[Longfic] Vụn vỡ

Aki Luu

Thành viên mới
Tham gia
1/12/2017
Bài viết
1
Author: Aki Luu

Genre: General, Sad

Disclaimer: Nguyên tác và nhân vật trong fic thuộc về Aoyama Gosho, nhưng trong fic này, cuộc đời và số phận của họ thuộc về tôi

Pairing: Shiho- Shinichi- Ran Shiho- Gin Ran- Hakuba Kaito- Aoko Akai- Akemi

Rating: K

Status: On- going

Summary: Hơn cả tình yêu, mỗi một số mạng đều phải nỗ lực bảo hộ chính mình.
Đau khổ, nào có ai không đau khổ...
Bi thương, nào có ai không bi thương...
Kế chồng kế, rốt cuộc ai cao minh hơn, ai tàn nhẫn hơn, là ta hay người

Nếu bạn cảm thấy thú vị, vậy hãy ủng hộ au nhé

Chap 1

Hoàng cung phủ ánh chiều tàn nhàn nhạt. An thái giám rảo theo bước chân nữ quan, đi qua hai lần cửa đến một gian phòng bài trí đơn giản. Mùi hương nhè nhẹ ngập tràn đại não, tiếng bước chân lộp cộp xuống nền gỗ như thủ thỉ sự tĩnh lặng của không gian. Ông sống trong hoàng cung gần 40 năm, hầu hạ qua ba đời đế vương, còn có cái gì gọi là chưa từng biết qua. Hậu cung tranh đoạt vô tình, mỗi số phận ngay tại đây, cao sang, thấp hèn, đến cuối cùng cũng chỉ là được được mất mất. An thái giám ngước mắt nhìn Shiho, nàng ta bình thản nhấp một ngụm trà, đôi mắt trong veo không biểu tình. Không khí ngột ngạt quá, ông kính cẩn lui ra, chuyện cần báo cũng đã báo, ai mà dám chắc sóng ngấm lúc nào sẽ cuộn đến, trời càng yên ả dông tố càng mãnh liệt. Ngày mai công chúa Yến quốc sẽ nhập cung, chính thức sắc phong làm hoàng phi. Hậu cung oanh oanh yến yến, người đến người đi há có gì bận tâm. An thái giám ngẩng đầu nhìn sắc trời, khẽ nén tiếng thở dài, Viên Cam điện này thật khéo làm tâm trạng u uất, mà vị chủ tử kia ở đó ròng rã đã 6 năm

Shiho đưa tay hơ hơ trước lò sưởi. Nàng không chịu được lạnh, mấy ngày nay trời lại đổ mưa liên tục. Dư vị ẩm mốc tan trong mùi trầm hương dìu dịu lẩn khuất không gian, Shiho với tay lấy một quyển sách chăm chú đọc. Nữ nhân sống trong cung, muốn hay không muốn vẫn phải nếm trải tư vị một mình lẻ bóng, huống hồ ngày tháng đằng đẵng, bao lâu rồi hoàng thượng chưa ghé qua Viên Cam điện. Tường thành cao vời vợi, con chim trong lồng son đã chết tâm, những mơ tưởng thèm khát về bầu trời rộng lớn cũng dần dần tan biến. Ayumi đi vào, châm thêm nến, ánh sáng toả khắp căn phòng

- Nương nương, đã đến giờ dùng bữa ạ

Shiho ho khụ khụ vài tiếng, mắt không rời trang sách

- Ngươi theo ta đã được bao lâu rồi nhỉ?

- Tiểu nữ ở bên nương nương sắp tròn 6 năm rồi ạ

Shiho ngẩn người, vẫn không nghĩ ra mình thế mà đã sống tiếp được 6 năm, cơn ác mộng ngày đó vẫn đeo đẳng như vết sẹo không cách nào lành lặn, đợi chút bất cẩn máu liền túa ra rút kiệt cả mạng sống. Nàng gập trang sách, cả người uể oải “ Được rồi, ngươi cần làm gì thì làm tiếp đi”

Ayumi biết ý, lúc lui ra cũng không quên khép cửa cẩn thận. Thời tiết hiện đang giao mùa, sức khoẻ của hoàng hậu không tốt, lạnh một chút liền có thể cảm mạo. Nàng làm tổng quản từng đó năm, cũng không phải dạng người thừa vô dụng, lúc đầu cũng bởi sự tỉ mẫn mà được chỉ điểm cạnh nương nương. Cổ nhân nói nếu không đủ phúc khí trở thành chủ tử vậy nhất định phải chọn một chủ tử tốt mà bán mạng. Hoàng cung xa hoa lộng lẫy, nhớ lại lúc mới nhập cung, quả thật quá ngây thơ; sau đó tận mắt nhìn một cẩu nô tài vì làm sai mà bị đánh cho đến chết, bản thân bị tỉ muội cùng phòng ám hại liền ngộ ra nhiều điều. Có lúc Ayumi cảm thấy mệnh số quá tốt, sau này tiếp tục hầu hạ nương nương, cứ thế mà đi hết một đời

Mori Ran một thân lễ phục tiến vào đại điện, cả người toát lên khí chất thanh thuần vương giả. Nàng ngày hôm nay chính thức sắc phong Thanh phi, trở thành niềm tự hào của bang giao hai nước. Ran ngẩng mặt, mỉm cười nhìn bàn tay Shinichi đưa ra nắm lấy tay mình, một tia u ám bất chợt thoáng qua nhanh trên đôi mắt dịu dàng băng lãnh. Bệ hạ, không cần biết thời gian qua chàng trải qua những gì, đoạn đường về sau nhất định ta sẽ cùng chàng gánh vác. Tiếng nhạc dạo đầu cất lên, đoàn vũ công theo đó đi thẳng ra chính điện, uyển chuyển thể hiện hai bài múa. Những động tác điêu luyện dần dần được phô trương khiến người xem không khỏi kinh ngạc mà tán thưởng. Hoàng thượng hôm nay cũng thật cao hứng, hào phóng ban ra vô số vàng bạc. Đợi đến khi màn biểu diễn kết thúc, Ayumi nhân cơ hội tiến vào, Shinichi có chút cau mày

- Tại sao lại có một mình ngươi, hoàng hậu đâu?

- Bệ hạ, chủ nhân nô tì bị nhiễm cảm phong hàn, không thể đến lễ sắc phong. Chủ nhân nói không muốn bệ hạ mất hứng, đây là túi thơm được mang về từ Thần Châu, hương thơm dịu nhẹ, giúp cho tinh thần sảng khoái, món quà này là tặng Thanh phi, hy vọng nương nương về sau có thể cùng hậu cung quan tâm bệ hạ

Dưới bàn tiệc bắt đầu có tiếng xì xào, hoàng hậu nương nương thế nào lại không đến. Nàng ta đứng đầu hậu cung, không phải lúc này nên tỏ rõ sự khoan dung của bậc mẫu nghi thiên hạ, tiếp đón người mới nhập cung. Kẻ khác lại cho rằng từ trước đến nay hoàng hậu chưa từng tham gia bất kì tiệc rượu nào, há lại phải vì một Thanh phi mà phá vỡ quy tắc. Chín người mười ý, cuối cùng thì đều hướng biểu tình của hoàng thượng mà cư xử, chuyện nhà của bệ hạ nào đến lượt thần tử xen ngang. Ran liếc mắt nhìn sang Shinichi, không đoán được biểu tình của chàng, liền ra hiệu cho Kazuha tiến lên nhận lễ vật

- Nói với hoàng hậu nương nương, thành ý của Người thần thiếp đã nhận được. Mori Ran cảm tạ, nhất định sẽ giữ gìn túi thơm này cẩn thận

- Vậy, tâm ý của chủ nhân cũng đã truyền đạt xong. Hoàng thượng, nô tì xin cáo lui

- Được, ngươi lui xuống đi

Yến tiệc kéo dài thêm hai canh giờ nữa thì tàn, đám cung nhân bắt đầu ra vào dọn dẹp. An công công phân phó kẻ dưới tiếp đón đoàn sứ giả chu đáo, cũng cương quyết tách người của Yến quốc ra khỏi hậu viện, nể mặt giữ lại cho tân hoàng phi một tâm phúc. Ông mang tách trà mật ong vào thư phòng, kính cẩn mà nói

- Bệ hạ, đã đến giờ tốt. Hoàng phi đang ở Minh Thanh điện đợi Người

Shinichi xoa xoa thái dương, lúc nãy uống có hơi nhiều rượu làm người y choáng váng. Y đứng dậy, với tay lên kệ sách, lấy ra một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo

- Mang cái này đưa cho nàng ấy. Trẫm muốn yên tĩnh nghỉ ngơi

An công công hiểu ý, từ thư phòng đi thẳng đến Minh Thanh điện, tận tay giao lại vật phẩm cho hoàng phi. Đợi đám người đã đi hết, Kazuha không nhịn được mà lên tiếng

- Hoàng thượng thật quá đáng, không xem Yến quốc chúng ta ra gì. Đêm động phòng cũng không qua nhìn công chúa lấy một cái. Chuyện này truyền ra bên ngoài, vị thế của Người trong hậu cung sẽ giảm bớt

Ran cẩn thận mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc trâm vàng vô cùng tinh xảo, bên trên đính một viên minh châu đã được bào nhỏ, khẽ mỉm cười

- Kazuha, ta chờ đợi bệ hạ mười lăm năm rồi, còn chút ít thời gian lẽ nào không thể kiên nhẫn được. Sửa soạn một chút, ngày mai còn nhiều việc phải làm

Một đêm an ổn cứ thế trôi qua cho đến khi những tia nắng đầu tiên phủ rọi cả hoàng cung. Ánh sáng tươi mát xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, tràn xuống mọi ngóc ngách. Những bông hoa tươi tắn tham lam hưởng thụ sương sớm, ngày mới thật sự đã bắt đầu. Tại hoa viên, xếp một bàn tròn, tíu tít tiếng cười đùa của các vị chủ tử. Nữ nhân trong cung cuộc vốn nhàn rỗi, mấy năm lại đây hoàng hậu lại bãi bỏ quy tắc thỉnh an mỗi sáng

- Nhìn xem nhìn xem, Thanh phi cũng thật có lòng, tặng chúng ta nhiều vật phẩm quý giá của Yến quốc, đây chẳng phải làm tất cả cùng khó xử hay sao?

- Các tỉ tỉ không cần khách sáo, nói thế nào muội cũng là người mới nhập cung, sau này còn nhờ mọi người chiếu cố a

Thần phi bỏ một miếng bánh nhài vào miệng, từ tốn mà tiếp lời

- Muội đã mở lời, ta cũng thật yên tâm, địa vị của chúng ta ngang nhau, cứ gọi ta một tiếng Aoko tỉ là được. Sáng nay, nghe nói muội đã đến thỉnh an hoàng hậu rồi hả?

- Cũng đã đến qua, nhưng không được diện kiến

Thần phi nhìn chiếc trâm cài trên đầu Mori, khoé miệng khẽ cong lên không rõ ẩn ý, lại điềm nhiên mà trả lời

- Hoàng hậu nương nương trước nay chưa từng quản chuyện trong cung, cũng ít khi tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên, bệ hạ đã giao trâm cài cho muội, chính là ngầm biểu đạt thuận ý của Người. Trâm cài này, muội đừng xem thường, ngoài hoàng hậu ra, muội là người duy nhất có được

- Lại có thể lợi hại thế sao?

- Không phải chỉ là một lễ vật thôi sao, đã định thay hoàng hậu nắm quyền

Ran nhìn nữ tử mỏng manh đang đi tới, dáng điệu có chút vặn vẹo. Nàng định lên tiếng, lại bị Thần phi chặn lời

- Lục Linh, muội tuy được hoàng thượng sủng ái, nhưng địa vị ở đây đều thua kém chúng ta, không phải nên hành lễ rồi mới nói chuyện? Còn nữa trăm sai vạn sai, không thể tuỳ tiện nhắc đến hoàng hậu, muội đã quên?

- Aoko, tỉ đừng cho rằng mình thông minh, không phải cũng cùng người ta tranh đoạt. Đêm qua là đêm động phòng của hoàng thượng và Thanh phi, tỉ dẫn dụ được bệ hạ đến Cát Cát cung tâm tình, giờ lại ngồi đây tuỳ hứng, còn lấy hoàng hậu ra doạ ta?

- Muội...

Aoko còn định nói đã bị Ran ngắt lời

- Bệ hạ qua đêm ở đâu không đến lượt phi tử như chúng ta quyết định, chỉ cần hảo hảo chiếu cố chính mình, một lòng không khiến hoàng thượng bận tâm

Đợi Lục Linh tức giận rời đi, Ran liền quay lại tỏ vẻ áy náy với Thần phi

- Aoko, gây rắc rối cho tỉ rồi

- Không sao, sống trong cung, an phận một chút liền có thể tốt. Đạo lí này, nhiều người mãi vẫn không ngộ ra được

Ran nhìn Thần phi, quả nhiên khí chất hơn người, bên ngoài mềm mỏng, nội tâm cứng rắn, Shinichi coi trọng nàng ấy như vậy cũng là có lí do. Còn vị nữ nhân khi nãy lời nói sâu cay, không biết có thể sống trong cung được bao lâu. Mori Ran từ khi sinh ra, thân phận công chúa cao quý, mẫu hậu luôn bao bọc nàng tránh những tổn thương không cần thiết, có điều những nội tình tàn khốc nơi cung cấm đều từng việc từng việc chứng kiến qua. Linh tính nói cho nàng biết hậu cung này không yên tĩnh như vẻ bên ngoài, còn vị hoàng hậu kia cũng thật đáng để bận tâm. Ran không biết Shinichi đối với nàng ta là mối quan hệ gì, nhưng những chuyện liên quan đều biết ít nhiều. Tỉ như hoàng hậu nương nương mấy năm trước không ở trong chính điện mà chuyển sang biệt uyển phía Tây, gần như cách li với nữ nhân ba ngàn người; tỉ như nàng ta rất ít khi tham tiệc, ít khi quản chuyện trong cung; tỉ như hoàng thượng đối với mỗi quyết định của nàng ta đều ngầm chấp thuận. Không phải nữ nhân được sủng ái, cũng không phải ghẻ lạnh cách xa, Ran cảm thấy một lớp màn sương dày đặc, nàng cũng không rõ khi vén lên cơ hồ có đáng giá, ẩn ẩn bất an

Hoa viên ồn ào cũng không cách nào phá vỡ tĩnh lặng của khu Tây. Khoảng sân trước Viên Cam điện đặt một bộ bàn ghế nho nhỏ, bình thường Shiho có thói quen ngồi ở ngoài ngắm trăng. Sương gió lành lạnh ngấm vào da thịt, nàng khẽ rùng mình, chăm chăm nhìn vào bát canh bổ nghi ngút khói trên mặt bàn. Một cung nữ đại nội bẩm báo gì đó với Ayumi, cô thoáng chút ngạc nhiên, ra hiệu cho người kia lui xuống

- Trưởng ti báo lên nhiều cung nhân ở các phòng ban, đêm tối lén lút ra ngoài đều đột nhiên mất tích, có người tìm thấy xác của bọn họ, ở cổ có vết cắn, chết rất khó coi. Bên ngoài đang truyền ra liệu có phải yêu quái, từ khi Thanh phi nhập cung không ít sự việc lạ xảy đến

- Còn chuyện gì nữa?

- Nương nương Lệ mĩ nhân bị sát hại, là tĩnh độc
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top