- Tham gia
- 29/7/2015
- Bài viết
- 77

Chương 7.2
"Núi Thiên Lai tìm thảo dược."
“ Thường mọc ở đâu?”Shinichi vừa dọn cây phía trước trầm ổn hỏi.
“Cái gì”Ran hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn,một giây sau nàng liền bổ sung:”Chu Kỉ Hương?”Ran không ngờ là hắn lại chủ động hỏi nàng.
Hắn không nói chỉ “ừ” một tiếng,thanh âm trầm thấp hòa vào gió.
Ran nghiêng người suy nghĩ sau đó nói:”Là những nơi ẩm ướt,nhiệt độ mát mẻ ,ta không chắc là ở nơi đây sẽ có.”
Hắn cũng không trả lời,chỉ lặng lẽ đi về phía trước.Hai người cứ thế mà đi,không ai nói với ai lời nào nữa.
Núi Thiên Lai này đỉnh thật rộng lớn,hắn nàng đã đi đến chạng vạng tối mà vẫn chưa tìm thấy thêm một loại dược liệu nào khác nửa.Ran mệt đến sắp rã người rồi,dù sao trên vai nàng cũng đang gánh một giỏ thuốc đi lòng vòng mãi đầu hoa mắt váng hết rồi.
“Ọt…”Sặc,nhắc mới nhớ từ lúc sáng ăn vài cái màn thầu thì tới tận bây giờ nàng còn chưa ăn cái gì.Ran thầm khóc ròng,đồng cảm cho cái bụng đói meo của mình.
Nàng ngửa cổ lên trời,thì thấy đã xuất hiện dải lụa màu hồng hồng,mặt trời cũng đã không thấy đâu.Nàng lại đau khổ suy diễn,dù sao bản thân còn chưa muốn chết đói.Nhưng nhìn bóng lam y tiêu sái phía trước,lại không dám mở miệng đòi hỏi dừng chân.
Hắn thậm chí lúc sáng còn chưa có ăn gì,nhưng dù sao cũng là người luyện võ nhịn đói một hai ngày cũng chẳng sao,còn nàng một kẻ sớm suy dinh dưỡng làm sao chịu đựng được?
“Này công tử,ta…”
Lời Ran còn chưa dứt đã cảm giác được dưới đất như giẫm phải một lớp cỏ mỏng rồi tự chân mình lung sâu xuống dưới.Đầu óc ong lên một tiếng rồi chẳng hiểu mô tê gì nữa.Trong lúc đó nàng chỉ cảm thấy dưới lưng rất đau chính là ma sát vào mặt đất.Nàng chỉ biết bản thân đang trước theo một dốc nghiêng nào đó,có lúc lăng,có lúc lộn,có lúc lê một khoảng dài.Lúc đó,chính nàng nghĩ mình đã lăng tới mười tám tầng địa ngục rồi…
“Oành”Một tiếng động lớn khi cơ thể con người bị coi là bao các mà lăn trên mặt đất không thương tiết.Ran cảm thấy đầu sắp bị bổ ra làm đôi,cả người một chút khí lực cũng không có,tất cả chỉ là cảm giác đau nhức kịch liết.Ngoài da còn cảm thấy ran rát,rất khó chiệu.Một lát lại chóng mặt,một lát lại muốn nôn mửa.Nàng sắp chết rồi…sắp từ biệt thế gian rồi nha.
Phải mất vài phút Ran mới chấn tỉnh lại được,lần này nàng té rất nặng nhưng vẫn không ngấc xỉu.Ran nhíu mày nghĩ:trời ạ,mình đúng là có số lọt hố,sao chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày thì đã lọt hai cái hố rồi.Ngày mai rốt cuộc là còn còn cái hố nào nữa không,nói hết ra luôn cho rảnh.Nhưng lần này có cảm giác khang khát…
Giờ Ran mới nhận ra,hình như phía trên mình còn có,còn có cái gì đó rất nặng nề thì phải…
Nàng khó khăn mở mắt,đầu tiên ập vào mặt nàng là tuấn nhan như ngọc của người nào đó.
Ran mở to mắt nhìn hắn,trống ngực một nhịp,một nhịp rồi lại một nhịp nấc lên điên cuồng.Gương mặc hắn rất gần nàng,gần đến nổi bản thân có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt hắn.Đôi con người đen láy đang nhìn nàng,tận sâu trong đáy con ngươi như phủ một tầng sương mỏng mờ ảo khó đoán.
Nàng không biết bằng cách nào hay từ lúc nào mà hắn lại có thể ở trên người mình chỉ biết hiện tại hắn đang ở rất gần mình.Đôi mắc Ran như bị thôi miên,dán chặc vào hắn.Đột nhiên Ran cảm thấy gương mặt tuấn mỹ ấy ngày càng gần,gần đến khi hơi thở nóng bỏng phả vào mặt mình,Ran mới choàng tỉnh giấc.
Nàng giật mình khi phát hiện tư thế hết sức ám muội này,Ran lúng túng:trời ạ,đây là tình huống gì đây?Có ai tốt bụng chạy đến đây nói cho tôi biết không hả?
Nàng không dám nghĩ cứ cái đà này thì mọi chuyện sẽ phát triển tới cái dạng nào.Hiện tại Ran thật rất muốn hét to,rồi y như rằng bị động kinh mà chạy ra khỏi lòng ngực hắn,nhưng nghĩ lại hiện tại nàng dù gì cũng là nam nhân,nếu như cứ thái quá la hét lên thì chẳng khác nào tự chiêu cáo bản thân là nữ sao?Không được,nàng làm như vậy cũng quá không có tiền đồ đi.
“Khụ”vò đầu bức tóc Ran chỉ có thể ho khan một tiếng,đầu nàng hơi nghiêng sang trái cố ý tránh né ánh mắt hắn nhưng trái lại để lộ chiếc cổ trắng nõn thon dài.
Đầu Shinichi ong một tiếng như đã tỉnh lại từ trong mông,biểu tình trên gương mặt không nói lên cái gì,chỉ là đầu lông mày có chút nhíu lại.
Trên chiếc cỗ nàng hoàn toàn trơn bóng không hề có yết hầu,tại sao lại có thể chứ?Gương mặt hắn sa xầm lại,hay là hắn chưa phát dục?Dù sao cũng chỉ là thiếu niên 16 tuổi mà thôi.
Tuy hắn cho là vậy nhưng trong lòng vẫn không dứt ra được sự nghi ngờ,còn về hành động mất tri thức lúc nảy hắn cũng không biết là vì sao.
Ran lúc này có chút mất tự nhiên,nàng không dám liếc nhìn hắn,chỉ qua quýt nhìn xung quanh xem bản thân đã bị đưa tới cái nơi quỷ quái nào rồi.
Thì ra nơi hai người bị lăn xuống chính là một động thạch nhũ,bốn bề từng đá đều là những hình dáng kì lạ,màu sắc khác nhau người nhìn lóa mắt.
Ran thất thần hồi lâu,nàng chưa bao giờ thấy hang động thạch nhũ nào đẹp như thế này nha.Nàng đi xung quanh dùng tay chạm vào vách tường đá loang lỗ màu sắc,đôi tay mềm như lụa vừa chạm tới thì nàng cảm nhận được một luồng điện mát lạnh xẹt qua người.Bức tường đá âm ẩm lạnh lẽo,trên vòm hang động,nước chảy tí tách theo mấy hình dạng nhấp nhô xinh đẹp.
Đứng một hồi Ran mới cảm thấy lạnh,chỉ nhẹ hỏi hắn:”Ngài thấy,chúng ta làm sao rời khỏi đây?”
Mãi một lúc sau không thấy hắn trả lời,Ran hơi quay đầu lại.Hắn đang gõ gõ gì đó dưới đất,rồi lại áp tai vào tường.
“Này,ngài có nghe tôi hỏi không?”Ran bực bội tới gần hắn.
Đột nhiên hắn bất ngờ ngồi dậy kéo lấy tay nàng,chỉ quăng lại một câu:”đi theo ta.”
Ran há hốc mồm,nàng không hiểu tên này lại tính làm trò gì nữa.Chỉ thấy hắn kéo nàng đi về phía trước.Hàng động thạch nhũ sâu không thấy đáy,con đường tối om không ánh sáng.Bây giờ,hiện tại hắn,chính là là ngọn đuốc của nàng,đôi bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy tay nàng là thứ duy nhất để nàng biết rằng,bản thân vẫn còn đang tồn tại.
Đến một lúc nào đó,bỗng nhiên bên tai nàng truyền đến thanh âm trong trẻo:”Đến rồi.”
“Đến đâu?”Ran chỉ vô hồn hỏi ngược lại hắn.
“Ngươi biết bơi không?”Hắn không trả lời nàng,chỉ hỏi lại một câu.
Ran lúc này mới hoàn hồn,hắn hỏi nàng có biết bơi để làm gì?Tuy hơi mù mờ nhưng nàng cũng nhẹ nhàng đáp:”Không.”
Dù sao từ nhỏ tới lớn,nàng cái gì cũng biết,cái gì cũng có thể học nhưng bơi thì không.Lúc nhỏ sư phụ cũng từng dạy nàng,nhưng bản chất nàng vừa chạm chân xuống nước liền rụt lại như con rùa,nên từ đó sư phụ cũng thôi không dạy nàng nữa.
Shinichi trầm ngâm một hồi,chưa đợi hắn mở miệng Ran đã hỏi:”Này,ngài hỏi cái này làm gì?”
Ran có dự cảm bất lành,bên tay nàng nghe rõ tiếng nước chảy long tong trên mặt nước,còn có cái lành lạnh gợn lên trên d.a thịt nửa.Không phải chứ chẳng lẽ…
Dường như để trả lời cho câu hỏi của Ran,Shinichi đã lạnh lùng đáp:”ngươi ở lại trên đây,ta xuống dưới hồ này thăm dò một chút.”
Hắn nói xong chuẩn bị buông tay nàng ra để đi xuống dưới thì đột nhiên,nàng lại nắm chặt tay hắn,run run nói:”Ngài,ngài đừng đi có được hay không?”
Sợ,đúng nàng rất sợ,nàng sợ bóng đêm tăm tối,sợ ở một mình…sợ bị hắn bỏ rơi.Lúc hắn buông tay nàng ra,cũng mang theo hết hơi ấm đi,chỉ để lại nàng với đôi tay trống rỗng,lạnh giá.Tận sâu trong trái tim nàng là những trận rất buốt dữ dội đang càu cấu.Lúc còn nhỏ,sư phụ đã mang nàng ném xuống dòng nước xiết để trốn chạy đám hắc y nhân,còn người một mình ngăn cản rồi bỏ mạng.
Shinichi tự dưng thấy tận sâu trong thâm tâm mình mềm nhũng ra.Tại sao chứ?
Không phải,chắc chắn là không,hắn đường đường là một nam tử phong hoa tiết đại chẳng lẽ lại rung động với một tên nam tử khác sao?Không thể nào!
“Ngươi,cái tên này chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta phải ở lại đây cho tới chết sao?”Hắn rút tay mình khỏi tay nàng,lạnh lùng hỏi nhưng tâm trạng lại rối bời.
“Ta…”
“Thôi đủ rồi”Hắn dứt khoát nói”ngươi ở lại đây đi,là nam tử ai lại như ngươi,hửm?”
Ran cắn chặt môi,nàng rất sợ a~ sợ hắn sẽ như sư phụ bỏ nàng mà đi,để nàng trong đêm tối.Nghĩ tới đây vai nàng run lên,đôi mắt đã sắp phủ một tầng hơi mỏng.
Đột nhiên một bàn tay mảnh dài xoa lấy đầu nàng.Tim Ran như ngừng đập,bàn tay ấy rất ấm áp,rất to,rất dài nó,nó luôn mang cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối.
“Ngoan,ở lại đây chờ ta,ta sẽ nhanh quay lại thôi!”Một tiếng rất nhỏ như làn gió cuối hạ,thoảng thoảng đưa tới,chỉ câu nói đó đã làm mọi lo lắng trong nàng tan biến hết thảy.
“Ườm”nang thở nhẹ.Lúc này bàn tay đã rời khỏi đầu nàng,Ran cảm nhận được hắn đang tiến dần xuống nước,hắn càng bơi lại càng xa.Tim nàng vẫn không ngừng đập,nàng không nghĩ là giọng nói của hắn lại có thể diệu dàng đến vậy,hắn thật sự ấm áp tới vậy.
Hiện tại quay quanh nàng đều là bóng đêm dày đặc,còn trước mắt nàng là dòng nước sâu ngoắm.Thâm tâm nàng vừa sợ hãi vừa lo lắng,liệu hắn có trở về hay không?
Ran bất chợt ngồi bịch xuống đất,tay chân bắt đầu run lên,nàng ôm đầu vùi ở trước đầu gối.Nàng rất muốn khóc nấc lên,nhưng không thể,cả đời này cũng không thể.Từ khi nàng có mặt trên cõi đời này,nàng vốn chưa từng biết được cảm giác mặn chát và ấm nóng của nước mắt là như thế nào.
Tên xấu xa,tên bại hoại nhà ngươi lại dám lừa gạt ta,dám bỏ rơi ta.Ngươi rốt cuộc cũng giống như sư phụ,như bà ấy mà bỏ rơi ta,không cần ta.Ta trù ngươi chết không toàn thây nha.
.....
Shinichi,làm ơn,ngươi đang ở đâu?Ta rất sợ,rất sợ…
Cũng không biết bao lâu kể từ khi hắn rời khỏi,nàng tưởng chừng
như cả người mình mềm nhũng ra thậm chí là tan biến trong bóng tối.
“Shin…Shinichi…”nàng trong vô thức đã vô tình gọi tên của hắn.Chính nàng cũng không hiểu vì sao,nhưng có lẽ gọi tên hắn vào giờ phút này sẽ giúp tâm trạng nàng tốt hơn chăng?
“Shinichi”
“Hửm”Đột nhiêm có tiếng trả lời là giọng nói của hắn?
Nàng không nghe lầm đó là giọng nói của hắn,không kịp suy nghĩ gì nữa rồi như một cơn lốc,nàng đứng dậy chạy về phía trước.Nàng nghĩ là mình sẽ vấp té khi va vào vật nào đó,nhưng nàng tin tưởng ở nơi phía trước sẽ có hắn đỡ nàng.
“Shinichi,Shinichi ngài đang ở đâu?”Nàng vừa đi vừa gọi tên hắn.
Cho đến khi nàng tuyệt vọng và dừng lại,dưới chân nàng là một nơi tương đối ẩm ước,mà bóng hình hắn thì chẳng thấy đâu.Ran bắt đầu nghi ngờ về thính giác của mình,là nàng đã nghe lầm.Hắn thực chất vẫn chưa trở lại.
“Ngươi đó,la lối làm gì ta còn chưa có chết”Bất chợt một bàn tay gõ lên đầu nàng.Không kịp suy nghĩ nàng quay lưng ôm chầm lấy thân ảnh ấy.
“Ngươi…”bắt gặp phản ứng đột ngột của nàng hắn tự dưng thấy tâm tư bối rối lạ lùng.Tim đều thấy nhói lên,bất chợt hắn cũng vươn tay ra ôm nàng vào lòng.
Bàn tay hắn thật lạnh lẽo và ẩm ướt,quần áo cũng ước mem.Nhưng nàng không thấy lạnh chút nào,ngược lại lại thấy trong lòng vô cùng ấm áp.Gương mặt vùi sâu vào ngực hắn nàng thủ thỉ:”Ta rất sợ ngươi sẽ bỏ rơi ta.”
“Đồ ngốc này!”Trong ánh mắt hắn chứa đựng đầy sự sủng nịt,chính hắn cũng không ngờ tới biểu hiện lạ này.Hắn một nam nhân sừng sững lại đi động lòng với một tên nam nhân khác?Còn ra thể thống gì nữa đây?
Nghĩ tới đây hắn gấp gáp đẩy nàng ra,ngôn ngữ cũng cứng lại nơi đầu lưỡi không biết nên nói cái gì.Ran bị hắn đẩy ra mới ý thức được vừa nảy bản thân đang làm gì.Nàng chính là công khai ăn đậu hủ của hắn,còn dưới thân phận một nam nhân!Hắn liệu có nghĩ nàng là cái thể loại đó,đoạn tụ trong truyền thuyết không hả?Đột nhiên má nàng đỏ lên như quả gấc,gương mặt thanh tú nóng bừng lên,rất may lúc này xung quanh đều tối như hũ nút nên hắn không thấy biểu cảm này của nàng.Nếu không có đào hố để chui xuống nàng cũng còn rất xấu hổ nha.
“À hườm…Ngài,ngài đã tìm thấy lối ra chưa?”Ran lên tiếng phá bỏ sự yên tĩnh.
Hắn nhất thời như bước ra khỏi cõi mộng,mất vài giây hắn mới bình tĩnh mà trả lời nàng”Tìm được rồi nhưng…”hắn ngừng một chút lại nói tiếp:”nhưng với ngươi thì ta không bảo đảm.”
“Vì sao?” thắc mắc,vì sao mà không hợp với nàng đây.
“Lúc nảy ngươi vừa nói là không biết bơi,đáng tiết lối ra nơi này lại nằm dưới dòng nước kia”
“Ý của ngài là gì?”
Hắn chậm rãi nói:”Lúc lặn xuống dưới nước ta phát hiện nếu men theo vách đá hai trượng xuống dưới thì có một lối thông qua tận bờ bên kia của vách đá,tức là chỉ cần ngươi có thể chịu đựng nín thở lâu một chút thì có thể.”
“Không được,tuyệt đối không được lặn xuống đó,lại còn tới ba trượng?”Ran bấng loạn hốt hoảng nói”vậy chi bằng bảo ta đi chết nha,ta vốn không thể nén khí lâu như vậy nha.”
Nàng chính là con mèo sợ nước,bây giờ không chỉ quăng nó xuống nước mà còn nhấn đầu nó xuống hai trượng,thử hỏi con mèo đó còn sống nổi không?
Nàng chính là người thông minh nên tự lượng sức mình,nên tự tìm cách khác thôi.
Nhưng nàng còn chưa kịp mở lời thì đã nghe bên tai tiếng nói trong như suối”a~vậy thì thôi,ta cũng không có ép ngươi.”
Trời ơi,hắn thật sự thấu hiểu cho nổi lòng của nàng.Mắc Ran đã rưng rưng,vừa định mở miệng nói câu cảm kích thì đã nghe thấy tiếng lạnh lùng của của hắn”bất quá ngươi cứ ở đây từ từ nghĩ cách,ta vẫn nên đi trước một bước thì hơn.”
Nói rồi cũng không chờ nàng nói thêm lời nào,trực tiếp bước đi.
“Này này ngài còn còn lương tâm không vậy?”nàng cố gắng bước nhanh lên phía trước,thâm tâm sợ muốn chết.
“Chính ngươi nói không biết bơi a~,vậy chẵn lẽ ta lại ngồi đây chờ chết với ngươi”Trong đêm tối giọng hắn vọng lên đầy từ tính.
Ran cắn môi uất ức nói:”nhưng ngài cũng không thể bỏ tôi một mình”
“Vậy ngươi bảo ta phải làm sao đây?”
“Ta…”
Lời còn chưa dứt,nàng đã cảm nhận được vòng ta ấm áp đang ôm chặt lấy mình.”Đùng”một cái cả người đã bị hắn lôi xuống nước.Tay nàng ôm lấy thắt lưng hắn,nàng thậm chí còn cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của hắn.
Một chút thích ứng với dòng nước lạnh Ran liền hét lên:”Ngài đang làm gì vậy,ta không biết bơi !”
“Im lặng thở sâu vào”Giọng hắn truyền trên đỉnh đầu không mặn không ngọt”hay ngươi muốn ở đây chờ chết?”
Hắn nói rồi siết lấy nàng chặt một chút”chuẩn bị xong chưa?”
Tên vô lại này có cần phải ôm ta chặt như thế không,hiện tại hắn xem nàng là gì?Một tiểu đệ đệ cần che chở chắc.Nhưng tư thế này cũng thật là quá ám muội rồi.Bên tay là hơi thở nhịp tim của hắn,mũi đang ngửi cũng là mùi hương của hắn .
Chết tiệc dòng nước vốn dĩ rất lạnh nhưng tại sao ta lại thấy bản thân nóng lên vầy nè?
“Chờ,chờ ta một chút”Ran nói rồi làm động tác hít thở sâu vào”được rồi bắt đầu đi”
Lời nàng vừa dứt thì hắn đã ôm nàng lặn xuống dòng nước lạnh.Một cảm giác ngột ngạt khó thở truyền đến,tim Ran như bị cái gì đó nén xuống đau đớn khó chiệu.Nàng bấu chặt lấy vạt áo của Shinichi,tay chân cũng làm động tác bơi để phối hợp với hắn.
Tận sâu trong thâm tâm nàng rất muốn bỏ cuộc,nhưng bên cạnh nàng hiện tại có hắn,nàng biết hắn sẽ bảo vệ nàng.
Cho đến một lúc nào đó toàn cơ thể có cảm giác mỏi nhừ,cơ thể đờ đi và Ran cảm thấy gần như tim mình ngừng đập,nàng dần ngất đi trong vòng tay của hắn…
Trong lúc hỗn loạn mê mang đó,nàng cảm nhận được cơ thể nhẹ hẫng lên và không còn cái cảm giác đau tim lúc nảy.Nhưng có một điều là nàng không thể thở,như có cái gì chận lại nơi phế quản,nàng nàng sắp không cầm cự được rồi.
Trong lúc đó,tự dưng nàng cảm thấy bờ môi mình ngứa ngứa.Có cái gì đó rất ấm áp và mềm mại đang kề sát môi nàng,một luồng khí từ nơi nào đó thổi vào khoang miệng nàng, tận sâu tới quyết quảng…
“phụt”Ran phun ra một ngụm nước,thở hổn hển.
Nàng vừa mới dạo một dòng từ quỷ môn quan về nha,tạ thánh thần.
Ran lờ đờ mở mắt ra,thì thấy tên Shinichi đã ngồi đó từ lúc nào.Ánh mắt có vài tia sau động,gò má thế nào,thế nào mà hơi ửng đỏ.Đúng là một cảnh thiên mỹ của nhân gian nha.
“Khụ,ngài ngài không sao chứ?”Ran hốt hoảng hỏi,khi nhìn thấy thái độ dị thường của Shinichi.
“Không sao”Đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt trở về với con người lạnh lùng thường ngày,nhưng tận sâu trong đôi mắt xanh vẫn còn rợn vài sóng nước.
Ran khó hiểu nhìn hắn,trong giọng nói nàng vẫn có chút chần chừ:”ngài thật sự ổn sao?”
Cái tên này sáng nắng chiều mưa,ai biết hắn sốt cao cái gì.
“Ngươi ở đó nói nhảm cái gì,không thấy lạnh sao?”Hắn ngưng một chút rồi tiếp mau đi thôi!”
Thế là không nói hai lời,hắn trực tiếp bước đi về phía trước.Lúc này Ran mới lòm còm bò dậy đi theo sau lưng hắn.Nàng phát hiện giờ này trời đã tối rồi,xung quanh một mảng đen dày đặc.Gió thổi vi vu,cành lá xào xạc tiếng ếch nhái côn trùng kêu rỉ rả làm nàng lạnh sống lưng.
Ran bèn tăng tốc chạy nhanh về phía trước đi song song với hắn,”giờ này xuống núi liệu có kịp không?”Ran lí nhí hỏi.
“Tạm thời hãy tìm một hang động nào đó nghỉ ngơi,sáng mai hắn xuống núi.”giọng nói hắn vẫn lạnh lùng như thường,nhưng ai mà biết trong bóng đêm gương mặt anh tuấn ấy lại thấp thoáng tia diệu dàng đến mê người.
“Ườm”
Nàng và hắn đi lòng vòng cũng không biết là bao lâu mới tìm được một cái hang động.Hắn đi kiếm củi lửa về nhóm lên một ngọn lửa nho nhỏ,thoáng chốc cả sơn động bừng lên ấm áp.
Nàng không ngờ hắn một công tử nhà giàu văn nhã đến thế lại thành thục mấy chuyện nhóm lửa đến thế,làm Ran nhịn không được thốt lên”cha,ngài thật giỏi cả chuyện vặt như vầy cũng biết”Nàng tươi cười chấp hai tay hành lễ”tại hạ đây thật khâm phục rồi.”
Hắn có vẽ rất hài lòng với mấy câu đánh răm của nàng,gương mặc cười như không cười”nhiêu đây có đáng là gì chứ.”
Nếu những lời này hắn được nghe từ miệng của người khác thì chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác khó chịu,nhưng không hiểu sau vì đây là những lời nói của nàng nên ngược lại hắn thấy rất vui vẻ,ân rất tốt.
“Này,này ngài làm cái gì vậy hả?”Ran dực bắn người lên.
“Cởi áo.”Shinichi thản nhiên trả lời.
“Ngài cởi áo để,để làm gì”Ran co người lại la hét.
Cái tên thiễu nảo này không phải uống nước đến điên rồi chứ,tự dưng lại cởi áo ở nơi này làm gì?Thảm rồi thảm rồi có khi nào đúng như mình nghĩ giới tính của hắn chính là cái đó,cái đó không rõ ràng?
Ran mặt mày xanh lè xanh lét,trên má hiện lên một mảng đỏ tự lúc nào chẳng hay.
“Ta cởi áo chính là để hơ lửa nha ngươi không thấy áo ta ướt hết rồi sao?”Hắn híp mắt bỡn cợt nàng”xú tiểu tử,ngươi đang nghĩ cái gì đen tối vậy hả?”
“Ta,ta nào có”Ran trả lời theo quán tính.
“Vậy thái độ của ngươi là gì?”
“Ta…”Nàng tức giận vì bị hắn tra hỏi quá đáng,liền buông hai tay đang che mặt xuống nhìn vào hắn còn định chửi lại một trận,nào ngờ đập vào mắt nàng là mỹ nam bán khỏa thân nha…
Sặc ta sắp chịu không nổi nữa rồi,máu mũi cũng sắp phun ra hết rồi nha.Chết tiệc ông trời ơi sao cứ thích trêu đùa công dân hiền lành luôn làm ăn lương thiện chưa biết hai từ nói dối là gì như con vậy hả?
Ran thật muốn hết sức nhào tới đánh cho cái tên này một trận nhưng nàng biết đánh nắng nàng sẽ lỗ lại còn khiến hắn nghi ngờ nàng.Cũng đâu có chuyện gì lạ khi hắn cởi áo ra hong nó cho khô,dù gì hiện tại hắn nghĩ nàng là nam nhân.Nàng có quyền gì mà vô duyên gây cớ chứ?
Ran mài nhất định phải nhịn”Tùy ngài,tôi đi ngủ đây”nói xong nàng còn định ngã mình đi ngũ nào ngờ lại nghe thấy hắn lên tiếng
“Quần áo ngươi cũng ướt hết rồi,sao không phơi đi cho khô?”ngẫm nghĩ một lát lại thêm một câu”để bị cảm thì không tốt lắm đâu.”
Có cần phải truy cùng giết tận vậy không,cái tên này rắc rối hơn mình nghĩ nha.
Nàng nhìn cũng không nhìn hắn,qua loa quăng ra một câu”ta không lạnh”.
“Chẳng phải ngươi nói cơ thể rất yếu ớt sao?”Sau lưng nàng vẫn vang lên giọng nói của hắn,hình như hắn đang nằm rất gần nàng.
Ran nghĩ tới sau lưng là mỹ nam tử bán khỏa thân thì toàn thân nóng rang lên,mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi lả tả,đến quay lại cũng không có can đảm đành nắm chặc mắt lại nói”ngài thật lắm lời,ta ta hiện tại rất mệt,ta đi ngủ đây.”
Nàng hạ quyết tâm bây giờ cho dù hắn nói gì nàng cũng sẽ không lên tiếng nữa.Giữ vững lập trường án binh bất động.
“Vậy được rồi,ta không làm phiền ngươi nữa.”hơi thở hắn phả lên cổ nàng,nàng cam đoan mình vừa cảm nhận được.Hắn hắn từ lúc nào mà gần nàng đến như vậy?
Tim Ran thình thịch thình thịch nhảy dựng lên,nhớ lại lúc nãy khi ngã xuống làm nàng không khỏi buân khuân.Nhưng có lẽ do cả ngày hôm nay lăn lộn qua lại quá mệt mỏi nên chợp mắt chưa được vài khắc nàng đã ngủ không biết trời trăng mây nước gì rồi.
Cũng không ngại xem lại quân áo trên người…như thế nào…là đang ướt…
……
Vài tia nắng xiên ngang bầu trời xanh xám,ở đằng đông đã lấp ló mấy rạng mây hồng trông vô cùng đẹp mắt.Gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua cánh rừng của ngọn núi,Ngọn Thiên Lai lấp ló nơi đằng đông.
Nhìn từ chân núi lên trên,trông nó lấp ló trong làng sương mù còn chưa tan hết chẳng khác nào nơi bồng lai tiên cảnh.
Có lẽ do hôm qua lăn lộn cả ngày trời nên Ran đánh một giấc đến thẳng sáng sớm,phải nhờ người nào đó đánh thức mới chịu dậy.Lúc nàng mở mắt ra thì đã không thấy Shinichi đâu,nàng cũng không thấy hoang mang gì cả,vì nàng biết hắn chỉ đi đâu đó rồi chắc chắn sẽ trở lại.
Ran nhìn lại quần áo trên người đã khô ráo,khổ nổi trong nàng hiện tại thật thảm hại,nàng vốn đã ăn vận giống một tên ăn mày ,bây giờ thì hay rồi…
Chỉ có một điều nàng không ngờ là tên Shinichi-đại thần tiên xui xẻo-kẻ trời đánh thánh dâm,...Sau khi trở về lại mang theo Xuyên Tâm Liên!
“Này”Hắn nhìn nàng cầm trên tay là bông hoa màu trắng”Đây có phải là Chu Kĩ Hương mà ngươi nói?”
Ran há hốc mồm,nàng bay vèo tới trước cửa hang động dực lấy cành hoa trên tay hắn lắp bắp”đúng,đúng,đúng nó rồi!!”
“Thế thì tốt rồi”Hắn lạnh nhạt nói,sau đó bước ra khỏi hang.
“Ngài làm thế nào mà tìm được?”Ran chạy theo hắn cố gắng theo kịp miệng lẩm nhẩm”ngài có biết nó trân quý thế nào không?”
Hắn nhướng mày thay cho một câu hỏi.Ran chặt miệng sau đó nói”Có nó chúng ta không cần hao tâm phí sức đi tìm dược liệu nữa rồi.Nhưng phải mau về thôi vì không chỉ quý hiếm vì khó tìm mà còn quý hiếm vì nó không thể giữ được dược tính lâu đâu.”
Mấy chuyện nàng nói hắn biết thừa,thật ra hôm qua lúc trên đường đi tìm hang động hắn đã nhìn thấy thảo dược rồi,chỉ là thuộc tính đặc biệt của nó nên mới chờ đến sáng nay mới hái,nàng nghĩ hắn ngốc như vậy sao?
Nhưng hắn cũng không nói ra,chỉ gật nhẹ một cái lấy lệ lại tiếp tục bước đi về phía trước.Thế là hai người lại tốn cả nửa ngày về làng Chu Kì.Khi cách làng còn khoảng một dặm thì lại có một sự việc xảy ra…
“Haiz,ta ta đi hết nổi rồi”Ran hì hục thở,nàng ngồi bệch trên đất giở trò ăn vạ”có đánh chết ta cũng không đi tiếp nữa đâu.”
“Chúng ta chỉ còn có hai dặm đường nữa thôi,ngươi la lối cái gì nữa?”Shinichi cao mày,hắn chưa bao giờ đối mặt với người nào rắc rối như nàng.
“Ngài thì biết cái gì,ta đã hai ngày một đêm một buổi sáng chưa ăn gì rồi,đã vậy còn phải đi vòng vòng quanh núi tìm dược liệu,ngài ngài trâu bò không sao…”nàng nói như mếu”còn tôi là lão bá tánh bình thường cái võ mèo gì cũng không biết,làm sao mà chịu được đây?”
“Ngươi rất mệt?”
“Đúng!”
“Ngươi không thể đi tiếp?”
“Đúng!”
“Vậy ngươi cứ tiếp tục vậy.”
“Đúng…??”
Ran vội vã ngồi dậy nếu lấy tay áo của Shinichi khi hắn vừa nhất chân định bước đi,nàng dùng gương mặt đáng thương cầu khẩn hắn”Kudo Shinichi,ngài nhẫn tâm như vậy?”Nàng nắm chặt tay hắn”Ngài lại thấy chết không cứu ~…”
Gương mặt tuấn tú bị nàng chọc cho một chữ thập đen,hắn nhăn mặt bất đắc dĩ nhìn nàng”vậy rốt cuộc là ngươi muốn cái gì đây?”
“Ta…”Phải nha,rốt cuộc nàng muốn hắn làm gì cho nàng,chỉ là nàng cũng không biết vì sao lại giở trò này.Nàng vốn dĩ từ sau khi gặp hắn đã sinh ra một loại cảm giác muốn dựa dẫm,bây giờ hiện tại nàng rất mệt,vậy rốt cuộc chính nàng muốn gì cũng không biết.
Ran cười khổ,ái ngại nhìn hắn đôi mắt tím trong veo như hồ nước vào trời thu,long lanh không thấy đáy.Nàng đang không biết phải làm gì thì hắn đột nhiên đi đến trước mặt nàng ngồi xuống đưa lưng về phía nàng”Leo lên!":