Kimie Suzuki

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2021
Bài viết
1.025
Tên: Viên Đạn Xuyên Thủng Bọn Chúng
Tác giả: Suzuki Kimie
Thể loại: lãng mạn, trinh thám, đồng nhân conan
Tình trạng: đang viết lại
Rating: 13+

hieuunganh.com_62333bc0a1b40.png


- Bốn ngày nữa, Shino sẽ về Nhật.

Tuyên bố chắc nịch của mẹ làm cho Edogawa Conan cực kì mừng rỡ. Đứa em gái đi du học mười năm của cậu làm cả nhà buồn không tả nổi. Vậy mà giờ đây lại về. Tin này làm cho cậu bất ngờ, nhưng cũng rất vui. Bởi có người anh trai song sinh nào lại không muốn gặp đứa em gái yêu dấu của mình sau mười năm xa cách chứ.

8 năm trước. Tại trụ sở một tổ chức nọ.

- Hả? Mày nói ai cơ?- Gin hỏi, mặt vẫn lạnh tanh.

- Dạ, con nhỏ phục vụ cho Rum hai năm nay ấy ạ. Nó vừa được cấp bí danh và trở thành thành viên cấp cao được tin tưởng.


- Dạ?

Đáp lại khuôn mặt ngạc nhiên của cậu nhóc lớp một, Jodie Starling vẫn tiếp tục lời mình muốn nói:

- Theo lời Kir... Mizunashi Rena, bí danh của kẻ đó là Kirsch. Kẻ đó phục vụ cho Rum đến năm thứ hai thì được cấp bí danh, năm ngoái đã nắm giữ số lượng thông tin bằng ông trùm và bốc hơi luôn khỏi tổ chức. Kirsch có khả năng hóa trang giỏi hơn cả Vermouth nên khi đó không ai biết cô ta là ai. Phải mất cả một năm trời bọn chúng mới tra ra một vài đặc điểm của cô ta. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra cô ta trước tổ chức dựa vào những thông tin mà điệp viên Kir cung cấp. Thứ nhất...

*

- Nii-chan!

Kudo Shino hướng đôi đồng tử nâu đang long lanh nhìn Conan, cười:

- Chà, em dễ thương ghê đó, Conan!

Kudo Shinichi teo nhỏ cạn lời với nhỏ em thích cà khịa của mình. Bỗng hành động vén lọn tóc nâu vàng ánh cam của Shino ra sau khiến Conan có cảm giác là lạ.


- Cả bố cũng thấy vậy ạ?- Conan nhìn bố mình, hỏi.

- Ừ, bố thấy Shino có gì đó khang khác.- Yusaku gật đầu.

Nghe vậy, Yukiko lúc này mới lên tiếng:

- Có phải vì trước kia Shi-chan có mái tóc màu nâu giống mẹ không?

- A, đúng nhỉ! Em ấy nhuộm tóc sao?

- Không. Cái thứ anh thấy khác không phải nó.- Yusaku phản bác.

- Hmm, có lẽ là vì màu mắt của Shino hiện giờ có màu hạt dẻ. Trước kia con bé có màu xanh lam giống em và Shin-chan cơ.- Yukiko tiếp tục. Mặc dù Shino là một người ghét chụp ảnh và album gia đình chả có lấy một cái hình của cô nhưng là một người mẹ, Yukiko nhớ rất rõ các đặc điểm của con gái mình.

Conan nhún vai, nói một cách tự nhiên:

- Chắc em ấy sử dụng kính áp tròng rồi.

Nhưng rồi sự tự nhiên ấy không được bao lâu khi cậu nhớ lại lời của đặc vụ Jodie Starling.

“Thứ nhất, Kirsch có đôi mắt màu xanh lam.”

“Mười năm...”

“Trở về vào lúc...”

“Chắc... không phải em ấy đâu nhỉ!”

- Xin chào quý khách!

Cửa tiệm Poirot mở ra, một cô gái với mái tóc nâu vàng ánh cam, đôi đồng tử màu hạt dẻ, đôi mắt sắc như dao, hai má hồng hồng trong chiếc áo cánh màu hồng đào và chiếc váy xanh hồ thủy bước vào. Chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, Kudo Shino nở nụ cười thật tươi:

- Cho tôi một ly sữa cherry, có đá nhé!

Câu nói đó làm người phụ nữ ngồi cách cô một bàn nhướn mày lên, tay cầm tách sô-đa bỗng dừng lại và bất chợt bà ta nhớ tới dòng tin nhắn của Rum.

“Kirsch là một loại rượu được pha chế từ quả anh đào. Thứ hai, loại đồ uống mà cô ta thích nhất chính là sữa: sữa anh đào...”

Bà ta ngẩng đầu lên.
“Rose?”

_______
Mạnh dạn đoán tên của tổ chức áo đen là Kuro Karasu (sau khi coi xong movie 24 tự nhiên đỡ ngu hẳn ra).
 
- Shino-san, cô thích hoa cúc vạn thọ lắm sao?

Akai Shuichi nhìn mười mấy chậu cúc vạn thọ trong vườn, hỏi. Anh không thể hiểu được cái thể loại sở thích kinh dị này. Shino lập tức gật đầu. Và điều đó khiến chân mày của anh nhíu lại.

“Thứ ba, Kirsch khai tên cho tổ chức là Mary Gold.”

*

“Thứ tư, độ tuổi của Kirsch không quá hai mươi.”

- Cậu đã tiến tới đâu rồi, Bourbon?

- Hmm, tôi đã gặp một người có đặc điểm giống cô ta. Trong lần gặp đầu tiên, ở café Poirot. Hôm đấy cô cũng ở đó.

- Con nhỏ tóc nâu vàng gọi sữa cherry ấy hả?

- Phải, nhưng tôi không nghĩ cô ta lại trẻ đến mức vậy đâu. Ít nhất thì...

- “Hãy cảnh giác với bất cứ ai giống cô ta. Kirsch là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Cô ta còn có thể thay đổi cả tính cách của mình đấy.”

Vermouth nhại lại câu nói của Rum. Và nó khiến bà ta buồn cười.

Vermouth quay ra kính chắn gió, nhìn hình ảnh phản chiếu của Bourbon qua đôi mắt màu lục.

“Thực ra, cậu đang đi đúng hướng rồi đấy.” *


“Cuối cùng, Kirsch thuận cả hai tay.”

- Cái...?!

Khóe miệng Conan co giật. Đừng có đùa!

- Shino thuận cả hai tay đấy.- Yusaku gật đầu.

- Vậy là các đặc điểm đều hướng về phía con bé à?- Yukiko hỏi.

- Vâng. Mắt xanh lam, thích cúc vạn thọ cũng là một phần, thuận hai tay, dưới hai mươi tuổi.

- Sao con không thử hỏi về đặc điểm khi Kirsch hóa trang lúc còn ở tổ chức?- Yusaku gợi ý.

- Cái đó thì Jodie-sensei có
nói qua...

*

- Hắn nhắm đến cái thứ đó à?

Shino ngước nhìn ti vi với khuôn mặt vô cảm. Siêu trộm ánh trăng Kaito Kid? Muốn đánh cắp viên ngọc bích Crocodile Ella?

*

- Chào mừng mọi người đến với biệt thự nhà Suzuki!

Suzuki Sonoko hớn hở. Dù đã có bạn trai, cô tiểu thư này vẫn không bỏ được cái tật của mình. Và cô vẫn hâm mộ Kid như ngày nào.

- Vậy Crocodile Ella sẽ được bảo mật như thế nào?

- Cậu tò mò đến vậy sao, Shino?- Sonoko.

- Emmm, tớ không chắc lắm... Nhưng đến nay vẫn chưa có ai bắt được hắn mà, phải không?

- Phải. Anh ấy là người đã đánh cắp trái tim tớ.

- Sonoko, cậu có anh Kyogoku rồi còn gì!- Ran lên tiếng.

- Nhưng mà...

‘Xoẹt!’

Sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía Shino và bông cúc bạch trên tay cô.

- Tiểu thư, của cô đây.

- À, ừ...

- Đây là những gì cậu muốn, đúng chứ Sonoko?

Shino bóp chặt bông hoa, và nó biến mất.

- Hể???????

- Đây là những gì cậu muốn khi gặp tên trộm đó, không sai chứ?

- Hở? Cái đó...
- Xem ra là thế rồi.

Shino cười ranh mãnh nhìn Sonoko. Nếu người đối diện cô là Ran, thế nào cô ấy cũng đỏ mặt ấp úng và phủ nhận. Nhưng đây-là-SONOKO, và cô ấy không những khẳng định nó mà còn tiếp tục rớt liêm sỉ nữa là đằng khác.

Trong khi cả bọn đang cười đùa, thì lại có một người đang chìm trong bộ não đầy đa nghi của mình. Đôi mắt của Conan không ngừng theo dõi cô em gái.

“Ảo thuật à?”

*

(*)Marigold trong tiếng Anh có nghĩa là cúc vạn thọ. Ở đây cách phát âm giống hệt nhau.

(*)Cúc vạn thọ: cúc hoa nhiều sắc của màu vàng, lá xẻ sâu thành thùy nhỏ, mùi hôi, trồng làm cảnh.

(*)Crocodile Ella: tác giả bịa tên nó đó.

(*)Thắc mắc “ảo thuật à” của Edogawa Conan chả liên quan gì đến Kirsch hết nhá. Cậu chàng chỉ đang nghi ngờ về việc ‘Kaito Kid có thể cải trang thành ai đó hoi’.
 
- Xem ra anh nên nghỉ ngơi một chút rồi.

Kaito Kid nói bằng giọng thích thú trong khi đội tấm mặt nạ của viên cảnh sát vào. Cậu ta mở cửa chiếc xe ra. Và rồi, như có điều gì đó thôi thúc, cậu ngước nhìn lên tầng bảy. Nơi đó, một thiếu nữ trẻ trong chiếc đầm tím nhạt rộng thêu cây thầu dầu đang đứng ngoài ban công. Mái tóc của cô bay lượn theo gió. Đôi mắt cậu khẽ chạm đến đôi mắt cô.

“Sao cô ta lại ở đây”

Kaito Kid bắt đầu có chút bối rối và hơi lúng túng. Việc nhìn thấy Kudo Shino ở biệt thự Suzuki khiến cậu khá do dự trong việc thực hiện phi vụ lần này của mình. Cậu sẽ bị ngăn cản, tất nhiên rồi nhưng cũng không sao. Tuy nhiên, rất có khả năng là cậu sẽ bị đập bầm dập bởi cái thứ Kungfu chết tiệt của cô nàng.
*
Kaito Kid thành công cao chạy xa bay trong cái lốt viên cảnh sát. Thằng nhóc thám tử cùng lắm chỉ phát hiện ra việc cậu cải trang thành thanh tra Nakamori thôi chứ không ngăn được việc viên ngọc bích Crocodile Ella bị đánh cắp. Và tâm trạng của tên trộm cao trung hiện giờ là vô cùng hí hửng.

- Ây da, người quen!

Hí hửng chưa được bao lâu thì Kuroba Kaito tụt hết mẹ mood khi nghe cái giọng nói quen thuộc. Mà nói kiểu vui vui pha thêm tí mỉa mai vô trong câu là thế nào cũng sẽ có chuyện cho mà coi.
 
Kaito Kid thành công cao chạy xa bay trong cái lốt viên cảnh sát. Thằng nhóc thám tử cùng lắm chỉ phát hiện ra việc cậu cải trang thành thanh tra Nakamori thôi chứ không ngăn được việc viên ngọc bích Crocodile Ella bị đánh cắp. Và tâm trạng của tên trộm cao trung hiện giờ là vô cùng hí hửng.

- Ây da, người quen!

Hí hửng chưa được bao lâu thì Kuroba Kaito tụt hết mẹ mood khi nghe cái giọng nói quen thuộc. Mà nói kiểu vui vui pha thêm tí mỉa mai vô trong câu là thế nào cũng sẽ có chuyện cho mà coi.

- A, ừm, Shino-san, sao lại ở đây vậy?

- À há, không phải Kaito-kun biết rồi sao?

Chẳng biết từ lúc nào Kudo Shino đã xuất hiện trước mặt tên trộm ranh ma, nở một nụ cười tươi rói kèm theo sát khí dày đặc xung quanh. Và điều đó khiến Kaito Kid đến poker face còn không giữ nổi. Cậu ta lắp bắp trả lời với nỗi sợ hãi không giấu giếm:

- C... cái đó... nên kiểm tra trước, nhỉ?

- Bị bệnh à? Cái thứ đó có phải Pandora Gem đâu.

- Thì biết là vậy nhưng...

- Nhưng nhị gì? Đưa nó đây!

Trước sự chần chừ của người đối diện, Kudo Shino trực tiếp xắn tay áo và vào tư thế thế thủ.

- Đây! Nó đây!- Không suy nghĩ thêm một giây nào, Kaito Kid ngay lập tức đưa viên Crocodile Ella cho Shino.

- Cảm ơn Kaito-kun nha~.

Kudo Shino cảm ơn bằng một giọng nói và khuôn mặt đầy biết ơn và thiện cảm. Kuroba Kaito cũng trở lại hình dáng của Kaito Kid, cậu ta biến ra một bông hồng cho Kudo Shino:

- Rồi sẽ có ngày tôi đánh bại được cậu, quý cô ảo thuật gia ạ.

- Thế thì cậu nên về nhà ngủ và nằm mơ đi, hỡi quý ngài siêu đạo chích.

Đợi cho chiếc dù lượn màu trắng của Kaito Kid đã khuất tầm nhìn, Shino cẩn thận đặt viên ngọc bích vào trong túi. Đôi mắt cô nhìn ra xa vời vợi. Trăng hôm nay lên sớm lắm! Ánh trăng chênh chếch in bóng những hàng cây trên mặt đất ấm sương. Mà càng lên cao, trăng càng sáng. Vầng trăng tròn vành vạch như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm thăm thẳm muôn vạn vì sao.

“Sonoko, cậu biết vì sao Kaito Kid lại là siêu trộm ánh trăng không?”

“Tại sao vậy nhỉ?”

“Theo tớ là vì buổi tối, cái lúc mà có trăng ấy, đôi cánh trắng của hắn sẽ nổi bật lên. Hoặc cũng có thể là do viên đá hắn muốn có liên quan đến mặt trăng chăng?”

.
.

.

“Rồi sẽ có ngày tôi đánh bại được cậu, quý cô ảo thuật gia ạ.”

“Không đâu, người duy nhất có thể đánh bại được tôi... chỉ có bố của cậu thôi, Kuroba Kaito ạ.”
 
Đội thám tử nhí, năm đứa trẻ con, đang huyên thuyên về việc một nhà ảo thuật đã đến Nhật mà được cậu nhóc Kojima Genta khơi chuyện ra trước.

- Không biết lần này tại sao Hinohara Helen-san lại đi Nhật nhỉ?- Ayumi

- Chị ấy chẳng phải người Pháp lai Nhật sao?- Ai

- Hả? Thật à?- Conan

- Đúng rồi đó! Hinohara Helen là người Pháp lai Nhật. Chị ấy năm mười lăm đã trình diễn khắp mười ba quốc gia, hiện mười tám tuổi. Có thể nói thành thạo tới năm ngôn ngữ và là một trong những nhà ảo thuật giỏi nhất thế giới.- Mitsuhiko

- Ái chà, chị nổi tiếng vậy sao?

Một giọng nữ vang lên giữa cuộc nói chuyện của bọn nhóc và thu hút được mười con mắt hướng về phía mình. Đó là một cô gái trẻ với đôi mắt xanh lam, mái tóc màu hạt dẻ ôm lấy khuôn mặt và có một búp tóc che đi con mắt phải. Cô mặt chiếc áo màu đỏ sẫm, cổ áo dựng cao, các mép áo đều được viền bằng vải xanh tươi. Chân cô đi đôi giày ba ta màu vàng. Cổ giày ôm sát chân. Phần thân giày gần sát cổ chân có luồn một sợi dây đen nhỏ vắt ngang.

- Helen-san!- Cậu nhóc Mitsuhiko reo lên.
- Chào mấy nhóc!- Hinohara Helen mỉm cười thân thiện, tay biến ra năm chiếc bánh ống.

- OA!

Cả bọn (ba đứa) thích thú reo lên.

- Hm, Helen-san, lần này chị đi Nhật...?- Genta tò mò.

- Xem nào, Nhật là quê hương của bố chị.
- Vậy tức là nhà ảo thuật đó đã tặng mấy đứa vé sao?

Kudo Yusaku hỏi.

- Vâng. Chị ta cho bọn con mỗi người một vé.- Edogawa Conan gật đầu, trả lời rồi tiếp- Có điều... con đã xem qua ảnh của Kirsch. Tất cả những đặc điểm của Hinohara Helen đều trùng khớp với tấm mặt nạ mà Kirsch hóa trang khi thâm nhập tổ chức. Mà Shino... thì lại vừa biết ảo thuật, vừa biết tiếng Pháp.

*****

_ Bộ truyện có ba nhân vật chính. Trong đó, có Kudo Shino là nhân vật trung tâm. Hai nhân vật chính kia một người là chị gái song sinh của Kirsch, người còn lại là một bạn học của Shino.

_ Kuroba Kaito là nam chính.

_ Thân phận của Kirsch sẽ được phơi bày sau khi quá khứ của ba nhân vật chính được tiết lộ dần dần. Truyện nói ít hiểu nhiều, tác giả theo chủ nghĩa bí mật, ai nhắm mình ngu quá thì click back.

_ Chapter sau xuất hiện Kirsch và Vermouth.
 
Bảy năm trước

Tại rạp nhạc kịch thủ đô, khi đang có một buổi biểu diễn violin thì sau cánh gà, một linh hồn đang sắp sửa bị tiễn đi theo thần Chết. Người đàn ông tuổi trung niên mặc chiếc vét-tông đang sợ hãi lùi lại khi đối diện với cô bé khoảng sơ trung. Em là một cô bé xinh xắn và thanh lịch. Mái tóc màu nâu sẫm dài ngang vai được tết đuôi sam, đôi mắt em xanh dịu. Nhưng thứ mà người ta sợ hãi ở em lại là khẩu súng lục em đang cầm trên tay.

- Mày... mày là ai?

- Sao nhỉ? Kirsch... đây là bí danh của tôi, lão già ạ.

*

- Tôi xong rồi đấy nhé! ... Ừ, ừ, nhớ đến đón tôi, Vermouth.
....
- Thế nào rồi, Kirsch?

Vermouth hỏi ngay khi vừa mới lái xe đến.

- Yên tâm đi! Thứ tổ chức cần tôi đã lấy được rồi. Súng của tôi có ống giảm thanh, cộng thêm việc tràng vỗ tay đã át luôn cả tiếng súng nên khỏi lo. Xác lão già đó tôi quăng cả vào thùng ướp đông dưới nhà bếp để đánh lạc hướng cảnh sát về thời gian tử vong rồi.

- Ồ! Vậy nếu trước kkhi cô kịp rời khỏi rạp nhạc kịch, người ta đã phát hiện ra cái xác tởm lợm của ông ta thì sao?

- Đó là lí do tôi mang găng tay để tránh để lại dấu vân tay và dính khói súng.

- Chà! Không hổ danh là Kirsch. Quả nhiên đó là lí do tại sao mà Rum đã nhìn trúng năng lực của cô.
 
- Yuu-chan này, hình như dạo này em bị theo dõi.

- Sao vậy?

- Em có cảm giác như vậy... Nhưng chắc là người hâm mộ thôi.- Kudo Yukiko cười tươi như hoa.

- Thật là! Người hâm mộ này có thể thân cận với mẹ luôn đấy.

- Hả?- Cả Kudo Yusaku và Kudo Yukiko đều không khỏi ngạc nhiên khi nghe câu Kudo Shino vừa thốt lên.

- Hắn biết con là con nhà Kudo.

- Tức là...- Kudo Yusaku nghi hoặc nhìn con gái.

- Con cũng bị theo dõi.- Shino vẫn tỉnh ráo.

- Có khi nào là bọn chúng không?- Akai Shuichi.
- Nhưng mà... thông tin của Shi-chan vốn không hề lọt ra ngoài mà. Con bé rất cẩn thận nên không ai biết chuyện về nước cả(Shino: Trừ đám bạn học của con ra đi mẹ ơi.). Mà trải qua mười năm thì cái tên Kudo Shino cũng gần như bị quên đi rồi.- Yukiko bối rối.

- Còn một người... đã biết con từ hồi còn bé.

- ?

- Sharon Vineyard hay Chris Vineyard, bí danh Vermouth.

- Phải rồi- Yukiko kêu lên, nhưng rồi hạ giọng- Nhưng mà, Shi-chan, làm sao con biết chuyện Sharon...

Yukiko bỏ giữa chừng câu nói nhưng rõ rành rành ai cũng hiểu được ý.

“Mẹ chưa từng sắc bén như vậy. Xem ra nhất cử nhất động của mình bắt đầu bị nghi ngờ cả rồi.”
 
- Vậy ra thanh tra Megure đã nhờ bố đến để giải quyết vụ án đó.Kudo Shino rót trà ra ly, mắt vẫn không rời màn hình ti vi.

"Lúc nãy tôi đã được giải thích sơ lược và xem qua các bức ảnh hiện trường. Trong lúc đi xuống đây tôi đã giải được thủ thuật tạo phòng kín."

'Phụt!'

- Khụ... khụ!

Sau khi nghe phát ngôn chất hơn nước cất của bố mình trên màn hình, Shino đã không còn gì để nuối tiếc (lại chẳng nuối tiếc!) khi thành công sặc ly trà đang uống dở.

*

Ba ngày sau

- Hả? Bố đã tuyên bố sẽ phá giải vụ án trên truyền hình nhưng bây giờ lại nằm liệt gi.ường vì đau bụng?

Edogawa Conan trợn tròn mắt nhìn đứa em gái đang lựa đồ.

Kudo Shino: Giọng điệu của ngài nghe thật tàn nhẫn, ngài Kudo Shinichi ạ.

- Em cũng chẳng biết nữa nhưng mãi không thấy bố đỡ gì cả.

Ngừng lại một chút, Shino tiếp tục:

- Tối qua bố mẹ đi đến cửa hàng kiểu Ý trên tờ rơi được để trong hòm thư. Nhưng từ lúc ăn nó bố có vẻ không được khỏe.

- Vậy thì phải đi bệnh viện chứ!

- Mẹ định nếu mai mà không đỡ thì sẽ đi khám, nhưng tối nay nhân viên nhà đài đã đến rồi.- À! Cái chương trình "Giải mã hoàn toàn vụ án gϊếŧ người hàng loạt trong phòng kín" mà bố đã nói trên ti vi ấy hả? Bảo mẹ cứ từ chối hết đi, bố đã không khỏe rồi.

- Nhưng mà....
 
- Đúng thật! Bố nằm chết dí một chỗ luôn kìa.Edogawa Conan giật mình nhìn ông bố của mình đang "nằm-liệt-gi.ường".

- Chớ sao? Đừng nói ban đầu anh nghĩ em bốc phét đó nghen.

Kudo Shino lười biếng dựa lưng vào cửa, nhìn ông anh teo nhỏ của mình và cằn nhằn như một bà già.

"Cạch!"

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng bố mẹ lại, Edogawa Conan tiếp tục sự nghiệp "chất vấn" em gái.

- Mà mẹ với Subaru... Akai-san đâu rồi?

- Mẹ hình như ra ngoài một chút để làm gì đó rồi. Còn FBI thì chắc là có việc gì đó. Vả lại em cũng sẽ không gọi cho anh nếu ảnh có nhà đâu.

Kudo Shino tít mắt cười nhìn đứa anh trai "kém mười tuổi" và vô tình đánh rớt luôn cả liêm sỉ. Còn Edogawa Conan thì sau khi nghe phát ngôn của em gái mình đã bắn cho con bé một cái lườm và cười đểu:

- Ồ! Vậy thì chia sẻ cho anh một chút về vụ án đi.

Kudo Shino: Em biết rồi! Dẹp cái nụ cười đó đi không táng vỡ mồm giờ.


Thư phòng

- Vụ án đầu tiên diễn ra cách đây hai mươi ngày.... Anh cũng biết đúng không? Người đầu tiên phát hiện là một phát thanh viên mới vào nghề.- Kudo Shino vừa cầm máy tính bảng lướt lướt, vừa nói.

- Ừ, có phải cái chị hay dùng micro màu hồng, Yumekawa Saiko đúng không?- Edogawa Conan tiếp lời đứa em gái.

- Đúng rồi, chị ấy là phóng viên thực hiện chương trình tối nay tại nhà mình đấy.- Shino khẳng định.

- À mà, em biết vụ án mà vẫn không phá được sao?

- Xin lỗi cho, em không được thông minh bằng tên cuồng trinh thám nào đó.
 
- Quả nhiên, đây đúng là vụ án mạng liên hoàn do cùng một hung thủ.

- Gì cơ!? Không lẽ... anh giải ra rồi à?

- Ừ! Dễ thôi mà!

- Vậy bây giờ em sẽ đi cải trang thành bố.

- Shino, em... biết cải trang?

- Hồi trước em có được học một ít.

Kimie: là một ít cơ đấy

*

"Cộc cộc!"

- Này Shino! Em còn định ở trong đó đến bao giờ thế. Nhân viên nhà đài sắp đến rồi đấy.

Gọi một hồi, mất kiên nhẫn, Edogawa Conan lập tức mở cửa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là đứa em gái trong lớp hóa trang của bố đang nằm rũ rượi trên bàn.

- Này, em không sao chứ?

- Em hông sao! Chỉ siếp đi một lúc sôi.

- Không... không lẽ... em cũng ăn cùng một món với bố mẹ?

- Ừa! Hôm qua em ó đi cùn bố mẹ.

- Vậy đúng là ngộ độc thực phẩm rồi. Phải mau....

"Kink coongg"

"Thôi chết! Nhân viên nhà đài đến rồi!"

Edogawa Conan đành phải chạy xuống, suy nghĩ cách đối phó. Mở của ra, cậu nhanh chóng giải thích:

- Xin lỗi, hôm nay có chút...

Đến khi kịp nhận ra người đang đứng đó thì từ "chuyện" đã bật ra khỏi miệng cậu nhóc từ lúc nào. Kudo Shinichi phiên bản APTX-4869 sửng sốt nhìn vị khách không mời kia.

"Đây... không lẽ là...
 
"Đây.... không lẽ là...."

- Sao thế? Vì không thể đứng nhìn Kudo Yusaku gặp khó mà không làm gì nên ta đã đặc biệt đến giúp. Vậy mà không được chào đón à?- "Người đàn ông" trong lốt nhà tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng chủ động bắt chuyện trước- Dù sao ông ấy cũng đã giải oan cho ta, mà ta thì có nợ luôn trả. Nhưng nếu không được hoan nghênh thì ta đành đi về vậy..

- Này, nếu như.... ngươi đến để trả nợ... thì.... ở lại cũng được đấy....

Thấy kế lấy lui làm tiến của mình đã thành công, Kudo Yusaku giả đang định quay lưng đi thì xoay người lại, cười:

- Cái đồ tsundere!

*

- Lấp liếm cũng vô ích thôi! Vì hung thủ của vụ án này chính là cô, cô Yumekawa Saiko.

Trong khi Edogawa Conan đang đinh ninh cả nhà gặp rắc rối và phải xoay sở với thành viên của tổ chức giả dạng Kaito Kid trong lốt Kudo Yusaku (nghe hơi khó hiểu nhưng mà trí tưởng tượng của bác già Aoyama Gosho lại phong phú quá) thì trên phòng bố mẹ, Kudo Shino đang bật máy lạnh, thưởng thức hộp sữa cherry mình thích và theo dõi vụ án qua smartphone (Kudo Shinichi có con em tốt vãi).

- Không ngờ con thật sự muốn để thằng bé tự ứng phó luôn đó.- Kudo Yukiko có vẻ ngạc nhiên về việc tính cách đứa con gái quá giống mình.

Shino nhún vai, không nói gì, khuôn mặt cô bé nữ sinh cao trung bí ẩn tỉnh bơ và không hề tỏ ra có một chút tội lỗi nào.

CDupCwqR.jpg
 
‘Rầm rầm!’

Edogawa Conan trong trạng thái vô cùng hoảng loạn, đang đập cửa.

- Này này, mau dậy đi! Bây giờ không phải lúc ngủ đâu. Hình như Vermouth đã ở đây đó. Có khi tình trạng xấu của ba người cũng là do bọn chúng sắp đặt.

‘Cạch!’

Cánh cửa mở ra trong sự ngạc nhiên của Conan:

“A... Akai-san, cả bố mẹ, Shi...Shino nữa! Tại sao...?”

- Jodie, Camel, thế nào rồi?

Akai Shuichi đưa mắt liếc sang chiếc tai nghe không dây của mình, hỏi. Bên kia, đồng đội của anh cũng đáp lại:

“Thư phòng không có thiết bị nghe lén hay camera giấu kín.”

“Các phòng khác cũng không có vấn đề”

“Đúng là kế hoạch của tác giả truyện bán chạy nhất có khác!”

“Xem ra bọn chúng đã hoàn toàn bị qua mặt”

Nghe đến đây, Edogawa Conan lại càng ngạc nhiên:

- Qua mặt?

- Lúc mẹ bảo có người theo dõi, bố muốn chúng ta cứ hành xử thật tự nhiên. Không lâu sau đó thì em nhận được thư của một người bạn trong hòm thư, vô tình tìm thấy một tờ rơi quảng cáo về nhà hàng Ý ở trỏng. Bố mẹ quyết định đến thử thì phát hiện món ăn ở đó có mùi lạ. Sau khi kiểm tra thì biết được Distigmine Bromide đã được trộn vào.

- Tức là bố mẹ không hề ăn?

- Phải! Bố mẹ chỉ giả vở ăn và cho vào túi. Kết quả là cái
i túi yêu thích của em toàn mấy thứ hổ lốn nhầy nhụa.

- Khi ăn phải Distigmine Bromide sẽ xuất hiện những triệu chứng giống ngộ độc thực phẩm như: buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy. Bố đã giả vờ có những triệu chứng đó để dụ bọn chúng đến. “Bọn ta đầy sơ hở và chẳng toan tính gì cả!” Bố đã cho chúng thấy như thế.

- Nhưng ít nhất hãy nói với con....

- Thì người ta bảo muốn lừa quân địch, phải lừa quân ta mà!

- Tạm thời chúng ta sẽ không phải lo về việc bị bọn chúng tập kích....

- Phải! Sau đó chúng ta cần chuẩn bị cho động thái lớn....

- .... của tổ chức bọn chúng.


Akai Shuichi liếc nhanh qua Kudo Shino, nhớ tới câu nói “Con bé rất cẩn thận nên không ai biết chuyện về nước cả!” của Kudo Yukiko và lại nhớ tới điều mà mình đã gọi riêng Jodie Starling và Andrew Camel ra để dặn dò.

“Hồi còn ở tổ chức tôi đã có thời gian tiếp xúc qua với Kirsch. Dù ngắn, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra: Kirsch vô cùng cẩn thận về mọi mặt.”
 
Nắng sớm chuyển từ màu vàng sáng sang hồng đào. Đôi mi nặng trĩu từ từ mở ra. Vươn tay lên đầu gi.ường, Kudo Shino cầm lên chiếc điện thoại xanh như những cây lau của mình, mở lên. Chín giờ mười phút, thật may là hôm nay không phải đi học! Bước vào phòng tắm, Shino khoát nước rửa mặt. Làn nước mát lạnh dễ chịu như thấm vào d.a thịt cô, khoan khoái!

Bước ra, Shino thay bộ đồ ngủ bằng chiếc váy đen, hàng tuyn và sa mỏng nhẹ như mây. Rồi cô lại lục dưới chiếc nệm trắng như tuyết của mình lên một chiếc USB. Trên đó là số hai được vạch bằng phấn. Nét chữ đó một trăm phần trăm là của Shino.

Dẫu sao thì đây cũng là chiếc USB thứ hai trong số sáu chiếc USB chứa thông tin về bọn chúng của Shino. Dĩ nhiên là nó phải được giấu kĩ rồi! Đây là chiếc USB có tất cả thông tin mà cô thu thập được về bọn chúng từ sáu năm trước, khi mới mười một tuổi.

Âm thanh phát ra từ chiếc máy in, Shino nhanh nhẹn lấy ra tờ giấy có chứa phần mềm liệt kê những nạn nhân của APTX-4869.

"Thật không hiểu cần thứ này để làm gì nữa!"
 
- Ý con là sao?- Kudo Yusaku hỏi lại con trai về chủ đề mà cả gia đình đang bận tâm.

- Jodie-sensei bảo rằng trước kia một thành viên mang bí danh Swizzle từng hoạt động dưới sự chỉ đạo của Rum. Và Rum nghi ngờ có thể Swizzle có tình cảm với Kirsch. Rồi năm ngoái, sau khi cô ta thoát khỏi tổ chức, ông trùm bắt đầu nghi ngờ những hành tung của Swizzle. Cuối cùng chúng quyết định bắt hắn và tìm được hàng loạt thông tin từ hắn ta.

- Chín năm trước, ngày 6 tháng 7, Kirsch và Swizzle cùng nhau thực hiện một phi vụ cá nhân, không phải là nhiệm vụ của tổ chức. Lần đó hình như ở Mie*.

Kudo Yusaku và Kudo Yukiko nhìn nhau, Yukiko thầm thở phào, gần như nhẹ nhõm toàn bộ:

- Ngày đó con bé đang ở Pháp. Xem ra chúng ta loại được Shi-chan rồi.

- Kirsch có một vết bớt hình cây hoắc hương ở lòng bàn chân.

Nghe đến đây, đôi đồng tử xanh lam của Kudo Yukiko bỗng rụt lại:

- Shi-chan... con bé... cũng có.

"Sao cơ?!"- Edogawa Conan gần như rơi vào trạng thái hoang mang.

(*): Mie là một tỉnh của Nhật Bản, nằm ở tiểu vùng Tokai, vùng Kinki trên đảo Honshū.
 
"Pink poong"

Shino nhấn chuông và đợi. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, hoạt bát, tóc đen, mắt sắc như diều hâu ra mở cửa và để cô vào nhà.

Trong phòng khách của người phụ nữ có bộ sa-lông và một chiếc ghế, trên bậu cửa sổ là chậu xương rồng nhỏ.

- Em dến đưa thứ chị cần!

Shino ngắn gọn, súc tích, không dài dòng, đặt chiếc bìa sơ-mi lên bàn, rồi biến mất sau hành lang căn hộ.

*

"Mary, chị đến từ Nhật Bản ạ?"

"Ừ, nếu được, chị em mình sẽ cùng đi thăm Osaka, nơi chị lớn lên khi ta có dịp nhé!"

"Vâng!"

Đoàng!

"Shi...."

".... Shi...."

".... Shino-chan...."

-ĐỪNG!

Kudo Shino choàng dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán và thậm chí ướt đẫm cả lưng áo. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, đồng thời hóa đá khi phát hiện thời gian là 2 giờ 34 phút.

- Đi tắm thôi!- Ai đó bực dọc làu bàu.

Ràooo....

- Ha... ha...

Shino thở hắt ra, nhớ lại cái giấc mơ lúc nãy, cơn ác mộng mô phỏng quá khứ của cô.

"Điên rồ thật! Đã biết rõ mình không phải là Kirsch rồi mà còn...."
 
Cao trung Ekoda, một ngày ngập nắng.

- Nè nè Shino-chan, cậu thích ai nhất?

- Hả? - Shino nghệt mặt ra, hoàn toàn không hiểu điều mà con bạn thân đang nói tới.

- Mấy senpai đang đá bóng kia kìa, cậu thích ai? Hay là....- Yoshiro~khuôn mặt nguy hiểm~Maki- .... cậu có Kaito-kun rồi mà.

- Nè, Maki-chan!

- Hửm?

- Cậu có thể chọn kiểu chết cho mình rồi đó.

- Trúng tim đen hử?

- Cái đầu cậu đen ấy! Thôi giùm đi nha!- Shino nói, giọng cảnh cáo.

*

- Sao ạ? Bố muốn nói cho Shino về Kirsch á?

Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của Edogawa Conan.

- Ừ, bố con muốn xem phản ứng của Shi-chan.

....

Cạch!

"Con về rồi ạ."

....

- Hiểu rồi! Mọi người tìm kiếm người phụ nữ có bí danh Kirsch vì cô ta biết rất nhiều về cái tổ chức đó phải không?

Vẫn khuôn mặt vô cảm, Shino hỏi.

Bày tỏ ra thái độ ta-chẳng-quan-tâm, cô lạnh lùng:

- Con về phòng đây.

Cô rời chỗ ngồi, bước ra.

Sầm!

"Kirsch mà mọi người đang nhắc tới, đã chết cách đây sáu năm."
 
- Bà lại muốn cái gì đây, mụ già?

Kudo Shino nằm trên gi.ường, đưa điện thoại lên tai, giọng gắt gỏng. Mới nhìn tên người gọi cô đã hổng ưa rồi.

"Thôi nào! Con nên cởi mở chút đi, Rose! Nhiều gai quá đấy!"

- Bà lạc quan dữ ha! Phục vụ cho bọn chúng từng đó năm, chắc bà cùng thấy biết bao kết cục của kẻ phản bội. Thế mà vẫn nung nấu ý định đó nhỉ? Bà sẽ không hối hận chứ?

"Nào nào! Con khác Kirsch một trời một vực luôn ấy. Ta chưa bao giờ nuối tiếc về nhưng việc mình đã chọn.... hoặc là không thể nuối tiếc."

- Không còn gì nữa thì cúp đây!

Không đợi câu trả lời, Shino tắt điện thoại, ném nó sang bên cạnh.

"Sẽ có một ngày, bà hối hận.... vì đã cứu tôi!"
 
- Shino, cháu uống gì để cô đi lấy.

- Dạ thôi ạ! Cháu vừa mới ăn xong ở nhà.

- Vậy cô đi đây. Cháu với Kaito cứ trò chuyện đi.

Kuroba Chikage cười với một vẻ tinh quái rồi xách túi ra khỏi nhà.

"Mẹ đã tạo không gian riêng tư cho hai đứa rồi đó, việc còn lại phải trông vào con rồi, Kaito."

....

- Nè, Christine Parrot đó! Đẹp lắm luôn!

Trong khi Kudo Shino chìa chiếc điện thoại có ảnh viên ngọc quỳnh bảo đang tỏa sáng lung linh dưới ánh nắng vàng thì Kuroba Kaito lại trố mắt nhìn nhỏ bạn thanh mai như bị thôi miên. Sau một hồi, cậu đưa tay vén tóc lên, áp trán mình vào trán Shino.

- Nè nè Kaito-kun, cậu....

- Lạ ghê! Đâu có ấm đầu đâu.

Bốp!

Thế là xuất hiện một cục u có kích thước bự gấp đôi cái đầu của Kaito.
 
Kudo Shino Wiki

Tên: Kudo Shino

Tuổi: 17

Lớp: 2-B

Trường: Cao trung Ekoda

Bố: Kudo Yusaku

Mẹ: Kudo Yukiko

Ngoại hình:

Shino có mái tóc đến vai, dài ngắn không đều xõa lòa xòa trên vai và hơi rối. Cô mặc bộ đồ nữ sinh cao trung của trường khi đi học. Khi ở nhà, cô mặc áo thun với váy xếp ly. Vào mùa đông thì cô chọn loại có cổ và dài tay.

Sở thích:

Với đồ uống, cô thích cà phê giống anh trai nhưng chuộng loại loãng và ngọt ngọt hơn so với Kudo Shinichi.

Quá khứ:

Shino từng có chuyến du học sang Pháp, đến khi trở về thì bị nghỉ ngờ là cựu thành viên của tổ chức bởi chính gia đình mình. Cô từng được cứu bởi Vermouth nhưng không có vẻ gì là biết ơn điều đó cho lắm. Bạn thân của cô là Yoshiro Maki và thanh mai trúc mã là Kuroba Kaito.

Sau này, Ukai Kaya đã đóng một vai trò cực kì quan trọng trong cuộc sống và hành trình liên quan đến tổ chức của Shino.
 
Trong lúc đó, nhà Kudo

Akai Shuichi và Edogawa Conan đẩy cửa phòng Shino, rón rén bước vào. Đường đường là nhân viên điều tra của Cục Điều tra Liên bang và thám tử lừng danh xứ Phù Tang mà phải đi đánh chìa khóa lén và đột nhập vào không gian riêng tư thế này đây.

Căn phòng của Shino nhỏ hơn phòng của bố mẹ cô khoảng 0,7 mét. Ngoại trừ tủ quần áo, chiếc gi.ường, bàn học kê sát tường và giá treo quần áo thì chung quanh bức tường chỉ có dãy kệ toàn sách văn học.

"Này này, sách trong thư phòng còn chưa đủ à?"

Ai đó quên rằng mình cũng rất thích sách.

Đi ngang qua kệ sách, Edogawa Conan đứng lại, đôi mắt đầy vẻ đăm chiêu. Tất cả các sách đều đi theo bộ tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Nhật. Nhưng riêng tác phẩm

Mọi người đều biết Tobie

của Daniel Garza thì chỉ có tiếng Nhật với tiếng Anh chứ không có tiếng Pháp. Điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là dù có thiếu một bản đi chăng nữa, cuốn Mọi người đều biết Tobie

tiếng Anh phải sát với cuốn Huckleberry Finn của Mark Twain bản tiếng Nhật. Đằng này giữa hai cuốn lại để trống.

Conan chỉ tay lên giá sách:

- Akai-san, anh xem giúp em cuốn sách đó được không?

Akai Shuichi đưa tay lên giá sách. Điều đầu tiên anh nhìn thấy khi đẩy hai cuốn

Mọi người đều biết Tobie Huckleberry Finn đang dựa vào nhau ra là....

Một lỗ khóa!!!
 
×
Quay lại
Top