Chap 3: Đi học - Hôn ước
Ran ngượng ngùng nhìn ông lão. Cô xấu hổ gọi.
- Ông.. cháu...
- Ta biết tạm thời cháu không chấp nhận được. Ta sẽ cho cháu thời gian, ta đợi cháu gọi một tiếng ông nội.
- Vâng.
- Cháu đi theo cùng quản gia, ông ấy sẽ chỉ phòng cho cháu.
- Vâng.
Ran cúi thấp người lui ra. Cô chưa từng biết mình có một người ông nội.. tất cả, quá bất ngờ!
Ran cầm vali đi theo quản gia. Nếu cô đến đây ở thật, mẹ và ba sẽ ra sao? Còn nhỏ nữa. Ran mải miết suy nghĩ, không nhận ra cô đã đứng trước cửa phòng. Ran đâm đầu vào cửa, cô đau điếng kêu lên.
- AIZZZ
- Nghèo kiết xác?
Một giọng nói châm biếm vang lên. Cô gái từ từ bước ra, không ai khác chính là Mori Suki - tam tiểu thư. Ả khinh bỉ nói.
- Mi? Là đại tiểu thư Mori Ran thất lạc bấy lâu nay?
Cô gật đầu. Cô chưa từng tiếp xúc với thiếu gia hay tiểu thư, mặc dù bây giờ cô là tiểu thư. Nhưng tiểu thư có gì khác với các cô gái bình thường? Họ chỉ may mắn vì được sinh ra trong gia đình giàu có, họ tưởng họ có tiền là có tất cả sao? Nhưng thật ra họ không có gì cả.
Ả khinh thường liếc cô, đôi tay giơ lên muốn tát. Cô túm lấy cánh tay không an phận của nhỏ, tát lại. Lạnh lùng nói.
- Tôi không phải thứ tiểu thư chỉ biết cào cấu, đấm đá trẻ con như cô. Hãy nhớ cho kĩ, tôi là Mori Ran. Và đừng bao giờ ra uy trước mặt tôi, tam tiểu thư.
Ả tức giận nhìn cô, đôi tay bị nắm chặt đến, lên từng tia máu.
- Cô...
Ran lạnh nhạt bước đi, bỏ lại ả đằng sau với lòng thù hận khôn nguôi. " Mày cứ đợi đó. Đại tiểu thư? Mày cũng chỉ là một đứa con hoang thôi."
Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm. Có lẽ vì lạ nhà nên không ngủ được." Mẹ đang làm gì? ". Ran thở dài, cô đột nhiên nhớ đến nhỏ. Nếu không nói cho nhỏ biết, cô không chắc cô có thể toàn mạng không nữa. Rùng mình một cái, cô lấy điện thoại gọi cho nhỏ.
- Alo~
- Con điên kia, tớ đang ngủ mà. - Nhỏ ấm ức khóc.
- Dậy đi cô nương, tớ chuyển nhà rồi.
- Ờ.. - Nhỏ lơ đễnh trả lời. Một lát sau khi đã tiêu hết từng chữ một, nhỏ trợn mắt hét lớn - HẢ???
- Nói nhỏ một chút.
- Sao lại chuyển nhà? - Nhỏ bình tĩnh lại, cau mày hỏi.
- Tớ... tớ không phải con ruột của ba mẹ.
- HẢ???
- Tớ đã bảo nói nhỏ lại mà.
- Ừ. Vậy cậu là ai?
- Tớ là cháu của ông Mori Orochi, đại tiểu thư gia tộc Mori.
- Ừ. Vậy cậu định như thế nào?
- Mẹ bắt tớ ở đây. - Cô nhẹ giọng than thở. - Sắp đi học rồi phải không?
- Ừ. Trường nào?
- HẢ??? - Ran ngạc nhiên trợn tròn mắt. - Tưởng cậu đăng ký trường rồi?
- Đâu có. - Nhỏ tỉnh bơ nói.
- Con điên kia, cậu cứ đợi đó.
Cô chẳng đợi nhỏ trả lời đã tắt máy. Trong người cô bây giờ từng cơn sóng mãnh liệt cuộn trào, hận không thể xé nhỏ ra trăm mảnh.
- Đại tiểu thư, chủ tịch cho gọi cô. - Ông quản gia mỉm cười nói.
- Được.
Ran lạnh lùng đáp rồi đi thẳng lên phòng chủ tịch. Mặc dù đã tiếp xúc với ông nhưng đứng trước ông, cô vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật - mình có một ông nội.
- Cháu chào ông. Ông cho gọi cháu?
Ông cười hiền nhìn Ran.
- Cháu ngồi đi. Ta sắp xếp cho cháu vào học trường Teitan rồi, mai đi nhập học nhé. - Ông nghiêm túc nhìn thẳng cô, tiếp lời. - Còn một việc nữa. Khi sinh thời, ba cháu và ông Hondo Ethan có hôn ước. Bây giờ cũng đã đến lúc thực hiện. Con ông ấy là Hondo Eisuke, là người có hôn ước với cháu. Hiện tại cậu ấy đang học tại trường Teitan, lớp 12A. Cậu ấy lớn hơn cháu 1 tuổi, vì vậy cháu phải biết cư xử. Ta sẽ cho hai đứa thời gian tìm hiểu nhau.
- Ông...
- Cháu đi ra đi, ta mệt.
- Cháu... - Cô nhìn ông, thấy được sự kiên định trong mắt ông mới nhẹ nhàng lui ra.
Đối với cô, quí tộc là cái thá gì chứ? Con cháu quí tộc giàu có nhưng có niềm vui sao? Hôn ước của cô cũng bị đem ra làm trò đùa đấy thôi, không có bất kì quyền kháng nghị nào.
Cô lấy điện thoại, nhắn cho nhỏ: Teitan, mai.
Sáng hôm sau, nhỏ đến đón Ran. Nhỏ thuộc gia tộc Suzuki và khá thân thiết với gia tộc Mori nên cũng không khác trước kia là mấy. Ran ngồi lên xe cùng nhỏ. Chiếc xe nhanh chóng phóng đến trường.
Đứng trước cổng trường Teitan, Ran khá bất ngờ về sự hùng vĩ của nó. Nói đây là trường quí tộc quả không sai. Khuôn viên trường rộng cả ngàn mét vuông, được chia làm 3 cấp: Diamond, Gold, copper. ( Cấp Diamond gồm tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc chính là người đã góp phần xây dựng ngôi trường này: Mori, Suziki, Hondo, Kudo. Ở đây có 2 lớp dành cho Diamond: Lớp A thường dành cho những học sinh xuất sắc, lớp B dành cho học sinh dưới 8 điểm trung bình/ năm. Gold dành cho những học sinh khá giả, giàu có. Được chia làm 6 lớp: lớp A1 dành cho học sinh xuất sắc, lớp B1 cho học sinh xuất sắc 2, lớp C dành cho học sinh " cá biệt" về thành tích quậy phá cũng như học tập, lớp D dành cho học sinh quậy phá nhưng có thành tích học cao, lớp E đánh cho học sinh khá, điểm trung bình thường trên 5, lớp H dành cho học sinh kém, được vào nhờ gia tộc. Copper đa phần là học giỏi nhưng nhận học bổng, được chia làm 2 lớp giống Diamond.)
Ran và nhỏ bước vào trường. Có bao nhiêu cặp mắt dõi theo hai người, xì xào bàn tán bịa đặt đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhỏ tiến đến một cặp đôi đang ôm nhau gần đó.
- Bạn gì ơi, cho mình hỏi. Phòng hiệu trưởng ở đâu?
Đứa con gái đang bận " ôm hôn ", bực tức quay sang quát nhỏ.
- Mày bị mù à? Không thấy người ta đang bận sao?
- Mù á? Mù mà cũng thấy được. Bạn giỏi thật đó. - Nhỏ chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn cô ta.
- Mày.. có biết tao là ai không? - Cô ta nhếch môi cười liếc hai người đánh giá.
- Cậu là ai thế, nói tớ xem nào.
- Tao là Gold, là quí tộc đấy, mày biết chưa?
- Ồ. - Nhỏ ồ lên ngạc nhiên, khinh khỉnh nhìn cô ta. - Tưởng gì, vẫn thua tứ đại gia tộc.
- Mày.. mày.. - Cô ta giận tím mặt, sắc màu biểu cảm thay đổi nhanh chóng mặt làm nhỏ phải nén cười đến đỏ bừng mặt. - Mày là tứ đại gia tộc?
Suy nghĩ một lát, nhỏ trả lời.
- Không, tớ là Copper.
- Ha.. ha... ha. Con khốn, mày chỉ là một đứa nghèo kiết xác thôi, coi trừng nha mày, tao cho mái nhà tranh của mày xụp đấy.
Cô ta nói rồi quay sang làm nũng với anh chàng.
- Anh à, cô ta trêu em.
- Ồ, anh xử lí cô ta cho cưng nha? - Anh chàng cười bỉ ổi. - Cô em...
- Đi. - Ran lạnh lùng nói.
- ... - Nhỏ muốn mắng chửi nhưng không được, đành nuốt cục tức vào bụng, đi theo Ran. - À quên, đừng ngồi đó mà ôm hôn nhau, làm mất phong mỹ cảnh quan ở đây lắm đấy. - Nhỏ nhếch môi cười đểu, nhìn lại hai người đang tức đến nghiến răng trợn mắt mới hài lòng đi theo Ran.
Tìm phòng hiệu trưởng mất một khoảng thời gian khá dài, sau hai lần đi " tham quan" trường, nhỏ với cô cũng đến được đích. Nhìn dòng chữ " Phòng hiệu trưởng" đỏ chót phía trên, nhỏ tức muốn hộc máu. Đôi chân đã mỏi rã rời lết vào trong, ngồi thẳng xuống ghế gần đó mà chưa được cho phép. Nhỏ nghiến răng nói.
- ÔNG...
- Tiểu thư. - Ông ta cung kính chào hỏi.
- Lớp Copper? - Ran lạnh giọng hỏi.
- Lớp A ạ. - Ông chủ tịch điềm tĩnh nói.
- Được.
Cô bỏ đi làm nhỏ mệt mỏi lết theo. Trước khi đi nhỏ không quên quăng lại một câu, kèm theo phẫn hận.
- Chuyển phòng hiệu trưởng đến nơi dễ tìm thấy. Ở phòng bảo vệ cũng là ý kiến không tệ.
Đứng trước cửa lớp, nhỏ và cô cùng bước vào. Trước ngực đeo huy hiệu copper thể hiện cấp độ.
Cô giáo liếc thấy hai nhỏ, âm thầm khinh bỉ nhưng miệng vẫn cười tươi như hoa.
- Các em vào đi.
Ran bước vào, đôi mắt lạnh quét qua cả lớp khiến mọi người không rét mà run.
- Mori Ran.
Nhỏ bước đi sau cô, nháy mắt, mỉm cười.
- Suzuki Sonoko. Rất hân hạnh được làm quen với các boy.
Sắc đẹp của Ran và nhỏ khiến tất cả con gái trong lớp đều nổi lên ghen tị. Cô giáo nhìn hai người, không mặn, không nhạt nói.
- Các em về chỗ đi, ở trong góc ấy. Cậu ta tên là Kudo Shinichi.
- Gia tộc Kudo? - Nhỏ ngạc nhiên hỏi.
- Không, chỉ là trùng hợp. - Cô giáo khinh thường nhìn nhỏ. Tứ đại gia tộc sao có thể ở đây được chứ? Huống gì chàng trai trong tứ đại gia tộc cũng được coi là Hot Boy, cậu ta xấu thế kia mà.
Ran và nhỏ bước về chỗ, hai người sử dụng thuật " dịch dung" nên hai đứa không nhận ra được. Ngay từ lúc hai nhỏ bước vào lớp, khóe môi hai anh đã nhẹ nhàng nhếch lên.
" Là cô!"