[Longfic] Thời hạn của tình yêu là bao lâu?

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Mai1997, 16/11/2017. — 3.999 Lượt xem

?

Bạn có thích phần Bonus không?

  1. 10 phiếu
    83,3%
  2. Không

    2 phiếu
    16,7%
  1. Mai1997

    Mai1997 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Longfic] Thời hạn của tình yêu là bao lâu?



    Longfic (chắc thế)

    THỜI HẠN CỦA TÌNH YÊU LÀ BAO LÂU?

    Ngọc Mai - Tình cảm - 13+ - Đang tiến hành

    Mọi nhân vật không thuộc về tôi. Họ thuộc về Gosho Aoyama.
    Cặp đôi chính: Ran Mori & Shinichi Kudo




    Lời tựa
    Nghe nói hôn nhân chính là cái kết có hậu cho tình yêu, và từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ngừng nhạc, điều đó chỉ có trong truyện cổ tích và phim ảnh thôi.
    Hôn nhân trong đời thực chính là tiếng chuông bắt đầu cho sự đau khổ, mệt mỏi, tuyệt vọng và nhàm chán cho đến khi bạn nhận ra mình cần phải chấp nhận và biến nó thành niềm vui hoặc quyết định dũng cảm kết thúc nó.
     


    tho ngoc, Physiology, Peakerr11 bạn khác thích điều này.


  2. Mai1997

    Mai1997 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    375
    Lượt thích:
    3.238
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Viết lách
    Chương 1
    ~ Dưới góc nhìn của Ran Mori ~

    “Ly hôn đi.”

    Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn những món ăn mà mới chỉ hồi nãy thôi còn bốc hơi nghi ngút nay nguội lạnh, bỗng nhiên thấy mình thật phí công phí sức. Tôi đã mong rằng anh sẽ ăn những món ăn tôi nấu và tươi tỉnh gật gù khen tài nấu ăn của tôi, sau đó tôi sẽ ôm anh, nói với anh lời xin lỗi vì vài ngày trước tôi đã xé tập tài liệu của anh trong một giây tức giận ngắn ngủi. Cuối cùng, kết thúc của đêm nay, chúng tôi sẽ có những nụ hôn ngọt ngào và một đêm cháy bỏng.

    Nhưng tôi nhận lại là một cuộc điện thoại của anh, nói rằng hôm nay anh không thể về do có vụ án.

    Đừng mắng tôi là một kẻ ích kỉ khi mà chồng tôi đang bôn ba lăn lộn ngoài kia kiếm tiền để tôi có thể tiêu xài phung phí, hay anh ấy là người hùng của ngành cảnh sát khi mà phá giải được biết bao nhiêu vụ giết người nghiêm trọng. Bởi với tôi, thật đơn giản, anh ta chỉ là một kẻ độc ác giết chết tấm lòng của tôi, thanh xuân của tôi. Tại sao anh ta lại có thể làm thế trong khi anh ta đã thề cả đời này che chở, yêu thương, nâng niu và mang lại hạnh phúc cho tôi khi anh ấy đeo chiếc nhẫn vào tay tôi trong lễ cưới chứ. Liệu anh ấy còn nhớ đã hứa gì với tôi không? Tôi thì còn nhớ như in.

    “Ram Mori, từ nay đến mãi mãi về sau, anh hứa sẽ không để em phải cô đơn. Anh sẽ biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này.”

    Vốn biết rằng những lời hứa trong lễ cưới không phải thật, nhưng không ngờ rằng nó lại giả đến cỡ này.

    “Được!”

    Đầu bên kia điện thoại im lặng rất lâu, và bất chợt thốt ra một từ ngắn gọn như vậy. Tôi có hơi giật mình, trong lòng có chút ít cảm thấy mất mát. Vốn còn tưởng Shinichi sẽ gầm lên như mọi khi: “Này, Ran Mori, đừng đùa như vậy”, lúc đó tôi chợt nghĩ rằng, à hóa ra anh ấy cũng mong kết thúc nó đến như vậy. Có lẽ tôi là sợi dây ràng buộc duy nhất khiến anh ấy ở lại nơi này. Nghe nói Shinichi nhận được một lời mời đến FBI. Chắc anh ấy chỉ đợi tôi nói ra lời đề nghị như vậy. Tôi nghĩ thế, nghĩ liên miên mãi, rồi bật cười khi chợt nhận ra mình càng ngày càng giống mấy bà thím thích suy diễn linh tinh về chồng của mình. Thế là tôi không nghĩ linh tinh nữa.

    Tôi bắt đầu nghĩ sang chuyện nếu ly hôn thì chia tài sản kiểu gì, tôi nghĩ rằng mình là người tổn thương nhiều hơn trong mối tình này, nên có lẽ tôi sẽ có được nhiều thứ hơn. Tôi nghĩ rằng thật may vì chúng tôi không có con, như thế sẽ không phải khiến đứa con của mình đau lòng vì ba mẹ của nó, cũng chẳng cần phải suy tính xem ai là người được nuôi con.

    Và tôi bắt đầu tự hỏi mình có nuối tiếc không. Có, rất nhiều. Shinichi là cả tuổi thơ của tôi, cả thanh xuân của tôi, là mối tình đầu, mối tình duy nhất trong hơn ba mươi năm cuộc đời. Giữa chúng tôi có nhiều kỉ niệm đến nỗi không thể nhớ nổi, những kỉ niệm ấy rơi vãi lung tung khắp những năm tháng chúng tôi đi qua. Từ bỏ Shinichi, gần như từ bỏ kí ức gần nửa thời gian tôi đã sống.

    Bỗng nhiên tôi rơi nước mắt, tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Nghe nói rằng khi muốn khóc thì nên tìm một nơi thật êm và ấm, như vậy khi khóc xong mới thấy thoải mái.

    Nếu tôi không dừng cuộc hôn nhân vô nghĩa này lại vì nuối tiếc những kỉ niệm, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi những cảm xúc đau khổ và lạnh lẽo này. Vậy chi bằng dũng cảm từ bỏ và sống lại cuộc đời khác còn hơn.

    Tôi lau khô nước mắt trên mặt, bỗng nhiên cảm thấy nhà của mình thật yên tĩnh. Tôi cười khổ, cũng là bởi tôi. Trước khi cưới, vì Shinichi nói rằng muốn có thật nhiều trẻ con trong nhà, thế nên chúng tôi đã chọn mua một căn nhà rộng rãi. Quả thật là nói trước bước không qua.

    Tôi gọi điện cho Sonoko, hẹn cô ấy ra ngoài. Mặc dù giọng nói của tôi vẫn bình thường, nhưng Sonoko lại nhận ra ngay vấn đề và vội vàng lái xe qua nhà tôi. Sonoko bây giờ khá khác so với hồi trước, có lẽ sau khi kết thúc mối tình với Makoto Kyogoku vào năm tư đại học. Cô ấy chín chắn hơn, tinh tế hơn, có lẽ đã trở thành một quý cô thành đạt. Khác hẳn với tôi, sau khi quyết định lấy Shinichi, đã chọn ở nhà làm nội trợ. Thế nên ngay cả gu thời trang của tôi và cô ấy cũng khác xa rồi. Tôi nhìn chiếc váy đỏ sang trọng trên người cô ấy, thầm so sánh với chiếc váy đen dài trên người mình, thậm chí còn có chút ít xổ lông. Từ bao giờ mà tôi không còn chăm chút cho bản thân nữa nhỉ?

    “Này, đừng nhìn nữa. Đó là sự khác biệt giữa gái độc thân và gái có chồng đấy.” Sonoko bỗng nhiên nói.

    Tôi rời ánh mắt đi, thầm cảm thấy xấu hổ. Đôi lúc Sonoko hiểu tôi và tinh ý quá cũng khiến tôi phát ghét. Tôi lơ đi:

    “Vậy nghĩa là tớ độc thân cũng được mặc váy ngắn với mấy tông màu rực rỡ đúng không?”

    Sonoko cười to: “Hối hận vì lấy chồng rồi đó hả?”

    “Ừ!”

    “Hahaaa.”

    Sonoko cười vang, sau đó quay sang tôi, rồi lại tập trung lái xe, rồi lại quay sang tôi: “Gì thế?”

    Mặt Sonoko trông có vẻ ngỡ ngàng, cô ấy vội vàng dừng xe bên ven đường, hóa ra cô ấy sửng sốt vì tôi khóc.

    “Tớ nói chia tay với Shinichi và anh ấy đồng ý rồi.”

    “Tên khốn này!” Sonoko rít lên. Nếu không phải vì tôi ngăn cản, có lẽ cô ấy đã quay xe đến thẳng trụ sở cảnh sát và cho Shinichi mấy đấm rồi đi tù thể rồi. Tôi cảm thấy thật ấm áp, thanh xuân của tôi ngoài Shinichi còn có Sonoko nữa. Giả sử sau này chia tay Shinichi và tôi không kiếm được ai khác nữa, tôi sẽ rủ Sonoko đi du lịch thế giới với mình. Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ đồng ý thôi.

    “Tớ khóc vì cảm động bởi quyết định của mình đấy.”

    Thấy Sonoko không có dấu hiệu hạ hỏa, tôi nói thêm: “Cậu xem, tớ đã chôn thời thanh xuân của mình với một kẻ mà tình yêu đích thực của hắn là những vụ án, những cái xác. Chắc chắn hắn lấy tớ để làm bình phong che mắt thiên hạ đấy.”

    “Hắn cho tớ leo cây vào cuối tuần ba lần liên tiếp trong một tháng, một tuần thì có 3 ngày về muộn hơn nửa đêm, hai ngày không về và hai ngày đi từ khi gà còn chưa gáy. Cậu xem, tớ bỏ được hắn là may mắn của tớ.”

    Sonoko phì cười, nụ cười có chút chua xót: “Sao nghe đau lòng vậy nhỉ.”

    Tôi cố gắng nở nụ cười: “Thiệt ra thì tớ đang rất mong chờ cuộc sống độc thân của mình.”

    Sonoko nhìn tôi khiến tôi cảm thấy không tự nhiên, và rồi cô ấy với tay sang xoa đầu tôi: “Phải rồi, có khi đó lại là quyết định đúng. Cậu vẫn còn trẻ mà. Cậu biết không, khi còn yêu anh Makoto ấy, mỗi đêm tớ đều khóc vì anh ấy. Nhưng sau khi chia tay thì tớ thành đạt hơn, vui vẻ hơn, cuộc sống của tớ muôn màu muôn vẻ hơn, tớ có thể có tình một đêm với bất kì anh chàng hấp dẫn nào mà không cần ràng buộc, tớ có thể đi bất cứ đâu tớ muốn mà không vướng bận ai. Cậu có nhớ khi cậu hỏi tớ có hối hận vì chia tay anh ấy không, tớ đã không trả lời, nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy hối hận cả.”

    Sonoko mỉm cười với tôi, nắm lấy tay tôi, nếu không phải vì có đai an toàn, tôi nghĩ cô ấy đã ôm tôi rồi: “Vì cậu đã nhìn về hướng có Shinichi quá lâu, nên cậu không biết những hướng khác đa màu sắc như thế nào thôi.”

    Bỗng nhiên tôi cảm thấy lòng mình thật thanh thản, có lẽ Sonoko nói đúng, vì cả thanh xuân của tôi chỉ nhìn Shinichi, thế nên thế giới của tôi mới tẻ nhạt đến vậy. Tôi tháo đai an toàn, quay người sang ôm lấy Sonoko, mặc dù không nói ra nhưng tôi cảm thấy biết ơn cô ấy rất nhiều. Hồi còn trẻ tôi đã nghĩ rằng, tôi chỉ cần một mình Shinichi ở bên tôi. Và trong thời khắc này, tôi tin rằng mình chỉ cần một mình Sonoko là đủ.


    Bonus
    ~ Dưới góc nhìn của Sonoko Suzuki ~

    Thiệt ra sau khi chia tay Makoto tôi đã rất hối hận. Tôi đã khóc rất nhiều đêm sau đó, tôi nghĩ mình có một thời gian ngắn tôi bị trầm cảm. Tôi đã tìm anh ấy, nhưng anh ấy dường như biến mất khỏi cuộc đời tôi.

    Nhưng vì để giúp Ran Mori vui vẻ hơn, tôi đã nói dối.



    Lời tác giả

    Theo mình để ý thì hình như khi có bài mới trong một topic thì không còn hiện lên ở mục "Bài viết mới Conan's Fan" trên diễn đàn nữa.
    Thế nên nếu mọi người thích truyện này thì hãy Comment để được thông báo khi có bài viết mới hoặc chap mới nhé.
    Cảm ơn rất nhiều!


     
    tho ngoc, Physiology, A. S. KIBI 1413112 bạn khác thích điều này.
  3. Lisel

    Lisel No pain, no gain Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    137
    Lượt thích:
    750
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    THPT chuyên KHTN
    Đầu tiên, mình xin cảm ơn và chúc mừng tác giả vì sự ra đời của "Thời hạn của tình yêu là bao lâu?". Theo như mình thấy thì đây thật sự là một fic vô cùng khác biệt so với những tác phẩm trước của bạn. Mình rất thích sự thay đổi này. Trong thời gian gần đây, thể loại về bối cảnh sau hôn nhân đã có nhiều phát triển. Khung cảnh gia đình hạnh phúc đương nhiên là có nhiều mà đổ vỡ cũng không hề thiếu. Nhưng khi đọc fic này, mình đã ấn tượng từ khúc dạo đầu. Giọng văn của bạn lần này thật khác thường, điều đó khiến mình vô cùng ngạc nhiên. Câu chuyện của Mai làm mình nhớ đến một tác phẩm được đánh giá cao với đề tài khá quen thuộc "hôn nhân là mồ chôn của tình yêu" đó là tiểu thuyết "Gone girl" của nữ nhà văn Gillian Flynn. Nói chung cả về mặt nội dung và diễn đạt trong "Thời hạn của tình yêu là bao lâu?" đều rất thú vị và đáng mong đợi. Có thể viết fic chỉ là sở thích cá nhân của bạn nhưng mình vẫn hi vọng Mai sẽ tiếp tục đam mê và thành công trên con đường này nhé.
     
    tho ngoc, A. S. KIBI 14131, Mai19971 bạn khác thích điều này.
  4. duonghmu

    duonghmu Ran_only love you Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    501
    Lượt thích:
    1.182
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    đại học Y hà nội
    @Mai1997 em ơi.đúng vậy đấy. Ss vô đây mà ko thấy thông báo. Lọ mọ bò vào mới nhìn thấy bài em đăng. Bé yêu ơi, em tính rủ chị theo đuổi độc thân sao. Câu chuyện của em đã đưa Ran và Shin từ trong truyện là hình tươngk ra đời thực, gần gũi lắm lắm. Ss nhìn thấy mình trong đó. Đời ko như mơ và ai biết đc Ran sẽ ko như em viết chứ khi cô ấy phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Cô ấy có thể sẽ như bà Eri chứ khi mà ông chồng thích công việc hơn vợ mình. Mong chờ em nhé. Cơ mà trả nợ nữa đi chứ
     
    tho ngoc, A. S. KIBI 14131, Mai19971 bạn khác thích điều này.
  5. Mai1997

    Mai1997 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    375
    Lượt thích:
    3.238
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Viết lách
    Cảm ơn vì cái cmt rất dài của bạn. :">
    Đúng là truyện này khác với các truyện khác của mình. Đó là vì một lần nọ mình đọc lại fic và nhận ra rằng mình luôn kết truyện khi mà họ chính thức yêu nhau. Thế nên mình tự hỏi nếu viết về quãng thời gian sau khi họ yêu nhau và hết yêu nhau nồng cháy thì có thú vị không. Đó là lí do THCTYLBL ra đời. :">
    Mình sẽ đọc thử Gone Girl, đã nghe về nó nhiều lần nhưng vẫn chưa có cơ hội tìm đọc.
    Sau này hãy ủng hộ mình hơn nhé. :3

    Em cũng tính độc thân đó ss. :3
    Mà chỉ lo độc thân thì về già sẽ buồn lắm thôi. Nhưng sau đó thì em nghĩ mình có thể xin con nuôi mà nên em lại quyết định mình không nên lấy chồng. :))
    Em thấy bây giờ trong truyện khi mà là Shinichi, hắn ta cũng hay để Ran lại một mình khi có vụ án mà. Lúc yêu nhau còn vậy nữa là khi lấy về. :)) Thế nên em viết fic này đó.
    Cảm ơn ss đã ủng hộ em. :">
     
    tho ngoc, A. S. KIBI 14131, duonghmu2 bạn khác thích điều này.
  6. Mai1997

    Mai1997 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    375
    Lượt thích:
    3.238
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Viết lách
    CHƯƠNG 2
    ~ Dưới góc nhìn của Ran Mori ~


    Vài ngày sau đó giấy tờ ly hôn của chúng tôi đều hoàn tất, chỉ cần mang ra tòa là chúng tôi chính thức không còn là vợ chồng. Trước đó Shinichi nói rằng cần thông báo với bố mẹ hai bên, nên tôi đã muốn đi Kyoto một chuyến, bởi vì mẹ tôi hiện tại đang ở đó. Sau khi bố tôi mất ba năm về trước, mẹ tôi đã có một thời gian mệt mỏi, bà sụt kí rất nhanh nhưng lại không phát hiện ra bệnh gì. Rồi một ngày nọ khi tôi đến bệnh viện thăm bà, mẹ tôi bỗng nhiên nói muốn đi du lịch. Mặc cho tôi can ngăn nhưng bà đã lén đi mất. Trong ba năm qua bà đã đi rất nhiều nơi trên đất nước và tuần trước khi tôi gọi điện thì bà nói rằng bà đang dừng chân ở Kyoto.

    Dù sao thì tôi cũng rất rảnh rỗi, hơn nữa nếu được hít thở một bầu không khí khác biết đâu tôi sẽ thấy mình tươi mới hơn, tôi đã nghĩ như vậy và thu dọn hành lý. Nhưng khi gọi điện cho mẹ thì bà lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh:

    “Hiện tại mẹ không còn ở Kyoto rồi!”

    Tôi thở dài một hơi, chẳng biết nói gì.

    “Sao thế? Có chuyện gì à?”

    Tôi bỗng nhiên thấy bực tức vô cớ: “Bọn con định ly hôn. Gọi điện để thông báo cho mẹ thôi. Mẹ đừng để tâm!”

    Giọng mẹ to hơn: “Sao lại ly hôn, không phải Shinichi đối xử với con rất tốt sao? Hơn nữa con lại thích nó nhiều như vậy…”

    Tôi biết tính cách của mẹ, một khi đã khuyên can giảng giải thì sẽ nói rất nhiều, vì trước đây mẹ là luật sư mà. Hơn nữa còn đưa ra dẫn chứng, lí lẽ thuyết phục, tôi sợ mình sẽ phân vân vì quyết định của mình, nên tôi cản lời mẹ: “Thì thế thôi, cảm thấy không chung sống được nữa thì chia tay.”

    “Nhưng con phải biết rằng không phải ở đâu cũng có một người tốt như thế cho con lấy làm chồng đâu.”

    Tôi thật sự thấy mệt mỏi với những câu nói như thế. Ra đường, đi đâu người ta cũng khen tôi tốt số mới lấy được người chồng giỏi giang, hơn nữa còn không cờ bạc, rượu chè, trong mắt lúc nào cũng chỉ có tôi. Lại còn gì mà lấy tôi đúng là thiệt đời trai của Shinichi. Chưa có một ai đứng ở vị trí của tôi để thông cảm cho tôi cả, ngay cả mẹ tôi cũng thế: “Mẹ thì biết gì? Từ trước đến nay mẹ có bao giờ thật tâm quan tâm con đâu? Hồi bé thì bỏ con và bố, khi bố mất rồi lại tự mình chạy trốn, đừng giả vờ tỏ ra suy nghĩ cho con nữa.”

    Tôi nghĩ mẹ sẽ hốt hoảng vì những lời hỗn láo tôi đã nói lắm. Nhưng nói ra khiến cơn tức giận trong tôi giảm bớt, mặc dù sau đó cảm giác áy náy sẽ thay thế nỗi bực dọc. Thể nào mà người ta nói rằng khi bực bội hãy trút giận lên người khác và bạn sẽ nhận ra mối quan hệ của hai người đã tệ đến mức nào. Vốn định mở miệng nói xin lỗi, ai dè mẹ lại nói trước: “Mẹ chỉ… không muốn con giống như mẹ, sau này sẽ hối hận.”

    Kết thúc cuộc điện thoại với mẹ, tôi ngồi ngẩn ngơ một mình giữa phòng bếp rất lâu. Từ lâu lắm rồi thói quen hoạt động của tôi hình như toàn là ở căn bếp. Vui cũng vậy, buồn cũng thế. Tôi nghĩ tim mình có một cái lỗ, vì tôi cảm thấy một thoáng trống rỗng trong lòng. Kiểu như tôi và thế giới này đang cách nhau rất xa, kiểu như tôi muốn đuổi theo một thứ gì đó mà càng đuổi càng thấy nó xa típ tắp,

    Tôi dần cảm thấy mình không ổn, tôi nghĩ mình nên ra ngoài hít thở không khí và tìm ít con người, thì đúng lúc chuông cửa reo lên.

    “Mẹ!”

    Là mẹ của Shinichi Kudo, mẹ chồng của tôi. Mẹ chồng tôi gần như không già đi kể từ khi tôi lấy Shinichi. Bà vẫn trẻ và xinh đẹp, nụ cười thì vẫn y nguyên: “Lâu rồi không gặp con, Ran.”

    Bà kéo tôi ôm vào lòng. Đôi khi tôi còn nghĩ bà còn gần gũi hơn nhiều so với mẹ tôi. Tôi cá chắc bà đến đây vì Shinichi đã thông báo vụ ly hôn, người khó giải quyết nhất trong các bậc phụ huynh.

    “Chào mẹ!”

    “Mẹ đã gọi Shinichi rồi.” Mẹ chồng tôi nói: “Dĩ nhiên là mẹ năn nỉ mãi nó mới chịu về, con biết mà, nó rất yêu công việc của mình.”

    Tôi cười mỉm, tôi đoán bà đang cố gắng khiến tôi hiểu rằng con trai bà là một người mà sở cảnh sát không thể thiếu, nên tôi hãy liệu hồn mà thông cảm. Tôi đun nước pha trà, hai chúng tôi ngồi nói chuyện linh tinh, hình như đều cố không đề cập đến vấn đề ly hôn.

    Khoảng ba mươi phút sau đó thì Shinichi về. Lúc đó thì mẹ chồng tôi mở lời: “Ừm thì bố mẹ đã nghe về ý định ly hôn của hai đứa. Hai đứa chắc chứ?”

    Tôi không có ý định trả lời. Thực ra thì không phải Shinichi nên đối phó với bố mẹ anh hơn là tôi sao. Có lẽ hiểu được điều đó, nên Shinichi nói: “Vâng!”

    “Tại sao?” Mẹ chồng tôi lên giọng: “Anh nói xem là tại sao?”

    Shinichi mím môi. Vì động tác đó, tôi cho rằng mẹ anh cũng không lỡ ép con trai mình, nên quay sang tôi: “Ran, có phải nó đối xử không tốt với con không? Con nói đi, mẹ mắng nó giúp con, nó thay đổi là được mà phải không?”

    Tôi lúng túng. Làm sao mà tôi dám chê chồng, mắng chồng trước mặt mẹ ruột của ảnh cơ chứ. Thế là tôi lại yên lặng, mắt nhìn về nơi khác. Rồi Shinichi giúp tôi giải vây: “Mẹ à, bọn con không còn yêu nhau nữa.”

    Tôi quay sang nhìn gương mặt nghiêng của Shinichi. Trong chốc lát cơ thể giống như bị đông lại như thể vừa bị đẩy vào một kho lạnh. Đã mấy ngày từ khi chúng tôi quyết định ly hôn, tôi không gặp anh, không thấy anh. Trước khi anh về tôi đã lên giường đi ngủ, sau khi tôi dậy anh đã đến cơ quan. Bây giờ để ý thì mới thấy râu anh đã dài hơn và chẳng chịu cạo chỉnh chu. Áo và cà vạt thì nhàu lát. Tôi cười gằn sung sướng, bởi tôi đình công không giặt quần áo cho anh.

    Mấy ngày trước còn cảm thấy có lỗi khi làm như vậy. Bây giờ lại cảm thấy sung sướng vì đã làm như vậy. Gì cơ? “Bọn con không còn yêu nhau nữa” á? Tôi vẫn còn nhớ khi mà anh ta cầu hôn tôi, khi mà tôi hỏi anh ta: “Anh sẽ yêu em bao lâu?”

    Anh ta còn trả lời rằng: “Mãi mãi.”

    Vậy mà bây giờ anh ta nói chúng tôi không còn yêu nhau. Hóa ra là chỉ mình tôi nghe, tin và nhớ hai từ ngắn gọn đồng âm đồng nghĩa Mãi mãi đó. Còn anh ta thì đã nuốt vào bụng và thải ra đằng nào từ bao giờ rồi.

    Mẹ chồng tôi nói hết nước hết cái cũng không khuyên nhủ được chúng tôi, sau cùng chốt lại: “Mẹ có quen một bác sỹ tâm lý rất giỏi. Vậy đi, hai đứa gặp bác sĩ tâm lý một vài buổi để giải quyết thắc mắc trong lòng, sau đó quyết định thế nào mẹ cũng không can thiệp nữa.”

    Cuối cùng, mẹ chồng tôi đi về trong tiếng thở dài ngao ngán và dường như mẹ trông già đi chục tuổi. Tôi có chút thương mẹ, nhưng tôi đoán rằng mấy ngày nữa bà sẽ lấy lại vẻ trẻ trung của mình thôi.



    BONUS
    Shinichi đã thuyết phục bố mẹ vợ như thế nào?
    ~ Dưới góc kể của bà Eri ~

    Cả tôi và chồng đều không thích Shinichi Kudo. Cậu ta quá giỏi giang, vậy nên sẽ không thể là một mảnh ghép hoàn hảo dành cho con gái tôi. Mặc dù ngầm cho chúng nó hẹn hò, nhưng chưa bao giờ cho phép chúng nó kết hôn. Thậm chí chồng tôi còn lên danh sách những con rể lý tưởng trong đầu và hay nói về nó với tôi rồi.

    Nhưng chuyện bắt đầu nghiêm trọng khi mà Ran Mori đưa Kudo Shinichi về nhà với tư cách để bố mẹ xem mặt con rể, chúng tôi bắt đầu lo lắng. Lúc đó con bé mới 24 tuổi. Vì cảm thấy không thể nhắm mắt mở mắt khoanh tay đứng nhìn được nữa, tôi bắt đầu khuyên bảo con gái mình. Nào là thì nó bận rộn như vậy sau này ở bên con được bao lâu, nào là nó có nhiều người theo đuổi như vậy sẽ trân trọng con được bao nhiêu, rồi thì vợ chồng bằng tuổi không bền đến cả những lí luận chuyên sâu và vô lý khác. Nhưng con bé không để vào đầu, cũng chẳng cho vào tai, nó nói với tôi: "Con có thể chịu được mọi điều đó. Nếu không phải Shinichi thì không phải ai hết."

    Xem đi, con gái đang yêu, hết dạy. Thế nên tôi chuyển mục tiêu sang "chàng rể" kia. Nhưng điều tôi không ngờ được đó là chồng tôi đã hẹn gặp nó trước.

    Hôm đó cả chồng tôi và Shinichi Kudo đều nghiêm túc một cách đặc biệt. Mới mở đầu câu chuyện chồng tôi đã trịnh trọng: "Xin cậu hãy buông tay con gái tôi."

    "Bởi vì cậu không thể yêu nó hơn tôi."

    Lúc đó tôi thật sự muốn cầm bình hoa mà chạy vào đập đầu lão. Tôi hơi nghi ngờ trong người ổng có chút máu loạn luân nào không. Ngay cả đến Shinichi cũng có chút ngỡ ngàng.

    Nhưng quả nhiên là đầu óc nhanh nhẹn, cậu ta bình tĩnh ngay và nói, trong khi hai tay đang nắm chặt đặt trên hai đùi: "Xin hãy cho cháu một cơ hội."

    "Mặc dù không thể yêu cô ấy hơn bác, vì vốn là hai loại tình cảm khác nhau, nhưng hiện tại chắc chắn cháu là người yêu cô ấy nhất trong những người muốn là con rể bác."

    "Vì yêu con gái bác, nên chắc chắn cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Cháu sẽ biến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất."

    Hơi choáng ngợp bởi những lời ngon ngọt của Shinichi nên lão chồng tôi hơi chùn bước. Tôi còn đang định bước vào giải nguy, thì lão chồng tôi động đậy môi: "Vậy chỉ khi yêu nó cậu mới mang lại hạnh phúc cho nó hay sao? Vậy cậu sẽ yêu nó bao lâu, mười năm, hai mươi năm, hay bao lâu?"

    Shinichi cúi đầu xuống suy nghĩ rất lung. Như thể thực sự đang tính toán sẽ yêu con gái tôi trong bao lâu thật ấy. Tôi nghĩ nếu cậu ta không trả lời, "cháu sẽ yêu con gái bác cả đời, cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái bác cả đời" thì chẳng có chuyện gì phát sinh giữa hai đứa nó cả..

    Hồi lâu sau Shinichi đã trả lời, đậm tính cách và con người cậu ta: "Vì cuộc đời này sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, ví dụ như về vấn đề tiền bạc, vấn đề con gái, hay cô ấy lỡ phản bội cháu,... nên cháu không dám nói trước sẽ yêu cô ấy bao lâu."

    "Nhưng giả sử cháu không yêu cô ấy nữa. Cháu cũng sẽ không yêu thêm bất cứ ai cả."

    Mặc dù câu trả lời cách câu hỏi quá xa, nhưng không hiểu sao trong giây phút đó tôi có chút rung động. Có lẽ bởi cách cậu ta nói ra điều đó, hoặc bởi vì ánh mắt cậu ta mà bỗng nhiên tôi cảm thấy con gái mình thật hạnh phúc. Không phải trước đây tôi và lão nhà mình cũng chỉ cần có tình yêu mà làm đám cưới sao?

    Lão chồng tôi trông cũng xuôi xuôi rồi, mà vẫn cố cứng: "Viển vông. Cũng chỉ là câu nói đầu môi. Làm gì có ai giám định được cậu sẽ phản bội con gái tôi hay không chứ?"

    "Cháu cam đam." Shinichi bỗng nhiên thế thốt: "Bởi vì Ran Mori là điều duy nhất sai trong cuộc đời cháu. Vốn còn định giống như Holmes, không ngờ lại gặp cô ấy."

    "Đã dành hết thể xác, trí lực, cảm xúc để yêu cô ấy. Sao còn đủ cảm xúc mà để ý đến ai khác nữa cơ chứ!" Shinichi đã cười bất lực khi nói câu đó.
     
    tho ngoc, Physiology, A. S. KIBI 1413112 bạn khác thích điều này.
  7. duonghmu

    duonghmu Ran_only love you Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    501
    Lượt thích:
    1.182
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    đại học Y hà nội
    Ối dồi ôi. Đọc xong đoạn Bonus mà cảm động rớt tim luôn ấy em ạ. Lại càng yêu ông Mori chứ. Ôi, ko chàng trai nào có thể yêu cô gái bằng bố cô ấy. Shin thông minh như vậy thảo nào đánh bại đc hai ông bà Mori. Chỉ hơi bất ngờ xíu khi Ran dám nói với bà Eri như vậy. Có lẽ ai cũng sẽ có những lúc mất tự chủ. Như ss đã nói Ran của em đời thực hơn Ran mà chúng ta biết dù ko phải là trong truyện Ran nhà ta hoàn hảo gì cả tuy nhiên ss vẫn cảm thấy cô ấy bị gò bó bởi cách nhìn của tác giả về ng phun nữ truyền thống trong khi với đời thực ng phụ nữ truyền thống cũng dần thay đổi. Chap này kết nhất đoạn Bonus thôi nhé.
    Ps: em à, em còn nhỏ hơn ss đó nha, sao xác định sớm vậy. Khéo lại lấy chồng trước cả ss ấy chứ. Chồng đôi khi tự nhiên đến mà ta chưa chắc đã kiểm soát nổi đâu nha. Yên tâm dù em thích tự do hay lựa chọn làm bà mẹ đơn thân thì cũng chả sao nhưng ss chỉ muốn nói: chúng ta luôn bị chi phối bởi nhiều thứ nhất là time
     
  8. Mai1997

    Mai1997 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    375
    Lượt thích:
    3.238
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Viết lách
    @duonghmu Conan thể loại trinh thám mà ss, đâu phải tình cảm đâu mà đào sâu tâm lý nhân vật. ~.~
    Tương lai sao em không biết mà giờ em chẳng thích lấy chồng. :))
     
    tho ngoc, A. S. KIBI 14131, duonghmu1 bạn khác thích điều này.
  9. Mai1997

    Mai1997 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/5/2014
    Bài viết:
    375
    Lượt thích:
    3.238
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Viết lách
    CHƯƠNG 3
    ~ Dưới góc nhìn của Ran Mori ~

    Một buổi sáng chủ nhật lười nhác. Hiện là tám giờ rưỡi, tôi vẫn trùm chăn nằm trên giường đọc nốt cuốn sách đang đọc dở dang ngày hôm qua. Như lúc mới cưới, đáng ra giờ này tôi đang nằm trong lòng Shinichi, năm nỉ anh đừng lười biếng nữa và dậy đi, rồi tôi và anh sẽ cùng ra ngoài chơi.

    Nhưng mấy năm nay thì khác. Chủ nhật của anh hoặc là nằm lăn lóc nghỉ ngơi, hoặc là ở trong phòng tài liệu, hoặc là ra ngoài muộn, hoặc sớm. Những buổi hẹn hò giống khi chưa cưới dường như không còn thích hợp vì dù không có những buổi hẹn hò như thế tôi cũng chẳng còn được giận dỗi nữa.

    Mà hôm nay cũng như vậy, Shinichi đã ra ngoài từ bảy giờ sáng. Thế là tôi cũng lười dậy dọn dẹp, nấu ăn luôn. Dù sao thì rảnh rỗi cả ngày trời, ngoài ăn và chơi cũng không có việc gì tốn năng lượng, nhịn một hai bữa coi như giảm béo.

    Định bụng đọc nốt quyển sách này, ngủ đến chiều rồi dậy một thể cho khỏi tốn sức. Nhưng trời không để tôi được toại nguyện mà. Tầm chín giờ sáng mẹ chồng tôi nhắn tin dến đại loại bảo tôi nhớ đến gặp bác sỹ tâm lý đúng hẹn, cùng một dòng địa chỉ và thời gian.

    Tôi thở hắt một hơi, dùng dũng khí cùng nhiệt huyết vô hạn bật dậy. Bởi cú bật mạnh lên lưng tôi đình công, quả nhiên không còn trẻ nữa. Vì phải ra ngoài nên cũng không thể nhịn đói, vì vậy tôi tìm đồ ăn thừa trong tủ lạnh đêm qua ăn nốt.

    Tôi thấy trong lòng có chút không thoải mái. Quả thực lâu lắm rồi tôi chưa tiếp xúc với ai khác ngoài chồng tôi, bố mẹ chồng, vài người hàng xóm, và mấy cô bán hàng ngoài chợ, nên trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.

    Tôi đắn đo rất lâu trước tủ quần áo, cuối cùng vẫn chọn quần đen thay vì váy. Vốn định lái xe đi, không nghĩ rằng xe bỏ lâu rồi nên không khởi động được, đành phải ra ngoài bắt taxi.

    Từ lúc đó đến khi tôi đặt chân đến phòng khám chưa đầy một tiếng đồng hồ. Tôi có cuộc hẹn lúc mười giờ, vẫn còn nửa tiếng. Tôi ngồi trên hàng ghế dài trước phòng khám, nghịch điện thoại giết thời gian.

    Bất chợt nghe thấy tiếng bước chân, ngước lên nhìn thấy Shinichi đang bước ra từ khúc ngoặt. Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn nhỏ đặt trên hai bàn tay, Có lẽ vừa ra khỏi WC. Tôi có chút cuống cuồng, rốt cuộc không hiểu vì sao lại trốn mất. Đến khi Shinichi vào lại phòng khám, tôi có chút ghét bỏ mình không muốn Shinichi biết mình đang ở đây.

    Tôi lại ngồi trên hàng ghế dài nghịch điện thoại, nhưng chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng khám. Trong lòng đặc biệt tò mò Shinichi đang làm gì trong đó. Có lẽ chắc sẽ có vài câu hỏi đại loại như, cảm thấy cô ấy như thế nào, vì sao lại quyết định ly hôn.

    Tôi nhớ lại quyết định ly hôn của chúng tôi, một người hỏi, một người đáp ứng, giữa chừng chưa từng có lúc nào đó ngồi lại nói với đối phương vì sao lại không muốn ở bên nhau nữa. Tôi nhớ lại lúc Shinichi cầu hôn tôi, anh cũng chỉ hỏi một câu ngắn gọn, ‘lấy ảnh nhé’, tôi trả lời, ‘vâng’. Thế là chúng tôi kết hôn. Nhưng lúc đó tôi biết rằng giữa chúng tôi tồn tại một tình yêu mãnh liệt, còn có thể cảm nhận tình yêu ấy thay cơm ăn, áo mặc cơ mà.

    Vì sao chúng tôi lại ly hôn nhỉ? Nhớ lại lời Shinichi nói với mẹ anh ấy, vì chúng tôi không yêu nhau nữa, không hiểu vì sao lại thấy buồn cười. Thế là mạnh dạn đứng dậy tiến về phía phòng khám, he hé cửa nhìn vào trong.

    Bên trong chắc không để ý, vì ai mà đoán sẽ có người quan tâm đến một cuộc trò chuyện nho nhỏ của họ chứ. Những tiếng nói nhỏ, và dần dần to hơn đập vào tai tôi, thực sự khiến tôi phát cáu: “Tôi nghĩ cô ấy không còn giống như trước đây nữa. Trước đây cô ấy giống như một cô gái nhỏ bé cần được bảo vệ, dịu dàng, nghe lời, xinh đẹp, hiền lành. Còn bây giờ cô ấy như một bà thím đanh đá, nói xấu chồng, lôi chồng ra làm thành trò cười cho những người phụ nữ cùng khu khác.”

    “Có lẽ vì thế mà chúng tôi không ở chung được với nhau nữa. Tôi muốn có tự do…”

    Tôi điên tiết, đạp cửa đi vào, thực sự không có thời gian suy nghĩ xem làm như bây giờ càng khiến tôi giống mấy bà thím trong khu hơn nữa. Tôi đi đến trước mặt Shinichi, nhìn thấy anh bật dậy từ trên ghế, nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt. Xem anh ta kìa, bây giờ còn định diễn vở kịch bị vợ bắt nạt hả? Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, cuối cùng duỗi ra, chỉ thẳng mặt Shinichi, móng tay dài của tôi chỉ cách mũi anh ta nửa centimet: “Còn anh thì sao? Hồi trước anh đã bẩn thỉu rồi, ai ngờ cưới anh về anh còn bẩn hơn. Suốt ngày bắt tôi như osin dọn dẹp đống bừa bộn anh để ở nhà. Rồi lại chuẩn bị cho anh một bộ dạng đẹp trai để anh ra ngoài.”

    Tôi thấy yếu hầu Shinichi chuyển động lên xuống, tôi thấy mắt anh ta cúi xuống nhìn vào bộ đồ mình mặc trên người, áo sơ mi trắng nhăn nhó, thậm chí có vết bẩn mờ mờ trên cổ áo: “Cô ở nhà để làm gì? Thậm chí khi mà chúng ta chưa ly hôn cô còn bỏ bê tôi không thèm chăm sóc.”

    Nhìn bộ dạng tủi khổ của anh ta, tôi cười khẩy. Ai ngờ anh ta còn nói tiếp: “Hơn nữa cô xem, những gì cô làm cho tôi đều bắt tôi trả hết rồi đấy thôi. Trước khi ăn cơm dù đói meo cũng phải nói một câu, cảm ơn Chúa vì bữa ăn, cảm ơn người đã vì tôi vất vả cả buổi để nấu ra nữa ăn này, trong khi rõ ràng tôi có theo đạo đâu. Đứng trước bộ quần áo sách sẽ cũng phải, cảm ơn Chúa vì đã cho con đồ sạch sẽ để mặc, cảm ơn người đã bỏ giấc ngủ để là áo cho con.”

    Tôi liếc sang nhìn tên bác sỹ tâm lý vừa bụm miệng cười, liếc dài hắn một cái: “Lúc đầu tôi nói tôi muốn đi làm, anh không cho cơ mà? Tôi làm việc vất vả không công cũng cần có người biết ơn chứ.”

    “Cũng chỉ vì tôi muốn cô được sống nhà hạ, không phải vất vả thôi.”

    Tôi nhếch miệng một cái, không biết vì sao nói đến đây, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thật đáng thương. Giọng tôi trầm xuống: “Đúng vậy, hàng ngày ở trong căn nhà đó nấu cơm cho anh, giặt đồ cho anh, chờ anh từ sáng tới khuya, đúng là có cảm giác nhàn hạ và hạnh phúc.”

    Đó là giây phút mà tôi nhận ra, tôi có một người chồng hay không có một người chồng cũng không có gì khác nhau.

    Đó là khi mà tôi nhận ra rằng, giữa chúng tôi chẳng có mâu thuẫn gì lớn cả, nhưng những mâu thuẫn nho nhỏ giữa chúng tôi chưa bao giờ được một trong hai để ý và giải quyết, nên “chúng nó hợp tác” với nhau lật đổ chúng tôi.

    Một cuộc ly hôn không cần phải có một người thứ ba chen vào, chẳng cần phải nhận ra giữa hai chúng tôi quá khác biệt, cũng không cần phải có một cuộc chiến tranh lớn, vậy mà chúng tôi đã bất tri bất giác xa nhau từng chút từng chút một.Từ bữa ăn hàng ngày, từ chiếc áo anh đang mặc, hoặc khi mà anh mệt mỏi quên mất chúc ngủ ngon tôi, quên mất ngày sinh nhật tôi, cũng có thể là vì một giây nóng nảy tôi đã xen vào công việc của anh.

    Tôi đã nhận ra những điều như vậy đấy.

    Thứ năm của tuần sau đó, chúng tôi chính thức không còn là vợ chồng.

    Sau khi ra khỏi tòa án, Shinichi có chút lúng túng, trong khi lòng tôi hết sức bình lặng. Không còn cảm giác tiếc nuối như trước đây, cũng không còn cảm giác không cam lòng. Chỉ còn lại suy nghĩ sau này mình nên sống thế nào cho đáng sống.

    Tôi quay sang Shinichi, chìa tay ra, mỉm cười: “Tạm biệt!”

    Shinichi cúi xuống nhìn tay tôi, không hiểu sao lại có chút hoảng hốt, cuối cùng cũng nở nụ cười nắm lấy tay tôi: “Sau này cô định thế nào?”

    “Hửm?” Tôi ngạc nhiên.

    “Thì vậy, mấy năm nay cô đâu…”

    Tôi hiểu ý anh ta: “Thì bây giờ làm vậy là được. Tôi sẽ kiếm một c việc nhẹ nhàng, sống cuộc đời của mình.”

    Tôi nghĩ trong ánh mắt anh ta có chút xấu hổ. Tôi nghĩ anh ta nên thế. Shinichi cứ đứng đó với tôi, nửa muốn đi, nửa muốn nói gì đó. Tôi thay anh ta quyết định: “Không phải anh còn đến cơ quan sao?”

    Shinichi ngẩng đầu lên nhìn tôi giây lát, sau đó gật đầu, đi về phía xe của mình. Nhìn anh ta lái xe rời đi, trong lòng cũng không biết là cảm xúc gì.

    Shinichi vốn là thanh xuân của tôi.

    Ngày hôm nay tôi không chỉ kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Tôi còn kết thúc thanh xuân của mình.

    Tôi cố níu lại chút tinh thần, nở nụ cười rực rỡ. Hiện tại tôi có chút cảm giác chênh vênh, nhưng không sao cả, tôi sẽ tự tin bước trên con đường của mình, trải đầy hoa và chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ.

    Ran Mori, 34 tuổi, bắt đầu sống cuộc sống của riêng mình.

    Còn Shinichi, hãy cứ để anh ta như Holmes đi, không có bạn đời mới có thể tự tin tỏa sáng.

    BONUS
    ~ Dưới góc kể của bác sỹ tâm lý ~

    Hôm nay là chủ nhật, nhưng kì quặc là tôi lại phải làm việc, tôi có hai cuộc hẹn với một cặp vợ chồng kì lạ, họ muốn ly hôn, nhưng sau khi xem tư liệu của họ do Yukiko cung cấp, tôi nhận ra rằng cuộc sống của họ rất êm ấm. Chồng là cảnh sát, vợ ở nhà làm nội trợ, không có con cái. Không có kẻ thứ ba, không có tranh chấp cãi nhau về tài sản, thậm chí không có một lần cãi nhau nào để bố mẹ can thiệp.

    Thế tại sao lại ly hôn? Đa số người ta đều thích một cuộc hôn nhân lý tưởng như thế. Tôi đoán có lẽ vì sự bức bối trong tâm hồn chăng?

    Người chồng là Kudo Shinichi. Cuộc hẹn của chúng tôi bắt đầu từ bảy giờ đến chín giờ, nhưng phải gần tám giờ anh ta mới đến. Tinh thần không thoải mái cho lắm, quần áo không là lượt kỹ càng.

    Chúng tôi nói vài câu chuyện phiếm. Sau đó tôi vào đề: “Vì sao anh lại muốn ly hôn?”

    “Là cô ấy muốn.”

    Tôi ngạc nhiên: “Không phải anh đồng ý sao?”

    Shinichi suy nghĩ một lúc lâu, trong mắt phảng phất chút nỗi buồn: “Ừ!”

    “Vậy vì sao anh lại đồng ý?”

    Shinichi lại ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, trông vô cùng uất ức: “Vì cô ấy muốn.”

    Tôi cảm thấy máu đang dồn lên hết mắt tôi. Gặp nhiều khách hàng gây ra nhiều tình huống khó xử bực bội, nhưng lần này là một sự bực bội khó hiểu nhất: “Vì cô ấy muốn nên anh đồng ý sao?”

    “Đúng.” Shinichi trả lời như thế.

    Trong giây lát tôi cảm thấy cô gái kia quá đáng thương rồi.

    “Vậy anh có chắc trong cuộc sống hôn nhân của mình, cô ấy muốn cái gì anh cũng đồng ý chưa?”

    Huống hồ là một cái “muốn” hình như muốn anh phản bác. Tôi vốn định nói thêm thế, nhưng sợ EQ của tên ngồi trước mặt bị rối loạn.

    Ai dè lần này hắn không ngu ngốc nữa: “Không.” Tôi gật đầu đồng tình: “Thế nên tôi đồng ý để cô ấy rời xa mình. Như vậy có lẽ cô ấy sẽ tìm được người có thể đồng ý hầu hết những thứ cô ấy muốn.”

    Tôi bỗng nhiên cảm thấy tên ngồi trước mắt là một tên đểu cáng. Vậy rõ ràng anh ta đồng ý ly hôn vì anh ta cảm thấy không thể “đồng ý hầu hết những thứ cô ấy muốn”, nhưng lại lấy lí do “cô ấy muốn ly hôn” nên anh ta đồng ý vì coi trọng ý muốn của cô ấy.

    Ôi rối quá. Nhưng gã đó đúng là một tên khốn nạn.

    Trong lúc tôi còn đang băn khoăn thì Shinichi xin phép ra ngoài.

    Khoảng năm phút sau anh ta quay lại. Có lẽ vừa vào WC. Trong năm phút này, tôi đã kịp nghĩ ra nên tư vấn cho anh ta như thế nào.

    “Vậy anh có muốn ly hôn không?”

    Shinichi nhăn trán lại, suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu. Tôi ngồi chán bèn nghịch ngón tay mình. Tôi đoán anh ta sẽ trả lời là không thôi. Sau đó tôi sẽ mang kiến thức đã học ra truyền thụ cho anh ta, rằng nếu anh không muốn thì nên níu kéo cô ấy, nên đối xử tốt với cô ấy. Việc hai người ở bên nhau đẹp đẽ như thế nào, rằng anh ta chỉ cần thay đổi một xíu thì việc hai người ở bên nhau sẽ thành hạnh phúc.

    Nhưng, anh ta nói: “Tôi muốn.”

    Mặc dầu cho tôi cảm nhận được rằng trong ánh mắt anh ta muốn nói gì đó nhiều hơn như thế: “Tôi không muốn, nhưng nếu đó là điều khiến cô ấy hạnh phúc thì tôi muốn!”

    Chỉ là anh ta giản lược câu trả lời thôi.

    Tôi hỏi anh ta: “Tại sao?” Và không hiểu sao tôi nghĩ rằng anh ta hiểu tôi muốn hỏi ý sau.

    “Cô ấy vốn là người phụ nữ dịu dàng, nhưng sau khi cưới cô ấy trở nên hung dữ. Cô ấy cắn vai tôi khi mà tôi mệt mỏi sau một chuỗi ngày dài làm việc thâu đêm.”

    “Cô ấy vốn là người tỉ mỉ, vậy mà cô ấy lại vô tình bỏ thuốc xổ vào canh tôi uống khiến tôi không thể đến cơ quan khi có vụ án mạng.”

    “Cô ấy vốn là người biết điều, nhưng lại không biết nể chồng mà gọi điện cho đồng nghiệp của tôi, trách mắng anh ta không được nhờ tôi thay ca nữa.”

    “Tôi nghĩ cô ấy không còn giống như trước đây nữa. Trước đây cô ấy giống như một cô gái nhỏ bé cần được bảo vệ, dịu dàng, nghe lời, xinh đẹp, hiền lành. Còn bây giờ cô ấy như một bà thím đanh đá, nói xấu chồng, lôi chồng ra làm thành trò cười cho những người phụ nữ cùng khu khác.”

    Sau đó, sau đó như thế nào các bạn đều đã biết.

    Đến khi Ran Mori chào tôi ra về, Shinichi cũng bỏ đi. Tôi chỉ còn biết trách số phận. Người ta nói hữu duyên vô phận là ý như vậy đó, hàng ngàn câu hay ý đẹp phía trước không nghe thấy, lại nghe thấy một câu trách móc đầy thương yêu phía sau.

    Thôi thì, người thương nhau sẽ về với nhau, tôi chỉ còn có thể chúc họ như vậy thôi.





     
    tho ngoc, Physiology, hoquynhanh046 bạn khác thích điều này.
  10. huynhloilac

    huynhloilac Banned Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/6/2016
    Bài viết:
    92
    Lượt thích:
    52
    Kinh nghiệm:
    28
    Nếu tình yêu có thời hạn thì tôi đã có thể dùng tiền để mua tình yêu đúng nghĩa rồi
     
    Mai1997 thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Thời hạn Diễn đàn Date
[Longfic] Bán hạ: Mùa viết tình ca Detective Conan 19/11/2019
[ Demo Longfic ] Everybody want to rules the world Detective Conan 7/9/2019
[Longfic] Vị Mưa Thu Đang viết / đang dịch 1/9/2019
[Longfic] Bạch dạ Đang viết / đang dịch 12/8/2019
[Longfic] Thử thách thời gian Tạm ngưng 15/3/2015
[Longfic] Tình yêu đôi lứa Tạm ngưng 17/2/2012

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP