[Shortfic] The past

Shanny Trinh

Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau. . .
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/12/2016
Bài viết
3.765
Title: The past

Author: Shann.

Status: Go on.

Disclaimer: Các nhân vật trong fic này đều được Shanny mượn của bác Aoyma, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.

Category: Angst, Spiritual, Tragedy, Sad, OOC, ...

Rating: K+ ( Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi )
Summary:
Cô ta đúng là đồ phiền phức mà!
Anh yêu, anh có con tình nhân nào đúng không?
Sao cậu lại có thể vì mối tình dăm ba ngày mà nỡ bỏ đi mối tình 11 năm này chứ?

Tiểu miu à, không có đâu, anh yêu em mà!
Tôi là người phục vụ đẹp trai nhất thế giới, này ông chủ mau thăng chức cho tôi.

Chia tay không có nghĩa là kết thúc, chia tay là mở đầu cho một cuộc tình khác.


Character:

Ran Mori: 25 tuổi, khuôn mặt không phải xinh nhưng lại khá dễ thương, dễ mến. Tính tình hiền lành, tốt bụng. Là nhà thơ, tác phẩm thành công nhất là "The past" .

Bz_teidCMAAJLJa.jpg


Kudo Shinichi: 27 tuổi, đẹp trai nhưng thần kinh "không ổn", chắc là bị tự luyến. Câu nói điển hình là :" Tôi biết mình là người phục vụ bàn đẹp trai nhất thế giới, ông chủ, ông không nghỉ nên cho tôi làm tiếp tân sao? Nhờ tôi nhà phân nửa số khách ở nơi này mới đến đây đấy! ". Phục vụ quán " Silence".

57.jpg


Edogawa Conan: 26 tuổi, mặt rất đẹp. Thanh mai trúc mã của Ran Mori. Là CEO của tập đoàn Hoa Thị, một tập đoàn đang độ "tiến lên".

H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-b%C3%A9-v%E1%BA%BD-nh%C3%A2n-v%E1%BA%ADt-nam-trong-manga-Nh%E1%BA%ADt.jpg


Yoshida Ayumi: 23 tuổi, một con cáo già giả nai tơ [Nói quá không?]. Khuôn mặt không phải xinh mà phải gọi là rất xinh, từng là hoa khôi khi học đại học.Thư kí CEO tập đoàn Hoa Thị.

Ayumi-17-yers-old-yoshida-ayumi-40087827-1024-572.jpg


Nếu còn nhân vật nào nữa thì tui giới thiệu sau nhé!


P/s:
Đây là fic đầu tiên của mình ( Không tính 2 fic đã xóa trước đó. ) Nên mong mọi người góp ý. Và vì mình là một mem nhỏ tuổi ạ, nên mong mọi người ném đá nhẹ tay, mà nhiều nhiều vào dùm em nhé! :3


 
Hiệu chỉnh:
Chap 1 : Sao có thể?
"Thượng đế rất thông minh, trong lần đầu tiên của cuộc đời người con gái, ông đã để cho họ cảm thấy đau đớn tột cùng trước sự tấn công của người đàn ông, bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm, người con gái ấy có thể quên người đàn ông đã đem đến cho cô niềm vui mạnh mẽ nhất, nhưng mãi mãi không thể quên người đã khiến cô đau đớn trong lần đầu tiên."

(Anh có thích nước Mỹ không - Tân Di Ổ)



lhiKMKb.jpg


A Tuyết. Tuyết rơi rồi. Ran Mori đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn được bao bọc bởi đôi giăng tay bằng len màu hồng phấn đón những hạt tuyết đầu mùa. Lạnh thật đấy, cô hít một hơi thật sâu, cố nén giọt nước đang đọng nơi khóe mắt. Ran Mori xoay người bước đi, chậm, thật chậm, cô muốn những kí ức ở nơi này được chôn vùi thật sâu trong trái tim mình, cô muốn mình không nghĩ đến người đó nữa, nhưng không thể, con tim đang lấn át lí trí, phải làm sao... Ran...

- Bé Ran, con đã sẵn sàng chưa?

Tiếng một người phụ nữ độ bốn mươi vang lên. Ran vội đưa tay dụi mắt, cất cái giọng ngọt ngào của mình, nghe sao mà nghèn nghẹn:

- Dạ, mình đi thôi.

~ Flash Back ~

Ran Mori và Edogawa Conan là thanh mai trúc mã. Phải. Hai người thực sự rất thân,luôn chia sẻ, nhường nhịn nhau từng chút, từng chút một, dù là điều rất nhỏ nhặt đi chăng nữa. Ran Mori từng nghĩ rằng tình cảm của họ sẽ không bao giờ có thể tan vỡ... cho đến khi cô nhận ra rằng, mình thực sự đã yêu cậu bạn trai. Ran quyết định chủ động, cô ngỏ lời với anh, và anh đã chấp nhận. Anh là con người rất yếu đuối trong chuyện tình cảm, anh thật sự rất may mắn khi gặp được cô. Một người con gái không giống bao người, không e lệ, không ngượng ngùng. Tình cảm của họ sẽ tiếp tục tốt đẹp nếu như cô ta không xuất hiện, Yoshida Ayumi, thư kí CEO tập đoàn Hoa Thị. Cô ta - một người phụ nữ nham hiểm, như con hổ cái hung hãn luôn nhe răng nanh của mình ra chỉ chực chờ đến xé xác con mồi. Con mồi ấy là Ran Mori.

Dù biết nhưng Ran Mori không quan tâm, cô nghĩ nếu Conan thực sự có tình cảm với mình thì cậu ấy sẽ không bao giờ làm điều gì phải xấu hổ, cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy Edogawa Conan đẩy Yoshida Ayumi vào tường, anh ngấu nghiến bờ môi mềm mại của cô ta, anh cắn vào vành tai , vào cổ cô ta, anh thật sự đã hôn cô ta. Những điều anh chưa bao giờ làm với cô đã được thử nghiệm trên người Yoshida Ayumi... một sự thật quá đỗi phũ phàng. Ran Mori cảm thấy con tim mình như bị bóp nghẹn, anh đã làm cô vô cùng thất vọng.

Đêm hôm đó, anh gửi cô một dòng tin nhắn ngắn ngọn nhưng tính sát thương thì lại vô cùng lớn.

" Bé yêu của anh, mai anh đi công tác, em ở nhà vui nhé! Yên tâm, tuần sau anh sẽ về mà."

Đầu óc Ran Mori vẽ vời ra không biết bao nhiêu là thứ. Cô nhìn thấy anh và cô ta khoát tay nhau trên con đường đầy hoa, cô nhìn thấy cô ta đang ôm anh từ phía sau, cử chỉ thật thân mật, cô nhìn thấy hai người trên gi.ường, Ran Mori lắc đầu như điên dại. Không thể được, anh ấy, không thể...

Cô với tay lấy chiếc điện thoại nhỏ - quà tặng của anh nhân sinh nhật lần thứ hai tư của Ran. Không biết là cố ý hay vô tình, chiếc điện thoại rơi mạnh xuống nền lát đá. Nếu là trước kia, điều đầu tiên Ran Mori làm sẽ là nhặt chiếc điện thoại nhanh nhất có thể, rồi xem nó có bị trầy xước gì không. Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa, cô viết nhanh cho Edogawa Conan một dòng tin nhắn.

"Lúc nãy anh ở đâu vậy? Em có đến nhà nhưng... không thấy"

Cô định gửi nhưng rồi ngập ngừng và xóa đi, lặp lại nhưng vậy vài ba lần nữa, có lẽ do hơi hoa mắt mà Ran nhấn nhầm, tin nhắn được gửi đi.

Edogawa Conan vừa vuốt ve con mèo nhỏ đang an tọa trên đùi mình vừa mỉm cười thích thú, anh đang suy nghĩ chuyến du lịch đến Hàn quốc với Ayumi vào ngày mai, không biết sẽ thú vị như thế nào. Hẳn là có cả album ảnh rồi đây, Ayumi của anh nhạy cảm với thiên nhiên như thế mà!

Ting Ting...

Một dòng tin nhắn vội lưới qua. Edogawa Conan nhíu mày bực tức. Quả thực phiền phức, anh quét vội đôi mắt qua màn hình điện thoại, cảm giác khó chịu dâng lên, cô ta là mẹ anh hay sao mà có quyền thẩm vấn.

" Anh đi ... "

Edogawa Conan lưỡng lự, đi đâu bây giờ nhỉ? Con nhỏ này quả thực rất rất phiền phức, Edogawa Conan quả thực rất muốn rời khỏi người đàn bà này. Ayumi nhìn biểu cảm trên gương mặt "người tình" của mình trong lòng vô vàng thích thú, cô cất giọng dịu dàng không một chút mạnh mẽ:

- Conan kun, chuyện gì thế anh?

Đôi đồng tử của anh bỗng giãn ra, Edogawa Conan mỉm cười ôn nhu nhìn con tiểu miu trên tay mình:

- Bé mèo của anh, chỉ là mấy người điên nhắn lộn số thôi mà! Em yên nhé!

Ayumi ỏng ẹo, đôi mắt bỗng cụp xuống, một dòng nước mắt trượt xuống đôi gò má trắng mịn.

- Anh đang nhắn tin với con nhỏ nào phải không? Em biết...

Edogawa Conan vội dỗ dành cô tình nhân của mình, anh quả thật không muốn nhìn thấy con mèo nhỏ này rơi nước mắt, đau lắm!

- Là Ran Mori, một con nhỏ suốt này đeo bám anh không buông, cô ta đã làm anh phát tởm lắm rồi! Không có việc anh bỏ em theo cô ta đâu, đừng lo tiểu miu.

Yoshida Ayumi cười, một nụ cười muôn phần dịu ngọt nhưng ẩn sau trong đó là sự mãn nguyện. Cô ta yêu anh, phục vụ cho anh không phải vì hai chữ "tình yêu". Tình cảm của cô dành cho anh đơn giản là vì... TIỀN. Người ta nói quả thực không sai, vì tiền con người có thể làm tất cả, thậm chí cả tình yêu và trinh tiết. Thật kinh tởm, thế nhưng có lẽ cả đời Edogawa Conan vẫn cuồng si cô ta như vậy thôi.

Về phía Ran Mori, cô đang phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cô không biết nên tin vào những gì mình đã chứng kiến hay là thứ tình cảm ấp ủ mười mười một năm nay... vạn phần khó xử. Ran Mori vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại chờ hồi âm từ anh thế nhưng... có lẽ cô sắp hết niềm tin rồi. Cô chờ mong anh nói sự thật.

" Anh đi leo núi"

Ran Mori thững thờ, vậy là hết rồi! Anh ấy không dám nói ra sự thật là vì sợ làm cô tổn thương hay là muốn tiếp tục chơi đùa với cô? Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, giông tố nổi lên ầm ầm, mưu nặng hạt trút xuống. Ran Mori bấu lấy cánh cửa, khóc một mình.

Edogawa Conan sau khi nhắn tin cho Ran liền tắt nguồn điện thoại, tháo pin, ném ngay lập tức. Anh như con mãnh thú hung hăng lao tới giật phăng cái áo mỏng manh như khiêu gợi của Ayumi, cô ta cười xã giao. Anh đẩy cô xuống gi.ường, hung hăng cướp lấy vị ngọt từ môi cô, cô ta dịu dàng đáp trả, không chống lại, không tức giận. Một Yoshida Ayumi ngoan hiền theo suy nghĩ của Edogawa Conan, anh không biết rằng người ta cảm thấy phát tởm cô như thế nào, có lẽ cô ta quen rồi! Liệu người con gái xinh đẹp ấy đã lên gi.ường với bao nhiêu người ? Quả thực khó lường. Đèn vụt tắt, một màn âm thanh khêu gợi phát ra. Ngoài trời, giông sét nổi lên ầm ầm, ánh chớp soi rõ một người con trai và một người con gái. Có lẽ ông trời cũng không thích họ thật rồi!!!

Đêm hôm đó, có hai người vui vẻ bên nhau đến hai giờ sáng. Còn một người ngồi bó gối nhìn ra ngoài trời qua đôi mắt ướt đẫm "sương mai". Ông trời quả thật biết trêu ngươi con người mà!

End chap 1 ( Continue )
 
Hiệu chỉnh:
Thực ra đọc lâu rồi nhưng chưa cò mén:)). Hôm nay con nhảy vào giựt tem nà~:Conan17:

Cốt truyện mới:love_struck:, xem soi mãi nhưng chưa thấy lỗi type:KSV@02:. Lót dép hóng nha ba~~^o^~
 
×
Quay lại
Top Bottom