[Longfic] Trận chiến không hồi kết

Atatoka Shokami 123

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2014
Bài viết
71
png (288).png


Title:
Trận chiến không hồi kết

Author: Atatoka Shokami

Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Ao nhưng trong fic này số phận của họ nằm trong tay mình :))

Pairings: ShinRan, HeiKaz, HakShi,…

Status: On-going

Genre: Hành động, phiêu lưu, tình cảm, chút tí hài hước, viễn tưởng,....

Summary: Thế kỉ 26 – một thế kỉ mà loài người hằng mơ ước. Một thế kỉ mà ở đó, con người sống như những bậc vương đế. Với một nền khoa học hiện đại và tân tiến, con người liên tục phát minh ra được những cỗ máy công nghệ cao phục vụ cho đời sống của mình. Cứ như thế, máy móc dần dần thay thế toàn bộ vị trí của con người. Từ việc nặng, việc nhẹ, cho đến việc văn phòng, nội trợ,… Tất cả đều do máy móc đảm nhiệm, con người việc ngồi đó chỉ huy, sai bảo và tận hưởng. Nhưng cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt song song cùng tồn tại. Tuy rằng đó là một cuộc sống thiên đường nhưng những hậu quả mà nó đem lại vô cùng khủng khiếp.

Xã hội ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc sự sống của trái đất và nhân loại ngày càng rút ngắn.

Máy móc được sản xuất ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc lượng người thất nghiệp ngày càng tăng

Cuộc sống công nghệ ngày một hiện đại đồng nghĩa với việc con người ngày càng sống phụ thuộc vào nó

Sự giàu nghèo chênh lệnh quá cao đồng nghĩa với việc nạn cướp bốc đang hoàn hành ngày một dữ dội

Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt đồng nghĩa với việc bệnh dịch, thiên tai liên tục ập đến

Cứ như thế, Trái Đất gần như đi vào diệt vong. Để ngăn chặn điều đó, chính phủ các nước đã bàn họp với nhau và đi đến quyết định thành lập ra một tổ chức với tên gọi SOH – viết tắt của từ “Salvation Of Humanity” có nghĩa là “Cứu rỗi nhân loại”. Đây là tổ chức với mục đích đúng như tên gọi là tìm ra những phương pháp ngăn chặn loài người đi đến sự diệt vọng. Tổ chức này hoạt động trong bí mật và người đứng đầu nó cũng thế.

Shinichi và Ran- hai học sinh cấp 3 bình thường bỗng một ngày lại trở thành thành viên trong tổ chức ấy. Từ đây cuộc sống của họ bước sang một trang mới, họ phải đứng trước nhiều sự lựa chọn và đưa ra những quyết định khó khăn trong cuộc sống của mình: giữa tình thân và thù hận, giữa gia đình và nhân loại,… Tất cả rồi sẽ ra sao?

….“Bạn sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ thế nào cho đến khi trở nên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có”….

….“Ranh giới giữa cái thiện và ác rất mong manh và cuộc sống là một trận chiến không có hồi kết”….

Note:- Đây là fic đầu tiên mà mình viết về DC nên sẽ có nhiều sai sót. Mong mọi người nhiệt tình nhận xét để mình rút kinh nghiệm cho những phần sau này ^^

- Fic này mình lấy bối cảnh ở thế kỉ 26 nên mọi việc trong fic đều là hư cấu, do mình tưởng tượng ra.

- Trong fic này sẽ có một vài nhân vật tính cách có phần thay đổi do mình để hợp với những diễn biến xảy ra trong fic cùng với một số nhân vật khác do mình thêm vào

MỤC LỤC
CHAP 1
CHAP 2

CHAP 3

CHAP 4
png (288).png
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay quá i! Tớ sẽ không nói câu hóng chap. Tớ sẽ chờ chap <3<3
 
@Fuji Kiyo Cám ơn bạn đã ủng hộ fic ^^. Mình sẽ cố gắng đăng chap 1 trong thời gian sớm nhất có thể <3. Còn bây giờ thì...

~Giới thiệu nhân vật~
-Ran Mori-
10354236_742086595837916_1324587217943443955_n.jpg

Tuổi: 17
Nữ sinh của trường trung học Teitan, thân phận rất đỗi bình thường như bao người khác. Cho đến một ngày nọ, Ran nhận ra được khả năng đặc biệt của mình khi bị đưa đến tổ chức "SOH". Ran là một cô gái hiền hậu, tốt bụng, tính tình dễ mến, hòa đồng. Là bạn thanh mai trúc mã của Shinichi. Sở thích của cô là làm bánh và đan áo.


-Shinichi Kudo-
fc24f565f7f9dd2c010a64da1a2b9884.jpg

Tuổi: 17
Đang theo học tại trường trung học Teitan, bạn thân cũng đồng thời là bạn thanh mai trúc mã của Ran. Tính tình cậu có phần khép kín, thích những nơi yên tĩnh, ghét những chốn ồn ào. Đặc biệt, Shinichi không thích bị người khác quyết định tương lai của mình dù là ai đi nữa hay bị ràng buộc theo khuôn khổ. Niềm đam mê lớn nhất của cậu chính là bóng đá và Sherlock Holmes. Khả năng đặc biệt của cậu chỉ bộc lộ khi cậu gia nhập vào tổ chức "SOH"

-Heiji Hattori-
10171625_1582417158672080_1162845843973309939_n.jpg

Tuổi: 17
Một trong số ít những tên bạn thân của Shinichi. Cậu trở thành người của "SOH" từ năm 9 tuổi. Tính cách tuy đôi lúc nóng nảy bộp chộp nhưng cậu là người tốt bụng, luôn hết lòng vì bạn bè. Kĩ năng của cậu thiên về cận chiến. Đặc biệt, cậu có niềm đam mê với kiếm đạo.

-Kazuha Toyama-
tumblr_mmwqa7AiFz1spt2qzo1_400.jpg

Tuổi: 17
Cũng là một thành viên "lâu năm" của "SOH". Ngay khi gặp Ran, Kazuha đã cảm thấy mến cô bạn này và cả hai trở thành bạn thân của nhau. Kazuha là một cô gái vui vẻ, hoạt bát tuy nhiên tính cách của cô không được hiền dịu lắm nên vẫn thường hay bị Heiji gọi là "Chằn". Thú vui tao nhã của Kazuha là vẽ. Sở trường của cô thiên về nghiên cứu khoa học.

-Shiho Miyano-
tumblr_static_97yriwh76kg00808gkcgkk00o.jpg

Tuổi: 17
Khi theo học ở trường Teitan, cô đóng giả thành Ai Haibara, để tìm kiếm những người tài cho tổ chức. Shiho là người đứng đầu của phân đội V khu A bởi cô giỏi về mọi mặt, mọi lĩnh vực. Tính tình cô lạnh lùng, băng lãnh. Qúa khứ đau thương đã tôi luyện cho Shiho một ý chí sắt đá, một trái tim vô cảm và không tin tưởng bất kì ai. Nhưng kể từ khi gặp Ran và mọi người, Shiho dần mở lòng mình hơn, nhất là với người đó.....

-Hakuba Saguru-
31185862.jpg

Tuổi: 17
Anh chàng tóc vàng duy nhất của nhóm. Hakuba gia nhập tổ chức "SOH" cùng lúc với Heiji nên so với Shinichi, cậu hiểu rõ tính nết của tên này hơn, cậu cũng là một trong ít người thân thiết với Shinichi. Tính cách của Hakuba có phần chững trạc, trầm lặng hơn hai tên bạn của mình. Sở trường của câu thiên về khoa học công nghệ.

-Kai Brown
3114099732_566695963_574_574.jpg

Tuổi: 17
Người có thân phận bí ẩn nhất trong nhóm. Là một kẻ ít nói, lãnh đạm nên hầu như cậu rất ít tiếp xúc với bất kì ai, kể cả đồng đội của mình. Kai chưa từng tiết lộ cho ai biết về quá khứ của mình và lí do mình gia nhập vào "SOH". Sở trường của cậu thiên về đánh xa.

- Kaito Kuroba /Kid
tumblr_mjfwtlBUx91r79dsko4_500.jpg

Tuổi: 17
Từng là người của "SOH" cho đến khi biến cố ấy xảy ra. Sau khi rời khỏi tổ chức, Kaito trở thành một tên trộm khét tiếng lấy biệt danh là KID. Tính tình khá kì quái, không ai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Kỹ năng của Kaito cũng không thua kém Shiho là bao.


…..Và một số nhân vật khác…..
 
Hiệu chỉnh:
Rin là người thứ 2 nhỉ:) Sum thú vị lắm ,.hình nv cũng đẹp nữa Kai Brown là ai z? Có thể GT thân thế nv ko? Cuối là hóng chap nha ♥♥♥
 
@MikarinTakikuto Hì hì thật ra nhân vật Kai Brown là do Shoka thêm vào trong fic í, chứ không có trong DC ^^. Lúc đầu Shoka cũng định giới thiệu nhân vật nhưng nghĩ lại nếu vậy thì cốt truyện cũng sẽ phần nào bị tiết lộ mất :D. Cuối cùng là cảm ơn Rin nhiều nhé <3<3<3 vì đã ủng hộ fic của Shoka

@Fuji Kiyo Mình lấy trên web zerochan đó bạn ^^ trên web đó nhiều hình đẹp lắm ?
 
Hố hố, đang đọc The Lunar Chronicles, biến sang đây luôn #-o

Sao nhỉ, tui rất thích mấy fic viễn tưởng kiểu này, ờm... thôi nha, dù gì cũng đừng để reader thành hươu thấp cổ nha ~

Hóng ~~
 
Hiệu chỉnh:
Woa! Một câu chuyện về thế giới tương lai à, một ý tưởng mới lạ đấy. Loài người luôn mong muốn được sống thật thảnh thơi, sung sướng nên việc con người quá lạm dụng vào máy móc cũng là điều dễ hiểu. Fic này thật sự rất có ý nghĩa đấy! Ý tưởng thì khá giống với "Mê cung thiếc" trong Đôrêmon. Còn về phần giới thiệu nhân vật thì au nên giới thiệu thêm vài nét về thân thế của họ, tuổi tác, nghề nghiệp để người đọc dễ hình dung được bối cảnh trong fic. Đó là những điều em muốn nói. Và tất nhiên là hóng chap mới nhé!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
Chào!:-h
 
@~Katori_chan~ Cảm ơn bạn vì đã ghé vào ủng hộ fic của mình ^^. Katori cứ yên tâm, mình sẽ không để bạn đợi lâu đâu ;;). Đây là đường link: https://www.zerochan.net/

@Long thần Cảm ơn bạn vì đã com cho mình ^^. Mình sẽ cố gắng chỉnh sửa lại phần gtnv để mọi người hiểu hơn về các nhân vật trong fic ^^

@ran_angel_yuki Ths Lan Nhi nhiều nhé <3 vì đã dành thời gian ghé thăm fic của Shoka ^^. Chap 1 sẽ có trong thời gian sớm nhất có thể ?.
 
~CHAP 1~

Nó tỉnh dậy giữa một màn đêm tịt mịt và lạnh lẽo. Cả người ướt sũng như thể vừa bị nhấn chìm cả hàng giờ đồng hồ dưới nước. Miệng nó không ngừng ho khan, cố tống cái thứ nước nhầy nhụa kì dị trong cổ họng mình ra ngoài. Nỗi sợ hãi dần dần len lõi vào tâm trí nó. Nó cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó, nhưng càng làm thế, đầu nó càng đau nhức dữ dội.

“Mình đang ở đâu đây?”

Câu hỏi đầu tiên lóe lên trên đầu của nó. Đưa mắt nhìn xung quanh, nó chẳng thấy gì ngoài một màn đêm dày đặc. Cố điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực của mình, nó dần định thần lại. Chống hai tay xuống đất để lấy thế, nó chậm rãi đứng dậy. Tuy nhiên, hai đôi chân của nó dường như bị rút cạn kiệt năng lượng, cứ run lẩy bẩy và rồi nó ngã nhào lại xuống đất. Bất lực, nó thu gối ngồi co ro, thầm mong mắt mình sớm quen với bóng tối.

Mình tên là Ran – Ran Mori”

Nó thầm nhủ như thế, để chắc chắn rằng mình không bị mất trí nhớ. Ran hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, tâm trí rời rạc của nó lúc này dần ngưng tụ lại. Ran cố nhớ lại những chuyện vừa xảy ra sáng nay. Cũng như mọi ngày, Ran và cô bạn thân Ai Haibara của mình cùng nhau thả bộ đi đến trường. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như thế cho đến khi một tiếng nổ “Đoàng” long trời vang lên. Cả mặt đất dưới chân của hai người đột nhiên rung chuyển dữ dội. Đang trong cơn hoảng loạn, bỗng nhiên mọi thứ trước mắt Ran nhòe đi và tối sầm lại. Sau đó, hình như nó đã rơi vào trạng thái hôn mê và rồi khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở cái nơi quỷ quái này.

Chợt, Ran đứng bật dậy. Phải rồi, trong tình cảnh hỗn loạn lúc đó, Ai vẫn đang đi cùng nó, vậy không biết cậu ấy bây giờ ra sao rồi, có an toàn không? Mắt Ran cũng đã dần thích nghi với màn đen âm u này nên nó đã có thể nhìn thấy lờ mờ một vài thứ xung quanh mình. Ngoài hai cái thùng gỗ chất đang chất chồng lên nhau kia thì hình như ở đây chẳng còn thứ gì khác.

-Ai, cậu có ở đây không? – Ran vừa chạy vừa gọi to tên của bạn mình.

Đột nhiên, nó vấp phải một vật gì đó mềm mềm. Quay lại nhìn, nó tá hỏa. Là một cái xác của một người con trai, không biết vẫn còn sống hay đã chết, nằm sấp dưới đất. Mất một vài phút chần chừ, nghĩ ngợi, Cuối cùng Ran quyết định tiến lại gần để xem xét tình hình của người đó như thế nào. Và nó càng sốc nặng hơn khi nhận ra rằng người này không ai khác ngoài Shinichi- tên bạn thanh mai trúc mã của nó. Thấy hắn cứ nằm im bất động, nó bắt đầu hoảng loạn. Sau khi kiểm tra mạch đập và hơi thở của Shinichi xong, Ran thở phào nhẹ nhõm, mừng vì hắn vẫn chưa chết.

-Shinichi dậy mau lên, Shinichi!- Ran gọi, lay lay cậu bạn mình

Không có tiếng đáp lại

-Shinichi, cậu có nghe tớ nói không? S-H-I-N-I-C-H-I!!!

-Hơ…hơ…hã?- Hắn khẽ nhúc nhích, yếu ớt trả lời- Ran…là cậu …phải không?

-Phải, là tớ đây. Dậy mau lên, chúng ta gặp chuyện lớn rồi- Ran nói, giọng gấp gáp

Vừa nghe nó nói như vậy, bao nhiêu sự mệt mỏi trong người của hắn dường như phút chốc tan biến hết. Hắn lồm cồm ngồi dậy, giọng có chút sửng sốt:

-Cậu nói chuyện gì cơ?!

-Cậu thử nhìn xung quanh mình đi….-Nó khẽ đáp

Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng hắn sau khi nghe Ran nói thế. Shinichi ngó một lượt xung quanh mình, thầm đánh giá tình hình hiện giờ của hai người họ.

-Đây là chỗ quái quỷ nào vậy?

-Tớ không biết nữa, sau khi tỉnh lại tớ đã thấy mình bị kẹt ở đây rồi…-Đang nói, bỗng dưng Ran im bặt, rồi bỗng dưng giọng của nó trở nên run rẩy- Shinichi này…có khi nào….chúng ta bị bắt cóc rồi không?

-Làm gì có chuyện đó được! Bình tĩnh lại nào Ran- Hắn cố trấn an nó, mặc dù lúc này đây, lòng hắn cũng đang rối như tơ vò.

Trường hợp mà Ran nói lúc nãy, cũng không phải là không thể xảy ra…Hắn chỉ cầu mong là sự thật không phải vậy

-Chúng ta phải mau chóng tìm Ai thôi….cậu ấy lúc này chắc cũng đang sợ hãi lắm, vì chỉ có một mình- Ran quẹt vội giọt nước mắt, hiện tại nỗi lo lắng cho bạn mình đã lấn át hoàn toàn nỗi lo sợ của nó

-Ai sao?- Shinichi vẻ mặt hiện lên sự ngạc nhiên

-Ừm…Lúc trước khi tớ ngất đi, cậu ấy vẫn còn đi bên cạnh tớ nên tớ nghĩ rằng Ai-chan rất có thể cũng sẽ bị đưa đến đây giống chúng ta- Ran giải thích

-Ừm, vậy đi thôi.- Hắn gật đầu đồng tình rồi dìu nó đứng dậy

Bỗng một tiếng “Uỳnh” dữ dội vang lên trong lúc hai người đang đinh hướng để đi làm bọn họ một lần nữa ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. Nối liền sau đó là một tiếng “Két” nhức tai và cánh cửa được làm bằng thép từ từ nâng lên. Từng tia sáng cứ thế tràn vào làm cả căn phòng dường như bừng tỉnh. Ran và Shinichi nheo đôi mắt mình lại để thích nghi với thứ ánh sáng gay gắt ấy sau khi đã ở trong bóng tối một thời gian khá lâu. Cánh cửa nâng lên hết cũng là lúc một bóng người con gái xuất hiện. Nó cảm thấy cổ họng mình dường như nghẹn lại, thốt không nên lời. Người này chẳng phải là Ai Haibara, cô bạn thân mà nó đã lo lắng suốt từ nãy đến giờ sao?

“Không….Không thể nào….chuyện này không thể xảy ra được” Ran dường như không tin vào sự thật trước mắt mình.

Mặc kệ sự ngạc nhiên đang ngày càng hiện rõ trên gương mặt của nó, Ai đưa cái nhìn băng lãnh xoáy thẳng vào đôi mắt của từng người, cất giọng lạnh lùng:

-Đứng lên đi, hai người kia! Tôi không có nhiều thời gian cho việc này đâu.

Dứt lời, cô quay lưng bỏ đi. Hắn đỡ nó đứng dậy, miệng lầm bầm đầy giận dữ:

-Thái độ gì đây?

Ran cúi gầm mặt, không nói gì. Nó bước từng bước liu xiêu theo sau Shinichi, cảm nhận được chút sức lực còn sót lại trong cơ thể của mình gần như đều bị rút cạn kiệt. Đầu óc nó lúc này đang quay cuồng với hàng tá câu hỏi. Nó vẫn không thể tin rằng đây chính là Ai Haibara mà nó từng quen biết.

“Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đó chứ, không lẽ câu ấy cũng là đồng bọn với những kẻ bắt cóc lạ mặt này, tại sao?...tại sao lại như vậy?...” Tâm tư của Ran cứ thế ngày càng rối bời.

Ai dẫn hai người bọn họ đi đến một hành lang dài và hẹp sau khi đã vượt qua nhiều ngã quẹo. Cả hành lang này chỉ toàn một màu trắng toát và ở phía cuối là một cỗ máy di động đang đứng chờ bọn họ. Đến nơi, Ai ấn nhẹ cái nút màu xanh trên bàn điều khiển rồi gõ lách cách vào đấy các mã lệnh, tức thì cánh cửa liền tự động mở ra. Cô quay lại nhìn hắn và nó, hất nhẹ đầu về phía cánh cửa ý bảo: “Vào đi” rồi nhanh chóng bước lên cỗ máy. Shinichi và Ran thoáng lưỡng lự rồi bước vào. “Cạch” cánh cửa từ từ khép lại rồi nhanh như cắt, cỗ máy phóng vọt lên trên cao. Ban đầu hai người họ có chút bất ngờ xen lẫn sợ hãi nhưng cả hai nhanh chóng bình thường trở lại. Bầu không khí nặng nề vẫn bao trùm cả cỗ máy, hệt như từ lúc hắn và nó bước ra khỏi căn phòng tối đen đó.

Sau một hồi tần ngần do dự, cuối cùng Ran là người cất tiếng đầu tiên:

-Ai này…

-Gọi tôi là Shiho - Shiho Miyano- Vẫn là chất giọng băng lãnh ấy.

-À..ừm…Shiho…

Ran chưa kịp nói dứt câu, một tiếng “Ting” vang lên báo hiệu bọn họ đã đến bến cắt ngang câu nói của nó.(Bây giờ đổi thành Shiho nhé mọi người) Shiho liền bước ra ngoài ngay khi cánh cửa vừa mở, dường như chẳng quan tâm đến những lời nói lúc nãy của Ran. Theo sau là hắn và cuối cùng là nó. Họ lại tiếp tục băng qua những hành lang trắng và dài như thế cho đến khi cả ba người vào được trung tâm chính của nơi này. Hắn và nó không khỏi kinh ngạc với sự kì vĩ của nơi đây. Tất cả đều vô cùng to lớn, hào nhoáng và hiện đại. Từ vật liệu, máy móc cho đến kĩ thuật, tất cả dường như đã đạt đến một trình độ mà ở chỗ của bọn họ, điều này là không tưởng. Shinichi và Ran nhìn không chớp mắt vào mọi thứ xung quanh mình. Toàn cảnh nơi đây đều được tô điểm bằng một nền trắng thuần khiết, xen kẻ là những tấm kính trong suốt được thiết kế đầy tinh xảo. Ngước lên trên, nơi này ít nhất cũng cao từ 10 đến 15 tầng, trên cùng là phần mái vòm được thiết kế bằng thứ vật liệu đặc biệt có thể chống chọi với mọi tác hại từ bên ngoài như chất phóng xạ, hạt nhân,… Cả hai cứ đứng bất động như thế cho đến khi nghe thấy tiếng tằng hắng có chút bực dọc của Shiho, hắn và nó mới vội rảo bước theo cô. Chờ cho đến khi bọn họ tiến lại gần mình, Shiho mới nói đầy băng lãnh:

-Làm ơn đi, tôi không có nhiều thời gian cho cái việc này đâu. Bám cho sát vào, lạc rồi thì không ai đi tìm đâu.

Đoạn, cô bỏ đi. Điều này khiến hắn thật sự phát cáu, cứ lầm bầm trong miệng vài từ gì đấy. Ran không nói gì, vì nó hiểu, trước mặt nó giờ đây không còn là một Ai Haibara hồn nhiên thường ngày nữa mà thay vào đấy là một Shiho Miyano lạnh lùng khó hiểu. Cả ba người cứ tiếp tục đi trong lẳng lặng như thế trong suốt quãng đường còn lại. Trên đường đi, nó khẽ âm thầm quan sát những người xung quanh mình. Ai nấy đều có vẻ khá là thờ ơ và vội vã, dường như họ còn không buồn bận tâm đến sự xuất hiện của hai người lạ bọn nó. Xét cho cùng, đây hình như không phải là chỗ của những bọn bắt cóc như nó suy đoán ban đầu. Mọi người ở đây đều mặt đồng phục, hơn nữa, mặt mũi ai cũng có vẻ tri thức, chắc sẽ không làm những chuyện đó đâu. Vả lại trên áo của bọn họ còn có cùng một kí hiệu là “SOH”, hình như là tên của tập đoàn này. Cái chữ “SOH” đối với Ran rất quen thuộc, hình như nó đã thấy hoặc nghe ai đó nói về nói rồi, chỉ là cái kí ức ấy mập mờ quá.

Cuối cùng, Shiho dừng lại trước cánh cửa của một căn phòng lớn rồi ra hiệu cho hai người bọn họ. Cô rút từ trong túi áo của mình ra một tấm thẻ màu bạch kim rồi quẹt lên cái máy quét đặt trước cửa phòng. Tức thì cánh cửa liền mở ra. Ba người họ bước vào trong. Bên trong phòng, có tất cả là ba người, hai nam một nữ. Một người trong số đó cất tiếng lên ngay ngay sau khi thấy bọn họ bước vào:

-Này Shiho, cậu gọi bọn này đến đây gấp là có chuyện gì thế?...-Chợt cậu im bặt khi ánh mắt bắt gặp hắn và nó-…Ồ, “ma” mới à?

Người con trai vừa nói lúc nãy chắc cũng trạc tuổi với hắn. Tên này có một nước da ngăm đen cùng một giọng nói đậm chất Kansai, chắc cu cậu quê quán là ở Osaka, Nhật Bản- chung quê hương với bọn họ.

-“Ma” mới? Chúng ta đã chết hết rồi ư?- Hắn nhíu mày khó hiểu

-Ồ không không, đó chỉ là một cách nói ví von mang tính đùa cợt của bọn tôi ở đây khi chào đón người mới thôi- Một tên tóc vàng hoe bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn làm hắn suýt té ngửa vì giật mình. Tên này trông có vẻ điềm tĩnh và nhã nhặn hơn người lúc nãy- Chào cậu, tôi là Hakuba Saguru, hân hạnh làm quen

-Shinichi Kudo- Hắn trả lời cộc lốc, thờ ơ bắt lấy cánh tay đang chìa ra cho có lẽ

-Nhưng nếu thích, cậu có thể xem đó là sự thật cũng được- Tên da ngăm đen ấy đột nhiên cất tiếng xen ngang bọn họ- Bởi vì…Chào mừng cậu đến với địa ngục trần gian.

Shinichi thề rằng từ đây đến cuối quãng đời còn lại, hắn sẽ không bao giờ quên câu nói này. Ngay sau đó, là một tiếng la ré lên của tên ấy vì bị cô gái duy nhất trong phòng này- trừ Shiho và Ran ra- ban tặng một cú cóc đau điếng

-Ăn nói vớ vẩn!

Rồi cô ấy vừa phủi tay vừa đi đến chỗ Ran tươi cười nói:

-Chào cậu, mình là Kazuha Toyama

-Mình là Ran Mori- Ran cũng mỉm cười nhẹ đáp lại

-À mà hai cậu đừng để tâm đến tên ngố ấy, tên đó chỉ được cái ăn nói nhảm nhí là giỏi- Kazuha nói nhỏ vào tai Ran

Rồi cô tủm tỉm cười, chùm tóc đuôi gà khẽ lắc lư chiều gió. Bỗng dưng, Ran cảm thấy mình khá mến cô bạn mới này. Tâm trạng của nó vì thế mà cũng khá hơn phần nào. Riêng hắn thì không như vậy, rõ ràng hắn đang rất khó chịu, kể từ khi bước ra khỏi căn phòng đó. Mọi chuyện cứ thế mà rối tung cả lên, khiến hắn không tài nào thích nghi được.

-Vậy còn cậu tên gì? Nói phứt ra luôn đi- Hắn quay sang tên da găm, gằn giọng

-Hạ hỏa nào anh bạn, Heiji Hattori, hân hạnh làm quen.- Tên Heiji ấy nhăn nhở cười

Và rồi Shiho là người cuối cùng lên tiếng, kết thúc cái thông lệ xã giao ấy:

-Vậy màn chào hỏi coi như đã xong, tôi giao hai người này cho các cậu, tôi bận chút việc, tự cùng nhau lo liệu đi.

Nói xong, cô bỏ đi. Heiji ngồi trên chiếc ghế sofa, lẩm bẩm trong miệng vài câu gì đấy trước khi đưa mắt nhìn Hakuba và mọi người, chép miệng hỏi:

-Vậy rốt cuộc ta phải làm gì?

-Để xem nào…-Hakuba lẩm nhẩm tính- Đầu tiên là dẫn các cậu ấy đi tham quan nơi này, sau đó là đi đăng ký một vài thứ, tiếp theo là đi chọn đồng phục, rồi đến phổ biến nội quy,….và cuối cùng là đi nhận phòng của mình

-Trời ạ! Gía như có thể tua đến đoạn cuối thì hay biết mấy-Heiji thở dài ngao ngán.

-Xin lỗi đã cắt ngang nhưng…LÀM-ƠN-CÓ-AI-GIẢI-THÍCH-CHO-TÔI-BIẾT-LÀ-CÓ-CHUYỆN-GÌ-ĐANG-XẢY-RA-KHÔNG-VẬY?!- Hắn gắt lên đầy giận dữ

Hakuba đứng bên cạnh hắn, tất nhiên lãnh đủ mớ âm thanh ấy. Cậu đưa tay xoa xoa lỗ tai mình, đau khổ hỏi:

-Vậy rốt cuộc cậu muốn bọn tôi giải thích về chuyện gì?

-Tất cả!-Hắn đáp cụt ngủn

Kazuha thấy vậy, bèn kéo hai người bọn họ lại ngồi trên chiếc ghế sofa độc nhất trong căn phòng, đưa cho mỗi người một tách trà nóng, từ tốn nói:

-Chuyện này thật ra dài lắm, có thể nghe xong các cậu sẽ không tin nhưng quan trọng hiện giờ là hai người phải bình tĩnh lại đã.

Rồi cô ngồi xuống bên cạnh Ran. Nó đưa tách trà đã nhận từ tay Kazuha lên miệng, hớp một ngụm nhỏ, ôn tồn đáp:

-Bọn tớ không sao đâu, các cậu cứ kể đi.

-Ừm, thật ra mà nói thì…có vẻ như chúng ta đều có cùng một khởi đầu nhỉ?...Chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt- Kazuha vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau

-Đều tỉnh dậy trong một căn phòng tối, với một sự hoang mang tột độ và rồi thì Shiho xuất hiện…như một đấng cứu tế…-Heiji bật cười khanh khách, tiếp lời

-Nghiêm túc đi Heiji!- Kazuha quay sang lườm cậu một cái đầy tóe lửa- Nghe này, chuyện này có vẻ khó tin nhưng nó là sự thật, nơi mà chúng ta đang ở là một thế giới mới, cùng tồn tại song song với thế giới mà các cậu đã sống trước đó. So với thế giới kia thì nơi đây hiện đại và tân tiến hơn nhiều, mặc dù nó là nhân tạo.

-Khoan đã! Ý cậu nghĩa là chúng ta không còn ở…-Shinichi không khỏi lấy làm ngạc nhiên

-Phải, một thế giới mới, một cuộc sống mới…-Hakuba gật đầu giải thích- Nơi này là do con người tạo ra nhằm mục đích phòng hờ việc thế giới cũ bị phá hủy, họ sẽ di tản người dân lên đây sống tạm trước khi tìm được hành tinh mới. Như các cậu biết rồi đấy, tình trạng của của Trái Đất hiện nay….e là chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa đâu… nó đang ở mức báo động rồi.

-Vậy… còn chữ “SOH” được thêu trên áo của mọi người có nghĩa là gì vậy?- Ran tò mò hỏi

-À đó là chữ viết tắt của từ “Salvation Of Humanity” dịch ra có nghĩa là “Cứu rỗi nhân loại”. Đây là một tổ chức do chính phủ của các nước lập nên với nhiệm vụ là bảo vệ con người và thế giới trước nguy cơ bị diệt vong. Nơi đây được xây dựng cũng khá lâu rồi và trụ sở chính được đặt ở đây. Mọi hoạt động của tổ chức này đều nằm trong bí mật cũng như người đứng đầu của nơi này nên hầu như số người biết đến có thể đếm được trên đầu ngón tay.- Heiji đáp

-Nơi đây quy tụ những người tài giỏi nhất trên toàn thế giới ở mọi lĩnh vực. Mỗi đứa bé khi sinh ra sẽ được những người mà chính phủ cử đi đóng giả thành các bác sĩ, y tá bí mật cài những con chip siêu nhỏ vào não. Những con chip này có nhiệm vụ sẽ phân tích bộ não của những đứa trẻ đó và gửi thông tin về cho tổ chức này để từ đó họ dựa vào những kết quả phân tích trên để chọn lựa những “ứng cử viên” cho đợt tuyển chọn sắp tới. Con chip này sẽ liên tục truyền tải những dữ liệu đó trong suốt quá trình đứa trẻ phát triển và lớn lên mà không gây hại cho bất cứ vùng não bộ nào- Hakuba tiếp lời

Nghe đến đây, Ran và Shinichi nghe cổ họng mình như nghẹn lại, thốt không nên lời. Trong lòng họ lúc này cảm xúc hỗ độn vô cùng. Rồi nó đặt ly nước xuống bàn, lắp bắp hỏi:

-Nói vậy, tức là bây giờ… con chip ấy…vẫn còn nằm trong bộ não bọn tớ…ư?

Kazuha gật đầu thừa nhận như thay mặt tất cả mọi người trong phòng-chỉ trừ Shinichi ra. Rồi cô xoa nhẹ đôi bàn tay Ran, trấn an:

-Nhưng cậu đừng lo, con chip này, khi đến một thời gian nhất định, nó sẽ ngừng hoạt động và bắt buộc những người theo dõi phải thay vào một con chip mới, nhưng nếu họ không thay kịp theo thời hạn nhất định, nó sẽ tự phân hủy thành những mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ này sau khi bám vào một tế bào nào đó trong não bộ sẽ tự khắc biến thành một phần của nó. Còn một trường hợp khác nữa là khi các cậu đã được đưa đến đây rồi thì những người cầm quyền họ sẽ tự động tắt con chip ấy đi và lấy nó ra giúp cậu. Cho nên các cậu cứ yên tâm, nếu con chip ấy vẫn còn hoạt động trong bộ não của các cậu, thì nay mai, họ sẽ lấy nó ra sớm thôi.

Nghe vậy hắn và nó không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Viên đá đè nặng trên ngực của bọn họ cũng đã biến mất. Ran và Shinichi cũng mừng thầm vì họ hiểu, chí ít bộ não mình vẫn chưa bị điều khiển bởi người khác.

-END CHAP 1-
 
Chap ms hay quá:KSV@03: ko biết nx gì luôn lời văn khá mượt đó cố gắng tiếp tục phát huy nha. Hóng ~:KSV@11:
 
Ô! Đã có chap 1 rồi. Chưa có ai lấy thì cho em xin cái tem nhé! Chap này rất dài nhưng không được mạch lạc cho lắm, nhiều chỗ em thấy gọi là nó và hắn không phù hợp.:KSV@02::KSV@02:
Có một số lỗi type (mà em phải căng mắt mới tìm được):
đinh hướng => định hướng
da găm => da ngăm
Đó là nhận xét của em. Mong au viết ngày càng tiến bộ và mau ra chap tiếp theo nhé!
Chào! :-h
 
@MikarinTakikuto <3 Ths lời nhận xét của Rin chan nhé ^^ <3. À mà fic của Rin khi nào có chap mới vậy? Shoka hóng quá :KSV@10:

@Long thần ^^ Cảm ơn lời nhận xét của e nhiều nhé :x. Au sẽ cố gắng khắc phục ở những chap sau <3

@Angelcute :x Ths ss iu dấu vì đã ghé thăm và com cho fic của e nhé ;;). Em sẽ cố gắng ra chap 2 sớm nhất có thể ^^.

@akaixakemi <3 Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic của mình nhiều nhé ^^. Chap mới sẽ "ra lò" vào một ngày không xa âu ;;)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
~CHAP 2~

-Thì ra đó là cách mà bọn họ lựa chọn những “ứng cử viên” thích hợp ư?- Shinichi chồm người tới trước hỏi

-Đúng vậy, nhưng mà không hẳn những “ứng cử viên” nào cũng được chọn đâu, mặc dù họ vượt được vòng sơ loại- Hakuba vẻ mặt trầm ngâm

-Hả?

-Họ cũng như các cậu, có đủ tố chất và tài năng hơn những người cùng lứa khác nên được đưa đến đây nhưng lại không thể vượt qua được bài sát hạch đầu tiên- Hakuba tiếp tục

-Vậy…..những người bị loại đó sẽ như thế nào?-Shinichi nuốt khan hỏi

-Họ, nếu vẫn còn có ích cho tổ chức thì sẽ được giữ lại nhưng sẽ được phân vào những công việc thuộc thứ bậc thấp nhất. Số còn lại có thể sẽ được xếp vào hàng ngũ lính dự bị và quân tiên phong. Số ít còn lại, phải may mắn lắm, họ sẽ được trả về thế giới cũ với một trí nhớ bị xóa sạch…Nói chung, nếu không vượt được bài sát hạch đó, thì cuộc sống của các cậu coi như tiêu chắc rồi.-Heiji giải thích, giọng bình thản đến đáng sợ

Ngay khi cậu dứt lời, không gian trong căn phòng chợt rơi vào im lặng. Ran và Shinichi đưa mắt nhìn nhau, không nói được tiếng nào. Cuộc đời của họ, không lẽ sẽ kết thúc ở đây sao?.... Những người còn lại cũng không nói gì, vì họ hiểu được cảm giác của hai người kia lúc này, vì họ cũng đã từng trải qua rồi. Cảm xúc lúc ấy…hỗn tạp vô cùng. Lo sợ về bài sát hạch đó. Tức giận vì cuộc sống của mình đột nhiên bị thay đổi và phải kết thúc ở một nơi xa lạ. Đau khổ khi nhận ra rằng, từ bây giờ mình phải hoàn toàn rời xa quê hương, xa gia đình và những người thân yêu,…. Cuối cùng, Kazuha là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ cái không gian im lặng đến ngộp thở ấy.

-Heiji, đáng lẽ cậu không nên nói ra chuyện này!

-Sớm muộn gì hai người đó cũng sẽ biết thôi, chuẩn bị sẵn tinh thần trước vẫn hơn có phải không?- Heiji phản bác

-Nhưng chí ít không phải là lúc này! Đồ ngốc!- Kazuha gằn giọng

-Cậu nói ai là đồ ngốc hã?!- Heiji đứng bật dậy khỏi ghế.

-Được rồi hai người, định cãi nhau nữa à? Đây là lần thứ n trong tuần rồi đấy- Hakuba lắc đầu ngán ngẩm

Rồi cậu quay sang hắn và nó, dò xét phản ứng trên gương mặt của từng người. Qủa nhiên, gương mặt cả hai đều thờ thẫn.

-Này, hai cậu ổn chứ?- Hakuba khẽ hỏi

-…Vẫn ổn…-Shinichi thở hắt ra một tiếng rồi đưa tay lên vuốt mặt mình- Mà tôi vẫn còn một thắc mắc, khi Kazuha nói hầu như chúng ta đều có một khởi đầu giống nhau chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt, đó là gì vậy?

Kazuha sau khi dừng cuộc cãi nhau với Heiji bèn quay sang giải thích:

-Đó là những người tự nguyện đến đây chứ không bị ép buộc như chúng ta. Do cơ may nào đó, họ biết đến tổ chức này và xin gia nhập.

-Trời! Có những kẻ điên rồ đến vậy ư?!- Hắn gần như há hốc

-Có đấy- Heiji bật cười khanh khách, đứng dựa lưng vào tường, tay cậu chỉ vào một góc tối của căn phòng- Ví dụ điển hình như tên kia chẳng hạn

Cả nó và hắn đều đồng loạt quay lại sau lưng mình và nhìn vế hướng ngón tay của Heiji. Trong góc tối len lỏi vài tia nắng ít ỏi đó, phải khó khăn lắm cả hai người họ mới quan sát thấy được một bóng người đang ngồi trên một chiếc ghế dài bằng sắt. Hình như đó là một người con trai, dáng vẻ đầy sự cô độc. Ánh mắt kẻ đó và hắn vô tình chạm nhau khi hắn đang nheo mắt để nhìn cho rõ hơn, một ánh mắt u buồn lạnh lẽo làm hắn sởn cả gai óc. Shinichi rùng mình mấy phát liền để xua tan cái cảm giác đó. Tên này có dáng người cao to và khỏe mạnh. Ống tay áo xắn lên quá nửa để lộ những bắp thịt cuồn cuộn. Từ khi mới bước vào căn phòng này, nếu Heiji không nói, có lẽ hắn và nó cũng chẳng biết đến sự tồn tại của con người này. Gã đó tuyệt nhiên im lặng như một pho tượng sống, thậm chí đến gật đầu chào để lấy lệ với bọn họ gã cũng chẳng màn. Ran có chút sợ sệt xen lẫn tò mò về con người bí ẩn này, nó bèn quay sang Kazuha đang ngồi bên cạnh mình, khẽ hỏi:

-Kazuha này, người đó là ai thế?

- Kai Brown, cậu ấy là một con người đầy bí ẩn và khá kín tiếng. Bọn tớ không hề biết bất cứ thứ gì về cậu ấy ngoại trừ cái tên. Thật ra nếu không có Shiho nói thì bọn tớ thậm chí đến cái tên cũng chẳng biết. Hình như nghe nói, quá khứ cậu ấy không tốt đẹp lắm cho nên mới gia nhập tổ chức này.

-Tên này đến đây lâu chưa?- Shinichi tiếp lời

-Cũng khá lâu rồi, nhưng bọn tôi vẫn không thể hòa nhập được với gã ấy. Gã cộc cằn và khó chịu lắm, đôi mắt thì cứ hầm hầm sát khí ấy. Chả thể nào hiểu nỗi con người này- Heiji vừa nói vừa đưa ly nước lên miệng mình

-Giờ thì cậu đã được tận mắt chứng kiến một trong số những “kẻ điên rồ” rồi đấy- Hakuba nói giọng pha chút đùa.

-Ờ- Hắn đáp cộc lốc- Mà này….

-Bấy nhiêu câu hỏi thế là đủ rồi.- Heiji đột nhiên cắt ngang lời hắn- Nhiêu đây câu trả lời cũng đủ để giải đáp những thắc mắc rồi còn gì. Thật lòng mà nói thì tôi chưa thấy ai tò mò đến vậy như cậu cả Shinichi à. Đây là lần đầu tiên trong đời bọn tôi phải dành cả khối thời gian ra để ngồi giải thích cặn kẽ những chuyện này đấy.

Shinichi nom như bị xúc phạm sau câu nói lúc nãy của Heiji. Hắn nét mặt sa sầm, gằn giọng:

-Thì sao nào?!

-Chuyện còn dài lắm, bọn tôi sẽ kể cho các cậu nghe sau, bây giờ lo chuyện quan trọng cho hai người trước đã.- Heiji nói, gần như không quan tâm đến vẻ mặt của hắn lúc này

-Chuyện quan trọng ư?- Ran tròn mắt ngạc nhiên

-Ừm, có vẻ như hôm nay hai người sẽ hơi bận rộn đấy- Kazuha nháy mắt tinh nghịch- Được rồi, Heiji cậu dẫn Shinichi đến phòng Xét Duyệt và lấy đồng phục nhé, sẵn tiện dẫn cậu ấy đi tham quan luôn cũng được. Hakuba, phiền cậu lo những phần còn lại nhé. Còn Ran, cậu sẽ đi với tớ.

-Gì cơ?! Tôi phải đi chung với cái tên đen xì này sao?- Shinichi phản đối kịch liệt

-Cậu nói ai đen xì cơ?!- Đỉnh đầu Heiji bốc đầy khói.

-Ái chà, có vẻ Heiji đã tìm được đối thủ mới sau Kazuha rồi nhỉ?-Hakuba không khỏi cảm thấy buồn cười

-Ý kiến ý cò ư?-Kazuha nghiến răng ken két, bẻ tay rắc rắc khiến hai kẻ “tội đồ” xanh mặt

-Ồ không không…-Heiji run lẩy bẩy

-Ok quyết định vậy đi, hẹn gặp các cậu tại phòng ăn vào buổi trưa nhé.

Nói rồi Kazuha kéo Ran đi trước, Hakuba lắc đầu nhìn hắn và Heiji rồi cũng nối gót theo hai người kia. Kai thì khỏi nói, ngay khi vừa tuyên bố “giải tán” thì cậu đã đứng dậy, lẳng lặng bỏ đi bằng cửa sau. Giờ đây, trong căn phòng im ắng này chỉ còn hai kẻ đang liếc nhau dài cả cây số kia. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi Heiji không chịu được nữa, đành mở miệng lên tiếng trước:

-Thế rốt cuộc cậu có đi không?!

-Cậu không chịu đi thì làm sao tôi đi?-Hắn phản bác

-Vậy thì nhanh lên.

Dứt lời cậu lao nhanh ra ngoài cửa, hắn cũng vội bám sát theo. Cả hai đi nhanh đến khu Xét Duyệt, theo như cái cách mà Heiji đã giải thích thì hắn hiểu nôm na rằng đây là nơi mà mọi người mới đến đều phải tới để xác minh lí lịch và lấy một số hồ sơ cũng như các loại thẻ cá nhân cần thiết. Nói chung sau khi đến đây rồi thì cuộc đời của họ coi như phó thác cho vận mệnh từ đây. Suốt quãng đường đi, cả hai người rất ít trò chuyện với nhau, nếu có cũng chỉ là một vài mẫu đối thoại ngắn để giết thời gian cũng như làm giảm bớt sự ngột ngạt của bầu không khí im ắng. Hắn không trò chuyện nhiều vì có lẽ đang bận tâm đến một số chuyện trước mắt, hơn là những lời nói lúc nãy của Heiji, hắn đang nghĩ về cái gọi là tương lai của bản thân, nghĩ về những chuyện mình sắp phải đối mặt, nghĩ đến những quyết định mình sắp phải đưa ra,…Nếu đây là sự thật, vậy hắn có nên buông xuôi mà chấp nhận nó không? Hay là chiến đấu phản kháng đến cùng? Hắn không muốn tương lai mình bị người khác quyết định, càng không muốn mình phải chết ở một nơi hoàn toàn xa lạ này, nhưng liệu cứ ngoan cố chống đối có phải cách tốt hay không? Hắn nhớ lại lời của Heiji đã nói lúc nãy, khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng, cậu đột nhiên xoay người lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Hắn vẫn còn nhớ như in những gì Heiji đã nói khi đó.

Flashback

Hắn ngạc nhiên khi thấy Heiji dừng lại một cách đột ngột, bèn hỏi:

-Sao thế? Có chuyện gì à?

Heiji không trả lời ngay mà im lặng một lúc lâu sau mới cất tiếng, chất giọng trầm trầm khác hẳn lúc nãy:

-Nghe cho rõ đây Shinichi, những điều tôi sắp nói sau đây cậu phải ghi nhớ rõ lấy! Tuyệt đối, không bao giờ được nghĩ đến chuyện trốn khỏi nơi này…Cậu sẽ không biết được hậu quả mà mình phải đối mặt nó kinh khủng đến thế nào đâu.

-Cậu nói vậy là ý gì?- Hắn nheo mắt lại đầy vẻ nghi hoặc

-Bởi khi nhìn những biểu hiện của cậu, tôi nghĩ điều này không sớm cũng muộn rồi sẽ xảy ra thôi.

-Biểu hiện của tôi ư?-Shinichi sửng sốt

-Ừm, rất giống với người đó…Thế nên tôi chỉ muốn cảnh báo cho cậu biết trước thôi. Nhớ đấy, nếu không đến cả hoàng hôn ngày hôm ấy, cậu cũng chẳng còn cơ hội để thấy được nữa đâu. Đi thôi.

Dứt lời, Heiji liền trở lại điệu bộ ban đầu của mình, huýt sáo đi trước, bỏ hắn ở lại sau lưng với vẻ mặt khó hiểu.

End Flashback

Hắn bất giác thở dài. Nghĩ lại những điều Heiji nói cũng không hẳn là không đúng. Hắn ngay từ đầu cũng đã thoáng có cái ý nghĩ sẽ trốn khỏi nơi đây rồi, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Nhưng sau khi nghe Heiji nói thế, hắn có chút lung lay. Xét về trí óc, tuy rằng Hakuba đã nói những người được đưa đến đây đều rất tài giỏi nhưng hắn thậm chí còn chẳng biết rõ sở trường đặc biệt của mình là gì, trong khi đó, tổ chức này đã biết tất tần tật về bộ não của hắn từ khi hắn mới sinh ra rồi. Xét về số lượng, hắn chỉ có một mình, nếu tính thêm cả nó thì là hai, trong khi nơi này số lượng người lên đến hàng trăm cũng có thể là hàng ngàn người. Xét về kĩ năng chiến đấu, họ tất nhiên là “cao tay ấn” hơn hắn rồi,…Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn biết mình đã nắm chắc phần thua trong tay. Suy cho cùng, dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ là lấy trứng chọi với đá. Vả lại, hắn cũng không muốn làm liên lụy Ran vì hắn biết thể nào nó cũng sẽ về phe hắn, nhưng như vậy, cái “hậu quả kinh khủng” mà Heiji đã nói đến nếu bọn họ thất bại thì nó không thể nào không tránh khỏi được. Người duy nhất mà hắn không muốn làm tổn thương trên đời này sau gia đình chính là nó. Thở dài một tiếng, Shinichi bước đi đầy ảo não. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy….

Heiji nãy giờ đi bên cạnh, cứ thấy hắn bước đi lầm lũi, đầu óc ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, lâu lâu lại thở dài thườn thượt thì bật cười, hỏi:

-Sao thế? Đang căng thẳng à? Hay là lo lắng những điều mà cậu phải đối mặt sắp tới đây?

-Có thể là một…hoặc cũng có thể là cả hai- Hắn nói giọng mệt mỏi

-Ồ, thư giãn đi nào, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy mà!- Heiji vỗ vỗ vào vai hắn mấy cái như để trấn an

-Ờ, mong là vậy…-Hắn đáp bằng giọng hời hợt

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm, Shinichi rất muốn nhào đến thoi mấy cú vào bụng của tên đang đi bên cạnh của mình và hét vào mặt rằng: “Làm sao có thể thư giãn được khi mà cậu sắp tự mình kết liễu đời mình hã?!” Nhưng may mắn thay, lí trí hắn đủ tỉnh táo để không làm thế. Đi được một đoạn nữa, đột nhiên Heiji dừng lại và ré lên một tiếng đầy vui sướng:

-A tới rồi!

Cái chất giọng lúc này của cậu trông hạnh phúc chẳng khác gì vừa nhặt được vàng, trong khi kẻ phía sau đang nhìn cậu bằng ánh mắt hừng hực sát khí. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hắn khẽ rít qua kẻ răng:

-Đừng để tôi phải bóp nát cái đầu của cậu Heiji à!

-Ồ ồ ồ..xin lỗi tôi quên mất- Heiji cười khẩy tỏ vẻ vô tội. Nếu lí trí của hắn không vững như núi sau bao năm rèn luyện thì bây giờ có lẽ cái mặt của tên này nát bét rồi- Nhưng tin tôi đi, rồi cậu sẽ thấy vui vẻ ngay ấy mà

-Vui ư?! Trong cái trường hợp này sao?! Nếu điều đó thật sự như thế thì chắc Juliet đã không chết theo Romeo rồi!- Cơn giận của hắn gần như đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Từ trước đến nay chưa có kẻ nào làm hắn tức điên đến như thế.

Thay vì tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi thì tên da ngăm này lại lờ tịt đi vẻ mặt của hắn và thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lấy tay kéo hắn vào trong:

-Ờ ờ sao cũng được, tôi không quan tâm, vào thôi.

Shinichi vẻ mặt khóc không thành tiếng, lòng thầm oai oán: “Ông trời ơi, rốt cuộc con đã làm người phật lòng điều gì vậy?!”

-END CHAP 2-
 
Hiệu chỉnh:
Chap mới hay lắm nha Shokami chan, mà bị xóa trí nhớ luôn nhỉ^^ ca này căng đây, 2 ông bà Heiji và Kazuha vẫn ỏm tỏi như ngày nào^^ mà coi bộ là thành viên lâu năm nên 2 ông bả uy quyền hẳn ra nhỉ, có nhiều kì bí ghê, người ấy là người nào nhể? Thôi nói chung hóng tiếp, bé Sho rồ ga tới bến chap 3 trg hôm nay lun được ko?*mắt long lanh*<3
 
@Angelcute :)) suốt fic sẽ luôn như thế ss ơi nhưng mà uy quyền vẫn đứng sau 1 ng nữa ;;). Bí mật về "người đó" sẽ được tiết lộ ở những chap sau, đó sẽ là 1 người rất gần mà cũng rất quen thuộc với mọi người :D. Mặc dù đã viết kịch liệt nhưng e vẫn chưa hoàn được chap 3 cho ss TT^TT nhưng e hứa sẽ cho nó ra lò vào thời gian sớm nhất có thể <3. Cuối cùng là ths ss iu dấu vì đã com cho fic của e nhé :x:*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Woa! Chỉ mới vài ngày không ghé fic mà đã có chap mới rồi. Điều đầu tiên em muốn nói là...cho em xin cái tem nhé!:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
Chap này dài, khá ổn nhưng vẫn còn một số lỗi type nhé ss:
hã => hả
nắm chắt => nắm chắc
đâm chiêu => đăm chiêu
*tự dưng thấy mình giống kẻ hay đi soi mói người khác thế nhỉ*:-??
Thôi thì chúc ss viết thật tốt và cho chap 3 sớm xuất hiện nhé!
Chào ss!:KSV@20:
 
@Long thần ^^ cảm ơn em đã com cho fic ss nhé, e cứ com thoải mái và nhiệt tình vào vì ss viết vẫn còn yếu lắm, nhất là hay mắc lỗi type :p. Để ss sửa lại ^^. Ss sẽ cho ra chap mới vào thời gian sớm nhất có thể <3
 
~CHAP 3~

Sau một hồi giằng co qua lại, cuối cùng Heiji cũng đẩy được Shinichi vào trong. Qủa là một thành công rực rỡ! Heiji thề rằng trong đời cậu chưa từng gặp ai cứng đầu như hắn cả.

-Đúng là mệt bở hơi tai- Cậu cằn nhằn, đứng gập người lại vì mệt.

-Đã có ai nhờ cậu đâu- Shinichi gằn giọng

-Tôi với cậu chắc từ đây về sau chẳng bao giờ đội trời chung với nhau được!- Heiji đứng thẳng người lại

-Ờ chắc rồi. Vì thế từ nay cậu đội xô đi, tôi đội trời cho.

-Này!....

Không để cho Heiji nói hết câu, Shinichi đã bỏ đi trước. Cậu đứng phía sau, tức xịt khói vì không làm gì được. Mỗi bước đi của Shinichi lúc này là mỗi lần mà hắn đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cậu, sau khi bị bỏ lại phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp hắn. Heiji làm vẻ mặt nghiêm túc, hất đầu về phía bên trái, nói:

-Hướng này ông tướng.

Hắn đảo mắt lên trên, im lặng đi theo cậu. Heiji dẫn hắn đến một hàng người đang xếp ngay ngắn trước một căn phòng có một dãy những ô cửa sổ lớn trong suốt hướng ra ngoài. Và ở mỗi ô cửa là có một người đứng trong đấy.

-Những người này có nhiệm vụ gì thế?- Hắn khẽ hỏi

-Ghi nhận hồ sơ người mới, kiểm tra tổng quan,….đại loại như vậy- Cậu nhún vai đáp

Cả hai người chẳng phải đợi lâu để đến lượt của mình. Heiji nét mặt tươi rói, lẩm bẩm:

-Ái chà hôm nay có vẻ ít người nhỉ? May thật đấy…

-Im đi Heiji!- Hắn rít qua kẽ răng

Heiji quay lại nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai đồng thời đẩy hắn lên ngay khi hai người phía trên vừa rời đi. Shinichi nghe tim mình gần như ngừng đập. Người ngồi phía sau ô cửa sổ ấy là một phụ nữ trung niên, gương mặt có vẻ không thân thiện lắm. Bà ta ngước mặt lên nhìn bọn họ sau khi lôi từ dưới gầm bàn lên một xấp giấy tờ. Đẩy cái gọng kính quá khổ so với gương mặt của mình lên, bà hỏi giọng cọc cằn:

-Tên?

Hắn trong lúc ngỡ ngàng vẫn còn chưa biết trả lời ra sao thì Heiji đứng bên cạnh đã trả lời thay:

-Shinichi Kudo, thuộc phân đội V khu A. Lựa chọn.

-Tuổi?

Nghe vậy, Heiji liền thúc nhẹ cù chỏ vào hông của hắn ý hỏi: “bao nhiêu?”

-17

Rồi bà ấy quay sang Heiji đứng cạnh, đẩy giọng kính lên lần nữa, vẫn bằng chất giọng ấy, hỏi:

-Cậu?

-Heiji Hattori, phân đội V khu A, 17 tuổi. Chức vụ đội trưởng.- Heiji trả lời một lèo dường như đã thuộc lòng tất cả.

Gật đầu một cái, thêm vài phút ghi chép, cuối cùng người phụ nữ đó cất tiếng, tay đẩy một cây viết và tờ giấy về phía hắn:

-Cậu Shinichi, mời cậu ký vào đây sau đó cầm tờ giấy này vào căn phòng đằng kia.

Hắn cầm tờ giấy lên liếc sơ qua nội dung trong đó. Tất cả đều là những thông tin của hắn bao gồm họ tên, tuổi và khu vực mà Heiji đã nói. Ngoài ra những phần còn lại đều được để trống. Phía cuối tờ giấy là một khoảng trắng để kí tên và dòng chữ: “Tôi đồng ý trở thành một phần của SOH”. Mắt hắn bỗng mở to ra. Đây…chẳng phải là giấy tự sát sao?

-Này Heiji, nếu tôi không kí thì có vấn đề gì không?- Hắn quay sang tên bạn đang đứng bên cạnh mình hỏi nhỏ

Đáp lại hắn, Heiji không nói mà chỉ nở nụ cười tươi rói cùng hành động đưa ngón tay lên quẹt ngang cổ mình. Shinichi nuốt khan. Bất chợt hắn quay sang trái và trông thấy nó đang đứng đó, bên cạnh là Kazuha, cả hai chỉ cách họ một tấm kính. Trên tay Ran cũng cầm một tờ giấy cùng cây bút y hệt hắn, vẻ mặt nó lúc này trông cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Bỗng nó ngẩng lên và vô tình chạm phải ánh mắt của hắn. Cả hai nhìn nhau, không biết phải nói gì. Cuối cùng, Ran là người đầu tiên quay đi. Trước khi nhìn sang chổ khác, nó gật nhẹ đầu với hắn một cái, Shinichi thoáng sững người. Rồi Ran ấn cây viết đang cầm trên tay, kí nhanh vào tờ giấy ấy, sau đó đi theo một cô gái nào đó vào căn phòng phía sau lưng. Shinichi thở hắt ra một tiếng rồi cũng ấn cây bút của mình. Thôi thì đến đâu thì đến vậy. Kí roẹt một cái vào tờ giấy, mạnh đến nỗi tưởng chừng như tờ giấy sắp rách đến nơi, hắn không khỏi cảm thấy ảo não. Xong, cuộc đời hắn từ nay coi như đã phó thác cho vận mệnh.

Sau khi kí xong Shinichi được một người hướng dẫn nữ dẫn vào căn phòng phía sau lưng - căn phòng nằm cạnh căn phòng mà Ran đã vào lúc nãy. Khi vừa mới bước vào trong, hắn đã thấy có người đợi sẵn mình ở đó. Đó là một thanh niên có vẻ lớn hơn hắn vài tuổi, với mái tóc đen huyền cùng đôi mắt khỏe mạnh, tinh tường. Thấy Shinichi bước vào, anh bèn đứng dậy, gật đầu thay lời chào rồi hướng tay về phía chiếc ghế dài làm từ thủy tinh bên cạnh mình, nói:

-Mời cậu ngồi xuống đây.

Hắn đứng tần ngần ở đấy một lát rồi mới tiến vào trong và ngồi xuống. Nhìn đống máy móc được lắp đầy trên ghế, hắn cảm thấy hơi lạnh nơi sóng lưng. Tờ giấy hắn cầm trên tay lúc nãy đã được chuyển tới bàn của anh.

-Cậu là Shinichi?- Sau khi sắp xếp lại mớ giấy lộn xộn trên bàn, anh khẽ liếc sang hồ sơ của hắn.

Hắn gật đầu không đáp. Trong khi đợi anh ghi chép gì đó trong hồ sơ của mình, Shinichi tò mò quan sát mọi thứ xung quanh. Kiến trúc căn phòng này tương đối đơn giản, ngoại trừ chiếc bàn làm việc, chiếc ghế mà anh đang ngồi cùng với chiếc ghế dài đầy máy móc và thêm một vài bức tranh cùng những thứ trang trí lặt vặt, thì hầu như căn phòng chẳng còn gì cả. Trong lúc quan sát, hắn vô tình nhìn thấy bản tên trên ngực áo của anh.

-…Takagi Wataru…-Hắn lẩm nhẩm đọc trong miệng.

-Cậu gọi tôi?- Takagi bất ngờ quay lại làm hắn giật bắn mình. Hắn không ngờ mình đọc nhỏ thế mà anh cũng nghe thấy.

-Ơ..không có.- Hắn lắc đầu xua tay

Takagi khẽ mỉm cười rồi đưa tay ra hiệu cho hắn nằm xuống. Hắn làm theo đầy gượng ép. Sau khi đã đặt lưng xuống ghế, tim hắn đập liên hồi, tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Takagi ghi chép một lúc lâu sau nữa mới đặt bút xuống và quay sang phía Shinichi khởi động thiết bị đồng thời trấn an hắn:

-Thư giãn đi, không sao đâu, đây chỉ là kiểm tra về thể trạng cũng như tinh thần của cậu thôi.

Nói rồi anh gắn vào tay hắn một loại thiết bị kì quặc mà hắn chưa từng thấy bao giờ đồng thời ấn vào cái nút màu xanh lá trên màn hình điện tử. Ngay lập tức, phần lưng ghế liền ngã ra sau trở thành một chiếc gi.ường, một cái lồng kính nhân tạo xuất hiện ngay sau đó cùng với một cái vòng sắt được chụp vào đầu hắn. Từ phần lồng kính chiếu ra một loại laser màu xanh dương nhạt quét từ phần đầu hắn đến cho đến phần chân. Sau khi quét xong, tia laser ấy biến mất, thay vào đó là một thiết bị nhỏ xuất hiện, rọi vào mắt hắn một loại ánh sáng màu đỏ. Tuy bị ánh sáng ấy chiếu vào mắt nhưng hắn lại không cảm thấy chói hay rát như mọi thường. Vài giây sau, tia sáng áy cũng biến mất, bỗng cái thiết bị mà Takagi đã gắn lên trên tay Shinichi lúc nãy kêu lên một tiếng “bíp” đồng thời phần ghế bàn dưới tay hắn sáng rực lên một màu xanh nhạt. Rồi chiếc ghế trở lại bình thường, cùng lúc Takagi vừa quay lại.

-Xong rồi đấy. Giờ thì uống cái này vào nữa là có thể ra ngoài.- Anh vừa nói vừa đẩy một ly nước về phía hắn

Đưa tay đón lấy ly nước, hắn hơi ớn lạnh khi thấy trong đó là dòng chất lỏng đặc sệt màu xanh dương nhạt. Lắc lắc cái ly vài cái, Shinichi nín thở uống hết cái ly ấy một hơi. Mùi vị nó chẳng dễ chịu chút nào làm hắn suýt nôn hết ra ngoài.

-Kinh quá!- Shinichi đưa tay lên miệng mình

-Nếu sau khi uống cái này xong mà cậu không thốt lên câu ấy thì có lẽ cậu không phải là người bình thường- Takagi bật cười, cầm lấy ly nước trên tay hắn cất sang một bên.

Không để hắn kịp nói thêm câu nào, anh ấn bút kí tên vào tờ giấy thông tin rồi đưa cho hắn đồng thời dặn dò:

-Tạm thời mọi thứ đều ổn cả, sức khỏe lẫn tinh thần cậu vẫn chưa có gì bất thường. Nếu sau vài ngày nữa mà cậu cảm thấy có gì đó bất ổn thì đến đây gặp tôi. Giờ thì cậu có thể đi được rồi đấy. Lối ra ở hướng kia

Shinichi đứng dậy, gật đầu cảm ơn Takagi rồi đi theo hướng mà anh đã chỉ lúc này để ra ngoài. Ngay khi hắn vừa ra đến cửa thì đã thấy Heiji đứng chờ sẵn ở đấy. Trông thấy Shinichi, cậu vẫy vẫy tay ra hiệu ý bảo: tôi ở đây cùng nụ cười không-thể-nào-tươi-hơn-được-nữa như thể cả hai đã xa cách nhau mấy năm trời, mặc cho những xung quanh khi đi ngang qua không thể nào không ngoái lại nhìn. Hắn đưa tay vỗ trán mình một cái rõ to, thầm mong đừng ai nhìn thấy hắn-nguyên nhân dẫn cái hành động đó. Khi đã đi đến cạnh Heiji, Shinichi nhăn mặt hỏi:

-Tại sao ở một cái nơi toàn người nghiêm túc như thế này lại lọt vào một tên dở hơi như cậu vậy?

-Thì nơi nào chả có những thành phần cá biệt- Heiji nhún vai đáp- Nghiêm túc quá không chừng lại mau già giống cậu vậy- Rồi cậu bật cười khanh khách khi đã đâm chọt thành công hắn- Mà này, cho tôi mượn cái tờ giấy của cậu đi.

Shinichi đập mạnh tờ giấy vào mặt Heiji một cái gõ đau như để trả thù vụ lúc nãy rồi cả hai bắt đầu lên đường. Heiji vừa đi vừa cắm cúi đọc tờ giấy thông tin của hắn đến nỗi khiến hắn phải ngạc nhiên.

-Này Heiji, cậu có cần phải săm soi kĩ đến từng con chữ như thế không?

-Tất nhiên là cần vì hiện giờ tôi đang là người giám hộ tạm thời của cậu mà- Cậu trả lời, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy

-Gì?!....Thảo nào lúc nãy họ cũng hỏi tên cậu- Shinichi dần dần ngộ ra mọi chuyện- Mà này cậu không đùa chứ?

-Sự thật 100%

-Trời ạ…ôi đời tôi…-Hắn cất tiếng thở dài

Nghe vậy, cậu liền ngẩng mặt lên liếc hắn một cái tóe lửa. Rồi sau đó lại tiếp tục chăm chú nhìn vào cái tờ giấy ấy. Và sau một hồi nhìn muốn “rách mắt”, Heiji mới chịu trả lại tờ giấy cho hắn, hai tay đút vào túi quần cất tiếng:

-Xem ra thể lực và trí óc của cậu cũng khá đấy chứ. À mà cậu đã uống cái thứ nước đó chưa?

-Nước nào? Có phải là cái thứ nước đặc sệt màu xanh dương nhạt không?

-Ờ, nó đó.

-Rồi, tởm kinh khủng!- Hắn rùng mình một cái mỗi khi nhớ lại cái mùi vị của thứ nước đó- Mà đó là gì thế?

-Đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa có tên, chỉ biết rằng thứ đó có thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn thôi.

-Vậy ư, thế thì tại sao tôi vẫn chả thấy khá hơn được tí nào thế?- Hắn hỏi móc

-Đó là về thể trạng chứ không phải cảm xúc ông tướng ạ. Nhớ lại xem cảm giác lúc mới tỉnh dậy của cậu và hiện giờ xem.

Hắn đứng trầm ngâm một lúc. Qủa thật lời Heiji nói cũng không hẳn là không đúng. Lúc vừa tỉnh dậy, hắn cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ, cả vòm ngực tưởng chừng như bị một tảng đá nặng trịch đè lên, khó chịu vô cùng. Một vị tanh nồng cứ quẩn quanh trong cổ họng khiến hắn muốn buồn nôn. So với lúc đó thì bây giờ Shinichi thấy mình đã đỡ hơn nhiều, cả người khỏe khoắn lên hẳn. Có lẽ tất cả cũng là nhờ ly nước ban nãy.

Sau khi tâm trí đã quay về với thực tế, Heiji dẫn hắn đi một vòng tham quan nơi này. Cậu dẫn hắn đi qua tất cả các con đường ở đây, từ đường chính đến lối đi tắt. Cả hai lần lượt đi qua đài quan sát thiên văn, sảnh chính, phòng nghiên cứu lớn, phòng dành cho việc kiểm tra, phòng dành cho các buổi họp, nơi làm việc của các ban lãnh đạo,....Tất cả đều rộng lớn và tân tiến vô cùng, Shinichi khá là chật vật khi cố gắng ghi nhớ hết tất cả những thứ đó vào đầu. Bởi Heiji đã nói, nơi đây nếu đi không khéo sẽ bị lạc chứ chẳng chơi. Cả hai đi một lúc lâu sau thì đến được một khu vườn rộng lớn nằm ở phía nam trụ sở. Khu vườn này được xây trong phòng kính chứ không phải ngoài trời, xung quanh được gào lại bằng kẽm gai chặt chẽ và được treo vô số biển báo cấm, nguy hiểm,… Shinichi lấy làm ngạc nhiên, tại sao một nơi trông đẹp như thế này lại bị cấm vào nhỉ?

-Này Heiji, đó là nơi nào thế?- Hắn khều tên bạn đang đứng cạnh mình, hất đầu về phía khu vườn hỏi

-Cấm địa-Heiji đáp, gương mặt không cảm xúc

-Cấm địa?

-Phải, và tốt nhất là cậu đừng nên đến gần chỗ ấy, sẽ mất mạng như chơi đấy.- Heiji nhìn sang phía hắn, căn dặn

-Lí do? Tôi thấy nó trông đâu có gì gọi là nguy hiểm.

-Tại cậu chưa biết đó thôi, trước đây nơi đó từng bị “ăn” hai quả bom nguyên tử, một quả bom H của một tổ chức khủng bố khét tiếng đồng thời lãnh thêm một vụ nổ hạt nhân nữa nên bây giờ chỗ ấy nhiễm đầy chất phóng xạ. Đi vào đấy chẳng khác gì đi tìm cái chết cho bản thân.-Rồi Heiji chỉ tay vào cái khoảng trũng sâu ở chính giữa sân nói- Cậu thấy chỗ đó không? “Thành phẩm” của vụ nổ đấy.

Shinichi quay sang Heiji với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc như thể không tin vào những gì cậu đã nói.

-Cậu đã từng chứng kiến cảnh đó rồi ư?- Hắn tò mò hỏi

-Chưa, vì nó đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, trước khi tôi đến đây lận nên những gì tôi biết đều do người khác kể lại. Nhưng đó không phải lời đồn thất thiệt đâu vì nghe nói ngày hôm đó đã có rất nhiều người thiệt mạng, chuyện đó cũng đã được “sử sách” ở đây ghi lại, nếu muốn cậu có thể tự mình đi kiểm chứng, mấy cuốn sách ấy đều nằm trong thư viện cả đấy.- Heiji chậm rãi giải thích

“Hay đấy, bữa nào mình phải tìm đọc mới được” Shinichi nghĩ thầm, có vẻ hắn khá có hứng thú trong việc này.

-Mà này, nếu nó đã bị tàn phá nặng nề đến thế, vậy tại sao cây cối trong đó vẫn xanh tươi thế?-Hắn thắc mắc

-Toàn là ảo ảnh không đấy. Cậu chắc chắc sẽ không thể nào tập trung làm việc được nếu cứ ngày ngày phải đối mặt với một nơi chẳng khác miền đất chết như thế, chính vì vậy những người đứng đầu nơi đây đã quyết định tạo lập ảo ảnh cho khu vườn đó để trông nó đỡ tan thương hơn. Và họ cũng cách li nó khỏi khu vực làm việc, sinh hoạt của mọi người để phòng trường hợp bị nhiễm phóng xạ hoặc có ai đó tò mò đi đến nơi này.-Cậu đáp

-Vậy sao họ không tiêu hủy nó đi? Để lại chẳng phải sẽ nguy hiểm hơn sao?

-Điều đó tất nhiên là ai cũng muốn cả, vấn đề là họ không có cách. Mặc dù công nghệ ngày nay đã ngày càng tân tiến nhưng mấy cái quả bom và vụ nổ đó cũng đã được “cải tiến” chẳng kém gì. Việc này cho đến nay vẫn còn khiến cho nhiều người đau đầu.

Rồi Heiji nhìn xuống cái đồng hồ đeo tay của mình, chép miệng một cái:

-Mới đây mà đã đến giơ hẹn rồi sao? Được rồi Shinichi, ta đi đến phòng ăn thôi, chắc mấy người kia đang đợi ở đấy đấy. Tại hai cậu đến đây trễ quá, nếu không thì có thể đi tham quan thêm một chút nữa rồi, còn nhiều thứ tôi muốn cho cậu xem lắm, tiếc là không còn thời gian nữa.

-Ăn xong tôi với cậu đi tiếp vẫn được mà, dù gì tôi cũng còn thắc mắc nhiều thứ về nơi đây lắm- Shinichi nói

-Không được, ăn xong tôi có việc bận rồi….Thôi thì hẹn bữa khác vậy.-Heiji cười nhẹ rồi quay sang chỉnh cái đồng hồ của mình, miệng lẩm bẩm- Quái lạ, cái đồng hồ này bị cái gì thế nhỉ?

-Ờ vậy cũng được….-Hắn nói có chút tiếc nuối- Đi đến phòng ăn đi, tôi đói lả người rồi đây.

Và Heiji sau khi nghe xong thì gật đầu cái rụp không chút phản đối. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi bóng của mình cứ từ từ khuất dần khuất dần rồi biến mất hẳn vào khúc cua ở cuối hành lang màu trắng.

-END CHAP 3-
 
Ây da sao kì z rõ là đã theo dõi fic mà tại sao Shoka ra chap mà Rin lại chả nhận đc cái thông báo nào cả:((:((:((Cả hai chap đều rất hay,lời văn mượt và độ dài khá ổn:D Cố gắng phát huy nữa nha À dường như phần GTNV Shoka đã giới thiệu rõ hơn so vs lần đầu Rin đọc thì phải nhưng sao ko thấy Ao trong GTNV z? Ko lẽ nàng ấy 'ra mắt ' muộn? :-?Thui thì hóng ms biết nhỉ:v Fic của Shoka khá hấp dẫn và kì bí đó ;)nhất định sẽ buôn may bán đắt :-bd
 
@MikarinTakikuto :KSV@03:Cảm ơn Rin đã ghé ủng hộ và com cho fic của Shoka nhé <3. Phần GTNV Shoka có chỉnh lại một chút để m.n dễ hình dung về nhân vật hơn ^^ còn về Aoko thì nàng ấy đến khoảng giữa truyện mới xuất hiện lận nên Shoka định đến đó ms bật mí cho m.n bik ;;). À đến giờ Shoka mới để ý, fic Rin viết thì về cổ trang còn của Shoka thì lại bay tới tương lai :KSV@05:. Mà khi nào mới Rin mới tung chap 2 vậy? Thật nóng lòng xem a~ :KSV@03:.
 
×
Quay lại
Top