[Longfic: Ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ]

Cherry_Rin.2204

Thành viên
Tham gia
7/6/2020
Bài viết
14
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người đừng ném đá mình nhiều quá nhé :))
Giới thiệu nhân vật:
1. Mouri Ran (18t)
618l3JV

4gGnq6i

Cô là người mang trong mình dòng máu lạnh giá, cô lạnh lùng, băng lãnh và rất ít cười (ảnh trên là khi cô cười). Cô thường được mọi người gọi là thiên thần thuần khiết, nhưng thực chất thì cô là một con quỷ khát máu. Cô là bang chủ của bang black angle, được mệnh danh là "thiên thần đến từ địa ngục trong thế giới ngầm.
Cô giỏi bắn súng, dùng dao và dùng võ, cô giết người không hề ghê tay.

2. Nakamori Aoko (18t)
ivSt844XNVvA4nwP9

Cô được mệnh danh là "tảng băng di động" cứ ai ngồi gần cô là đều có thể run lên vì rét. Cô là phó bang black angle. Cô nhí nhảnh, dễ giận dỗi và hơi ít nói, rất hiếm khi cô cười.
Cô là 1 hacker rất rất giỏi, ngoài ra, cô còn luôn mang theo bom khói.

3. Miyano Shiho (18t)
f88DpXihnTVNTgLP8

Cô là nhà khoa học kiêm phó bang black angle. Cô được mệnh danh là "nhà khoa học không trì hoãn" trong giới ngầm. Cô thông minh, sắc xảo và tài giỏi, chỉ cần cô tập trung, trong vòng1 ngày cô sẽ chế tạo ra 1 lại thuốc mới cho bang.
Cô giỏi thí nghiệm và phi tiêu.

4.Toyama Kazuha (18t)
AtPuuqKN8oQYsHHP7

pms8uYMGGLNfhuF98

Cô là phó bang kiêm người thiết kế và chế tạo ra vũ khí cho bang. Cô là người "hay" cười thứ 2 trong các bang chủ và bang phó. Cô luôn lo lắng mọi thứ, cô cũng dễ nổi nóng nhưng lại rất tốt bụng.
Cô giỏi thiết kế và chế tạo vũ khí, và cả bắn cung.

5. Suzuki Sonoko (18t)
QLjjiaK9UkXvCvEL7

Cô là đại tiểu thư của tập đoàn tài phiệt nhà Suzuki, từ nhỏ cô đã được sống trong nhung lụa nhưng cô lại không được hạnh phúc. Cô là phó bang thứ tư của bang black angle. Cô tinh nghịch, đáng yêu và cũng có phần nhẫn tâm. Cô là người hay cười nhất trong số các phó bang và chủ bang.
Cô giỏi phi tiêu và dùng roi.

6. Kudou Shinichi (18t)
ecWVQQAAnLn4m6PKA

ppMbRZQQeRVBNNR16

Anh là điệp viên của FBI, thâm nhập vào thế giới ngầm và là bang chủ của bang white devil. Anh thông minh và rất đáng tin cậy, anh được mệnh danh là "viên ngọc quý hiếm"
của ngành điệp viên, anh là điệp viên đứng đầu thế giới.
Anh giỏi bắn súng, phi tiêu và phi dao.

7. Kuroba Kaito (18t)
UuXgDbUs4qHJNNV1A

kaVpqr2vFAngGZz17

Anh là em trai họ của Shinichi, ngoài công việc là một FBI thâm nhập vào thế giới ngầm thì anh còn là một tên đạo chích bí ẩn với biệt danh 1412 hay ảo thuật gia ánh trăng. Anh là người hay cười nhất trong số các bang phó và bang chủ, anh là phó bang nhanh nhẹn và cẩn thận.
Anh giỏi trộm đồ, luôn mang theo bom khói và bom hơi.

8. Hakuba Saguru (18t)
L5RdsywzDeNXK16c9

AdsXfL5bR3T3LR8m6

Là phó bang white devil cực kì cẩn thận và kĩ lưỡng, anh được mệnh danh là "điệp viên cầu kì". Anh tinh tế và sắc xảo, những chi tiết nhỏ mà người khác bỏ qua thì anh đều nhận ra hết. Anh cũng làm trong FBI. Anh luôn thận trọng tiếp cận người trong bang khác để moi đủ mọi thông tin về bang của họ.
Anh giỏi khui thông tin và nghiên cứu khoa học.

8. Hattori Heiji (18t)
BpBp9BeC4nVStW1y9

Là bang phó kiêm hacker của bang white devil. Anh có làn da đen cực kì đặc biệt nên anh được mệnh danh là "điệp viên bị cháy nắng".
Anh là *hacker mũ trắng nhưng cũng đồn thời là *hacker mũ đen (giống Aoko). Anh dễ nổi nóng nhưng cũng rất vui tính và nghiêm túc trong công việc FBI của mình.
Anh giỏi ha.ck và thiết kế vũ khí.

5. Kyougoku Makoto (18t)
DRff3DLfgqChrnK36

Anh là phó bang thứ tư của bang white devil và là người duy nhất giỏi võ (các anh kia biết võ nhưng không giỏi). Anh nghiêm túc và chân thành, anh còn rất.....nhát gái. Anh được mệnh danh là "điệp viên với những cú đá thần sầu", chỉ 1 cú đấm của anh thôi, đối phưỡng dã có thể ngã lăn quay rồi.
Anh giỏi võ và chế tạo vũ khí.

Đây là phần giới thiệu nhân vật ạ, tối nay sẽ có ngay chap 1, mong mn ủng hộ ạ!:))
 
"Tuổi thơ của mỗi người không bao giờ là hoàn hảo và trọn vẹn, đôi khi, tuổi thơ không phải thời gian tươi đẹp nhất, mà nó là thời gian tồi tệ nhất trong đời người, như tôi, một người có tuổi thơ bất hạnh."
~Mouri Ran~


Chap0: Quá khứ bi thương
- 00:00, Tokyo -
Trên sân thượng của một toà nhà bị lấp đầy bởi tuyết, có 2 người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đối diện với một người đàn ông mặc vest xanh, bầu không khí rất nặng nề.
- Quả nhiên, ông vẫn tới
Một gã mặc đồ đen với chiếc kính đen to bản nói với chất giọng ồm ồm khó nghe.
- Tôi vẫn sẽ tới, vì mạng sống của vợ con tôi
Người kia - người đang đối diện với cái chết là ông Kogoro, ông là điệp viên đã thâm nhập vào tổ chức của bọn chúng, và vợ ông - bà Kisaki Eri là người của bọn chúng, nhưng bà đã phản bội họ và kết hôn với ông Kogoro để giờ đây, ông Kogoro sẽ thay bà đón nhận cái chết.
- Ngươi yêu vợ ngươi đến vậy sao?
Ngươi nên nhớ cho kĩ, cô ta chính là người đã giết chết người yêu của ngươi! Cô ta cũng chỉ là con rối trong tay bọn ta rồi quay lại phản bội bọn ta và vờ đến với ngươi chỉ để chuộc tội lỗi mà cô ta đã gây ra!
Gã mặc đồ đen đó nổi giận, nói như hét.
- Dù cô ấy có là ai thì giờ cô ấy là vợ tôi và tôi luôn yêu cô ấy!
Ông Kogoro hét lớn
- Ông đừng hòng chia cách chúng tôi!
Bỗng có giọng của một người phụ nữ vang lên - là bà Eri đang bế Ran chạy tới.
- Haha! Cô ăn gan hùm hay sao mà cả gan bế con mình tới đây?
- Tôi không muốn con bé phải chết trong cô đơn, các người đừng hòng giết con gái tôi!
- Hãy giết chúng tôi! Hãy tha cho con bé!
Cả hai ông bà hét lên đầy sự quyết tâm.
- Được thôi, nếu đó là điều mà các ngươi muốn
*Đoàng, đoàng*
Sau hai phát súng nổ ầm trời, hai ông ngã xuống, tay vẫn trong tay và ý chí kiên cường vẫn chưa tắt, dù máu đã chảy ra rất nhiều.
- Thế nào, hai ngươi mãn nguyện chưa?
- Chi....chỉ cần con gái tôi còn sô...sống, nhâ...nhất định, con bé sẽ giúp chúng tôi tra...trả thù
Bà Eri thều thào trước khi trút hơi thở cuối cùng
- Rất tiếc nhưng chủ bang của ta đã lệnh phải bắt cô bé về, đừng giận ta
Hắn cười khinh bỉ nhìn về phía họ rồi bế Ran chạy đi mất
- Đô...đồ khốn nạn, nhất định, Ran à....con phải giu...giúp ta trả thù
Ông Kogoro gặng nói rồi trút hơi thở cuối cùng dưới nền đất đầy tuyết trắng.....
------------------------------------------------
- Chú là ai ạ?
Trong một căn phòng chật hẹp chỉ có vài cái ghế thấp, Ran được người mặc đồ đen cho ngồi lên một cái ghế, đối mặt với bang chủ của họ - Gin
Ran ngây thơ cùng với đôi mắt tím biếc cứ nhìn vào Gin, chờ đợi câu trả lời của ông ta.
- Chú là bạn của bố mẹ cháu, bố mẹ cháu đã mất, mà giờ cháu không có ai chăm sóc, thôi thì để chú nuôi cháu nhé!?
Ran - hồi đó cô mới chỉ là một cô nhóc 4 tuổi, cô vẫn chưa hiểu rõ từ "mất", mà chỉ hiểu rằng cô không còn người thân, đúng vậy, giờ cô chỉ còn 1 mình. Ran rất ngây thơ, cô tin tất cả những gì Gin nói rồi gật đầu, cười toe:
- Vâng ạ
Gin cười mãn nguyện:
- Từ giờ, con sẽ là con gái của ta





Mọi người ơiii, đến đây là hết chap rồi ạ
Đây là chap đầu mà lại hơi ngắn ạ, xin lỗi mọi người rất nhiều ạ
Chap 2 chắc sẽ được đăng vào tối nay, mong được mọi người ủng hộ nhiều ạ!
*P/S: cho em hỏi ạ, đăng truyện thì đăng như thế nào vậy ah, em đăng nó bị rời ra thành 2 cái rồi ạ, em là tvm nên chưa biết cách đăng ah, mong mn giúp đỡ ạ!Có phải là đăng như thế này ko ạ?
 
Chap1: Trở về quê hương (part1)✈️
- Los Angeles, 07:00 -
Trên con đường còn vấn vương hơi lạnh của sương mù buổi sớm, có một cô gái xinh đẹp đang bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển. Cô gái có mái tóc đặc biệt với cái chỏm tam giác, đôi mắt tím biếc bí ẩn và khuôn mặt toát lên sự thanh tú và băng lãnh của cô, cô là Mouri Ran - thiên thần đến từ địa ngục.
Ran chậm rãi bước tới một quán cafe gần đó, gọi nước uống rồi lấy chiếc điện thoại chỉ có 5 trên thế giới thuộc quyền sở hữu của cô và các bạn của cô, nhanh nhẹn thao tác gọi điện cho mấy cô bạn bạn của cô.
*Pi ri ri, pi ri ri*
- Thiêng vậy....còn chưa kịp gọi....đã gọi rồi....
Cô khẽ cười rồi nhác máy:
- Alo, Sonoko à?
Bên dây kia nói với giọng thoáng giận dỗi:
- Mồ....tớ chứ còn ai nữa, mà Ran nè, cậu ra chưa?
- Ra rồi đây cô nương, sao cậu còn chưa tới hả?
(Ran chỉ thân thiện với bạn bè và người quen)
- Ờ thì, tớ đang dở chút việc nên sẽ tới trễ, cậu với Aoko, Shiho và Kazuha cứ bàn việc trước đi, tớ sẽ đến sau.
Sonoko nói với giọng hối lỗi
- Ok, đã hiểu
- Hì, Ran cứ thích đùa, thôi chào nha, tớ ra làm việc tiếp đây, bye, chút gặp lại nhaaa
- Ukm, bye cậu
Vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, bỗng có hai bàn tay của ai che mắt Ran từ phía sau khiến Ran hơi bất ngờ, nhưng rồi sớm nhận ra....:
- Aoko đó hả, cậu trẻ con quá đấy
Cô gái tên Aoko kia phồng má vẻ chán nản:
- Ran toàn nhận ra thôi, chơi chán quá
- Thì Ran mà, không nhận ra tay của bạn mình thì không phải là Ran.
Một cô gái tiến tới bàn nơi có Ran và Aoko đang ngồi, để xấp tài liệu nặng trịch lên bàn
- Shiho à, sao nhiều tài liệu quá vậy
Coi gái tên Shiho kia cười cười
- Cố mà đọc hết đống này nha mấy cậu
- Chậc chậc, cậu lại giết người không cần dao nữa rồi Shiho ạ, à không....giết người không hoá chất chứ nhỉ?
Có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chịu thua ra mặt, đẩy ghế ngồi xuống cùng bàn các cô.
- Kazuha, cậu trễ 5 giây
- Hic, cả Ran nữa, đừng tính giờ nữa mà
- Không tính để cậu lại trễ giờ à
Aoko nhăn mặt phản bác
- Không đâu mà~
- Thôi đi mấy cô nương, trở lại chủ đề chính đi
Shiho ngán ngẩm nhắc
- Sao rồi Ran? Boss trưởng nói gì?
Ran, cô tần ngần một lúc lâu rồi nói 1 điều làm cả bọn suýt thì té ghế:
- Bố tớ bảo....về Nhật
Cả bọn ngạc nhiên mở to mắt
- Sa....sao lại về Nhật?
Aoko gặng hỏi Ran
- Rõ ràng bọn mình đang sống rất yên ổn ở đây mà...
Kazuha thì than vãn
- Tớ không đồng ý
Shiho với vẻ lạnh lùng nói
- Không tán thành hay không thì vẫn phải về, ông ấy đã ra lệnh thì phải về, có muốn nhận hình phạt không mà đòi ở lại?
Ran cao giọng doạ mấy cô bạn
- Đành phải nghe sao....!
- Đời quả là trớ trêu mà
- Sao cứ phải làm khổ nhau thế nhỉ
- Nói gì hả
Ran đánh mắt sang lườm mấy cô bạn
- Haha, có.....có gì đâu chứ
- Vậy không nói nhiều nữa, ngày mai, 06:00 sáng về Nhật
- Ừ......



Kết thúc part 1 rồi ạ, mong mn ủng hộ nhiều ạ, part 2 sẽ post vào tối nay ạ!
❤️❤️❤️
 
Hiệu chỉnh:
Chap1 (part 2): Trở về quê hương✈️
- Los Angeles, 04:00 -
- DẬY NGAY CHO TỚ!!!
Aoko đỏ bừng mặt, hét lớn
Hiện tại thì.., trong biệt thự black angle của 5 cô gái của chúng ta.... đang diễn ra xung đột. Nguyên nhân có lẽ là vì có 2 cô gái xinh đẹp (là Kazuha và Sonoko) vẫn còn đang ngủ nướng đến cháy cả gi.ường mà vẫn không chịu dậy, Aoko đã cố gắng hét thật to gọi họ dậy,...kết quả vẫn chỉ là con số 0, họ vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi gi.ường.
- Kệ họ đi
Shiho khẽ liếc nhìn hai con sâu ngủ vẫn còn cố bám dính lấy cái gi.ường rồi nhẹ trút tiếng thở dài
Ran, cô thấy rất hoang phí thời gian, biết là sẽ có tình huống này nên cô lấy chiếc loa cô đã chpuẩn bị ra, dùng chất giọng băng lãnh nói vọng vào
- Tớ cho các cậu đúng 15' để vệ sinh cá nhân và soát lại đồ đạc....
Quả thật, cách làm của Ran rất hữu dụng. Ngay sau khi Ran vừa dứt lời, Sonoko và Kazuha đã phóng như bay vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân; xong xuôi, các cô lại vội vã soát lại đồ dùng thật nhanh để kịp thời gian mà Ran đưa ra.
- Ra...ran, hôm nay....thế nào
Kazuha thở hổn hển
Sonoko thì thở hắt ra một hơi rõ dài
Ran thấy hai cô bạn chạy như tên bắn ra chỗ của mình, cô cười cười
- Còn 45 giây, rất tiến bộ
- May quá
- Thôi, ra trụ sở của bang nhắc nhở thành viên chút việc rồi ra sân bay thôi!
Aoko hào hứng nói to
- Ừ...
-------------------------------------------------------
- Trụ sở của bang Black Angel -
- Kính chào chủ bang và các phó bang
Đứng trước cửa là hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen đang cúi gập người, cung kính cúi chào 5 cô gái của chúng ta.
- Ừm, dì Curacao đâu?
- À, Cura đang bận giải quyết việc, có việc gì không Ran?
Bước ra từ bóng tối là một cô gái còn rất trẻ với mái tóc đen được buộc lỏng ở ở sau lưng và đôi mắt xanh long lanh, cô ấy là Kir - chị gái của Ran, một chủ bang của Black Angel.
*Black Angel có 4 bang chủ: Kir, Curacao, Vermouth và Ran.
- Chị Kir đó ạ, chúng em chào chị
4 cô gái kia ngay lập tức cúi chào
- Ừ, chỉ có mỗi cô em gái là không chào
- Thôi chị ạ, chị dẫn em ra chỗ của dì Cura đi
Ran cười gượng
- Ờ nhỉ, đi theo chị
- Vâng
-------------------------------------------------------
- Phòng thí nghiệm và thử nghiệm chất -
- Ủa, cái phòng này ở đâu ra vậy ạ?
- Mới xây hả chị?
- Sao tự nhiên lại "mọc" lên ở đây ạ?
Aoko, Kazuha và Sonoko tò mò hỏi dồn chị Kir
- Không phải, tớ cho người xây phòng này lâu rồi mà
- Là do các cậu chưa xuống nên không biết thôi
Ran và Shiho lạnh lùng trả lời hộ chị Kir
- Thôi các em vào trong đi, nhanh còn kịp giờ bay
- Chị biết là bọn em về nước ạ!?
Aoko ngạc nhiên
- Ừ, thế nên là lẹ lên, không trễ giờ bay
- Vâng ạ
*Cạch*
- Con chào dì Curaca......
Ran chưa kịp nói xong thì ngay lập tức bị một quả bom khói bay ra đụng trúng vào mặt.
*Bùm*
Quả bom khói ấy nổ ra, bao nhiêu là khói bao trùm lấy căn phòng
- Khụ khụ, dì Cura...khụ khụ, dì....làm gì thế ạ?
Shiho vừa bị ho khù khụ cũng gắng hỏi ai đó đang tiếp tục với công cuộc thí nghiệm của mình
- Ôi dì sorry mấy đứa, mấy đứa có sao không?
Sau khi khói bay hết đi, mọi người mặt ai cũng vẫn còn hoang mang và bối rối vì vụ việc vừa rồi
- Dì Cura, sao vừa nãy lại có một quả bom khói bay ra ạ?
Chị Curacao cười hì hì, giọng hối lỗi
- À, tại vì mọi người trong bang cứ đến làm phiền dì nên dì mới phải dùng cách đó, xin lỗi mấy đứa nhiều, dì không biết là mấy đứa đến
- Dạ không sao đâu dì, mà dì thí thí nghiệm nghiệm cái gì thế ạ?
Sonoko tò mò tra hỏi
- Dì đang tạo thuốc giết người ngay tức khắc, nhưng mà vẫn còn chưa xong....mà, mấy đứa tính nhờ dì việc gì hả mà sao lại tới đây?
- Thực ra thì tụi Ran định về nước....
Chị Kir chưa nói hết thì chị Cura đã hét lớn:
- Về nước!? Mấy đứa tính về thật hả!?
- Vâng, nên chúng cháu muốn nhờ dì 1 chuyện
- Sao, Ran nhờ gì nào?
- Dạ, cháu muốn dì và chị Kir quản lí trụ sở này của bang ạ, chúng cháu sẽ về trụ sở chính với mẹ Vermouth
- Ơ... thật luôn hả!? Cho chị quản lí trụ sở này à!? Thật không!?
Chị Kir sáng mắt
- Thật mà chị, thôi bọn em phải đi luôn đây không trễ giờ bay mất
Shiho từ tốn nhắc nhẹ
- Ừ, việc ở đâu cứ để dì với Kir lo, các cháu đi về bình an và vui vẻ nha
Chị Curacao cười tươi vẫy tay chào 5 cô gái
- Vâng thưa dì
5 cô gái cũng vẫy tay chào lại rồi đi mất
-------------------------------------------------------
- Sân bay quốc tế Mỹ, 05:50 -
"Passengers on JP4287 flight please go to window 8 to check for tickets ready to board, thank you"
- Chuẩn bị hết đồ đạc đi, sắp lên máy bay rồi kìa
Shiho nhẹ nhàng nhắc nhở mấy cô bạn
- Ukm, chờ tớ ăn xong nốt cái sandwich này đã
Chị Sonoko nhai phồng mồm
Hiện tại thì 5 cô gái của chúng ta đang ở trong một quán cafe nhỏ để.......ăn sáng
- Ăn nhanh lên đi chứ Sonoko
Kazuha hơi nhăn mặt lại
- Ừ đúng đấy.....mà...oái! 05:55 rồi! Lẹ lên đi coi nương
- Nhanh không bọn tớ bỏ cậu lại, tớ cho cậu 2'
Ran nhíu mày
- Ơ,.....ừm
Chị Sonoko nhanh chóng giải quyết xong cái bánh sandwich, uống một ngụm nước cam rồi đứng phắt dạy, nhanh tay kéo chiếc va-li đi
- Nhanh nào!
5 cô gái nhanh nhẹn đứng ra xếp hàng ở cửa soát vé, trong lòng dâng nhẹ lên một cảm xúc hào hứng đến kì lạ....



Đến đây là hết chap1 rồi ạ, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình ạ!!❤️
P/S: chap 2 sẽ được đăng vào một ngày nào đó (mình ko rõ) vì mình còn bận ôn thi nên sẽ ra muộn, mong mn thông cảm ạ❤️ mình cảm ơn mn nhiều!!!
 
Hiệu chỉnh:
Góp ý một chút ha :KSV@02: Thứ nhất, quá nhiều lời thoại nên đối với tớ đọc sẽ rất rối bời và loạn cả mắt. :KSV@19:Chả hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thứ hai, tớ để ý cậu có ghi phần tiếng Anh. Thì một số người hiểu, một số lại không. Cách tốt nhất là ghi tiếng việt ra. Thứ ba, có quá nhiều dấu..., đọc cảm thấy tụt hứng ra. Thứ tư, tuy là chia phần 1 phần 2 nhưng nhìn vẫn thấy quá ngắn. Và cuối cùng, cái này chỉ là tham khảo thôi bởi vì ngay cả bản thân tớ cũng ít khi làm lắm, đó là phải trau chút truyện của mình sao cho nó hay và càng ít lỗi càng tốt. Còn cái này chỉ là ý kiến cá nhân thôi có gì bỏ qua cho. Trong phần giới thiệu thì ghi rằng Ran là một con quỷ khát mau đúng không? Nhưng chap đầu tiên thì cậu diễn tả không hấp dẫn chút nào. Ừ thì nhẹ nhàng, vui vẻ với bạn thân, nhưng mà tớ muốn thấy cái sự lạnh lùng, tàn nhẫn của "con gái" của Gin. :Conan01:Còn về phần hiền lành kia thì ít thôi bởi vì còn gặp Shinichi nữa mà. Về phần tính cách của từng nhân vật cũng như bố cục của truyện, đừng nói, hãy diễn tả và hãy để readers tự tìm hiểu ;) Sorry ha:KSV@17: tại bên Mỹ đọc mấy cái của Shakespeare và văn chương tiếng Anh nhiều nên bị nhiễm cái phần đó. Mặc dù điều đó không dễ chút nào và cần nhiều kinh nghiệm, nhưng hãy có gắng. Tớ không biết cốt truyện sẽ như thế nào những mà cũng mường tượng ra được. Tóm lại, bạn hãy tìm hiểu những fic "hot" rồi học hỏi thêm các tiền bối, và hãy tỉ mỉ truyện của mình cho hay hơn nữa nhé. =))
 
Cảm ơn bạn @DungKim0829 đã góp ý cho truyện của mình ạ❤️
Thì mình xin trả lời những lời góp ta của bạn nha
1. Phần Ran là con quỷ khát máu thì những chap sau này mình sẽ có nhiều tình tiết hơn để chứng minh sự tàn nhẫn và khát máu của Ran nha
2. Cho Ran gặp Shinichi ngay những chap đầu thì hơi sớm, mình có dự tính sẽ cho Shin Ran gặp nhau ở chap 3 nha
3. Đây là fic đầu tiên mình viết nên còn chưa được hay và hấp dẫn lắm ah, mong là mn vẫn sẽ ủng hộ và góp ta cho mình những chỗ cần sửa đổi ah
Cảm ơn bạn một lần nữa ah
 
Gì mà nhiều thế????
 
@DungKim0829 xin lỗi bạn vì mạng nhà mình kém nên mình ấn đi ấn lại nhiều lần mới bị như vậy ah
Xin lỗi bạn và các readers nhiều ah!
 
"Những kí ức đau khổ thì hãy cứ bỏ lại nó trong quá khứ và phải sống thật hạnh phúc trong tương lai"
~ Miyano Shiho ~


Chap2: Nhiệm vụ khó khăn
- Sân bay quốc tế Tokyo, sân bay Haneda, 07:42 -
*Crộc*
- Aiz, cậu cẩn thận chút đi Sonoko
5 cô gái của chúng ta đã rời máy bay và đang đứng trong sân bay chờ người đến đón và....hiện tại thì các cô đang không biết là mình có được đón không nữa
Sonoko đẩy cái va-li ra một cách khó khăn khiến cho Kazuha với Aoko phải nhắc cẩn thận đến cả trăm lần
- Hình như bọn mình sẽ được đón ở cổng A..
- Vậy ra thử cổng A tìm bác tài nào
***
Các cô gái đang thực sự hơi bất lực vì ngó trước ngó sau vẫn chẳng thấy tài xế của họ đâu cả, bỗng...
- Bác Takeru* kìa
Shiho khiến tụi kia ngoái đầu lại, nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ.
Đứng đó là một người đàn ông tuổi trung niên cũng đang quay đi quay lại như tìm kiếm một ai đó. Tụi Ran nhanh chóng chạy ra chỗ của bác tài, vừa lễ phép cúi chào bác:
- Chúng cháu chào bác ạ!
Bác Takeru như bị giật mình, ngoái đầu lại:
- Ồ, kính chào các tiểu thư, lâu quá rồi ta không được gặp các cháu
Dù các cô đã nói nhiều lần: " Bác cứ gọi tên bọn cháu là được rồi ạ" nhưng bác Takeru vẫn cứ gọi các cô là tiểu thư khiến các cô rất ngại
Aoko nhanh nhẹn mở lời hỏi bác:
- Chủ tướng Gin bảo sẽ đưa chúng cháu về nhà trước ạ?
- Ừ, mà tối nay, chủ tướng còn bảo bác nhớ nói với các cháu là sau khi về nhà cất đồ xong đến trụ sở chính của bang các cháu để bàn công việc đấy
- Dạ vâng, chúng cháu cảm ơn bác nhiều ạ
Sau cuộc nói chuyện vui vẻ, 5 cô gái nhanh chóng về nhà sắp xếp lại đồ đạc rồi gấp rút chạy đến trị sở chính của bang để giải quyết công việc
------------------------------------------------
- Trụ sở chính bang Black Angel -
- Xin kính chào chủ tướng và các phó tướng đã về nước ạ!
Cũng như bao trụ sở khác, ở đây lại có hai hàng vệ sĩ bận đồ đen, cung kính cúi chào 5 cô gái. Rồi có một giọng nói của một người phụ nữ vọng ra:
- Ran về cùng các bạn rồi hả con?
- Mẹ!
Ran nhanh nhẹn tháo giầy rồi vào trong gặp mẹ cô - bà Vermouth
- Lâu rồi mẹ không được gặp con đấy, tình hình trụ sở bên đó sao rồi con?
- Dạ vẫn ổn ạ, dì Củacao với chị Kir thay con quản lí rồi
- Ừ, mà các bạn con đâu rồi?
- Chúng cháu đây ạ, chúng cháu chào cô
- Hì, mấy đứa vào phòng họp thôi, cả con nữa Ran
- Dạ vâng
------------------------------------------------
- Phòng họp -
- Gin, con bé về rồi
Trong phòng họp tối thui, chỉ có duy nhất một nguồn ánh sáng phát ra từ chiếc đèn led trên trần
- Ran, mừng con đã về trụ sở chính!
Bố cô - ông Gin vui vẻ nói
- Con chào bố/chúng cháu chào chú ạ! (Ran và mấy cô bạn nói cùng lúc)
- Ngồi đi, hôm nay, Gin nhờ ta gọi các con ra đây là có chuyện rất quan trọng cần nói, chuyện này liên quan mật thiết đến bang của các con đấy
- Có chuyện gì sao bố?
Cả tụi Ran hỏi dồn
- Máy tính của bang bị xâm nhập bởi cục tình báo Mỹ, là FBI
- Trời
Nghe xong câu này, mỗi đứa một vẻ nhưng cùng chung một cảm xúc - lo lắng
- Do lại như vậy được! Rõ ràng, máy tính trong bang đều dùng những loại tốt nhất mà tại sao...
Kazuha lo lắng nói vội
- Không sao đâu Kazuha, vẫn đề là, bọn họ đã ll ấy được thông tin mật chưa thôi
Aoko dù nói bình thản nói vậy nhưng trong cô thì lại là một cảm xúc khác...
- May cho các con là máy tính đó không chứa Thoòng tin mật, chỉ chứa những thông tin linh tinh thôi
Các cô nghe xong thở phào nhẹ nhõm
- Vậy còn chuyện chú muốn nói với tụi con, chuyện gì ạ?
Sonoko lại bị tính tò mò đánh bại
- Nghe rõ đây, các con sẽ phải đi học!
-Hả!?????
Các cô nghe xong mắt chữ A mồm O khiến cho bà Vermouth bật cười
- Các con sẽ học chung lớp với 5 chàng FBI mới từ Mỹ về, nhờ vậy các con sẽ có thể mới được chút thông tin gì đó, Ok không?
- Dạ vâng ạ, thế trường nào, lớp nào với lại bao giờ học ạ?
- Trường DC killer, lớp 12C3, mai đi học luôn nha các con
Bà Vermouth thản nhiên nói
- Ể????? Tại sao vậy!!!!!
- Ta-cho-chỉ-thị, các-con-phải-nghe
Gin lạnh giọng gằn từng chữ một
- Hơn nữa, các con vừa được đi học lại vừa moi được thông tin còn gì, một mũi tên trúng hai đích!
- Vâng.... thưa chủ tướng
------------------------------------------------
- California, Mỹ, 08:10 -
- Đấy, nhờ công tôi ha.ck đấy nhá, khao tôi đi chớ nhể?
Một cậu con trai với làn da ngăm đen và chất giọng của vùng Osaka nói
- Cậu im lặng một lúc không được hả Heiji
Cậu chàng nào đó than vãn
- Sao mà im lặng được hả Hakuba?
Tôi vừa lập công lớn khi xâm nhập được vào máy tính của bang Black Angel lấy thông tin đấy!
Không dài dòng nữa, là 5 chàng điệp viên của chúng ta đang ở sân bay và chuẩn bị cho chuyến bay đến Nhật lúc 08:25
Hiện tại thì anh Heiji cứ tự đắc nãy giờ vì lập được chiến công lớn - lấy được thông tin từ máy tính của bang Black Angel
- Sắp đến giờ bay rồi, tra được thêm thông tin gì chưa Makoto?
- Bang chủ của bang này là 4 cô gái và cả bang phó cũng thế
- Còn gì không?
- Họ rất giỏi, được huấn luyện từ bé và bắt đầu lập bang đi giết người vào năm 12 tuổi
- Ồ, thú vị đấy
Anh chàng tên Kaito ngồi bên cạnh khẽ cười
- Đúng vậy, nghe qua rất thú vị, rất đáng để chinh phục rồi đập tan đi
Và cái anh chàng im lặng từ nãy đến giờ ấy - Kudou Shinichi cũng đã lên tiếng rồi nhếch môi cười
- Lần này cũng cố gắng phá chứ nhể, tớ đã mất công điều tra rồi
Heiji với Mạkoto đồng thanh
- Tất nhiên rồi, cùng nhau đè bẹp tổ chức đó thôi
- Đồng tình


*Hakanoki Takeru: tài xế riêng của nhóm Ran và là người mà Gin gần như tin tưởng nhất


Đến đây là kết thúc chap2 rồi mọi người ơi, chap này hình như vẫn còn ngắn nên vào những chap sau mình sẽ cố gắng viết dài hơn nữa ah! Vì mình cong bận ôn thi nên có thể cuối tuần này mới post chap mới được ah!
Mong được mọi người ủng hộ nhiều ah!!!❤️
 
Hiệu chỉnh:
"Cuộc đời không như là một giấc mơ, nếu nó là giấc mơ, hãy thức dạy và đi khám phá nó"
~ Nakamori Aoko ~


Chap3: Vừa đi học vừa làm nhiệm vụ - một mũi tên trúng hai đích (part1)
- Biệt thự Black Angle, 07:45 -
- Các tiểu thư ơi, mau dậy đi học ạ!
07:45 sáng tại biệt thự Black Angle, các cô hầu đang tấp nập đi lại làm công việc của mình: người thì nấu bữa sáng, người thì đi giặt giũ, người thì chăm sóc cây cỏ ngoài vườn, những khổ nhất....chính là những cô hầu phải đi gọi 5 cô gái của chúng ta dậy đi học.
Sonoko vừa nghe cô hầu đó gọi thì than vãn:
- Sao lại đi học ạ!???? Em muốn ở nhà cơ!!!!
Các cô hầu bất lực nhìn Sonoko: " chẳng lẽ tiểu thư không nhớ hôm nay phải đi học sao!?"
Cuối cùng thì cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Ran và Aoko. Ran nghe xong lạnh lùng bỏ xuống ăn sáng rồi đi học trước cùng Shiho, Kazuha thì ở lại giúp Aoko dựng Sonoko dậy. Aoko bèn làm giống Ran: cô lấy cái loa rồi băng lãnh nói to vào:
- SUZUKI SONOKO! CẬU DẬY NGAY CHO TỚ! MAU, TỚ CHO CẬU ĐÚNG 10 PHÚT!
Chị Sonoko ba chân bốn cẳng chạy loạn cả lên, vào vệ sinh cá nhân rồi nhanh nhanh chóng chóng thay đồng phục, chạy xuống vớ lấy một lát bánh mì rồi phi ngay lên xe, cho tài xế chạy đến trường.
Hai cô gái kia với đôi mắt hai chấm đen cũng nhanh nhẹn cho xe chạy đến trường học.
***
- Trường DC killer -
*cạch*
Tiếng cửa xe limosine khẽ phát ra, từ trong xe có hai cô gái xinh đẹp bước xuống, gương mặt băng lãnh không một cảm xúc, hai đôi mắt nhẹ lướt qua trường học một lượt rồi uyển chuyển bước vào.
- Này, hai cô gái kia là ai thế, sao tớ chưa thấy bao giờ?/một nữ sinh khẽ nói
- Nhìn mặt lạ quá, là học sinh mới sao?/một cô gái khác cũng đoán già đoán non
- Xinh quá!/một đám nam sinh thốt lên sau khi chứng kiến vẻ đẹp lạnh lùng của hai cô
Từ những lời nói nhỏ đó mà giờ đã thành chủ đề chính cho học sinh trong trường nói đến, trong trường giờ có hàng ngàn tiếng xì xào bàn tán. Rồi bao nhiêu ánh mắt ghen tị của bọn con gái và ánh mắt thèm thuồng của bọn con trai nhìn vào khiến hai cô khó chịu. Ran đang định lấy phi tiêu ra định phi cho đám ồn ào đó mấy tiêu thì có một bàn tay ngăn cô lại.
- Từ từ đã nào Ran, đừng làm vậy
Aoko cố giữ chặt cổ tay Ran, khuyên can cô
- Aoko nói đúng đấy, đừng quá vội vàng
Shiho cũng ngăn Ran lại, đúng lúc đó thì Kazuha và Sonoko chạy tới, 5 cô gái đã tập hợp đầy đủ, vẻ đẹp của 3 cô nàng kia cũng thu hút ánh nhìn của bao người trong trường, tiếng bàn tán ngày một lớn hơn. Chứng kiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình thì các cô thầm cầu mong sẽ thoát khỏi đám nhố nhăng này, bỗng...
*kétt*
Một tiếng phanh xe vang lên, thu hút ánh nhìn của mọi học sinh ra đó, các cô được thừa cơ hội chạy đi, nhưng cũng không quên hướng mắt ra phía cổng trường theo dõi xem có truyện gì sắp xảy ra. Nhìn được một lúc lâu thì thấy bước ra từ hai chiếc xe đen sang trọng là 4 chàng trai có vẻ ngoài điển trai, cao ráo khiến mọi nữ sinh trong trường phải đổ gục, lấy ngay cái điện thoại ra chụp hình tanh tách. Các anh chàng đó cũng khổ sở và chật vật đi qua đám nữ sinh đó: người thì bị chụp ảnh, người thì bị xin chữ kí và nói chung là sân trường bây giờ rất hỗn loạn, chẳng ra đâu vào đâu cả. 5 cô gái của chúng ta xem xét lại tình hình rồi nhanh nhẹn lên lớp. Trên đường lên lớp, bỗng Kazuha buột miệng khiến cả đám phải chú ta đến câu nói của cô:
- Nè, có khi họ là mấy người trong FBI mà chủ tướng nói đấy
Shiho nghe xong cũng đồng tình với Kazuha
- Đúng đấy, có khi thế thật
- Cứ để rồi xem, chúng ta sẽ sắp được chứng kiến một màn kịch đẫm máu rồi...
Ran vừa nói, cô vừa mỉm cười tựa như ác quỷ, cái tính khát máu của cô lại trỗi dậy, trong đầu cô thì đang toan tính điều gì đó......
***
- Làm ơn tránh đường cho tôi qua đi!
Hakuba bất lực than lên
5 cô gái của chúng ta đã lên được lớp học một cách an toàn nhất, còn với 5 chàng trai FBI thì thoát ra khỏi đám nữ sinh bu quanh các anh chính là một vấn đề cần phải giải quyết ngay lập tức nếu các anh không muốn bị trễ giờ vào học.
- Tránh đường giùm cái không tôi trễ giờ là tại các người đấy!
Shinichi đã không thể chịu nổi nữa, anh dùng chất giọng băng lãnh của mình nói với âm lượng cực to khiến cho bọn nữ sinh kia sợ xanh mặt, tránh đường sang hai bên cho 5 chàng ta đi. Các anh đều cố gắng bước đi thật nhanh lên lớp, duy chỉ có anh Kaito là vẫn luyến tiếc mỉm cười thân thiện chào cái đám nhốn nháo kia.
- Bye những cô gái xinh đẹp, chờ anh học xong rồi ta làm quen với nhau nhé!
Nghe anh Kaito nói cộng thêm với nụ cười tỏa nắng của anh khiến các cô gái nhìn anh với đôi mắt hình trái tim. Heiji thở dài gọi cậu bạn:
- Nhanh chân lên đi ông tướng, mải mê ở đó làm gì, trễ giờ đấy!
- Ờ
-------------------------------------------------------
- Lớp 12C3 -
- Cả lớp đứng!
- Nghiêm!
- Cả lớp chào cô!
- Chúng con chào cô ạ!
- Các con mau ngồi xuống đi, hôm nay, lớp chuyên anh của chúng ta sẽ đón nhận thêm 10 người bạn mới! Các con mau vào đi
Cô giáo nhẹ nhàng gọi 5 cô gái của chúng ta cùng với 5 anh điệp viên vào lớp, dường như các cô cảm nhận được điều gì không tốt chuẩn bị đến bên mình.
Bọn cô với 5 anh vừa vào lớp thì cả cái lớp như thành cái chợ, rú rít ầm cả lên.
- Trật tự nào! Các con mau giới thiệu đi
Mở đầu chính là mang chào hỏi của 5 Cô gái của chúng ta:
- Tên tớ là Suzuki Sonoko, kính mong được cô và các bạn giúp đỡ nhiều!
Sonoko mở đầu với giọng tinh nghịch
- Còn tớ là Toyama Kazuha, mong có được sự giúp đỡ từ mọi người!
Kazuha sau đó với nụ cười thân thiện
- Tớ là Nakamori Aoko, mong được giúp đỡ nhiều!
Aoko giới thiệu với giọng điệu nhí nhảnh pha chút lạnh giá
- Tôi tên Miyano Shiho, mong được mọi người giúp đỡ
Shiho với giọng lạnh lùng khẽ giới thiệu
- Tôi là Mouri Ran, mong được giúp đỡ
Ran với câu từ ngắn gọn và vẻ ngoài băng lãnh khiến cho cả lớp phải run sợ
Còn với bên 5 anh chàng thì cũng giới thiệu như vậy, duy chỉ có Shinichi là khác người, anh nói với giọng đều đều không chút cảm xúc:
- Kudou Shinichi...
Cô giáo chủ nhiệm nghe xong mà cũng toát hết cả mồ hôi hột, nhanh chóng xếp chỗ cho 10 con người đang đứng ở trên bục giảng rồi quanh trở lại với việc giảng dạy của mình.
- Vâ...vậy cô sắp chỗ cho các con nhé! Ran, con ngồi cạnh Shinichi ở bàn số 3 tổ 4 ở gần cửa sổ; Kazuha thì ngồi với Heiji ở bàn thứ nhất tổ 2 nhé; Kaito thì ngồi với Aoko ở bàn 2 của tổ 3 nha; Shiho ngồi với Hakuba ở bàn cuối tổ 2 còn lại Sonoko sẽ ngồi với Makoto ở bàn 4 tổ 1 nhé!
5 cô gái khẽ rời khỏi bục giảng rồi về chỗ của mình và cả 5 anh chàng điệp viên cũng vậy. Sau khi ổn định chỗ ngồi, cô giáo lại tiếp tục với nhiệm vụ giảng dạy của mình.......



Đến đây là đã kết thúc chap3 part1 rồi mọi người ah! Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình ah! Mình xin chân thành cảm ơn mọi người!❤️
 
"Cuộc sống của tôi vốn dĩ đã không được tươi đẹp, nhưng tôi luôn cố gắng từng ngày để bù đắp cho những bi kịch trong quá khứ"
~ Toyama Kazuha ~


Chap3: Vừa đi học vừa làm nhiệm vụ - một mũi tên trúng hai đích (part2)
Cô giáo vừa quay lại giảng bài, 5 chàng điệp viên đã ngay lập tức nghĩ kế để theo dõi các cô gái.....
Sau một hồi ngẫm nghĩ, các anh quay ra nhìn nhau, nháy mắt với nhau như ra ám hiệu gì đó rồi quay lại bắt chuyện với các cô gái
Tại bàn của Sonoko và Makoto trước tiên:
Sonoko - cô đang ngồi sửa lại mấy cái phi tiêu cho Ran thì bị Makoto bắt chuyện, cô hơi chán nản quay lại rồi nhẹ giọng:
- Có chuyện gì vậy?
Anh Makoto chính thức bị lúng túng nhưng anh sớm lấy lại sự bình tĩnh rồi bảo:
- Tôi thấy cô nghịch phi tiêu thì quá nguy hiểm rồi đấy.....nhưng nhân tiện thì cho tôi mượn nó được không?
- Được, đây
Sonoko đưa cho anh cái phi tiêu của cô (không phải cái đang sửa) rồi quay ngoắt đi mà không để ý rằng Makoto đã lén gắn một con chip nghe định vị ở đó...
Sang bàn của Kazuha và Heiji:
Không khí ở đây rất ảm đạm, một người thì ngồi chống cằm nghe giảng, người kia thì đang vẽ vẽ vũ khí gì đó...
Cho đến khi anh Heiji lên tiếng phá tan bầu không khí khó ưa này:
- Cô tên là Kazuha hử? Cô giỏi vẽ nhể? Dạy tôi vẽ....
Chưa kịp để Heiji nói xong, cô đã chặn họng anh:
- Sao?
Cô lườm anh bằng ánh mắt hình viên đạn khiến anh không thể nói thêm dù chỉ là nửa lời
"Con gái gì mà đáng sợ quá"- pov Heiji
Giờ thì ra bàn của Aoko và Kaito:
Tại chỗ của hai anh chị thì rất bình yên, Aoko vừa lấy laptop ra soạn thảo cái gì đó còn Kaito thì đang mân mê một bông hoa hồng xanh trên tay, nhẹ gắn con chip nghe lén vào bông hoa....rồi anh bất chợt giơ nó ra trước mặt của Aoko khiến cô giật mình
- Hoa hồng xanh?
- Chào bạn, mình tên là Kuroba Kaito, rất hân hạnh được làm quen với bạn!
Anh Kaito nói rồi nở một nụ cười tỏa nắng khiến cho trái tim ai đó như được sưởi ấm thêm chút ít....
Aoko như bị bất ngờ, cô bất ngờ vì sao mà cái cảnh tượng này nó quen thuộc với cô quá! Như là cô đã được trải qua cảm giác này rồi vậy...
Một cậu con trai với khuôn mặt lanh lợi và bông hoa hồng xanh trên tay....
Nhưng cô cố gắng gạt đi những suy nghĩ đó rồi mỉm cười nhẹ
- Cảm ơn cậu, Kuroba Kaito!
Dù chỉ là nụ cười mỉm của cô cũng đã khiến anh như nhớ lại điều gì ngọt ngào trong quá khứ, y như nụ cười mỉm của cô vậy...
Tới bàn của Shiho và Saguru:
Im lặng, im lặng và tuyệt đối im lặng...
Chỉ có một sự im lặng đến lạnh lẽo khiến các học sinh ngồi xung quanh phải khẽ run lên vì lạnh...
Anh chàng Hakuba đang thực sự bất lực....vì có vẻ như.....lần này là khó khăn cho anh rồi
"Đành phải im lặng vậy"- pov Saguru
Và cuối cùng là bàn của Shinichi và Ran:
Ở đây thì khỏi phải nói, nhiệt độ ở đây đang ở dưới 0 độ vì cái sát khí mà anh Shinichi đang tỏa ra....
Nhưng còn Ran thì cô đang....ngắm trời ngắm mây
Sau một lúc lâu cả hai không nói gì với nhau, Ran đã quá chán nhường với cái bài giảng dài dằng dặc của cô giáo nên nằm gục xuống và....ngủ
Thấy Ran ngủ, Shinichi không nói gì, chỉ quay ra nhìn cô rồi nhẹ nhàng gắn con chip định vị vào cổ áo cô...nhưng...có lẽ hôm này là ngày xui xẻo của anh chăng?
Ran phát hiện ra có ai đó lại gần mình nên cô đã nhanh chóng tỉnh dậy, hất bàn tay của Shinichi ra
Cô mở to mắt, lôi từ trong túi ra cái dao rọc giấy, dí sát vào mặt Shinichi rồi hỏi bằng giọng băng lãnh:
- Anh đã làm gì trong lúc tôi ngủ?
Anh Shinichi vẫn còn bị ngạc nhiên vì cú gạt tay vừa rồi của Ran, anh thầm đánh giá
"Cô gái này, quả nhiên...không tầm thường chút nào" pov Shinichi
- Nói!
Anh đã được Ran lôi về hiện tại bởi tiếng nói lạnh như băng vừa rồi. Anh cố gắng giữ được sự bình tĩnh nhất có thể để đối mặt với câu hỏi của cô
Tất cả mọi người trong lớp quay lại nhìn hai người, toát mồ hôi hột
Chỉ trừ có 4 cô gái nào đó là vẫn bình thản nhếch môi cười..
- Haizz, tôi không làm gì cô cả, chỉ là có mấy sợi tóc bay vào mặt cô...tôi sợ cô sẽ thấy khó chịu nên đành gạt ra hộ cô thôi..
Shinichi trả lời lại Ran bằng chất giọng đều đều không chút cảm xúc...nhưng Ran vẫn nghi ngờ
- Chắc không?
Vừa nói, cô vừa đẩy cái dao vào gần cổ của anh hơn
- Tôi dám chắc với cô, mà cô bỏ cái dao xuống đi, cả lớp đang nhìn đấy
Ran khẽ nhíu mày, cất con dao đi rồi lạnh lùng bỏ lại một câu:
- Tạm tin
------------------------------------------------
- Giờ nghỉ trưa,12:53 -
5 cô gái của chúng ta thở phào vì cuối cùng cũng đã có thể thoát khỏi năm tiết học buổi sáng dài hơn cả thế kỉ, cất gọn đống đồ dùng trên bàn xong, các cô nhanh nhẹn xuống căng tin
- Căng tin -
Các cô gái vừa mới bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng thì cả một đám con trai chạy ra, bu quanh 5 cô như ông tìm thấy mật. Các nam sinh với ánh mắt hình trái tim và hộp cơm chuẩn bị sẵn trên tay cứ nhốn nháo tranh giành chỗ để có thể đưa hộp cơm của họ cho các cô
- Cô gái à, nhìn anh đi!
- Nhận hộp cơm của anh đi, cô gái xinh đẹp!
***
Ngay lúc đó, tại một góc khác của căng tin cũng xảy ra chuyện tương tự như vậy...nhưng nơi đó thì lại đang có cả một đám con gái đang vây quanh 5 chàng điệp viên..
- Anh à, hộp cơm này em tự làm đó! Anh nhận cho em vui! Nha!
- Anh ơi, anh nhìn em đi! Nhận hộp cơm của em đi anh!
Và nói chung là cả cái căng tin đang nhốn nháo hết cả lên với sự có mặt của 10 người họ
Nhưng đương nhiên là cả 10 người này đều cảm thất rất rất là khó chịu rồi, đến mức mà Shiho với Saguru phải hét to:
- LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG!
Cả cái đám con trai và con gái đều sợ co rúm mặt, không mấp máy được miệng, tự động tránh đường cho họ đi qua
Sau khi tránh được cái đám dở hơi kia, các cô gái đi mua đồ ăn rồi ngồi vào một cái bàn ở góc khuất. Vừa đặt mông xuống ghế, Sonoko đã mở miệng ra than:
- Đi xuống ăn trưa mà cũng không yên nữa
- Ukm đúng đấy
Chị Kazuha đồng tình, vừa cho miếng bánh mì vào mồm, vừa gật đầu lia lịa
- Mà vừa rồi.....cảm ơn cậu nhé Shiho
Aoko hút xong hộp sữa của mình thì nhớ ra, thay mặt 4 cô gái kia khẽ cảm ơn chị Shiho
- Ừ, việc nên làm thôi...
Shiho hớp một ngụm trà rồi nhàn nhạt nói
Riêng chỉ có chị Ran là tĩnh lặng tuyệt đối, không nói một câu nào, chỉ nhanh nhẹn giải quyết bữa trưa rồi nhanh chân đi về phía phòng ngủ khiến cho 4 cô gái kia của chúng ta phải nhìn theo với ánh mắt khó hiểu...
***
Bên 5 chàng trai của chúng ta cũng giống y như vậy, họ không hiểu sao anh Shinichi cứ câm lặng như người bị câm, không nói không rằng, nhưng Shinichi còn không ăn bữa trưa, anh chỉ uống đúng một cốc cafe đá rồi rời đi, để lại 4 anh chàng kia với dấu hỏi chấm to đùng.....


Đến đây là hết part 2 của chap 3 rồi ạ! Chap 4 sẽ được post vào tối nay ạ, ảm ơn mọi người nhiều! Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình ạ!❤️❤️❤️
 
Hiệu chỉnh:
"Cuộc sống của mỗi người không bao giờ là hoàn hảo và trọn vẹn, cuộc sống của mỗi chúng ta luôn có những sai lầm và những bi thương"
~ Suzuki Sonoko ~



Chap4: Giờ thể dục không quên
- Phòng ngủ -
Ran cố gắng nuốt trôi được một mẩu bánh mì nhỏ cô đem theo rồi nằm quay mặt vào tường, cô trùm kín chăn vào rồi nhanh nhẹn lấy chiếc điệm thoại ra, cắm tai nghe vào rồi nghe lại đoạn ghi âm với tiêu đề khiến cô chú ý tới :"Khẩn cấp" - đó là đoạn ghi âm mà ông Gin gửi tới:
- "Nếu con không giết được bọn nhãi điệp viên thì con đừng làm con gái ta nữa! Bọn chúng đã cho người đến phá hết kế hoạch của ta rồi! Hãy xem mối thù này của ta như mối thù của con và các bạn! Ta muốn con và các bạn sẽ giải quyết nhanh gọn bọn họ! Ta tin vào con, Ran!"
Trong đoạn ghi âm, giọng của ông Gin lộ rõ vẻ gấp gáp và có phần tức giận khiến cô không khỏi sợ sệt nhưng vẫn cố gắng lắng nghe cho hết, nghe xong, cô nhíu mày trông rất đáng sợ nhưng rồi lại mỉm cười đầy ẩn ý
"Con chuột FBI,một khi mà Mouri Ran tôi đã ra tay thì...coi như là các ngươi sẽ không còn tồn tại trên trái đất được lâu nữa đâu" pov Ran
***

Về phần Shinichi thì anh đứng trên sân thượng, anh đang có phần rất tức giận vì đám người của anh không hoàn thành một cách hoản hảo cái nhiệm vụ cỏn con mà anh giao cho họ - phá phi vụ giết người của bang Dark memories
Nói đúng hơn thì họ chỉ ngăn được họ một lúc rồi bị họ đánh đập hay thậm chí là bị bắn chết. Họ chỉ bảo vệ được một vài người chuẩn bị bị giết, những người còn lại thì phải hy sinh tính mạng để bảo vệ những người kia...
- Chết tiệt!
Anh đấm thùm thụp vào tường rồi hét to chửi rủa. Nhưng rồi, một cơn mưa bất chợt ập tới, tiếng chuông reng vào giờ ngủ cũng vang lên, nhưng rồi Shinichi quyết định không ngủ, anh chỉ thẫn thờ dựa đầu vào cái cột cờ của trường. Anh mặc kệ cho những giọt nước mưa cứ rơi xối xả vào mặt mình, mặc cho bộ đồng phục đã ướt đẫm, anh thì thào:
- Rốt cuộc là....lần này sẽ mất bao lâu đây
------------------------------------------------
- Buổi chiều, tiết 7, giờ thể dục -
Vào tiết 7 chính là giờ thể dục - giờ mà 5 cô gái của chúng ta mong chờ nhất, đơn giản là vì vào giờ thể dục họ có thể khuây khoả đầu óc. Các cô nhanh chóng đi thay đồ thể dục rồi chạy vụt xuống sân với một nguồn năng lượng tràn trề.....
5 chàng trai FBI thì cũng như các cô vậy, nhưng có điều là các anh đã được các nam sinh khác bá cổ rồi rủ rê đi mất hút
***
Khi Sonoko và Kazuha đang dang tay ra đón gió thì bỗng có một quả bóng rổ từ đâu bay tới, lăn đến đúng dưới chân hai cô, rồi có hai cậu nam sinh chạy tới, mặt rất hớn hở và thoáng chút bối rối
- Bọn mình xin lỗi hai bạn! Bọn mình có thể nhận lại quả bóng được không?
Hai cậu nam sinh kia giơ tay ra, một cậu thì định chạm vào tay Kazuha để cảm ơn, cậu kia thì sắp chạm vào tay Sonoko để nhận lấy quả bóng thì....
- Này Sonoko, Kazuha!
Hai chàng trai điệp viên của chúng ta là Makoto và Heiji đã sớm nhận ra điều gì mờ ám ở đây nên...đành phải lấy thân ta cứu hai cô gái nhỏ khỏi sự nguy hiểm đang gần kề này vậy....
Sau tiếng gọi bất ngờ đó, 2 cô gái của chúng ta và 2 cậu kia quay ra thì.....
"Sao lại là hai cái tên này chứ" pov Sonoko và Kazuha
"Hai cái ông này...chỉ giỏi phá đám người ta!" pov hai cậu kia

Hai anh chàng tiến đến rồi đứng chắn trước mặt hai cậu nam sinh kia, Makoto thì nhanh chóng lấy bóng từ tay Sonoko còn Heiji thì gãi gãi mái tóc rối bù tỏ vẻ hối lỗi
- Xin lỗi hai cô bạn nhé! Mong là 2 người bỏ qua cho tụi tôi!
Hai cô nghe xong cũng chỉ cười trừ
- Không sao, không sao
Nói rồi hai anh bá cổ hai cậu kia trở về sân bóng, trong lòng thầm nghĩ quẩn
"Không biết cô ấy có cảm thấy biết ơn không? Có vui không?" pov Heiji và Makoto
"Hừm, có vẻ lòng mình đã cảm kích vì hành động của cậu ta" pov Kazuha và Sonoko

***
Mọi chuyện ở chỗ của Sonoko và Kazuha đã nguy hiểm, vậy còn chỗ của Ran và Aoko?
Mọi chuyện vẫn diễn ra rất rất bình thường, hai cô đang đấu tennis với nhau, từng động tác uyển chuyển của hai cô khiến mọi người xung quanh chú ý, nhưng vì lượng hàn khí mà các cô toả ra là quá lớn và quá lạnh lẽo nên họ chỉ biết ngắm nhìn hai cô từ xa mà không dám tới gần làm phiền....
Nhưng đương nhiên là sẽ có những người gan cực kì to tiến gần về phía hai cô, vâng không ai khác chính là hai chàng điệp viên "đã ăn gan hùm" mà chúng ta mong đợi - là Kudou Shinichi và Kuroba Kaito đang tiến đến gần Aoko và Ran khi hai cô đang ngồi nghỉ. Kaito mỉm cười thân thiện rồi ném về phía Aoko một lon trà đào còn vương hơi mát lạnh, Aoko chụp lấy lon nước rồi nở một nụ cười tươi như hoa khiến con tim của ai đó lỡ mất một nhịp.....
"Cậu ấy có tâm thật!" pov Aoko
- Cảm ơn cậu nhiều nha! Kuroba Kaito!
Nghe xong câu cảm ơn của Aoko, anh khẽ nhói lòng
- Cậu cứ gọi tớ là Kaito là được rồi thưa tiểu thư, còn tớ sẽ gọi cậu là Aoko nhé!?
Anh vừa nói xong thì trên tay đã biến ra một đoá hoa hồng xanh xinh đẹp, Aoko nhận lấy, trên má cô đã thoáng có vài vệt đỏ trông cô càng thêm đáng yêu.
" Cô gái này dễ thương thật" pov Kaito
Anh có cười cười khiến Aoko chú ý, cô lấy chiếc gương ra, soi khuôn mặt của mình vào thì thấy nó thoáng ửng đỏ, cô giật mình nhận ra rồi quay ngoắt đi, lấy hai tay vỗ bôp bốp lên má mình, cô thầm tự hỏi
"Mình bị làm sao vậy? Nào! Tỉnh đi Aoko!" pov Aoko
Bên chỗ của Shinichi và Ran thì cũng chẳng có gì to tát cả, anh chỉ đặt nhẹ lên tay cô lon trà chanh anh vừa tiện tay mua cùng Kaito ở căng tin. Ran ngạc nhiên ngước lên nhìn Shinichi rồi nhẹ nhàng nói
- Cảm ơn vì lon nước...
Nghe thấy Ran cảm ơn mình, Shinichi có chút bối rối, anh vội vàng biện minh
- Không có! Là vì tôi tiện tay đi cùng Laito xuống căng tin mua nước nên mua luôn cho cô thôi! Chỉ vậy thôi!
Ran khẽ cười thầm trước vẻ lúng túng của Shinichi
"Anh chàng này nói dối tệ thật" pov Ran
- Nhưng dù sao thì tôi cũng rất cảm kích, cảm ơn!
- Ờ...ừ
***
Còn về phần cô gái cuối cùng vẫn chưa được nhắc tới - là Shiho, cô đang ngồi dưới những tán cây bàng rộng mát mẻ để đọc sách. Bỗng từ đâu có một chiếc máy bay giấy được phi tới, hạ cánh trúng vào giữa tranh sách cô đang đọc. Cô cười nhẹ, ai mà lại trẻ con như vậy cơ chứ?
Cô tò mò mở nó ra xem thì bên trong có những dòng chữ ngay ngắn được viết lên một cách phải gọi là...hoàn hảo
" Chào bạn! Tên bạn là Miyano Shiho phải không? Mình là một người đang rất muốn làm thân với bạn nhưng cái vẻ lạnh lùng của bạn làm mình sợ quá! Thế nên...từ giờ, mỗi ngày mình đều gửi thư trò truyện với bạn qua những chiếc máy bay giấy, bạn đồng ý chứ?"
P/S: Bạn viết mail trả lời mình nhé! Gmail của mình là.....

Đọc xong những dòng chữ nắn nót được viết bên trong chiếc máy bay, Shiho khẽ cười mỉm
"Không biết...đây là ai nhỉ?, sao mà tò mò muốn biết quá! Thật thú vị!" pov Shiho
Có một anh chàng đang đứng trong một góc khuất, nhìn thấy Shiho mỉm cười, trên môi anh bất chợt nở ra một nụ cười thật đẹp khiến bao nữ sinh xung quanh nhìn anh mà đổ gục - là chàng FBI Hakuba Saguru đấy ạ
------------------------------------------------
- Giờ ra về -
Cả 5 cô gái đều không thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ về giờ thể dục kì lạ hôm nay cứ văng vẳng trong đầu và cả Shiho hôm nay cũng rất kì lạ, trông cô nàng có vẻ hí hửng lạ thường. Thấy lạ nên Kazuha, Aokk và Sonoko xúm lại dồng thanh hỏi cô:
- Shiho à! Hôm nay sao trông cậu vui thế?
Nghe xong câu hỏi của 3 cô bạn, Shiho mỉm cười cho qua chuyện rồi đi lướt qua họ cùng với Ran, 3 cô gái chính thức bị bơ đẹp:
- Này Shiho, nói cho tụi tui biết đi chứ!
3 cô cứ đeo bám Shiho mãi cho đến khi về đến biệt thư, Shiho nhàn nhạt trả lời:
- A secret makes a woman, woman
***
Cả ở phía bên các anh điệp viên cũng vậy, các anh thấy Saguru bỗng chốc vui lạ thường, Heiji thuận mồm hỏi:
- Có gì mà vui thế?
Nhưng anh Saguru cũng y như chị Shiho vậy, anh cho đám bạn ăn bơ luôn



đến đây là đã kết thúc chap4 rồi mọi người ạ! chap 5 sẽ được post vào ngày mai ah! mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho truyện của mình nhé! Cảm ơn mọi người nhiều!❤️❤️❤️
 
"Tôi luôn cần tìm một người thực sự yêu tôi và thấu hiểu tôi, để người đó có thể cảm nhận được cảm xúc thực sự của tôi và tôi luôn cần người đó cảm thông cho tôi ở mọi mặt - kể cả quá khứ đau buồn của tôi"
~ Kudou Shinichi ~


Chap5: Bắt đầu làm quen( part 1)
Mặt trời lại nhô lên, chiếu những ánh nắng ấm áp sưởi ấm cho vạn vật và cũng là để bắt đầu 1 ngày mới...
- Lớp 12C3, 5:50 -
5 cô gái của chúng ta hôm nay đến lớp khá sớm, nhưng chủ yếu là để tránh bọn fan thôi, chứ giờ thì nhìn mặt ai cũng mệt mỏi và khá là buồn ngủ...
Aoko, Kazuha và Sonoko thì đi mua đồ ăn sáng cho cả nhóm, Ran thì lên sân thượng hóng gió cho bớt mệt mỏi nên trong lớp giờ chỉ còn mỗi Shiho, cô đang mải mê với công thức mới của môn hóa học..
Trong lúc cô đang mải mê với mấy cái lọ thí nghiệm với những dung dịch đủ màu sắc thì...có một chiếc máy bay giấy bay tới, đụng trúng vào đầu cô...
Cô nhíu mày nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, rồi chợt nhớ ra chuyện mới vừa diễn ra ngày hôm trước, cô nhanh nhẹn mở chiếc máy bay ra và lại là những dòng chữ xinh đẹp ấy...
"Chào buổi sáng bạn Shiho!
Mình là đang rất muốn làm bạn với bạn
Bạn có đồng ý không?
Và mình muốn nói một điều nữa
Bạn đừng quá tò mò mình là ai
Bởi vì mình và bạn quen nhau mà
Mà mình thấy bạn có vẻ thích hóa học nhỉ?
Vả lại, bạn đang tạo ra công thức mới?
Mình ủng hộ bạn
Cố lên Shiho!"

Shiho đọc xong, khẽ mỉm cười nhẹ, à hóa ra lại là người bạn bí ẩn này, cô thầm nghĩ vậy rồi lấy điện thoại ra, viết mail cho người bạn bí ẩn ấy.
"Tớ đồng ý làm bạn của cậu
Mà cho tớ hỏi...cậu là nam hay nữ?
Mình chờ câu trả lời của cậu..."

Cô đánh mail xong thì cũng là lúc Ran bước vào lớp thấy khuôn mặt thoáng cười của Shiho, cô trêu:
- Shiho...cậu đang nghĩ lung tung gì đấy, lo chế thuốc đi kìa
Shiho giật mình nhìn Ran rồi nhếch mép
- Ừ, thế chuyện kia sao rồi...nắm thêm được thông tin gì về bọn FBI chưa?
Nghe đến vấn đề này, Ran nở nụ cười nửa miệng:
- Rồi, đừng đánh giá thấp hacker của tổ chức mình..
- Hả, tớ làm sao cơ?
Nghe tiếng nói quen thuộc của hacker bang mình - Aoko, Shiho và Ran hướng mắt ra cửa, Ran nháy mắt ra hiệu cho Aoko, cô hiểu ý Ran rồi lôi từ trong cặp ra một xấp tài liệu rất dày, chắc phải hơn 100 trang, Ran lạnh lùng nói với Shiho:
- Cậu có thể nghiên cứu hết đống tài liệu này nếu muốn, tớ chưa đọc qua nên định là đêm nay thức trắng để đọc
- Tớ cũng sẽ thức
Bầu không khí giờ đang rất là lạnh lẽo vì bản thân Shiho và Ran đang tỏa ra hàn khí. Sonoko và Kazuha thấy bầu không khí có vẻ không được ổn cho lắm, hai cô liều mình phá nó:
- Nè...ăn sáng thôi không đồ nguội hết là mất ngon đó
- Ăn sáng thôi nào mọi người~
3 cô gái kia cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng giải quyết nhanh bữa sáng của mình rồi bắt đầu trở lại với công việc điều tra và nghiên cứu thông tin của mình
***
Ở bên phía các chàng điệp viên thì........các anh đang cặm cụi làm việc và đương nhiên đó chính là điều tra thông tin của bang Black Angel..
...
- Này Heiji, mày tìm thêm được những thông tin gì rồi!?
- Tao in cho cả bọn một xấp hơn 100 để kia còn gì!
- Ờ, sorry
Kaito và Heiji cãi nhau mãi giờ mới chịu dừng, trong khi 3 anh kia đang cắm đầu vào làm việc thì 2 anh này lại cãi nhau khiến cho Makoto khoog khỏi thở dài:
- Làm việc đi, phải quyết diệt được bang này rồi mới chuyển được mục tiêu sang Dark Memories...
Giọng nói của Makoto vừa lạnh lùng vừa xen chút đe dọa khiến 2 anh kia cười trừ:
- Ơ...ờ
Trong khi đó thì Hakuba và Shinichi đang kiệm lời với nhau ở bên cạnh:
- Có thêm tin gì?
- Bang Black Angel có liên kết với bên Dark Memories
- Ok
Nhìn qua bên của Saguru với Shinichi mà 3 anh kia lại thấy đáng sợ đến mức nổi hết cả da gà, Saguru không chịu được 3 ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình nên dọa:
- Không làm việc thì...cắt chức
Makoto, Kaito và Heiji nghe xong mà vã hết cả mồ hôi, nhanh chóng quay trở lại với phần công việc còn đang dang dở của mình...
-------------------------------------------------------------------------
- Giờ nghỉ, 10:43 -
*Pi ri ri, pi ri ri*
"Ai gọi vậy" pov Aoko
Aoko chán nản nghĩ thầm, cô là đang rất muốn gục ngay xuống bàn để ngủ vì hôm qua đã phải thức đêm ha.ck máy tính của bên FBI rồi còn tra cứu đủ thứ về nó nữa. Aoko gặng đứng dậy rồi chạy lên sân thượng nghe điện thoại.
***
- Sân thượng -
- Alo?
- Chào bạn, là mình, Kaito đây
- Kaito? Sao cậu lại phải gọi cho mình?
- Thì là....mình muốn là chiều nay...Aoko sẽ đi cafe với mình nhé!?
- Hmmm, cũng được nhưng phải nhanh nhé! Mình còn nhiều việc lắm
-Được thôi, vậy hẹn cậu sau giờ học
- Ukm
* Reng reng*
Tiếng chuông reo lên kết thúc giờ nghỉ, chị Aoko nhanh chóng cất điện thoại rồi chạy nhanh về phía lớp học...

đến đây là hết part 1 rồi ạ, mong mn tiếp tục ửng hộ cho mình ạ!!
 
Chap5: Bắt đầu làm quen( part 2)
- Giờ ra về -
Aoko nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi ngang qua nói với mấy cô bạn:
- Hôm nay tớ đi cafe nhé, các cậu về trước đi
Nói xong, Aoko chạy đi luôn, Kazuha nghe Aoko nói rồi như nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn 3 cô bạn với nét mặt có chút hối lỗi:
- Xin lỗi nha, hôm nay tớ cũng có hẹn
Ran đanh mặt lại
- Hẹn gì?
- Ừ thì.....
~Flash back~
Kazuha đang mua đồ ăn trưa thì có ai đó đi đến, đập thật mạnh vào vai cô:
- Yo, Kazuha
Cô quay ra, nhíu mày nhìn người kia, đoạn cô định lấy phi tiêu ra phi cho tên này rách mặt nhưng mà thôi, đang ở trường nên không được gây lộn, cô gằn giọng:
- Có-chuyện-gì
Heiji có vẻ hơi sợ trước cái vẻ mặt ấy của Kazuha, mặt anh đổ đầy mồ hôi, miệng hơi lắp bắp:
- Co...có gì đâu...Chỉ là tôi định hẹn Kazuha chiều nay lên sân thượng của trường nói chuyện thôi mà
- Để làm gì?
- Ờ thì....tôi có chuyện cần nói
Kazuha cách xa Heiji để cảnh giác làm cho anh cười khổ
- Tôi không làm gì cô đâu....mà cô sợ tôi à
Nghe cái giọng đầy thách thức kia, cô nhăn mặt:
- Tôi-còn-lâu-mới-sợ-nhà-anh
Thấy cô nghiến răng ken két cộng thêm với bộ mặt đầy sự tức giận, Heiji cười ha hả
- Nhớ hẹn đấy, cô gái
Cô quay ngoắt đi, bỏ lại một câu
- Sau giờ học
- Ok

~End flash back~
Nghe xong màn hồi tưởng của Kazuha, Sonoko rưng rưng:
- Cậu bỏ tớ hả Kazuhaaaa
- Đành vậy thôi
Nói rồi Kazuha cũng đi biến lên sân thượng. Shiho thì lạnh lùng bảo 2 cô:
- Tớ phải ở lại thí nghiệm..
Rồi Shiho cũng đi đâu mất
Bỗng có ai đó gọi Sonoko:
- Này Sonoko
Cô quay ra thì đập vào mắt là anh chàng Makoto, cô chán nản hỏi:
- Có chuyện gì vậy bạn Kyougoku?
Anh chàng thoáng chút bối rối rồi hỏi cô:
- Cậu...đi ăn vặt với tớ không...đằng nào thì...
Chưa kịp để Makoto nói xong, cô đã chặn họng anh
- Có có, tớ điiii~
Và rồi cả Sonoko cũng đi cùng với Makoto, để lại Ran một mình
- Haiz
- Cô về cùng tôi không?
Một chất giọng trầm ấm vang lên đằng sau Ran khiến cô thoáng giật mình, quay ra thì không thấy ai, nhưng khi quay lại thì đã thấy Shinichi đứng ngay trước mặt cô:
- Cũng được, anh đi bộ à
- Ừ
Shinichi nhanh nhẹn nắm lấy tay Ran kéo đi, cô hơi bất ngờ và có chút khó chịu nhưng rồi vẫn cứ để Shinichi kéo đi
"Kệ vậy" pov Ran
"Cô gái này cũng khá là dễ tính nhỉ" pov Shinichi

----------------------------------------------------------------------
- Coffe DC -
Trong quán cafe, ở một góc nhỏ khá là yên tĩnh của quán có đôi nam thanh nữ tú đang nói chuyện vui vẻ với nhau, có lẽ họ chọn chỗ này để dễ nói chuyện với nhau chăng?
- Aoko cậu uống gì để tớ gọi
- Trà đào nhé
Kaito nhẹ gật đầu rồi gọi phục vụ, Aoko thì bắt đầu câu chuyện sẽ diễn ra tiếp theo đây....
- Nè Kaito.....hôm nay cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy?
Kaito khẽ nhoẻn miệng cười
- Chỉ là....Aoko này.......tớ có thể làm bạn của cậu được không?
Aoko ngạc nhiên nhìn Kaito, rồi cười nhẹ
- Kaito là bạn của tớ mà, sao lại phải hỏi tớ kia chứ!?
- Aoko coi tớ là bạn thật hả!?
- Đương nhiên rồi Kaito, có thêm một người bạn như Kaito là điều rất là may mắn với tớ đó!
Aoko mỉm cười tươi khiến trái tim của Kaito lỡ một nhịp, rồi anh biến ra một bông hoa hồng xanh trước mặt cô, anh nói:
- Vậy....liệu tôi có cơ hội được tìm hiểu tiểu thư dễ thương đây không?
Trên mặt Aoko chợt xuất hiện vài vệt đỏ, cô hơi lắp bắp:
- Tất....tất nhiên là được
Anh Kaito mỉm cười đầy hài lòng rồi chợt nhớ lại đến câu nói hồi nãy của Aoko
"May mắn....là sao?" pov Kaito
-------------------------------------------------------------------------------
- Sân thượng trường -
Trên sân thượng của trường DC killer, gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng, có hai thân ảnh đang đứng dựa vào lan can, cùng nhau nói chuyện:
- Gọi tôi lên đây....có chuyện gì vậy?
Kazuha với chất giọng đều đều không chút cảm xúc hỏi người đứng bên cạnh cô
- Thì có chuyện tôi mới gọi cô chứ.....tôi cần lấy ý kiến của cô cho chuyện này
- Chuyện gì nói nhanh đi
Heiji thoáng chút bối rối, khi lấy lại được bình tĩnh thì mới nói
- Cô... làm bạn tôi nhé
Kazuha như bị hưởng một cú sốc, bạn của cô ấy à? Cô có nghe nhầm không?
- Bạn của tôi sao?
- Ừ thì sao?
Kazuha tần ngần một lúc rồi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô nhún vai:
- Tốt thôi
- Được hả!?
Heiji hỏi lại coi như đính chính câu nói vừa nãy của Kazuha
- Ừ, có thêm một người bạn nữa là điều may mắn của tôi mà..
Anh vui sướng như muốn nhảy cẫng lên nhưng đã kiềm chế lại được, cuối cùng thì anh cũng đã làm bạn được với cô gái này, có vẻ sẽ khó khăn để làm thân được nhưng được làm bạn của cô là anh đã rất vui rồi. Heiji hướng mắt ra xa xăm, anh thoáng nghĩ đến câu nói của Kazuha
"May mắn à?" pov Heiji
----------------------------------------------------------------------------
- Phòng thí nghiệm -
Hiện tại thì Shiho đang phải dốc hết toàn lực để có thể tạo ra công thức làm thuốc giết người mà dì Curacao đã nhờ cô. Cô cứ thí nghiệm tới thí nghiệm lui để chế tạo ra được nó
- Đến chỗ này.....là chất gì nhỉ? Haiz, nhớ lại đi nào Shiho
Cô cứ lấy tay tự cốc vào đầu mình nhưng cuối cùng kết quả vẫn là....cô chẳng nhớ ra gì hết cả, trong lúc cô đang thất vọng.....có một chiếc máy bay giấy bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cô.
"Thư của bạn ấy sao?" pov Shiho
Và Shiho.....cô đã đoán đúng, chính là thư của người bạn bí ẩn mà cô đang rất muốn biết mặt. Cô cười nhẹ rồi từ từ mở chiếc máy bay ra, bắt đầu đọc những dòng chữ ngay ngắn được viết trong đó:
"Chào buổi chiều bạn Shiho!
Trông bạn có vẻ mệt mỏi quá
Bạn lại cặm cụi sáng tạo ra công thức hóa học sao?
Hay là thí nghệm vậy?
Nếu khó quá thì có gì cứ nhắn tin hỏi mình nhé!
Mình sẽ giúp bạn mọi lúc mọi nơi
Và bạn nên nhớ là....mình sẽ luôn ủng hộ bạn
Cô lên Shiho!
P/S: bạn cho mình gọi bạn là Shiho nhé!?"

Đọc xong lá thư, cô mỉm cười dịu dàng
"Trẻ con quá" pov Shiho
Với câu cổ vũ của người bạn bí ẩn ấy, Shiho lại có thêm động lực và tiếp tục với công việc dang dở của mình.
Ở một góc nào đó sau cánh cửa sổ, lại có ai đó đang đỏ mặt vì nụ cười vừa rồi của Shiho...
---------------------------------------------------------------------
- Quán ăn vặt -
- Cô ơi, cô cho con hai cái bánh cá với lại gói bánh que đó nhé! A, cả cốc thạch đó nữa ạ!
Một cô gái với vẻ năng động đang hí hửng gọi hết món này đến món kia làm cho chàng trai đứng cạnh cô phải cười khổ
"Cô gái này có tâm hồn ăn khỏe thật" pov Makoto
- Gọi nhiều món như vậy liệu ăn có hết nổi không?
- Phải ăn hết chứ, không thì phí tiền lắm
Nói rồi Sonoko cười hì hì
- Mà.....tôi có chuyện này muốn hỏi cô
- Chuyện gì vậy?
Sonoko vui vẻ hỏi lại
- Tôi.....có thể làm bạn với cô không?
Nghe Makoto hỏi, Sonoko có chút hơi bất ngờ
"Một anh chàng trông có vẻ khó gần như vậy mà lại chủ động kết bạn với mình sao!?" pov Sonoko
- Được thôi!
- Ờm....vậy cảm ơn cô
- Sao phải cảm ơn tôi làm gì?
- Vì cô đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi
Sonoko cười tinh nghịch
- Có gì đâu chứ, có thêm một người bạn nữa làm tôi cảm thấy mình khá là may mắn đấy!
Và rồi đồ ăn được bưng ra, vừa trông thấy đồ ăn Sonoko đã sáng mắt lên
- Anh bao tôi chứ hả?
- Ừ, vậy nên cô cứ yên tâm mà ăn đi
Anh Makoto chỉ ăn có chút ít rồi vừa ngồi nhìn Sonoko ăn, anh vừa nghĩ vẩn vơ
"Sao lại....khá may mắn?" pov Makoto
------------------------------------------------------------------------------
Shinichi cùng với Ran đang trên đường về biệt thự của 5 cô gái, mặc dù Ran đã nói là không cần Shinichi đi theo những anh cứ bám riết lấy cô suốt cả quãng đường về
- Anh có cần nhất thiết cứ phải đi theo tôi không?
- Do cô là nữ nhi thôi, là nam nhi thì tôi đã chẳng đi theo làm gì
"Chắc là có chuyện gì anh ta mới dám bám theo mình" pov Ran
Cô nói lớn đủ để cho cả cô và anh đều nghe thấy
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Nghe thấy câu nói này của cô, anh đang đi bỗng dưng đứng lại với vẻ mặt thoáng sững sờ
"Sao cô ấy biết được là mình có chuyện cần nói?" pov Shinichi
- Có chuyện này tôi cần hỏi cô
- Chuyện gì?
- Cô....làm bạn tôi nhé!?
Ran có chút ngạc nhiên với lời đề nghị đó, dám cả gan làm bạn với cô sao, khó đấy anh chàng ngốc nghếch ạ, cô nhếch môi cười
- Được
- Cô đồng ý à
- Ừ...
Ran kiệm lời khiến Shinichi có chút hơi buồn
"Làm bạn rồi mà, việc gì phải kiệm lời vậy chứ!?" pov Shinichi
Nhưng câu nói sau sau của Ran mới khiến anh ngạc nhiên
- Tôi cảm thấy may mắn khi có thêm được 1 người bạn.....
"May mắn?" pov Shinichi



đến đây là kết thúc chap5 rồi ah, chap6 sẽ được post vào tối nay hoặc ngày mai ah, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình ah! Cảm ơn mọi người nhiều!
 
Hiệu chỉnh:
Chap6: Sự quan tâm của người bạn bí ẩn (ngắn)
Vào buổi tối hôm đó, Ran cùng Shiho thức trắng đêm để xem xét tập tài liệu dày cồm cộp mà Aoko đã tra cứu cho các cô. Hai cô cùng nhau nhìn vào xấp giấy dày hơn 100 trang trước mặt mà thở dài ngán ngẩm, Ran và Shiho chia đôi số giấy rồi bắt đầu đọc....
Bỗng Shiho nhớ lại người bạn ấy, cô lấy điện thoại ra, soạn mail cho cậu ấy...
"Chào cậu!
Tớ là Shiho đây
Cậu còn thức không?
À giờ cũng muộn rồi nhỉ
Thôi thì,..tớ chúc cậu ngủ ngon nhé
P/S: Cậu là nam hay nữ vậy?"

Soạn xong mail thì cô nhanh nhẹn gửi đi, chờ hồi âm của người bạn bí ẩn ấy, cô đang thực sự rất mong nhận được câu trả lời của bạn ấy, không biết cậu ấy là con trai hay con gái nhỉ?
***
Ở bên phía các anh chàng điệp viên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trong khi ba anh kia đang say giấc trên chiếc gi.ường êm ái với chiếc chăn ấm áp, Saguru và Shinichi cũng phải nghiên cứu cả đống giấy tờ về bang Black Angel hòng moi thêm thông tin về bang đó....
"Pít pít"
- Hửm, tin nhắn? Còn ai nhắn tin giờ này?
Hakuba khẽ chau mày lại nhưng khi nhìn thấy cái tên anh luôn mong mỏi chờ đợi tin nhắn hồi âm thì nét mặt anh giãn ra thành nụ cười tươi rói rói.
Thấy thằng bạn đột nhiên cười như điên, Shinichi không chịu được 'đành' phải lên tiếng:
- Ai làm gì mày hay sao mà mày cười như điên thế?
Saguru có chút bất mãn, quay sang thầm chửi rủa Shinichi
- Thằng bạn chết tiệt này....
Nhưng anh vẫn bỏ qua chuyện đó rồi hí hửng đọc tin nhắn của Shiho
Đọc xong, đôi môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười, anh nhanh chóng soạn lại tin nhắn gửi tới cô rồi quay trở lại với công việc xem xét đống giấy tờ của mình.
***
Được khoảng một lúc sau khi cô gửi tin nhắn cho người bạn kia, cô đang rất háo hức muốn nhận được cậu trả lời của bạn ấy...
"Píp píp"
Cô quay ra nhìn chiếc điện thoại, a là tin nhắn của người bạn bí ẩn ấy, cô cầm chiếc điện thoại lên và đọc dòng mail
"Cảm ơn Shiho đã lo lắng cho tớ nhé
Tớ chúc cậu ngủ ngon
P/S: tớ là nam"
Khi mắt cô lướt đến dòng chữ "tớ là nam" thì trong lòng cô có chút dao động, có phải là vì sự quan tâm của cậu bạn bí ẩn này đối vời cô là quá lớn rồi không?
"là nam sao!?" pov Shiho

Đây chỉ là một chap ngắn thôi ah, chap 6 sẽ được post sau ah, mong mn tiếp tục ủng hộ cho mình ah!!! Cẳm ơn mn rất nhiều!
 
×
Quay lại
Top