Lovenough

Love is love.
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/12/2016
Bài viết
999
THEM.
Tác giả: Ka.

Tình trạng: Đang tiến hành.

Nhân vật: Kudo Shinichi, Shiho Miyano, Hakuba Saguru, Chichi Torankyuu và một số nhân vật khác thuộc thế giới Detective Conan.

Các nhân vật không thuộc về tôi, nhưng trong câu chuyện này, tôi là người quyết định số phận của họ.



" Đâu đó dưới lòng Tokyo hoa lệ, vẫn có những kẻ nghèo mạt bần hàn. Những kẻ chạy cả ngày đêm cũng không đuổi kịp guồng quay cuộc đời không nửa giây dừng lại. “Ngày vất vả, đêm tạm bợ, giấc vô vị thấm nhạt nhòa đã vội lo toan bước tiếp theo”.

Đây là câu chuyện về bọn họ, “những người như thế”.



Them."
 
Chap 1:


Trăng đêm bạc màu qua tấm rèm thưa rách nát, đậu lên mắt người. Tóc mai đen dài xen phủ khuất lấp, giấu đi rèm mi thưa ngắn vẫn yếu ớt bảo bọc đôi mắt xanh thẫm màu yên ả nằm sau mi mắt hờ khép. Hơi thở đều đặn, trông chừng như đang say ngủ lắm.

Kudo Shinichi mở bừng mắt.

Với lấy chiếc đồng hồ chỉ có kim giờ không có kim phút, Shinichi nheo mắt bắn mày, đã ba giờ sáng.

Nhấc minh khỏi tấm chiếu rách, gã ượn người để khỏi đau lưng. Trời đêm lạnh lẽo cô quạnh, đó đây tiếng chim cú kêu vang đến rợn người.

Áo sơ mi mỏng vương vệt dầu lem luốc, được gã tiện tay giấu đi sau chiếc áo ngoài xem như sạch sẽ, ngái ngủ rời gi.ường, tóc rối bù con chưa kịp chải, mặt lem luốc con chưa rửa qua.

Nhà trọ Ruislip vốn chìm trong yên tĩnh, lại vang lên tiếng dép lê quết xệt trên hành lang, đánh thức không ít cái tai thính nhạy. Nhìn là thấy ngay, khi Shinichi còn đang mệt mỏi thả mình trên những bậc thang cao và hẹp, đã có tiếng người quen thuộc từ phía sau gọi với

- Kudo, đợi em.

Một tên nhóc phiền phức đã ở đây từ trước cả khi gã tới. Cái vẻ ngoài đẹp mã và tính cách sạch sẽ điệu đà chẳng giúp gì cho nó trong cái thành phố này. Về cơ bản, Hakuba là một cái đuôi của Shinichi, thằng nhỏ nhìn chẳng nhỏ chút nào lại cứ gọi gã là anh, là một tiêu biểu của sự cưa sừng làm nghé, khiến gã đặc biệt chán ghét.

Thế nhưng, tiếng dép lê lệt xệt cũng đã ngừng vang.

Sau lưng có tiếng cười khúc khích, có lẽ thằng nhóc Hakuba đã đóng cửa phòng, và lại đang chải chuốt tóc tai. Ôi giời, Shinichi ngáp dài, tựa mình lên vách hành lang đầy bụi. Trên bức tường phẳng phiu khoét một ô vuông có ốp kính, mục đích ngắm cảnh. Nói là ngắm cảnh, nhưng nơi nó hướng ra là một bãi rác hôi thối bốc mùi nên chẳng ai ghé qua, ngoại trừ mấy con nhện và cậu Kudo Shinichi thường xuyên bị thằng nhóc Hakuba chặn đứng mỗi khi bước đến nơi này.

Tiếng cửa gỗ nặng trịch lâu ngày kẽo kẹt vang lên cùng với tiếng bước chân cồm cộp của thằng bé tóc nâu đang đi về phía gã. Nó chẳng bao giờ ngừng khoa trương được.

Sóng bước cùng nhau, rời khỏi cái nhà tro ọp ẹp tồi tàn.

Bãi phế liệu năm-xu lúc ba giờ sáng, à không, chắc là hơn ba giờ sáng một chút.

Còn chưa đến gần, đã ngửi thấy mùi sắt rỉ bốc lên gai mũi.

- Hôi.

Hakuba nói, và Shinichi im lặng thay cho cái gật đầu. Khi đi cùng nhau, có lẽ mái đầu nâu sẽ cứ không thôi giành việc với đại não của gã, hôi thối chua cay gì cũng một cái miệng bên kia miêu tả rõ rành rành.

Ừ thì hôi, cũng không phải lần đầu đến đây.

Khu phế liệu cũng có thể xem như địa bàn của Shinichi. Từ lâu lắm rồi, gã chẳng còn nhớ là ai lần đầu nắm tay mình đến, mà tới nay đã là gã dắt người đi, tới đây lượm lặt những món đồ bẩn thỉu. Trong làn gió đêm lạnh lẽo, thoảng chút hương lại chẳng phải mê người, mà là món thịt hộp cũ kĩ bốc mùi tanh thiu. Shinichi nghiêng người nhổ một bãi nước bọt. Bẩn thỉu, gã chỉ thấy thế. Kudo Shinichi thuộc về thế giới của sự bẩn thỉu nghèo hèn, mà lại chẳng bao giờ hòa nhập được với nó.

Nuốt vào lồng ngực khô nóng chút luồng hơi mát lạnh, lại nuốt theo mùi sắt vụn tồi tàn.

Shinichi và Hakuba theo thói quen đi về những chồng phế liệu chất cao, quỳ một chân trên đất nền sỏi đá, tìm tòi thu lượm. Mảnh kim loại sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đã chai sần, một giọt cũng không chảy máu.

Lấp lánh.

Trong đống rác rưởi kia, hình như có thứ gì vừa ánh lên màu bạc kim đắt đỏ. Tưởng như thấp thoáng trong tim thứ ánh sáng quen thuộc ngọt ngào, mà thuở ấu thơ gã vẫn quen nhìn trên tai, trên cổ người mẹ quá cố. Sắc màu quen thuộc, dư vị của sự giàu sang, quá quen thuộc.

Nhất thời, bản thân cũng bần thần.

Hakuba vừa bưng một chồng thiếc nhôm chất thành một đống, đang tiến về phía người anh yêu quý, con mắt tinh đời cũng lại nhanh chóng nhận ra. Một tay vươn tới kéo lên, quả nhiên là một chiếc vòng bạc đính ngọc thạch đắt tiền.

- Giàu.

Hakuba trầm trồ nhìn anh trai, chỉ có thể thốt lên một từ như thế.

Mà Shinichi lại nhất thời rơi vào vòng quay ký ức, quên cả việc mình nhất định phải chán ghét đáp lời người kia.

Nền trời đen u ám đã thoáng xanh tươi. Đằng đông, ánh dương hồng đằm thắm bắt đầu le lói.

Về thôi.
 
Hiệu chỉnh:
Oh God, thực sự đấy, tôi không bao giờ có thể lường trước được hoàn cảnh của nhân vật sẽ như này. Có lẽ những chap tiếp theo tôi phải chuẩn bị tinh thần cho những cú plot twist nếu không muốn ngã ngửa ra vì bất ngờ ấy chứ. Arrgg, mới chap 1 nên tôi chẳng biết viết gì hết. Nên đợi chap sau của cô nha!
Btw, đúng là giọng văn có chút thay đổi đó. Mà tôi thích sự thay đổi này!
Love from chủ nợ :x
 
Ôi ôi, em thật sự cực kì bất ngờ với một ý tưởng khủng bố như vậy. Em định xem qua thôi, mà ai ngờ cái ý tưởng độc lạ quá, khiến em bị cuốn hút. Không biết những con người sống tạm bợ qua ngày như vậy sẽ giúp gì để câu chuyện thêm cuốn hút đây!
 
Chap 2:


Lúc Shinichi và Hakuba về đến nhà trọ, trời đã sáng hẳn.

Giữa những tạp âm trong buổi tinh mơ, gã trai tóc tối màu từ chối đáp lại mọi lời chào, một đường về phòng ngủ, vì dù sao, đã có Hakuba trả lời tất cả. Dãy phòng khách tồi tàn, tập trung gần mười con người tất bật bếp núc, hương thơm ngào ngạt khiến bụng Shinichi cồn cào, gã chỉ muốn đi thật nhanh khỏi đó.

- Thơm.

Hakuba nói, tiện túm nhẹ vạt áo Shinichi. Biết rồi, chứ mũi tôi mọc ra đâu chỉ cho đẹp?

Gạt đôi tay đang níu lấy áo mình mà bước, cố không để hình ảnh cậu ta xoay sở phân vân lọt vào mắt. Tiếng người mời gọi Hakuba đến cùng dùng bữa lanh lảnh bên tai, càng ở nơi đông người, nỗi cô đơn của gã càng cồn cào ngột ngạt. Ở cái nhà trọ này, hầu như không ai không quý Hakuba cả. Anh đã ở đây từ cái hồi nào hồi nảo, tính tình vui vẻ thân thiện, kính trên nhường dưới, nhà nào có con gái đều chỉ muốn gả cho Hakuba, còn nhà nào không có thì cứ gọi là tiếc đứt ruột. Còn Shinichi, từ lúc đến đây đã mày nhăn mặt nhúm, không nhăn nhó thì cũng lầm lì, khiến người ta chỉ muốn đấm vào mặt.

Trên dãy cầu thang cheo leo chật hẹp, bước chân gã trai hai bảy chẳng thể nhấc cao, để theo thứ âm thanh sột soạt ồn ào. Ruislip là một nhà trọ kiểu cũ. Gọi là kiểu cũ, thực ra là đã mọc lên thời đại cũ, mà đến nay chẳng thèm xây lại, cơ sở vật chất cũ kĩ, vị trí hẻo lánh, cái gì cũng tệ, chỉ có giá thuê là rẻ, nên người sống ở đây cũng chẳng có mấy ai đàng hoàng.

Leo nốt dăm ba cái bậc thang cuối, bước chân Shinichi chậm dần, cho đến khi dừng hẳn.

- Chào anh, Shinichi.

Shinichi gật đầu, lướt nhanh qua mái tóc màu nâu đỏ cắt ngắn mượt mà. Cô bé là cháu gái chủ nhà trọ, chuyển tới đây từ tháng trước, gã cũng chẳng rõ sự tình, nghe bảo là sinh viên năm nhất trường Đại học Tokyo, khoa Mĩ thuật.

Khoa Mĩ thuật.

Hóa ra trước kia gã cũng đã từng mơ ước được mang cái danh xưng như thế, chỉ là trước khi bất cứ đam mê nào chớm nở, đã vướng phải nghiệt ngã sa cơ.

Ngước lên bầu trời xanh cao, nheo mắt, hình như sắc trời lại nhạt đi. Bóng cây mận đào bên cửa sổ cũng chẳng còn xanh tươi như trước.



Mặt trời chiếu ngang đỉnh đầu, Shinichi ngồi trên tầng thượng, mặt bê tông được hun nóng cả nửa ngày lan man khó chịu. Đống phế liệu nằm ngổn ngang trước mặt, đợi bàn tay kia dùng phép thuật sửa chữa. Hakuba không biết đã bỏ đi đâu từ sáng, nhưng gã cũng chẳng đợi chờ. Ôm bụng đói kiên nhẫn làm việc, mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc đen, đuôi tóc dài lâu ngày chưa cắt cạ lên phần gáy mẫn cảm, ngứa ngáy, nỗi bàn tay bẩn chẳng thể chạm vào khiến gã càng thêm cáu bẳn. Cho đến lúc mọi việc xong xuôi cũng vừa lúc ngắm hoàng hôn rơi.

Tiếng phát thanh viên trong chiếc radio cũ nghe rè rè đến là khó chịu, dù giật lag phong ba vẫn không chịu im mồm. Có vẻ chủ nhân nó cũng không ghét bỏ gì, kiên nhẫn lắng nghe, người ta bảo có mất rồi mới biết quý trọng, chắc bởi gã mất rất nhiều rồi nên mới yêu thương món đồ này đến thế, thứ duy nhất thằng bé 19 tuổi đem theo lúc rời nhà.

Mà chẳng còn trở lại lần nữa.

Màu nước đặc quánh khô cứng khó hòa quyện, lấm tấm thấm lên giấy vẽ rẻ tiền, loang lổ. Những nét vẽ nguệch ngoạc, trông như người mới học vẽ lại khiến người họa sĩ hạnh phúc mỉm cười.

Gã thật chẳng còn liên hệ gì với bản thân trước kia.

Bức tranh chừng dang dở, loang màu ướt đẫm mảng giấy trắng, màu sắc nhợt nhạt tím tái, được sắc trời ưu ái nhuộm lên sắc đỏ mê người. Cọ vẽ trên tay đã ngừng chuyển động, gió lộng thổi tung mái tóc gã sũng ướt mồ hôi, sấy khô những giọt màu vẫn còn chảy dọc khung tranh. Mặt trời trong tranh chẳng to chẳng sáng như bên ngoài, nhưng lại rất vừa lòng gã.

- Đẹp thật đấy.

Đúng, rất đẹp. Lòng Shinichi thầm tự tán thưởng. Nhưng âm thanh tựa tiếng lòng kia thật xa lạ, nghe chẳng giống tiếng phát thanh khàn rè lắm, nó trong trẻo ngọt ngào, như cách người ta miêu tả giọng hát của mỹ nhân ngư.

Mảnh giấy mềm oặt trên bàn tay Shinichi, điệu bộ lúng túng quay người, đáp lại cái cười chân thành nơi đôi mắt màu lục bảo kia bằng một vẻ mặt lạnh lùng giận dữ, vội vàng vò chặt bức tranh vừa họa. Giấy ướt loang màu vẽ lên lòng bàn tay gã, từng mảng màu nát vụn dưới ánh hoàng hôn.

Giống như một đứa trẻ bị bắt vụng, gã ngại ngùng, không rõ nên rời đi hay ở lại, Shinichi không muốn người kia cho rằng mình phản ứng thái quá mà tò mò. Trong vài phút, chẳng ai lên tiếng, cũng chẳng có ánh mắt nào trao nhau, chỉ mỗi tiếng radio vẫn đều đặn êm ả, là một bài hát chẳng nhớ tên.

Người kia không rời đi, cũng không lấy làm khó chịu với gã, hành động rất tự nhiên ngồi cạnh. Bài hát đang chạy rất hay, Shinichi trộm nhìn, thấy em lẩm nhẩm hát. Ánh hoàng hôn rực đỏ phủ lên làn da trắng đôi phần nhợt nhạt, cơ thể em gầy yếu, như thể bức tranh màu nước tình cờ vẽ lên giấy trắng rẻ tiền, có thể mục nát bất cứ lúc nào.

"
tôi từng khó mà tự mình thoát ra khỏi thế giới rộng lớn này

cũng từng đắm chìm vào những lời nói mê

không quan tâm thật giả, không vùng vẫy, không sợ cười nhạo

tôi từng đem thanh xuân phơi phới cho người

cũng từng từ đầu ngón tay gảy ra những ngày hè nóng bức

đã động lòng vậy hãy để tùy duyên

đi ngược chiều ánh sáng, mặc gió thổi mưa rơi. "
 
Hiệu chỉnh:
Chap 3:


Lời em ca tựa lời thổn thức, khúc hát vang lên giữa mây trời tĩnh lặng, mà bản nhạc ngắt quãng nơi chiếc radio cũ kĩ già nua chẳng sao sánh với gió mùa thu từng hồi xuyên kẽ lá. Đây không phải nỗi đau của riêng tôi, hay riêng em, mà là cả hai ta. Dù rằng gã chẳng rõ mình đau đớn điều gì, lại thấy rõ tâm hồn em ngày dần tan vỡ. Xót xa, thương cảm.

Chẳng ai muốn điều đó, Shinichi không muốn cho đi, và dĩ nhiên Shiho cũng chẳng mong nhận về.

Hình thức tự vệ cuối cùng của bất kể kẻ thua cuộc nào đều là chạy trốn, mà lúc này, gã chẳng khác nào thủy thủ trên cánh buồm đi đến đảo nhân ngư, nếu không tỉnh táo mà xoay bánh, sẽ chẳng cách nào quay lại nữa.

Rời đi trong sự im lặng, đối phương cũng không nửa lời phàn nàn.

Ngoan ngoãn đến khó chịu.

Bước chân hậm hức nện lên những bậc thang cheo leo đầy nguy hiểm từng tiếng gõ lộp cộp ồn ào, cho tới khi Shinichi nhận ra lúc bản thân tay không mà rời khỏi đó, cũng bỏ lại cả chiếc radio, và những mảng màu nhạt nhẽo mình yêu trên khoảnh sân ngập nắng hồng, đành bước lại cầu thang, lệt xệt như một thói quen không tài nào thay đổi.

Cánh cửa còn chưa đóng, y nguyên như lúc gã rời đi. Nửa thân mình khuất trong bóng tối nơi dãy cầu thang không đèn không điện, nhìn em tắm dưới ánh hoàng hôn dịu dàng ấm áp, vẫn một th.ân thể gầy gò ốm yếu đổ lên mặt sàn cũ bóng đen cao gầy, hai tay nắm chặt mảnh giấy nhăn nhúm đầy màu vẽ.

Còn chẳng phải bức tranh của Shinichi sao.

Phải bước nhanh lên, và cho cô ta một trận, mới là cách gã luôn đối xử với mọi người.

Nhưng Shinichi rời đi.

Với một nụ cười chẳng gọi thành tên trên đôi môi mỏng. Kể cả khi gã không nhìn thấy trên môi kia nụ cười hiền như có như không và đôi mắt màu lục bảo lấp lánh ánh mặt trời trên trang giấy, Shinichi cũng sẽ chẳng làm gì em. Như cách mà khoảnh khắc quay lưng gã đã chọn tin tưởng, rằng đây là bí mật của gã, cũng là của em, không ai lên tiếng và chẳng ai để lộ, một niềm tin cố hữu nhưng đầy mê hoặc.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt em, dường như mọi lừa dối trên đời đều chỉ là lừa dối.



Buổi tối trong phòng, ngay khoảnh khắc Shinichi xót xa quyết định đập quả trứng gà vào úp mì sau một hồi phân vân chừng gần nửa tiếng, Hakuba đạp cửa phòng gã và xông vào với một nụ cười tự hào chẳng thể khoa trương hơn, đem theo cả hương thơm nức mũi bọn họ thường nghe mỗi khi đi ngang cửa hàng đồ ăn nhanh trên phố.

- Ngon!

Tóc nâu nhẹ nhàng đóng cửa, như cái cách anh đạp phòng bước vào, quay về phía người bạn tóc đen không rõ đang vui hay đang cười, ừm, mặt thằng tóc đen lúc nào chẳng thế, chắc là đang vui đấy.

Giơ cao túi bánh còn đang nóng hổi, Hakuba chạy một mạch về phía anh như cún con vẫy đuôi đợi thưởng, thiếu điều muốn viết hết lên mặt "Em giỏi không".

Mà Shinichi thì đang shock tạm thời vì lỡ tay đập mất quả trứng gà.

- Mày về sớm nửa phút có phải hay không.

Hằn học mở lời, Shinichi bỏ đi vứt vỏ trứng, nghe Hakuba ngả ngớn ở phía sau cười nắc nẻ, gã tứk mà không nói.

- Giờ anh ăn Hảo Hảo có trứng hay bánh mì Đông Lào?

Không ai lại hỏi ngu như thế, bố mày ăn hết.



Hakuba thanh lịch cạp bánh mì, nhìn Shinichi miếng sau đòi miếng trước như người chết đói, không nhịn được cười thầm, chẳng biết từ lúc nào anh không ngừng được quan sát người kia, nhìn gã vụng về vượt qua mọi gian nan bằng gương mặt lạnh lùng vô cảm, tưởng không chuyện gì có thể làm mắt lam kia để ý, thực chất mọi thứ đều lặng lẽ ôm hết vào lòng.

Ban đầu là vì một lời hứa, về sau nhận ra, có hứa hay không anh cũng chẳng màng, đều sẵn sàng theo bước chân kia.

- Ngon.

Vui vẻ lên tiếng, hài lòng nhận lại cái lườm cau có của Shinichi, nhìn miệng gã nhét đầy đồ ăn đến chẳng thể cằn nhằn khiến anh cười ha hả.

- Anh không hỏi tiền ở đâu mà mua được đống này sao?

Hakuba thấy Shinichi nhồm nhoàm lắc đầu, khiến anh cũng bất giác lắc đầu theo. Đặt miếng bánh trở lại vào túi ni lông vương vãi nước sốt, từ tốn lau tay trước gương mặt tức tối bất lực của Shinichi. Lỗi tại ai? Tại thích làm màu, ai vội chứ Hakuba thì không.

Người thành công là người biết điểm dừng, cuộc đời anh tuy không thành công lắm nhưng nói chung là cũng biết nhây đúng lúc, dừng đúng chỗ. Sau khi chắc rằng ngón tay thon dài đã sạch sẽ, mới rút ra một túi nỉ lớn màu đen đặt lên bàn. Bên trong là tiền.

Rất nhiều tiền.

- Cái vòng bạc lúc sáng không ngờ lại đính kim cương thật, em bán lấy tiền đấy.

Mặt Shinichi lúc này đã thộn một cục dưới vẻ cau có thường trực, trông y hệt con Husky dưới phòng ông chủ trọ.

- Husky.

Trước mặt Shinichi, anh thường nghĩ gì nói nấy. Phần thưởng là cái bánh mì ăn dở của gã nhét vừa vặn trong mồm, Hakuba nuốt luôn rồi cười.

- Vòng anh tìm ra đáng lý nên chia 6:4, nhưng vì em đi bán nên vẫn chia
6:4, em 6 anh 4.

Shinichi không phàn nàn, đếm tiền đưa Hakuba 12 cọc 5.000 yên, còn mình lấy 8 cọc 10.000 yên. Gã lẩm nhầm làm bộ tính toán, cuối cùng mới nham hiểm cười cợt nhìn Hakuba.

- 12:8 đúng bằng 6:4 này.

Gã nuốt nốt quả trứng, nhặt cái bánh mì của Hakuba lên ăn, nãy lỡ tay nhét phần mình vào cái mỏ điêu ngoa kia rồi nên bây giờ mới thảm như thế, nhưng thảm hay không kệ chứ, quan trọng là no.

Hakuba vẫn đang ngơ ngác bị đẩy ra khỏi phòng với túi rác đầy nước sốt, còn cả 12 cọc tiền.

Đúng là tứk mà hong nói được mà!
 
Hiệu chỉnh:
Aha, nếu 2 chap đầu mang mảng màu tăm tối, mịt mờ của hai gã trai nghèo, thì chap 3 mảng màu ấy cũng chẳng sáng lên là bao. Có chăng chỉ thêm một điểm loé là mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh và nụ cười hiền của em dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt. Tôi bắt đầu nhìn thấy những ước mơ nhỏ nhoi của nhân vật, gã nghèo thật đấy, nhưng vẫn có ước mơ. Vậy là rất đáng trân quý.
À mà chap 3 cũng khá hài hước đấy. Tôi tự hỏi ý nghĩa sâu xa của từ “tứk” là gì =)) Đọc xong mà cũng tức hộ Saguru luôn, bị cướp trắng trợn như vậy. Thiết nghĩ cậu chàng nên dùng 12 cọc 5000 yên đấy để học vội một lớp Toán cấp tốc thôi, haizz.
Mong chờ những chap tiếp theo nhé! Yêu cô
Love from một con người cũng thích mì Hảo Hảo và bánh mì Đông Lào
 
"tức" đọc là "tức", còn "tứk" đọc là "tức cừ", cái fic bị viết trong khi Ka lậm teencode nên nó vậy :(. Hai chap đầu đúng là khá dark, và về sau sẽ còn dark nữa, nhưng "hạnh phúc càng nhiều lúc mất đi càng đau" mà, nên có lẽ các chap tiếp sẽ tươi sáng hơn một tí. Đặc biệt couple HakCc nè =))))) điểm sáng lớn nhất nha.
 
Hiệu chỉnh:
Chap 4


Shinichi cảm thấy tần suất gặp mặt của mình và cô sinh viên nọ mỗi lúc một nhiều, như thể trách gã bao tháng ngày chỉ hờ hững lướt qua mà nhân lúc này dồn dập xuất hiện, cũng có thể là trước đây Shinichi vô tâm không để ý, vì vốn dĩ những lời chào vẫn tự nhiên trôi chảy trên môi như cách em thản nhiên chấp nhận vẻ hờ hững bất lịch sự nơi gã bằng đuôi tóc lướt hờ theo nhịp chân nhanh.

Dần dà, Shinichi tự thêm những lời chào hỏi vội vàng trên hành lang vắng vào thời khoá biểu quen thuộc, mà cũng chẳng biết tự lúc nào nhất định phải gật đầu đáp lại cho thành thói, dù khi dây thần kinh phản ứng chậm chạp của gã kịp nhắc nhở thì tiếng bước chân Shiho đã xa đến chẳng còn nghe rõ. Tuy không thẳng thắn thừa nhận, gã cho rằng việc làm thần không biết quỷ không hay của bản thân cũng lại là một bí mật nhỏ hết sức đáng yêu khác, ừ thì là nó sẽ bí mật nếu Shinichi biết chọn bạn mà chơi, chính xác là tên Hakuba học hành trì độn nhưng lại được trời phú cái năng lực hóng chuyện rất có tiền đồ.

- Cục cưng nhà ta bữa nay biết gật đầu nữa nhá.

Từ cái ngày phát tài hôm nọ, Shinichi và Hakuba ngày ăn ba bữa, tuần tắm bảy lần. Thi thoảng chút lương tâm hèn mọn trỗi về, cả hai đều rất hiểu ý nhau mà kiên quyết dập bỏ, dù sao kiếm tiền từ công việc này lâu như thế, nếu bây giờ hối hận vì chuỗi vòng bạc lấp lánh kia thì chính là bất công với bảy bảy bốn chín món đồ phế liệu khác. Thôi không cổ xúy phân biệt đối xử.


Hakuba nhâm nhi cốc trà sữa, vừa than thở trưa nay ăn gì, vừa nhìn Shinichi cặm cụi sửa đồ, nhẩm đếm mới thấy gia tài của anh nhiều khả năng sẽ cạn trước, vội vã tiến tới giúp một tay. Ngúng nguẩy lăn được nửa đường, tiếng chuông điện thoại réo rắt vang buộc Hakuba quay xe khẩn cấp, đằng hắng một tiếng mới cất giọng tỉnh táo đáp lời.

Đầu giây bên kia cất lên giọng nữ dịu nhẹ dễ nghe, cộng rất nhiều điểm thiện cảm.

"Xin chào, là anh Hakuba Saguru phải không ạ?" - Hết sức kiên nhẫn đợi đầu dây bên kia xác nhận mới chuyên nghiệp tiếp tục đoạn thuyết trình chưa hết. - "Tôi là chủ cửa hàng trang sức Kumo anh ghé thăm hai tuần trước, cũng là chủ nhân chiếc vòng bạc đính kim cương mà anh đã bán lấy 140.000yen, bây giờ một là anh đến đây ngay trong vòng 30 phút, hai là tôi gọi ngay tới trường Tiểu học Teitan báo cáo giáo viên dạy Đạo đức của anh là bà Hadashi 61 tuổi một chồng hai con nhà số 41 khu 2 Beika rằng cậu học trò Hakuba Saguru bà dạy suốt năm năm nhặt được của rơi lại đem bỏ túi, không những thế còn bỏ túi bằng rất-nhiều-tiền".



Đường phố Tokyo những ngày đầu tuần nhộn nhịp đông đúc, dường như cũng kéo theo việc Kumo kém náo nhiệt hơn ngày thường. Chichi tháo kính râm màu đeo trên mắt, nghiêng người đỡ lấy người phụ nữ đứng tuổi đang vụng về bước xuống từ chiếc Bentley đen bóng sang trọng, ánh mắt dịu dàng kiên nhẫn đợi bà chậm chạp bước đi với vẻ mặt não nề than thở.

- Được rồi, chiếc vòng bạc ấy cũng không đáng giá gì, con tặng lại mẹ một chiếc khác được chứ.

- Sao có thể nói như vậy? Đều là tiền bạc, không thể lúc nào cũng phung phí.

Thời gian hằn lên gương mặt bà những đường nét nhăn nheo rõ ràng, lại vô tình tôn lên vẻ đứng đắn cương nghị của một người phụ nữ quyền lực tuổi trung niên. Chichi chắp nhẹ hai bàn tay mình trước mắt, thành tâm nhìn mẹ mình mà cười lảng tránh.

- Được rồi quý bà Hadashi, không phải con gái lao lực kiếm tiến là dành cho những lúc mẫu hậu đãng trí vứt nhầm quà tặng vào túi rác hay sao. Tìm cũng không thấy nữa rồi, bỏ qua nhé, đều là quà của con mà, ý nghĩa không thay đổi.

Cửa kính tự động bật mở, cảm giác khi đích thân đưa phụ huynh đến thăm cơ ngơi của mình cũng đôi chút thành tựu, dù rằng chuỗi cửa hàng này cô không trực tiếp đứng ra quản lý, thì cái tên Kumo vẫn là do Chichi đích thân đặt ra. Vẫn gật đầu trong tư thế hoàn mĩ thẳng thớm, đối diện với những lời chào máy móc quen thuộc của hàng loạt nhân viên, cảm thấy nét mặt người bên cạnh cũng dịu dàng hơn hẳn.

Làm vài thao tác đơn giản xem như kiểm tra công việc buôn bán, liền trực tiếp đưa mẹ mình dạo một vòng chọn lựa, mà con mắt tinh đời không khó để nhận ra ô kìa xa xa có sợi dây chuyền nào trông lại quen đến thế. Ô kìa còn đâu ngoài sợi dây đáng thương vừa nằm thùng rác hai ngày trước. Ô kìa sao nó lại nằm ở đây?

- Quản lý Kon, sợi dây này là hàng mới sao?

- Không ạ, là đồ cũ mua lại từ một vị khách, tuần trước vừa chỉnh trang, bây giờ nhập kệ.

Ngắt lời còn hệ trọng ghé vào tai cô nói nhỏ.

- Mua được giá hời, có 140.000, kể lừa gạt thế cũng tội. Nghe nói đây là tài sản người mẹ đã mất của cậu ta để lại trước khi qua đời, túng quẫn lắm mới phải dứt áo đến đây.

- Cho tôi xem một chút.

Nhận lấy món đồ từ sau tủ kính mà run run rẩy rẩy, cơ mặt không thể chỉ dùng hai từ "nhăn nhó" mà miêu tả được nữa.

- Anh còn giữ thông tin khách hàng chứ?

Vị quản lý có chút run rẩy.

- Vâng, có chuyện g-

- Kiểm tra lại cho tôi.

Cất giọng sắc lạnh hiếm thấy, Chichi trừng mắt muốn đốt cháy luôn sợi dây chuyền bằng lửa luyện hoả ngục. Tên thối tha nào dám lừa gạt người lành bằng trò tiểu nhân dối trá như thế, thì ra mày chọn cái chết.

Bạn ơi bạn sắp chết rồi.




Khi Hakuba bước từng bước chậm chạp đến cái mỏ vàng chỉ đào một lần rồi bỏ của mình, anh biết mình sắp chết rồi.

Cửa hàng vẫn mở, nhân viên vẫn tích cực chào đón khách hàng bằng một thái độ chuyên nghiệp và tử tế, phần nào giúp trái tim bé nhỏ của Hakuba dần dịu lại. Anh nghe thấy câu hỏi phải-người-này-chứ? và một tiếng xác nhận run rẩy đến đau lòng, sau đó, không có sau đó nữa.

Thực tế là Hakuba cứ thích làm quá lên thôi, chứ đương nhiên là vẫn có cái "sau đó". Ngồi trong quán cafe sang trọng, đầu gối co ro cụm vào nhau nhìn từng gương mặt âm u đang đối diện mình, anh phát hiện người phụ nữ lớn tuổi trước mặt mình rõ ràng là giáo viên dạy Đạo Đức mà cô gái trong điện thoại nhắc đến, thầm thán phục tác phong làm việc của người có tiền thật nhanh nhẹn đáng nể.

- Tôi là Chichi.

Ngoan hiền nhận lấy tấm danh thiếp từ tay cô gái, Hakuba cũng thử mỉm cười, giơ bàn tay ra xa để thấy mình chưng hửng, không chị vội vàng chào Chichi, mà còn cả giáo viên đáng kính của mình.

- Thời gian trôi thật nhanh quá, không ngờ vẫn có thể gặp lại cô ở đây. Con là Hakuba Saguru, học trò ngoan của cô đây ạ, hồi xưa con toàn được điểm 10 cô nhỉ.

Trước khi tiếng thở dài khó nén của mẹ cất thành lời, Chichi nhanh nhẹn mở miệng. Thái độ của cô rất điềm tĩnh, trông không giống người đang giận dỗi bực mình, khiến Hakuba thấy cũng hơi bị vui vẻ, còn gần gũi như hồi còn ở với mẹ.

- Thôi anh tắt hộ văn đi. Số tiền anh lừa được từ chiếc vòng cổ của tôi, đâu rồi?

Đặc biệt nhấn nhá hai từ cuối để giọng điệu nhạt nhẽo của mình có hồn, Chichi lấy ra thêm một xấp giấy tờ, là hoá đơn khi thanh toán món quà này từ một nhà thiết kế người Mĩ, cô vốn cho rằng những thứ này không cần thiết, thật may cuối cũng vẫn giữ lại.

- Hình ảnh của anh, quá trình mua bán của anh đều đã được ghi lại, anh muốn chúng ta giải quyết mọi chuyện êm ấm nhẹ nhàng hay phải chờ đến pháp luật xử lí.

Cảm thấy cổ họng có chút khô rát, Chichi nhấp một ngụm trà, tiện thể đưa mắt quan sát người đối diện. So với dáng vẻ ngờ nghệch nhảm nhí hồi nãy, có vẻ như Hakuba đang thực tâm suy nghĩ rất nhiều, cô thấy đôi mày rậm khẽ co, và đồng tử anh đảo đều trong vòng lựa chọn lẩn quẩn.

- Tôi dùng hết tiền rồi.

Hakuba tỉnh bơ, nhưng rồi nhanh chóng chắp hai tay với dáng điệu chân thành hết sức có thể.

- Tôi hứa sẽ đền bù cho cô, xin đừng làm nó um xùm, tôi sợ đi tù lắm.

- Anh định đền bằng cách nào?

- Tôi làm thuê không công cho cô, được chứ? Cho đến khi hết nợ lẫn lãi.

- Khôn vừa th...-

- Được rồi, cứ vậy đi.

Chichi hết sức bất ngờ khi âm thanh đồng ý lại có thể được bà Hadashi nói ra dễ dàng như vậy. Cô đương nhiên không hài lòng, nhưng trước khi khuôn miệng nhỏ ú ớ được điều gì, bà đã rất nhanh đứng dậy, bỏ sau lưng hai người trẻ còn đờ đẫn trên ghế, cả hai đều mang vẻ mặt hoang mang vô cùng. Hakuba là người phản ứng trước, anh cúi mạnh, không ngừng cảm ơn, đổi lại là bước chân bà Hadashi chậm dần rồi dừng hẳn.

- Đến mức này sao.

Chichi không rõ đây rốt cuộc là câu hỏi, hay một câu cảm thán bình thường, chỉ là trong thoáng chốc, cô nhận thấy tất cả yếu đuối cầu xin cùng ngây ngô hài hước của người đàn ông trước mặt đều thu lại, chỉ trong một ánh nhìn cương nghị kiên trung. Dưới tiếng nhạc trẻ trung ồn ã, giọng anh vang lên rất nhỏ, nhưng rất có lực.

- Con luôn hết mình.

Dường như anh đang cười, và Chichi thấy mẹ mình cũng vậy.Q
 
@Âu Dương Tiểu Thư Mặc dù tôi nói trên facebook rồi ấy mà vẫn tag cô vào đây để cô đọc. Tôi cá là cô biết lý do Chichi lấy tên Kumo ha, hehe
Được rồi, hỡi con nợ yêu dấu của tôi, đợt này chờ hơi lâu đấy nhé. Nhưng mà không sao, con hàng đợt này chất lượng quá. Tôi cười mệt nghỉ luôn rồi. 10 điểm cho sự “trưởng thành” của Chichi và cái tên quán. Mong chờ những chap tiếp theo. Yêu cô :*
 
Chap 5:


Bởi vì Hakuba bắt đầu công việc mới ở trung tâm thành phố, Shinichi cũng dần chuyển địa bàn vào giữa lòng náo nhiệt Tokyo. Nhờ có tính cách người gặp người yêu, Hakuba thiết lập được kha khá mối quan hệ, và Shinichi, đầy cưỡng ép, được nhận vào một tiệm bánh nhỏ, chủ yếu là dọn dẹp bưng bê, vì món ăn duy nhất gã có thể nấu là mì tôm, cao cấp hơn thì là mì tôm có trứng. Mặc dù không ai lên tiếng, bọn họ đều biết công việc này có được là nhờ cái mồm dẻo quẹo của cậu em, và cái mã không đến nỗi tồi của thằng anh.

Buổi làm đầu tiên bắt đầu vào một sớm cuối tuần. Mùa thu lưu luyến giã từ căn trọ nhỏ bằng những cành cây trơ trọi lá, hay từng đoá Mimosa vàng rộ bên hiên, cái lạnh đang đến bên thành phố này, rất gần. Shinichi khép lại cánh cửa gỗ cũ mèm lỗ chỗ thủng vì mọt mối, ăn bận xoàng xĩnh như vốn luôn chưa từng thay đổi, có chăng đôi giày da đen bóng mà Hakuba cố chấp dí vào chân gã khiến bước đi có phần thanh nhã chỉn chu. Thấp thoáng nơi cuối hành lang, Shiho cũng đang loay hoay với cái ổ khoá cứng đơ rỉ sét, bất giác chàng trai trẻ giật mình lúng túng, thầm trách trời sao đôi giày này lại chẳng có dây, ít nhiều thì cũng phải buộc lại, không phải chờ.

Ừ thì gã đang đợi chờ đấy, lời chào làm nên một ngày của Kudo Shinichi.

- Chào anh, Shinichi.

- Chào em, Shiho.

Hình như hôm nay em vui vẻ hơn mọi ngày, vì nụ cười kia trao gã như muôn ngàn ánh nắng.





Ngày đầu làm việc không quá tệ, ít nhất là theo cảm nhận của Shinichi. Không gian thoáng mát mùa hè, mùa đông ấm cúng, mọi người thân thiện, vui vẻ và tốt bụng, hết sức cởi mở dù gã chỉ là một thằng người mới cau có và hỏng việc. Cửa hàng là một Brunch Cafe được thiết kế cẩn thận và tinh tế. Lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, giấy dán tường mô phỏng theo hình dạng những bức tường gạch cổ điển phương Tây, counter nằm ngay trung tâm quán, nơi bạn có thể nghiêng ngả trước những câu chuyện cười của các tay nhân viên mặn mòi thú vị. Những chùm đèn toả ánh vàng nhàn nhạt luôn sáng đều đặn suốt 12 giờ mở cửa, tô điểm cho cái ấm áp chan hoà nơi góc nhỏ này. Shinichi lại thích vườn hoa trước ngưỡng cửa hơn hết, có những loại gã chỉ mới thấy lần đầu, mọc um tùm tươi tốt, nhưng không hề lộn xộn mà hết sức hài hoà, cứ như thể một tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân nào đó.

Trải qua giờ nghỉ trưa với đôi lời chào hỏi vụng về, Shinichi lách mình vào một góc nhỏ bên hông quán, dường như là một không gian hoàn toàn tách biệt với phần còn lại. Dây thường xuân phủ kín từ dãy tầng hai xuống men khuông cửa kính, tạo thành từng tầng loang lổ, và dẫu ánh đèn vàng nơi trung tâm vẫn nhàn nhạt rải đều, ngồi đây lại không hề nhận thức được điều ấy, không khí ngày mưa lại càng tôn thêm vẻ âm u mù mịt, gã dần hiểu được lí do mà suốt cả sáng trời không một ai đặt chân vào góc ấy.

Các tình tiết của một câu chuyện phổ thông là như vậy, khi bạn nhận thức được một vấn đề hết sức cơ bản và thường trực, điều ngoại lệ sẽ xảy ra, và cái ngoại lệ đầu tiên ấy với Shinichi lại vô cùng quen thuộc, chính mái tóc nâu đỏ gã chỉ từng có cơ hội thấy nó lướt ngang, lúc này đây thinh lặng đứng kề bên như chờ đợi một điều gì.

Nhận thức được vai vế của bọn họ lúc này không tương xứng, Shinichi vội vàng đứng dậy, quên cả lúng túng chào hỏi như mọi lần, chỉ dành lời xin lỗi và tiến bước về quầy thu ngân.

Rất nhiều ngày sau đó, gã bắt gặp em nơi hành lang, và tiệm bánh, như một lịch trình máy móc không ai buồn sửa. Shiho thường đến đây sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, gọi một ly cam vắt rẻ tiền, rồi để mứa nó đến tận khi rời quán lúc chiều muộn. Nếu có điều gì đặc biệt đáng lưu tâm, chắc chắn là thái độ kì lạ tới khác thường của cô bé, mỗi lần chạm mặt nơi ngã rẽ cầu thang, Shiho luôn là Shiho của lần đầu gã thấy, hiền hoà lễ độ, còn em ở tiệm bánh nhỏ trên phố Bunkyo lạnh lùng cổ quái, một câu cũng không chào, một ánh nhìn cũng không trao. Shinichi là một thằng ngu ngốc và trơ như gỗ, nhưng đối với loại chuyện này, gã lại đặc biệt nhạy cảm, có thể bắt nguồn từ lòng tự tôn của những kẻ thấp kém yếu hèn, Shinichi bắt đầu tự giác giữ khoảng cách, dù bắt gặp đôi mắt màu lục bảo bất cứ nơi đâu, gã đều lầm lũi lờ đi, như một hình thức tự vệ, lảng tránh.

Bọn họ bắt đầu xa nhau hơn bao giờ hết.




Lần đầu tiên gặp mặt, Shiho cảm thấy Kudo Shinichi thực sự rất ngầu.

Mười một tuổi, bố mẹ ly hôn, bởi vì công việc bán thời gian của mẹ chỉ đủ ăn chứ không đủ mặc, Shiho bắt đầu qua lại Ruislip. Bác Okazuki với gia đình bọn họ là kiểu họ hàng xa đến không ai muốn tìm tường tận gốc gác, nhưng thoạt nhìn, ông hiền hậu và bác ái, trước lời nhờ cậy của mẹ Miyano, Shiho được ở lại nhà trọ này, xem như đứa con nuôi cho vợ chồng chủ nhà hiếm muộn, một lý do mà về mặt danh nghĩa, đẹp đến không ai thèm động tay bắt bẻ.

Shiho thoạt nhìn là một cô bé không biết nghe lời người lớn, theo những gì bà Okazuki nói. Sống cùng mẹ, tuy nghèo khổ và thiếu thốn, bà chưa từng ép Shiho phải động tay vào bất cứ việc nặng nào, nhưng ở đây, em cảm tưởng mình giống hệt nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích, tất cả những gì bố mẹ nuôi cảm thấy "bình thường", "vừa sức", Shiho sẽ đảm đương, nhưng cái vừa vặn ấy lại chỉ đúng khi áp lên người bọn họ, còn một đứa trẻ việc gì cũng vụng về với lần đầu, thứ Shiho nhận được chỉ là đòn roi. Thời gian đầu, cô bé tỏ ra cứng đầu và không chịu khuất phục, mỗi khi hoàng hôn về trên góc tường cũ kĩ, em lại một mình chơi vơi nơi sân thượng vắng người, thầm hi vọng mẹ sẽ tới, mang theo những món đồ chơi cũ kĩ rẻ tiền mà bà chủ tốt bụng gửi em, mẹ sẽ nói rằng "Mẹ đã về, Shiho ở nhà nhớ mẹ rồi đấy hả?". Shiho nhớ mẹ, thực sự nhớ mẹ, càng đối diện với những trận đòn đau như cắt, nỗi nhớ càng lớn, chiếm đóng cả tâm hồn.

Nhưng càng đợi chờ, em càng tuyệt vọng, Shiho biết mẹ sẽ không tới tìm mình.

Càng ngày, cô bé càng trầm lặng. Càng thu mình trong lớp vỏ ngoan hiền, Shiho càng mệt mỏi. Hằng ngày tới trường để thấy bạn bè vẫn vui vẻ cười đùa, cái trầm mặc khác người của em lại càng lớn, dần dà, cô gái nhỏ không còn gần gũi với bất kì ai, bị đánh đuổi thì chạy trốn, tới khi giấu mình trong góc khuất, không ai tìm thấy, chỉ có một mình.

Tới sân thượng dường như đã thành một thói quen khó bỏ, dù biết sẽ không đợi được người mình mong, Shiho vẫn không xa được nơi này. Robinson lạc nơi đảo hoang bao nhiêu năm dài đằng đẵng, khoảnh khắc yếu lòng, tuyệt vọng và buông bỏ, không phải ông vẫn hướng ánh nhìn ra biển lớn hay sao? Tự ví mình với những người hùng trong tiểu thuyết, Shiho cảm thấy được giải thoát, em trút hết nỗi buồn lên sách, những dòng chữ, câu chuyện, dần dà tìm lại được niềm vui.

Những cánh chim sải cánh bay dưới một lòng trời rồi sẽ bắt gặp nhau một lần, dù ít. Shiho thấy anh mỗi khi ánh tịch dương rực đỏ soi sáng đôi đồng tử màu lam nhạt, bọn họ có chung một nỗi niềm. Dù không nói ra, em luôn cảm thấy sân thượng này chấp chứa sự chờ đợi, người đến đây với sự mong chờ, tình cờ thế nào, lại chỉ có anh và em.

Shinichi của ngày đó cũng như bây giờ, lạnh nhạt và xa cách. Chưa bao giờ Shiho đủ can đảm đến gần anh, thông thường, em chỉ ngồi thu lu sau bức tường, nơi ánh nắng không hề chạm tới, quan sát anh làm việc của mình. Shinichi vẽ rất đẹp, ngoài những lúc bận rộn với đống đồ đạc hỏng hóc, Shiho luôn thấy anh đi cùng một bảng màu, với cọ vẽ trên tay lướt từng đường trên giấy trắng, hoàng hôn ấm nồng đậu trên làn da anh nhợt nhạt, hệt như một bức tranh. Mặc dù ấn tượng chỉ dừng ở đó, dường như chàng trai nọ đã vô tình dấy lên trong em ngọn lửa nghệ thuật âm ỉ bập bùng. Shiho yêu cách những sắc màu cùng hoà làm một, gom những điều đẹp đẽ nhất tô lên thế giới của em, mặc dù bức tranh đẹp nhất cô bé từng vẽ vẫn chỉ mới dừng trong trí óc, nơi thiếu niên tắm dưới hoàng hôn.

Song song với quá trình phục hồi căn bệnh tâm hồn là thời gian dậy th.ì của cơ thể. Shiho xinh đẹp, ngay từ bé, và ở độ chín muồi, em thu hút mọi ánh nhìn. Những lá thư gửi về bất chấp thời điểm nào trong năm, hay món Chocolate ngọt đắng đan xen mà dù yêu thích, nữ sinh vẫn phải cẩn trọng trả tận tay chính chủ. Ngay cả ở "nhà", Shiho vẫn phải đối diện với ánh nhìn như thế, không hề giấu diếm, chẳng cần tinh ý cũng đủ nhận ra bác Okazuki đối với em có bao nhiêu ý đồ đồi trụy, mà dù có cố gắng tránh mặt thế nào, sống chung một nhà thì không cách nào không chung đụng.

Nếu nói may mắn thì cũng không hẳn, nhưng nhờ sự có mặt đúng lúc của bà chủ, Shiho không đánh mất "lần đầu", thay vào đó là những lời sỉ vả và hàng vết đòn đau nhói hằn lại trên da. Cô bé đã quen với sự hành hạ, chỉ có thể cắn răng chờ cơn giận nguôi bớt, lại một mình cô độc nơi tầng thượng vắng vẻ.


Chiều hoàng hôn trời buồn, mưa rơi xối xả. Thu mình nơi góc hẹp, khi không có nắng, Shiho có thể thấy Shinichi cũng giống em, đứng giữa khoảng tối, đơn độc và lạc lõng. Dường như lần đầu tiên chú ý đến sự có mặt của một người khác trong địa bàn, Shinichi không thể làm lơ, mang theo chiếc ô cũ của mình đến bên vóc dáng nhỏ bé đang không ngừng run rẩy, lặng lẽ ngồi cạnh. Anh vụng về nghiêng nửa chiếc ô về phía Shiho, có lẽ đây là lần đầu người con trai này làm việc ấy. Tính cách anh vốn nhỏ nhen tính toán, dù làm việc tốt cũng phải đảm bảo giữ cho mình lành lặn, vì vậy mà nước mưa trượt trên lớp vải dù cong cong, dọc theo viền ô đổ hết lên một bên người cô gái nhỏ. Ngại ngùng, Shiho vội vàng lau nước mắt, nhưng lau mãi cũng không hết, hình như càng cố lại càng ướt, nước mắt hoà vào nước mưa, nóng lạnh đan xen, vụn vỡ.

Anh là người bất lịch sự, cái gì cũng không hỏi, nói gì cũng không trả lời, nhưng lại rất đáng tin, mà có thể, bởi vì đối diện anh lúc bấy giờ là một kẻ tổn thương đến chẳng còn gì bấu víu nên mới có thể nức nở mà nói hết nỗi lòng. Buồn của Shiho, tủi nhục dồn nén từ thuở nhỏ đến tận lúc này tựa đê vỡ tràn trề, bốn năm, em đã phải chịu đựng bao nhiêu.

- Vậy đi đi, cứ chạy đi, xa khỏi những gì làm em đau khổ.

Shiho không nhớ Shinichi còn nói gì không, hay rằng anh chỉ để lại chiếc ô cũ rồi biến đi trong làn mưa tầm tã. Em đã từng thấy rất nhiều người bạn của mình trong cảnh yêu thầm, hôm nay thích một người, hôm sau lớn tiếng bảo rằng đã cạn tình cạn nghĩa. Tình cảm của trẻ con chóng vánh và đơn giản, có thể chỉ xem như một trò chơi. Shiho lại không thế, có lẽ em vốn đã thích anh từ trước, cũng có thể bắt đầu từ ngày mưa ấy, chỉ biết bất cứ lúc nào nhìn thấy Shinichi, trái tim đều ngổn ngang héo úa trong lồng ngực, bản thân cũng không còn hành động theo lí trí. Một người thích một người, nhất định sẽ tìm mọi cách để giành được sự chú ý của người còn lại, còn Shiho chỉ biết dõi nhìn theo, lặng thầm, bền bỉ, ngắm anh độc bước giữa dòng người, mạnh mẽ theo cách của mình, mỗi khi yếu đuối lại viết thật nhiều lần tên 'Shinichi' vào vở, cứ như thể làm vậy, anh sẽ có ngày hằn khắc vào tim em.

Mẹ Shiho đã đến đón con gái mình một ngày trong năm đó. Thực tế là Shiho tự tìm đến trước, theo lời anh, em chạy trốn, chạy đến cõi ấm áp trong kí ức năm nào, chấp nhận sống khổ sở, nghèo đói, xa khỏi anh, nhưng đó vốn là điều anh mong.

Tạm biệt Ruislip năm 15 tuổi, quay lại đây khi đủ tròn 18, khi em mạnh mẽ, tự tin và trưởng thành hơn. Những tưởng năm tháng xa rời khiến tình cảm trong đứa trẻ hôm nào phai một, nhưng nhìn thấy anh dưới ánh mặt trời, phác từng đường trên mảnh giấy cũ, Shiho đột nhiên cảm thấy ba năm xa cách tưởng chừng trong một thoáng, vẫn giống hôm nào, nép mình trong góc tối mà lặng lẽ nhìn anh. Tình cảm tưởng nhạt nhoà, rốt cuộc vẫn đậm sâu hơn bao giờ hết.

Hoá ra, trong ba năm ấy, em chưa bao giờ ngừng yêu anh.

---

@Hadashi Chiko Chúc mừng sinh nhật Cc nheee! Muốn đăng đúng 0h nhưng lừi biếng giờ mới viết xong nên muộn mất giờ thiêng huhu. Tuổi mới xinh đẹp, vui vẻ, giàu có nha, những gì cần hoàn thành sẽ hoàn thành, đặc biệt là vượt qua kì thi quan trọng nhất của đời học sinh đó <3 Nghe bảo Ka chúc thiêng lắm, ờm Ka tự bảo đó, nên yêu Cc nha vì chả biết kết bài sao huhu :( chụt :*
 
Hiệu chỉnh:
Trước khi nói, cho tôi xin phép lau đi dòng nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt. Huhu cảm động dã man cô Ka ơi, tôi chỉ ước có cái cánh cửa thần kỳ để bay đến tặng cô hai cái hon dai luôn ấy xxxxx
Đọc chap 4 thực sự khiến tôi buồn man mác, buồn vì thương Shiho, dù khó thế nào em vẫn luôn mạnh mẽ và một mình chịu đựng. Tôi thích chi tiết Shinichi cầm chiếc ô cũ đến che cho em, mặc dù còn tính toán, nhưng rốt cuộc gã vẫn để cái ô lại cho em. Đúng là mỗi người đều có một đoạn bi thương và chúng ta không nên chạy trốn khỏi số phận. Chỉ là, đôi khi chính số phận bắt ta phải chạy, vì đối mặt thời điểm ấy, chẳng khác nào là cam chịu.
Bị ấn tượng với từng mảng màu trong Them lắm lắm luôn. Tối mà sáng, cho dù chỉ là chút điểm sáng le lói nhưng vẫn rất nổi bật. Mong chờ chao tiếp theo và cảm ơn cô Ka rất nhiều.
P/s: Tôi không rành lắm về khoản review nên cứ thấy nó miên man kiểu gì ấy, cô thông cảm nhá. Mãi yêu và mãi ủng hộ cô :x
 
Chap 6:


Shinichi và Shiho đều cùng là một kiểu người: anh không hỏi, em không nói, đôi bên cùng giữ im lặng. “Chiến tranh lạnh” kéo dài đã gần nửa tháng. Ngoài mặt, cả hai đều cư xử như không có gì, nhưng bên trong lại âm thầm theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, bao gồm cả thắc mắc “Mối quan hệ của bọn họ đã đủ để phải hoài công tính toán như vậy hay chưa?”




Tokyo lúc đêm về vô cùng náo nhiệt. Dòng người tấp nập trên đường không giảm, chỉ là khác với thời gian cách đó nửa ngày, người ta khoác lên mình vẻ tự tại ung dung, hoàn toàn thoát khỏi những lo toan của xã hội vội vàng để tự thưởng cho bản thân một cuộc sống về đêm tự do buông thả. Giờ này ở tiệm bánh không còn bao nhiêu khách, hầu hết các nhân viên đều mệt mỏi đổ gục th.ân thể trên quầy, lơ đãng phóng tầm mắt ra xa nơi đại lộ, có người nhấp ngụm một tách cafe. Đèn nháy đủ màu lấp lóa qua tầng kính dày một vẻ mơ hồ, Shinichi tay chống cằm, thu lại toàn bộ dáng vẻ thị thành trong ánh mắt, trong lòng là cảm giác quen thuộc lạ lẫm, đột nhiên, gã nhớ Ruislip, nhớ cái sự nghèo túng yên bình ở căn trọ nhỏ đó, nhưng đồng thời lại không nỡ rời xa vẻ đẹp hào nhoáng nơi này.

Kim giờ cách con số 9 chưa đến một đốt tay, Shinichi đi về phía góc nhỏ chằng chịt dây thường xuân quen mắt, Shiho đang thu dọn đồ đạc vào một túi vải lớn: hầu hết chỉ có giấy vẽ và màu chì, thấy anh thì lễ phép để lại một nụ cười ý nhị rồi rời khỏi quán. Shinichi dọn bàn, trong không khí còn vương mùi trái cây thanh mát.

- Shinichi, không phải nhiều chuyện, nhưng tôi vẫn phải khuyên anh một câu, cẩn thận con bé tóc nâu đỏ ấy.

Qua hai tuần làm việc, ai cũng cởi mở hơn, bắt đầu gọi thẳng tên thật của nhau, Shinichi không phiền phức hóa vấn đề này, như cũ đi sớm về sớm, lúc cần mở miệng thì qua loa một chút, quen thì biết người này ít nói, không biết thì đoán người này bị câm. Thế mà mấy nhân viên nữ trong tiệm lại cho rằng gã cao ngạo lạnh lùng, ra sức tâng bốc, mơ mộng, bây giờ còn thay mặt Shinichi lo toan làm mối.

- Thật đấy, ngày nào cũng đợi đến khi anh tan ca mới chịu về. Một cốc cam vắt rẻ tiền mà chiếm bàn ghế điều hòa của người ta 7-8 tiếng, ừ, cái đấy coi như quản lý tốt bụng bỏ qua, nhưng chúng tôi còn chưa thu tiền ngắm trai đẹp của tiệm cơ mà.

Shinichi không muốn trả lời, nhưng cũng không tỏ vẻ không muốn nghe, sau khi đặt cốc thủy tinh chưa ráo nước lên khay, gã khoác áo gió đơn giản lên người, dừng lại trước mặt những người kia chờ nghe lời kết. Bọn họ vốn chỉ định tám nhảm vài câu cho bớt rảnh rang, nói chuyện không có nội dung gì, thế mà Shinichi lại chú tâm nghe thật, trước ánh mắt nghiêm túc nhẫn nại của người đàn ông kia đành bí bách nghĩ ra vài câu chốt.

- Xét trên quan điểm nhan sắc mà nói, cô bé kia cũng tàm tạm, nhưng dù thời đại mới không đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối, thì tôi vẫn cảm thấy tác phong và gia cảnh của cô ta chắc chắn rất tầm thường, xoàng xĩnh, anh Shinichi không nên dính dáng vào cái loại này.

Người trước mặt không có phản ứng gì đặc biệt khiến tự trọng nghề nghiệp của một bà tám bị tổn thương nghiêm trọng, trong trang phục nữ phục vụ hai màu tối giản thanh lịch, cô gái bắt đầu nâng tay nhấc chân, tìm từ ngữ tiếp tục diễn thuyết, nhưng Shinichi đã rời khỏi chỗ. Gã dừng chân trước cánh cửa tự động đang chầm chậm mở, đèn điện phía sau lưng lấp lánh hư ảo, lần đầu tiên bọn họ thấy người đàn ông này mỉm cười, từ đôi đồng tử màu lam đẹp đẽ toát ra vẻ thừa nhận bất lực.

- Tôi và cô ấy cũng cùng một loại thôi.

Bỏ qua thái độ những người kia như thế nào, Shinichi nhanh chóng đạp trên nhựa đường rời khỏi tiệm, để lại cho người ta một đường thoát cũng là giữ cho mình một đường lui.




Xe buýt đến Ruislip hằng ngày không có bao nhiêu, giờ khuya chỉ có duy nhất một chuyến lúc 10h, sau khi hết ca trực lúc 9h, Shinichi có cho mình 1 tiếng tự do hoạt động ở trung tâm thành phố. Hai tuần qua đã đủ để thưởng thức hết những gì gã hứng thú, chắc vậy, vì lúc này Shinichi chỉ muốn sớm rời khỏi thành phố này, chui về cái ổ rách nát ở nhà. Con đường trải một đoạn dài, chàng trai kéo cao cổ áo gió, chầm chậm bước giữa trời đông lạnh, ở nơi đông đúc nhộn nhịp này, đến cả bạn đồng hành của cô đơn cũng không chịu được một mình cô quạnh.

Bến xe nằm kề sát trung tâm sự náo nhiệt, nhưng chuyến đi kén người nên trên dãy ghế chờ chỉ lác đác vài bóng dáng, Shiho ngồi trong góc khuất, “tận lực” che giấu sự tồn tại của mình, Shinichi bật cười, em không cần làm vậy, làn da trắng sứ của em đã hòa nhập hoàn hảo vào màn mưa tuyết rồi. Em không muốn bị gã nhận ra, thế nhưng Kudo Shinichi đã làm Shiho thất vọng biết mấy, giữa bao nhiêu người, chỉ một ánh mắt gã cũng có thể tìm thấy em. Gã có suy đoán của riêng mình, kể cả khi nó vô cùng tiêu cực và phiến diện, Shinichi cũng không muốn thử cho rằng Shiho cũng đang bị những suy nghĩ tương tự dày vò, giống như một bông hoa hướng dương quen ở trong phòng tối, vì lạ lẫm mà không dám thử lần nữa đối diện với ánh mặt trời.

Đêm nay, những kẻ nhiều chuyện kia đã gián tiếp giúp Shinichi đưa ra quyết định, dù phương thức có hơi cay nghiệt, nhưng kết quả vẫn là đáp án cho những vướng mắc suốt thời gian qua. Lỗi lầm nằm ở em cứ mãi tự ti thu mình trong vỏ kén, hay tại sự tự ti thấp thoáng trong cái tôi cao ngút trời của gã? Bằng cách đối diện vấn đề, Shinichi cần xác nhận, bọn họ không thể chạy trốn nhau cả đời.

- Em cứ định tránh mặt tôi như vậy đến bao giờ?

Shiho hơi ngẩng đầu, lớp lông phủ trên mũ áo phao dù có cản trở tầm nhìn đến mấy cũng không thể khiến em không nhận ra giọng nói dịu dàng trầm thấp quen thuộc. Ghế đợi xe buýt đặt ngoài trời, độ cao so với mặt đất bằng một bắp chân, từ dưới thấp nhìn lên chỉ thấy dáng anh thật cao lớn lừng lững, thần thái cao ngạo bẩm sinh như một loại chất độc khiến nhịp tim thiếu nữ gia tăng tốc độ.

- Em không tránh mặt anh.

Shiho quay đi, không muốn nhìn thẳng vào đôi con ngươi đẹp đẽ hút hồn người ấy, thế nhưng toàn thân vẫn bị một cảm giác dò xét chiếu thẳng đỉnh đầu.

- Có gì mà em không nói thẳng ra được, có phải thân phận của tôi quá thấp hèn, khiến em xấu hổ không muốn bạn bè phát hiện mình có quen biết với một người như thế?

Dù biết bản thân đang cố ý công kích chính mình để kích động Shiho, nhưng khoảnh khắc nói ra thành lời, Shinichi vẫn không thể phủ nhận gã đã từng vì những lời này mà trăn trở, ngay cả lúc này, trái tim vẫn còn mang theo nỗi sợ mà run rẩy đập từng tiếng, sợ rằng điều mình đang nói không sai.

- Không phải!

Cô gái nhỏ vội vã nói lớn, đứng thẳng người đối diện với ánh mắt kia. Trên đời này không một ai có thể xúc phạm Kudo Shinichi trước mặt Shiho, bao gồm cả chính anh.

- Em không hề có ý đó, anh à, em thực sự không…

Shiho cố tìm từ ngữ thích hợp, rồi phát hiện chẳng biết nên giải thích thế nào. Cứ cho rằng bản thân chu toàn thấu đáo, vất vả vì anh mà che giấu chính mình, chẳng phải trước giờ vẫn luôn như vậy hay sao? Nhưng lần này không giống, Shiho thở dài, em đã phạm sai lầm, bởi vì một lần xuất hiện trước mặt anh, vì tham lam muốn được anh ghi nhớ, không muốn cứ mải mê làm một đốm lửa vô danh âm ỉ không tàn.

- Em xin lỗi.

Cuối cùng, Shiho chỉ có thể nói được một câu nói như thế.

Đầu đông, mưa tuyết rơi nhẹ, trong cái lạnh đang bao trùm thành phố này, Shiho cảm nhận được nỗi bất lực bản thân chưa từng có, rất khác với thứ cảm xúc em từng trải nghiệm khi con nhỏ với nhà Okazuki. Dù trên người chất chồng vải vóc, toàn thân vẫn cứ thế bật ra những cơn run rẩy kiềm nén, ẩn dưới lớp phao dày không thể nhận ra bằng mắt thường. Shinichi nâng tay chạm vào bờ vai gầy trước mắt, toàn thân em mang theo vẻ yếu nhược khó miêu tả, từ vóc dáng bé nhỏ mảnh mai tới làn da trắng đến nhợt nhạt, là một vẻ đẹp mỏng manh chực hòa theo gió, khiến gã muốn bảo vệ, nâng niu, với tư cách một người nghệ sĩ thấu hiểu và yêu thương cái đẹp.

Bàn tay đều đặn vỗ lên vai, mỗi nhịp tiếp xúc lại cẩn thận dừng lại mấy giây cho đến khi cảm nhận rõ ràng cơ thể Shiho không còn run rẩy. Điều làm Shinichi bất ngờ là cô gái nhỏ kia không hề khóc, dù tâm trạng kích động như thế, đúng là một kiểu ngoan cố khác người.

- Đừng nghĩ rằng tôi sẽ xin lỗi em, em đã nhận lỗi rồi, vậy thì tôi thôi, khi không đi tranh giành cái thứ này thật là vô bổ.

Shinichi nói với giọng nhàn nhạt đều đều, hai tay đút trong túi áo gió, mấy lần quan sát Shiho để chắc rằng cô bé đã ổn định tâm tình, gã mới dám tiếp tục đề xuất lời khuyên, dù bản thân cũng không hiểu rõ làm sao em lại đột nhiên xúc động như thế.

- Đừng bao giờ tùy tiện xin lỗi người khác, tại sao em lại ngốc như vậy? Nếu tôi cũng ngốc như em, vậy có phải chúng ta đã từ mặt rồi không? Dù là bất cứ chuyện gì cũng phải giải thích rõ ràng, nếu em không nói thì tôi thực sự chẳng biết nên làm thế nào, ừ, khoản này thì tôi cũng như em thôi.

Shiho bị sự chân thành của anh làm cho cảm động, cuối cùng bật cười, cười thành tiếng khanh khách. Anh rõ ràng là người tằn tiện, ích kỉ như vậy, thế mà lại hết lần này đến lần khác vô tình để lại lòng tốt của mình cho em, khiến nó dần đơm hoa kết thành thứ quả tình yêu một màu vô vọng, từng bước dẫn Shiho gửi thật nhiều hi vọng vào cái vô vọng vĩnh cửu ấy, trầm mê không lối thoát. Bàn tay siết chặt gấu áo, bắt lấy toàn bộ nhiệt độ mới vừa đọng trên tay anh, trong mắt sáng ngời, Shiho lấy hết can đảm ngắm nhìn anh thật kĩ càng. Trong đồng tử màu lục bảo, bóng Shinichi đẹp đẽ vô ngàn, bầu trời sao vì khuất sau lưng anh mà mờ nhạt tăm tối, chẳng ngôi sao nào đọ được với hào quang bao phủ người đàn ông này.

Ngày hôm nay, Miyano Shiho lại thích Kudo Shinichi nhiều hơn một chút.
 
Ui tôi kể cô nghe chuyện này kì diệu lắm luôn. Nay tôi rảnh tự nhiên nhớ ra Them á, xong mới mò lên Ksv tính đòi nợ. Cơ mà vừa đăng nhập cái thấy thông báo chap mới rồi. Ghê hong ghê hong
Nói chung là đọc xong chap mới tôi lại yêu Ka thêm nhiều chút. Trời lạnh như này mà đọc xong thấy ấm lòng ghê luôn hịi :*
 
×
Quay lại
Top