Chap 6:
Tôi…sẽ không gọi đó là tình yêu, mà chúng là hảo cảm, một hảo cảm vượt lên cả tình bạn trong sáng mà bản thân vô tình dành cho bệ hạ.
Tất nhiên, riêng một lẽ Akako sẽ chính thức thừa nhận cảm tình, dù gì cũng là tâm sự giữa mình với một phiên bản Akako khác nên chẳng có gì là bí mật, dù vậy, tôi quyết định trân trọng chúng trong lòng thay vì tiết lộ cùng người, vấn đề liên quan đến cảm xúc là vấn đề nhạy cảm đối với một nữ nhân, và tôi không cho phép bản thân trở thành nhân vật chủ động bày tỏ.
Che miệng rời khỏi hiệu sách sau khi đã nghe thống kê doanh thu từ ông chủ, đúng là cao hơn, cao hơn nhiều so với những gì được dự tính. Phần lớn độc giả là nữ, nửa nhỏ mua vì hiếu kì, nửa lớn mua vì nhận ra nội dung đồng quan điểm của bản thân, nửa còn lại qua lời giới thiệu của nửa lớn mà tìm mua. Tóm lại, không có độc giả nam nào hứng thú với vấn đề/chủ thể được nhắc đến, đặc biệt là còn có tiểu số công khai bày tỏ sự thù hằn và tính đến chuyện diện kiến tác giả.
Tất nhiên, tôi đã sẵn dùng nghệ danh nên chẳng thèm lo về vấn đề rò rỉ thông tin mật. Tuy các chủ tiệm sách, nơi nhận bán lẻ tác phẩm của tôi đều biết chính chủ nghệ danh Yebit là từ nữ hoàng mà ra. Vậy nhưng dù tôi nhát giữ bí mật thân phận cùng họ, hẳn họ cũng đủ biết điều để không làm lộ nó ra ngoài.
_ “Lệnh bà đi thong thả!”
Rời khỏi tiệm, tôi lên cỗ xe quay về hoàng cung. Trời vào đông trở lạnh, lớp áo choàng lông chẳng thấm gì trong cơn rét của buổi chạng vạng.
Gần như chạy trên hành lang quay về điện, tôi suýt đã va vào các nam nữ tước từ trong thư viện lũ lượt, xôn xao tuồn ra ngoài chẳng khác nào tiểu thương rời chợ.
Họ phần lớn không để ý mình, mà cũng chẳng hề biết Akako này là ai để hành lễ, tuy tôi không cố ý bắt lỗi hay đay nghiến họ, bản thân đôi khi còn quên mất danh hiệu cao quý của bản thân thì nói gì mấy cô cậu ấm sống lâu bên ngoài tòa lâu đài và hoàn toàn không rõ những thay đổi trong bộ máy hoàng thất.
Phi vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn lò sưởi ấm áp, lúc này tôi mới một phen thở phào nhẹ nhõm mà nằm dài trên đất trong bộ y phục cũ, đôi mắt thao tháo nhìn lên trần nhà trạm khắc tinh xảo cùng dãy đèn pha lê tráng lệ, chớp mi một cái, tôi bỗng vô thức thốt lên vài từ mà chính mình cũng chẳng rõ khoảnh khắc buông ra.
_ “Là sao trời kìa!”
_ “Akako!”
Tia lấp lánh được thay bằng dung nhan tuấn tú, âm thanh hiền hòa của bệ hạ như một phép màu đưa tôi về nơi mình cảm thấy an toàn, lành lặn nhất và cánh tay khẽ khàng vuốt mái tóc chưa kịp chải kì lạ làm sao khi tác động lên mình, lại chính là điều tôi khao khát nhất trong ngữ cảnh thích hợp như lúc bấy giờ đây.
_ “Kể ta nghe, nàng đang nghĩ gì đi!”
Đưa mắt nhìn lên người, đôi con ngươi nâu tinh tường mà lặng lẽ đáp lại tôi. Tôi chẳng biết liệu bệ hạ đã bao giờ nhận ra, cho dù tại khoảnh khắc nào người cũng toát ra thứ ánh sáng màu dạ lam ảm đạm, một loại tình thái cô độc khiến người trông thấy rồi chỉ muốn dùng sơn vàng tô đè lên sắc màu đau buồn bi lụy kia.
Tôi biết ai trên đời mà chẳng mang trong mình một hai nỗi khắc khổ vô hại, được hình thành và chắt lọc nên từ những đoạn kí ức không vui trong quá khứ. Vậy nhưng, nếu đoạn kí ức của bệ hạ thật sự kinh hoàng đến mức làm sắc thần trở nên nhạt màu như những gì tôi đang hình dung hiện tại, liệu chúng chỉ đơn giản là khu vườn gai nhọn cất giấu tổn thương hay một vùng mây xám chẳng vươn chút nắng trời.
Lặng lẽ nâng tay đặt bên má của bệ hạ, tôi lặng ước mình được làm cơn gió, thổi bay đi những lọn bông đục ngầu che mờ hạnh phúc, để những vầng sáng ấm áp của mặt trời một lần nữa thắp lên trong lòng người. Như cách mà tôi luôn ước mình có thể, và khát khao có thể một lần giải thoát những người chị Akako này yêu quý.
_ “Bệ hạ! Vậy người đang nghĩ gì?”
Tôi nhoẻn môi chờ đợi. Thế nhưng chờ mãi một hồi, người từ trên cao nhìn xuống vẫn im lặng làm thinh, đôi tay đang xoa đầu chậm rãi vòng lấy cổ tôi dần siết chặt lực bóp, cứ thế, đôi con ngươi liên tục thay màu đổi dạng cùng vô số chất giọng đổi khác vang lên.
_ “Chết đi, con tiện tì!”
_ “Mày đáng chết lắm!”
_ “Tất cả chúng mày chỉ là loài bọ hèn hạ, nhớp nhúa mà thôi!”
Và tôi bỗng thấy mình choàng dậy từ trên gi.ường, tỉnh người khỏi giấc mơ kinh hoàng còn chưa kịp dứt. Đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng sau hoàng loạt gương mặt mình trông thấy ban nãy…
Tất cả, đều là những nhân vật mà tôi biết, rất thân thuộc là đằng khác.
_ “Hoàng hậu, người không sao chứ?”
Lisiana toang chạy vào phòng sau khi nghe tiếng hét thất thanh, sắc mặt tái nhợt nhìn tôi. Bình tĩnh phất tay cho nàng lui, nhìn từ góc độ nào thì ác mộng cũng chỉ là loại phản ứng phòng vệ thông thường sau một ngày dài mệt mỏi mà thôi, trên hết bệ hạ không phải đám hung tàn bạo chúa đã sát hại các chị, người ấy cũng chắc chắn không ra tay sát hại tôi bằng loại thủ đoạn nhẫn tâm như thế.
Nuốt nhanh một ngụm nước bọt, tôi khoác vội áo choàng rồi bước ra ngoài điện. Tự hỏi bản thân nên một mình đi đâu vào khung giờ khuya khoắt như lúc này, liệu sẽ an toàn sau quyết tâm từ chối sự đồng hành của Lisiana và đơn độc dạo bộ chăng…
Tôi nhận ra trong vài khắc băn khoăn khó nghĩ ấy, bản thân lại vô thức đặt chân trước thư viện, lướt qua từng dãy sách cao lớn rồi tiến đến thư phòng của cựu huân tước, bấy giờ tôi nhận ra trong khán phòng cũ kĩ bám mùi ẩm mốc không chỉ có riêng mình. Mới hai ngày không gặp nhau mà những tưởng nghìn thu vĩnh viễn, Akako tôi chưa từng nhận ra hay thật tâm để ý, về thứ xúc cảm kì diệu bỗng dưng hiện diện, hay loại cảm giác kích động kì lạ, chỉ muốn nhoẻn môi cười thật tươi vào giây phút tình cờ mà hữu ý hội ngộ bệ hạ tại nơi đây.
_ “Akako, nàng chưa ngủ sao?”
Chỉ là câu hỏi khách sáo, vì lẽ nào… lại khiến tâm tình vốn còn suy sụp sau cơn ác mộng bỗng trở nên phấn chấn, kích động liên hồi như vậy?
Rốt cuộc tôi đang mong chờ điều gì đặc biệt từ người, một thứ mà có lẽ cả đời này không thuộc về kẻ bề tôi nhún nhường như Akako này chăng?
_ “Nếu nàng không ngại, ta còn một ghế, nàng có thể đồng hành cùng ta qua đêm nay!”
Một cử chỉ chân thành, đôi mắt ấm áp cùng nét môi hiền hòa khó tả, giữa không gian cô đọng bốn bề bí bách, bao trùm lên bức màn đen xuyên thấu là biết bao tội lỗi con người được chép thành trang sử máu, bao cuộc tàn sát vô nhân đạo giữa người với người, vì quyền lực, vì vương vị, và đâu đó chỉ vì chén cơm miếng áo mà sẵn sàng chém giết lẫn nhau. Tôi biết chẳng mấy bậc thánh vương trên đời còn đề cao lương tri và phẩm hạnh, bàn tay họ vương chất lỏng của máu, áo choàng khoác trên người đỏ ngầu màu tham vọng, trên hết đám người xưng vua gọi thần ấy cả đời chỉ tôn thờ hai vật tiên nhất là: Vương miện và ngai vàng.
Suốt cuộc đời tôi chỉ có hai lựa chọn. Một là đến tuổi trưởng thành chấp nhận làm thiếp nơi xa, bị cưỡng đoạt rồi sát hại bởi thân phận thấp hèn hoặc tự kết liễu đời mình vì nỗi nhục nhã chồng chất. Hai là đang tâm hủy hoại gương mặt và chết già trong cảnh cá chậu chim lồng.
Cả hai lựa chọn đều dẫn đến cái chết, có điều bên nào nhẹ nhàng thanh thản hơn thì vẫn cần cân đo đong đếm qua nhiều khía cạnh. Thế nhưng cho dù đi theo phương án nào, suy cho cùng chúng chỉ đẩy tôi vào chiếc lồng phong kiến thịnh hành duy nhất, tuyệt vọng giữa xã hội gia trưởng phụ quyền, để rồi nhận ra bản thân chỉ là con tốt thí mạng, trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của các bậc con trời lúc bấy giờ.
Bị trói chân trên chiếc ô vuông trắng đen minh bạch của bàn cờ, một nước đi sai cũng đủ khiến tôi không chết cũng cụt.
Tôi tự biết bản thân vô dụng, ngoài việc may mắn sinh ra sở hữu cặp mắt biết quan sát cùng cái đầu đủ thông minh để hiểu được vài điều, vài luật lệ quy tắc không phải nữ nhân nào thời này cũng nhận thức được… thì đến một nơi mang tư tưởng tân tiến hơn nhiều so với vương quốc từng sống, Akako chỉ như một con cá vàng nhỏ, lạc lõng và vẫy vùng giữa đại dương mênh mông.
_ “Kể ta nghe về bài giảng sáng nay đi!”
An tọa trên chiếc ghế cạnh bệ hạ, tôi ngẩng đầu nghe yêu cầu của người trong khi hồi tưởng về vài điểm chú trọng có trong môn triết học xã hội hôm nay. Nói thật, đối với một kẻ thất toàn bộ kiến thức sư phạm như Akako này, lắng nghe những bài giảng có phần cao cấp của công tước Kudo chẳng khác nào nước đổ lá môn, có đọng lại nhưng chỉ toàn đồ cặn bã. Thế nên khi nghe bệ hạ hỏi điều này, tôi lại sinh lòng tự ti chẳng dám mở lời, chỉ sợ câu chữ mình phun ra nhặt nhạnh ngu si sẽ làm người thất vọng, dù sao đối phương cũng là nhân vật đã đặc biệt tiến cử tôi – nữ nhân duy nhất vào lớp vốn vẫn luôn độc quyền thuộc về triết gia, quý tộc điển hình nói riêng và nam nước nói chung.
Mím chặt môi cố nhớ lại những điểm chính được chép lên bảng, cơ mà càng gắng gượng, trí nhớ lại càng trở nên mơ hồ. Không gian vốn im lặng một cách dễ chịu ban đầu lại vì cơn bất an như kẻ gây tội tày đình của tôi, lúc này rơi vào trạng thái mất tự nhiên khiến bệ hạ cũng phải chột dạ hạ bút, nâng mày nhìn về mình bằng thái độ khó xử.
_ “Công tước bảo nàng trong lớp rất kiệm lời nên ta chỉ muốn chắc chắn nàng vẫn ổn. Thứ lỗi cho ta nếu đã đặt áp lực lên nàng khi hỏi câu ban nãy…”
_ “Thật ra thần thiếp không thể theo kịp cùng các học viên khác!”
Đặt hai tay lên đùi, tôi nói xong lời này cũng tự biết nhục mà chẳng dám ngẩng mặt nhìn bệ hạ nữa. Hiện tại chỉ trách bản thân nhàn nhã cả ngày lại không đem bài vở ra ôn, dùng thời gian rãnh đi ra tiệm sách xem số liệu doanh thu, hay núp ngoài lớp mỹ thuật xem người ta học, rồi còn có thể thảnh thơi nằm trên gi.ường ngủ một trận…
Người ta dốt nhưng chăm chỉ, biết cố gắng mới tiến bộ. Còn tôi đã dốt còn không chịu rèn giũa bản thân, càng ngày càng tụt hậu, đến khi lộ cái ngu mới ê chề nhục nhã tự mắng mình.
_ “Có lẽ học đại trà không phải cách hay!”
Chống tay lên cằm khi mỉm cười, bệ hạ lúc này hạ bút lên nghiên mực, không đợi tôi cất lời hỏi đã nhanh chóng tiếp câu.
_ “Sau này buổi sáng lên lớp, chép tài liệu… Buổi tối cứ đem bài đến thư viện gặp ta, có gì không hiểu ta sẽ giải thích cho nàng!”
Tôi cứ ngỡ mình đã trông thấy, chứng kiến toàn bộ điểm chân thành của người để rồi vào một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó, bệ hạ lại khiến tôi phải ngã lòng khi một lần nữa, mở rộng vòng tay chào đón sự khiếm khuyết và ấu trĩ của chính mình.
Lần đầu tiên tôi bỗng thấy mình mừng vui đến lạ, có lẽ vì dư vị của giấc mơ kinh hoàng ban nãy khiến tinh thần tôi lại rơi vào vòng lặp của sự hoang mang và lo lắng, tôi biết mình không nên nghi vấn vào sự chân thành và nghĩa cử cao đẹp của bệ hạ sau tất cả những gì người đã dành cho tôi trong suốt thời gian tại đây. Lẽ ra người mà Akako tôi mang ơn nhất… và không hề xứng đáng để nhận lại toàn sự nghi hoặc và dè chừng về họ, sau tất cả, bệ hạ chính là một trong số đó. Hoặc có lẽ, người chính là sự hiện hữu duy nhất mà một nữ nhân đầy kém cỏi như tôi… ít nhất nên bày tỏ niềm biết ơn, cảm tạ vô cùng khi được bệ hạ trân trọng và coi quý.
Đặt hai tay lên đùi, tôi đưa mắt nhìn người một cách tôn kính cùng ngưỡng mộ, chẳng hề do dự mà chậm rãi gật đầu trước lời đề nghị. Dường như bệ hạ lần đầu được tôi tự nguyện tin tưởng cũng có chút ngạc nhiên, dù không bày tỏ bằng lời nhưng biểu cảm của người đã chứng minh điều đó, cứ như sợ một hai giây lát trôi qua tôi sẽ đổi ý nên lập tức, hồ hởi thốt lên.
_ “Vậy thì hay rồi, nàng có thể hỏi ta ngay bây giờ cũng được.”
Im lặng hướng về xấp văn thư trên bàn, nhận ra bệ hạ vốn ban đầu đã luôn còn bao việc phải quản, lại phải đèo bồng thêm một gánh nặng như tôi thì…
_ “Hôm nay ta cảm thấy khó chợp mắt nên mới lôi văn thư này ra đọc, thật ra chúng không phải vấn đề cấp bách.”
Có vẻ tôi đã trưng ra biểu cảm ái ngại quá lộ liễu, đối phương chỉ cần đánh mắt cũng biết tâm tư mình ra sao. Thật ra chỉ với lời đề nghị thân thiện của người cũng khiến tôi mang ơn không hết, bệ hạ còn tâm lý để ý đến cả lo lắng của mình mà nhẹ nhàng gạt bỏ chúng qua một bên…
Tôi bỗng nhận ra gần đây mình rất dễ xúc động, trước một cử chỉ nhỏ nhặn như vậy cũng đủ khiến tôi trực vỡ òa.
Thế là tôi ôm sự cảm động vừa rồi, cũng không nể nang đến bất cứ vấn đề nào nữa mà đem mọi thắc mắc bấy lâu trình diện với bệ hạ. Vốn tôi có thói quen khó bỏ, đã nhập tâm vào câu chuyện thì sẽ nói không ngừng nghỉ, cũng không quan tâm đối phương có cơ hội xen vào hay không, thế nhưng đây lẽ ra phải là một buổi trưng cầu ý kiến, “tôi hỏi bệ hạ trả lời”, cuối cùng lại thành ra quá trình tôi đặt câu hỏi, tôi tự bày tỏ sự bức bối trước câu hỏi đó, lý do vì sao tôi lại không đủ khả năng để trả lời câu hỏi mình đặt ra, và tiếp theo là giai đoạn tự chỉ trích sự kém cỏi của bản thân và rơi vào vòng lặp tự ti không hồi kết như ban đầu.
Bệ hạ ban đầu vốn chỉ chuẩn bị tinh thần để giải đáp thắc mắc của tôi, vậy nhưng một quãng thời gian tiếp đó lại chưa từng có cơ hội chen vào đoạn hội thoại (chắc hẳn đã hóa thành đoạn độc thoại của riêng Akako này), có điều người lại không hề trưng ra chút khó chịu hay bất đắc dĩ nào, từ đầu đến cuối chỉ im lặng chống cằm, chăm chú lắng nghe “quá trình ca cẩm”, hay đúng hơn là tâm sự từ tôi.
Tôi “than” một hồi lâu mới nhận ra mục đích ban đầu của mình là gì, đột nhiên thất thần đặt tay lên miệng, chột dạ đánh mắt sang nhân vật chủ chốt vốn vẫn đang đăm chiêu nãy giờ, lúc này chẳng biết đằng sau thái độ lắng nghe ấy thật ra đang chất chứa tâm tư gì khiến tôi nhăn mày, nhanh chóng phản ứng theo thói quen.
_ “Thiếp xin lỗi, thiếp lại không giữ chút ý tứ nào trước mặt người…”
_ “Ta nghĩ không cần sự trợ giúp từ ta, nàng vẫn biết mọi đáp áp của tất cả câu hỏi ấy.”
Phát biểu của bệ hạ vừa rồi khiến tôi có chút chưng hửng. Thứ nhất, vì tôi không hiểu ý người là gì. Thứ hai, giống như ý thứ nhất, tôi nào biết đáp án cho thắc mắc của mình, nếu như đã trả lời được thì cần gì đến những câu hỏi trên chứ?
_ “Thiếp thật sự không biết.”
Đối phương nhìn tôi, không biết vì lý do nào đó lại mỉm cười, một nụ cười vô cùng thỏa mãn, giống như bản thân đang nắm trong tay một kết luận cho phát minh đại tài nào đó, mà cho dù có nói thì tôi cũng không thể hiểu, và cách duy nhất để giải đáp bí ẩn đằng sau nụ cười ấy…
…Chính là tự tìm ra câu trả lời cho mình…
Nhưng xấu hổ thay, đối diện trước niềm tin và hi vọng của bệ hạ dành cho trí não bé nhỏ của mình, tôi không đủ tự tin để đáp lại chúng hay đủ thông minh để lĩnh ngộ điều người trông đợi.
Được mọi người nơi đây mở rộng cánh cửa tri thức, được lãnh tụ của một vương quốc hùng mạnh sẵn sàng trợ lực, dường như chưa từng đủ để tôi thu hết dũng khí để vượt qua bức tường đã ngăn trở Akako tôi, trong 17 năm qua, khai sáng và tiếp thu những kiến thức mới ngoài sự sắp đặt của phụ thân, chính là làm tốt vai trò vợ hiền, một con rối biết cười đằng sau bóng lưng những nam nhân xa lạ nước láng giềng và tự giác, đón nhận kết cục bi thảm sau cùng như các chị của mình.
_ “Thần thiếp còn chẳng biết mình đang làm gì, đang nhận về điều gì cho mình…”
Tôi đột nhiên rơi vào thẫn thờ, lần nữa nhận thức được hiện thực đau lòng trước mắt, nhận ra bệ hạ đã đặt bao nhiêu ưu ái cùng cơ hội dành cho tôi, tin tưởng rằng tôi có thể sẵn sàng vượt qua mọi kìm kẹp bản thân chịu đựng trong suốt 17 năm trời, tin tưởng rằng tôi sẽ chứng minh thứ tài năng khốn kiếp nào đó và nhận về sự công nhận xứng đáng dành cho mình.
Vấn đề sau cùng thật ra vẫn luôn nằm ở chính cái tư tưởng rác rưởi và hèn nhát mà tôi ngu si gìn giữ cùng nâng niu, trong suốt 17 năm địa ngục qua. Cho đến khi quá trễ, chúng vốn đã ăn sâu bám rễ, sống ký sinh trong từng suy nghĩ, trí óc hạn hẹp và dần trưởng thành bằng việc hấp thụ chính nỗi sợ hãi được khai sáng, sự tự ti và niềm tin mù quáng vào sự kém cỏi của chính mình.
Nhếch môi cay đắng, tôi chợt thấy nhục nhã làm sao khi đối diện trước ánh mắt quá đỗi hiền hậu của người đối diện. Bệ hạ chào đón tôi, tôi lại chẳng thể hồi đáp sự trọng dụng và tin tưởng của người.
Có lẽ, mọi thứ thuộc về người vẫn luôn là sự xa vời và phù phiếm đối với một kẻ không xứng đáng được đón nhận như tôi.
_ “Thật xin lỗi, thiếp lại làm phiền thời gian quý báu bệ hạ vì sự dốt nát của chính mình…”
_ “Nàng biết ý ta không phải như vậy!”
Bệ hạ cất lời, đột nhiên lại có chút phật lòng.
_ “Là do thần thiếp, lẽ ra thiếp nên hiểu mọi thứ như người nói! Thiếp phụ sự trông đợi của người.”
_ “Akako à! Nhìn ta này, nhìn vào mắt ta và nói đi.”
Nhăn mày, sự nhục nhã tức thời đẩy tôi rơi vào cơn tức tưởi, mặc dù đôi mắt vẫn luôn dán chặt dưới mặt sàn không đủ che giấu từng giọt nước mắt, bấy giờ lả tả rơi xuống, tạo thành những khối loang lỗ xấu xí trên lớp váy nhung dày dặn.
Tôi thật sự rất bất lực, tôi muốn mình có thể tự tin hơn, tôi ghen tị những đôi mắt sáng rực khi giác ngộ những điều mới, giống như những nữ nhân tri thức trong lớp mỹ thuật, hay những học giả thông thái trong phòng thư viện và trong lớp học của ngài Kudo. Tôi ước mình có thể thoát khỏi vỏ bọc đê hèn này, tôi ước rằng mình có thể đáp lại một chút gì đó đẹp đẽ sau tất cả mọi trông đợi từ bệ hạ…
Tôi ước…
_ “Akako, nhìn ta này!”
Tôi ước rằng, bệ hạ chưa từng đối xử tốt hay chủ động với tay về tôi. Hoặc lẽ ra ngay lúc này, người cứ để mặc tôi giữa bốn bề tuyệt vọng, sau khi buông cái nhìn chê trách cách ứng xử đáng xấu hổ rồi cho tôi một lý do nào đó để ngăn chặn loại hảo cảm càng lúc càng sâu đậm hơn dành cho người…
Tôi ước rằng, người chưa từng gọi tên tôi, một cách khẩn khoản và nhún nhường như vậy…
_ “Akako!”
Bệ hạ bỗng nhiên đứng dậy, tôi nhận ra hành động tiếp theo của người là gì, cho đến khi tôi cũng nhanh chóng bật dậy và run rẩy bước về hướng của đối phương, giữa bốn bề chỉ còn lại thanh âm nấc nghẹn, tôi nhận ra mình đang khuỵu gối, tôi nhận ra mình đang nắm lấy đôi tay của bệ hạ, tôi nhận ra trong sự sững sờ từ người, tôi bắt đầu tuyệt vọng, nức nở cầu xin.
_ “Thần thiếp… không muốn có cái kết như các chị! Vậy nhưng… thần thiếp sợ hãi tất cả và tất cả đều là lỗi của thiếp, thần thiếp không thể trở thành người mà bệ hạ mong muốn khi bản thân quá hèn nhát để bước về tương lai! Chi bằng người cứ để thần thiếp héo mòn trong sự bất hạnh do chính mình viễn hoặc ra…”
Chi bằng, bệ hạ cứ cho tôi một con đường sống khác, một con đường sống không bằng chết, thì hơn!
.
.
Chúng tôi chưa từng gặp lại nhau sau đêm hôm ấy. Tôi rơi vào cơn hoảng loạn, khóc lóc, chắp tay van xin vô điều kiện, cho đến khi giật mình tỉnh lại như kẻ vừa bị thôi miên, rồi nhận thức hành động điên loạn vừa rồi, cho đến giây phút bỏ chạy khỏi căn phòng và bỏ lại bệ hạ. Đến nay, tròn 1 tuần trăng trôi qua kể từ ngày diễn ra sự kiện, đến cả bản thân người trong cuộc cũng chẳng có lời giải thích, tôi vẫn chưa lấy đủ can đảm để nghĩ đến cảm nghĩ của bệ hạ sau khi trải nghiệm giây phút… mất kiểm soát của chính mình.
_ “Nữ hoàng!”
Giật mình rời khỏi suy tư riêng mình, tôi hướng mắt về công tước Kudo, nhanh chóng nhận thức được hôm nay là tiết học trong tuần, và vì một lý do gì đó, ngài ấy lại muốn được tiếp chuyện với “một mình tôi” sau khi buổi giảng kết thúc.
_ “Người có nghe thần vừa hỏi gì chăng?”
Và chính tâm tư bộn bề rối rắm khiến tôi trưng ra thái độ thất lễ trước giáo viên và bỏ qua một câu hỏi quan trọng nào đó từ ngài.
_ “Ta xin lỗi, ngài có thể nhắc lại lời vừa rồi được không?”
Đối phương nghe xong cũng không quá để tâm sự lơ là ban nãy, vô cùng lịch sự nhắc lại.
_ “Nếu nữ hoàng không ngại, thần muốn được dạy riêng cho người sau mỗi tiết học!”
Và tất nhiên từ biểu cảm khó hiểu của tôi, ngài Kudo vẫn thản nhiên tiếp lời.
_ “Người vừa học chưa lâu, tất nhiên theo thường thức, sẽ không thể theo sát các học giả đã gắn bó với chương trình giảng dạy của thần trong nhiều năm qua!”
_ “Ừm…”
_ “Tất nhiên, ít ra trên cương vị giáo sư và học trò, thần mong người sẽ cho thần cơ hội để bù đắp chút kiến thức đã bỏ trống trước đó!”’
_ “Ta…”
_ “Bởi, nếu người chưa hiểu sâu sắc về bài giảng mà thần khổ tâm biên soạn, điều đó sẽ khiến thần cảm thấy xấu hổ với sự tin tưởng mà các học trò dành cho mình!”
Thật ra tôi đã đinh ninh đây sẽ là buổi học cuối cùng của mình, bởi bản thân tôi cũng hạ quyết tâm sẽ xin thôi học từ ngài Kudo ngay trong hôm nay, sau quá trình mòn mỏi học tập nhưng không thành công của mình, việc gắn bó với con đường chinh phục tri thức chỉ khiến tôi thêm nhục nhã và áy náy trước nỗ lực của ngài ấy.
Thế nhưng ngay lúc này, hai chữ “xấu hổ” mà tôi tự gắn lên mình, lại vang lên vô cùng khẳng khái cùng kiên định từ chính người mà mình ít ngờ đến nhất. Ngài Kudo, một nhân vật lớn trong làng tri thức, lại buông hai tiếng “xấu hổ” mà không hề lấy một tia do dự nào trước mặt tôi, khiến Akako này có chút nghẹn họng…
Tôi hiểu ý đối phương, ngài ấy coi trọng nhiệm vụ gánh vác tri thức và truyền đạt chúng đến những cá nhân ham học cũng như cầu tiến, nhưng nếu kiến thức ấy không thể được tiếp thu hay lĩnh ngộ thì lỗi nên thuộc về phần của học trò, hà cớ gì một nhân vật vĩ đại như giáo sư lại phải chấp nhận cúi đầu, bày tỏ nỗi “xấu hổ” trước vấn đề ấy?
Chắp tay lên mặt bàn, tôi nhíu mày thắc mắc, càng lắng nghe ngài Kudo nói càng cảm thấy cái nhìn về đối phương thêm phần kính nể, mặc dù giữ chỗ đứng cao lớn trong xã hội nhưng lại chưa từng đặt mình ở vị thế thượng đẳng, mỗi câu chữ đối phương buông ra luôn mang theo sự khiêm nhường và cương trực, sẵn sàng nhìn nhận mọi thiếu sót cùng khiếm khuyết của chính mình…
Đối với một kẻ chưa từng dũng cảm đối diện với bệnh tâm căn, chỉ biết chấp nhận đầu hàng trước nội tâm yếu đuối mà rơi vào bi quan cùng cực, rơi vào cơn rối loạn tự ti không hồi kết như Akako này, tôi ngưỡng mộ ánh hào quang của ngài.
Có lẽ, sự ngưỡng mộ ấy xuất phát từ ánh lửa hi vọng còn nhen nhóm trong lòng, hi vọng vào một cơ hội chuyển mình, một cơ hội để vùng vẫy khỏi vòng lặp bi kịch bản thân tự viễn hoặc bấy lâu.
Suy nghĩ ấy khiến tôi muốn vươn người hướng về phía ánh sáng tự do trước mắt, khiến tôi một lần nữa, cầu được ánh sáng ấy chiếu rọi vào linh hồn cô độc này.
Trước khi tôi kịp cân nhắc thứ n lần, tôi bắt đầu trông thấy mình bắt đầu đều đặn đến lớp và lắng nghe các buổi dạy kèm một cách chăm chú. Sớm thôi, trong hai tháng trời khổ luyện cùng sự dạy dỗ đầy kiên nhẫn lẫn nhiệt huyết đến từ vai trò giáo sư, sau quá trình liên tục nghiên cứu và mài mò từng con chữ, tôi nhận ra mình dần hiểu thông suốt hơn mọi vấn đề, những mấu chốt và nút thắt của từng luận điểm, mỗi lập luận ngài Kudo tận tình đặt ra, tôi đều có thể nhanh chóng giải đáp và trả lời. Khoảnh khắc ngài ấy đọc xong bài nghị luận tôi viết dành cho bài thi cuối kỳ của mình, một nụ cười vô cùng thỏa mãn bỗng căng tràn trên gương mặt cương trực. Một nụ cười quá đỗi quen thuộc và khiến tôi khó lòng gạt đi hoài niệm về một người… Ngài Kudo vẫn luôn nói rằng, một người dù không hề có nền tảng học vấn, vẫn luôn giữ trong mình một giá trị tri thức vô giá duy nhất, chính là tư tưởng sống của chính mình. Mỗi buổi học là mỗi câu chuyện về quá khứ không hề lấp lánh của ngài, sự nghèo đói và bị xã hội vùi dập chưa từng ngăn cản ngài thực hiện hoài bão của một đấng anh hào. Đối với ngài, hoàn cảnh chỉ là một công thức biện hộ, một người có thể dành cả đời và chất xám của họ để nghiên cứu ra công thức biện hộ hợp lý nhất, nhưng lại quên mất rằng họ có thể cống hiến tài năng và sự thông thái ấy để theo đuổi một điều cao cả hơn.
Có lần lắng nghe câu chuyện về tên chân lấm tay bùn vào cung xin dự thi, khi ấy người đang giữ chức học vụ chỉ liếc mắt nhìn về trang phục mà đối phương bận, chỉ khinh bỉ từ chối vẻ ngoài quá đỗi xuềnh xoàng mà ngài Kudo trưng ra bấy giờ. Và đó là giây phút ngài ấy lần đầu được diện kiến bệ hạ, chính bệ hạ khi ấy đã chọn mặt gửi vàng, cho công tước một cơ hội chuyển mình để rồi kể từ đó, ngài chưa từng để người thất vọng trước sự tin cậy trong thoáng chốc ấy và họ bắt đầu trở thành bạn, tri kỉ cho đến nay.
_ “Nữ hoàng thấy đấy, ta cũng từng là kẻ chẳng có gì, một kẻ vô danh vùng vẫy giữa một xã hội bất công cùng cực!”
Đôi tay đang ghi chép của tôi, nghe đến đây bỗng dừng lại, chẳng biết vì một thế lực mạnh mẽ nào chiếm lấy khiến tôi lần đầu tiên trong đời, nhếch môi khinh khỉnh trước phát biểu vừa rồi, mạnh miệng lên tiếng.
_ “Ít ra người là nam nhân, trước mắt người vẫn còn một phương tiện, một chiếc thang để trèo qua rào cản xã hội! Nếu ngài thử đặt mình vào vị trí của nữ nhân chúng ta, bốn bề tứ phía chỉ là bức tường cao lớn và đồ sộ, chỉ có phép thuật của bà tiên đỡ đầu mới đủ gánh mấy bộ váy vướng víu này khỏi đó mà thôi!”
Thật ra tôi không hề muốn tỏ ra bất kính sau những nỗ lực truyền tải tri thức của ngài Kudo, vốn đối phương chỉ kể lại câu chuyện cuộc đời vì muốn cho tôi một động lực học hỏi, vậy nhưng chỉ vì chút nông nổi mà kiềm chẳng đậu, tôi đột nhiên phun ra mấy lời mỉa mai không hề đúng đắn…
Và chúng, may mắn thay, lại khiến ngài ấy bật cười! Cười rất hào sảng, giống như bao gánh nặng cùng hoài nghi thời gian qua được gỡ bỏ, ngài Kudo cứ thế mà cười đến mức chảy cả nước mắt, một tay thò vào trong túi áo lấy ra chiếc khăn mùi soa để lau chúng, trong khi hướng cái nhìn… kỳ lạ thay, lại có phần tự hào về tôi!
_ “Hoàng hậu, thần nghĩ người rất thông minh, người chỉ chưa từng tự tin để thể hiện sự thông thái ấy của mình mà thôi!”
Tôi đờ mặt ngộ ra, ngài ấy đúng là đang tự hào, giống như vẻ tự hào của một người thầy giáo, khi được trở thành chiếc cầu tri thức cho nhân vật vĩ đại nào đó trước mặt mình vậy. Ngài Kudo nghĩ rằng tôi thông minh, và mọi sự nghi hoặc về bản thân thời gian qua là không cần thiết và vô nghĩa.
Nhưng tôi có thật sự thông minh như tuyên bố của ngài? Nếu như tôi buông bỏ lớp vỏ tự ti này, liệu sự thông thái mà ngài đề cập sẽ được công nhận bởi xã hội?
Rời khỏi lớp học giữa bộn bề rung động, giữa niềm vui và sự nôn nao háo hức, tôi ôm chặt bài nghị luận được chính ngài Kudo không tiếc lời đề cao mà mỉm cười nhìn về khung trời, mỗi lúc rực sáng trước mắt mình.
_ “Ta vẫn luôn tự hỏi vì sao ngươi lại đặt lòng tin lớn vào nàng như vậy!”
Rất nhanh, giọng nói của ngài Kudo đã phá vỡ khoảng không im lặng, một bàn tay chậm rãi vén màn trong khi bước ra từ đằng sau thư phòng.
_ “Ta tin vào đôi mắt nhìn người của mình! Nàng không cần một người đứng sau hỗ trợ hay tin tưởng, thứ nàng cần là một người truyền cảm hứng!”
Nhếch môi, ngài Kudo khoanh tay trước ngực, đánh mày về phía âm thanh phát ra.
_ “Như cách ngươi nhận ra ta?”
Đối phương nghe câu hỏi, chỉ chép miệng.
_ “Đừng mèo khen mèo dài đuôi!”
_ “Ngươi cần ta dẫn lối cho nàng, thật ra, ngươi vẫn luôn biết từ đầu đến cuối đều là nàng tự tìm ra con đường đó?”
Trước câu hỏi tu từ của người đang đứng trên bục giảng, đối phương chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu, có chút không bằng lòng tiến về ghế ngồi của học sinh và an tọa.
_ “Ta biết! Nàng ấy rất sáng dạ, nhưng lại không tự tin thừa nhận thực lực của mình!”
_ “…”
Ngài Kudo nhướn mày một cách ý vị, tuy nhiên chỉ quyết định giữ ý vị ấy ở trong lòng thay vì nói ra.
Đôi khi, giữ bản thân ở cương vị người ngoài cuộc lại là lựa chọn tốt nhất, ít nhất là vào lúc bấy giờ!
_ “Bài nghị luận của nàng, ngươi bình phẩm thế nào?”
Khi biết câu chuyện đã quay trở về trục xoay ban đầu, ngài Kudo mới thả lỏng cánh tay, nhoẻn môi cười một cách hài lòng.
_ “Ta hi vọng nàng sẽ làm tốt, nhưng thành quả vừa rồi vượt hẳn mong đợi của ta, khiến một người làm thầy như ta cảm thấy rất tự hào!”
Đối phương lắng nghe chăm chú, cũng thật tâm mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm.
_ “Vậy thì tốt, ta đã đặt lòng tin vào đúng chỗ!”
_ “Thật ra ngay từ ban đầu, nàng ấy chỉ cần một chút tác động về mặt tâm lý và…”
_ “Ngươi đã bao giờ thử bận váy và corset?”
Shinichi quay phắt đầu về người đang ngồi dưới hàng ghế sinh viên, nhất thời không thể tin vào tai mình.
_ “Thứ lỗi cho ta, ý ngươi là bận váy và corset của nữ nhân?”
Và kết luận duy nhất ngài Kudo cao quý có thể quy ra ngay tại hiện trường chính là sự biến thái của người bạn thân trước mặt, khi có thể buông ra một câu hỏi như vậy trong đoạn hội thoại nam tính giữa hai người đàn ông?
Tuy nhiên trước sự ngỡ ngàng của đối phương, người bạn thân ấy chỉ nhếch môi cười, thản nhiên trả lời.
_ “Ta hỏi ngươi đã thử bận váy và corset bao giờ chưa, chúng ta không thể nào buộc một nữ nhân thoát khỏi ám ảnh tâm lý, nếu như chưa từng đặt mình vào tư thế mà họ trải qua! Đàn ông mang quần, cưỡi ngựa, phục nữ bận váy, ngồi kiệu, chúng ta và nàng, không giống nhau!”
Lặng người nhìn vẻ mặt dường như có chút trưởng thành, già dặn và bỗng nhiên, dần biết điều hơn của người mình đã đồng hành và phụng sự bấy lâu, ngài Kudo bỗng không kiềm được suy nghĩ đang căng tràn trong tâm trí mình.
_ “Hakuba, thứ lỗi nếu ta nói điều này, nhưng nàng đã dạy cho ngươi một vài điều mà ngay cả ta và ngươi chưa từng biết nhỉ?”
Đối phương nghe xong, chỉ bất lực bật cười.
_ “Ta đoán là dù chỗ đứng của ta có cao lớn bao nhiêu, ta vẫn không thể bao quát toàn bộ thế giới này, sau cùng, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được dạy dỗ, khi không thể trực tiếp trông thấy một vài điểm mù trong đời!”
.
.
Trước khi đến đây, tôi là một nàng công chúa, cha luôn bảo rồi một ngày không xa Akako con sẽ theo chân các chị đến một vương quốc xa lạ nào đó, hoàn thành nghĩa vụ của một tiểu thiếp thân sang trọng và hào nhoáng. Ngày Ella lên ngựa rời thành, trông tôi mặt lem nhem nước mắt liền nhoẻn môi mỉm cười, cúi người choàng tay ôm chặt đứa em gái mít ướt vào lòng rồi an ủi tôi bằng một lời hứa hẹn “có đi sẽ trở lại”, đầy sự đinh ninh cùng quả quyết…
Ella chưa từng thất hứa, và tôi ngay cả khoảnh khắc nhận tin chị ra đi cũng chưa từng ngờ rằng, lần vẫy tay từ biệt ấy là giây phút cuối cùng cả hai còn ở bên nhau.
Ella mất rồi, Normi lại phải rời đi, cứ thế lần lượt từ Emma, Lily đến May đều nhanh như chốc biến mất khỏi tầm mắt tôi chẳng khác nào một làn gió. Mới hôm nào còn chị em đuề huề vây quần bên nhau, cùng làm rối giấy, cùng lén cha trốn vào thư viện đọc sách chính trị, cùng trốn tiết lễ nghi để chơi đuổi bắt sau lâu đài,… Tôi đâu ngờ chỉ một cái chớp mắt nhẹ ấy thôi, mọi hạnh phúc vốn tưởng chừng nhỏ nhoi ngày cũ đều hóa thành kí ức, loại kỉ vật mãi mãi chỉ có thể trân giữ, âu yếm tại thời điểm niên thiếu tươi đẹp của một người.
Im lặng ngắm nhìn bản thân trước màn gương trắng, thật lâu hồi tưởng về mọi điều đã diễn ra với mình kể từ khi đến đây. Corset được thắt chặt hơn, mái tóc được búi cao hơn, đến bộ váy mình mặc trên người cũng được may diêm dúa gấp đôi ngày thường. Buông từng hơi thở khó nhọc vì độ gò bó bất tiện mà áo nịt ngực đem lại, tôi nâng cằm, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười kiêu hãnh. Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp khóa học của mình, sẵn sàng để bước vào con đường học giả đầy danh vọng và rực rỡ, trở thành một nữ học giả đáng ngưỡng mộ như mình từng mơ ước. Khoác lên chiếc áo choàng nhung, tôi bước xuống từ cỗ xe ngựa hoàng gia và sánh bước bên những nam nhân tài đạo mạo khác, lần đầu tiên trong đời, tôi tỉnh lại giữa một hiện thực đáng trông đợi và ngập tràn tia hi vọng như vậy.
_ “Nữ hoàng, chúc mừng người đã tốt nghiệp!”
Nhận lấy tấm bằng trên tay, tôi mỉm cười nhún chân đón nhận những lời chúc tụng của những nam học giả cùng thời, thật ra tôi có thể nhìn ra đằng sau những nụ cười hào hoa ấy là nỗi bất mãn với sự tồn tại của mình, họ hướng về tôi bằng những ánh nhìn tôn trọng vì tôi trên danh nghĩa vẫn là nữ hoàng, cao quý hơn bất kỳ nhân vật nào nhưng đồng thời, trong mắt họ, tôi cũng chỉ là một thân phận đàn bà không hơn không kém, và đối với họ, đàn bà chúng tôi vốn luôn là công cụ làm ấm gi.ường, công cụ sinh sản và không xứng đáng sở hữu tiếng nói trong xã hội.
Nhưng hôm nay là ngày vui của Akako tôi, tôi nghĩ mình xứng đáng đắm mình trong vinh quang ngắn ngủi này, dù những người bạn đồng môn bao quanh có đồng cảm nhận hay không. Bước ra khỏi cỗ xe ngựa, tôi quyết định thay vì quay về cung, sẽ rẽ sang hướng phòng thư viện để khoe thành tích này với ông Komori, người tôi tôn trọng và xem như vị thầy thứ hai của mình.
Tôi vui vẻ bước đi, từ một bước, hai bước chậm rãi, sau đó hóa thành nhảy chân sáo, cứ thế cùng Lisiana cũng nâng váy vội vã chạy theo, tung tăng giữa hành lang rộng lớn không người. Vốn đinh ninh hành lang ngày cuối tuần sẽ không người ghé lui, thế nên tôi mới để cơn phấn khích chiếm lấy lý trí của mình giây lát và cho phép bản thân được tự do “bung xõa” chút lễ nghi thường ngày.
_ “Hừm!”
Có điều tôi tính sai rồi, tôi bị giọng nói trầm ấm ấy làm giật mình, thế là vấp phải tà váy dài và ngã sõng soài trên mặt sàn lạnh giá. Tất nhiên người chỉ đơn thuần buông ra tiếng động ban nãy cũng không ngờ sẽ tác động mạnh đến tôi như vậy, lập tức chạy đến gần để đỡ tôi, trong khi hoảng hốt thốt lên.
_ “Chao ơi, Akako, nàng có sao không?”
Tất nhiên tôi không sao, tôi bận đồ rất dày, chỉ một cú vồ ếch ấy đâu đủ làm đau tôi. Được Lisiana gấp rút đỡ dậy, tôi cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo để nhún người làm lễ trước mặt bệ hạ. Khoảnh khắc cúi đầu lại để ý trên tay người đang nắm một bó hoa màu vàng rực rỡ, được buộc cẩn thận bằng sợi dây nơ bạc lấp lánh ánh sao.
Giây phút ngẩng đầu, đối phương không nói không rằng, chỉ đưa đóa hoa ra trước mặt tôi, ra hiệu tôi đưa tay nhận lấy.
Lisiana chứng kiến giây phút thân mật cũng thức thời ra hiệu mọi người lui đi, để lại tôi và bệ hạ cùng đóa hoa vô cùng xinh xắn vẫn đang chờ đợi ai đó nhận lấy.
Đột nhiên tôi lại không kiềm được bật cười, nhanh chóng vươn tay ôm lấy chúng vào lòng như một vật trân quý, nhẹ nhàng buông tiếng cảm ơn cùng bệ hạ.
_ “Cảm ơn người!”
_ “Chúc mừng nàng tốt nghiệp.”
Thật ra tôi đã nghe hết đoạn nói chuyện riêng tư giữa bệ hạ và ngài Kudo ngày hôm ấy, vô tình hay hữu ý, tôi đã biết hết mọi kế hoạch của người.
“Ta đoán là dù chỗ đứng của ta có cao lớn bao nhiêu, ta vẫn không thể bao quát toàn bộ thế giới này, sau cùng, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được dạy dỗ, khi không thể trực tiếp trông thấy một vài điểm mù trong đời!”
“Ta là vua của một đế quốc, lại không sở hữu phẩm chất bẩm sinh ngoài những điều được học, ta càng ghen tị với ngươi và nàng, lại càng không muốn để tài năng ấy phí phạm!”
“Vậy nhưng nỗ lực của ta chỉ vô tình đặt thêm gánh nặng cho nàng, ta chủ động vươn tay về nàng, cuối cùng lại khiến nàng càng thu mình hơn!”
Bệ hạ luôn cố gắng đặt bản thân vào suy nghĩ của tôi, cố gắng lắng nghe và cảm nhận cùng tôi, tôi lại để nỗi đau tâm lý che mờ ý tốt của người, cho rằng tất cả cử chỉ đẹp đẽ của người bắt nguồn từ sự thương hại. Tôi chưa từng quan tâm bất kỳ tâm tư của ai ngoài bản thân, ích kỷ ôm lấy sự tự ti và bi quan chỉ để bám víu vào quá khứ đau đớn, để được mặc sức phỉ báng chính mình, để được phủ nhận những giá trị, phẩm chất vô giá mà mình may mắn được thừa hưởng.
Lẽ ra tôi nên mở mắt để hiểu hơn về người đàn ông trước mắt mình, người cũng có những mặc cảm và khó khăn khó bày tỏ thành lời, người cũng có những phút giây tự ti, dằn vặt trước những thiếu sót và sự kém cỏi, nhưng khác với tôi, người là nam nhân, mang trên mình trách nhiệm gánh vác đất nước, người không thể không nỗ lực để chứng tỏ bản thân mình trước tất cả…
Tôi ngộ ra rồi, mọi lý lẽ bỗng trở nên rõ ràng và dễ dàng nắm bắt hơn cả, tôi chỉ cần một chút dũng khí và đường hoàng nói ra điều đó mà thôi.
_ “Bệ hạ, thần thiếp xin lỗi… Và cảm ơn người!”
Thiếp yêu người!