại anhđang ốm nếu hôn có thể sẽ lây cho cô mất. Nên anh quyết định làm thịt đôi môi của cô sau.

Đáng thương cho con cừu non vẫn ngây thơ thổi cháo và bón cho sói già mà không biết con sói ấy đã lên kế hoạch làm thịt đôi môi mình.

033.gif
 
Chap 7: Nụ hôn đầu
Sau khi Shin ăn xong xuôi, Ran đỡ Shin nằm xuống nghỉ rồi về lớp.

Trong giờ học, cô cứ tự trách mình là đã làm Shin bị thương, trách mình vô dụng, chỉ biết đem lại phiền phức cho người khác. Thờ dài một hơi, Ran nằm ườn xuống bàn, bỏ mặc suy nghĩ sau lưng, cô chìm vào giấc ngủ sâu.

" Reng ~ Reng ~ Reng ~ " Chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Ran nhăn mặt ngồi dậy, cô dọn dẹp sách vở vào cặp rồi xuống phòng y tế thăm Shin lần nữa.

Ran mở cửa bước vào, Shin nhận ra được tiếng bước chân của cô nhưng anh muốn trêu chọc Ran một chút nên vẫn nằm im tựa như đang ngủ.

Ran bước lại gần Shin, thấy anhvẫn đang ngủ, cô ngồi đó ngắm nhìn gương mặt khi ngủ ấy. Shin luôn rất vui vẻ, hoạt bát anhcũng hay trêu chọc cô nổi điên,... nhưng bây giờ cậu lại nằm đây lặng lẽ ngủ, bờ môi tái nhợt khiến anhtrở nên thật yếu ớt. Ran vuốt ve khuôn mặt khi ngủ của Shin, đôi tay không kiềm chế được sờ lên đôi môi tái nhợt.

Shin kiềm chế sắp không chịu nổi rồi.Anhmở mắt ra, chớp chớp nhìn Ran khiến cô ngại ngùng vội rút tay về. Thấy hành động ấy của cô, Shin cười khì, mở miệng trêu chọc:

- Cậu chính là sắc nữ nha, nhân lúc tôi ngủ liền tính ăn đậu hũ của tôi. Nói xem, tôi có đẹp trai không?

Ran tức giận mím môi:

- Ai là sắc nữ chứ, không phải cậu đã sớm tỉnh còn giả vờ ngủ để dụ dỗ tôi à.

Ran khinh bỉ liếc mắt nhìn anh, rồi mỉm cười nói:

- Chắc thế giới trai đẹp tuyệt chủng mới đến lượt cậu đó.

Shin cười cười, bây giờ cô không công nhận sau này sẽ phải công nhận:

- Cậu không thể ăn đậu hũ của tôi miễn phí được, phải đền đáp lại tôi chứ?

Ran đỏ mặt:

- Đ...Đền đáp gì?

Shin kéo cô lại, đôi môi khô khốc áp lên đôi môi mềm mại đỏ mọng của Ran. Mạnh mẽ càn quét khắp khoang miệng ngọt ngào của Ran.

Ran ngạc nhiên trợn trừng mắt nhìn anh. Đây là nụ hôn đầu của cô đó. Là nụ hôn cô định sẽ trao cho chàng hoàng tử cô yêu trong tương lai dưới một khung cảnh thật lãng mạn: biển? hoàng hôn? hay trong mùa hoa đào nở chẳng hạn... Nhưng bây giờ tất cả đều đã bay theo chiều gió, không những không còn lãng mạn mà lại còn... rất lãng xẹt. Đây lại còn là một nụ hôn đền đáp nha. Những suy nghĩ ấy khiến cô tức đỏ mắt, cắn mạnh vào cái lưỡi đang không yên phận trong miệng, rồi lập tức đẩy anhra.

Shin bị Ran cắn đến bật máu, máu tràn ra đến miệng điểm lên cánh môi nhợt nhạt, anhnhìn Ran một cái, lau khoé môi nhiễm máu cười tự giễu rồi đứng dậy bỏ đi.

Ran ngây ngốc nhìn bóng lưng anh, cô thấy được nụ cười tự giễu của anh, thấy được đôi môi nhiễm máu vì cô, bỗng chốc thấy đau lòng, hối hận. Chỉ là một nụ hôn đầu thôi mà, vậy mà cô lại có thể cắn anhđến bật máu. Ran vội đuổi theo Shin nhưng đã không còn kịp, bóng lưng anhđã biến mất khỏi tầm mắt cô.

Ran vội chạy nhanh ra cổng trường bằng hết sức. Cô thở phì phò đợi anhở ngoài cổng trường...

15 phút...

30 phút...

1 tiếng đồng hồ...

Ran đã chờ Shin một tiếng đồng hồ, tự nói mình ngốc, chắc anh đã về trước rồi. Ran cũng không biết tại sao cô lại chấp nhận đứng ở đây một giờ nữa.. Chỉ biết con tim bảo cô phải đứng đây bởi Shin vẫn còn trong đó. Nhưng cô đã đợi một tiếng rồi, có lẽ anh thật sự về rồi. Nghĩ rồi Ran quay lưng bước đi.

Ran đoán đúng, Shin vẫn ở lại trường nhưng anhở trên sân thượng. Shin nằm yên ở đó, nhắm mắt lại. Anhđoán là Ran sẽ tìm ra anh, nhưng anhthất vọng rồi. Shin lười đứng dậy nên anhquyết định nằm đây ngủ một chút rồi mới về.

Lúc Shin tỉnh lại trời đã mưa. Từng hạt mưa rơi vào lạnh ngắt, chạm vào vết thương khiến nó rướm máu. Shin đau đớn ôm, vai lê th.ân thể nặng nề đi bộ về. Hôm nay anh quên mang ô, cũng không có áo mưa. Nước mưa rơi xuống vô tình tạt vào mặt anhlàm lộ ra khuôn mặt đẹp trai nhưng nhợt nhạt đến doạ người. Khuôn mặt anhtái đi, đôi môi mím chặt lại, vết thương trên vai bục ra, chảy máu khiến muốn kiệt sức. Cuối cùng cũng sắp về đến nhà, Shin thở phào nhẹ nhõm, anhtìm chìa khoá khắp người nhưng chợt nhận ra anhđã bỏ quên chìa khoá ở phòng y tế rồi. Tìm chỗ nào đó chú mưa, bây giờ anhkiệt sức rồi không thể quay lại trường lấy. Lấy điện thoại ra gọi cho Makoto đến đón, Shin nằm gục xuống nền đất lạnh băng, anh đã kiệt sức rồi.

Makoto nhận được điện thoại, cảm nhận được giọng nói yếu ớt của Shin, cậu vội phóng xe đến đón anh. Đứng trước của nhà Shin, cậu không thấy anh đâu, liếc nhìn xung quanh cậu thấy được anh đang nằm trên vỉa hè, khuôn mặt tái nhợt, không còn huyết sắc, máu từ vai không ngừng chảy ra. Makoto hoảng loạn vội vàng đỡ Shin lên xe đưa anh về nhà cậu chăm sóc.

Về đến nhà, Makoto sai người giúp việc đỡ anh lên phòng ( Shin hay đến nhà Makoto chơi nên có phòng riêng ) rồi gọi bác sĩ đến nhà khám cho anh.

Bác sĩ khám xong, đóng cửa gian phòng để lại không gian yên tĩnh cho Shin nghỉ ngơi. Bác sĩ nói cho cậu biết tình hình của anh không được tốt lắm:

- Vết thương bị nhiễm trùng nặng nề, may là cậu gọi tôi đến kịp nếu không có lẽ phải bỏ cánh tay đi. Máu chảy nhiều khiến cậu ta sốt cao, còn dính nước mưa nữa, cậu nên chú ý cậu ấy nhiều hơn.

Makoto thở phào nhẹ nhõm, cậu vào thăm Shin, thầm chửi mắng anh ngu ngốc, có chìa khoá cũng có thể quên được. Rồi đi ra ngoài, sai cô giúp việc thỉnh thoảng để ý, thay khăn ướt cho anh.

Shin ngủ lần này chính là đến sáng. Sáng hôm sau Shin mệt mỏi ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh căn phòng, " À" một tiếng rồi đứng dậy. Quần áo của anh đã được thay, chắc là cậu thay cho anh. Lê bước xuống nhà, bây giờ Shin vẫn sốt cao nhưng đỡ hơn trước, vết thương đã được băng bó, cầm máu. Người giúp việc thấy anhđang dò dẫm đi xuống, vội đỡ anh lên phòng rồi đi thông báo với Makoto.

Makoto nghe thấy Shin đã tỉnh, thong thả đi lên phòng anh. Liếc nhìn một con bệnh đang nằm tựa trên gi.ường bằng đôi mắt khinh bỉ, hừ một tiếng, ra lệnh cho người hầu:

- Tôi chuẩn bị đi học, các cô giữ cậu ấy ở lại, không được cho đi đâu nếu không tôi đuổi việc hết. Lấy cho cậu ta cái gì đó ăn được rồi đưa cậu ta thuốc. Có việc gì quan trọng khác gọi điện báo tôi.

Rồi cậu liếc anh:

- Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn một chút không tôi sẽ....

Khẽ rùng mình, anh không muốn quay về, anh còn đang bỏ trốn nha ~ Anh không muốn phải nghe theo sự sắp đặt từ gia đình. Shin gật gật đầu nhìn Makoto.

Makoto nhận thấy được anh đã yên ổn hơn một chút liền xuống nhà rồi đi bằng căng hải đến trường

~~~~~~~~~~~~~~

Giải thích một chút:

- Shin và Makoto đều bỏ trốn vì không muốn nghe theo sự sắp đặt hôn ước từ gia đình, các muốn có được tình yêu thật sự. Makoto trước đó có mở tài khoản riêng không ai biết nên cậu thuê một căn nhà khang trang, có người hầu hạ, lúc đầu cậu rủ Shin về ở nhưng anh nói không thích. Shin cũng thuê nhà nhưng anh không thuê người giúp việc vì anh không muốn người ta vào nhà làm xáo trộn các thứ, rất phiền phức trong quá trình chạy trốn.

033.gif

 
×
Quay lại
Top