[Longfic] Trò chơi hay trời cho ?

Ban thích kết thúc ra sao ?

  • Sad ending : Ran chết, Shinichi đau khổ

    Số phiếu: 7 3,1%
  • Sad ending : Cả hai cùng chết ( khuyến mãi thêm ngoại truyện ^^ )

    Số phiếu: 13 5,8%
  • Happy ending : Màn tỏ tình cực kool và kết thúc đẹp như cổ tích

    Số phiếu: 168 75,0%
  • Open ending : Kết thúc mở, lỡ làng cuộc tình ShinRan và HakShi ( có kèm ngoại truyện ^^ )

    Số phiếu: 36 16,1%

  • Số người tham gia
    224
Chap 19
Ánh trăng nhẹ nhàng lướt qua những đám mây đang trôi lững lờ trên bầu trời đêm, xuyên qua khung cửa sổ tối tăm, đã cũ nát, trở nên xập xệ vì thời gian. Không gian ngày càng trở nên u mịch, tĩnh lặng hơn. Dưới ánh trăng tàn, bóng dáng một chàng trai trẻ được mệnh danh là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản với bộ óc siêu việt. Nỗ lực ! Không ngừng nỗ lực ! Đó là ngôn từ duy nhất ta có thể miêu tả được về chàng trai này trong tình cảnh hiện tại. Tiếng xích sắt vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, đem theo những hy vọng cùng cố gắng của chàng trai. Mồ hôi túa ra trên gương mặt điển trai ấy không ngừng. Hơi thở hổn hển hòa cùng âm thanh của sự bất lực khiến chàng trai mệt mỏi. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bản thân bất lực đến mức này. Đến chính mình cậu còn chẳng bảo vệ nổi. Hết cách thật rồi ! Chẳng có thứ gì trong cái căn nhà cũ nát này, hay đúng hơn là trong tầm với của cậu có thể giúp cậu thoát ra khỏi đống xích sắt nặng trịch này. Tựa lưng vào khung cột nhà, nơi cậu đang bị xích lại, cậu buồn chán thở hắt ra. Cậu chết ở đây dù sao cũng chẳng có điều gì phải lo nghĩ. Điều làm cậu vướng bận lúc này là cô ấy, Ran. "Không biết Ran sao rồi nhỉ ?", đưa mắt nhìn về phía mặt trăng bên ngoài khung cửa, cậu thầm nghĩ. Tuy biết cô ấy rất thông minh nhưng cậu không thể nào an tâm vì dù sao Ran cũng là con gái, hơn nữa với tình trạng không thể nào nói được thì cơ hội sống sót của cô ấy lại càng ít đi. Tuy mải suy nghĩ song câu vẫn nhận ra được tiếng cửa mở. Cảm giác được từng bước chân nặng nề tiến đến gần mình, câuj lùi dần, ánh mắt cảnh giác. Trong bóng tối, khóe môi của người đó nhếch lên đầy giễu cợt. Đăt những thứ đang xách trên tay xuống, người đó viết lên trên mặt đất dòng chữ : "Do you want to leave here ? If you sáy "yes", play with me a game. Are you Ok, Kudo Shinichi ?"
Shinichi hơi bất ngờ trước dòng chũ, nhưng sau đó cậu lấy lại được bình tĩnh. Không chờ đợi câu trả lời của Shinichi, người đó lấy chiếc laptop trong cặp ra, đặt trước mặt cậu rồi bật máy. Điều khiến Shinichi ngạc nhiên không phải là chiếc laptop kia mà là hành động của người này. Dường như người này hoàn toàn tự tin về năng lực của bản thân. Bắt cậu và Ran tới đây chắc chắn cũng không phải dạng tốt đẹp gì, có thể kẻ này chính là hung thủ của vụ án 10 năm trước. Tên này không hề đeo găng tay. Rõ ràng chỉ có hai khả năng : Một là hắn quá tự tin vào kế hoạch hoàn hảo của mình, hai là hắn chắc chắn rằng sẽ không để lại chút dấu vết gì nơi đây. Mang tới laptop cùng một đống thứ thế kia thì không phải là đơn thuần cho cậu nhìn cái gì đó rồi mang máy đi được. Thế nên , cậu chắc đến 80 - 90% kẻ giấu mặt này sẽ để lại máy ở đây. Xét về hành động của hắn, cậu cảm nhận được đây không phải một đối thủ bình thường. Từ tốn nhưng vô cùng cẩn trọng. Tính toán kĩ lưỡng, kế hoạch hoàn hảo. Trước mắt, với kinh nghiệm phá án lâu nay, cậu nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Nếu đúng như vậy, thì cách duy nhất để xóa tất cả giấu vết trong căn phòng này chính là nổ bom. Cái nhíu mày của Shinichi khiến kẻ kia lại nhếch môi cười. Hắn vẫn không nói một lời. Hắn kết nối ba đường dây đặc biệt cùng màu vào laptop. Xong xuôi, hắn đứng dậy, mang theo cái túi trống rỗng rồi bỏ đi. Shinichi nhìn theo bước chân hắn mà lòng không khỏi lo lắng. Từ lúc hắn bước vào, cậu không hề hỏi hắn một câu nào. Cậu biết, hỏi cũng bằng thừa. Một khi hắn đã không mở miệng thì hỏi gì cũng vô ích. Đưa mắt nhìn về phía màn hình laptop, cậu nghiêng đầu khó hiểu. Trước mắt cậu, những dãy số màu xanh lá cây thi nhau chạy dọc màn hình như muốn thôi miên người nhìn. Shinichi bắt đầu phải chớp mắt nhiều lần nhằm giảm bớt việc hoa mắt , chóng mặt. Bỗng nhiên, những dãy số kia dừng lại rồi tắt phụt đi. Shinichi còn chưa kịp có bất cứ phản ứng naò thì tấm bản đồ thành phố Tokyo hoa lệ lại hiện lên trước mắt. Thêm một điều khó hiểu. Tấm bản đồ chỉ dừng đúng hai phút rồi biến mất. Lại là dãy số xanh lá cây hiện lên. Song lần này, nó không chạy như lúc nãy. Nó chỉ độc 5 số :
"9 - 15 - 48 - 92 - 116"
Shinichi như bị nhấn chìm trong sự khó hiểu. Cái quái gì đây ? Chưa kịp thẩm thấu cái dãy số kia, Shinichi nghe thấy tiếng kêu từ dưới góc màn hình. Tín hiệu này báo rằng, cậu chỉ có 60 phút để giải bài toán hóc búa này. Dù không biết cái thứ này sẽ đem đến hậu quả kinh khủng như thế nào, Shinichi vẫn cố gắng giữ lấy sự tập trung, vận dụng hết tư duy để giải nó...
---------------------------------------------------------------------
Ngồi phịch xuống ghế sô pha, ném chiếc cặp sang một bên, với tay lấy điều khiển và bật Tv lên. Chưa có tin tức gì về vụ mất tích của Kudo Shinichi và Mori Ran cả. Cũng đúng thôi, mất tích chưa đến 24 tiếng mà. Đôi mắt tím ánh lên tia lạnh lẽo. Vuốt ve mái tóc đen dài, nhấp lấy ngụm Sherry được đặt trên bàn. Đứng dậy, tiến về phía tủ sách, đẩy nhẹ. Rút tập tài liệu cũ kĩ, khẽ cười nhìn tiêu đề của tài liệu "Thảm sát tại chung cư. Tất cả người dân sống trong chung cư đều bị giết dã man.". Hừ ! Bọn cảnh sát bất tài sao có thể bắt được ta cơ chứ ! Coi chừng rước họa vào thân. Bao nhiêu năm lăn lộn trong ngành giải phẫu, cộng thêm thời gian du học bên Pháp, giờ ngẫm lại kí ức năm xưa đang nằm trên tay, thực thấy bản thân quá bồng bột. Đúng là tuổi trẻ ! Bức tranh "sống" của mười năm trước chưa hoàn thiện. Phải ! Chưa hoàn thiện. Một kiệt tác khiến cho cả thế giới phải kinh hãi và ngưỡng mộ cần phải tốt hơn thế. Ngay bây giờ, ngay lúc naỳ, điều đó sẽ được thực hiện. Ném tập tài liệu xuống bàn, đi về phía cửa sổ. Đôi mắt tím khẽ cười trước khung cảnh thần tiên của Tokyo buổi tối : "Sẽ sớm thôi ! Tokyo, mi nhất định sẽ tự hào vì tác phẩm của ta !"
------------------------------------------------------------------------
Từng đợt gió lạnh lùa vào cửa sổ khiến thân ảnh bé nhõ khẽ run rẩy. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Cảm xúc lúc này chỉ có thế. Đôi bàn tay gầy gò khẽ siết lấy cơ thể đang run lên vì lạnh. Những vết thương chưa lành lại ứa máu, đau buốt. Co rúm lại vào bên trong góc của nhà giam tối tăm bẩn thỉu này, nhớ lại lúc đó...

*Flashback*

Soi mình trước gương, nụ cười tươi tắn khẽ hiện lên. Mặc trang phục do chính mình thiết kế, cảm giác không tồi chút nào. Cầm chiếc lược lên, khẽ chải chuốt cho mái tóc đen dài của mình. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Nhấc máy, nụ cười lại hiện ra :
- Alo...
Ngay lập tức đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói của một cô gái :
- Sonoko đây ! Cậu đang làm cái quái gì mà lâu vậy Akako ? Tớ chờ nửa tiếng dưới cổng rồi đấy. Nhanh nhanh lên hộ cái !
- Rồi rồi, tớ xong ngay đây. Ai bắt cậu chờ dưới cậu từ nửa tiếng trước chứ. Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ chiếu mà.
Sonoko lại đáp :
- Cậu toàn đến muộn thôi, bảo sao tớ không đến đón sớm. Mà thôi, nhanh lên nhé cô nương. Tớ chờ !
Chưa kịp nghe đáp lại, Sonoko đã vội tắt máy. Akako lắc đầu cười thầm : "Cô bạn này...". Đưa tay lấy vội túi xách, cô bước ra khỏi nhà. Vừa ra đến cửa, cô đã bị một bàn tay kéo đi. Định thần lại, là Sonoko. Cô nàng tóc nâu đẩy bạn vào trong xe :
- Vào đi ! Chúng ta đến rạp chiếu phim luôn !
Không còn cách nào khác, Akako buộc phải vào. Chiếc xe lập tức phóng đi.
Không ai biết rằng, ngày hôm đó, chính là ngày khủng khiếp nhất. Ngày mà, Tử thần trở lại...

End chap 19

Tóm tắt chap 20 :

"Ông là ai ? Tôi là ai ?"

"Ta là cha con, Koizumi Rokuro."

"Không thể nào ! Ông không phải cha tôi. Tên của tôi cũng không..."

"Chấp nhận số phận đi !"
 
Tỷ ơi ~~~~ sao tỷ lại đối xử với muội như vậy T.T sao cứ đến đoạn hay là tỷ cắt ngang không chút thương tiếc vậy :((
Chap này hay quá tỷ ới <3> cơ mà hơi khó hiểu tí ~ mắt tím *chỉ chỉ* tỷ làm muội tưởng là Ran </span>[img src=

*Phụtttttt* thế cái người ngồi co rúm dưới cái đoạn ấy là ai :KSV@19: mà sao angel của muội lại giết người thế kia :KSV@19: hại não quá tỷ ới >''<
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 20

Kato's note : Chap này sẽ cho các bạn biết người trong ngục là ai nhé :) :) :)

Kí ức của những ngày đã qua khiến Akako không khỏi đau lòng. Cô vô cùng sợ hãi trước hoàn cảnh hiện tại của mình. Cần phải làm điều gì đó để thoát khỏi số kiếp này. Akako tự nhủ. Cô và Sonoko cùng nhau đứng lên, đi về phía phòng chiếu. Đã đến giờ, Akako rất hào hứng chờ đợi được vào xem phim ngay. Đây là bộ phim mà cô yêu thích và nóng lòng muốn xem từ mấy tuần nay. Xẹt ! Cái gì vậy ? Akako bỗng nhiên đứng lặng một chỗ. Cảm giác này...giống như là...


Cô phóng mắt nhìn xung quanh rạp chiếu phim. Một nỗi sợ hãi khó tả trào dâng trong trí óc cô. Thấy người bạn của mình tự nhiên dừng lại, ngó nghiêng xung quanh, Sonoko chạy lại và kéo tay Akako :


- Cậu làm gì vậy, Akako-chan ? Còn không mau vào đi, sắp chiếu rồi đấy.


Akako ngập ngừng trả lời :


- S-S-Sonoko à, t-tớ cứ có cảm giác bất an thế nào ấy. Cứ như thể có ai theo dõi tụi mình vậy.


Sonoko cũng đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng chẳng có gì khả nghi cả. Cô siết nhẹ bàn tay đang run rẩy của bạn :


- Yên tâm đi, không có ai đâu. Dạo này cậu xem phim trinh thám nhiều quá hay sao chứ tớ không cảm thấy gì hết. Thôi, chúng ta vào đi nào.


Akako im lặng gật đầu. Cô đa nghi quá chăng ?


Hai người bạn đã yên vị tại chỗ ngồi của mình. Sonoko cứ thao thao bất tuyệt về nội dung của bộ phim trong khi Akako đang hút rồn rột cốc Coca mát lạnh, thỉnh thoảng lại lấy vài miếng bánh đưa vào miệng. Cả hai dường như nói chuyện rất vui vẻ. Đèn trong phòng chiếu nhanh chóng tắt phụp, ánh sáng từ màn chiều dần dần rõ nét hơn. Akako đang trong trạng thái cực kì phấn khích, quên hẳn cái cảm giác bất an khi nãy. Bộ phim đang được chiếu là bộ phim trinh thám một thời cực kì ăn khách. Nội dung phim kể về ngôi trường đại học, nơi xảy ra liên tiếp các vụ án mạng man rợ, nhân vật chính là một cô gái - giả dạng sinh viên trong trường và người yêu cô - tổ trưởng tổ trọng án - dưới lốt thấy giáo môn Luật nhằm điều tra ra kẻ chủ mưu đứng sau hàng loạt những cái chết đầy bí ẩn kia. Ngay khi phim đến đoạn hồi hộp nhất thì Akako bỗng đứng lên. Cái dạ dày chết tiệt lại hành hạ cô rồi. Đi về hướng nhà vệ sinh, cô khẽ ôm chặt lấy bụng, gương mặt trở nên tái mét. Đúng lúc đó cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Akako đâm sầm phải dáng người đang bước ra. Ngã bịch xuống đất, cô nhăn nhó :

- Đi đứng kiểu gì mà...ơ.......

Ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, trong đáy mắt Akako hiện hữu sự bất ngờ. Người kia khẽ nhếch môi, đôi mắt tím biếc lạnh lùng nhìn người con gái đang ngồi dưới đất kia với sự khinh bỉ xen lẫn mỉa mai. Akako vẫn ngồi đó, ngơ ngác nhìn cô gái kia. Ngay lập tức, cô bật dậy, nắm lấy tay cô gái kia, hỏi :

- Cô...cô...cô là ai ? Rút cục thì cô là ai ?

Người con gái kia nở nụ cười lạnh :

- Tôi là ai, cô phải là người biết rõ nhất chứ !

Akako ôm đầu, ánh mắt bàng hoàng :

- K-không thể thế được ! Không thể nào có chuyện này được ! Tại sao ? Cô không thể là...

Như muốn Akako rõ hơn, cô gái kia giới thiệu :

- Nếu như cô chưa tin, tôi hân hạnh được tự giới thiệu lại : Tên tôi là Mori Ran !

---------------------------------------------------------------------------

Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đôi bàn tay gầy guộc khẽ siết nhẹ thân ảnh nhỏ bé. Kí ức xưa cũ đầy kinh hoàng đó khiến cô không thể nào không đau khổ. Chết tiệt ! Cô đã làm gì sai để cho ông Trời nhẫn tâm với số phận mỏng manh của cô như vậy ? Cô không chấp nhận ! Cô hoàn toàn không muốn chấp nhận ! Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài song sắt, gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn sắc xanh, gầy gò. Nơi đó, bên ngoài song sắt ấy, lúc nào cũng tối như thế. Số phận ta, cuộc đời ta, cũng mang một màu đen tối. Muốn thoát ra khỏi chốn này chẳng khác nào chờ đợi ánh sáng tự nhiên lóe lên ở nơi không tồn tại Mặt Trời vậy. Ngẫm lại cuộc đời mình, cô khẽ nhếch môi. Cuộc sống bươn trải, khó khăn, luôn phải nhẫn nhục chịu đựng những lời xỉa xói của người đời. Nhiều lúc, cô cũng tự khâm phục mình, tồn tại được cho đến bây giờ. Nhưng giờ thì sống nào có bằng chết. Ngày đó, ngày mà số phận cô thay đổi,. Không phải từ đau khổ đến sung sướng mà là từ đau khổ đến đau đớn...

---------------------------------------------------------------------------

Ba tháng trước,


Cô tỉnh lại trong bệnh viện sau một thời gian hôn mê khá lâu. Khẽ trở mình, cô như tìm kiếm thứ gì đó. Người y tá đang túc trực bên cô bỗng lên, ánh mắt mừng rõ, cô ta vội kêu lên :

- Tiểu thư đã tỉnh lại ! Tiểu thư đã tỉnh lại rồi kìa ! Mau báo cho chủ tịch biết ngay đi !

Thế là, âm thanh từ những bước chân vang lên bên ngoài phòng bệnh. Cô vẫn còn mệt song có thể nghe thấy giọng nữ y tá. "Tiểu thư ? Ai là tiểu thư ?"


"Cạch !"


Tiếng bước chân dồn dập làm cô không thể không chú ý. Ai vậy ? Cô cảm nhận được hơi thở hổn hển đang tiến dần về phía mình. Mờ quá ! Mình chẳng thấy gì cả ! Là ai ?


Người đàn ông vận bộ vest sang trong và đắt tiến vui mừng nhìn cô gái nằm trên gi.ường bệnh. Cuối cùng thì con gái ông cũng đã tỉnh. Ông ngồi xuống ghế bên cạnh gi.ường, nắm lấy tay cô :

- Con gái, con gái của ta ! Cuối cùng thì con đã tỉnh !


"Con gái ? Ông ta nói mình sao ?" Cô cố gắng mở miệng nhưng không được.


Nhận ra cô đang mấp máy môi một cách khó khăn, ông vội vàng nói :

- Đừng cố con. Con vừa mới tỉnh lại, không nên nói nhiều.


Cô gật đầu. Nhưng cô vẫn không hiểu người đàn ông này là ai mà sao quan tâm cô đến thế. Cô nhất định phải biết, sau đó ra sao thì ra. Cô đưa tay lên ra hiểu rằng : Bác là ai ?

Người đàn ông hiểu cô muốn nói gì. Ông tái mặt, đôi mắt ngấn nước. Lúc gặp bác sĩ, ông đã được cảnh báo trước rằng cô có thể mất trí nhớ do não bị trấn động mạnh. Dù đã biết song ông không thể nào không đau lòng cho được. Ông siết lấy tay cô :

- Con mới bị tai nạn ô tô cách đây 2 tháng, hôn mê đến giờ mới tỉnh lại. Bác sĩ nói con bị trấn động não nên có thể mất trí nhớ tạm thời.

Akako ngạc nhiên. Mất trí nhớ ? Chuyện quái gì vậy ? Hình như đúng là cô từng bị tai nạn thì phải, cô nhớ mang máng là thế, còn sau đó thì…

Người đàn ông kia thấy cô không phản ứng, liền nói tiếp :

- Con gái, ta là cha con. Tên ta là Koizumi Rokuro, chủ tịch tập đoàn Koizumi. Còn con là Koizumi Akako, con gái độc nhất của Koizumi Rokuro này.

Cô hết sức bất ngờ. Koizumi Rokuro ? Koizumi Akako ? Tên cô là Koizumi Akako ? Không thể nào ! Không thể nào ! Cô không phải Koizumi Akako. Tên của cô là…


Đâu đó trong không gian thấp thoáng thứ âm thanh khá mờ nhạt


“Ngươi…! Chấp nhận số phận đi ! Đừng cố chấp nữa !”


End chap 20
 
thế Akako là Ran hả tỷ :v ?
chap mới của tỷ gây hồi hộp quá đấy :3 cơ mà tuyệt vời luôn <3
p/s: tỷ nhanh ra chap nữa nhé muội đợi a~~~

Hê hê sắp gay cấn nữa đây :3 hóng quá đi :-*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
heyecute244 Tỷ viết lộ liễu đến thế à :v Muội đoán gần đúng rồi đấy, chỉ là làm sao để Ran trở thành Akako mà thôi *ai cũng biết họ khác nhau hoàn toàn mà =w=*. Nhân vật mới sắp xuất hiện nhé :3 đến lúc đó thì tha hồ mà...đoán :v

@heyecute244 Cứ hóng đi muội, tháng 9 ta mới post chap 21 part 1 cơ, ha ha ha ha ha ha :Conan05::Conan05::Conan05::Conan05::Conan05::Conan05:


Thưa các bạn độc giả kính mến,

Sau 1 thời gian suy đi tính lại, Kato-chan quyết định viết lại toàn bộ những fic đã cho ra rìa bấy lâu nay :v Bao gồm :

Bạn gái tôi là Kumiho

Truyền thuyết về Ruby, Sapphire và bảy điểm phong ấn

Không thể rời xa

Tình yêu tay ba kì lạ

Tạm thế đã , tính sau :v

Fic này cũng đi dần về kết thúc, rất hy vọng mọi người ủng hộ cho ạ ^^. Ngày mai hay ngày kia *chắc chắn đấy* sẽ có chap mới ^^

Thân,
Kato-chan <3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 21

Vài tháng sau, Akako đã bình phục hoàn toàn. Cha cô - ông Koizumi Rokuro - làm thủ tục xuất viện cho con gái và sắp xếp mọi thứ để chào mừng cô trở về. Ngồi trên chiếc limo đắt tiền, Akako dường như không có vẻ gì là quan tâm cả. Điều cô quan tâm là tại sao cô lại như thế này nhỉ ? Cảm giác có điều gì đó không ổn ở đây. Về người cha của cô, về cả thân phận của cô nữa. Cô...rõ ràng....cô...không phải là Akako ! Sao có thể chứ ? Cầm lấy chiếc gương, cô chầm chậm nhìn vào gương mặt mình. Không thể nào.....không thể nào......không thể nào !!!!!!

Người đàn ông ngồi phía trước chợt quay lại. Đập vào mắt ông bây giờ hình ảnh cô con gái nhỏ đang hoang mang với chính gương mặt mình. Có lẽ viếc mất trí nhớ do vụ tai nạn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của con bé. Ông sẽ mời bằng được những chuyên gia về tâm lý và bác sĩ khoa ngoại não giỏi nhất Nhật Bản để chẩn trị cho Akako, dù tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Đối với ông, Akako chính là báu vật quý giá nhất mà ông có. Từ sau khi vợ mất thì dường như chỉ có Akako mới khiến tâm hồn bình yên sau những bão tố sóng gió của cuộc đời.

Akako vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật hiện lên rõ mồn một trước mắt mình. Cảm giac nghi ngờ trong cô ngày càng lớn. Cô không nhớ nổi bản thân mình nhưng từ sau khi tỉnh dậy, nghe cái tên Koizumi Akako, đã có điều gì đó không đúng. Vì thế, theo bản năng, cô phủ nhận. Cho tới bây giờ, cô vẫn phủ nhận. Nếu cô không phải là Koizumi Akako, thì rút cục, cô là ai ???

Chiếc limo giảm tốc, dừng trước cổng tòa biệt thự mang tên Koizumi. Akako từ bên trong xe nhìn ra, quả là ấn tượng. Căn biệt thự này đẹp đến tuyệt vời. Đúng lúc ấy, một người đàn ông cao lớn bước ra từ cổng, tiến lại gần chiếc limo, mở cửa xe cho Akako, cúi đầu cung kính :

- Chào mừng tiểu thư trở về nhà !

Nhà ? Đây là nhà cô ? Akako không khỏi ngạc nhiên. cái cảm giác mà cô có từ lúc tỉnh bất chợt xuất hiện. Lạ lẫm, kinh ngạc. Akako chậm rại bước theo chân người "cha" của mình. Vị quản gia cùng những người giúp việc xếp thành hai hàng, cúi chào cô. Điều này cô không quen chút nào. Cô mỉm cười :

- Mọi người không cần phải như thế ! Chúng ta đều là người một nhà mà !

Nụ cười của Akako khiến tất cả gia nhân điêu đứng ngay lập tức.Điêu đứng ở đây không phải mê mẩn vì nụ cười đẹp , mà là...

- Tiểu...tiểu thư, ch...chúng tôi làm gì sai ạ ? Mong tiểu thư chỉ bảo cho

Bình thường, khi gia nhân làm gì sai trái, Akako nhất định sẽ dùng thái độ này để mở đầu màn trừng phạt. Ngày hôm nay thì khác. "Akako" hiện rất bối rối, cô thắc mắc mình nói gì không phải với họ. Rokuro khẽ hắng giọng, ra lệnh ;

- Mau chuẩn bị phòng cho tiểu thư !

Vị quản gia vẫn cúi đầu :

- Đã xong hết rồi, thưa ngài !

Vị quản gia đưa "Akako" lên phòng mà ngày trước Akako ở. Ngay khi bước vào căn phòng, cô chợt có cảm giác bất an. Cô....không thể nào....cô là....cô là....Mori Ran !!!

End chap 21

Viết vội nên mong mọi người thông cảm :) hơi nhanh :3
 
Sau cả tỉ năm ngâm trong phormone, fic đã trở lại :v còn Au thì vẫn ăn hại như xưa :v
Chap 22 :

Trong một khu nhà ẩm thấp và cũ nát nằm phía đông thành phố Tokyo náo nhiệt, dưới ánh trăng tròn, thấp thoáng một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng tựa bên cánh cửa sổ đã mục rữa nhiều năm. Từng đợt gió thổi qua tạo nên thứ âm thanh kẽo kẹt ghê rợn giữa màn đêm tĩnh lặng. Khẽ nhếch môi cười nhìn về hướng trung tâm thành phố Tokyo ồn ào náo nhiệt, khác hẳn với vị trí tĩnh lặng hiện giờ, thân ảnh vận trên mình chiếc váy trắng toát, mái tóc đen dài rũ xuống che lấp đi gương mặt xanh tái bước tới bàn gỗ, nhấc chiếc violin đang nằm trong hộp ra, chậm rãi đặt lên vai. Bản Gloom Sunday huyền thoại vang lên đầy u ám, từng nốt nhạc đầy đau buồn như muốn xuyên thủng cả màn đêm. Cả không gian chìm vào sắc thái u tối, buồn thảm. Đôi mắt tím lạnh lùng nhìn xa xăm, tay vẫn không ngừng kéo lên khúc nhạc đầy ai oán. Đối với cô mà nói, bản nhạc này đã quá quen thuộc. Nó quen thuộc tới mực không cần xem từng nốt, cô cũng vẫn có thể đánh được. Gloomy Sunday - Chủ nhật buồn. Phải rồi. Hôm nay cũng là chủ nhật. Ran nhếch môi. Vậy là đã 2 tuần kể từ ngày con mồi thám tử kia sập bẫy và đã 2 tháng 2 tuần từ lúc con chuột nhắt đáng thương họ Koizumi rơi vào tay cô. Biết sao giờ nhỉ ? Nên xử lí chúng thế nào đây ? Hẳn nhiên là cô sẽ không giết chúng ngay. Phải thật từ từ, thật chậm rãi. Phải để chúng thưởng thức từng chút, từng chút một. Những kẻ lau nhau mà cô đã giết thực chất chỉ để làm nền cho cuộc chơi mà thôi. Còn Kudo Shinichi và Koizumi Akako, chúng mới chính là những bông cúc đại đóa cắm trong chiếc bình hoa đẫm máu của cô. Đặt cây violin xuống, Ran khẽ vuốt nhẹ mái tóc. Đã tới lúc đi thăm 2 đóa hoa bé bỏng của cô rồi. Ran đưa tay đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ đã mục nát từ lâu vang lên trong không gian mập mờ ánh sáng. Những bóng đèn tuýp cũ nhấp nháy bằng thứ ánh sáng yếu ớt, đung đưa theo từng bước chân của Ran. Dừng chân trước một cánh cửa dày bằng sắt, cô tra chìa vào ổ khoá. Cạch ! Cửa đã được mở. Ran chậm rãi bước về phía song sắt. Một bóng đen ngồi góc tường, hai chân co lên, đôi tay bị xích chặt, gương mặt cúi xuống. Ran nhếch môi lạnh nhạt, ngồi xuống chiếc ghế đối diện song sắt :

- Vui chứ, Kudo Shinichi ?

Shinichi ngẩng đầu lên, nhìn người con gái đối diện, khoé môi cong lên nụ cười giễu cợt :

- Cô muốn gì ?

Nhún vai, Ran đáp lại :

- Thăm cậu thôi.

Lại nhếch môi lần nữa, Shinichi nói :

- Giả tạo quá Mori. Cô cứ thể hiện hết ra đi. Dù sao mạng của tôi cũng đang nằm trong tay cô, cô cần gì phải rào trước đón sau như vậy.

Ran nhếch môi :

- Cậu không hổ danh là một thám tử. Rất có chí khí. Tôi thích cái khí chất đó của cậu. Nhưng thật tiếc, tôi lại rất ghét công việc mà cậu đang làm.

- Cô muốn giết tôi vì tôi đang ngáng đường cô, phải không ?

Ran mỉm cười, khoanh tay lại :

- Không hẳn. Cậu làm gì có đủ bản lĩnh ấy. Suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà thôi.

Shinichi cảm thấy tức giận vì câu nói vừa rồi. Cô ta dám sỉ nhục cậu như thế sao ? Nhìn vào đôi mắt tím ấy, cậu thoáng thấy được ẩn giấu bên trong nó là một con quỷ khát máu. Cậu cần phải bình tĩnh, không nên nóng giận, sẽ khiến bản thân trở thành trò tiêu khiển của cô ta. Nói thật, cậu khá là sợ chết. Bởi chết không hẳn chỉ có mình cậu. Cậu còn gia đình, còn bạn bè, còn những người yêu quý cậu và những người cậu yêu quý. Chết là quy luật tật yếu, song chết vô nghĩa lại là chuyện khác. Cậu còn chưa phá được án, chưa kêu oan cho những người đã khuất, chưa trừng phạt kẻ đã đẩy họ đến chỗ chết. Cậu chưa cam tâm.
Quan sát biểu cảm trên mặt Shinichi, Ran khá thích thú. Cô chỉ mỉm cười đứng dậy, không nói thêm điều gì, bước ra ngoài. Shinichi cũng không đáp trả, nhìn theo Ran với ánh mặt căm thù cho tới khi âm thanh của ổ khoá vang lên.

Tiếng bước chân cứ xa dần, xa dần.........

End chap 22
 
thăm fic của Au :))
Từ khi đọc đến cái đoạn ""máu me" đến giờ ss vẫn chưa hiểu cái mô tê gì hớt á, cơ mà fic quyến rũ lắm ạ, hẹn Au ra chap mới nhé
p//s: viết dài dài tý nha, đọc cho đã :3
 
Sự thật là cũng sắp gần 1 năm kể từ khi chap 21 ra đời ạ :v sau đó em lười quá nên bao lâu nay bỏ bê fic liên tục :v thực sự mà nói thì tính đến thời điểm chap 21, ý tưởng về vụ án cũng như cách thức suy luận em đều đã tính đến cả rồi. Cái kết em cũng đã nghĩ xong. Vụ án hoàn toàn mang tính logic, ko hề có ma thuật hay biến hình ở đây hết á. Đúng là có 1 số cái rất rất khó hiểu. Ví dụ như : Tại sao Ran lại giết người ? Hay Ran và Akako có phải là một ? Người đứng sau tất cả chuyện này là ai ? Bà lão bí ẩn xuất hiện trong chap trước rút cục là người hay phù thủy ?

Tất cả đều đã được em tiên liệu và sắp xếp. Còn về độ dài fic thì em thành thật xin lỗi ss cũng như các độc giả. Hiện nay em chủ yếu onl trên điện thoại, lượng từ gõ được còn hạn chế. Nhà em ko có mạng, ra hàng thì em cảm thấy khá bất tiện. Do đó, nếu thấy chap ngắn mong mọi người thông cảm cho em. Em sẽ cố gắng đăng thường xuyên :3

Arigatou minna ! :*
 
Chap 23

"Lạch cạch ! Lạch cạch !"

Tiếng bàn phím máy tính vang lên đều đều một cách lạnh lẽo. Đôi bàn tay nhỏ bé gõ lên tục, đôi mắt màu trời tập trung vào những dãy số đang chạy nhanh trên màn hình. Miyano Shiho cau mày. Những dữ liệu mà cô đang kiểm tra hiện giờ thật sự rất kì lạ. Nó có vẻ như là chương trình của một dự án nào đó. Dẫu cô sở hữu trí tuệ hơn người, khả năng tính toán tốt và sở trường về các môn tự nhiên thì hiện tại cô cũng mới chỉ lờ mờ đoán được chương trình nằm trong đĩa mềm này là một nghiên cứu về thứ thuốc nào đó.
Thở dài, Shiho đặt chiếc laptop xuống bàn rồi vươn vai. Tiếng xương khớp vang lên rôm rốp do tư thế thay đổi khá đột ngột. Cô đứng dậy, làm vài động tác giãn gân cốt rồi đi về phía bếp. "Nghỉ một chút vậy." Shiho nghĩ. Cô rót cho mình một cốc nước ấm, định đưa lên miệng thì bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên trong túi cô. Shiho - với bộ mặt tối sầm - đặt cốc nước xuống, rút điện thoại ra. Biết ngay là anh ta mà.

- Moshi moshi.

Đầu dây bên kia là chất giọng - theo cô - là đáng ghét và có phần ( rất nhiều ) kiêu ngạo.

- Shiho-chan ! Dữ liệu trong đĩa thế nào rồi ?

Cô gái tóc nâu đỏ nhàn nhạt trả lời :

- Vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Tôi chưa phát hiện được điều gì cả. Sẽ một thời gian đấy.

- Vậy à ? - "Kẻ đáng ghét" buông tiếng thở dài.

- Hakuba-san, nếu hết chuyện để nói rồi thì tôi cúp máy đây.

Tên thám tử Anh Quốc nghe đến đây vội vàng hét ầm lên :

- Ấy đừng ! Anh có chuyện cần nói mà. Có liên quan đến việc Mori-san và Shinichi mất tích.

Shiho cau mày. Liên quan à ?

- Thật ra, trước hôm Mori-san và Shinichi mất tích, gần khu vực mà Shinichi điều tra "vụ đó" có xảy ra tai nạn giao thông. Nạn nhân tên Koizumi Akako, 18 tuổi, con gái của chủ tịch tập đoàn Koizumi, Koizumi Rokuro.

- Vậy thì sao chứ ?

- Đúng là không có điểm gì đáng ngờ. Nhưng từ sau khi tỉnh lại, Koizumi Akako có biểu hiện vô cùng khác thường. Theo một số lời khai của những gia nhân nhà Koizumi thì Koizumi Akako trước đây rất khó tính và rất "tiểu thư". Với các gia nhân trong nhà, cô ta hoàn toàn không coi ai ra gì. Có một vài người không chịu nổi tính khí của cô ta, đã quyết định bỏ việc. từ sau vụ tai nạn, tính cách cô ta hoàn toàn thay đổi. Cứ như là hai con người khác nhau vậy.

Shiho gí sát điện thoại vào tai, tập trung nghe từng chữ từng chữ. Rất có thể mạnh mối mà tên thám tử tóc nâu kia sẽ đem lại gợi ý quan trọng cho cô, giúp cô giải mã được chương trình bí ẩn mà "cậu ta" đã "mượn" về cho cô.

Hakuba Saguru ở đầu dây bên kia thấy cô gái tóc nâu đỏ im lặng, biết rằng cô đang hết sức tập trung nhằm thu thập thông tin, liền nói tiếp :

- Điều đáng chú ý nhất ở đây là : Sau gần một tháng kể từ hôm xuất viện, tức là vào ngày 13/5, Koizumi Akako ngày càng tỏ ra bản thân rất bất thường. Điển hình nhất là vào hôm 11/5, cô ta đi xem phim cùng người bạn thân Suzuki Sonoko - nhị tiểu thư của tập đoàn lớn nhất Nhật Bản Suzuki. Suzuki Sonoko đã kể với tôi, trước giờ chiếu phim tầm vài phút, Koizumi Akako đột nhiên cảm thấy sợ hãi, cô ta quay đi quay lại như tìm kiếm ai đó. Chưa hết, khi vào xem phim được khoảng 30 phút, cô ta đứng lên đi vệ sinh. Tầm 5 phút sau, khi trở về ghế ngồi, cô ta bỗng nhiên run cầm cập. Miệng không ngừng lẩm bẩm...

- Cô ta nói cái gì ?

-.....

"CÁI GÌ ?????"

Shiho hét lên. Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào.

Hakuba vẫn tiếp tục :

- Đúng vậy ! Và mấy ngày sau đó, cô ta càng ngày càng thay đổi hơn. Suốt ngày chỉ lẩm bẩm điều đó và không ngừng đòi về nhà.

Shiho im lặng. Không lẽ....không lẽ....

Cô như nhận ra điều gì đó, liền hỏi :

- Vậy còn giọng nói ?

Hakuba chỉ nhún vai :

- Chính xác là giong cô ta.

Lại im lặng.

Một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Cô vội vàng dập máy mặc cho đầu dây bên kia vẫn còn ngỡ ngàng. Vứt điện thoại lên bàn bếp, mặc kệ cốc nước lọc đang nguội dần, cô nhảy lên ghế sô pha, nhanh chóng ôm lấy cái laptop.

"Nếu như mình đoán không nhầm thì...."

Shiho dồn toàn bộ sự tập trung vào những con số xanh lè đang chạy khắp màn hình máy tính. Run run ấn phím Enter, mồ hôi trên trán Shiho chảy dài. Đôi đồng tử màu trời mở to, khẽ lay động. Cô đang chờ đợi, chờ đợi thứ kết quả, thứ kết quả mà chính cô cũng không biết nên đối diện với nó thế nào. Nếu đúng như cô đoán thì...thì...

Shiho lắc lắc đầu phủ nhận. Không thể nào. Không thể có chuyện này được. Nhưng...nhưng nếu thứ nằm trong chiếc đĩa mềm mà "hắn" "mượn" về cho cô chính xác là điều mà cô đoán thì rất có thể, kẻ mà Ran và Shinichi đang phải đối mặt...kẻ thứ 3....

Màn hình laptop vẫn không ngừng bị bao phủ bởi những con số. Dần dần, chúng được thay thế bởi những kí tự khó hiểu. Shiho nuốt nước bọt đánh ực. Cô ấn phím Shift, khởi động chương trình phụ trợ do chính cô viết. Ngay khi chương trình được khởi động, màn hình laptop đột nhiên tắt phụp. Mồ hôi trên trán cô gái 17 tuổi không ngừng rơi. Hai bàn tay thanh mảnh siết chặt lại. Chợ đợi và...

"Đây...đây là...?"

Shiho trợn mắt,. Màn hình vụt sáng, hiện lên một dãy công thức hóa học với những dữ liệu chính xác, được tình toán kĩ lưỡng.

Cô bật dậy, chạy vội vào phòng riêng, lục tung tủ sách và tài liệu hóa học của mình. Nếu như cô nhớ không nhầm thì chất này chính là...

-----------------------------------------------------------------------------------------
Năm Miyano Shiho 14 tuổi....

- Bé Shi !

- Okasan !

Cô gái nhỏ với mái tóc nâu dài đến vai chạy nhanh tới chỗ người phụ nữ tóc vàng đứng trước mặt. Đó là Miyano Elena, mẹ của Shiho. Bà mỉm cười với cô con gái bé bỏng, ôm bổng cô bé lên, xoa xoa cặp má hây hây của cô bé :

- Bé Shi ở nhà với bác Yusaku và bác Yukiko có ngoan không nè ?

Cô bé cười tươi :

- Có ạ !

Elena xoa đầu cô con gái nhỏ. Bà mở túi xách, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho Shiho. Cô bé mở to mắt ngạc nhiên :

- Đây là gì thế ạ ?

Elena mỉm cười :

- Cuốn sổ này là một vật báu vô cùng quan trọng của cha con. Nó ghi chép đầy đủ những nghiên cứu bí mật của ông ấy.

Cô bé vẫn mở to mắt nhìn mẹ. Bà nói tiếp :

- Shiho này, mẹ không biết điều mẹ và cha đang làm có đúng hay không nhưng cha mẹ thật sự chỉ muốn tốt cho con thôi. Shiho, con có một khả năng thiên bẩm về Hóa học mà ngay cả cha mẹ cũng không ngờ tới. Cha mẹ đã suy nghĩ rất lâu về điều này. Ông ấy quyết định giao cho con cuốn sổ của ông ấy. Mục đích là gì, chắc phải vài năm nữa con mới hiểu được. Bé Shi, mẹ không muốn ép buộc con đọc nó nếu con không muốn. Nhưng nếu được, hãy biến nó thành thứ vũ khí mạnh mẽ để bảo vệ những người quan trọng của con, quê hương của con.

- Okasan...

- Con gái, cuốn sổ này giống như con dao hai lưỡi. Dùng đúng thì rất tốt nhưng nếu không đúng mục đích thì nó cũng giống như là hai quả bom nguyên tử đã giáng xuống Hiroshima và Nagasaki vậy.

Cô bé gật đầu. Tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng cô bé đã có những tư duy giống như người lớn thực thụ. Do đó, cô bé được tầm quan trọng của cuốn sổ này. Nhìn cuốn sổ nằm trên tay mình, cô bé chỉ im lăng.

--------------------------------------------------------------------------------------
Shiho lục lọi khắp căn phòng, lôi ra được chiếc hộp sắt đã khóa cẩn thận. Đây rồi, chính nó. 4 năm trước, sau khi nhận được cuốn sổ này từ mẹ, cô đã đọc sơ qua về nó dù chẳng hiểu gì cả. Nhưng từ lúc nhìn vào công thức trên màn hình, cô chợt nhớ ra, nó nằm trong cuốn sổ đó.

Phủi phủi lớp bụi ở phía trên, cô với tay lấy chiếc cặp tóc trên bàn để mở khóa. Lâu rồi không mở ra xem nên cô cũng quên chìa nào là chìa mở hộp -_- ( chìa khóa có cài trong móc nhưng cô lại có thói quen cài tất tần tần đủ loại khóa vào 1 chùm ).

"Cạch !"

Shiho hồi hộp mở ra. Cô nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sổ cũ, mở ra. Tìm kiếm.

"Đây rồi !"

Vậy là, dù không mong muốn, nhưng đúng như cô đoán. Kẻ thứ 3....

----------------------------------------------------------------------------------------

Shiho cầm điện thoại trên tay, nhanh chóng bấm một dãy số. Nhấn phím Gọi, cô áp điện thoại vào tai, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tiếng "tít, tít" vang lên một hồi rồi....

"Moshi moshi !"

Shiho nuốt nước bọt. Lại phải gọi cho "hắn"

- Là tôi đây !

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hú hét.

"BÀ GIÀ NHÀ KUDO ĐÓ HẢ !!!!"

"Tôi đi gọi cho Aoko-chan đây."

"Ấy đừng căng, bình tĩnh. Có gì chúng ta thương lượng ha !"

Shiho liếc nhìn điện thoại. Tên khỉ này ! Nếu không phải vì sự việc cấp bách, cô đã không gọi cho tên bẩn bựa này rồi. Những cũng phải nhờ đến sở trường "mượn đồ không cần xin phép" của hắn ta mà cô mới có cái file kia.

"Dạo này cậu có phi vụ nào không ?"

"Phi vụ gì cơ ?" Giả vờ ngu.

"...." Ức chế. Tiếng răng rắc vang lên.

"Đùa thôi mà, căng thế !" Đổ mồ hôi.

"...."

"Có thì có. Nhưng để làm gì ?"

"Nhờ cậu chút việc. Đó là..."

-------------------------------------------------------------------------------

Kuroba Kaitou khịt mũi. Bà già đó đúng là quá đáng mà.Ờ thì cậu sở trường "mượn không cần xin phép thật" nhưng nhờ thì nhờ chứ. Có cần thiết phải lôi Aoko ra dọa cậu không. Kaitou nhìn vào màn hình Ipad trước mặt. Thông tin về vụ trộm tiếp theo của cậu. Khịt mũi lần nữa, cậu nằm phịch xuống bàn.

"Không có tên Kudou kia công nhận chán thật ! Chẹp ! Bị ma nữ nào đó bắt cóc nữa ! "
Nhấc cái bản mặt như bún nhão lên, cậu lấy máy nhắn tin.

Send.

Thế là xong.

Hi vọng bà già đó đúng.

End chap 23
 
Thực sự là lúc em đọc chap này, em chẳng còn nhớ rõ cốt truyện nữa. Tuy là biết khi nói ra điều này có thể chị sẽ không vui nhưng em cũng không thích nói xạo. Chắc em phải xem lại thôi.

Về chap mới:

Em thấy có lỗi type về đánh dấu. Cái này nhỏ nên em không trích ra nữa nhé.

Chap có nhiều cái rất bí ẩn a~ Em rất tò mò về người thứ ba. Shiho có những biểu cảm qua cách miêu tả của ss rất thật. Như là đang xem phim vậy:))

Còn dùng nhiều từ ngữ rất chi là "toàn dân" hài hước ở cái đoạn đối thoại với lão Kai =))

Cuối cùng, em mong ss có thể ra chap sớm hơn chứ cả năm thì ... chẳng biết chữ nghĩa nó bay đâu mất, muốn tìm lại cũng khó. Chúc ss Kato sớm rảnh rỗi viết chap và có được nhiều fic hay :*
 
@Ran Miyu Thks em nhiều nhé :* có một sự thật là ta cũng quên béng nội dung fic rồi =)) thì làm sao em nhớ được =)) dạo này ss được nghỉ nên chắc fic cũng sẽ ra nhiều chap hơn :)
 
Chap 24.

Hakuba Saguru lật từng trang báo cáo về vụ tai nạn của Koizumi Akako - tiểu thư tập đoàn Koizumi. Những bức ảnh hiện trường được dán chi chít một mặt hồ sơ. Quan sát từng bức ảnh được chụp bởi các cảnh sát viên từ trong khu vực hiện trường cho tới bên ngoài, lúc nhúc những người đang chen lấn xô đẩy để xem hiện trường. Không có gì đặc biệt ngoại trừ bức ảnh anh đặt bên cạnh. Là vết bánh xe. Bình thường khi vô tình sắp đâm phải ai đó, người lái xe nhất định phải cố gắng phanh xe hết cỡ, để lại trên mặt đường những vết xước. Nhưng trong bức ảnh thì khác, tuy rằng có vết xước nhưng lại quá mờ. Đó là điều Saguru thắc mắc. Anh đoán được có người cố tình đâm Koizumi Akako nhưng lại không muốn cô ta chết, vì vậy đã để lại chút dấu vết này nhằm đánh lạc hướng cảnh sát, rồi cố tình để lại xe khiến cảnh sát cho rằng kẻ đó sợ tội mà bỏ chạy. Nhưng thời điểm đâm xe cho đến khi cảnh sát tới không lâu, chỉ khoảng 10 phút, hẳn hung thủ chưa thể đi xa. Hơn nữa, hắn nhất định phải ở lại quan sát tình hình. Ít nhất cho tới khi cảnh sát kết luận và nạn nhân Koizumi Akako được đưa tới bệnh viện Tokyo ngay gần đó. Tính toán thời điểm cảnh sát đến và khoảng thời gian nạn nhân được đưa tới bệnh viện gần nhất để gây án, quả thực là một kẻ thông minh. Saguru lôi hết những bức ảnh được chụp, đem nhờ tổ giám định phóng to lên. Saguru căng mắt ra để quan sát từng người một. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong mắt anh. Biểu cảm trên mặt anh bỗng chốc thay đổi, trở nên cứng đờ. Shock. Đó là từ duy nhất có thể diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Saguru chợt nhớ ra, kể từ lúc Shinichi biến mất cùng với Ran, người này cũng không thấy luôn. Cả anh và Shiho đều không nhận ra điều này. Thật là một sai sót quá lớn. Nếu thực sự đây là thủ phạm thì bằng cách nào "hắn" khiến cho Shinichi và Ran biến mất ? Rốt cuộc 12 = 1 là cái gì ? Liệu nó có thể là gợi ý không ?
Saguru vò đầu bứt tai. Anh cần phải xem xét lại vụ án từ đầu. Chuyện Shinichi và Ran cùng biến mất, Koizumi Akako mất trí nhớ, Koizumi Akako và bạn thân cô ta - Suzuki Sonoko cùng đi xem phim thì gặp....

"Reng...reng...reng..."

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần khiến Saguru giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh rút máy ra, nhìn vào màn hình. Là tên đạo chích chết tiệt đó.

"Moshi Moshi"

"Hakuba đó hả ? Khỏe không ? Công việc thế nào ? Vẫn ổn chứ ? Shiho bồ kết chú chưa ?"

"..." Tên chết tiệt này !

"Just kidding :)) Việc cậu và vợ cậu nhờ tôi, anh đây đã làm xong rồi, hê hê.."

"Thế nào ?"

"...."

"Vậy sao ?"

"....."

"Cho tôi địa chỉ nhà bà già đó ! Ngay và luôn !"

"...."

"Được, được. Tôi hiểu rồi !"

Cất chiếc điện thoại vào túi, Saguru thở dài. Đầu mối mà Kuroba Kaito đem đến cho anh, nếu đúng như lời cậu ta nói, thì người phụ nữ quái dị này chắc hẳn là đồng phạm của "hắn". Những bà ta đã quy ẩn từ rất lâu, một kẻ như "hắn" sao có thể quen biết được ? Saguru ngẫm nghĩ. Xem ra, anh phải điều tra quá khứ cũng như mọi mối quan hệ của bà ta rồi. Nghĩ là làm, Saguru nhanh chóng rời khỏi Sở Cảnh sát, nơi anh được đặc cách ra vào với tư cách thám tử. Cắm vội chìa khóa xe vào ổ, Saguru siết chặt vô lăng, đôi mắt hổ phách ánh lên lửa giận.

'Nếu thực sự là như vậy thì cho dù ngươi là ai đi chăng nữa, ta cũng sẽ không bỏ qua cho tội lỗi mà ngươi gây ra !'

----------------------------------------------------------------------------------------

Shinichi thở dốc. Đã qua 2 tuần kể từ lúc anh bị nhốt vào nhà ngục này. Tuyệt vọng. Cảm giác mà bất cứ ai trong tình cảnh này cũng đều phải có. Quả bom mà ả đàn bà kia đặt trước mặt anh giờ đã được gỡ ra an toàn. May mắn, có thể nói như vậy. Cũng nhờ mật mã 12=1 của ả ta để lại trước đây mà anh đã kịp biết cách để mở nó. 12=1 thực chất là 12E1 nhưng do chữ quá mờ nên thành 12=1. 12E1, tòa chung cư cao cấp Beika, tầng 12, khu nhà E, phòng 01. Anh nhớ rất rõ vụ án xảy ra ở đó bởi nó là một trong những vụ án để lại cho anh nhiều ám ảnh nhất. Một bữa tiệc, một nhóm bạn thân, những xác chết bị móc ruột, chém chết. Máu ở khắp mọi nơi. Kinh hoàng - là từ duy nhất diễn tả được cảm giác khi nhìn vào căn phòng. Hung thủ là một người đàn ông chừng 40 - 50 tuổi, sống ở tòa nhà A đối diện. Nguyên nhân giết người, không rõ. 12E1, password để hủy lệnh nổ. Xem ra, ả đàn bà kia có mỗi liên kết với gã hung thủ ấy. Mori Ran...Có cái gì đó không ổn. Dù có cố che giấu như thế nào nhưng trong đôi mắt của kẻ đã bắt anh vào đây, hình như...không phải mắt bình thường. Nó giống như....lens. Phải, là lens. Cô ta giả dạng Ran làm gì ? Mặt cũng rất giống, mà bình thường khi đeo mặt nạ cải trang thì kị nhất là đeo lens vì nó sẽ làm hỏng lớp mặt na. Vậy thì cô ta làm cách nào ?

Shinichi vắt óc suy nghĩ. Rốt cuộc, vấn đề nằm ở chỗ nào ?

-----------------------------------------------------------------------------------------
Cô gái tóc đen ngồi thu lu trong góc nhà ngục, đôi mắt đờ đẫn vô cảm. Đã bao nhiêu ngày rồi, cô cũng chẳng biết nữa, mà cô cũng chẳng quan tâm. Sống chết thế nào, tùy Trời vậy. Cô chỉ lo cho gia đình mình, liệu họ có nhận ra sự thật trước khi quá muộn ? Còn cậu trai tên Kudo Shinichi kia, cậu ta sẽ thế nào ?
Run rẩy nép mình trong bóng tối, cô úp mặt giữa hai chân. Đành phó mặc tất cả thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Shiho cặm cụi ghi ghi chép chép trên cuốn sổ khổ rộng những công thức hóa học loằng ngoằng, rồi quay ra gõ liên tục trên bàn phím laptop. Cô đại khái cũng hiểu các thành phần cơ bản của loại thuốc mà cha cô đang trong quá trình nghiên cứu. Tuy chưa hoàn thành xong những có thể thấy đây là một công trình khá lớn, có ảnh hưởng tới nền Y học quốc gia. Cô chỉ không hiểu, tại sao phải nghiên cứu trong bí mật ?
Sau vài ngày tổng hợp lại lượng thông tin cần thiết, Shiho đã làm một số thí nghiệm đầu tiên trên những con chuột bạch. Cô tiêm vào trong cơ thể chúng một lượng thuốc dựa theo công thức mà cha cô để lại, quan sát và ghi lại kết quả. Điều khiến cô bất ngờ và khá sợ hãi là trước khi loại thuốc này thành công thì đã xảy ra nhiều tác dụng phụ khiến lũ chuột chết đi nhanh chóng. Mà không, dùng từ "đột tử" sẽ thích hợp hơn. Tổng hợp lại các phản ứng phụ khác nhau xảy ra trên các thí nghiệm chuột bạch, Shiho đang nhập thông tin dữ liệu và tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu xem đâu là nguyên nhân dẫn tới phản ứng phụ này. Mục đích thứ thuốc này được tạo ra, khác xa với thực tế hiện nay. Shiho dù không phải thám tử, nhưng cô hiểu thứ này có liên quan đến vụ mất tích của Shinichi và Mori Ran. Điều cô thắc mắc lúc này là tại sao có người biết đến thứ thuốc này ? Hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên ?

Không !

Shiho khẳng định. Khi có mục đích, thì dù đi con đường nào cũng tới điểm cần đến. Nhưng điều kiện tiên quyết, đó phải là một con đường, một hướng đi. Cũng như loại thuốc này, dù có khác thì cũng phải có những thành phần cơ bản nhất. Cha cô đã bí mật nghiên cứu nó, bí mật giao nó cho cô và cô cũng cất giấu vô cùng cẩn thận. Ấy vậy mà trước khi cô mở nó ra, đã có người dùng đến nó ?

Shiho đoán rằng, kẻ biết được nghiên cứu này của cha cô chắc chắn là một người quen và cũng là cộng sự trong quá trình nghiên cứu của cha cô. Shiho gật đầu, đây có lẽ là hướng suy đoán hợp lí nhất. Nghĩ rồi, cô đứng dậy, rời khỏi phòng riêng. Cô quyết định sẽ điều tra lại các mối quan hệ của cha cô - Miyano Atsushi.

End chap 24.
 
×
Quay lại
Top