[Longfic] Ổn rồi, anh sẽ bảo vệ em mà.

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi Jenny Waston, 11/2/2016. — 4.153 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Jenny Waston

    Jenny Waston Thành viên mới

    [Longfic] Ổn rồi, anh sẽ bảo vệ em mà.

    Long fic: Ổn rồi, anh sẽ bảo vệ em mà.

    Tác giả: Jenny Waston

    Nhân vật: Kaito Kuroba, Ran Mouri, Kudou Shinichi, Miyano Shiho, Hattori Heiji, Kazuha Toyama, Aoko Nakamori, Hakuba Saguru, vân vân và mây mây

    Thể loại: Tình cảm, quân sự, huyền huyễn,….

    Ghi chú: Đây là chuyện tớ tự bay bổng mà ra nên về mặt sự thật chính xác 100% là không thể, ngoài ra tên của những chi tiết có thể sẽ là tự biên tự diễn

    Lần đầu viết có gì sai sót mong góp ý

    Và chuyện là thế này….
     




  2. pecun_evil

    pecun_evil valar morghulis Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    2.430
    Lượt thích:
    7.577
    Kinh nghiệm:
    113
    chào au, mình đề nghị bạn nên viết đầy đủ tên author/tác giả của fic, thay vì là "chính là mình" hay "ngoài tớ còn ai"... nha bạn ;)
     
    ~Katori_chan~ thích điều này.
  3. Jenny Waston

    Jenny Waston Thành viên mới

    Tham gia:
    10/2/2016
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    12
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 1: Đừng dây dưa với họ


    Ẩm thấp. Ngột ngạt. Xanh rì. Vài từ này hiển nhiên không thể miêu tả hết được đặc điểm của một khu rừng dù là bình thường nhất. Vậy nên với rừng Teiju – khu rừng rộng lớn bậc nhất thế giới, những từ ngữ tầm thường kia thật không nên nói về nó.

    Teiju cũng mang nét cơ bản, đặc trưng của những khu rừng khác tuy nhiên nó chia ra nhiều khu vực với khí hậu khác nhau. Chính vì điều đó thực vật, động vật, khoáng sản,… trên thế giới đều có mặt ở đây. Teiju có thể nói là vườn địa đàng dưới mặt đất. Như một sự sắp xếp cẩn thận của Chúa trời, sinh vật ở đây được đặt đúng nơi, nằm đúng chỗ đến bất ngờ. Dù là một cái cây bé tẹo hay một bông hoa dại vô tác dụng đều thu hút con mắt của bất kì ai. Sự phát triển theo kiểu “Anh giúp tôi, tôi giúp anh” làm cho khu rừng tồn tại lâu dài qua hàng ngàn thế kỉ.

    Bây giờ là mùa hè – thời gian đẹp nhất của Teiju. Phong cảnh hữu tình, nước non hòa hợp làm người ta dừng chân ở ngày nhìn không chán. Nhưng không phải ai cũng có cảm giác này, ví dụ như đoàn người mặc quân phục kia chẳng hạn.

    - Aizz, cái khu rừng khốn nạn này… khi nào mới đến nơi đây…- Asami than thở với khuôn mặt hình quả bóng hết hơi.

    - Chẳng phải ai từng hét lên rằng được thăm Teiju quả là một giấc mơ tuyệt nhất trong đời sao ? – Yume khinh thường lườm cô bạn bên cạnh.

    - Thế nếu không phải cậu khua môi múa mép, luyên thuyên về khu rừng này qua cái quyển bách khoa toàn thư đúng đến từng xentimet của cậu thì tôi cũng không hét lên như vậy.

    Cuộc cãi nhau muôn thuở chỉ dừng lại khi có tiếng nhắc nhở lành lạnh của Trung đoàn trưởng: “ Chúng ta đi hành quân chứ không phải ngắm cảnh, tập trung chú ý vào đi”.

    Vâng chính xác mà nói thì phải công nhận mồm của vị Trung đoàn trưởng cực kì thiêng luôn. Bởi khi ngài vừa dứt lời xong, mặt đất bỗng rung nhè nhẹ. Vài giây sau đó, vang đến tiếng hét nức nở của một bé gái: “ Cứu!!Cứu em với!!!”. Cô bé tầm 8,9 tuổi với khuôn mặt lấm lem bùn đất, mặc chiếc váy đã rách tả tơi. Đuổi theo sau nó là hai con quái vật dạng sên nhưng lại có chân. Mỗi bước chân nó chạy để lại một hố nhỏ trên đất với chất lỏng sền sệt màu tím tởm lợm.

    Những người lính ban đầu có chút kinh ngạc song lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng. Chuyện này cũng không phải là hiếm. Teiju màu mỡ, trù phú như vậy nên nhiều cộng đồng dân cư đã chuyển tới đây sinh sống. Người ta nói “ Rừng thiêng nước độc” quả không sai. Teiju dù có đẹp đẽ đến mấy cũng phải có cái xấu trong đó. Quái vật, dã thú không thiếu. Họ là những người lính được huấn luyện để tiêu diệt những thứ như thế này.

    Asami nhanh như cắt rút khẩu súng đeo sau lưng ra, ngắm bắn, miệng lẩm nhẩm:

    - Bảo vệ!!

    Trước họng súng đen ngòm xuất hiện những kí hiệu đơn giản rồi chụm lại thành một chùm sáng màu xanh nhạt. Asami bắn chùm sáng về phía đứa bé tạo nên một vòng tròn bảo vệ, cứu thoát nó trong gang tấc khi một con sên vồ lên nó. Con sên bị văng ra một đoạn, nhanh chóng bò dậy. Nó cùng con sên còn lại gồng mình lên, lớp da nhớp nháp trồi lên những đoạn xúc tu quật mạnh mẽ vào vòng tròn bảo vệ và tấn công đoàn quân. Những người lính cũng đâu phải tầm thường việc tránh những cái xúc tu nhãi nhép đó dễ như trở bàn tay, việc họ quan tâm bây giờ là kéo được đứa bé về phía họ đã. Vòng tròn bảo vệ dần nứt vỡ, Asami hét lên:

    - Nhanh giết nó đi!

    Một nhóm người trong quân đoàn giơ súng bắn hai con sên những phát chí mạng. Hai con quái vật hạng thấp này chỉ cần vài người là đủ, tiết kiệm luôn được đề cao, họ đã được dạy phải luôn giữ năng lượng ổn định trừ trong những trường hợp đặc biệt. Yume lao nhanh về phía trước, ôm lấy đứa bé cũng là lúc vòng bảo vệ mất hiệu lực, hai con sên bị tiêu diệt sau khi ra đòn lần cuối. Yume đặt con bé xuống cỏ nhìn mặt nó vẫn chưa hết kinh hoàng. Con bé mấp máy đôi môi tái nhợt:

    - C-cảm ơn đã cứu em..

    - Em ổn chứ ? Có đứng được không ?- Asami lại gần, ngồi xổm xuống

    hỏi.

    - Em khô-..

    Vù…Phập. Một mũi tên và phi tiêu bén nhọn bay sượt qua tai Asami cắm thẳng vào đầu, tim của đứa bé. Tất cả mọi người giật mình hoảng hốt. Chưa kịp để cho họ định thần, một thân ảnh mảnh mai đột ngột xuất hiện mang theo tiếng bộp. Đầu con bé đã rời khỏi cổ. Asami trơ mắt nhìn thi thế chẳng còn nguyên vẹn, mặc kệ dòng máu bắn tóe lên chảy dài trên mặt , trong vài giây trước thôi nó vẫn…Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

    - Phù, may mà đến kịp, may quá.- Giọng nữ trong trẻo cất lên làm tất cả sực tỉnh.- Chán quá cơ, lại bẩn mất một cái phi tiêu nữa rồi, Shiho lại đây thanh tẩy giúp tớ đi, thật bẩn.

    Mặc kệ Kazuha than vãn, Shiho lặng lẽ đến gần cái xác, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối cho mũi tên yêu thích. Thu hồi tầm mắt cùng cảm xúc, cô mở miệng lầu bầu:

    - Đến bảo bối của tớ cũng không được, cậu lấy cớ gì mà bắt tớ làm sạch cái phi tiêu bé tẹo kia. Rồi quay sang người con gái còn lại giận dỗi:

    - Ran à, cậu có cần lúc nào cũng phải giành cú dứt điểm thế không, tớ biết là cậu đá rất mạnh rồi không cần thể hiện đâu.

    - Thật xin lỗi, lần sau tớ sẽ đứng im một chỗ.- Ran mỉm cười hối lỗi, nhỏ nhẹ trả lời.

    Thật đúng là chẳng thể nào giận cậu ấy được, Shiho cùng Kazuha chán nản nghĩ thầm. Cả ba người ung dung quay người định rời đi mà chẳng biết mình vừa gây sóng gió cung đình. Asami tức giận, gào lên:

    - Này ba cái lũ ngu ngốc kia, đứng lại cho tao.

    Kazuha không vui, nhíu mày, quay lại:

    - Trước hết cô nên sửa lại cách ăn nói của mình đã, còn nữa cô đang nói chúng tôi sao?

    - Tao chính là nói chúng mày đó, lũ súc sinh. Bộ chúng mày không nhìn thấy đây là một đứa bé sao, quái vật không giết lại đi giết chính đồng loại, thế quái nào mà chúng mày vào quân đội được, mấy lão huấn luyện mù hết rồi sao?!?

    Shiho nghe vậy, cũng không chịu được nhưng chỉ nhẹ nói, tuy vậy lời mang sức nặng kinh người:

    - Cô gái, phép tắc của cô đâu hết rồi, ăn nói thật bốc mùi. Thứ hai, tôi không hiểu việc giết “đồng loại” là ý gì.

    Asami càng thêm điên tiết, không để ý tới lời can ngăn của Yume:

    - Vậy mày cho đứa bé kia là gì? Quái vật? Kí sinh trùng?

    Nghe đến đây, cuối cùng ba người họ đã hiểu vấn đề, trên môi nở nụ cười kín đáo. Asami tức giận cực độ, cô muốn lao đến tát vào cái bản mặt của ba con nhỏ kia. Tay nhanh hơn não, cô chuẩn bị động thủ thì nghe thấy tiếng run rấy của Yume:

    - Asami, ni..nhìn..nhìn đứa bé…

    Asami theo phản xạ quay lại, giật mình kinh hãi nhìn cái xác biến hóa dữ dội mang theo mùi vô cùng kinh dị rồi biến thành cát bụi. Người không giờ có thể bị như thế nếu chỉ bị giết bởi những vũ khí thông thường.Quan sát thỏa mãn vẻ mặt biến đổi đủ màu của Asami xong, Ran mới từ từ giải thích:

    - Đứa bé ban nãy thật ra chỉ là một con quái vật dạng tắc kè, đứa bé thật có lẽ đã bị giết. Con tắc kè cùng lũ sên kia là đồng đảng. Chúng cho hi sinh hai con sên để con tắc kè lợi dùng hình thể, dẫn con người vào hang ổ của chúng. Cô gái, cô là một người lính tốt nhưng hãy đọc thêm nhiều sách và chỉnh sửa lại cách ăn nói đi nhé.

    Thẹn quá hóa giận, Asami vẫn cố cãi: “ Cô nghĩ cô là ai? Được ai chống lưng mà có quyền dạy đời tôi? Lo cho bản thân cô trước đi”

    “ Nếu như sau này có ai hỏi em câu đó, thì đừng ngại ngùng, cứ tự hào cho kẻ đó biết em là phu nhân của ai, để xem kẻ đó có xanh mắt mèo ra không. Có đồ tốt thì phải khoe chứ, vợ yêu nhỉ”

    Giọng nói trầm khàn xen chút nuông chiều cùng đùa cợt của một người con trai vang lên bên tai khiến Ran ngây người. Kazuha ngán ngẩm sau khi nghe Asami nói liền kéo Ran và Shiho đi một mạch, hết thuốc chữa cho cô nàng kia rồi. Ran lững thững bước theo, tâm trí cô đang để đi nơi khác. Cảm giác quen thuộc ít ỏi xuất hiện sau khi nghe câu nói kia. Lắc đầu thật mạnh để làm mình tỉnh táo, dạo này chắc thiếu ngủ toàn nghe thấy mấy thứ linh tinh, tập trung nào, hiện giờ cô phải thật mạnh để có thể bảo vệ hai người bạn mà cô yêu thương. Mỉm cười thật tươi, Ran chạy lên khoác vai hai cô bạn cùng tiến về phía trước.

    Asami nhìn theo bóng người rời đi muốn nói gì đó liền bị Yume giữ lại: “ Đừng gây sự với họ, không hay đâu”. Cô khựng lại, nghĩ lại những gì vừa chứng kiến cô đúng là chẳng là gì với họ cả, quay sang cảm ơn Yume. Đúng là cô phải sửa cách ăn nói và đọc thêm sách rồi, thật mong có thể làm bạn với họ.

    Ráng chiều nhuộm đỏ cả cánh rừng, vang đâu đó là tiếng cười trong trẻo của các cô.

    .

    .

    .

    Cách đó một khoảng xa lắm, trong một ngôi nhà to lớn, đồ sộ, bên cạnh cửa sổ sát đất, một người con trai tay cầm ly rượu đỏ như ráng chiều nhìn ra ngoài nở nụ cười như có như không, môi mỏng mấp máy:

    - Giờ săn đến rồi.

    Và trong phòng, tại những vị trí khác nhau, ba cặp mắt khác lóe lên sự thích thú, kèm thêm nụ cười cũng hư vô chẳng kém. Phải, giờ săn đến rồi.
     
    AkiRan_2610, tieuphung292002sutoru2907 thích điều này.
  4. trang0916

    trang0916 Just live well Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2015
    Bài viết:
    537
    Lượt thích:
    3.954
    Kinh nghiệm:
    93
    Chào bạn! Hình như topic này cùng một fic vì vậy bạn hãy chuyển về cùng một topic để tránh bị loãng box nhé :)
     
  5. trang0916

    trang0916 Just live well Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/8/2015
    Bài viết:
    537
    Lượt thích:
    3.954
    Kinh nghiệm:
    93
    Các mod đã chuyển giúp bạn rồi đó nên bạn không phải làm gì nữa đâu :). Nếu bạn muốn viết tiếp chỉ cần nhấn vào khung comt và viết tiếp là được :)
    Chúc bạn viết lên tay nhé <3
     
  6. tieuphung292002

    tieuphung292002 ♥Vạn kiếp luân hồi~♥ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/6/2015
    Bài viết:
    106
    Lượt thích:
    7.640
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sắc nữ
    Trường:
    Động soái ca
    Theo như kinh nghiệm đọc chùa fic của mình thì khi lướt qua fic của bạn, mình có đôi lời nhận xét:
    1. Hình như lỗi type thì không có nhưng có lỗi dấu câu nha:) Vd:
    ==> dấu "?" nên đặt sát với từ trước nó.
    ==> mình không hỏi tại sao chữ "hỏi." lại bay xuống câu dưới vậy, có lẽ bạn đánh nhầm:3
    ==> vế sau "Rồi quay sang người con gái còn lại giận dỗi:" mình nghĩ trước nó nên có dấu nối "-":3
    2. Nếu đây là lần đầu bạn viết fic thì thiết nghĩ phạm lỗi cũng là chuyện khó tránh khỏi. Cách hành văn của bạn cũng rất mượt nhưng câu văn chưa mấy sắc xảo và trau chuốt. Chưa thể hiện được cái hồn của người viết. Chiều sâu nhân vật chưa quá sâu sắc, có nhiều câu nhìn chung khá lủng củng, lời thoại còn nhiều:3 Chap đầu nên tình tiết chưa có gì đột phá nên mình sẽ trông chờ những chap sau:)

    Hết rồi đó=)) Chúc bạn viết ngày càng lên tay nha:x
     
    Kimi Kyubi thích điều này.
  7. Jenny Waston

    Jenny Waston Thành viên mới

    Tham gia:
    10/2/2016
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    12
    Kinh nghiệm:
    3
    Chương 2: Đánh rắn động cỏ



    Màn đêm buông xuống. Đến rồi, thời điểm khốc liệt nhất của rừng Teiju. Những đôi đồng tử từ hình dọc dần dãn ra. Tiếng côn trùng kêu rả rích. Tiếng gầm gừ nơi cổ họng của dã thú xen vào cả âm thanh nhớt nhát của bùn đất tạo thành bản nhạc kích thích chưa từng có.

    Bốn bóng người nhanh nhẹn chạy trên lá. À nói là lướt thì hợp lí hơn, với phép thuật giảm nhẹ trọng lượng, chuyện này cũng đơn giản thôi.

    Hakuba thờ ơ tận hưởng làn gió mát lạnh, ngâm nga bản nhạc yêu thích “Sloomy Sunday”, cuộc sống trong khoảng thời gian này của hắn thật nhàm chán và vô vị. Hắn ngước lên nhìn mấy tên bạn đằng trước:

    - Sắp đến chưa?

    - Khoảng 15 phút nữa.- Heiji nhàn nhạt trả lời.

    Không gian lại chìm vào im lặng, đấy cuộc sống của hắn thật vô vị, dạo này không lũ bạn của hắn ăn nhầm gì mà kiệm lời ghê gớm.

    Đúng 15 phút sau, bọn hắn đến nơi. Chà, nơi đây thành một vùng đất chết thật rồi. Trời tối nên tầm nhìn có phần khó khăn, Heiji nheo mắt cúi xuống nhìn xác của một con hươu. Dựa vào tình trạng phân hủy của con vật, điều kiện thời tiết, hắn nghĩ nơi này bị tàn phá cách đây không quá ba tuần là mấy. Đúng như dự đoán, hắn mỉm cười. Không cần hỏi hắn cũng biết những tên còn lại đang nghĩ gì. Shinichi bốc một nắm đất vân vê trong tay, nhăn mày bảo:

    - Dù đã biết trước là sẽ chẳng còn kiếm chác được gì từ nơi này nữa, nhưng cũng không nghĩ là bọn chúng lại dội nhiều hỏa lực xuống đây như vậy. Đất bở đến mức không còn nổi 1% dinh dưỡng.

    - Nếu thế thì chúng ta lại đúng thêm một điều nữa rồi, thử dùng kính cảm biến nhìn quanh xem có phát hiện được gì không.

    Sau một hồi quan sát kèm nhiệm thuật chú, Hakuba đến gần một tảng đá nhỏ lật nó lên, một mảnh giấy được đặt ngay dưới nó. Hắn nghi ngờ nhìn, bọn chúng thật sự theo phương châm “ Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất” sao? Mặc kệ, cứ xem có gì trước đã. Bọn hắn đọc những điều ghi trong tờ giấy, mặt lạnh hẳn đi…... Đem tờ giấy đặt lại chỗ cũ, Heiji cằn nhằn:

    - Giờ sao?

    - Thì đành như cũ thôi chứ biết sao, Kaito cậu có ý kiến gì không?

    Kaito trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi ngoắc tay ý bảo họ lại gần. Bọn họ nghi hoặc, chẳng phải mọi lần hắn đều dùng…Chợt họ giật mình, hiểu rồi, tên Kaito này âm hiểm thật. Bốn bọn hắn thì thầm gì đó một lúc lâu, mặt mày mỗi lúc một nghiêm trọng.

    - Vậy là tiếp tục đánh rắn động cỏ chứ gì? Thế thì tốt thôi!! .- Heiji kết thúc chủ đề của cả bọn bằng giọng nói âm trầm cùng bất lực.

    Bốn người xoay người rời đi, cùng lúc đó một bóng đen xuất hiện đến gần bên tảng đá, cầm mẩu giấy lên đọc thuật chú. Những dòng chữ trên đó thay đổi thành một nội dung ngược lại hoàn toàn ban đầu. Xong xuôi, hắn ung dung đặt mẩu giấy xuống một nơi khác. Hắn nhìn theo hướng bốn người vừa đi, cười khinh bỉ, trong mắt lóe vẻ hận thù, rồi vù một cái biến mất. Muốn đấu với hắn sao, còn non lắm.

    ….Mẩu giấy chợt sáng…

    .

    .

    .

    Hết đêm rồi sẽ đến ngày, mặt trời lại xuất hiện chiếu những ánh sáng bất diệt xuông vạn vật. Dưới những tán cây ngàn năm không đổi màu, những người lính trong quân đoàn đang lục đục thu dọn để xuất phát. Shiho đã làm xong việc của mình từ rất sớm, cô đứng đợi Ran và Kazuha. Tâm trạng cô sáng nay không tốt, không phải tức giận, cũng không hoang mang, cô chỉ thấy hồi hộp. Đúng vậy vô cùng hồi hộp đến mức nghẹn thở. Cô thở dài, quay lại nhìn hai cô bạn đang đến gần với con mắt thâm quầng và dáng vẻ bơ phờ. Lo lắng, Shiho bước tới đưa cho họ chai nước, hỏi thăm.

    - Bọn tớ không ngủ được thức cả đêm qua, chẳng hiểu sao thấy lo lắm -Kazuha vừa vặn cái nắp chai vừa trả lời.

    Shiho giật mình, họ cũng…Cô từ từ kể cho họ những cảm giác mà cô có. Ba người trầm xuống. Họ không tin vào những thứ mê tín, nhưng cũng không quá gạt bỏ cái gọi là “giác quan thứ sáu”, trước kia, trong những ngày học tại trường huấn luyện, không ít lần nhờ tin vào cảm giác họ mới giữ được cái mạng nguyên vẹn như bây giờ. Họ đi lính, sống chết ngay cả khi trong trường là chuyện thường, không ai can thiệp hay trỉ trích chuyện này cả, tất cả chỉ như là một bài học về môn sinh tồn mà thôi. Tiếng hô của Trung đoàn trưởng kéo họ trở về thực tại. Cả ba người đánh mạnh vào người mình một cái, đây là chiến trường không phải thao trường, lơ là chỉ có đường chết. Họ chẳng ai bảo ai đều nắm lấy tay nhau, để khích lệ bạn bè cũng như động viên bản thân, hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần. Đoạn đường tiếp theo đã được do thám trước rồi, sẽ ổn thôi.

    Quân đoàn không nhanh, không chậm di chuyển. Qua nốt cung đường cuối cùng này sẽ đến khu vực thuộc quân đội, chỉ cần nốt đoạn đường tất cả sẽ an toàn. Trung đoàn trưởng lẩm nhẩm cầu nguyện, dù họ có là những người linh tinh nhuệ nhưng vẫn chỉ là người mới. Ông được giao nhiệm vụ phải chỉ huy và bảo vệ những con người này để tiếp viên cho quân đội. Ông phải hoàn thành tốt nó, không thể để thảm cảnh lặp lại như 5 năm trước.

    Đường Moher – đoạn đường mà bất kì ai cũng kiêng dè không muốn đi qua. Không tính việc ở đây không khí ẩm thấp, đất nhão nhoét khó đi hay những cây dây leo nằm trên đường, người ta e dè nó vì đây là điểm tụ hội lí tưởng của những con thủy quái, đặc biệt là giống nòi Hydra – loài rồng nhiều đầu dẫn đến cuộc tàn sát cả một quân đoàn. Sau khi gây ra sự kiện kinh hoàng đó, không ai thấy nó nữa nhưng đã trở thành nỗi ám ảnh khó nguôi và gánh nặng to lớn cho những người chỉ huy.

    Càng đi sâu vào trong cây cối càng dày, đất cũng ẩm hơn. Tốc độ di chuyển chậm lại, những người đi đầu nhích từng bước thăm dò, tìm kiếm những vết đánh dấu của người thám thính, tránh những tai nạn như sụt xuống đầm lầy là điều cần thiết. Việc cứu vớt những người gặp nạn dù không khó nhưng rất tốn thời gian mà đã đi trên con đường Moher này thì phải càng nhanh càng tốt. Trung đoàn trưởng rủa thầm, thời tiết bất lợi làm việc sử dụng phép thuật giảm nhẹ trọng lực bị vô hiệu hóa, thuật đông cứng thì lại tốn quá nhiều thời gian. Nếu không có lẽ họ đã ra khỏi con đường chết tiệt này từ lâu rồi. Nghĩ đến đây đột nhiên trong ông đậy lên một dự cảm xấu, 5 năm trước cũng…Ông gào lên với người dẫn trước:

    - Nhanh lên! Chúng ta phải nhanh lên!

    - Thưa ngài! Không thể! Càng lúc càng có nhiều đầm lầy, chúng tôi còn phải dùng tới thuật đông cứng!

    Trung đoàn trưởng sững người, vì sao lại giống đến như thế. Nếu giờ ông ra lệnh cho cả quan đoàn dùng thuật đông cứng thì khi quái vật xuất hiện vô cùng khó đối phó, trong điều kiện thích hợp quái vật sẽ càng mạnh hơn…Không khí mỗi lúc lại mát hơn, không hề có dấu hiệu dừng lại…

    - Trên kia ổn cả chứ, di chuyển chậm quá.- Kazuha lo lắng lên tiếng.

    - Nhiệt độ lại giảm nữa rồi, thế này thì giảm nhẹ trọng lượng kiểu gì.-Shiho nhìn chiếc đồng hồ thời tiết than vãn.

    Ran im lặng. Cô biết bây giờ có cuống cũng chẳng được gì.

    - Ổn rồi, hết dấu hiệu cảnh báo đầm lầy rồi, chúng ta sẽ nhanh ra khỏi đây thôi. – Người dẫn đầu hạnh phúc thông báo.

    Trung đoàn trưởng thở nhẹ một tiếng, may quá, an toàn rồi.

    - Phù, tố-…

    THỊCH…Tim đột nhiên giật mạnh làm chặn nghẹn lời nói của Ran.

    THỊCH…Lại nữa, lần này, Shiho, Kazuha cũng cảm nhận được.

    - Gì, gì thế này?- Kazuha run rẩy hỏi, cô ôm chặt lồng ngực nhìn sang hai người bạn thấy mặt họ đã tái mét.

    - Kazuha à, mặt cậu xa-

    THỊCH…Shiho trừng mắt, khó thở quá.

    Ran gượng đứng lấy hết sức:

    - Dừng lại, Có bẫy, DỪNG-…

    Nhưng cô đã chậm, chậm thật rồi, rất nhiều người lính bị thụt xuống bùn lầy. Không, không phải bùn lầy, một chất lỏng gì đó còn nhầy nhụa hơn cả bùn lầy. Trung đoàn trưởng kinh khiếp, cố gắng vực dậy nhưng vô dụng, một tay của ông bị dính chặt, 1/3 quân lính đã rơi tình thế khó cứu thoát. Ba người các cô cùng toán lính còn lại lao đến giúp đỡ. Những người gặp nạn đa phần là chỉ huy, họ biết giờ không còn thời gian, thật nhục nhã, ai đang bảo vệ ai đây. Trung đoàn trưởng bất lực nói:

    - Tất cả những người còn lại mặc kệ chúng ta nhanh chóng chạy đi theo con đường này là tới, đây là lệnh.

    Ông quay sang nhìn Ran:

    - Cô là người phát hiện ra bẫy, chỉ huy mọi người rút lui đi…

    Rầm… Tiếng động rầm trời vang lên kèm theo tiếng thét sắc nhọn như chọc thủng màng nhĩ khiến cả quân đoàn bất động. Trung đoàn trưởng mở lớn mắt không tin vào những gì vừa nghe được. Sao có thể nhầm được chứ, cái âm thanh làm ông mất ngủ hàng đêm, gợi cho ông những hình ảnh đến chết cũng sẽ chẳng quên được. Ông run run quay đầu, nhung nhúc quái vật và quái vật đang tiến đến, nhưng làm ông rụng rời hơn cả: con rồng oan nghiệt sau bao năm mât tích đã trở lại – Hydra.

    .

    .

    .

    - Tất cả mau vào vị trí chiến đấu, chúng ta không có đường thoát, tập trung tiêu diệt Hydra, những con quái vật còn lại chỉ là cấp thấp nhưng phải cẩn thận, xông lên.

    Quân lính nhanh như cắt xông tới. Với họ quái vật cấp thấp tiêu giệt rất đơn giản nhưng việc vừa phải bảo vệ cho những người gặp nạn vừa đánh nhau quả thật rất khó khăn. Chất lỏng sền sệt kia dần đông cứng khiến cho người lính không thể di chuyển, pháp thuật tác dụng lên đều vô dụng. Ran nhảy lên cao, hai tay cầm chắc đoản kiếm, đâm thật mạnh vào gáy, kết thúc sinh mạng con quái vật dạng chó. Mặt cô lạnh hẳn đi, muốn đánh lén sao. Ran hừ một tiếng, xoay người tránh né, móng của con hổ sượt qua làm rách một mảnh áo. Phập, hai mũi tên quen thuộc bay đến bắn mù mắt nó, Ran thừa cơ niệm chú thuật gia tăng sức mạnh cho đôi tay chém đứt đầu con quái vật. Ngửng lên cái cây gần đó gật nhẹ đầu cảm ơn Shiho, cô tiếp thục lao vào bầy quái vật cứu trợ cho Kazuha.

    Đúng như những gì đội phó nói, đám quái vật kia chỉ là cấp thấp nhưng nhiều. Kazuha lạnh lùng đập nát cánh tay của con tinh tinh. Cô liếc mắt về phía vũng lầy, đúng như cô nghĩ nơi đó giờ đã trở thành một cái ao máu rồi. Mặc xác nó, tập trung đập bọn tép riu này để tấn công Hydra trước đã.

    - A!Cứu!

    Ran nhíu mày nhìn về phía tiếng hét. Đập vào mắt cô là hình ảnh Yume bị Hydra đuổi giết. Nhưng điều làm cô chú ý hơn là dù bao nhiêu người đánh lạc hướng, tấn công nó nhưng Hydra chỉ tập trung vào Yume. Cô giật mình, vội lao đến đẩy Yume ra, đồng thời chém một cái đầu cua Hydra. Với một tốc độ nhanh kinh người, từ chỗ vừa bị chặt đứt mọc ra thêm hai cái đầu nữa, con Hydra ngày càng hung bạo hơn, nhưng nó vẫn chỉ tấn công Yume. Ran chợt hiểu ra, cô kéo Yume ra một khoảng xa, tạo vòng bảo vệ, hỏi nhanh:

    - Cậu có dùng loại nước hoa hay có cầm cái gì đặc biệt không?

    - Có lọ nước này tôi làm từ hoa tử đằng.- Yume dù không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

    Ran không nói nửa lời giật lấy lọ nước hoa, đẩy Yume vào một vũng bùn gần đó, bỏ lại một câu: “ Nó sẽ không đuổi cậu nữa, bảo trọng”, rồi chạy đi. Cô ra hiệu tập trung chú ý mọi người lại, ngắn gọn:

    - Tôi đã tìm ra cách, mọi người cầm chân mấy con kia, Hydra để tôi, hai cậu theo tớ.

    Mọi người không tin lắm, cố hỏi rõ liền bị Trung đoàn trưởng ngăn lại. Ông đã chặt đứt canh tay mình để có thể chiến đấu. Ông gật đầu với Ran, cô mỉm cười đáp lại, nhanh nhẹn kéo Shiho và Kazuha về phía Hydra, vừa nói:

    - Shiho, có phải cách đây không xa có loài hoa có mùi hương mang tính chất tương tự như dầu hỏa phải không? Kazuha, Shiho, hai cậu có thể cùng tớ cùng lúc chặt đầu con Hydra và tạo lửa không?

    - Có loài hoa đó và chúng tớ có thể.- Hai người họ sau khi nghe Ran hỏi cũng hình dung được kế hoạch của cô, cùng trải nghiêm cảm giác làm Hercules nào.

    Đến trước mặt Hydra, Shiho vừa tạo vòng bảo vệ vừa hỏi:

    - Nhưng khoan,…

    - Đã có cái này. – Ran biết Shiho muốn hỏi gì. Cô mở nắp dốc thẳng lọ nước hoa vào người mình. Shiho hiểu rồi, thì ra Hydra bị hấp dẫn bởi mùi này

    Đúng như cô nghĩ Hydra thét lên một tiếng rồi đuổi theo cô. Ran dùng hết sức để chạy ghi nhớ những nơi có kí hiệu để tránh đầm lầy, bây giờ cô mà ngã xuống thì tất cả sẽ chết.

    - Cẩn thận!- Kazuha hét lên khi con Hydra vươn cái cổ dài ra tấn công.

    Ran nghiêng người tránh né nhưng không tránh khỏi việc bị thương. Nhìn những đóa hoa đỏ rực dần xuất hiện trước mắt, cả ba người đồng thời nhảy lên chém đứt đầu con quái vật. Kazuha cùng Shiho niệm chú thuật giúp hương hoa thêm dày đặc. Ran lấy trong túi chiếc bật lửa, đánh lửa rồi nhém vào không trung, đồng thời lui ra một khoảng xa.

    Lửa bùng lên thật mãnh liệt nuốt gọn xác chất của con Hydra. Một lúc sau, hương hoa hết, lửa cũng theo đó mà tắt.

    Ba người bọn ngã trên đất thở dốc nhìn chiến tích. Nụ cười in rõ trên môi. Nắng vàng len qua lá chiếu xuống lấp lánh. Kết thúc rồi.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Ổn rồi Diễn đàn Date
[Longfic] The Third One Đang viết / đang dịch 1/6/2019
[Longfic] Dấu yêu Đang viết / đang dịch 1/6/2019
[Longfic Conan] Bí Mật Phía Sau Detective Conan 8/5/2019
[Shinran Longfic] Nước Mắt Quá Khứ Detective Conan 14/4/2019
[Longfic] Búp bê kí ức Đang viết / đang dịch 29/3/2019
[ Longfic ] Sống lại một lần nữa. Detective Conan 20/3/2019
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP