[Longfic] Số lần Hakuba tự vấn, số lần Akako tự thú

Yebit

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/10/2014
Bài viết
97
Title: Số lần Hakuba tự vấn, số lần Koizumi tự thú

Author: MinhMinhHang.

Pairing: Hakuba/Akako, Kaito/Aoko.

Rating: Tuổi nào cũng đọc được (có chi tiết về thuật phù thủy/thế giới tâm linh không đùa được đâu :))).

Status: Đang sáng tác.


Summary: Thật ra đây là những #chap ngắn dài, câu chuyện riêng rẽ và không liên hệ nhau nên đôi khi các bạn sẽ tự hỏi chap tiếp theo nằm ở đâu. Mình là người viết Fic theo hệ cảm hứng nên sau một hồi cân nhắc về những Fic chưa hoàn thành khác, mình đã ham hố rước thêm một cục nợ khác. Nói gọn thì tất cả các chap sẽ được chắp vá thành một Fic dài nên mình không có phần tóm tắt ạ.
 
#1
Hôm nay lại là một màn diễn ngoạn mục khác của Kaito. Và Akako quyết định đêm nay hẳn không phải là ngày lành tháng tốt để chen chân vào cuộc chạy đua của Kid và đám người Mafia sừng sỏ nếu cô đoán không lầm, hẳn là kẻ thù không đợi trời chung đã khiến cậu ta đi vào bước đường trộm cắp này.

Nhà Koizumi ba đời làm lớn, nếu Akako bảo bố mình cũng là quan chức trong bộ máy chính phủ, vậy hẳn đã đủ giải thích sương sương lí do cô luôn thay mặt gia đình để tham dự những buổi tiệc long trọng như vầy rồi.

Bỏ miếng bánh vào miệng bắt đầu nhai, đoạn mở màn phát biểu chính là phân đoạn cô ghét nhất. Vốn trước khi bữa tiệc ra mắt diễn ra thì từ một tháng hẳn hoi trở lại, sợi dây chuyền ngọc mà bao người mong đợi được chiêm ngưỡng, đã trở thành chủ đề bàn tán của biết bao phương tiện truyền thông cùng giới nhà giàu. Ngay cả khi Akako chẳng hiểu họ thiếu thốn gì về mặt vật chất, cô cũng chẳng có quyền quyết định hay cười nhạo lòng tham không đáy của bọn có chức có quyền, nếu bản thân cho rằng đủ đầy mới là hạnh phúc, thì họ có nhu cầu đánh bóng tên tuổi, thỏa mãn thú vui tinh thần bằng viên đá nhỏ được đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt của biết bao nhiêu người thợ khai thác.

Cầm ly nước lọc trên tay, lúc này di mắt quanh phòng bắt đầu khảo sát từng nhân vật có mặt tại bữa tiệc, đoạn trông thấy bóng áo đen hành tung khác thường, qua thấu thị của cô dường như không phải do Kaito dùng thuật hóa trang hay nhân vật tầm cỡ tham dự. Akako nhìn ra súng giấu trong túi vest là điểm khác thường, nhưng lại không biết mình nên thông báo cho ai và kết luận từ đâu, cô vốn đâu phải thám tử, khả năng thấu thị chỉ đến mức trung bình đủ giúp mình nhìn ra ai thật ai giả. Hiện tại, bất chấp việc bản thân sẽ bị các nhân viên chức năng nghi ngờ, cô vẫn phải đứng ra và thông báo cho họ, tất nhiên, trên quãng đường 6 bước chân này Akako sẽ cố gắng bịa ra một lý do nào đó thích hợp để trả lời cho thắc mắc của cảnh sát, về lí do vì sao cô tự kết luận rằng người áo đen đó là kẻ xấu, có ý đồ trà trộn.

Vuốt thẳng lại chiếc váy satin đen, cô nhanh chóng sải bước. Đoạn gần như chạm mặt một trong những nhân viên an ninh của tòa nhà, cánh tay phải đột nhiên bị lực kéo vô hình giật lùi về sau.

_ “Akako, cậu làm gì ở đây vậy?”

Hiện ra trước mắt cô lúc này, thật may chính là tấm phao cứu sinh tạm thời mang tên Hakuba. Thế mà bản thân cứ tưởng, cậu ta hôm nay sẽ không tham dự chứ.

Liếc mắt tìm người mặc đồ đen đáng nghi trước đó vẫn còn lảng vảng quanh bữa tiệc đã không còn thấy mặt mũi ở đâu, Akako kích động choàng vai người bên cạnh và nhanh chóng kéo cậu ta ra ngoài. Đến một hàng lang vắng vẻ, rời xa dàn nhạc hoạt náo cùng khán phòng nhộp nhịp kẻ qua người lại, lúc này cô mới bắt đầu nói.

_ “Tớ trông thấy một người mang áo đen kì lạ, cao cỡ chừng 1m8, tóc đen cắt gọn, có một vết sẹo sau tai trái và trong túi giấu một khẩu súng lục, vấn đề là trước khi vào bữa tiệc, các nhân viên an ninh đã kiểm tra hành lí mang theo của người tham dự nhưng người đó lại ngang nhiên đi lại với khẩu súng lục bên người!”

_ “Liệu là Kid?”

Hakuba nhíu mày hỏi lại.

_ “Không phải, không có dấu hiệu hóa trang!”

Akako cũng nghiêm trọng đáp.

_ “Được rồi, cậu cứ ở đây, tớ sẽ liên hệ bên cảnh sát và nhờ họ cử một vài nhân viên an ninh lục soát tòa nhà!”

Cô nhẹ nhếch môi gật đầu, suýt nữa đã nhoẻn miệng mỉm cười vì gánh nặng lòng cuối cùng cũng được giải thoát, khẽ mấp máy tiếng cảm ơn rồi theo đuôi Hakuba vào lại phòng. Đối phương từ đầu đến cuối đều không mảy may nghi ngờ cô, đó là điều tốt, mà cũng đáng tất trách trong việc điều tra nhân chứng. Cho dù Akako này có là bạn, chắc gì lời cô khai báo mang tính chất chân thật, cũng có quá nhiều kẽ hở khiến lời khai báo chi tiết đến mức đáng ngờ của một đứa nhóc cấp 3 không hiểu chuyện như cô, bị xem là khủng bố hay trở thành trò đùa ấu trĩ.

Thế nhưng, Hakuba đã tin cô và Akako nhẹ lòng vì điều đó. Ít ra, cô sẽ không phải đứng trước bao nhiêu con mắt và dùng gương mặt xinh đẹp của mình làm điểm chú ý đánh lạc hướng tinh thần của các vị thanh tra tại đây. Đêm nay Kid sẽ lộ diện, Akako không nghi ngờ điều đó, thứ cô sợ là quan hệ phức tạp giữa cậu ấy cũng người áo đen lộ diện ban nãy. Cô đã tham dự những bữa tiệc long trọng như vậy từ nhỏ đến lớn, cũng trải qua biết bao vụ khủng bố lẻ tẻ ở mức độ truyền miệng, thế nhưng việc bất kì kẻ hành tung đáng ngờ nào không phải Kaito hóa trang thành, cùng một cây súng lục giắt bên hông hiên ngang đi lại giữa căn phòng được trang bị bảo an đáng tầm thế giới… chính là điều khiến cô cảm thấy lo lắng nhất. Nếu người ban nãy dám thách thức đội ngũ an ninh tòa nhà cùng lực lượng cảnh sát đông đảo đến từ trụ sở Tokyo, chắc hẳn một vài người trong đó đã được cài vào làm gián điệp và hắn hiển nhiên không phải con chim ưng cô độc duy nhất hoạt động.

Đứng nép tại một góc khuất, bên cạnh vòng quây bao bọc bởi lực lượng bận đồng phục cảnh sát cùng đặc nhiệm, mơ màng xem cảnh Hakuba bận rộn trình bày sự việc cùng thanh tra trưởng cho đến việc trực tiếp điều động nhân lực rà soát an ninh của nguyên tòa nhà. Một hồi lâu sau khi trông thấy đối phương đã quay lại nhìn mình, đám đông áo xám cũng đã giãn ra ai về vị trí nấy, Akako mới nhanh chóng tiến đến gần. Thận trọng nói.

_ “Hakuba, đừng quan tâm đến viên ngọc vô bổ đó nữa, hãy bảo vệ Kid, cậu ta mới chính là con mồi đích thực!”

_ “Akako, cậu có được thông tin này từ đâu vậy?”

Đây là dự cảm, cô cảm nhận được dự cảm đó nhờ phép thuật mình có được, và cô sẽ luôn chân thật, cởi mở với mọi người về khả năng siêu nhiên này. Vậy nhưng, đối phương sau khi nghe Akako nói lại không tin điều đó là thật, mà cô cũng chẳng hi vọng cậu ấy sẽ cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời ngớ ngẩn này, dù sao thì từ trước đến nay cũng có ai chấp nhận tin việc bản thân cô là phù thủy ngoài quản gia trong biệt thự đâu.

Hakuba nhìn cô bạn kém thân trước mắt, quả nhiên gương mặt xinh đẹp vẫn là điểm lay động tinh thần và khiến anh mất tập trung nhiều nhất. Nếu Akako thật sự có phép thần thông nào đó khiến người gặp người yêu, vậy thì cô ấy đã thành công mê hoặc anh từ đầu đến cuối câu chuyện rồi.

_ “Mặc dù tớ không tin, nhưng tớ cũng không nghi ngờ điều cậu nói!”

Vậy nhưng, Hakuba hiện tại bị rung động vì nhan sắc, chứ không tìm ra ngọn lửa tình yêu chân chính từ sâu trong đôi mắt lạnh lẽo của cô. Anh bị vỏ bọc kiêu hãnh của Akako làm mù quáng, chứ không phải không nhận ra người trước mặt chỉ đang bất an và mất lòng tin vào chính bản thân mình.
Vậy nên, ngay cả khi bùa phép và phù thủy thật sự tồn tại, Hakuba vẫn chỉ nên tin vào lập luận và chứng cứ thực tiễn mình có trên đời này mà thôi.
.
.
Akako rời khỏi tòa nhà, vì rất nhanh sau đó, Kaitou Kid lại như mọi hôm, xuất hiện hoành tráng cùng với đống sương mù đủ màu đủ sắc của cậu ta. Sau khi dự cảm được mùi nồng của pháo súng cùng hương tanh từ máu người sộc vào mũi, cô cảm thấy đêm nay dây dưa đến đây là đủ, giờ con mồi chính thống đã lọt vào tầm ngắm, ở lại càng như rước họa vào thân.

_ “Vâng, hôm nay cháu về sớm, ông đến đón cháu với ạ!”

Hoàn thành cú điện thoại ngắn với quản gia xong, cô quyết định rút quyển tạp chí thời trang trên sạp rồi đặt mông lên nệm ghế sô pha của tầng 1. Mắt đang rà qua đoạn phỏng vấn cùng nhà thiết kế nổi tiếng, còn chưa kịp đọc xong câu trả lời thứ 2 thì lờ mờ nghe được tiếng súng mơ hồ vang lên từ tận tầng 18. Sau đó là đoàn người chen lấn, ồ ạt xông ra từ thang máy đến cả thang bộ, bắt đầu kéo tay nhau chạy đôn chạy đáo, kéo luôn cô ra khỏi khu vực tòa nhà và đối diện với số đông xe cảnh sát đang réo còi inh ỏi.
Akako tự hỏi, nếu họ dành sự chăm sóc đặt biệt đến một tên trộm trẻ trâu như Kaitou Kid, vì sao trước giờ không chịu sử dụng lực lượng tầm cỡ ấy vào một vụ án phức tạp hơn hay truy bắt toàn bộ tội phạm ma túy trong nước chẳng hạn.

Thở dài xem cánh kí giả tay xách nách mang, lũ lượt hướng máy lên nóc nhà, nơi không lâu nữa sẽ trông thấy màn bay lượn ngoạn mục của siêu trộm Kid, chẳng khác nào chờ trực minh tinh màn ảnh. Akako nhăn mày chờ đợi, hi vọng rằng cậu ta sẽ lành lặn rời đi cùng viên ngọc và những bí ẩn về việc Kaito trở thành siêu trộm lần nữa được chôn vùi trong chiếc hộp Pandora. Vậy nhưng, đã 5 phút trôi qua mà bóng áo choàng trắng đâu chẳng thấy, càng khiến cô lo ngại chính là hình ảnh đội đặc nhiệm bận giáp cùng vũ khí trang bị từ bên ngoài tiến vào tòa nhà lúc bấy giờ.
Không mất hai giây, cửa chính bị phong tỏa, cô lờ mờ nghe tiếng bộ đàm của vị thanh tra đứng bên vang lên câu “một thám tử đã bị trúng đạn, cần tiếp chiến, tiếp chiến”. Và khoảnh khắc ấy, thứ duy nhất Akako có thể nghĩ đến chính là Hakuba và cơ thể đầy máu của cậu ta.

Nỗi sợ hãi vô thức len lỏi vào tiềm thức rồi bủa vây lí trí, đôi mắt đặc quánh màu đỏ trong quá trình kích ứng năng lượng phép thuật và con tim cô lần đầu trong đời xung động từng nhịp vội vã, cho đến khi Akako thực sự nhận ra rốt cuộc loại cảm xúc bản thân nghiệm qua lúc này là gì, cô trông thấy trước mặt là hiện trường nổ súng và bao quanh mình bấy giờ chỉ còn chiếc bóng đen ngòm để lại từ một màn tiệc tàn canh lấm mùi khói.

Nâng váy, cởi đôi giày gót vướng víu, Akako lao mình khỏi căn phòng trống trải, điên cuồng chạy đến nơi có một người cô cần và có lẽ, cũng đang cần cô.
 
#2
Khoác trên mình bộ đồng phục đơn giản cùng áo vest nỉ đi kèm, Akako hiện ra như một nhân vật phản diện xinh đẹp và giàu có. Vừa sở hữu diện mạo hút hồn, lại nắm trong tay bùa yêu kẻ gặp người yêu, cô tỏ ra kiêu ngạo, xem nhẹ tất cả đàn ông trên đời cũng là điều dễ hiểu.

Hakuba nhướn mày liếc sang cô gái ngồi bên cạnh mình, bắt đầu rủa thầm số phận đã sắp đặt cho hai người cùng bàn nhau.

Koizumi hai tay bận rộn cầm gương chải tóc, đôi tay mảnh khảnh chậm rãi di đường răng cưa trong khi tự ca ngợi dung nhan hoàn mỹ của bản thân. Bấy giờ bao bọc xung quanh vị trí ngồi là đám tùy tùng vốn đã nhiều, vì sự kiện đặc biệt hôm nay mà càng đông đúc, chen chúc hơn nữa.

Anh thở dài, bấy giờ không nhịn được cảm giác bất tiện mà đóng sách, định di chuyển ra ngoài lớp thì nghe được ai đó trong nhóm cất tiếng.

_ “Akako à, hôm nay là ngày Lễ tình nhân đấy, cậu có hẹn…”

_ “Tôi bận rồi!”

Akako không chút do dự cắt ngang, đôi mắt lúc này vẫn chung thủy dán chặt vào mặt gương sáng bóng mà chẳng nể nang bất kỳ ai. Thế nhưng, khó hiểu là cô nàng càng trưng vẻ lạnh lùng bất cần, đám nam sinh trong trường càng đổ như ngả rạ, chỉ bằng ba câu từ chối thiếu thân thiện ấy thôi đã đủ khiến vài cậu trai chảy cả máu mũi, trong đó chưa kể mấy chiến sĩ còn lăn ra ngất xỉu chẳng khác nào trò hề. Là bạn học được 1 năm, kiêm bạn cùng bàn được 2 ngày, Hakuba đã quá quen thuộc với cảnh tượng trước mặt nên chỉ im lặng rời ghế, một mình bước ra khỏi lớp nhằm hít thở chút khí trời.

Để lại cô gái tay cầm gương giờ đã dừng soi, đôi con ngươi như có như không liếc sang vị trí trống trải bên cạnh rồi nhanh chóng chuyển hướng chú ý sang những gương mặt thèm thuồng mê mẩn bên còn lại, thật nhanh nhoẻn môi mỉm cười thật xinh đẹp trong khi cất lời.

_ “Hây dà, tự dưng mình thèm ăn bánh đậu đỏ ghê, có điều chân hôm nay bị đau nha…”

<Rầm rầm rầm>
Xin nhấn mạnh đây không phải dư chấn động đất, mà là tiếng bước chân gõ trên sàn cho thấy đám người hâm mộ đang thi nhau chạy xuống căn tin để giành lấy món bánh đậu đỏ aka mặt hàng bán chạy nhất trong ngày, sau đó dâng lên Akako như một món quà đổi lấy miếng thiện cảm nho nhỏ từ cô.

Im lặng trông về cửa lớp giờ vắng tanh như chùa bà đanh, Akako chầm chậm ngả lưng sau ghế, bắt đầu nhắm nghiền mắt và đắm mình trong làn nắng ấm áp vốn vị che khuất bởi đám nam sinh ngu xuẩn nãy giờ. Tiết trời vào xuân se lạnh, không khiến ta run cầm cập nhưng vẫn cảm nhận được từng hơi thở ấm áp phả lên nhân trung mỗi đợt cô hé miệng làm bài tập hô hấp. Bản thân không phải kiểu nữ sinh thích đùa giỡn chạy nhảy ngoài hành lang, cũng chẳng ưa nằm chây trên bàn học, ngủ đến chảy dãi như Aoko hay Keiko trong lớp, cá nhân Akako là gương mặt thương hiệu nên giữ gìn hình tượng được xem điều kiện tiên quyết. Vả lại, nếu được lựa chọn dành giờ giải lao nửa ngày vào việc gì, cô cần ngâm cứu cho xong quyển Grimoires rồi lưu trữ vào Cuốn sách bóng tối (Book of Shadow) - trước khi mất tác dụng chuyển giao quyền lực.

Lôi cuốn cấm thư bọc trá hình bằng lớp bìa giáo khoa, nhấp môi lật đến trang bỏ dỡ, còn chưa kịp đọc ra chữ gì trên giấy thì từ bên ngoài cửa sổ lớp học, Akako bỗng mơ hồ cảm nhận được những đợt rung cảm liên tiếp vỗ đập vào lớp thủy tinh trắng, sau đó xen qua kẽ hỡ mép cửa mà cuồn cuộn xông vào căn phòng, bao trùm giữa khoảng không gian ồn ào, chúng bắt đầu hòa vào một thể trong suốt, tròn xoe chẳng khác nào bọt nước khổng lồ, sau đó như bị thu hút bởi tiếng nói cười dồn dã mà điên cuồng va chạm vào màn thanh âm, cú xóc nảy vô hình không chỉ khiến luồng linh khí tích tụ vỡ tung tóe mà còn mang theo lớp bụi lấp lánh, chi chít nối đuôi nhau tạo thành vô số sợi chỉ đủ màu, lúc này một trong số chúng bỗng nhiên di động về hướng Akako trong khi tỏa ra ánh hào quang chói lóa khiến cô phải nâng tay che mắt. Vài giây sau hé mi đánh giá tình hình, lúc này không chỉ trên ngón út tay mình hiện ra sợi chỉ vàng óng, mà khoảnh khắc nhìn quanh lớp học, hay cả đoàn học sinh chơi đùa ngoài sân trường… Lần đầu tiên trong suốt 17 năm hay tính cả tuổi đời của biết bao bậc tiền bối đi trước, hậu duệ nhà Koizumi, Akako cô có thể trông thấy sợi chỉ duyên mệnh hiện ra một cách rõ ràng và rực rỡ đến như thế.

Có những sợi chỉ hoàn thiện, có những sợi bỏ dỡ, có những sợi mỏng manh bị cắt rời bởi tác động bên ngoài. Thế nhưng trên ngón út của bất kỳ ai cũng tồn tại nút thắt xinh xắn mang tên duyên mệnh, đó là sự sắp xếp sẵn có của các vị thần từ khi ta vừa sinh ra trên đời. Tuy nhiên liệu một người có khả năng buộc chặt hay tự nguyện tháo dời nửa kia lại chính là quyết định trên con đường tương lai của họ, bởi các vị thần trên cao rất công bằng và bình đẳng, họ ban ta hạnh phúc nhưng để ta tự nghiệm qua và lựa chọn điều đó bằng cách trưởng thành.
Akako lặng nhìn ngón út của chính mình, khóe môi khó kìm được nụ cười kiêu ngạo khi trông thấy thành quả gặt hái sau quá trình luyện phép. Thật nhanh bắn mắt qua hướng Lọ lem Aoko đang ngủ say, bản tính tò mò thôi thúc cô phải tìm cho ra gương mặt sẽ mang đến hạnh phúc cho cô nàng… mặc dù bản thân vốn đã liệu đoán được nhân vật đó là ai.

Bước ra khỏi cửa lớp, băng qua hành lang, cô trên đường tìm kiếm nửa kia của Nakamori có dừng lại vài khúc nghiên cứu vài chuyện tình ngẫu nhiên, đặc biệt là khi sợi chỉ đang hoàn thiện thì bị dứt đoạn rồi nối lại với một sợi khác, nhìn cũng biết một trong hai âm thầm cắm sừng với người thứ ba và giờ người còn lại phải chịu thiệt, tiếp tục mòn mỏi đi tìm nửa thứ n thuộc về mình. Nhếch môi ngắm nhìn cảnh tượng thần kỳ bày ra trước mắt, mà chỉ riêng cô mới có thể trông thấy, bấy giờ nương theo sợi chỉ mà tiến về khu vực cầu thang. Akako cảm thấy trải nghiệm này không tệ, so với bùa yêu còn thú vị gấp nhiều lần, đoạn đưa tay lên vuốt lại nhánh tóc rối sau tai thì nhận ra nút thắt trên tay mình từ lúc nào bỗng rực sáng mạnh mẽ. Bản thân vốn chưa từng nghĩ mà cũng chẳng quan tâm nó sẽ nối với bất kỳ ai, hơn cả nếu biết kẻ đó tồn tại trên đời, cô chắc chắn sẽ tự tay mình cắt đứt vận mệnh dây dưa đó.

_ “Này… mau trả lại cho tớ!”

Một nam sinh trên tay cầm dây cột tóc ra sức chạy về phía trước. Một nữ sinh vừa hét lớn, vừa đuổi theo sau. Cô không cần nhìn trên ngón út của cả hai cũng đủ biết chúng được đan chặt vào nhau. Điểm xuất phát dẫn đến mọi cánh cửa tình yêu chính là “yêu nhau lắm cắn nhau đau” và “oan gia ngõ hẹp”. Nghe thì có vẻ rất gì và này nọ, nhưng thật ra nhờ có sự hiện diện của những yếu tố “tâm linh” trên, mà bao nhiêu thân phận được kết nối chặt chẽ, vô vàn sinh mệnh nhỏ nhờ thế mà được chào đời.

Nhếch môi tiếp tục bước đi, còn chưa kịp tránh khỏi khung hình đáng yêu của hai bạn trẻ thì một trong hai bạn vì chơi quá vui mà quên để ý vật cản, đến khi nhận ra thì ôi thôi đã quá muộn mà mất đà, tông mặt vào lưng Akako…

<Bịch>
Mẹ nó!

Thế là dựa theo những định luật vật lý ta đã học, cú va chạm đã đẩy cô đang đứng trên rìa cầu thang, vừa không có điểm tựa, vừa mất khả năng phòng vệ và lao thẳng xuống độ cao ước tính 2m, đánh giá vị trí và thế ngã của Akako bấy giờ thì phần trăm thương tật là rất cao, chưa kể còn tổn hại ít nhiều đến nhan sắc thăng hương của mình.

Giây phút theo quán tính nhắm chặt mắt chuẩn bị cho màn rơi tự do không khác nào loài thiên nga gãy cánh, từ sau lưng Akako bỗng mọc ra một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy mình, cộng theo hiệu ứng âm thanh phát ra sau đó mang cô trở lại hiện trường suýt ngã.

_ “Akako à!”

Từng hơi thở ấm áp phả vào mặt, mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể đối phương cùng cái ôm chặt chẽ, chẳng hề ngần ngại khi bắt lấy mình. Cô chẳng biết cậu học sinh vừa ra tay nghĩa hiệp là ai, tên gọi thế nào, thể trạng ra sao nhưng đây là lần tiên chính mình nghiệm qua độ rắn rỏi và sự cứng cáp sau cái chạm lưng gián tiếp với chất vải tay áo, kèm theo phần cơ bắp ẩn hiện của người đó.

_ “Cậu không sao chứ?”

A, ngay cả câu hỏi cũng khiến Akako rung động và khiến cô buộc mình mở mắt để chứng kiến màn “anh hùng cứu mỹ nhân” ngoạn mục này. Trớ trêu thay, gương mặt đầu tiên cô trông thấy “sau một cuộc bể dâu” là Hakuba, chưa kể sợi chỉ duyên mệnh đang gắn chặt tay mình lại dính cùng… không ai khác ngoài cái tên vừa nhắc.
Kinh sợ hơn cả, nút chỉ trên ngón cậu ta còn có khả năng đột biến và phân nhánh, và nhánh đó rẽ đến đâu thì chẳng ai hay biết nữa. Bởi nhân vật duy nhất chứng kiến cảnh đó đã ngất xỉu từ khi nào…


Tham khảo:
(1) Wicca hay Pagan Witchcraft (ma thuật) là một đức tin đa thần dựa vào thiên nhiên với nguồn gốc từ nhiều nền văn hóa thuộc các bộ lạc tiền Kitô giáo ở châu Âu. Nó được hình thành ở Anh trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20 và được Gerald Gardner giới thiệu vào năm 1954. Wiccan là người theo đạo Wicca, họ học thuật phù thủy. Wicca thuộc pagan giáo, họ tôn thờ các vị thần thánh. Khi luật Phù thủy được bãi bỏ vào giữa thế kỷ 20, các vấn đề về Wicca đã được “hồi sinh” trên diện rộng và phù thủy không còn bị kỳ thị, xua đuổi như trước. (Wikipedia)
(2) Book of Shadows: Đơn giản là quyển sổ tay của Phù thủy. Nó ghi chép lại tất cả những thông tin cần thiết về Spell , Ritual , ..v...v và tất cả những kiến thức Ma Thuật của một phù thủy đã thu thập được trong cả suốt thời gian học hỏi.
(3) Grimoires: Là những cuốn sách ma thuật cầm tay cung cấp các hướng dẫn thực hiện nghi lễ ma thuật, bùa chú, tìm kiếm tiền bạc và tình yêu, chiêu gọi thú nô; triệu hồi và điều khiển các thực thể siêu nhiên, kể cả quỷ dữ và thiên thần để thực hiện mệnh lệnh của một pháp sư.
(4) The Red Thread Of Fate (Tơ duyên, Sợi chỉ đỏ, hay Dây tơ hồng của Nguyệt Lão): Cái này chắc ai cũng biết :)) Mình dựa vào truyền thuyết bắt nguồn từ Trung Quốc, nâng cấp xíu xiu về chức năng của phiên bản Akako nhìn thấy.
 
×
Quay lại
Top