Chương 1
"Cuôc găp gở tình cờ,
thiên hạ có ai hiểu cho ta?!"
Mặt trời vừa lóe rạng đông,bình minh chớp nở,vương mình xua tan màn đêm dài dằng dặng.Chợ Kim Nam cũng bắt đầu nhộn nhịp,tuy trời còn chưa sáng hẳn người qua kẻ lại đã đông nghen,trai thanh gái thanh tú quần áo ngay ngắn trên môi không quên treo theo nụ cười tỏa nắng.
Trên phố đông đúc,tuy ai nấy đều trang phục chỉnh tề,người qua kẻ lại đông nghẹt nhưng nổi bật hơn cả vẫn là ba nam tử đang đi giữa phố.
Đi đầu là một nam tử,thân vận gấm phục màu lam.Treo tùy ý bên hông là chiếc ngoc phỉ thúy.Chân mang giày trắng,thanh thoát tao nhã.Nhưng cái đáng nói ở đây chính là đôi mắt hút hồn người của nam tử kia.Con ngươi xanh trong như bầu trời ngày thu, lấp lánh đến chói mắt khiến cho bách tính xung quanh ngay cả nhìn cũng không dám trực tiếp. Đôi môi hồng nhuận một cách tự nhiên,ngay cả hoa Chúc Diệp,Hồng Lặng cũng phải thẹn thùng .Ôi chao gương mặc tuấn mĩ,tiêu sái phải nói là đẹp đến người gặp người phải thích hoa gặp hoa phải nở nha.Nhưng hoa đẹp là hoa nhiều gai đối mặc với vị nam tử này người ta lại cảm thấy tâm tư lạnh thấy xương,dù cho có đang ở mùa hè cũng tựa mùa đông giá rét bởi gương mặc tuấn tú kia ẩn chưa hàng băng lạnh đến rợn người.
Theo sau là hai nam tử vận hắc phục thân cao bảy thước,thân hình như tượng sừng sừng giữa trời.bên hông kiếm được nằm ngay ngắn nhưng tràn trề sát khí tựa hồ có thể rút ra bất cứ lúc nào.Đôi mắc hai người tỏa ra tia hung quang luôn dán chắc vào người trước mặc cung kính bảo vệ làm những người xung quanh không ai bảo ai cũng tự biết thân phận nép sát vào lề.Tội nhất là các vị cô nương nha,người ta là con gái nhà lành thật hiếm lắm mới thấy được "giai" đẹp thế mà vừa thấy đôi mắc lạnh bức người lại thêm hai người vận hắc y như hai môn thần canh cửa,một chút cũng không dám lại gần thật làm lòng người đau đớn vô cùng nha!
Ba người vừa đi,không quên ngắm nhìn khung cảnh chợ náo nhiệt.Vị nam tử đi đầu tỏ ra thích thú,gương mặc tuấn tú hài lòng vô cùng tựa như thiên tử xuất tuần khí thế như rồng cuộng cuồng mà đi.Đôi môi mỏng chốc chốc khẻ nhếch lên cười như không cười khiến lòng người càng thêm điêu đứng.
Hai bên đường các tiểu thương mua bán tấp nập,đon đả chào mời,tiếng rao náo nhiệt,chồng chéo lên nhau để lôi kéo khách quan.Nào hồ lô,vải vóc,các loại trăm ,vòng,bánh bao,bánh đúc,bánh nướng,…nhưng nổi trội và thu hút khách quan nhất dặc biệt là các chị em phụ nử đó chính là quầy son phấn nắm ở cuối đường.
“Xin chào các hương thân phụ lảo,các đại tẩu,tỉ tỉ,muội muội,sư quynh,sư đệ,đại thúc,đại thẩm,..có mặc hôm nay tại chợ Kim Nam,chấn Thanh Hoa!”
Trên một cái bàn được kê cao,nổi bật người ta thấy đáng vấp bé nhỏ của một thiếu niên độ mười sáu mười bảy tuổi đang huơ tay tứ tung chào bán mấy hộp phấn hương và chi phấn.Chân thì gác lên ghế,tay áo sắn đến khủy tay,nôm trong như mấy tên lang băm lừa ghạt.
Người này vận y phục màu tro,phần tốc được cố định bởi chiếc nón trông ngộ nghỉnh.Đôi mắc tử đằng chiếu ra chi chit mấy tia vàng vàng sáng loáng,thoạt nhìn là biết mấy kẻ coi tiền như mạng.Gương mặc quả thật cũng không tồi ,thanh tú,mĩ lệ.Tựa hồ nếu không có mấy cộng râu kẻm quanh miệng thì thực sẽ là một mĩ thiếu niên hiếm có khó tìm đó nha.
Lông mài hơi nhướng lên,miệng vẻ ra một nụ cười thánh thiện,thiếu niên hô lớn:”Kính thưa quý vị,tiểu đệ vốn là kẻ phiêu bạt tứ phương hành doanh giúp đời,đặc biệt chính là cứu tinh của biết bao nữ tử,tỉ tỉ muội muội trong khắp thiên hạ.Phấn hương của tại hạ cho dù các tỉ muội có dỗi mắt khắp Nhật quốc này cũng không thể kiếm ra được loại nào vừa chất lượng,có mùi thơm đặc trưng lại hợp túi tiền như vậy đâu nha…”
Ngưng một cái thiếu niên kia liền mở hộp phấn trên tay ra,bên trong là một tứ bột trắng mịnh,đôi lúc lại thấy nó hồng hồng trông thích mắc.Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng,tò mò chăm chú hết nhìn lại ngắm.
Thấy mọi chuyện đang nằm trong dự tình,khuôn mặc không khỏi đắc ý,môi vẻ ra một nụ cười sản khoái nhiệt tình “không”đáng tin cậy.Lại tiếp tục hô hào:”Như các vị đã thấy bột phấn này chính là ngọc trai tận dưới biển sâu,được một số ngư dân vốn là huynh đệ,người quen của tiểu đệ cực lực,lặn hụp mới có được.Ngọc trai khi được lấy ra khỏi vỏ,liền được bàn tay khéo léo của ta,tỉ mỉ,cần mẩn xoay nhuyễn đến nổi bé như hạt cát,lại phải nói đến công thức đặc biệt gia truyền của gia ta,phải nói để cho ra một hộp phấn hương tràn trề bổ ích cho da mặc quý vị cô nương như bây giờ đã trải qua biết bao quá trình đổ xuông biết bao công sức.Ôi các vị có ngửi thấy gì không chính là mùi mằn mặn của biển,của mồ hôi,của,...
Một tràng lời nói thao thao bất tuyệt,dài lê thê không dấp lấy nửa lời tựa như đã nói đến ngàn vạn lần rồi.Mọi người tập trung ngày càng đông luôn trật tự lắng nghe mấy cái lời nhảm nhí của vị thiếu niên tựa hồ như bị thôi miên.Hết há mồm lại trợn mắt,có người còn xuýt xoa cho cái công đoạn tẩn mĩ quá lố của vị thiếu niên.
Vừa dức lời cũng là lúc những tràng vỗ tay như mưa rào chút xuống,chúng nhân không biết vì sao họ lại phải vỗ tay chỉ biết hòa nhập đám đông chạy theo cảm xúc,khí phái mà vị thiếu niên "vĩ đại" kia tỏ ra.
Chấm dứt tràng vỗ tay cũng là lúc không khí chìm vào khoảng im lặng.
Mãi một lúc sao, giữa đám đông một vị đại tẩu đột nhiên hô to:”nói nửa ngày trời thế bao nhiêu một hộp?!”
Thiếu niên từ tốn nói,có lúc lại ho khang vài tiếng“Đã nói là vừa túi tiền thì tất rẻ,tất rẻ thôi khụ,khụ…!”Như đã đạt được mục đích,đôi mắc lại càng thêm đắc chí,láo lia quan sát bách tín, rồi nói:”năm lượng bạt!”
Tay lại còn không quên huơ lên năm ngòn tay nỏn nà trắng mịn làm ám hiệu.
Thật sự không biết là đúng đắng hay sai lầm.Lời vừa dức như ngọn lửa trên mòi đạn.Liền gây nên không ích sóng gió
“Cái gì?Ngươi có lừa người không?!”
“Đúng đấy,đúng đấy hộp phấn đắc nhất trấn này cũng chỉ có giá trăm văn tiền”
“Buôn bán trên trời dưới đất,ai biết được là lừa gạt chốn nào tới”
"Tất rẻ mà thế đấy hả,tưởng bọn ta ngốc chắc!"
“…”
“Im lặng!!!”Thiếu niên nảy giờ mới lên tiếng,giọng nói như sư tử gầm vừa cất lên mọi người liền bị khí thế đó hù dọa,nhất tề yên lặng.
Nhìn thấy chúng nhân ổn định,người nào đó thầm nghĩ:Haiz,các người tưởng ta đây không có phòng bị à.Quá ngốc quá ngốc !Ông đây lăng lộn trên giang hồ cái gì cũng đã trải qua,ta ăn muối còn nhiều hơn các người ăn gạo đó a~.Dựa vào kinh nghiêm bấy lâu sớm đã luyện tới cảnh giới đại công siêu cấp siêu cấp lừa đảo rồi.Hôm nay ông đây sẽ cho các nười biết được cái gì gọi là lừa gạt chính cống nha!
Miệng nặng ra một nụ cười tươi tắng,biến thái,mắc đảo một dòng sau đó liền cao giọng:”Nếu quí vị không tin tưởng,tiểu đệ đây cũng đành chiệu.Nghĩ lại bấy lâu nay hành tẩu giang hồ,tế thế giúp nhan sắc của biết ba người,cái gì cũng chiệu ấm ức.Thiết nghĩ hộp phấn trên tay ta,là do ngọc trai chính hiệu’ hàng thật không sợ lửa’làm ra.Lại còn công thức bí truyền do ông tổ,ông sơ,ông sở trải qua bao nhiêu gian nang luyện được mà thành.Ngay cả xấu ma chê quỷ hờn cũng có thể lột xác thành tiên nử hạ phàm.Nay nếu đã không có duyên với các vị nử tử ở trấn Thanh Hoa,vậy thì ta cũng không miễn cưởng,không miễn cưởng a~.
Lời vừa dức lập tức trưng ra gương mặc đau khổ tiết nuối khôn thôi,tựa hồ có nàng vạn lần nỗi ấm ức chất chứa trong lòng khiến người ta phải đồng cảm.
Dưới kia người ta cũng bị làm cho cảm động rồi nha,nửa lưởng lự muốn mua nửa lại sợ bị lừa gạt thế phải làm sao?
Thiếu niên kia như đoán được tâm trạng của mọi người,liền tung ra chiêu bài cuối,tiền trảm hộ tấu,một đau hạ gục tất cả:để ta xem,lũ các người còn không tin nửa không.
Đôi mắc sáng chói,ánh lên mấy tia “không” đáng tin,nói:”Nếu đã như vậy,tiểu đệ đây xin mạng phép mời một vị cô nương lên làm thử nghiệm..các vị thấy thế nào?”
Ngưng một chút lại nói tiếp”Yên tâm sẽ không tính tiền,cái này miễng phí nha!”
Nói rồi mắc đảo một dòng,sau ngừng lại trên người của một vị cô nương.
Tay chỉ về phía cô nương kia,mắt hơi nheo lại“Cô nương này,ta thấy cô một thân xinh đẹp nổi bật,không biết cô nương có nguyện ý lên đây gở nổi oan tình này của tiểu đệ không?!”Hai tay chấp lại thành quyền cung kính nói”Ta đây xin đội ơn cô…!!!”
Cô nương kia còn có vài phần buân khuân.
“Cô nương lên đi,có lỗ lã gì đâu!!”
“phải đó,lên đi “
“Lề mề cái gì chứ,nử nhi hay là rùa vậy hả?!”
Trời ạ các người gấp gáp cái gì?Người ta dù sao cũng là con gái nhà lành cho dù có không phải là hoàng hoa khuê các thì cũng là thục nử lễ nghĩa đầy mình có đâu mà hớ hên xông lên liền vậy hả,đúng là một lũ thiếu suy nghĩ nha.
Tiếng người nhôn nhao đốc thúc,rốt cuộc cô nương kia cũng bước lên phía trước bên phải của thiếu niên rao bán phấn.
“Khụ khụ cô nương có thể cho tại hạ biết tên được không?” thiếu niên bắc chuyện,cũng xem như giải tỏa không khí căng thẳng.
“Tiểu nử tên Aoko Nakamori “Giọng vừa cất lên trong như tiếng suối róc rách đầu nguồn thì thầm bên tai khiến cho những người xung quanh phải say đắm.Lúc này mới quan sát kỉ càng,nàng ta thân vận bạch y,may giày trắng có thiêu hoa,mĩ lệ vô cùng.Đôi mắc phượng màu lục bảo,trong như nước hồ phẳng lặng mùa thu không rợn chút sóng,không chút vẩn đục.
Người xưa có câu đêm dài lắm mọng,nên đại sự không nên để lâu không nên để lâu.Thiếu niên kia tất nhiên là đã lãnh hội từ lâu cái thâm thúy của cái gì mà chuyện đại sự khôn thể để lâu rồi.Liền nhanh nhẹn đi vào trung tâm,mời nàng ta thử nghiệm hộp phấn hương tự xưng quý hiếm hơn cả’kim châu dị bảo’.
Phấn vừa đánh lên mặc quả là có công hiệu,tựa như bức tranh mỉ lệ điểm vài cành hoa đỏ xinh đẹp "vô đối".Đôi má Aoko vốn trắng mịnh,như cái bánh bao tròn tròn xinh sắn,nay bột phấn đánh lên hồng hồng.Làm cho gương mặc thêm kêu sa vạn phần,phải nói là hằng nga hạ phàm,tiên tử giáng thế .Gương mặc thanh tú thêm mĩ lệ,nhan sắc vược lên một tầm cao mới,duyên dáng e ấp như đài hoa hồng mịnh màng thanh tú.
Nhìn thấy ai nấy điều mắc chư ô mồm chử a không ai chú ỷ đến nụ cười gian sảo trên mặc thiếu niên kia nửa.Nam tử thì phải nói là lấy thùng để hứng nước vải,nử tử ghanh tị ra mặc .Người nào đó lại nhếc môi,long mài hơi nhướn lên lại tiếp tục công kích”chắc hẳn quí vị cô nương cũng đã thấy công hiệu thân kì của bột phấn rồi chứ?!”nói rồi thổi nhẹ nhàng,hương thơm theo gió bay tứ bề trong không trung khiến lòng người không khỏi cảm khái.
Này các vị đại tẩu,tiểu đệ đây chính là người tốt việc tốt,vàng thật không lẫn sạn đâu nhé!
Tay đóng hộp phấn lại cao giọng“Cổ kim có câu ‘tiền nào của nấy’ theo ta thấy,quí vị chỉ bỏ ra có năm lượng bạc mà ta dám lấy cái đầu mình ra bảo đảm,chắc chắn bất kể phu quân hay tình lang chỉ cần sử dụng hộp phấn này của tiểu đệ tất sẽ say đắm quý vị tuyệt không rời nửa bước.Vị đại tẩu nào muốn chùng tu nhan sắc hay phu quân có tính đào hoa khi đánh phấn này vào hạnh phúc gia đình bền lâu,phu quân bảo đảm chì có mình các tẩu,vị đại thẫm nào muốn tái giá ngày tân hôn đánh hộp phấn này vào bảo đảm nhan sắc sẽ trở về mười năm vể trước đẹp long lanh như thiếu nử,cô nương nào muốn đi xem mắc cứ đánh phấn này vào bảo đảm người đối điện sẽ chết mê và thành công mĩ mãng,…”
“Nhưng,ai da số lượng thiệt là có hạn,nếu không nhanh tay ta e sẽ không có phần các vị đâu a~”
Lời vừa nói ra như thức tỉnh người trong mộng,ai nấy đều nhốn nháo tranh giành,giẫm đạp lên nhau để mua cho bằng được .
“Ta một hộp!!!”
“Ta ba hộp”
“Ca ca ta nửa”
“Ta nửa”
“…”
Trời nắng như đổ lửa,mặc trời đã treo lên đến đỉnh đầu. Bầu trời cao hơn,mây trắng thong dong trôi bầu trời ngả sang màu trắng.Ở một con hẻm nhỏ,có hai bóng người một nam một nử đang lén lút làm chuyện mờ ám.
“Aoko à,kỉ thuật diễn suất của muội ngày càng cao đó.Đúng thật là chân nhân bất lộ tướng không thể đánh giá theo vẻ bề ngoài nha.
Thiếu niên khi nảy tay cầm một sấp tiền, ngân phiếu bạt thổi,đếm đi đếm lại.Hai mắc sáng quắc như lồng đèn giửa đêm khuya.
Ngồi đối diện là cô nương có tên Aoko,lúc này gương mặc ma lanh,nhanh nhẹn không hề giống với cái người hiền thục,mĩ miều như lúc nảy.Không khỏi khiến người ta da gà nổi lên từng đợt:”Còn dám nói muội,Ran! Tỉ đúng là nói dối không chớp mắt nha!”
Tỉ?Có phải bạn đang thắc mắc về cách xưng hô không?Và đừng quá tò mò,câu trả lời ở ngay đây.
Thiếu niên,treo trên môi nụ cười gian xảo,liền gở mấy sợi râu giả ra,để lộ gương mặc mĩ thếu niên trẻ trung không tì vết.
Và tất nhiên đúng với những gì Aoko nói,mĩ thiếu niên này nói đúng hơn là một nử tử có tên Ran Mori.
Nói ra lại khiến người khác đau lòng,hai tỉ mụi họ vốn dĩ nương tựa nhau mà sống từ bé.Tuy không phải là tỉ muội ruột rà nhưng lại luôn xem nhau như thủ túc tình thâm.
Nếu nhắc đến quê hương,phải nói đến dất Giang Nam trù phú,một mảng phong cảnh thanh bình,người dân hiền hòa lương thiện.Nhưng tất cả cũng chỉ có thể miêu tả bằng hai từ”hoàng cảnh”.Chính hoàng cảnh đẩy đưa mà hai tỉ muội Ran,Aoko phải tha hương tứ sứ,lăng lộn giang hồ.Cổ nhân có câu “gần mực thì den gần đèn thì rạng” quả không sai.Chính những năm tháng mưu sinh,trăm ngàn đắng cái đã biến hóa hai tỉ muội từ hai cô nhi ngoan ngoãn,ngay cả con kiến cũng sợ thành hai tên lưu manh sớm đã “thành tinh”a~.
Lại nói về Aoko thân ảnh dựa vào tường,đầu ngửa lên môi mấp mái dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi,ngưng một lát cô cũng quyết định nói:”Ran,chẳng lẽ ta cứ sống mãi thế này sao?”Mi mắc cụp xuống,tâm can như lắng xuống lại tiếp tục”tỉ không có dự tính gì sao?”
Ran định thần lại,trong trôi mắc tím khẻ giao động,lúc này không còn nụ cười gian xảo,không còn đôi mắc ma ranh,đôi mài liểu nhíu lại,nhưng rồi lại duổi ra thản nhiên cất tiếng:”Muội lo gì chứ,chẳng phải chúng ta đã hưa cùng nhau tìm gia đình muội rồi a?”
“Ai biết được,họ có cần chúng ta không?”
“Tỉ không cần họ cần tỉ,nhưng tỉ phải tìm họ để nói họ biết rằng’không có họ tỉ vẫn sống tốt’đấy thôi”Giọng nói Ran dần lạnh đi,đôi con người ngưn động lạnh lùng sát khí tỏa ra tứ phía cũng đủ cho người xung quanh thấy được khỏi uất hận trong tim của nàng.
Không khí dần chìm vào khoảng yên ắng lạ thường,chỉ còn ngh văng vẳng bên tai tiếng rao bán nhộn nhịp ngoài đầu hẻm.
“…”
Aoko vốn cũng đã quen rôi,nàng không phải người quá cố chắp,nhẹ nhàng đứng lên nàng vỗ vai Ran:”Tỉ à muội đói sắp lả ra rồi này,chúng ta đi ăn,hôm nay muội khao thế nào?”
“Cha,muội thật hào phóng đó.Nhưng câu này tỉ nghe đến sắp thuộc lòng rồi!”Ran phủi phủi vạt áo,lại giở ra nụ cười gian manh.
Hai người một cao một thấp,nam nhi nử tử đi ra khỏi hẻm nhưng vừa bước mấy bước lại bị ngăn lại.
“Vị quynh đài này có thể dừng chân một chút được không?”
Trước mặc hai người chính là mĩ nam tử vận gấm phục màu lam khi nảy.Đôi con ngươi đại dương lạnh lùng,quét qua Ran lẫn Aoko.Trạng thái khó nắm bắc,trên gương mặc tuấn mĩ quỷ dị vờn quanh khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng khí thế bức người.
Ran hơi nhiếu mài,nàng đang có cái dự cảm không lành a~ chắc không phải số nàng xui xẻo vậy chứ.Mĩ nam tử trước mặc quả thật là quá đẹp.Thiết nghĩ với nhan sắc khuynh thành đó mà đồng ý hành nghề cùng với nàng thì ai còn dám không tin nàng đây.Nghĩ tới lúc đó tiền đồ rộng mở,phát tài phát tài rồi!
Khụ,mình đang nghĩ gì vậy chứ?Đúng là cái gì gọi là mĩ nam kế,không thể xem thường nha.Từ xưa người ta đã ví mĩ sắc như con dao nhọn,chỉ cần không cẩn thận sẽ bị xử lí đẹp đó,mà mình còn muốn sống mà không muốn chết sớm đâu aaaaaa!!!
Nàng hắn giọng,hai chân dang ra,khí phái cứ như là một tên nam nhi chính hiệu:”Vị công tử này,có chuyện gì sao?”
Hai tay nàng khoanh phía trước,môi hơi nhếch lên hiên ngang mà nói,trên mặc viết :ông đây không phải kẻ háo sắc,ông đây không phải kẻ háo sắc.
Nam tử gấp cây phạt lại,một trận gió nhẹ lước qua thổi tung mái tóc bay tán loạn.Trông không khí phảng phất mùi thơm rất thoải mái,dễ chiệu.Nhản quan xoáy vào Ran:”Vị quynh đài này,theo như ta thấy hai người đích thực là lừa gạt phái không?"
Vừa gập đã đội một thao nước lạnh vào mặc người khác rồi,cái loại mĩ nam này nàng không thèm a~
“Cái…cái gì mà lừa gạt,ăn có thể ăn bậy nhưng nói tuyệt không thể nói bậy!Ngươi dựa vào cái gì mà nói chúng ta lừa gạt?”có tật thì giật mình Ran lúc này đúng là quá hợp thời hợp cảnh với câu nói đó.Đôi mắc tím biếc không chúc vẫn đục có vài tia sao động,nhưng đảo mắc một cái liền lấy lại khí khái ban đầu.
Đừng quên nàng là một tên lưu manh chuyên lừa đảo từ lâu đã thành chính quả nha,mấy tỉnh huôn này nàng dư sưc ứng phó.
Nam tử bước tới một bước,từ trong mảnh áo lấy ra một hộp phấn hương.Họa tiếc hoa văn giống hệt hộp phấn Ran vừa rao bán.
“Vị quynh đài,còn nhớ nó chứ?”Nam tử nhướng mài,môi mỏng nhếch lên khiến cho khuôn mặc tuấn mĩ tăng thêm vài phần yêu nghiệt,nhưng đôi mắc xanh ấy vẫn trong không chúc vẫn đục uy nghiêm ,đỉnh đạc mà nhìn Ran như dò xét.
Tâm tư dao động một cái,toàn thân liền thấy lạnh không tả nổi.Tim như có ai chọc thủng,đập dồn dập nhanh không điếm được.Ran hung hăn nuốt một ngụm ngước bọt,khó khăng lắm mới nói được vài câu:”Ngươi…ngươi hộp phấn này là từ đâu ra?Ta đường đường là…là…chính là một nam tử thân cao bảy thước đưa ta xem mấy cái thứ này làm gì?!!!”
Lòng nàng cười khổ,trời ạ cái nhìn đó là sao?Đứng trước một mỉ nam như thế này sức hút quả là ghê gớm.Người xưa có câu ‘anh hung khó qua ái mĩ nhân’bây giờ thì có hỏi ông nội ông ngoại gì thì mình cũng tin rồi.
Nhưng ông trời ơi con đây không phải anh hung gì đâu,tiểu nhân tiểu nhân là được rồi mĩ nhân thế này con không dám nhận đâu nhaaaaaa.
Lạng quạng là chết aaaaaaa!!
“Đây rõ là hộp phấn quynh mới bán cho các vị cô nương lúc nảy,vị tiểu ca này quynh chã nhẽ mau như vậy đã quên?!”
Trời hù dọa người đó nha,ánh mắc này là sao,khí thế này là sao?Nói cho cùng lại nói nàng là một tên ăn cướp đó hả?
Mĩ nam mĩ nử gì ta cũng mặc kệ,ta bất chấp ta bất chấp!Ông trời ơi con hôm nay xin làm một chuyện bất nghĩa với thiên hạ,lương tâm không khỏi cắn rứt ,đóa hoa đẹp vậy mà.Không phải con không biết thưởng hoa mà là hoa quá sức nhiều gai,thiên hạ thủ duy cường cái gì cũng phải cảnh giác.
Haiz nàng thở dài,là ngươi đắc tội với ta trước này mị nam tử sau này đừng có trách ta nha!
Ran quẹt mũi một cái,đảo mắc một cái đả tràn ngấp tia hung quan,trừng trừng nhìn nam tử như trăn trối:”Đúng,thì đã sao… mà không đúng thì đã sao?
Thật là hết cách cái gì cũng nên dung nấm đấm để nói chuyện bây giờ nàng chính là:ta có võ,ta có quyền.
Nam tử vẫn bình thản,đôi mắc càng thêm lạnh,sao nàng cảm thấy sống lưng hơi tê tái.Rõ là đang giữa mùa hè mà cứ tưởng đang đứng giữa chí đông.
Lại còn con người xanh biết trong như suối đó,uy nghiêm đến lạ thật là khiến người ta lo lắng.
“Nếu đúng thì quynh phạm tội lừa đảo,nếu không đúng thì quynh phạm tội nói dối!!!”
Lời vừa nói là lập tức biến thành hàng nàng mủi đao cắt da cắt thịt,sao mà không chừa cho người khác đường lui nào vậy chứ?Ông trời ơi còn thiên lí nửa hay không?Con đây là một tên lừa đảo lương thiện,lâu lâu còn bố thì mấy văn tiền cho ăn mài vậy mà công đức sao không thấy được đền đáp. Hừ hừ lần sao dức khoát là cúng vườn luôn thêm mấy nén bạt mới được
Vài tần mồ hôi đã bắc đầu xuất hiện trên trán,gương mặc Ran co dực liên hồi,từ màu trắng thoát cái biến thành màu xanh rồi từ mau xanh dân dần thành màu đen.Mắc tím hơi lảo đảo,miệng hơi há ra rồi đáp:”Hứ, công tử ta thấy ngươi một thân tuấn tú,văn nhã hơn người.Cái gì cũng tốt nhưng... bớt lo chuyện bao đồng đi!”
“Không được vô lễ…!!”Nam tử vận hắc y nảy giờ vẫn im lặng đột nhiên quát lớn.Thanh kiếm treo bên hông keo lách cách dử dội,hài hòa với mấy tia hung quan tỏa ra.
Ran nhẹ nhàng nuốc nước bọt,lòng thâm nghĩ:Công tử nhà ngươi là ai?Không được vô lễ,làm như là thiên tử không bằng.Hứ công tử nhà các ngươi mà là thiên tử thì Ran Mori ta chính là ngọc hoàng đại đế đó.Đao kiếm gì chứ?Tưởng ta sợ chắc!!
Ran định lên tiếng thì đột nhiên mĩ nam tử trước mặc đã nói trước.Giọng nói càng lạnh nhạt"Rarugo!!"
Đúng là một lời nói ra khí thế bức người nha,chỉ một câu nói nhẹ tựa lông hồng mà nặng tựa thái sơn.Làm nam tử hắc y phải lùi lại mấy bước,nhìn thân ảnh hung hăn bây giờ rụt lại như con rùa thật buồn cười.
Khuôn mặc ran hơi dực dực,bờ vai run lên thật là muốn cười nhưng lại không thể.Đôi mắc vừa ngước lên đã bắc gặp ánh mắc xanh nhìn mình.Ánh mắc đỉnh đạc,sâu thẳm trong con ngươi như chưa dựng cả mùa đông.Làm nàng nhức thời dựng cả long tóc,tim dập nhanh một nhịp.
“Vị quynh đài này,ta không có ý làm khó ngươi nhưng ta khuyên ngươi không nên buôn bán gian trá như thế,thiên hạ thế sự khó lường,lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát rồi sẽ có ngày ngươi không thể trồn trách khỏi kíp lo tù đâu”.
Lời nó nhức thời đem ba hồn chín vía nàng về với thân chủ,môi hơi nhếch lên nàng cười nhạt:”hứ,ngươi thì biết gì mà nói bá tánh như bọn ta phải ghánh chiệu cuộc sống bảy nổi ba chìm,nếu không giở chúc chiêu trò đổi lấy chén cơm thì làm sao sống?Ngươi nói hay như vậy,nhưng là một công tử nhà giàu có bao giờ hiểu được hoàn cảnh của bọn ta?!!”
Thật sự lời nói ra ngay cả hai nam tử vận hắc y cũng phải nghẹn họng,khó khăng nuốc nước bọt.
Không khí nhức thời chìm trong yên lặng,gió lạnh nổi lên tứ bề thâm trầm mà khiến người tê tái.
Mãi lúc sau mới nghe chất giọng điều điều nhè nhẹ cất lên:”vậy ta hỏi ngươi,bá tính Nhật Quốc vì sao mà có cuộc sống ấm no,nếu không phải các ngươi thân lười biếng lười lao động thì làm sao lại không có một nghề ổn định?”
“Lũ nhà giàu các ngươi thì biết gì mà nói,bách tỉnh lương thiên quanh năm làm lụng cực nhọc,mà tiền kiếm ra không được bao nhiêu mà phải ghánh trên vai biết bao nhiêu là thuế.Bách tính thì nài lưng ra mà làm còn lũ quan lại thì tha hồ bốc lột,bách tính càng gầy thì lũ nhà giàu quyền quý càng thêm mập mạp,ngươi nói xem thiên lí ở đâu ra,chúng ta lừa gạt chỉ là của những tiểu thư con nhà giàu,họ nhiều tiền như vây chia sẽ cho chúng ta một ích có gì mà sai?”
Ran đôi mắc giăng đầy tơ máu,nàng cung chặc hai tay.Chúng nhân xung quanh đều vô cùng bất ngờ.
Đôi mắc nam tử hơi bất ngờ nhưng đảo mắc một cái đã lấy lại khí thế uy nghiêm thật sự không biết chính là lấy từ đâu ra cái phong thái đỉnh đạc đó.Nam tử vẫn thản nhiên đáp trong lời nói có chung hàn khí:Thiên hạ bao la,có người nghèo tất có kẻ giàu,có người khôn tát có kẻ ngu,có người đẹp tất có kẻ xấu.Đó là luân lí hiển nhiên,ngay cả hoàng để cố hết sức vẫn không thể xoay chuyển,ngươi nói xem những lời ngươi nói có chúng nhân nào lại không biết,nhưng có chúng nhân nào lại hiểu!!”
Lời nói bi thương,da diết tựa như nỗi hám oan chất chưa ngàn năm.Tay còn không ngừng run run,trong đôi mắc vô vàng điều bất lức không thể nói.
Thân ảnh phiêu dực trong gió,tà áo tùy ý bay giữa trời đất bao la đột nhiên thấy thân hình nhỏ bé trơ trội quá.Đúng là cô đơn một nỗi vì vạn sự thế gian không ai hiểu mình.
“Ta…!!”Ran nhức thời nghẹn họng lời vừa đến cổ lại nuốc vào trong,nàng thở dài.
Haiz Ran thật không biết nên nói gì.Nhìn nam tử trước mặt,lông mày hơi nhíu lại.Đúng thật là mỉ nam giữa rừng mây u ám mà.Nhưng xin lỗi nhà nàng còn có muội muội phải lo,còn có tương lai phải suy nghĩ.Cứ xem như hôm nay ra đường không xem ngày vậy,nửa ngày trời tốn đầy nước bọt đấu võ mồm với mỉ nam nàng thân tàn sức kiệt rồi.Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách,bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ vẫn loại võ công quỷ khóc thần sầu này là cứu tin của biết bao tên lừa đảo.
“khụ,chúng ta còn có việc phải làm,công tử nỗi lòng của ngươi có trời đất hiểu nhưng ta đây không rảnh để hiểu a~.Ta đây…”
Lời còn chưa nói hết một mũi tên đã từ đây bay đến cấp thẳng vào vách tường xuyên vạt áo Ran