[Longfic] Tiêu Vương Phi

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Linh Sarah, 1/7/2020. — 1.159 Lượt xem

  1. Linh Sarah

    Linh Sarah Cô Hội trưởng lạnh lùng...

    [Longfic] Tiêu Vương Phi

    :KSV@06:chào mọi người, đây là fanfic mình đã ấp ủ mấy năm nay, giờ mới có cơ hội đăng bài, mong được mọi người đón nhận:KSV@03:



    Title: Tiêu Vương phi

    Author: Linh Sarah

    Status: đang tiến hành

    Pairing: Shinichi x Shiho, cùng một vài cặp đôi khác sẽ được bật mí sau.

    Disclaimer: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama tiên sinh, mình viết với mục đích phi lợi nhuận, nhưng số phận của họ trong truyện là do mình quyết định.

    Category / Genre: Cổ đại, lãng mạn, giang hồ, hài hước, sủng, tiền hôn hậu ái, ngược xíu....

    Rating: K+

    Note: đây là một câu chuyện cổ trang, nhưng tên nhân vật mình sẽ vẫn giữ nguyên bản gốc tiếng Nhật nha, hi vọng mọi người không cảm thấy khó chịu..:emoji_kissing_heart:.

    Mọi người yên tâm là fan ai cũng có thể đọc fic, mình yêu tất cả các nhân vật, mỗi nhân vật đều sẽ có kết cục xứng đáng với họ!:emoji_heart_eyes:

    Warning: Fic này thuộc sở hữu của tác giả là mình. Nếu muốn re-post fic, vui lòng hỏi ý kiến của mình và chỉ re-post fic khi đã được chấp thuận.


    Summary:

    Thời thượng cổ, thế gian chia làm bốn phương tám hướng, mỗi nơi có Thánh vật cùng Linh thú bảo hộ riêng, bất cứ kẻ nào cũng bất khả xâm phạm. Thánh vật trấn giữ càng mạnh, Linh thú bảo hộ càng dũng mãnh, cuộc sống nơi đó càng hưng thịnh. Bảo vật mỗi nơi mỗi khác, linh thú cũng không giống nhau, nhưng sức mạnh tương sinh tương khắc, điều hòa âm dương, hỗ trợ lẫn nhau, duy trì cân bằng tự nhiên của Đại lục.

    Tương truyền, có một lời nguyền đặt lên Thánh vật cùng Tứ Linh, để khiến cho kẻ nào có vọng tưởng chiếm đoạt nó sẽ chịu một số phận đau khổ, ngàn đời không siêu sinh.

    Lòng tham của con người là vô đáy, che mờ cả đôi mắt, nên dù có lời nguyền, vẫn có kẻ không màng sống chết mà làm trái Thiên mệnh...
     


    Hadashi Chikopinker thích điều này.


  2. Linh Sarah

    Linh Sarah Cô Hội trưởng lạnh lùng...

    Tham gia:
    30/3/2016
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    192
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Hội trưởng Hội học sinh
    :KSV@01:Chương đầu ra mắt cả nhà đây, có gì thiếu sót mong mọi người chỉ giáo nha
    mình rất mong nhận được ý kiến phản hồi từ các bạn!


    [​IMG]
    Chương I: Khởi

    Thời sơ khai, tại lục địa rộng lớn tồn tại Tứ đại gia tộc cường thịnh. Họ nhận được sự bảo hộ của Tứ đại Thần thú, lấy tên của Tứ linh làm tên gia tộc, ngàn đời cung phụng Tứ linh.

    Gia tộc Thanh Long cai trị vùng đất rộng lớn phía Đông, đứng đầu là dòng họ Kudo, lấy Thanh Long thượng cổ làm Linh vật. Người trong gia tộc đời đời đều là học sĩ, tri thức uyên bác, mưu lược thâm sâu.

    Gia tộc Bạch Hổ thống lĩnh lãnh thổ phía Tây, được Bạch Hổ Thần thú bảo hộ, phát triển y thuật cùng độc thuật đến mức kinh ngạc, từ xưa đến nay chưa có căn bệnh nào làm khó được họ.

    Gia tộc Huyền Vũ định cư tại vùng núi phía Bắc quanh năm sương giá, đứng đầu là dòng họ Hakuba, lấy Huyền Vũ Thần thú làm Linh vật, đời đời nghiên cứu cơ quan thuật tinh vi ảo diệu, khắp tứ phương không nơi nào bằng.

    Gia tộc Chu Tước cai trị vùng lãnh thổ phía Nam ấm áp, đứng đầu là dòng họ Suzuki, được Chu Tước huyền thoại bảo hộ, bao nhiêu đời nay đều là thương gia nức tiếng, tiền tài nhiều vô kể, là nơi giàu có nhất Đại lục.

    Bốn gia tộc lớn tuy ngoài mặt cười cười hòa nhã, nhưng bên trong mâu thuẫn chồng chất. Lần lượt từng gia chủ đều xưng vương, hình thành bốn quốc gia riêng biệt. Lời nguyền về Thánh vật cùng Tứ Linh vẫn còn đó, nhưng chiến tranh vẫn xảy ra, bách tính vẫn chịu đau thương mất mát. Cho đến một ngày, một vị anh hùng của gia tộc Thanh Long thống nhất bốn vương quốc, hợp lại thành một quốc gia duy nhất. Hoàng Đế trao quyền cai quản tứ phương cho gia chủ bốn gia tộc, đặt ra những điều luật các gia chủ không được làm, nhằm bảo vệ sự hòa bình trong lục địa. Mặt khác chỉnh đốn bộ máy nhà nước, tuyển chọn quan lại từ những người ưu tú nhất của Tứ đại gia tộc. Từ đó đến nay đã 15 năm, bách tính ấm no, lòng dân yên ổn.

    .~*~.

    Rừng trúc xanh mướt, không gian thanh tịnh, vẻ đẹp tinh khôi của từng giọt sương sớm đẹp đến động lòng người. Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo từng chiếc lá trúc lên không trung. Một nam nhân vận hắc y, tóc dài cột cao, dung mạo bị che lấp dưới tấm khăn che mặt, nhưng đôi mắt xanh sâu thẳm lại tỏa ra thứ ánh sánh mị hoặc đến rợn người. Hắn phi thân trong rừng trúc, chân như đạp mây mà bay, tiêu sái anh tuấn. Bỗng “xoẹt” một tiếng, nam nhân xoay người né đi phi tiêu sắp găm thẳng vào lưng, đôi mày kiếm nhíu lại khó chịu. Từ đằng xa, một bóng người đánh tới, đường kiếm dứt khoát, một chiêu cũng không lưu tình. Nam nhân nhanh nhẹn né chiêu, phi thân lùi ra xa, bản thân cũng rút kiếm ứng phó, lòng vừa khó hiểu vừa tức giận, nói:

    “Không biết ta đã đắc tội gì với các hạ, cớ sao vô duyên vô cớ truy sát ta?”

    Người đó cũng không nể nang gì, lại xuất ra một chiêu đánh tới.

    “Ngươi không cần giả vờ, ngươi trộm đồ của tiểu gia, khôn hồn thì mau trả lại, tiểu gia sẽ xem xét cho ngươi một con đường sống.”

    Nam nhân nghe vậy thì càng điên tiết. Trộm đồ??? Có ngươi mới là trộm, cả nhà ngươi đều là trộm. Hắn trực tiếp phi thân đánh tới. Mặc kệ ngươi nhận lầm người hay không, ta cần xả cục tức này trước.

    Hai bên đánh nhau đến ba hiệp vẫn không phân được thắng bại. Người nọ càng đánh càng hăng, chiêu nào cũng không hề có sơ hở. Nam nhân vừa giao đấu vừa thầm đánh giá, tên này võ công thật khá, thế mà lại có thể đỡ được hết các chiêu thức của hắn. Một đường kiếm xoẹt qua, nam nhân nghiêng người né tránh, bỗng lại bị thanh đoản kiếm trên tay còn lại của tên kia đánh tới, nhất thời không phản ứng kịp, khăn che mặt màu đen lập tức đứt xuống, phô bày toàn bộ dung nhan tuấn mĩ ít người sánh kịp. Gương mặt hắn thon dài tuấn tú, đôi mắt xanh sâu thẳm và thâm trầm, sống mũi cao thẳng, mày kiếm khẽ nhíu lại, đôi môi mỏng và mịn màng. Cả người hắn tỏa ra khí thế bức người, phong thái cao quý của bậc vương giả. Tên kia ngớ người ra một lúc rồi lắp bắp:

    “...Ơ... ngươi không phải tên trộm....”

    Đúng lúc đó, từ đằng xa một thiếu niên chạy tới, bộ dáng hớt hải, thở không ra hơi:

    “Điện... à không, thiếu gia Shinichi, người chạy nhanh như vậy làm gì...”

    Shinichi cau mày, hất cằm về tên tiểu tử vừa đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết với mình. Lúc này người tên Hondo Eisuke kia mới nhận ra sự có mặt của kẻ thứ ba, nhìn thấy người nọ đang cầm kiếm đứng chôn chân, lại nhìn gương mặt tuấn mĩ còn vương một vệt máu của Shinichi, lập tức gào khóc:

    “Aaaaa thiếu gia người làm sao thế này, trời ơi...” lại quay sang tiểu tử kia “Ngươi dám làm bị thương thiếu gia nhà ta sao! Ta liều chết với ngươi!”

    “Ôi, từ từ, hiểu lầm hiểu lầm rồi, để ta giải thích” Người đó lắp bắp xua tay, bộ dáng cầu hòa “Chuyện này là ta có lỗi, ây da, ta là đang đuổi theo một tên trộm, hắn trộm mất thứ vô cùng quý giá với ta, đến rừng trúc này thì lại bắt gặp ngay huynh, ôi trời ơi, cũng không thể trách ta, ai bảo huynh đang ban ngày ban mặt vận hắc y kín mít như vậy làm gì, rất dễ gây hiểu nhầm đó!”

    Shinichi lạnh lùng liếc xéo tiểu tử đó. Ta vận y phục như nào còn phải hỏi ý kiến ngươi hay sao?!

    “Vị huynh đài này...đắc tội, đắc tội rồi! Là ta nhầm lẫn huynh với người khác, quả thực xin lỗi..”

    Shinichi phủi phủi vạt áo, khó chịu cau mày. Hắn trông giống người xấu đến vậy à? Nhìn kĩ lại tên tiểu tử trước mặt, ngũ quan hài hòa, có phần thanh tú, y phục mặc cũng chỉ là bộ bạch y rất bình thường, tuổi tác không lớn, còn thấp hơn hắn nửa cái đầu, duy chỉ có mái tóc màu nâu đỏ được buộc gọn gàng là nổi bật hơn cả. Thật kì quái, đây là lần đầu hắn thấy người có màu tóc như vậy.

    “Tiểu tử thối, ngươi đánh gần trọng thương thiếu gia nhà ta rồi, sao có thể nói xin lỗi là được!?” Shinichi nhìn Eisuke đang hằm hằm sát khí về phía tiểu tử nọ, khóc không ra nước mắt. Đâu có thảm đến vậy???

    “Quả thực là ta nhầm lẫn mà.. huynh thấy đấy, trên người ta cũng không có đồ giá trị gì, bắt ta bồi thường thế nào đây?” Tiểu tử đó ái ngại nói, nhưng trong lòng thì không phục tí nào. Cái gì mà gần trọng thương, ta thấy tên đó y phục còn chưa dính bẩn tí nào kìaaaa

    Chợt tiểu tử đó lại nhìn qua gương mặt tuấn tú của Shinichi đang vương một vệt máu, nhíu mày suy nghĩ một hồi, bèn lôi ra một bình nhỏ trắng ngọc, nói:

    “Thực ra ta chỉ có một bình Ngọc Phong đan này, huynh mỗi ngày thoa lên vết thương trên mặt một lần, đảm bảo một tuần sau vết thương khỏi sẽ không để lại sẹo...” Nói gì đi nữa tiểu gia ta cũng là người biết thưởng thức cái đẹp, thực không nhẫn tâm hủy đi một mĩ nam nhân. Hơn nữa, nếu để gương mặt anh tuấn của hắn có một vết sẹo, vậy sau này các cô nương nhất định oán hận ta nghìn lần. Nữ nhân khi nổi giận thực sự đáng sợ, tốt nhất không nên dây dưa.

    Shinichi nhận bình Ngọc Phong đan, tâm tư khá phức tạp. Bị gọi là tên trộm vô duyên vô cớ hẳn không phải chuyện vui gì, nhưng hình như tiểu tử này thực sự không cố ý, vậy nên bỏ qua đi. Lại nhìn xuống bình nhỏ trong tay. Nam nhân có một hai vết sẹo cũng là chuyện rất bình thường, hắn cũng không để tâm lắm. Nhưng nếu người ta đã có lòng, hắn cũng không nên gạt bỏ ý tốt.

    Eisuke lại không nghĩ vậy.

    “Tiểu tử, ai biết ngươi trong lọ bỏ cái gì vào, có khi là thuốc độc cũng bắt thiếu gia chúng ta tin là thuốc sao?”

    Tiểu tử đó dường như gần mất kiên nhẫn, mắt phóng sát khí về Eisuke, lập tức giật bình từ tay Shinichi, mở nắp,thoa một ít bột lên cổ tay mình.

    “Như vậy đã được chưa?” Ngươi còn dám không tin lòng tốt của ta, ta đào cả ba thước đất nhà ngươi lên.

    Shinichi đánh bốp vào đầu Eisuke:

    “Lắm chuyện quá. Ngươi cũng đâu cần dùng, không cần tin, ta tin là được.” Nhận lại bình từ tay tiểu tử, hắn nói “Chuyện này đến đây thôi, đa tạ ý tốt của các hạ, hi vọng huynh lần sau có thể không vướng phải sai lầm như này.”

    Hắn đang có chuyện phải làm, không nên dây dưa quá lâu tại nơi này.

    “Vị đại ca này thật rộng lượng! Sau này gặp lại trên giang hồ chính là hảo bằng hữu! Ta cáo từ trước!!”

    Lời nói chưa dứt đã không thấy bóng người, Shinichi thầm thán phục, khinh công thật không tồi. Mái tóc nâu đỏ, hắn khẽ cười, ta nhớ kĩ ngươi rồi.

    .~*~.
     
    shiho miyano ai, Hadashi Chiko, pinker1 bạn khác thích điều này.
  3. oppa kaishin

    oppa kaishin Mệnh ta, ta định, chẳng tại trời. KS 2k2 Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/1/2017
    Bài viết:
    162
    Lượt thích:
    10.826
    Kinh nghiệm:
    93
    Câu cuối phải là" ngươi thật thú vị". :))
     
    shiho miyano ai thích điều này.
  4. DungKim0829

    DungKim0829 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/7/2017
    Bài viết:
    49
    Lượt thích:
    127
    Kinh nghiệm:
    33
    Hmmm...nói sao nhỉ? Hay đấy, khá là thú vị. Tớ muốn viết truyện kiếm hiệp, đang viết, mà nó khá là tệ hehee :D Phần mở đầu rõ ràng, không có bị rối. Tuy nhiên, có vẻ như chap 1 hơi ngắn thì phải? Theo tớ thì lời thoại hơi nhiều một chút, nên hãy chỉnh sửa lại ha. Cũng khá là lâu rồi mới đọc một truyện về Shinshi nên hy vọng Au sẽ không làm tớ thất vọng. :Conan17:
     
    shiho miyano aiLinh Sarah thích điều này.
  5. Linh Sarah

    Linh Sarah Cô Hội trưởng lạnh lùng...

    Tham gia:
    30/3/2016
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    192
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Hội trưởng Hội học sinh
    @DungKim0829 cám ơn cậu đã nhận xét nè❤️
    Chương đầu đúng là có hơi ngắn thậtmình cũng sẽ rút kinh nghiệm phần lời thoại hơn Chương này mới là phần mở đầu nên có thể cậu thấy nó không hay lắm, nhưng cậu yên tâm các chương sau sẽ không phụ kì vọng của cậu

    Bộ truyện này mình lên ý tưởng mấy năm rồi ấy, haha có thể nói là tâm huyết của mình, hi vọng cậu tiếp tục theo dõi và ủng hộ
    P/s: mình mong chờ tác phẩm của cậu nha
     
    shiho miyano ai thích điều này.
  6. Linh Sarah

    Linh Sarah Cô Hội trưởng lạnh lùng...

    Tham gia:
    30/3/2016
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    192
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Hội trưởng Hội học sinh

    Xin chào:KSV@03:để mọi người chờ lâu rồi><
    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn!



    [​IMG]
    Chương Hai: Anh hùng cứu mĩ nhân

    Tiết trời ngày càng khắc nghiệt, ánh nắng le lói buổi sớm không xóa nổi giá rét ở đất trời phương Đông.

    Shiho phi thân ra khỏi rừng trúc, cái lạnh thấu xương của những ngày cuối đông cứa vào da thịt. Khẽ rùng mình, nàng lại nhớ tới một màn vừa rồi. Nhắc đến lại tức, đáng hận, quả thực đáng hận. Kí ức của ngày hôm qua ùa về trong tâm trí nàng.

    Ngày hôm đó sau khi luyện công ở sân sau Thanh Nguyệt Các, Shiho vừa trở về phòng thì phát hiện bị trộm mất một quyển y thư. Nàng lập tức nhảy cửa sổ xông ra khỏi phòng, phát hiện có dấu chân in trên cát đi theo hai hướng ngược nhau, một là trải dài từ phòng nàng ra mạch núi phía sau, hai là đi trực tiếp xuống thung lũng dưới núi. Shiho khẽ cười. Muốn lừa nàng sao? Bản lĩnh chỉ có vậy cũng dám lừa nàng? Bất kể hắn đến đây bằng cách nào đều phải qua rừng hoa Tử Yên nàng trồng, tiếp xúc qua da sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu được tinh luyện thành tinh chất thì không thua kém bất kì loại thuốc độc giết người nào. Quan trọng là, loài hoa này lưu lại trên người một mùi hương đặc trưng, chỉ tẩy rửa bằng nước thì không thể sạch mùi được. Nàng lần theo dấu vết mùi hương, đến chân núi thì gặp đường tắt. Khẽ chạm tay vào từng phiến đá, Shiho lần mò tìm mở cơ quan. Quá dễ dàng, nàng đã làm quen với cơ quan thuật từ khi còn nhỏ, chút cơ quan này không làm khó được nàng. Có điều nàng hơi bất ngờ, ở nơi đây đã lâu, Shiho không biết chỗ này lại có một cơ quan như thế, tuy không quá phức tạp, nhưng cũng đủ để đánh lừa người. Mật đạo được mở ra, mùi rêu ẩm mốc cùng đất bùn xộc lên mũi, nàng cẩn thận lách người qua, chẳng mấy chốc thì ra được bên ngoài. Tên trộm có vẻ không nghĩ nàng đuổi theo được đến đây, Shiho bắt gặp ngay bóng dáng hắn phía sau gốc cây cổ thụ. Nàng lập tức phóng ám khí, bóng áo đen nhanh như cắt né được, vụt chạy đi, Shiho phi thân đuổi theo, người nọ phi thân còn nhanh lẹ hơn.

    Nàng đuổi theo tên trộm một hồi thì đến rừng trúc này, bắt gặp bóng hắc y liền lập tức xông vào, rồi mới xảy ra loại chuyện mất mặt kia. Vất vả một ngày trời, suy cho cùng là vẫn để mất dấu tên trộm, nàng không khỏi chán nản.

    Shiho vận công phi thân một hồi thì đã vô thức đến một cái hồ. Nàng biết hồ nước này, Hoa Ảnh Hồ, nằm ở phía Bắc của kinh thành, ngày nhỏ nơi đây vẫn là chốn dạo chơi của nàng cùng tỉ tỉ, chỉ là sau sự cố tám năm trước thì không như vậy nữa. Hồ nước này sâu không thấy đáy, nước bốn mùa trong vắt, điều kì lạ là nhiệt độ lạnh cóng của mùa đông không thể làm nước trong hồ đóng băng. Người ta đồn rằng, chỉ cần soi mình xuống hồ, thì những mộng tưởng, dục vọng sâu thẳm trong thâm tâm sẽ lộ ra, vừa hư ảo lại vừa không thực, dù người có tâm cơ sâu sắc như thế nào cũng không giấu nổi nước, do đó nó có tên Hoa Ảnh. Đã rất lâu Shiho chưa ghé qua nơi này, bây giờ ở đây, vẻ đẹp hoa lệ của thiên nhiên thực sự khiến nàng lóa mắt.

    Khắp nơi đây phủ một màu trắng tinh khôi của tuyết. Quanh hồ, các cây đều đã khoác lên lớp áo trắng, trơ trọi và cô độc, vẻ đẹp tĩnh lặng nhuốm màu bi thương, nhưng vẫn kiên cường gồng mình trong tiết trời lạnh giá. Lớp cỏ mỏng cùng vài khóm hoa dại đều được phủ một màu trắng băng lãnh, đẹp nhưng lạnh. Từng bông tuyết rơi xuống mặt hồ, rồi rất nhanh tan ra trong nước, chẳng còn lưu lại chút dấu tích gì. Nơi đây rất đẹp, vẻ đẹp của sự lạnh lẽo. Shiho yêu màu trắng, thanh thuần và trong sáng, nhưng nàng cũng ghét nó vì màu trắng có thể bị vấy bẩn bất cứ lúc nào, hết sức yếu đuối và mỏng manh. Thiên hạ đầy rẫy hiểm nguy, chỉ có kẻ mạnh mới là người thắng.

    Nàng ngồi xuống cạnh hồ, bàn tay mảnh khảnh khẽ quờ vào dòng nước. Một mảnh kí ức hỗn độn của tám năm trước hiện lên hư ảo. Cái lạnh buốt giá truyền lên tay, nàng rùng mình rụt tay lại, cười khổ.

    “...Vẫn không được sao...”

    Shiho thả tâm tư trôi theo dòng nước, mắt ngọc lơ đãng nhìn về phía cây dương liễu. Tai nạn tám năm trước đã làm nàng đã mất nửa cái mạng, nếu không có người ấy, e là nàng đã không qua khỏi. Nàng rùng mình, đoạn kí ức nàng không muốn nhớ lại vẫn hiện hữu ở nơi đây, chân thực như vừa xảy ra. Cảnh vật không đổi, nhưng người cũ đã thay lòng. Shiho rơi vào trầm tư, bất chợt từ đằng sau, một lực đạo mạnh mẽ đánh lên lưng nàng, dứt khoát không chút lưu tình. Nàng không kịp phản ứng, cả cơ thể đột ngột mất trọng tâm, Shiho cứ thế mà rơi vào dòng nước...

    .~*~.

    “Điện hạ, chúng ta đã đi cả ba ngày trời rồi, lục công chúa rốt cục ở đâu vậy?” Eisuke vò đầu bứt tai “Với lại, công chúa ưa thích náo nhiệt, sao ngài lại đến cái nơi đầy hoa đầy cỏ này tìm chứ?” Hắn vừa đi vừa lầm bầm, bất mãn với cuộc đời. Cả đội Cẩm y vệ đông như thế, lí nào lại bắt hắn cùng điện hạ đi đến chốn khỉ ho cò gáy này để tìm người chứ??

    “Ta cũng không chắc, nhưng biết đâu muội ấy nổi hứng, không thích nơi phồn hoa đô hội nữa thì sao. Dù sao cũng không nên bỏ sót nơi nào”

    Shinichi day trán. Tiểu muội này của chàng cái gì cũng tốt, mỗi cái tật dỗi là không tốt chút nào. Nhớ lại năm ngày trước, muội ấy chỉ vì chuyện nhỏ mà bất mãn với phụ hoàng, bị người khiển trách vài câu, liền lập tức thu xếp đồ đạc phóng ra ngoài cung, miệng lớn tiếng nói sau này sẽ không bao giờ về nữa. Chuyện lục công chúa bỏ nhà ra đi đã thường xuyên như cơm bữa, mọi người trong cung biết cũng không để tâm lắm, kiểu gì rồi hai ba ngày công chúa chơi chán rồi cũng sẽ về. Đấy là chưa nói Hoàng đế sẽ cử một đội ám vệ theo sát bảo vệ công chúa, nên an toàn của nàng tất không cần lo. Ngay cả Minh Phi nương nương, thân mẫu của lục công chúa cũng quá quen với tính cách ái nữ của mình, đối với loại chuyện này thì nhắm một mắt mở một mắt, thực sự không lo lắng. Ai bảo nàng ấy là tiểu công chúa được sủng ái nhất ở Đại lục này chứ.

    Nhưng có vẻ lần xuất cung này của công chúa hơi khác một chút, nàng ấy vừa đi ba ngày, Hoàng đế đã gọi Shinichi đến giao phó đi tìm công chúa về. Hắn thắc mắc, không phải đã có đội ám vệ đi theo rồi sao. Tra hỏi một hồi thì mới vỡ lẽ, tiểu công chúa đã biết được có ám vệ đi theo, liền tự động tách khỏi bọn họ, tự do bay nhảy. Điều cổ quái là, ám vệ truy tìm hai ngày trời vẫn không có tung tích nàng, Hoàng đế đau đầu day trán, bèn lôi Shinichi ra làm bia đỡ đạn, lấy lí do hắn hay cùng công chúa xuất cung nên sẽ biết được sở thích của nàng, tống cho hắn một trách nghiệm to đùng, nội trong năm ngày phải tìm ra được Công chúa. Đây đã là ngày thứ ba hắn xuất cung, tin tức của tiểu công chúa vẫn chưa thấy đâu, Shinichi thầm kêu mạng của mình sắp không xong rồi.

    .~*~.

    Dòng nước lạnh cóng xâm nhập toàn bộ cơ thể. Shiho hoảng hốt, nàng không biết bơi, nước là điểm yếu chí mạng của nàng. Nàng vùng vẫy, dòng nước như có ma lực hút thân thể nàng xuống đáy hồ. Shiho lờ mờ nhận ra bóng hắc y nhân đứng trên bờ, nàng rủa thầm “Chết tiệt! Đừng để lão nương tìm ra ngươi, nếu không cả mồ mả gia tộc ngươi cũng không xong với ta đâu!” Người nọ bỏ đi ngay. Nàng vịn tay vào mỏm đá giữa hồ, dòng nước lại càng mạnh mẽ nhấn chìm nàng xuống. Shiho thất thanh kêu lên, nhưng rồi lại tuyệt vọng, ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này ai có thể nghe thấy để cứu nàng. Ý thức dần mơ hồ, nàng cảm nhận được một bóng người phi thân xuống, ôm nàng vào lòng. Vòng tay người ấy rất vững chãi, cũng rất ấm áp, lại rất hư ảo không thực. Shiho cứ vậy mà ngất đi...

    .~*~.

    Shinichi đã đi hết cả các cổ trấn xung quanh kinh thành, đội Ám vệ cũng đã lùng sục từng thước đất, bóng dáng tiểu muội vẫn biệt tăm. Hắn có chút lo lắng, có khi nào muội ấy xảy ra chuyện rồi không?

    “Điện hạ, đừng quá lo lắng, công chúa cát nhân thiên tướng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”

    “Ta không lo lắng. Ta còn chờ nó về để cho nó một trận, làm ta cực khổ bao ngày nay, nó được nuông chiều quá rồi.”

    Eisuke cười cười. Người này vẫn nội ngoại bất nhất, rõ ràng rất lo cho tiểu muội mình, lại làm bộ dáng như không quan tâm.

    “Điện hạ à....”

    “Suỵt, im lặng” Shinichi ra dấu “Ngươi có nghe thấy tiếng người kêu cứu không?”

    “Có sao...?” Eisuke lắng tai, hắn không nghe rõ cho lắm, âm thanh vọng lại từ khá xa, nhưng hình như đúng là tiếng người. “Điện hạ, chưa chắc mà... Á chờ thần với..”

    Shinichi lập tức phi thân theo hướng âm thanh vọng lại. Hắn tập võ từ nhỏ, thính giác cũng có chút tốt hơn người thường. Âm thanh này, không thể sai được, có cả tiếng nước chảy xiết. Giữa mùa đông băng giá như này mà nước không đóng băng, chỉ có nơi đó thôi!

    Quả nhiên.

    “Điện hạ, dưới nước hình như thực sự có người” Eisuke gấp gáp nói, chưa gì đã thấy Shinichi nhảy xuống nước, hắn đành ngồi lại trên bờ, răng va vào nhau cầm cập. Không phải hắn không có nghĩa khí, mà là hắn không biết bơi, đâm đầu vào đấy khác gì tự sát. Hắn còn muốn sống để phục vụ điện hạ. Ngài ấy từ nhỏ sức khỏe đã rất tốt, chút nước lạnh này sẽ không làm khó được ngài.

    Bây giờ đang là cuối tháng Chạp, tiết trời khắc nghiệt. Shinichi bơi ra giữa hồ nước, lấy một hơi dài rồi lặn thẳng xuống. Dòng nước lạnh cóng bao phủ lấy thân, Shinichi nhíu mày. Một thân ảnh màu trắng đang chìm dần vào dòng nước. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp bơi đến túm lấy người đó kéo về, môi kề môi truyền dưỡng khí. Shinichi hơi sửng sốt, mái tóc nâu đỏ lượn lờ trong nước cuốn lấy tóc hắn, đây chẳng phải tên tiểu tử vừa đánh nhau thừa sống thiếu chết với hắn hay sao?! Hắn ôm chặt người đó hơn định kéo lên bờ, sự nhẹ nhàng mềm mại nơi cơ thể đang áp sát vào hắn lại khiếm tâm hắn chấn động! Là...là nữ tử!

    Shinichi đỏ bừng mặt, lập tức ôm nàng lên bờ.

    Hắn đặt nàng xuống, tháo áo choàng quấn quanh người nàng. Nhìn kĩ lại gương mặt nàng, quả nhiên thanh tú nhỏ nhắn, mắt ngọc nhắm nghiền, đôi môi anh đào tái nhợt vì lạnh, đích thị là một nữ tử. Nàng ấy tuy hô hấp còn rất yếu, nhưng xem ra đã không nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi.

    Eisuke được một phen há hốc mồm.

    “Không thể nào, đây chẳng phải tên tiểu tử lúc nãy sao?! Nhưng... nhưng sao lại là nữ tử thế này???”

    “Gần đây có y quán nào không?” Shinichi bỏ qua sự thắc mắc của Eisuke, nhàn nhạt hỏi.

    “Hả? À... hình như có đấy” Hắn xoa cằm “Đây là phía Bắc kinh thành, vậy đi theo phía Tây là đến Mộng Thanh Trấn, trong trấn hẳn là có y quán... Ơ khoan đã, ngài chưa trả lời thuộc hạ mà..!”

    Shinichi tảng lờ Eisuke, ôm Shiho vẫn còn bất tỉnh vào lòng, vận công phi thân hướng thẳng đến y quán trong Mộng Thanh Trấn. Hắn chợt có chút áy náy trong lòng. Nàng ta là nữ tử, y phục đã ướt đẫm, lại bị một nam nhân như hắn phạm thượng, dù là vì cứu người thì cũng không được hay cho lắm, tổn hại danh tiết người ta, không biết chừng nàng ta còn cái gì mà lấy thân báo đáp. Haizz quá phiền phức rồi. Hắn tự nhủ nên đưa nàng đến y quán nhanh nhất có thể, tốt nhất là trước khi nàng tỉnh lại.

    .~*~.

    Shiho tỉnh dậy trong y quán ở một trấn nhỏ. Đầu đau như búa bổ, nàng lờ mờ nhớ ra, đầu tiên là bị ai đó đẩy xuống nước, rồi hình như... trong lúc nàng tưởng chừng như không còn hi vọng, có ai đó đã cứu nàng lên. Shiho ôm đầu, đôi mắt xanh sâu thẳm nào đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí nàng.

    “Cô nương, cô tỉnh rồi à?”

    Một giọng từ đỉnh đầu vang lên, nàng ngẩng đầu, bắt gặp cặp mắt hiền từ của một ông lão.

    “Cô nương đừng sợ. Ta là đại phu ở Mộng Thanh Trấn này. Cô vừa suýt chết đuối đấy, đừng cử động mạnh, mạch máu hiện tại còn chưa lưu thông hết đâu. Lão đã châm cứu cho cô rồi, hiện tại cứ nghỉ ngơi trước đi”

    Shiho âm thầm điều hòa lại khí huyết, quả nhiên như lời lão đại phu nói, kinh mạch hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nàng nhìn xuống người, phát hiện y phục đã được thay một bộ mới.

    “Là con gái lão đã thay cho cô đấy, y phục của cô đã ướt, nó đang giặt giúp cô ngoài kia”

    Nàng nhìn theo tay ông lão chỉ, ngoài sân, một cô nương chừng mười bảy mười tám tuổi đang phơi đồ, bắt gặp ánh mắt của nàng liền vẫy tay cười vui vẻ. Nàng cười lại đáp lễ, đoạn quay sang ông lão.

    “Đa tạ đại phu, ta đã đỡ nhiều rồi, không đáng lo nữa” Ngừng một chút, nàng tiếp “Đại phu, ông có nhớ ai đã đưa ta đến đây không?”

    “Ồ, là hai chàng trai trẻ, rất tuấn tú. Bọn họ hình như có việc gấp, để cô nương ở lại rồi đi luôn, lão phu cũng không tiện hỏi.”

    “Vậy sao..”

    Sau khi nghỉ ngơi ở y quán, cơ thể dần hồi phục, Shiho từ biệt cha con lão đại phu rồi tản bộ dọc theo cổ trấn. Lúc này trời đã tối. Nàng chưa đến nơi này bao giờ, liền tò mò đi dạo một vòng. Nơi này cũng phồn hoa đô hội không kém kinh thành. Bây giờ đã vào cuối năm, hàng quán trên phố đều bày biện đồ cho Tết Nguyên Đán, đèn lồng hoa đăng đều được treo lên, câu đối đỏ, hương bao, kiếm tuệ,... được bày bán la liệt. Quang cảnh hết sức nhộn nhịp đông vui. Shiho đang dừng lại trước một hàng bán bánh bao thì phát hiện cách đó không xa có rất nhiều kẻ đang tụm năm tụm bảy, nàng hiếu kì chen vào xem, đập vào mắt là một đôi tình nhân đang chơi mèo vờn chuột giữa phố? Hình như không phải, nhìn kĩ lại thì cô nương đó biểu tình rất giận dữ, một chút cũng không giống đang đùa nghịch. Mấy kẻ vây quanh nàng ta thì bộ dáng cợi nhả, máu Shiho bắt đầu sôi lên não. Nàng ôm trán, thời buổi này rồi lại vẫn có kẻ rỗi hơi đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao?

    “Tiểu mĩ nhân, ta chỉ là muốn mời nàng đi dạo mát chút thôi, nàng căng thẳng như vậy làm gì”, một tên khuôn mặt tầm thường, nhưng ý cười lộ ra bản chất lưu manh. Mấy tên còn lại cũng bắt đầu giở trò vô sỉ, liên tục buông lời trêu ghẹo cô nương đó.
    “Hỗn xược! Buông ta ra”, nhăn mày, cô nương đó cau có nói “Ngươi có biết ta là ai không hả!”

    Nhưng tên kia có vẻ lại càng hứng thú, bàn tay lớn bóp cổ tay cô nương kia đến đáng thương. Shiho nhìn mà ngứa mắt. Vậy mà đám đông vẫn điềm nhiên xem kịch, không có vẻ gì là quan tâm đến an nguy cô nương kia. Nàng thầm đoán, có thể tên này gia thế có chút mạnh, người ta chung quy vẫn là không muốn rước phiền phức vào người. Không để hắn làm càn thêm, nàng liền tiến lên.

    “Thả nàng ra.”
    Bất chợt tất cả đều im lặng hướng mắt nhìn về phía nàng, tên nam nhân đó cười ti tiện “Tiểu tử kia, đừng cản trở chuyện tốt của gia, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao, ha, ngươi chưa có đủ tuổi đâu”

    Shiho hiện tại búi tóc như nam tử, trời lại tối, có vẻ tên ấy không nhận ra nàng là nữ. Tốt thôi, vậy càng dễ hành động.

    “Ta không phải anh hùng, nhưng vị cô nương trong tay ngươi quả thực là một mĩ nhân đấy. Để mĩ nhân phải khóc như vậy, ngươi đúng là một tên tồi.”

    Tên đó tức giận, gương mặt xấu xí nổi gân xanh, hắn hét lớn.“Người đâu, bắt tên tiểu tử này lại! Hôm nay ta phải cho hắn một bài học!”

    Tức thì từ phía sau tên đó rất nhiều hộ vệ lực lưỡng tiến tới, mặt hằm hằm sát khí. Xem kìa, quả nhiên gia thế tên trứng thối kia cũng không phải hạng xoàng. Đám đông sợ hãi tản ra xa. Có người khuyên Shiho không nên dây dưa với lũ này. Nàng phớt lờ bỏ ngoài tai. Được lắm, nhân tiện nàng đang muốn khởi động gân cốt, bọn chúng đến thật đúng lúc. Đám người này hoàn toàn không phải đối thủ của nàng, tuy to xác nhưng những chiêu thức căn bản cũng đánh không ra hồn, toàn là một lũ vô dụng. Shiho nhanh nhẹn ra chiêu, chỉ vài cú đấm đã khiến đám người đó bất tỉnh nhân sự, thừa sống thiếu chết, nằm vật ra đường. Đám đông ồ lên thích thú. Bọn họ đã chứng kiến nhiều chuyện tương tự như vậy rồi, nhưng ra tay vừa dứt khoát vừa nhanh lẹ không chút lưu tình như vị thiếu niên đây thì đúng là lần đầu. Nói sao đi chăng nữa, tên gia hỏa kia là nhân vật có máu mặt ở đây, bọn họ đều muốn sống yên ổn, đâu có mấy ai dám đụng đến hắn. Vị thiếu niên này thì lại khác.

    Phủi phủi vạt áo, nàng đảo người tiến đến tên cầm đầu mặt đang trắng bệch, cả người run rẩy. Hắn không dám tin chỉ trong nháy mắt, đám hộ vệ cao to lực lưỡng của hắn đã bị đánh bại bởi một tên tiểu tử nhỏ con như vậy. Loại chuyện này... quả thực quá sức chịu đựng của hắn rồi.

    “Ta nhắc lại. Thả nàng ra!”

    Nàng nhanh như cắt tiến đến bóp chặt cổ hắn. Mắt hắn lộ ra kinh hãi, đối mặt với đôi mắt đầy sát ý của nàng, cả người hắn như bị rút hết sức lực. Hắn run rẩy buông tiểu cô nương kia ra. Nàng kéo cô nương ấy về phía sau mình. Shiho vẫn còn thấy tức, liền không lưu tình đạp cho hắn một cước vào người.

    “Đại hiệp tha mạng!!! Là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn! Xin đại hiệp rộng lòng tha mạng aaaaaaa!” Tên đó quỳ dưới chân nàng, cả người khúm núm. Hắn biết, nếu bây giờ hắn thất lễ với tiểu tử kia, chút mạng nhỏ của hắn chắc chắn không xong rồi. Nàng chỉ lạnh lùng buông một câu:

    “Không phải ta. Đi tạ lỗi với cô nương kia, mau!”

    Hắn lập tức quay sang dập đầu tạ lỗi với cô nương kia, bộ dáng thảm hại, mồm luôn miệng “Cô nương tha mạng!!! Tiểu nhân tuyệt đối không dám nữa!! Tuyệt đối không dám nữa.....!!!!” Nàng hơi buồn cười, có cảm tưởng hắn có thể dập đầu đến chết luôn được. Thấy vị cô nương kia đã dần bình tĩnh lại, nàng lạnh lùng liếc xéo hắn.

    “Cút!”

    Tên đó lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy, đám người theo hắn cũng lật đật dìu nhau chạy theo. Nàng hoài nghi có phải mình ra tay vẫn còn nhẹ với bọn chúng không.

    “Hay! Đánh hay lắm!”

    “Tuổi trẻ tài cao. Vị huynh đài, đánh rất hay!”

    “Đáng đời lũ sở khanh! Bọn chúng hôm nay có chết ở đây thì cũng đáng.”

    ........

    Dân chúng vỗ tay tán thưởng. Vị cô nương kia đến trước mặt nàng, hành lễ.

    “Đa tạ thiếu hiệp ra tay tương trợ. Nếu không có huynh, e là tiểu nữ đã rơi vào tay bọn chúng, hậu quả khó lường. Không biết tiểu nữ phải cảm tạ huynh như thế nào cho phải..?”

    Shiho giờ mới quan sát kĩ vị cô nương này, tuổi tác còn khá nhỏ, có thể không bằng nàng, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng tràn trề sức sống, đôi mắt xanh ngọc trong trẻo, môi anh đào hồng nhuận, tuy chưa trưởng thành nhưng đã có đường nét của một mĩ nhân, chả trách dính vào mớ rắc rối này. Nhìn y phục nàng ta mặc, sắc xanh nhạt trên nền trắng tạo cảm giác tươi mát, thanh tao lại nhẹ nhàng, tuy không phô trương nhưng vẫn tạo khí thế khác người, chắc hẳn là con gái nhà quan. Shiho day trán, mấy vị tiểu thư này rỗi hơi đến mức nào vậy, cả ngày chạy lông bông ngoài đường, đến an nguy của bản thân cũng không biết bảo toàn.

    “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô nương đừng để ý, ta không cần gì đâu. Nếu không có gì thì tại hạ cáo từ trước!” Tốt nhất là không nên dây dưa nhiều vào mấy vị tiểu thư này.

    “Khoan đã” Nàng ấy gọi theo, Shiho có chút không nhẫn tâm, đang định phi thân đi thì lại dừng lại. “Tiểu nữ tên Ayumi, không biết có được phúc phận được biết danh tính của thiếu hiệp không?”

    “À... ta tên Shiho”

    “Shiho...” Nàng ấy cười mỉm “Vậy sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại không?”

    “Cô nương đừng lo, sau này có duyên ắt gặp lại! Cáo từ!” Shiho trả lời qua quýt, nhắm thẳng hướng Đông mà phi thân, không biết rằng mình đã vô tình reo rắc một thứ tình cảm không nên có vào lòng cô tiểu thư mới lớn. Ayumi khẽ cười. Nàng thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

    “Được... có duyên ắt gặp lại.”

    .~*~.
     
    Vương Gia Nghi, Hadashi Chikoshiho miyano ai thích điều này.
  7. shiho miyano ai

    shiho miyano ai ❣️❣️❣️Please do not forget me ❣️❣️❣️ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/9/2017
    Bài viết:
    43
    Lượt thích:
    9.599
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Boss tại THPT Cẩm Phả
    Hónggggg ạ=)):x;))8-><:-P
     
    Linh Sarah thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Tiêu Vương Diễn đàn Date
[Longfic] Cách hạnh phúc một gang tay Đang viết / đang dịch 25/7/2020
Chơi ngay cuộc chiến vương quyền, game chiến thuật cực hay Game chọn lọc 23/7/2020
Hoàn đô thị nữ vương phong lưu Tiểu thuyết 20/6/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP