[Longfic] Tình Một Đêm

Hihi, đã vui lên rồi đấy nha.thích quá cơ.
chỉ có điều đoạn cuối lãng mạn vậy mà em dùng từ mạnh quá thấy cứ sao sao, hôn nhau từ từ vậy mà dùng từ " nhắm thẳng" cứ như bắn súng nhanh gọn vậy ý, theo ss nên chọn từ khác cho nó nhẹ nhàng tình củm hơn. Còn nữa sao đoạn Ran viếng mộ cha mẹ lại có thể cầm theo cây đàn piano, xem lại nhé. Đoạn anh chị đấy đấu khẩu vui quá hén, đúng là kẻ 8 lạng người nửa cân nha
 
@DoominSRF , lại có chap mới đọc rồi. Thích quá :D. Cuối cùng hai nhân vật chính của chúng ta cũng hóa giải hiểu lầm và đến với nhau thật rồi. Lúc bạn miêu tả cảnh hai người họ hôn nhau ấy, thiệt là ngọt ngào. Ước gì được nhìn thấy cảnh này của bác Gosho Aoyama thì hay biết mấy, chẳng biết là phải chờ đến bao giờ nữa. Cuối cùng, nhờ có Shinichi mà Ran cũng đã tháo bỏ đi lớp vỏ bọc lạnh lùng của mình rồi. Bây giờ mới chính là cô ấy đây, lương thiện nè, mạnh mẽ, trẻ con nữa. Mình rất vui khi thấy Ran quay lại con người như xưa. Tình cảm của họ sau này chắc còn lắm chông gai lắm, cũng mong là Shinichi và Ran không phải đau khổ nhìu nữa. Một lần đổ vỡ trong tình cảm đối với Ran là quá nhìu rùi, có khi tình cảm đối với Shinichi còn sâu nặng hơn Hakuba còn nhìu hơn. Bởi zậy, bạn đừng hành hạ Ran nhìu quá nha. Bạn chia sẻ là chap sau sẽ rất vui, rất hài hước. Mình và mọi người chờ đợi chap sau của bạn đó. Mau ra chap mới nhé. Thân!~^o^~
 
@shinran0000 Thật ra Heiji không phải biết chắc chắn dùng cách đó Shinichi sẽ nhớ lại đâu em, chỉ là khả năng thôi, một là hắn nhớ lại, hai là quên thêm, em sẽ chọn cái nào trong khi ký ức quan trọng hắn đã quên đi, dù mất thêm một ký ức khác cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tam lý, tình cảm của tên đó.

@duonghmu Thật ra vẫn có piano mini mà nhỉ? Loại này không phải loại to và đắt tiền trong các nhà hát lớn hay mấy chương trình giao hưởng tầm cỡ đâu. Hồi xưa lúc còn đi học, thầy dạy nhạc thỉnh thoảng vẫn vác theo cây piano nhỏ nhắn, đàn cho lớp hát nghe mà. Với lại em cũng có thằng bạn hay đi hát trong những tiệc cưới, lúc nào nó cũng vác theo cây piano nhỏ xinh hết.
Còn từ nhắm thẳng ấy lúc đó em diễn tả cảnh troll cho nên dùng từ hơi mạnh, em sẽ xem và sửa lại.

@bunnythao91 Mình đã đơn giản hoá cái chông gai đi rồi, toàn tung hint thôi. Đùa vậy chứ, chông gai ít lắm, nếu cứ cho chông gai rồi hoà giải rồi chông gai nữa thì hơi nhàm chán, chỉ một hoặc tối đa là hai cái quyết định rồi fic end luôn. Chap sao không biết mấy bạn có thấy hài hước không nhưng riêng mình khi viết thì cũng thấy có tý đỉnh đấy.
Vì cuối tuần này mình rất bận nên sẽ post chap mới trong thứ ba hoặc thứ 4 gì đấy. Đón đọc nhé^^
 
CHƯƠNG 15: HẸN HÒ
Vừng đông dần đỏ tía mang theo ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi khắp đường phố. Cảnh vật xinh tươi, thiên nhiên rộn ràng hoà mình vào niềm vui, sự hạnh phúc của cô gái bé nhỏ. Trong căn nhà nhỏ xinh, cô gái có khuôn mặt tươi tắn, hồng hào, vui vẻ bước từng bước ra ngoài. Nhìn thấy chàng trai ở trước cửa, nở một nụ cười thật tươi, hạnh phúc, không chút ưu tư, muộn phiền.

Cô tiến về phía hắn và cất tiếng chào
  • Chào, hôm nay anh không quên em đấy chứ
  • Vâng, thưa quý cô. Tôi không muốn chết sớm
Hắn lấy tay véo vào mũi cô một cái dịu dàng, cơ mặt nhíu lại trông rất dễ thương. Nắm tay cô đi vòng qua bên kia xe, mở cửa bước vào.

Chiếc xe đang chạy bon bon trên con đường dài thẳng tắp, bên trong xe có tiếng nói cười vui vẻ của đôi tình nhân
  • Tối qua em ngủ ngon không? – Hắn hỏi nhưng vẫn chăm chú lái xe, thoáng chốc liếc nhìn cô.
  • Uh, rất ngon
Cô vẫn tưởng chỉ là hắn quan tâm người mình thương yêu nên rất bình thản trả lời nhưng đằng sau đó lại là một ý định khác.
  • Còn anh thì chả ngủ được gì cả - Hắn tỏ vẻ trách móc
  • Có phải em nên chuyển nghề làm thầy bói không? Nhớ em đến thế cơ à. Cũng phải thôi, em dễ thương vậy mà
Một người nào đó hất mặt tự tin, đang lên cơn tự sướng, mặt dày tự khen mình liên tục.

Hắn mỉm cười bất ngờ nhìn cô, có cả tính này cơ đấy, tự tin thái quá, nhưng mà hình như cô và hắn tính cách ngày càng giống nhau nha. Cả mặt dày, cả khoảng tự khen. Chẳng phải có một thời gian hắn vẫn tự khen mình đó sao. Tướng phu thê ngày càng hiện rõ a~.
  • Quý cô đang ảo tưởng đấy à?
  • Bác sỹ bảo kìm nén sẽ bị bệnh đấy, anh phải sống thật với cảm xúc của mình, đừng dối gạt bản thân
  • Hồi còn đi học anh hiền lành, trung thực, nghiêm túc nhất lớp đấy.
Lại một người nữa lên cơn tự luyến, tự khen bản thân liên tục, nghe lời nói từ hắn bỗng dưng cô khó chịu, muốn nôn những thứ vừa đưa vào sáng nay ra ngoài. Không quên bồi thêm
  • Ai đang ảo tưởng đây quý ngài?
  • Quý ngài cao thượng đây không thèm chấp với quý cô gian xảo.
Mặt cô lộ rõ vẻ không đồng tình, ngán ngẫm, lắc lắc đầu nhìn hắn, định nói gì đó nhưng lại quên mất. Vẻ mặt ra chiều suy nghĩ, một phút im lặng trôi qua, chẳng thể nhớ ra, cô quay sang quan tâm
  • Nhưng mà anh bị bệnh sao?
  • Không phải, là tại em
  • Vì nhớ em thiệt à? – Ánh mắt giả vờ bất ngờ nhìn hắn và tự tin tuyệt đối
  • Không phải, tại nụ hôn ngủ ngon của em
Đùng...Tiếng sấm rền vang.

Dù dự trù bao nhiêu đáp án thì câu trả lời của hắn vẫn ngoài dự định của cô. Biết ngay tên này chẳng có ý gì tốt, biết vậy chẳng quan tâm, mặt cô ỉu xìu nhìn về phía dưới chẳng dám ngẩn mặt lên, nóng bừng vì ngại ngùng. Rất nhanh sau đó cô ngước mặt, nhìn hắn tự tin nói.
  • Vâng, thưa ngài, mai mốt tôi sẽ không phá giấc ngủ của ngài nữa.
  • Trông em kìa, ngay cả lúc giận cũng rất đáng yêu – Đoạn hắn lấy tay chạm vào đôi má đỏ hồng của cô cười thật tươi
  • Anh chỉ giỏi dẻo miệng nhưng em sẽ không đọng lòng đâu.
Khoảng lặng lại trở về trong xe.

Cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó, hắn vẫn đang lái xe. Bỗng giọng nói mang chút tội lỗi của cô vang lên

  • Nhưng mà còn chuyện của anh với Yuuki?
  • Anh huỷ hôn rồi – Giọng hắn nhẹ nhàng như chẳng phải chuyện gì to lớn
  • Sẽ không sao chứ? – Vẫn là giọng nói áy náy
  • Đừng lo, một thời gian cô ấy sẽ ổn thôi – Một tay hắn nắm lấy tay cô mà trả lời
  • Nhưng dù sao em vẫn cảm thấy có lỗi
  • Vậy thì anh sẽ kết hôn với cô ấy – Hắn vẫn thích trêu cô
  • Không được, anh mà làm vậy em sẽ đánh anh đến chết – Cô giơ nắm đấm trước mặt hắn
  • Em thật là bạo lực – Hắn giả vờ nhìn cô bằng ánh mắt hoảng sợ. Một giây sau đó ánh mắt nghiêm túc, chất chứa đong đầy tình cảm nhìn cô, giọng nói cứng rắn vang lên - Anh đùa thôi, em hãy sống cho mình đừng vì người khác nữa. Một lần này thôi
Cô có thể làm gì khác ngoài điều này chứ, đã chấp nhận hắn, cũng không thể không ích kỷ. Con tim cô đã quá mệt mỏi để lừa dối bản thân, dối gạt cảm xúc của chính mình. Cô muốn tận hưởng hạnh phúc, cô muốn mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, có thể cùng hắn đi làm, cùng hắn đi dạo và còn rất nhiều điều khác nữa cô muốn cùng hắn thực hiện. Hãy cho cô ích kỷ một lần, một lần này thôi.

--------------------

Chiếc xe nhanh chóng tới trước cửa công ty, hắn bước xuống mở cửa, cô nhanh chóng bước ra.
  • Em vào đây, anh đi đi
Cô quay lưng, nhưng tay hắn nắm chặt tay cô, quay người lại đập vô mắt là vẻ mặt vô tư, hào hứng của người nào đó đang lấy tay chỉ chỉ vào má của mình, như hiểu ra mọi chuyện cô dở giọng mỉa mai
  • Thưa ngài, tôi không muốn phá giấc ngủ của ngài – Cô kề sát tai hắn nói
  • Nhưng anh làm việc, không cần ngủ, anh chỉ cần tỉnh táo
  • Nhưng ở đây rất đông người – Cô ái ngại nhìn mọi người xung quanh.
  • Hai người yêu nhau thì hôn nhau có sao đâu, em đừng để tâm, kệ họ
  • Không được
  • Nếu em không làm anh sẽ không đi
  • Kệ xác anh – Cô phủi tay hắn quay lưng bước đi
Được vài bước, hắn chạy lại, xoay người cô đối diện với hắn, chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì hắn đã đặt lên má cô một nụ hôn, sau đó tay hắn nắm chặt lấy hai bờ vai cô mà thì thầm
  • Em không làm thì để anh làm thay cũng được
Đính kèm theo đó là một nụ cười không thể gian manh hơn, buông tay ra khỏi người cô, nhẹ giọng ‘Thôi em vào đi’

Bất ngờ, hắn hành động nhanh như gió đến khi cô nhận ra thì đã hoàn thành, thật là hắn vừa tự ý hôn cô đó hả? Cô là người dễ dãi chắc, không thể tha thứ. Đứng im, mỉm cười gian tà, nháy mắt với hắn nói khẽ ‘Tối nay em sẽ cho anh một bất ngờ’. Và nhanh chóng bước đi. Đoạn cô lấy tay sờ vào má mỉm cười hạnh phúc.

--------------------

Tâm trạng vui vẻ bước đến công ty, thoáng chốc hắn lại cười, nụ cười là thứ xa xỉ ấy vậy mà hôm nay hắn cứ cười mãi. Quên bén đi mất hình tượng lạnh lùng, băng giá bao lâu nay gầy dựng.

Một lúc sau lấy lại vẻ nghiêm nghị, tự tin, thong dong tiến đến phòng làm việc. Thế nhưng khác hẳn ngày thường hôm nay hắn dễ chịu hẳn ra, ánh mắt thân thiện vô cùng, không hẳn là chào nhân viên nhưng trong ánh mắt đó chỉ thấy ấm áp, hạnh phúc, không hề có tia nhìn của băng giá.

Dù đã lấy lại phong độ nhưng nụ cười bất thường của ai đó làm sao qua được hội bà tám của công ty chứ, vừa khuất sau cánh cửa, đám nhân viên tụm ba tụm bảy làm việc. Đã mấy tháng nay bọn họ sống trong cảnh băng giá, dè chừng, lâu lắm rồi “Phòng thông tin và truyền thông” đã bị cấm vận, một sự kiện khủng khiếp như vậy, xem ra là sự trở lại hoành tráng cho bộ phận này rồi.

Mặc kệ giờ làm việc, mặc kệ hắn có thể nghe thấy, bỏ mặc tất cả, vài tốp nhân viên xúng xính lại gần nhau, thì thầm.

  • Ố..ồ…Mấy người thấy gì hơm? – Một nhân viên nhìn thấy hắn vui vẻ lên tiếng
  • Có chuyện gì sao? – Giọng hàng tá người thắc mắc vang lên
Kéo theo là hàng loạt câu hỏi tò mò khác
  • Bồ được tăng lương?
  • Thăng chức?
  • Hay cua được anh đẹp trai nào?
Cô ta xưa tay
  • Hôm nay Giám Đốc biết cười. Khủng khiếp chưa? – Cô ta nói chậm rãi như để nhấn mạnh.
Một tiếng xuỳ rõ to của mọi người vang lên
  • Chẳng phải lúc trước có cười rồi sao? Có phải chuyện gì hiếm có đâu? – Một người nào đó lên tiếng
  • Bậy bạ, mấy người không biết rồi. Từ lúc giám đốc bị thương lạnh lùng hẳn ra, chẳng hề hé răng nói chuyện tới chi là cười – Một cô khác biết rõ chuyện xen vào
  • Đến cả bạn thân của giám đốc Heiji đó, còn không dám lại gần giám đốc nữa cơ mà – Lại một bà tám khác thêm thắt.
  • Thật sao? – Nhiều người trong số đó thắc mắc
  • Chưa đâu, ta đây còn nghe một chuyện khủng khiếp hơn? – Lại thêm một người biết chuyện xuất hiện
Ánh mắt mọi người tỏ vẻ tò mò tuyệt đối
  • Nghe đâu lúc giám đốc bị thương trở về, băng giá là do thất tình – Mắt cô ta lia tới mọi người, nhấn mạnh từ ‘thất tình’
  • Có chắc không?
  • Dĩ nhiên, tin của bà đây lúc nào chả chính xác.
Giữa lúc cảm xúc dâng trào vì chuyện tình bí mật của giám đốc lạnh lùng đẹp trai của công ty, đang hồi gây cấn, quan trọng thì từ đâu một tiếng nói vô tư mang theo sức công phá như bom hạt nhân vang lên
  • Vâng, giám đốc, chào giám đốc – Tiếng một người lễ phép
Tiếng xì xào tắt hẳn. Không khí căng thẳng, âm u, e dè, lo sợ. Màu đen ai oán bao trùm không gian tưởng chừng sáng sửa, không chút gợn mây. Tất cả đều có chung tâm trạng “Ngày tận thế đã đến”. Tiếng tim đập thình thịch vang dội, chầm chậm quay đầu nhìn về phía sau.

Hú tim, ánh mắt thêu đốt truyền thẳng đến tên đàn ông phá đám, chử bới um sùm, một số người bay lại đánh tả tơi, không quên thở phào nhẹ nhõm

Người này giọng hung hổ đe doạ, chỉ thẳng mặt vào mọi người mà nói
  • Đang là giờ làm việc mà mấy người dám tụm năm tụm bảy nói xấu giám đốc, tui sẽ đi nói với giám đốc………..Mấy người nói xấu mà không nói cho tui nghe nè
Thêm một phát đùa làm mọi người vỡ tim, không để ai nói gì, anh ta tiếp tục
  • Mà có chuyện gì vậy? Đoạn họ tụm lại nói tiếp
  • Tới đâu rồi – Một người thắc mắc
  • Giám đốc thất tình – Một người lên tiếng
  • Sao, Oh my chúa, giám đốc biết yêu – Tên đàn ông lúc nãy trợn mắt bất ngờ, hét lớn nhưng rất nhanh bị bàn tay người kế bên bịt kín.
  • Nè nhé, hôm qua giám đốc vẫn còn lạnh như băng nhưng hôm nay lại vui vẻ một cách bất thường chỉ có một khả năng xảy ra…….
Cô ta dừng một hồi lâu, mọi người hồi hộp chờ đợi kết quả
  • Giám đốc uống nhầm thuốc
Cô ta dứt khoát trả lời, theo sau là một tiếng Ồ vang dội, thở dài thất vọng vì câu trả lời rất có liên quan đến vấn đề đang nói
  • Đùa thôi, đùa thôi. Giám đốc……- Lại nghỉ quãng, lại hồi hộp – Đang yêu *Bắn tim*Nháy mắt* - Đoạn cô ta còn giơ tay lên cao vẽ hình trái tim minh hoạ
  • Cô gái đó là ai? Truy tìm, truy tìm mau
  • Ai mà có khả năng đi cùng với tảng băng đó vậy?
  • Ngưỡng mộ cô ấy thật đấy!
Tiếng người bàn tán xôn xao, khen ngợi có, hâm mộ có, cả thương cảm cũng có, dành cho cô gái bí ẩn làm tan tảng băng của tên giám đốc lạnh lùng.
  • Nhưng mà giám đốc chẳng phải có vợ chưa cưới rồi sao? – Một người thắc mắc
  • Nói thừa, cô không biết sao? Chỉ là Yuuki đơn phương thôi, nhìn biểu hiện của giám đốc mà không biết à? Có ai lạnh lùng với người yêu mình vậy không? Còn chuyện hôn ước chỉ là một cái cớ thôi, huỷ bỏ ư? Như con muỗi này vậy – Cô ta bắt được con muỗi và bóp nát nó trước mặt mọi người.
Một nhân viên khác xen vào
  • Nói mới nhớ, sáng nay bà đây còn gặp họ đi làm cùng nhau nữa. Họ còn…còn…
Cô ta giả vờ nói lắp tăng tính kích thích ấy mà
  • Còn gì, nói mau lên, tò mò sắp chết rồi đây? – Một cô nào đó thay mặt mọi người nói lên nỗi lòng
Một không khí im lặng chờ đợi những lời phát ra từ miệng cô ta.
  • Giám đốc còn....còn...còn.....còn..... - Ngập ngừng không thốt nên lời, ánh mắt tò mò tột đỉnh - Hôn cô ta nữa
Wow…. Mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau, một tiếng wow của bất ngờ vang lên, muốn xé tan văn phòng làm việc, một số người nhảy cẫng lên sung sướng, nếu phòng hắn không cách âm, đám người này sẽ được đưa ra đảo nghỉ phép không thời hạn.

Kéo theo hàng loạt lời nói xì xầm, chẳng thể biết tiếng của ai, đại loại như là
  • Trời ơi, thích quá đi mất
  • Giám đốc lạnh lùng vậy mà tình cảm phết chứ nhỉ?
  • Chế chết mất mấy cưng ơi, sao giám đốc vừa đẹp trai lại vừa tình cảm thế kia
  • Cứu mị, cứu mị mấy đứa ơi
  • Cô gái đó thật may mắn a~
Chợt một người quay sang cô gái vừa nãy, hỏi khẽ
  • Nhưng mà nhan sắc cô ta thế nào?
  • Dĩ nhiên làm sao bằng chị em chúng ta, thật là giám đốc không biết nhìn người gì cả
Tiếng xì xào lại vang lên
  • Tự tin quá thím
  • Nói thật coi nào!
Ánh mắt tò mò chiếu thẳng vào cô ta.

Sau một phút mặc niệm, tuôn ra một tràng lời nói dối lòng, cô ta thở dài, tan nát cõi lòng mà nói
  • Uh…thì…Haizz…Rất đẹp, rất đẹp đó…Rất xứng với giám đốc.
Khuôn mặt mấy cô nhân viên nữ lộ rõ vẻ buồn rầu, hối tiếc, ganh tỵ.

Một người nào đó nãy giờ trầm ngâm không nói gì, chỉ đợi tiếng bàn tán lắng xuống lên tiếng
  • Hình như cô gái đó làm việc bên công ty đối tác kế hoạch marketing lần trước?
Một người khác nhanh nhẹn bay vào cướp lời
  • Giống phim quá nhỉ?
Cô ta và một cô nhân viên khác nắm tay nhau vừa nói vừa minh hoạ
  • Chàng và nàng gặp nhau vì công việc, sau đó chàng cảm mến nàng, lợi dụng công việc để theo đuổi nàng. Một người thứ ba xuất hiện, gấp tâm chiếm lấy nàng, chàng hy sinh đỡ một dao vì nàng
  • Á – Tiếng phụ hoạ dao đâm, ánh mắt đau khổ
  • Sau đó nàng cảm động nhận lời chàng – Đoạn hai cô gái ôm nhau thân mật phụ hoạ còn chu môi khiêu khích.
  • Wow… lãng mạn như phim Hường Quắc vậy
Mọi người đang chăm chú vào lời suy diễn của cô gái, tinh thần phơi phới cũng đang mơ mộng sau này tìm được một chàng như vậy, thì một người nào đó nói lớn tiếng
  • Chào phu nhân ạ!
Mọi người bừng tỉnh, vẻ mặt ái ngại, hốt hoảng quay sang chào gấp gáp và ngượng chín mặt gấp gáp về bàn làm việc.

Phòng thông tin và truyền thông tạm đóng cửa sau 15 phút hoạt động.

Bà Yukiko không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn đám nhân viên, không ngờ con bà nổi tiếng thế cơ đấy. Đoạn bà vui mừng bước nhanh vào phòng làm việc của hắn.

Bà Yukiko ôm chầm lấy hắn khi vừa xuất hiện.
  • Mẹ à, bỏ con ra – Hắn bực bội tháo tay, thế nhưng bà vẫn nắm chặt không buông
Một lúc sau, bà thả ra, vẫn giọng ngọt ngào, vui vẻ nhìn chăm chăm vào hắn
  • Bé Shin à, con đã làm lành với Bé Ran rồi sao? Con đã nhớ lại?
Hắn không nói gì, khẽ gật đầu

Nghĩ kỹ lại, hôm qua Heiji hắn làm vậy, có phải vì muốn giúp hắn không? Có dịp hắn nhất định hỏi rõ.
  • Nhưng mà con bé dễ dàng bỏ qua cho con vậy sao? – Mẹ hắn ngồi xuống ghế so-pha thắc mắc
  • Tất nhiên, con là ai cơ chứ? – Hắn hất mặt tự tin mà nói, vẫn chăm chú làm việc
  • Con đừng có mà dối gạt người lớn. Hôm qua con về rất trễ, chẳng phải đã bỏ ra cả buổi tối để năn nỉ, thuyết phục con bé sao? – Con bà đẻ ra lẽ nào không hiểu được một chút chứ, bà đi guốc trong bụng hắn, làm hắn đơ người, ngập ngừng
  • Uh..thì…Mẹ biết rồi sao còn hỏi? – Bỗng hắn trở nên cáu gắt, tiếp tục làm việc.
Bà Yukiko khẽ mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn, cuối cùng thì sau bao năm gắn bó, chờ đợi, ngày này cũng đến. Lòng bà hoàn toàn nhẹ nhõm, an tâm.

Bỗng giọng hắn vang lên
  • Mẹ tới có chuyện gì sao?
Tiện đường nên ghé thăm, thôi không phiền con làm việc. À, xem ra con rất nổi tiếng ở công ty

Mỉm cười, đứng lên, đi về phía cửa, không quên nói vọng lại.
  • Con bé rất tốt, gáng mà giữ đấy. Đừng để mẹ phải chờ thêm nữa.
Hắn mỉm cười nhìn theo thân ảnh bà khuất dần. Thì thầm
  • Mẹ khéo lo, làm sao dễ dàng thoát khỏi tay con được.
-----------------​

Lại nói về công ty của cô, hành động thân mật lộ liễu, bày ngay ra trước mắt đó dĩ nhiên không thể không lọt vào mắt đen của hội nhiều chuyện bên này. Vừa bước vào công ty, mọi người xúm về phía bàn làm việc của cô, không như bên kia lén lút bàn tán, hội nhiều chuyện bên đây tra khảo thẳng mặt khổ chủ. Phía đối diện cô, có khoảng sáu người gì đó vây quanh, mặt hình sự như lấy khẩu cung tội phạm.

Một người nào đó, đập mạnh bàn làm việc của cô, mặt hầm hầm nhìn cô mà tra hỏi
  • Ran, em và tên đó có quan hệ như thế nào? – Đồng nghiệp 1
  • Cô giả vờ không hiểu, hỏi lại “Tên nào?”
  • Còn tên nào vào đây nữa hả? – Một cô đồng nghiệp khác xen vào (Đồng nghiệp 2).
  • Chụt – Cô ta giả vờ hun một cô nhân viên khác (Đồng nghiệp 3). Sau đó ghì chặt vai, giả giọng
  • Em không làm để anh làm cũng được. Muahahahhaa - Giọng ngọt ngào như đường
Cô kia cũng hưởng ứng theo, giả vờ chu mỏ hôn đáp trả

Mấy người ở đấy được một trận cười vì màn kịch của hai người kia, cùng gương mặt ngượng ngùng của cô vì bị trêu chọc.

Thế nhưng không dừng lại ở đó, họ vẫn tiếp tục
  • Cô – Chỉ thẳng vào mặt Ran – Và tên đó có quan hệ gì, nói mau? (Đồng nghiệp 4)
Kết thúc là tiếng đập bàn hâm doạ.
  • Mấy cô nhân viên khác nhắc nhở “Lố rồi má ơi”
  • Vậy hả? – Chỉnh tư thế bình thường – Em quen tên đó sau Ran?
Cô mỉm cười và gật đầu.
  • Vậy ra đây là lý do em luôn lạnh lùng với nhân viên nam ở đây sao? (Đồng nghiệp 5)
  • Không phải vậy đâu ạ
Rất nhanh sau đó một cô đồng nghiệp từ lúc giờ chưa lên tiếng (Đồng nghiệp 6), mặc kệ thái độ không vừa ý của đồng nghiệp 5 vì câu trả lời của cô, chị ta nhanh nhẹn hỏi
  • Em giỏi thật đấy Ran, làm sao quen được với tên lạnh lùng, khó ưa đó chứ?
  • Cô này, đang nói gì vậy? Hắn ta đẹp trai thế cơ mà – Đồng nghiệp 5
  • Hai người có thôi đi được không? – Đồng nghiệp 1
  • Vậy bây giờ cô về phe ai – Hai người lên tiếng đồng thời
  • Thì hắn đẹp trai nhưng cũng lạnh lùng
  • Nói như cô vậy cũng nói – Hai người đồng thanh
Cuộc tra khảo chuyện tình phạm nhân lại vô tình trở thành cuộc tranh cãi bất đồng quan điểm về bạn trai của nạn nhân. Cũng quên bén đi nhiệm vụ quan trọng của mình, cứ gân cổ lên mà gào tháo với đối phương. Khó hiểu, khó hiểu mà. Cô chỉ biết cười trừ mà không nói gì.
  • Nhưng mà nghe nói hắn bị bệnh?
Sau tiếng của cô đồng nghiệp 4, hai người kia dừng hẳn lại quay sang cô đồng thanh
  • Phải vậy không Ran?
Cô tỏ vẻ không hiểu. Rất nhanh sau đó cô đồng nghiệp 4 tiếp tục
  • Hắn ta bị bệnh thích con….
Từ ‘trai’ chưa được nói ra bỗng tiếng của Ayumi từ ngoài vọng vào
  • Ran, chủ tịch tìm cậu kìa.
Bỏ qua cuộc thảo luận, cô chạy nhanh ra phía ngoài, cẩn thận theo sau bà chủ tịch.

Cửa khép lại, cô đứng đối diện với bà chủ tịch, nhẹ nhàng hỏi
  • Chủ tịch tìm con, có chuyện gì sao ạ?
Thật ra bà chủ tịch của không có ý định gặp cô nhưng vô tình đi ngang qua văn phòng, bà đã nghe được cuộc trò chuyện của mọi người, với cô, bà đối xử rất tốt, xem cô như con cháu, vì vậy chuyện này bà rất quan tâm.

Bà chủ tịch từ tốn
  • Con đừng căng thẳng quá, ngồi xuống đi. Chỉ là ta muốn trò chuyện với con.
Cô khép nép ngồi xuống, đối diện với bà chủ tịch.
  • Con không tò mò vì sao ta đối thử tốt và quan tâm con sao? – Bà chủ tịch nói và nhẹ nhàng đưa tách trà lên miệng
  • Chẳng phải chủ tịch đã nói rồi sao ạ? Vì muốn thân thiết với cháu.
  • Không phải, còn một lý do nữa – Đặt tách trà xuống bàn
Bà dừng một hồi lâu. Cô hồi hộp chờ đợi.
  • Thật ra ta còn có một đứa cháu, rất giống con. Nên khi gặp con ta đã có ấn tượng tốt, rất muốn thân thiết, rất muốn quan tâm. Tất nhiên ta nhận con vào vì khả năng của con, không phải lý do này.
  • Nhưng một năm trước, nó chia tay bạn trai, tâm trạng buồn rầu, làm cho bệnh tim của nó trở nặng. Nó đã không qua khỏi.
Âm điệu man mác, nổi buồn thương tâm đi sâu vào tận trong lời nói, làm cô có chút xót xa.

Bà đã không kiềm chế được xúc động, đoạn cô đưa cho bà một tờ khăn giấy, khẽ quan tâm
  • Chủ tịch không sao chứ ạ?
  • Ta không sao, cám ơn cháu – Bà nhận lấy tấm lòng của cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt sắp trực trào. Bình tĩnh bà nói thêm
  • Lúc sáng ta có ghé qua chỗ cháu, cháu thực sự đang quen giám đốc tập đoàn Kudo sao?
Cô nghe bà nói vậy, trong lòng có chút khó hiểu, chút lo sợ
  • Có chuyện gì sao chủ tịch?
  • Không có gì, nếu con thấy phiền thì ta xin lỗi?
  • Không phải vậy đâu ạ, anh ấy đối xử với cháu rất tốt, chủ tịch đừng lo – Cô không giấu được hạnh phúc.
Bà thực sự rất muốn cô hạnh phúc, cô vui vẻ, mỗi khi bà nhìn thấy cô cứ như đứa cháu quá cố của bà hiện về, hơn nữa cô cũng rất tốt, vì vậy bà không muốn cô phải chịu đau khổ, chịu thêm một sự tổn thương nào, nhưng mà bà cũng nghe đồn về quá khứ của hắn, tuy không chính xác nhưng nếu chuyện đó là thật thì chẳng phải cô là người đau khổ nhất sao? Nhìn vẻ mặt này, bà có thể biết được cô hoàn toàn chưa biết về chuyện đó, bà rất muốn nói cho cô biết nhưng vẻ mặt của cô, rất hạnh phúc, ngập tràn yêu thương, bà không nỡ phá tan niềm vui nhỏ bé này, nhưng sẽ đau khổ hơn nếu bà cứ để cô nhúng sâu vào yêu thương mà có thể sẽ là con dao hai lưỡi, một ngày nào đó sẽ đâm thẳng vào con tim cô gái bé nhỏ, bà yêu thương, bà xem như con cháu.
  • Bà thực sự phải làm sao đây?
Bỏ qua suy nghĩ đó, bà tiến đến bên cô, giọng nhẹ nhàng vang lên
  • Ta có thể ôm cháu được không?
Không trả lời bà chủ tịch, cô chủ động quay sang ôm bà chủ tịch vào lòng, bỗng yên bình đến lạ thường.

Bà khẽ vỗ vỗ vai cô như bà đã từng làm với đứa cháu bẻ bỏng thân yêu đã từ bỏ bà đi mãi.
  • Cháu nhất định phải sống thật hạnh phúc, sống thật vui vẻ đó.
Cô khẽ gật đầu phía sau

Tuy có hơi xa nhưng bà lại muốn cô thực hiện một yêu cầu
  • Khi nào cháu kết hôn nhất định phải để ta dắt tay vào lễ đường, được chứ?
  • Cô im lặng một hồi lâu không trả lời. Bà chủ tịch lo lắng hỏi “Không được sao?”
  • Không phải vậy đâu ạ, cháu cứ nghĩ sẽ không có ai cầm lấy tay cháu đi vào lễ đường, ba mẹ cháu mất sớm, chỉ còn bà Fusae nhưng bà ấy phải qua Mỹ điều trị bệnh, không thể đi lại được. Cháu rất vinh dự, rất vui khi được nắm lấy tay chủ tịch.
Không hiểu sao cô có thể dễ dàng chia sẻ cuộc đời bất hạnh của mình cho bà chủ tịch, phải chăng vì tình cảm, sự yêu thương của bà đối với cô là quá lớn.

Bà chủ tịch buông cô ra, khẽ lau giọt nước mắt hạnh phúc đọng lại trên mi, thầm trách
  • Thường ngày con lạnh lùng thế mà, sao lại dễ khóc vậy chứ?
  • Cháu xin lỗi, chỉ là chủ tịch đối xử quá tốt với cháu – Cô khẽ cười lau đi nước mắt thêm lần nữa.
Sau một lúc trò chuyện, cô ra ngoài trở lại với công việc, thân ảnh cô vừa khuất, bà chủ tịch nói chuyện điện thoại với ai đó.
  • Điều tra quá khứ của giám đốc tập đoàn Kudo.

-------------

Khắp thành phố được phủ bởi màu đen u tối, chỉ còn ánh sáng của những ngọn đèn đường, trong không gian tĩnh mịch, tưởng chừng nhưng im lặng chẳng chút ồn ào, bỗng có tiếng cãi nhau của một đôi nam nữ.
  • Bất ngờ em dành cho em đây sao? – Hắn nhìn cô mà không khỏi bàng hoàng
Cô không nói gì chỉ gật đầu
  • Em có bị sốt không? Hắn đưa tay mình sờ vào trán cô kiểm tra nhiệt độ.
Vẫn im lặng lắc đầu.
  • Vậy tại sao trời tối thế này mà em mang nhiều khẩu trang thế, không phải vì chuyện hồi sáng chứ
Hắn cũng không ngu ngốc mà không biết ý định của cô

Lần này cô mới lên tiếng, giọng rất nhỏ, có khi hắn phải cố gắng lắm mới nghe được
  • Thấy em thông minh chứ - Cô lộ rõ vẻ tự tin
  • Cái này được gọi là thông minh sao? Gian xảo, gian xảo đó, biết chưa?
  • Em không thấy mệt sao?
Cô không trả lời, chỉ lắc đầu. Quả thật cô nóng sắp chết tới nơi rồi, làm sao có thể thở nổi khi cô mang rất nhiều khẩu trang trên mặt. Trời hại hay cô tự hại mình, quả cô rất cần không khí, chẳng qua cô chỉ muốn đùa giỡn với hắn một chút thôi. Bây giờ cô phải mau về nhà thì mới mong thoát khỏi tình trạng này sớm nhất.
  • Cô giả vờ thoải mái, chân bước đi, miệng nói to ‘Về nhà thôi’
  • Ai nói với em là sẽ về – Hắn như đi guốc trong bụng cô nên mọi ý định đều bị hắn nhìn thấu hết.
  • Không, em muốn về nhà. Em mệt rồi – Cô nắm lấy tay hắn lay lay, ánh mắt thương hại nhìn hắn như van xin, như nài nỉ
Không nói gì, hắn chỉ mỉm cười vui vẻ và cùng cô bước đi

Lòng cô vui như trẩy hội, sắp tháo được cái đống khó thở vác trên mặt ra rồi, nghĩ tới cảnh tượng đó thôi cô đã sướng rơn người.

Xe hắn phóng đi, chạy tới một nơi nào đó. Cô nhìn hắn chạy đến một nơi xa lạ mà lửa giận trong lòng dâng cao, tức giận hỏi hắn
  • Sao anh nói đưa em về nhà?
  • Anh có nói sao – Hắn quay sang cười cời cợt với cô
  • Anh….- Ngón cái trỏ tay cô dơ dơ lên cao, gật gật vài cái, sau đó tức giận bỏ xuống
Hắn quay sang vẻ mặt thách thức nhìn cô

Lửa giận hừng hực trong lòng, đang cuộn trào từng đợt sóng nhưng chẳng thể phun ra, chỉ có thể lẳng lặng ngấm vào trong. Tức giận quay phắt ra ngoài, không nhìn mặt hắn thêm một lần nào nữa.

Hắn nhìn cô tức giận mà lòng đầy thoả mãn, cô gian xảo hắn cũng chả vừa, xét về cách trả đũa thì không ai bằng, cô luôn có những cách đặc biệt mà chẳng ai ngờ tới, chất xám của hắn phải vận động hết sức để tìm cách trị bản tính ương ngạnh này. Thực sự rất thoả mãn, rất thoả trí nha.

Chiếc xe chạy một hồi lâu dừng hẳn ở một nơi nào đó. Cô ngồi kế bên mà thiếp đi. Vẻ mặt lúc cô thiêm thiếp thật khiến người ta dao động, không kiềm chế được mà, không bỏ qua cơ hội hắn tiến lại gần cô, khoảng cách ngày càng gần. Tay hắn cẩn thận, tỉ mỉ vén tóc cô sang một bên, nhẹ nhàng làm gì đó và……..

Xoẹt

Hắn đã lột hết

Cảm giác mát lạnh lan dần từ mặt xuống cơ thể, như nhớ ra điều gì đó, cô bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn hắn
  • Anh làm cái gì vậy hả? Trả lại đây
  • Không............trả - Hắn nói chậm rãi và ngân dài
  • Em đừng tưởng anh không có cách đối phó em – Ánh mắt thách thức sức mạnh nhìn cô, đống khẩu trang của cô đang yên vị trên ngón trỏ, xoay tròn liên tục.
Âm thầm ấn nút hạ kính xe xuống

Cô bay tới, giật bàn tay hắn xuống thế nhưng hắn đã chuyển sang tay bên kia, giả vờ đưa đầu ngón trỏ ra phía ngoài, hạ từ từ xuống
  • Ớ…rớt rồi – Ánh mắt luyến tiếc nhìn theo như hắn không hề cố tình làm vậy
Cô đang nằm dài từ ghế mình sang ghế hắn, đầu yên vị trên đùi, ánh mắt xót xa, tim nhói đau, luyến tiếc nhìn đám khẩu trang từ từ hạ cánh phía dưới, đau khổ dập đầu thật mạnh, dùng hai tay đấm liên tục, miệng không ngừng rủa
  • Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét.
Nắm chặt lấy tay, sau đó đỡ ngồi dậy. Mặt cô lộ rõ tức giận, chưa nguôi. Nhanh chóng bị hắn kéo ra ngoài, cô bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt.

Một con đường rộng thênh thang phía trước, hai bên hàng anh đào đang nở rộ, gió nhè nhẹ mang theo những cánh hoa chầm chậm rơi xuống, lách mình qua tấm lưới bản to treo đèn led chập chờn, lấp lánh, loe loét sáng, đáp nhẹ xuống vai những đôi tình nhân đang rảo bước bên nhau, đi sâu vào bức tranh của những thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, rơi xuống lòng đường nô nức người.
  • Thích chứ? – Hắn nhẹ nhàng hỏi cô
  • Em vẫn còn giận đấy?
Cô chỉ làm mặt lạnh vậy thôi chứ vừa chứng kiến cảnh này cơn giận trong người đã đi xa mãi. Đoạn thắc mắc
  • Nhưng sao anh biết em thích hoa anh đào.
Cô không nhìn hắn, mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh.
  • Là lần trong bệnh viện.
Lời nói vừa dứt, hắn nắm lấy tay cô, chầm chậm bước trên con đường, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào từng biểu cảm của cô, biểu cảm của cô cũng chẳng phong phú gì nhiều nhưng vẫn ánh lên niềm vui tột độ, mắt vẫn không ngừng nhìn xung quanh, đôi lúc lại mỉm cười, lâu lâu đưa tay nhẹ đón từng cánh hoa rơi xuống, khẽ đưa lên mũi, nhắm mắt tận hưởng. Đoạn buông tay nhẹ nhàng cho từng cánh hoa thả mình tự do rơi xuống. Mỉm cười hạnh phúc.

Được một đoạn, cô dừng lại ở một chiếc ghế bên đường còn trống duy nhất, chổ này tương đối ít người qua lại, thấp thoáng vài bóng hình, cô ngước lên nhìn viễn cảnh phía trước, hàng cây anh đào, cánh hoa nhẹ rơi, đèn đêm loe loét, miệng lại mỉm cười.

Hắn từ từ tiến lại và ngồi kế bên cô.
  • Em thực sự vui đến vậy sao?
Cô không trả lời chỉ gật gật đầu. Sau đó cô quay sang bồi thêm một câu làm hắn sướng rợn người
  • Chỉ cần đi cùng anh, ở đâu em cũng vui như vậy
Hắn quay sang nở một nụ cười vui vẻ, véo thương vào mũi cô, bất ngờ, mũi chun lại như một chú mèo đang nũng nịu, trẻ con, đáng yêu, trên cao hoa anh đào tự do vươn mình thả xuống, khoảnh khắc yêu thương, hạnh phúc.

Tách
  • Em thật là biết cách quyến rũ người khác mà
  • Em chỉ làm vậy với anh thôi
Một người đàn ông treo lủng lẳng máy ảnh trên cổ, vai đeo túi nho nhỏ, tay cầm một tấm hình, chăm chú nhìn nó, tấm tắc khen ngợi, tuyệt đẹp, là một nhiếp ảnh sao ông có thể bỏ qua khung cảnh như thế này chứ. Ông ta tiến về phía hai người, sau đó chìa tấm hình ra và nói bằng giọng rất lịch sự
  • Tặng hai người, xin lỗi vì đã không xin phép trước khi chụp
Cô cầm lấy tấm hình, vẻ mặt lộ rõ bất ngờ, là hắn và cô. Cô vui vẻ cám ơn.

Nhìn tấm hình mà cô không ngừng cười, cứ nhìn tấm hình suốt.
  • Có gì khác ngoài em với anh sao? Sao em nhìn nó cười hoài thế
  • Kệ em
Tấm hình, mặt cô thoáng chút đanh lại khi nhớ tấm hình Hakuba và cô đã từng chụp cùng sợi dây. Cô im lặng đắn đo suy nghĩ, quá khứ nhưng cô có nên nói ra không? Hay cứ im lặng mà cùng hắn bước đi. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra quyết định cho bản thân.
  • Em có thể nằm trên đùi anh không?
Đoạn cô chưa tấm hình cho hắn, đầu yên vị trên chân, mắt nhìn xa xăm, cố tình né tránh ánh mắt của hắn, cô sợ, sợ phải đối diện với ánh mắt màu xanh đầy yêu thương đó, cô sẽ không bao giờ thốt nên lời. Thay màu cho giọng nói vui vẻ giờ đây là một giọng nói u buồn có chút xót xa
  • Thật ra em……….Cô dừng một hồi lâu, thật khó để nói thành lời
  • Sao? Em định nói gì? – Hắn khá bất ngờ vì thái độ phân vân của cô nên đánh tiếng hỏi và chăm chăm nhìn
  • Thật ra………- Lại dừng một quãng, thở hắt ra, cô lấy hết can đảm mà nói – Trước anh em có từng quen một người trong sáu năm.
Cô ngước lên nhìn hắn, mặt hắn vẫn không thay đổi, vẫn ánh mắt bình thản đó, cô cứ nghĩ hắn phải bất ngờ lắm nhưng sao lại có thái độ đó.
  • Uh – Hắn trả lời ngắn gọn
  • Nhưng anh ấy đã chia tay em vào mấy tháng trước
  • Uh – Vẫn là lời đáp thờ ơ hắn dành cho cô, thật sự hắn không tò mò những gì cô trải qua sao.
Cô tức giận ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn
  • Thái độ của anh là gì kia? Anh không bất ngờ sao? Em cứ nghĩ anh sẽ bất ngờ và tò mò lắm.
Hắn lắc đầu.
  • Tại sao?
  • Anh đã biết rồi – Mỉm cười trước thái độ của cô mà trả lời
  • Sao anh biết?
  • Em không cần biết
  • Anh điều tra em sao. Thật quá đáng
  • Anh điều tra vợ tương lai của anh có gì sai sao?
  • Ai là vợ tương lai anh chứ?
  • Nếu em không muốn anh sẽ đi cưới cô gái khác
  • Có cô gái khác chịu cưới anh sao? – Cô mỉm cười trêu chọc
  • Xời..Anh là ai cơ chứ. Anh đẹp trai quá mà
Người nào đó mặt dày tự tin khen bản thân

Đoạn cô diễn tả động tác ôn oẹ vì lời nói rất ư tự tin của hắn. Bồi thêm một câu
  • Chỉ có em mới nhẹ dạ cả tin bị anh dụ thôi. Ngoài em ra, không còn ai nữa đâu – Hếch mặt lên mà nói.
  • Em thật là bướng bỉnh
Đoạn hắn mỉm cười. Tiến sát lại và tay vòng qua vai, ôm chặt.
  • Những khổ đau em chịu trong quá khứ anh nhất định sẽ bù đắp cho em, không để em phải chịu đau khổ nữa.
Hắn nắm lấy tay cô
  • Anh sẽ nắm tay em đến khi nào em chán thì thôi.
  • Lỡ tay em có ghẻ, có bệnh ngoài da thì sao?
Ngước mặt nhìn hắn, tò mò
  • Anh sẽ làm cho tay mình bị bệnh giống em, nắm lấy. Và thoa thuốc cho em.
  • Nếu không khỏi thì sao?
  • Càng tốt, sẽ không ai dám nắm lấy tay anh và tay em. Chỉ có anh và em nắm tay nhau
  • Nếu….. Cô chưa nói hết lời thì bị hắn chặn ngang
  • Sao hôm nay em lắm câu nếu thế? Dù thế nào đi nữa, anh cũng không buông tay em.
Mỉm cười, không nói gì nữa, im lặng, nhẹ nhàng tựa đầu vào người hắn mà ngắm nhìn xung quanh.

Hắn vòng hai tay ra phía trước ôm chặt, giọng yêu thương cất lên
  • Sau này, anh sẽ thay cả phần của ba mẹ chăm sóc, lo lắng cho em.
Hắn cảm nhận được cái gật đầu của cô ngay trước ngực của mình.

Một phút trôi qua, như nhớ điều gì đó, cô bật dậy khỏi hắn, tay kéo sợi dây đeo trên cổ ra ngoài, lắc qua lắc lại trước mặt hắn, lên tiếng
  • Em đeo sợi dây này, anh không phiền chứ?
  • Uh – Vẫn là hắn trả lời không thể ngắn gọn hơn
  • Thật sao? – Ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ không tưởng, hắn rộng lượng đến vậy sao, kỷ vật của mối tình trước vẫn không để tâm sao.
  • Đúng vậy. Chỉ cần em vui là được – Hắn quả thực rất rộng lượng nha
  • Em định sẽ tháo nó ra vì anh nhưng mà anh không phiền thì em tiếp tục đeo vậy – Gì chứ, cô cũng quá rõ mấy tên đàn ông đi, không bao giờ rộng lượng vậy đâu, chỉ có thể giả vờ thôi, nói giọng khích tướng hắn và bỏ sợi dây trở lại
  • Vậy thì bỏ nó đi, anh có thể mua cho em sợi khác
  • Nhưng vừa nãy anh nói không phiền – Người nào đó giả vờ rộng lượng nhưng bị đối tượng bắt thóp và tiếp tục trêu chọc
  • Thật ra thì...........có một chút
  • Nhưng giờ em đổi ý rồi, em muốn đeo nó, không bỏ ra nữa
  • Em đang đùa với anh đó à, bỏ ra mau
Ra lệnh. Hắn tiến về cô, nắm giật sợi dây nhưng cô nhanh chóng chạy đi miệng la hét ‘Không bỏ’

Trên con đường trải dài hoa anh đào, hai thân ảnh đang rượt đuổi nhau, cô gái tay nắm lấy sợi dây liên tục chạy, giọng cười khút khích, khuôn mặt tươi tắn, vui vẻ, đôi lúc quay đầu nhìn về phía sau dò xét, trong khi người con trai tay cầm tấm hình nhanh chân chạy theo cô gái, ánh mắt lộ rõ hạnh phúc, niềm vui sướng tột độ. Hạnh phúc đơn giản chỉ là những câu nói trêu chọc, những trò đùa nghịch ngợm.

End chap 15

Quý ngài có hài lòng về thái độ phục vụ của tôi không? – Cô khom người chìa tay.

Còn phải nói sao?

Xem ra kỹ thuật của em không tệ

Chứ sao, em tài giỏi thế cơ mà

Mau bỏ tay ra – Cô trừng mắt với hắn

Em biết lỗi rồi. Anh đừng làm vậy nữa. Em sẽ chết đó

Không bỏ, anh sẽ cho em chừa vì dám lừa anh.

Thu chân về, chuẩn bị tư thế

Ông trời ơi, giết tôi đi – Cô la hét trong bụng

Phịch

Bỏ tay ra

Em có bỏ ra không?

Bốp

E hèm…vậy vừa nãy ai dám tổn hại long thể của tôi chứ, thưa quý cô?

Ngài Kudo Shinichi, ngài đang có ý định chống lại luật pháp phải không?

Bịp bợm

Bộ luật được ban hành bởi quý ngài đẹp trai, phong độ Kudo Shinichi, chỉ được áp dụng cho người tình bé nhỏ của ngài ấy

Đồ láu cá

Cô gái ở phía sau anh ấy, cô ta cứ nhìn anh suốt.

Chắc là một người nào đó tương tư anh ấy mà

Ran Mori, đứng lại!

Bới người ta, bới người ta, có người………..

Um…um

Game over nhé, quý cô xảo quyệt!

Như vầy có được gọi là thương không?

Mau bỏ tay ra, tên kia.
 
chài oi.đọc cái tiêu đề là đã hong cưỡng nổi oy ah:KSV@11:. h đúng ra là em đang "cảm nắng" cái fic này:KSV@12:. chap này hay nhắm ss ah, tình tính phong phú, nội dung lôi cuốn(ai mà ngờ được Ran đeo 1 đống khẩu trang trên mặt để tránh bị hôn chớ=))). Mò mẫm mãi em mới tìm thấy 1 vài lỗi chính tả thôi à. ss xem và sửa lại nhớ. À ss cho em hỏi xíu, có phải chap 16 là Ran bị Yuuki bắt cóc hong ạ? em đoán thía. 1 tên đàn ông lăm lăm tiến tới bịt miệng Ran. Trong khi cô chưa kịp hét lên(hét rồi mà chưa trọn câu)thì bị bắt đi. Xa xa là nụ cười xảo quyệt của ai đó(mụ Yuuki giỏi đóng kịch chớ ai). ai đoán trúng hong ss? h ngồi hóng cảnh Shin cứu Ran nè. Mau ra chap mới ss nhớ:KSV@10:
 
Xoẹt

Hắn đã lột hết

Cảm giác mát lạnh lan dần từ mặt xuống cơ thể, như nhớ ra điều gì đó, cô bừng tỉnh, hoảng hốt nhìn hắn
  • Anh làm cái gì vậy hả? Trả lại đây
  • Không............trả - Hắn nói chậm rãi và ngân dài
Ôi đọc đến đoạn này xấp ngất quá không lẽ tâm hồn mình " TRONG SÁNG" đến mức đấy sao =)):))=)):))
 
@Angelran-neechan Không có bị bắt cóc đâu em, thủ đoạn của Yuuki thông min h hơn nhiều, mấy trên trò bắt cóc này chỉ sử dụng với người ít thủ đoạn thôi hà. Đọc chap tiếp theo sẽ rõ thôi *Chỉ chỉ phía dưới*

@ruikikuchi reika Vậy là cô đã được giấy chứng nhận trong sáng rồi đấy, lúc đầu tính viết hơn này nữa nhưng thôi, nói chung cũng có người trong sáng giống chị

@Thiên thần của tôi: Chỉ có Shin không nhờ thâu em, Ran vẫn nhớ tất cả chỉ trừ cái khuôn mặt biến thái của anh Shin

@the sun shine: Cám ơn bạn đã ủng hộ, sẽ ít cho anh chị anh hành lại, còn một vài lần nữa thôi..Hị hị
 
CHƯƠNG 16 – NGƯỜI YÊU CŨ
Bóng đổ in hằn dưới lòng đường, hiện rõ thân ảnh hai người qua ánh sáng óng ánh của đèn đường chi chít. Người con trai cao ráo, vận thun trắng, sơ mi xanh được xoăn ngang khuỷu tay khoác ngoài, quần jeans đơn giản, sneaker trắng, trẻ trung, năng động, phong độ nắm tay người con gái có mái tóc đen nhánh thẳng mượt, vẫn street style đơn giản, sơ mi trắng oversize nhét hờ hững phía trước, quần jeans dài ôm trọn đôi chân thon thả, giày thể thao cá tính thong dong thẳng bước trên con đường dài thẳng tắp, đông đúc người qua lại, được một đoạn thân ảnh người con gái khẽ than thở
  • Ay….No chết mất, đi một lúc rồi sao chẳng thấy bớt gì cả? Cũng tại anh hết
Giọng hờn trách cùa người con gái, cùng với ánh mắt khó chịu nhìn người con trai. Đoạn cô gái dùng tay massage vùng bụng căng tròn của mình vì lượng thức ăn vừa được đưa vào, thật ra cô ăn cũng đâu có nhiều, linh tinh vài thứ, chẳng hiểu sao lại no đến thế, chắc do dạo gần đây cô ăn uống không đều đặn nên dạ dày teo nhỏ lại chăng?

Ánh mắt hờn dỗi, oán trách là thế nhưng chàng trai chẳng bận tâm, tuôn ra một tràng bằng chứng cho bệnh ham ăn của cô gái.
  • Vậy ai vừa mới ăn một bát mì Udon, một phần thịt nướng, một phần bạch tuột nướng, một phần bánh Takoyaki, thêm một phần Okonomiyaki(*) – Hắn dừng lại ngước mắt lên trời đăm chiêu suy nghĩ, vài giây sau quay sang cô – Còn cả ba ly kem nữa. Em là heo sao? Theo sau là nụ cười “hiền” nhìn cô.
Lời nói của hắn, đúng là cô có chút ngượng ngùng nhưng mặc lời trêu chọc từ hắn, bỏ qua mặc cảm bản thân, tăng thêm kích thước da mặt, cô hất tóc mái của mình, tự tin
  • Có thấy con heo nào xinh đẹp như em không?
Hắn nhìn kề sát mặt nhìn chăm chăm vào cô, buông một câu bâng quơ “Lại ảo tưởng”
  • Không nói với anh nữa – Cô thả tay hắn ra, đi thật nhanh về phía trước.
Hắn mỉm cười, tiếp bước theo sau. Bỗng cô dừng lại nhìn chăm chăm vào bảng hiệu bằng gỗ viết thư pháp cầu kỳ “Classical”. Im lặng tập trung nhìn thẳng bên trong, mọi việc diễn ra, cách sắp xếp bài trí của quán được thể hiện rõ qua lớp cửa kính sáng bóng. Đây là quán nước duy nhất mà cô thường xuyên lui tới, không phải đường phố.

Bỗng cô lên tiếng, mắt vẫn nhìn chăm chăm phía trước
  • Chúng ta vào một lát, được không?
Hắn vẫn im lặng đứng cạnh quan sát hành động của cô.

Không nói gì, hắn nắm lấy tay cô, đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng êm tai và mát dịu, một quán nước nho nhỏ, không quá sang trọng, phủ toàn bộ bằng màu trắng, không gian tĩnh lặng, không ồn ào, có chăng chỉ là những âm điệu của những bản nhạc kinh điển đi cùng năm tháng, nhè nhẹ, ấm áp, lay động lòng người.

Trung tâm của quán là góc thanh nhạc cho những thượng khách đến đây thoải mái thể hiện cảm hứng của mình, phía bên trái có một cây piano lớn màu trắng, giữa là một dàn trống dành cho nhạc công đến biểu diễn, bên phải treo các loại nhạc cụ như violin, guitar cùng một số loại khác.

Nhanh chóng tìm được một cái bàn khuất nhất trong quán nhưng cũng dễ dàng ngắm những nhạc công thể hiện ở phía trên. Hai người yên vị. Từ xa có một người đàn bà trung niên, tóc búi cao, xinh đẹp, dịu dàng tiến lại phía cô.
  • Chào cháu, lâu lắm mới gặp được cháu – Bà chìa tay đưa menu, vui vẻ hỏi chuyện.
Thực ra cô là một khách quen ở đây, ngày trước cô cùng Hakuba hay lui tới, thỉnh thoảng có chơi một vài bài nhạc nên bà chủ cũng không xa lạ gì.
  • Dạ, dạo này cháu bận lắm ạ - Ánh mắt trìu mến nhìn bà, cô ái ngại trả lời
Cũng đã nửa năm, kể từ lúc chia tay Hakuba cô đã không đến đây, ở ngoài trộm nhìn cô còn chẳng dám, ngắm những vật dụng thân thuộc ở đây, Ran lại nhớ tới anh, những ký ức tươi đẹp ấy lại ùa về, nhưng tất cả…….mãi xa, chỉ là những kỷ niệm vụn vỡ, những đoạn ký ức vui vẻ của tình đầu không trọn vẹn, nhờ hắn cô mới can đảm trở lại nơi này một lần nữa.

Bà chủ nhìn cô, sau đó bất ngờ quay sang hắn, bà cũng đã hiểu phần nào thời gian vắng bóng của cô, trong suốt một năm, cuối tuần hai đứa đều ghé, ở lại tới tận khuya, chỉ là cùng nhau trò chuyện, cùng nhau hoà mình vào cung bậc của âm nhạc. Số lần cô lên biểu diễn chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì thua Hakuba trong vài vụ tranh luận hay cá cược nào đấy.

Bà còn nhớ có lần do quá mệt mỏi vì luận án tốt nghiệp, cô đến đây để thư giản, thoải mái tâm hồn sau bao đêm vùi đầu vào sách vở, tài liệu thế nhưng âm nhạc dịu nhẹ ở đây dễ dàng đưa cô vào giấc ngủ, ánh mắt yên bình, khuôn mặt phúng phính, đôi môi chúm chím, thật làm người đối diện muốn cưng, muốn véo. Hakuba nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai anh, đôi đồng tử chẳng rời nét mặt cô khi đó. Không kiềm được lòng, anh khẽ hôn trộm lên bờ môi nhỏ xinh đó, bất chợt cô mở mắt, nhìn trân trân vào anh, sau một giây bất ngờ, cô khẽ đẩy anh ra, giận dỗi đứng dậy và bỏ đi không một lần ngoảnh lại.

Bất chợt bà khẽ mỉm cười vì những kỷ niệm ngây thơ có chút trẻ con của cô. Nơi đầy ấp ký ức thân thương như thế này, hẳn phải không còn lưu luyến, không còn nhớ thương để một lần nữa can đảm quay lại trốn cũ. Vẻ mặt, tâm trạng khi đó, rất giống hiện giờ. Thế nhưng khuôn mặt này, bà cảm thấy có chút gì đó trân quý, thư thái và vui vẻ hơn.

Mãi lo suy nghĩ bà chẳng hay cô đang ở phía này lấy tay lay lay tay bà, miệng không ngừng vẫy gọi
  • Cô ơi, cô….cô…..
Bừng tỉnh, là quá khứ, bà cũng không muốn nhắc đến, giọng nhẹ nhàng vang lên
  • Bận đi chơi với bạn trai sao?
Mặt cô đỏ bừng, ngại ngùng nhìn sang kẻ vô tư bên cạnh, hắn không nói gì chỉ nở một nụ cười thoả mãn có chút hạnh phúc vì vẻ mặt của cô. Cô ngước lên nhìn cô chủ quán
  • Cô này, không phải vậy đâu ạ
Không thể bỏ lở cơ hội trêu chọc cô, cướp nhanh lời nói
  • Sao không phải chứ, cô ấy cứ bám theo cháu suốt.
Cô bắn tia lửa điện sang hắn, lườm mạnh, ánh mắt ấy làm biết bao người lạnh dọc sống lưng ngay lần đầu tiên bắt gặp nhưng hắn đã luyện thành công “mặt dày thần chưởng”, tia nhìn nhỏ nhoi đó có ăn nhầm gì với hắn, tới các cú đấm của cô mà hắn còn chả hề hấng gì cơ mà. Tầm thường, tầm thường thôi. Hắn dương dương vẻ mặt tự đắc của mình, hả hê nhìn cô.

Thấy vẻ mặt của hai người, cô chủ quán không muốn làm kỳ đà thêm nên quay trở lại với mục đích của mình.
  • Rồi, rồi…Hai đứa uống gì?
..

..

..
  • Em đưa anh đến đây không chỉ để uống nước chứ?
Hắn nói khi thân ảnh cô chủ quán dần khuất
  • Á…em quên mất
Cô hấp tấp chạy theo cô chủ quán đã rời đi được nửa đoạn đường, hai người thì thầm gì đó, sau đó cô còn kèm theo hàng loạt hành động cảm ơn.

Bà chủ quán nhìn bóng dáng cô chạy về phía hắn, khẽ mỉm cười, thì thầm
  • Con bé, đã thay đổi
  • Vừa nãy, em nói chuyện gì vậy? – Hắn lên tiếng khi thấy cô vừa đặt chân trở về chiếc ghế dài ngồi cạnh hắn.
  • Tý nữa anh sẽ biết.
Ánh mắt ngờ vực, khó hiểu nhìn cô, thường ngày cô có rất nhiều kế hoạch, tò mò không biết hôm nay hắn phải đối phó với chiêu gì của cô đây. Hắn lấy tay quàng qua vai cô, kéo sát vào vai hắn, thủ thỉ
  • Em định giở trò gì nữa đây.
  • Anh sẽ biết ngay thôi – Tiếng nhạc vừa dứt, cô thoát khỏi vòng tay hắn, toan chạy về phía trên.
Cô bước về phía cây piano, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngón tay lướt nhẹ từng phím đàn một lượt, sau đó quay xuống nhìn hắn, nở một nụ cười toả nắng, xinh đẹp. Rất nhanh từng nốt nhạc đầu tiên từ bàn tay thon dài nhẹ nhàng vang lên.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, hắn những tưởng mình biết nhiều về cô lắm nhưng không phải vậy, cô bí ẩn như một mê cung, hắn vừa mới phát hiện ra con đường, ngỏ ngách này nhưng còn biết bao khu vực hắn không thể khám phá ra được, bí ẩn và khó hiểu.

Thực sự cô rất biết tạo bất ngờ, từ những trò đùa nghịch ngợm đến những lời nói, hành động tình cảm cô dành tặng hắn. Cô là một mê cung mà hắn quyết tâm phải chinh phục, phải khám phá ra mọi thứ.

Cô đang say sưa, đắm mình vào bài hát, thân ảnh cô gái mong manh, tinh nghịch hoà quyện vào từng nốt nhạc, vào từng phím đàn. Bài hát và cô gái mạnh mẽ hoà làm một, giai điệu du dương, dứt khoát vang lên mê đắm lòng người vì cảm xúc trào dâng. Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay dồn dập của mọi người trong quán.

Cô cúi đầu cám ơn mọi người và đi nhanh về phía hắn.
  • Quý ngài có hài lòng về thái độ phục vụ của tôi không? – Cô khom người chìa tay.
Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc và dáng vẻ làm màu của cô mà cười khanh khách, nhưng cũng không quên hưởng ứng cùng, hắng giọng
  • Rất tốt, rất tốt a~.
Hắn gật gật đầu ra vẻ, giật mạnh tay, cô chới với ngả về trước yên vị trong vòng tay của hắn
  • Em thật là biết tạo bất ngờ nha
Cô đẩy hắn ra, quay lưng lại và ngồi kế bên
  • Còn phải nói sao? Em tự tin khoảng này nhất.
Cô xem lời nói của hắn là một lời khen nên miệng cười không ngớt, ánh mắt lộ rõ sự tự hào.
  • Xem ra kỹ thuật của em không tệ, trình độ của em không chỉ một vài năm mà có được.
  • Chứ sao, em tài giỏi thế cơ mà – mặt cô nghênh nghênh tỏ vẻ ta đây nhìn hắn
Sau một thời gian bước vào mối quan hệ mới với cô, hắn rút ra được một kinh nghiệm xương máu “Không nên khen cô dù trong bất cứ hoàn cảnh nào”. Lỡ dại, lỡ dại mà. Hắn chẳng muốn bỏ qua cơ hội trêu chọc cô nhưng sự tò mò trong hắn đã cao hơn một bậc, khẽ hỏi
  • Em chơi từ khi nào?
  • Lúc em 8 tuổi nhưng khoảng mấy năm gần đây em không chơi thường xuyên nữa. Mỗi năm em chỉ chơi một lần ngay ngày giỗ của bố mẹ. Số người nghe được tiếng đàn của em chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Anh hẳn phải rất vinh dự.
Lại một kinh nghiệm xương máu được rút ra. Đi với người tự tin thái quá như cô tốt nhất nên im lặng, dù gì thì cô cũng sẽ biến câu nói bình thường của người khác thành lời tự khen bản thân. Đẳng cấp là đây. Bệnh tự luyến của cô ngày càng nặng a.

Nhưng có một cơ hội khác để trêu cô, hắn nhanh chợp lấy
  • Em có nói quá không, số người trong phòng này mà đếm trên đầu ngón tay sao?
Đoạn hắn lia tia nhìn khắp quán, không gian không lớn nhưng số người ở đây cũng chẳng ít, phải hơn ba mươi người chứ chẳng chơi. Quay sang trao nụ cười đắc trí.
  • Anh…- Cô khó chịu, chân mày nhíu lại, ánh nhìn bằng viên đạn vô tình rọi thẳng vào mắt hắn.
Giả vờ giận dỗi quay ra phía trước, di chuyển cơ thể của mình về sát phía đầu ghế đằng này, giữ khoảng cách. Không thèm nói với hắn câu nào nữa.

Ruột gan hắn được một phen đảo lộn vì cười khi nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của cô. Hắn nhích lại gần, cô cũng vì thế di chuyển ra xa, hắn tiến lại một bước, cô lui một bước, cơ thể cô chạm vào thành ghế không thể di chuyển, chẳng thể làm gì ngoài ngồi yên cho hắn tiến sát lại.
  • Xem vẻ mặt em kìa, thật là trẻ con – Tay hắn cưng nựng mũi cô – Tại hạ xin lỗi vì làm cô nương giận, tại hạ phải rất vinh dự…vinh dự khi nghe tiếng đàn của cô nương, cô nương tha lỗi cho tại hạ nhé.
Hai tay hắn chụm vào nhau y như phim kiếm hiệp Trung Quốc mà xin lỗi.

Cô nhẹ cốc đầu hắn, môi vẽ hình vòng cung nở nụ cười gian xảo, đắc chí.
  • Anh bị lừa nhé, em chỉ giả vờ thôi.
  • Hôm nay em toàn cho anh bất ngờ thôi
Hắn tiếp tục lấy tay vòng qua eo cô, kéo cô sát lại gần hắn, tay còn lại nâng cằm cô lên, nói khẽ

Anh cũng phải có bất ngờ dành cho em chứ

Hắn kề sát mặt mình lại gần mặt cô, khoảng cách ngày càng gần. Cô nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của hắn.

..

..

..

Khoảng cách gần như bằng không

..



..

..

..

Các ngón tay ôm eo của hắn, di chuyển nhịp nhàng, chạm liên tục, nhanh dần vào vùng da nhạy cảm, cô mở mắt, cố gắng gỡ tay nhưng hắn cứ thế chạm nhanh, liên tục không ngừng nghỉ, cô la toáng lên
  • Mau bỏ tay ra – Cô nhịn cười trừng mắt với hắn
  • Không bỏ. Bất ngờ không? – Hắn vẫn liên tục thực hiện hành động của mình
Quá giới hạn, giọng cười của cô vang dội cả góc phòng. Gỡ tay xích người ra khỏi hắn, thế nhưng tay này cô vừa gỡ thì tay kia của hắn lại liên tục chạm vào.
  • Em biết lỗi rồi. Anh đừng làm vậy nữa. Em sẽ chết đó – Mắt tội nghiệp nhìn hắn
  • Không bỏ, anh sẽ cho em chừa vì dám lừa anh.
Mặc dù năn nỉ, van xin nhưng hắn vẫn không buông tha, tay hắn tiếp tục cù loét, cô liên tục cười, tay đánh liên tục vào tay hắn nhưng vô ích thôi, miệng không ngừng buông lời dụ dỗ.

Chỉ mới 30 giây trôi qua nhưng cô cảm giác như hàng thế kỷ, sắp chết đến nơi rồi, ruột đau quặng thắt, mồ hôi túa ra. Thật khó chịu. Bỗng đầu cô loé sáng một ý tưởng.

Thu chân về, chuẩn bị tư thế
  • Rầm – Hắn được bay tự do
Dùng hết sức tập trung, cô dùng chân, đá hắn văng ra khỏi ghế. Giây phút hiếm hoi cô được thoải mái. Thật dễ chịu.

Bị đá văng ra ngoài, mông chạm đất, đau ê ẩm, nhưng vẫn chưa muốn dừng lại, càng làm hắn thêm hứng thú, kích thích a~~~, tiến về phía cô đang nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng, một chút nữa thôi hắn sẽ ở ngay bên cạnh, giở trò, cô giơ tay ngăn cản
  • Nè, không được đến gần
Bỏ qua sự can ngăn của cô, hắn gạt tay không ngừng bước tới, khuôn mặt thoáng giận yêu vì bị cô hành hạ.
  • Em vừa làm cái gì đó? Dám đá anh sao? – Đoạn khuôn mặt hắn gian tà tiến tới.
Biết là có chuyện, cô toan đứng dậy, chạy thật nhanh, hắn nhào tới, ghì chặt lấy cô, hất mạnh người cô xuống ghế.
  • Để xem em còn cách gì làm anh dừng lại?
Khuôn mặt hắn, thoả mãn tuyệt đối, ánh mắt đó, haizz, cô thở dài, thầm than cho số phận nghiệt ngã của mình, thật là gian ác nha, sao cứ dùng cái chiêu này mãi vậy. Chưa kịp suy nghĩ gì, thì ôi cảm giác khó chịu tràn dọc sống lưng, ồ ạt và tăng dần cực độ lại tới, hai tay cô đánh liên tục vào tay hắn, nhanh nhẹn lách tay và tiếp tục. Mắt nhìn chằm chằm vào sự chịu đựng của cô mà tâm tình hắn rộn ràng. Cô cũng chẳng vừa định dùng chiêu vừa nãy thì giờ cô mới phát hiện ra. Chân hắn đã kiềm chặt chân cô từ bao giờ.
  • Ông trời ơi, giết tôi đi – Cô la hét trong bụng
Tiếng cười của cô không ngừng vang inh ỏi.

Nhưng cô là ai chứ, dễ dàng chịu đựng vậy sao? Rất nhanh sau đó, chỉ trong mấy giây cái đầu tinh ranh của cô chứa biết bao thứ trong đó đã sáng lên một ý tưởng nữa. Cô không đánh, không tháo, không gở tay hắn, không năn nỉ, cố gắng nén cười trong vài giây, tiến lại gần hắn, tuy có chút bất ngờ vì hành động của cô nhưng hắn vẫn không từ bỏ, tay vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ, quyết định hy sinh nụ hôn của mình để đổi lấy mạng sống, cũng không hẳn là mạng sống nhưng cười như thế này cô cảm thấy rất mệt mỏi, ruột gan cồn cào, khó chịu vô cùng. Chỉ có như vậy mới mong tên này dừng hẳn hành động của mình.

Khoảng cách ngày càng gần, như biết được mục đích của cô hắn lùi lại, cô tiến tới, đã nhịn cười vài giây rồi, nếu không nhanh e rằng kế hoạch sẽ tan tành vì cười mất. Phóng thật nhanh về phía đó. Hắn biết được lách người né tránh thật nhanh.

Phịch

Vô dụng thôi, vẫn là cô nhanh nhẹn

Người cô nằm trên người hắn, môi cô chạm vào môi hắn, bất động, đứng yên vài giây, trừng mắt nhìn, tay hắn cũng đơ ra, đến khi hắn nhận thức được cô hôn mình, chuẩn bị đáp trả thì cô đẩy hắn ra một cách phũ phàng.

Lùi cách xa hắn nhất, than thở
  • Anh có biết em cười mệt lắm không? Cô mệt mỏi, tay khẽ lau mồ hôi đọng lại trên trán vì trận cười hắn mang lại, người tựa vào ghế, mắt nhắm nghiền, thả hồn vào không gian thoải mái, tim nhịp nhàng trở lại.
Khuôn mặt gian tà của hắn tiến lại gần cô
  • Cười mệt sao? Vậy thì hôn chắc không mệt đâu nhỉ?
Cô bất ngờ mở mắt nhưng môi hắn đã chạm vào môi cô.

..

..

..

Bước chân vô thức di chuyển trên con đường nô nức người, thời gian vẫn chầm chậm trôi nhưng nỗi nhớ trong anh vẫn chưa dừng lại, phải kiềm nén, phải dằn lòng, phải luôn lý trí Hakuba mới có thể không đến những nơi chất chứa đầy tình cảm, đầy ấp kỷ niệm của hai người.

Hakuba

Một thằng đàn ông đốn mạt, tồi tệ, có vợ xinh, vợ đẹp, có gia đình, có tổ ấm nhưng không thể nào ngăn cản con tim thao thức vì cô, mong mỏi nhớ thương cô. Đã bao lâu rồi nhưng nổi nhớ này, tình yêu này chẳng thể vơi đi, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nén vào trong.

Bất ngờ khi đôi chân đã đưa mình đến phòng trà ngày xưa hai người hay lui tới, bất chợt ký ức về ngày xưa lại liên tục ùa về, tiếng đàn của cô, nụ cười toả sáng của cô, nét mặt giận dỗi của cô không hẹn mà xuất hiện trong đầu Hakuba, bất giác môi vẽ hình vòng cung. Như chợt tỉnh, thu lại nụ cười, khẽ thở dài, đã đến rồi, anh cũng không muốn vô tình rời đi, ngắm nhìn mọi vật ôn lại kỷ niệm cũng tốt, nhớ để mà quên.

Khẽ rời mắt khỏi tấm bảng hiệu, chân từ từ di chuyển về phía cửa, tay nắm cửa, đẩy bước vào, bất động, mắt hướng về cô gái mỉm cười vui vẻ, chạy vụt lên cây piano ngày xưa thúc ép, dụ dỗ, năn nỉ cô bước lên. Đoạn Hakuba lia theo ánh mắt cô, thân ảnh chàng trai chẳng hề xa lạ đối với anh, cô đang mỉm cười, đang lướt từng phím đàn vì hắn, giám đốc tập đoàn Kudo, chỉ với lần gặp ấy anh đã có linh cảm hắn sẽ giúp cô từ bỏ tình cảm này, hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Khó chịu đến vậy sao?

Em chỉ chơi đàn cho những người yêu thương, quan trọng nhất nghe thôi

Lời nói trong quá khứ vang lên, lời khẳng định chắc nịnh cô từng nói, đã chẳng là gì?, kể cả anh. Tất cả đối với cô bây giờ, là người con trai kia, người thay anh mang hạnh phúc, mang tiếng cười cho cô, người cùng cô đùa giỡn, người sẽ hưởng ứng theo những trò đùa tinh nghịch, trẻ con của cô, người có thể làm cô giận dỗi vì những lời trêu chọc, người có thể mang lại sự sống mới cho cô, kể cả sự bế tắt, tất cả………là hắn
  • Kết thúc thật rồi!
Người con gái anh yêu bằng cả tấm lòng, người con gái đầu tiên anh trao tình cảm chân thành, cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào như vẫn còn đây, nhưng cô đã mãi xa, xa tầm nhìn, xa cả tầm với, cô đang ở trước đây nhưng chẳng có can đảm mà chào hỏi. Tình cảm của cô, là thuốc phiện sao? Thế tại sao anh không thể từ bỏ, không thể lãng quên. Ký ức tình đầu mong manh, vỡ vụn như thuỷ tinh ấy nên cất giấu, nên xoá nhoà thì hơn? Tất cả đã trở về nơi bắt đầu, nơi anh và cô chỉ có thể là bạn.

Hắn tiến lại gần cô, chạm môi

Buông tay, khẽ bước quay đi.

----------------------​

Sau một vài giây cảm nhận, hắn bật dậy, ánh mắt sắt bén, ra lệnh
  • Bỏ tay ra
Cô lắc đầu trong khi tay hai tay che kín miệng mình lại

Phải cô đã sớm phát hiện ra kế hoạch của hắn nên ngay khoảnh khắc quyết định cô đã lấy tay che kín miệng. Xét về độ tinh ranh và gian mãnh cô thực sự đệ nhất nha. Theo nhận xét của hắn thì cô thực sự gian xảo, đi với cô đầu óc hắn phải hoạt động hết công suất để tìm cách đối phó với những trò đùa tinh nghịch của cô, kể cả làm việc hắn cũng không tốn nhiều chất xám đến vậy.
  • Em có bỏ ra không?
Cô vẫn tiếp tục lắc đầu, lùi lùi về sau nhưng đã giới hạn rồi, tay vẫn không buông ra.
  • Để xem em cứng đầu đến khi nào.
Hắn đưa hai tay sử dụng lại chiêu lúc nãy.

Cô nhanh nhẹn chộp tay hắn lại, nghiêm túc, luyên huyên một tràng.
  • Ngài Kudo Shinichi, theo luật tố tụng hình sự năm 2015, ngài đang làm tổn hại th.ân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự trọng của bạn gái ngài. Theo bộ luật ngài sẽ bị cấm túc một tuần, không được gặp mặt, nói chuyện tiếp xúc, đi chơi với bạn gái. Thay mặt quan toà, hình phạt được áp dụng ngay hôm nay.
Lời nói có trầm, có bổng, có cứng rắn, có uy quyền, có mạnh mẽ, có dứt khoát của cô vang lên, hiện thân của người thực thi pháp luật, nói chuyên ngành của cô là luật sư cũng không quá khó để tin.
  • Bốp
Cô nắm lấy tay hắn, lấy tay cô vỗ lên, âm thanh vang trời thay cho cách tuyên án thường thấy ở toà án. Mặt lộ rõ thoải mái, mãn nguyện. Cười lớn trong bụng.

Hắn ngơ ngác nhìn, không hiểu sao cô lại có thể suy nghĩ ra nhiều trêu trò thế kia chứ. Cái này có được gọi là “Tài năng có hạn mà thủ đoạn vô biên” không?

Uh..thì…cứ cho là có chút tài năng đi nhưng thủ đoạn của cô thực sự không thể lường trước được điều gí, quá vô biên luôn ấy chứ.

Hắn thôi ngơ ngác, hắng giọng
  • Chậc…vậy vừa nãy ai dám tổn hại long thể của tôi chứ, thưa quý cô?
  • Đó là tự vệ chính đáng không có tội – Cô gân cổ cãi lại
  • Nhưng mà bộ luật quý cô vừa nói, ban hành lúc nào vậy nhỉ? Sao tôi không biết?
  • Vừa mới ban hành bởi hành động không đứng đắn của ngài, người có tội không được quyền lên tiếng. Ngài có quyền biện hộ nhưng phải qua thời hạn chịu tội lời nói của ngài mới được xem xét. Không bàn cãi – Cô lại phát ra một tràng luật lệ mà mình vừa suy nghĩ trong đầu cùng với cái phắc tay
Đoạn cô ghé sát vào tai hắn, nói thì thầm
  • Bộ luật mang tên Ran Mori, chỉ áp dụng cho ngài Kudo mưu mô xảo quyệt thôi
Sau đó cô quay về vị trí cũ, giữ đủ khoảng cách an toàn nhìn hắn châm biếm, thách thức. Qua quá trình tiếp xúc với tên này, cô cũng có một vài kinh nghiệm xương máu được rút ra, hắn nói cô gian xảo ư? Xời, đừng vì vẻ ngoài đẹp trai, phong độ của hắn mà đánh lừa, hắn cũng chả vừa đâu nhé, có khi nào dễ dàng bỏ qua cho cô đâu, không phải luôn tìm cách trả đũa của sao?

Ông tám lượng, bà nữa cân thôi

Tốt nhất là cô nên tránh xa hắn, không nên ở lại nếu không nhanh chóng sau đó hắn cũng sẽ nghĩ ra một cách gì đó đối phó với bộ luật cô vừa nói thôi. Tẩu vi thượng sách
  • Anh ở lại thực hiện hình phạt đi nhé, em về trước.
Nói đoạn cô chạy vụt đi thật nhanh, bỏ hắn ở phía sau

-----------------​

Lộp cộp! Lộp cộp

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

Lộp cộp! Lộp cộp

Tiếng bước chân gấp gáp theo sau.

Dùng hết sức bình sinh, cô bước đi thật nhanh, người ở phía sau cũng nhanh chóng đi theo phía sau.

Lộp cộp

Im lặng

..

Lộp cộp

Im lặng

..

Lộp cộp

Im lặng

..

..

Lại lộp cộp

Lại im lặng

..

..

..

Khó chịu, dừng hẳn lại, quay sang người phía sau.
  • Ngài Kudo Shinichi, ngài đang có ý định chống lại luật pháp phải không?
  • Tôi bị tội gì thưa quý cô? – Hắn trưng vẻ mặt ngây thơ, vô tội của mình mà nói
  • Ngài vừa bị toà án tối cao tuyên án, không được gặp bạn gái trong một tuần.
Hình như quý cô đã bỏ sót một bộ luật vừa được ban hành
  • Lời nói của ngài sẽ được xem xét sau một tuần nữa
Không quan tâm đến lý lẽ ngang ngược của cô, hắn vẫn khăng khăng nói tiếp.
  • Theo bộ luật tình cảm năm 2015, bạn trai không được phép bỏ về khi bạn gái giận dỗi và bạn trai phải có nhiệm vụ đưa bạn gái về nhà an toàn. Quý ngài đây chỉ thực hiện theo đúng pháp luật thôi quý cô à!
  • Bịp bợm, từ khi nào mà có pháp luật cứng nhắc lại có bộ luật tình cảm sến súa vậy chứ?
  • Bộ luật được ban hành bởi quý ngài đẹp trai, phong độ Kudo Shinichi, chỉ được áp dụng cho người tình bé nhỏ của ngài ấy
Rất nhanh sau đó, hắn bay sang vòng tay qua vai cô, ghì chặt mà mỉm cười thoả mãn.
  • Cô đẩy hắn ra, giọng rõ châm biếm “Đồ láu cá”.
Hắn mỉm cười xoay người cô, ôm chặt, Ran không nói gì chỉ khẽ đấm yêu vài cái trên lưng hắn. Cũng đưa tay ôm chặt.
  • Cô nhìn xa xăm bỗng dưng bất ngờ, gấp gáp nói với hắn “Shinichi, anh có quen cô ấy không? – Cô chỉ tay về phía sau hắn
  • Cô nào?
  • Cô gái ở phía sau anh ấy, cô ta cứ nhìn anh suốt.
  • Chắc là một người nào đó tương tư anh ấy mà
Lại mặt dày tự tin quá mức dù vậy, hắn vẫn tò mò quay đầu về phía sau.

Trong một giây hắn biết mình bị sập bẫy và nhanh trở về hướng ban đầu hét lớn vào người con gái đang vụt chạy thật nhanh phía trước
  • Ran Mori, đứng lại!
Hắn bay như tên đuổi theo, tiếng bước chân dồn dập, vội vã vang lên trong đêm tối, thân thủ của cô không hề tệ, tốc độ chạy cũng khá nhanh nhưng mà chân dài vẫn có lợi hơn, một bước chạy của hắn gấp đôi bước chạy của cô a~, khoảng cách ngày càng thu hẹp dần, cô ngoảnh lại phía sau dò xét, chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi hắn sẽ đuổi kịp, sức cô cũng không còn đủ để chạy nhanh như ban đầu nữa, đôi đồng tử vui mừng khi nhìn thấy con hẻm nhỏ tương đối khuất phía trước, chọn thời điểm thích hợp, nhanh nhẹn lách vào, rất nhanh sau đó ở phía ngoài, thân ảnh hắn chạy vụt qua nơi cô đang ẩn nấp.

Đợi một lúc. Thở phào nhẹ nhõm, âm thầm, cẩn thận, không tạo ra tiếng động thập thò bước ra, kiểm tra hướng hắn chạy đi. Hoàn toàn biến mất, lòng có chút khen ngợi tốc độ của hắn, chưa được một phút trôi qua mà đã khuất hẳn trên con đường dài xa tít mịt mù.

Tuy vậy, với khả năng của tên này, không loại trừ khả năng hắn lẩn trốn gần đây, tiếp tục đi thật nhanh về phía ngược lại.

Hắn âm thầm nấp phía sau tấm poster quảng cáo to lớn, một khe hở nho nhỏ đủ để quan sát con hẻm hắn nghi ngờ, cô từ từ bước ra, lòng vui như trẩy hội…Để xem ai gian ảo hơn ai?

Hắn vụt chạy về phía cô tóm lấy.

Cảm nhận được có tiếng bước chân phía sau, ngày càng nhanh dần và dồn dã, cô quay đầu và ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh nhưng số phận của cô được định sẵn có thành kiến với đấng tối cao, chẳng để ý phía trước, cô đâm sầm vào một người đi đường.

Chẳng ngẩn mặt lên xem người đó như thế nào, không kịp xin lỗi và bật dậy trong vòng một nốt nhạc chạy tiếp.

Chân dài thực sự có lợi a~, chỉ với mấy giây ngắn ngủi không chạy, hắn đã đuổi kịp, ngay lúc cô định cất bước chạy đầu tiên, hắn đã bay ngay đến và ôm chặt lấy eo, nhấc bỗng thân người cô. Nhìn chăm chăm vào cơ thể đang bướng bỉnh vùng vẫy mà nói
  • Bắt được rồi nhé, em đừng mong mà trốn khỏi.
Chân cô liên tục đá mạnh, đạp sâu vào không khí, tay không ngừng đánh đánh, gở gở tay hắn, sau đó thôi hành động kia, lại suy nghĩ ra một cách, dùng hết sự dịu dàng nữ tính có trong người, ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn hắn chớp chớp nũng nịu, giọng ngọt ngào
  • Thả em ra đi, thả em ra nha.
Tiếp tục chớp chớp, dụ dỗ

Ai kia mặt dày dùng “Mỹ nhân kế” mà năn nỉ hắn, tay không ngừng lay lay tay áo hắn, thế nhưng ai đó cũng biết tất tần tật kế hoạch, mỉm cười khoái chí vì thái độ, bộ dạng dễ thương của cô.

Ánh mắt hắn vô hồn, bị ánh nhìn của cô hút vào, ai kia mừng lớn trong bụng, ai kia từ từ nhẹ nhàng hạ cánh tay xuống, ai kia thầm cầu mong trong bụng
  • Một tý một tý nữa thôi, nhanh lên, nhanh lên. Á...chân chạm đất rồi
Người nào đó lòng vui như hội vì lế hoạch của mình. Rất hạnh phúc nha

Thế nhưng vừa giây phút đó mắt hắn trở nên gian xảo lạ kỳ, hất mạnh cô trên tay, trở về tư thế ban đầu
  • Định dùng khuôn mặt này lừa anh sao? Không thả - Giọng hắn ngân dài, đáng ghét.
Thất vọng tràn trề, tên này là gì vậy, không thả thì thôi còn giả vờ.....Aida.....Cô tức giận, hét lớn vào mặt hắn ra lệnh
  • Mau thả bổn cô nương đây ra, không thì đừng trách?
  • Không thả, không thả - Hắn nói thật chậm, tự đắc, khoái chí, thách thức nhìn cô dạng khó chịu, tức giận của cô.
Rất nhanh sau đó, giọng hét thất thanh vang lên
  • Bới người ta, bới người ta, có người………..
  • Um…um
Lời nói chưa kịp hét hết hắn đã nhanh lấy tay bịt chặt miệng cô, gian manh, thật gian manh nha, định hét lên với mọi người để thoát khỏi hắn sao, hắn cũng không ngu dại gì để cô thực hiện kế hoạch của mình, bỗng tay hắn có cảm giác mát lạnh, hiểu ra mọi chuyện, hắn thách thức
  • Nè, cắn đi, cắn đi – Hắn nhìn cô cười “hiền”, tay hắn cố đè sát miệng, không chừa một khoảng để cô thực hiện thủ đoạn của mình, bất lực cô thôi hành động chỉ hận không thể đánh, không thể cắn, không thể xé, không thể giết, không thể phanh thây hắn ra trăm mãnh.
  • Game over nhé, quý cô xảo quyệt!
Hắn buông tay khỏi miệng, tức giận nhìn hắn buông ra một câu giận dỗi
  • Đồ gian manh, xảo trá, bạo lực, không thương bạn gái.
Quay phắt sang chỗ khác.
  • Như vầy có được gọi là thương không?
Đoạn hắn dùng một tay véo chặt má cô mà cưng chiều, mà nâng niu thật mạnh, cô bực bội hét lên
  • Mau bỏ tay ra, tên kia.
Người con gái nhăn mặt khó chịu, cố hét ra lệnh người con trai bỏ tay ra thế nhưng càng hét chàng trai càng nựng nịu, véo thương vào má liên tục, cười thoả mãn, không hề để mắt tới người thứ ba đang hiện diện, là nạn nhân cô va phải lúc nãy, chưa kịp rời đi còn phải vô tình được xem phim kiếm hiệp kiêm hài lãng mạn của hai người lạ mà quen này, cơ mặt anh ta co lại, lộ rõ vẻ khó chịu, ánh mắt sâu thẫm, có chút buồn bã.

Cô bực tên này kinh khủng, đã biết cô không thích mà cứ ghẹo liên tục. Tức chết cô mà…Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét. Bất lực không thể làm gì, cô xịu mặt như chú mèo con lầm lỗi, trông rất tội, bơ luôn hành động của hắn.

Hắn nhìn biểu hiện của cô thật kỹ, ngẩn mặt lên, cười thoả mãn, vui vẻ, chợt hình ảnh người con trai đang nhìn chăm chăm vào hình tượng của hai người, hắn nhìn xuống, cô đang bị nhấc bổng bởi bàn tay của hắn, tay hắn liên tục ghẹo vào má, tư thế rất ư là bất bình thường, nhẹ nhàng thả cô xuống, lấy lại phong độ của một giám đốc lạnh lùng.

Tranh thủ cơ hội, cô véo vào người hắn một phát thật mạnh. Cảm giác đau vừa tràn tới, hắn nghiến răng, gồng mình kìm nén để không hét lên, nhanh tay chợp lấy tay cô, không quên liếc xéo một cái, khẽ lấy tay xoa xoa, mắt nhìn thẳng về trước. Cười trừ lên tiếng
  • Chào anh, Saguru!
Saguru! Cô bất ngờ quay lại, thân ảnh quen thuộc hiện diện trước mắt, người con trai cô từng yêu hơn cả mạng sống, hơn cả thứ gì trên đời đang ở trước mắt đây…..nhưng đã là quá khứ, anh đã có gia đình, có hạnh phúc và cô cũng vậy, đã có hắn, có niềm vui của riêng mình. Hạnh phúc cho tất cả. Nhưng ánh mắt sâu thẫm, buồn bã kia nhìn cô là gì? Dù là gì đối với cô cũng không quan tâm, đối với cô những gì thuộc về anh đã chẳng quan trọng. Anh chỉ như một người bạn không hơn không kém. Lời nói của Hakuba kéo cô về thực tại
  • Chào anh, Kudo! – Hakuba lịch sự.
Như nhớ ra, anh là nạn nhân của cuộc va chạm lúc nãy, cô khẽ nói
  • Thành thật xin lỗi, vì không cẩn thận đã va phải anh, anh không sao chứ?
Câu nói xin lỗi của cô vang dội bên tai, anh và cô đã trở nên xa lạ thế sao, thời gian sáu năm quá đủ để anh hiểu tính cách của cô, chưa một lần nào cô nói chuyện đối xử với anh theo cách này, e dè, kiểu cách, thực sự khiến người ta khó chịu và không quen. Cảm giác này, anh chưa từng nghĩ sẽ trải qua, là như vậy sao, hụt hẫng, đau lòng đến thế, Hakuba đang bị trừng phạt vì chính cảm xúc do mình dựng nên, siết chặt cõi lòng, bóp nát con tim đang ngày một mòn mỏi, ngày một yếu dần vì tình yêu, nỗi nhớ không bao giờ trở lại.

Kìm nén sự dao động, Hakuba lên tiếng sau câu hỏi của cô
  • Tôi không sao
Thoáng vài giây nào đó, ánh mắt thắc mắc, khó hiểu của Hakuba nhìn tay hắn đang nắm tay cô, tuy chỉ là ánh nhìn thoáng qua nhưng cả cô, cả hắn cũng không ngu ngốc mà không hiểu ý nghĩa của tia nhìn đó, hắn không hành động gì, chờ phản ứng từ cô.

Đoạn cô giật mạnh tay khỏi tay hắn, mặt hắn tối sầm, đanh lại khó chịu vì thái độ này của cô, quen hắn nhưng lại không muốn cho tình cũ biết sao? Hắn cười chua chát. Thế nhưng cơ thể hắn lại có một cảm giác khác tràn tới, là ấm áp, là hạnh phúc khi cô ở cạnh đang nhích lại gần, đưa một tay vòng qua người hắn, ngẩn mặt mỉm cười, hắn không quên dùng tay nắm chặt tay cô đang yên vị trên người hắn, hai ánh mắt thấm thiết tình cảm nhìn nhau, không một lời giải thích, chỉ có hành động nói lên tất cả, chỉ cần như vậy thôi cũng quá đủ để khẳng định với tất cả mọi người hay ít nhất trong trường hợp này là Hakuba, họ thuộc về nhau.

---------------------​

Bao nhiêu bọc dực, khó chịu, giận dỗi đều đã đi xa mãi khi hai người gặp được Hakuba. Hết giận là thế như ai kia vẫn thích giữ sĩ diện của bản thân, giả vờ lạnh nhạt mà bước đi, nhưng đối với hắn chẳng hề hấng chi cả vẫn tiếp tục đi bước theo phía sau với ánh mắt chẳng có chuyện gì, một lúc tiếng một người con trai văng vẳng vang lên
..
..
  • Ran
..
  • Ran
..
  • Em sao vậy?
..
  • Trả lời đi chứ?
..

..
..

Một người mỉm cười trong bụng vì thái độ của ai kia, một người lo lắng đi theo với gọi, năn nỉ, một chút buồn bã vì thái độ mặt lạnh của người nào đó

..

Vẫn kiên trì

..
..

Im lặng

..

Hắn không gọi cô, lời nói cứ văng vẳng bên tai, ai nói hắn lạnh lùng đâu chứ, lạnh lùng mà thế cơ đấy? Hết trêu chọc cô, giờ lại huyên thuyên bên tai suốt. Thật mệt mỏi. Giả vờ bực bội, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, phán một câu
  • Em vẫn còn giận đấy?
  • Vậy vừa nãy ai đưa tay ôm anh thế, còn nhìn bằng ánh mắt thắm thiết nữa?
Thật là, cô ngại ngùng tìm lời nói lấp liếm, thế nhưng bao nhiêu lý lẽ, lập luận thường ngày của cô bay đâu mất, chẳng thể nói được gì, chỉ úp úng vài chữ
  • Uh…thì…uh…thì……..
  • Uh..thì….Uh..thì cái gì nhỉ? – Hắn lặp lại trêu, không quên bồi thêm – Uh..thì…sự thật là em đã hết giận anh rồi, còn giả vờ
Kèm theo sau là nụ cười ‘hiền’ mười phần có chín phần châm biếm trong đó.

Ngượng chín mặt, bỏ mặt, bước đi.

Bỏ qua gọng điệu đùa giỡn, trêu chọc, hắn đi bên, quan tâm cô
  • Em không khó chịu chứ?
Hai người vẫn tiếp tục bước đi, cô hỏi lại
  • Chuyện gì?
  • Chuyện em gặp lại Hakuba.
Cô dừng lại, quay sang hắn, nhìn chăm chăm
  • Bao nhiêu đó không đủ để anh nhận ra tất cả sao?
Hắn lắc đầu, bồi thêm
  • Không phải, anh muốn biết những gì em cảm nhận được?

Cô khẽ lắc đầu, nhìn thẳng vào hắn mà nói
  • Không còn cảm giác gì cả

Đoạn cô nắm lấy tay hắn, mắt không rời khỏi bàn tay đang nắm chặt mà nhẹ giọng
  • Chỉ cần nắm lấy tay anh, mọi người đều không quan trọng.

Ngẩn mặt lên ngước nhìn. Hắn cười lớn trong lòng, nhưng mà không khí này thật khiến hắn không quen, mọi khi cô chỉ tìm cách trêu chọc, đùa giỡn với hắn thôi, ít khi tình cảm như thế này. Chợt hắn lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh, giọng nói cũng tình cảm không kém
  • Cám ơn em, vì tất cả.

Hắn nắm lấy tay cô, song song bước đi, chợt nhớ đến cuộc va chạm vừa nãy, hắn lên tiếng hỏi.
  • Vừa nãy em ngã không sao chứ?
  • Tác phẩm của anh đây – Dừng lại, cô chìa tay lòng bàn tay trầy xước về phía hắn, giọng nói đã có phần tinh nghịch trở lại.
Hắn cầm lấy bàn tay, ánh mắt xót xa nhìn những vệt máu dài li ti hiện diện, sau đó cẩn thận lướt nhẹ phủ bụi trên vết xước, khẽ trách
  • Sao em lại bất cẩn vậy chứ?
  • Chẳng phải như vầy thì sẽ được anh quan tâm, lo lắng hơn sao?
Nhìn khuôn mặt lộ rõ hạnh phúc, vui vẻ của cô mà trêu
  • Yêu anh đến thế cơ à
  • Không thích thì thôi
Giận dỗi giật mạnh tay lại, chân bước nhanh
  • Nếu em muốn ngày nào, lúc nào anh cũng sẵn sàng quan tâm em như vậy
Bước nhanh theo sau, giật mạnh tay cô nắm chặt, khẽ đặt lên đó một nụ hôn và quàng tay qua vai cô bước đi đều đều.

..

..

..

..

Hakuba nhìn thân ảnh hai người hạnh phúc, cười nói vui vẻ bước đi, tự nghĩ về hạnh phúc, niềm vui của bản thân, chẳng phải anh cũng có khoảng thời gian như thế, vẫn tưởng có thể nắm lấy tay cô, vẫn tưởng có thể vượt qua sự khó khăn của hoàn cảnh nhưng không, anh đã bất chấp hy sinh cô, hy sinh hạnh phúc của mình, của cả ba người để đạt được mục đích, để có cuộc sống giàu sang, biết trách ai đây, khi tất cả đều có sự lựa chọn riêng, chính anh đã chấp nhận bước đi như thế này thì không thể đổ lỗi cho bất cứ ai, có chăng người có lỗi nhiều nhất vẫn là thằng đàn ông khốn nạn như anh. Đã là sự lựa chọn thì mãi mãi không thể thay đổi…..!!!

Dù có trăm lần, ngàn lần dối lòng thì sự thật cô đã không còn chút tình cảm nào với anh, sợi dây đó, tính vật định tình đầu tiên anh nắm lấy tay cô, đã không còn. Tất cả, sáu năm được gói gọn trong hai từ “kết thúc”. Lý trí luôn mong muốn cô có thể quên anh, có thể tìm được tình yêu, bờ bến mới nhưng giờ đây, tất cả đã xảy ra, đã rành rành trước mắt nhưng con tim anh, đau đớn, không đành sao?

Thật ngớ ngẩn

Ít kỷ đến thế là cùng

Mỉm cười xót xa, quay lưng về phía đối diện bước đi

End Chương 16
Em làm cái gì vậy hả? Mau tỉnh lại mau. Em còn nằm đó, anh sẽ bỏ mặc em.

Tỉnh lại đi mà bà xã, xin em đấy.

Anh đang làm gì vậy? Lúc cô ấy còn bên cạnh anh chỉ lo tơ tưởng đến người con gái khác, giờ thì khóc lóc, van xin, như xót xa lắm. Anh diễn cho ai xem.

Đây chẳng phải là kết cục anh mong muốn sao? Dù gì thì anh cũng đâu yêu cô ấy, giải thoát chẳng phải tốt cho hai người sao? Anh đi tìm hạnh phúc của anh, cô ấy vui vẻ lên thiên đàng, không phải đau khổ vì sự ích kỷ của anh.

Việc mà em nói là được tên đó ôm sao

Anh đang ghen sao?

Tốt bụng thì ít mà gian xảo thì nhiều

Nè, em thấy cái này bao giờ chưa?

Cái này được gọi là “Viên kẹo hạnh phúc”.

Xem anh kìa, nói dối không biết chớp mắt. Khâm phục, khâm phục a~~~~

Nếu ăn vào em thực sự hạnh phúc thì không được giận anh nữa. Dám thử không?

Đồ ba xạo, đồ biến thái, đồ xảo quyệt

Có lẽ mình nên tạo ra truyền thuyết về viên kẹo này

Em thấy sao?

Truyền thuyết đúng chứ

Cô đã có thai được 5 tuần

Xin lỗi anh

Tôi với ngài chỉ cộng sinh. Hai bên cùng có lợi.

Bọn họ không tầm thường như ngài nghĩ. Nếu ngài không hành động, cô ấy sẽ sẽ dao động trước cử chỉ quan tâm, yêu thương của Shinichi. Sớm thôi.

Vậy ra rất cực cho cô em nhỉ? Phải tìm mọi cách kể cả bán rẻ nhân cách để giành giựt tình yêu

Đi đi…Tôi có cách của tôi, chẳng cần lòng tốt của cô em. Đi mà tìm thằng khác chịu giúp cô.

Thủ đoạn khá thông minh đấy, nhưng anh chỉ thích mì ăn liền thôi cô em à

Anh có thể giúp em
*Chúc các bạn đọc vui vẻ. Thân chào và hẹn gặp lại
----See you soon-------

 
Tem :)) đọc fic của bạn sướng thiệt, dài, đọc đã :)) à mà nhìn shinran vui vẻ cái đâm ra lo, chắc bình yên trước cơn bão :( tò mò chap mới, chúc bạn cuối tuần vui vẻ và ý tưởng lun dạt dào hehe
 
Chúc mừng ss đã ra chap mới:KSV@10:. *tung hoa*.Em rất vui khi thấy ShinRan hạnh phúc đóa:KSV@12:. *tung hoa tập 2*.Cơ mà em không hiểu lắm đoạn Shin ôm cô gái nào đó(tưởng nhầm là Ran ấy ạ) là sao hả ss? Còn 1 vài lỗi type ss xem roài sửa lại nha.Hóng chap:KSV@14:
 
mờ đọc xong cái trai lờ em lại trở thành lão thầy bói gà:KSV@01:. Để xem thầy phán nào. Theo quẻ này thì chap sau Shiho lên thiên đường, Hak vẫn vương vấn tình xưa, quyết giành lại Ran từ tay Shin. Để chuẩn bị cho cuộc đổ máu này:KSV@07:. Hak đã "cộng sinh" với Yuuki. Theo thầy thì sau đó Ran đi khám phát hiện mang thai rầu nói lời chia tay với Shin vì không xứng...bla...bla:((. Thầy phán thía cóa đúng hong? Túm tóc là ngóc cổ chờ chap mới.:KSV@10:
p/s: ss mau ra chap mới nha. để em kiểm chứng xem sau này có duyên làm thầy bói hong:KSV@11:
 
Đầu tiên xin lỗi ss vì em đã đọc chùa fic:"(
Fic hay lắm ss ơi. Chương này khá hài hước. Shinichi và Ran thiệt kute. Đọc phần spoiler chương tiếp theo mà tò mò quá cơ, ko biết có như angelran-neechan nói không. Ko biết ai là người có thai nữa ;))
Hình như chuyện của Shinichi và Ran đêm đó có Yuuki biết. Biết đâu cô này nói với Ran người đó là Hakuba :))Ss mau ra chap mới nha
 
Hiệu chỉnh:
Đầu tiên xin lỗi ss vì em đã đọc chùa fic:"(
Fic hay lắm ss ơi. Chương này khá hài hước. Shinichi và Ran thiệt kute. Đọc phần spoiler chương tiếp theo mà tò mò quá cơ, ko biết có như angelran-neechan nói không. Ko biết ai là người có thai nữa ;))
Hình như chuyện của Shinichi và Ran đêm đó có Yuuki biết. Biết đâu cô này nói với Ran người đó là Hakuba :))Ss mau ra chap mới nha
Ừa. Hong chừng là vại đóa nàng. Nghi nhắm. Hak với Yuu bắt tay cộng sinh mờ. Mụ Yu này lắm chiêu nhắm. Biết đến khi nầu mới cóa chap mới??? Ss mau ra chap mới hay com tl cho re đỡ hóng nhoa:KSV@10:
 
xin lỗi ss vì em đã đọc chùa bấy lâu nay :D:D:D *ấy náy wa' đi * :v
fic ss viết rất chi là hay , hồi hộp =)) . Ờ chả bik ns j nữa @@
ss cố gắng viết fic nha .*đặt gạch hóng*:KSV@06:
 
Au viết rất hay. Tình cảm có mà cũng hài hước. Lỗi diễn đạt không có mà lỗi chính tả cũng vậy. Bạn khắc phục đc lỗi mà nhiều au mắc phải là nhiều lời thoai miêu tả ít và viết fic ra rồi cho nó đóng bụi nhưng bạn lại rất tâm huyết với fic. Cuối cùng chúc au viết tốt và nhanh ra cháo mới.
 
Chậc...chậc *Hắng giọng* Chị đã trở lại và góp phần giải đáp thắc mắc của mấy em đây
@Angelran-neechan E.hèm....Đầu tiên anh Shin không ôm nhầm cô nào đâu nhé, không biết em nói có phải đoạn này hơm
Hắn mỉm cười xoay người cô, ôm chặt, Ran không nói gì chỉ khẽ đấm yêu vài cái trên lưng hắn. Cũng đưa tay ôm chặt.
  • Cô nhìn xa xăm bỗng dưng bất ngờ, gấp gáp nói với hắn “Shinichi, anh có quen cô ấy không? – Cô chỉ tay về phía sau hắn

  • Cô nào?

  • Cô gái ở phía sau anh ấy, cô ta cứ nhìn anh suốt.

  • Chắc là một người nào đó tương tư anh ấy mà
Lại mặt dày tự tin quá mức dù vậy, hắn vẫn tò mò quay đầu về phía sau.

Trong một giây hắn biết mình bị sập bẫy và nhanh trở về hướng ban đầu hét lớn vào người con gái đang vụt chạy thật nhanh phía trước
  • Ran Mori, đứng lại!

Chung quy chỉ có đoạn này gần giống với ý em nói thâu hà, nội dung của đoạn này là như vầy, anh Shin không ôm cô gái khác đâu là Ran đấy nhưng Ran muốn thoát khỏi vòng tay của anh nên lừa gạt ảnh là phía sau có người, ai kia tự tin quay lại chẳng thấy ai, biết mình sập bẫy nên tức giận gọi theo cô đang vụt chạy khỏi hắn đấy.

Thứ hai, kể từ đêm đó là ba tháng rồi em, nếu mà có thai thì đã phát hiện ra sớm rồi chứ, khoảng 2 tháng mà biết ngay mà, không lâu vậy đâu. Còn về quẻ bói của em, để xem hai đứa mình có thần giao cách cảm hơm nha, tung chap mới sẽ biết đầu đuôi ngọn ngành.

@ran_angel_yuki: Có khi là vậy cũng nên, tức là Yuuki sẽ nói với Ran rằng người đó là Hakuba, sau đó phát hiện mình có thai vì lo cho đứa bé kết hôn cùng Hakuba, còn anh Shin đau khổ, trở về với Yuuki, sống hạnh phúc suốt đời...Há há. Cốt truyện này không tệ nha, bất ngờ lắm đúng hông? *Xem xét, xem xét a~*
Đùa tý thôi dù là Yuuki có nói người đó là Hakuba, dù Ran có thai, dù anh Shin biết tất cả mọi chuyện thì nhỡ ảnh tha thứ thì sao? Ảnh không bận tâm, hai người vẫn hạnh phúc nhưng biết đâu ảnh là người cổ hủ, độc tôn, gia trưởng......Và hai người chia tay, đường ai nấy đi.......Cốt truyện này cũng không tồi nha
Chap sau hạ hồi sẽ rõ nhé mấy cô nương có trí tưởng tượng phong phú.

@KiderTeens: Thanks em ủng hộ cái nè, em khen làm chị ngại quá trời quá đất luôn nè

@kudoran kurobaaoko: Cám ơn lời động viên của bạn, mình sẽ cố Ran chap đều đều nhưng tương lai mà, đâu ai biết trước đúng hơm? Chỉ viết trong khả năng thôi hà

@ruikikuchi reika: Đoán đi em, có khi đọc xong fic em có thể hành nghề được đấy...Hí hí....Không ai tính tiền trí tưởng tượng đâu, để xem chúng ta có tâm linh tương thông không?

@the sun shine: Có khi viết một chap nhiều chữ quá sợ mọi người ngán thôi, dù vậy nhưng các chap vẫn dài ngoằng *Cười*. Thanks bạn đã ủng hộ

@duonghmu: Hai người bá đạo, lập dị này khi nào còn nắm tay thì còn trêu, khiêu khích, chống chọi nhau hà, trừ phi buông thì thôi. Nói chung em xây dựng tính cách cặp này vì không có quen nói mấy lời sến súa chảy nước miếng, nên cho chút hài hước í mà *Hehe*
 
×
Quay lại
Top