Chương 6
"Chợ Kim Nam gặp tiểu hài
Chuyện này chưa xong chuyện kia lại tới"
Bầu trời lóe rạng đông,vài ráng mây hồng lững lờ trôi nổi.Gió vờn cành liễu,không gian chung quanh rộn tiếng chim ca.
Mở đầu một ngày mới Chợ Kim Nam cũng bắt đầu nhộn nhịp.Người qua kẻ lại,người mua kẻ bán,náo nhiệt vui tươi.
Trong lúc quan cảnh sinh động,hài hòa thì lại có hai kẻ rất không hợp thời lững thững đi giữa phố chợ.Kẻ thứ nhất thân hình to cao,thân vận lam y,tóc được cố định bởi trăm ngọc,gương mặt tuấn tú văn nhã như ngọc, thân ảnh phiêu phiêu như tiên.Phải nói mỗi bước đi như cởi vân đạp hoa phong phạm bất phàm thật là đi giữa đám thường dân lại vô cùng nổi bật.Có điều đầu tóc có hơi tán loạn,lam y có chút bụi bẩn thật làm người ta khó hiểu.Người thứ hai mang thân hình nhỏ nhắn như nữ tử nhưng thật ra lại là một nam nhân chưa thành niên,người này xiêm y màu tro tả tơi bẩn thiểu .Dáng đi thanh thoát nhìn kĩ lại có chút lười biến mệt mỏi,tóc tai bai bai theo gió bù xù cứ hệt như ăn mày.Nhưng ngắm nhìn gương mặt lại làm lòng người bối rối.Mắt tím to tròn nhưng xung quanh lại đen sì sì bọng mắt sưng dù ảm đạm,môi mỏng tuy hơi nhợt nhạt nhưng cũng rất cuốn hút.Nhan sắt bất phàm theo đánh giá của đông đảo khán giả trấn Thanh Hoa thì đây là một mỹ thiếu niên nhan sắc khuynh quốc nhưng phong thái lại vô cùng bất thường.
Bởi vì sao?Tại vì sao?Đó là bởi gì người này dáng dấp ẻo lả,tay chân cứ đung đưa theo gió như cọng bún thiu nhiều ngày.Chẳng có phong thái gì dính dáng đến vị nam tử tuấn tú bên cạnh cả.Mà hai người này không ai khác chính là Shinichi và Ran.
“Này,công tử chúng ta phải trở về khách điếm ngay bây giờ sao?”Ran làu bào cố gắng đi nhanh hết sức có thể để theo kịp bước chân Shinichi.
“Đúng!”Tên kiệm lời nào đó quăng cho nàng đúng một chữ thật thà nhẫn tâm.
“Nhưng ta rất mệt,lại còn rất đói,rất đói đó!”Ran chay đến bên cạnh Shinichi lấy tay kéo kéo tay áo hắn lại tiếp tục thuyết phục:”Công tử à ban ngày tôi còn vì công tử mà sống chết với lũ hắc y nhân rồi lại cứu Yohi cô nương từ tay cái tên công tử xanh đọt chuối,ban đêm đáng lẽ ra tôi đang thẳng cẳng dang hai chân ngủ trong chăn có một giấc mơ đẹp đẽ tới sáng để nạp năng lượng thì lại bị ngài,ngài kéo đi nói cái gì mà tìm manh mối này nọ”giọng nói ngày càng nhỏ dần”nếu bây giờ không có cái gì ăn tôi nhất định là sẽ chết vì đói đó.”
Cái này nàng không nói dối,bản thân thật sự đang rất mệt mỏi,nếu bây giờ trở về khách điếm tiếp tục bàn bạc rồi điều tra chắc chắn nàng sẽ còn nửa cái mạng thôi.
Nhìn xem tay rồi chân,môi eo rồi mắt đã đạt giới hạn rồi thấy không?
Ran dùng gương mặt đáng thương cầu xin Shinichi,rốt cục công sức của Ran cũng được người nào đó đền đáp.
Chỉ thấy Shinichi thở dài,đôi mày nhíu lại,mắt xanh triều mến nhìn nàng:”Ngươi là con ma ăn à?Có nam tử nào không ăn sáng mà chết bao giờ?”
Tuy hắn có ý định chiều theo ý Ran nhưng vẫn không quên trêu nàng vài câu.
“À dà”Ran than nhẹ híp mắt nói:”công tử thật có điều không biết từ lúc mới sinh ra tôi đã bị bệnh suy dinh dưỡng nha.Toàn thân yếu đuối,ẻo lả nói chung là thể trạng rất giống nữ nhi nên nếu đối xử tôi như một tên nam nhân thì tôi sẽ chết đó.”
Ran tâm đắc bịa ra những cái cớ mà mình cho là logic nhất.Nàng bao giờ sinh ra thì suy dinh dưỡng?Đến cả lí do bệnh cũng thuyết phục như vậy Ran mài thật là thông minh.
Nhưng dù sao nàng cũng không có nói dối,nàng đích thực là nữ tử nên sức chịu đựng làm sao bằng với cái lũ nam nhân đặc biệt là cao thủ chưa dò ra tiềm lực như Shinichi chứ,vì vậy nàng đích thực là mệt sắp xỉu rồi chứ không phải do bản thân lười biến đâu.
Quả nhiên cái cớ này đã khiến người nào đó tin một trăm phần trăm:”Ườm cũng rất đúng”Hắn liếc sang Ran nghiêm túc:”Nhìn dáng vấp ngươi đúng thật là người thiếu dinh dưỡng trầm trọng,có nam nhân nào lại ẻo lả như thế chứ.Không sao,sau này đi theo làm thị vệ cho ta,sẽ từ từ vỗ béo ngươi.”
Ta đồng ý làm thị vệ của ngươi từ lúc nào?Đầu Ran một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra.
Mắt khó hiểu liếc tên mặc dầy rất không biết xấu hổ nào đó nói:”Ngài tự tin sẽ thắng đến như vậy?”
“Ngươi không tin cũng được tin cũng được,nói tóm lại ngươi không thể thắng đâu!”Shinichi cam đoan chắc nịch,môi hơi nhướng lên khó hiểu đầy ám muội.
Ran cười khổ:Ta biết mà ta biết mà,cái tên này nếu đã đồng ý đánh cuộc lại còn chủ động chắc chắn đã nắm trong tay mười trên mười một phần thắng rồi.Nhưng nói muốn gặp mặt hoàng đế là gặp thân phận hắn rốt cuộc tôn quý thế nào đây?
“Rốt cuộc ngươi có thân phận như thế nào?”Ran tò mò hỏi hắn.
“Chúng ta ghé vào quán ăn này sau đó ta sẽ nói với ngươi!”
Tên mặc dầy nào đó lơ đẹp Ran.Nàng hậm hực đi theo hắn vào quán ăn.Hắn gọi một đĩa màn thầu cùng hai tô mì vắt.
Từ lúc vào quán đến giờ hắn vẫn chưa hề có ý định trả lời câu hỏi của Ran.Nàng đâm chiêu nhìn hắn:”Ngài,trả lời mau!”
“Có gì phải trả lời?”
Bây giờ nhìn cái gương mặt đẹp trai thản nhiên mà ngang như cua này Ran rất rất muốn đục cho một lỗ để xem có thũng nổi không.
Đánh trống lảng?Lơ đẹp?Hay lắm ngươi đừng hồng trốn.
“Thân phận của ngươi,nói mau!”Bây giờ thức ăn ngon đang dập vờn trước mặt,khói ngun ngút bay lên đưa vào mũi Ran, bắt đầu dụ dổ.Nàng nuốc một ngụm nước bọt nhưng đôi mắt vẫn nhìn Shinichi không chớp.Nàng rất muốn giữ hình tượng để tra khảo hắn nhưng rốt cuộc ý chí cũng bị Ran cào cấu cho te tua.
Chỉ thấy sao đó Ran đồng tử tím vẫn không rời khỏi Shinichi,nhưng tay lại âm thầm cầm lấy cái màn thầu cắn một lỗ.
Shinichi mắt dực dực,gương mặt co rúm lại mà cái lí do rất đơn giản hắn đang phải kiềm chế cái thứ gì đó rất khó khăn,làm sao để cho thứ đó không bộc phát?
“Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?”Mãi một lúc sau Shinichi mới có thể thốt nên lời ,lại chầm chậm nói:”Ta với ngươi là bằng hữu có giao tình thắm thiết à?Hay ta với ngươi có quan hệ đặc biệt ?Ta với ngươi có họ hàng gì không?Cho nên ngươi biết hay không biết thân phận của ta thì có gì khác nhau hả?”
“Ta…”
Ran cứng họng nghĩ bụng : phải a~ nàng và hắn chẳng qua là bèo nước gặp nhau nói thật chưa đầy hai mươi bốn tiếng thì nói gì đến thân thiết?Nàng có quyền gì mà bắt buộc hắn phải khai tên nói phận.
Nàng thẹn quá hóa giận nhét đầy một cái bánh bao vào họng.Rồi cấm đầu cấm cổ ăn mà không thèm để ý đến hắn nữa.
“Nữ hài tử này biến đi cho ta,không cần van xin gì nữa chúng ta không thừa đồ ăn cho các ngươi đâu!”Đột nhiên bên ngoài ,chủ quán hét to làm Ran muốn úp cả mặt vào tô mì.
Nữ hài tử kia ô ô khóc lớn:”đệ đệ cháu thật sự rất đói,thúc thúc làm ơn cho cháu xin một chiếc màn thầu thôi”nữ hài ngưng một chút như lấy hơi lại tiếp tục nức nở nói:”chỉ cần một cái màn thầu chúng cháu liền đi khỏi.”
“Một cái màn thầu cũng là tiền,hôm nay buôn bán ế ẩm còn gặp loại như các ngươi thật là phiền phức.Nếu không đi ta liền dùng gậy đuổi các ngươi đi.”Chủ quán không chút nhân tình quẳng ra mấy câu rồi đi vào trong xách ra một cây gậy nhỏ dài hướng tới hai đứa bé đang ngồi ngoài hiên.
Ran thật sự không xem được nữa,cái gì mà vô lương tâm như vậy chứ?Nàng xoắn tay áo quát:”Không được đánh hai tiểu hài kia!”
Lời còn chưa dứt đã thấy nàng phóng ra ngoài,cướp đi cây gậy trong tay chủ quán.Hai tiêu hài thấy cứu binh lại càng khóc rống tỏ vẻ đáng thương chọc cho não Ran phát hỏa.
“Ngươi,tên chủ quán này có phải là người không?”
“Hừ,ngươi là ai chuyện của quán chúng ta liên can gì đến ngươi?”Chủ quán hơi run mình nói.
“Được lắm”Ran nhếch môi cất tiếng:”Nếu một gậy này ván xuống ta liền đánh cho cha má ngươi nhận không ra.”
Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Ran chủ quán thật sự sợ tới đơ người,nhưng nhanh chóng lại hô lớn:”Người đâu!”
Lời vừa dứt bên trong đi ra năm tên đô con.Tên nào tên nấy bằng hai người Ran cộng lại,mắt hung tợn bắn ra mấy tia hung quan,mày xước lên mặt mày bặm trợn nhìn Ran.
Nàng âm thầm nuốc một ngụm khí lạnh thầm cầu khấn:Trời ạ,chơi năm chọi một cái lũ xấu xa này đúng đúng là ăn gian.Chơi như vậy không có vui nha!
“Chủ quán đại nhân!”Ran lấp ba lấp bấp nói:”Tôi,tôi nói cho ngài nghe,chuyện đâu còn có đó…tôi…”
Lời Ran chưa kiếp thốt ra hết thì tên côn đồ to con nhất đã bay vào nàng.Ran nín thở ôm đầu lại hét lớn thầm đọc kinh cầu an.
Gậy vừa vung tới thì một cái màn thầu từ trong quán bay ra cái "vèu" dính vào giữa mi tâm tên này làm hắn phải ngả về phía sau nằm chỏng vó trên mặt đất.Tất cả mọi ngươi vô cùng kinh hãi,hai đứa bé ngố ra,Ran thì thở phào nhẹ nhõm.
Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ bọn hắn chưa thấy ai bị chọi một cái màn thầu mà té ngã ngửa như thế cả,chứng tỏ người này có võ công vô cùng thâm hậu.
Tất cả ánh mắt đổ vào trong góc bàn kế cửa sổ chỉ thấy bước ra một vị nam tử vận lam y,chân mang giày trắng tóc búi cao cố định bằng trăm ngọc.Mi mục như họa,mặt đẹp tựa hoa,mỹ mạo khuynh quốc.Nam tử dáng đi như tiên,phiên phiên như gió.Tất cả mọi người há hốc mồm,có người còn sém chảy nước miếng.
Trên người mỹ nam lại có chính khí hộ thân khiến người ta chỉ dám nhìn chứ không dám khinh nhờn hoặc có bất kì ý nghĩ ô uế nào.
Thấy Shinichi,Ran liền lon ton bò dậy chạy đến đằng sau hắn thò cái đầu nhỏ ra nói:”Nhìn xem các ngươi vừa đụng đến ai?”Ran càng nói càng hung hăng:”Nói cho các ngươi biết công tử nhà chúng ta là cao thủ đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ cái,ườm chính là Xui Xẻo đại tiên.Từ lâu đã mai danh ẩn tích bây giờ chính các ngươi tự tìm đường chết chọc vào ổ kiến lửa thì đừng có…”
“Ui da”Ran còn chưa nói hết thì đã bị người nào đó dùng quạt gõ một cái vào trán.Nàng ôm đầu kêu thất thanh Nghĩ bụng:Đồ quỷ hẹp hòi,ta nói gì sai.Chính là ngươi không chịu tiết lộ thân phận cho ta bây giờ còn giở trò bạo lực.Hừ hừ ta nói có gì sai ngươi không sai chính là ma xui xẻo,đồ chết bầm!
Rất đáng tiết là hiện giờ Shinichi đang quay lưng về phía Ran nên hiện tại hắn không hề biết được nàng ta đang nhìn mình bằng đôi mắt gì,chửi rũa mình như thế nào.Đúng là rất may cho nàng nha!
“Vị công tử đẹp trai này,chẳng hay ngài muốn gì?”Tên chủ quán thấy sắc quên đồng đội lên tiếng xua nịnh.Lại còn ỏng ẹo ngại ngùng làm Ran nổi hết da gà ốc vịt.
Công tử đẹp trai?Ha ha theo như ta thấy tám phần chính là hắn có vấn đề về giới tính.
Ngay cả khóe môi Shinichi cũng dực dực,hắn chậm rãi nói giọng trong như nước suối:”Tại hạ không có ý gì,chỉ người này là thị vệ của ta nên cũng không thể để hắn bị đánh!”
“Thị vệ?”Mặc dầy hết sức mặt dầy rồi ai là thị vệ của ngươi?Ran hậm hực còn định phản kháng.
“Chẳng lẽ không phải?”Hắn nhếch môi gương mặt bình thản:”Nếu vậy thì cái gì cũng không liên quan đến ta.”
(Đây chính là công khai uy hiếp nàng đấy Ran ạ)
“Ai nói!”Ran tức giận hét lớn,trên trán có có vài giọt mồ hôi lạnh:”Công tử thuộc hạ luôn trung thành tận tụy với công tử là kẻ nào có mắt không chồng nói ta không phải thị vệ của ngày?Ngày nói cho ta biết ta liền ngũ mã phanh thây hắn cho ngày xem!”
Shinichi chỉ cười nhẹ lại hướng chủ quán nói:”Ngươi bán cho ta năm cái màn thầu,còn hai hài tử ta tự có cách xử lí các ngươi không cần động thủ.”
Giọng điệu hắn văn nhã,khi có khi không một chút ra lệnh,tuy rất nhạt nhưng ai nấy đều răm rắp làm theo không dám lưu lại.Mấy tên thủ hạ lật đật lui xuống,chủ quán chạy vào gối màn thầu lại vào giấy dầu trong lúc đó còn miễn phí tặng thêm hai cái màn thầu.
“Công tử~!”Chủ quán yếu ớt kêu ,nàng căm đoán lúc đó đã chứng kiến Shinichi bờ vai hơi run run thân hình lệch về phía sau hai độ,lại nghe chủ quán nói tiếp:”Ta,người ta có một chút tâm ý ngươi cứ nhận lấy không cần trả tiền đâu,chỉ cần,chỉ cần”Hắn õng ẹo áp sát Shinichi:”Chỉ cần ngươi sau này nhớ lại ghé quán người ta là được!”
“Vèu”chỉ thấy người nào đó tự xưng trầm ổn như nước,phong phạm như tiên lại ba giò bốn cẳng dực lấy túi bánh như một tên ăn cướp chạy cách xa chủ quan ba mươi bước.Lúc này mới lấy lại khí thế đi tới hai tiểu hài kia từ tốn nói:”Bánh này hai ngươi từ từ ăn,không cần khách sáo!”
Đính kèm trên môi một nụ cười tựa gió xuân,phong quan vô hạn bừng bừng sáng.Hai tiểu hài tử lập tức nín khóc,nam hài cầm lấy gói bánh ngơ ngác,nữ hài tuy tuổi nhỏ nhưng lập tức bị mê hoặc bởi nụ cười của hắn mặc ngố ra.
Ngay cả tên chủ quán cũng bị chúng tên,hai mặc phóng ra trái tim màu đỏ sau do quá sốc mà ngất xỉu tại chỗ.
Ran thấy tình hình không ổn liền đi tới trước đẩy Shinichi ra mắt liếc một cái đại loại là:Cái đồ hại nước hại dân.Rồi xoa xoa hai cái đầu tiểu hài nở nụ cười híp mắt:”Tiểu hài tử mau ăn bánh đi,bánh nguội sẽ không ngon đâu!”Lại còn không quên kê sát một chút cảnh báo:”Hai tiểu tử đừng để nhan sắc tên đó lừa gạt thật ra hắn xui xẻo lắm đó.”
Nam hài cười phá lên cầm lấy cái màn thầu nóng hổi vừa nhai ngốn nghiến vừa nói:”Cám ơn tỉ tỉ!”
Hở?đầu Ran hắc tuyến bắt đầu đổ xô tới.Tỉ tỉ, cái tên tiểu tử thối này làm sao biết được thân phận của mình chứ?Nàng còn vừa định mở miệng thanh minh liền nghe Shinichi đằng sau đề giọng:”Tiểu hài vì sao nói hắn là tỉ tỉ?”
Tim Ran đánh thót một cái,lại nghe nữ hài tử kế bên nói:”Tiểu Quan đây là ca ca chứ không phải tỉ tỉ,hắn không phải nữ tử đâu”Rồi quay sang Ran nhẹ giọng xin lỗi:”Tiểu ca,đệ đệ ta không hiểu chuyện huynh đừng để bụng.Hắn nhìn thấy ngươi rất đáng yêu nên nghĩ rằng ngươi là nữ thôi!”
Ran liếc sang Shinichi thấy gương mặt hắn có đôi chút hoài nghi liền cao giọng giải thích:”Không sao tiểu muội muội ta không có chấp nhứt đâu,đường đường là nam nhi ai lại đi trách tội một tiểu hài tử”Nàng cố gắng đề giọng thật to:”Ta nói cho muội biết từ nhỏ th.ân thể đã suy nhược,là suy dinh dưỡng đó nên thân mình luôn ẻo lã,lại có nhan sắc trời ban nên ai gặp ta cũng bảo ta là nữ tử,khi nhỏ đại thẩm gần nhà còn gọi ta là tiểu nha đầu,đó là chế giễu chế giễu a~”
Shinichi thầm nghĩ:Cũng đúng,hắn mặt dầy như vậy làm sao lại là nữ tử được,lại nhìn từ trên xuống dưới phong thái chẳng có tí nào dính dáng đến hai chữ nữ nhân cả.
“Có đi khám đại phu chưa ta thấy ngươi không chừng là cái gì đó nam không ra nam nữ không ra nữ cũng chừng!”Người nào đó đã tin tưởng liền bắt đầu giở trò gây sự.
Mặc dù vậy Ran vẫn không hề tức giận nàng thở phào nhẹ nhõm,rất hài lòng đáp:”Cái gì?”Nàng cố tình tức giận:”Công tử nói ta là hoạng tử,nói cho ngươi biết ta tuy th.ân thể có chút suy nhược nhưng vẫn là nam tử chính hiệu,cái gì cũng đầy đủ!”
“Tiểu ca,mắt ngươi thật sự rất đẹp chẳng trách lại có người nghĩ ngươi giống nữ”Nữ hài vừa cắn miếng màn thầu vừa quan sát Ran thật lòng nói.
Ran cứng họng,mặt lại có chút đỏ lên trông vô cùng đẹp mắt.
“Nhưng... nhìn ngươi ăn mặt bề xề như vậy đúng thật là phí của giời!”Nam hài tử có tên Tiểu Quan không hề kiên dè quăng cho nàng một câu hết sức đắng lòng.
Lời nói như gáo nước lạnh tạt vào nàng,trên mặt sạch sẽ một màu đen,khi tạt nước có người còn nghe cái xèo nữa nha.
“Tiểu Quan,đệ không được nói với ân nhân như vậy!”Nữ hài khuyên bảo:”Hắn đã cứu chúng ta,mau nói tiếng xin lỗi!”
Nam hài vẫn cứng đầu nói:”Tỉ tỉ người cứu chúng ta là vị ca ca tuấn tú này”Suy nghĩ một lát lại tiếp:”Vị tiểu ca này thật xém bị đánh,cũng nhờ ca ca tuấn tú giúp đở.Nhìn có chút vô dụng.”
Hắn là trẻ con,hắn là trẻ con!Trong đầu Ran niệm đi niệm lại cả chục lần tâm khí bình ổn,Bây giờ nếu không phải hắn là hài từ nàng liền xong liền bóp cổ.
“Hai ngươi tên gì?”Shinichi hỏi,trong giọng nói có chút ấm áp.
“Đệ tên Trịnh Phong Quan,tỉ tỉ ta là Trịnh Phong Linh”Tiểu Quan trả lời,hắn lại hướng Shinichi hỏi:”Các huynh tên gì?”
“Ta tên Kudo Shinichi”
“Ran Mori”
Ran bất mảng quăng ra câu nói lạnh tanh,nàng chính là đang chướng mắt tiểu hài này.Vốn đã định kiềm nén lại nghe Tiểu Quan nói:”Đúng là, cái tên cũng ẻo lã hết sức.”
Ran muốn ngay lập tức nhào lên phát tiết nhưng Shinichi liền lấy tay nắm cổ áo nàng lại,lên tiếng:”Nhà các đệ đâu?Cớ sao lại lu lạc ở đây?”
“Chúng ta sống ở thôn Chu Kì!”Tiểu Quan nói.
“Vậy tiểu đệ có thể dẫn chúng ta tới đó một chuyến không?”Shinichi nhẹ nhàng đề nghị.
“Được”
“Thôn Chu Kì,chính là ở đâu,có xa trấn Thanh Hoa này không?”Ran lúc này lửa giận hoàn toàn bị dập tắt,trên đường đi liền chen vào hỏi một câu.
“Cái này.”Tiểu Quan gãi đầu hắn vốn chỉ là hài tử năm tuổi,còn chưa biết được xa gần,đông tây nam bắc là thế nào nên gặp câu hỏi của Ran liền cứng họng.
Tiểu Linh thấy vậy liền trả lời giúp đệ đệ:”Thôn Chu Kì nằm ở phía bắc trấn Thanh Hoa, cũng gần thôi chúng ta chỉ đi khoảng hai nén hương là tới nơi,hàng ngày chúng ta đều đến đây xin ăn!”
“Vì sao không tại thôn xin ăn mà phải tới tận nơi này?”
Ran ngẫm lại hai nén hương không phải ích,đi đường mệt như vậy lại nói là gần, hai đứa nhỏ này chứng tỏ hàng ngày đều đi như vậy.
Nàng không nhịn được chưa đợi tiểu hài trả lời đã tiếp tục hỏi:”thôn rất nghèo sao?”
“Trước đây vốn không phải nhưng bây giờ thì rất nghèo đó!”Tiểu Linh uất ức nói,càng nói càng ỉu xìu.
Ran liếc sang Shinichi thấy hắn nhíu mày cũng đang nhìn nàng,hai ánh mắt chạm nhau nàng lập tức hiểu ra chắc chắn trong này có ủy khuất gì đó.
Nàng lại tiếp tục nói:”Sao lại nghèo được,thôn Chu Kì cũng là thuộc trấn Thanh Hoa.Mà trấn này giàu có như vậy người dân làm sao lại nghèo được,cho dù thôn không giàu nhưng cũng không tới mức con nít suốt ngày đi xin ăn chứ!”Ran vỗ vai Tiểu Linh:”Các ngươi chẳng lẽ gặp thiên tai,cũng không phải nếu là thiên tai thì trấn Thanh Hoa cũng phải chịu liên lụy,triều đình cũng liền phát lương thực tiếp cứu thôi”
Lời vừa dức lập tức có tiếng trẻ con khóc òa ra nức nở,Ran nhìn xuống thì ra là Tiểu Quang.Hắn tiểu hài cái miệng oa oa khóc lớn khiến tim Ran cũng xiết chặc đi.Nàng ngẩn ra tự dò xét lại không biết bản thân đã nói gì sai.
Liền quay sang Shinichi xác minh:”Ta có nói gì xúc phạm đến hắn?”
“Không có.”Shinichi thản nhiên trả lời.
“Vậy tại sao nghe những lời của ta hắn lại khóc?”Ran vẫn tiếp tục truy hỏi.
“Làm sao ta biết!”Shinichi nói rồi cuối xuống nở nụ cười nhẹ nhàng dùng sắc đẹp của mình trấn an Tiểu Quan,trong giọng nói có mấy phần sủng nịt:”Tiểu Quang ngoan,ngươi nín khóc tiểu ca kia không có ý làm tổn thương ngươi,ngươi nín sao này ca ca liền mua hồ lô cho ngươi chịu không!?”
Hắn ngọt ngào dỗ dành quả nhiên tiểu Quan nín khóc lập tức.Ngay cả Ran mặt cũng không biết khi nào đã hơi đỏ lên,tim đập loạn xạ.
“Ca ca tuấn tú ngươi thật tốt bụng”Tiểu Quan lau lau nước mắt cười ha ha nói:”Ngươi đã hứa sẽ mua hồ lô cho Tiểu Quan,ngươi không được nuốc lời!”
“Tốt.Ca ca hứa với ngươi!”
Tiếu Linh bên cạnh cười khổ:”Tiểu Quan đừng làm loạn”Lại hướng Ran và Shinichi nói:”Tiểu Quan còn nhỏ xin hai vị ca ca đừng để bụng.”
Ran nhìn cô bé thầm nghĩ:còn nhỏ mà rất hiểu chuyện,còn rất yêu thương đệ đệ.Nhìn nữ hài này cũng rất duyên dáng đáng yêu sau này nhất định phải giúp muội ấy có cuộc sống tốt.
“Không để bụng,không để bụng!”Nàng xua tay tươi cười nói,lại nhớ đến chuyện lúc nảy không khỏi đánh liều hỏi một phen:”Muội còn chưa trả lời câu hỏi của ta!”
“Thôn chúng ta nghèo như vậy chính là vì không có nguồn lao động!”Tiểu Hoa nghẹn ngào nói.
“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”Shinichi hỏi,thần sắc có chút gấp gáp,khí huyết ngưng trệ.
Tiểu Linh vừa đi lại vừa nức nở kể lại:”Thôn chúng ta vốn dĩ có cuộc sống thanh bình ấm no,có lúc ta còn nghĩ không có nơi nào tốt bằng thôn Chu Kì này.Nhưng vào khoảng nửa năm trước lại có một chuyện xảy ra”Lúc này nước mắt đã hoen khóe mi,tiểu Hoa mạnh mẽ quệt đi giọt nước mắt lại tiếp tục:”Ngày hôm đó quan phủ Trấn Thanh Hoa đột nhiên ập vào thôn chúng ta bắt đi cha mẹ,cùng với những thiếu niên trong làng bao gồm nữ tử nam tử trên mười lâm dưới năm mươi đều bị bắt đi hết.Họ còn nói cái gì mà trong trấn có phát hiện mỏ vàng không thuê đủ nhân lực liền mượn tạm người dân trong thôn vài ngày đào mỏ hộ,sau vài ngày liền trở lại nhà.Quan phủ trước hết phát lương cho mỗi nhà một trăm lượng bạc nói là tiền đặt cọc sau khi hoàn thành sẽ cho thêm.Người dân trong thôn mừng rỡ lắm,một trăm lượng bạc không phải con số nhỏ nên liền nhận lơi.Nhưng ngày ngày trôi qua,hết tuần này đến tuần nọ hết tháng trước tới tháng sau rốt cuộc không ai trở về.Trong thôn chúng ta chỉ còn lại hài tử cùng ,lão nhân nào có thể tự kiếm ra bạc.Tiền tiêu hoài cũng hết,chúng ta chờ lâu như vậy liền sinh nghi một đám trẻ con lao nhao đi tìm cha mẹ nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ là trẻ con làm được cái gì chứ?”
Nói đến đây Tiểu Linh òa khóc,Tiểu Quan cũng òa khóc hai đứa nhỏ ôm nhau nức nở làm tim Ran như có ai xé cứ quặn thắt từng cơn.Liên tưởng đến nàng lúc trước cũng vậy,tuổi còn nhỏ không có cha mẹ thương yêu cũng đơn độc lẽ loi thế này.
Trong tiếng khóc còn nghe Tiểu Quan thì thầm:”Tiểu Quan nhớ mẹ,Tiểu Quan muốn cha,tỉ tỉ!!”
Từng chữ thốt ra nghẹn ngào thê lương không từ ngữ nào diễn tả hết.
Càng nghĩ lòng nàng càng căm phẫn tất cả cũng chỉ tại cái lũ vô nhân tính,cầm thú cũng không bằng kia.Tám phần mười chuyện này gia tộc Kawazaki là có liên quan.Ran căm phẩn cung tay lại,trên vầng trán trắng gân xanh cũng nổi lên.
Chỉ vì chút tiền tài trước mắt mà bọn hắn nhẫn tâm như vậy đẫy những đứa bé vô tội vào chỗ không có cha mẹ.Bọn chúng còn nhỏ không có cha mẹ nuôi nấng bọn hắn biết nương vào ai để sống?
Ran chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Shinichi liền thấy da đầu buốt giá.Tuấn nhan giờ đây đông lại thành đá,mi tâm nhíu chặt,mắt lãnh huyết vô tình,hơi thở từng cơn lạnh lùng quét vào không khí.Khiến người bên cạnh không rét mà run.Nàng biết hắn đang rất cố kiềm nén.
Ran vỗ nhẹ vào bờ vai lạnh của hắn,nhè nhẹ đi đến trước mặt Tiểu Linh và Tiểu Quan quỳ gối xuống rồi ôm bọn hắn vào lòng.Thật bình tĩnh,thật thanh thản nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai hai tiểu hài:”Các ngươi có biết không tiểu ca cũng không có cha mẹ,cũng từng lang thang như các đệ,cũng từng không ích lần xin ăn đầu đường xó chợ như vậy đó.”Nàng ngưng lên,nhẹ nhàng khép hờ đôi mi,môi đào vẻ ra nụ cười ấm áp”Nhưng ta đã lớn lên bằng cách vượt qua lão thiên,lão thiên đã an bài nhưng ta không được phép khuất phục.Các đệ còn nhỏ có lẽ không hiểu được,nhưng ta sẽ không cho phép các đệ lại đi vào vết xe đổ của ta. Các đệ cũng không cần quá đau lòng ca ca tại đây xin thề với trời đất bằng mọi giá sẽ mang cha mẹ các đệ về,nếu thất hứa liền chết không toàn thây!”
Tiểu Linh sửng sờ,nữ hài đẩy Ran ra lúng túng nói:”Ca ca,ngươi có thể giúp chúng ta tìm cha mẹ chúng ta liền vô cùng cảm kích nhưng ngươi không cần phải thể độc như vậy,chúng ta gánh không nổi a~”
Ran không nói gì chỉ vỗ trán nữ hài tươi cười.Thật sự nụ cười so với ánh dương buổi sáng còn rạng rỡ hơn mấy phần Tiểu Linh lập tức đỏ mặt,cuối đầu xuống đất thẹn thùng.
Phải biết tuy Ran thân phận vận trang phục xấu xí,tóc tai cũng không gọn gàng gì nhìn cứ y như gã ăn mày nhưng nhan sắc nàng so ra cũng không có ai bì kiệp.Đặc biệt là mắt tím to tròn,trong veo lung linh kì lạ.
Làm người nào đó tim cũng đánh thít một cái,đầu hơi choáng ho nhẹ hai tiếng nói:”Ngươi đừng có dọa trẻ con!”
Ran liếc hắn một cái lại hướng Tiểu Linh nhẹ nhàng hỏi:”Muội có đi báo quan không?”
“Đương nhiên là có”Tiểu Linh hết sức bức xúc trả lời:”Chúng ta tập hộp những người dân còn lại đi đến nha môn đòi người,nhưng họ một mực phủ nhận còn nói từ trước đến giờ nào có chuyện tìm ra mỏ vàng gì đó,nói chúng ta còn nhỏ không hiểu chuyện đi phá phách nha môn nên trước khi đuổi chúng ta còn đánh mỗi người năm hèo.”
“Thật quá đáng,dù sao các ngươi cũng chỉ là con nít”Ran tức tối nói,nghĩ một chút lại hướng Shinichi hỏi:”Nhưng vì sao chuyện xảy ra lâu như vậy mà không có ai phát hiện ra?”
“Thôn Chu Kì này nằm cách xa trấn khoảng mười mấy lâm dậm.Theo như ta biết thôn được bao bọc bởi núi đồi rậm rạp,hết một khoảng núi đồi tiến sâu ra nữa chính là biển.Cho nên nói cách khác thôn Chu Ki cũng chính là lối cục,không nằm trên tuyến đường lưu thông.”Hắn nhìn Ran kiên trì tiếp tục giải thích:”Lợi dụng điều đó,có người nghĩ rằng thôn Chu Kì vốn nằm cách biệt,hoang sơ hẻo lánh,trừ phi là người dân từ bên trong thôn đi ra mua bán chứ không hề có người vào thôn đã âm thầm tiến hành ngang ngược điều động bắt giữ người dân mà mục đích cuối cùng chính làm thợ mỏ khai thác quặng vàng!”
“Cho nên ý ngươi là quan phủ cùng âm mưu gia tộc Kawazaki khai thác quặng vàng trái phép?!”Ran nghi ngại hỏi lại:"Chuyện này có liên quan tới cái ban hội gì gì đó bí mật dưới mật đạo phủ Mikake phải không?"
“Ườm!”Shinichi sắt mặt ngưng trọng đáp.
Shinichi vừa thốt ra,nàng liền hít vào một ngụm khí lạnh:Đùa à,là quặng vàng,vàng đó.Quặng sắt,quặng than,…cái gì cũng có thể ếm nhẹ đi nhưng vàng tuyệt đối không thể.Nếu chuyện này lòi ra cái bọn này chỉ có một con đường đó chính là tử thôi a~.
Vì khai thác quặng vàng trái phép tương đương với tội mưu phản nha.
Mưu…mưu phản!Đúng thật liều mình như vậy dám ngang nhiên khai thác quặng vàng bọn hắn chắc chắn có mưu đồ gì đây?Nếu quặng vàng này có quy mô lớn vậy một cái gia tộc cùng một cái quan phủ có to gan lớn mật tới mức dám chống đối lại triều đình không?Chứng tỏ đằng sau họ có hậu thuẫn,mà hậu thuẫn này phải cực vững chắc.Vàng quy ra tiền nhiều như vậy nếu bọn chúng thật là vì ham tiền thấy lợi trước mắt mà không thấy cái hậu quả thì cũng phải biết có xài mấy đời tổ tông bọn hắn cũng không hết,mà một khi phát hiện sẽ chu vi cửu tộc.Đằng này lại kiên quyết làm thì ngoài mưu đồ phản quốc thì còn có lí do nào khác nữa chứ?!
Đỡ hai đứa bé đứng dậy,Ran mới chầm chậm nói:”Hai nhóc đừng khóc nữa dẫn chúng ta đến thôn xem tình hình trước sau đó mới tìm cha mẹ các ngươi.”
Hai đứa bé vân lời đi trên đằng trước,Shinichi và Ran đi song song ở đằng sau.Ran không nhịn được lên tiếng:”Công tử theo như ta thấy chuyện này rất mờ ám,gia tộc Kawazaki cùng quan phủ khó tránh khỏi liên quan”
“Trước mắt thì là vậy”Shinichi gấp quạt gương mặt thâm trầm:”Nhưng chúng ta cũng chưa biết vị trí mỏ vàng kia!”
“Bọn hắn heo chó cũng không bằng,nếu để một ngày lọt vào tay ta liền sống không bằng chết”Ran câm phẩn nói.
“Ngươi nói thật hay”người nào đó chăm trích Ran mới cam lòng:”suốt ngày chỉ biết lừa đảo gạt người,đụng tới chuyện chân tay liền nhũng như bún.”
“Ngài dựa vào cái gì nói tôi như vậy?”
“Dựa vào ngươi là thị vệ của ta”Người nào đó rất không biết xấu hổ nói.
“Haiz không cải với ngài.”Ran cao giọng đánh trống lảng:”Nhưng triều đình thật hiếp người quá đáng,vua gì thật vô dụng để dân chúng chịu nhiều ủy khuất như vậy mà không biết!”
"Ngươi đang trách cứ hoàng đế?"\
"Ta..."
“Người thì biết cái gì?”Shinichi tức giận cãi lại:”Hằng ngày hắn phải quản biết bao nhiêu chuyện trong thiên hạ.Có cái thôn bé nhỏ làm sao hắn lại nhớ tới,ngươi tưởng hắn là thím bán cá ngoài chợ cái gì cũng thông sao?Ngươi có biết thiên hạ này rộng lớn thế nào không?Chỉ cần chuyện này vừa sử lí chuyện kia lại kéo tới,cái gì cũng bắt hắn sử lí,ai cũng nói hắn là thiên tử,là con trời nhưng thật ra hắn không hơn không kém cũng chỉ là con người,một người bình thường đó.Có đủ tứ chi,và đúng một bộ não thôi.Nếu làm thiên tử đổi lại được cái phép thuật gì đó thì quá tốt rồi,ngươi có hiểu không?”
Ran mặt đơ như cây cơ cắm thêm cái cờ.Nàng nhăn mặt :Không nói nàng cũng không nghĩ tới,làm vua khó vậy sao?Nhưng nàng cũng chỉ là tiện miệng nói vậy thôi chứ nào có ý xúc phạm hắn, nói hắn nhàn rỗi bao giờ.
Nhưng lập tức mắt lóe lên cái:Tại sao hắn lại xúc động như vậy,hoàng đế nghĩ cái gì làm sao hắn biết.
“Ê ta nói ngươi này,ngươi là hoàng đế à?”Ran thẳng thừng nói.
Shinichi nuốt một ngụm nước bọt:”Ườm ờ,”Người nào đó từ nãy đến giờ xuất khẩu thành chương,văn thơ thành hàng ra sức biện hộ cho hoàng đế liền cứng họng tại chỗ,một lúc sau mới nói:”Đương nhiên là…không”
“Vậy thì đúng rồi!”Ran hét lên khiến Shinichi muốn dựng cả tóc:”Ngươi không phải thiên tử vậy nói nhiều như vậy làm gì?”
“Ta,ta nói nhiều khi nào?”Người nào đó lại quyết tâm giữ vững lập trường:Cải chày cải cối,quyết không nói lí.
“Ta hết cách rồi”Suy nghĩ một lát liếc sang Shinichi một cáu âm giọng nói:”Sao này ta sẽ gọi ngươi là cua xúi quẩy”
“Cái gì mà cua xúi quẩy?”
“Thì tại ngươi vừa ngan lại vừa xui xẻo gọi ngươi là cua xúi quẩy có gì không đúng?”Ran khom người hỏi Tiểu Quan và Tiểu Linh:”Hai nhóc thấy có đúng không?”(= =)
“Rất đúng,rất đúng”Tiểu Hoa tươi cười đáp.Lại nghe Tiểu Quan lên tiếng:”Ế,cái gì mà cua xúi quẩy.Ca ca tuấn tú đẹp trai như vậy phải gọi là…Mỹ cua xúi quẩy nha!”
“Rất đúng,một con cua xinh đẹp mà mang số sao chổi đáng thương a~!”
Shinichi không nói gì,hắn chỉ âm trầm khoanh tay gương mặt lạnh tựa sương,mắt sâu không thấy đáy thần sắc lạnh lẽo lầm bầm:”Chuyện này…ta nhớ kỉ rồi,sau này sẽ từ từ tính sổ với ngươi.”
Tự dưng Ran cảm nhận một cổ khí lạnh chạy dọc sống lưng,mồ hôi túa ra như tấm.Nàng khó khăn nuốc một ngụm nước bọt,cảm thấy có dự cảm bất lành gì đây?
Nhất thời khóa miệng lại,không dám thốt ra dù nửa chữ,nàng chỉ sợ người nào đó ngộ nhỡ kìm chế không xong liền nhào vào mình phát tiết,thì há chẳng phải mình tự tìm đường chết.Ai nha bài học này của nàng chính là:đừng bao giờ chọc vào cao nhân có nội công thâm hậu.
Bốn người hai cao hai thấp nhấp nhô,lố nhố vừa đi vừa trò chuyện rốt cuộc thì cũng tới nơi.
Bước vào thôn nàng chính mắt này cảm nhận được cái gì đó hết sức thê lương ảm đạm.Trời xanh,mây trắng gió đùa nhẹ tang cây,không gian hữu tình nhưng con người lại vô tình không có rảnh rỗi mà thưởng ngoạn.
Gió lướt qua thôn tìm người chào hỏi, nhưng gió tìm mãi chẳng thấy bóng ai!
Tâm trạng Ran chính xác là như vậy,trong thôn Chu Kì không có lấy một bóng ma chứ đừng nói là người.Chó không thấy gà lại càng không.Cảnh quan điều hiu,ảm đạm.
Nhà nhà đều đóng kín cửa,đường đi cỏ mọc thành lối,mạng nhệnh treo lững thững khắp lối đi,giăng đầy nhà cửa.
“Ờ ờm,đây chính xác là thôn Chu Kì sao?”Ran hết sức hoài nghi đây có phải là một khu di tích lịch sử bỏ hoang nào đó không.
Tiểu Quan trả lời như đương nhiên:”Đúng vậy!”
Ran liếc Shinichi một cái chỉ thấy hắn nhướng mày,mắt hơi híp lại,trông vẫn vô cùng bình tỉnh.Nàng đánh liều hỏi hắn:”Ngươi có cảm thấy nơi này rất kì quái không?”
“Có gì kì quái”Hắn phẩy quạt,gió đùa qua làng tóc:”Chỉ là có chút vắng vẻ.”
Có chút vắng vẻ?Là quá vắng vẻ đi chứ.
Chỉ nói là bắt đi người lớn thôi vậy trẻ em đâu?Thôn này âm u như vậy tám phần có vấn đề.
“Sao lại gọi là vắng vẻ,cái này chính là không có sự tồn tại của con người nha!”
“Tại sao lại không có người?”Shinichi lên tiếng:”Trẻ em đã đi ăn xin ở những thôn và trấn khác chưa về còn người già thì ở trong nhà đóng chặt cửa lại thôi!”
“Có phải thật là như vậy không ?”Ran kinh ngạc hỏi Tiểu Quan và Tiểu Linh.
“Đúng vậy”Tiểu Linh trả lời:”Thôn của muội chỉ toàn ăn mày thôi.”
Ran gãi đầu thầm nghĩ:Tên này không những võ công cao cường mà đầu óc cũng không có tồi,chưa gì đã đoán đúng tám đến mười phần chẳng lẽ là chân nhân bất lộ tướng.Ngẫm lại hắn,hắn đúng thật là một nam nhân hoàn hảo.Phi phi cái gì mà hoàn hảo xui muốn chết.
Hai tiểu hài dẫn Ran và Shinichi đi tới một căn nhà,vẻ ngoài xập xệ,cửa nẻo đều không có.Bên trong sân cỏ mọc um tùm,cây cối rậm rạp gần như chỉ chừa một lối mòn đi vào trong nhà.
Nhà có một gian chính và hai gian phụ,một gian bếp.Tương đối bề thế nhưng nhìn kỉ lại cũng chẳng có gì.Gian chính đúng một bộ bàn ghế đã bị mọt ngậm nhắm từ lâu,bàn ghế bụi bẩn thành lớp,bên trên có một ấm trà hai cái chén.
Ran nhất ấm lên còn tưởng uống một ngụm giải khát nào ngờ ấm bên trong ngoài xác trà đang trong thời kì phân hủy thì chẳng còn gì.Ran lau mồ hôi thầm nghĩ:
Có cần phải như thế không có ấm trà làm gì để trưng à?Cuộc sống cũng quá khổ cực đi.
Qua gian chính ta sẽ thấy một khoảng sân nữa,hai gian phụ năm hai bên mỗi gian hai sương phòng,chính giữa đối diện gian chính,chính là nhà bếp.
Theo như Ran đánh giá,đây là cách bài trí của một hộ gia đình khá giả.Nhìn xem,thế này thật sự quá ấm cúng rồi chứng tỏ lúc trước hai nhóc này có cuộc sống rất thoải mái,nhà cửa thế này cơ mà.
“Tiểu Linh”Ran hắn giọng hỏi:”Tất cả các nhà trong thôn đều như thế này à?”
“Đúng vậy,tuy có nhà kém hơn có nhà tốt hơn nhưng tất cả tương đối bố trí như thế đấy!”Tiểu Linh trả mời Ran một cách tự nhiên.
Ái chà,xem ra thôn Chu Kì nửa trước quả thật là không có nghèo nha,thế cũng gọi là cái thôn giàu nức vách rồi còn gì?
Mà bây giờ thành ra thế nào quả thật khiến người ta đắng lòng nha.
“Khụ,khụ”Có tiếng ho già nua phát ra từ sương phòng gian bên trái.
Ran chau mày,chỉ thấy Tiểu Quan hét lên phấn khởi:"Tổ mẫu chúng cháu về rồi”Vừa nói vừa tất tả chạy về sương phòng gian trái”Tiểu Quan có bánh cho tổ mẫu !”
Ran chẳng hiểu cái đậu xanh rau má gì,cũng vội vã đi theo.Shinichi thần sắc vẫn ngưng trọng như nước,khó nắm bắt.
Vào phòng,nàng thấy một lão bà đang dựa người vào thành gi.ường,ra sức sau cho không bị ngã.Tiểu Quan lúc này đã nằm trong lòng lão bà tự lúc nào.
Lão bà gương mặt già nua,trên da xuất hiện nhiều đốm đen lão hóa,nhăn nhúm lại.Nhưng nếu quan sát kĩ ta sẽ thấy được nét phục hậu hằn sâu trong đôi mắt lão bà.Nhìn càng lâu lại càng thân thiết,nhìn càng lâu lại càng dễ chịu.
“Tiểu Quan ngoan,Tiểu Quan rất ngoan Khụ khụ”lão bà vỗ lưng dỗ về tiểu quan kèm theo tiếng ho thê lương làm lòng người tê tái,khi thấy Ran và Shinichi nàng liền lên tiếng:”Hai vị đây là.”
“Tại hạ Kudo Shinichi,vị bên cạnh là thuộc hạ của ta, chúng ta tới đây chỉ để tiện tay giúp đỡ tuyệt không có ý xấu.”Shinichi giải thích cho lão bà hiểu.
Ran bên cạnh thầm nghĩ:Này này ngươi không chiêu cáo cho cả thiên hạ này biết ta là thuộc hạ của ta thì không cam tâm hả?Đồ quỷ hẹp hòi,đáng ghét!
“Khụ khụ thì ra là vậy”Lão bà cười hiền từ:”Các vị đến đây thật quý hóa quá,bà lão này xin cảm tạ”
“Không cần không cần”Ran huơ tay”Chút chuyện vặt không đáng nhắc đến đâu!”
Lão bà chỉ gật gật đầu rồi ho lia lịa,vài lần đầu không sao nhưng một lúc sau kèm theo trận ho là những trận thổ huyết.Ran sắc mặt trắng bệch,nàng quan sát thấy quan gi.ường có vài cái khăn tay rớm máu tươi,nàng nhíu mày nhìn sang Shinichi.
“Ngươi có thể…?”Shinichi hơi do dự hỏi Ran,lúc này thần sắc hắn đã lo lắng,mày kiếm nhíu chặt nhìn nàng.
“Có thể!”Ran gật đầu khẳng định,nhìn thấy sự quyết đoán của nàng Shinichi đã hơi thả lỏng,thở ra một hơi nhẹ nhàng.
Theo như những gì nàng thấy được thì lão bà này rõ ràng là mắc bệnh lao phổi hay còn gọi là ho lao.Ho không ngừng lại thổ huyết,dày vò con người muốn chết không được sống cũng không xong.
Thấy được sự dằn vặt của lão bà,nàng cũng phần nào đoán ra được sự khó chịu.
Chỉ thấy Tiểu Linh lật đật xuống dưới bếp đổ một thao nước ấm,kèm theo cái khăng nôm có vẻ sạch sẽ.Tiểu Quan đem hai cái bánh màn thầu lúc nảy còn chừa lại đem ra xé thành mấy miếng nhỏ chờ Tiểu Linh lao đi vệt máu bên mép lão bà mới từ từ đúc cho lão bà ăn.
Không hiểu sao ở chỗ tim Ran hơi nhói ,hai đứa bé chẳng hề sợ hãi hay hoang mang hoặc khóc lóc.Chúng bình tỉnh sử lí sự việc như thể đã làm đến rất quen rồi.
Nàng rất lâu mới có thể hắn giọng nói:”Khụ,hai đệ bệnh này của tổ mẫu là bao lâu rồi?”
Tiểu Quan vốn không hiểu chuyện vẫn cứ đúc bánh cho lão bà ăn,còn Tiểu Linh mặt mày trầm tư nghĩ ngợi một lúc mới nói:”Khoảng ba năm trước”Lại tiếp tục bổ sung:”Lúc đó còn có phụ thân,mẫu thân cùng ca ca,đều lo lắng thuốc thang cho tổ mẫu chu toàn nhưng trải qua gần nửa năm nay sự việc đó bắt đầu thì chúng ta cũng không có tiền mời đại phu tiếp tục kê thuốc,vì vậy mà bệnh tình tổ mẫu ngày càng trầm trọng.”
Tiểu Linh cụp mí mắt,miệng lại sắp miếu đi,trên gương mặt thể hiện một loại cảm giác bất lực cùng tự trách.
Thấy Tiểu Linh buồn bã,Ran liền bước tới vỗ vào vai tiểu hài trấn an:”Đừng buồn,bệnh của tổ mẫu là không nặng ca ca có cách trị.”
“Huynh thật có cách trị?”Tiểu Linh vui mừng nói.
“Ờ,ờm thật!”Ran trả lời,trong đôi mắt có chút chột dạ.
Biểu hiện này sớm đã lọt vào mắt của người nào đó.Đột nhiên chỉ thấy Shinichi nắm lấy cổ áo Ran lôi ra ngoài nhỏ giọng hỏi:”Ngươi thật có thể trị khỏi?”
“Sao ngài biết ta không thể?”Ran bị lôi kéo ra ngoài,trong lòng bực bội quăng tới một câu.
“Ngươi đừng nói dối,nhìn ngươi là ta biết bốn phần không chắc chắn”Hắn khẳng định.
“Ta…”Ran gãi đầu,lòng thầm than:người này đầu ta nghĩ cái gì hắn đều đoán ra chẳng lẽ hắn có đôi tai ngoại cảm?
Ran chỉ đành thú thật:”Tôi cũng không gạt ngài,bệnh lao này chuyển biến từ tận ba năm trước,đã vậy hết nửa năm không có uống thuốc để kiềm chế bệnh tình,tôi e muốn nắm trong tay chử chắc chắn cũng hơi khó!”
“Ngươi chỉ cần nói cho ta biết”Hắn nghiêm túc nhìn nàng:”Có thể trị hay không?”
“Có thể!”
“Vậy thì được rồi”
“Nhưng tôi không chắc”
“Không chắc cũng không sao,ườm ta tin ngươi”
“Ngài tin thì được à?”
“Nhưng cũng là một chút tâm tư”
“xùy!!!”
xin chào

mk suy nghĩ kỉ rồi đằng nào fic cũng là đứa con tinh thần của mk mặt kệ có ra sao cũng sẽ hoàn fic đến cùng,cám ơn các bạn đã theo dỏi fic trog thời gian qua:x:x:x