[Longfic] Xuyên không ! Định mệnh sao ?

Song tử love Shinran

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/4/2016
Bài viết
141
[Longfic] Xuyên không. Định mệnh sao?

Author: Song tử love shinran
Pairings: tất nhiên là shinran
Rating: K+
Genre: Romance, general
Status: đang tiến hành
Disclaimer: nhân vật thuộc về bác AG, cốt truyện là của mình
character:
tai-xuong-1-jpg.49913

Ran Mori: người mẫu teen nổi tiếng,học giỏi xinh đẹp, tiểu thư tập đoàn lớn. Là mơ ước của bao chàng trai
images-jpg.49918


Kudo Shinichi:Hoàng tử vương quốc Kudo , đẹp trai ( đi kèm với chai mặt ), tài hoa xuất chúng, văn võ song toàn. Người thừa kế vương quốc Kudo, rất nhiều cô gái say nắng.
tai-xuong-jpg.49915

Sonoko Mizuki: tiểu thư Quốc Sư phủ, mê trai hay trêu chọc người khác, tốt bụng. Bạn thân của Ran sau khi xuyên không.
tai-xuong-2-jpg.49914

Makoto Kyoko: võ trạng nguyên, là bạn của Shinichi. Hôn thê của Sonoko
tai-xuong-3-jpg.49923

Kazuha toyama: con gái của cận vệ giỏi nhất hoàng cung nên rất giỏi võ,có hơi bà chằn, khá dễ thương được nhiều người yêu quý. Bạn ran sau xuyên không.
images-1-jpg.49919

Heiji hattori: con trai của tướng quân, đẹp trai,có làn da ngăm. Khá bốc đồng, hay cãi nhau với hôn thê là Kazuha. Bạn thân Shinichi.
images-jpg.49920

kuroba Kaito: Văn trạng nguyên, hào hoa phong lưu, lừa tình bá đạo, đượ lòng các quý cô.Bạn thân Shin. Hôn thê: Aoko.
tai-xuong-jpg.49924

Aoko Nakumori: con gái của một tướng giỏi dưới chướng cha Heiji. Đáng yêu, hay cãi nhau với Kaito.
Bạn Ran sau khi xuyên không.
tai-xuong-1-jpg.49921

Shiho Miyano: con gái của muội muội kết nghĩa của hoàng hậu. Khuôn mặt xinh đẹp, được mệnh danh là " đệ nhất mỹ nhân". Ỷ được hoàng hậu sủng ái mà kênh kiệu, kiêu ngạo ( sorry fan Shiho ). Yêu shinichi nhưng không được đáp lại. Rất ghét những cô gái lại gần shinich.
tai-xuong-2-jpg.49922

Hakuba Sugaru: Hoàng tử vương quốc Sugaru,. Đẹp trai, làm trái tim bao thiếu nữ tan nát.Sang vương quốc Kudo tham quan và là thượng khách. Bạn Shinichi.


Mong các bạn ủng hộ.:KSV@06::KSV@01::):Conan17:
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1

Trường cấp 3 Teitan - một ngôi trường danh tiếng hàng đầu thế giới. Học sinh muốn học trường này không phải muốn vào là được. Teitan tiêu chuẩn khá cao: thành tích học tập xuất chúng, gia thế địa vị xã hội phải cao. Thế nên ngôi trường này quy tụ toàn con nhà danh giá, giỏi giang. Gọi trường này là trường quý tộc cũng chẳng sai. Mà đã nhắc tới ngôi trường này là phải nhắc tới Ran Mori.

Ran nổi tiếng tới nỗi đi tới đâu cũng có người bàn tán về nàng .
Ở ngoài sân trường:
Hs A: _ Chị Ran ngày càng xinh ra đó nha!
Hs B: _ Còn phải nói.
Hs C: _ Nghe nói kì thi vừa rồi chị ấy được No 1 đó !
Hs A: _ Ngưỡng mộ chị ấy quá ! Đúng là mẫu phụ nữ hoàn hảo nha !
Hs C: _ Cậu ở trong Fan Page của chị ấy đúng không ?
Hs A: _ Tất nhiên rồi !
.........................................................
Ở trong lớp:
Hs D: _ Nghe tin gì chưa ? Ran Mori vừa tự chối lời mời làm người mẫu đại diện cho KM đó !
Hs E: _ KM ư ? Công ty thời trang hàng đầu thế giới đó hả? chị ấy từ chối thật sao ?
Hs D: _Nghe nói trước đó chị ấy còn từ chối cả KJ và GAP nữa đó !
Hs E: _ Toàn công ty lớn ? Mà nhà chị ấy giàu mà, từ chối cũng có sao.
Hs D: _ Chị ấy sung sướng thật. Đúng là có số hưởng.
.........................................................................

Đó là những lời nhận xét của mọi người về Ran. Ca ngợi về con người này cả ngày cũng chả xong , thật xứng đáng với danh hiệu "ngọc nữ": nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi, 17 tuổi mà nổi như cồn ...Thật khiến người ta ghen tỵ a. Nhưng đâu ai biết rằng con người ấy chỉ có thể nói là " suýt hoàn hảo" nếu không có hai tật: ngủ nướng, nấu ăn dở tệ.

6h30' tại biệt thự Mori

_ Tiểu thư mời người dậy cho ! - Lời "yêu thương" mỗi sáng mà bà quản gia Mari dành cho nàng .
_ Con nghỉ tiết đầu mà !
_ Tiểu thư là con nhà gia giáo . Cần dậy sớm để có quy củ. Như thế này là không mấy đứng đắn..bla bla..
" Lại cái bài ca con nhà gia giáo, đúng là tránh được con nhà người ta thì lại...Haizz.."
_ Vâng con dậy liền!

Nàng nhanh chóng VSCN, ăn sáng thay đồ, chào ba mẹ rồi ra xe đi học. Con siêu xe của nhà nàng phóng nhanh, lướt nhẹ trên đường, thoát cái đã đến trường. Và tất nhiên, không nằm ngoài dự đoán của Ran , đám fan đang chật cứng trước cổng, khổ sở chen mãi mới vào được lớp. Đúng là làm người nổi tiếng khổ thật !

Thầy giáo bước vào lớp, thông báo :
_ Đây là kết quả kì thi vừa qua : 1/ Ran Mori
2/.......

Thật chẳng nằm ngoài dự đoán nàng lại đứng nhất.
_ Chúc mừng Mori nhé ! Em làm tốt lắm ! Hôm nay là ngày tổng kết năm học trước khi vào 3 tháng nghỉ hè. Thầy sẽ nói sơ qua về kiến thức các môn của năm sau.
TUA TUA...

Kết thúc năm học rồi nó sẽ sang London vào ngày mai, Ran đã nói với ba mẹ sẽ nghỉ tại biệt thự bên đó. Cha mẹ nàng đã đồng ý, xem ra từ ngày mai có thể xả căng thẳng rồi..

Ngày mai. Tại sân bay.

_ Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con- Mẹ nàng.
_ Đừng có gây chuyện đó ! - ba nàng
_ vâng con đi đây - nàng

Nàng bước lên máy bay, yên vị trên ghế. Cha mẹ cũng về rồi.
" A London ! Ta tới đây ! Soát hành lí nào ! Á !"
Cái túi xách nhỏ của nàng đã biến mất ! Nàng đã để quên ở hàng ghế chờ khi nãy phải quay lại tìm thôi !

_ Máy bay sẽ cất cánh sau 10 phút nữa. Mong quý khách ổn định chỗ ngồi!
" Ôi trời! Không phải chứ! Xui ghê! Mà thôi 10 phút chắc vẫn chạy kịp, Phải nhanh thôi !

Ran chạy thục mạng ra hàng ghế chờ, ra tới đó cũng gần 5 phút rồi. Ran thở hổn hển, cầm lấy cái túi kiểm tra lại đồ đạc." May quá cái khăn mẹ tặng vẫn còn. Mất cái khăn này mình sẽ hối hận cả đời mất. Tốt rồi! Á" . Cơn gió đáng ghét thổi qua khiến chiếc khăn trong tay nó bay đi mất. Sao ông trời cứ hắt hủi nàng thế nhỉ, còn có 4 phút nữa là máy bay cất cánh.
" Trời ơi! Phải làm sao đây! Bỏ đi, đuổi theo chiếc khăn thôi ! Không thể làm mất nó được. Chuyến bay gác lại, để tính sau. "
Ran cứ chạy, chạy mãi. Cơn gió đáng ghét mãi không dừng lại để nó lấy cái khăn. Bản thân nó cũng chẳng để ý mình đã lạc vào một nơi cây cối rậm rạp, một tia nắng cũng chẳng thể xuyên qua.

_ A! Chiếc khăn đây rồi!

Vui mừng, nó vui mừng sướng rơn lên. Nhưng niềm vui cũng chẳng kéo dài lâu khi Ran nhận ra MÌNH ĐÃ BỊ LẠC.

_ Trời ơi! Đây là chốn khỉ ho cò gáy nào vậy? Có ai ở đây không? Sợ quá !

Nàng cảm thấy lạnh sống lưng, hai tay ôm lấy thân, nó run lên. Bỗng có tiếng xoẹt..xoẹt..như điện chập vang lên khiến nó rùng mình. Từ nhỏ Ran đã sợ ma, giờ lại bị lạc ở cái chốn này, một mình cô đơn, cộng thêm cả cái âm thanh kia nữa. Thật là dọa người ! Thật là đáng sợ a ! Lấy hết dũng khí, quay đầu lại " Cha mẹ ơi! đừng có chuyện gì nha ! Ực" Một vòng tròn vàng mở ra, xoáy sâu nhìn không thấy đáy, bên trong có tiếng lách tách xoẹt xoẹt như điện. " Cái quái gì vậy ? ". Nàng chưa kịp hiểu gì thì đã bị hút vào trong đó . Sợ hãi, nhắm chặt mắt lại, hét lớn :
_ Aaaaaaaaaa.....

Một lát sau, lực hút tắt dần nàng mở mắt ra định thần xem mình đang ở đâu. Hết nhìn xung quanh lại nhìn xuống dưới. " Dưới đó chẳng phải là rừng sao ? Mà mình lại nhìn thấy toàn cảnh vậy , chắc mình đang ở nơi rất cao đây. ( Au: chưa nhận ra tình cảnh của mình hả chị? ) Ủa sao mọi thứ trước mắt mình chuyển động nhanh quá vậy nè, người mình lại nhẹ tênh..( 2 giây sau) Chẳng lẽ ....."

_ Mình đang RƠI TỰ DO !

" Không không ! Ai đó hãy nói với tôi đây không phải sự thật đi! Đây chỉ là mơ thôi. Không phải vì tôi tham sống sợ chết mà vì tôi còn trẻ, vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện, vẫn còn lắm ước mơ hoài bão lắm! AAAAAAAA.....!"

Nàng đã xem khá nhiều phim kinh dị ( Sợ ma mà còn xem sao ?), cũng tự tưởng tượng ra bao cái chết, Cái chết rơi từ cao xuống cũng chẳng phải chưa nghĩ qua. Nhưng nàng chẳng ngờ rằng mình phải trải qua điều này, mà cả nguyên nhân mình rơi nó cũng chẳng hay. Có lẽ nó còn có nhiều điều chưa giải đáp ! Haizz.. Đúng là nó chết cũng chẳng nhắm mắt mà!

8 giây trước khi nó về với đất: _ Đây là sự thật sao?
6 giây trước khi nó trầu trời: _ Không thể nào!
4 giây trước khi nó gặp diêm vương: _ Ai đó làm ơn cứu tôi !
3 giây ngắn ngủn còn lại:_ Vĩnh biệt cuộc sống ! Hẹn kiếp sau nha!
1giây trước khi tiếp đất:_ Vĩnh biệt !


_ AAAAAAAAAAAAAA.......................

Chap 1 đã hoàn chỉnh. Các bạn thấy thế nào ?:KSV@06::KSV@07::D:Conan02:
 
Chap 2 :
_ Ầm ! - Ran đã tiếp đất.
----Ran ' POV ------
Mình chết chưa nhỉ ? Đây là thiên đường hay địa ngục vậy ? Sao mình thấy ê ẩm cả người ? Mà mình chết rồi thì sao còn cảm thấy ê ẩm được ? Hay mình vẫn còn sống. A ! Đây chẳng phải mặt đất sao ! Mình sống rồi ! YEAH !
End Ran ' s POV.

nàng mừng rơn, nhún lên rồi lại nhún xuống. ran đâu biết rằng mình đang đè lên một th.ân thể hiện giờ đang nằm ôm đất mẹ. Nạn nhân xấu số ấy hiện giờ mới lên tiếng:
_ Cô nhún nhảy đủ chưa ? Còn không mau xuống ngay .
Nữ nhân kia đang vui mừng bỗng chốc rùng mình vì cái giọng lạnh lẽo xen cả tức giận của người kia. Nhận ra tình trạng hiện giờ, nó vội đứng lên cũng chẳng quên đỡ kẻ đáng thương kia dậy.
_ Rất xin lỗi anh ! Tôi không có cố ý !
Con người kia giờ mới đứng dậy, chỉnh đốn y phục. Nàng để ý, nam nhân này đang mặc trên người một bộ kimono truyền thống. Y có mắt xanh đầy cuốn hút, đẹp lạ lùng, bí ẩn. Khuôn mặt, mọi đường nét đều hài hòa, chắc tỉ lệ vàng cũng nên. Tóm lại là tuyệt mĩ. Dáng người cũng khỏi chê luôn, body chuẩn, cao chừng mét tám. " Cha ! Anh ta đẹp trai thật ! Quả là hoàn hảo mà ". Bên cạnh nam nhân này còn có 5, 6 người khác. Họ đều mặc kimono nhưng chất liệu lại không sang bằng nam nhân kia.

" Chắc họ đang đóng phim. Chứ ai đời ngày thường lại ăn mặc như vậy. Thế máy quay đặt ở đâu ? Cả ekip nữa ? Đây là phim gì ? Có bao giờ phim đang quay hay sắp ra mà mình không biết đâu. Đúng là lạ thật. Nếu không phải là đóng phim thì đâu là gì vậy ? " Một đống thắc mắc hiện lên trong đầu . Lại cái giọng nói cũ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng:
_Dân nữ vô lễ kia ! Gặp bổn hoàng tử sao không cúi chào hả ? Đến nghi lễ tối thiểu đó mà nhà ngươi cũng không thực hiện được thì chắc là con nhà vô học rồi. Ngươi có biết ngươi vừa phạm phải tội gì không ? Ngươi dám đè lên người ta, lại còn nhún nhảy nữa. Trước đó may mà ta cảm nhận được có cái gì sắp rơi xuống mà vận nội công, nếu không thì giờ này chắc tan xương nát thịt rồi. Ngươi đã phạm tội ám sát hoàng tộc. Phải chém đầu.
" Cái gì mà người của hoàng tộc, hoàng tử nữa. Chẳng lẽ hắn là hoàng tử Nhật Bản sao ? Đùa chắc, giờ là thời đại nào rồi. Nực cười thật. Khi nãy, y còn nói mình là dân nữ, con hà vô học. Tức chết đi được ! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Ran Mori này chưa từng trải qua sự nhục nhã như thế ! Hắn giám cả gan nói thế với mình sao ? Lại còn nói cái gì mà mưu sát, rồi cả chém đầu nữa. Bộ hắn bị khùng hả." Ran tức hộc máu, chưa bao giờ nó bị hạ nhục như thế, chưa ai cả gan làm thế với nàng. Vậy mà hắn giám. Đúng là....Hừ ! Ức chế ! Ức chê !

_ Này anh kia, anh đang nói cái quái gì vậy hả. Thứ nhất, anh không được xúc phạm tôi. Anh thì hãy nhìn lại bản thân anh đi ! Tôi ghét nhất những kẻ kiêu căng ngạo mạn như anh. Thứ hai, việc tôi đè lên anh, tôi không có cố ý và tôi cũng đã xin lỗi anh đàng hoàng rồi. Vậy mà anh còn vu tôi mưu sát anh, lại tuyên chém đầu nữa. Vô lí đùng đùng ! Anh vẫn còn sống, vẫn nguyên vẹn chẳng hề hấn gì. Hà cớ sao bắt tôi lấy mạng mình đền cho anh ?
_ To gan, cô dám cãi lênh hoàng tử sao ?
_ Tôi chỉ nêu lên quan điểm của mình thôi.
_ Cô ăn phải gan hùm rồi. Mau bắt cô ta lại, đem về cung trị tội. " Cô quả thực rất thú vị. Cô là kẻ đầu tiên dám cãi lại ta. Được lắm ta thật sự thấy hung thú với cô rồi đấy. Để một nữ tử như cô chết quả là điều đáng tiếc " Nam nhân kia nhếch khóe miệng, nở nụ cười đầy ma mị quyến rũ. Có lẽ chẳng nữ nhi nào có thể kháng cự lại sức hút của nụ cười đó. ( Tiếc thay, chị Ran của chúng ta đang chuẩn bị đối phó với mây tên tay sai trước mặt nên chẳng để ý nụ cười đó. Mà có thấy thì chưa chắc gì đã đổ đâu )
Tên tay sai tiến lại gần nó, rất chi là bình thản. Chắc hắn nghĩ Ran là nữ nhi nên chân yếu tay mềm. Vậy thì lầm to rồi. Trên đời này, hầu hết các môn thể thao, võ học nàng đều thử qua rồi. Mà thứ nàng tâm đắc nhất là karate. Xem ra hôm nay có dịp trổ tài rồi. Nàng chỉ mới ra có hai đòn thôi mà tên to con kia đã đo đất. Hai tên tiếp theo xông ra rồi thì cũng bị hạ. Kém thế! Thật tội nghiệp cho những nạn nhân hôm nay của nàng ! Ai ngờ nổi cái thân mảnh mai liễu yếu đào tơ kia lại võ công đầy mình. Đúng là không nên nhìn người mà bắt hình dong , nhỏ nhưng mà có võ đó.
_ Đúng là một lũ vô dụng - Tên chủ nhân thô lỗ của bọn chúng lên tiếng, hắng giọng đồng thời xua tay ngăn những tên còn lại. Hắn dần tiến lại gần .
Bằng giọng của một kẻ đang chiếm thế thượng phong, nó nói:
_ Hoàng tử gì gì ơi, nếu ngài mà để thua nữ nhi thì mất mặt lắm á. Cố quá coi chừng thành quá cố đó nha ! Hô Hô !
Hắn nhếch mép cười, một nụ cười nưa miệng đầy đắc thắng. Hắn bắt đầu tung chiêu. Từng cước từng cước hắn tung ra đều uy lực, dứt khoát khiến Ran chỉ có thể né. Nàng từ chiếm thế thượng phong giờ lại chuyển sang bị động. Hắn ta đắc ý càng ra chiêu mạnh hơn khiến nàng chống không nổi (này anh chị ấy là phụ nữ đó ). Sau hai cước cuối hắn đã khống chế được nàng , chung cuộc, Ran vẫn là bại tướng.
_ Xem ra cô cũng mạnh đó. Cô là nữ nhi đầu tiên khiến ta phải đấu dây dưa như vậy. Ta sẽ uốn nắn cô, làm cho cô tâm phục khẩu phục. Giết cô thật là lãng phí.Người đâu, hồi cung.
Hắn ôm eo nàng , mặc cho nàng vùng vẫy cũng chẳng thể thoát khỏi cánh tay rắn chăc của hắn.
_ Cố gắng cũng vô ích ! Cô không thoái nổi đâu ! Ngoan ngoãn đi! Giờ cô sống hay chết là tùy vào ta. Nghe rõ chưa.
Ran có cảm giác hơi lạnh sống lưng. Hắn tay vẫn ôm ran , trèo lên lưng ngựa, con ngựa của hắn phi nhanh, vượt qua cánh rừng. Không thể được, nàng nhất định phải trốn thoát, nhưng rốt cuộc đây là đâu, là chốn khỉ ho cò gáy nào vậy chứ ?
_ Này, đây là đâu vậy ?
_ Cô bị mất trí sao ? đừng đùa ta chứ. Đây là Nhật Bản, đang ở dưới thời cai trị của cha ta, nhật hoàng Kudo Yusaka. Nơi này là kinh thành.
Vương quốc Kudo ? Hình như lúc nói qua về kiến thức năm sau thầy có nói về triều đại này thì phải. Kudo là một triều đại kéo dài lâu nhất trong lịch sử. Ở thời này, đất nước rất thịnh trị, đời vua thứ nhất là Kudo Yusaka, một nhân vật danh tiếng, tài đức, nhân hậu.Tên này là hoàng tử Kudo Shinichi sao ? Hắn là người thừa kế sau này, một kẻ thông minh, văn võ song toàn, có tài thao lược, thầy đã nói thế. Có thật không vậy? Ấn tượng đầu tiên của mình về hắn là một kẻ ngạo mạn hác dịch thô lỗ. Nếu đây là triều Kudo thì chẳng lẽ mình đã xuyên không sao ? Đây là thật, không phải mơ sao ?

_ Thưa hoàng tử, đã về đến cung rồi.

Oa đây là cung điện sao ? Đẹp thật, không ngờ lại có ngày mình được thấy tận mắt như vậy. Hạnh phúc quá.
_ Bé Shin! Con đã về rồi !
_ Mẫu hậu à ! Con lớn rồi, đừng gọi như vậy chứ !
Hoàng hậu Yukiko đây sao ? Bà ấy đẹp quá !
_ Hoàng nhi, ta nghe nói con có dẫn về một cô gái. Đây sao ? Cha xinh ghê ! Xem nào ! Mặt trái xoan nè, da trắng, mắt to, môi trái tim anh đào, tóc đen, dáng con cũng đẹp nữa. Ôi! Ở con cũng toát ra khí chất của bậc tiểu thư. Quả là một nữ nhân xinh đẹp, như hoa như ngọc ít ai sánh được mà ! Con tên gì vậy ? Bao nhiêu tuổi ?
_ Dạ, con là Ran, Ran Mori. Con 17 tuổi.
_ Bé Ran thật đáng yêu a ! Con bằng tuổi bé shin hả ! Vào uống với ta tách trà nha !
_ Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện. Cô đi với ta nhanh lên !
Ôi ! Bà có nghe nhầm không ? Hoàng nhi vừa nói " Đi với ta kìa " ! Vậy là mình sắp có cháu để ẵm bồng rồi. Ôi! Cháu ta ! ( Một con người cuồng cháu nội ).
------Tẩm cung Hoàng tử--------
'' Nơi này cũng to đó chứ ! Mà sao từ lúc tới cung đến giờ tới đâu cung nữ cũng bàn tán, nhìn mình vậy nhỉ ? Chắc họ ghen tị với mình a ! Đúng là tới đâu cũng được sự chú ý mà ! Thôi đừng nhìn tôi nữa kẻo mòn mắt á ! ''
_ bà Maika, hãy đưa cô gái này đi tắm rửa, tay đồ. - Rồi hắn lại quay sang Ran _ Từ nay cô sẽ là nô tì của ta, không được phép rời ta nửa bước. Nếu cãi lệnh thì đừng trách.
Cái gì ? Từ giờ nàng sẽ là nô tì của hắn, đường đường là tiểu thư tập đoàn lớn mà lại phải hầu hạ tên hách dịch này à. Nhưng dù gì hắn cũng là hoàng tử, nàng đới với hắn chỉ là một thường dân. Nàng phải cam chịu cho tới khi về được nhà thôi. Ôi ! Những ngày tháng tiếp theo của nó sẽ ra sao đây ?

End chap 2.:KSV@01:Mệt quá !:KSV@19:
Chúc [you] đọc fic vui vẻ !:KSV@20:
 
giựt tem + phog bì <3
Fic của nee-chan rất hay, có phần đầu m.n bàn tán về Ran thì nee rút gọn chút đi ạ, ngoài chỗ đó ra thì toàn bộ các nd đều rất phog phú, e đọc vào có cảm giác như bị xoay vòng vậy.8-|
Mong nee ra chap mới thật sớm để cho e đọc ạ:KSV@03:
 
Chào bạn.

Rất vui và chúc mừng bạn đã có cho mình một người con tinh thần. Đã ghé qua thì nên cmt cho bạn nhỉ? Mong những cmt của mình không làm bạn cảm thấy buồn.


Bài viết ở chương I không có gì gọi là đổi mới cả, vẫn là motip cũ. Thú thực mới đầu đọc fic, mình còn tưởng bạn đạo vì nó giống mới fic mình xem qua nhưng thật may là không phải. Bạn xây dựng Ran trong cái tính cách và ngoại hình xinh đẹp và giỏi giang, con nhà bề thế lẫn gia giáo, nhưng không có cái gì là hoàn hảo, Ran cũng vậy. Ngủ nướng và nấu ăn giở tệ thì chỉ có Ran trong fanfic=))

Chương một lắm lời thoại, khiến cho fic không được thật sự hay. Thay vì có quá nhiều thoại sao bạn không thử thay đổi lại kiểu văn tức là tả thay vì đối (thoại).

Bạn tham khảo thêm ở phần mình sửa được không?

Chap 1

Trường cấp 3 Teitan - một ngôi trường danh tiếng hàng đầu thế giới. Học sinh muốn học trường này không phải muốn vào là được. Teitan tiêu chuẩn khá cao: thành tích học tập xuất chúng, gia thế địa vị xã hội phải cao. Thế nên ngôi trường này quy tụ toàn con nhà danh giá, giỏi giang. Gọi trường này là trường quý tộc cũng chẳng sai. Mà đã nhắc tới ngôi trường này là phải nhắc tới Ran Mori.

Ran nổi tiếng tới nỗi đi tới đâu cũng có người bàn tán về nàng .
Ở ngoài sân trường:
Hs A: _ Chị Ran ngày càng xinh ra đó nha!
Hs B: _ Còn phải nói.
Hs C: _ Nghe nói kì thi vừa rồi chị ấy được No 1 đó !
Hs A: _ Ngưỡng mộ chị ấy quá ! Đúng là mẫu phụ nữ hoàn hảo nha !
Hs C: _ Cậu ở trong Fan Page của chị ấy đúng không ?
Hs A: _ Tất nhiên rồi !
.........................................................
Ở trong lớp:
Hs D: _ Nghe tin gì chưa ? Ran Mori vừa tự chối lời mời làm người mẫu đại diện cho KM đó !
Hs E: _ KM ư ? Công ty thời trang hàng đầu thế giới đó hả? chị ấy từ chối thật sao ?
Hs D: _Nghe nói trước đó chị ấy còn từ chối cả KJ và GAP nữa đó !
Hs E: _ Toàn công ty lớn ? Mà nhà chị ấy giàu mà, từ chối cũng có sao.
Hs D: _ Chị ấy sung sướng thật. Đúng là có số hưởng.
.........................................................................

=> Ran nổi tiếng đến nỗi đi đến đâu cũng có người bàn tán về nàng. Cũng phải thôi vì nàng là một cô gái mà ai cũng cho là hoàn hảo, sắc đẹp tài năng và địa vị, nàng đều nắm giữ. Cô sở hữu cho mình một fan page lớn với số lượng người hâm mộ lên đến hàng triệu. Toàn công ty lớn ở Nhật Bản mời cô tham gia đủ loại sự kiện nhưng cô vẫn từ chối khiến họ nuối tiếc vô cùng.
Đó là những lời nhận xét của mọi người về Ran. Ca ngợi về con người này cả ngày cũng chả xong không hết, thật xứng đáng với danh hiệu "ngọc nữ": nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi, 17 tuổi mà nổi như cồn ...Thật khiến người ta ghen tỵ a. Nhưng đâu ai biết rằng con người ấy chỉ có thể nói là " suýt hoàn hảo" nếu không có hai tật: ngủ nướng, nấu ăn dở tệ.

6h30' tại biệt thự Mori

_ Tiểu thư mời người dậy cho ! - Lời "yêu thương" mỗi sáng mà bà quản gia Mari dành cho nàng .
_ Con nghỉ tiết đầu mà !
_ Tiểu thư là con nhà gia giáo . Cần dậy sớm để có quy củ. Như thế này là không mấy đứng đắn..bla bla..
" Lại cái bài ca con nhà gia giáo, đúng là tránh được con nhà người ta thì lại...Haizz.."
_ Vâng con dậy liền!

Nàng nhanh chóng VSCN, ăn sáng thay đồ, chào ba mẹ rồi ra xe đi học. Con siêu xe của nhà nàng phóng nhanh, lướt nhẹ trên đường, thoát cái đã đến trường. Và tất nhiên, không nằm ngoài dự đoán của Ran , đám fan đang chật cứng trước cổng, khổ sở chen mãi mới vào được lớp. Đúng là làm người nổi tiếng khổ thật !
Giờ học bắt đầu Thầy giáo bước vào lớp, thông báo :
_ Đây là kết quả kì thi vừa qua : 1/ Ran Mori
2/.......

Thật chẳng nằm ngoài dự đoán nàng lại đứng nhất.Thầy giáo tươi cười nói với Ran :
_ Chúc mừng Mori nhé ! Em làm tốt lắm ! Hôm nay là ngày tổng kết năm học trước khi vào 3 tháng nghỉ hè. Thầy sẽ nói sơ qua về kiến thức các môn của năm sau.
TUA TUA...

Kết thúc năm học rồi nó sẽ sang London vào ngày mai, Ran đã nói với ba mẹ sẽ nghỉ tại biệt thự bên đó. Cha mẹ nàng đã đồng ý, xem ra từ ngày mai có thể xả căng thẳng rồi..
"chỗ này mình nghĩ bạn nên thêm vài ba suy nghĩ của Ran cho hay hơn."

Ngày mai. Giữa khung cảnh tấp tập ở sân bay quốc tế Kansai , cô thấy buồn. Buồn vì phải xa ba mẹ, xa quê hương. Ba cô không hết thôi lo lắng cho cô công chúa của mình, ông vỗ về con.

_ Đừng có gây chuyện đó ! Đi chơi xong rồi nhớ về, đừng có quên. Mẹ cô cũng không kém phần, sụt sùi bảo con :
- Giữ sức khỏe con nhé, đến nơi gọi ba mẹ nghe con.

_ vâng con đi đây.

Nàng bước lên máy bay, yên vị trên ghế. hướng anh mắt ra phòng chờ đằng xa kia, Cha mẹ cũng về rồi. vẫn ở đó một lúc chờ cô rồi ra về.

" A London ! Ta tới đây ! Soát hành lí nào ! Á !"
Cái túi xách nhỏ của nàng đã biến mất ! Nàng đã để quên ở hàng ghế chờ khi nãy phải quay lại tìm thôi !

_ Máy bay sẽ cất cánh sau 10 phút nữa. Mong quý khách ổn định chỗ ngồi!
" Ôi trời! Không phải chứ! Xui ghê! Mà thôi 10 phút chắc vẫn chạy kịp, Phải nhanh thôi !

Ran chạy thục mạng ra hàng ghế chờ, ra tới đó cũng gần 5 phút rồi. Ran thở hổn hển, cầm lấy cái túi kiểm tra lại đồ đạc." May quá cái khăn mẹ tặng vẫn còn. Mất cái khăn này mình sẽ hối hận cả đời mất. Tốt rồi! Á" . Cơn gió đáng ghét thổi qua khiến chiếc khăn trong tay nó bay đi mất. Sao ông trời cứ hắt hủi nàng thế nhỉ, còn có 4 phút nữa là máy bay cất cánh.
" Trời ơi! Phải làm sao đây! Bỏ đi, đuổi theo chiếc khăn thôi ! Không thể làm mất nó được. Chuyến bay gác lại, để tính sau. "
Ran cứ chạy, chạy mãi. Cơn gió đáng ghét mãi không dừng lại để nó lấy cái khăn. Bản thân nó cũng chẳng để ý mình đã lạc vào một nơi cây cối rậm rạp, một tia nắng cũng chẳng thể xuyên qua.

_ A! Chiếc khăn đây rồi!

Vui mừng, nó vui mừng sướng rơn lên. Nhưng niềm vui cũng chẳng kéo dài lâu khi Ran nhận ra MÌNH ĐÃ BỊ LẠC.

_ Trời ơi! Đây là chốn khỉ ho cò gáy nào vậy? Có ai ở đây không? Sợ quá !

Nàng cảm thấy lạnh sống lưng, hai tay ôm lấy thân, nó run lên. Bỗng có tiếng xoẹt..xoẹt..như điện chập vang lên khiến nó rùng mình. Từ nhỏ Ran đã sợ ma, giờ lại bị lạc ở cái chốn này, một mình cô đơn, cộng thêm cả cái âm thanh kia nữa. Thật là dọa người ! Thật là đáng sợ a ! Lấy hết dũng khí, quay đầu lại " Cha mẹ ơi! đừng có chuyện gì nha ! Ực" Một vòng tròn vàng mở ra, xoáy sâu nhìn không thấy đáy, bên trong có tiếng lách tách xoẹt xoẹt như điện. " Cái quái gì vậy ? ". Nàng chưa kịp hiểu gì thì đã bị hút vào trong đó . Sợ hãi, nhắm chặt mắt lại, hét lớn :
_ Aaaaaaaaaa.....

Một lát sau, lực hút tắt dần nàng mở mắt ra định thần xem mình đang ở đâu. Hết nhìn xung quanh lại nhìn xuống dưới. " Dưới đó chẳng phải là rừng sao ? Mà mình lại nhìn thấy toàn cảnh vậy , chắc mình đang ở nơi rất cao đây. ( Au: chưa nhận ra tình cảnh của mình hả chị? ) Ủa sao mọi thứ trước mắt mình chuyển động nhanh quá vậy nè, người mình lại nhẹ tênh..( 2 giây sau) Chẳng lẽ ....."

_ Mình đang RƠI TỰ DO !

" Không không ! Ai đó hãy nói với tôi đây không phải sự thật đi! Đây chỉ là mơ thôi. Không phải vì tôi tham sống sợ chết mà vì tôi còn trẻ, vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện, vẫn còn lắm ước mơ hoài bão lắm! AAAAAAAA.....!"

Nàng đã xem khá nhiều phim kinh dị ( Sợ ma mà còn xem sao ?), cũng tự tưởng tượng ra bao cái chết, Cái chết rơi từ cao xuống cũng chẳng phải chưa nghĩ qua. Nhưng nàng chẳng ngờ rằng mình phải trải qua điều này, mà cả nguyên nhân mình rơi nó cũng chẳng hay. Có lẽ nó còn có nhiều điều chưa giải đáp ! Haizz.. Đúng là nó chết cũng chẳng nhắm mắt mà!

8 giây trước khi nó về với đất: _ Đây là sự thật sao?
6 giây trước khi nó trầu trời: _ Không thể nào!
4 giây trước khi nó gặp diêm vương: _ Ai đó làm ơn cứu tôi !
3 giây ngắn ngủn còn lại:_ Vĩnh biệt cuộc sống ! Hẹn kiếp sau nha!
1giây trước khi tiếp đất:_ Vĩnh biệt !


_ AAAAAAAAAAAAAA.......................

Chap 1 đã hoàn chỉnh. Các bạn thấy thế nào ?:KSV@06::KSV@07::D:Conan02:
Xin lỗi bạn, mình không đủ thời gian để sửa tiếp cho bạn, hơn nữa cũng sợ bị ném đá lắm:(. Mong bạn bỏ qua nha. Ngày an.
 
Chap 3 :


Hậu tẩy rửa thay xiêm y, nàng nhẹ nhàng bước ra mang theo hương anh đào phảng phất. Một thân kimono bạch phấn nàng diễm lệ thu hút. Làn da trắng tựa tuyết non đầu mùa, mắt long lanh trong vắt. Thân ảnh nhỏ nhắn thanh thoát khiến bao kẻ si mê. Từ cái giây bút mà nàng bước ra hàng nghìn con ngươi phải dao động,. Có kẻ ngưỡng mộ nàng tự chất lòng liệu có phải tiên giáng, ánh mắt rực sáng như nhìn châu báu . Cũng có kẻ chỉ muốn đem nàng ra mà cấu xé bởi một nữ nhân không rõ gốc gác vừa vào cung đã được gần thiên tử. Thật đáng hận a . Cả một vùng lao xao bàn tán :

“ Cha ! Nàng ấy thật đẹp ! Thật phi thường ! Phi thường a ! “

“Đùng thế 1 Hoàng tử thật có mắt nhìn , nhưng hình như tôi nghe điện hạ nói nàng ấy là nô tì “

“ Nô tì ư , nghìn xiêm y nàng ta đi, là loại vải hảo hạng , nô tì gì chứ ! Hừ theo tôi thấy nàng ta chính là hồ ly tinh dùng sắc mê hoặc người , hoàng tử trước giờ đâu động lòng trươc nữ nhân, nhất định là tà thuật . Không thể lưu ả trong cung ! “

“ Này những lời như vậy đâu thẻ tùy tiện thốt ra, dù ngươi có đố kị thế nào đi chăng nữa. Trong cung không thiếu kẻ đem lòng ngưỡng mộ điện hạ , kể nàng ta cũng đáng thương ! Tiểu thư Shiho e khó lòng để nàng ta yên ….”

Ran bỗng thấy lạnh sống lưng. Nàng vốn là người mẫu nổi tiếng thẻ kỉ 21, đi đến nơi đâu được săn đón bàn tán đến đó. Hào quang bẩm sinh, hào quang bẩm sinh a ! Dù xuyên không nghìn năm vẫn không làm mờ hào quang a . Cơ mà ở một nơi hoàng cung cổ đại xa lạ , hàng nghìn con ngươi chẳng biết tốt xấu xói mói, nàng bỗng thấy cô đơn sợ hãi . Cha nương, con nhớ hai người,con phải làm gì đây? Không được Ran, ngươi phải thật mạnh mẽ , nhất định ngươi sẽ trở về. Bỗng một thanh âm cắt đứt mớ cảm xúc hỗn độn của nàng. Và chẳng ai khác chính là nam nhân đáng ghét nàng gặp đầu tiên khi vừa đặt chân đến thời đại này :

“ Đám nô tài các ngươi bàn bạc gì thế ? nàng ta đâu ? “

Vị hoàng tử kia ngạo mạn bước đi xiêm y đen đỏ hoa văn rồng tôn lên vẻ đẹp tuấn tú huyền bí dũng mãnh , khí chất một kẻ sinh ra để làm vua, trên tay cầm quạt, đoản kiếm dắt ngang hông đi. Đi tới đâu người người kính cẩn hành lễ, thi thoảng lại có cung nữ thái giám len lén chiêm ngưỡng thiên thể rồi thẹn thùng đỏ mặt . Quả là mị lực lớn ! Giữa cái oai nghiêm của hoàng tử đám nô tài quỳ hết để lộ một nữ nhân xinh đẹp đứng đó. Nàng trước giờ chưa phải quỳ trước ai, mấy thứ này căn bản không chút khái niệm, nhất là đới với nam nhân đáng ghét kia lại muôn phần không muốn quỳ . Đôi mắt nàng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nam nhân kia mặt vẫn lạnh, hàn khí tỏa ra nhưng trong tâm hắn đang có chút dao động vì nữ nhân trước mặt : “ Nàng ta cũng đẹp đó chứ, lúc trước không để tâm lắm nên không biết . Vẻ đẹp khiến người ta muốn bảo vệ a. Ôi trời, Shinichi ngươi đang nghĩ gì thế ? Hừ nàng ta vừa đáng ghét vừa cao ngạo . Trước mặt hoàng tử mà không hành lễ được lắm xem ta trị ngươi ra sao ? “ Đâu ai ngờ được đằng sau gương mặt lạnh không chút biểu cảm kia lại là một mớ hỗn độn suy nghĩ.

_ Ran Mori ! Tên ngươi phải không ? Nghe cho rõ đây nhân ngu ngốc , ngươi từ giở sẽ là cung nữ của bổn hoàng tử . Không có lệnh của ta thì không được rời khỏi ta nữa bước, trái lệnh nhất định sẽ có kết cục thê thảm. Nữ quan Maika sẽ nói cụ thể công việc của ngươi là gì. “

Hắn dứt lời rồi phất áo bỏ đi. Bọn cung nữ chẳng cưỡng nổi thứ khí chất đó ôm mặt then thùng, trước khi rời đi không quen ném cho nàng ánh mắt đầy sát khí. Nhưng nàng chẳng màng nữa, cái quan trọng là công việc đầu tiên nàng được giao là lau dọn tẩm cung của hắn, tẩm cung của hắn rộng lớn vô cùng, làm bao giờ cho xong. Tên mặt lạnh đáng ghét dám hành nàng ra nông nỗi này. Đám nô tài cứ liếc mắt nhìn rồi thì thầm gì đó . Chẳng lành aaaa !

Lau qua, lau lại, lau nữa, lau mãi, cái tẩm cung rộng thênh thang khiến than thể nàng mỏi nhừ. “ A cô kia sao cô lại đi chân bẩn vào sàn tôi vừa lau hả ? “. Nàng để ý thấy từ lúc bắt đầu công việc đến giờ đám cung nữ cứ đi đi lại lại, tấp nập lạ thường. Rồi đem bụi cát vào trong sàn nhà khiến nàng phải lau đi lau lại, kổ sở vô cùng ! Nàng thống khổ như vậy mà chúng cứ tủm tỉm cười , đáng ghét y chủ chúng ! đúng là vô nhân đạo !

_ A ! Xin lỗi cô tôi vô ý quá ! Cô lau giúp tôi nhé !

Cái quái gì đang xảy ra thế ? Một cung nữ chẳng biết vô tình hay cố ý mà làm đổ nguyên sọt trứng xuống sảnh tẩm cung. Lại còn mặt dày hàng tấc bắt nàng lau lại nữa chứ. Cái giọng điệu nàng ta khinh ghét , đỏng đảnh. Nhờ vả mà vậy ư. Đám nô tài cứ có tình cản trởn nàng . haizz biết sao được cơ chứ nàng ở đây thân cô thế cô biết làm sao bây giờ . Lau đến khi nào mới xong đây ? Đã mệt mỏi thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ khiến nàng tức đến thổ huyết :

“ Haizz tội nghiệp nàng ta quá ! “

“ ừ ! Toi cũng không muốn làm thế đâu ! Nhưng mà lệnh của hoàng tử mà . Haha “

……………….

Hừ ! Thì ra là hắn , nam nhân đáng ghét ! Nàng đã ngờ ngợ rồi mà , không ngờ hắn giám chơi ác như thế. Được lắm được lắm , shinichi ngươi cứ chờ đấy ! Ta mà không bắt ngươi trả giá thì ta không mang họ Mori. ( Au : Hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc chiến bùng nổ )

Sau một hồi cực nhọc lao động,mồ hôi lăn dài trên gò má hồng đào của nàng, chân tay nàng mỏi nhừ không còn chút sưc. Nhưng đổi lại sàn nhà đã sạch bong , mọi thứ gọn gàng đâu vào đấy . hiện giờ nàng chỉ cầu nguyện cho dấm nô tài kia đừng bén mảng đến nữa. nàng mệt lắm rồi ! Nhìn thành quả của mình mình, gương mặt xinh đẹp đáng yêu tươi tắn hẳn lên :

_ Cha ! trông được đó chứ ! lần đầu tiên mà đã tuyệt vời như vậy rồi ! Ran Mori tuyệt vời nhất hệ mặt trời ! Hô Hô Hô HÔ ! ( Au : sao chị cười khả ố thế ! )

_ Ngươi lẩm bẩm cái gì một mình vaayj ? Bị quỷ nhập sao ?

Hắn _ tên hoàng tử đáng ghét, kẻ vừa trở thành khắc tinh địch nhân của nàng cách đây 1 canh giờ nay đã quay lại càng đáng ghét hơn xưa. Các thanh âm giọng nói của hắn luôn đập tan những suy nghĩ tốt đẹp của nàng . Khiến nàng đang chu du nơi hoa bồng tiên cảnh thì rơi xuống địa ngục một cách thê thảm . Ôi cha mẹ ơi phải chăng hắn là thần chết chuyển sinh a ? nhất định là vậy, nhất định là vậy rồi ! Nàng chỉ muốn tung cước mà cho hắn thâm tím đôi mắt thôi. Nếu không phải hắn là hoàng tử thì nàng nhất định khiên bộ dạng của hắn thê thảm, cha mẹ hắn cũng không nhận ra hắn nữa.

Ran mori ! Nhất định phải kiềm chế, kiềm chế kiềm chế. Nàng phải nhẫn nhục mới có thể làm nên đại sự được !

_ Tôi chẳng sao cả ! Việc hoàng tử giao tôi đã làm xong rồi ! tôi đi được rồi chứ ?
_ Chưa đâu ! cô ở lại đây không được đi đâu hết bất cứ lúc nào ta gọi đều phải xuất hiện !

Ây ya, xem ra ngày tháng sau này của nàng không được yên rồi !


_ END chap 3 _

Chúc [you] đọc truyện vui vẻ !

Nhớ để lại comment nhận xét để Au rút kinh nghiệm cho chap sau nhé !:KSV@06::KSV@06::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Chương 2 và 3 của bạn có nét cuốn hút nhẹ nhàng, văn phong rất tốt, tập chung miêu tả suy nghĩ nhiều hơn là lời loại, hình như chương 3 chưa đủ 1000 từ bạn nhé, vi phạm nội quy box DC rồi nha bạn. Còn có lỗi type nữa, đây nè.
Chap 3 :
“ Nô tì ư , nghìn xiêm y nàng ta đi, là loại vải hảo hạng , nô tì gì chứ ! Hừ theo tôi thấy nàng ta chính là hồ ly tinh dùng sắc mê hoặc người , hoàng tử trước giờ đâu động lòng trươc nữ nhân, nhất định là tà thuật . Không thể lưu ả trong cung ! “

“ Này những lời như vậy đâu thẻ tùy tiện thốt ra, dù ngươi có đố kị thế nào đi chăng nữa. Trong cung không thiếu kẻ đem lòng ngưỡng mộ điện hạ , kể nàng ta cũng đáng thương ! Tiểu thư Shiho e khó lòng để nàng ta yên ….”

Ran bỗng thấy lạnh sống lưng. Nàng vốn là người mẫu nổi tiếng thẻ kỉ 21, đi đến nơi đâu được săn đón bàn tán đến đó. Hào quang bẩm sinh, hào qung bẩm sinh a ! Dù xuyên không nghìn năm vẫn không làm mờ hào quang a . Cơ mà ở một nơi hoàng cung cổ đại xa lạ , hàng nghìn con ngươi chẳng biết tôt xấu xói mói nàng bỗng thấy cô đơn sợ hãi . Cha nương, con nhớ hai người,con phải làm gì đây? Không được Ran, ngươi phải thật mạnh mẽ , nhất định ngươi sẽ trở về. Bỗng một thanh âm cắt đứt mớ cảm xúc hỗn độn của nàng. Và chẳng ai khác chính là nam nhân đáng ghét nàng gặp đầu tiên khi vừa đặt chân đến thời đại này :


Vị hoàng tử kia ngạo mạn bước đi xiêm y đen đỏ hoa văn rồng tôn lên vẻ đẹp tuấn tú huyền bí dũng mãnh , khí chất một kẻ sinh ra để làm vua, trên tay cầm quạt, đoản kiếm dắt ngang hông đi. Đi tới đâu người người kính cẩn hành lễ, thi thoảng lại có cung nữ thái giám len lén chiêm ngưỡng thiên thể rồi thẹn thùng đỏ mặt . Quả là mị lực lớn ! Giữa cái oai nghiêm của hoàng tử đám nô tài quỳ hết để lộ một nữ nhân xinh đẹp đứng đó. Nàng trước giờ chưa phải quỳ trước ai, mấy thứ này căn bản không chút khái niệm, nhất là đới với nam nhân đáng ghét kia lại muôn phần không muốn quỳ . Đôi mắt nàng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nam nhân kia mặt vẫn lạnh, hàn khí tỏa ra nhưng trong tâm hắn đang có chút dao động vì nữ nhân trước mặt : “ Nàng ta cũng đẹp đó chứ, lúc trươc không để tâm lắm nên không biết . Vẻ đẹp khiến người ta muốn bảo vệ a. Ôi trời, Shinichi ngưới đang nghĩ gì thế ? Hừ nàng ta vừa đáng ghét vừa cao ngạo . Trưới mặt hoàng tử mà không hành lễ được lắm xem ta trị ngươi ra sao ? “ Đâu ai ngờ được đằng sau gương mặt lạnh không chút biểu cảm kia lại là một mớ hỗn độn suy nghĩ.


Hắn dứt lời rồi phất áo bỏ đi. Bọn cung nữ chẳng cưỡng nổi thứ khí chất đó ôm mặt then thùng, trước khi rời đi không quen ném cho nàng ánh mắt đầy sát khí. Nhưng nàng chẳng màng nữa, cái quan trọng là công việc đầu tiên nàng được giao là lau dọn tẩm cung của hắn, tẩm cung của hắn rộng lớn vô cùng, làm bao giờ cho xong. Tên mặt lạnh đáng ghét dám hành nàng ra nông nỗi này. Đám nô tài cứ liếc mắt nhìn rồi thì thầm gì đó . Chẳng lành aaaa !

Lau qua, lau lại, lau nữa, lau mãi, cái tẩm cung rộng thênh thang khiến than thể nàng mỏi nhừ. “ A cô kia sao cô lại đi chân bẩn vào sàn tôi vừa lau hả ? “. Nàng để ý thấy từ laucs bắt đầu công việc đén giờ đám cung nữ cứ đi đ lại lại, tấp nạp lạ thường. Rồi đem bụi cát vào trong sàn nhà khiên nàng phải lau đi lau lại, khoor sở vô cùng ! nàng thống khổ như vậy mà chúng cứ tủm tỉm cười , đáng ghét y chủ chúng ! đúng lai=f vô nhân đạo !


Cái quái gì đang xảy ra thế ? Một cung nữ chẳng biết vô tình hiay cố ý mà làm đổ nguyên sọt trứng xuoonggs sảnh taamr cung. Lại còn mặt dày hàng tấc bắt nagf lau lại nữa chứ. Cái giọng điệu nanggf ta khinh ghét , đỏng đảnh. Nhờ vả mà vậy ư. Đám nô tài cứ có tình cản trởn nàng . haizz biết sao dduowcowcj nàng ở đây thân cô thế cô biết làm sao bây giờ . Lau dến khi nào mới xong đây ? Đã mệt mỏi thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ khiến nàng tức đến thổ huyết :

“ Haizz tội nghiệp nàng ta quá ! “

“ ừ ! Toi cũng không muốn làm thế đâu ! Nhưng mà lệnh của hoàng tử mà . Haha “

……………….


Sau một hồi cực nhọc lao động,mồ hôi lăn dài trên gò má hồng đào của nàng, chân tay nàng mỏi nhừ không còn chút sưc. Nhưng đổi lại sàn nhà đã sạch bong , mọi thứ gọn gàng đâu vào đấy . hiện giờ nàng chỉ cầu nguyện cho dấm no tài kia đừng bén mảng đến nữa. nàng mệt lắm rồi ! Nhìn thành quả của mình mình, gương mặt xinh đepọ đáng yêu tươi tgawns hẳn lên :

_ Cha ! trông được đó chứ ! lần đầu tiên mà đã tuyệt voief nhue vậy rrooif ! Ran mori tuyệt vời nhất hệ mặt trời 1 Hô Hô Hô HÔ ! ( Au : sao chị cười khả ố thế ! )

_ Ngươi lẩm bẩm cái gì một mình vaayj ? Bị quỷ nhập sao ?

Hắn _ tên hoàng tử đáng ghét, kẻ vừa trở thành khắc tinh địch nhân của nàng cách đây 1 canh giờ nay đã quay lại càng đáng ghét hơn xưa. Các thanh âm giọng nói của hắn luôn ddaapj tan những suy nghĩ tốt đẹp của nàng . khiến nàng đang chu du nơi hoa bồng tiên cảnh thì rơi xuoongs địa ngục thê thame. Ôi ch mẹ ơi phải chăng hắn là thần chết chuyển sinh a ? nhất định là vậy, nhất định là vậy rồi ! nàng chỉ muốn tung cước mà cho hắn thâm tím đôi mắt thôi. Nếu không phải hắn là hoàng tử thì nàng nhất định khiên bộ dạng của hắn thê thảm, cha mẹ hắn cũng không nhận ra hắn nữa.

Ran mori ! Nhất ddinyhj phỉa kiềm chế, kiềm chế kiềm chế. Nàng phỉ nhẫn nhục mới có thể làm nên đại sự được !

_ Tôi chẳng sao cả ! Việc hoàng tử giao tôi đã làm xong rồi ! tôi đi được
 
Chap 4 :

_Choang !

Phía Bắc hoàng cung, tại dinh thự xa hoa, trong khuê phòng diễm lệ, ồn ào một cách đáng sợ. Một nữ tử da trắng bóc, tóc nâu đỏ bồng bềnh, xiêm y lả lướt rực rỡ, thoạt nhìn đã biết lệnh nữ nhà hào môn. Nàng không ngừng đạp phá đồ đạc, gương mặt xinh đẹp đỏ đen thất thường, biểu lộ rõ sự tức giận gay gắt. Dưới nền đất lạnh, một nữ nhân khác quỳ run rẩy sợ hãi, tóc búi gọn gàng, xiêm y nâu tiều tụy đơn giản, miệng không ngừng van xin tiểu thư bớt giận. Thật thê thảm ! Thoát trông cứ ngỡ chủ tớ xích mích, tiểu thư tức giận kinh người, nô tì van xin tha thứ. Nhưng sự tình không phải như người ngoài trông thấy . Cơn giận bố hỏa có thể thiêu rụi cả thành trì kia lại là vì vị cô nương mới nhập cung.

_ A ! Tiểu thư xin bớt nóng !

_ Tức chết ta mất! Hoàng tử đưa một nữ tử không rõ gốc gác về cung lại giữ bên mình. Trước nay ta tới gặp thì một mức né tránh, chán ghét ta, giờ lại giữ nữ nhân bên người. Rốt cuộc ta là cái gì, chỉ có ta, ta mới xứng ở bên cạnh chàng.... Aaaaaaa !

Nàng ta hét lớn khiến trên dưới phủ đều nghe rõ mồn một. Tay không ngừng đập phá đồ đạc, một vùng ồn ã ớn lạnh. Nữ nô kia thật tội ngiệp phải chịu trận với người chủ nóng nảy. Nàng ta không ngừng van xin chủ nhân đang chìm trong cơn ghen tuông. Vị nữ chủ nhân đó không ai khác chính là người được thái hậu sủng ái, được mệnh danh là đệ nhất mĩ nữ kinh thành – Chi Bảo quận chúa Shiho . Ngày nàng ta còn là một tiểu cô nương chín tuổi, cảm thấy trong phủ quá bí bách ngột ngạt bèn tính kế lừa cung nhân thị vệ trốn ra ngoài thăm thú. Không biết may rủi thế nào mà lạc vàof hoa viên hoàng cung, sểnh chân ngã xuống hồ Vọng Nguyệt. Nếu không nhờ đông cung hoàng tử Shinichi cứu giúp thì chắc giờ đã ra người thiên cổ rồi. Từ đó Shiho đâm tương tư hoàng tử, thề suốt đời suốt kiếp nâng khăn sửa túi cho chàng. Thực ra năm đó Hoàng tử chỉ là thấy chết nên cứu căn bản không quan tâm đến nữ nhân đó lắm, cũng chẳng cần lấy thân báo đáp. Thế mà Shiho cứ bám dính hắn như cái đuôi sam khiến hắn vô cùng bực tức. Hắn xa lánh nàng, hắn xua đuổi nàng nhưng nàng vẫn yêu hắn. Nàng tin một ngày hắn sẽ cảm nhận được tấm chân tình của nàng. Nhưng giờ đây nam nhân của nàng lại mang một nữ tử khác về, vị điện hạ không hứng thú với nữ sắc lại giữ một cô nương bên mình. Thật đáng hận ! Người xứng đáng ở bên hắn chỉ có nàng, kẻ khác hoàn toàn không xứng. Tình cảm của nàng bao lâu nay không thể bị chà đạp như vậy được.

_ Thật đáng ghét ! Ngươi nói xem ta có điểm gì không tốt ? Xuấtt thân gia thế nhan sắc, tài năng.. Chẳng lẽ ta lại bằng một nữ nhân không rõ gốc gác sao ?

_ Chủ nhân xin bớt giận ! người xứng đáng được ở bên hoàng tử, sau này nhất định là mẫu nghi thiên hạ. Hà cớ gì phải tứ giận chỉ vì một nữ nô chứ ?

_ Không được ta phải làm cho rõ ngọn ngành. Đi nào theo ta đến Đông cung. Chuẩn bị kiệu !

Shiho tức giận dẫn nô tì kéo đến cung hoàng tử. Không lâu đã tới, xiêm y lam lả lướt, tóc nâu đỏ, da trắng bóc bước xuống kiệu làm kinh động cả một vùng. Quả không hổ danh là đệ nhất mĩ nữ kinh thành, đi đến đâu náo loạn đến đó. Nàng bước đi khiến bao kẻ quỳ gối, nhưng chúng đều có chung tâm trạng lo sợ. Nữ tử này lần nào đến cung diện kiến cũng đều không gặp được hoàng tử, đều là chuốc giận lên các nàng. Nay hoàng tử lại đưa một nữ nhân khác về cung, hoàng cung này rộng lớn nhưng tin tức truyền nhanh thật, thoát cái mà đã đến tai Shiho tiểu thư rồi. E sắp có đại họa a ! Nữ quan Maika dần đi tới, hành lễ , thanh âm ấm áp hơi run của một phụ nữ đã có tuổi :

_Chi Bảo quận chúa đại giá, lão nô không thể nghênh tiếp từ xa. Thật thất lễ, mong quận chúa nể tình không trách phạt. Hoàng tử đã vào triều từ sớm. Xin quận chúa quay về !

_ Hôm nay ta đến không phải vì diện kiến hoàng tử. Ta đến gặp nô tì tên Mori Ran.

Trên khuôn mặt của vị nữ quan kia có chút biến sắc, đám đông xôn xao bàn tán, kịch hay sắp để xem rồi, cung hoàng tử lại được phen náo loạn rồi ! Haizz thật tội nghiệp cô Ran Mori kia, đúng là hồng nhan bạc mệnh a. Nữ quan Maika đích thân dẫn Ran tới, trong bụng tính lối thoát cho nàng. Shiho nàng đứng đó, khuôn mặt cực điểm tức giận, ánh mắt sắc lạnh muốn ăn tươi nuốt sống nữ tử mảnh mai kia. Ran sống lưng lạnh toát, th.ân thể run run không thể lý giải, chẳng lẽ là điềm xấu.

_ Ngươi là Ran Mori. Xuất thân gốc gác ra sao ? Sao điện hạ lại đưa ngươi về cung ?

_ Thần nữ là Ran Mori, hôm nay được diện kiến dung nhan như hoa như ngọc của người chính là phúc khí của thần. Thần nữ là con nhà lành, chẳng may gặp nạn được hoàng tử hào hiệp ra tay cứu giúp rồi đem về cưu mang. Nếu không thần đã bỏ mạng cho thú rừng lâu rồi.

_ Hàm hồ ! Hoàng tử trước nay không lo chuyện bao đồng. Chắc chắn ngươi là yêu tinh, là hồ ly dùng ma thuật mê hoặc điện hạ ! Hoàng tử nhất định là trúng ta thuật của ngươi rồi !

_ Tiểu thư ! Xin người ăn nói cho cẩn thận ! Ta chỉ là một bình thường nữ nhân. Xin tiểu thư đừng vu oan giá họa ngậm máu phun người !

_ Hỗn láo ! Hôm nay ta phải thay hoàng tử xử lý con hồ ly nhà ngươi. Đám cẩu nô tài các ngươi đứng gọn ra phía đó , không có lệnh của ta không được rời đi ! Còn hai ngươi giữ ả ta lại !

Hai tên thị vệ không biết từ đâu xuất hiện áp chế giữ chặt hai tay nàng ép nàng quỳ xuống. Quá bất ngờ chẳng kịp phản ứng , nàng giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Shiho nhìn ran với ánh mắt lạnh kinh người ! Dưới bầu trời càng đổ vê khuya nàng ta lại thêm muôn phần đáng sợ, sát khí tràn trề bốn phương. Từng bạt tai lực mạnh mẽ không khách khí giáng xuống gò mà hồng hào của Ran khiến nàng đau buốt không ngừng. Shiho càng gia tăng thêm lực, khuôn mặt lạnh lùng hung tợn như thú dữ, khóe miệng không ngừng nở nụ cười thỏa mãn thâm độc. Đám nô tài cung nhân tâm trạng hết sức phong phú. Kẻ mặt chuyển bạch hắc thất thường, kẻ cúi đầu không dám nhìn,nuốt nước bọt liên tục, ...Mặc dù chúng đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra nhưng không ngờ ràng lại thê thảm như thế. Ran chỉ biết nhắm chặt mắt hứng chịu từng đòn của Shiho. Nàng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với nàng cơ chứ ? Mới vào cung bị tên Shinichi gây khó dễ bao lần, giờ lại đến nữ nhân khác vì hắn mà chạy đến gây gổ với nàng. Tất cả đều tại hắn, nguyên căn đều do hắn, nam nhân đáng ghét. Nàng tuyệt đối không tha thứ cho hắn . Mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt nặng trĩu thấm qua d.a thịt . Khiến mặt nàng đau rát, toàn th.ân thể cứng đơ không cảm giác. Shiho một tiếng kêu nàng tiện tì, hai tiếng kêu nàng hồ ly. Nàng nhắm chặt mi chờ đợi cái tái tiếp theo. Thật thê thảm !

_ Dừng tay !


_ END chap 4 _

Chúc [you] đọc truyện vui vẻ !

Nhớ để lại comment nhận xét đẻ Au rút kinh ngiệm cho chap sau nhé !:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Hi:KSV@01:âu ,xin cho hỏi người kêu dừng tay là ai vậy \:D/
 
Ra chap mới đi bạn hóng quá đang đọc tới khúc mà hết rồi buồn?????
 
×
Quay lại
Top